2018: Age of Magic
Victor Niji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Hòa bình. Và chiến tranh

Chương 6: Hoàng tử của hai thế giới

Độ dài: 6,111 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Phần 1

Điếu đầu tiên bạn nghĩ đến khi nói tới thời tiết thành phố Hồ Chí Minh là gì?

Nắng. Nóng. Rất nóng.

Thường người ta sẽ trả lời như vậy, kể cả đang là tháng 12 hay tháng 1, thời điểm tạm gọi là lạnh nhất.

Nhưng hiện nay thì có hơi khác.

Gió đang rít gào bên ngoài của sổ, còn tuyết thì trắng xóa cả tầm nhìn. Thời tiết thế này chẳng cái gì nhúc nhích nổi chứ đừng nói tới người. Không phải tôi đang lấy cớ để nằm dài trên bàn và ngắm cửa sổ đâu nhé, tuyệt đối không phải đâu.

Quả thực, bão tuyết là một thứ gì đó rất hiếm ở đây, mà không, phải nói là lần đầu tiên mới đúng. Thực sự mà nói thì nó có hơi ngoài sức tưởng tượng. Cũng còn may chúng tôi đã lắp máy điều hòa trong xe cũng như có một nguồn điện di động cùng bộ khung xe được gia cố, chứ không thì khó mà chiếc xe còn đứng vững thế này.

Đã ba ngày trôi qua từ khi chúng tôi rời khỏi ngôi trường đó và chia tay nhóm ở lại. Như dự đoán của chúng tôi, sau khoảng hơn ba tiếng rượt đuổi và đấu đá, cơn bão tuyết buộc phe Hồng Liên phải rút lui. Còn chúng tôi tranh thủ chạy một đoạn và giấu mình vào bìa rừng. Tốc độ sinh trưởng của thực vật thực sự nhanh đến kì lạ, dù là đang mùa đông nhưng những bãi đất hoang mà chúng tôi thấy trước kia lúc mới rời khỏi lòng đất giờ đây đầy cây cối. Nếu không cẩn thận tôi sợ thậm chí mình sẽ lạc như lúc chơi Minecraft mất. Không đùa đâu, nếu xung quanh tự dưng mọc lên hàng đống thứ bạn chưa từng thấy trước đây thì dù là cung đường thân quen đi qua đi lại hàng ngày hay gì cũng trông lạ lùng hết.

Một lần nữa, thật may là chúng tôi được ở trong chiếc xe ấm cúng này. Nhóm ở lại cũng không cần lo lắng lắm, thức ăn dự trữ hầu hết bọn tôi đều để lại đó, và họ còn có Xuân và Liên, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Nhân tiện thì lúc này đã là 10h sáng, nhưng dưới cơn bão tuyết này thì chẳng khác gì nửa đêm cả. Có vẻ chúng tôi còn kẹt lại đây dài. Lúc này có lẽ tôi nên bắt đầu nghĩ cách để giải quyết đống tuyết ở xung quanh chiếc xe dần, chứ cứ đà này có lẽ nay mai thôi là chiếc xe sẽ bị tuyết phủ kín mất.

"Cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ..."

Vừa dụi mắt bước ra khỏi kén ngủ ở đuôi xe, Vy cất tiếng. Thực sự mà nói, một cô gái bước đi với bộ đồ nhàu nhĩ và mái tóc bù xù không nên nói về người khác như vậy. Người trông có vẻ mệt mỏi nhất ở đây phải là cô ấy mới đúng. Nhất là khi nhìn đôi mắt lúc nào cũng chỉ mở có một nửa ấy, chúng tôi càng khẳng định người duy nhất cần nghỉ ngơi ở đây là Vy.

Nhưng tôi không định phản bác làm gì.

"Haha..."

"Gì đây, nay lạnh quá não anh đông đá rồi à?"

Như dự đoán, nụ cười trừ cho qua chuyện của tôi bị liệt vào danh sách "tình trạng kì lạ" của Vy từ lúc nào chẳng hay. Như mọi khi, có lẽ cô ấy không hề có cái nhìn thiện cảm về tôi. Thôi nào, tôi đâu phải mấy thằng xấu tính thích đi trêu chọc người khác đâu chứ.

"Này, cậu ăn nhanh cho nóng."

Cùng lúc khi Vy ngồi xuống chiếc ghế đối diện và nhìn tôi đầy dò xét, Thư bước tới và đặt xuống một dĩa thức ăn nóng hổi. Đó là món thịt heo một sừng của bữa sáng được hâm lại. Trong thời tiết thế này, quả thực chúng tôi cũng chẳng thể nào kén chọn.

Vy nhận lấy dĩa thức ăn đó và bắt đầu bữa sáng muộn của mình. Tôi nghĩ mình không nên choáng chỗ nữa và cũng đứng lên.

"Buổi sáng thế nào?"

Thư bá vào vai tôi, hỏi. Tuy nhiên, do cô ấy thấp hơn tôi kha khá nên trông cảnh tượng khá là hài khi tôi phải nghiên người xuống để ngang tầm với của Thư.

"Cũng tốt, ngủ khỏe. Cậu thì sao?"

"Ừm, bình thường."

Chúng tôi có một cuộc đối đáp thông thường, cho dù có một chút ngượng ngùng từ vụ hôm bữa trước. Chỉ một chút thôi, tôi thề mặt tôi không có đỏ lên đâu.

"Đừng có chim chuột ở đây!"

Có vẻ tôi nghe đâu đó vang tới tiếng thì thầm đầy phẫn nộ kèm theo tiếng nhai thịt.

"Quả nhiên là tuổi trẻ."

Trong khi đó, Tuấn đang ngồi vắt vẻo trên ghế lái cũng tranh thủ quay xuống góp lời.

Mấy vụ này cũng không phải mới xảy ra lần đầu tiên, chúng tôi đã sống trong cái khoang xe này như thế suốt ba ngày nay rồi. Chẳng khác mấy phi hành gia cả, trừ việc chúng tôi chưa hề trải qua huấn luyện gì cả. Dù gì thì, ít nhất mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.

Tôi cười trừ cho qua chuyện, hỏi lảng sang vấn đề khác.

"Nguyên đâu rồi."

"Cậu ấy đang ở trên lầu quan sát."

Lầu quan sát là một phần lắp thêm vào xe ở phía sau đuôi. Với việc đặt các khoang kén ngủ ở phía sau xếp chồng thành hai tầng, có một khoảng trống phía trên đó. Ở đó Lâm đã làm nó nhô cao hơn và lắp các cửa kính cường lực cũng như lưới sắt để tiện việc quan sát xung quanh khi vẫn khồi trong xe. Nơi đó cũng có thể dùng như một khoang ngủ nữa trong trường hợp chúng tôi có thêm người, nhưng xem ra không quá cần thiết.

"Được rồi, vậy tớ đi xem một chút."

Tôi nói và bước đi về cuối xe. Để leo lên lầu quan sát tôi phải sử dụng chiếc thang nằm ở một bên góc xe, mở cánh cửa được bố trí theo dạng nắp hầm rồi bò vào trong. Khi vào tới bên trong thì không gian mới đủ để chúng tôi có thể ngồi thẳng. Nghe có vẻ khá chật chội nhưng tôi nghĩ làm được tới vậy cũng tốt lắm rồi. Việc Lâm hoàn thành tất cả chỗ ý tưởng này trong thời gian ngắn làm tôi không khỏi thắc mắc chỗ ý tưởng này liệu có phải anh ta đã ấp ủ từ lâu. Chứ một chiếc xe cắm trại kiêm thiết giáp quân sự thế này hoàn toàn không phải thứ có thể nghĩ ra trong ngày một ngày hai.

Trong khi thầm thán phục anh Lâm, tôi mở nắp ra và chui vào bên trong.

Bởi vì được bố trí bao quanh chủ yếu bởi lớp kính, lầu quan sát cho góc nhìn rất tốt và tiện cho việc phòng thủ.

"Sao rồi?"

Tôi hỏi.

"Nguyên quan sát nãy giờ rồi, cơn bão tuyết có vẻ yếu đi. Xung quanh cũng không có ai hết trơn đó. Nguyên nghĩ họ không bám theo chúng ta được đâu."

"Ừm, nhờ cậu tiếp tục chú ý."

"Ừ, cứ giao cho Nguyên!"

Tôi nói sơ qua như vậy rồi cũng thử đưa mắt quan sát. Hầu như chỉ có màu trắng. Thực sự đôi mắt của Nguyên rất đặc biệt mới có thể nhìn được trong hoàn cảnh này. Và nó thậm chí còn không tới từ năng lực của cô ấy. Thường khi một ai sử dụng năng lực của mình, dấu ấn trên tay trái họ sẽ sáng lên. Nhưng Nguyên thì khác. Chỉ khi cô ấy dùng những mũi tên cường hóa của mình, dấu ấn đó mới sáng lên.

"Được rồi, tớ sẽ xuống dưới một chút."

Tôi nói và bò ra qua nắp hầm và leo xuống. Bỗng nhiên chiếc xe rung lắc dữ dội.

"Chuyện gì vậy, anh Tuấn!"

Tôi tức tốc chạy lên đầu xe. Vy hình như cũng chú ý tới và nghiêng đầu nhìn về phía trước. Và tôi chẳng thấy Thư đâu cả.

Nhưng trước khi chú ý tới chuyện đó, tôi đã bị khung cảnh trước mắt làm cho choáng ngợp. Nói sao nhỉ... chiếc xe đang di chuyển về phía trước.

"Rốt cuộc là sao đây hả?"

Tôi nhìn Tuấn, thoáng nghi ngờ.

"Anh không rõ, đột nhiên chiếc xe lại chuyển động. Vừa nãy có gì đó va vào phía đuôi xe nên Thư vừa đi kiểm tra."

Nhìn theo hướng anh ta chỉ, đó là cánh cửa trên nóc xe, nó đang mở ra và tôi có thể thấy rõ một cái chân ở đó. Hẳn là Thư đã hóa slime một phần chân của mình để có thể đứng vững ở đó. Nhưng rất nhanh, cô ấy đáp xuống sàn xe một cách mạnh bạo. Cùng lúc, Nguyên cũng bò ra từ nắp hầm phía sau xe.

"Tuyết... tuyết lở!"

"Tuyết lở rồi! Một tảng đá lăn từ trên cao xuống đã va vào đuôi xe, đám tuyết tiếp theo sắp tới."

Cả hai không hẹn mà cùng nói ra.

"Anh Tuấn, nổ máy xe đi, lựa chọn di nhất rồi."

Tôi nói như hét, cố gắng nghĩ ra cách gì đó.

"Còn đống tuyết thì sao?"

"Xong rồi, lái đi nhanh!"

Đáp lại Tuấn là nhân vật thứ sáu trên chiếc xe này. Hẳn là ai cũng tự hỏi đâu ra lại lòi ra người thứ sáu đúng không, ừ thì tôi cũng chẳng để ý tới cậu ta nữa. Nói đúng hơn, không ai trên chiếc xe này, không ai trong đám truy đuổi phát hiện ra hành tung của cậu ta.

Đó là Tiến.

Tận khi chúng tôi cắt đuôi được đám truy đuổi của Hồng Liên trong cơn bão tuyết, và cách xa trường học một quãng nhất định, cậu ta mới lộ mặt. Bằng cách nào đó, cậu ta hoàn toàn qua được khả năng cảm nhận hiện diện của bất kì ai trên chiếc xe này.

Nếu tôi không nhầm, sáng nay cậu ta đã tự nhận công việc hốt tuyết khi thấy lớp tuyết dày lên. Và như có một thế lực huyền bí nào đó tác động, tôi chẳng hề nhớ gì tới cậu ta cho đến tận lúc này.

Trong thâm tâm tôi nợ cậu ta một lời xin lỗi chân thành. Nhưng giờ không có thời gian cho chuyện đó.

BRỪM

Tiếng động cơ nâng cấp nổ giòn giã, và chiếc xe bắt đầu lao đi về phía trước. Nhưng khắp mọi hướng chỉ toàn tuyết là tuyết.

"Anh không nhìn thấy gì hết!"

Tuấn bắt đầu la hét. Tuy chân vẫn giữ trên bàn đạp ga, rõ ràng anh chỉ đang chạy bậy chạy bạ về phía trước. Cơn bão tuyết vẫn đang dữ dội, và tầm nhìn xa 5m của Tuấn chắc hẳn chẳng thể phân biệt được gì dưới lớp tuyết kia.

"Để Nguyên chỉ cho!"

Nguyên hô to, và bọn tôi lập tức tránh qua hai bên. Chiếc xe vẫn đang lao đi với tốc độ cao trong từng ấy giây mà người lái thậm chí còn chẳng nhìn thấy cái gì, nên mỗi giây đều quý giá.

"Chết tiệt, không kịp mất!"

Tiếng hét vừa rồi là của Vy từ lầu quan sát. Nếu đến mắt thường còn nhìn thấy thì tuyết lở đã đến gần lắm rồi.

"Rẽ trái, nhanh!!!"

Đột nhiên Nguyên hét lên một tiếng, trong khoảnh khắc đó tôi có thể thấy mắt cậu lấy lóe sáng qua gương chiếu hậu. Không phải kiểu lóe sáng thông thường đâu, mà giống như nó đang phản chiếu thứ gì đặc biệt lắm ấy.

Tuy có một chút bất ngờ, nhưng Tuấn vẫn lập tức bẻ tay lái, khiến chiếc xe làm một cú lướt nhẹ sang bên phải.

"Hả?"

Đột nhiên đầu xe chúi xuống phía trước làm cả bọn mất thăng bằng mà lao hết về đầu xe, rồi một âm thanh va chạm mạnh vang lên.

RẦM!

Đèn bên trong xe đồng loạt tắt phụt đi.

Trước mặt tôi lúc đó là một thông báo kì lạ.

[Đã tiến vào kết giới của Bạch Liên pháp sư]

Phần 2

Cung điệm Buckingham được một phen náo loạn. Ánh sáng trắng chói lóa, trông như đến từ một quả bom choáng, đột nhiên phát ra từ phòng ăn trên lầu. Người hầu, dân cư tị nạn lẫn binh lính đều náo động, một nhóm người do Hoàng tử Will dẫn đầu kéo đến trước cửa căn phòng ăn. Ai đó đã khóa kín nó lại.

"Phá nó cho ta!"

Hoàng tử dứt khoát ra lệnh, nhưng những binh linh thì gần như bó tay. Mặc cho họ dồn sức tông cửa thế nào đi nữa, cánh cửa vẫn chẳng hề mở ra. Cứ như có sức mạnh bí ẩn nào cản không cho nó mở ra vậy.

"Chết tiệt!"

Hoàng tử Will đấm mạnh vào bức tường, bực tức hét lên. Ngay từ đầu, ngay từ đầu anh đã không nên để Nữ hoàng lại bên trong một mình với một kẻ tầm cỡ Vua ma thuật Harry.

Trong khi đó, bên trong phòng là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Phòng ăn của gia đình hoàng gia nay bị thay thế thành một căn phòng lớn với những chiếc bàn gỗ cũ kĩ. Athur, hoàng tử nhỏ nhất của gia đình Hoàng gia, đang trong một bộ trang phục hoàn toàn lạ lẫm, áo choàng dài và mũ chóp vành rộng, ngồi giữa dãy bàn thấp. Phía xa, trên bục cao, là nữ hoàng Anh đang bị hóa đá ngồi cạnh Vua Ma thuật Harry, kẻ đang dồn sức quan sát Arthur như cách một nhà điêu khắc quan sát tác phẩm hoàn hảo của mình với nụ cười trên môi. Nhưng Nữ hoàng biết, con người này đáng sợ nhất là khi cười.

Gia tộc Potter nổi danh là những kẻ xảo quyệt nhất trong những kẻ xảo quyệt, những kẻ lừa được nước Pháp. Calibur vốn dĩ là ma thuật duy nhất không bị ràng buộc bởi thỏa thuận giữa Vua ma thuật Merlin và vua Arthur cổ đại trong truyền thuyết, vì nó chính là một phần của Hoàng gia, là ma thuật duy nhất hoàng gia được tiếp cận, để vua nước Anh tiếp tục đứng ngang hàng với vua Ma thuật, kể cả khi họ không được phép thực hành ma thuật. Ngay cả khi người Pháp có được cổ thuật, họ hoàn toàn thất bại trong việc vận hành nó, nhưng Potter lại làm được. Đó chắc chắn đến từ sự quỷ quyệt.

Mặc cho nữ hoàng đang trừng mắt nhìn mình, Harry chẳng hề lay chuyển sự chú ý của mình khỏi cậu thiếu niên tóc vàng.

"Ông đã... làm cái gì... tôi!"

Khó nhọc nặn ra từng chữ, Arthur khác hẳn vẻ rụt rè vừa nãy cũng đang hung hăng trừng mắt về phía vua ma thuật Harry. Không thể thấy được một chút khuất phục nào trong ánh mắt màu xanh lam đó. Như bầu trời trong xanh không một gợn mây vậy.

"Sáu năm trước cậu thú vị hơn bây giờ nhiều đấy, nhóc Arthur. Đừng lo, chừng đó chỉ là chút ma thuật mà thôi, thưa Hoàng tử lai."

Harry nói điều đó với một nụ cười đầy ẩn ý, còn nữ hoàng lại đang mờ mịt. Hắn vừa nói ra thứ gì đó nằm ngoài những thông tin bà thu được. Hoàng tử lai - Halfblood Prince là một ngôn từ đến từ cuốn tiểu thuyết Harry Potter, cho nên việc hắn sử dụng nó hẳn là mang theo một thông tin nào đó liên quan. Nó giống như một ràng buộc của kẻ mang sức mạnh từ cổ thuật vậy.

"Đừng có lo, chỉ là đả thông một chút mạch ma thuật của nhóc thôi. Không phải đã nhóc đã trải qua nó một lần rồi sao, thưa Hoàng tử lai?"

"Ngậm mồm ông vào!"

Đột nhiên, Arthur đứng thẳng dậy, không một lời cảnh báo chạy trên bàn ăn hướng tới trước mặt Harry. Từ bên tay trái cậu, dấu ấn bảy cánh nhấp nháy tỏa ra ánh sáng, đồng thời cậu đưa tay phải lên ở tư thế vung kiếm cho dù cậu đang chẳng cầm lấy một thứ gì trên đó. Khoảnh khắc cậu vung tay xuống, một thanh kiếm đột nhiên hiện hình từ những đốm sáng, chém ngang tới cổ của Vua ma thuật.

"Còn non lắm, Hoàng tử."

Nhưng Harry chẳng việc gì phải sợ. Cậu nhẹ nhàng nhấc một ngón tay lên, dùng nó chặn đứng thanh kiếm sắt bén ngay trước cổ mình. Mặc cho sự sắc bén rõ ràng của thanh kiếm, cùng lực vung không thể chê vào đâu được của Arthur, thanh kiếm dừng hẳn ngay khi nó chạm vào đầu ngón tay thon gọn của vua ma thuật. Toàn bộ lực chém bị triệt tiêu đi chỉ bởi một ngón tay và một chút ma thuật.

Nhưng đó không phải là tất cả. Trong khoảnh khắc ấy, Arthur đã buông hẳn thanh kiếm ra, giật lùi một bước cậu chuyển tay về trước mặt mình và những tia sáng tụ lại một lần nữa. Giống như cách cậu đã gọi ra thanh kiếm kia, một thanh kiếm khác xuất hiện trên tay cậu. Nhưng lần này nó không phải để chém. Mũi kiếm lao vút đi từ khoảng cách chỉ vỏn vẹn hai bước chân, như mũi tên rời khỏi cây cung, nhắm thẳng vào trái tim của vua ma thuật mà lao tới.

KENG

Âm thanh va chạm của hai thanh kim loại vang lên. Harry vẫn đang đứng thẳng, hoàn toàn bình yên vô sự. Còn thanh kiếm vừa phóng tới đang bị kẹp lại bởi một kết giới màu xám tro. Kết giới có vẻ chỉ vựa vặn được dựng lên khi một đoạn mũi kiếm đã đi xuyên qua lớp kết giới và chỉ còn vài centimet nữa, trái tim của Harry đã hứng trọn mũi kiếm.

"Chậc."

Tuy kết qua rất suýt soát nhưng Arthur vẫn không giấu nỗi cái tặc lưỡi thất vọng. Quả nhiên Vua ma thuật không phải người cậu có thể muốn giết thì giết, nhất là trong tình trạng hiện tại.

"Không tệ, được giao đấu với hai bảo vật của nước Anh quả nhiên sảng khoái hơn hẳn. May mà phép thần hộ mệnh đủ mạnh, nếu không có khi ta đã [đi] luôn rồi"

Harry cười to, hai thanh kiếm nọ dần tan biến, đồng thời lớp kết giới ma thuật trước mặt vua ma thuật cũng đồng thời hạ xuống. Anh ta trông hoàn toàn thoải mái, không chút đề phòng nào. Trong khi đó Arthur phía đối diện vẫn giữ nguyên tư thế phòng ngự, một trong hai thanh kiếm vừa biến mất xuất hiện trên tay cậu.

Từ vị trí của Harry, một vài bùa phép nhỏ phóng đi. Mặc cho Arthur vẫn đang mặc bộ áo thùng thình của pháp sư, chuyển đông mượt mà của cậu giúp cậu né tránh toàn bộ những bùa phép nguy hiểm.

"Hừm, quả nhiên, cơ thể của hoàng tử Anh mang dòng máu ma thuật cao quý và ma hạch của hoàng tử Atlas là một sự kết hợp hoàn hảo. Hoàng tử lai của hai thế giới, nhóc tính im lặng tới chừng nào. Hay nhóc gọi Aronia ra nói chuyện thay nhóc luôn đi."

Rảnh rỗi khi mà Arthur vẫn đang chật vật né tránh những bùa phép của mình, Harry tiếp tục trò chuyện. Nhưng đa phần là chọc điên cậu.

Nữ hoàng Anh, người lúc này vẫn đang đông cứng trên ghế, hoàn toàn không theo kịp những thứ mà Harry đang phun ra. Hoàng tử lai của hai thế giới? Hoàng tử Atlas? Aronia? Đó toàn là những thứ nằm ngoài thường thức khoa học và thường thức ma thuật của nữ hoàng. Nhưng, có vẻ như Arthur lại hiểu rõ Harry muốn nói tới cái gì. Trong một thoáng chốc, cậu dừng lại, thay vì né tránh, cậu chém trực tiếp vào những bùa phép khiến chúng phát ra tiếng nổ giòn giã trên thân kiếm.

"Sao ông biết được chuyện đó?"

Arthur buông thấp kiếm, hạ giọng hỏi, như sợ sệt điều gì sẽ được tiết lộ.

"Bởi ta là vua ma thuật, người chứng giám của các thần."

Những bùa chú cũng dừng phóng thích từ Harry, rõ ràng anh ta ưa thích việc trò chuyện hơn là đánh đấm. Hoặc ít nhất, mục tiêu của vua ma thuật chính là cuộc trò chuyện này.

"Nhưng còn... lời nguyền không thể tiết lộ..."

"Nhóc chưa biết sao? Chủ nhân của lời nguyền, nữ thần Athena đã..."

Phần 3

"Chết tiệt!"

Tôi xoa xoa cái đầu mình trong khi khó nhọc nâng người lên. Đèn trong xe vốn đã tắt rụp đi lúc nãy chớp chớp vài cái rồi vụt sáng. Có lẽ nguồn điện đã trở lại.

"A... cái gì vậy nè!"

Thư xoa xoa trán mình khi lồm cồm bò dậy. Theo sau đó, lần lượt Nguyên, Vy và Tiến. Tất cả đều tranh thủ xoa bóp chỗ bị va đập của mình. Tuấn là đỡ nhất, bởi anh ta được cố định trên ghế lái bằng dây an toàn.

"Đây là chỗ nào vậy?"

Ngay lúc đó chiếc đèn pha phía trước của chiếc xe được bật lên, có vẻ như nguồn điện đã ổn định. Phía trước chiếc xe là một mặt đường trải nhựa khá bình thường và dễ thấy. Nhưng hầu như không có chút tuyết nào trên đó.

"Tớ sẽ ra ngoài xem." Tôi nói và mở cánh cửa bên hông.

CẠCH

"Tối quá đi mất."

Cho dù nhận được ánh sáng từ chiếc đèn pha của chiếc xe, tôi hầu như không nhìn thấy gì. Ở đây cũng chẳng hề có miếng tuyết nào cả, kể cả số tuyết đã đọng trên nóc xe suốt mấy hôm nay cũng biến đi đâu mất. Tôi bất giác nhìn lại cái đồng hồ điện tử trên tay mình.

"Chỉ mới có năm phút."

Số tuyết đó chẳng thể nào tan trong năm phút được, rõ ràng là vậy, và chẳng thể giải thích được tại sao chỗ này chẳng chịu chút ảnh hưởng nào của cơn bão tuyết ngoài kia.

"Phía trước có người!"

Nguyên đột nhiên hét lên và chỉ về đoạn tối nhất phía trước mặt. Khi tôi để ý thì tất cả mọi người đều đã bước xuống xe, trừ Tuấn ngồi trên ghế lái. Nhớ lại thì, Nguyên chính là người chỉ cho Tuấn lái xe vào đây.

"Coi chừng đấy." Vy thấp giọng nói, tay thủ ở phía sau.

"Ừ." Tôi đáp lại, bước lên phía trước một bước.

CỘP CỘP

Tiếng bước chân nặng nề vang lên như xác nhận điều Nguyên đang nói, và hai bóng người bước vào khoảng sáng nhờ vào đó tôi dễ quan sát hơn. Phía sau họ có lẽ vẫn còn vài người nữa khi mà Nguyên vẫn yên lặng quan sát.

Người dẫn đầu, một ông bác luống tuổi với mái tóc lấm tấm những sợi bạc, tiến tới phía trước tôi. Ông ta có một chiều cao rất ấn tượng, ánh chừng cũng khoảng hơn hai mét rưỡi, với phần chân và cánh tay trái là máy móc hoàn toàn. Đứng nép sau lưng ông ta lại là một cô gái nhỏ nhắn với chiều cao ba mét bẻ đôi, hai người đó thật sự tạo thành một cặp đôi trái ngược thú vị.

"Làm sao cậu đến được đây?"

Ông ta hỏi, giọng ồm ồm, trông có hơi hướng cơ khí, không giống giọng nói bình thường của con người, nhưng vẫn đầy uy lực.

"Chúng tôi chỉ lao xe đi bậy bạ lúc tránh bão tuyết thôi."

Tôi đáp lại một cách mơ hồ. Ít nhất đó cũng là một nửa sự thật. Cho đến khi kiểm tra được hai người này liệu có khả năng ngoại cảm nào không, tôi không nên nói dối, nhưng cũng không nên tiết lộ tất tần tật mọi thứ.

Bên cạnh đó, [Do thám] dạo gần đây tõ ra hữu dụng hơn so với lúc tôi ở dưới lòng đất khi nó đem về rất nhiều thông tin mới. Có vẻ như nó đã [Lên cấp] kiểu gì đó như những kĩ năng trong game, cho dù chỉ có tôi thấy điều đó.

Lần này, thay vì một dấu chấm hỏi trên đầu như những người lạ tôi gặp lần đầu khác, tôi lấy được thông tin về tên của hai người trước mặt. Mặc dù vậy, rất nhiều mục trống vẫn chờ hoàn thiện, vì vậy tôi cần tiếp tục cuộc trò chuyện. Tôi nhìn vào ông già chân máy, Trần Phước Sang là cái tên đang lơ lửng trên đầu ông ta.

"Số các cậu cũng may đấy."

"Tất nhiên, ai còn sống nào chả phải kẻ may mắn chứ." Lần này là Thư đáp lời.

"Ồ, cô gái trẻ này có góc nhìn thú vị đấy." Ông ta trông có vẻ hào hứng hơn, ánh mắt ông ta bắt đầu soi xét Thư giống như những gì ông ta đã làm với tôi vừa nãy. Con mắt đó có lẽ cũng là chi tiết cơ khí. Dạng người nhận được năng lực cơ khí hóa cơ thể mà tôi gặp qua đều mang dấu ấn có ba hình bánh răng ghép lại với nhau, và điểm chung của họ là đều mất một phần cơ thể.

Với sự hứng thú còn sót lại đôi chút trong ánh mắt đó, ông ta đánh giá một vòng những thành viên khác trong nhóm của tôi.

"Hài lòng rồi chứ?"

Chờ ông ta hoàn thành việc của mình, tôi lên tiếng.

"Tốt, mang theo một kẻ phản bội Hồng Liên và một tên chó săn người, mấy đứa nhóc tụi bây lai lịch thú vị lắm."

"Làm sao ông..."

"Bạch Liên các ông đã theo dõi khu vực xung quanh từ rất lâu rồi đúng không?"

Người lên tiếng đầu tiên là Vy, với một vẻ bất ngờ không chút che giấu, nhưng tôi ngắt lời cô ấy. Không nên để cô ấy tiết lộ quá nhiều.

"Sắc sảo lắm chàng trai trẻ. Đúng vậy, chúng tôi đã chứng kiến tất cả, kể cả cuộc truy đuổi của Hồng Liên mấy hôm trước lẫn... mà thôi, nói vậy đủ rồi. Tất cả vào trong đi."

Ông Sang nói như thế, liền giơ tay ra hiệu cho cô gái nhỏ bên cạnh. Như hiểu ý, cô ta thoáng cúi đầu chào ông bác rồi bật cái đèn pin trên tay. Ánh đèn yếu ớt chiếu về phía trước chúng tôi, cho thấy những người đang cầm trong tay vài thứ vũ khí khác nhau.

"Là khách!"

Cô ta hét lên một tiếng rõ to đậm chất nhà binh, khiến một vài trong mấy tên lính lác kia giật mình một nhịp trước khi quay lưng và trở lại trong bóng tối.

"Các vị khách, mời đưa cả xe vào trong."

"Để anh." Tuấn nói vậy rồi bước trở lại lên xe. Chiếc xe chầm chậm chạy theo sau trong khi chúng tôi bước đi phía trước, ánh đèn pha vừa đủ để chúng tôi thấy lưng cô gái nhỏ nhắn kia cùng cái bóng to lớn của ông bác Sang. Đi một đoạn ngắn, cảnh sắc tối đen xung quanh chúng tôi có chút thay đổi. Những sợi rêu phát sáng, giống cái chúng tôi đã thấy dưới lòng đất, soi rõ vách tường hai bên. Nó không phải bề mặt sần sùi của một hang động, đây rõ ràng là một công trình do con người dựng nên. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì tôi chỉ có thể nghĩ ngay tới một nơi.

"Đây là hầm Thủ Thiêm có phải không?"

Trước khi tôi kịp lên tiếng, Vy đã hỏi trước.

"Đúng vậy, cô bé quan sát rất tốt. Chỗ này chính là Hầm vượt sông Sài Gòn Thủ Thiêm."

"Tôi không phải cô bé!"

Như mọi khi, Vy cộc cằn đáp lại. Không khí có vẻ đã bớt mùi thuốc súng hơn so với chỉ vài phút trước. Khi ánh sáng đã dồi dào hơn trước, tôi có thể nhìn rõ xung quanh hơn.

"Cậu có thể dừng xe ở đây."

Ông bác chân máy nói vậy khi chúng tôi đứng trước mớ ô tô ngổn ngang. Dù có muốn thì chiếc xe cũng chẳng tiến xa hơn được. Theo sự chỉ dẫn của ông Sang, chúng tôi len lỏi qua những chiếc xe. Đột nhiên, phía trước chúng tôi có thứ gì đó trông như tấm màn chắn lại. Và nhóm người đi phía trước đều đã biến đi đâu mất.

Có gì đó kì lạ ở đây. Tôi thoáng chút chần chừ, nhưng cô gái nhỏ trông như cấp dưới của ông bác kia đã bước lên phía trước. Từ bàn tay cô, những con chữ Latin như dòng nước rót dần xuống mặt đất, đột ngột như bị thứ gì như bức tường vô hình cản lại mà ngưng đọng trên không khí thành những ngôn từ khó hiểu.

"Release..."

Tôi nghe được những tiếng thì thầm cuối cùng của cô gái đó, trước khi ánh sáng chói lòa nơi bàn tay của cổ thu hút sự tập trung và tò mò của tôi. Không gian tịch mịch phía trước đoạn hầm đột nhiên như bị bẻ cong đi, chúng vặn vẹo một cách kì dị rồi thu hết vào cổ tay áo nhỏ bé đó. Sau khi tấm màn u ám hoang tàn kia được vén lên, bên trong lộ ra một không gian sáng sủa của con người với đầy đủ âm thanh màu sắc và ánh sáng.

Tiếng cười đùa của trẻ con, tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng vẫn vang vọng, pha trộn thêm âm thanh của người lớn trò chuyện tạo nên một dàn hợp ca âm thanh mà đã lâu rồi tôi mới được nghe lại. Mà đó còn chẳng phải tất cả. Trước mắt tôi là cảnh sắc chẳng chê vào đâu được. Khắp nơi đều là người, đều đắm mình trong một không khi tươi vui như trước kia. Đã bao lâu rồi tôi chưa thấy nhiều người tới vậy chứ. Đã bao lâu rồi tôi chưa thấy nhiều nụ cười tới vậy. Chợt nhớ đến khu tị nạn u ám của chúng tôi dưới lòng đất, dù cũng tươi vui, cũng hòa hợp nhưng có lẽ chẳng được tới mức này.

Có thể thấy mấy thằng nhóc đang vui vẻ chơi dí bắt trong khi tay cầm theo que củi. Có thể thấy những bà, những mẹ xoay quanh cái bếp lớn đặt cạnh ống thông gió, vừa liền tay thái thái cắt cắt vừa luôn miệng buôn chuyện. Có thể thấy mấy anh lính trên cái tháp canh tạm bợ được làm bằng cách dựng đứng cái xe buýt lên đang thoải mái bàn tán về lũ người mới.

Cảnh tượng, tuy quen mà cũng lạ này... thật sự ngoài sức tưởng tượng. Đây hẳn là sự choáng ngợp đi. Đột nhiên trở nên cô đơn, bị chôn vùi dưới lớp đất dày, càng đi lại càng gặp được nhiều người, càng lúc, lại càng đông hơn, nó làm tôi thấy như niềm thỏa mãn vậy, hóa ra tôi chẳng cô đơn như ta hằng nghĩ. Mà đó hẳn là cách xã hội loài người đã luôn vận hành. Nỗi sợ cô đơn kéo chúng ta lại gần nhau, quây quần thành những tập thể lớn mạnh.

A hèm

Ông bác chân máy đột nhiên hắng giọng, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man. Chậc, tôi cứ như thế nên nhiều đứa bạn cũ vẫn gọi tôi là ông già, nhưng đó là chuyện khác. Ông bác, khi thấy chúng tôi đã chú ý tới sự hiện diện của ông ta, mở miệng nói với giọng đầy hào hứng và tự hào.

"Lần này, chính thức chào mừng các cô cậu tới Bạch Liên."

Ông ta nói vậy, với nụ cười tươi rói trên môi, khác hẳn cái nghiêm nghị nãy giờ.

"Nào, khẩn trương lên, chỉ huy Quang rất muốn gặp cậu đấy."

Ông bác ấy nói, tay chỉ về phía một cái xác xe buýt khác. Có vẻ như ở đây họ tận dụng những chiếc xe không sử dụng được nữa để làm thành nơi ở tạm.

"Được rồi, vậy tớ sẽ đi gặp chỉ huy."

"Tớ đi với cậu."

Khi tôi đang tính bảo mình sẽ đi một mình, Thư đã nhanh chóng chen ngang. Dù sao thì, tôi đoán là hai thì vẫn tốt hơn một.

"Anh sẽ đi dạo quanh đây một chút."

Tuấn nói, nhưng chưa được ba bước thì tia điện của Vy đã dí tới. Dòng diện có vẻ như vừa đủ để làm anh ta đứng yên trong thoáng chốc, giúp cô ấy đuổi kịp anh ta ngay mà không cần tốn quá nhiều sức.

"Tôi trông chừng anh ta."

Khi Vy nói như vậy tôi mới chợt nhớ ra anh ta vẫn là một tù nhân từ phe Hồng Liên. Có vẻ như dạo gần đây tôi hơi buông lỏng cảnh giác quá. Yên bình nhiều khi cũng là một con dao hai lưỡi.

"Vậy Nguyên sẽ đi bên đây một chút."

Cô ấy nói trong khi chạy đi. Nhìn theo hướng cô ấy di chuyển, thì có vẻ như cô ấy đang nhắm tới chỗ có mấy tay cung thủ đang luyện tập. Vài tháng trước thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy việc này thật kì lạ, nhưng với màn thể hiện cung thuật của Nguyên gần đây, tôi tin rằng mình phải nhìn cô ấy bằng một con mắt khác.

"Này, làm cái gì mà lâu vậy!"

Cô gái cấp dưới của ông Sang gọi bõn tôi một cách mất kiên nhẫn. Mặc dù chúng tôi dễ dàng thấy điểm đến trong tầm mắt, ông già chân máy vẫn để lại một người dẫn đường.

"Tới ngay."

Tôi và Thư cùng lúc đáp lại, nhanh chóng di chuyển theo cô gái dẫn đường. Vì lí do nào đó, tôi cảm thấy như có vài con mắt đầy sát ý hướng vào chúng tôi. Thôi nào, chỉ là nắm tay bình thường thôi mà, đâu cần nhìn tôi bằng cái con mắt đó chứ.

Bỏ qua vài sự ồn ào không cần thiết sau đó khi mà vài hòn đá hay một cái chảo trượt tay bay tới mặt tôi bị những tia điện mà tôi sao chép của Vy đánh rơi, bọn tôi có mặt ở chỗ chỉ huy hoàn toàn lành lặn. À, mà mấy tên chơi ngu ngoài kia không may như vậy đâu. Ông già chân máy Sang hình như đang có buổi luyện quyền cước thì phải.

Mà... tôi quên mất gì đó thì phải.

Phải rồi!

Chẳng biết Tiến biến đi đâu mất rồi. Có vẻ như cậu ta thực sự có tài năng bẩm sinh của một sát thủ thầm lặng.

Phần 4

"Phải rồi, ta nói tới đâu rồi nhỉ."

Harry thoải mái nói, tay cầm tách trà. Kế bên cậu là Arthur đang cúi đầu, còn Nữ hoàng Anh thì chỉ trầm mặc. Bà nhìn chằm chằm vào tách trà đã nguội lạnh, nhưng chẳng hề có ý định đụng vào một chút trà nào trong hôm nay.

"Những thứ cậu vừa nói, đều là thật sao?"

"Hử, tất nhiên."

Harry đắc chí cười, tách trà cũng theo nhịp cười của cậu mà lắc lư dữ dội, nhưng chẳng có tí trà nào sánh ra ngoài cả.

"Tôi nói lại lần nữa nhé, vào ngày 21 tháng 12 năm 2012, Arthur đã được triệu hồi tới một thế giới khác, trở thành một Hoàng tử của đất nước Atlas ở đó."

Nói rồi, cậu nhìn sang Harry.

"Tôi nói đúng chứ, hỡi hoàng tử của hai thế giới?"

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận