2018: Age of Magic
Victor Niji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Hòa bình. Và chiến tranh

Chương 4: Cốc lửa Thệ ước

Độ dài: 6,098 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Phần 1

"Ra là vậy."

"Bảo sao họ tôn trọng cô ấy đến vậy."

"Lúc nghe Long kể, Nguyên khóc luôn đó."

Một tiếng sau đó, cuối cùng Nguyên cũng kể xong câu chuyện mà Long đã kể cho cô. Thành gật gù như hiểu thấu mọi chuyện, trong khi Thư bổ sung vào, còn Nguyên thì đã mau nước mắt với khuôn mặt của con mèo nhỏ u sầu. Những người còn lại đều không nói gì, họ khoanh hai tay trước ngực, nhắm mắt lại trầm ngâm.

Trong khi đó, bên ngoài hành lang, có một con hamter đang lăn qua lăn lại trên sàn với gương mặt đỏ chót và những tia lửa điện bập bùng trên đầu.

"Aaaaaaa, sai rồi, câu chuyện đó hoàn toàn sai rồi!"

Vy vừa lăn lộn dưới đất vừa gào lên trong thâm tạm mình. Cái khoảnh khắc đen tối của cô lại bị thêm nhiều người nữa biết, và cái danh sách không được nói sự thật của cô lại dài ra thêm. Cô thật sự không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô khai thật chuyện gì đã xảy ra vào giờ phút đó. Đó là giây phút bí mật nhất cuộc đời cô, nhớ lại khoảnh khắc đó cho cô cảm giác xấu hổ như một tên cựu chunni bị bới ra khoảng thời gian cấp hai đầy ảo tưởng và hồn nhiên của mình.

Lắng nghe những tiếng bước chân đang dần to lên, cô biết là nhóm của Thành đang rời khỏi. Cô lập tức rời đi để không bị phát hiện rằng mình đang nghe lén.

"Này!"

"Hueee!"

"Gì vậy Vy."

"Làm hết hồn à, Xuân!"

Vy hét lên một tiếng kì lạ khi bị vỗ vào từ sau lưng. Đó là Xuân. Cô đang quét dọn một chút căn phòng trống ngay cạnh cầu thang của tầng hai thì chú ý tới Vy đang ngồi như bức tượng trên cái ghế đá cạnh cầu thang với đôi mắt mệt mỏi như thường ngày.

"Rồi đội trưởng cũng rảnh phải không, chúng ta đi quét dọn cùng nhau nào!"

"Không..."

"Nào, cậu phải vận động nhiều một chút.

"Tớ muốn ngủ trưa..."

"Giờ chiều rồi."

"Không..."

Vy chống cự đầy yếu ớt khi bị Xuân kéo trượt đi trên sàn. Cả hai biến mất vào trong phòng, và nghe đồn rằng những người ở tầng trên thỉnh thoãng nghe thấy tiếng rên rỉ đầy ma mị ở dưới chân mình.

Còn số phận của Vy, cô nằm ngay lập tức sau mười phút cật lực (dọn dẹp). Căn phòng tuy sạch hơn hẳn nhưng đồ đạc bí xáo trộn lên bởi những xô xát không đáng có.

"Tớ sẽ ngủ tới tối! Đừng có hòng đánh thức tớ trước lúc đó!"

Vy tuyên bố điều đó một cách chắc nịch và rõ ràng, xong nằm ngủ luôn trên bãi chiến trường dọn dẹp đó.

Xuân, nét mặt không hề cau có thêm chút nào, mà thay vào đó lại giãn ra. Nở một nụ cười, cô nhẹ nhàng đắp chăn cho đội trưởng của mình.

"Cậu đã vất vả rồi, đồ sâu ngủ!"

Lờ mờ nghe những chữ đó, Vy dần thiếp đi.

"Đáng ra cậu không nên thức canh suốt đêm trong khi tỏ vẻ đang ngủ ngon lành."

Xuân nháy mắt đầy tinh nghịch. Từ ngoài cửa, vài cánh tay đưa lên với ngón cái chĩa lên trời. Tiếng cười thầm vang khắp dãy hành lang. Một hình phạt nhỏ vì dán lừa đồng đội mình, nhưng có vẻ tất cả đều vui vẻ.

Nhóm của Thành đang đi xuống bất giác nhìn thấy cảnh tượng này cũng chỉ cười thầm. Họ biết mình không nên chen vào phá hỏng bầu không khí nên thơ này. Và vì một lí do gì đó, Lâm cũng đã chui đầu ra khỏi phòng và cùng đi hóng chuyện. Không cần phải nói, gương mặt anh ta cực kì sốc khi nghe câu chuyện về nhóm của Vy do Thư tóm tắt. Cần phải nói rõ luôn, đoạn tóm tắt chỉ dài có năm phút mà thôi, và rõ ràng vấn đề ở đây là cách kể của Nguyên khi cả bọn mất tới cả sáng để nghe mọi chuyện.

Trong khi bên trong tòa nhà, mọi người đang trải qua những giờ phút đầy vui vẻ, nép mình một bên thân cây to rậm rạp giữa sân trường, một cô gái măc đồ bó toàn thân màu đen mặt đầy bất mãn.

"Master, rốt cuộc cậu chết ở xó xỉnh nào rồi hả! Nhờ cậu mà tôi ở trên đây ba ngày rồi đó!"

Phần 2

"Ắt xì!"

"Sao thế, cảm rồi à."

Một cậu thiếu niên trẻ đưa tay lên sờ sờ mũi trong khi cô gái bên cạnh quay sang hỏi thăm một cách ân cần.

"Không, chắc ai nhắc thôi."

Cậu mặt lạnh tanh đáp lại, điệu bộ khôi phục thông thường.

"Là cô bé Assassin nhỉ? Hay là em Caster."

"Không đâu mà, dù gì tôi chỉ là một Master bình thường thôi."

Cậu giơ cánh tay trái lên gãi đầu. Trên đó là một dấu ấn hình mặt trời tám cánh, giống như cái của Thành. Hành động đó là một thói quen xấu của cậu ta mỗi khi xấu hổ. Vui vẻ vì bắt được biểu cảm của cậu con trai, nụ cười của cô gái kia càng tươi hơn.

"Sao cũng được. Giờ chuẩn bị báo cáo cái đã."

"Khoan, báo cáo gì cơ?"

Cậu hỏi lại, gương mặt nhăn nhó. Cậu hình như đã quên một chuyện quan trọng, không, cực kì quan trọng.

"Chết! Tớ quên gọi Assassin lại rồi!"

"Biết ngay mà."

Với vẻ mặt tương đồng với câu nói, cùng một cái nhún vai cực kì rõ ràng, cô gái kia đáp lại. Cứ như mọi chuyện chẳng lọt đi đâu ngoài dự đoán của cô cả.

"Được rồi, để tối mai đi. Assassin chắc đang điên lắm. Tớ không muốn bị phân thành mười khúc ngay bây giờ đâu."

Cậu lấy chiếc máy nhắn tin ra, gửi một dòng chữ đơn giản [Thêm một ngày nữa] kèm một loạt icon chắp tay xin lỗi, rồi orz các kiểu.

"Tớ hi vọng ngày mai cô ấy sẽ không cắt cổ cậu."

Cô gái kia cảm thán khi nhìn lén chiếc máy nhắn tin mà hầu như không hề tồn tại ở Việt Nam cậu trai kia đang cầm. Nếu không phải cô gái Assassin nọ làm hỏng mọi thiết bị quá mức tinh vi ở gần, chắc chiếc máy nhắn tin cổ điển này cũng chẳng có đất dụng võ đâu. Cơ mà mọi tin nhắn đều là một chiều từ cậu ta gửi đi, bởi Assassin hoàm toàn mù công nghệ, kể cả thứ công nghệ cổ điển hay bàn phím qwerty. Có lẽ đó là tình trạng chung của những "người dược triệu hồi", bởi Caster kia cũng vậy. À mà may nhờ vài thứ kì lạ như "tâm linh tương thông" hay gì đó, những "người được triệu hồi" vẫn có thể đọc được những ngôn ngữ này, nhưng viết thì lại là chuyện khác.

"Haha, chắc không đâu ha."

Phần 3

"[Thêm nột ngày nữa] cái *beep* ấy."

Trên ngọn cây ở sân trường nọ, khi mặt trời đã khuất bóng sau một ngày đẹp trời không tuyết, tiếng cằn nhằn vang lên. Nhưng vì lí do nào đó, không ai trong tòa nhà cuối cùng đó chú ý tới âm thanh đó, cũng như sự hiện diện cực kì rõ ràng đó. Hiện tượng kì là đó đến từ năng lực [Cách li không gian] của cô, khiến cho không gian mà cô muốn bị cách li với bên ngoài, giúp âm thanh, vật thể hay thậm chí ánh sáng bên trong cũng không thể truyền ra ngoài, trong mọi thông tin bên ngoài đều lan truyền vào trong như bình thường. Đó là thứ đã làm nên thương hiệu của cô ta, Sát thủ Bóng ma Thena, Ista Wuddle.

Như một thực thể trong dòng lịch sử được triệu hồi bằng năng lực [Chiêu tài] của cậu con trai kia, cô bị ép buộc phải làm cái công việc quan sát động tĩnh chán òm này. Mới hôm qua thì mọi chuyện có vui hơn đôi chút khi cô nhìn thấy vài người quen cũ của mình. Mà không hẳn là của "cô", một bản sao gần như hoàn chỉnh được triệu hồi, nói đúng ra phải là người quen cũ của bản gốc thì mới chính xác. Nhưng bỏ qua chuyện đó, bằng cách nào đó họ đang ở đây, tình cờ lọt vào tầm quan sát của cô. Urea, Thư, luôn là mục tiêu mà cô muốn trêu chọc bởi những biểu cảm đa dạng và cực kì dễ thương của mình. Không nói quá lên khi hai người cũng cực kì thân nhau. À, nhưng là trong quá khứ thôi. Còn bây giờ, như là một "bản sao", cô đang đi theo một hướng gần như đối lập với bạn thân mình. Một ngày nào đó, có lẽ gần thôi, họ sẽ phải đánh nhau một trận long trời lở đất, như là hồi [Đại chiến Mười ba phe] vậy.

Giờ, cô tự hỏi mình nên làm gì tiếp. Ista bĩu môi, xem cậu ta vui vẻ chưa kìa. Cả Urea nữa. Tuy cô ta bảo rằng cậu ấy mất trí nhớ, nhưng mọi thứ vẫn diễn ra y như vậy, bầu không khí vẫn y như vậy. Có vẻ như Sirius của cô chẳng hề khác biệt chút nào cả. À mà có chút hiền hơn trước nữa ấy chứ. Đôi mắt của một sát thủ được tôi luyện trong những khu rừng bí mật giúp cô dễ dàng đọc được chuyển động, các vấn đề về xương khớp hay thậm chí sức khỏe lúc này của nạn nhân, từ đó đưa ra những chiến lược ám sát thích hợp.

"Hừ, mấy người vui vẻ quá nhỉ!"

Ista phồng má.

"Được rồi, Duy, này là tại cậu hết đó. Tại cậu làm tôi buốn chán quá nên tôi mới phải bày trò này cho nó kịch tính đó nha!"

Hét lên như thanh minh gì đó, Ista nhảy khỏi ngọn cây, biến mất trong bóng tối của khoảng sân. Mặt trời đã lặn từ lúc nào rồi.

Phần 4

"Một ngày không tuyết à, tốt thật."

Thành lẩm bẩm khi đứng trên vọng gác ngắm nhìn hoàng hôn. Trừ một chút tuyết sớm buổi sáng, cả ngày hôm nay cực kì ấm áp và nó chỉ lạnh hơn những mùa đông của Hà Nội trước kia một chút. Cơ mà một chút đó nếu so với nền nhiệt quen thuộc của Thành phố Hồ Chí Minh thì nó cũng không nhỏ chút nào đâu, nhưng ít ra trên độ âm là vui rồi. Tuyết đóng dày trên mặt đất tan đi kha khá, khiến cho việc đi lại có chút khó khăn do mặt đất trơn trượt. Nhưng nhìn chung, hôm nay là một ngày đẹp trời hiếm hoi.

Mà cũng không chắc được đánh giá của cậu, suy cho cùng Thành chỉ mới trở lại mặt đất này có hơn một ngày thôi. Dưới lòng đất, nơi thời tiết và ánh mặt trời là thứ gì đó rất xa xỉ, có thể nhận định của cậu cũng chẳng mấy chính xác. Ngẫm nghĩ một chút, cậu quyết định đi xuống tầng hai, nơi mọi người đang tập trung chuẩn bị cho bữa tối. Vừa xuống tới nơi, cậu bắt gặp Vy đang vừa ngáp vừa bước ra khỏi căn phòng. Xem ra cô ấy cuối cùng đã thức giấc sau khi bắt đầu ngủ từ trưa. Vẻ mặt vẫn ngái ngủ như thường ngày, bộ đồ thường phục thì nhàu nhĩ, có lẽ do tư thế ngủ không thoải mái, đầu tóc thì rối thành một đống. Ấn tượng đầu tiên mà cậu nghĩ tới về cô gái trước mặt mình là một con hikimori đã cuộn mình trong phòng suốt ba ngày ba đêm. À mà ngay từ lần gặp đầu tiên Vy đã để lại cái ấn tượng khó phai đó rồi chứ không cần phải đợi tới hôm nay.

"Cậu đã vất vả rồi."

Thành nói ra câu đó, một cách tự nhiên. Nhưng đáp lại cậu là nét mặt thể hiện sự khó hiểu đến tột cùng. Tuy đôi mắt vẫn chỉ mở có một nửa, có cảm giác rằng cô đang nhìn chằm chằm vào cậu, còn đôi lông mày nhăn lại vì suy nghĩ.

"Hôm nay mấy người cắn lộn thuốc sao? Hết Liên lại tới tới tên Tiến kia, giờ thì tới mấy tên ngoại lai các cậu."

Này, gọi ngoại lai thì có hơi quá đáng đấy nhé. Thành tính phản bác lại như vậy, nhưng sau đó lại thôi. Cứ để cô ấy nghỉ ngơi một chút đi.

Cậu cười nhẹ một cái cho qua chuyện, xong chuyển chủ đề.

"Không biết có món gì đây."

"Đừng có đánh trống lảng!"

Trong khi cả hai tranh cãi những thứ vô nghĩa như những học sinh trung học thông thường, họ tiến gần tới những căn phòng ở tầng 2.

"Thành, Vy, tới đúng lúc lắm."

Thư chạy ra từ trong phòng bếp (tạm thời), trên người vẫn còn mặc một cái tạp dề khá dễ thương với hình một con thỏ trên đó, một tay đang cầm cái nắp nồi, tay còn lại là một cái muôi còn vương thứ nước thịt sền sệt. Trông rất ra dáng một người vợ nội trợ cơ bản nhất trong tưởng tượng của mấy tên đàn ông.

"Cái gì đây... sức công phá của gái nội trợ thuần khiết đây sao?"

"À, mọi việc vẫn tốt chứ?"

Trong khi Vy lẩm bẩm một câu thần chú kì lạ như phát ra từ miệng mấy con nhỏ hikimori trong manga, Thành chỉ đáp lại một cách thông thường. Ờ thì cô cũng nấu cho cậu ăn kha khá bữa rồi đấy chứ.

"Mọi thứ đều ổn. Hai người vào dọn giúp bọn tớ mấy cái đĩa này lên được chứ."

"Ok."

Một bất ngờ nữa lại chào đón hai tên lãnh đạo này.

"Chào."

Long, tên to xác ít nói đầu mặt thộn và vài tính từ liên quan nữa đang đứng ở trong bếp, mặc một cái tạp dề khác, đảo đảo thịt bò trên một cái chảo trông cực kì điệu nghệ.

"Một người vừa giỏi thế thao, vừa ít nói lại vừa biết nấu ăn, giỏi quá đi mất!"

"Ồ, tốt chứ, Long."

Lần này, thế trận thay đổi đôi chút. Thành là người niệm câu thần chú của những hikimori chống lại kẻ thành công, trong khi Vy trưng ra vẻ mệt mỏi thường thấy. Cô quá quen rồi, trước giờ việc bếp núc của nhóm toàn qua tay cậu ta thôi.

"Ổn."

Vẫn là cái phong thái trầm tĩnh ít lời nhiều ý đó, ánh mắt của cậu vẫn tập trung vào số thịt xào đang được đảo một cách đầy nghệ thuật. Quả không hổ danh con trai đầu bếp, Vy thầm nghĩ.

Thành cũng nhanh chóng dẹp bỏ sự bất ngờ và ganh tị trên mặt, nhận lấy hai cái đĩa thịt heo đầy ắp, đi lên. Long cũng dứt khoát tắt bếp, bưng nguyên cái chảo lên trên luôn. Số lượng đĩa vốn chẳng có nhiều, hầu hết đều là đồ phủi bụi trên gác mái. Vy nhiều lần nghi ngờ, không biết có phải có người trốn trên gác mái cái ngôi trường này sống hay không mà cái quái quỷ gì cũng có đủ. Những thứ còn lại như chảo, dụng cụ làm bếp, thậm chí bếp ga đều có mặt đầy đủ trong căn tin trường học. Đến mức mà Thành cũng phải thốt lên khi thấy cái nhà bếp (tạm thời) cực kì đầy đủ này rằng "Có giữa đại dịch zombie nơi đây vẫn dư sức sống tốt."

Thật sự, câu đó chẳng khoa trương chút nào khi tòa nhà này thật sự được thiết kế đủ sức chống lại những cuộc bạo loạn phi lí trí kiểu đó với cửa sắt ở đầu các cậu thang chẳng hạn. Có khi kĩ sư xây dựng từ thế giới song song u tối đã sáng tạo nên cái tòa nhà này cũng nên.

Bỏ qua các vấn đề lặt vặt, bốn người trong bếp đem những thứ cần thiết lên, trong khi Loan tập hợp tất cả lại. Mai, người cực kì rụt rè và ngại giao tiếp, đã ngồi sẵn từ đầu hầu như cô dành cả ngày để đọc sách, phụ giúp một chút trong bếp, rồi lại đọc sách. So với tên Tiến luôn bị người khác lãng quên và Long ít nói, cô có hơi khác biệt. Theo như Long, sau cái chết của Trúc, Mai mới trở nên như vậy. Còn trước đó, mọi thứ hoàn toàn bình thường. Mai là một thành viên vô cùng năng nổ trong câu lạc bộ văn nghệ, thuộc vào hàng nổi tiếng trong trường, nên những khối khác cũng biết tới. Bởi vậy, họ đều thấy Mai hiện tại quá khác biệt so với chính cô ấy của quá khứ. Một nhân cách khác có lẽ đã xuất hiện để chống đỡ cô ấy khỏi sụp đổ sau khi chứng kiến bạn thân của mình bị cuốn trôi.

Và mặc cho Mai đang run rẩy thu mình lại, Nguyên ngồi kế bên cô chẳng hề có ý định dừng việc bắt chuyện. Hầu hết thời gian là Nguyên độc thoại, kèm với những câu đáp lại mơ hồ của Mai kiểu như: "Eeee" rồi "Um..." rồi "Cứu..." làm người khác nhìn vào chỉ thấy mắc cười thôi. Một cặp kì lạ, đó là suy nghĩ của Thành.

Dù gì thì, mọi người tập hợp rất nhanh, và bữa tối đạm bạc bắt đầu. Tuy đã bắt đầu hợp tác và thậm chí là lên cả kế hoạch tấn công Hồng Liên, họ chưa thực sự có phương án rõ ràng nào. Thực tế là họ không thể nào đủ mạnh mà đương đầu với cả một tổ chức kiểu đó cả. Vì thế, Bạch Liên là nơi đầu tiên họ muốn tìm kiếm. Nếu bọn họ có cùng mục đích, thì hai bên có thể vui vẻ hợp tác, nhưng tiếc là, từ khi lên mặt đất, Liên không còn thu được thông tin nào liên quan đến Hội Bạch Liên nữa. Cứ như có một tấm màn bao bọc che giấu Bạch Liên khỏi thế giới vậy.

Mấy tên bị bắt khá là thành khẩn khai báo và tiết lộ gần như tất cả mọi thứ chúng biết, và Lâm với Huy càng nghe càng khó chịu và mém chút nữa cho chúng đi chầu ông bà luôn rồi. Nhưng đó là chuyện của buổi chiều. Ba tên giờ đang thong thả hơn một chút khi chỉ bị khóa chân thay vì trói cứng như hôm qua. Số thông tin đó đủ hữu ích và bộ ba đó cũng xứng đáng được đối xử tốt hơn. Suy cho cùng, lỗi là ở những kẻ cầm quyền kia.

Nhưng bữa tối cũng chẳng yên ổn chút nào.

Ở một góc, hai cô gái đang đấu đũa tranh thức ăn như mọi khi. Cho dù không thiếu, nhưng nghi thức tranh thức ăn vẫn diễn ra, thậm chí còn thường xuyên hơn.

"Xuân, đó là của tớ!"

"Không! Tớ gắp nó rồi mà! Tớ không bỏ đồ ăn xuống đâu!"

"Hai người!"

Vy dàn xếp một cuộc hòa giải nhanh chóng bằng cú cốc đầu của mình.

Còn ở một mặt trận khác...

"Nè! Aaaaa... đi chứ, cậu ngại gì."

"Kh... không cần, tớ tự ăn được mà!"

"Nào... Tớ là bạn gái cậu đấy nhé."

Thư gắp một đũa lớn giơ ra trước miệng Thành, cứ "A... a..." như trong manga tình cảm ấy. Trong khi đó, Thành với gương mặt đỏ như gấc cứ lẫn tránh cô. Rõ ràng là cậu thấy làm vậy cực kì đáng ngượng rồi. Cho nên cậu liên tục từ chối, nhưng nào có so lại nổi sự cứng đầu của Thư.

Gần đó, sát thủ vô hình nào đó nghiến răng ken két khi nhìn thấy cặp đôi nọ âu yếm nhau, rồi hai anh lính kế bên cùng vỗ vai cậu như thể hiện sự đồng cảm.

"Tôi hiểu cảm giác đó mà."

Đó là điều mà nét mặt của hai người họ thể hiện. Huy với Lâm đã chứng kiến mấy cảnh kiểu như này tới phát ngán rồi, và nó chẳng khác nào cú tát cực đau vào mặt mấy tên FA như họ cả.

Mà tới tận bây giờ nó vẫn đau vãi luôn. Những trái tim cô đơn có sức đề kháng âm đối với sức sát thương từ những cảnh tượng kiểu này, và nó thậm chí còn là sát thương chí mạng mang cái tên "Nhiệt huyết tuổi trẻ" nữa chứ!

Ở một góc khác, bình yên hơn, Long chậm rãi thưởng thức bữa ăn, Loan chậm rãi thưởng thức bữa ăn. Cứ như hai người họ chẳng chịu ảnh hưởng gì từ bầu không khí xung quanh vậy. Và họ cũng là những người đầu tiên chú ý đến sự bất thường bên ngoài hành lang.

Một cô gái mặc toàn thân trang phục đen tuyền đang đứng trên lan can theo kiểu của một ninja trong tưởng tượng của mọi người. Khuôn mặt được che kín một nửa bằng tấm khăn đen, nhưng đôi mắt sắc sảo ánh lên sự sắc sảo làm bất cứ ai dám nhìn vào vực thẳm vô tận ấy như bị ăn mất lá gan của mình.

"Có người đột nhập!"

"Lùi!"

Cùng một lúc, Loan chĩa khẩu súng lục quân dụng lên, trong khi Long đứng chắn phía trước, sẵn sàng ngăn chặn bất cứ đòn tấn công nào. Trước hiệu lệnh đồng thời đó, mọi người đều bất giác buông đũa, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Ngay lúc đó, bóng người đen tuyền ấy đột ngột mờ đi, cứ như đã chìm vào màn đêm phía sau.

"Ista!!!"

Nhưng gương mặt tan biến đi sau cùng đủ để bốn người ở đây biết đó là ai. Gần như cùng lúc, Thành, Thư, Lâm và Linh hét lên cái tên đó. Đó là cô gái họ đã gặp mặt lúc còn ở dưới lòng đất, trước cái ngày con gấu nào đó phá thủng trần hang động rồi rơi xuống.

"Cẩn thận, là [Cách li không gian]!"

Thư nói lớn lên và đưa tay qua. Nhưng không còn ai ở đó cả. Thành cùng Vy đã biến mất như chưa hề hiện diện.

"Con ả đó!!!"

Thư gầm lên, vung tay đánh vào khoảng không phía trước mặt. Nhưng một thứ gì đó cản trở cánh tay cô, nó dừng lại giữa không trung và lam truyền một gợn sóng.

"Đó là cái gì vậy?" Lâm hỏi khi dùng tay chạm sợ soạng trên không khí và tạo ra những gợn sóng tương tự. Mọi người cũng tiến lại gần mà sờ thử. Từ những gợn sóng kết nối lại với nhau, thứ gì đó hình bán cầu đang nằm ngay giữa căn phòng, chỗ mà Thành và Vy đã đứng lúc nãy khi vào tư thế chiến đấu.

"Đó là cách li không gian, Ista đã ngăn cách khoảng không gian đó với bên ngoài, khiến cho chúng ta không can thiệp vào được! Rốt cuộc cô ta muốn cái gì chứ!"

"Nào Thư, bình tĩnh chút đi."

Chị Linh lên tiếng. Cô nhìn thấy đôi mắt đầy thù ghét của Thư nhìn chằm chằm vào khoảng không gian hình cầu đó. Hai cô gái này có lẽ biết nhau khá rõ, khi mà Thư có thể nói ra ngay năng lực mà Ista, cô gái kia, sử dụng.

Lâm vẫn đứng ngoài, yên lặng không nói gì. Có thể đây là một đòn nghi binh, cho nên danh quyết định đứng chắn ngay hành lang, đề phòng trường hợp kẻ địch tập kích bất ngờ.

Bỗng chốc, bữa ăn vui vẻ biến mất thay vào đó là không khí nặng nề bao trùm.

Phần 5

Trước mặt Thành lúc này là cô gái mà cậu đã gặp qua lúc trước kia, Ista. Mặc dù cô tỏ ra quen biết cậu nhưng cậu lại chẳng có chút kí ức nào.

Chứng kiến Ista đột nhiên áp sát mình, Thành bất giác lui lại, nhưng đụng phải cái gì đó sau lưng.

"Gì chứ?"

Cậu thắc mắc sờ nắn bức tường vô hình đằng sau mình. Những gợn sóng lan truyền trên không khí.

"Cô là ai?"

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng hét. Chú ý lại, Thành mới đễ ý thấy Vy cũng đang sờ soạng bức tường ảo ngay bên cạnh mình.

"Ara ara, chưa ai nói sao? Sirius, giới thiệu bạn cậu với tôi đi chứ."

"Ista, tại sao cậu lại ở đây?"

"Thành, nói coi cô ta là ai."

Một cuộc hội thoại không có chút ăn khớp nào của ba con người. Thành có chút bất đắc dĩ. Nếu nhớ được gì đó về cô nàng này, có lẽ mọi thứ đã dễ dàng hơn nhiều rồi.

"Vậy để tớ giới thiệu lại lần nữa. Tớ là Ista, Bóng ma Thena, và hiện nay là [Nhân viên tình báo] của Hồng Liên."

"Cái..."

Phần giới thiệu đầy bất ngờ khiến cả Thành lẫn Vy đều không khỏi ngây người ra trong giây lát.

XẸT XẸT

Tia điện bắn ra từ những đầu ngón tay của Vy, cùng lúc Thành cũng gọi ra ngọn Nguyệt thương của mình. Bóng tối và ánh sáng đan xen ở một bên chiến tuyến tạo nên một cảnh tượng cực phẩm.

"Nguyệt thương sao? Xem ra cậu khôi phục cũng kha khá thực lực rồi chứ?"

"Ista, cô muốn cái gì?"

Thành hét to, ngọn thương đen tuyền cùng làn khói đen huyền bí thoáng rung động theo chủ nhân của nó.

"Ara ara, bạn cũ mà cậu gay gắt quá vậy. Tớ không đến để bắt cô nàng bé nhỏ kia đâu."

"Vậy Hồng Liên muốn cái gì chứ?"

Vy hỏi, một thanh kiếm được tạo ra bằng các tia điện dần hình thành trên tay cô.

"Master có hơi quá đáng, nên tớ muốn tăng độ khó thêm một chút thôi."

Khi nói như vậy, Ista vung tay lên, một chiếc cốc nhỏ kiểu phương Tây xuất hiện trên tay cô. Ánh hào quang nó tỏa ra mang một màu xám bạc.

"Có lẽ cậu không nhớ, đây là Cốc thần Theni, một cặp với Lưỡi dao Theni. Giống như cậu sở hữu ngọn thương của Sirius, đây là vũ khí chính của tớ."

Nói rồi, cô từ từ đặt cả hai thứ đó xuống đất ngay trước mặt, xong lui lại phía sau.

"Để thể hiện thiện chí trò chuyện của mình. Giờ hai người hạ vũ khí được chứ."

"Nói đi, cô tới đây làm gì? Hồng Liên muốn gì? Và Master cô nói là ai? Tên Huy hay con trai lão?"

Vy hét to. Tay cô vẫn lăm lăm món vũ khí bằng điện.

"Tôi là Ista, được triệu hồi bởi Master. Nhiệm vụ của tôi là truy tìm cô, Electro Heart Nguyễn Lâm Tường Vy, kẻ đã phản bội lại Hồng Liên. Hai ngày trước tôi đã tìm ra chỗ này và được yêu cầu theo dõi đối tượng."

"Vậy tôi có nên giết cô ngay bây giờ?"

"Ara ara, không cần đâu. Bởi hôm nay là ngày nghỉ của tôi mà."

"Cô nói ngày nghỉ là có ý gì?"

"Luật của hội Theni và những người thờ Chén thần chúng tôi là sau sáu ngày làm việc liên tiếp hoặc ba ngày làm việc ngày đêm, ngày tiếp theo chúng tôi không cần thực hiện bất kì nhiệm vụ nào. Đó là ngày nghỉ của Mẹ mặt trời ban tặng."

Cho dù Ista nói vậy, nét mặt của Vy vẫn không hề thay đổi. Cô chẳng thể nào tin lời mà kẻ thù ngay trước mặt đột nhiên nói ra, và còn đề cập tới những thông tin hoàn toàn mơ hồ.

"Cô ta nói thật."

Đột nhiên Thành xen vào hai cô gái. Ngọn nguyệt thương không còn trên tay cậu nữa, thay vào đó đôi tay của cậu đang thao tác điên cuồng trên không khí.

"Ara ara? Sirius vẫn luôn tin tôi sao?"

"Không có đâu. Nhưng [Do thám] chưa từng sai. Cho nên tôi tin rằng, hôm nay cô không đến vì nhiệm vụ."

Dừng một nhịp, cậu nhấc chiếc cốc thần lên. Đưa nó lên ngang tầm mắt của cô gái đối diện, cậu nói tiếp.

"Vậy, thề dưới ngọn lửa mà Mẹ mặt trời ban tặng, cô sẽ nói ra ý định của mình cho chúng tôi. Khi đó, tôi sẽ để cô đi."

Khi cậu kết thúc câu nói, một ngọn lửa thổi phừng lên từ chiếc cốc, tràn đầy lên, rồi chảy ra ngoài, tạo thành một sợi dây xích nối cánh tay phải của cậu với Ista.

"Trước tiên, cậu có thể cho tớ biết làm sao cậu biết chú ngữ này không?"

"[Do thám] đã nói cho tôi biết điều đó. Bằng một cách nào đó tôi không rõ."

"Ara ara, dù lúc nào đi nữa, cậu vẫn luôn là tên cheater chết tiệt nhỉ."

"Đó không phải lời khen tôi mong chờ đâu."

Cả hai đối đáp qua lại cứ như những người quen biết đã lâu, điều đó càng khiến Vy trở nên khó hiểu.

"Làm gì thì làm nhanh lên."

Cô hối thúc, nhưng cũng đồng thời thu lại lưỡi kiếm điện. Tuy ra oai là vậy, việc duy trì dòng điện định hình đó thực sự tốn của cô rất nhiều ma lực và sức lực.

"Ara ara, được thôi. Dưới ngọn lửa của Mẹ mặt trời ban tặng, con xin thề thực hiện giao kèo. Kẻ phá vỡ hiệp ước sẽ bị ngọn lửa này thiêu rụi đến tận linh hồn."

Sợi xích lửa bùng lên một cái như thay cho lời ghi nhận hiệp ước, rồi từ từ tiêu biến, để lại hai vết xăm màu đỏ hình dây xích trên cổ tay cả hai.

"Giao kèo đã xong, giờ nói gì thì nói đi Ista."

"Ara ara, từ từ cũng được mà. Giờ ăn bánh uống trà cái đã chứ."

"Đừng có nhiều lời!"

Thành bình thản tiếp chuyện trong khi xem xét cánh tay của mình. Dấu dây xích mất dần nhiệt lượng mà từ từ chuyển thành màu đen. Cũng tương tự như cái dấu ấn tám cánh trên tay trái của cậu vậy.

Trong khi đó, Ista lại tỏ ra cực kì rảnh rỗi mà trêu tức cái sự nóng nảy của Vy. Vy, như dự đoán, phát khùng lên trước Ista, dòng điện lại một lần nữa ngưng tụ, nhưng lần này là hai cái sừng trên trán. Xem ra đây không phải do cô cố tình kiểm soát mà là dòng điện rò rỉ ra khi mà cô mất kiểm soát.

Có hơi hướng nguy hiểm, vì thế mà Ista thôi việc đùa vui mà bắt đầu vào vấn đề.

"Chiều mai, Hồng Liên sẽ mò tới đây. Trước lúc đó, nếu quý cô Electro đây rời đi, tôi sẽ báo họ đi theo cô. Như vậy, chỗ này và những người bạn nhỏ của cô sẽ an toàn."

"Cái... gì... cơ..."

"Đúng từng từ một như cô vừa nghe. Tôi không đề cập tới bất kì ai ở đây trừ cô ra, cho nên, nếu muốn mọi người an toàn, cô hãy rời đi."

"Nhưng tại sao lại nói cho tôi biết điều này?"

"Ara ara đừng hiểu nhầm, bởi vì nó rất vui mà thôi. Dạo này chỉ toàn mấy vụ chán chết. Cho nên tôi muốn đẩy cuộc chơi này lên cao trào một chút."

Khi lắng nghe điều đó, Vy chỉ biết cười trừ. Cô thừa nhận bản thân chẳng thể nào đánh lại những người từ Hồng Liên. Gì thì, năng lực gia thì vẫn là người mà, đâu thể nghịch thiên tới độ cân cả một tổ chức lớn. Ít nhất, cô có thể lặng lẽ rời đi mà không để ai gặp chuyện gì.

"Ara ara, xém nữa quên mất. Chiếc xe tải to đùng dưới kia cũng không giấu nổi đâu. Tôi sẽ thay đổi con số một chút, nhưng không hô biến cho nó biến mất nổi đâu."

"Cô muốn cái gì nữa?"

Vy gằn giọng. Sự bình tĩnh của cô đã cạn rồi.

"Bốn người. Tôi sẽ báo cáo là một nhóm bốn người không rõ tới và đưa cô đi, nhiều khả năng là đến chỗ Bạch Liên. Như vậy mấy tay cấp trên sẽ còn vui hơn nữa. Nhất cử lưỡng thiện mà, quyết luôn nhé."

"Này này! Đừng có mà tự tiện!"

Vy vung lưỡi kiếm điện lên, nhanh như ánh chớp hướng vào cổ Ista, nhưng bóng dáng của cô dần mờ ảo mà biến mất một lần nữa. Tất cả mọi người đang gõ vào tấm màng không khí kia đột nhiên mất thăng bằng và ngã xuống. Có vẻ như cách li đã bị giải trừ, khiến vùng không gian vặn xoắn trở về như bình thường.

"CHẾT TIỆT!!!"

Vy đập mạnh tay xuống đất. Chiếc cốc thần và con dao đã tan biến đi đâu mất như chủ nhân của nó.

Phần 6

Chứng kiến thân ảnh của Ista dần tan biến đi, tôi không biết phải làm gì cả. Cái gì vừa xảy ra vậy chứ? Tôi vừa thuần thục thực hiện một câu thần chú gì đó như một thói quen, rồi chợt ngẩng ra.

Chẳng có cái thông báo hay chỉ dẫn chết tiệt nào cả. Tôi tự dưng có thứ đó trong trí nhớ của mình, đọc nó lên, và còn làm cả thao tác ẩn nữa. Cứ như một người khác trong tôi vừa điều khiển cái cơ thể này làm tất cả công đoạn đó vậy. Tôi không biết phải giải thích nó ra làm sao nữa.

"Thành, có chuyện gì vậy?"

Mọi người đều sốt sắng hỏi sau khi chứng kiến biểu hiện đầy kích động của Vy. Khi mà cô ấy đã chạy ra khỏi phòng, người duy nhất còn lại biết chuyện gì xảy ra, tức là tôi, bị hỏi cũng là điều dễ hiểu.

Tạm thời dẹp sang một bên cái suy nghĩ trong đầu của mình, tôi thuật lại ngắn gọn những điều mà Ista đã nói. Nhưng chỉ là về cuộc tấn công sắp tới của Hồng Liên. Những thỏa thuận khác, tốt nhất là không nên nói ra. Bởi chắc chắn rằng dù có chết họ cũng không chấp nhận để Vy rời đi một mình gánh chịu mọi sự truy đuổi. Vẻ mặt mọi người cực kì phong phú với hàng đống biểu cảm khác nhau.

"Tuy hơi quái lạ, nhưng Ista sẽ làm đúng y như những gì cô ta nói. Đó là [Đạo của sát thủ] hay gì đó tương tự mà cô ta luôn ba hoa."

Thư xác nhận cho những nội dung mà tôi nói. Nhắc lại thì hình như tôi cũng đã nghe thấy Ista nhắc tới cái thứ tương tự rồi, lúc cô ấy nói về Ngày nghỉ ấy.

Ừm, nói sao nhỉ, cảm giác như có chút mơ hồ. Tôi như ngờ ngợ điều gì đó, nhưng lại không thể nhớ ra được. Màn sương mù bao phủ lấy những kí ức đó của tôi vẫn đang rất dày. Chẳng có lấy một gợi ý nào cả. Thật sự, thằng nhóc Thần chết tiệt đó làm tôi vụt mất cơ hội chạm vào kí ức bị mất của mình. Một phần lỗi của tôi, rõ ràng là vậy, nhưng nó bẫy tôi mà!

"Được rồi, giải tán thôi, ngày mai sẽ có nhiều chuyện để làm đấy."

Loan dẹp đi những sự ồn ào khi mà ai cũng đang tranh nhau nói bằng cách đẩy tất cả về phòng.

Đêm nay coi bộ là một đêm khó ngủ đây.

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Bác nhét nhiều thứ vào quá...
Xem thêm