2018: Age of Magic
Victor Niji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Hòa bình. Và chiến tranh

Chương 3: Những tù nhân?

Độ dài: 6,171 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Phần 1

Quay lại quá khứ một chút. Vào khoảng 2h45 sáng, tôi đã thức dậy. Đầu tôi đau nhức kinh khủng, và cái cảm giác này tôi từng trải qua rồi. Đó là say rượu. Rất lâu trước đây tôi từng nếm qua rượu rồi. Cơ mà tới giờ tôi vẫn không nghĩ mình lại có tửu lượng yếu đến vậy.

Khát quá. Tôi nghe nói người ta sẽ cảm thấy khát sau khi say rượu, nhưng không ngờ lại khát đến mức này. Phòng tối quá. Không thấy gì cả. Tôi đang nằm trên bàn thì phải. Ừm, hình như ai đó đã đóng kín rèm lại, cho nên căn phòng tối cực kì luôn. Lồm cồm bò dậy, tôi lần mò xung quanh và tìm thấy một thứ như tay nắm cửa. Đó là cánh cửa sắt, xem ra là chiếc tủ âm tường. Chắc họ có để nước trong đây.

Quả thật, bên trong có một cái chai lớn. Ư, khát quá. Chắc cũng chẳng có độc tố gì đâu, tôi chỉ cần biến thành Slime thì độc tố sẽ chẳng làm gì được. Nghĩ vậy, tôi ngửa cổ uống một hơi lớn.

"Hức."

Chết thật, đây là đồ uống có cồn. Dạng slime khiến tôi hấp thu nó ít hơn, nhưng nó vẫn có tác dụng. Tôi cảm thấy mình đang say rồi.

...

Hoặc là tôi tưởng tượng thôi. Nhưng thứ này tuyệt thật. Tôi mở nắp và nốc thêm một ít nữa.

Chóng mặt quá, tôi không giữ thăng bằng nổi nữa. Đằng sau tủ hình như có ánh sáng. Tôi đẩy thử.

Cạch.

Nó mở ra, cái tủ này thông hai căn phòng thì phải. Bên đây, là phòng nam. Chỉ có Thành thôi. Lâm chắc lại đi chế tạo sửa chữa gì rồi. Huy thì có ca trực. Nhân lúc cậu ấy quay đi hướng khác, tôi nhảy lên ngôi trên bụng cậu ấy.

Sau đó...

Ừm...

Chi tiết thì...

Aaaaaaaaaaaa

Xấu hổ chết mất! Một chuỗi hánh động không thể quên được. Mình là loại con gái gì đây chứ!!!

Và rồi, gì nữa nhỉ. Có vẻ mình đã ngủ thiếp đi.

Ưm... sáng rồi à.

Nhức đầu quá, chắc là do chỗ rượu chết tiệt kia.

A, vậy chắc mọi chuyện chỉ là một giấc mơ thôi. Một cơn ác mộng thôi. Đúng vậy, giờ tôi chỉ cần thức dậy bình thường và quên đi giấc mơ đó thôi. Không sao, chỉ là giấc mơ thôi. Chắc chắn là vậy.

Tôi lồm cồm ngồi dậy, chỉ để nhận ra một sự thật. Thành nằm bên cạnh tôi. Và trong phòng không còn ai khác.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa."

Tôi bất giác hét lên khi nhớ lại mọi thứ. Nó là sự thật, nó không phải một giấc mơ hư hỏng. Nó hoàn toàn là sự thật. Tuy là Thành thì cũng ổn, nhưng mà cái hình tượng thiếu nữ của tôi! Rượu quả nhiên là nên bị cấm! Thứ thức uống độc hại, làm thay đổi người khác!

Trước khi tôi có thể nghĩ thêm điều gì, cánh cửa phòng bị đẩy vào. Mọi người, tất cả mọi người ở trong cái tòa nhà này đều đang tập trung ở ngoài đó. Tôi muốn kiếm một cái hố để chui xuống quá. Tôi có thể cảm thấy rõ gương mặt mình đang đỏ lên.

Chuyện này thật sự ngượng quá đi! Tôi cố gắng dùng tay che kín gương mặt đỏ ửng của mình, nhưng chẳng có mấy tác dụng. Bàn tay của tôi chẳng thể to tới mức đó!

"Oáp, chào buổi sáng."

Thành vươn vai ngồi dậy như chẳng có gì xảy ra cả. Giờ phải làm sao đây...

Phần 2

"Thế, nói tóm gọn lại là do chai rượu của tên này đây nên mới có chuyện tối qua?"

Ngay lúc này đây, cả nhóm của Thành và Vy đều đang ở trong căn phòng mà họ dùng cho buổi họp mặt tối hôm qua. Tuy nhiên vị trí ngồi có chút khác biệt. Nhóm của Vy ngồi thành hai hàng về một bên, yên lặng xem kịch hay. Trong khi đó nhóm của Thành chia làm ba tốp. Hội hóng chuyện bao gồm Nguyên, Linh, Huy. Hội bị cáo bao gồm Thành, Thư và Lâm. Người còn lại, Loan, trưởng nhóm tạm quyền, đang đóng vai trò của một thẩm phán.

"Đúng vậy..."

Thành cùng Thư gật đầu xác nhận.

"Chắc là thế...

Lâm thì không chút hối lỗi nào. Gương mặt anh ta thoáng chút bất mãn vì bị xen ngang khi đang rất tập trung vào việc chế tạo cái gì đó.

"Được rồi, vậy thì Lâm, cậu đưa toàn bộ số rượu còn lại cho chị giữ, để không có lần sau."

"Tuân lệnh. Haha, xin lỗi vì để chai rượu bậy bạ. Lần sau anh sẽ cất kĩ hơn."

Lâm xì ra một lời xin lỗi không chút thành khẩn nào, cứ như anh ta chẳng liên quan gì tới chuyện này vậy. Mà thật sự ý định của anh ta từ đầu là cứ để cho qua chuyện nhanh nhanh rồi quay lại căn phòng tiếp tục công trình nghiên cứu của mình. Rượu cũng chỉ là vài phút tùy hứng, hoàn toàn không được Lâm coi trọng.

"Rồi, hai đứa cũng xin lỗi đi." Chị Loan quay sang hai thủ phạm còn lại của vụ lộn xộn lúc rạng sáng.

"Xin lỗi vì đã gây phiên phức."

Thư cúi đầu thật sâu khi nói lời xin lỗi kèm theo gương mặt đỏ bừng. Cô chợt nhớ tới cảnh tượng lúc sáng sớm khi tất cả mọi người ập tới bắt gian lúc sáng sớm.

"Xin lỗi..." Mặc dù vẫn thắc mắc nguyên nhân mà bản thân biến từ nạn nhân sang tội phạm, Thành vẫn quyết định nói lời xin lỗi cho qua chuyện. Cậu cũng không thể để Thư và Lâm lãnh mọi trách nhiệm khi mà một phần nhỏ nguyên nhân của sự vụ là do cậu đã vô tình bơ Thư suốt hai ngày trời.

"Được rồi. Mấy đứa cố gắng lần sau đừng tái phạm nữa. Vả lại, ở đây có mấy đứa [chưa 18+] cho nên có làm gì thì làm, cấm đi quá giới hạn đấy."

"T... tất nhiên." Cả Thư và Thành đáp lại cùng lúc với gương mặt đỏ đến mang tai. Cơ mà nhiêu đó là quá đủ đỏ mặt cho một ngày rồi.

Và mặc cho Huy đang lầm bầm làu bàu gì đó, mặc cho nhóm của Vy túm tụm lại thảo luận rất sôi nổi, mặc cho Nguyên nghiên đầu thắc mắc kha khá thứ, phiên tòa (tạm gọi) kết thúc và tất cả chia nhau đi chuẩn bị bữa sáng muộn.

Nguyên cùng với Vy đi theo Long săn vài con lợn rừng ba sừng. Không biết chúng kéo từ đâu tới nhưng lũ lợn rừng ba sừng rất đông đúc và dễ dàng bắt gặp khi đi vào rừng. Nhưng chúng cũng hiếm khi đi quá sâu vào những khu vực trống trải bóng cây rừng, cho nên để săn chúng cần khá nhiều nỗ lực và thời gian. Đặc điểm cơ bản là lũ lợn này khá là yếu và hiếm khi lựa chọn tấn công loài khác, ba cái sừng trên đầu chúng hầu như chỉ dùng cho các đòn [Húc] để mở đường máu thoát thân. Có thể tóm gọn mọi đặc tính của lũ lợn này là [Chạy khi có thể], một loài tiến hóa hoàn toàn về khả năng sinh tồn cũng như thoát khỏi khó khăn. Đó cũng là lí do chiếc xe tải to đùng của nhóm Thành có thể dj chuyển xuyên qua khu rừng mà không gặp cản trở nào.

Quay lại với bữa sáng, sau khi hai con lợn rừng được Long gánh về với một con gần như cháy xém một nửa, một con còn lại thì chết hoàn hảo với một mũi tên chính giữa trán, chúng được giết mổ ngay giữa sân luôn. Xuân cùng Liên có vẻ khá quen với chuyện này khi mà cả hai thuần thục từng quá trình lột da, xẻ thịt. Những miếng sử dụng được ngay lập tức được phân loại để sử dụng ngay hay tích trữ lại. Những tảng thịt được phân loại thành từng loại như mọi con lợn thông thường khác, trừ việc chúng rất săn chắc và ít mỡ hơn rất nhiều. Thứ khác biệt nhiều nhất mà tất cả được thấy là viên ma hạch. Khi mở hộp sọ và tách đôi bộ não còn đẫm máu của con lợn rừng, một viên đá sẫm màu sáng mịn màu đỏ rực rơi xuống. Đó là thứ đã góp phần tạo ra những tiến hóa khó tin cho mọi sinh vật trên thế giới. Vy nhặt lấy nó, lau sạch rồi bỏ vào một cái túi. Bên trong có vẻ như là những viên ma hạch khác.

"Chúng dùng để làm gì?"

Thành hỏi, cậu ta rõ ràng rất tò mò. Đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy một viên ma hạch, khi mà Pon, con Lime Slime mà cậu thu phục được từ hồi còn chưa có năng lực, gần như trong suốt để lộ viên ma hạch. Tuy nhiên, khác với mấy con lợn này, ma hạch của Pon không được tròn lắm và trông chẳng khác nào mấy hòn đá ven đường cả. Nhưng việc thu thập ma hạch dường như vô nghĩa trong thế giới thật. Ở những cuốn light novel về dị thế giới, ma hạch thường được dùng như vật chứng minh khi tiêu diệt quái vật của mạo hiểm giả hay là nguyên liệu tiến hành cường hóa các vật phẩm. Vì thế, cậu thắc mắc liệu số ma hạch này có thể dùng làm gì ở cái thế giới này.

"Nghe nói chúng có thể tích trữ ma lực và sử dụng cho nhiều mục đích, vì vậy tôi giữ lại một ít để đề phòng khi cần đến."

Vy đáp lại. Thành cũng không hỏi tiếp, cậu có thể đoán được nguồn gốc thông tin này đến từ đâu. Những ma pháp sư của Hồng Liên đã kinh nghiệm đúc kết qua hàng thế kỉ về những thứ tạo vật lạ mắt này, cho nên cậu tin chắc chúng có rất nhiều thông tin đáng giá. Cậu đã nghĩ rằng mình biết rõ chênh lệch sức mạnh của hai bên lớn thế nào, nhưng giờ nghĩ kĩ lại, thậm chí nó còn lớn hơn nhiều so với cậu tưởng tượng.

Việc xẻ thịt nhanh chóng hoàn thành với tay nghề thuần thục của hai cô gái. Nhóm nấu nướng đã bắt đầu nổi lửa bên trong nhà ăn. Để tránh bị phát hiện, Vy kiên quyết không cho họ dùng cái bếp dã chiến chất trên xe tải, cho dù Lâm có cam đoan kiểu gì về nguyên lí xả khỏi sát mặt đất các kiểu. Một bữa cơm trưa ấm cúng đã hoàn thành, cho dù dự tính của nó là bữa sáng. Số người tăng lên đáng kể chỉ khiến mọi việc rối tung rối mù lên, đến mức đám con trai bị đá đít hết ra khỏi bếp để có không gian trống.

Dù sao thì, cuối cùng bữa trưa (hoặc là bữa sáng muộn) cũng được bắt đầu.

"Là cơm kìa!"

Đôi mắt Liên sáng lên khi nhìn thấy nồi cơm trắng nóng hổi nghi ngút khói được bê lên. Đã lâu lắm rồi cô mới được ăn lại cơm. Tuy rất có đam mê với các món thịt, cơm luôn là một phần không thể thiếu trong bữa ăn của cô, như mọi người Việt khác. Ngay cả Mai hay Long cũng không giấu được vẻ chờ mong. Nhóm của Vi gần như chỉ ăn thịt động vật suốt cả tuần qua và không có chút cơm hay bánh mì nào cũng kha khá ngày rồi.

Thế giới giờ đây thật khắc nghiệt, nhưng con người đang dần dà thích nghi với nó. Họ học cách trồng trọt những cây trồng mới, họ học cách săn bắn và chế biến những loài động vật mới. Họ nắm vững năng lực của mình, sử dụng chúng để làm cuộc sống tốt hơn. Đó là cái đáng sợ ở loài người mà những giống loài khác chẳng có được, khả năng thích nghi tuyệt vời. Cái khả năng đặc biệt thuộc về mỗi con người từ xa xưa đã giữ cho con người vẫn còn hiện diện trên mặt đất sau biết bao biến cố.

"À đúng rồi, Nguyên có chuyện để kể!"

Khi bữa ăn kết thúc, đột nhiên Nguyên nói điều đó.

Phần 2

Ngày 21 tháng 12 năm 2018, cái ngày tận thế xảy ra, có khoảng một trăm người di tản ở ngôi trường này sau khi núi lửa ngủ yên ở Tây Nguyên tỉnh giấc. Hầu hết số đó là học sinh và giáo viên. Tất cả đều núp trong các phòng học, lòng nơm nớp lo sợ, bởi không ai biết điều gì thật sự đang diễn ra. Lời xì xầm bàn tán lan rộng trong lớp, các giáo viên chẳng khác lũ học sinh là mấy. Ít nhất, cũng may đây là một ngôi trường cấp ba, nên không có nhiều hỗn loạn ngoài ý muốn. Một ai đó đề nghị bật ti vi lên, để tất cả có thể theo dõi bản tin, xem cái gì đang diễn ra.

Nhưng đó là một sai lầm. Bản tin đang phát bài phát biểu của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kì Donald Guent về kế hoạch Noah. Nó như cú tát thẳng vào mặt tất cả mọi người. Ngôi trường gần như lập tức rơi vào hỗn loạn. Các cánh cổng bị khóa kín, một băng nhóm côn đồ cầm đầu bởi vài đứa học sinh cuối cấp vác gậy gộc đập phá khắp nơi. Góc này có kẻ vùi đầu khóc lóc, góc kia vang vang tiếng cầu nguyện. Có mấy tên lại la hét những câu vô nghĩa nào đó. Có lẽ cậu ta đã phát rồ lên rồi.

Trong số đó, có một người khác lạ. Cậu ta bình tĩnh đến lạ thường. Cậu không trốn trong những căn phòng mặc cho mặt đất cứ rung chuyển, cậu cũng không nổi điên la hét đập phá mọi thứ. Cậu chỉ cầm trái bóng rổ, đập đều nhịp trên hành lang. Không phải Long không sợ, mà là cậu quá sợ. Khi không biết phải làm gì, hay quá căng thẳng, chỉ có tiếng vỗ đều đều của trái bóng rổ lên mặt đất mới làm cậu bình tĩnh lại. Mà bên cạnh đó, cậu ít nhất cũng muốn được chơi bóng lần cuối, trước khi chết. Tận thế đó, kiểu gì rồi cậu cũng chết thôi. Cậu đâu phải cái loại nhân vật chính trong phim ảnh để có đủ may mắn mà sống sót qua mấy cái tận thế này chứ. Cậu chỉ là một tên to xác, ù lì chậm chạp, ít nói, mê thể thao mà thôi.

"Đứng lại, mấy con nhỏ kia."

"Aaaaa, đừng có dụng vào tôi!"

"Cứu với!"

Đột nhiên tiếng hét của kẻ nào đó vang lên. Kèm theo đó là tiếng bước chân dồn dập. Không phải chỉ một người.

Rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt của cậu là hai cô gái đang vừa la hét vừa cắm đầu chạy lọt vào tầm mắt cậu. Một cô gái có máu tóc ngắn ngang trông khá nổi bật, còn cô gái còn lại thì cột tóc kiểu đuôi ngựa. Họ xuất hiện ngay góc ngoặt cầu thang, và đây đang là tầng 3, nên chỉ có thể họ chạy lên từ tầng dưới, khu vực của những lớp năm đầu, lớp 10. Cậu gần như hiểu ra tình hình. Một gã có vẻ là học sinh, quần áo lộn xộn, tay lăm lăm cây compa xuất hiện ngay sau hai cô gái đó. Hắn luôn miệng gào thét những lời đáng khinh, đến mức dù không thể hiểu hết phân nữa mấy thứ hắn nói, Long vẫn biết chúng là những điều đáng kinh tởm.

"Má nó, tao ít nhất phải được ch*ch gái trước khi chết chứ. Lũ đ*, đừng có chạy nữa coi! Tin tao đâm lòi họng tụi bây không hả?"

Hắn tiếp tục la hét những ngôn từ 100% sẽ bị che đi hay *beep* một cái trong bản tin. Hai cô gái rất nhanh tới được chỗ Long. Cậu tiến lên một bước và che cho cả hai ở phía sau.

"Thằng béo, cút ra một bên, đừng có cản trở chuyện làm ăn của anh mày!"

Gương mặt hắn trở nên méo mó, hắn tiếp tục gào thét như một con thú điên loạn, đôi mắt khát máu nhìn về hai cô gái núp phía sau lưng Long.

"Khốn nạn." Long nghiến răng, gầm. Cậu không hiểu được cách suy nghĩ của tên này, lại càng không muốn hiểu. Nghĩa vụ của người đàn ông là bảo vệ cho phái nữ, đó là niềm tin của cậu. Gã trước mặt cậu lúc này chẳng đáng để gọi là nam nhi nữa. Hắn chỉ là con thú đói tìm mồi mà thôi.

"Chạy trước đi."

Cậu hướng về phía hai cô gái, ôn tồn bảo khi chỉ về hướng cầu thang thoát hiểm bên góc tường. Hai cô gái hiểu ý, liền kéo nhau chạy đến.

Còn về gã điên kia, hắn tiếp tục xông lên, tiếp tục gào thét. Long cũng chẳng buồn để ý, cậu cầm trái bóng rổ lên bằng một tay, thoải mái xoay trái bóng trên đầu ngón tay mình.

ẦM.

Cậu dội mạnh trái bóng xuống đất. Trái bóng lao đi với một tốc độ không tưởng, đập xuống nền gạch men làm nền gạch hơi nứt ra đôi chút, xong bất lên thẳng vào cằm tên kia. Bị một trái bóng rổ lao vào cằm ngay từ chính diện, hắn văng ra sau, ngất ngay lập tức.

"Mạnh quá."

"Ghê gớm thật."

Hai cô gái bằng cách nào đó vẫn đứng trên lưng chừng cái thang thoát hiểm, trầm trồ trước màn thể hiện của Long. Trái bóng bay theo đúng quỹ đạo cậu định sẵn, nhẹ nhàng quay lại tay cậu.

LỊCH BỊCH LỊCH BỊCH.

Tiềng bước chân dồn dập, tiếng đập cửa ầm ầm vang lên. Nhóm mấy tên côn đồ lớp 12 đang đập phá tầng dưới. Tòa nhà này tạm thời không có lớp nào học, cho nên rất vằng vẻ. Cậu chắc mẩm chúng đang đi kiếm con mồi, giống tên đang chết ngất đằng kia. Thầm rủa lũ mọi rợ ngu si ấy, cậu mau chóng chạy lại chỗ cầu thang, leo theo hai cô gái lên mái nhà, thay vì đi xuống để chạm mặt chúng. Leo lên tới nơi, cậu đóng cửa sập xuống, ngồi luôm lên đó để không ai mở được. Ba người lúc này đang ở trên mái ngói của tòa nhà C, nằm ngay bên góc của trường học. Từ đó, họ có thể nhìn thấy sự tan hoang khắp các dãy hành lang. Ngay đối diện, những căn phòng học đóng kín cửa, bên ngoài đầy rẫy mấy tên côn đồ đi khắp nơi đập cửa bằng những cái thanh chân bàn hay cây lau nhà. Giữa sân, một đống lửa lớn được tạo nên khi ai đó đem bàn học cùng mấy chiếc xe máy ra chất đầy giữa sân và châm lửa. Thỉnh thoảng những tiếng nổ phát ra, đi kèm với đó là những rung động của mặt đất. Cứ như nguyên thành phố được đặt lên một chiếc xe rồi di chuyển vậy. Cậu không dám làm gì, chỉ ngồi giữ chặt mấy tấm ngói cứng, cố để không rơi xuống. Bên phía kia, hai cô gái ngồi thấp hết mức, mắt nhắm nghiền mà giữ chặt lấy những tấm ngói có đóng đinh mỗi khi mặt đất rung chuyển.

Chú ý kĩ hơn, Long nhìn thấy một cậu bạn ngồi tít đằng xa, lặng lẽ ngắm nhìn đâu đó xa xăm. Hình như cậu ta học cùng lớp với cậu, dựa theo cái vòng tay ghi 11A4, nhưng mà cậu không nhớ rõ lắm. Trong lớp cũng có một người hay biến mất, nên cậu đoán người ngồi đó chính là cậu ta, Tiến. Tiến gần như trở thành truyền thuyết đô thị của lớp 11A4 khi mà cả giáo viên cũng hay bỏ qua cậu ta khi điểm danh, lớp trưởng quên mất cậu ta khi tham gia mấy vụ biểu quyết hay chia nhóm thuyết trình. Long cảm thấy rất có lỗi, nhưng cậu thật lòng không thể để ý đến người tên Tiến đó nổi, bởi quay qua quay lại cậu liền mất dấu cậu ta.

Hiển nhiên Tiến ngồi đó đã chú ý tới sự hiện diện của ba người kia từ đầu, kể cả cậu bạn cùng lớp, nhưng cậu chắc rằng họ không nhìn thấy cậu, nên cậu tiếp tục ngắm nhìn hỗn loạn bên dưới. Nó chẳng có vui gì, nhưng cậu nhìn thấy một cảnh tượng thú vị. Những tòa nhà cao tầng nơi xa xa đang càng lúc càng xích lại gần hơn, rồi biến mất khỏi tầm nhìn của cậu. Thành phố này đang thật sự di chuyển, chứ không chỉ là những rung động đơn giản. Nó là một trải nghiệm hiếm có, thứ cậu chỉ từng đọc qua những trang truyện tranh viễn tưởng. Và ngay bay giờ cậu lại đang được chứng kiến nó bằng chính mắt mình. Tích cực mà nói, chết khi ngắm nhìn khung cảnh này là một trải nghiệm tuyệt vời nhất đối với một kẻ đơn độc như cậu. Chỉ có ở đó, người ta mới thấy được sự hùng vĩ cùng quyền năng ngự trị tất cả của Mẹ thiên nhiên. Với một kẻ luôn cô độc suốt mười mấy năm cuộc đời, chẳng có gì đáng để sợ nữa rồi.

Bốn người ở trên mái nhà khi ấy, chìm đắm trong thế giới của riêng mình, chờ đợi cho những điều tệ nhất sắp tới.

Cả bốn không biết họ đã ở đó bao lâu, khi bầu trời ken đặc đám bụi màu than và tro, mặt đất tối hơn cả những đêm trăng non đầu tháng.

"Coi chừng lạnh."

Long đưa cho Xuân một cái chăn lớn, tuy hơi cũ kĩ và mục nát, nhưng nó vẫn còn khá tốt. Nhiệt độ đã liên tục giảm kể từ khi ánh mặt trời biến mất, nên nền nhiệt chẳng khác gì ban đêm là mấy. Cậu lần lượt đi sang chỗ Liên và rồi cả Tiến nữa, đưa cho họ những chiếc chăn cũ y như vậy. Tiến ban đầu khá bất ngờ, nhưng cậu ta vẫn làm gương mặt lạnh như không quan tâm. Cả bốn ngồi quây quần lại ngay bên gác mái, chia sẻ chút hơi ấm. Số chăn cũ này là do Long đã tìm được trong đống đồ lộn xộn trên gác mái, xem ra là đồ cũ của những bác bảo vệ ca đêm, không dùng nữa liền quăng lên đây. Khi không khí có vẻ lạnh hơn, cậu đã nhanh chóng đi tìm vài thứ để giữ ấm. Những người khác vốn chẳng ai quan tâm chuyện đó. Lạnh một chút thì có sao, đằng nào họ chẳng chết hết.

Nhiệt độ lúc đó chỉ còn 5 độ C.

Long cùng Tiến dỡ một phần ngói, chất những mảnh bàn ghế cũ lên cho chắc chắn, tạo thành một đám củi lớn trên mái nhà.

Xuân lôi từ đâu đó ra hai hòn đá đánh lửa, chật vật một lúc cũng làm đám gỗ cháy lên. Tuy mùi gỗ cháy có hơi khó chịu, nhưng nó cũng ấm áp hơn rất nhiều.

Liên lôi ra một túi khô bò cất trong người (cất chỗ nào thì không rõ) và chia cho mọi người, tuy rằng mặt vẫn tỏ ra tiếc rẻ.

"Trên đây quả nhiên an toàn hơn." Xuân nói.

"Mặc dù có hơi lạnh." Liên bổ sung.

Hai tên con trai còn lại thì chẵng biết nói gì, cứ định mở miệng ra thì lại nghĩ gì đó mà thôi, thành thử chỉ hai cô gái là nói nhiều nhất, thi thoảng Long chen vô vài chữ, Tiến thì có chen vào hay không cũng chẳng ai biết. Họ chẳng còn hứng thú mà quan sát bên dưới nữa. Trường học giờ như chốn địa ngục trần gian, chẳng ai muốn nhìn cả. Chẳng có ai để mà giải quyết hỗn loạn ở đây. Quân đội bận rộn di chuyển đi đâu đó, đoàn người di tản ngoài đường thì né ngay khi thấy mấy cái xác người treo lủng lẳng ngoài cổng trường. Lũ côn đồ đứng đầu đã hành quyết trực tiếp vài giáo viên mà chúng ghét, rồi treo xác lên đó. Thật sự nhiều lúc Long đã tự hỏi tại sao chúng lại có ý nghĩ quái ác đó, nhưng cậu chẳng có câu trả lời nào. Cậu không hiểu được cách chúng suy nghĩ, như mọi khi.

Bốn người lúc này chẳng khác nào những tù nhân của nhà ngục Azkaban trong câu truyện về thế giới phù thủy Harry Potter, bị nhốt giữa muôn trùng bóng tối, xung quanh lảng vảng đầy lũ cai ngục khát máu vô nhân tính, những kẻ chỉ chực chờ lắng nghe tiếng gào thét thảm thiết, nhìn lên là màn đêm đen không thể lí giải, nhìn xuống là địa ngục không ai muốn đặt chân tới. Gọi đây là ngục tù cũng chẳng sai nhỉ. Ấy thế mà, bốn kẻ tù nhân ấy đang tận hưởng niềm vui ngắn ngủi của những câu chuyện bình thường.

Cứ như không chút e sợ nào về tương lai đen tối phía trước.

Cứ như những rung chấn kia đã là một phần của thói quen.

Cứ như tiếng la hét chỉ là khúc nhạc cầu siêu.

Tiễn những kẻ kém may mắn về với đất mẹ.

Cứ như cơn sóng khổng lồ kia chỉ là ảo tưởng.

Của một đời người ngắn ngủi quá mỏi mệt với thế gian.

...

Khoan, cơn sóng đó không phải ảo tưởng. Một cơn sóng lớn như muốn nuốt chửng mọi thứ cuồn cuộn lướt tới. Và không chỉ một đợt sóng, phía sau nó, hàng đợt sóng khác thậm chí còn cao hơn đang đợi phía sau. Những tòa cao ốc đổ xuống, nhẹ nhàng như những đứa trẻ đạp đổ tòa tháp bằng lego. Không ai cảm nhân được chút chống cự nào của con người trước thiên nhiên hùng vĩ đó cả. Chỉ có duy nhất tiếng gầm thét của cơn sóng, nhấn chìm cả không gian trong làn nước.

"Giữ chặt."

Long quấn chặt sợi dây thừng quanh bụng mình. Đầu còn lại của sợi dây được cố định vào cái xà nhà bằng kim loại, rồi chèn kĩ bằng đống đồ không dùng tới chất đầy trên gác mái. Những người khác cũng cột một sợi dây tương tự quanh bụng mình, yên lặng đứng thẳng chờ cơn sóng đánh tới. Đợt đầu tiên trông rất dữ dội, nhưng nó xô vào tòa nhà học tập đối diện chỗ họ đạng đứng rồi dừng lại. Có lẽ động năng không còn đủ nữa. Nhưng đó không có nghĩa là mọi thứ đã ổn. Cơn sóng thứ hai lập tức xô tới, đẩy ngã tòa nhà đó, làm nó nghiên thẳng về một bên. Và cơn sóng thứ ba tới.

Cả bốn người chỉ biết cầu nguyện.

"CỨU!!!"

Tiếng kêu thất thanh khiến Long chú ý. Trên cơn sóng thứ ba vừa đánh sập tòa nhà đối diện, vài người đang được nó nâng lên, bị nó dồn về phía tòa nhà mà cậu đang đứng. Nhưng cơn sóng này cao hơn, cao hơn nhiều. Cậu giơ tay ra theo phản xạ, chụp lấy cánh tay của một cô gái nào đó.

"Giữ chặt vào!"

Cả cậu lẫn cô gái đó hét lên, khi làn sóng mặn chát hất họ lên. Cậu đang nói với cô gái đó, còn cô ta đang nói với ai đó mà cô ta chụp được.

Cơn sóng thứ ba đi qua, cả đám rơi cái bịch xuống mái ngói. Tuy ê ẩm nhưng họ không để ý làm gì, bởi cơn sóng tiếp theo không hề chờ đợi. Không phí một giây nào, Long lôi sợi dây thừng tiếp theo ra.

"Cảm ơn. Tớ là Mai."

Mai, cô gái trông có vẻ năng động hơn, nói khi nhận lấy sợi dây và nhanh chóng buộc nó quanh bụng mình. Long thì cúi xuống buộc đầu còn lại của sợi dây vào chùm dây của họ.

"Chuẩn bị."

Vừa xong một người, cơn sóng thứ tư đã tới. Tuy kích thước không bằng những cơn sóng trước, nhưng tốc độ thì nó vượt xa.

"Trúc, giữ chắc tay tớ."

Mai nắm chặt tay cô bạn, tron khi cô nàng được gọi là Trúc dùng cả hai tay giữ lại tay bạn mình, hai mắt nhắm chặt. Cơn sóng hất cả sáu người lên cao, không chút nhân từ nào, nhưng vẫn đủ chiều dài cho sợi dây chịu được.

"Bám vào nhau, đừng để trôi đi."

Tiến hét to. Cơn sóng không trôi qua nhanh như những cơn sóng trước. Nó cứ lũ lượt kéo tới, như thách thức giới hạn chịu đựng của những con người này.

"Cố giữ vững!"

Xuân la lên, như tự động viên cho chính mình.

"Trúc, giữ chặt tay tớ."

"Ừm."

Nhưng vào lúc đó, lựa đúng thời khắc đó. Một hiện tượng kì bí diễn ra. Mai cảm thấy bàn tay phải của cô đang bị thiêu đốt. À không, là bàn tay trái của Trúc mà cô đang cầm mới đúng. Ánh sáng như của ánh mặt trời ban trưa tỏa ra từ đó.

"A, a, a."

"Trúc, đừng hoảng, đừng hoảng."

"Aaaaaa, nóng quá, nóng quá. Tay tớ nóng quá. Aaaaaaa."

Trúc bắt đầu la hét. Mọi người mở to mắt đầy ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng đó. Một hiện tượng kì lạ diễn ra ngay trước mắt họ.

"Go..."

Đột nhiên Trúc hét lên điều gì đó.

Mai cảm thây bàn tay mình trống rỗng. Trước mắt cô chỉ còn khoảnh không vô tận. Cô cố vươn tay mình. Nhưng chẳng kịp nữa. Cơn sóng đã nhấn chìm Trúc khỏi tầm mắt cô từ lúc nào rồi.

"Không không không."

Mai ngay lập tức ngừng đạp, bắt đầu lăn xuống. Nhưng dưới mặt nước chỉ tuyệt nhiên một màu đen ngòm của bóng tối, không có lấy một tia sáng mỏng manh nào soi rọi cho cô một tia hi vọng nào. Nhưng Mai không bỏ cuộc, cô cứ lặn sâu hơn, sâu hơn, cho đến lhi sợi dây thừng căng ra. Trước mắt cô không có gì cả, chỉ một màu đen âm thầm của bóng tối. Cô đưa tay lên nút buộc của sợi dây trên bụng mình, định gỡ đi sự vướng víu này, để lặn sâu hơn nữa. Nhưng một bàn tay thô kệch xấu xí giữ lấy tay cô. Đó là Long.

Cô vùng vẫy, cô gắng thoát, nhưng bàn tay to lớn của cậu giữ chặt cô lại không hề nới lỏng.

[Tại sao!]

Cô hét lên, nhưng không thể. Đây là dưới nước, mở miệng ra còn khó chứ đừng nói tới chuyện la hét.

Long chỉ yên lặng kéo cô lên. Lựa đúng lúc đó, cơn sóng đi qua, để lại năm con người trầm mặc ngồi trên mái. Từ xa xa, những cơn sóng thứ năm, thứ sáu vẫn đang hăng hái kéo tới. Cứ như sự hủy diệt này giờ vẫn chưa là gì.

"Tại sao, tại sao lại cản tôi!"

Mai la hét, cô ấy hét vào mặt Long, nhưng cậu không đáp lại.

"Dừng lại đi! Chúng ta không thể để mất thêm ai nữa."

"Mai, bình tĩnh lại."

Xuân và Liên ôm lấy Mai từ đằng sau, giữ cho cô ấy không cử động được. Mai có thể nghe thấy rõ tiếng thút thít ở đằng sau lưng mình.

"Xin lỗi, Trúc, xin lỗi!"

Cô khóc thét lên, mặc kệ chuyện gì xung quanh, cô chỉ muốn khóc lên thôi.

"Á."

Đột nhiên Liên hét lên đầy đau đớn, khiến cả nhóm chú ý. Bàn tay của cô đang tỏa ra ánh sáng giống như của Trúc mới vừa nãy.

"Này, Liên, Liên!"

Mặc cho mọi người kêu như thế nào, Liên chỉ ngồi yên đó không đáp, đôi mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó, cứ như người mất hồn.

Khi mà ánh sáng trên tay cô biến mất, một dấu ấn xuất hiện ngay trên đó, trông như hình xăm kì lạ ánh lên màu đỏ rực.

"Biến nhiệt."

Đột nhiên Liên thì thầm điều đó, đôi mắt không còn nhìn vào khoảng không vô tận nữa.

"Có sao không Liên?"

Xuân sốt sắng hỏi, hiển nhiên là cô cực kì lo lắng cho người bạn của mình rồi.

"Siêu năng lực... thần... phù thủy."

Liên bắt đầu lẩm bẩm những từ ngữ khó hiểu. Nhưng họ không còn thời gian nữa. Cơn sóng tiếp theo không chút nhân nhượng mà đánh tới. Tòa nhà thoáng rung lắc, khiến cho Long thật sự không biết nó có chịu nổi những đợt sóng tiếp theo không.

"Bám vào!"

Những cái mặt bàn bằng gỗ nổi lệnh bềnh trên mặt nước. Chúng cũng là đống đồ cũ được để trên căn gác mái. Tuy rằng bị sóng quật dữ dội những những tấm ván gỗ này vẫn nổi. Bằng cách bám vào chúng, mọi người đều tốn ít thể lực hơn để duy trì việc nổi trong thời gian dài.

Những cơn sóng đáng ghét tiếp tục hành hạ cả hội suốt đến tận nửa đêm. Long thật sự không ngờ mọi người đều có thể trụ được đến tận lúc này. Đó cũng một phần nhờ tòa nhà đã không đổ sập xuống, cũng như nhờ vào siêu năng lực gì đó của Liên. Nhờ cô liên tục sử dụng khả năng biến nhiệt đó mà không ai bị ngất đi vì lạnh. Những cái mặt bàn bằng gỗ trụ khá là vững giúp cả nhóm tốn ít sức lực hơn, nhưng khi những cơn sóng không đánh đến mái nhà nữa, ai nấy đều mệt lử và ngủ ngay khi đống lửa trại vừa sáng trở lại.

Ngày kinh hoàng đầu tiên của họ, trôi qua khi những xác người ướt đẫm vương vãi khắp các tầng, dưới sân, trên ngọn cây dần dần biến thành những chùm ánh sáng nhỏ nhoi, bay lên bầu trời cao. Như những con đom đóm soi sáng màn đêm, tạo thành những cây cầu bằng ánh sáng, nối vượt trên những tầng mây kia, dẫn lối cho những con người không may về với vườn địa đàng. Bầu trời đêm bị tro bụi núi lửa bao trùm nay như rực sáng, những đốm sáng cứ như ánh sao mới nổi, xoa dịu những con người đã sống sót.

Phần 3

"Khoan khoan, dừng lại ngay đó. Cậu lấy nguyên một câu chuyện cực kì chi tiết đó ở đâu chứ?"

Thành cắt ngang Nguyên khi họ nghe được một nửa câu chuyện.

"Là Long kể cho Nguyên nghe đó!"

Cô đáp lại đầy hào hứng.

"Cậu ta?"

"Tên mập ít nói đó?"

Cả Loan và Huy gần như hét lên cùng một lúc. Nhưng lúc này cả lũ đang ở trên lầu ba nên chắc là nạn nhân bị nói tới cũng chẳng hề biết chuyện này đâu.

"Thôi bỏ qua đi, kể tiếp đi Nguyên."

Thư lúc này đang trưng ra vẻ mặt cực kì mong chờ với đôi mắt một con mọt tiểu thuyết đứng trước hàng tấn sách chất đầy trong thư viện vậy. Cô ấy đang thực sự thưởng thức câu chuyện này.

Trong khi đó, ngay bên ngoài cánh cửa, có thể nghe rõ mồn một tiếng ai đó thì thầm.

"Sao mình chưa từng nghe chuyện này chứ!"

Chủ nhân của giọng nói đó có đôi mắt mơ màng như đang buồn ngủ và vẻ mặt vô tâm nhưng vẫn áp tai vào cửa nghe ngóng.

Đó, không ai khác chính là Vy.

"Mệt quá đi mất, đáng ra mình nên đi ngủ trưa."

Cô thì thầm với chính bản thân, trong khi thính giác nhanh nhạy của cô cố bắt kịp câu chuyện.

"Tù nhân à... Chỗ này bây giờ cũng chả khác gì cái nhà tù cả."

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận