2018: Age of Magic
Victor Niji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Hòa bình. Và chiến tranh

Chương 2: Bí mật

Độ dài: 6,575 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Phần 1

Trở lại vài tiếng trước.

Chúng tôi đang ngồi trên chiếc xe tải chuyển quân. Vừa lúc nãy thì chúng tôi đã vạch trần mấy tên giả mạo kia, trói và tống cổ chúng vào sau xe. Bây giờ chiếc xe đang lăn bánh trên bình nguyên tuyết này một cách vô định. Rõ ràng dấu bánh xe của những chiếc xe tải đi trước sẽ dẫn tới căn cứ của Hồng Liên, những người mà tạm thời chúng tôi sẽ coi như kẻ thù, cho nên đưa đầu vào hang cọp không phải ý hay. Do đó chúng tôi đã đổi hướng và có chuyến hành trình lang thang bất đắc dĩ này.

Trời thì càng lúc càng tối, trong khi khung cảnh xung quanh ngày càng tối. Thỉnh thoảng chúng tôi đi ngang qua vài khu rừng nhỏ, vài đống đổ nát, nhưng tuyệt nhiên không cảm nhận được chút hơi thở của sự sống nào quanh đây.

Trong lúc ngắm nhìn trời đất bâng quơ, đột nhiên tia sáng nhỏ nhoi xuất hiện trước mắt tôi. Nó phát ra từ một khu vực phế tích khá lớn ngay phía trước xe. Dưới màn đêm âm u này, rõ ràng những tia sáng yếu ớt cỡ nào cũng trở nên rất rõ ràng.

"Lâm, trong đống đổ nát kia vừa phát ra ánh sáng."

Tôi quay sang thông báo cho anh Lâm đang lái xe.

"Hở, làm gì có ánh sáng nào?"

Lâm hỏi lại. Khi tôi nhìn lại, đúng là ánh sáng đã biến mất. Nhưng [Do thám] của tôi không cho là vậy. Những dấu vết để lại quanh đây bao gồm cả dấu chân người và dấu máu động vật, cho nên rất có thể có những người ẩn nấp trong khu phế tích này.

"Cứ tiến lên đi."

"Haizz, sao cũng được."

Sao Lâm có vẻ thiếu tin tưởng tôi đến thế nhỉ. Anh ta làm một vẻ mặt chán chường rồi tăng ga. Chiếc xe lao nhanh trên nền đá của khu phế tích kia.

"Dừng!"

Chúng tôi dừng xe ngay trước một tòa nhà có vẻ như là một phần còn lại của ngôi trường cổ. Những trường cấp ba trong trung tâm thành phố hầu hết đều mang nét cổ kính của kiến trúc Pháp thời kì thuộc địa, cho nên rất dễ nhận ra và phân biệt với mấy tòa nhà thông thường.

"Này! Có ai trong đó không?"

Tôi bước xuống xe và hét lên về phía ngôi trường. Lâm cũng mở cửa xe và bước xuống. Ở đằng sau xe, để mấy tên tội phạm lại, Thư cùng Nguyên cũng tới hóng chuyện. Con chó Pun còn phấn khích nhảy xuống chạy xung quanh. Nếu tôi không nhầm thì Pon đang ngồi trên đầu Pun và giả dạng như một cái nón xương. Tôi hơi thắc mắc nó học lấy kĩ năng đó ở đâu, nhưng giờ đang không phải lúc. Chẳng có âm thanh nào đáp lại tôi cả.

"Thấy chưa, anh đã bảo rồi, làm gì có ánh sáng nào. Mất công chạy vào đây."

Lâm quay sang và có vẻ như đang tính trêu tức tôi. Cái vẻ mặt biết ngay mà của anh ta thật sự khá là khó chịu.

"Chắc chắn là có. Này, trên tầng ba! Bốn người dưới gầm bàn và hai người nấp sau tấm màn! Đừng giả điếc nữa."

Nguyên thật sự đã cứu cánh cho tôi bằng cách chỉ ra vị trí của những người ẩn nấp trên đó. Tôi giả vờ như mình phát hiện ra họ và chỉ rõ vị trí trong khi đọc liếc qua tin nhắn mà Nguyên gửi. Thật sự tôi càng lúc càng tò mò về thị lực thần kì của cô ấy rồi đấy. Tầm nhìn xa và khả năng nhìn ban đêm ấy rõ ràng không phải là khả năng của một con người bình thường.

Họ thật sự đáp lại và tỏ ra khá đề phòng với chúng tôi. Và một cảm giác kì lạ bao trùm khiến [Do thám] của tôi tự kích hoạt.

[Thông báo: bạn đang bị nhìn chằm chằm bởi một Tâm linh sư]

[Kỹ năng-Thông tri: cho phép phân biệt đúng sai và kiểm tra độ thành thật của một đối tượng trong tầm nhìn.]

[Bạn đang bị Thông tri bởi một người khác.]

Xem ra họ không chỉ tung ra những câu hỏi suông. Họ đang kiểm tra, hay nói đúng hơn là thẩm vấn tôi.

Chà, cũng chả sao hết, dù gì chúng tôi cũng chẳng phải người xấu gì.

Sau một hồi giải thích các kiểu và thống nhất về kẻ thù chung, họ cuối cùng đã để chúng tôi lên tầng. Cánh cửa sắt trước cầu thang thì chúng tôi có thể phá dễ dàng thôi, nhưng như thế khá bất lịch sự khi đang nhờ giúp đỡ.

Chúng tôi trao đổi một chút và giới thiệu về bản thân mình khi ngồi thành một vòng tròn ở căn phòng học nào đó đã dẹp sạch bàn ghế.

Có cả thảy mười ba người.

Nhóm của những người ở đây bao gồm Vy, Liên, Xuân, Mai, Long và Tiến. Tiến gần như rất mờ nhạt và do thám của tôi thậm chí còn suýt bỏ qua cậu ta.

Còn nhóm của chúng tôi có tôi, Thư, Nguyên, Linh, Lâm, Huy, Loan.

Còn ba tên giả mạo kia thì chúng tôi tổng cổ chúng vào một phòng trống trên tầng 3 và để Pun cũng Pon canh giữ. Nhiệm vụ này có vẻ làm chúng vui hơn là đứng canh cửa. Mà cũng phải thôi, với nhiệt độ này thì cũng chả ai muốn đứng bên ngoài cả. Tuyết bắt đầu rơi lại nhưng cũng may mắn là Liên, cô gái trông có vẻ năng động nhất hội của Vy bắt đầu truyền nhiệt và làm ấm căn phòng.

[Thông báo: bạn vừa chứng kiến một Năng lực gia sử dụng sức mạnh của mình]

[Kỹ năng-Biến nhiệt: thay đổi nhiệt độ xung quanh bàn tay, khiến nó tăng hoặc giảm theo ý muốn. Hạn chế: tiêu hao thể lực nhiều]

[Nhiệt độ đang tăng nhẹ]

Thật sự, càng lúc tôi càng biết ơn khả năng [Do thám] này. Hình như sau khi tôi trở lại chỗ thằng nhóc thần kia thì nó đã trở lên mạnh hơn một chút và phát thông báo nhiều hơn trước. Mà như vậy cũng tốt khi [Do thám] đang gần như trở thành bị động và luôn tự kích hoạt khi tôi cần.

Quay lại với nhóm trường học thì Xuân, cô nàng có mái tóc đuôi ngựa thì trông nghiêm túc và toát ra khí thể người lớn, khác hẳn Liên cho dù cả hai bằng tuổi nhau. Năng lực của cô ấy thuộc về loại thứ 2, cường hóa giác quan. Khứu giác của cô phát triển vượt trên mức nhân loại và bỏ xa các loài thú săn mồi thông thường. Nghe nói cô ấy đủ sức để đánh hơi độ ẩm không khí và đưa ra các dự đoán về thời tiết.

Cô gái trông có vẻ rụt rè nãy giờ cứ núp sau lưng Vy là Mai. Cô ta chính là năng lực gia loại thứ 6, [Phân biệt thật giả], người đã kiểm tra độ thành thật của chúng tôi lúc nãy. Có vẻ như năng lực của cô ấy chỉ hoạt động khi nhìn thẳng vào đối tượng, cho nên Mai gặp chút khó khăn trong chuyện đó.

Mà nhân tiện thì Liên và Xuân đều đang học lớp 10, tức bằng tuổi Kuma, còn Mai là học sinh lớp 12, nhỏ hơn tôi một tuổi.

Hai anh chàng còn lại trong nhóm đó là Long và Tiến. Long là một năng lực gia loại 1, cường hóa cơ thể với [Thiết cốt] khiến toàn thân cậu ta cứng như thép theo nghĩa đen. Thân hình cậu ta cũng rất đúng chuẩn của dân luyện tập thể thao với những múi cơ bắp khó tin. Nghe đâu cậu ta ở trong đội bóng rổ của trường từng đi thi đấu cấp quốc gia cho nên chiều cao và thân hình đồ sộ này hoàn toàn có thể hiểu được. Trong khi đó Tiến hoàn toàn trái ngược với Long khi gầy như một que tăm, chiều cao cũng khiêm tốn hơn nhiều. Năng lực của cậu là [Bóng đen], loại số 5 - năng lực siêu nhiên, cho phép cậu biến đổi bản thân thành dạng bóng và di chuyển linh hoạt trong bóng tối. Cộng thêm sự mờ nhạt gần như bẩm sinh của mình, cậu đạt đến mức độ của một sát thủ bí ẩn thật sự. Cả hai đều học lớp 11 và có vẻ như học cùng lớp, cho dù Long liên tục xoa trán trong khi cố lục lọi kí ức để xác nhận điều đó.

Tiến, cậu thật sự đáng thương. Tôi không ngờ là cậu thật sự mờ nhạt đến mức bạn cùng lớp cũng không biết đến sự có mặt của cậu ta. Rốt cuộc cậu đã sống ra sao suốt chừng đó năm vậy.

Còn Vy, cô gái trông lúc nào cũng ngái ngủ và mệt mỏi mỗi khi không ở trong chế-độ-nhóm-trưởng. Nãy giờ tôi đếm chính xác là tám cái ngáp mỗi khi chúng tôi giới thiệu về bản thân đấy. Nó khác hoàn toàn cái phong thái lúc cô ta đứng trên lầu và hét vang trời với bọn tôi ở bên dưới. Cứ như cô ấy đã dùng hết mớ năng lượng đó rồi vậy.

"Tới tôi hả?"

Vy nhìn quanh khi thấy màn giới thiệu xoay vòng đã kết thúc. Đôi mắt cô ấy gần như đang díp lại và cơ thể thì lắc lư chao đảo.

"Bùi Thanh Vy, lớp 11. Tôi là năng lực gia sử dụng điện."

Một bài giới thiệu không hề có cảm súc và mang hơi hướng chống đối. Mà chẳng phải chính cô ta là người đưa ra ý kiến giới thiệu vòng tròn sao.

Cơ mà, những người này quả là một nhóm bạn vui vẻ. Tuy họ có nhiều khác biệt, nhiếu điểm bất đồng, nhưng tựu chung lại họ là một tập thể tạm bợ nhưng rất chất lượng.

"Thế xong rồi nhé, tôi sẽ đi vào phần chính." Vươn vai một cái, Vy nói với đôi mắt mở to đầy kiên quyết, khác hẳn hình ảnh uể oải vừa mới nãy. "Tôi đề nghị một liên minh."

"Liên minh?" Tôi hỏi lại. Khá bất ngờ khi đề nghị này xuất hiện.

"Khác với mấy người này, tôi là người trốn thoát từ Hồng Liên, nhưng bạn bè tôi thì không may đến vậy. Cho nên, tôi muốn đề nghị liên minh. Chúng ta sẽ giải cứu những người bị nhốt trong các lồng sắt." Vy nói, gương mặt thoáng có chút buồn.

"Ừm..."

Lời đề nghị này quá mức đột ngột. Bây giờ chúng tôi chưa có ý định gì như thế cả. Đúng là chúng tôi hơn lo ngại về ý tưởng gì đó trong đầu những kẻ lãnh đạo Hồng Liên khi giam người vô dụng lại, nhưng tấn công và giải cứu chưa chắc cần thiết.

"Ít nhất, hãy nghe câu chuyện của tôi."

Đó là câu chuyện không thể tin nổi. Hòn đá giả kim là thứ chúng đang nhắm đến ư? Và chúng định hi sinh hàng trăm sinh mạng để làm điều đó?

Đã lâu rồi tôi mới cảm thấy lạnh sống lưng tới vậy. Họ tính làm cái công việc không tưởng gì thế. Và đối thủ của chúng tôi còn là những ma pháp sư, những kẻ đã luôn ẩn nấp trong bóng tối của thế giời. Mà thậm chí [Do thám] của tôi cũng không đánh hơi được chút giả dối nào trong câu chuyện đó.

Bình tĩnh húp một ngụm trà, Vy tiếp tục.

"Sau khi trốn thoát khỏi cái thí nghiệm vô nhân đạo đó, tôi bằng cách nào đó tìm tới chỗ này khoảng một tuần trước."

"Sao mấy người có thể tin tưởng cô ấy đến thế được chứ?" Tôi quay sang hỏi những người còn lại trong nhóm của cô ấy. "Ý tôi là, mọi người đều đồng ý để cô ta lãnh đạo sao?"

"Đừng có nhạo báng Vy!" Liên vung nắm đấm lên kiểu như đe dọa, những gân máu nổi lên trên trán cô ấy và nhiệt lượng tỏa ra từ tay cô ấy lớn đến nổi tôi nhìn thấy rõ ánh hào quang đỏ rực bao quanh. Tôi vừa chọc nhầm ổ kiến lửa thì phải.

"Nè, bình tĩnh coi!" Xuân ôm lấy Liên từ đằng sau, nhưng vẫn đánh về hướng chúng tôi ánh mắt giận dữ.

"Đừng cử động." Ặc, sát thủ thầm lặng Tiến đã kề lưỡi dao vào cổ tôi từ lúc nào rồi. Cái lũ này manh động quá vậy.

"Na... này, có gì từ từ nói. Mọi người đừng xông lên."

Khi liếc thấy tất cả đều tiến vào thế chuẩn bị chiến đấu, tôi cố gắng trấn an. Nét căng thẳng có thể thấy rõ trên mặt họ. Này này, hạ nhiệt coi, chúng ta đang bàn chuyện liên minh mà, sao thành dàn quân đánh nhau rồi?

"A... a... a..." cô chị cả rụt rè Mai đang rối loạn luôn rồi. Tôi cá là cô ấy không biết nên can ngăn hay nên hỗ trợ mấy đứa còn lại.

"Chúng tôi nợ Vy cái mạng này, cho nên đừng xúc phạm cô ấy!" Long từ nãy giờ luôn im lặng đột nhiên nói.

"Được rồi, về chỗ ngay!" Vy vỗ hai bàn tay vào nhau rồi nghiêm giọng.

"Nhưng..." Liên không đồng tình.

"Ngay!"

Trước áp lực tỏa ra từ người trưởng nhóm, họ lui về vị trí cũ, nhưng vẫn rất đề phòng. Nói gì thì nói, con nhỏ này cũng có tố chất lãnh đạo đó chứ. Không khí này ngột ngạt quá đi.

"Được rồi, chúng tôi đồng ý việc liên minh."

"Rất vui được hợp tác."

Trong cái nhìn ngơ ngác của những người còn lại, quyết định thành lập liên minh được đưa ra và tôi bắt tay Vy.

***

"Mọi người có thể sử dụng hai căn phòng này tùy thích." Xuân dẫn chúng tôi đến hai phòng học lớn trên tầng ba. Thật ra với quân số này thì một phòng là quá đủ rồi, nhưng nam nữ hai phòng riêng biệt cũng tốt hơn.

Sau khi đồng ý kết liên minh và được nói sơ qua về địa thế chỗ này, chúng tôi được tách khỏi nhóm của Vy và được dẫn lên đây.

"Mà, mọi người đừng quên cử người trực ca đêm đấy."

"Nhớ rồi." Thư đáp lại có chút bực bội. Xem ra cô ấy vẫn còn để bụng chuyện lúc nãy. Cô nàng này vốn nổi tiếng thù dai mà, không trách được.

Chuyện ca đêm mà Xuân vừa nhắc là việc thức canh gác. Một bên của ngôi trường nhìn thẳng con sông mà trước kia là sông Sài Gòn, bên còn lại nhìn thẳng vào một khu rừng âm u. Chính vì vậy để an toàn nên họ sẽ chia ca cho mọi người thức canh gác. Chúng tôi thì không có ý kiến gì với vấn đề này, nhất là mấy quân nhân như anh Lâm thì thức đêm đứng gác là chuyện bình thường rồi.

Mà nói đến vị trí, có lẽ là ngôi trường đã trôi xa khỏi vị trí ban đầu của nó. Chẳng có ngôi trường nào ở quận 1 cách con sông này vỏn vẹn 200m cả. Cho nên tôi đoán là động đất đã kéo ngôi trường này đến gần con sông hơn. Bằng chứng là sau lưng tòa nhà tôi đang đứng là cả một vách đứng cao hơn 5m so với mặt tuyết bên bờ sông. Đó là tính từ tầng trệt đấy. Tức là mặt đất chỗ này đôn lên cao hơn bình thường hơn 5m. Cơ mà nơi duy nhất nhìn ra được hướng đó là mái nhà nên tôi chỉ được nghe kể lại chứ chưa được tham quan trực tiếp. Thật sự tôi hơi thắc mắc tại sao kiến trúc sư lại không để bất kì cửa sổ nào hướng về phía đó cả. Hoặc là trước đây có một tòa nhà khác áp lưng vào đó, nhưng cũng có khả năng là thiết kế này mang ý nghĩa đặc biệt nào đó. Như ma thuật chẳng hạn.

"Được rồi, Nguyên, cậu nhận ca gác đầu tiên nha. Khi nào xong thì tới lượt tớ. Gần sáng thì anh Huy cùng với chị Linh, vậy được chứ?"

"Này, còn tớ thì sao?" Thư ý kiến. Ngoại trừ anh Lâm và chị Loan không có sức chiến đấu thì không thể ý kiến ý cò gì rồi, nhưng Thư tất nhiên sẽ không chấp nhận cái phân công đó.

"Cậu cứ nghỉ ngơi đi đã, hồi trưa cậu dùng năng lực quá nhiều rồi."

"Chẳng phải cậu cũng vậy sao?" Cô ấy vặn lại. Cứng đầu thật đấy.

"Này, uống chút nước đi đã." Lâm đưa cho Thư một cốc nước. Anh hi vọng nhiêu đó sẽ đủ...

"Khò..." cô ấy lăn ra ngủ ngay khi uống hết ly nước đó trong một hơi duy nhất. Thuốc ngủ hả ba nội!

"Thứ gì trong cốc thế?" Tôi cẩn thận dò hỏi Lâm khi đỡ lấy Thư và dìu cô ấy.

"Rượu đấy."

Rượu!? Cái gì vậy sao ông anh lại đi chuốc rượu trẻ vị thành niên chứ. À không, chúng tôi cũng đủ tuổi uống rượu rồi thì phải. Nhưng thế cũng không ổn tí nào cả. Cơ mà thế quái nào cô ấy lăn ra ngủ chỉ với một li nhỏ chứ. Tửu lượng gì đây?

"Ợ..." Mùi này, đúng là rượu rồi! Lâm, anh tàng trữ thứ đó ở đâu vậy hả?

"Lâm, tôi tính sổ anh sau!" Tôi chắc mẩm rằng Lâm đang bắt đầu cười khà khà sau lưng tôi và chẳng mảy may quan tâm tôi đe dọa cái gì.

Đặt cô ấy lên trên chiếu rồi đắp chăn cẩn thận, tôi để lại cho nhóm Loan, Linh chăm sóc rồi trở lại phòng dành cho nam. Lâm được hưởng đặc quyền chưa từng có là ngủ khi bị trói đứng. Đừng có nhìn tôi như vậy, gieo nhân thì gặt quả thôi. Đùa giỡn chán chê, chúng tôi nằm xếp hàng trên bàn và lăn quay ra ngủ ngay lập tức.

Quả thật là mệt mỏi mà.

Phần 2

Ca gác đầu tiên của tối nay là Nguyên. Cô mặc trên người đủ hai lớp áo khoác dày để giữ ấm, xách cây cung dài bằng gỗ có nhiều nét chạm khắc lên và đi xuống dưới tầng. Tuy bóng tối bủa vây khắp nơi vào những ngày trăng non đầu tháng, cô vẫn di chuyển mà không có chút khó khăn nào. Tuy nhiên, để đề phòng thì cô đem theo cả [Đuốc rêu], thứ được Loan và mấy người bên quân đội chế ra bằng cách dùng loại rêu phát sáng dưới lòng đất cho mọc lên bên ngoài một thân cây gỗ và quấn vải phần dưới để dễ cầm.

Bên dưới cầu thang, có một luồng ánh sáng khác đang chiếu lên. Ánh sáng đó đến từ chiếc đèn pin trong tay Long. Xem ra cậu ta sẽ lãnh ca trực đầu tiên. Khu vực này vốn dĩ vẫn có điện không chỉ nhờ tấm năng lượng mặt trời mà cả từ năng lực điện của Vy nữa. Vì thế không có gì lạ khi mà bọn họ sạc điện được cho những chiếc đèn pin.

"Chào buổi tối, Long. Nhờ Long giúp đỡ Nguyên nha!"

Cô lớn tiếng chào và liên lục vẫy tay. Nhưng Long chỉ lẳng lặng gật đầu. Xem ra đây là một cậu đàn em trầm lặng, ý nghĩ đó thoáng qua đầu Nguyên.

"Ừ."

"Giờ mình làm gì đây? Nguyên mong chờ quá! Đây là lần đầu tiên Nguyên thức đêm ở trường đó!"

Cô nói vậy với đôi mắt sáng rực như ngôi sao. Trông như đôi mắt ấy còn sáng hơn ngọn [Đuốc rêu] cô đang cầm trên tay nữa. Nguyên đang nghĩ rằng bản thân mình giống như mấy mạo hiểm giả trong tiểu thuyết, và ca trực đêm kiểu gì cũng có mấy sự kiện siêu ngầu diễn ra. Còn Long, cậu chỉ nhẹ nhàng thở dài và cầm lấy cây gậy bóng chày đang để tựa vào tường. Một người nghiêm túc, cô nghĩ.

"Cầu thang."

"Ok! Nguyên sẽ đi xem cầu thang nối xuống tầng dưới."

Nguyên chạy nhanh xuống theo sau lưng Long. Tiếng bước chân bịch bịch của cô vang khắp hành lang.

"Suỵt."

Long quay lại ra hiệu, Nguyên bất giác dừng lại và giơ tay lên bịt miệng lại.

"Ưm ưm, Nguyên hiểu rồi, Nguyên sẽ cực~ kì~ im lặng."

Cậu chán nản nhìn cộng sự của mình, rồi nhanh chóng kiểm tra dây xích của cánh cửa sắt ở lưng chừng cầu thang nối với tầng một.

"Ổn."

Xem ra đây là một tên đàn em đáng tin cậy và hữu dụng. Cô giơ ngón cái về phía Long đang bước trở lại lên cầu thang như lời khen.

"Làm tốt lắm."

"Ừm."

"Giờ Nguyên phải làm gì đây?"

"Mái nhà."

Cậu chỉ về phía cái thang sắt thoát hiểm bên góc tường của tầng ba. Nguyên leo lên đó và nhìn thấy một khoảng mái ngói được gỡ ra, xung quanh có nhiều kim loại chắp vá lại tao thành hình dạng như một vọng gác có mái che. Tuy gọi là chắp vá nhưng tính thẩm mĩ của công trình này vẫn rất được đề cao, ít nhất là nhìn nó tốt hơn hẳn vọng gác của quân đội xây tạm ở chỗ trú ẩn dưới lòng đất. Sàn của vọng gác thì không phải bằng kim loại mà là bằng gỗ, khiến cảm giác rất thoải mái cứ như sàn nhà thông thường vậy.

Những cơn gió đêm lạnh thấu xương liên tục thổi, tuyết đang rơi nhẹ kết hợp với nhiệt độ âm 3 độ C này thì vọng gác này đón gần như mọi cơn gió, trừ những cơn hướng tới từ phía lưng tòa nhà. Do đặc thù hình dáng, khi vọng gác này được xây dựng thì họ bịt kín một mặt hướng ra bờ sông do tòa nhà không có cửa sổ nào hướng mắt tới đó, nhờ vậy giảm bớt gió lạnh ban đêm.

"A, chỗ này mát quá! Nguyên sẽ canh gác trên này!"

Nguyên tỏ ra cực kì phấn khích với trải nghiệm mới mẻ này, bất chấp việc cô đang phải khoác thêm hai lớp áo dày nữa.

Một lúc sau thì Long mới leo lên tới. Có vẻ như cậu ta đi kiếm thêm chăn bông và áo từ đống đồ trên xe của tụi Nguyên. Cô có thể nhìn thấy rõ ràng điều đó từ trên này. Cậu trải những chiếc áo thừa lên trên sàn gỗ, đưa một cái chăn bông cho Nguyên trong khi ngồi xuống và tự cuộn mình trong chiếc chăn bông còn lại.

"Nguyên cảm ơn Long nhiều lắm."

Cô nở nụ cười rạng rỡ đáp lại, cho dù đang giấu gần như mọi thứ trừ đôi mắt trong chăn.

"Không có gì."

Long đáp lại như vậy. Gương mặt cậu hơi chút ửng đỏ lên, có lẽ vì những cơn gió lạnh quật tới, hoặc cũng có lẽ là vì một lí do nào đó khác.

Thời gian cứ trôi qua.

Long thì ngồi yên như một bức tượng, thi thoảng liếc mắt qua lại, bao quát khoảng sân trường tối om trước mặt trong tầm mắt. Còn Nguyên, cô rất rảnh, và cũng rất chán, cộng thêm việc rất thừa năng lượng, cô chạy khắp vọng gác, vừa để bớt lạnh, mà cũng vừa để quan sát khắp các hướng.

"Có con lợn rừng ba sừng kìa!"

Cô chỉ về phía cánh cổng, nơi gần như tối om, không chút tia sáng. Long có một chút nghi ngờ, nhưng quả thực một chút sau thì con lợn đó tiến tới gần hơn, lọt vào vùng chiếu sáng của cái đèn giữa sân. Tuy nhiên mấy con lợn ba sừng này tính cũng khá hiền, chúng hầu như không tấn công trước, cũng không phá hoại công trình. Bình thường ban ngày thì nhóm của Long thường hay săn tụi nó lấy thịt, nhưng không rõ vì sao mà thịt của chúng rất dày và dai, không giống thịt lợn thông thường.

"Nguyên bắn nhé?"

Nguyên nói điều đó khi kéo căng dây cung và nhắm mũi tên vào con lợn.

"Đừng."

"Sao vậy?"

Cô hỏi lại, tay vẫn nhăm nhe chỉnh hướng.

"Máu, gọi lũ sói, ồn ào."

"Ừm, vậy thì thôi vậy."

Nguyên trông có vẻ hơi sụ xuống. Cô chán nản cất tên vào lại túi sau lưng, buông lỏng cây cung gỗ trong tay, đi đi lại lại. Gương mặt cô cứ như con mèo nhỏ bị cướp miếng ăn ngay trước miệng vậy, đến tên não cơ bắp như Long còn chú ý đến nữa là.

"Đừng buồn. Sáng mai săn."

"Ý, được hả? Rồi rồi, Nguyên sẽ nghiêm túc canh gác! Heo rừng~ Sói xám~ Táo xanh~ Bánh mì~ Bữa tiệc thật là thịnh soạn~."

Tinh thần của cô ấy được nâng cao một lần nữa, và cô thậm chí còn đang ngâm nga nột khúc ca kì lạ. Một cách hào hứng, Nguyên tiếp tục đi đi lại lại trên cái vọng gác nhỏ xíu, trong khi Long vẫn ngồi im như tượng. Cậu nhiều khi tự hỏi làm thế nào Nguyên tích trữ đủ năng lượng để chạy nhảy suốt cả buổi dưới cái thời tiết này trong khi thân hình của cô nhìn chỉ tương đương với Vy, người ít hơn cô những hai tuổi.

"Nè, có gì đó bên kia kìa."

Cô nói khi vẫy vẫy tay. Mặt cô đang áp sát vào bước tường kim loại hướng về mặt sau của tòa nhà, nơi nhìn thẳng ra con sông Sài Gòn phía xa, còn mắt thì đặt ngay vào một cái lỗ nhỏ xíu.

"Nguyên nhìn thấy đèn xe. Nó chạy ngay sát bờ sông luôn đó. Í, nó quẹo xuống sông rồi kìa. Ế, đâu rồi đâu rồi?"

Thực sự thì Long quá mệt với việc canh gác ban đêm và chẳng còn chút sức lực dư thừa nào để mà trông trẻ con, nên cậu nắm lấy đầu Nguyên đang lăng xăng chạy khắp nơi tìm một cái lỗ khác, thậm chí cô còn có ý định nhảy lên phần mái đầu tuyết nguy hiểm ngoài kia. Sau khi nhấc bổng Nguyên lên như nhấc một đứa trẻ, cậu đặt cô ngay ngắn trước mặt mình.

"Ngồi im canh gác."

"Ưm... ưm..."

Tuy nhiên, bầu không khí im lặng không duy trì nổi nửa phút.

"Này, Long kể cho Nguyên nghe chuyện của Long đi."

"Nè nè năn nỉ đó."

"Ứ, keo kiệt..."

"Thôi mà, kể đi, chút chút thôi cũng được."

Trong khi đó, ở phòng ngủ của đám nam trong nhóm Thành ngay bên dưới tháp canh, họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Nhưng do đang đêm tối và vì tôn trọng những người đang có giấc ngủ ngon nên họ không tiện hét lên.

"Ồn ào quá đi!"

Phần 3

"Oáp..."

Đúng mười hai giờ đêm tôi thức giấc để thay ca cho Nguyên. Tuy gọi là thức giấc nhưng nãy giờ tôi và những người khác cũng chẳng ngủ được mấy. Có thể do lạ chỗ, nhưng khá chắc sự ồn ào của Nguyên là nguyên nhân chính. Tôi nên xem xét lại về việc xếp cho cô ấy gác đêm ca đầu tiên. Nó thực sự rất khó khăn cho người ở ca sau như tôi.

Trong khi chờ Nguyên tới giao ca, tôi tranh thủ nghía qua phòng của ba tên tội phạm. Trông chúng ngủ rất sau say và hai con thú nuôi kiêm cai ngục cũng vậy. Thật sự, mặc cho bộ dạng rất dữ dằn và máu chiến của Pun, nó vẫn là một con chó nhỏ không hơn không kém. Còn về phần Pon, vốn dĩ nó đã chẳng có chút nào gọi là dữ dằn hay gì rồi. Nhìn chả hai ngủ án ngữ ngay cửa ra vào hết sức bình thường và đáng yêu.

"A, Thành."

Nguyên bước tới từ trước mặt tôi. Cô ấy vừa nhảy xuống từ trên vọng gác thì phải. À, cầu thang thoát hiểm đang mở, chắc hẳn đó là đường lên vọng gác.

"Ờ, cậu nghỉ ngơi trước đi."

"Ừm, sáng mai Nguyên có chuyện cần kể! Mọi người tập trung nhé!"

"Ừ ừ, cứ nghỉ ngơi đi đã."

"Ok!"

Tôi rời đi ngay sau đó, khi mà đã chắc chắn cánh cửa được khép chặt. Rất nguy hiểm nếu để mấy tên này thoát ra, vì vậy cẩn thận vẫn hơn.

Tôi leo lên trên vọng gác và gặp Long trên đó. Cậu ta đang chờ cho người của ca gác tiếp theo tới trước khi rời đi. Nếu tôi không nhầm thì đó sẽ là Tiến, gã sát thủ thầm lặng kia.

"Long, tớ tới rồi." Cậu ta trồi ra từ một cái bóng của Long in trên tường. Cậu cố tình làm thế để trông thật ngầu đấy à?

"Ừ." Long chỉ đáp lại vẻn vẹn có vậy rồi leo xuống qua thang thoát hiểm. Có cần tiết kiệm chữ đến vậy không hả?

Phiên trực này thì rõ ràng yên tĩnh hơn rất nhiều. Tiến thì cứ thỉnh thoản lại biến mất khỏi tầm nhận diện của tôi, nên thành ra cũng chả nói chuyện gì nhiều. Cộng thêm thái độ đề phòng của cậu ta nữa thì tôi thấy mình không nên hỏi quá nhiều. Đúng 3h sáng thì phiên trực của chúng tôi kết thúc. Tôi rời đi trước và giao ca cho anh Huy cùng chị Linh. Ca cuối bên phía Vy cũng cử hai người là Xuân cùng Liên. Cả bốn đã hội họp nhau từ trước và đang cùng đi đến điểm gác. Rất may bầu không khí đậm mùi thuốc súng khi nãy đã biến mất.

Nói chuyện bâng quơ một chút với mọi người, tôi chào họ rồi tiếp tục đi về phía phòng mình. Đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó không ổn với căn phòng mình vừa lướt qua.

Có ánh đèn?

Trên tầng ba này có tổng cộng bốn căn phòng học. Phòng ngoài cùng bên trái là chỗ ngủ của nhóm nữ, phòng kế đó là chỗ của nhóm nam. Còn căn phòng trong cùng bên phải, ngay cạnh cầu thang thoát hiểm là chỗ của ba tên giả mạo kia. Còn dư ra căn phòng này thôi. Ai đang ở trong đó vào giờ này chứ.

Tôi ngó vào trong thông qua khe cửa hẹp. Rất nhanh tôi có được câu trả lời. Đó là Lâm. Anh ta lại đang táy máy nghiên cứu cái gì đó nữa rồi. Tôi có hơi quan ngại vài vấn đề nguy hiểm liên quan đến vũ khí, nhưng cũng không nên quấy rầy vào lúc này. Lâm thật sự rất quyết tâm và chế tạo là cách duy nhất của anh để hỗ trợ cho đội.

"Không biết, là gì thế nhỉ?"

Suy nghĩ một chút, tôi tiếp tục rảo bước về phòng. Bởi vì Huy có ca trực còn Lâm thì miệt mài chế tạo ở căn phòng bên, căn phòng này chỉ có mỗi tôi. Khá hiu quạnh, hừm. Tôi nằm xuống trên cái bàn đặt sát vào tường, một thói quen khá xấu của tôi khi ngủ là tựa lưng vào tường hoặc ít nhất là một bề mặt cứng. Tôi biết đó là kiểu ngủ khá kì lạ, nhưng chẳng biết từ khi nào nó trở thành thói quen rồi.

Nhưng tôi chẳng thể chợp mắt nổi. Cho dù ban nãy đổ lỗi cho sự ồn ào của Nguyên, nhưng kì thực là tôi vốn chẳng ngủ yên. Có quá nhiều thứ để suy nghĩ mà tôi chỉ có một buổi tối. Mục đích của Hồng Liên, tạm thời đã rõ, đó là [Hòn đá giả kim] trong truyền thuyết. Hành động thu thập người của họ, tạm thời là có thể hiểu được. Những suy tính của Vy, vài thứ có thể cô ấy đang giấu, sự trung thành tuyệt đối đến bất thường của mấy người còn lại, tất cả đều chưa rõ ràng. Trông như bọn họ cũng không có ý gì xấu, rất bình thường là đằng khác, nhưng Vy thì khác biệt hoàn toàn với phần còn lại. Cảm giác cứ như có làn sương mờ ảo bao quanh con người này.

Tôi cứ nằm như vậy, mắt nhìn trần nhà, mãi không chợp mắt. Trăng đêm nay không có, nhưng ánh sao đêm lại sáng lạ thường. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy những ánh sao như đêm nay cả, nó sáng hơn hẳn bình thường. Ánh sao chiếu qua khung cửa sổ bằng kính, lấp lánh như những mặt trăng thu nhỏ, yêm dịu hơn mặt trời ban ngày, nhưng cũng rất dữ dội, rất dẹp đẽ.

CẠCH

Tiếng cánh cửa ọp ẹp phát ra khi bị đẩy vào. Ở đâu thế nhỉ, cửa chính vẫn đang đóng mà.

"Cái..."

Tôi bất chợt hét lên khi cảm giác bụng mình bị đè xuống. Tôi nhanh chóng nhận ra bóng đen trên người mình là ai.

"Thư? Cậu vào từ đâu vậy?"

"Đằng kia kìa."

Cô ấy nghiên người, chỉ vào phía sau lưng. Nhưng chỗ đó làm gì có cái cửa nào đâu, chỉ có một cái tủ âm tường thôi. Khoan, lẽ nào... cái tủ đó thông sang phòng bên?

"Này, cậu không lạnh à?"

"Không~ hề~! Tớ là con gái mặt trời đó! Sao mà pạnh được. Híc."

Khoan, khoan, stop đó, cái mùi này, cái kiểu nói này, có khi nào...

"Cậu lại uống rượu đấy à..."

"Hức. Làm gì có~. Tớ chỉ 'hức' uống cái này thôi~."

Cô ấy giơ lên một cái chai, thứ tôi đã thấy trước đây, chai rượu bí mật của Lâm. Anh ta đã dùng nó để làm cô ấy ngủ gần như lập tức, nếu tôi nhớ không nhầm, anh ta đã đặt nó vào cái tủ âm tường. Lâm, tôi sẽ tính sổ với anh sau. Giờ, trước mặt tôi đang có một cô gái say xỉn để giải quyết.

"Được rồi, cậu về phòng ngủ tiếp đi. Tớ đang suy nghĩ vài việc."

Tôi nhướng người dậy, nhưng cô ấy đã ngay lập tức nhấn tôi xuống. Cái thể này quá khó để vận động, nên tôi dễ dàng bị đè bẹp dí. Trời ạ, gần quá đấy! Thư cúi đầu xuống và gương mặt của cô ấy ép sát tới gần mặt tôi. Ngượng quá đi, này cậu đang làm cái quái gì vậy hả!

"Thư, cậu..."

"Im~." Cô ấy nói, búng một cái rõ đau vào trán tôi. Đi kèm với đó là một cái bĩu môi, dễ thương quá, cơ mà tôi cảm thấy mặt mình đang đỏ hơn bao giờ hết. "Mồ, cậu lúc nào~ cũng thế! Suy nghĩ~, công việc~ hức."

Cô ấy trưng ra cái vẻ mặt giận dỗi, trong khi đôi mắt bắt đầu ươn ướt.

"Tớ là bạn gái cậu cơ mà! Chúng ta gần như chẳng có thời gian để nói chuyện luôn đó! Lúc nào cậu cũng bận rộn, chuyện này chuyện kia, giúp người này người nọ. Tớ... tớ..."

Tôi có thể cảm thấy nước mắt của Thư rơi trên mặt mình. Người ta vẫn bảo khi say là khi con người thành thật với bản thân mình nhất. Có lẽ, cô ấy đã rất cô đơn. Đúng vậy, mấy ngày nay chúng tôi hầu như không nói chuyện, có nói, cũng là về mấy vấn đề này nọ. Ai da, có lẽ thằng này đã quá vô cảm rồi.

"Thư, tớ xin lỗi..."

Tôi ôm lấy cô ấy. Nhưng Thư đẩy ra, rồi ngồi thẳng lên, khoanh tay trước ngực, khịt mũi đánh mắt sang hướng khác.

"Xin lỗi là đủ à?"

Cô ấy khi trưng ra cái vẻ giận dỗi đó càng dễ thương hơn. Bạn gái tui đó mấy bợn à! À, nhưng giờ không phải lúc. Tôi vô tính để lộ nụ cười của mình.

"Cậu cười cái gì vậy hả?"

Cô ấy búng trán tôi thêm một cái nữa.

"Thế cậu muốn gì?"

Tôi hỏi, điệu bộ có hơi chút khổ sở khi xoa xoa cái trán tội nghiệp. Kĩ năng búng trán của cô ấy rõ ràng nằm ở một mức độ vượt trên người thường rồi.

"Đền bù đi. Ví dụ... như... là..."

Thư nói vậy, nhưng tiếng cô ấy càng lúc càng nhỏ trong khi gương mặt đỏ ửng vì say của cổ càng lúc càng đỏ hơn nữa.

"Tối... tối nay, cậu không được nghĩ gì hết, chỉ nghĩ tới tớ thôi!"

"Chỉ vậy thôi?"

"Và... để tớ ôm cậu."

Nói thế, cô ấy nằm luôn trên người tôi, vòng tay qua cổ và ép sát cơ thể vào tôi. Tôi cảm thấy nhiệt độ đang tăng lên và gương mặt cả hai ửng đỏ, và nó càng lúc càng đỏ hơn nữa.

"Này... cậu về phòng được rồi đấy."

Nhưng đã quá muộn. Cô ấy đã ngủ thiếp đi từ khi nào rồi. Gương mặt cô ấy lúc ngủ thật sự quá yên bình, tôi không nỡ lòng nào mà đánh thức một thiên thần như vậy cả. Trong tư thế bị ôm cứng ngắc này, tôi cũng chẳng thể cử động được gì.

Cái tình thế này, tính sao đây!

Nhưng trước khi suy nghĩ bất cứ điều gì khác, mi mắt tôi nặng dần. Cơ thể mỏi mệt này coi bộ đã tới giới hạn rồi.

"Ngủ ngon, Thành." Những lời thì thầm vang lên bên tai tôi.

Phần 4

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa."

Buổi sáng hôm sau bắt đầu bởi tiếng hét. Không phải tiếng gà gáy miền thôn quê dân dã, không phải tiếng đồng hồ báo thức, mà là tiếng hét, tiếng hét thật sự của một cô gái. Nó thu hút mọi sự chú ý của những người ở bên trong tòa nhà.

Khi ập tới chen chúc trước cánh cửa, họ nhìn thấy được một cảnh tượng.

Cậu con trai, đang nằm đó, mắt đang cố gắng mở ra sau khi bị đánh thức bởi âm lượng khổng lồ ngay bên cạnh. Ngồi trên bụng cậu ta, cô gái vừa đánh thức cả tòa nhà dậy, lấy hai bàn tay che kín gương mặt đỏ như gấc.

Một cảnh tượng gây sát thương chí mạng lên những con người FA ngoài kia và làm tất cả câm lặng trong giây lát.

"Quả không hổ danh, Sirius."

Một vị khách lạ, vắt vẻo trên cành cây ngoài sân trường, bình phẩm.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận