2018: Age of Magic
Victor Niji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Hòa bình. Và chiến tranh

Mở đầu [Black]

Độ dài: 623 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Trước mặt cậu lúc này, là màu đỏ phập phồng của ngọn lửa.

Ngọn lửa lan tỏa.

Ngọn lửa nồng ấm.

Ngọn lửa hủy diệt.

Một ngọn lửa của muôn vàn cảm xúc hỗn loạn.

Là ngọn lửa của mặt trời.

Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến một ngọn lửa dữ dội đến như vậy. Cứ như mặt trời chói chang trên kia đã hạ xuống đây và đứng ngay trước mặt cậu vậy.

Không.

Sai rồi.

Chắc chắn là sai rồi.

Đây không phải lần đầu tiên. Cậu đã nhìn thấy nó rất nhiều lần trước đây rồi. Trong hang động nọ, trong trận chiến với gã Tà thần, và nhiều lần khác nữa. Ngọn lửa ấy đã luôn bên cậu, luôn hỗ trợ cậu, và thậm chí sẵn sàng hi sinh vì cậu.

Đó là ngọn lửa cậu yên tâm giao lưng mình.

Đó là ngọn lửa dẫn lối cho cậu.

Đó là ngọn lửa sưởi ấm con tim cậu.

Đó là cô gái đã hóa thân mình thành ngọn lửa, để đồng hành cùng cậu, để san sẻ gánh nặng của cậu.

Giờ đây, những sợi xích đen ngòm đang bủa vây cô gái đỏ rực ấy. Ánh lửa chống trả quyết liệt. Trận chiến tưởng như không hồi kết giữa ánh sáng và bóng tối đang ở ngay trước mắt cậu, nhưng cậu chẳng thể làm được gì. Cử động một ngón tay cũng làm khó cậu. Ngọn giáo đen tuyền đã gãy đôi, mana khô cạn, thể lực cũng chạm đáy. Cậu không thể chiến đấu nổi nữa.

Ngọn lửa lao lên, càn lướt, phá nát những sợi xích đen tối dơ bẩn. Ánh sáng của ngọn lửa thanh tẩy khắp đất trời, xua tan đi bóng đêm.

Nhưng đối phương không chút nao núng. Những sợi xích dày đặc, che kín cả bầu trời đầy sao, đâm xuyên qua bức tường lửa vô địch kia.

Trận chiến, cứ như của hai vị thần, đang diễn ra ngay trước mắt cậu.

Và bóng tối đang chiếm ưu thế. Ánh lửa dần bị những sợi xích đen che kín, và rồi lịm tắt. Ngọn lửa ngoan cường ấy cuối cùng cũng vụt tắt. Trước mặt cậu chỉ có màu đen hòa lẫn mặt đất với bầu trời đêm, và hình bóng người con gái ấy bị kéo lên chiếc máy bay quái lạ phát ánh sáng xanh lam khó chịu kia. Đôi môi cô như đang mấp máy nói gì đó.

Vô lí, không thể nào cậu có thể nhìn thấy ở cái khoảng cách này dưới màn đêm như thế này cả. Nhưng, tai cậu như nghe được rõ ràng từng từ, từng từ một. Âm thanh, vang vọng tới từ kí ức bị giấu kín của cậu.

"Ừm, vậy nếu cậu thấy tớ gặp nguy hiểm thì liệu cậu có cứu không?"

Câu hỏi đó một lần nữa hiện ra trong đầu cậu.

Còn phải hỏi nữa sao?

Có nhất thiết phải vậy không?

Đây là lần thứ ba rồi đấy.

Và như mọi lần trước, câu trả lời đã có sẵn trong đầu cậu. Nó luôn hiện hữu ở đó, và chưa từng thay đổi. Cho dù cậu có mất đi kí ức, cho dù cậu có chết đi, câu trả lời sẽ vẫn còn đó, và sẽ luôn còn đó.

"Đồ ngốc, nghe cho rõ đây!"

Lần này, cậu hét lên câu trả lời của mình với tất cả sức lực còn lại.

"TẤT NHIÊN RỒI! BÂY GIỜ, VÀ CẢ SAU NÀY NỮA!"

Trước mắt cậu, chiếc rương đen tuyền đang từ từ mở ra.

Ổ khóa, đã vỡ nát tự lúc nào rồi.

Bóng đêm, một lần nữa bao trùm tất cả.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận