Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Fakebi; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 6: CHIẾN TRANH PHƯƠNG BẮC

Chương 2: Phụ nữ là tai ương

Độ dài: 4,205 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

Phần 1:

Roswell đang bước đi trên lối hành lang dài thuộc tầng năm của tòa lâu đài trụ sở Hội Đồng Thánh Nhân. Cặp kính tri thức đã được anh tháo ra sau khi xong công việc, trả lại khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi cho anh. Tuy vậy, Roswell đang mang tinh thần pha chút chán nản. Có lẽ bởi anh đã mường tượng được trước những gì mình sắp phải trải qua. Để giảm bớt rủi ro thì anh đã đem theo một hộp chocolate hảo hạng được mua từ khi còn ở Roland. Đích đến mà anh hướng tới cuối cùng cũng đã ở trước mặt. Nó là một cánh cửa trông giống mọi căn phòng khác. Tuy vậy, từ bên ngoài cũng đủ thấy một mùi hương khác lạ tỏa ra từ bên trong nó. Đó không phải hương thơm rất dễ chịu, nhưng nó là thứ thực sự cần thiết cho chủ nhân của căn phòng này.

- Phù.

Sau một hơi thở sâu, Roswell gõ cửa và lên tiếng:

- Helen. Roswell đây. Anh có thể vào chứ?

Từ bên trong, một số tiếng động lục đục phát ra như vừa có một thứ gì đó bị xáo trộn. Nhưng chẳng phải đợi lâu, anh đã có lời chấp thuận từ chủ nhân của căn phòng:

- Anh vào đi.

Roswell mở cửa một cách nhẹ nhàng rồi đi vào trong khi chẳng dấu giếm gì hộp kẹo trên tay mình. Toàn cảnh căn phòng lọt vào mắt anh.

Đó là một căn phòng màu trắng đến tinh khiết, rất ít vật trang trí hay gia dụng được bày biện, thay vào đó là những cây cột trông như đèn đường được đặt xung quanh chiếc giường duy nhất trong phòng. Căn phòng này cho ta cảm giác như là một phòng dưỡng bệnh hơn là phòng ngủ.

Đang ngồi tựa lưng vào đầu giường là một người phụ nữ có mái tóc màu xanh lá dài mượt như làn nước suối với chiếc đuôi ngựa cột lệch bên trông thật cá tính. Tuy vậy, điểm nhấn trên mái tóc đẹp kia lại là bờ mai trái màu trắng tinh khiết. Khác với mái tóc mang cảm giác nổi loạn, khuôn mặt cô như được tạo nên bởi bàn tay của một vị thần điêu khắc nghệ thuật. Hài hòa với dung mạo tuyệt sắc ấy là đôi mắt màu ngọc lục bảo lấp lánh. Vẻ đẹp này có lẽ nếu so sánh với thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Diana Luthor cũng chỉ kém hơn ít phần.

Dù sở hữu dung mạo tuyệt sắc như vậy nhưng bất kì ai cũng nhận ra nó không hoàn hảo. Không phải bởi sự sai tỉ lệ hay một chi tiết khiếm khuyết nào đó, mà chính là vì thần sắc của cô. Mang theo sự mệt mỏi, yếu ớt thoáng qua trên khuôn mặt, cô gái lại cho ra một ấn tượng hoàn toàn trái ngược khi lên tiếng nói mạnh mẽ:

- Cuối cùng thì anh cũng chịu về rồi đó hả? Em lại tưởng rằng anh còn đang bận tán tỉnh cô gái nào đó nữa chứ.

Màn nói móc nhắm thẳng vào kĩ năng sát gái nội tại của Roswell khiến anh thở dài bất lực.

- Anh có chủ ý tản tỉnh ai đâu chứ.

- Không chủ ý, nhưng anh không phủ nhận nhỉ? Vậy là vẫn tán tỉnh đấy thôi.

Khoanh tay trước bộ ngực khiêm tốn phù hợp với hình dáng cơ thể mình, cô gái tỏ vẻ giận dỗi và không nhìn vào Roswell.

- Làm gì có chứ. Thôi nào, ít ra em cũng cho anh ngồi xuống đã chứ.

Roswell chỉ vào cái ghế đã đặt sẵn bên cạnh giường của cô gái với nụ cười có chút khác biệt so với sự lịch thiệp thường thấy của mình. Nó cho thấy mức độ thân thiết của hai người này không phải nhỏ. Cũng đúng thôi, vì anh có thể không chút đắn đo để khẳng định họ là bạn từ thuở nhỏ.

Vẻ mặt giận dỗi của cô gái dịu đi phần nào. Cô chìa tay ra và chỉ vào cái ghế như một lời mời. Roswell ngồi xuống nhẹ nhàng rồi chờ đợi Helen lên tiếng, vì anh đã quá quen với tính cách khi giận dỗi của cô rồi.

Sau gần một phút im lặng, Helen bắt đầu cảm thấy bức bối khi Roswell cứ ngồi như một bức tượng. Cuối cùng thì cô cũng phải từ bỏ.

- Sao anh không liên lạc với em khi ở Roland?

Với khuôn mặt vẫn chưa chịu nhìn thẳng vào Roswell, Helen đưa ra câu hỏi chất vấn. Cuối cùng thì nguyên nhân chính của việc giận dỗi này cũng lòi ra. Và dường như Roswell cũng đã nhận thức điều này. Có lẽ cũng vì thế mà anh muốn tránh gặp mặt cô sớm khi vừa mới trở về. Vì đã chuẩn bị từ trước nên Roswell bình tĩnh đáp lại với một nụ cười thành thật:

- Lần này anh đã không mang theo Bảo Thạch Truyền Tin. À không, nói đúng hơn là không có để mang. Vì vậy anh không thể liên lạc với em được. Cơ mà chuyện này thực ra là lỗi của Nick nên xin đừng giận anh.

Bảo Thạch Truyền Tin là loại Thánh - Pháp cụ có khả năng liên lạc hai chiều thời gian thực qua cả âm thanh và hình ảnh. Hội Đồng Thánh Nhân sở hữu bốn chiếc, ba cho Ban lãnh đạo và một cho Ban nghiên cứu. Khác với Ban nghiên cứu của Hội Đồng dùng nó cho mục đích nghiên cứu, các thành viên trong Ban lãnh đạo dùng chúng với đúng chức năng là liên lạc khi đi công tác xa.

Là một Tư Lệnh, Roswell cũng có một chiếc. Bình thường thì anh có thể gọi về nói chuyện với Helen thông qua Bảo Thánh Truyền Tin của trưởng lão Martin, cha của cô. Tuy nhiên, trước khi anh đi đến Roland, Bảo Thạch Truyền Tin của anh đã mất hút khỏi kho quân dụng cấp cao, cùng với của Nick. Đó là nơi chỉ có các thành viên trong Ban lãnh đạo có thể vào, và anh chỉ có thể đi đến kết luận rằng Nick là thủ phạm đã chôm mất. Mục đích của thủ phạm là gì thì anh chưa rõ, nhưng gần như chắc chắn là liên quan đến gái. Đối với chàng trai đồng cấp đó của Roswell, chỉ có ba thứ khiến anh ta làm nên những chuyện thiếu suy nghĩ. Thứ nhất là vì nghiên cứu, thứ hai là vì đánh nhau, và cuối cùng, là vì gái.

Roswell có hỏi thăm việc Nick đã trở về trụ sở sau chuyến công tác của mình ở rừng Woody hay chưa, nhưng câu trả lời mà anh mong đợi đã không đến.

“Cậu đang làm cái quái gì vậy hả, Nick?”

Trong khi thở dài và nguyền rủa Nick một lần nữa, Roswell âm thầm quyết định biện pháp trừng phạt chàng trai đồng nghiệp vẫn chưa hết thời trẻ trâu ấy.

Nhìn gương mặt thành thật và đang lộ vẻ khá cay đắng của Roswell, Helen dường như đã tin vào câu trả lời của anh nhưng chưa hạ hỏa:

- Có thật thế không? Hay anh cố tình không muốn liên lạc với em nên bày kế. Em nhớ là trong chuyến công tác này, anh sẽ gặp lại cô công chúa đáng yêu nào đó mà nhỉ?

Với một cái liếc xéo, Helen chọt vào đúng chỗ hiểm của Roswell. Bất giác, hình ảnh của Natasha hiện về trong tâm trí của Roswell khiến anh sởn cả da gà.

- Đáng yêu? Dù biết là em đang giận anh, nhưng dùng từ đó cho cái thứ “nứ*g l*n biết đi” ấy thì đi quá xa rồi đấy. Em biết rõ là anh chỉ cảm thấy sợ khi cô ta ở gần thôi mà.

Người đàn ông lịch thiệp ấy vừa nói tục. Không chỉ vậy, anh còn dùng một từ vô cùng khiếm nhã để ám chỉ về một người phụ nữ. Chỉ với một từ đó thôi thì toàn bộ hình ảnh quý ông của anh trong mắt mọi người đã bị phá hủy hoàn toàn. Tất nhiên, vì ở đây chỉ có Helen nên nó sẽ được giữ bí mật, Tuy nhiên, ai có thể khiến anh thay đổi tính cách tới mức khó ngờ đến như vậy? À, còn ai khác ngoài công chúa của Hylapus, Natasha Protesky nữa cơ chứ. Người phụ nữ ấy đã gây ra cho Roswell những chuyện khiến anh bị tổn thương tinh thần một cách trầm trọng, đủ để chàng chiến binh lừng lẫy này phải sợ. Ngay trước mặt Helen, Roswell miệt thị Natasha thẳng thắn như muốn khẳng định với cô về tình cảm của mình.

Roswell nói tục là chuyện cực hiếm, nó khiến Helen hơi mở rộng mắt ngạc nhiên. Mà, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên anh gọi Natasha như vậy trước mặt Helen nên cô cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

- Dù anh có miệt thị cô ta như vậy, nhưng không thể phủ nhận cô ta rất xinh và nóng bỏng, lại còn “biết chiều” anh nữa. Anh thật sự không làm gì với cô ấy sau lưng em đấy chứ?

Lời khen của Helen dành cho Natasha có thể bị lầm tưởng là một kiểu khen đểu. Vì hơn ai hết, cô biết thừa là mình xinh đẹp hơn cô ta nhiều. Tuy nhiên, có một thứ khiến cô không tự tin vào chính bản thân mình, đó là ngực. Mặc dù của cô không phải quá nhỏ, nhưng nếu so sánh với Natasha thì chẳng khác nào cam sành so với bưởi cả. Cũng vì vậy mà cô lo ngại rằng mình sẽ không đáp ứng được tiêu chuẩn của Roswell.

Tuy nhiên, trước cả về vấn đề hình thể, tâm hồn mới là cái đầu tiên Roswell thực sự quan tâm.

- Tất nhiên. Em nghĩ anh có thể làm gì với cái loại người đó chứ?

Roswell trả lời ngay lập tức với gương mặt gần như không thay đổi cảm xúc, hay đúng hơn là biểu cảm của anh giống như đã chai sạn khi nhắc đến người con gái đó rồi. Nhìn Helen vẫn còn đang giận, anh đành mỉm cười đề nghị:

- Thôi nào. Ta bỏ qua chuyện ở Roland đi. Lần sau anh sẽ dẫn em đi du lịch xem như bù đắp cho chuyện này nhé.

Nghe đề xuất này thì Helen đã xuôi cơn giận hẳn. Nắm bắt được tình thế, Roswell liền đưa hộp chocolate cho cô và nói:

- Phải rồi. Anh có mang chocolate hảo hạng mua tại Roland làm quà cho em đây.

Đôi mắt của Helen sáng bừng lên lấp lánh ngay khi nhìn thấy thứ bên trong chiếc hộp quà được mở ra. Đó là những thỏi chocolate được tạo hình đẹp đẽ và xinh xắn. Không chỉ thế, mùi hương tỏa ra từ chúng đủ khiến bất kì con người hảo ngọt nào phải đổ gục vào lưới tình với thứ thực phẩm này. Helen cực thích chocolate. Nếu phải xếp hạng những thứ cô thích nhất trên đời, đứng đầu chắc chắn là Roswell, và ngay sau đó là chocolate. Ngay tức thì, bàn tay của Helen chộp lấy một thỏi kẹo và bỏ vào miệng. Sau mùi thơm kích thích, cùng vị đắng nhẹ xen lẫn ngọt ngào đột ngột hòa quyện vào nhau trong sự tan chảy của miếng chocolate mềm dẻo khiến cô run người.

- Ngon quá!

Chỉ một miếng thôi đã đưa biểu cảm của Helen bay đến tận thiên đường. Tất nhiên, để xúc cảm tuyệt vời này không mau chóng chấm dứt, cô ăn những miếng còn lại trong hộp bánh với bàn tay liến thoắng. Ngay cả một chiến binh như Roswell cũng gần như tưởng tượng ra cánh tay của cô tạo nên dư ảnh. Thực sự thì đôi mắt của anh chỉ vừa đủ bắt kịp chuyện động bàn tay của Helen mà thôi. Trong khi thầm khâm phục người bạn từ thuở nhỏ của mình trong khoản ăn uống, Roswell mỉm cười vui vẻ và thích thú quan sát Helen.

- A.

Đột nhiên, một dòng máu đỏ chảy ra từ lỗ mũi xinh xắn như được điêu khắc của Helen khiến cô dừng ăn. Cô bị chảy máu cam vì ăn chocolate quá nhanh và quá nhiều trong thời gian ngắn. Roswell liền hành động một cách nhanh chóng. Anh lấy ra từ túi quần của mình một chiếc khăn tay màu trắng và tiếp cận Helen.

- Cẩn thận chứ. Đâu ai cướp chúng khỏi em đâu mà phải vội vã thế. Thật là, đã lớn thế này rồi mà em còn để chảy máu cam khi ăn chocolate cơ đấy.

Roswel nhẹ nhàng chùi đi dòng máu trên mũi của Helena trong khi nở nụ cười tỏa nắng khác hẳn phong cách lịch thiệp có phần hình thức của mình. Chỉ ở bên Helen thì anh mới có thể có những cảm xúc tự nhiên như thế này.

- Kệ… Kệ em.

Xấu hổ bởi hành động của mình và cũng vì tình huống Roswell đang làm, Helen giành lấy chiếc khăn tay và tự lau mũi khi đôi má đào đã đỏ hây hây. Roswell nhẹ nhàng dí một ngón tay vào trán cô như đùa nghịch trong khi tiếp tục nở hoa trên đôi môi của mình. Không khí màu hồng đậm chất lãng mạn ấy như sưởi ấm cả căn phòng… trước khi bị phá vỡ bởi một mùi hương lạ.

- Hửm? Hình như có mùi gì đó.

Helen bỗng cau mày khi nhận ra mùi kì lạ.

Đứng rất gần cô, Roswell cũng hoàn toàn cảm nhận được. Theo phản xạ, anh quay đầu nhìn quanh quất để tìm nguồn. Tuy nhiên, Helen thì không cần phải làm vậy, vì cô đã nhận ra ngay lập tức. Đôi mắt cô hướng thẳng vào chiếc khăn vừa một giây trước đây còn nằm trước mũi mình.

- Hơi nồng và chua nhẹ… lại còn ngây ngấy nữa.

Roswell khịt mũi vài cái rồi đưa lời đánh giá như một chuyên gia về mùi hương.

“Có vẻ quen quen. Dường như mình đã ngửi thấy mùi này ở đâu đó rồi.”

Trí nhớ con người được hình thành bằng cách liên kết thông tin thu nhận được từ các giác quan theo một cách thức rất phức tạp. Những mảng kí ức được ghi nhớ với sự liên kết từ nhiều giác quan sẽ được lưu lại rất lâu và dễ dàng được khơi gợi. Và đứng đầu trong ngũ giác quan của con người trong việc hình thành nên kí ức chính là khứu giác.

- Mùi này là của con gái. Hơn nữa, nó hình như là...

Helen vô thức lên tiếng trong khi cố suy đoán mùi hương đặc biệt này.

Cùng lúc đó, Roswell dần dần đổ mồ hôi hột. Trí nhớ khứu giác có thể sống dai hơn trí nhớ thị giác đến hai mươi năm. Một mùi hương mà ta nhận biết và có cảm xúc với nó có thể sống từ khi ta mới năm tuổi đến lúc qua đời. Roswell chỉ mới ba mươi tuổi cho nên trí nhớ của anh vẫn còn rất tốt. Và đặc biệt, anh sẽ không thể nào quên được thứ mùi hương “đáng sợ” này. Một hình bóng uốn éo xuất hiện trong tâm trí của Roswell giống như một bóng mờ, sau đó chậm rãi nét dần lên thành một người con gái. Người phụ nữ ấy có mái tóc ngắn màu vàng phấn vểnh lên một bên, tiếng thở dốc hộc ra từ cái miệng đang thè lưỡi và đôi mắt thì chìm trong khoái lạc.

“Nó chính là...”

Tiếng nói thầm của Roswell bên trong tâm thức liền đông cứng lại khi thân phận của người phụ nữ ấy đã rõ ràng. Trước mắt anh, khuôn mặt của Helen đang biến đổi một cách dị thường, từ tò mò, sau đó là suy tư, tiếp đến là bừng sáng vì ngạc nhiên, ngỡ ngàng, và cuối cùng là... tức giận.

- Đây là... dâm thủy của phụ nữ...

Gần như cùng một lúc, cả hai người thì thầm bản chất thực sự của thứ mùi lạ ấy. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của Roswell không chỉ vì người con gái bên trong tâm trí mình, mà còn bởi cả người con gái đang ngồi trước mặt.

- ANH ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ SAU LƯNG EM THẾ HẢ, ROSWEEEEEELL!

Cùng với cơn tức giận bùng phát kèm theo sát khí từ Helen, biểu hiện của Roswell đã hoàn toàn bạc màu.

***

Trên một chiếc xe ngựa xa hoa đang trên đường trở về Vương Quốc Hylapus, một cô gái tóc vểnh đang ngồi vắt chân chữ ngũ trong khi cầm một chiếc khăn tay trắng.

- Phư phư phư. Bây giờ anh có đang nhớ đến em không hả, Roswell?

Vừa nói, cô vừa dí sát chiếc khăn chứa đầy mùi của Roswell vào mũi của mình và hít lấy hít để, cùng lúc đó tưởng tượng đến hình ảnh chàng trai ấy cũng đang làm điều tương tự với chiếc khăn mà mình đã âm thầm đánh tráo.

Phần 2:

Sự việc “chiếc khăn tay bốc mùi” đã gây nên một vụ hỗn loạn trong phòng Helen. Thất bại trong việc khiến Helen bình tĩnh, Rosewell liền đánh bài chuồn. Mặc kệ cho đống hỗn độn khủng khiếp đang bị để lại phía sau lưng anh. Anh sẽ xử lý nó sau. Thảm họa này thậm chí còn chẳng đáng được xem là tồi tệ nếu như anh phải so sánh với cuộc chạy trốn năm năm về trước. Bất giác, Roswell hồi tưởng lại cái sự việc mà đã khắc ghi nỗi ám ảnh thật sự vào tâm khảm con người này…

- A! Tư Lệnh Marhenton. Có bưu phẩm được gửi đến cho ngài ạ.

Trong khi đang chạy trên hành lang, Roswell chợt nghe thấy một tiếng gọi từ sau lưng. Anh dừng chân lại với tâm thế không hối hả. Dù gì thì căn phòng của Helen cũng ở cách xa nơi đây rồi.

Quay đầu lại sau khi đã chỉnh tề lại trang phục, anh nhận ra một nhân viên của Hội Đồng đang tiến về phía mình. Trên tay cô là một chiếc hộp được đóng gói cẩn thận bằng một tấm vải gấm màu vàng. Nhìn người nhân viên, anh hỏi cô với một nụ cười lịch thiệp quen thuộc:

- Thứ này được gửi đến từ đâu vây?

- Thưa ngài, nó được gửi đến từ Vương Quốc Hylapus, kèm với đó là bức thư này ạ.

Người nhân viên lấy ra từ túi áo mình một bì thư màu vàng, bề mặt ngoài được in những hoa văn cây cỏ hình dập nổi, đáng chú ý hơn hết là dấu niêm phong bằng sáp có hình quốc kỳ của Hylapus. Nói thẳng ra, nó được gửi đến từ một người thuộc Hoàng gia đương nhiệm của Hylapus.

Thông thường, mọi vật gửi đến Hội Đồng Thánh Nhân, đặc biệt là cho ban lãnh đạo đều được nhân viên giao nhận của Hội Đồng kiểm tra kĩ lưỡng nội dung bên trong. Đó đều là nhằm đảm bảo không có bất cứ thứ nguy hiểm nào được đưa đến cho những người cấp cao của Hội Đồng. Vì vậy, sau khi thông báo với Roswell, cô gái tiếp lời với tư thế chuẩn bị rời đi:

- Xin ngài đợi một chút. Tôi sẽ kiểm tra nó xong ngay và đưa về phòng làm việc cho ngài.

Trong một khoảnh khắc, mí mắt anh co giật nhưng ngay lập tức đã trở lại bình thường.

- Được rồi. Ta đã nhận nó.

- Không. Xin hãy để tôi mang về phòng làm việc cho ngài.

Nhanh như cắt, hộp quà bị Roswell chớp lấy mất trước sự bối rối của cô gái. Đáp lại đôi mắt bất ngờ của cô, Roswell nâng bàn tay lên vuốt lấy bờ trán lấm tấm vài giọt mồ hôi của cô và đáp lời bằng giọng điệu vô cùng ấm áp:

- Là một người đàn ông, ta đâu thể nào để một người con gái xinh đẹp vất vả vì mình được chứ.

Nhìn sâu vào đôi mắt đã trở nên lơ đãng của cô gái, Roswell giữ trên môi nụ cười tỏa nắng đủ sức làm lay động trái tim của bất kì người phụ nữ nào. Nói xong, anh rời đi mà chẳng biết mình vừa bỏ lại một cô gái đang không còn điều khiển được cảm xúc.

Cô gái nhìn theo tấm lưng đang xa dần kia khi gương mặt đã chuyển màu ửng đỏ, đôi mắt khẽ khép hờ như sắp chìm vào cõi mộng. Cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn được tỏa đầy nắng như đang nở rộ phía sau bóng hình của Rosewell. Anh là đóa hoa. Anh là mặt trời. Anh là kết tinh hoàn hảo của vẻ đẹp. Trong mắt cô, hình ảnh của Roswell là như thế. Dù không phải mới lần đầu gặp Tư Lệnh Roswell, nhưng cô gái vẫn không thể cưỡng lại được nụ cười tất sát ấy. Dù vậy, điều đó cũng dễ hiểu thôi. Hay đúng hơn thì người có thể không bị ảnh hưởng bởi nó mới là kẻ bất thường. Thẳng thắn mà nói thì cái điệu bộ vừa rồi của Roswell thậm chí có khi còn khiến đàn ông phải gặp đôi chút ngượng ngùng là đằng khác.

- Ôi… Ngài Roswell thật là đẹp trai quá đi!

Nhìn theo phong thái bước đi đầy sức hút của Roswell cho đến khi dáng hình của anh biến mất vào trong căn phòng, cô nhân viên xuýt xoa cảm thán với đôi tay nắm chặt giữa ngực.

***

Cánh cửa phòng của Roswell vừa đóng lại. Ngay lập tức, một ngọn lửa bùng lên một cách dữ dội, thiêu cháy hoàn toàn hộp quà sang trọng cùng bức thư đến từ Hoàng gia Hylapus. Ngọn lửa trong thế giới vật chất này chính là hiện thân cho cơn tức giận đang cháy rực trong thế giới tinh thần của Roswell. Anh không cần biết bên trong cái hộp đó có gì, hay nội dung của bức thư kia là chi, chỉ cần nó đến từ kẻ mà anh đang nghĩ đến thì nó chắc chắn phải bị hủy diệt.

Không cần phải suy đoán một chút nào, anh có thể khẳng định người đã gửi những thứ này cho mình là ai. Trong khi tưởng tượng ra khuôn mặt của Natasha, Roswell nhìn đống lửa cháy hừng hực trước mặt mình bằng ánh mắt không độ tuyệt đối.

Đáng ra nó đã bị đốt ngay trước mặt cô nhân viên kia cơ. Nhưng là một Tư Lệnh và cũng là một người đàn ông lịch sự, anh không thể hành xử thiếu văn minh và lễ độ như vậy trước mặt cấp dưới, và còn là một người con gái được. Do vậy, Roswell, với một cách vô cùng gượng ép, đã nặn ra nụ cười đẹp đẽ mang chút phần giả tạo và kìm nén cảm xúc thật của bản thân mình. Thật may là anh đã thành công. Để trút bỏ sự ức chế, ngọn lửa phép thuật lập tức được Roswell triệu gọi khi hình dáng của anh đã được ẩn đi hoàn toàn trong phòng riêng của mình.

Thứ đang cháy này, không nên tồn tại. Mọi thứ mà con người đó gửi cho anh, đều không nên tồn tại, ở bất kì không gian và thời gian nào.

Nếu ai đó đột nhiên xuất hiện và hỏi anh rằng: “Thực sự thì có thứ gì ở bên trong cái hộp đó vậy?”, thì khuôn mặt của Roswell chắc chắn sẽ lại một lần nữa bạc màu. Nó sẽ gợi lại trong anh một kí ức kinh khủng nhất mà anh từng phải trải nghiệm…

***

Năm năm về trước, trong một lâu đài nọ, một người đàn ông đẹp trai ngời ngợi đang hối hả chạy băng qua dãy hành lan được trải thảm đỏ quyền quý. Anh đi đến đâu, gái đổ rạp đến đó. Phía sau tấm lưng trần của anh là hàng tá thiếu nữ đang lấy tay che kín gương mặt đỏ lựng. Với bất kì người đàn ông nào thì đó là điều quá đáng ngưỡng mộ.

Nhưng…

Chỉ là khi anh ta không phải đang gần như lõa thể với chỉ một chiếc đai trinh tiết ở trên eo.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Chờ đợi hơi lâu nhưng hạnh phúc.
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Càng đợi lâu càng hạnh phúc đúng ko
Xem thêm
@SS Arthur: bạn chỉ hạnh phúc khi mọi thứ đều hoàn hảo.
Xem thêm
Thanks tác giả nhiều, h lại tiếp tục hóng
Xem thêm
Trời đất... Tác cumback và cái gì đây tác ơi....
À, đùa thôi. Phụ nữ thật sự là tai ương. Tai ương với nhiều cấp độ đáng sợ khác nhau luôn.
Anyway, gracias.
Xem thêm
Hừm, vẽ gái đẹp thì dễ, vẽ 1 thằng đực rựa đẹp hơi khó á
Xem thêm