Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Fakebi; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 6: CHIẾN TRANH PHƯƠNG BẮC

Chương 1: Trở về Đất Thánh

Độ dài: 6,333 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Phần 1:

Tại Atlantis, có một sự vật đặc biệt, dù là vô sinh nhưng lại ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu rộng đến một nửa sự sống tồn tại trên thế giới. Có diện tích rộng lớn, chiếm đến một phần mười lăm diện tích toàn Lục Địa Phương Bắc, Hồ Thánh không chỉ là nguồn nước ngọt quan trọng cho sản xuất mà còn là môi trường huyết mạch cho giao thông đường thủy giữa các quốc gia tại lục địa này. Với đặc điểm địa lý nằm ở trung tâm lục địa và giáp với bốn trên năm quốc gia phương Bắc, Hồ Thánh là con đường nhanh nhất và thuận lợi nhất để đến một quốc gia khác. Cũng vì thế mà số lượng tàu vận tải hoạt động ở nơi này rất tấp nập. Không khó để trong vòng ba ngày là có được chiếc vé đến một quốc gia khác bằng đường thủy.

Và lúc này, chiếc vé tàu đi từ bến cảng Rivado đến Đất Thánh thuộc hạng bình dân đang nằm trong tay một người đàn ông nọ. Nhìn từ trang phục áo sơ mi đơn giản của anh thì có thể thấy tấm vé ấy rất phù hợp. Tuy nhiên, không ai trong số những người đang chờ đợi lên tàu ở đây biết được thân phận đặc biệt quan trọng của con người này. Anh là Roswell Marhenton, Tư Lệnh thứ nhất của tổ chức Hội Đồng Thánh Nhân.

- Vé của quý khách đã được kiểm tra. Xin mời lên tàu.

Nhân viên soát vé nói với Roswell sau khi hoàn tất việc kiểm tra vé tàu và đưa trả lại anh. Gật đầu một cách lịch sự, Roswell bước lên tàu nhưng sự chú ý không thực sự hướng về phía trước. Anh đang để ý hai người đàn ông đứng cách bến tàu một khoảng không xa.

“Theo dõi đến tận lúc này cơ à?”

Roswell thầm nghĩ vậy. Hai người mà anh đang để ý là những kẻ đã dõi theo anh từ lúc anh rời khỏi thủ đô Rodivia. Nếu anh đoán không sai, đó chắc chắn là tay sai của chính quyền Rotes để đảm bảo Roswell không làm gì bất thường trên lãnh thổ Roland này. Điều đó không phải là lạ với Roswell khi mỗi lần phải đi công tác ở một quốc gia khác, nhưng trường hợp này lại quá mức thận trọng. Họ theo sát từng bước đi của anh, giống như đang cố đảm bảo anh không thể điều tra gì đó hơn là việc trông chừng hành động của anh. Thậm chí cả khi Roswell đã lên tàu rời khỏi đất nước này, hai người này vẫn chưa thực sự yên tâm và quan sát cho đến khi tàu đã rời bến một khoảng xa.

Trong khi ngắm khung cảnh khá lãng mạn giữa không gian mênh mông nước nôi như thế này, Roswell lại chồng chất những suy tư của công việc trong đầu.

“Roland dường như đang dự định thực hiện một hành động sai trái nào đó. Từ những động thái gần đây của quốc gia này, mình không thể không nghĩ như thế được.”

Mở đầu bằng việc mật vụ của Hội Đồng tại Rodivia bị thủ tiêu hai tháng trước, cho đến việc Roland đột ngột hợp nhất với Tesland để trở thành Đế Quốc Rotes, lại còn thêm chuyện giám sát hoạt động của Roswell một cách kĩ lưỡng đến mức bất thường lần này, chúng đều cho thấy Roland đang thực sự chuẩn bị cho một hành động có tầm quan trọng cao và không muốn Hội Đồng Thánh Nhân phát hiện hay can dự vào. Nếu là một người bình thường thì chắc họ sẽ không quá để ý. Nhưng với Roswell thì khác. Anh là một trong ba người lãnh đạo của tổ chức nắm giữ một vai trò rất quan trọng của thế giới. Những việc trực tiếp liên hệ với anh không thể nào là chuyện vặt vãnh được, nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến tầm cỡ lục địa, hay thậm chí là cả thế giới.

“Dù thế nào thì mình cũng rời khỏi Roland rồi. Việc còn lại mình có thể làm là chờ đợi báo cáo từ các mật vụ ở Roland, và đặc biệt là từ người ấy sau khi tiếp quản khu vực Rodivia thôi.”

Hội Đồng Thánh Nhân có tất cả bảy mật vụ hoạt động tại Roland. Tuy nhiên, những thông tin quan trọng nhất thường đều được gửi về từ mật vụ nằm vùng tại Rodivia. Và chỉ gần đây thôi, người ấy đã bị hạ sát chưa rõ nguyên nhân. Mặc dù việc phải được bổ sung một người vào vị trí quan trọng như thế là rất cấp bách, Hội Đồng không thể tùy tiện cử bừa một người được. Chính vì vậy mà Roswell mới truyền mệnh lệnh về trụ sở với yêu cầu cử đích danh một người cụ thể. Nhưng sẽ vẫn có một khoảng thời gian trễ trong quá trình khôi phục lại mạng lới tình báo này. Bởi vậy nên với tư cách là một lãnh đạo của tổ chức, anh không thể không lo lắng trong tình tình có nhiều động thái bất thường ở Roland.

“Tạm thời thì mình cứ nên nghỉ ngơi thư giãn trong chuyến tàu này đã. Sẽ chẳng thể làm gì với tình hình này khi mình chưa trở về trụ sở.”

Với suy nghĩ ấy, Roswell vươn vai và giải phóng đôi tay đang chống trên lan can của tàu. Anh quyết định về phòng của mình.

- A. Xin lỗi.

Một cô gái vô tình va vào anh khi bước đi. Theo phản xạ, Roswell vòng tay ôm lấy eo của cô gái để cô không bị ngã. Với nụ cười lịch thiệp của một quý ông, Roswell nhẹ nhàng hỏi thăm xã giao:

- Thứ lỗi cho sự bất cẩn của tôi. Cô không sao chứ?

Chỉ là một nụ cười rất quen thuộc đối với Roswell, nhưng anh chẳng bao giờ tự soi gương để xem xét bản chất thực sự của nó là như thế nào. Với gương mặt đẹp trai mà bất kì tay sát gái nào cũng mong muốn, anh thả trôi không khí lãng mạn một cách vô tình dành cho cô gái chỉ với hành động cười mỉm.

Như bị một mũi tên tình yêu xuyên thấu qua tim, khuôn mặt của cô gái nhuộm sắc đỏ hồng khi đôi mắt trở nên mơ màng. Cô mở hờ bờ môi như muốn nói gì đó, nhưng trước khi khung cảnh lấp lánh ấy được đẩy lên cao trào, Roswell đã kéo cô đứng thẳng dậy rồi rời tay khỏi vòng eo nhỏ nhắn của cô.

- A… Cảm ơn anh. Lỗi tại tôi.

Như chợt lấy lại nhận thức bình thường của mình, cô gái khẽ cúi đầu xin lỗi một cách bẽn lẽn. Đâu đó trong đôi mắt cô lộ ra sự thất vọng khi mộng tưởng tan vỡ quá nhanh. Nhưng vẻ mặt của cô tiếp tục thay đổi chỉ trong chốc lát bởi hành động tiếp theo của người đàn ông trước mặt.

- Xin đừng cúi mặt với nét buồn như vậy. Chỉ riêng việc khiến cho vẻ đẹp của một cô gái bị phai mờ đã là một tội lỗi đối với người đàn ông rồi.

Ánh mắt của cô gái một lần nữa trở lên long lanh. Ngay sau đó, miệng cô biến thành một chữ O tròn trĩnh.

- Xin hãy nhận lấy bông hoa này như một lời xin lỗi của tôi.

Và thêm một lần nữa, lời nói chưa kịp lên tiếng của cô tiếp tục bị cướp mất bởi hành động quá đỗi ngọt ngào của Roswell. Anh vừa tạo nên một bông hồng băng từ Thủy ma pháp của mình chỉ trong tích tắc rồi trao vào tay cô gái. Sự mát lạnh lan truyền trong lòng bàn tay, nhưng cô chẳng hề run rẩy bởi nó, vì trong lòng cô đã bùng cháy lên một sức nóng của tình yêu. Tuy nhiên, lời chào tạm biệt được chàng trai để lại trước khi nhẹ nhàng rời đi làm cô hụt hẫng. Dù vậy, cô chẳng còn đòi hỏi gì hơn ở một cuộc gặp tình cờ cả. Chỉ riêng việc ngắm nhìn dáng hình lịch lãm ấy từ từ biến mất cũng đủ là một cảnh lãng mạn với cô lắm rồi.

***

Roswell vừa trở về phòng của mình trên tàu thủy. Tuy đoạn đường không phải quá dài, nhưng anh chẳng hiểu sao mình lại phải đối phó với nhiều người phụ nữ sa vào lòng đến vậy. Anh chắc chắn là một tay sát gái, chỉ có điều là bản thân Roswell lại không tự nhận ra được điều đó. Đúng hơn là anh đã vô tình trở thành một tay sát gái vì thói hành xử quá lịch thiệp và đậm chất lãng mạn với các cô gái.

Người ta có câu: “May mắn cũng là một yếu tố quan trọng trên tình trường”. Và dù vô tình chứ không hoàn toàn hữu ý, Roswell lại luôn rơi vào những tình cảnh lãng mạn một cách bất ngờ như vừa mới đây. Tuy nhiên, may mắn kiểu đó không phải là điều thật sự “may mắn”, ít nhất là với anh. Bởi cũng vì nó mà Roswell đã từng rước cho mình một cục nợ suốt năm năm trời không thể cắt bỏ.

- Hửm? Chết tiệt thật. Thế quái nào mình lại nghĩ đến cô ta vào lúc này chứ.

Hình ảnh một cô gái tóc ngắn nào đó đang chà xát một cây đũa phép vào bộ ngực tròn lửng của mình, đôi môi nở rộ nụ cười như đang lên đỉnh bỗng lướt qua tâm trí của Roswell. Anh rùng mình như chịu phải một cơn gió lạnh thổi qua sau gáy. Cố xóa đi cơn ớn lạnh kì lạ ấy, Roswell nhấn đầu vào chiếc gối và thử chìm vào giấc ngủ.

Phần 2:

Ầm…

Ầm…

Giữa màn đêm, những tiếng nổ lớn bỗng vang lên xé tan sự im lặng của hồ nước mênh mông. Roswell đột ngột bật dậy và bừng tỉnh khỏi giấc ngủ của mình. Anh theo phản xạ chộp lấy thanh kiếm phủ một màu đen toàn diện của mình rồi lao ra khỏi phòng. Trong lối hành lang, mọi người đang chạy tán loạn với tiếng la hét inh ỏi. Phải khá chật vật thì Roswell mới có thể thoát khỏi dòng người để đi đến bong tàu. Ở phía bên phải con tàu, một chiếc thuyền có độ lớn bằng khoảng một phần ba con tàu này xuất hiện giữa hồ nước. Trong màu trắng nhạt của ánh trăng, nhiều tia sáng đỏ tía chớp nháy từ phía chiếc thuyền, kèm theo đó là những tiếng nổ ầm ầm vang vọng.

- Pháo kích sao!

Roswell không thể không bất ngờ bởi tình huống này. Trước khi anh kịp cho ra một phản ứng, con tàu du lịch đột ngột nghiên về một phía. Anh vội vã dùng Phong ma pháp để lấy lại thăng bằng trong khi bị trượt theo chiều nghiêng của boong tàu. Roswell liền nhận ra tình hình mà chẳng mất chút thời gian.

- Mạn tàu bị thủng khiến nước tràn vào hửm?

Ngay lập tức, Roswell nhảy xuống tàu từ độ cao hơn chục mét. Nhưng anh không hề rơi xuống nước.

- Kết Băng.

Ngay khi mũi giày của Roswell chạm vào mặt nước, khu vực xung quanh anh liền bị đóng băng thành một tảng băng dày và cho anh một điểm tiếp xuống. Dùng Thủy ma pháp, anh đóng băng lỗ thủng trên mạn tàu để tạm ngừng nước chảy vào bên trong. Tuy vậy, nếu không xử lý nguyên nhân gốc rễ thì mọi chuyện sẽ không kết thúc.

Ầm… Ầm…

Tiếng pháo nổ vẫn tiếp tục vang lên. Roswell ngay lập tức giơ cánh tay phải lên trời và gọi phép.

- Toàn Phong.

Một cơn lốc nhỏ liền xuất hiện và thổi bay những quả đạn pháo đang lao tới. Rồi trước khi cơn gió phép thuật kịp tan đi, mặt nước bồng bềnh bỗng trở nên cứng lại theo một đường thẳng tắp. Một băng lộ được tạo nên nối liền vị trí của Roswell với con thuyền lạ kia sau mỗi bước chạy giữa mặt nước của anh. Chẳng tốn đến mười giây di chuyển, chiếc thuyền tấn công đã hoàn toàn rõ ràng trong tầm mắt của anh.

- Ra là cướp biển hả?

Một lá cờ hình đầu lâu xương bắt chéo đang tung bay phấp phới trên nóc buồm của con thuyền. Với những kẻ nằm ngoài vòng pháp luật như thế này, Roswell có thể mạnh tay xử lý mà không phải suy nghĩ nhiều. Nếu là một đấu sĩ bình thường, họ sẽ phải leo lên thuyền của địch và hạ tất cả lũ cướp biển. Nếu là một pháp sư bình thường, họ sẽ phải mất nhiều thời gian để gọi một phép có khả năng tấn công diện rộng, chỉ là nếu họ có thể làm được. Tuy nhiên, con người này không còn nằm trong tiêu chuẩn của từ bình thường nữa, dù cho là trên phương diện một đấu sĩ hay một pháp sư.

- Thức thứ hai: Đoạn Phong Trảm.

Rút thanh kiếm màu đen bóng loáng đang nằm trên eo của mình ra bằng một hành động dứt khoát, Roswell rạch giữa không khí trống rỗng một đường chém. Tia chớp lóe lên từ sự phản chiếu ánh trăng trên lưỡi kiếm. Cùng lúc đó, một cơn gió sắc lạnh quét ngang giữa không trung và bay tới con thuyền cướp biển. Khác với kiếm khí bình thường, nhát chém phép thuật của Roswell gây ra tiếng nổ ngay từ khi xuất hiện. Áp suất thay đổi đột ngột bộc phát thành âm thanh, cứ như thể đường kiếm của anh đã cắt lìa cả không khí vô hình. Chỉ trong tích tắc, đường gió xẻ đôi con thuyền theo hướng chéo mạn thuyền như vừa bị cắt bởi một lưỡi dao khổng lồ. Tuy nhiên, phần đuôi thuyền vẫn còn chưa hoàn toàn bị đứt rời hẳn. Roswell nhìn thấy vậy liền khẽ nhăn chân mày không hài lòng. Mặc dù vậy, sự bền vững tổng thể đã bị phá vỡ khiến toàn bộ phần trên của con thuyền từ từ trượt theo góc nghiêng rồi đổ nhào xuống nước.

- Á!

- Tao đang bị trượt dốc!

- Cái chết tiệt gì thế này?

Tiếng la lối om sòm mang vẻ ngơ ngác của lũ cướp biển vang lên khi chúng rơi xuống mặt nước một cách đột ngột. Con thuyền gắn bó với chúng trong suốt nghiệp cướp biển bị phá hủy chỉ trong chớp mắt. Bởi làm bằng gỗ nên mặt thuyền chưa thể chìm xuống ngay và trở thành nơi để bọn tội phạm bơi đến bám vào. Ngay khi chúng vừa thở phào nhẹ nhõm vì leo lên được phần gỗ lớn ấy, một sự xuất hiện như từ hư không lòi ra làm chúng giật mình:

- Mày là thằng nào?

- Thuyền trưởng của các ngươi đâu?

Không trả lời câu hỏi của tên cướp biển, Roswell đưa ra câu hỏi mà mình quan tâm. Nắm lấy kẻ cầm đầu là cách nhanh nhất để kết thúc tinh thần của đám tội phạm này. Và để ép buộc câu trả lời một cách nhanh chóng, anh hướng sát ý đến tất cả những kẻ trước mắt mình.

Cơn run rẩy ập đến tinh thần lũ cướp khiến chúng buột miệng trả lời khi không kịp suy nghĩ:

- Thuyền trưởng tấn công từ hướng khác. A…

Chúng vội che miệng lại, nhưng đã quá muộn khi thông tin quan trọng đã bị tiết lộ. Theo phản xạ, Roswell liền quay đầu nhìn lại con tàu du lịch. Một chiếc tàu cướp biển khác vừa đâm vào con tàu mà anh đã đi. Anh có thể thấy những tay cướp biển đang nhảy từ thuyền sang đó với gươm đao sáng lóa

- Khỉ thật.

Roswell liền quay trở lại con tàu. Dù vậy, anh cũng không quên đóng băng lũ cướp biển đang tạm trú trên phần sót lại của con thuyền vừa phá hủy để chúng không thể trốn thoát. Roswell leo lên lại boong tàu rồi nhanh tay loại bỏ vài tên cướp biển bằng đường kiếm chớp nhoáng của mình. Anh không thể thi triển phép thuật một cách bừa bãi ở đây vì người dân vô tội ở khắp nơi. Sau khi tiêu diệt tất cả những kẻ địch cản đường, anh đã vào được bên trong con tàu.

Đám cướp biển liền giật mình khi thấy Roswell từ bên ngoài chạy vào. Một tên mắt chột, đầu dội mũ bành đặc trưng của một tên cướp biển liền hét lên khi chĩa đao vào mặt anh:

- Hả? Mày là thằng nào? Đám thuộc hạ làm ăn kiểu gì thế này?

- Đừng trách lũ ấy. Chúng không cản được ta đâu.

Thoát ra một lời nói rất đỗi bình tĩnh, Roswell làm biến mất hình dáng của mình trước mắt của lũ cướp.

- Hả? Hắn biến mất rồi!

- Á!

Ngay khi tiếng la ngạc nhiên của tên mắt chột, một thuộc hạ trước mắt hắn liền đổ gục xuống với bàn tay cầm kiếm bị cắt lìa. Rồi lại ngay sau đó, một tên khác ngã xuống với tình trạng mất tay tương tự.

- Cái chó gì đang diễn ra vậy?

Không phải Roswell biến mất hay tàng hình, mà bởi chuyển động của anh đã vượt quá năng lực theo dõi của lũ cướp. Là một Thánh Nhân chuyên về cận chiến, phép thuật Gia Tốc của anh có thể nói là đang ở đẳng cấp hàng đầu thế giới. Anh lần lượt hạ gục từng tên một chỉ bằng một nhát chém duy nhất mà không giết chết chúng. Trong nháy mắt, hai mươi tên cướp biển chỉ còn lại năm kẻ lành lặn, một là tên mắt chột, bốn kẻ còn lại là những tên đứng trước mặt hắn.

- Á!

Hình dáng hai trong số bốn thuộc hạ cuối cùng sụp đổ trước mặt khiến gã chột sợ hãi nhảy lùi về phía sau và vô tình va vào đám con tin đang bị trói gần đó. Không hề chậm trễ, hắn lấy đao kề ngay vào cổ một con tin và hét lên cảnh cáo dù cho chẳng thấy kẻ địch của mình ở đâu:

- Đứng lại hoặc tao giết lũ này.

Lại thêm một tên cướp biển nữa ngã xuống. Tên mắt chột liền cắn chặt răng trong tức giật và cứa vào cổ con tin.

- Tao giết!

- Dừng lại!

Hình bóng của Roswell xuất hiện trước tầm mắt của hắn rồi dừng hẳn chuyển động, tay cầm kiếm giơ lên trời trong thế buông lỏng. Anh làm hành động tỏ rõ thái độ muốn đàm phán.

Bắt lấy cơ hội đó, gã mắt chột liền cười lên một cách quái gở, trộn lẫn cảm giác thở phào sau cơn sợ hãi:

- Ha… ha ha… ha ha ha. Ngoan lắm. Mày nên biết điều nếu không muốn con tin bị giết.

Roswell liền đưa ra điều kiện đàm phán:

- Ta sẽ để các ngươi đi, đổi lại hãy ra đi một cách êm đẹp và không gây hại cho người dân.

- Được. Tao đồng ý. Tuy nhiên, làm sao tao biết mày không đuổi theo tụi tao sau đó chứ ?

Tên mắt chột rõ là đa nghi, mặc dù quả đúng là Roswell dự định như thế thật. Ngoài mặt thì anh cho ra cảm giác giống một anh hùng, nhưng thực chất không phải vậy. Roswell là con người theo lý tưởng bảo vệ công lý bằng mọi cách thức có thể, miễn là nó không gây hại cho người vô tội. Anh không câu nệ việc lừa dối hay thất hứa với tội phạm. Chính vì thế nên giờ anh phải nghĩ ra một cách để thuyết phục chúng tin theo mình.

- Yên tâm. Ta là một người trượng nghĩa và biết giữ lời hứa. Ta sẽ không bắt các ngươi đâu.

Trong lúc tên mắt chột còn đang suy nghĩ, một tên thuộc hạ của hắn bỗng lên tiếng:

- Thuyền trưởng. Ngài hãy dùng thứ mà kẻ đó đã đưa…

- Câm!

Gã thuyền trưởng mắt chột đột ngột hét lên cắt lời thuộc hạ cùng một cái trừng mắt. Đoạn trao đổi ẩn ý giữa chúng không thoát khỏi sự chú ý của Roswell. Nhưng trước khi anh kịp phân tích ý nghĩa của nó, thứ mà chúng đang nhắc đến đã được lấy ra. Đó là một chiếc vòng màu trắng bạc được chạm khắc vài ma pháp trận chồng chập bên mặt trong lẫn mặt ngoài. Chỉ cần nhìn sơ qua là Roswell đã nhận ra bản chất của thứ ấy.

- Vòng quản thúc! Làm sao các ngươi có thứ ấy?

“Vòng quản thúc” là loại Pháp cụ đặc biệt được sáng chế ở Vương Quốc Octopus cách đây một trăm năm. Nó có công dụng chính là bổ trợ cho việc còng tay các tội phạm pháp sư vì khả năng ngăn họ vận ma lực của mình để thi triển phếp thuật nguyên tố. Mặc dù vậy, nó còn có khả năng giúp người đeo “Nhẫn kiểm soát”, Pháp cụ đồng bộ với nó, biết được vị trí của người mang vòng trong một phạm vi rất xa. Tuy rất hữu dụng nhưng vật này không thật sự phổ biến bởi cách làm ra chúng chỉ được Octopus bán lại cho chính quyền các quốc gia khác, cùng với đó là chi phí sản xuất không hề nhỏ. Việc một băng cướp biển có được nó cùng với Nhẫn kiểm soát không thể không mang chút cảm giác kì lạ.

Không trả lời câu hỏi của Roswell, tên thuyền trưởng cướp biển đặt điều kiện của mình:

- Tao sẽ còng mày lại bằng thứ này và làm cho mày không thể dùng phép thuật để đuổi theo bọn tao. Khi đó bọn tao sẽ rời đi. Đồng ý chứ?

Nếu là một người không biết rõ về Vòng quản thúc, họ sẽ nghĩ rằng điều kiện ấy là điều tất nhiên. Nhưng Roswell biết gần như mọi thứ về hoạt động của nó. Để khóa và mở khả năng vận ma lực của đối tượng bị còng, cũng như là để tháo bỏ cái vòng này ra đều bắt buộc phải có Nhẫn kiểm soát. Nếu cưỡng bức tháo vòng bằng vũ lực, nó này sẽ phát nổ và khiến nạn nhân chết bởi một cơn sốc tinh thần. Một khi bọn chúng đi, chúng có thể ném bỏ Nhẫn kiểm soát để khiến anh mắc kẹt với cái vòng này và mất đi khả năng sử dụng phép thuật nguyên tố mãi mãi. Nhưng điều đó vẫn còn nhẹ chán. Một chức năng đặc biệt của nó mà rất ít người biết đến là khả năng làm tê liệt nạn nhân bằng nỗi đau về tinh thần từ xa bằng Nhẫn kiểm soát. Đây mới thực sự là điều đáng lo ngại. Tuy vậy, Roswell bình tĩnh chấp thuận.

- Ta đồng ý.

Vậy là theo thỏa thuận, chúng đeo Vòng quản thúc vào tay của Roswell thực hiện khóa ma lực. Tuy nhiên, anh luôn đi theo sát chúng để ngầm cảnh cáo rằng mình có thể phản ứng trước khi chúng có thể lật lọng. Do đó, chúng đành dùng súng chĩa vào một con tin đi cùng để phòng bị. Chỉ đến khi tất cả lên lại được thuyền của mình thì tên thuyền trưởng mới hướng súng vào mặt Roswell, đồng thời ra lệnh cho thuộc hạ:

- Dùng nhẫn làm hắn bất tỉnh đi.

Ngay lập tức, thuộc hạ của hắn thao tác trên chiếc nhẫn, còn hắn thì bóp cò súng bắn thẳng vào Roswell. Tuy nhiên, phát bắn bị né trong đường kẽ tóc. Mặc dù vậy, điều đáng ngạc nhiên hơn là anh đã không bị bất tỉnh bởi một cơn đau nào cả.

- Hả? Sao hắn còn có thể di chuyển...

Lời nói của gã mắt chột dừng hẳn cùng với gương mặt cứng đờ khi nhìn thấy Roswell nhảy phóc một bước dài cả chục mét sang chiếc thuyền của bọn chúng. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh rõ ràng vừa sử dụng Phong ma pháp để tăng sức mạnh cho cú nhảy của mình.

- Sao mày có thể sử dụng Phong ma pháp chứ?

Câu hỏi của gã chột rít lên trong sự ngạc nhiên kèm theo sợ hãi.

Trong khi vẫn chưa tiếp đất, Roswell cười nhẹ:

- Thứ các ngươi niêm phong là phép thuật nguyên tố, nhưng ta vẫn có thể dùng phép thuật hệ Thánh mà.

Một điều mà cục Khoa học và Công nghệ của Hội Đồng Thánh Nhân đã phát hiện ra chính là dùng ma lực trắng của Thánh Pháp Sư để truyền vào một bộ phận nhất định của Vòng quản thúc thì sẽ vô hiệu hóa được mọi chức năng của nó. Chỉ có thể khôi phục lại khi dùng Nhẫn kiểm soát tương ứng để mở trực tiếp. Tuy nhiên, thông tin này được bảo mật chỉ trong những thành viên cấp cao của tổ chức. Vì vậy mà lũ cướp biển không thể nào biết được điều ấy, mà thậm chí có khi chúng còn không thể ngờ được Roswell là một Thánh Pháp Sư.

Đối diện với một nụ cười lịch thiệp của Roswell nhưng lũ cướp giống như đang trông thấy tử thần. Chúng hét lên một cách hoảng loạn khi vung kiếm chém vào anh.

- Chết đi!

Mặc cho tiếng la hét khắp xung quanh mình, Roswell chỉ nhẩm gọi phép thuật của mình thật nhỏ tiếng:

- Thức thứ hai: Đoạn Phong Trảm.

Chiêu kiếm ấy lại một lần nữa được Roswell thi triển với bàn tay vung ngang đóng vai trò như một thanh kiếm. Nó thật ra là một sự kết hợp của kiếm kĩ với phép thuật hệ Phong cấp cao. Kiếm là một vũ khí có vai trò tăng phạm vi của phép thuật Đoạn Phong Trảm, nhưng không có kiếm không có nghĩa là anh không thể sử dụng nó. Với khoảng cách gần như thế này, chỉ bàn tay của anh đã là quá đủ. Nhát chém gió cắt lìa cơ thể của tất cả bọn cướp thành hai nửa cùng với cây cột buồm. Ngay lập tức, cánh buồm đổ xuống bị nhuốm đầy máu đỏ của những xác chết không còn nguyên vẹn. Nhưng cũng thật may mắn khi nhờ thế mà cảnh tượng ghê rợn ấy đã được che khuất đối với cặp mắt của những hành khách đang ở trên con tàu du lịch kia.

Roswell chậm rãi bước đến gần xác chết của tên đang giữ Nhẫn kiểm soát và tước đoạt nó. Anh tự tháo chiếc vòng cho mình rồi tiện tay cất cả bộ vào trong túi quần. Xong xuôi, anh dùng bước nhảy được tăng cường bởi Phong ma pháp để trở về con tàu du lịch.

Sau đó, Roswell bắt lũ cướp biển còn đang bị đóng băng ở xác con thuyền kia và nhốt xuống hầm rượu của tàu. Cuộc tấn công của cướp biển kết thúc nhưng nó cũng để lại trong lòng anh rất nhiều nghi hoặc.

Phần 3:

Trải qua hai mươi ngày thư giãn trên tàu du lịch, Roswell đã về đến bến cảng của Hội Đồng Thánh Nhân tại Đất Thánh. Mọi thứ ở nơi này vẫn không có gì thay đổi so với lúc anh rời đi. Tuy nhiên, chỉ có tình trạng của Roswell là có một sự thay đổi lớn. Khi anh đi chỉ có một mình, khi anh về lại đang dắt theo mười nhân mạng nữa. Chúng đều là những tên cướp biển đã từng tấn công tàu của anh trên Hồ Thánh. Khi bị giam trên tàu, chúng còn tỏ ra rất hung hãn, nhưng giờ thì chỉ có nỗi sợ khắc ghi trên gương mặt của chúng. Nguyên nhân chắc chắn là đến từ bộ đồng phục mà Roswell đang mặc. Đó là một bộ trang phục màu trắng tinh khiết, xen lẫn là những đường viền màu vàng được may một cách tỉ mỉ và đẹp mắt. Chẳng hề có gì sai lầm, đấy chắc chắn là bộ đồng phục của tổ chức Hội Đồng Thánh Nhân nổi tiếng thế giới.

- Tại... Tại sao một nhân viên của Hội Đồng Thánh Nhân lại ở trên con tàu đó chứ?

Một tên cướp biển rên rỉ trong cuống họng khi được giải đi bởi Roswell với tình trạng bị trói tay. Đi ngay sau hắn, một tên đồng phạm thậm chí còn thở hắt ra thảm hại hơn:

- Mày có thấy cái huy hiệu chết tiệt kia ở trên ngực của hắn không vậy hả? Đó là một Thánh Nhân đấy.

Ngay sau khi nhận được lời chỉ dẫn của hắn, đám còn lại liền quay đầu lại để xác nhận vật thể đang được gắn trên ngực của Roswell.

Nó là một chiếc huy hiệu kim loại màu vàng được khắc hình rồng đen dập nổi với từng đường nét tinh xảo. Biểu tượng này đã trở nên cực kì nổi tiếng trên toàn thế giới từ gần một trăm năm trước. Chỉ có đúng mười chiếc huy hiệu như vậy trên thế giới. Không phải là không thể làm giả nó, mà là chẳng kẻ ngu ngốc nào lại đi làm vậy. Bởi vì một khi đeo nó trên người thì rủi ro đến cho bản thân kẻ ấy là rất lớn. Nhẹ thì bị thương, nặng thì có khi phải trả giá bằng chính mạng sống. Thứ ấy chỉ nên được đeo trên người của kẻ mạnh, những pháp sư mạnh nhất: Thánh Nhân.

Chỉ cần thấy chiếc huy hiệu ấy gắn trên bộ trang phục đặc biệt này, đôi mắt rũ xuống từ bỏ trở thành một thứ được đồng bộ đối với tất cả bọn cướp. Từ đó, chẳng còn có thêm lời nói nào được truyền cho nhau giữa chúng nữa. Tất cả đều tưởng tượng về kết cục đang chờ đợi chúng ở trong tòa lâu đài độ sộ màu trắng ở phía cuối con đường kia.

***

Bên trong căn phòng thuộc tầng cao nhất của toà lâu đài trắng nổi tiếng tại Đất Thánh, người đàn ông già hói đầu đang vuốt chòm râu màu xám khói của mình trong khi lướt qua các tờ văn bản được xếp thành chồng trên bàn làm việc. Đây là công việc quen thuộc với ông trong nhiều năm qua. Mặc dù từng được biết đến với danh xưng “Bạch Lôi Đế” cùng với thứ phép thuật được xem là tiệm cận thần thánh, ông bây giờ hầu như chỉ làm việc bàn giấy. Cũng chẳng có gì khó hiểu cả, bởi không phải chỉ cao tuổi mà ông còn nắm giữ chức vụ quan trọng nhất của tổ chức Hội Đồng Thánh Nhân.

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Martin Hastings tạm dừng công việc của mình và truyền lệnh:

- Nói đi.

Từ bên ngoài, một giọng nói phụ nữ cất lên với âm điệu trong vắt:

- Thưa ngài, Tư Lệnh Marhenton đã trở về và yêu cầu được gặp ngài ạ.

Nghe thấy tên người xin diện kiến, Martin liền mở to mắt hơn bình thường như thể cuối cùng cũng đợi được một điều gì đó. Ông đáp lời trong khi vẫy tay giữa không khí:

- Ồ. Anh ta về rồi sao? Cho vào.

Sau một tiếng động mở cửa một cách cẩn thận, Roswell trong trang phục làm việc và đeo cặp kính tri thức liền bước vào. Anh khẽ cúi đầu chào hỏi:

- Xin chào trưởng lão, tôi đã về và đến để báo cáo.

- Được rồi. Hãy ngồi xuống trước đã nào.

Martin đưa tay ra hiệu cho Roswell ngồi xuống bên bàn tiếp khách trong phòng, sau đó tự mình chiếm lấy một chỗ ngồi. Hai người đã quá quen thuộc với nhau rồi nên ông chẳng cần mấy lời xã giao khách sáo mà đi thẳng vào vấn đề:

- Chỉ thị điều Bắc Ảnh 39 đến Rodivia của cậu đã được truyền đi. Tuy nhiên, cậu có điều tra được gì về nguyên nhân cái chết của Bắc Ảnh 4, hay cả thế lực đã ra tay hay không?

Sau khi tự tay rót trà cho trưởng lão và mình, rồi tiếp đến hớp lấy một ngụm cho trơn miệng, Roswell lắc đầu đáp lời:

- Rất tiếc, tôi không điều tra được gì cả, hay nói đúng hơn là không thể tiến hành điều tra. Tất cả những gì tôi có được chỉ là tấm Thẻ liên lạc đã bị phá hủy của bà ấy.

- Không thể? Ý cậu là gì?

Nghe thấy cách nói hàm ý của Roswell, Martin hơi cau mày trong khi tựa người vào lưng ghế.

- Tôi đã bị một nhóm người ngầm giám sát rất gắt gao nên không thể tự do hành động. Theo suy đoán có cơ sở của tôi, đó là người của chính quyền Roland.

- Việc nhân viên của Hội Đồng bị giám sát bởi tay chân của chính quyền sở tại không phải chuyện mới, nhưng đến mức để một người như cậu cũng không thể tự do hoạt động thì thật sự đáng lưu tâm đây.

Trong khi đưa ra lời nhận xét, Martin lục lọi lại kí ức về những trường hợp tương tự để ngầm đưa ra các dự đoán của riêng mình. Hiểu được cách tư duy của ông, Roswell nhanh chóng bổ sung thêm cách thông tin khác liên quan:

- Roland đã liên tục có những động thái khó lường từ mấy tháng gần đây. Thêm việc lần này đã cho thấy họ đang muốn giấu chúng ta một điều gì đó, cũng có thể là một hành động sắp xảy ra trong tương lai.

- Hẳn là vậy rồi. Trường hợp này không phải lần đầu.

Roswell tiếp tục đưa thêm một thông tin vẫn còn đang nằm trong vòng nghi ngờ của mình với gương mặt suy xét:

- Tình cờ là tàu du lịch mà tôi dùng để trở về Đất Thánh đã bị tấn công bởi cướp biển. Điều kì lạ là tôi đã chọn một con tàu nhỏ, hạng bình dân để đi. Vậy mà tại sao lũ cướp biển lại chọn nó thay vì các con tàu lớn? Chúng không phải một băng cướp nhỏ khi sở hữu pháo, và thậm chí có cả Vòng quản thúc nữa.

- Hửm? Chúng có cả thứ đó cơ à?

Martin không khỏi thốt lên ngạc nhiên khi nghe thấy tên của Pháp cụ đặc biệt ấy. Việc thế giới tội phạm có thứ ấy không phải chuyện quá hiếm, nhưng nếu là cướp biển thì chắc chắn lạ vì chúng thường giết tất cả nạn nhân chứ không bắt giam. Ông bắt đầu nghi ngờ có uẩn khúc sau cuộc tấn công trông có vẻ tình cờ này.

- Roswell, cậu có bắt sống được tên cướp biển nào không? Chúng ta cần tra hỏi chúng xem sao.

- À, tất nhiên. Tôi đã mang chúng về Đất Thánh để thẩm vấn. Hiện tại chúng đang bị nhốt trong ngục vì tôi muốn đến báo cáo với ngài trước.

- Nói vậy thì chắc là cậu cũng chưa đến thăm Helen sao? Con bé mong cậu về lắm đấy.

Nghe thấy tên người con gái đó, Roswell khẽ rung động ánh mắt rồi tránh hướng nhìn của Martin, nhưng sau đó lập tức thẳng thắn nhìn lại:

- Tôi cũng định đến gặp cô ấy ngay sau khi báo cáo xong đây.

- Ây dà. Là như vậy sao? Ta thật sự không phiền nếu cậu đến thăm con bé trước khi đến gặp ta đâu.

- Tôi nghĩ công việc lần này khá quan trọng nên cần được báo cáo sớm.

- Mặc dù ta thấy nó cũng không thật sự gấp đến mức cậu cần phải làm ngay khi về, nhưng thôi, nếu cậu thấy vậy thì đành thế. Nếu không còn gì báo cáo nữa thì cậu có thể lui ra được rồi.

Dù biển hiện không thay đổi nhưng Martin nhận ra được Roswell đang muốn tránh mặt Helen. Ông giả vờ nói vô tư nhưng thâm tâm hẳn đang có hàm ý mách nước:

- Phải rồi. Con bé dường như không được vui mấy ngày nay đấy. Tốt nhất cậu nên cẩn thận. Ta không muốn cậu phải nằm nghỉ phép ngay khi mới về trụ sở đâu nhé.

Nghe thấy lời cảnh báo, Roswell co giật chân mày như chột dạ. Nhưng với tính cách nghiêm túc của mình, anh vẫn kịp dấu đi biển hiện ấy và rồi cúi đầu chào lịch sự từ biệt. Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, khuôn mặt của anh chỉ còn lại một nụ cười cay đắng.

Ghi chú

[Lên trên]
Chương 2: Phụ nữ là tai ương
Chương 2: Phụ nữ là tai ương
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Quào, tưởng ông bỏ luôn chớ :v
Xem thêm
Phụ nữ là tai ương sao?... Hừm, không biết tác giả có ẩn khúc gì ở đây không nhỉ?
Anyway, gracias.
Xem thêm