Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Fakebi; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

NGOẠI TRUYỆN: ANH TRAI VÀ EM GÁI

Chương 01

Độ dài: 9,161 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

Phần 1:

Ngày 29 tháng 7 năm 2037.

Những cánh hoa giấy rụng theo từng đợt gió thu làm phủ kín mảnh sân nhà bằng một màu trắng tang thương, đôi ba chỗ lại điểm vài cánh hoa hồng lạc loài. Âm thanh líu lo thường được nghe thấy trên cành hoa giấy trước khoảng hiên nhà được thay thế bởi tiếng kèn bầu kéo dài da diết, xen kẽ là tiếng trống gõ từng hồi. Một chiếc quan tài nằm giữa căn phòng. Bên trong lồng kính, ông đang nằm an nghỉ như chỉ đang ngủ. Chỉ là, đó là một giấc ngủ vĩnh hằng và không bao giờ tỉnh lại.

Từ bên ngoài cổng, dòng người thưa thớt bước đi lặng lẽ vào căn nhà gỗ trông cổ kính với vẻ mặt trầm mặc. Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến về phía cỗ quan tài. Họ cúi người nhìn lại khuôn mặt của ông lần cuối, sau đó đứng đối mặt với tôi và nói những lời an ủi.

Đó là tất cả hình ảnh còn lưu lại trong tôi lúc này, những ký ức sẽ mãi mãi khắc ghi vào tâm hồn tôi.

Hôm nay là ngày cuối cùng của đám tang tiễn đưa người mà tôi yêu thương nhất về miền cực lạc. Khung cảnh xung quanh không phải là một cánh đồng mênh mông với những ngôi mộ nằm cách nhau liên tiếp. Ông ngoại đã để lại di nguyện muốn được hỏa táng, vì vậy tôi đã đưa quan tài của ông đến nhà tang lễ quận.

Trong một căn phòng trắng với cửa sổ lớn được làm bằng kính, tôi đang nhìn ra ống khói của lò hỏa táng. Từng làn khói bốc lên với ánh sáng trắng lấp lánh như kim tuyến dưới ánh mặt trời làm tất thảy mọi người ngạc nhiên. Họ hào hứng chỉ trỏ vào hiện tượng kì lạ ấy với vẻ trầm trồ. Nhưng tôi thì chỉ lặng lẽ đưa đôi mắt vô hồn nhìn theo những tàn dư từ xác thịt của ông bay về với thiên đường.

Hơn ba giờ sau, một người đàn ông bước vào phòng và trao cho tôi một bình sứ màu trắng. Tôi nhận lấy nó rồi vô thức mở nắp bình. Bên trong đó chứa đầy tro xám trông rất mịn màng. Đây là những gì còn sót lại của người mà tôi yêu thương nhất. Nhìn chúng mà tôi chẳng đổ một giọt nước mắt.

Bạn nói tôi vô tình?

Bạn nói tôi lạnh lùng?

Sai rồi.

Tôi đang buồn đến quên cả nhận thức đây.

Một đứa trẻ mười hai tuổi sao lại có thể không bật khóc khi người thân vừa mất đi chứ?

Đúng vậy, mặc dù đây không phải lần đầu tôi phải đối diện với việc mất đi người thân, nhưng chẳng thể nào có chuyện tôi nói rằng mình đã quen với nỗi buồn như vậy cả. Tôi muốn khóc, nhưng chỉ còn biết khóc trong lòng. Thực tại này đã cướp đi công cụ đau buồn ngoài bề mặt của tôi, vì tất cả nước mắt mà tôi có thể sản xuất đã đổ hết trong suốt ba ngày qua rồi.

Tôi chầm chậm đi về căn nhà của mình. Mỗi bước đi mang theo bao kí ức và kỉ niệm. Vẫn tường rào ấy, những bông hoa quen thuộc đang dần úa tàn, nhưng đã không còn nữa hình bóng ông đứng chăm sóc cho từng nhánh hoa hay cành lá. Vẫn là mảnh sân ấy, nhưng cánh hoa rơi đã phủ đầy sân vì thiếu vắng ông quét dọn.

Tôi mạnh tay đẩy cánh cửa gỗ. Toàn bộ võ đường hiện ra thật trống trải. Vẫn võ đường ấy, nhưng thay vì đầy ắp những tiếng hô mạnh mẽ thì đã trở thành một chốn im lặng đến lạnh người. Tuổi thơ tôi gắn liền với võ đường này, được ông dạy võ, được luyện tập cùng với các anh chị đồng môn lớn tuổi hơn mình. Tuy nhiên, những ngày ấy đã mãi mãi chìm vào quá khứ. Từ hôm nay, võ đường chính thức đóng cửa bởi người chủ, người thầy đáng kính của tất cả các võ sinh đã ra đi vĩnh viễn.

Tôi ngồi giữa sàn nhà lạnh ngắt, toàn thân trở nên run rẩy dù cho cơn nóng của mùa hè chỉ vừa mới kết thúc. Trước bình tro cốt của ông, tôi đổ gục đầu mình xuống sàn mà rấm rứt. Nước mắt không rơi, nhưng chẳng cần nó thì tôi cũng biết rằng mình đang khóc. Tôi đang ở nhà, nhưng sao chẳng còn chút ấm áp nào của gia đình nữa vậy. Người luôn chờ đợi tôi mỗi khi tôi trở về, đã không còn nữa. Người luôn đánh đầu tôi mỗi khi tôi phạm lỗi, đã không còn ở đây. Người luôn vỗ về và ôm tôi vào lòng mỗi khi tôi nhớ về cha mẹ, đã chẳng còn tồn tại. Tôi ôm bình tro cốt như ôm chính người ông thân thương nhất của mình.

- Ông ơi…

Tiếng nói vang đến tai tôi giữa gian phòng trống trải. Tôi vội quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Người vừa lên tiếng đang đứng ở cửa chính. Đó là một con nhóc. Dù đã mười tuổi rồi nhưng nó vẫn cột mái tóc đen của mình thành hai nhánh đung đưa hai bên đầu. Thật là con nít. Thường thì dễ thương là từ hay được dùng để khen cho các bé gái, nhưng, mặc dù chẳng muốn thừa nhận chút nào, con bé quả thật phải dùng tính từ “quá xinh đẹp” để miêu tả. Nhìn bề ngoài trông có vẻ hoàn hảo thế thôi, chứ thực tế nó chẳng ra làm sao cả đâu. Nó thậm chí chỉ mới hết chứng tè dầm từ năm ngoái thôi đấy.

Các bạn chắc không khỏi thắc mắc vì sao tôi lại biết rõ con nhóc xinh đẹp này đến như vậy, có phải không? Xin đính chính ngay từ đầu là không phải tôi “đổ” nó hay cái gì như vậy đâu. Tôi biết rõ nó, vì nó là người tôi ghét nhất – Trần Ái Linh, đứa em gái chết tiệt của tôi.

- Ông… mất rồi hả… anh hai…

Mặc kệ đầu tóc rối tinh của mình, con bé nhìn vào tôi với ánh mắt khẩn thiết và lên tiếng đứt đoạn trong khi kìm nén hơi thở. Dù vẻ ngoài đẹp là thế, nhưng trông nó giờ thật là khó coi. Ngay cả cái hành động cố ngăn tiếng thở dốc bật ra ngoài của nó cũng làm tôi phát bực. Nhưng, điều tôi ghét nhất là…

- Tại sao giờ này mày mới về!

- Em… Em…

- Mày có biết nguyện vọng của ông cho đến tận khi nhắm mắt là được nhìn thấy mày lần cuối hay không hả?

Ông ngoại của tôi đột ngột ngã bệnh nặng khi con bé đang đi cùng lớp đến Huế để tham gia chuyến ngoại khóa cuối hè. Tình hình sức khỏe của ông chuyển biến xấu quá nhanh chỉ trong một ngày. Ông không cho tôi gọi con bé trở về, có lẽ vì ông cũng đã đoán trước được rằng nó sẽ không thể về kịp. Tuy nhiên, trong những giờ phút cuối cùng, ông cứ lặp đi lặp lại về Ái Linh giống như một lời tâm nguyện. Ông đã trút hơi thở cuối cùng với khuôn mặt lo âu, không thanh thản.

Tất cả là tại nó.

- Em xin lỗi…

Nó thốt lên nghẹn ngào rồi khóc nức nở. Đôi chân nó nửa muốn tiến lên, nửa lại đứng yên tại chỗ không dám bước vào võ đường.

c5VgTG5.jpg

Nó đang làm cái quái gì vậy? Đứng trước cửa khóc và lau nước mắt bằng hai bàn tay như thế chỉ vì bị tôi mắng một vài câu thôi sao? Chính cái sự yếu đuối đó của nó mà làm ông không thể yên tâm dù cho đã nhắm mắt xuôi tay đấy.

Tôi ghét nó! Tôi hận nó! Tất cả những người trong gia đình tôi đều ra đi bởi vì nó! Nhưng vì ông, tôi sẽ chịu đựng sống chung với nó.

- Về nhà!

- Cho… Cho em giữ ông một chút…

- Tao bảo là đi về nhà!

Tôi hét lên cắt ngang lời nói của nó trong cơn tức giận. Mặc kệ nó đứng đó run rẩy vì tiếng nạt nộ của tôi, tôi vùng dậy và đi về gian nhà chính trong khi giữ bình tro cốt của ông ngoại. Ngay sau khi tôi bước ngang qua người con bé, nó liền lóc cóc đi theo với từng tiếng dép lẹt bẹt phía sau. Nghe thật khó chịu.

Sau khi trở về gian nhà chính, tôi bảo con bé đi nấu cơm, còn mình đi vào phòng của ông để dọn dẹp. Tôi đặt bình tro lên chiếc tủ trong phòng của ông với tâm niệm để ông được ở trong phòng mình lần cuối trước khi đem chôn ở sân sau nhà. Tôi nghĩ rằng mình nên chôn tro cốt của ông ở bên cạnh mộ của bà ngoại, để cả hai được đoàn tụ nơi cửu tuyền. Nhưng từ trước đến nay, tôi chẳng bao giờ nghe ông nhắc đến nơi chôn cất bà ngoại, hay thậm chí là kỉ niệm đặc biệt nào trong quãng thời gian hai người họ sống bên nhau cả. Vì vậy, sân sau nhà là nơi phù hợp nhất còn lại. Ông sẽ ở cùng với tôi trong căn nhà này.

Tôi đưa mắt ngắm nhìn toàn bộ căn phòng. Mọi đồ đạc vẫn còn lưu lại mùi của ông, nhưng bản thân ông đã không còn nữa. Càng nghĩ tôi chỉ càng thêm đau buồn. Bỗng nhiên, con em gái đáng ghét kia xuất hiện ngay cửa phòng và lên tiếng:

- Em nấu bữa tối xong rồi… Mời anh hai ra ăn cơm…

- Mày không biết gõ cửa à!

Tôi nạt nó sau khi quay người lại. Nó giật mình lùi một bước rồi cúi đầu lí nhí gì đó trong cổ, trông như muốn khóc vậy. Khóc, khóc, và khóc, nó lúc nào cũng chỉ biết có thế thôi. Tôi bước ra khỏi phòng và đi đến bàn an. Nó lại lẽo đẽo bước theo nhưng không dám đến quá gần tôi. Nó nên thế. Nó phải biết là tôi ghét nó như thế nào mà.

Bữa ăn tối diễn ra trong sự im lặng bao trùm. Nếu là bình thường, câu chuyện sẽ được ông bắt đầu và chúng tôi sẽ là người trả lời. Ông thường luôn hỏi con bé trước. Nó thường sẽ kể lại một ngày trên trường học, kiểm tra được bao nhiêu điểm hay được những ai khen với vẻ thích thú. Thật chán ngắt. Toàn là mấy điều tầm thường của con nít. Khác hẳn với nó, tôi hay kể cho ông nghe chiến tích đánh nhau mà tôi đạt được. Nói là đánh nhau thì cũng không đúng lắm, vì thường thì chúng là những trận thách đấu vật tay hay chạy đua này nọ. Mặc dù ông thường sẽ phê bình tôi vì gây sự, nhưng cuối cùng thì vẫn nghe tôi nói với nét mặt đôi chút hài lòng. Ông dạy cho tôi võ rất bài bản. Dù vậy, không bao giờ ông cho phép tôi đánh nhau bên ngoài võ đường cả. Ông thường nhắc nhở tôi:

- Võ thuật là để phòng thân và bảo vệ những người thân yêu của mình, chứ không phải là công cụ để ra vẻ khoa trương hay áp bức kẻ yếu.

Cũng vì yêu thương và kính trọng ông nên chưa bao giờ tôi vi phạm lời răn dạy đó cả.

Tiếng đũa gõ vào thành bát vang lên lộc cộc mang tôi từ cõi hoài niệm trở lại thực tại. Em gái tôi vẫn đang khúm núm ngồi ăn với vẻ cô độc. Nó với tôi hầu như chỉ nói chuyện với nhau lúc dùng bữa. Thường thì nó chỉ biết làm tôi bực mình mà thôi. Ấy vậy mà hôm nay nó lại ngoan ngoãn đến lạ. Cả một tiếng cũng không phát ra. Không nghe thấy giọng nó thật là thoải mái, nhưng lạ thay cũng thật trống trải. Thiếu vắng ông, mọi thứ trở nên im lặng như tờ, lạnh lẽo như băng.

Bữa tối kết thúc bằng việc tôi rửa bát. Em gái tôi muốn rửa bát, nhưng tôi đã giành lấy.

- Mày mới về chắc còn mệt. Lên phòng ngủ sớm đi.

Tôi yêu cầu con bé lên phòng ngủ sớm không phải vì quan tâm gì nó mà chỉ đơn thuần là không muốn nhìn thấy mặt nó mà thôi. Bình thường, khi nó rửa bát thì tôi sẽ ngồi xem TV ở ghế sofa. Nhưng hôm nay tôi hoàn toàn không có chút hứng thú gì để xem mấy chương trình giải trí. Vậy là tôi sẽ phải nhìn nó đứng đó suốt nửa giờ liền. Tôi không chịu được. Thà tôi đi nhìn đống bát đĩa nổi lềnh bềnh trong đống xà phòng còn hơn.

Ấy vậy mà nó lại gật đầu mỉm cười với tôi bằng khuôn mặt hạnh phúc:

- Vâng, em cảm ơn.

Nói xong, nó đi lên lầu một cách khẽ khàng, vài bước lại ngoái đầu nhìn tôi. Nó thật khó hiểu. Mà tại sao tôi lại muốn hiểu nó làm gì chứ. Thật phí thời gian.

***

Híc híc...

Tôi bất giác tỉnh dậy lúc nửa đêm vì một âm thanh lạ. Không phải là tiếng gì to làm tôi giật mình đâu. Nó nhỏ thôi nhưng cũng đủ để một tên thính giác tốt như tôi có thể nghe thấy khi trời đang giữa đêm khuya thanh vắng. Tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, vặn nắm đấm cửa và rón rén bước đi trên hành lang.

Híc híc...

Âm thanh tiếp tục vang lên bên dưới lầu. Tôi quyết định đi xuống cầu thang. Ánh sáng từ bên ngoài đường chiếu vào trong nhà chỉ lờ mờ nhưng cũng đủ cho tôi nhìn thấy lối đi mà không cần bật đèn. Tôi đang cầm theo một cái gậy để phòng trường hợp nhà có trộm. Sau khi quan sát toàn bộ gian phòng khách và phòng bếp thì tôi chẳng thấy có ai cả. Chắc là tôi tưởng tượng rồi.

- Híc híc...

Tiếng khóc nhỏ nhẹ cất lên từ trong căn phòng của ông. Tôi lại nâng cây gậy lên vai và chầm chậm bước về phía đó. Cánh cửa phòng chỉ được khép hờ. Càng tiến gần đến đó, tiếng khóc vang lên càng rõ ràng.

- Ông ngoại... Híc híc... Ông ngoại ơi...

Tôi nhận ra chất giọng đó. Người bên trong phòng ông lúc này là em gái tôi. Nó đang khóc trong phòng ông giữa đêm khuya khoắt thế này. Thật sự thì nó đang làm cái quái gì vậy? Lựa lúc ai cũng ngủ rồi mới vào phòng ông mà khóc, bộ nó định dọa ma tôi chắc. Tôi phải vào chửi nó một trận mới được.

- Ông ngoại ơi... Híc híc... Con nhớ ông...

Bàn tay tôi dừng lại khi đang định đẩy cánh cửa ra. Tiếng than của nó làm tôi xót lòng. Không phải là tôi thương gì nó, nhưng tôi đồng cảm. Giống như tôi, con bé cũng rất gần gũi với ông ngoại, thậm chí còn gần gũi hơn là tôi nữa. Ông mất đi để lại nỗi đau buồn khôn xiết trong tôi, và nó cũng vậy. Tôi nhớ ông, và nó cũng nhớ ông. Tuy nhiên, kể từ hôm nay, chúng tôi sẽ phải học cách sống tự lập hoàn toàn, một cuộc sống không có ông bên cạnh.

Chẳng hiểu vì lý do gì mà tôi lại đứng im trước cửa như vậy. Tôi cứ thế đứng đó cho đến khi tiếng khóc nấc nghẹn ngào thưa dần, thưa dần rồi tắt hẳn. Đến lúc này tôi mới đẩy cửa vào một cách nhẹ nhàng để chắc chắn không hề gây ra một tiếng động nào. Nhìn về phía chiếc bàn đặt bình tro cốt của ông ngoại, tôi liền thấy em gái đang ngồi ngủ, mặt áp xuống mặt bàn và tay chẳng rời chiếc bình. Chắc là nó mệt quá nên ngủ gục từ lúc nào không hay. Hai ngày nay chắc nó cũng đã mệt mỏi lắm vì phải đi xe từ Huế về đến Hải Phòng rồi.

Nhìn con bé ngủ thật xinh đẹp, tôi bất giác cảm thấy tim đập mạnh hơn. Trông nó lúc này thật giống một thiên thần, nhưng nó thực sự là ác quỷ.

Bảy năm trước, mẹ tôi mất tích một cách bí ẩn khi đang ru cho nó ngủ. Một năm sau đó, bố tôi bị giết khi đang đi cùng nó, cho đến nay vẫn chưa tìm được thủ phạm. Giờ thì đến lượt ông qua đời. Dù rằng lần này nó không ở bên ông trước lúc lâm chung, nhưng có trời mới biết có phải nó đã giở trò gì đó hay không. Ít nhất thì con bé cũng đã khiến ông ra đi không thanh thản vì không thể nhìn thấy mặt nó. Chính con nhóc này là kẻ đã hại chết cả gia đình tôi. Nó giống như một thứ ma quỷ, một lời nguyền mang đến mọi điều tồi tệ với những người xung quanh nó vậy.

Đột nhiên, tôi chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ và nhận ra mình đang ở ngay bên cạnh con bé. Có lẽ tôi đã vô thức bước đến gần nó từ lúc nào không hay. Con bé chợt khẽ run người. Trời mùa thu không phải quá lạnh, nhưng với một đứa nhóc mười tuổi như nó mà còn mặc mỏng manh thế này thì chắc cũng khó ở lắm. Đến tôi còn phải mặc áo khoác trước khi rời khỏi phòng ngủ cơ mà. Nhìn thấy nó chốc chốc lại run lên như vậy, tôi cởi bỏ áo khoác và khẽ choàng lên người nó. Không phải là tôi quan tâm nó hay gì cả đâu. Nhưng nếu cứ để nguyên thế này thì nó có thể cảm lạnh mất. Nếu nó bệnh, ông sẽ buồn lắm.

Tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến đứa em gái này. Bởi vì nó, tôi mất mọi người thân. Tôi ghét nó. Nhưng dù không muốn, tôi vẫn phải chăm sóc nó. Bởi vì con bé là người thân duy nhất còn lại của tôi. Bởi vì ông yêu thương con bé rất nhiều.

Phần 2:

Một tuần trôi qua kể từ đám tang của ông ngoại. Không khí lạnh lẽo vô cùng dù cho tiết trời mới chỉ đầu thu. Em gái tôi thường hay bắt chuyện với tôi, nhưng tôi chỉ đáp lại miễn cưỡng một cách nhanh nhất có thể với thái độ khó chịu. Mong rằng nó sẽ sớm hiểu ra rằng tôi chẳng muốn nói chuyện với nó mà tự động im đi. Ngay cả khi còn ông ở đây, tôi cũng đã chẳng muốn nó ở gần rồi. Vậy mà giờ đây, tôi phải một mình đối mặt với nó suốt cả ngày. Quá chán, quá khó chịu!

Tôi bỏ mặc nó ở nhà với vài lời dặn dò hình thức rồi đi ra ngoài chơi. Đột nhiên, trước cửa nhà có ba người đàn ông đang đứng đợi ở đó. Người đứng giữa mặc bộ vest màu trắng trông khá sang trọng, khuôn mặt ông cũng đã đứng tuổi, tôi đoán chắc ông cũng tầm sáu mươi tuổi rồi. Hai người còn lại mặc vest đen và mang kính râm, tai đeo một chiếc tai nghe không dây. Nhìn họ giống y như đám vệ sĩ cho một nhân vật quan trọng nào đó mà tôi hay thấy trên phim ảnh. Một người áo đen đang định bấm chuông cửa thì vừa đúng lúc tôi bước ra ngoài. Tôi liền lên tiếng hỏi:

- Mấy bác tìm ai vậy?

Người đàn ông mặc đồ trắng tiến lên trước một bước.

- Xin chào. Cháu ắt hẳn là cháu trai của Trần Thiên Nhân nhỉ?

Ông lấy chiếc mũ phớt màu trắng trên đầu mình xuống và áp lên ngực, sau đó mỉm cười nói tiếp:

- Ta là một người bạn cũ của ông ấy. Nghe tin lão Nhân qua đời, ta đến đây muốn được thắp một nén nhang cho ông ấy.

Hóa ra đây là một người bạn của ông. Mặc dù tôi rất hiếm khi thấy ông ngoại mang bạn bè về nhà, nhưng nhìn tuổi tác của ông ta thì cũng thuyết phục đấy. Dù sao thì bạn bè muốn đến thắp nhang cho người quá cố cũng là chuyện thường nên tôi mở cửa.

Người đàn ông áo trắng bước vào, hai người vệ sĩ cũng đi theo. Tuy nhiên, ông nâng tay ra hiệu cho họ đứng ở bên ngoài. Ông chỉ một mình đi vào nhà và đi sau sự dẫn đường của tôi. Ngay khi thấy cánh cửa nhà mở ra, con em gái của tôi liền chạy ra đón:

- Anh hai về rồi hả…

Vẻ vui mừng tíu tít của nó đột nhiên sững lại bởi sự xuất hiện của người lạ. Tôi định quát nó, nhưng nghĩ lại là đang có người lạ nên kìm lại. Dù tôi ghét nó nhưng cũng không muốn cho người ngoài cảm thấy gia đình này bất hòa. Tôi nhìn nó một cách thờ ơ và đáp lại:

- Bạn của ông đến thăm... Em… mau đi pha trà đi.

Trong vô thức, tôi gọi nó bằng một tiếng “em”. Không biết đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi không gọi nó là “mày” nhỉ? Nó làm tôi hơi ngượng mồm. Hai má em gái tôi bỗng nhiên ửng đỏ. Chẳng hiểu vì sao mặt con bé lại có vẻ hạnh phúc như vậy. Nó gật đầu rồi chạy vào bếp với bước nhảy chân sáo. Nhìn thật chướng mắt.

Đột nhiên, người đàn ông phía sau tôi cười nhẹ:

- Trông hai đứa có vẻ thân thiết quá nhỉ?

Thân thiết? Ông lấy đâu ra cái ấn tượng đó vậy?

Đúng là tôi muốn cho ông ta thấy gia đình này không bất hòa, nhưng đến mức thân thiết thì tôi không làm được đâu. Vậy mà ông ta cũng nghĩ như thế được. À, có khi đó cũng chỉ là cách khen hình thức thôi mà. Kệ nó đi.

Sau khi bảo ông ta bỏ giày ở kệ sau cánh cửa, tôi dẫn ông ta đến chỗ bàn thờ được đặt trong phòng khách. Tôi không hiểu phong thủy và quy tắc truyền thống cho lắm, nhưng thầy sư sau khi làm lễ nhập hồn cho ông ngoại cũng có dặn dò tôi về vị trí đặt bàn thờ sau này. Tôi cứ thế làm theo thôi.

Ông ta đứng trước bàn thờ và nhìn một lúc lâu vào tấm ảnh của ông ngoại, sau đó mới cúi đầu nhẹ một cái. Ông ta đi đến lấy một cây hương và đốt lửa, sau đó đưa tay cắm vào lư hương, cuối cùng nhìn lại tấm ảnh một lần nữa rồi quay đầu rời khỏi khu bàn thờ. Tôi đứng chờ ở phía sau ông ta nên không biết gương mặt của ông ta lúc ấy thế nào, nhưng đứng lâu như vậy thì chắc là ông đã thầm tâm sự một điều gì đó. Có lẽ hai người họ đã từng khá thân thiết trong quá khứ.

Sau khi viếng xong, tôi mời ông ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi. Mặc dù tôi chẳng biết tiếp chuyện gì đâu, nhưng phép lịch sự thì nên làm vậy. Ít nhất thì con em gái của tôi cũng đã mang trà ra rồi. Tôi dịch sang một bên để dành chỗ ngồi cho con bé. Đây là lần đầu hai đứa ở gần nhau đến như vậy kể từ khi ông tôi mất. Dù trong lòng cũng không muốn đâu nhưng tôi phải làm thế. Thật chẳng ra làm sao nếu đuổi nó đi xuống dưới nhà khi có khách ở đây cả.

Ngồi cạnh nó thế này làm tôi cảm thấy lạ lùng. Chắc nó cũng như vậy. Chúng tôi cứ thế tập trung vào ly và vào nhấp môi chầm chậm như tự đánh lừa mình khỏi cảm giác ngượng ngùng này.

- Hai đứa cứ thoải mái đi. Ta là một người bạn thân thiết với lão Nhân, nên không cần khách sáo quá như vậy đâu.

Thật may thay khi vị khách lạ kia đã mở lời phá đi sự căng thẳng của hai đứa trẻ. Tôi gật đầu như để đáp ứng và thầm cảm tạ ông ta trong lòng. Sau khi nhấp một hớp trà nhỏ, ông đặt chiếc ly xuống và tiếp lời:

- Theo ta biết thì hai đứa không còn người thân nào nữa. Để hai đứa nhỏ như vậy sống tự lập như thế này là không được, cần phải có người giám hộ mới thay thế cho ông của hai đứa.

Chuyện ông khách nhắc đến thì tôi cũng đã được nghe vài người hàng xóm xầm xì vào ngày hôm qua rồi. Cả hai anh em tôi đều chưa đủ tuổi thành niên, tôi mới mười hai, còn em gái thì chỉ lên mười. Bên nhà nội thì tôi không hề biết. Nghe đâu là họ đã từ cha tôi sau khi ông ấy kết hôn với mẹ tôi. Còn phía nhà ngoại thì chẳng còn ai cả. Nếu như không còn người giám hộ đương nhiên thì Ủy ban nhân dân phường sẽ cử người giám hộ cho chúng tôi. Tôi chẳng thích thú gì việc có người lạ chăm sóc mình đâu, nhưng pháp luật quy định thì đành phải chịu thôi vậy.

Giữa dòng hồi tưởng của tôi, ông khách đột nhiên lên tiếng đề nghị:

- Ta muốn làm người giám hộ cho hai đứa.

Lời đề nghị bất ngờ làm tôi bất giác ngẩng mặt lên và miệng mở hờ. Tôi chỉ mới gặp ông ta có một lần, chưa hề biết gì về ông ta cả. Cũng thế, ông cũng chẳng biết gì về chúng tôi ngoài là cháu của một người bạn cũ. Thế mà ông ấy có thể đề nghị nhận chăm sóc cho hai đứa trẻ này một cách thản nhiên như vậy. Tôi bỗng mơ hồ nghĩ về tình bằng hữu giữa ông ấy và ông ngoại mình hẳn phải sâu sắc lắm. Sau một lúc sững người, tôi cũng bình tâm lại và đáp:

- Chuyện này cháu không thể quyết định được. Theo như cháu được nói thì nó thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân phường.

- Không sao. Chỉ cần có sự đồng ý của hai đứa thì ta sẽ thu xếp mọi chuyện với chính quyền. Ta muốn được thay người bạn cũ của mình chăm sóc cho những đứa cháu của ông ấy. Hai đứa là những hậu duệ cuối cùng mà.

Lời nói sau cùng của ông ấy bất giác làm tôi cảm thấy có gì đó là lạ. Một thoáng bất an bỗng chốc xuất hiện làm tim tôi đập nhanh dần. Dù vậy, ngẫm lại thì để một người quen của ông làm người giám hộ có khi cũng đỡ hơn là một kẻ xa lạ hoàn toàn nào đó. Với tôi thì giám hộ cũng chỉ là về mặt danh nghĩa mà thôi. Tôi nghĩ là mình có thể tự lo cho bản thân được. Ít nhất thì về tiền bạc để trang trải cho cuộc sống, tôi vẫn còn tài sản của ông ngoại để lại. Nghĩ như vậy, tôi thấy lời đề nghị này khá hợp ý mình nên cũng bằng lòng đáp lại:

- Cháu thấy như vậy cũng...

- Tránh ra! Đây là nhà tôi! Các người lấy quyền gì mà cấm tôi vào nhà chứ?

Từ bên ngoài cổng, tiếng la lối vọng vào làm cắt ngang cuộc nói chuyện giữa chúng tôi. Tôi đứng dậy và xin phép ra ngoài để xem xét. Ở bên ngoài cổng, hai gã vệ sĩ của ông khách đang chặn một chàng thanh niên lại. Anh ta mặc đồ bình thường nếu so với vị khác kia, mặc dù thật ra cũng có đôi chút đặc biệt với quần jean cắt xẻ tứ tung và áo khoác trang bí bằng dây xích nhỏ. Có vẻ anh ta cũng hơi có chất dân chơi đấy. Ngay khi nhìn thấy tôi, anh ta liền giơ tay vẫy gọi:

- A! Thiên Ân phải không? Mới ngày nào còn bé thế mà nay đã lớn tướng rồi ha.

Anh ta đột nhiên ra vẻ quen thân với tôi lắm vậy. Mặc dù tôi chắc chắn là chưa gặp anh ta bao giờ. Tôi bước ra ngoài và hỏi với vẻ nghi ngờ:

- Chú là ai? Ta đã gặp nhau bao giờ chưa vậy?

Anh ta liền cười to rồi phẩy tay như đang nói chuyện phiếm:

- Ôi cái thằng nhãi này. Mới có chục năm mà đã quên rồi sao? À mà cũng đúng, khi ấy cháu mới bé tầm này thôi mà nhỉ?

Anh ta làm động tác bế bồng em bé khi nhìn vào tôi rồi hạ tay xuống. Sau đó, anh chỉnh lại quần áo bị xộc xệch vì hai gã vệ sĩ giằng co lúc trước rồi tự giới thiệu với tôi:

- Ta là em trai của mẹ cháu. Nói cách khác, ta là cậu của cháu đây.

Tôi mở rộng mắt vì ngạc nhiên.

Cậu? Cậu sao? Ông tôi còn có một người con khác ngoài mẹ tôi à? Đây là lần đầu tiên tôi biết đến chuyện này đấy. Tại sao cả ông và bố mẹ tôi chưa bao giờ nhắc đến vậy? Sao lại vô lý đến thế nhỉ?

A! Có lẽ nào đây là lừa đảo? Mà cũng không hẳn, anh ta ít nhất cũng biết tên của tôi mà. Trước tiên thì tôi cứ phải xác nhận chuyện này đã.

- Cháu chưa bao giờ nghe ai nói rằng mình có một người cậu cả, từ cả ông hay là mẹ.

- À... Có chút mâu thuẫn giữa cậu và hai người bọn họ. Chắc cũng vì thế mà họ không nói gì về cậu cho bọn cháu. Nhưng khi hai đứa còn bé, cậu vẫn còn ở nhà này đấy. Để chứng minh những lời cậu nói, cháu có thể cho cậu vào nhà rồi mình nói chuyện có được không? Nếu có cả bé Linh ở nhà nữa thì tốt.

Người này còn biết rằng tôi còn có em gái và tên của nó nữa. Tôi thấy cũng có chút độ tin tưởng hơn rồi. Dù sao thì cũng có vài người lớn ở đây nữa nên chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tôi mời anh ta và cả hai người vệ sĩ vào nhà, nhưng chỉ có một mình anh ta đi theo thôi. Hai người vệ sĩ vẫn đứng bên ngoài. Chắc là họ làm theo lệnh của ông chủ lúc trước. Sau khi mở cửa bước vào, người cậu từ trên trời rơi xuống này của tôi bỗng thốt lên một tiếng hoài niệm:

- Chà, nhớ quá đi.

Anh ta nói như vậy rồi tự nhiên đi đến phòng khác mà không cần tôi chỉ đường. Ngay lập tức, bốn người trong phòng nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên. Em gái tôi thì nhìn trân trân vào người lạ mới xuất hiện, sau đó nhìn sang tôi với ánh mắt muốn được che chở. Ông già áo trắng thì liếc qua lại giữa tôi và chàng thanh niên mới xuất hiện nhưng không nói gì cả. Ông giơ một tay về phía mấy chiếc ghế còn trống như một lời mời. Hai người bọn tôi bước đến ghế sofa và ngồi xuống. Cậu dường như định ngồi chỗ cũ của tôi, chắc là có ý muốn ngồi đối diện với vị khách kia. Nhưng tôi bất giác đã ngồi chen vào trước. Cuối cùng thì thành ra tôi là người ở giữa em gái và cậu mình.

Vì đang ngồi ở vị trí trung tâm như là chủ tọa, tôi đành chủ động bắt đầu lại câu chuyện:

- Giới thiệu với mọi người, người này tự nhận là con trai của ông ngoại cháu.

Tôi chỉ vào chàng thanh niên rồi lên tiếng giới thiệu. Ngay lập tức, trước cả khi em gái tôi kịp thốt lên tiếng ngạc nhiên thì ông già áo trắng đã đứng hẳn dậy:

- Không thể nào! Lão Nhân làm gì có con trai!

Hành động bất ngờ của ông già làm tôi giật mình. Em gái tôi ngồi bên cạnh cũng nắm lấy tay áo của tôi như tìm một nơi để bấu víu và trưng ra đôi mắt long lanh tròn vo. Vẻ ngoài của nó thật dễ thương, nhưng vẫn là thứ yếu đuối đến khó chịu. Tôi vờ chẳng thèm quan tâm và quay sang liếc nhìn người tự nhận là cậu của mình với vẻ yêu cầu một lời giải thích. Thấy vậy, anh ta gật đầu rồi nhìn lại ông già và nói, chân bắt thành chữ ngũ:

- Ông ấy có đấy. Nhưng trước tiên, ông là ai mà lại tham gia vào cuộc hội ngộ của gia đình tôi thế hả?

Thấy ông già ngồi xuống với vẻ mặt có phần tức giận, tôi liền chen vào nói trước để không làm tăng thêm không khí căng thẳng:

- Ông ấy là một người bạn của ông ngoại. Ông ấy đang muốn trở thành người giám hộ của bọn cháu.

- Chà, nếu vậy thì ông đến vô ích rồi. Về danh phận thì tôi sẽ trở thành người giám hộ đương nhiên của bọn nhỏ.

Vừa nói, anh ta vừa đặt lên bàn một tờ giấy. Nó là một bản sao sổ hộ khẩu của gia đình tôi được xác nhận bởi Ủy ban nhân dân phường. Vì sổ hộ khẩu điện tử đã được nhà nước triển khai từ lâu nên chẳng còn lưu hành kiểu giấy nữa. Cũng vì thế mà tôi chưa bao giờ tìm hiểu hay nghi ngờ gì về việc mẹ tôi là con một cả. Nhưng…

- Con nuôi?

- Đúng vậy. Cậu là con nuôi của ông ngoại mấy đứa. Nhưng ta hứa sẽ chăm sóc mấy đứa bằng hết khả năng của mình.

Nói với tôi xong, cậu quay lại nhìn người đàn ông áo trắng rồi phẩy tay:

- Thế nhé. Việc của ông hết rồi. Ông có thể về.

Người đàn ông áo trắng nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường. Nó khiến tôi cũng đôi chút lạnh người. Nhưng rồi ông chẳng đối đáp tiếng nào với cậu cả. Ông nhìn sang tôi và em gái, sau đó mỉm cười nói:

- Tên của ta là Phạm Nguyên Lãnh. Nếu mấy đứa có bất cứ chuyện gì muốn nhờ vả, hãy cứ tự nhiên mà đến gặp ta. Ta sẽ cố hết sức giúp đỡ. Tạm biệt.

Ông đẩy hai tấm danh thiếp về phía hai người bọn tôi, sau đó đứng dậy rời khỏi nhà. Vị khách đến và đi thật bất ngờ, để lại chúng tôi cùng với một người cậu từ trên trời rơi xuống.

Phần 3:

Một tháng đã trôi qua kể từ khi cậu tôi xuất hiện. Mọi thử tục pháp lý đã hoàn tất. Cậu tôi trở thành người giám hộ của hai đứa bọn tôi. Quyền thừa kế tài sản của ông cũng thuộc về cậu. Mặc dù cậu là một người lạ đối với tôi và cũng chẳng có quan hệ máu mủ gì, nhưng tôi nghĩ là mình sẽ hòa nhập được thôi. Trước kia cậu cũng đã có một thời gian sống cùng chúng tôi, mặc dù tôi chẳng thể nhớ nổi. Lúc ấy tôi mới có hai tuổi thôi mà.

Cuộc sống của tôi không có gì nhiều thay đổi. Cậu luôn ở nhà và ít khi làm việc. Tuy nhiên, cậu lại hay ra ngoài buổi tối để làm gì đó và đến sáng mới về. Khi tôi hỏi thì cậu chỉ đáp rằng: “Bận công việc”. Vì vậy, buổi tối gần như là thời điểm mặc định chỉ còn lại tôi và con em gái kia.

Đêm nay là một đêm sấm chớp. Mưa rơi ào ạt như trút nước làm xói cả sân sau nhà. Đúng là mưa cuối mùa. Nếu không phải tôi đã dắp bờ chắn xung quanh cây hoa giấy mà tôi đã chôn bình tro cốt của ông xuống đó, thì có khi phần còn lại của ông cũng được tắm mưa luôn rồi. Trong khi tôi đang trông ra cái cây như thể trông chừng, một sự hiện diện xuất hiện ngay bên cạnh tôi.

- Anh hai... Em sợ.

Em gái tôi nắm lấy tay áo tôi và nâng đôi mắt long lanh lên nhìn tôi. Dường như nó sợ sấm chớp. Sống với nó bao lâu nay rồi mà tôi chẳng biết điều ấy. Có lẽ vì mỗi khi trời có giông tố thì nó đều chui vào phòng của ông ngủ cả nên tôi không thấy được cảnh này. Nhưng ông đã không còn nữa. Đừng nói là...

- Em ngủ cùng anh được không?

Nó hỏi xin y như tôi thầm dự đoán.

- Có tí tiếng sấm với ánh chớp thôi mà cũng sợ. Mày cứ xem nó như tiếng trống với đèn nháy trong mấy chương trình ca nhạc mà mày hay xem ấy, vậy là ổn thôi. Về phòng đi.

Tôi giật tay ra làm bàn tay nhỏ của con bé mất điểm giữ. Nó bất giác mở hờ miệng. Sau một lúc ngập ngừng, nó lại nâng đôi mắt tròn xoe ra nhìn tôi:

- Khi trời mưa, ông thường hay vỗ về và ru cho em ngủ.

Ông, ông, ông. Suốt một tháng qua, con bé vẫn cứ suốt ngày nhắc đến ông. Tại sao nó vẫn chưa chịu chấp nhận rằng ông đã không còn nữa, và cái cuộc sống hạnh phúc của nó như trước kia sẽ không bao giờ tồn tại nữa. Ông lúc nào cũng yêu thương, nhẹ nhàng với nó cả, còn với tôi thì thật khắc nghiệt. Dù tôi biết ông cũng yêu thương mình, nhưng cái cách đối xử đối lập như vậy không thể không làm tôi chạnh lòng được. Con quỷ cái này không chỉ cướp đi cha mẹ của tôi, nó còn giành hết tình yêu thương còn lại của ông ngoại nữa. Tôi trừng mắt nhìn nó và đáp lời như tuông ra hận thù:

- Đó là vì ông thương mày. Còn tao... tao không quan tâm.

“Ghét mày” – đó là điều tôi định hét vào mặt nó. Nhưng chẳng hiểu vì sao tôi đã chững lại. Thật khó hiểu. Ngay cả bản thân tôi cũng chẳng hiểu nổi mình đang muốn làm gì với nó nữa. Đôi mắt long lanh như sắp khóc kia vẫn đang nhìn tôi. Cánh tay nhỏ kia đang ôm chặt một con thỏ trắng nhồi bông, tay còn lại đưa về phía tôi như muốn nắm ve áo của tôi một lần nữa.

Không thể chịu được việc tiếp tục ở bên cạnh nó như thế này, tôi mặc kệ con bé và đi lên trên phòng ngủ. Từng bước chân không hiểu vì sao nặng trĩu như mang chì.

Ngoài trời, mưa ngày càng nặng hạt. Những tiếng nước trút xuống mái ngói nghe ầm ĩ cả căn nhà. Gió rít từng cơn làm cây cối lay giật dữ dội. Ánh chớp lập lòe tạo nên cảnh tượng gớm ghiếc, cùng với tiếng sấm gầm vang như rung lắc tinh thần con người. Cơn giông bão đang càng lúc càng trở nên tồi tệ. Sự vật vốn đã thế, hay chỉ là đôi mắt đang nhắm nghiền của tôi tượng tượng ra vậy? Tâm trí tôi cứ lan man trôi dạt vô định trong không gian tối của ý thức. Mặc dù đã đắp chăn trên giường, nhưng tôi mãi trằn trọc không ngủ được.

Tiếng ư ử từ phòng bên cạnh kêu lên rất nhỏ như xuyên qua từng cơn gầm rú của sấm chớp để đến tai tôi. Hai bàn tay của tôi run run nắm lấy mép chăn như nửa muốn kéo lên, nửa muốn hất tung bỏ. Tôi đang do dự trong lòng? Tôi do dự vì chuyện gì? Tôi không biết. Đây đâu phải lần đầu tôi ở một mình trong thời tiết khủng khiếp như thế này. Đã có lần cả lớp tôi mắc kẹt qua đêm ở khu nhà nghỉ của trại hè vì lũ làm sạt lở đường đi. Nó chẳng có gì đáng sợ, hay đúng hơn tôi còn cảm thấy chút thú vị. Vậy thì đôi tay đang run này của tôi là gì? Tôi đang sợ. Tại sao tôi lại sợ? Tôi sợ cho chính mình, hay vì… một ai khác.

Một hình bóng bé nhỏ chợt vụt qua tâm trí tôi như sương khói mờ ảo.

Roẹt!

Tia sét chói lóa bất ngờ đổ ập xuống cùng âm thanh chấn động khiến đôi mắt tôi bừng tỉnh. Cú đánh quá gần làm tôi nghĩ rằng nó đã đánh trúng căn nhà hay điều gì đó tương tự. Suy nghĩ mới đây của tôi liền tan biến. Tôi vội chạy xuống dưới lầu và nhìn ra cửa sổ.

- A… A… AAAAAA!

Tôi hét lên sợ hãi.

Bên ngoài sân sau, cây hoa giấy làm bóng che chở cho phần còn lại cuối cùng của ông ngoại đã bị sét đánh cháy rụi. Có khi nào bình tro cốt cũng bị vỡ rồi không? Cả ông cũng sẽ bị nước cuốn trôi mất rồi sao? Không! Không thể được! Tôi phải xác nhận nó!

Mở toang cánh cửa chính, tôi lao ra ngoài và chạy về phía sân sau. Gió thổi rất mạnh tạt hàng đống nước vào người làm tôi ướt như chuột lột chỉ trong tích tắc. Lực gió đẩy ngược. Mưa hắt thẳng mặt. Tiếng sấm gầm dữ dội. Tất cả thiên nhiên như đang chống lại hành động bảo vệ ông ngoại của tôi. Nhưng đừng hòng! Tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ làm được!

- Anh hai!

Tiếng gọi bất ngờ làm tôi quay người về phía sau. Con bé đó… Sao nó lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải nó sợ sấm sét ngay cả khi còn ở trong nhà hay sao? Tại sao nó lại chạy ra ngoài? Nó ra đây để làm cái quái gì chứ?

- Đi vào trong nhà ngay!

- Vào… với em…

Con bé vịn một tay vào cánh cửa, tay còn lại vươn ra ngoài hướng về phía tôi.

Nó đang nói là tôi phải bỏ ông ngoại để bảo vệ nó sao? Nó có thể ở trong nhà trốn trong chiếc chăn chết tiệt của mình, còn phần tro tàn của ông chỉ có thể nằm một chỗ ở gốc cây hoa giấy kia và mặc cho số phận thôi. Vậy mà nó muốn tôi bảo vệ nó thay vì người ông đáng kính hay sao? Con nhóc khốn nạn!

Tôi trừng mắt nhìn con bé khi tuôn ra lòng căm hận. Nó bỗng nhiên giật mình như cảm nhận được thứ xúc cảm đen tối chứa đựng trong ánh nhìn của tôi. Đáp lại điều ấy… là một cái lắc đầu rưng rưng nước mắt.

Tại sao nó lắc đầu? Tại sao nó lại khóc? Tôi không biết nó đang muốn nói gì. Tôi không hiểu được nó. Nhưng… lại là đôi mắt long lanh như ngọc quý đó. Tôi ghét nó! Tôi ghét nó! Nó làm tôi do dự. Nó làm tôi chùn bước.

Gió rít thổi ngược tôi lùi bước làm con bé bỗng nở nụ cười.

Nó đang cười cái gì vậy chứ? Nó mừng vì tưởng tôi sẽ về bảo vệ cho nó hay sao? Đừng hòng! Tôi sẽ không làm theo mong muốn của nó. Tôi sẽ mặc kệ nó. Tôi sẽ cứu ông. Tôi sẽ…

- ANH HAAAAAAAAAI!

ROẸT!

Ánh sáng xóa sổ màn đêm. Âm thanh xé toạc màng nhĩ của tôi. Cơ thể tôi như rơi vào trạng thái bất động vì choáng váng.

Gì… Gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy?

Tôi cứ đờ người ra mất vài giây, rồi sau cùng cũng dần lấy lại được nhận thức. Trước mắt tôi là một cái cột điện đang nằm dưới mặt đất ngay sát hiên nhà với đám dây điện bị giằng đứt. Hiện tượng vừa xảy ra chắc chắn là một tia sét đánh rất gần tôi. Đúng hơn là chỉ cách phía trước tôi khoảng sáu mét thôi. Ánh sáng và âm thanh phát ra quá mạnh đã khiến ý thức của tôi choáng váng. Cây cột điện bị sét đánh trúng liền ngã về phía tôi, vượt qua bức tường rào và đổ sập xuống ngay hiên nhà.

Nhưng sao lạ lùng quá. Tôi đang ở ngoài cơ mà. Đáng lẽ tôi đã bị cây cột đó đè lên rồi chứ. Tại sao tôi lại ngồi trong hiên nhà thế này? Đến lúc này tôi mới bỗng nhận ra là có gì đó đang kẹp lấy bụng mình. Tôi đưa mắt nhìn xuống. Đó là vòng tay siết chặt từ một đôi tay nhỏ bé. Hơi ấm truyền vào tấm lưng áo đã ướt sũng nước của tôi. Không thể nào sai được, đây là thân nhiệt của con người. Trong vô thức, tôi quay đầu ra sau nhìn lại, và nhìn thấy nó. Em gái tôi đang nhắm nghiền mắt và ôm chặt lấy tôi. Đầu óc tôi trắng xóa. Trái tim tôi đập mạnh. Nhưng nó khác. Tôi không biết nó khác cái gì, và khác như thế nào. Chỉ biết là trong chốc lát, mọi thứ trong tâm trí tôi chỉ còn lại hình ảnh của em gái.

Gió vẫn rít. Mưa vẫn rơi. Cành lá gãy bay tứ tung trong không khí. Cánh cửa để mở va đập rầm rầm từng hồi vì gió thổi. Thế giới vẫn đang chuyển động dữ dội như gào thét, nhưng tâm hồn tôi như bị ngưng đọng tại khoảnh khắc này.

Ầ… Ầm!

Tiếng sấm đột ngột gầm lên đánh động tôi lấy lại nhận thức. Tôi sực nhớ ra mình đang làm gì. Tôi ra ngoài là để bảo vệ bình tro của ông ngoại. Đã được một lúc kể từ khi cây hoa giấy bị sét đánh cháy rồi. Chẳng biết ở đó đã ra sao rồi nữa. Tôi phải nhanh lên mới được. Tôi liền dùng tay đẩy người đứng dậy và chạy đi. Nhưng đà của tôi liền bị cản trở. Đó là do con bé. Nó đang giữ chặt người tôi như lũ sam vào mùa sinh sản vậy. Tôi vội lấy tay tách bỏ vòng tay ấm áp đang ôm lấy thân mình.

- Tránh ra!

- Không!

Con bé một mực không chịu buông bỏ.

- Tao bảo là tránh ra!

Tôi dùng hết sức xé toạc điểm kết nối giữa hai bàn tay bé nhỏ ấy rồi lao đi. Nhưng giống như có một thứ gì đó đã giữ chân tôi lại. Tôi không thể di chuyển. Cơ thể tôi ngã nhào về phía trước bởi một tác động từ sau lưng. Một cơ thể đè lên tôi như chèn một quả tạ vậy. Vòng tay ấm áp một lần nữa luồn qua vùng bụng tôi và siết mạnh.

Đau chân quá. Vì ngã nhào mà chân tôi bị thương rồi. Tôi không thể đi được nữa. Tôi không thể đi đến chỗ ông ngoại nữa. Mặc dù rất muốn, nhưng tôi không thể đi được nữa.

Nhìn về phía sân sau với đôi mắt luyến tiếc, tôi vươn tay ra như cố níu giữ thứ gì đó vô hình trước mặt.

- Anh hai… đừng đi…Híc híc… Đừng đi mà…

Lời khẩn cầu vang lên cùng tiếng khóc nấc của em gái làm tôi lặng người. Động lực khiến tôi một mực phải đi đến sân sau dần dần tan biến. Cứ như thế, hai chúng tôi nằm lên người nhau ở mái hiên nhà giữa trời mưa gió.

***

Tôi chẳng biết hai người chúng tôi đã ở ngoài hiên nhà bao lâu, nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng trở vào trong nhà. Tôi đang đưa em gái trở về phòng ngủ. Chẳng biết từ lúc nào mà tôi và con bé đã nắm lấy tay nhau rồi. Khi nhận ra thì tôi đã quá bất ngờ. Tôi hay nó là người đã chủ động? Vì không biết nên tôi liền nhìn mặt con bé để xác nhận. Tuy nhiên, chiều cao của chúng tôi không ngang bằng nhau. Con bé thấp hơn tôi hẳn một cái đầu nên tôi chẳng thể nào biết được biểu hiện của em gái khi nó đang cúi mặt thấp như vậy.

A! Giờ tôi chợt nhận ra một điều kì lạ. Dường như đây là lần đầu tiên hai chúng tôi nắm tay nhau kể từ khi con bé chào đời. Khi em gái tôi còn nhỏ, mẹ không cho tôi chơi đùa với nó vì tôi quá hiếu động và nghịch những trò nguy hiểm. Đến khi nó được ba tuổi thì mẹ tôi mất tích. Một năm sau đó thì cha tôi bị sát hại. Kể từ đó, tôi luôn khẳng định rằng nó là ác quỷ. Tôi ghét nó. Tôi căm thù nó. Tôi không muốn ở gần nó. Cũng vì thế, sẽ không bao giờ có chuyện tôi nắm tay nó làm gì cả. Vậy mà giờ đây tôi lại đang làm cái chuyện mà mình đã từng khẳng định là sẽ không bao giờ ấy. Thế mà lòng tôi lại không cảm thấy tức giận hay ghê tởm. Thật kì lạ.

Trong khi tôi đang quá để ý đến việc đôi tay của hai đứa đang gắn kết, hai chúng tôi đã đến được phòng của con bé. Tôi mở cửa và dắt nó vào trong. Vì cả hai đều ướt sũng nên tôi không thể để con bé cứ thế lên giường được. Điện toàn bộ khu phố đã bị cắt, có lẽ là bởi sự cố đổ cột điện lúc trước. Cho nên tôi phải dắt nó đến tủ quần áo để thay cho nó một bộ quần áo.

Tôi chầm chậm buông bỏ những ngón tay bé nhỏ đang nằm gọn trong lòng bàn tay của mình. Con bé chợt ngẩng đầu lên nhìn tôi. Trời tối và không có điện làm tôi chẳng thể nhìn thấy rõ mặt em gái. Nhưng tôi có cảm tưởng nó đang nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh quen thuộc. Có lẽ vì không trực tiếp nhìn thấy chúng nên tôi không cảm thấy ghét. Lần đầu tiên, tôi không quay mặt đi để tránh ánh nhìn từ đôi ngọc quý ấy.

Sau khi cởi bộ quần áo ướt mà con bé đang mặc và lau khô người bằng khăn, tôi chọn bừa một chiếc váy trong tủ và trùm qua đầu nó. Con bé tự lo phần mặc chỉnh tề còn lại rồi tự động nắm lấy tay tôi như một hành động tất yếu để khôi phục lại trạng thái chỉ vừa bị gián đoạn.

- Ừm…

Tôi định bảo nó bỏ tay ra nhưng rồi lại thôi. Nghĩ lại, nếu đi trong bóng tối thế này mà không nắm tay nhau thì cũng khá nguy hiểm. Vậy là tôi cứ để yên vậy và dắt nó lên giường ngủ. Với một tay còn tự do, tôi kéo chăn trùm kín thân nó, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng.

- Đừng đi…

Tôi bị giữ lại bởi bàn tay vẫn còn đang bị nắm lấy. Em gái nhìn tôi xuyên qua bóng tối và lên tiếng nhỏ nhẹ nhưng âm điệu thật khẩn thiết:

- Anh hai… ở lại với em.

Con bé muốn bảo tôi trông chừng nó ngủ à? Nó còn sợ à? Chẳng phải vừa rồi nó đã vượt qua nỗi sợ sấm sét để đi ra bên ngoài rồi sao? Hơn nữa, cơn giông cũng đã yếu đi rồi. Nó đáng ra đâu cần phải sợ nữa. Nó đâu cần tôi ở bên nữa.

- Ngủ đi.

Nghĩ như vậy, tôi đáp lời rồi gỡ bàn tay đang giữ mình lại ra. Nhưng ngay lập tức, bàn tay nhỏ kia một lần nữa nắm lấy. Một lực kéo giật tôi ngồi xuống bên cạnh giường. Tôi nhìn xuyên qua bóng tối và trừng mắt với nó, sau đó lấy tay đặt lên hai bàn tay đang áp vào toan định gỡ bỏ. Cùng lúc ấy, bàn tay nhỏ siết chặt như thể giác hút bám dính. Có lẽ tôi sẽ không thể gỡ ra nhẹ nhàng được rồi. Con bé sẽ không để yên cho tôi đi. Dù chưa khóc, nhưng lỡ con bé mè nheo lên thì khổ lắm. Thôi thì tôi đành canh gác cho nó một đêm vậy, chỉ một đêm thôi.

- Yên tâm… Ngủ đi.

Tôi nuốt đi những từ mà suýt vô thức nói ra, dù cho đã thề sẽ không bao giờ nói. Việc nắm tay chỉ là hi hữu thôi. Tôi, sẽ không bao giờ vi phạm một lời hứa do bản thân mình đã đặt ra như vậy nữa.

Mặc dù lời nói của tôi hơi cộc cằn, nhưng có vẻ con bé hiểu được ý định ẩn trong đó. Nó thả lỏng lực nhưng vẫn nắm lấy bàn tay phải của tôi. Chỉ một thoáng trong bóng tối thôi, hoặc có lẽ chỉ là tưởng tượng, tôi đã nhìn thấy khóe môi con bé mỉm cười.

Trời thu vẫn còn lạnh. Mưa gió vẫn chưa dứt. Quần áo tôi thì ướt sũng nhưng không thể cởi ra bởi bàn tay bị nắm giữ. Tôi đành mặc kệ tất cả, tựa lưng vào đầu giường của em gái rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Đọc hết tiêu rồi
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Yên tâm. Đọc xong là bỏ tim ngay là đúng rồi đấy.
Nó "hết" thật rồi.
Xem thêm
@SS Arthur: drop thật à,tiếc nhỉ mãi mới tìm được bộ cày.Dù sao cũng cảm ơn bác
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Ngoài đời thớt có thích có em gái không
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Tôi ko có em gái.
Xem thêm
Mà sao hình em gái main trong như chuẩn bị vào một tình huống nào đó vậy
Xem thêm
ko ngờ tên cuồng em gái đã từng ghét em gái của mình tới mức đó
Xem thêm
Easy name, là thần auto Thiên Nhân.
Xem thêm
This is a fucking typical drama
Xem thêm
ngon
ngon
ngon
Xem thêm