Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Fakebi; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 5: HÀNH TRÌNH TẠI ROLAND

Giao đoạn: Những kẻ chấp ngã

Độ dài: 9,018 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

Phần 1:

Trong một nhà giam tối tăm, một người phụ nữ đang co mình trong góc phòng với một đồ vật nhỏ bé trên tay. Tóc bà rũ rượi, bà không để ý. Mặt bà lem luốc, bà không quan tâm. Trang phục của bà rách rưới, bà chỉ mặc kệ. Tất cả những gì bà có cũng là tất cả những thứ bà cần, đó chỉ là con búp bê gỗ nằm gọn trong lòng bàn tay đang áp vào ngực mình. Thứ vật thể vô tri đó không có sự sống, nhưng với bà thì nó chính là một con người, một đại diện cho tình yêu thương của chính bà. Đứa trẻ mà bà từng ngày mong ngóng được gặp. Đứa trẻ mà bà từng ngày âm thầm cầu nguyện. Với thế giới, nó có thể chỉ là một con người chẳng hề đặc biệt. Nhưng với bà, đó là cả thế giới.

- Achilles...

Bà gọi cái tên đã đặt cho con nhưng chưa một lần được tự mình nói với nó. Bà muốn gặp nó, muốn ôm nó, muốn trao hết sự yêu thương mà bao lâu nay mình đã ấp ủ. Nhưng ngay đến việc được gặp đứa con do mình sinh ra cũng không do bà tự quyết định, bởi bà đang bị xiềng xích trong một ngục tù bí mật nhất thế giới. Đứa con của bà đã bị tước đoạt ngay từ khi mới lọt lòng. Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi đó, bà cũng không biết nữa. Mọi nhật thức về thời gian đối với bà chỉ là vô nghĩa sau hàng trăm năm vùi mình trong không gian tối tăm này. Nhưng bà vẫn nhớ, từng giây, từng khoảnh khắc trong hai lần được nhìn thấy đứa trẻ đó, dù cho nó nằm trong vòng tay kìm cặp của kẻ khác.

- Bú đi con. Bé ngoan của mẹ.

Áp con búp bê vào bộ ngực trần của mình, người phụ nữ tưởng tượng cảnh mình đang cho con bú. Ngực bà đã không còn có sữa. Con búp bê gỗ ấy cũng không thể mở miệng. Tuy nhiên, bà vẫn làm. Bà đã đồng nhất tưởng tượng với thực tại, hay đó chỉ đơn giản là những gì bà có thể làm cho nó và chính bản thân mình? Người phụ nữ này khao khát một lần có thể được làm đúng nghĩa cử của một người mẹ dành cho đứa trẻ ấy. Nhưng cuối cùng thì đó vẫn chỉ là một ảo tưởng, một ước vọng không thể trở thành sự thật.

Cót… Két…

Cánh cửa sắt ngăn cách cuộc sống của bà với ánh sáng bên ngoài đột ngột được mở ra. Những tia sáng chói lòa ấy chẳng thể khiến người phụ nữ ngưng hành động của mình.

- Phù thủy trường sinh.

Một người đàn ông bước vào bên trong căn ngục tối với dáng điệu thượng đẳng liền cất tiếng gọi người phụ nữ bên trong song sắt. Mang trên mình bộ gấm đỏ thượng hạng minh chứng cho thân phận cao quý của mình, ông bước đi chầm chậm và gõ lên nền đá từng tiếng “cộc cộc”. Ông vươn tay bật sáng chiếc đèn pha lê bên ngoài song sắt làm sáng tỏ gương mặt của chính mình. Đó không là ai khác ngoài Takatos, Hoàng đế của Đế Quốc Rotes.

Người phụ nữ vẫn không hề đáp lại lời gọi của Hoàng đế. Nhưng ông không hề bực mình mà tỏ ra thật bình tĩnh. Ông đã trải qua kiểu chào đón như thế đến mức quá quen thuộc mỗi khi vào trong căn ngục này rồi. Tất nhiên, quen là một chuyện, nhưng cho phép nó tiếp tục lại là chuyện hoàn toàn khác.

Ào Ào Ào…

Một dòng nước lạnh gắt xối thẳng từ trên trần nhà xuống đầu người phụ nữ khiến bà run lên vì giật mình, miệng gầm gừ thứ âm thanh ám ảnh của một con quái vật. Sau khi lấy lại được sự tự chủ của cơ thể, bà ngước lên lườm Takatos với đôi mắt của quỷ dữ:

- Sao mày dám phá rối lúc con tao đang bú hả!

Sự khát máu bao trùm không gian bé nhỏ. Ngay cả một lính gác được luyện tập bài bản nhưng nếu chưa từng có kinh nghiệm ra chiến trường, thì chắc hẳn họ cũng sẽ ngã vật ra run sợ bởi thứ không khí nguy hiểm đến nồng nặc này. Tuy nhiên, với Takatos thì nó chỉ là chuyện nhỏ. Đáp lại lời oán trách rùng rợn của phù thủy, ông trưng ra điệu cười nhếch mép:

- Con búp bê đó hay đứa con thật của ngươi quan trọng hơn hả? Ngươi không muốn gặp nó hôm nay sao?

Khuôn mặt bà ngay lập tức biến sắc. Sự tức giận biến mất như làn sương trước ánh mặt trời. Sự buồn bã bị thổi bay như trọ bụi hòa vào làn gió. Khuôn mặt đó là sự hy vọng. Ánh mắt đó là sự khát khao. Bà vội vã bò đến và tì sát mặt vào khung cửa, hai tay bám chặt vào song sắt và nói với giọng run rẩy:

- Ông... Ông sẽ cho tôi... gặp nó... ngay bây giờ sao?

- Điều đó còn tùy thuộc vào thái độ của ngươi.

Takatos từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đặt sẵn bên ngoài phòng giam theo phong thái rất quý tộc, miệng đáp lại với đôi chút phân vân. Ngay lập tức, phù thủy vươn bàn tay của mình đến phía Takatos như ham muốn được chạm đến thần thánh:

- Xin hãy cho tôi gặp nó! Tôi sẽ làm tất cả! Tôi sẽ làm mọi thứ!

- Mọi thứ à? Ta không ác độc đến thế đâu. Nhưng hãy thử nghĩ xem. Ta là người đã giúp con của ngươi không phải sống trong nơi bẩn thỉu như thế này, lại còn cho nó được nuôi nấng khôn lớn nữa. Không chỉ nghĩ cho đứa trẻ, ta còn thấu hiểu cho tấm lòng của một người mẹ như ngươi và sắp xếp cho hai người gặp mặt. Không phải là ta nên nhận được một cái gì đó, ít nhất cũng là lời nói sao?

Nghe những lời nói bẩn đến không tưởng ấy, cơ thể phù thủy căng cứng như bị bắt phải ăn côn trùng sống vậy. Bà biết Takatos đang đùa giỡn với bà, muốn phá vỡ tinh thần của bà. Nhưng bà phải chịu đựng. Dù cho có ghê tởm, căm ghét, nguyền rủa đến thế nào, bà vẫn phải chịu đựng. Để được gặp đứa con của mình, bà phải tự cắt đau lòng mình để nôn ra lời nói sẽ làm bà tự nguyền rủa chính bản thân:

- Cảm… ơn… ông… Xin hãy cho tôi gặp…

- Ta chẳng thấy có tý thật lòng nào cả. Ồ Ồ. Ta hiểu rồi. Ngươi thích con búp bê kia hơn là người thật. Xin lỗi vì đã phá vỡ giây phút hạnh phúc của ngươi với nó nhé. Tạm biệt.

Nói với gương mặt tỏ vẻ hối lỗi, Takatos rời khỏi ghế rồi quay người bước đi.

- Không! Xin đừng đi! Tôi xin lỗi! Xin cảm ơn! Xin cảm ơn! Xin cảm ơn! Xin hãy cho tôi gặp nó! Làm ơn hãy cho tôi gặp nó!

Takatos nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn bằng nửa con mắt khép hờ như chưa hề hài lòng. Ông một lần nữa bước đi.

- KHÔNG! Đừng đi mà! Cầu xin ngài! Hãy cho tôi gặp nó! Chỉ cần thấy mặt nó! Không… Chỉ cần thoáng qua thôi!

Phù thủy trường suy đang quỳ rạp cả cơ thể xuống nền đá, đầu dập lia lịa đến nỗi chảy cả máu trán nhưng miệng không hề dừng lại lời cầu xin thảm thiết đến xé lòng. Ngược lại hoàn toàn với nó, dù cho phải lắng nghe tiếng nói có thể làm bất kì con người nào phải mủi lòng, Takatos vẫn nhẹ nhàng bước đi như không hề nghe thấy gì.

- KHÔÔÔÔÔNG!!!

Người phụ nữ rướn hết thân mình như cố bám lấy gót chân của người đàn ông đã vượt quá tầm tay của mình và gào lên đau đớn. Niềm khao khát của bà, ước nguyện của bà, tất cả đã phải đánh đổi bằng chính lòng tự trọng và cảm xúc của bà, đã bị kẻ đó từ chối. Bà đã không còn gì để hy sinh nữa. Người mẹ ấy gục ngã trên nền đá với dòng nước mắt ấm ức và cũng thật não nề…

- Có vẻ như ngươi đã có chút chân thật rồi đấy.

Lời nói của Takatos như một tia sáng hy vọng đến mức chói lòa chiếu vào đôi mắt đẫm nước của người phụ nữ. Bà ngước mặt lên không vững vàng và nhìn lại người đàn ông ấy, đôi môi mấp máy không thể thành lời.

- Ta không phải là một người máu lạnh đến nỗi ngăn một người mẹ mong muốn gặp đứa con của mình. Được rồi. Mang đứa trẻ ấy vào đây đi.

Từng lời, từng chữ của Takatos làm trái tim bà đập lên thình thịch. Đó là cảm xúc rung động nhất bà được trải qua sau bao nhiêu năm trời. Nếu là một người ngoài cuộc, chắc ai đó sẽ lầm tưởng rằng bà vừa rơi vào tình yêu với vị Hoàng đế đó mất. Nhưng đó là điều cuối cùng mà trên thế giới này có thể xảy ra, hay phải nói là không bao giờ.

Đáp lại sự mong đợi của bà, một đứa trẻ tầm mười lăm tuổi bước vào căn ngục. Đứa trẻ ấy cứ như một thiên thần hạ thế vừa bước ra từ ánh sáng của cánh cửa nhà giam vậy. Đó là một chàng trai trẻ bình thường, không hề có gì quá nổi bật ngoại trừ mái tóc đen đậm màu. Cậu đi đến gần Takatos như một kẻ hầu hạ đứng sau chủ nhân.

“Đó… là con của mình.”

Suy nghĩ ấy như chiếc dùi đập lên từng tiếng trống liên hồi trong lồng ngực người phụ nữ. Đó là đứa con trai bà đã sinh ra. Đó là khuôn mặt xa lạ nhưng với bà sao lại thật quen thuộc. Đó là mái tóc mang cùng màu sắc với của bà.

“Đó chắn chắn... là con của mình!”

Người đàn bà đã không hề van xin dù chỉ một lời cho dù phải trải qua bao hành hạ về thể xác lẫn tinh thần, nay đã quỳ mọp xuống như một kẻ tôi tớ trước kẻ thù chỉ để được gặp con của mình. Người phụ nữ ấy đã không hề rơi dù chỉ một giọt nước mắt khi phải tồn tại trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, nay đã khóc khi gặp lại đứa trẻ mình do sinh ra. Từng giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ rơi xuống nền đá và nhanh chóng tan ra thành vũng. Bà vẽ nên nụ cười đẹp đẽ hơn bất kì viên ngọc hay kim cương lấp lánh nào tồn tại trên thế giới.

- ACHILLES!!!

Bà vươn tay hướng đến đứa con trai của mình và gọi cái tên thân yêu nhất mà mình muốn nói. Ánh mắt chàng trai bắt gặp người phụ nữ. Gương mặt sững sờ, đôi mắt dao động, khẩu hình căng cứng. Nhưng đó không phải là một biểu cảm vui mừng như bà đang thể hiện. Cậu cau mày đáp lại khi đứng nép phía sau Takatos:

- Bệ... Bệ hạ... Bà ta đang gọi ai vậy?

Takatos chẳng thèm nhìn lại. Ông hơi nghiên đầu tỏ vẻ không chắc chắn và đáp lời:

- Ta không biết. Sao ngươi không đến gần và hỏi bà ta ấy.

- Phải rồi. Hãy đến đây đi. Con trai của mẹ. Cho mẹ được nhìn rõ con đi.

Phù thủy cười rạng rỡ khi áp mặt vào song sắt và hướng ánh nhìn trìu mến vào đứa con trai của mình, đôi tay không ngừng vươn lên như để chạm lấy dù chỉ một phần cơ thể của cậu ấy.

Để đáp lại, cậu ta quay mặt một cách thẳng thừng trong khi lấy tay bịt chặt mũi:

- Không! Bà ta hôi hám quá! Sao thần có thể đến gần bà ta được chứ?

Người phụ nữ bị chính con trai của mình chê bai, nhưng bà không hề tỏ ra đau đớn. Lời nói tổn thương ấy không thể nào so sánh với mong muốn được ôm lấy con mình của bà.

- Hãy đến đây đi. Achilles. Cho mẹ được chạm vào con đi nào.

Từng lời nói trìu mến ấp ủ bao tình thương mà bà đã chất chứa hàng bao năm qua liên tục tuông trào cùng dòng nước mắt hạnh phúc. Bà sẵn sàng chờ đợi. Bà sẽ chờ đợi mãi, cho đến khi có thể được đoàn tụ với con mình.

Nhưng cậu trai kia lại không hề tỏ ra chút thân thiện nào với người mẹ đang mong mỏi đó. Ngạc nhiên thay, chẳng ai có thể ngờ người thúc đẩy lại là Takatos:

- Dù ngươi có nghĩ như thế nào thì đó cũng là mẹ ruột của ngươi đấy.

- Bệ hạ nói gì cơ? Đó là... mẹ ruột của thần... sao? Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!

Chàng trai lùi lại từng bước với gương mặt ngỡ ngàng. Ở phía đối diện, người phụ nữ tiếp tục đắm chìm trong hạnh phúc khi được gọi tên con trai mình:

- Đúng vậy đó, Achilles. Con là con của mẹ. Là con trai của mẹ. Mẹ là mẹ của con. Là mẹ của con đây.

Những cái với tay không còn nhiều lực vì cơn đói vẫn mang một sức sống kì lạ. Cho dù thân thể của bà có rã rời, bà cũng sẽ không gục ngã.

- Nói dối! Đó không thể là mẹ của tôi được! Một thứ bẩn thỉu và thấp kém như thế không thể nào là mẹ ruột của tôi được. Tôi chỉ có duy nhất một người mẹ mà thôi. Tôi là một quý tộc cao quý, con trai của vợ chồng Hầu tước Gaspatric. Người thừa kế của gia tộc Gaspatric lừng lẫy. Tôi không bao giờ công nhận một kẻ không ra hình người như thế kia là người thân của mình đâu!

Để lại lời nói gấp gáp như đang trốn tránh khỏi thực tại như vậy, chàng trai quay đầu chạy đi. Bóng dáng của cậu biến mất vào trong ánh sáng ngoài cánh cửa sắt.

- KHÔNG! ĐỪNG ĐI! ACHILLES! MẸ LÀ MẸ CỦA CON MÀ!

Bà gào lên đau đớn khi nhìn con mình biến mất. Người mẹ ấy đã bị phủ nhận. Người mẹ ấy đã bị chối bỏ, bởi chính con trai mình. Ý nghĩa tồn tại duy nhất của bà đã không thừa nhận bà. Nhưng chúng chẳng thể nào đau đớn bằng việc bà không được ôm lấy con vào lòng.

- Xem ra chính nó đã không muốn gặp ngươi rồi nhỉ. Nhưng đừng buồn. Chỉ cần ngươi vẫn tiếp tục nghe lời và làm việc cho ta, ta vẫn đảm bảo ngươi sẽ được gặp lại nó, cho dù có là ép buộc đi nữa. HA HA HA HA HA.

Để lại giọng cười vang vọng căn ngục tối, Takatos rời khỏi đó cùng với tiếng đóng cửa lạnh ngắt. Ở lại đó chỉ còn là một người mẹ ngập tràn trong nước mắt của tuyệt vọng.

***

Sau khi có một chuyến viếng thăm Phù thủy trường sinh, Takatos không trở về cung điện của mình mà đi đến một nơi khác. Nơi ấy không gần hoàng cung mà nằm tận vùng ngoại ô thủ đô Rodivia cổ kính. Ngồi trên chiếc xe ngựa lộng lẫy của hoàng gia, Takatos hồi tưởng đến chuyện vừa xảy ra mới đây.

“Thằng nhóc ấy không phải là con ruột của mụ ta, nhưng chẳng ngờ nó lại diễn đạt ý ta đến như vậy. Có lẽ không nên nói sự thật với chính nó để còn tiện bề lợi dụng sau này.”

Takatos thoáng nở nụ cười đắc ý sau khi nghĩ như vậy. Đây mới là tất cả sự thật của mọi chuyện. Đó không phải con ruột của phù thủy, và phù thủy cũng chẳng phải mẹ ruột của chàng trai ấy. Cả hai người đều cùng bị lừa dối bởi Takatos với ý đồ riêng của ông. Chàng trai đó là một trẻ mồ côi đến từ cô nhi viện chuyên chứa chấp những đứa con hoang của tì nữ trong hoàng cung. Tất nhiên mọi chuyện được sắp xếp trong bí mật để những vụ việc này không lộ ra ngoài. Và tình cờ, gia đình Hầu tước Gaspatric đã nhận nuôi cậu ta khi còn là sơ sinh vì căn bệnh hiếm muộn của vợ chồng họ. Takatos đã lợi dụng chuyện này để xây dựng nên một mối quan hệ ảo tưởng chẳng hề tồn tại dù ở bất kì thực tế nào. Với việc này, Phù thủy trường sinh sẽ tiếp tục nghe theo lời ông, còn người thừa kế của gia tộc Gaspatric sẽ nằm trong sự kiểm soát của ông để bảo vệ cho bí mật về thân thế lầm tưởng của mình.

- HA HA HA HA HA!

Đó thực sự là một mũi tên trúng hai đích và không thể không làm cho Takatos vui mừng bằng một tràng cười sảng khoái.

Trong khi Takatos mải vui vẻ với những suy nghĩ của riêng mình, chiếc xe ngựa hoàng gia đã đến được lăng tẩm chôn cất vị vua đầu tiên của Vương Quốc Roland. Ông chậm rãi bước xuống xe ngựa và tiến về phía lăng tẩm. Tất cả đoàn tùy tùng đều bị cấm đi theo. Canh gác bên ngoài lăng tẩm vô cùng cẩn mật nhưng họ nhanh chóng dọn đường cho Hoàng đế của mình tiến vào. Mang theo chiếc đèn pha lê trên tay, Takatos để lại hoàng bào vướng víu và bước xuống những bậc thang dẫn vào trung tâm lăng tẩm.

Từng chút, từng chút một, không khí lạnh lẽo ngày một gia tăng như một lẽ tự nhiên khi đi sâu vào lòng đất. Sau khoảng mười phút đi bộ, không khí xung quanh Takatos chợt ấm dần lên, bóng tối nhanh chóng được thổi bay bởi những viên đá phát sáng được khảm trực tiếp trên tường đá. Chúng có chức năng tương tự như Pháp cụ đèn pha lê trên tay ông nhưng chắc chắn khác về bản chất. Ngay cả một nhà chế tác Pháp cụ sơ đẳng cũng có thể suy đoán được điều đó, vì không có một Pháp cụ nào có thể hoạt động qua hàng trăm, hàng nghìn năm với nguồn năng lượng hữu hạn là một viên khoáng thạch Malus được. Đây là một công nghệ khác. Một công nghệ siêu đẳng.

- Một công nghệ của Thần tộc.

Takatos thốt lên khi nhìn vào những viên đá phát sáng được khảm trên tường. Đây không phải lần đầu ông bước vào lăng tẩm này, nhưng không bao giờ ông hết trầm trồ khi nhìn thấy công nghệ ấy. Đây đã là những tạo vật không thể sản xuất nữa với trình độ của loài người ngày nay, tuy nhiên, chúng đã từng là có thể ở thời kì cổ đại. Không phải vô cớ mà những tạo tác của Thần tộc lại nằm trong lăng tẩm của vị vua đầu tiên của Roland được. Chúng ở đây bởi vì người ấy chính là hậu duệ đầu tiên của Thần tộc vĩ đại.

Takatos đi theo con đường được chiếu sáng. Cuối cùng, ông dừng lại trước một cánh cửa lớn. Đây không phải căn phòng chứa quan tài của vị tiên vương kia, nó nằm ở hướng ngược lại với nơi này. Đây là nơi có ý nghĩa với ông hơn rất nhiều so với thân xác còn lại của tổ tiên mình. Ông nhấn tay vào cái khóa ngoài cửa và khởi động cơ quan tự động trong nó. Những tiếng vận hành cứng rắn của đá và kim loại vang lên nhịp nhàng, kết quả là đẩy cánh cửa đá nặng hàng chục tấn di chuyển. Bên trong căn phòng là một không gian rộng lớn trải rộng ra mênh mông và được dẫn xuống bởi một cầu thang đá. Nhưng không cần phải bước xuống dưới làm gì, chỉ cần đứng ở trên này thôi cũng đủ khiến nụ cười của Takatos trở nên điên loạn:

- Sức mạnh của Thần tộc. Quyền lực để thống trị. Tất cả các ngươi rồi sẽ nằm trong tay ta. Thế giới, quỳ gối và nghe lệnh của ta! HA HA HA HA!

Tham vọng của ông, lý tưởng của ông, lẽ sống của ông, tất cả đều phụ thuộc vào khung cảnh này.

Đó là sự thống trị.

Takatos vươn rộng hai tay sang ngang như muốn bao lấy mọi thứ ngay trước mắt. Đó thực sự là một cảnh tượng choáng ngợp, một hiện thực lộng lẫy đến đáng sợ.

Ở bên dưới chân của vị Hoàng đế ấy, một nghìn tạo tác khổng lồ hình người đứng oai vệ như đang trong một cuộc diễn hành quân sự. Bóng lóa bởi màu vàng cao quý từ lớp vỏ kim loại bên ngoài, mạnh mẽ với những thanh kiếm to lớn và sắc lạnh đeo trên lưng, kinh sợ vì thứ súng mười nòng được gắn trên cánh tay phải.

Chúng là gì?

Thế giới thậm chí còn không biết đến sự tồn tại này.

Chỉ riêng mình Takatos hiểu được bản chất của những tạo tác ấy.

Chúng là những cỗ máy đặc biệt.

Là những Chiến giáp tự hành.

Là Đội quân phép thuật tối thượng.

Là thế lực có thể dễ dàng xóa sổ hoàn toàn một quốc gia chỉ với một cuộc chiến.

Phần 2:

Tiếng nước sôi lên ùng ục bên trong một cái nồi nhỏ. Bên trong nó là một loại nước đặc quánh màu đen sì. Những bong bóng nước bốc lên rồi trôi lơ lững trong không khí trước khi vỡ tung vì va chạm vơi trầm hầm bằng đất cứng. Đây là một căn hầm tối tăm chỉ được soi sáng bởi một tia le lói từ chiếc đèn pha lê đang treo lủng lẳng ở giữ phòng. Từ chiếc đèn, không gian kì lạ bắt đầu hiện ra. Một cái bàn gỗ cũ kĩ mang bên mặt các loại chai lọ không nhãn mang màu sắc khác nhau. Một cái kệ chứa đầy sách vở có chất lượng giấy tốt xấu lẫn lộn. Một tấm thảm da cừu nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Cuối cùng là vài vật dụng kim loại được chất thành đống trong một thùng gỗ trông như để đựng rác. Chẳng có bất kì thứ gì trông bình thường ở trong căn hầm này cả. Và chắc hẳn chủ nhân của nơi này cũng chẳng thể bình thường được.

Cạch.

Sau một rung động nhẹ làm lắc lư chiếc đèn pha lên, một cánh cửa được mở ra trên trần hầm. Phía bên ngoài hầm cũng chẳng sáng sủa hơn là bao. Một bóng người đi từ bên trên xuống dưới, qua từng bậc của chiếc thang gỗ đã có dấu hiệu kêu ót ét và bước xuống sàn hầm. Chiếc đèn pha lê cuối cùng cũng trở lại vị trí cân bằng, nhưng ánh sáng của nó mờ dần rồi đột nhiên tắt hẳn.

- Chết tiệt! Lõi Malus cạn hết ma lực rồi à. Ta vẫn chưa kịp thay nó nữa. Bận quá thể.

Tiếng nói ồm ồm vang lên sau lớp khẩu trang che đi khuôn mặt của gã. Gã mặc kệ bóng tối và bước đi mà chỉ dựa vào mỗi ánh sáng lé loi từ những đốm lửa đang đun nấu chiếc nồi. Mỗi bước chân chắc chắn giống như gã đã hoàn toàn nắm rõ từng vị trí trong căn hầm này vậy.

- Khụ khụ khụ. Trong này có lẽ gần cạn kiệt “khí ignis” rồi.

Đó là cái tên gã đã đặt cho một loại khí tồn tại trong không khí tự nhiên. Nó có vai trò quyết định trong việc duy trì sự cháy. Sự tồn tại của loại khí này vẫn còn là điều suy đoán đối với nhận thức chung của xã hội. Tuy nhiên, cái cách gã nói thì như đã khẳng định chắc chắn vậy.

- Không mở ra thì có khi mình cũng ngạt thở mất. Mà thôi kệ. Cứ làm cho xong thử nghiệm này đã.

Thậm chí gã còn xem nó đồng nhất với “dưỡng khí” – loại khí có trong không khí mà con người sử dụng để hô hấp nữa. Chính vì vậy mà gã với tay định mở cửa căn hầm, nhưng rồi lại thụt về. Có lẽ vì gã ngại di chuyển. Gã lấy ra một cái gói từ trong chiếc áo cánh dài không rõ màu sắc bởi thiếu ánh sáng. Một thứ gì đó mịn màng như bột được trút vào chiếc nồi đang sôi ùng ục từ trong cái gói ấy.

Bõm... Lõm bõm...

Tiếng sôi đột nhiên vang lên khác hẳn lúc trước. Những bóng khí đã ngừng thoát ra ngoài. Sự chuyển động đối lưu trên mặt nước trong nồi dần trở nên khó khăn hơn. Thứ chất lỏng ấy ngày càng đặc sánh lại trước khi chuyển thành một trạng thái như kẹo dẻo.

Bùm!

Chiếc nồi bỗng chốc nổ tung bởi sự giãn nở nhiệt không đều, nhưng may mắn thay là lò bếp vẫn không bị tắt. Khối chất dẻo lăn xuống sàn và dính chặt ở đó.

Sau khi lấy tay phẩy đi đám khói đen đang bốc lên bám vào quần áo và bộ râu cằm của mình, gã mang bao tay và nhặt lấy khối chất dẻo mặc cho nhiệt độ của nó. Gã cúi xuống gầm bàn và lấy ra một cái bát sứ. Sau đó, dùng toàn bộ sức lực của mình, gã vắt kiệt khối chất dẻo như muốn ép nó chảy nước. Trạng thái của nó chẳng hề thay đổi dù cho gã có vặn vẹo kiểu nào. Đột nhiên, một tia chất lỏng màu đỏ máu bắt đầu ứa ra từ trung tâm của khối chất dẽo bị nặn ép.

Tóc... Tóc...

Từng giọt, từng giọt nhỏ rơi xuống chiếc bát giống như phần máu gà cuối cùng chảy ra sau khi bị cắt tiết. Chắc phải mất vài phút để cái bát nhỏ có thể đầy, nhưng gã không hề tỏ ra nôn nóng. Gã kiên nhẫn chờ đợi cho khối chất dẽo không chảy nước nữa thì mới dừng tay, sau đó bừa bãi ném bỏ cục chất dẻo vào góc phòng gây nên tiếng va đập lộn xộn trong cái thùng chứa đầy vật dụng kim loại.

- Thử xem nào.

Tự nói với chính mình như vậy, gã mang theo chiếc bát và đi đến chỗ tấm da cừu được trải. Không dùng bút hay bất kì vật dụng nào khác, gã lấy chính ngón tay của mình chấm vào thứ chất lỏng màu máu trong bát và bắt đầu vẽ, không phải, là đồ lại những đường nét đã được vẽ sẵn ở trên tấm da ấy. Có hai tấm da tất cả, và gã chậm rãi mà tỉ mỉ hoàn tất công việc của mình.

Gã trải hai tấm da cừu ở hai nơi khác nhau, một cái dưới đất và một cái ở trên bàn. Bàn tay gã tiện thể nhặt một vật gì đó trên bàn và ném vào trong chiếc lò bếp. Ngọn lửa bùng cháy lên dữ dội như thể gặp cồn vậy. Ánh sáng bập bùng đủ soi sáng hết cả căn phòng. Đến giờ thì ta đã có thể nhìn thấy chiếc áo màu trắng ố vàng của gã.

Phất mạnh tà áo cho khỏi vướng víu, gã lấy một chiếc lọ trên bàn và đặt lên tấm da cừu, sau đó đặt bàn tay lên một vị trí nhất định trên đó.

Chóe!... Chóe!

Ánh sáng lập tức tỏa ra từ những đường nét đã được vẽ trên cả hai bộ da cừu. Chúng mang hình dạng thật phức tạp, thật khó hiểu. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, chúng là các ma pháp trận của cùng một loại phép thuật. Ngay khi ánh sáng biến mất, chiếc lọ nằm trên tấm da cừu ở trên bàn đã biến mất. Gã liền quay đầu hướng tầm nhìn đến tấm da cừu còn lại. Ở ngay trung tâm của nó, một chiếc lọ y hệt cái đã biến mất đang hiện diện tại đó.

- SA KHA KHA KHA KHA KHA KHA! Thành công rồi! Ta đã thành công rồi! Quả nhiên chất xúc tác đúng mới là thứ quan trọng nhất mà! SA KHA KHA KHA KHA!

Gã cười lên rạng rỡ với khuôn mặt ngửa lên trần hầm. Hai bàn tay vươn lên cao như muốn nắm lấy một thứ gì đó vô hình nhưng to lớn. Tiếng cười ấy vang vọng và gói gọn chỉ trong căn hầm. Gã tiếp tục cười không thể ngớt. Dần dần, như đã thỏa mãn với chính bản thân mình, gã phất mạnh tà áo dài đôi bên rồi siết chặt hai nắm tay đang giơ lên phía trước mặt và nói:

- Với bước tiến lớn này, ta đã có thể thực hiện được lý tưởng của mình rồi.

Đó chỉ là một lời nói rất quen thuộc trong những bộ phim về anh hùng và kẻ phản diện. Nhưng đây là đời thực, một đời thực sống động và cũng vô cùng khắc nghiệt. Dù là vậy, bằng chính sức mạnh của mình, trong chính căn hầm cũ kĩ này, thứ phép thuật bí ẩn và tuyệt vời nhất thế giới – phép thuật dịch chuyển không gian, đã được con người này giải mã.

Sẽ không nhầm lẫn gì nếu gọi con người này là thiên tài của mọi thiên tài.

Sẽ không sai lầm gì nếu nói rằng con người này đang nắm trong tay sức mạnh của thần thánh.

Sẽ không lạ gì nếu con người này tự xem mình là kẻ được chọn.

Nhưng không.

Đó không phải lý tưởng của gã. Đó không phải mục đích sống của gã.

Thế giới này, không phải của gã.

Một thế giới được cấu thành nên từ các quy luật của những kẻ ngu ngốc.

Một thế giới chứa đựng biết bao sự bất công.

Một thế giới xấu xí.

- Tự tay ta sẽ xóa sổ thế giới. Tự tay ta sẽ xây dựng lại thế giới.

Xóa sổ thế giới xấu xí này.

Xây dựng nên một thế giới lý tưởng, công bằng và tốt đẹp hơn.

Đó mới là lẽ sống của gã.

Vì nó, gã sẽ bất chấp mọi thứ.

Vì nó, gã sẽ hy sinh mọi thứ.

Và vì nó, gã sẽ thực hiện mọi thứ.

Phần 3:

Trong một con hẻm nào đó gần dinh thự của Hầu tước Storlich, có một con người đang nằm bất động như xác chết bên dưới một thùng rác. Đó là thứ vừa được vài gia binh nhà Storlich vác ra và vứt ở đấy. Cơ thể gã mang dấu vết bị chà đạp hơn là ẩu đả. Nhưng mấy vết bẩn chẳng thể nổi bật bằng những mảng quần áo bị rách rưới mà gã đang mặc. Trông gã thật sự không khác gì một mảnh giẻ chẳng còn giá trị sử dụng. Người ấy, không ai khác ngoài Silver.

- Hờ… Hờ…

Tiếng thở theo nhịp đứt đoạn vang lên như âm thanh lũ chuột sục sạo trong thùng rác. Tất nhiên đó là hơi thở của Silver. Mặc dù hô hấp còn chút khó khăn, nhưng cậu vẫn còn sống. Cậu đã có thể ngồi dậy khỏi mặt đất đầy cát bụi này. Nhưng cậu không làm thế. Không phải là không thể, mà là cậu không muốn. Mặc cho cơ thể của cậu đã hồi phục, tinh thần của cậu mới là thứ đã đạt đến điểm chết rồi. Chỉ vừa mới đây, cuộc chiến giữa cậu và Arclon Welfender đã kết thúc với kẻ thua cuộc là cậu. Thua cuộc thì ai cũng đau, nhưng nó không phải là thứ có thể làm cho chàng trai này suy sụp đến vậy.

Với Inex, Silver có thể cười trừ và chấp nhận nó như điều hiển nhiên, khi mà đối tượng cậu đang nhắc đến là một trong những đấu sĩ hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, Arclon chỉ là một kẻ ngẫu nhiên xuất hiện và cản đường cậu thôi. Sẽ như thế nào nếu không phải Arclon mạnh mà là do cậu yếu? Các đối thủ ở thế giới này từng thua cậu có lẽ nào không phải ở đẳng cấp trung bình mà chỉ là lũ tầm thường? Từ trước đến nay, có phải Silver đã tự mãn quá mức vào năng lực của mình hay không? Có lẽ nào chiến thắng của cậu lâu nay chỉ là kết quả của sự may mắn? Mọi sự tự tin trong Silver về sức mạnh của mình bị lật đổ ngay từ gốc rễ. Không phủ nhận việc cậu đã không thể chiến đấu hết sức vì ma lực cạn kiệt, nhưng kể cả khi ở trạng thái hoàn hảo thì kết cục của cậu trước Arclon liệu có khác đi hay không? Silver không dám khẳng định.

“Mày thiếu sức mạnh.”

Lời chỉ trích của Arclon đập vỡ niềm tự hào của Silver. Trong một thế giới mà phép thuật đóng vai trò quan trọng như thế này, dù cho có trữ lượng ma lực thấp nhưng Silver vẫn có sức mạnh vượt trên tiêu chuẩn của mình. Tuy nhiên, nó không đủ để cậu tạo nên sự khác biệt khi so sánh với Arclon.

“Mày thiếu tốc độ.”

Lời nhận xét khiến Silver không thể phản bác. Không ai có thể phủ nhận Silver nhanh, nhưng nếu so sánh với Arclon thì nó cũng chỉ như một con rùa so với một con thỏ. Silver không dùng được phép thuật lúc ấy, nhưng cậu cũng không thể tự lừa dối chính mình rằng đã thua vì lý do đó được. Dù cho có đang ở trạng thái hoàn hảo, Silver cũng không thể nào theo kịp tốc độ của Arclon.

“Tất cả những gì mày làm được là lẩn trốn và dùng tiểu xảo.”

Lời chỉ trích của Arclon vang vọng trong đầu Silver như âm hồn ám ảnh. Cậu không nhanh bằng hắn, cậu không mạnh bằng hắn. Kẻ yếu hơn mà đi chọn cách chơi công bằng và sòng phẳng thì chẳng khác nào ngu ngốc. Có gì sai khi cậu dùng mánh khóe để giành lợi thế cho mình chứ? Thông minh hay láu cá cũng chỉ là những phương diện của trí tuệ theo các cách nhìn nhận khác nhau mà thôi. Tuy nhiên, đó rõ ràng không phải là hành động của một đấu sĩ chân chính, chứ đừng nói đến anh hùng. Trước mặt Arclon và cùng với sự chứng kiến của Emyla, Silver đã tự khẳng định quyết tâm của mình. Nếu Emyla cần một anh hùng, thì cậu sẽ trở thành người ấy. Tuy nhiên, trớ trêu thay, chính hành động của Silver lại phản bội lại chính lời nói của cậu.

“Mày thiếu mọi phẩm chất của một anh hùng.”

Anh hùng không phải chỉ có một khuôn mẫu. Và không ai bắt buộc Silver phải trở thành một anh hùng chân chính theo cách chính trực cả. Bản thân cậu cũng hiểu và tự thừa nhận tính cách sẵn sàng “chơi bẩn" của mình. Cậu có quyền dùng sức, cậu có thể dùng trí, và kể cả là mưu hèn kế bẩn đi nữa, miễn sao là có thể giành chiến thắng. Anh hùng luôn chiến thắng cuối cùng, luôn đánh bại kẻ thù và giải cứu thành công người mà họ bảo vệ. Đó mới là hình ảnh chung của mọi anh hùng. Tuy nhiên…

Bất kể những thủ đoạn của mình, Silver đã không giành chiến thắng. Emyla đã không được cứu thoát. Không chỉ có thế, cô còn lấy bản thân mình ra để bảo vệ cho Silver. Người đáng ra cần được bảo vệ đã trở thành người bảo vệ. Người đáng ra là anh hùng lại trở thành kẻ được cứu. Chẳng có loại anh hùng nào như thế cả. Cậu không phải anh hùng.

“Một kẻ rác rưởi như mày sẽ không bao giờ thành anh hùng được đâu. Không bao giờ.”

Arclon đã nói thế khi nhìn Silver nằm gục dưới đất. Có lẽ hắn nghĩ cậu đã bất tỉnh. Nhưng điều đáng tiếc là nó không phải vậy. Nếu đã bất tỉnh thì có lẽ Silver đã không trở nên như thế này. Chính vì vẫn còn tỉnh táo nên giờ đây cậu mới không thể vực dậy. Lúc ấy, dù cho tâm trí còn rất mơ hồ, Silver đã nghe được trọn vẹn lời nói của kẻ địch. Và điều đáng căm hờn hơn cả chính là bản thân cậu không thể phản bác lại dù chỉ một lời. Trong lúc mông lung gần như không còn tỉnh táo ấy, từng từ, từng chữ của Arclon tựa như nghìn mũi dao xiên vào người khiến Silver hiểu rằng đây là thực tại. Với sự hi sinh của Emyla, mục tiêu của cậu đã biến mất. Cậu mãi mãi sẽ không thể trở thành anh hùng của cô ấy nữa. Với đôi mắt đã nhòe đi vì mỏi mệt và thương tích, hình ảnh Emyla dang tay ra bảo vệ cậu rồi tự mình chấp nhận từ bỏ tương lai vì mạng sống của cậu xé rách tinh thần Silver. Lúc ấy, cậu đã muốn ngăn cản cô bé đó, nhưng cậu thậm chí đã không còn đủ sức để nhúc nhích nữa. Trước sự bất lực của cậu, Emyla đã rời khỏi vòng tay của cậu để đi vào định mệnh u ám.

Silver đã thất bại.

Một thất bại toàn diện.

Cậu muốn từ bỏ.

Bờ mi cậu trở nên nặng trĩu.

Cậu nên từ bỏ.

Đôi mắt cậu đóng lại.

Cậu đã từ bỏ…

Ngay khi Silver buông xuôi, tâm trí cậu chìm vào bóng tối. Bao tảng đá nặng nề dần thoát khỏi cơ thể cậu. Đôi vai cậu nhẹ nhõm. Cảm giác thật thoải mái. Cuộc sống luôn có những việc mà bản thân con người không thể làm được. Chính những điều “có thể” đã là bằng chứng cho sự tồn tại của vô số điều “không thể”. Như vậy mới là cuộc sống, như vậy mới là cuộc đời, sự giao hòa hỗn độn của những việc ngăn cách nhau bởi tầm với. Có lẽ cậu nên chấp nhận nó. Có nhiều chuyện mà cậu không thể làm được. Chỉ cần bỏ qua chúng, cậu lại có thể tiếp tục những việc nằm trong tầm với của mình…

“Tên khốn!”

Giữa không gian đen mù mịt, một thanh âm vang lên đánh thức giác quan của cậu. Đó là tiếng nói con người, bằng thứ ngôn ngữ mà cậu tưởng chừng như sẽ không còn được nghe đến nữa. Một làn khói trắng xuất hiện trước mắt Thiên Ân. Từ bên trong màn sương mờ ảo, một nhân dạng thấp thoáng xuất hiện. Đó là dáng hình của một đứa trẻ với chiều cao ngang bằng với một học sinh trung học cơ sở. Trông cậu bé thật xa lạ, nhưng chẳng hiểu sao Thiên Ân lại có cảm giác rất quen thuộc với giọng nói kia. Ngay lúc cậu định lên tiếng thì giọng nói mà cậu muốn nghe lại kia đột ngột tiếp lời:

“Anh sẽ bỏ cuộc chỉ vì một thất bại như thế này sao?”

Cậu bé xa lạ cất tiếng quát nạt Thiên Ân một cách cáu bẳn. Nhưng mặc cho thái độ thiếu thân thiện ấy, Thiên Ân không hiểu sao lại chẳng cảm thấy bực mình. Cậu bình thản đáp lời sau khi vừa tìm được sự thanh thản:

“Nó không chỉ đơn thuần là một thất bại thôi đâu. Và đây không phải lần đầu anh thất bại. Gần đây, anh đã nhận ra sai lầm trong cách nghĩ của mình. Có lẽ từ trước đến giờ, anh đã luôn không thừa nhận rằng có những chuyện nằm ngoài khả năng của mình. Giờ đã đến lúc anh phải chấp nhận nó.”

“Cái suy nghĩ yếu đuối này xuất hiện trong anh từ khi nào vậy hả?”

Câu hỏi của cậu bé làm Thiên Ân chột dạ. Từ khi nào mà cậu đã có suy nghĩ ấy? Nó không thể đến bất chợt chỉ sau trận chiến với Arclon được. Một ý nghĩ đơn thuần vừa xuất hiện không thể nào đánh gục được ý chí của cậu. Đâu là nơi khởi nguồn của nó?

Đó có phải là khi cậu bất lực không thể bảo vệ Emyla và Mia trong biến cố quái vật hóa của Pino? Hay có lẽ là hình ảnh của bức tượng đài sức mạnh mang tên Inex đã làm cậu tuyệt vọng? Hoặc có lẽ còn sớm hơn lúc đó nữa. Đó là thời điểm cậu biết rằng luôn có những thứ vượt quá sức tưởng tượng của mình. Thủy Thần – một trong bốn Thần Tinh Linh trên thế giới, Goffahan – Quỷ Tướng của Quỷ tộc, Elena – một trong Thập Thánh Nhân của nhân loại, Inex – một trong những đấu sĩ hàng đầu thế giới, rồng – quái vật mạnh nhất trong những loài quái vật,... quá nhiều thứ Thiên Ân không thể đối đầu được trong thế giới này. Thậm chí chỉ cách đây hai tháng trước, bản thân cậu còn chẳng biết đến sự tồn tại của thế giới khác này và cả phép thuật nữa.

Những điều cậu biết là hữu hạn. Những điều cậu có thể làm cũng giới hạn. Vạn vật trong vũ trụ đều như vậy, luôn tồn tại một giới hạn nằm trong chính sự tồn tại của chúng. Kẻ không chấp nhận điều đó chỉ là thứ bảo thủ và ngu ngốc. Có lẽ, cậu đã làm kẻ ngốc như thế đủ rồi. Đã đến lúc cậu cần phải trưởng thành hơn.

“Anh gọi đó là trưởng thành sao? Gặp một chướng ngại vật, anh chỉ lặng lẽ chọn cách quay đầu. Đó là cách làm của một kẻ trưởng thành à?”

“…”

Ngay khi Thiên Ân định lên tiếng giải trình, bóng dáng mờ ảo của cậu bé sau làn sương một lần nữa trở nên rung giật mạnh mẽ. Không có mặt đất trong thế giới đen tối này, nhưng Thiên Ân cảm nhận như cậu bé đang bước đến gần mình với hành động tức giận. Giọng nói giận dữ tiếp tục cáu gắt:

“Có phải anh từ bỏ vì đây là một con người mới quen biết?”

“Không phải! Anh thật sự xem Emyla giống như em gái của mình. Nếu có thể, anh thật sự muốn cứu cô ấy.”

Thiên Ân phản bác lời buộc tội vô căn cứ của cậu bé bằng lời lẽ dứt khoát và chân thành. Tuy nhiên, tiếng đáp trả cắt ngang nhịp thở cứng rắn của cậu.

“Giống như… phải không? Cuối cùng thì anh cũng bám vào lý do đó để biện hộ cho sự không cố gắng của mình mà thôi.”

“Em… Em thì biết gì…”

“Nếu đó là em gái thật sự của anh thì thế nào? Nếu đó là Ái Linh thì anh cũng sẽ buông xuôi như thế này để được thanh thản đúng không!”

Lời nói của cậu bé làm đứt mất dây thần kinh kiềm chế của Thiên Ân. Cậu có thể cho qua khi cậu bé nhắc đến Emyla. Nhưng Ái Linh là chuyện hoàn toàn khác. Ái Linh là sự tồn tại mang ý nghĩa lớn hơn bất kì điều gì đối với Thiên Ân, là mục tiêu của cậu, là đích trở về của cậu. Đó là cô gái không được phép xâm phạm dù chỉ là trong suy nghĩ. Cái cảm giác thân thuộc và dễ dàng bỏ qua từ bấy đến giờ đột ngột biến mất. Cậu hét lên tức giận kèm theo sát ý:

“Thằng khốn! Ai cho mày nhắc đến Ái Linh như thế hả?”

“Vậy nếu đó là Ái Linh thì anh sẽ làm gì?”

Nhận được cái hất cằm đầy thách thức của cậu bé, Thiên Ân chỉ thẳng mặt kẻ đối diện một cách mạnh mẽ và khẳng định:

“Nếu đó là Ái Linh, tao sẽ không bao giờ để con bé phải chịu một số phận đau khổ như vậy. Nếu đó là Ái Linh, tao sẽ dùng mọi thứ mình có để bảo vệ con bé. Nếu đó là Ái Linh, tao sẽ bất chấp tất cả để giành lại con bé. Nếu đó là Ái Linh, tao sẽ hi sinh mọi thứ vì con bé. Nếu một kẻ như mày dám chế nhạo và phủ nhận một điều như vậy, thì tao chắc chắn sẽ đấm vỡ cái mồm chết tiệt của mày!”

Trong khi gào thét, quá khứ năm năm trước mà cậu rất muốn chôn sâu một lần nữa bị khơi gợi lại. Hình ảnh đó, cậu không cho phép nó xuất hiện một lần nào nữa. Tình cảnh đó, cậu không cho phép nó tồn tại. Ấy vậy mà cậu đã thất bại. Tức giận chuyển thành thù hận. Thù hận chuyển thành sát ý. Chỉ nhìn vào đôi mắt của Thiên Ân lúc này thôi cũng có thể khiến một người bị đột tử vì đứng tim. Ấy vậy mà giữa cơn khát máu cùng cực của Thiên Ân, tiếng cười sảng khoái bỗng dưng cất vang giữa không gian tối. Cậu bé đó đang cười, cười một cách giòn giã. Thiên Ân không biết vì sao cậu ta lại cười, nhưng cậu lại không cảm thấy khó chịu. Nó không phải là một hành động xúc phạm lời nói của cậu. Nó, mang một ý nghĩa khác. Sau khi thỏa mãn với tiếng cười của mình, cậu bé chỉ mặt Thiên Ân một lần nữa rồi thách thức:

“Nếu đó là sự thật thì hãy chứng minh đi. Không phải Emyla cũng là một người em gái của anh hay sao? Không phải anh đã hứa với Mia rằng sẽ cứu lấy Emyla rồi sao? Nếu thật sự cố gắng, anh có thể làm được. Đúng không hả, Thiên Ân?”

Tiếng gọi tên cậu nghe thật quen thuộc và ấm áp, như điều gì đó gần gũi nhất với cậu vừa vang lên vậy. Thiên Ân vẫn không thể nhìn thấy rõ nhân dạng của cậu bé, nhưng chẳng hiểu sao, một cảm giác thôi thúc cậu không được tỏ ra mềm yếu trước cậu bé này. Nắm chặt nắm đấm bằng bàn tay phải, Thiên Ân giơ ra trước ngực rồi khẳng định:

“Tất nhiên. Anh sẽ làm được. Chú mày nghĩ anh là ai chứ!"

Giọng nói của Thiên Ân đã trở nên bình tĩnh. Cậu không còn tức giận nữa. Cậu không còn yếu đuối nữa. Tiếng cười một lần nữa vang lên từ phía trước mặt cậu.

“Ka ka ka ka. Tôi biết rất rõ anh là ai đấy chứ. Anh là tên lười nhát và bất cẩn luôn phải để em gái của mình trông chừng. Anh là tên hư hỏng khi luôn khiến em gái mình phải khóc và lo lắng không biết bao nhiêu lần. Anh là thằng khốn luôn dễ dàng hứa những điều mà không thể giữ lời. Nhưng, anh là một người luôn có trách nhiệm với những việc mình đã quyết định. Nếu đó là điều cần thiết, anh sẽ bất chấp mọi thứ. Nếu đó là để hoàn thành một việc quan trọng, anh có thể ném bỏ danh dự của mình để chọn một phương pháp khốn kiếp và bẩn bựa nhất. Anh luôn gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc đời mình, nhưng chỉ cần thực sự muốn, anh sẽ vượt qua tất cả. Đó chính là anh, Thiên Ân. Trong quá khứ đã vậy, hiện tại cũng vậy, và hi vọng rằng tương lai sẽ luôn vậy.”

Một cảm giác kích thích tột độ tràn ngập trong tâm trí Thiên Ân. Đây là ai mà có thể hiểu cậu đến vậy? Đây là ai mà biết nhiều về cậu đến vậy? Như thể quá khứ chỉ một mình cậu biết cũng không còn là bí mật với cậu bé này nữa. Cậu ta… không thể là người của thế giới này.

“Nhóc là ai vậy? Không thể là người của Atlantis này, nhóc… là người Trái Đất đúng không?”

Sương mờ dần dần phân tán. Ánh sáng đột nhiên xuất hiện từ phía sau lưng cậu bé như ánh hào quang dẫn lên thiên đường. Cậu bé một lần nữa cất tiếng cười vui vẻ:

“Vẫn chưa nhận ra sao? Anh quả thật là chẳng có chút tinh ý gì trong những tình huống như thế này nhỉ? Nhưng đó cũng là một điều làm nên con người của anh. Hãy nhớ lấy những gì cả tôi và anh đã nói với nhau ở nơi này, và đừng làm cho tôi phải thất vọng vì đã trở thành một người như anh, chính tôi ạ.”

Nói xong, cậu bé quay mặt bước đi về phía ánh sáng. Khuôn mặt của cậu bé thoáng chốc trở nên rõ ràng nhờ hào quang rực rỡ kia. Đó là khuôn mặt vô cùng, vô cùng quen thuộc với Thiên Ân, nhưng cậu chắc chắn không thể nào nhìn thấy nó ở ngoài đời thực một lần nào nữa. Nó là khuôn mặt của Trần Thiên Ân năm năm về trước, của cậu bé Thiên Ân mười hai tuổi. Cậu bé đó là quá khứ của cậu. Cậu bé đó là một phần trong cậu. Cậu bé đó, chính là cậu.

Ánh sáng thiên đàng nuốt chửng hình bóng quá khứ của Thiên Ân rồi lan rộng ra xóa sổ không gian tối.

Đôi mắt của Silver bừng tỉnh. Gương mặt cậu căng cứng. Đó không phải sự căng thẳng. Đó không phải sự hồi hộp. Đó không phải sự sợ hãi. Đó là một nụ cười. Một nụ cười tự tin và khả ố.

Silver đứng dậy từ bụi đất. Những thương tích đau đớn vẫn còn đó nhưng chẳng thể làm cậu ngập ngừng trong hành động. Cậu ngước đầu nhìn lên bầu trời. Những ngôi sao sáng lung linh và huyền ảo, nhưng thứ đọng lại trong đồng tử đen láy kia là màu đen của bóng tối. Hơn mọi ánh sáng lấp lánh đẹp đẽ của các vì sao, bóng tối là thứ ngự trị bầu trời. Một thứ gì đó đã hoàn toàn thay đổi. Một thứ gì đó đã thực sự trỗi dậy. Một thứ gì đó thật mạnh mẽ.

Với bất kì chàng trai trẻ nào, ước mơ ít nhất một lần trở thành anh hùng đường đường chính chính không thể không có. Nhưng với một ai đó thì nó cũng chỉ là một hình ảnh biểu tượng mà thôi. Với ai đó, chiến thắng mới là tất cả. Chỉ cần chiến thắng, sử dụng bất cứ phương thức nào cũng được cả. Anh hùng, ác nhân, hay kẻ ngoài cuộc may mắn, chẳng có gì là đáng tự hào, chẳng có gì là đáng chê trách, chẳng có gì là đáng cười nhạo cả. Chỉ cần họ giành chiến thắng.

Đó là Silver.

Cậu sẽ chiến thắng, bằng bất cứ giá nào.

Cậu không thể là anh hùng, thế thì cậu không cần phải trở thành anh hùng.

Cậu không muốn làm ác nhân, thế thì cậu chỉ cần không trở nên tàn ác.

Cậu không phải kẻ ngoài cuộc may mắn, thế thì cậu cần phải tự nỗ lực.

Không phải là anh hùng, không phải là ác nhân, không phải là kẻ ngoài cuộc, nhưng cậu sẽ là tất cả họ.

Cậu sẽ cứu được Emyla, như điều anh hùng sẽ làm được.

Cậu sẽ gian xảo, như cách làm của một kẻ ác.

Cậu sẽ ngắm nhìn những diễn viên trình diễn trên sân khấu, như hành động của một kẻ ngoài cuộc thực thụ.

Chỉ cần đó là cậu, chỉ cần cậu thực sự muốn, cậu sẽ làm được.

Hình ảnh của Doris, gã buôn bán nô lệ từng là chủ của Emyla đột nhiên xuất hiện trong tâm trí của Silver. Cậu không rõ vì sao lại nhớ về hắn và những lời hắn nói. Có lẽ là vì hắn từng liên quan đến Emyla và quá khứ của cô. Cũng có lẽ chỉ đơn giản là cậu muốn nhớ về nó. Dùng tay rũ mạnh bụi đất còn dính đầy trên trang phục của mình, Silver bước đi khẳng khái và thoát khỏi con hẻm tối.

- Từ ngày hôm nay, ta sẽ trở thành cướp.

Tiếng nói vang ra từ trong con hẻm nhỏ nhưng là lời mở đầu cho một sự thay đổi lớn.

Ghi chú

[Lên trên]
Kết thúc Tập 5. Kết thúc giai đoạn 2 của truyện.
Kết thúc Tập 5. Kết thúc giai đoạn 2 của truyện.
[Lên trên]
Thực sự thì ban đầu, dù thế nào tôi cũng muốn kết thúc ít nhất là giai đoạn 2 của truyện, mặc cho tương tác thấp như thế này. Nhưng giờ đã đến đây rồi thì tôi thấy mình cũng có thể nghỉ ngơi được. Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua. Chi tiết sẽ được nói trong lời bạt tập 5.
Thực sự thì ban đầu, dù thế nào tôi cũng muốn kết thúc ít nhất là giai đoạn 2 của truyện, mặc cho tương tác thấp như thế này. Nhưng giờ đã đến đây rồi thì tôi thấy mình cũng có thể nghỉ ngơi được. Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua. Chi tiết sẽ được nói trong lời bạt tập 5.
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

*Death Flag Confirm*
Xem thêm
Nội tại ẩn đã được kích hoạt
Xem thêm
Độ cuồng em gái của main đã nâng lên một cầm cao mới
Xem thêm
Quả buff niềm tin hơi bị chính xác đó.
Xem thêm
Buff niềm tin :3
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Wtf niềm tin?
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi ColonelGhost
Bình luận đã bị xóa bởi ColonelGhost
Sức mạnh của niềm tin :vv
Xem thêm