Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Fakebi; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 5: HÀNH TRÌNH TẠI ROLAND

Chương 13: Vì em, anh sẽ trở thành anh hùng

Độ dài: 9,457 từ - Lần cuối: - Bình luận: 30

Phần 1:

Trong một căn phòng cao sang nhưng phủ ngập bóng tối, một cô gái đang ngồi bất động trên giường. Trên người cô vẫn là bộ trang phục đẹp đẽ của một quý tộc, nhưng gương mặt kia lại chẳng phù hợp tý nào. Nhan sắc kiều diễm ấy đang bị là phẳng thành một biểu hiện không cảm xúc. Ẩn sau đôi mắt vô hồn kia là quá khứ của người con gái ấy, quá khứ đủ khiến cho giọt lệ bất ngờ xuất hiện và lăn dài trên bờ má.

- Mẹ ơi… Hu hu hu…

Âm thanh thì thầm như tiếng thở kêu lên giữa căn phòng tĩnh mịch rồi tan biến như hòa vào không khí. Lời nói rất mỏng manh nhưng lại chất chứa biết bao cảm xúc bên trong nó. Không kìm được cảm xúc, Emyla khóc thành tiếng trong khi ép chặt chiếc gối vào miệng để cản âm thanh vang vọng. Mẹ cô là người yêu thương cô nhất trên đời. Nhưng bà lại qua đời quá sớm và để cô lại một mình. Cô rất nhớ mẹ. Từng giây từng phút, không lúc nào hình ảnh của mẹ không tồn tại trong tâm trí của Emyla. Dẫu sao, ít nhất thì cô cũng có thể tin tưởng mẹ của mình đã ra đi một cách tự nhiên và bình thản. Ấy vậy mà trong ngày hôm nay, sự thật về cái chết bất ngờ ấy đã được tiết lộ. Mẹ cô không phải qua đời vì bệnh tật. Bà đã bị sát hại, bởi chính người chồng của mình, chỉ vì cô. Còn gì có thể đau khổ hơn như thế đối với một người vợ nữa cơ chứ? Vậy còn đối với người con thì sao? Cô sẽ phải chấp nhận cái sự thật đau đớn ấy như thế nào? Mẹ cô, đã vì cô, mà phải chết. Sự tồn tại của cô chính là thứ đã giết chết người mẹ thân yêu của mình.

Emyla không thể đối diện với sự thật đau đớn này thêm nữa. Cảm xúc của cô trải qua biết bao cung bậc chỉ trong thời gian ngắn. Thương cảm, tự trách, cam chịu, rồi đến tức giận, Emyla hòa trộn tất cả rồi giải phóng bản thân khỏi sự tự kìm chế. Cô ném gối vào chiếc tủ quần áo. Cô giật phăng tấm rèm phủ quanh giường xuống và ra sức xé tan chúng thành từng mảnh. Cô đứng bật dậy và giật lấy chiếc kéo trong tủ trang điểm đặt cạnh đầu giường, dùng nó như một hung khí để rạch tan tành chiếc đệm ngủ một cách tàn bạo. Như thể cô đang giết chết chiếc nệm đó vậy. Nó chỉ là một thứ đồ vật vô tri, nhưng ẩn dụ sau cái bề mặt phẳng lì của vải vóc đó là thứ gì? Là một kẻ nào đó? Hay là chính bản thân cô?

Cô hận cha cô. Cô hận người hầu. Cô hận thế giới. Nhưng cô còn hận chính bản thân mình hơn nữa. Sự tồn tại của cô chỉ là một cái ác đối với thế giới. Nếu cô còn tồn tại, sẽ còn có biết bao nhiêu người không hạnh phúc nữa? Nghĩ đến đó, Emyla bỗng từ từ nhìn xuống chiếc kéo đang ở trong tay mình. Đó là một chiếc kéo to bằng bản tay, nhỏ nhưng đủ sắc nhọn để xuyên qua cơ thể mềm mại của cô. Nếu chỉ riêng việc cô sống đã mang lại bất hạnh cho người khác, thì chi bằng chết phức cho xong.

Ư Ư…

Nhát kéo xiên vào cổ họng của Emyla đột ngột dừng lại. Giọt lệ long lanh rơi vào lưỡi kéo sắc bén làm ánh lên một tia sáng mong manh. Không hiểu vì lý do gì mà cô không thể xuống tay được. Cô không biết, hay có lẽ không muốn nghĩ đến nó. Chiếc kéo đen này vô tình khiến Emyla không thể không nhớ về người con trai nào đó trong quá khứ. Hằng ngày, anh luôn dùng một cái kéo như thế này để cắt tỉa từng nhánh cây hay cành lá mọc lệch. Emyla đút tay vào trong túi áo và lấy ra một chiếc nhẫn bạc dính máu. Nâng niu nó trên tay, cô xoay tròn nó đến một vị trí nhất định. Có một cái tên con người được khắc chìm tại đó.

- Riley… Hức hức… hức…

Đó là tình yêu đầu của cô, là người con trai đã cho cô biết thế nào là yêu, là người đàn ông đầu tiên cầu hôn cô và cho cô biết thế nào là lãng mạn. Anh không đẹp trai ngời ngợi, nhưng lại là một con người tốt bụng. Anh không quá lịch thiệp, nhưng lại rất biết quan tâm, chăm sóc. Ấy vậy mà chỉ vì cô, số phận của anh đã đi vào con đường kết thúc một cách ngắn ngủi. Lại một lần nữa, sự tồn tại của cô lại làm cho cho một người mà cô yêu thương biến mất. Với khuôn mặt đẫm lệ, Emyla nhẹ nhàng cầm lấy chiếc nhẫn bạc ấy. Cô run rẩy bàn tay và tra chiếc nhẫn vào ngón tay giữa trên bàn tay trái của mình. Đó là ngón tay đính ước, tượng trung cho một người phụ nữ đã kết hôn. Từng vệt máu khô đọng trên chiếc nhẫn bị hòa tan bởi nước mắt của cô gái và nhuộm đỏ xung quanh ngón tay giữa ấy. Emyla nhìn nó và mỉm cười, nụ cười tươi tắn nhất cô có thể thể hiện.

- Riley… Lời cầu hôn của anh… em đồng ý.

Vừa nói dứt lời, toàn bộ nước vẫn còn đang ứ đọng trong khóe mắt của cô đột ngột trào ra. Cô úp mặt vào bàn tay mang nhẫn một cách khẩn thiết như muốn trao cho nó hết hơi ấm và yêu thương của mình. Đó là minh chứng cho Riley đã từng tồn tại trong cuộc đời của cô.

“Hứa với anh. Em phải sống hạnh phúc.”

Lời nói cuối cùng của anh dành cho cô là một yêu cầu. Đối với cô, nó là một lời hứa.

- Làm sao em có thể sống hạnh phúc nhờ sự hi sinh của anh được cơ chứứứứ!

Emyla khóc thét lên. Cô chỉ muốn chết đi. Cô chỉ muốn kết thúc mọi thứ. Nhưng lời hứa ấy không cho phép cô làm vậy. Cô sẽ sống, nhưng không hạnh phúc. Đó là cái giá cô phải trả cho sự tồn tại của mình.

Phần 2:

Những tia sáng cuối cùng của mặt trời đã tắt. Bầu trời giờ đây chỉ còn được soi sáng nhạt nhòa bởi mặt trăng và những ngôi sao bé nhỏ. Trong màn đêm đang bao trùm lấy thủ đô Rodivia cổ kính của Đế Quốc Rotes, âm thanh của động cơ phản lực đột ngột gầm rú trên bầu trời. Rồi chẳng có lấy một dấu hiệu báo trước, tiếng ồn rít cao ấy tắt ngấm như bị màn đêm nuốt chửng sau một ánh sáng trắng bí ẩn.

Kịch.

Từ phía trên bầu trời, một tiếng động chắc nịch rơi xuống không gian thoáng đãng và cao vút tại sân thượng của một nhà thờ. Với tà áo tung bay trong gió vì đứng ở một nơi cao và thoáng đãng, một chàng trai đang quan sát dinh thự của Hầu tước Storlich trong khi cầm trên tay chiếc ống nhòm quân sự.

- Số lượng bảo vệ ở bên ngoài đáng quan ngại đây.

Đúng như những gì Silver dự đoán, an ninh của dinh thự đang được tăng cường với số bảo vệ nhiều hơn ba lần so với lúc cậu đến sáng nay. Nếu nói rằng cậu không thể “dọn dẹp” nổi họ thì chỉ là nói dối, vì với những vũ khí có thể triệu hồi, Silver có đầy cách để khiến mọi cản trở ở trong dinh thự kia trở nên vô nghĩa. Nhưng tất nhiên là cậu sẽ không làm vậy, hoặc là cậu đã sẵn sàng cho một vụ náo loạn đình đám khiến cậu trở thành tin tức đáng chú ý tại thủ đô này. Thêm nữa, thương vong chắc chắn là điều không thể tránh khỏi. Ngoài ra thì phương án ấy vẫn còn một lý do khác ngăn cản.

- Dù việc này là điều phải làm thì mình cũng không thể từ bỏ nhiệm vụ chính được.

Nhiệm vụ chính đang được nhắc đến, không cần phải nói, đó chắc chắn là chuyện đột nhập vào cung điện hoàng gia. Để nâng cao khả năng thành công cho cái chuyện tày trời ấy, Silver không được phép gây chú ý đến chính quyền dưới bất kì hình thức nào. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cậu lựa chọn phương thức bí mật giải cứu này. Dường như cậu đã tự áp đặt cho mình quá nhiều ràng buộc và cản trở rồi. Dù nói như vậy thì không phải là đã hết cách cho cậu hành động.

- Để cho an toàn, có lẽ mình phải tập luyện một chút chứ nhỉ?

Để lại một lời nói lấp lửng, Silver rời khỏi đỉnh cao nhà thờ bằng sách sử dụng Flyboard Air rồi bay mất hút vào màn đêm.

***

Giữa bầu trời tối mịt, chỉ còn mỗi ánh trăng sáng đang trải dài khắp thành phố về đêm. Những đám mây trôi lững lờ đôi lúc quét ngang qua vầng trăng tròn trịa làm nên vẻ mờ ảo của màn đêm. Trong khung cảnh đẹp bình dị ấy, một vật thể dị thường chợt xuất hiện từ phía chân trời vô định và lướt ngang qua bầu trời. Đó là một hình tam giác nhỏ phẳng lỳ, nhưng bên dưới nó đang nâng đỡ một cơ thể sống. Không hề có tiếng động phát ra dù nó đang thỏa sức dang cánh bay lượn. Cánh diều ấy dần dần hạ thấp độ cao trong khi hướng về một khu vực sang trọng. Đó là một dinh thự lớn với những ánh đèn pha lê được gắn khắp nơi quanh khuôn viên. Từng đoàn gia binh đi lại dày đặc như đang canh phòng để không cho bất kì thứ gì có thể thoát ra ngoài. Tình trạng dưới mặt đất gần như “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Tuy nhiên, ở phía trên bầu trời lại hoàn toàn trái ngược. Cánh diều thỏa sức tự do chao lượn để đến được đỉnh của tòa dinh thự. Rồi đột nhiên, nó biến mất cùng với một ánh sáng trắng.

- Gì vậy?

- Hả? Mày nói cái gì cơ?

Một tên gia binh đột nhiên nhìn lên bầu trời rồi cất tiếng bâng quơ. Tên đồng nghiệp quay sang hỏi gã trong khi cũng hướng mắt lên bầu trời. Trong mắt họ chỉ là một màn đêm đen tối được soi sáng bởi ánh trăng mờ. Không nhận thấy gì lạ, gã quay đầu xuống và phủi tay đáp lại:

- Không có gì. Tao tưởng là vừa nhìn thấy một ánh chớp thôi.

- Chớp? Mày bị ảo giác à? Đang mùa nắng nóng bỏ xừ, mưa đâu ra mà có chớp. Cũng có thấy tiếng sấm nào đâu.

Tên đồng nghiệp của gã phản bác lại với giọng điệu chê bai. Cảm thấy xấu hổ bởi mình vừa tưởng tượng ra một điều vô lý, gã thở dài trong khi đặt một tay lên trán:

- Chắc tao làm việc quá sức rồi.

- Há há há. Nhưng mày cũng không có được nghỉ cho đến hết ba ngày sau đâu. Đừng tưởng trốn việc được nhờ lý do đó. Há há há há.

- Chậc. Biết rồi. Đi tuần tiếp thôi.

Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn, họ tiếp tục đi vòng quanh dinh thự như một hành động lặp đi lặp lại một cách chán nản.

***

“Chúng không nhận ra chứ nhỉ?”

Đứng trên đỉnh tòa dinh thự của nhà Hầu tước Storlich, Silver thở phào nhẹ nhõm sau khi thành công đột nhập vào địa điểm mục tiêu mà không gây ra bất kì náo động nào. Cậu vừa dùng diều bay để lượn trên không trung và đáp xuống đỉnh của tầng cao nhất. Việc Silver có hình ảnh tham khảo của diều bay có thể khiến nhiều người bất ngờ, nhưng với cậu thì lại rất tự nhiên thôi. Chỉ cần dính dáng đến thể thao và khí tài quân sự thì cậu có hàng tá dữ liệu lưu trữ trong điện thoại. Tuy vậy, cũng vì niềm yêu thích với hai chủ đề hạn hẹp ấy thôi mà số phận của cậu giờ đây cũng nhiều lúc trở nên khốn khổ. Dù cho năng lực “gian lận” của quyển sách Prados là không thể bàn cãi, nhưng có rất nhiều thứ Silver muốn sử dụng lại không hề có dữ liệu tham khảo để minh họa. Vì thế mà không có cách nào cậu có thể triệu hồi chúng đến Atlantis được. Ít ra thì ngay lúc này cậu vẫn còn có thể xoay sở được, nhưng chẳng biết tương lai thì sẽ thế nào.

Nói là vậy nhưng không phải cứ có “hàng” là xài được ngay. Một thành phố không hiện đại như Rodivia không thể có chỗ nào đủ cao để cho Silver cất cánh diều bay. Do vậy, cậu đành phải dùng Flyboard Air để bay lên đủ cao làm nơi cất cánh. Việc thay đổi ngay lập tức từ Flyboard Air thành diều bay và ở trên không là chuyện cực kì khó khăn, cho nên cậu đã phải mất một thời gian để luyện tập. Có những thất bại nhất định nhưng bằng cách nào đó, Silver đã quản lý để thực hiện được sau hai giờ luyện tập. Đột nhập đã thành công, giờ thì cậu đã có thể tiến hành bước tiếp theo rồi.

“Theo thông tin Mia kể lại thì phòng của Emyla ở tầng cao nhất. Thế là mình may mắn không phải chạy loanh quanh nhiều tầng rồi.”

Silver đang ở trên đỉnh của tầng cao nhất. Cậu chỉ việc đi xuống và tìm các phòng nằm ngay ở bên dưới thôi.

“Nhưng làm cách nào để vào bên trong bây giờ?”

Trong khi vuốt cằm và nhìn xung quanh, Silver bắt đầu nghĩ con đường khả thi. Vật liệu xây dựng nên dinh thự là đá cứng tự nhiên. Nó không phải Đá chống phép thuật nhưng Silver đã không còn đủ ma lực để thực hiện phép thuật nữa rồi. Ngoài tường ra thì chỉ còn lại vài cái cửa sổ và một cửa chính dẫn ra ban công lớn của tầng thượng. Cánh cửa được làm bằng thủy tinh trong suốt. Đập vỡ nó hay cưa cắt bằng cơ học chắc chắn sẽ gây ra tiếng động không nhỏ và khiến cậu bị phát hiện. Vậy giải pháp ở đây là gì?

“Kia… là ống khói lò sưởi, nhỉ?”

Trên nóc dinh thự mọc ra vài hình hộp chữ nhật, có lỗ thông và được che bằng mái. Nếu xét đến tổng thể cảnh quan kiến trúc thì Silver chỉ có thể nghĩ ra chúng là ống khói, tuy rằng cậu khá ngạc nhiên vì có đến tận năm cái. Cậu liền hiểu ra rằng mỗi ống khói tương ứng với một lò sưởi ở mỗi tầng. Điều đó đồng nghĩa rằng Silver phải tìm đúng ống khói lò sưởi của tầng năm để chui vào. Hiện tại đang là mùa thu, thời tiết ban đêm vẫn chưa lạnh đến mức cần dùng đến lò sưởi nên chẳng có cái lò nào đang hoạt động. Silver không thể dựa vào mức độ sáng tối ló ra từ cửa thông ống khói để xác định được. Cậu có thể dùng đèn pin để soi, nhưng ánh sáng đó cũng sẽ khiến người trong nhà nhìn thấy. Cậu buộc phải nghĩ một cách khác không dùng đến ánh sáng. Chẳng mất quá một phút, giải pháp đã xuất hiện.

- Súng phóng móc leo.

Sau khi triệu hồi một khẩu súng phóng móc leo từ quyển sách Prados, Silver kéo phần dây thừng và đầu mũi móc ra, còn phần vỏ súng thì vứt bỏ sang một bên. Nếu thả đầu móc xuống một cách từ từ trong khi giữ đầu dây cáp còn lại bằng tay, cậu sẽ đo được độ sâu của các ống khói. Ống khói nông nhất chính là cái tương ứng với tầng cao nhất.

Nhờ phương pháp này mà Silver đã tìm ra được ống khói cần tìm và nhanh chóng chuẩn bị chui vào. Sử dụng chính sợi dây móc leo vừa dùng để đo, cậu cột cố định đầu móc vào cửa lỗ thông ống khói rồi tuột dần dầu xuống theo sợi dây cáp. Thật nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng, Silver tuột xuống rồi tiếp đất ở đáy lò sưởi mà chỉ gây ra một tiếng động nhỏ như muỗi kêu. Đeo kính hồng ngoại đã triệu hồi từ trước đó lên mắt, cậu bắt đầu dò đường trên dãy hành lang. Có khá nhiều phòng, và cứ mỗi lần đứng trước một cánh cửa thì Silver lại gõ vài cái rồi chờ đợi sự hồi đáp. Nếu người bước ra không phải Emyla thì họ chắc chắn sẽ có một giấc ngủ tạm thời bởi đòn kích điện từ khẩu súng taser đang nằm trong tay cậu. Tuy nhiên, trái với dự đoán, năm căn phòng cậu đi qua không hề có người ở. Phải đến căn phòng thứ sáu thì mới có tiếng nói phản hồi:

- Ai đó?

Silver liền nhận ra đó là giọng nói của Emyla, chỉ có điều nó không phải là âm điệu quen thuộc cậu thường nghe thấy. Cô có vẻ đang ở trong một tâm trạng xấu. Silver nhỏ tiếng đáp lại:

- Anh đây, Silan.

Một tiếng động khá lớn vang lên trong căn phòng. Liền sau đó là tiếng bước chân chạy vội ra mở cửa. Cánh cửa được mở toang mà không hề có chút phòng bị. Ngay khi nhìn thấy Silver, Emyla liền lấy hai tay che miệng như không thể tin vào mắt mình được.

- Sao… Sao anh lại ở đây?

Silver đi vào trong phòng rồi đóng cửa lại mà chưa vội trả lời. Sau khi hai người đã hoàn toàn ở trong phòng kín, cậu mới lên tiếng:

- Mia đã nói cho anh việc em sắp sửa bị ép hôn. Anh đến đây để nghe rõ mọi việc.

Emyla mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô quay người đi rồi đáp trả:

- Đó không phải việc của anh. Anh nên về đi trước khi bị ai đó phát hiện.

Nghe giọng nói vô cảm của Emyla, Silver biết rằng cô đã lại vào cái “chế độ khép kín con tim” như hồi sáng. Tất nhiên, Silver không thể tin những gì cô nói khi ở chế độ này được:

- Nó là việc của anh đấy. Em đang gặp khó khăn, và với tư cách là một người bạn, anh sẽ giúp em trong khả năng có thể của mình.

- Em không cần giúp đỡ. Em hoàn toàn đồng ý với cuộc hôn nhân này. Do đó, anh đi về đi.

Emyla đã cứng đầu thì cậu cũng chơi trò ăn vạ vậy:

- Anh biết em che dấu quá khứ và cảm xúc của bản thân từ bấy lâu đến nay. Anh đã chờ đợi em tự nói ra, không ngờ mọi chuyện lại thành như thế này. Nhìn vào hiện trường tan tác trong căn phòng này thì anh không thể tin là em đang ổn được đâu. Đã thế, giờ em còn giả vờ lạnh nhạt với anh nữa chứ. Anh không chấp nhận như thế. Nếu em không kể mọi chuyện cho anh nghe, anh sẽ cứ ngồi lỳ ở đây. Mặc kệ cho có bố con thằng nào phát hiện và bao vây, anh cũng không về cho đến khi nghe hết mọi thứ đâu.

- Anh! Đi ngay!

Emyla nắm lấy tay Silver và kéo cậu đi. Nhưng với sức lực của cô thì còn lâu mới có thể khiến cậu nhúc nhích được. Sau một hồi ngắn giằng co nhau, Emyla đành bỏ cuộc rồi ngồi phịch xuống giường vì hết sức. Nhìn Silver một cách bất lực, cô thở dài:

- Anh đang làm cái trò gì vậy? Silan đâu phải là loại người cứng đầu như thế này đâu chứ.

- Hô hô hô. Em chưa biết rõ con người anh đến như thế đâu. Khi anh đã quyết định điều gì thì chẳng ai thay đổi được đâu.

Hai đôi mắt nhìn nhau như cố thi ai là kẻ cứng đầu. Và cuối cùng thì người lớn tuổi hơn lại chiến thắng trong cái trò chơi trẻ con này.

- Thôi được rồi. Em sẽ kể cho anh mọi chuyện. Nhưng phải hứa với em là sau khi nghe xong mọi việc thì anh phải rời đi đấy.

- Tất nhiên. Tất nhiên.

Nhìn điệu bộ gật đầu tươi cười như vừa giành chiến thắng của Silver, Emyla lại thở dài từ bỏ. Cô im lặng một phút rồi cũng bắt đầu mở lời:

- Mọi chuyện bắt đầu từ trước cả khi em được sinh ra đời. Đó là câu chuyện của mười bảy năm về trước…

Và câu chuyện quá khứ của Emyla bắt đầu. Cô kể cho Silver nghe về cách mà mẹ cô kết hôn với cha cô, cuộc sống của cô từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên. Tất nhiên, cái chết của mẹ cô đã được cập nhật thủ phạm chính là cha của cô. Sự hi sinh của Riley khi đưa cô bỏ trốn cũng được Emyla thuật lại với điệu bộ kìm nén cảm xúc dâng trào. Cô đã không nhắc đến tình yêu giữa cô và Riley. Emyla không hiểu vì sao cô lại giấu nó, chỉ có điều là trong thâm tâm thì cô thật sự không muốn kể nó. Cô không muốn Silver biết, hay là cô muốn giữ nó cho riêng mình? Đó là bí ẩn với ngay cả bản thân người con gái này. Cuối cùng thì trải qua một thời gian khá dài, câu chuyện được Emyla kể lại cũng kết thúc. Ngước mặt lên trời, Emyla nói trong khi không kìm được một giọt nước mắt vô tình tràn khỏi khóe mi:

- Sự tồn tại của em sẽ mang lại bất hạnh cho những người em quan tâm. Nhưng em lại không thể chết. Mạng sống này của em là minh chứng cho sự hi sinh của Riley. Miễn là em còn sống thì em mãi là bằng chứng rằng Riley đã từng tồn tại.

Nhìn những giọt nước mắt của Emyla đang rơi xuống, Silver vô thức cảm nhận được tình cảm của cô dành cho người con trai đã chết ấy. Có một cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng cậu. Tuy nhiên, mạch suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi lời nói của Emyla:

- Do vậy, anh hãy trở về và mặc kệ em ở đây đi.

Giọng nói của Emyla tràn đầy sự khẩn thiết. Đó không chỉ là một lời nói đơn thuần, nó chất chứa biết bao suy nghĩ và cảm xúc của cô trong đó. Cô sợ rằng mình sẽ mang đến bất hạnh cho Silver. Cô muốn tự trừng phạt bản thân mình với cuộc hôn nhân không hạnh phúc này. Cô sẽ sống như một minh chứng cho sự tồn tại của Riley, nhưng sẽ không hạnh phúc để trả giá cho tội ác từ sự tồn tại của mình. Những điều ấy đều hiện rõ trong đôi mắt của người con gái này.

Silver biết tất cả. Silver hiểu tất cả. Nhưng không, cậu không thể đồng ý với nó. Cậu không chấp nhận một số phận như thế cho người con gái này. Tình cảnh của Emyla lúc này làm cậu nhớ về quá khứ của mình, quá khứ của Ái Linh. Cậu không muốn nó. Cậu không thể ngồi yên. Cậu không được để cho nó diễn ra một lần nữa.

- Emyla!

Silver đột ngột hét lớn khiến Emyla giật mình quay lại nhìn cậu. Cô định nói một điều gì đó, nhưng cậu ngay lập tức tiếp lời trước khi cô kịp lên tiếng:

- Anh không chấp nhận chuyện này.

- Anh đang nói cái gì vậy....

- Bỏ trốn cùng anh. Anh sẽ đưa em thoát khỏi nơi này.

Silver cắt ngang lời nói của Emyla trước sự bất ngờ của cô. Ngay lập tức, Emyla nắm lấy cổ áo của cậu và hét trả:

- Anh không thấy số phận của Riley sao? Anh sẽ chết. Không nghi ngờ gì, anh chắc chắn sẽ chết đấy.

- Riley đã chết, nhưng đó không phải người hùng của em. Nếu em cần một người hùng, người đó là anh đây.

Trước khi Emyla kịp phản kháng gì, Silver ôm chầm lấy cô và ghì chặt vào lòng mình:

- Nếu có bất cứ kẻ nào phủ nhận ý nghĩa tồn tại của em, anh sẽ đấm vỡ mồm nó. Nếu bất cứ kẻ nào đưa ra lý lẽ cho điều mà chúng gọi là “tội ác” của em, anh sẽ là chứng minh cho điều ngược lại. Đặt niềm tin vào anh. Chỉ cần tin vào anh thôi. Mọi chuyện sẽ chắc chắn được giải quyết.

Lời nói của Silver như ánh hào quang thổi bay đi mọi mây mờ còn vương vấn trong đầu Emyla. Mọi phản bác cô dự định nói đã đột nhiên tan biến đi đâu mất. Silver đã quá giống Riley. Cậu chăm sóc cô. Cậu quan tâm đến cô. Ngay cả cách đột nhập vào phòng cô lúc giữa đêm hay lời đề nghị đưa cô bỏ trốn cũng giống đến thế, Emyla không thể nào không liên tưởng Silver với Riley được. Cô vô thức kết luận rằng Silver rồi cũng sẽ như Riley nếu tiếp tục ở bên cô. Nhưng cô đã nhầm. Cô đã thật sự sai lầm. Riley là Riley, và Silver là Silver. Riley có những thứ anh không thể thực hiện, nhưng nó chưa chắc đã là không thể đối với người con trai này. Đã hơn một tháng qua, cô đã chứng kiến biết bao điều đáng ngạc nhiên do chàng trai ấy làm nên. Chàng trai ấy không phải là một người bình thường. Nếu là lời cậu nói, cô có thể tin được. Nếu là việc cậu làm, cô có thể tin tưởng. Nếu vậy, điều cần thiết cô nên nói lúc này là gì? Điều cô muốn nói lúc này là gì? Chỉ có một, chỉ một mà thôi.

- Vâng. Xin hãy cứu em.

Emyla khóc lên trong niềm hạnh phúc. Với đôi mắt đỏ hoe và lấm lem nước mắt, Emyla đáp lại với nụ cười xinh đẹp nhất.

Silver đã nghe thấy. Emyla cầu cứu cậu. Mia yêu cầu cậu cứu chị của cô bé. Hai cô em gái, cùng một khẩn cầu, và đó cũng là mong muốn của bản thân cậu. Silver chắc chắn sẽ hồi đáp nó một cách đúng đắn:

- Tất nhiên rồi.

Emyla giữ chặt vòng tay ôm lấy bờ lưng rộng của Silver. Hơi ấm từ cậu truyền cho cô một niềm hạnh phúc. Cô đột nhiên lên tiếng nói đùa:

- Ai cho anh làm mấy chuyện này chứ hả? Không phải anh đã hứa rằng sẽ ra về sau khi nghe em kể chuyện hay sao?

Dù bị chưng hửng bởi chủ đề đột nhiên bị thay đổi nhưng Silver vẫn kịp đưa ra câu trả lời đậm chất “troller” của mình:

- Anh có nói là sẽ rời đi, nhưng đâu có nói là sẽ đi một mình đâu. Ke ke ke ke.

- Đáng ghét!

Vòng tay của Emyla lại càng thêm siết chặt. Silver nở nụ cười tưng tửng trong khi nghiệm lại câu trả lời vừa rồi của mình. Đột nhiên, tiếng bước chân rộn rã vang lên từ bên ngoài hành lang

- Có tiếng người!

- Có kẻ đột nhập sao?

- Mau đến phòng của tiểu thư mau!

Tiếng nói ầm ĩ bên ngoài báo hiệu cuộc đột nhập của Silver đã bị phát hiện. Chắc chắn là vì lúc nãy giọng nói của cậu đã quá to và làm gia binh đi tuần nhận ra có người khác đang ở cùng tầng với Emyla. Silver chỉ biết tự trách mình mà thôi. Nhưng đó là chuyện để sau, giờ đã không còn thời gian nữa rồi. Cậu phải ngay lập tức mang Emyla thoát khỏi đây.

Silver đột nhiên chạy đến cầm lấy chiếc ghế ban nãy mình vừa ngồi, sau đó vung nó ra sau rồi ném mạnh về phía cửa sổ.

Choảng!

Tấm cửa kính vỡ toang thành từng mảnh bởi tác động mạnh bạo. Đến Emyla còn phải giật mình bởi hành động bất ngờ của cậu. Tuy nhiên, đó chưa phải là kết thúc.

- Emyla. Nhảy thôi.

- Hả?

Trước khi Emyla kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Silver đột ngột giữ lấy eo của cô. Cậu lấy tay ném bỏ vài vật thể hình trụ xuống sàn rồi ôm Emyla lao ra ngoài cửa sổ.

- SAO ANH LẠI LÔI CẢ HAI ĐI TỰ SÁÁÁÁÁT!

Không đáp lại lời Emyla, Silver quay người hướng về phía cửa sổ vừa lao ra và thốt lên:

- Súng phóng móc leo.

Một cây súng phóng móc leo quen thuộc lại xuất hiện trên bàn tay còn tự do của Silver sau động tác triệu hồi. Cậu bắn đầu móc về phía cửa sổ. Nó xuyên qua khoảng không rồi móc vào cạnh cửa sổ và trở thành điểm giữ cố định. Silver và Emyla rơi nhanh xuống nhưng rồi bị dừng lại đột ngột khi còn cách mặt đất tầm một mét.

Ở bên trong căn phòng của Emyla, đám gia binh xông vào liền chạy đến phía cửa sổ và nhìn ra ngoài hét lớn:

- Kẻ đột nhập đang mang theo tiểu thư đi ở dưới... A A A... Khụ khụ...

- Cay mắt quá!

Mấy quả lựu đạn hơi cay do Silver để lại đã phát nổ và giải phóng làn khói trắng đục bay mù mịt khắp căn phòng. Đám gia binh ho lên sặc sụa với nước mắt đầm đìa chẳng còn nói năng hay nhìn rõ được gì cả. Tận dụng cơ hội vị trí của mình vẫn chưa bị thông báo, Silver cứa tay vào quyền sách rồi giơ ra giữa không khí để triệu hồi:

- Xe mô tô.

Chiếc xe mô tô phân khối lớn cùng loại với chiếc Silver đã từng sử dụng trong mê cung liền xuất hiện. Ngay lập tức, cậu bế Emyla lên xe rồi tự mình ngồi vào đằng trước.

- Bám chặt eo của anh.

- Sao cơ?

Lại trước khi Emyla kịp hiểu ra tình hình, Silver vặn tay côn và phóng chiếc xe lao đi vun vút về phía cổng dinh thự. Cậu ngay lập tức vượt qua đám gia binh đã tạo sẵn vòng vây trước sự ngỡ ngàng của chúng. Chúng có muốn đuổi theo thì cũng không thể nào kịp được tốc độ đó, mà thật ra thì cả đám đều đã bị hạ gục vì vài quả lựu đạn choáng được Silver để lại rồi. Một cuộc giải cứu hết sức dễ dàng, hoặc nên là thế.

RẦM!

Một cơn gió rít bất thình lình xuất hiện và ném bay cả Silver và Emyla ra khỏi chiếc xe mô tô. Hai bánh xe đã bị cắt đôi khiến cho phần trên của xe lao tới trước một cách tự do theo quán tính. Cú va chạm của nó với nền đá làm rò rỉ bình xăng, kèm với đó là những tia lửa điện do sự ma sát. Chẳng bao lâu sau đó, lượng xăng rỉ bốc cháy rồi nhanh chóng biến thành một vụ nổ. Khói lửa bốc lên nghi ngút. Sức nóng làm héo úa những cái cây xanh ở ngay gần đó. Xuất hiện từ phía cổng dinh thự là một gã đẹp trai đến mức tưởng như chỉ có thể tồn tại trong tranh vẽ. Mặc dù vậy, lời nói của gã lại chẳng đủ lịch sự để phù hợp với ngoại hình ấy:

- Ta biết thể nào thứ rác rưởi như mày cũng đến gây chuyện mà.

Silver đứng dậy che đi Emyla ở phía sau để bảo vệ cho cô, mắt đồng thời nhìn gã và đáp:

- Ngươi làm gì ở đây vậy? Theo ta nghĩ thì ngươi đâu liên quan gì đến gia tộc Storlich này đâu chứ?

- Mày thậm chí không biết ta là ai sao? Hay thân phận cao quý của ta là quá tầm hiểu biết của một cục gỉ mũi như mày?

Nghe mấy lời miệt thị nghe chỉ muốn đấm vào mặt của gã, Silver ném ra yêu cầu với thái độ khó chịu:

- Tóm lại, nếu không liên quan gì thì ngươi vui lòng cút sang một bên đi.

Nghe thấy một từ vượt quá ngưỡng chấp nhận của mình, gã đẹp mã nhăn mặt thành một bộ dạng ghê rợn rồi quát lớn:

- Banh rộng cái lỗ tai thủng của mày ra mà nghe này. Ta là Arclon Welfender. Nói ngắn gọn thì con lợn nái phía sau mày sắp trở thành em dâu của ta đấy. Hiểu chưa hả, thứ bệ xí không não.

- Xúc phạm người khác là thú vui của ngươi à, thằng quý tộc mồm đầy cứt kia?

Silver chẳng thèm giữ phép lịch sự nào nữa. Cậu chửi thằng mặt Arclon đúng như cách mà mình đang nhận lấy. Không hiểu vì sao mà xem ra Arclon trông chẳng có vẻ là tức giận lắm như lần trước. Gã dang hai tay ra và nhếch mép cười:

- Nếu phải chọn giữa “thích” và “phải làm”, có lẽ ta sẽ chọn là “phải làm”. Nhiệm vụ của một người cao quý như ta đây chính là khiến cho những đồ cặn bã thấp kém như mày hiểu vị trí của mình đấy.

- Được thôi. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục đứng đây và miệt thị nhau, hay ngươi sẽ nhào vào đây và dạy dỗ ta nào? Nhưng chỉ là nếu như ngươi có thể mà thôi.

Silver hất cằm thách thức trong khi triệu hồi ra thanh kiếm “Thiên Ân”. Hành động đó tất nhiên làm Arclon tức sôi máu. Gã trừng mắt lên nhìn Silver rồi đáp lại gắt gỏng:

- Như mày muốn đây!

Hai chàng thanh niên cùng nâng vũ khí. Cả hai cùng đạp chân xuống mặt đất. Cát bụi tung bay. Hai cơ thể biến mất. Hai làn gió đối nghịch lao đi rồi đâm sầm vào nhau dữ dội.

Cuộc đụng độ bắt đầu.

Đòn tấn công mở đầu của cả hai cùng lúc bị chặn lại. Hai thanh kiếm ngay lập tức tách nhau ra. Lưỡi kiếm vẽ một đường cong cực ngắn rồi một lần nữa va chạm. Tiếng đấu kiếm liên tục vang lên chí chóe. Sức mạnh cân bằng. Tốc độ tương đương. Cả hai cùng mở rộng mắt.

“Thế quái nào mà hắn lại giỏi đến vậy chứ?”

Dù đang bận rộn đỡ đòn của đối thủ, Silver không khỏi thốt lên như vậy trong tâm trí. Trải qua nhiều trận chiến, Silver đã định lượng được sức mạnh thể chất của mình vượt trội không dưới ba lần so với một đấu sĩ tầm trung ở thế giới này. Do đó, để có thể đối chọi ngang bằng với Silver về sức mạnh đơn thuần là không phải chuyện dễ. Ấy thế mà Arclon đã làm được. Không chỉ có vậy, tốc độ ra đòn lẫn phòng thủ của gã không hề thua kém cậu, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ ở mức đó thì cậu có thể đối phó được. Điều vượt quá dự liệu của cậu là thứ này.

Xoẹt!

Một nhát kiếm đâm vào vị trí vô cùng hóc hiểm vừa được Arclon tung ra, trong tư thế mà hầu hết mọi người sẽ nói là không thể thực hiện. Silver đã né, nhưng mũi kiếm cũng kịp xé một đường mảnh trên vai trái cậu. Đòn tấn công đó để lại một ảnh hưởng lớn lên tâm trí Silver.

“Kiếm kĩ quái quỷ gì thế này!”

Từ khi đến thế giới này, Silver đã chiến đấu với khá nhiều người dùng kiếm. Tuy nhiên, chỉ có một người duy nhất xứng đáng được gọi là kiếm sĩ thực thụ. Người đó không ai khác ngoài Leonel Owel. Mặc dù trẻ tuổi và vẫn còn là một học sinh, Leonel không phải là một kiếm sĩ tầm thường. Cậu ta được biết đến là “Kiếm sĩ trẻ giỏi nhất trong mười năm qua của quân đội Đế Quốc Asland”. Nói cách khác, Leonel là một trong những kiếm sĩ giỏi nhất của Asland. Vậy mà kẻ mang tên Arclon Welfender trước mặt Silver lại có trình độ ngang ngửa với thiên tài kiếm thuật đó. Nó thực sự chỉ khiến Silver càng thêm hồi hộp và lo lắng.

Tuy nhiên, sự ngạc nhiên không chỉ đến từ một phía. Trong khi đang ở tư thế khóa kiếm với đối thủ, Arclon nở nụ cười thán phục hiếm khi thể hiện:

- Không ngờ thứ côn trùng như mày cũng có năng lực đấy.

- Nếu chỉ có bấy nhiêu thôi thì ngươi chưa thể dạy dỗ ta được đâu.

Che dấu đi suy nghĩ thực của mình, Silver chọc giận Arclon nhằm khiến gã điên tiết rồi mắc sai lầm. Và không ngoài dự đoán. Arclon dùng sức hất mạnh Silver lùi ra rồi nổi cơn tam bành bằng màn chửi rủa vô tận:

- Một tên súc vật mà dám xem tao ngang hàng với mình hả? Mẹ kiếp! Đừng tưởng tao đã đã dùng hết sức. Lấy thân ra mà nhận lấy trừng phạt đây, đồ chó cảnh!

Chỉ trong nháy mắt, tốc độ di chuyển của Arclon tăng đến mức chóng mặt. Ánh sáng xanh lập lòe dưới bàn chân của gã giúp Silver hiểu rằng phép thuật Gia tốc đã được sử dụng. Cú bổ nhào tốc độ của Arclon mang theo động lượng khủng khiếp đẩy ngược Silver trượt dài trên mặt đất. Thế mà chỉ trong tích tắc, bóng dáng của kẻ định đã biến mất khỏi tầm nhìn của Silver. Âm thanh gió rít thổi sau mang tai cậu.

Keeng!

Nhát chém từ điểm mù cứa nhẹ qua da cổ Silver khiến cậu nhăn mặt vì đau, nhưng cảm xúc chạy dọc sống lưng cậu lại là sợ hãi. Nếu không phải nhờ linh tính mách bảo né tránh, đầu của Silver đã lìa khỏi cổ. Cậu bất giác dùng phép Gia tốc theo bản năng phòng vệ để tạo khoảng cách với kẻ địch, nhưng trước cả khi phép thuật hoạt động, cơn choáng nhẹ cảnh báo cậu dừng truyền ma lực cho ma pháp trận.

“Khỉ thật! Không thể dùng nổi bất kì phép thuật nào ư!”

Silver liếc nhìn chiếc máy đo ma lực trên cổ tay trái của mình rồi tặc lưỡi cay đắng với vẻ khó chịu. Nhưng cậu không có thời gian rảnh để tức. Lưỡi kiếm của Arclon một lần nữa bay đến từ phía không trực diện. Lực công kích lại một lần nữa đẩy bật cậu đi. Lần này thì cậu ngã lăn ra mặt đất bởi thế bị động. Sức mạnh vật lý của Arclon không hề được tăng lên, nhưng chính tốc độ của gã là thứ đã khiến cho kết quả va chạm hoàn toàn khác so với trước.

“Tốc độ là sức mạnh. Cách nhanh nhất để thăng tiến sức mạnh trong thời gian ngắn chính là tăng tốc độ của chính mình.”

Đó là một lời khuyên bâng quơ mà Inex từng nói với Silver trước khi cậu đánh lén Inex. Silver đã không chú ý đến nó khi ấy. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến sức mạnh thật sự của Inex thì cậu không thể không ghi nhớ nó được. Và giờ đây, kẻ địch trước mặt cậu lại đang một lần nữa khẳng định lại chân lý đó, bằng chính năng lực của mình.

Chóe!

Hình bóng của Arclon đang lao đến trước mặt Silver khi cậu nằm trên mặt đất. Thanh kiếm của Silver bằng cách nào đó đã giơ ra kịp lúc để đỡ lấy trong gang tấc. Ở trong tư thế khóa kiếm, Arclon cười khỉnh một tiếng:

- Thế nào hả, rác rưởi?

Arclon tỏ ra đắc chí khi giành lợi thế áp đảo. Gã lên giọng như muốn kẻ thù của mình phải tự thân thừa nhận tài năng của gã. Ấy thế mà khóe môi kẻ ấy lại hiện lên một nét tự tin khiến gã càng thêm điên tiết. Gã định chửi rủa thêm một lần nữa thì bất chợt khựng lại.

Đoàng!

Tiếng súng nổ vang lên bất ngờ giữa màn khóa kiếm của hai đấu thủ. Phát súng xuyên thủng bả vai của Arclon khiến hắn vội vã thoái lui. Trong khi đã tạo được một khoảng cách an toàn, Arclon lên tiếng mắng chửi:

- Trong một cuộc đấu kiếm mà mày dám lén dùng đến súng sao…

Đoàng. Đoàng. Đoàng…

Không để cho Arclon nói hết câu, Silver nã đạn lia lịa vào đối thủ. Tốc độ bắn liên tiếp của thứ vũ khí ấy khiến Arclon mở to mắt giật mình nhưng không quên chạy vòng quanh để né tránh. Gã thậm chí dồn ma lực đáng kể vào phép Gia Tốc vì sợ trúng đạn. Nhưng chẳng mấy chốc sau thì làn đạn bay cũng kết thúc. Ngay khi thấy Silver dừng bắn, Arclon liền thắng đà rồi bẻ ngoặt đường chạy về phía Silver với mũi kiếm hướng thẳng:

- Thứ súng quái quỷ đó dừng rồi hả? Thế thì mày toi rồi! Thằng đê tiên!

Trong khi vẫn đứng đối đầu với đường tấn công đang lao tới, Silver thả khẩu Glock 19 trên tay rơi xuống đất với một nụ cười tự tin.

- Chưa đâu.

Trong mắt của Arclon, gã chỉ nhìn thấy một thằng nhóc ngu ngốc đang cười lên lần cuối. Tuy nhiên, thứ ánh sáng trắng của phép thuật hệ Thánh liền lóe lên. Như từ hư không, một khẩu súng to và dài hơn cái trước đó bỗng dưng xuất hiện. Đó là một khẩu súng trung liên RPK-16 có cỡ đạn 5,45 x 39 mm, tốc độ bắn tối đa có thể đạt 700 viên/phút. Và không chỉ có thế, hộp tiếp đạn hình tròn của nó mang tới tận 96 viên đã khiến nó có được sức mạnh của một khẩu súng máy.

Tạch tạch tạch tạch tạch…

Tiếng súng vang lên như rải phá nát toàn bộ những cái cây nhỏ trong sân. Lá cây rụng lả chả, Mặt đất bị cày xới. Nhưng Arclon đã không bị bắn trúng. Nấp sau một cây táo to. Thân cây to trúng đạn nhưng không bị xuyên thủng và trở thành tấm bia đỡ cho gã. Khi trông thấy luồng đạn đã tắt, gã liền ló đầu ra vung kiếm:

- Con rệp ti tiện!

Ngay khi Silver vừa thả khẩu súng xuống đất, một luồng không khí mạnh bay đến nhắm thẳng vào cậu. Cơn gió lướt giữa không trung và thổi bay đám cỏ chắn trên đường đi của nó trước khi gầm rú ngay trước mặt Silver.

- Khiên Zabor.

ẦM!

Âm thanh như tiếng búa tạ nện vào tấm sắt vang lên đinh tai. Đứng ngay sau tấm khiên, Silver bị inh cả tai bởi tiếng động vang dội. Tuy nhiên, cậu không thể đứng yên đó mà quan tâm đến chuyện ấy được. Trong tư thế mất tầm nhìn này, chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra.

- Kiếm Thiên Ân”.

Keeeeeng!

Tiếng kim loại va chạm rung lên với tần số cao vút và ngân dài như đàn gảy. Từ điểm mù của Silver, Arclon lao đến chém cậu ngay vào cổ. Thanh kiếm mảnh của gã bị chặn đứng bởi bản kiếm to của Silver. Trong tư thế khóa kiếm vừa chỉ xảy ra được một giây ngắn ngủi, cánh tay ẩn của Silver lại đột ngột lóe lên ánh sáng trắng.

Đoàng!

Một khẩu Glock 19 lại xuất hiện và nổ súng ngay khi Arclon đứng gần Silver. Dù đã dính phải đòn này một lần nhưng Arclon vẫn không thể thoát khỏi nó. Phát đạn sượt qua bắp tay của Arclon khiến gã đau nhói và chạy lùi ra nhờ phép Gia Tốc.

- Mày vẫn chưa chịu dừng cái trò bẩn thỉu đó à?

- Chơi bẩn là bản tính của ta mà. Ka ka ka.

Silver cười lớn khi tự thừa nhận. Nhưng rồi đột nhiên, ánh mắt cậu chuyển thành nghiêm túc:

- Nhưng nếu Emyla cần một anh hùng, thì ta sẽ là người đó!

Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủn ấy, Silver lập tức tiếp tục màn xả đạn bằng khẩu súng trung liên RPK-16 được triệu hồi. Cuộc chiến một lần nữa lặp lại theo cách thức cũ. Silver nã đạn, Arclon chạy đi nấp. Silver hết đạn, đối thủ phản công bằng Phong ma pháp Phong Trảm. Nhờ biết trước diễn biến, Silver chủ động triệu hồi khiên phòng thủ và kiếm để chặn đứng đòn tấn công từ điểm mù. Không ngoài dự đoán, Arclon xuất hiện từ hướng bên phải và trao cho cậu một cú chém mang lực cực mạnh. Trong khoảnh khắc khóa kiếm, ánh sáng trắng lại lóe lên.

- Hả?

Nhưng mọi chuyện đột nhiên không theo diễn biến được lường trước. Ánh sáng trắng cùng lúc tỏa ra từ cả hai người. Khẩu súng Silver triệu hồi đã không xuất hiện trước sự bất ngờ của cậu. Tuy nhiên, đối phương dường như lại hoàn toàn dự đoán được nó.

- Mày chỉ có thể dùng phép thuật hệ Thánh thôi nhỉ? Nhưng tao đã xóa bỏ nó rồi!

- Cái…

Trong khi Silver đang rối loạn suy nghĩ, Arclon bất ngờ tung ra hàng loạt đường kiếm với tốc độ chóng mặt. Không thể chạy trốn, Silver bị dồn ép đỡ đòn trong bất lực. Chỉ sau ba chiêu hóc hiểm, thanh kiếm “Thiên Ân” của Silver bị hất văng lên trời trong sự sững sờ của chính cậu. Khi mặt đối mặt một cách sòng phẳng, kẻ giỏi hơn tất nhiên phải chiến thắng. Thanh kiếm mảnh đâm xuyên vào bả vai của Silver khiến cậu mở rộng mắt, ánh nhìn hướng thẳng vào kẻ định với vẻ ngạc nhiên hết cỡ.

- Một thằng rác rưởi như mày mà cũng muốn làm anh hùng sao?

Chẳng cần chờ Silver đáp lại, gã rút mũi kiếm ra khỏi thân thể của cậu rồi đập mạnh vào gáy. Chấn động khiến đầu óc cậu quay cuồng, đôi mắt chìm dần vào bóng tối và đổ gục xuống mặt đất.

Đứng thẳng người trong tư thế bề trên, Arclon tra kiếm vào vỏ. Nhưng không phải gã tha cho kẻ đang nằm dưới chân mình.

- Súc vật mà muốn ngang hàng với tao à!

Gã đá thẳng chân vào bụng Silver khiến cậu cong người chịu đựng.

- Mày…

Cái miệng vừa mở ra của Silver bị Arclon đạp méo. Gã tiếp tục ấn đầu cậu dính vào mặt đất.

- Chó thì không được nói tiếng người! Mồm của mày nên dùng để cạp đất mới phải lẽ. Biết chưa hả?

- Nếu tao mà…

Mũi giày trắng đột ngột phang thẳng vào mặt Silver khi cậu còn chưa thể nói hết câu. Ý thức của cậu lại càng mờ dần.

- Súc vật thì không được nhìn chủ của nó bằng ánh mắt đó! Từ giờ tao chính là chủ của mày, hiểu chưa hả ? Chó!

Tiếng chửi rủa của Arclon vang lên mỗi lần hắn hành hạ Silver về thể xác. Silver đã không lên tiếng đáp lại nữa. Cứ thế, màn tra tấn tiếp diễn tưởng chừng như vô tận.

- Dừng lại!

Giữa màn tra tấn mà Arclon đang vô cùng thích thú, Emyla bỗng dưng từ đâu chạy lại chắn trước thân thể của Silver với khuôn mặt đẫm nước mắt.

IJoDVFc.jpg

Từ bấy đến giờ, Emyla đã vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy cuộc chiến vượt quá tưởng tượng của mình đang diễn ra trước mặt. Nhưng cô có lòng tin vào Silver. Cô đã đặt niềm tin vào cậu ấy. Mặc dù trải qua những phút đầu cân bằng nhưng lợi thế lại dần nghiên về phía mà cậu đang chống lại. Nhìn thấy cảnh ấy, Emyla đã lo lắng. Thế rồi mọi khó khăn cũng qua sau khi Silver dùng đến phép thuật thần bí của mình. Cậu đã chiếm thế thượng phong. Trong chốc lát, Emyla đã mỉm cười hạnh phúc. Cứ thế này thì cậu sẽ thắng. Những gia binh vẫn chưa tập hợp nên cô và cậu sẽ thoát dễ dàng thôi, chỉ cần vượt qua kẻ thù trước mặt này nữa thôi. Ấy vậy mà điều cô tưởng tượng nhanh chóng sụp đổ. Diễn biến cuộc chiến đã đổi chiều trước cả khi Emyla kịp nhận biết. Và giờ đây, Silver đang nằm dưới mặt đất. Dù cho mang khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc, nhưng tính cách của Arclon là thứ độc ác và tàn bạo hơn bất cứ ai mà Emyla từng gặp. Nhìn cái cách Arclon đang hành hạ Silver vô cùng dã man với niềm thích thú, cô sợ hãi. Cô run rẩy. Đôi chân của cô khụy xuống như mất lực. Máu đỏ bắt đầu ứa ra trên chiếc áo sơ mi tối màu của Silver. Cứ thế này thì Silver sẽ chết mất. Người con trai ấy sẽ chết mất. Bất giác, hình ảnh Riley xuất hiện trong tâm trí Emyla. Đó là người con trai đầu tiên hi sinh mạng sống vì cô. Và giờ, lại một chàng trai nữa sắp phải như thế.

Không. Cô không thể để chuyện đó xảy ra được. Cô không cho phép mình nhìn thấy viễn cảnh ấy. Cô đã không thể cứu được Riley, nhưng cô có thể làm thế với chàng trai kia, ngay lúc này.

Emyla đứng dậy. Cô đứng dậy một cách mạnh mẽ. Mặc cho đôi chân đang run rẩy, Emyla chạy về phía người đang gây nên nỗi sợ cho mình.

- Ta xin ngươi. Đừng hành hạ anh ấy nữa.

Trong tiếng khóc không thể kìm lại, Emyla cầu xin hung đồ trước mặt cô khi ôm lấy cơ thể tàn tạ của Silver. Nhưng cơn thích thú của gã đẹp mã mang dòng máu bạo dâm kia vẫn chưa thỏa mãn:

- Cút ngay! Con đàn bà rác rưởi!

Cú đá của Arclon đạp Emyla ngã ngửa. Nhưng ngay lập tức, cô ngồi dậy và một lần nữa ôm choàng lấy thân thể Silver. Hơn cả sự tàn bạo của Arclon, với cô, cái chết của Silver mới là nỗi sợ lớn nhất. Chỉ cần cứu được chàng trai này, cô sẽ chấp nhận bị hành hạ. Vì nó, cô chấp nhận tất cả. Cô đã sẵn sàng chết.

- Chậc.

Bị mất hứng một cách đột ngột, Arclon bắt đầu chú ý đến cơn đau đang lan ra trên bả vai bị thương của mình. Gã nhổ một cụm nước bọt nhuộm màu máu đỏ rồi nhìn Emyla một cách bất mãn:

- Mày muốn cứu thằng chó này hả?

- … Phải.

Đột nhiên nghe thấy lời nói không mong đợi, Emyla ngước mặt lên nhìn Arclon với hy vọng dân trào. Rồi như nhận ra cái cảm xúc bé nhỏ ấy vừa được dâng lên trên gương mặt của cô, kẻ ác bá kia liền ném một lời đề nghị cay đắng:

- Thế thì ngoan ngoãn ngồi im trong nhà cho đến khi lễ cưới được cử hành đi. Nếu mày bỏ trốn hay tự sát, tao sẽ giết cục rác mà mày đang ôm đấy. Hiểu chứ?

Emyla như rơi xuống địa ngục. Từng từ, từng chữ của Arclon như đá tảng đè lên cơ thể nhỏ nhắn của cô vậy. Cô đã sẵn sàng chấp nhận cái chết, nhưng đó không phải là thứ cô được nhận. Emyla sẽ phải sống, sống và chấp nhận cuộc hôn nhân không hạnh phúc này. Cô chắn chắn không hạnh phúc, cô chắn chắn sẽ luôn hối hận vì nó, bởi người cô yêu chính là người con trai đang nằm trong vòng tay cô lúc này.

Nhưng không sao. Đó không phải là điều quá tồi tệ. Mọi chuyện đã trở về như lúc ban đầu. Như lời cô nói, Emyla sẽ sống nhưng không hạnh phúc. Đó là sự trừng phạt mà cô đáng phải chịu. Mặc dù vậy, phần thưởng kèm theo lại là một điều tuyệt vời. Silver sẽ sống. Như vậy đã là đủ. Chỉ cần cậu còn sống, cô có thể chấp nhận tương lai bất hạnh phía trước.

- Tôi đồng ý.

Chẳng cần chờ thêm lời giục giã nào từ gã đàn ông đang đứng mặt kia, Emyla đứng dậy. Cô liếc nhìn Silver bằng ánh nhìn ấm áp, một lần cuối, sau đó quay đầu bước đi về phía dinh thự. Cô cần chắc chắn Silver không bị giết, nhưng cô không cần đôi mắt của mình để khẳng định lúc này nữa. Thứ chúng muốn là cô. Thứ chúng cần là cô. Chỉ cần cô ngoan ngoãn, Silver chắc chắn sẽ sống. Với suy nghĩ như vậy, Emyla dần dần khuất vào bên trong căn nhà đã trở thành nỗi ám ảnh suốt cuộc đời mình.

***

Đứng nhìn Emyla đi cho đến khi biến mất, Arclon quay đầu lại nhìn xuống con người đang nằm bẹp dưới chân mình. Gã nhổ một cụm nước bọt xuống cơ thể ấy rồi bắt đầu nhếch mép sỉ nhục:

- Anh hùng luôn là kẻ mạnh. Biết không hả, chó cảnh? Nhưng mày thiếu sức mạnh. Không có sức mạnh thì phải có tốc độ để bù đắp. Nhưng mày thiếu tốc độ.

Arclon đá vào bụng kẻ nằm dưới đất một cái rồi lại tiếp tục nói:

- Tất cả những gì mày làm được là lẩn trốn và dùng tiểu xảo. Đó mà là cách của một anh hùng sao? Mày nói rằng sẽ trở thành anh hùng của đứa con gái đó, nhưng mày lại thiếu tất cả phẩm chất của một anh hùng.

Một cú đá lại được ban tặng sau một lời dạy bảo. Arclon tiếp tục nhìn khuôn mặt đang nhắm mắt bên dưới chân mình:

- Cuối cùng thì có anh hùng nào phải nhờ đến chính người hắn cần bảo vệ cứu mạng không chứ? Phải rồi đấy. Khi mày nằm bất tỉnh ở đây thì cái con bé mày muốn vì nó mà trở thành anh hùng lại là kẻ lấy tương lai của mình ra để đánh đổi cho mạng sống của chính mày đấy. Buồn cười chưa? Ha ha ha ha.

Rồi như để chấm dứt trò hành hạ cái xác đã không còn phản ứng lại, Arclon dẫm vào khuôn mặt Silver rồi kết lời:

- Một kẻ rác rưởi như mày sẽ không bao giờ thành anh hùng được đâu. Không bao giờ.

Để lại Silver nằm đó như một mảnh giẻ lau bẩn bị vứt đi, Arclon bước đi và lầm bầm mấy từ chửi rủa trong khi đặt tay lên vết thương trên vai của mình.

Ghi chú

[Lên trên]
Chương cuối: "Giao đoạn: Những kẻ chấp ngã"
Chương cuối: "Giao đoạn: Những kẻ chấp ngã"
Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Nếu tôi là Main thì lôi thần kiếm ra vỡ nát mồm thằng quý tộc rồi.
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Nó hiện tại có dùng đâu éo đâu. Lôi ra rồi nằm 1 cục ngay lập tức à?
Xem lại chap 5 tập 5 để hiểu lý do nếu vẫn chưa hiểu.
Xem thêm
@SS Arthur: Súng phóng lựu đâu?
M60, Gatlingun, Pháo cao xạ, đại bác Núp sau cây cho đi bán muối luôn
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Lẽ ra cái đoạn kể chuyện quá khứ của con Emyla phải để ở phần cuối chap nào đó rồi chuyển chap sang chap kể truyện
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Quá khứ quá dài thì để nguyên 1 chap riêng, vừa tách biệt ý nghĩa và cấu trúc là đúng rồi.
Xem thêm
@SS Arthur: ý là phải để cái đoạn đột nhập vào ở cuối chương trước đó rồi mới chuyển sang chap về quá khứ thì hay hơn. Theo ý tui là :
Đột nhập vào-> ép kể truyện ->hết chap-> chuyển qua chap kể
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
sau bao nhiêu chương thì main vẫn là rác đúng như thằng kia nói...
có 1 điều phi lý mà lại vô cùng hợp lí đối với đa số câu chuyện...TẠI SAO mấy thằng main luôn đến đúng lúc...
mấy main phế nhưng lại luôn vì một lí do nào đó mà vẫn bất tử như thường
P/s: hơi thiếu drama rồi tác ơi! thêm nhiều hơn đi.....đại loại cho main bất tỉnh luôn tới lúc mà đứa kia nó có con rồi main mới tỉnh lại đi!
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Truyện này là về đứa nào? về con Emyla méo phải main char hay về thằng ất này mà đòi làm kỹ drama kiểu ấy? 65.gif
Nên nhớ, drama có mọc lên cũng là vì mục đích nào đó, chứ méo phải để cho một vài độc giả thèm drama hít chơi rồi tắt ngấm. Drama cũng chỉ là tình tiết để phát triển nhân vật hoặc cốt truyện thôi.
Tùy thời điểm và mục đích mà mức độ của các tình tiết sẽ được triển khai cho phù hợp.
Và vai trò của cái drama này đã hoàn thành rồi, ý nghĩa của nó thì chương sau ta sẽ biết thôi.
Xem thêm
@Lúc Lắc: ghê thật mà bt con Emyla ko phải main char rồi vì từ đầu dến giờ thằng main đâu để nó trong lòng....main đi cứu là bởi vì có người kêu ( quên tên rồi), mà chương này main giống mấy tai chơi gái đi lừa tình thế nhỉ?
P/s: ý kiên cá nhân nếu không đúng tác đừng ném gạch!
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Cảm ơn thớt nha
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
yup. Cảm ơn.
Xem thêm
Drama nhiều quả lủng phổi đấy thớt ơi.
XD
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
đã cái nào đáng là drama đâu mà nhiều
Xem thêm
Sẽ có flag của thanh niên độc mồm
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
char Ăn Loz... nhầm, Arclon xuất hiện tương đối nhiều ở các phân cảnh thì tất nhiên không thể chỉ là phụ họa làm màu cho một arc được rồi
Xem thêm
"Những kẻ chấp ngã" là sao nhỉ...
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
search từ "chấp ngã" đi là hiểu, hơi phật giáo tý
Xem thêm
@Ruồi Trâu: mà, cái minh họa khá epic đấy. Lão họa sĩ ngốn bao nhiêu thời gian để vẽ vậy?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời