Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Adrenaline; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 5: HÀNH TRÌNH TẠI ROLAND

Chương 12: Quá khứ của Emyla

Độ dài 10,519 từ - Lần cập nhật cuối: 09/09/2019 17:45:46

Phần 1:

Gia tộc Storlich là một trong số ít các quý tộc cấp cao của Vương Quốc Roland. Những hành động đứng đắn và sự xem trọng danh dự đã khiến cho hình ảnh của họ trở thành một chuẩn mực để phấn đấu đối với giới quý tộc. Ấy thế mà mười bảy năm về trước, một vết nhơ đã khắc một vết sẹo cay đắng lên thanh danh của gia tộc cao quý ấy.

Nolan, con trai trưởng của Hầu tước Storlich khi ấy nổi tiếng là một người đàn ông si tình. Cuộc tình giữa anh và Viliana, trưởng nữ nhà Công tước Nolitus đã nổi tiếng khắp kinh thành Rodivia. Dù cho đã từng bị khước từ lời cầu hôn những hai lần, nhưng Nolan vẫn không hề từ bỏ và kiên trì theo đuổi cô suốt ba năm trời. Anh trở thành người đàn ông lý tưởng trong tình yêu đối với rất nhiều cô gái không chỉ riêng trong giới quý tộc. Nhưng vào cái đêm lời cầu hôn thứ ba của Nolan bị từ chối, đã xảy ra một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Chẳng biết nên nói đó là một sai lầm, hay trò đùa của số phận đã khiến Nolan gặp gỡ Lacie. Đó là một cô gái hầu rượu ở một khu thường dân nghèo. Một điều gì đó ở người con gái ấy, hoặc cũng có thể vì men nồng của rượu đã làm Nolan bị cuốn hút. Cuộc tình một đêm bất ngờ và thoáng qua ấy tưởng như sẽ chẳng hề có bất kì ý nghĩa gì, nhưng nào ngờ nó đã trở thành bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cuộc đời của hai người.

Sau đêm ấy, Nolan lấy lại tinh thần và tiếp tục theo đuổi người con gái trong mộng của mình. Bằng cách nào đó, anh đã lột xác trở thành một con người khác. Sự lãng mạn, phong cách nam tính lẫn nét quyền quý phù hợp với địa vị của mình, Nolan đã có được tất cả chúng ở một tầm cao mới. Chúng đã khiến Viliana động lòng. Và mười tháng sau đó, như nhận ra thời điểm đã chín muồi, trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi của Viliana, Nolan đưa ra lời cầu hôn thứ tư của mình dành cho người con gái anh yêu. Nó đã trở thành một trong những lời cầu hôn lãng mạn nhất, và điều tất yếu là câu trả lời đồng ý. Hai gia đình liền gấp rút chuẩn bị cho một lễ đính hôn hoành tráng và sang trọng cho đôi uyên ương đẹp nhất giới quý tộc ấy. Giữa lúc mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ, một sự cố bất ngờ đã xảy ra.

Một cô gái dân thường đến dinh thự của Hầu tước Storlich trong khi mang theo một đứa bé. Cô tự nhận rằng mình là người tình của Nolan và đứa trẻ ấy là con gái của anh. Chẳng cần phải đoán, cô gái ấy bị đuổi đi mà chẳng hề được gặp nhân vật chủ nhà. Sự việc tưởng rằng chỉ vỏn vẹn như vậy và sẽ kết thúc trong im lặng. Vậy mà chẳng biết bằng cách nào, tin đồn về người tình thường dân và đứa con ngoài giá thú của Nolan bị bỏ rơi và ruồng rẫy đã xuất hiện và nhanh chóng lan rộng khắp thủ đô, không những trong tầng lớp dân thường mà còn cả giới thượng lưu. Sự việc ảnh hưởng đến thanh danh của gia tộc Storlich một cách trầm trọng. Không chỉ có quan hệ với một người thuộc tầng lớp thấp kém, trưởng nam nhà Storlich còn rũ bỏ trách nhiệm với đứa con ruột của mình. Nó thật sự trở thành một trong những vụ bê bối lớn nhất trong giới quý tộc Roland suốt mười năm qua.

Đứng trước sóng gió bất ngờ ấy, Hầu tước Storlich ngay lập tức cho người điều tra và liền tìm được nguyên nhân của sự việc. Một cô gái ôm theo một đứa trẻ sơ sinh liên tục đi khắp nơi và rêu rao tin đồn ấy khi trên cổ đeo một sợi dây chuyền đắt tiền mang biểu tượng của gia tộc Storlich. Nhân chứng và vật chứng đều có đủ cả khiến tin đồn trở nên đáng tin lên rất nhiều. Nolan phủ nhận sự việc và khẳng định sự chung thủy của mình cho cha của anh biết. Tin vào lời nói chân thành và chắc chắn của con trai, Hầu tước Storlich cho triệu tập thiếu nữ dân thường kia đến nhà Storlich để chất vấn công khai. Trước sự chứng kiến của đại diện từ nhiều gia đình quý tộc khác, đây sẽ là một dịp chính thức để rửa sạch thanh danh cho gia tộc Storlich. Trước buổi chất vấn, gương mặt của Nolan tự tin biết bao nhiêu. Nhưng ngay thời điểm thiếu nữ ấy bước vào căn phòng lớn giống như một tòa xử án này, anh biết mình đã quên mất một điều, một sai lầm trầm trọng. Cô gái ấy, là Lacie. Chỉ cần một khoảnh khắc thôi, Nolan liền nhận ra người con gái ấy. Trên tay cô là đứa trẻ được cho là con của anh. Trái tim của Nolan dường như phình to vì loạn nhịp.

Buổi chất vấn bắt đầu. Nó đã thực sự trở thành một phiên tòa không chính thức với nhiều tranh cãi lý lẽ từ cả hai bên liên quan. Những lời buộc tội của Lacie vang lên trong sự hồi hộp và giả lơ của Nolan. Tất cả những gì Lacie có chỉ là một đứa trẻ và những lời nói không có bằng chứng, chỉ dựa vào mỗi một chiếc dây chuyền của gia tộc Storlich mà có lẽ cô đã lấy trộm vào đêm hôm ấy chưa thể chứng minh được điều gì. Trước sự yếu thế của Lacie, Nolan thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, anh chưa hề nhận ra rằng, đứa trẻ trên tay cô mới là bằng chứng tuyệt đối. Với đề xuất thử máu từ Lacie, trước áp lực từ các quý tộc hiện diện ở đó, Nolan buộc phải đồng ý tham gia. Thử máu được thực hiện tại chỗ với mẫu máu của ba người: Nolan, Laice và đứa trẻ. Ba cốc nước lã đặt trên bàn được nhỏ vào hai giọt máu của từng cặp người tham gia.

Cuộc thử máu nhanh chóng kết thúc và có kết quả. Bầu trời dường như sụp đổ với Nolan khi giọt máu của đứa trẻ hòa tan hoàn toàn trong cả chiếc cốc chứa máu của anh và Lacie. Đó là lời khẳng định chắc chắn nhất rằng nó là đứa con giữa Nolan và Lacie. Dù không phải chưa từng có sai lầm, nhưng xác suất đúng trên 80% của nó đã khiến thử máu trở thành phương pháp đáng tin cậy nhất mà con người ở thế giới này phát hiện được cho đến thời đại này. Buổi chất vấn lập tức đổi chiều một cách bất ngờ. Trước sự chứng kiến của toàn thể các đại diện quý tộc, Nolan buộc phải thừa nhận quan hệ giữa anh và Lacie cũng như đứa con của mình.

Buổi tối hôm ấy sau đó đã trở thành một đề tài đình đám trong khắp thủ đô Rodivia. Lần đầu tiên trong lịch sử Roland, một thường dân đã thắng một quý tộc trong một phiên tòa dù là không chính thức. Ngay sau sự việc, Công tước Nolitus yêu cầu hủy hôn ước với gia tộc Storlich. Chuyện tình đẹp từng trở thành biểu tượng của tình yêu chung thủy và thuần khiết trong giới quý tộc vỡ vụn thành từng mảnh trước sự khinh rẻ của mọi người. Trưởng nam nhà Storlich buộc phải nhận trách nhiệm với đứa con ngoài giá thú của mình, nhưng không hề giữ bất kì mối quan hệ nào với người thiếu nữ kia. Tuy nhiên, Lacie dường như không thỏa mãn với cái kết ấy, cô khiến sự việc ngày càng nổi đình nổi đám và danh dự của nhà Storlich càng thêm bị hạ thấp. Như một cách để cứu vãn, Hầu tước Storlich cưỡng ép con trai chấp nhận Lacie trở thành vợ. Hôn lễ được tổ chức linh đình và sang trọng nhằm che lấp nó trở thành kết quả của một cuộc tình nồng thắm vượt qua khoảng cách về giai cấp. Nhưng bất kể ai cũng biết rằng nó không khác gì một trò hề. Gia tộc Storlich dính phải một vết chàm thâm đen nhất trong cả lịch sử danh vọng của mình, và cuộc đời của Lacie chuyển sang một trang mới hoàn toàn với sự giàu có và quyền quý.

Nếu mọi chuyện kết thúc như vậy thì đó sẽ là câu chuyện mỹ mãn về cuộc đổi đời ngoạn mục của một cô gái thường dân thông minh và sắc sảo. Nhưng đây không phải là câu chuyện về cô gái mang tên Lacie. Đây là câu chuyện về đứa con duy nhất của cô ấy, Emyla Storlich. Đứa trẻ ấy là một quý tộc, tuy nhiên, chỉ là một nửa trong dòng màu của cô thôi. Và chỉ một nửa đó thôi cũng là một trở ngại hoàn toàn với cuộc sống của cô. Người trong gia tộc xem cô là thứ cặn bã. Cha của cô xem cô như một thứ rác rưởi đã phá hoại hoàn toàn tình yêu của đời mình. Người hầu xem thường cô chẳng đáng là một quý tộc để họ phục vụ. Trong cuộc sống toàn sự ghẻ lạnh và khinh bỉ từ người khác, chỉ có mẹ cô là người cuối cùng còn quan tâm và yêu thương cô. Mặc dù khao khát tình thương từ người cha, mặc dù mong muốn những điều đẹp đẽ như tình bạn, nhưng Emyla vẫn kìm lòng tự nhủ rằng bản thân vẫn có thể sống miễn là còn có mẹ Lacie của mình.

Ấy vậy mà cuộc đời êm ả như thế lại không đến với cô gái đó. Năm Emyla lên mười hai tuổi, cha cô có một sự thay đổi lớn. Kể từ đây, trong sự không hiểu biết của Emyla, cha của cô bỗng dưng trở nên quan tâm và chăm sóc hai mẹ con cô. Ông đã thay đổi một cách hoàn toàn. Con người lạnh lùng từng xem cô như cục phân chó bên đường đã trở thành một người cha tuyệt vời nhất thế giới. Ông thường dẫn cả hai mẹ con đi chơi, mua quần áo đẹp cho cô mặc, và mang cô đến ăn ở những nhà hàng ngon và sang trọng. Gia đình cô trở nên ấm cúng hơn khi những người thân khác đã dần xem cô như một con người bình tthường và trở thành những người bạn của cô. Emyla nghĩ rằng mình đã mãn nguyện. Cô đã có được tất cả những gì mình mong muốn. Ngay khi niềm hạnh phúc đã kéo dài suốt nửa năm ấy đang tiếp diễn, mẹ cô đột ngột qua đời. Sự việc khiến Emyla suy sụp. Nhưng ngoài mẹ ra, cô vẫn còn có cha. Người cha yêu thương và quan tâm cô ấy, đã biến mất cùng với cái chết kì lạ và mang nhiều nghi vấn kia của mẹ cô. Cô một lần nữa lại trở thành không khí trong chính căn nhà của mình. Người thân xa lánh cô, gia nhân xem thường cô. Nhưng điều làm Emyla gục ngã hoàn toàn chính là cô đã hoàn nguyên trở thành một cục ghèn chướng mắt đối với cha ruột của mình. Không chỉ là về mặt tinh thần, Emyla còn bị cô lập về thể xác. Chỉ một tháng từ sau cái chết của mẹ cô, Emyla bị đẩy xuống sống ở căn phòng trên cao nhất của dinh thự và chẳng được ngó ngàng đến. Cuộc sống của cô tràn ngập sự cô đơn và lạnh lẽo.

Phần 2:

- Xin chào buổi sáng, tiểu thư.

Một giọng nói đầm ấm bất chợt vang lên trong căn phòng làm Emyla tỉnh giấc. Ánh sáng ban mai nhanh chóng trải rộng khắp căn phòng, từ cửa sổ, sàn nhà, cho đến chiếc giường cô đang nằm và cả ngay trên khuôn mặt xinh đẹp đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của cô. Emyla dụi mắt tỉnh dậy rồi ngáp dài một hơi vì cơn buồn ngủ. Bất chợt, cô nhận ra đang có người khác ngoài mình trong căn phòng. Emyla lấy tay vội che đi cái miệng đang há rộng của mình trong cảm giác ngượng chín mặt. Nhìn thấy vậy, chàng trai xuất hiện cạnh cửa sổ liền mỉm cười, sau đó lại quay mặt xuống chiếc bàn và tiếp tục làm việc của mình. Anh lấy bỏ những bông hoa trong chiếc bình và thay chúng bằng những cái tươi mới vừa được hái cách đây một giờ. Xong việc, anh nhìn lại Emyla đang ngồi trên gường với tư thế cuộn tròn chăn quanh mình và bắt chuyện:

- Hôm nay tiểu thư dậy trễ quá nhỉ?

Nụ cười tươi tắn của anh giống như những bông hoa anh chăm sóc hằng ngày làm Emyla tỉnh hẳn khỏi cơn ngái ngủ. Cô ra vẻ mệt mỏi trong khi dụi mắt và đáp lại:

- Hôm qua tôi đã thức ngắm sao và đi ngủ hơi trễ. Đã mấy giờ rồi vậy hả, anh Riley?

- Thưa tiểu thư, cũng gần chín giờ rồi. Chắc cô cũng đói rồi nhỉ? Tôi nên rời đi để tiểu thư trang điểm và ăn sáng.

Từ biệt bằng một nụ cười trong khi gãi đầu tỏ ra ngại ngùng, anh bẽn lẽn đi ra khỏi phòng và đóng cửa một cách nhẹ nhàng. Đợi cho chàng trai rời đi, Emyla mới rũ bỏ tấm chăn đang trùm trên người mình. Bên dưới cổ cô không phải là một chiếc váy ngủ, mà là bột đồ lót trắng mỏng tang. Tối qua, Emyla đã ngủ trễ, và có lẽ vì trời nóng nên cô đã cởi bỏ chiếc váy ngủ từ lúc nào không hay. Rất may là trời về đêm lại trở lạnh và cô vớ được tấm chăn để đắp người khi ngủ, nếu không thì Riley đã có một buổi rửa mắt đáng giá ngàn vàng rồi. Dù thở phào một tiếng nhẹ nhõm nhưng Emyla chẳng thể hết đỏ mặt vì ngượng ngay được. Cô rón rén đi đến cửa phòng và chốt lại. Giờ thì cô đã có thể thoải mái vì không sợ ai bước vào nữa. Trong bộ dạng vô cùng hớ hênh và khiêu gợi, cô bước đến gần chiếc bàn cạnh cửa sổ và hít lấy mùi thơm tỏa ra từ những cánh hoa tươi. Chúng là sự tổ hợp của những loại hoa khác nhau được chọn lọc kĩ lưỡng để tạo nên một mùi hương tổng hợp mang đến sự dễ chịu và thư giãn.

Emyla vươn đầu nhìn ra cửa sổ. Bên dưới khu vườn phía sân sau tòa dinh thự, Một chàng trai đang dùng kéo cắt tỉa những cành lá mọc không đúng hàng lối và chăm chút cho những bông hoa vừa chớm nở. Đó là Riley, người làm vườn vừa đến làm việc cho nhà cô từ vài tháng nay. Tính cách của anh khá nhát gái. Với cơ thể có phần săn chắc của một người lao động nhiều cùng vẻ điển trai của tuổi trẻ đôi mươi, anh được khá nhiều hầu gái để ý và tán tỉnh. Nhưng Riley có vẻ nhát gái. Anh thường hay ngượng ngùng và tìm cách lảng tránh để rời đi chỗ khác. Ở nơi không còn ai nhìn thấy, anh thường thở dài thất vọng với chính mình và tự gõ vào đầu vài cái. Chỉ có người đứng ở tầng cao nhất của dinh thự như Emyla mới có thể quan sát được những hành động giấu giếm của anh. Những lúc ấy, cô thường cười khúc khích một cách vui thú.

Dù nhát gái là vậy, có một cô gái mà Riley không thể không nói chuyện, đó là Emyla. Công việc của anh là chăm sóc hoa và thay chúng mỗi ngày cho các phòng trong dinh thự. Với phòng ngủ của các nam chủ nhân thì không có gì chú ý, còn các nữ chủ nhân thì tuyệt đối không cho phép anh vào phòng. Họ luôn có hầu gái riêng đến nhận hoa từ anh và tự thay lấy. Tuy nhiên, có một ngoại lệ trong dinh thự to lớn này. Con gái của Hầu tước Storlich, Emyla Storlich là nữ chủ nhân duy nhất không có dù chỉ một hầu gái cho riêng mình. Mọi hoạt động của cô đều chỉ được phục vụ ở mức cơ bản nhất. Cũng vì thế nên Riley phải tự mình đưa hoa đến phòng cho cô.

Thuở ban đầu, khi lần đầu Emyla gặp Riley, cô đã ngay lập tức bắt chuyện với anh. Với một người đã bị cô lập trong căn nhà to lớn này suốt ba năm trời thì việc có một người để nói chuyện thôi cũng hết sức đáng vui rồi. Nhưng Riley cứ im lặng, chẳng đáp lại gì. Cô đã từng lầm tưởng đó là một kiểu xem thường mới, giống như bao kẻ hầu người hạ trong gia đình này dành cho cô. Emyla một lần nữa cô lập mình với người hầu mới ấy như một cách tự bảo vệ khỏi sự tổn thương. Nhưng cô dần nhận ra có điều gì đó không đúng. Nếu khinh thường, anh đã chẳng kiên nhẫn ngồi nghe cô nói chuyện một mình suốt cả buổi như vậy. Cô chỉ hiểu ra được vấn đề từ khi để ý đến thái độ của anh đối với những người phụ nữ khác. Và như thế, Emyla quyết định làm quen với anh một lần nữa. Mặc cho anh không đáp lại cô, Emyla vẫn tiếp tục nói chuyện. Hết lần này đến lần khác, cuộc hội thoại giữa hai người chỉ là lời độc thoại từ một phía, còn người kia chỉ im lặng ngồi nghe. Tuy vậy, đến một ngày nọ, Riley bất ngờ đáp lại Emyla dù chỉ là một câu ngắn và đơn giản.

Và kể từ đó, số lần nói chuyện giữa họ đã tăng lên nhanh chóng. Emyla đã tìm được một người bạn sau bao năm cô độc. Cô thường kể cho anh nghe những việc mình làm trong ngày. Tuy nhiên, cô dần dần bị hấp dẫn bởi những câu chuyện về thế giới bên ngoài được Riley miêu tả. Từ một người nói nhiều, Emyla thay đổi thành một con người thích lắng nghe hơn. Thời gian ở bên Riley luôn là quãng thời gian làm cô hạnh phúc nhất. Nhưng chỉ gần đây thôi, Emyla bắt đầu nhận ra rằng, chỉ cần ngắm nhìn Riley làm công việc chăm sóc hoa mà thôi cũng đủ làm cô vui vẻ rồi. Một điều gì đó vừa chớm nở trong tâm hồn đã từng khô cứng cảm xúc vì cuộc sống cô đơn này. Ngay lúc này đây thì nụ cười vẫn đang chớm nở trên đôi môi hồng nữ tính kia.

Đột nhiên, Riley quay đầu lại và ngước nhìn lên trời. Ánh mắt anh bắt gặp khuôn mặt của Emyla đang nhìn xuống. Riley vội cúi xuống khi đưa một tay lên che mặt, tay còn lại chỉ về phía Emyla và ấp úng nói:

- Tiểu… Tiểu thư! Bên dưới… bên dưới của cô!

Đột nhiên bị chỉ điểm, Emyla hạ ánh mắt của mình xuống dưới. Cặp bồng đào tròn lửng và lộ liễu chỉ được che thoáng qua bởi chiếc áo lót liền lọt vào mắt cô. Emyla ré lên một tiếng bất ngờ rồi ngồi sụp xuống sàn nhà, khuôn mặt đỏ gắt như gấc chín. Và sau tai nạn ấy, cô chẳng dám nhìn thẳng mặt Riley suốt ba ngày. Nhưng mọi chuyện rồi cũng qua nhanh như cách nó đã đến. Hai người lại tiếp tục chuỗi ngày vui vẻ với các câu chuyện về những bông hoa và cuộc sống dân dã bên ngoài thế giới mà Emyla biết đến.

Một hôm nọ, cũng như thường ngày, Riley đến thay cho Emyla những bông hoa mới. Nhưng khác với mọi lần, anh không ở lại trò chuyện cùng cô được, thay vào đó phải rời đi sớm. Chuyến hàng chở củi cung cấp cho dinh thự nhà Storch trong tháng này đã đến. Riley phải kiêm cả phận sự chẻ củi và xếp chúng vào kho.

Emyla khá chán nản khi không được nói chuyện với Riley. Nhưng không sao cả, cô vẫn có niềm vui thường ngày của mình. Emyla đi đến khung cửa sổ quen thuộc trong phòng mình và nhìn ra bên ngoài. Ở nơi ấy, cô có thể ngắm nhìn Riley làm việc. Tuy vậy, Emyla đã không biết rằng một điều khác bình thường sẽ diễn ra. Ngày hôm ấy, Riley không khoác lên mình chiếc áo sơ mi dài tay cùng cái kéo tỉa cành quen thuộc. Anh đang sắn tay áo lên cao, ve áo lệch hẳn ra ngoài vì những động tác mạnh bạo. Bộ dạng xộc xệch ấy dù khác thường ngày nhưng lại mang đôi chút quyến rũ trong con mắt của Emyla. Cô cứ thế tiếp tục ngắm nhìn anh. Riley đang nắm chiếc rìu sắt chẻ từng cây gỗ lớn thành những mảnh củi nhỏ, sau đó buộc chúng lại thành bó và vác vào trong nhà kho. Nhìn anh làm việc chăm chỉ như thế, Emyla lại nở nụ cười vui vẻ.

Đồng thời lúc ấy, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Riley đột nhiên cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng ra và để lộ nửa thân trên lực lưỡng của mình. Không phải vì ánh mắt từ những hầu nữ trong nhà làm Riley muốn khoe cơ thể đẹp của mình ra, anh chỉ cởi bỏ chiếc áo ướt đẫm mồ hôi vì lao động nặng cho khỏi khó chịu mà thôi.

Nhưng Riley nào đâu biết hành động của mình vừa gây nên một chuyện động trời. Bên ô cửa sổ trên tầng cao nhất của dinh thự, Emyla bị bất ngờ bởi hình ảnh ấy. Bán thể trần trụi của Riley phơi bày hoàn toàn trước mắt cô tiểu thư chưa từng một lần nhìn thấy đàn ông mặc áo hở vai. Từng bắp thịt rắn rỏi của Riley trở nên bóng bẩy hơn bởi những giọt mồ hôi. Các cử động vung rìu dứt khoát và mạnh bạo khiến chúng căng bóng và rung lên chắc nịch. Đôi mắt cô mở rộng, trái tim cô cuồng loạn, bàn tay cô run rẩy. Emyla bị kích thích cực độ khi lần đầu được biết đến vẻ khiêu gợi hấp dẫn từ người khác giới. Sự ngượng ngùng dồn dập mách bảo Emyla không nên nhìn nữa, nhưng đôi mắt cô lại chẳng thể nghe theo khi không hề rời dù chỉ một khoảnh khắc. Giống như nụ hồng vừa bung tỏa trên chiếc bàn kia, một cảm xúc liền nở rộ trong lòng cô gái. Cô vô thức rướn người ra ngoài cửa sổ để được ngắm nhìn kĩ hơn thân thể ấy. Từng hơi thở của cô trở nên gấp gáp, mạch máu não rung bên bần bật. Bất chợt, tư thế của Emyla đổ hẳn về phía trước. Bàn chân cô trượt khỏi sàn nhà bởi trọng tâm bị đổ dồn về phía thân trên. Cánh cửa sổ trở cứu tinh của Emyla khi cho cô điểm tựa để nắm lấy và không ngã nhào xuống. Tuy nhiên, tiếng hét thất thanh của cô đã bắt lấy sự chú ý của Riley. Anh quay đầu nhìn lên.

Đôi mắt hai người chạm nhau.

Trái tim Emyla như ngừng đập, dù cho mới đây nó vẫn còn đang nhảy điên loạn. Ở bên dưới, Riley ngây thơ tươi cười và vẫy tay chào hỏi:

- A. Tiểu thư…

Rầm!

Ngắt ngang lời chào của anh là tiếng đóng sầm cửa sổ. Ánh nắng trong căn phòng đã mờ đi hẳn và trở nên lạnh dần, nhưng Emyla có thể cảm thấy khuôn mặt mình đang bị thiêu đốt. Cơ thể cô nóng ran vì một điều kì lạ và hấp dẫn. Emyla tò mò về cảm xúc này, nhưng cũng vì thế mà cô trở nên vô cùng ngượng ngùng. Cô không biết phải làm gì với cảm xúc này của mình cả.

Kể từ hôm đó, Emyla chủ động tránh mặt Riley nhiều nhất có thể. Khi Riley đến thay hoa, Emyla đã biến mất khỏi phòng từ sớm. Khí anh tỉa hoa ngoài vườn, anh không còn bắt gặp cánh cửa sổ phòng của Emyla mở ra nữa. Cứ như thế, đã một tuần lễ trôi qua và số lần chạm mặt của hai người chỉ đến trên đầu ngón tay. Emyla thậm chí còn không nhìn vào mắt anh những lần đó. Riley nghĩ rằng vì mình không kể chuyện cho cô ngày hôm ấy nên đã làm Emyla giận. Anh càng cố tình tạo cơ hội gặp mặt giữa hai người để xin lỗi. Nhưng Emyla cứ thế lảng tránh. Đến khi Emyla tưởng rằng anh đã bỏ cuộc thì đột nhiên, Riley xông vào phòng của cô ngay giữa đêm khuya.

- Tiểu thư!

Đang mơ màng ngủ, Emyla bất ngờ tỉnh dậy bởi sự lay động. Cô dịu mắt vì cơ ngái ngủ. Căn phòng khá tối, nhưng Emyla có thể nhận ra trước mặt mình là ai nhờ ánh sáng từ chiếc đèn pha lê trên tay của người ấy.

- Riley!

Emyla kêu lên hốt hoảng. Rồi chợt nghĩ đến một điều gì đó không trong sáng, cô cúi mặt xuống và lấy tay che đi cơ thể vẫn còn trùm trong chăn của mình. Tại sao Riley lại ở đây vào giờ này? Anh định làm gì khi xông vào phòng cô khi cô đang ngủ chứ? Những câu hỏi ấy liên tục hiện liên làm gương mặt Emyla trở nên đỏ ửng.

Tuy nhiên, những điều đó chẳng hề tồn tại trong Riley dù chỉ một chút. Anh hoảng loạn nắm lấy tay cô và lay động:

- Tôi nghe bảo là cô sẽ kết hôn sao?

- Hả?.... Kết hôn!

Emyla trơ mắt vài giây rồi cũng nhận ra được ý nghĩa của lời nói ấy. Cô thốt lên bất ngờ nhưng âm thanh liền bị nghẹn lại bởi cái bịt miệng của Riley. Nhìn vẻ sửng sốt của Emyla, Riley ra dấu im lặng rồi nói tiếp:

- Vậy là tiểu thư không biết chuyện này à. Tôi được nghe từ các hầu gái rằng lời cầu hôn từ một gia đình quyền thế đã được gửi đến nhà Storlich. Dường như ngài Hầu tước đã đồng ý rồi.

- Sao lại thế được cơ chứ! Tôi thậm chí còn chưa được biết về nó mà cha đã chấp nhận rồi sao?

Sự bất ngờ và bất mãn của Emyla là điều Riley có thể hiểu. Nhưng đây không phải lúc để anh có thể ngồi nghe cô giải bày tâm tư của mình, bởi chuyện không chỉ dừng ở đó.

- Hình như hôn lễ sẽ được cử hành vào tuần sau đấy.

- Cái…

Emyla mất hết ngôn từ để cảm thán. Cảm giác như có một cục đá đã chẹn cứng cổ họng của cô vậy. Emyla muốn bật dậy và lao đến phòng cha mình để hỏi cho ra lẽ. Cô thậm chí còn chẳng biết người cầu hôn là ai. Cô phải phản đối cuộc hôn nhân sắp đặt này. Nhưng cái cảm giác sợ đối diện với cha mình chợt ùa về. Người thân duy nhất còn lại của cô lại chẳng khác nào một kẻ xa lạ. Ông dường như không còn xem cô là con gái của mình. Đến việc kết hôn đại sự của cô mà cha cô còn không báo lấy một tiếng cho cô biết thì chắc cô phải thừa nhận nó rồi. Tuy nhiên, có một sự khác biệt rất lớn giữa việc tự thừa nhận và được khẳng định. Trong thâm tâm, Emyla vẫn nuôi hi vọng về một ngày hai người họ trở nên thân thiết như đã từng sẽ quay trở lại. Nếu bây giờ đến gặp cha, điều hi vọng ấy của Emyla sẽ hoàn toàn bị dập tắt. Cô không biết sẽ còn điều gì bám víu để sống tiếp cuộc đời này. Emyla sợ hãi. Và cứ thế, cô cứ thế để thời gian trôi qua trong im lặng trước sự chờ đợi từ Riley.

Ở phía đối diện, Riley nhận ra sự bị động bất thường của Emyla. Anh đã chờ đợi cô nói một điều gì đó, nhưng những gì đến chỉ là sự im lặng. Thời gian cứ vậy trôi đi trong sự hồi hộp của anh. Bàn tay anh bắt đầu run lên. Anh đang định làm một điều gì đó, một điều gì đó hết sức điên rồ. Lý trí anh ngăn cản, nhưng con tim của anh đã không thể bị khuất phục khi cảm xúc đang dâng trào lên đỉnh điểm.

- Tiểu thư… Không phải…

Lời nói do dự của Riley làm Emyla ngẩng đầu lên chú ý. Lần đầu tiên trong suốt một tuần qua, cô đã nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Đó là đôi mắt của một con người đang chuẩn bị làm một điều hệ trọng. Không hiểu vì sao, Emyla đột nhiên hồi hộp. Giữa sự chờ đợi mơ hồ của cô, Riley bỗng dưng nắm lấy tay cô một cách mạnh mẽ:

- Emyla.

Bị kêu tên một cách bất ngờ, Emyla mở rộng đôi mắt. Đây là lần đầu tiên kể từ khi biết nhau, Riley gọi cô bằng tên thật, một cách trống không. Nhưng lạ thay, cô không hề cảm thấy bị xúc phạm. Dù cho đám người hầu ngoài kia có gọi Emyla bằng hai chữ “tiểu thư”, cô chẳng hề cảm thấy được tí tôn trọng nào từ họ cả. Vậy mà giờ đây, khi bị gọi chỉ bằng tên riêng của mình, Emyla lại cảm thấy hạnh phúc. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Khi chưa thể tìm ra được lời giải, tâm trí cô đã đột ngột bị thổi bay bởi một ngôn từ bất ngờ:

- Anh yêu em!

Riley nhìn sâu vào đôi mắt Emyla và cất lên thành tiếng. Không còn sự rụt rè, không còn sự do dự. Lời nói được tuôn ra dứt khoát và trôi chảy giống như đó là lẽ tất nhiên của mạch cảm xúc. Đó không chỉ là một sự bộc phát của tình cảm. Riley đã nuôi giữ cảm xúc này từ bấy lâu nay nhưng không thể thổ lộ. Giữa anh và cô có quá nhiều sự ngăn cách. Anh và cô đến từ hai địa vị quá khác biệt. Anh có một tuổi thơ đẹp đẽ và êm đềm với tình yêu gia đình, trong khi cô lại là nạn nhân của một cuộc hôn nhân ép buộc bởi sai lầm gây nên bởi cha mẹ. Emyla đáng có một người xứng đáng hơn anh để mang cho cô hạnh phúc. Tuy nhiên, ngay lúc này, ngay tại đây, người đàn ông ấy vẫn chưa xuất hiện. Và anh càng chắc chắn rằng người chồng sắp cưới của Emyla không thể là người ấy. Đó là một gã tật nguyền lại còn bị thần kinh nữa. Cưới hắn ta, Emyla sẽ trở thành một cái máy đẻ hoặc thậm chí là đồ chơi cho hắn mà thôi. Nếu cứ để mọi chuyện diễn ra như thế này, anh sẽ phải nhìn cô mất vào tay một kẻ không xứng đáng. Nếu người đàn ông đáng ra phải xuất hiện lại không tồn tại ở đây, thì anh sẽ làm người đó. Anh có thể không xứng đáng, nhưng anh thề sẽ đem đến cho cô hạnh phúc. Vì suy nghĩ đó. Riley đã lấy hết can đảm ra để thốt lên lời tỏ tình ấy. Những gì còn lại chỉ là chờ đợi câu trả lời từ người con gái mà anh yêu. Và đôi môi xinh kia đã mở rộng:

- Tôi… Em… Tôi không biết phải trả lời như thế nào đây nữa… Điều này bất ngờ quá… Em chưa kịp chuẩn bị…

Emyla bất ngờ đến mức rối loạn cả cách xưng hô của mình. Cô thật sự hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên có ai đó đem đến cho cô niềm hạnh phúc như thế này. Tất nhiên là cô cũng yêu Riley, nhưng cảm xúc của Emyla lại đang quá hỗn loạn để có thể trả lời hẳn ra điều ấy. Trong lúc nhìn Emyla cứ liên tục nhìn lên nhìn xuống, Riley lấy ra một chiếc nhẫn bằng bạc, bên trên có khắc tên riêng của anh. Riley nhẹ nâng tay Emyla lên và đặt nó vào lòng bàn tay cô và cất lời:

- Dù đây không phải là một sợi dây chuyền phượng hoàng, em sẽ nhận lời cầu hôn của anh chứ?

Trái tim Emyla ngừng đập. Không chỉ là tỏ tình, cô vừa được cầu hôn. Nhưng niềm hạnh phúc chưa kịp ấm lên liền bị hiện thực lạnh lẽ tràn về dập tắt. Emyla liền nhớ đến tình cảnh mình đang gặp phải. Cô đang bị ép hôn với một người khác, một người có địa vị quyền quý nào đó. Cô không thể nhận lời cầu hôn của Riley được.

- Cảm ơn anh… vì lời cầu hôn cảm xúc này. Em thật hạnh phúc… Nhưng em không thể nhận lời được, vì em sẽ phải kết hôn với một người đàn ông khác…

Nét buồn nhuộm đẫm trên đôi mắt rũ xuống của mỹ nhân xinh đẹp. Nhưng hàng mi lá liễu lập tức được vực dậy bởi chàng trai trước mặt cô gái:

- Vậy thì chúng ta bỏ trốn đi. Anh sẽ đưa em đến nơi không ai biết về chúng ta cả. Chỉ cần có em, bất cứ nơi đâu anh cũng có thể sống được cả. Anh thề sẽ làm em hạnh phúc.

Emyla một lần nữa mất tiếng. Hết sự bất ngờ này đến sự bất ngờ khác, từng lời nói của Riley cứ như những hòn đá tảng rơi xuống mặt hồ phẳng lặng khiến cho tâm trí của Emyla không thể suy nghĩ. Cô nhận thấy rủi ro, cô lo lắng hậu quả. Và cô cũng biết được những chuyện như thế này thường không có cái kết đẹp. Nhưng tất cả chúng chỉ là vô nghĩa, bởi giờ đây thì trong mắt cô chỉ còn có chàng trai Riley trước mặt mình. Emyla hít một hơi thật sâu rồi lấy hết dũng khí, thốt lên câu trả lời:

- Vâng. Xin hãy đưa em đi bỏ trốn.

Phần 3:

Sau lời cầu hôn bất ngờ, Riley đã đưa Emyla đi trốn. Bằng cách lấy trộm đồ của một hầu gái, Riley cho Emyla cải trang và cả hai dễ dàng rời khỏi dinh thự. Có lẽ vì không ai nghĩ rằng Emyla sẽ bỏ trốn vì ngay từ đầu cô còn chẳng biết đến cuộc hôn nhân của mình đang được âm thầm sắp đặt. Thêm vào đó là đám lính gác cổng không biết mặt của Emyla dù cho cô có là một trong số những chủ nhân của họ. Cũng khó trách khi suốt ba năm qua, Emyla chẳng hề rời khỏi dinh thự dù chỉ một bước. Nhìn vào hiện thực đó thì có làm Emyla chạnh lòng thật, nhưng cũng nhờ nó mà giờ đây cô mới có thể trốn đi dễ dàng như thế này.

Giữa đêm khuya thanh vắng, Emyla tay trong tay cùng với Riley hướng về phía cổng thành phố. Miễn còn ở thủ đô Rodiva này thì hai người họ sẽ không thể nào thoát khỏi tay gia tộc Storlich được. Vì vậy, họ chắc chắn phải rời khỏi nơi đây. Cuộc bỏ trốn diễn ra gấp gáp làm cả hai người chẳng kịp chuẩn bị gì nhiều. Emyla rời đi với hai bàn tay trắng. Trên người cô chỉ là bộ đồ hầu gái cùng chiếc dây chuyền kỉ vật mang gia huy của gia tộc Storlich được mẹ cô để lại. Cô không có tiền mặt, trang sức lại chẳng quy đổi được thành tiền. Những gì họ có chỉ là vài đồng tiền ít ỏi từ số lương tháng này của Riley. Nhưng từng ấy là không đủ để họ có thể mua một con ngựa. Hai người họ đành phải đi bộ.

Sau hai mươi phút bỏ trốn, họ chưa được đi bao xa thì âm thanh nhộn nhịp đã bắt đầu vang lên. Nhà Storlich đã phát hiện ra sự biến mất của Emyla. Cuộc truy đuổi ngay lập tức được thực hiện. Hai người họ cần phải nhanh chân hơn nữa. Riley thì không có vấn đề gì, nhưng đó lại là một điều quá sức đối với Emyla. Cô là một tiểu thư quý tộc không quen với việc lao động nặng. Hơn nữa, đã ba năm kể từ khi Emyla chọn cách dành phần lớn thời gian để tự cô lập mình trong phòng, cô không hề tập thể dục hay chơi thể thao để có sức khỏe cũng như sức bền cho một cuộc chạy trốn đường dài như thế này. Tiếng bước chân và la ó inh ỏi đã ngày càng gần hơn. Riley vội vã kéo tay Emyla và tăng tốc chạy:

- Cố lên nào! Chúng ta phải thoát khỏi đây sớm.

Hộc… Hộc…

Tiếng thở dốc vang lên đằng sau, bước chân của Emyla hụt hẫng trượt khỏi mặt đất khiến cô bổ nhào xuống đất. Riley hoảng hốt đỡ lấy cô trong tư thế quỳ gối. Bàn tay anh đặt sau lưng cô liền cảm thấy tiếng tim đập liên hồi, gấp gáp.

- Emyla! Em có bị sao không?

Đáp lại câu hỏi lo lắng của Riley, Emyla cố hít thở lấy hơi rồi thều thào nói đứt đoạn:

- Xin lỗi… Em… Em không thể…

Emyla không thể tiếp cho hết lời. Hô hấp của cô đã quá rối loạn vì chạy liên tục hàng chục phút. Tất cả những gì cô có thể làm lúc này là ngồi bất động ở đó và nghỉ ngơi.

Ở bên ngoài đường lớn, ánh sáng của đuốc đang lập lòe khắp nơi. Họ đã bị bắt kịp rồi. Giờ thì họ đã không còn đường để đi nữa rồi. Nếu cứ ngồi ở đây thì chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi cả hai cùng bị bắt. Riley nghiến răng cay đắng vì hiện thực và sự bất lực của mình. Anh đã thề mang lại hạnh phúc cho Emyla, nhưng ngay chỉ chuyện đưa cô bỏ trốn anh đã không thể làm được. Đúng như anh nghĩ, anh không phải là kẻ xứng đáng có được người con gái này. Dù vậy, không phải vì thế mà Riley sẽ bỏ cuộc. Cô ấy không phải của anh, nhưng anh sẽ không để cô rơi vào một số phận bất hạnh bị định sẵn. Số phận của cô phải do cô quyết định. Và rồi, anh nói:

- Emyla. Cời quần áo ra đi.

- Hả?

Emyla gần như quên cả việc thở ngay khi nghe thấy câu nói ấy. Trong đầu óc cô, những suy nghĩ không trong sáng lúc trước lại hiện về. Dù rằng đã chấp nhận lời cầu hôn của Riley, nhưng Emyla vẫn chưa hề chuẩn bị cho việc đó. Hơn nữa, lại là trong hoàn cảnh này.

- Xin… Xin lỗi. Em… Em chưa chuẩn bị tinh thần…

- Nhanh lên! Chúng ta không còn thời gian đâu.

Riley gắt lên khi chẳng còn quay đầu nhìn lại Emyla. Anh đang tập trung cởi áo sơ mi và chiếc quần dài của mình. Giữa bóng tối, cơ thể săn chắc của Riley một lần nữa lộ diện trần trụi trước mắt Emyla. Bị áp lực lời nói và sự kích thích từ cơ thể của Riley, Emyla miễn cưỡng cởi bỏ bộ đồ hầu gái. Khi hai con người đã hoàn toàn nguyên thủy, Emyla đã nhắm nghiền mắt chờ đợi điều sẽ chỉ xảy duy nhất một lần trong đời con gái thì lời nói của Riley lại làm cô choàng tỉnh:

- Chúng ta đổi trang phục cho nhau đi.

Mộng tưởng lãng mạn trong đầu Emyla liền bị xóa bỏ. Giờ thì cô đã hiểu ý đồ của Riley. Anh định sẽ giả làm cô, và cô sẽ giả làm anh. Không khó để suy đoán hành động Riley định làm. Emyla liền giữ tay Riley lại khi cả hai vẫn còn đang lõa thể:

- Riley. Đừng nói là anh định làm mồi nhử để cho em trốn thoát ?

Dưới ánh trăng mờ ảo, thân thể kiều diễm đầy khêu gợi của Emyla le lói lộ ra trước mắt Riley. Anh tất nhiên động lòng nhục dục. Nhưng bây giờ không phải là lúc anh có thể nghĩ đến những chuyện đó. Anh phải giúp cho Emyla trốn thoát.

Dù cho có phải giả gái.

Dù cho có phải làm mồi nhử.

Dù cho có phải hi sinh mạng sống.

- Đừng lo. Hãy nghỉ ở đây và chạy khỏi thành phố và đến thị trấn Kabolen. Anh sẽ hẹn gặp em ở đó nhé.

- Đừng...

- Hứa với anh. Em phải sống hạnh phúc.

Để lại một yêu cầu khẩn thiết được truyền đi từ ánh mắt, Riley mỉm cười với Emyla lần cuối rồi chạy vụt ra khỏi con hẻm ngay sau khi mặc xong bộ đồ hầu gái và bỏ lại Emyla tại đó trước cái với tay bất lực của cô. Ngay khi ra giữa đường lớn, Riley liền hét lên thu hút sự chú ý. Ngay lập tức, đám đông binh lính nhanh chóng tụ tập lại và đuổi theo người hầu gái đang chạy giữa đêm khuya.

Ngồi bên trong con hẻm tối, Emyla vươn tay giữ lấy Riley trong vô vọng. Cô muốn chạy theo Riley, nhưng cơ thể cô đã hoàn toàn bất lực. Emyla tự trách mình là một kẻ vô dụng. Cô đã không thể giúp được ai từ trước đến giờ. Nhưng cô sẽ không thế nữa. Cô phải đặt lòng tin vào Riley. Anh sẽ trốn thoát. Và cô cũng phải làm được điều ấy. Đó chính là cách cô giúp Riley, để anh không phải cứu cô lần nữa. Emyla tập trung ngồi nghỉ ngơi. Sau một hồi lâu hồi phục thể lực, Emyla nhanh chóng mặc trang phục mà Riley đã để lại. Cô đã không còn cảm nhận được đám đông nhốn nháo đang truy đuổi cô còn gần ở quanh đây nữa. Emyla phải tận dụng tốt cơ hội này. Cô không thể uổng phí công sức của Riley được. Emyla chạy một mạch trên con đường chính dẫn ra ngoài thành phố.

***

Riley đang hối hả chạy trong khi bị đám đông binh lính rượt đuổi khắp tứ phía. Họ không phải quân cảnh, càng không phải quân đội. Đó là những gia binh của nhà Storlich. Ngay khi anh thu hút họ bằng tiếng hét. Họ lập tức xem anh chính là Emyla giả trang. Nếu anh làm mồi nhử trong trang phục đàn ông thì khả năng cao là chẳng thu hút được ai cả. Đối tượng họ nhắm đến là Emyla – một người con gái. Do đó, anh phải giả trang như thế này. Dù cho có sức khỏe của một người quen với lao động nặng nhọc, nhưng cái trang phục rườm rà của hầu gái đang làm anh chậm chạp hơn bình thường rất nhiều.

Cuối cùng, ánh sáng bao vây anh từ khắp mọi nẻo đường. Đối diện với đám gia binh, Riley cố gắng giả tiếng nói của phụ nữ nhưng liền bị lật tẩy khi chiếc mũ trên đầu bị kéo xuống. Đám gia nhân liền nhận ra sai lầm của mình. Nhưng giờ thì họ chẳng có manh mối nào nữa. Họ đánh Riley bất tỉnh rồi mang về dinh thự nhà Storlich.

Khi tỉnh dậy, Riley đã thấy mình ở trong một căn ngục tối, bị giam sau một hàng song sắt với đôi tay bị trói bởi hai sợi xích. Toàn thân anh nhức mỏi, cơ thể anh ướt đẫm. Có lẽ anh vừa bị tạt nước cho tỉnh sau một màn tra tấn. Khi anh đưa mắt ra ngoài phòng giam, anh nhìn thấy một người đàn ông to lớn đang ngồi ở đó, hai bên là các gia binh đã từng truy đuổi mình. Ông ta lấy một điều xì gà ra rồi chậm rãi kiểm tra độ dần hồi trước khi cắt bỏ đầu một cách cẩn thận, sau đó lấy ra một que diêm từ hộp và đốt nó. Ông châm điếu xì gà đúng chuẩn rồi mới bắt đầu thưởng thức nó khi đầu điếu đã đủ độ cháy. Ông rít hơi nhẹ nhàng rồi thở làn khói ra khỏi miệng sau khi đã thưởng thức hương vị đúng điệu của nó. Đến lúc này, ông mới quay mắt hướng về phía Riley và nói:

- Con bé đang ở đâu?

Giọng nó vang lên quen thuộc khiến cho anh nhận ra được danh tính của ông ta dù cho đôi mắt của mình đã sưng vù:

- Ông chủ.

- Mày còn dám gọi tao là ông chủ sau khi giúp con bé bỏ trốn và bị bắt lại à?

Dù xưng hô trịch thượng, nhưng Nolan Storlich không tỏ ra nhăn nhó hay quá khó chịu. Ông chỉ lặp lại một lần nữa:

- Mày đã giấu con bé ở đâu?

- Ông nghĩ tôi sẽ khai ra sau khi đã vất vả lắm mới giúp cô ấy trốn thoát sao?

Riley cười khỉnh một cái, kiểu cười mà từ khi sinh ra đến giờ anh chưa một lần thực hiện. Một người đứng phía sau Nolan liền bước ra phía trước và giơ tay định làm gì đó nhưng Nolan đã lấy tay ra hiệu dừng lại. Ông lấy điếu xì gà ra khỏi miệng mình và chỉ thẳng vào mặt Riley:

- Mày đang giúp nó trốn khỏi chính gia đình của nó sao? Nực cười.

Đáp lại lời nói của Nolan, Riley thở phì một tiếng mỉa mai:

- Hứ. Gia đình hả? Ông chẳng phải chỉ xem cô ấy như một thứ đồ sở hữu sẽ giúp ông đạt được mong muốn của mình thôi hay sao?

Nghe dứt lời, Nolan liền phẩy bàn tay xuống. Ngay lập tức, Riley ăn một tảng đá thụi vào bụng mình. Anh la một tiếng đau đớn rồi phun cả nước ra ngoài miệng. Kẻ vừa tấn công là gã đã đứng cạnh Nolan. Vệ sĩ của ông ta hóa ra là một Thổ pháp sư. Đòn tấn công vừa rồi thật sự khá mạnh. Nếu không phải là một người có cơ thể đã rèn luyện với công việc nặng nhọc, Riley có khi đã bất tỉnh luôn vì đau đớn. May thay là anh vẫn giữ được nhận thức. Tiếng nói của Nolan một lần nữa vang lên với âm điệu bình tĩnh:

- Chuyện tao xem nó là gì không phải việc cần bàn ở đây, vì dẫu sao thì đó cũng không phải phận sự của mày. Tao trả lương cho mày để mày làm việc cho tao. Ấy thế mà mày dám phản lại chủ của mình như thế này đấy.

- Dù tôi chỉ là một thằng chăm vườn thấp kém, thì tôi cũng không thể nhìn cô gái mình yêu bị chính cha đẻ bán đi vì danh vọng của ông ta được.

Hự!

Tiếng đá tảng đập mạnh vào Riley lại vang lên một lần nữa. Cơ thể anh oằn mình chống chịu rồi thổ huyết. Thể xác đau đớn nhưng anh lại thấy sảng khoái vì được chửi cho hả dạ. Nhưng niềm vui trong anh liền bị cắt đứt.

- Mày nghĩ nó có thể trốn thoát khỏi tao được sao? Nó chỉ là một đứa con gái yếu đuối, trong khi tao là một quý tộc cấp cao với quyền thế và lực lượng gia binh đông đảo. Dù cho nó có trốn ở ngóc ngách nào trong thủ đô thì cũng chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi nó bị bắt lại mà thôi.

Cơ mặt của Riley cứng lại. Anh tưởng tượng ra cảnh Emyla bị bắt. Cô phải đối mặt với cái tương lai tồi tệ đã được sắp đặt cho mình đó. Anh không thể chịu được. Anh phải đánh lạc hướng Nolan. Anh phải cứu Emyla, cho dù có phải chọc giận thêm người đàn ông trước mặt mình. Cho dù nó đồng nghĩa với anh phải chết.

- Ha ha ha ha. Ông nghĩ là Emyla còn ở trong thủ đô hay sao? Nhờ tôi làm mồi nhử, cô ấy chắc đã có thể lẻn đi thành công và mua một con ngựa rồi. Trong khi ông đang tốn thời gian với tôi ở đây, ngay lúc này, Emyla có lẽ đã thoát khỏi cổng thành phố một cách thuận lời rồi. Ha ha ha ha.

- Mày nói cái gì?

Nolan đứng bật dậy trong tức giận. Ông tiến sát đến song sắt phòng giam và trừng mắt lườm Riley khi gầm gừ:

- Nhắc lại xem. Mày bảo ai đã trốn khỏi thủ đô hả?

- Phải. Phải. Chính là biểu hiện đó. Tôi thích nó đấy, lão già. Ha ha ha. Đúng là tôi đang nói đến Emyla đấy. Người mà ông còn chẳng xem là con gái đã thoát khỏi lòng bàn tay của ông rồi đấy. Ha ha ha ha ha.

Riley cố gắng hết sức cười lớn như điên loạn để càng khiến cho Nolan tức giận và tin vào lời nói của mình. Anh cảm thấy thoải mái. Anh cảm thấy vui mừng. Anh có thể giúp Emyla bằng cách này. Thế nhưng, tiếng cười sảng khoái của anh bị dừng ngay tắc lự:

- Giết nó.

Chỉ với lời đó, Riley hiểu rằng số mình đã tận. Anh chấp nhận nó. Anh sẵn sàng hứng chịu nó. Với cái chết của anh, Emyla sẽ thoát. Với sự hi sinh này, Emyla sẽ có thể tìm được hạnh phúc. Một mũi lao đột ngột xuyên qua tim Riley khiến máu anh trào ngược ra cả từ mũi và họng. Anh không còn gì luyến tiếc. Nếu có, đó chỉ là anh không thể cho Emyla giữ lấy chiếc nhẫn khắc tên mình. Nó đã nằm trong túi áo của bộ đồ hầu gái mà Riley đang mặc. Có lẽ vì chưa đeo chiếc nhẫn nên Emyla đã bỏ nó vào túi áo, và nó đã vô tình trở lại với chủ cũ khi hai người họ đổi trang phục. Nhưng không sao cả. Không có nó, Emyla sẽ có thể nhanh chóng quên đi anh. Cô sẽ không phải quá đau buồn và nhớ đến anh mỗi khi nhìn thấy nó. Nghĩ đến chuyện ấy, anh lại cảm thấy đây là một điều may mắn. Mang theo nụ cười mãn nguyện, Riley từ giã cõi đời ngắn ngủi nhưng ý nghĩa.

***

Emyla vội vã chạy hướng về phía cổng thành khi chẳng còn người truy đuổi. Nhưng cô biết, đây chỉ là thời gian được câu tạm thời mà thôi. Cô phải tận dụng nó để rời khỏi đây nhanh nhất. Nhưng với sức lực yếu đuối của mình thì Emyla không thể làm được. Cô cần một con ngựa. Cô đã học cưỡi ngựa từ hồi bé. Dù đã lâu không cưỡi ngựa nhưng chắc chắn cô vẫn còn nhớ và có thể làm được. Điều khó khăn bây giờ chỉ là làm cách nào để mua ngựa mà thôi. Cô có thể liều lĩnh thử trao đổi nó với chiếc dây chuyền mang gia huy nhà Storlich – kỉ vật của mẹ cô. Nhưng Emyla lại không thể tìm được cửa hàng bán ngựa. Đã quá nửa đêm và chẳng còn ai kinh doanh cả. Đã thế cô còn chẳng biết địa điểm bán ở đâu. Tình thế của cô thật quá nan giải. Emyla thật muốn bỏ cuộc. Dù vậy, cô đã hứa với Riley. Cô không thể từ bỏ. Đột nhiên, Emyla bắt gặp một đám người mặc đồ kín đáo đang dắt vài con ngựa đi lảng vảng ở một khu tối. Như kẻ chết đuối vớ được thuyền, Emyla vội vã chạy đến và lên tiếng:

- Xin hãy bán cho tôi một con ngựa của các người... Tôi không có tiền... nhưng các người có thể đổi thứ này với rất nhiều tiền. Làm ơn... Xin hãy bán cho tôi.

Tiếng thở dốc của Emyla làm những người lạ mặt nhận ra cô đang rất gấp gáp. Một gã béo lùn từ đằng sau liền đẩy đám người phía trước ra và bước đến cạnh cô. Emyla không thể nhìn thấy mặt ông ta vì trời tối, nhưng giọng nói đó thuộc về một người đã đứng tuổi:

- Đây là gia huy của gia tộc Storlich mà? Làm sao cô có được nó?

Người đàn ông nắm lấy chiếc dây chuyền được Emyla đưa ra rồi thoảng thốt giật mình. Emyla suýt chút nữa đã trả lời thành thật rằng cô là con gái của Hầu tước Nolan Storlich, nhưng cô nhận ra điều ấy sẽ chỉ gây cản trở mà thôi. Emyla liền đưa ra một lời nói dối:

- Tôi... Tôi đã trộm nó.

Nụ cười bỗng lóe lên trên gương mặt tối của người đàn ông béo lùn:

- Bắt lấy nó.

Ngay lập tức, hai gã lực lưỡng đứng sau ông ta liền giữ chặt lấy tay Emyla khiến cô không thể nhúc nhích. Cô hoảng hốt hỏi:

- Các ông đang làm gì vậy? Chúng ta đã nói là trao đổi cơ mà?

Cùng lúc ấy, hàm răng trắng của người đàn ông béo mở rộng sang hai bên:

- Ke ke ke. Mày bị ngu à? Tại sao tao phải trao đổi với một tên trộm trong khi có thể bắt nó và giao nộp cho quân cảnh để nhận thưởng chứ. Ke ke ke ke.

Emyla cứng họng không thể phản bác hay tìm được lời nào để thuyết phục. Cô đành cố gắng vùng vẫy:

- Thả tôi ra! Thả tôi ra!

Gã béo liền ra lệnh:

- Đánh ngất nó đi.

Ngay lập tức, ý thức của Emyla chìm vào bóng tối. Cô gục ngã xuống mặt đất khi chẳng còn biết gì.

Giữ lấy sợi dây chuyền trong tay, gã béo tung hứng nó một cách thích thú và nói:

- Nhét nó vào trong bao rồi vác lên ngựa. Nhưng nhẹ nhàng thôi, tao có linh cảm con bé này không phải là một tên trộm bình thường đâu.

Theo lệnh của gã, mấy tay vai u thịt bắp liền làm theo và đưa bao tải chứa Emyla lên ngựa. Giống như một đám người chở hàng buổi tối, đám người dắt ngựa đi một cách chậm rãi vào trong con đường tối.

Phần 4:

Vài ngày sau, tin đồn về một tiểu thư quý tộc vừa mất tích. Mặc dù Hầu tước Storlich đã cố gắng giấu nhẹm nó nhưng tin tức vẫn bị rò rỉ. Có lẽ phần lớn là do cuộc truy đuổi đêm khuya kia.

Hai ngày sau, gia đình Storlich nhận được một lá thư. Trong thư, người viết tự nhận rằng mình đã bắt cóc tiểu thư Emyla, con gái của Hầu tước Nolan Storlich. Nếu không trả cho hắn một triệu Reg, tính mạng của Emyla sẽ không được bảo đảm. Thời hạn là ba ngày. Danh tính của kẻ gửi thư để lại đủ nổi tiếng khiến cho ai cũng có thể tin tưởng về độ xác thực của nó.

Ngay khi nhận được lá thư ấy, Nolan đã thở phào nhẹ nhõm. Khi biết tin Emyla bỏ trốn, ông không lo lắng về vụ đám cưới bị đổ bể. Với quyền lực của mình, ông hoàn toàn có thể thu xếp nó. Nhưng có một điều ông không thể giải quyết, đó chính là suy nghĩ của người đàn bà mà ông yêu. Vẫn như mười lăm năm trước, Nolan mãi chung thủy với một tình yêu duy nhất của đời mình, Valiana Nolitus.

Người phụ nữ ấy đã không lấy chồng từ đó đến giờ. Khi vụ việc giữa Nolan và Lacie bị lộ tẩy, Valiana không chấp nhận sự không chung hủy của Nolan và đã yêu cầu hủy hôn ước. Và sau đó vài năm thì Lacie - mẹ của Emyla đã qua đời, Valiana vẫn không đồng ý kết hôn với Nolan bởi Emyla, người bị bà gọi là “đứa con gái bẩn thỉu” vẫn còn tồn tại.

Nolan đã muốn âm thầm ám sát Emyla giống như đã làm với mẹ của cô, nhưng ông đã không thể làm thế. Cố Hầu tước Gregory Storlich, cha của Nolan đã biết chuyện chính Nolan là thủ phạm cho cái chết của Lacie. Nếu cả hai mẹ con đó đều chết một cách đáng ngờ như vậy, sẽ rất nhiều người nghĩ rằng chính nhà Storlich đã giết họ vì thù hận. Do đó, để giữ lấy danh dự của gia tộc, Gregory đã đặt ra yêu cầu không ai trong gia đình được hãm hại Emyla cả. Nếu Emyla chết thì dù cho Nolan trong tương lai có được thừa kế tước vị Hầu tước và làm chủ gia tộc, ông cũng sẽ ngay lập tức bị phế truất và nhường tước vị cùng quyền lực cho em trai của mình. Vì điều kiện ấy, Nolan đã không thể ra tay được.

Không thể giết, Nolan phải tìm cách đuổi Emyla đi một cách danh chính ngôn thuận, đó là kết hôn. Vì danh dự, Nolan không thể chọn một kẻ có địa vị thấp kém trở thành thông gia với mình được. Nhưng Emyla lại mang trong mình một nửa dòng máu của dân thường, thật khó để có quý tộc nào chấp nhận một đứa con dâu như vậy. Thật may thay, Nolan đã tìm được một ứng cử viên phù hợp. Dù có thân phận quý tộc, nhưng đó lại là một kẻ tàn tật và bị bệnh thần kinh. Sẽ chẳng ai chấp nhận một người chồng như thế cả. Nói cách khác, Emyla là lựa chọn cuối cùng đối với gia tộc kia nếu họ muốn có một đứa con dâu quý tộc cho kẻ ấy. Và như thế, cuộc hôn nhân sắp đặt đã được hoàn thành. Với nó, Nolan có thể đuổi cổ Emyla ra khỏi nhà và thuyết phục tình yêu của đời mình thành hôn.

Mọi chuyện tưởng chừng như suôn sẻ, nhưng rồi Emyla đột nhiên bỏ trốn. Nếu cứ như thế này, Viliana có thể nghĩ rằng Nolan thương tiếc con gái nên đã âm thầm đưa Emyla bỏ trốn và dựng nên kịch bản này. Tuy nhiên, nếu đây là một vụ bắt cóc đòi tiền chuộc với chứng cứ rõ ràng, Vilian sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Mặc dù không thể kết thân với gia tộc quyền lực kia là một tổn thất, nhưng có thể cưới Viliana về đã đủ làm Nolan mãn nguyện rồi.

***

Thời hạn đưa tiền chuộc đối với nhà Storlich đã hết. Người gửi lá thư tống tiền tất nhiên là gã béo nọ đã bắt Emyla hôm ấy, đang khá tức giận. Gã không thể nghĩ rằng phi vụ này lại thất bại. Nhưng giờ thì nó đã thật sự xảy ra. Giờ có giết Emyla thì cũng chẳng được lợi lộc gì. Gã đành đến gặp Emyla để tìm cách nào đó giải quyết.

Ngay khi nhìn thấy gã béo lùn, Emyla liền hét lên:

- Thả tôi ra!

Gã bắt cóc cô ngồi xuống ghế rồi nhìn cô và đáp lại:

- Giao dịch thất bại rồi. Có vẻ như sự sống chết của cô chẳng có giá trị gì đối với nhà Storlich nhỉ? Có khi tôi gửi cho họ một phần thân thể của cô cũng chẳng thay đổi được quyết định của họ đâu.

Emyla bị sốc bởi nhận xét của gã, nhưng rồi nhanh chóng thất vọng vì mình đã bị bỏ rơi. Cô cứ thế im lặng. Tâm trí cô mang một màu xám xịt. Cô bơ phờ đề nghị một cách bất cần:

- Vậy thì giết chết tôi đi.

- Ể? Đâu có dễ thế. Tôi đâu có ngu khi làm cái chuyện chẳng được lợi lộc gì đó. Mặc dù không thu được tiền từ gia tộc Storlich, nhưng tôi vẫn có cách kiếm tiền từ cô mà.

Lời nói mơ hồ của Storlich mang đến cho Emyla một dự cảm không lành. Tiếp đó, lời nói của gã lại tuôn ra cùng tiếng cười:

- Nhìn kỹ thì cô quả là xinh đẹp đấy. Sẽ có bao nhiêu gã đàn ông nhà giàu trả giá cao để có một con nô lệ tình dục như cô đây nhỉ? Ke ke ke ke.

- Cái... gì cơ?

Nhìn thấy ánh mắt hoang mang chưa rõ chuyện của Emyla, gã béo mở rộng hai tay ra và cười lớn hả hê:

- Chào mừng cô trở thành một món hàng đắt giá trong đoàn buôn nô lệ của Doris Mophiren này, tiểu thư Emyla.

Tầm nhìn của Emyla liền sụp đổ. Hơn cả là cái chết, cô sẽ phải sống một kiếp nô lệ. Số phận đen đủi đã đưa cô gặp phải một tay buôn nô lệ nổi tiếng. Và đây chính là cách đã khiến Emyla Storlich trở thành nô lệ trước khi bị mang đến Đế Quốc Asland.

GHI CHÚ CỦA TÁC GIẢ:

Khai trương bìa mới: Nhân vật: Elena William

MUuP1Uj.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Thay bìa mới: Elena lên bìa tập 1, cùng với đó dùng làm bìa chính trong 1 tháng.
Thay bìa mới: Elena lên bìa tập 1, cùng với đó dùng làm bìa chính trong 1 tháng.
[Lên trên]
Ngày mai sẽ có một chap đặc biệt, là chia sẻ của họa sĩ Aldrenaline về các bước mà họa sĩ đã hoàn thành tấm bìa cho Silver (một bản tutorial ngắn gọn).
Ngày mai sẽ có một chap đặc biệt, là chia sẻ của họa sĩ Aldrenaline về các bước mà họa sĩ đã hoàn thành tấm bìa cho Silver (một bản tutorial ngắn gọn).
Bình luận (13) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Hay đấy. Mà chap này làm t có cảm giác gì đấy tựa tựa NTR a. Nhất là đoạn show hàng với cầu hôn :vv
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Nếu ntr thì phải là thằng nào ấy nó NTR Riley, vì thằng nào đấy nó gặp Emyla sau cơ mà
Xem thêm
@SS Arthur: Cũng không hẳn là NTR. Rilley ngủm củ tỏi rồi còn đâu
À trừ khi tác giả hồi sinh anh ta như một cỗ máy chiến đấu dưới quyền nhà Storlich (ma thuật đen chẳng hạn)
Rilley còn sống nó mới là NTR
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Đẹp thật
Xem thêm
Hm.........
Xem thêm
1 tháng 1 chap à bác ?
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
2 tuần 1 chap, còn chap này chậm vài ngày là do chap dài, vả lại... xem ghi chú ở chap trước.
Xem thêm
- Nhét nó vào trong bao rồi vác lên nhựa. Nhưng nhẹ nhàng thôi, tao có linh cảm con bé này không phải là một tên trộm bình thường đâu.
"Ngựa", không phải "nhựa".
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
ok, sửa chính tả rồi
Xem thêm
ngon
ngon
ngon
Xem thêm