Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Adrenaline; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 5: HÀNH TRÌNH TẠI ROLAND

Chương 11: Cô bé đáng tin cậy

Độ dài 7,457 từ - Lần cập nhật cuối: 05/09/2019 17:55:56

Phần 1:

Giữa lúc Silver đang bận rộn với việc lập kế hoạch đột nhập vào hoàng cung, Mia bỗng dưng trở về và mang theo một thông điệp khó hiểu:

- Silan, xin hãy cứu chị Emyla!

- Hả? Chuyện gì đã xảy ra? Và tại sao em lại hớt ha hớt hải thế này?

- Không còn nhiều thời gian đâu. Xin anh hãy nhanh lên.

Mia gấp gáp nhấn hai tay vào ngực Silver và giữ chặt lấy tấm áo. Đôi mắt cô khẩn thiết van nài trông thật đáng yêu. Nhưng Silver không thể vì điều ấy mà cứ cắm đầu lao đi được. Cậu phải hiểu tình hình trước đã.

- Bình tĩnh lại đi nào, Mia. Có chuyện gì thì em cũng phải giải thích rõ ràng cho anh trước đã. Nếu không có thông tin thì anh không thể hành động được đâu.

Mia hiểu rằng yêu cầu của Silver là đúng. Bản thân cô cũng biết rằng nên làm điều ấy trước tiên, chỉ có điều cô không thể ngăn cản mình trở nên vội vã. Nhờ những cái vuốt xuôi sau lưng từ bản tay của Silver, cô dần dần thở đều nhịp và lấy lại được sự bình tĩnh.

- Emyla sắp bị ép kết hôn bởi cha của chị ấy.

- Kết hôn? Ngay khi vừa trở về sao?

Tất nhiên là Silver phải bất ngờ rồi. Emyla chỉ vừa trở về nhà sau hơn nửa năm mất tích. Ấy thế mà cuộc hôn nhân này lại xuất hiện ngay khi cô được tìm thấy, cứ như là mọi chuyện đã được lên kế hoạch và quyết định từ trước vậy. Và sau đó, Mia bắt đầu ngồi xuống và thuật lại cuộc nói chuyện giữa Hầu tước Storlich và Emyla một cách ngắn gọn. Cậu cũng liền nghiệm ra được tình hình cụ thể. Đây là một cuộc hôn nhân chính trị hoặc lợi ích nào đó do Hầu tước Storlich đã sắp đặt từ trước, và điều này lại đi trái với mong muốn của Emyla.

- Vì thế, xin anh hãy cứu chị ấy.

Lay mạnh ve áo của Silver, Mia lặp lời thỉnh cầu của mình một cách tha thiết.

Nếu là một kẻ đầu nóng, chắc Silver đã chẳng mảy may nghĩ ngợi gì mà lao đến căn biệt thự kia và làm loạn. Tuy nhiên, cậu được sinh ra với đầu óc biết suy nghĩ sâu sắc. Yêu cầu của Mia rất hợp lý, nhưng, nét mặt của cậu lại lộ vẻ đắn đo.

“Cứu Emyla có phải là điều thật sự tốt cho cô ấy lúc này không?”

Nếu là người bình thường, họ sẽ nghĩ rằng: “Mày đang nói cái quái gì vậy?”. Nhìn bề ngoài thì trông có vẻ cậu khá vô cảm, nhưng đó lại là một suy nghĩ đã được suy xét kĩ càng. Những cuộc hôn nhân kiểu như thế này không phải điều hiếm gặp đối với xã hội phong kiến, đặc biệt là còn trong các gia đình quý tộc. Silver không từng sống trong thời đại ấy, nhưng kết quả của những cuộc hôn nhân như vậy cũng không phải hầu hết là bi kịch. Nó bình thường giống như hơi thở ở thế giới này vậy. Silver không phải một người thích gây chuyện thị phi hay chống lại quy tắc của thế giới. Xã hội nào cũng có sự văn minh và luật lệ của nó. Tôn trọng tốc độ phát triển của một nền văn minh cũng là một cách tôn trọng con người nơi ấy, hoặc ít nhất đây là những gì cậu nghĩ. Không phải vô cớ mà Silver đã hạn chế việc phổ biến những kiến thức hoặc công nghệ của Trái Đất vượt quá xa trình độ phát triển của Atlantis. Thế giới này phải tự có sự tiến bộ của riêng nó.

Tuy nhiên, nguyên nhân ấy chỉ là một điều gì đó thứ yếu đang chứa đựng trong đầu cậu thôi. Điều quan trọng nhất dẫn đến suy nghĩ ấy, là vì chuyện cậu sắp làm. Phi vụ Silver đang lên kế hoạch chắc chắn sẽ biến cậu trở thành một tên tội phạm bị truy nã tại đất nước này. Hai trong số ba quốc gia tại Lục Địa Phương Bắc đã trở thành kẻ thù của Silver. Chỉ riêng việc bảo toàn mạng sống cho bản thân thôi đã là điều vất vả chứ đừng nói đến lo cho người khác. Dù cho có suy xét như thế nào thì rõ ràng ở lại thủ đô này và làm một quý tộc, cho dù có phải tham gia vào một cuộc hôn nhân được sắp đặt thì vẫn an toàn hơn rất nhiều so với đi theo một kẻ tội phạm quốc tế.

Mặc dù nếu Silver từ bỏ kế hoạch đột nhập vào hoàng cung thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng, đó là việc cậu sẽ không thay đổi. Nếu phải lựa chọn giữa Ái Linh và thế giới giả tưởng này, chắc chắn em gái của cậu phải được đặt lên hàng đầu. Và hơn thế nữa, một khi Silver trở về Trái Đất, những con người ở thế giới này sẽ chẳng còn là gì ngoài các ảo ảnh trong tưởng tượng. Dù sớm hay muộn. việc Silver phải cắt đứt mọi mối quan hệ đã gây dựng ở Atlantis này đã là điều không thể tránh khỏi. Nếu đã thế, chi bằng cậu hãy kết thúc chúng khi vẫn còn chưa phát triển đến mức quá gắn bó, vì những người ở lại, và cũng là vì cậu.

Để gặp lại Ái Linh, cậu phải mạo hiểm. Để gặp lại Ái Linh, cậu phải chấp nhận từ bỏ những người khác. Để gặp lại Ái Linh, cậu phải hy sinh mọi thứ có thể.

- Anh… không định đi cứu chị Emyla… sao?

Giọng nói của Mia cất lên cắt ngang dòng suy tư phức tạp đang tràn ngập trong đầu Silver. Cho dù bản thân vừa đưa ra quyết định, nhưng để nói điều ấy với Mia, một trong những người rồi cậu sẽ phải bỏ lại thì quả thật là khó khăn. Silver lặng lẽ quay mặt về phía cửa sổ và phóng tầm mắt ra xa với điệu bộ trầm ngâm.

- Anh… chưa chắc như thế này đã là một quyết định sai lầm.

Mia bỗng dưng trở nên tức giận:

- Silan… Vậy, anh đang nói là mình sẽ bỏ mặc Emyla sao?

Silver chậm chạp đưa ra câu trả lời khi không nhìn đối diện với cô bé:

- Cuộc kết hôn này chưa chắc đã không mang lại hạnh phúc cho Emyla.

- Nhưng không ở bên anh, chị ấy chắc chắn sẽ đau khổ.

Cậu mang ra một lý do mơ hồ để che đi mục đích thật sự của mình. Quả thật, chính bản thân Silver đang thấy mình thật khốn nạn. Cho dù có vì cái gì đi nữa, rõ ràng cậu đang đánh cược hạnh phúc của một người bạn vì mục tiêu riêng của bản thân. Nhưng sao cậu có thể giải thích cho Mia được chứ. Cô bé còn quá nhỏ để có thể hiểu những gì cậu đang nghĩ. Ấy vậy mà trái ngược với tâm niệm của Silver, Mia không trở nên tức giận hơn nữa và đưa ra một lời đáp dứt khoát. Luận điểm của cậu bị phản bác một cách đầy thuyết phục bằng cách nào đó. Silver đã bắt đầu lung lay, nhưng dường như vẫn còn thiếu một thứ gì đó, một thứ quan trọng hơn nữa để có thể khiến cậu có thể thật sự thay đổi quyết định.

Như nhận ra được sự do dự của chàng trai ấy, Mia bỗng cầm lấy bàn tay của cậu và giữ chặt:

- Em biết… anh đang giấu một điều gì đó rất quan trọng.

Silver theo phản xạ quay lại nhìn cô bé với đôi mắt bất ngờ. Nhưng không dừng lại, Mia tiếp tục bộc bạch suy đoán của mình. Có thể thậm chí ngay cả Silver vẫn còn không nhận ra, nhưng Mia thật sự đã quan sát cậu một cách chăm chút suốt thời gian bên nhau. Cái nhìn xa xăm đôi khi lộ ra của Silver trông thật cô đơn, lạc lõng đã không bị Mia bỏ lỡ. Nếu là một cô nhóc mười tuổi bình thường thì hẳn sẽ chẳng để ý nhiều đến nó đâu. Tuy nhiên, Mia lại quá khác biệt. Cô, ngoài mặt là một đứa trẻ, nhưng bên trong người con gái này là một tính cách đã trưởng thành hơn rất nhiều vì quá khứ của mình.

- Em luôn có cảm giác con người anh ở đây, nhưng tâm hồn thì lại như ở một nơi rất xa vời. Em biết rằng ở một nơi nào đó, có một người anh đang muốn bảo vệ. Nhưng chẳng phải sẽ là vô nghĩa khi anh thậm chí không thể che chở được những người ở gần bên mình sao? Nếu không thể giữ chặt những gì trong tay mình, làm sao đôi tay của anh có thể chạm đến những điều xa xăm kia chứ? Đâu rồi, con người đã cứu em hết lần này đến lần khác. Đâu rồi, con người không hề ngại nguy hiểm để mang em trở về nơi em cảm thấy yên bình. Em muốn nhìn thấy lại con người ấy. Silan, xin đừng thay đổi bản thân mình chỉ vì anh sắp đạt được một điều gì đó mà mình mong muốn.

Đôi mắt của Mia lấp lánh ánh sáng như hai vì tinh tú. Bài thuyết giảng của Mia giống như một cú tát làm Silver choàng tỉnh. Cậu vừa bị một cô bé mười tuổi dạy đời. Khá là đáng xấu hổ đấy, nhưng nó quả đúng là chí lý. Nếu cậu không thể bảo vệ được người em gái đang ở cạnh mình ngay lúc này, sẽ chẳng có có sở hay niềm tin nào khiến cậu níu giữ được hy vọng nhỏ nhoi sẽ quay trở về được bên người em gái đang ở bên kia thế giới cả.

- Em nói đúng. Anh đã tỉnh ngộ rồi.

Xoa đầu Mia một cách trìu mến, Silver đáp lại cô bằng ánh mắt mạnh mẽ và một lời nói kiên định:

- Anh sẽ cứu được Emyla.

Cậu sẽ cứu người em gái này. Nó không phải chỉ vì cô gái ấy, mà còn vì niềm hy vọng của cậu.

Phần 2:

Trời đã đổ hoàng hôn. Mặt trời đang dần khuất sau bức tường thành hùng vĩ bao bọc toàn bộ thủ đô Rodivia. Nhịp sống của mọi người trong thành phố càng lúc càng chậm chạp hơn khi ngày tắt nắng. Ấy vậy mà có một cặp đôi đang hối hả luồn lách qua những con đường tối tăm của thành phố.

- Mia, em còn nghe thấy tiếng đuổi theo của bọn chúng nữa không?

Bóng người trùm đầu cao hơn áp chặt lưng vào vách tường trong một con hẻm và lên tiếng hỏi khi không nhìn lại. Thấp ngang tầm bụng của anh ta, một bóng nhìn bé nhỏ khác nhanh chóng cởi bỏ chiếc mũ trùm của mình xuống, hai tay đặt lên thái dương và nhắm mắt lại như đang tập trung. Sau giây lát im lặng, cô đáp lại một cách dứt khoát:

- Chúng đang đi khỏi vị trí của chúng ta.

- Phù. Anh đoán là chúng ta đã cắt đuôi được chúng rồi.

- Em cũng nghĩ vậy.

Cô bé gật đầu đồng thuận với chàng trai. Theo sau đó, chàng trai cũng hạ tấm mũ vải đang che đi thân phận của mình. Mái tóc đen của cậu như hòa hợp với màu bóng tối trong con hẻm nhỏ. Cậu thở phào một tiếng nhẹ nhõm nhưng đôi lông mày vẫn chưa thể hạ xuống.

Hai kẻ trốn chạy này không ai khác ngoài Silver và Mia. Sau khi quyết định đi cứu Emyla, Silver đã định rằng sẽ tiến hành ngay. Nhưng Mia liền cản cậu và thuật lại những gì cô đã trải qua trên đường trở về nhà trọ này. Đoán rằng khả năng nơi ở của họ sẽ sớm bị phát hiện, Silver quyết định sẽ đưa Mia đi trú ẩn ở một nơi khác trước khi lo cho Emyla. Cậu không thể mang theo Mia khi thực hiện cuộc giải cứu được. Và cậu lại càng không thể phân thân ra để lo cho hai người cùng một lúc. Do đó, Silver chẳng chậm trễ mà nghĩ ngay đến việc thuê một vệ sĩ. Nhưng trước khi cậu kịp đưa Mia đến nơi người được chọn đang ở thì một đám người lạ mặt đã đến lục soát nhà trọ. Tình hình khiến Silver phải mang theo Mia và thoát ra khỏi phòng theo đường cửa sổ. Trời vẫn còn sáng nên việc cậu bị chú ý là điều tất nhiên. Và thế là sự vụ đã dẫn đến tình trạng hiện tại của cậu và Mia.

“Nhưng ai ngờ bọn chúng có thể tìm ra nhanh đến như vậy chứ.”

Cũng có lẽ không phải là như vậy. Không loại trừ khả năng bọn chúng đã chia ra nhiều nhóm và lục soát các nhà trọ khác nữa. Không thế thì chẳng đã dẫn đến cục diện hai trốn đến hàng chục người như vừa rồi. Nhưng thật may mắn khi nhóm của Silver đã cắt đuôi được tất cả, nhờ vào năng lực thính giác tuyệt vời của Mia.

“Có lẽ sau khi chuyện này kết thúc, mình nên ngỏ lời gợi ý một cuộc nói chuyện với Mia mới được. Giờ thì phải nhanh đến nơi đó thôi.”

Mặc dù nghi vấn về Mia vẫn còn đó, nhưng Silver quyết định sẽ giải quyết từng chuyện một theo thứ tự ưu tiên. Chuyện bảo vệ Mia lúc này là cấp bách hơn cả. Cậu nắm lấy tay Mia và rời khỏi con hẻm. Cậu men theo tuyến đường đông người nhấn để giảm khả năng bị phát hiện và truy đuổi. Sau khoảng mười phút, cuối cùng thì Silver cũng tới được địa điểm cần đến. Đó là một nhà trọ nằm trên trục đường chính từ cổng thành phía Nam. Silver dắt theo Mia vào bên trong và tiến đến quầy phục vụ.

- Xin hỏi vị khách có tên Inex vừa nhận phòng sáng nay hiện giờ có ở trong phòng không?

- Xin hỏi cậu tên gì ạ?

- Tên của tôi là Silan.

Người đứng quầy mỉm cười một cách thương mại và hỏi Silver. Cậu nhanh nhảu đáp lại trong khi mắt vẫn lén nhìn ra phía ngoài cửa để cảnh giác. Trong lúc người đứng quầy đang rà soát cái gì đó trong cuốn sổ đặt trên bàn, Mia bỗng dưng giật gấu áo của cậu.

- Sao thế, Mia?

Silver cúi người xuống thấp và ghé tai ngang tầm đôi môi hồng nhỏ xinh của Mia. Tiếng thì thào ngọt ngào rót vào tai Silver nhưng chẳng thể làm cậu cười trong mãn nguyện:

- Tiếng bước chân của một đám người đang tiến gần đến đây.

“Chết tiệt! Không lẽ chúng đang đến lục soát nơi này à?”

Trong khi cậu đang chửi đổng trong tâm thức, người đứng quầy hồi đáp câu hỏi của cậu:

- Cậu Silan. Cô Inex đã đi ra ngoài và có để lại lời nhắn rằng, nếu cậu đến tìm cô ấy thì hãy quay lại vào ngày mai.

“Khỉ thật! Hà cớ gì cái ngôi sao chiếu mệnh đen đủi của mình lại hoạt động ngay lúc này chứ?”

Silver nhăn mặt cay đắng vì vận xui vẫn chưa lúc nào chịu buông tha mình. Cậu không có thời gian để nán lại ở đây, nhưng có lẽ ra ngoài lúc này cũng đã muộn rồi. Trong đầu cậu ngay lập tức nảy ra một sáng kiến:

- Này chủ quán, làm ơn lấy cho tôi một phòng trống.

- Quý khách muốn trọ ạ? Vẫn còn khá nhiều phòng trống, ngài có yêu cầu nào không ạ?

Nụ cười của cô chủ trở nên niềm nở hơn vì cậu từ một kẻ hỏi thăm đã biến thành khách hàng. Nhưng Silver thậm chí không còn tâm trí để chú ý đến việc nhìn vào mặt người phụ nữ ấy. Cậu đáp lại gấp gáp trong khi hướng toàn bộ ánh nhìn về phía cửa:

- Bất cứ căn phòng nào cũng được… À không, hãy cho tôi căn phòng trống nào gần nhất với phòng của Inex.

- Vâng. Căn phòng kế bên phòng của cô Inex vẫn còn trống. Nhưng nó là một phòng đơn. Hai người có ổn với nó không?

Khi Silver chưa kịp đáp câu hỏi của người đứng quầy, gấu áo của cậu lại một lần nữa bị giật mạnh.

- Silan. Chúng đã ở ngay bên ngoài rồi.

- Khỉ thật! Đưa tôi chìa khóa căn phòng ngay đi. Còn đây là tiền. Cô không cần phải trả phần thừa đâu. Hiểu ý tôi chứ?

Số tiền cậu đưa phải gấp hơn mười lần cần thiết cho ba ngày trọ. Cùng với ánh mắt hàm ý của cậu như vậy, cô chủ quán trọ không thể không hiểu ý nghĩa của phần dư này. Cô nhanh tay đưa chìa khóa phòng cho cậu và nhận lấy tiền mà không hỏi gì thêm. Ngay khi nhận được chìa khóa, Silver nắm lấy tay Mia kéo đi lên cầu thang. Cậu theo số viết trên miếng gỗ gắn kèm chìa khóa để tìm phòng của mình. Ở bên dưới lầu, tiếng nói oang oang bên dưới nhà của bọn truy đuổi Silver vang lên đến tận tầng trên. Silver đã tìm thấy được căn phòng của mình. Cậu vội tra chìa vào ổ khóa với căng thẳng gia tăng khi những tiếng bước chân rầm rập đang leo lên cầu thang.

- Được rồi!

Tiếng mở khóa vang lên khiến Silver mừng rỡ. Cậu đẩy cửa và kéo Mia vào một cách vội vã. Ngay khi vào bên trong, cánh cửa bị cậu chốt lại. Gần như cùng lúc ấy, tiếng động lách cách như có những đồ vật kim loại nào đó đang chuyển động liền vang lên.

Rầm rập… Rầm rập.

- Mở cửa ra. Bọn ta đang đi bắt nghi phạm.

Giọng nói hách dịch vang lên bên ngoài căn phòng khiến Silver và Mia nép sát vào cánh cửa. Tất nhiên là cậu sẽ không mở cửa, nhưng kì lạ thay là cánh cửa của cậu còn chẳng được gõ. Một lúc sau thì bọn chúng cũng rời đi. Căn phòng của Silver đã không bị khám xét.

“Quả là kì lạ.”

Silver mở chốt khóa và đẩy nhẹ cửa phòng ra để thăm dò.

- Ể? Không mở được?

Cánh cửa phòng của cậu dường như đã bị chặn lại bởi vật gì đó khá nặng phía trước. Cho dù cậu có dùng sức thế nào cũng không đẩy được. Cảm thấy có điều không ổn, Silver đưa Mia lùi vào trong căn phòng, còn mình thì đứng gần cánh cửa và triệu hồi một khẩu Kriss Super V.

Đùng. Đùng. Đùng.

Tiếng ồn vang lên khắp căn phòng khi ba viên đạn bắn thẳng vào cánh cửa. Cánh cửa gỗ không chịu nổi được lực tác động bị phá nát ở phần tay cầm, để lộ ra vật thể chắn phía sau nó. Đó là một tấm kim loại dày, bằng chứng là nó chẳng hề bị suy chuyển hay biến dạng chút nào dù cho lãnh đủ ba viên đạn 12 ly bắn đi ở tốc độ cao. Tình hình nãy đã quá rõ ràng, nhóm của Silver đã bị nhốt một cách cố tình.

“Vậy đây là kế hoạch của chị sao, Inex?”

Cậu ngay lập tức nghĩ đến Inex là người bắt nhốt mình. Nhưng rất nhanh chóng, những kẽ hở liền hiện ra. Người có thể trói cổ cậu bất cứ lúc nào như Inex không cần thiết phải bày mưu như thế này. Hơn nữa, nếu suy nghĩ thấu đáo thì có thể thấy căn phòng này tuy là do cậu chọn, nhưng ai biết nó có thực sự đúng theo yêu cầu hay không. Rất có thể đây là sự lựa chọn có chủ đích của cô chủ quán. Kẻ chủ mưu không ai khác chính là người phụ nữ này.

“Tại sao cô ấy lại muốn nhốt mình? Không, trước tiên thì thế quái nào lại có loại căn phòng như thế này trong một quán trọ bình thường chứ?”

Câu trả lời đã quá đỗi rõ ràng. Đây chắc chắn không thể là một nhà trọ bình thường, và chủ của nó cũng không thể là một người có thể bắt gặp ở bất cứ đâu được. Thêm vào sự hiện diện của Inex vào trong căn nhà trọ này, Silver không thể nào không nghi ngờ về bản chất thật sự của nơi này cũng như những người có liên hệ với nó.

“Rốt cuộc thì mấy người là lũ quái nào hả?”

Silver thầm chửi rủa trong lòng. Cậu không thể ở nguyên đây chịu trói được. Cậu phải thoát ra ngoài. Nhưng tình huống này thật sự khá là khó khăn với cậu chứ chẳng đùa. Súng ngắn hay súng trường có lẽ chẳng ăn nhằm gì với tấm chắn kim loại này, chưa kể phía sau nó còn có thể có vật cản khác.

Súng chống tăng có hỏa lực lớn nhưng lại không phù hợp để sử dụng trong không gian kín và hẹp như căn phòng này. Các loại vũ khí không thuốc súng như súng điện và quang học lại không có khả năng để xử lý kim loại. Khác với các bộ phim viễn tưởng, vũ khí quang học như súng laser cá nhân trên thực tế chỉ có năng lượng đủ để gây mù tạm thời. Nó là loại vũ khí không sát thương nên cậu không thể sử dụng theo cách khoan thủng kim loại như các bộ phim viễn tưởng trên truyền hình được. Silver cần một thứ vũ khí khác. Một thứ có sức công phá mạnh hơn thuốc súng thông thường.

“Chết tiệt! Thậm chí C-4 cũng chẳng dùng được nữa chứ.”

Thuốc nổ C-4 thật sự là một lá bài tẩy đầy giá trị trong tay Silver. Khác với thuốc súng thông thường, lực tạo ra khi kích nổ là do phản ứng cháy và chỉ đủ sức đẩy những vật thể nhỏ như đầu đạn, sức công phá của C-4 không chỉ ở lượng nhiệt khổng lồ mà còn do sự giải phóng đột ngột của các chất khí di chuyển nhanh hơn cả vận tốc âm thanh, tạo thành các đợt sóng xung kích có uy lực lớn. Sức ép từ vụ nổ của C-4 có thể phá hủy các cấu trúc vững chắc và tất nhiên là cả con người. Sóng xung kích thậm chí còn thừa sức thổi bay hàng đống vật thể xung quanh và gây thiệt hại thứ cấp cho các đối tượng xung quanh nữa.

Nghe thì có vẻ như C-4 là một công cụ hoàn hảo cho hoàn cảnh của Silver lúc này đấy, nhưng nó là con dao hai lưỡi. Mà cái lưỡi phản lại người sử dụng trong trường hợp này còn sắc đến chết người. Không giống các bộ phim viễn tưởng mà các nhân vật có thể dễ dàng tránh những vụ nổ của C-4 như trở bàn tay, thực tế khắc nghiệt hơn nhiều. Ở không gian hẹp như một căn phòng, Silver và Mia không có chỗ trú ẩn đủ xa để trốn tránh khỏi tác động của vụ nổ. Đó là còn chưa kể đến lượng lớn khí nitrogen và carbon dioxide được giải phóng khi nổ sẽ làm con người ngạt thở và chết trong căn phòng kín này. Vả lại, việc tạo ra một vụ nổ lớn chỉ làm tăng thêm sự chú ý mà thôi. Silver sẽ thu hút toàn bộ lũ tay sai của Hầu tước đang đuổi theo mình về nơi này. Tình thế dường như vô vọng rồi.

- Chúng ta bị nhốt trong này thật rồi. Có lẽ chỉ còn cách đợi được thả ra thôi.

Silver thở dài khi nhìn Mia. Cậu chán chường dắt Mia ngồi xuống giường. Cả hai cùng nhìn xuống đất và lắng nghe tiếng kim của chiếc đồng hồ treo tường kêu lên đều đều.

Tích tắc… Tích tắc…

Âm thanh nghe buồn chán ấy chẳng ngờ lại khiến Silver trở nên bình tĩnh hơn. Việc không làm gì quả thật luôn là cách làm cho đầu óc con người trở nên minh mẫn. Một cử động nhẹ kéo giật gấu áo làm gián đoạn đi vẻ mặt bình tâm của cậu trong trạng thái nhắm mắt. Mia ngồi kế bên cậu bỗng dưng chỉ tay về phía chiếc đồng hồ treo tường:

- Silan. Thời gian.

Theo phản xạ, Silver nhìn lên nó rồi đột nhiên đứng dậy trong hốt hoảng:

- Cái gì? Đã tối rồi á?

Có lẽ vì mất đi cảm nhận về thời gian khi bị nhốt thế này làm Silver không để ý đến giờ giấc. Nhưng Mia đã báo động cho cậu khi cần thiết. Đồng hồ điểm 6 giờ tối. Đây là thời điểm cậu đã dự định bắt đầu cuộc giải cứu Emyla. Vì đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày mai nên tối hôm nay là thời điểm thích hợp và khả thi nhất để cậu hành động. Kể từ khi bị nhốt, Silver đã định rằng sẽ chờ Inex trở về và thả mình ra, sau đó sẽ tiến hành thương lượng để có thể thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng đến bây giờ mà Inex vẫn chưa về, và chẳng có gì đảm bảo là cậu sẽ được thả ra trong tối nay cả. Tính toán của cậu đã sai rồi. Cậu không thể chờ đợi nữa. Cứ thế này thì mọi chuyện sẽ đổ bể hết. Cậu phải tự mình thoát khỏi căn phòng này.

- Biết làm thế nào bây giờ!

Silver một lần nữa trở nên mất bình tĩnh. Cậu vung nắm đấm nện thẳng xuống nệm giường. Đột nhiên, một tiếng “bộp” khá to vang lên làm cậu giật mình. Silver nhìn xuống nắm tay của mình, nó đã xuyên thủng tấm nệm bông, nhưng chỉ ở vị trí ngón tay trỏ của cậu mà thôi. Quả là bất thường, và hiển nhiên là vì nó không phải nhờ sức mạnh tự nhiên của cậu. Có một thứ khác đã được kích hoạt.

- Woa! Mình đã vô thức sử dụng thành công Ma Lực Cường Thể sao!

Silver đứng bật dậy trong khi đấm tay lên trời một cách phấn khích. Vui mừng cũng phải thôi vì cậu đã không thể làm được kỹ thuật đó dù chỉ một lần trong suốt cuộc hành trình đến thủ đô Rivado. Vậy mà giờ đây cậu lại thành công một cách bất ngờ như vậy.

- Em không nghĩ nắm đấm của anh đủ để phá hủy cái cửa sắt kia đâu.

Mia lắc đầu một cách từ tốn khi đưa ra nhận xét khách quan. Cô bé một lần nữa nhìn lại vào chiếc đồng hồ treo tường, đôi mắt ngày một trở nên sốt ruột.

Vẻ vui sướng của Silver liền bị Mia dập tắt mất. Nhưng nó lại cho cậu một ý tưởng tuyệt vời.

- Không. Anh có cách của mình rồi.

Cậu tự tin bước đến bức tường phía đối diện với cánh cửa, sau đó đặt cả hai bàn tay lên nó và nở nụ cười:

- Thay vì phá hủy, mình có thể loại bỏ nó cơ mà! Thổ ma pháp: Biến Đổi Địa Hình.

Một vòng ma pháp trận xuất hiện trên bức tường. Ma lực từ cơ thể Silver được truyền vào nó làm phát động phép thuật. Cậu đưa tâm trí như thâm nhập vào sự tồn tại của bức tường để tìm hiểu cấu trúc của nó. Bức tường dần dần bị rung động và bắt đầu thay đổi hình dạng như cố tách ra một vết nứt. Ý tưởng của cậu đã thành công. Silver không ngờ rằng mình lại ngu ngốc đến độ quên cả phương pháp sử dụng phép thuật. Có lẽ cậu đã quá quen và trở nên lạm dụng các công nghệ đến từ Trái Đất mà quên đi mình vẫn còn một loại sức mạnh khác. Đó là thứ làm cậu có thể tự hào bảo rằng mình là một kẻ may mắn dù đã trải qua quá nhiều chuyện đen đủi. Trên thế giới này, tỉ lệ xuất hiện một Tứ Hệ Pháp Sư là 1‰. Và Silver lại là kẻ nằm trong cái xác suất 1‰ bé nhỏ ấy. Cậu có thể mặc sức thao túng tất cả bốn nguyên tố phép thuật của thế giới này. Có lẽ đó là điều mà kẻ nhốt cậu đã không hề tính đến.

Với phép thuật đang được thực thi, một phần bức tường biến đổi thành một hình dạng méo mó và lộ ra một khe hở hẹp. Nó dần mở rộng đến mức đủ để luồn một cánh tay ra ngoài.

- Ka ka ka ka. Chúng ta thoát rồi, Mia.

Silver cười lên khoái chí khi quay lại nhìn Mia. Cô bé đã đứng dậy với gương mặt vui sướng. Emyla đã có thể được cứu ngay bây giờ rồi. Tuy nhiên, niềm hi vọng vừa được thắp lên đó chợt vụt tắt.

Hự.

Đôi chân Silver đột nhiên đổ sụp xuống mặt sàn khiến đôi tay của cậu tách rời khỏi bức tường. Đầu óc cậu trở nên choáng váng, hơi thở trở nên nặng nhọc hơn bình thường. Theo phản xạ, cậu đưa mắt nhìn vào chiếc vòng kim loại đeo trên cổ tay trái của mình. Kí tự thể hiện ý nghĩa tương ứng với con số 5 xuất hiện trên mặt kính của nó. Silver liền hiểu ra được tình hình: cậu đã cạn kiệt ma lực.

- Khỉ… thật.

Silver chống hẳn hai bàn tay xuống mặt đất để lấy điểm tựa chống đỡ cơ thể. Cậu ngỡ ngàng khi mình có thể rơi vào tình trạng này với chỉ một phép thuật cấp trung duy nhất. Nhưng rồi tất cả trở nên hợp lý khi cậu nhớ lại mọi chuyện. Chỉ vừa mới đây thôi, Silver đã vô tình thực hiện thành công Ma Lực Cường Thể. Đó là một kỹ thuật ngốn ma lực nhiều một cách khủng khiếp, đến độ Inex đã từng nhận định rằng cậu thậm chí không có đủ để cường hóa nổi một bàn tay. Dù chỉ thành công với một ngón tay thôi thì cũng chẳng lạ gì nếu nó vét hơn một nửa ma lực mà Silver sở hữu. Đây chắc chắn là lý do khiến Silver không đủ ma lực để tách rời bức tường thành một khe hở đủ chui lọt một con người.

- Silan! Anh bị làm sao vậy?

Nhìn thấy Silver ngồi bệt xuống một cách mệt mỏi, Mia vội vã chạy đến nắm lấy tay cậu và hỏi lo lắng.

Vuốt mái tóc vàng nhạt và mềm mại của cô bé, Silver trả lời với giọng nói đứt đoạn:

- Không… Không sao. Anh chỉ là hết ma lực mà thôi.

Mia thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại nâng mặt lên. Cô nắm chặt lấy tay Silver hơn và buông lời thất vọng:

- Vậy… Ta chưa thể đi cứu chị Emyla được sao?

- Anh e là vậ…

Tiếng thở dài của Silver chững lại giữa chừng. Hàng mi rũ xuống liền nâng cao khi đôi ngươi bừng sáng. Nguyên nhân là bởi hình ảnh đang phản chiếu trên võng mạc của cậu. Đó là là bóng dáng của một cô bé xinh đẹp, và rất đặc biệt. Ngay lập tức, cậu đứng dậy triệu hồi một viên phấn rồi bắt đầu vẽ lên mặt tường. Cậu có một suy đoán, một suy đoán gần như vô căn cứ. Nhưng Silver mặc kệ. Cậu cứ tiếp tục vẽ những đường kẻ và các kí tự nhất định lên trên tường bằng tất cả sự tập trung. Mất hai phút để cậu hoàn thành bức vẽ. Nó là một vòng ma pháp trận giống loại phép thuật cậu vừa sử dụng. Xong việc, cậu tiện tay vứt luôn viên phấn mà chẳng quan tâm nó văng đi đâu, bởi đôi mắt cậu đang dồn hết sự chú ý vào cô bé ấy.

- Mia. Em đến đây.

Nghe theo lời Silver, Mia bức tới đứng trước bức tường dù không hiểu cậu đang định làm gì. Đôi mắt ngây ngô của cô giật thót khi hai bàn tay của Silver đặt lên vai mình.

- Mia, em đã trải qua hiện tượng “Khai mở phép thuật” rồi phải không?

- Khai mở phép thuật? Em… không biết nó là gì.

Mia đáp lại cậu với không chút dối trá nào trong ánh mắt. Câu trả lời không như ý Silver, nhưng cậu không mấy quan tâm. Cậu đặt hai tay của cô bé lên trên vòng ma pháp trận và chỉ dẫn:

- Anh nghĩ là em đã trải nghiệm hiện tượng đó rồi.

Theo như lời kể của Elena mà Silver còn nhớ, con người ở thế giới này hầu hết đều trải qua hiện tượng “Khai mở phép thuật” trước khi lên năm tuổi. Do vậy, gần như Mia cũng như vậy. Dựa trên khẳng định ấy, Silver tiếp lời:

- Em còn nhớ những gì anh vừa làm không?

Dù chưa hiểu ý định của Silver là gì nhưng Mia vẫn gật đầu chắc nịch.

- Bây giờ em chỉ cần tái hiện lại nó thôi.

- Ể? Nhưng… em đâu biết phải làm thế nào.

Mia ngạc nhiên thốt lên, đôi mắt tỏ ra do dự. Ngay sau đó, Silver liền đặt hai tay lên vai cô và trấn an:

- Không sao. Cứ làm theo lời anh là được. Em sẵn sàng chưa?

Đôi mắt của Mia vẫn còn lưỡng lự xen chút lo sợ. Cô sợ rằng mình sẽ không làm được những gì mà Silver mong muốn. Tuy vậy, sau một hơi hít sâu lấy tinh thần. Mia nhìn lại Silver rồi gật đầu mạnh mẽ với vẻ mặt quyết tâm.

- Em đã sẵn sàng.

- Tốt lắm. Ta bắt đầu nào. Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng trong cơ thể em có một dòng chảy năng lượng mang màu xanh lơ. Nó chính là nguồn ma lực xanh mà em sở hữu.

Silver khởi đầu bằng bài học vỡ lòng về phép thuật đã từng được Elena chỉ dạy. Cậu truyền đạt chậm rãi để Mia có thể theo kịp. Nhưng bất ngờ liền đến khi cậu còn chưa kết thúc lời giảng:

- HAAA!

Mia giật mình hét lên khi một khối ma lực xanh lớn đột ngột bị đẩy ra từ hai bàn tay của mình. Silver trố mắt kinh ngạc, không chỉ vì khả năng tiếp thu và lượng ma lực của Mia, mà còn bởi khả năng điều khiển ma lực của cô bé. Theo lẽ thông thường thì cho dù có trữ lượng ma lực lớn, người ta cũng khó lòng sử dụng được nhiều ma lực chỉ trong một lần nếu không trải qua quá trình luyện tập chăm chỉ trong nhiều năm. Ấy vậy mà một người vừa mới bỡ ngỡ bước chân vào lĩnh vực phép thuật như Mia lại có thể làm được điều này. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ cho thấy năng khiếu thiên bẩm của cô bé lớn đến nhường nào. Nếu so sánh với Mia trên phương diện pháp sư, Silver thật sự thua kém không chỉ một hay hai, mà tận đến mười phần. Trữ lượng ma lực xanh, năng khiếu điều khiển, và cả khả năng tiếp thu, không có bất kì yếu tố nào trong số chúng mà Silver có thể thậm chí chỉ là ngang bằng với Mia. Thua xa một cô bé chỉ tầm mười tuổi làm lòng tự trọng của cậu đau đớn như muốn gào thét.

“A… Ra đây là cảm giác đó. Hầy…”

Silver thở dài thườn thượt một cách chán nản. Giờ thì cậu mới thấu hiểu được cái cảm giác của bọn bạn cùng lớp khi nhìn vào cậu. Trong khi bọn họ học hùng hục như trâu cày thì cậu, kẻ chẳng thèm học bao nhiêu cả vẫn dễ dàng vượt qua họ. Quả thật không thể nào cấm họ mang cảm xúc tức tối và ghen tị được. Trong trường hợp của cậu thì lại có chút khác biệt. Silver đâu thể nào tức tối và trở nên bực dọc với Mia vì lý do này giống như bọn bạn cùng lớp hay làm với cậu được. Nếu hành động như thế thì chỉ càng làm lòng tự trọng của cậu càng tổn thương mà thôi. Kìm nén cảm xúc cay đăng ấy trong lòng lại, Silver lắc đầu xua tan những ý nghĩ ngoài lề và một lần nữa tập trung vào mục đích của mình:

- Mia, giờ em hãy truyền ma lực vào ma pháp trận này trong khi hồi tưởng lại những gì anh đã làm trước đó. Cố gắng mở cho anh một cái lỗ đủ to để chúng ta có thể đi ra bên ngoài.

Mia gật đầu và nhắm mắt lại. Dòng ma lực xanh bắt đầu tràn ra từ đôi bàn tay của Mia đang chạm vào ma pháp trận. Tuy nhiên, vẫn không hề có một hiện tượng gì khác lạ xảy ra cả. Một cách từ tốn và kiên nhẫn, Silver chỉ chờ đợi. Nhưng rồi thời gian cứ chậm rãi trôi qua một cách vô nghĩa. Silver cuối cùng cũng ủ rũ thất vọng.

Để có thể sử dụng phép thuật nguyên tố, lý thuyết đã chỉ ra rằng một người cần có đủ ba yếu tố: ma lực, ma pháp trận, và quan trọng nhất là sự tưởng tượng cũng như hiểu biết về hiện tượng phép thuật đang muốn thi triển. Nhưng hơn cả những yếu tố ấy, điều tiên quyết là pháp sư phải sở hữu thuộc tính phép thuật tương ứng với loại phép thuật đó. Cho dù Mia có trữ lượng ma lực lớn, có thiên khiếu về điều khiển ma lực và cả năng lực thấu hiểu cao, nhưng tất cả sẽ là vô ích nếu cô bé không tương thích với thuộc tính phép thuật ấy. Trong trường hợp này, xác suất để Mia có thuộc tính Thổ chỉ xấp xỉ 2,5%, đủ nhỏ để Silver có thể lường trước được kết cục. Chấp nhận thất bại, Silver đặt tay lên vai Mia và nói:

- Cảm ơn sự cố gắng của em. Anh sẽ nghĩ cách khác để thoát khỏi đây.

Tuy nhiên, Mia lại không đáp lời cậu. Cô bé vẫn đang nhắm mắt và giữ đôi tay nguyên dạng trên bức vẽ ma pháp trận với khuôn mặt cố gắng tập trung. Dù Silver biết rằng Mia muốn giúp, nhưng nó sẽ là vô ích mà thôi. Cậu thở dài và thả lỏng người, sau đó đặt tay lên đầu cô bé và xoa nhẹ để an ủi:

- Em không cần cố quá như vậy đâu. Điều này là không thể…

Rầm!

Tiếng nổ chấn động vang lên như một chiếc xe tải mất lái vừa đâm vào nhà dân. Silver bị hất ngã bởi những thứ gì đó va đập vào. Cậu vội vã mở mắt ra, nhưng không gian xung quanh đã hoàn toàn bị che phủ bởi khói bụi. Cậu ho sặc sụa và cố gắng lấy tay phẩy đi không khí trước mặt. Dù chẳng nhìn thấy được gì rõ ràng, Silver vẫn nhận ra được những khối vật liệu xây dựng vỡ vụn đang nằm ngổn ngang dưới mặt đất xung quanh vị trí mình đang ngồi. Cậu trố mắt ra. Tâm trí cậu đưa ra một giả thuyết. Và chẳng mấy chốc sau đó thì làn khói bao phủ cũng bị cuốn trôi đi nơi khác. Trước mắt cậu là một dáng hình nhỏ nhắn quen thuộc, đang đứng trước một bức tường bị phá vỡ hoàn toàn vì sự biến dạng quá sức tưởng tượng. Làn khói bụi vẫn đang bị hút ra môi trường bên ngoài bởi sự khuếch tán, cùng với lực gió từ độ cao tầng ba thổi tà váy của Mia tung bay phấp phới. Chỉ cần thêm động tác ngoái đầu nhìn lại từ Mia nữa thôi, đó sẽ là một khung cảnh đậm chất ngầu lòi cho sự xuất hiện của một anh hùng hoặc là trùm cuối. Thế nhưng, viễn tưởng đó đã không tồn tại.

- Em… Em làm được rồi.

Mia quay cả người lại về phía Silver với gương mặt vui mừng đang cười tươi rạng rỡ. Biểu cảm ngây thơ, trẻ con từ cô bé thổi bay đi sự sững sờ của Silver từ bấy đến giờ bởi cảnh tượng trước mắt. Bất giác, cậu nhớ lại những gì mà mình đang làm, sau đó nhìn vào bức tường đã hoàn toàn mở tung, cuối cùng nhìn vào Mia một lần nữa. Cậu liền mừng rỡ hét lên :

- Phải! Em làm được rồi! Anh biết là em sẽ làm được mà! Ka ka ka ka!

Silver lao đến và bế Mia lên bằng cả hai tay rồi xoay tròn cô bé trên không một cách hứng khởi. Tâm trí cậu run lên bần bật vì phấn khích.

“Mình biết mà! Mình biết mà! Con bé bất thường! Con bé chắc chắn sẽ làm được những điều phi thường mà! Ka ka ka ka!”

Giả thuyết của Silver đã không sai. Từ khi cậu biết Mia cho đến giờ, bao quanh cô bé chỉ là có quá nhiều điều bất thường. Đến độ mà cậu gần như chắc chắn rằng Mia không thể nào là một con người bình thường được. Mia là một sự tồn tại khác biệt. Dù cho nó có theo phương diện hay nghĩa nào đi nữa, cô bé chắc chắn đặc biệt. Và sẽ chẳng bất ngờ gì nếu cô bé có là một Nhị Hệ Pháp Sư sở hữu thuộc tính Thổ, hay thậm chí còn là Tứ Hệ Pháp Sư.

Và hơn nữa, Mia còn đặc biệt đối với cậu. Silver đã nhận ra rằng, đây không phải là một cô bé cần cậu bảo vệ. Cô có tinh thần đủ thông tuệ để giảng đạo cho một người lớn như cậu, cô có sức mạnh phép thuật để có khả năng tự bảo vệ mình. Chỉ cần rèn luyện và học hỏi thêm thôi, Mia sẽ có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Đó không phải là một người cần một người khác để phụ thuộc. Đó là một người có tố chất để trở thành một chỗ dựa cho người khác.

- Silan, anh sẽ cứu lấy chị Emyla chứ?

Mia lên tiếng khi hướng đôi mắt tin tưởng về phía Silver. Trong bóng dáng nhỏ bé này là hình ảnh của một con người to lớn. Là một người lớn, Silver không thể cho phép mình bị tụt lại phía sau vì cô bé này được. Cô bé đáng tin cậy ấy đã đặt niềm tin vào cậu. Cậu sẽ đáp lại niềm tin ấy.

- Phải. Anh sẽ cứu được Emyla, bằng mọi giá.

Silver mỉm cười đáp lại trong khi cầm trên tay một khẩu súng bắn móc leo vừa được triệu hồi. Trong khung cảnh bầu trời hoàng hôn mang màu đỏ thẫm, tà áo khoác đen của cậu bị gió chiều thổi bay phấp phới. Silver đột ngột lao người ra khỏi bức tường đã bị phá hủy, hai tay dang ngang như một con chim đang sải rộng đôi cánh liệng mình vào giữa tầng không.

Ghi chú

[Lên trên]
Tình trạng tương tác quá thấp của vol 5 khiến tôi đang cân nhắc việc tạm delay một tháng, xa hơn có thể là drop.
Tình trạng tương tác quá thấp của vol 5 khiến tôi đang cân nhắc việc tạm delay một tháng, xa hơn có thể là drop.
Bình luận (18) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Sắp thành bộ đôi song sát rồi
Xem thêm
Uầy đừng drop chứ t/g , truyện đag gay cấn vậy mà bỏ thì tiếc lắm
Xem thêm
Dạo này ít minh họa nhỉ? Hủy hợp tác rồi à bác ?
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Cuối vol mới có. Vừa riofi đã thông báo họa sĩ thi đh còn j.
Xem thêm
có cái này tôi muốn hỏi lâu rồi, nhưng mà bác có thể bật msi tí cho em đỡ sốt ruột là có NTR đến từ elena k .-. ý là nó bị thằng đồng nghiệp rape hay lên làm hoàng hậu k ý .-.
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Đứa bạn thuở nhỏ (Cody) tuổi chồn mà đòi "rape" Elena? Tự nguyện thì còn được chứ cưỡng bức có mà xuống lỗ.
Còn NTR hay không thì, đầu tiên là Elena không thuộc zone girlfriend của Silver thì lấy đâu ra khái niệm NTR?
Xem thêm
@Ruồi Trâu: cũng hợp lí, nhưng càng nghe thì càng thấy .....hợp lí hơn ????????????
Xem thêm
Noooo ad đừng drop nha. Drop rùi ae lấy j đọc
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Thế hỏi tý không phải, nhưng mấy chương trước bạn ở đâu? Chỉ đợi đến khi tác giả chùng xuống thì mới chịu trồi lên?
Xem thêm
@Ruồi Trâu: mình thích đọc chứ lười bình luận lắm
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ơ thế Silver ko có Breaching Charge hay Door Rammer à?
:v
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
mấy thứ ấy quá đặc thù để có mẫu và chuẩn bị rồi. Nên nhớ đam mê của nó là "vũ khí" là chính thì mấy cái quỷ ấy đâu có thuộc về "chuyên môn" đó.
Xem thêm
Đùng biến ghi chú thành sự thật tác giả ơi! Đọc hay quá không biết khen kiểu gì
!
Xem thêm
Hồi tr t nhớ bác bảo đẹp ngày cái trò tem phiếu nên chả biết nên cmt gì
Xem thêm