Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Adrenaline; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 5: HÀNH TRÌNH TẠI ROLAND

Chương 10: Tình cảnh của Emyla

Độ dài 8,777 từ - Lần cập nhật cuối: 07/09/2019 12:44:32

Phần 1:

Chỉ ít giờ sau khi Silver rời khỏi dinh thự gia tộc Storlich, trong khi Mia và Emyla đang đùa giỡn với nhau trong phòng riêng thì tiếng gõ của bỗng dưng vang lên.

Cộc. Cộc. Cộc.

Bị cắt ngang giây phút vui đùa với Mia, Emyla liền biến chuyển thái độ của mình trở nên lạnh lùng và nói vọng ra bên ngoài:

- Chuyện gì vậy? Không phải ta đã nói không được làm phiền rồi sao?

- Thưa tiểu thư, chủ nhân cho gọi người gấp.

Giọng của người hầu gái đáp lại từ bên ngoài mà không mở cánh cửa ra. Emyla ngó lơ:

- Ta biết rồi. Lui ra trước đi. Ta sẽ ra sau.

- Thưa tiểu thư. Chủ nhân yêu cầu người xuống ngay. Nếu người cần thay y phục, tôi xin phép được giúp người.

Giọng nói của người hầu khá thiếu tôn trọng nếu so với chuẩn mực thông thường đối với quý tộc, nhưng trông Emyla chẳng lấy làm bất ngờ hay tức giận gì cả. Cô như đã quá quen với việc này rồi. Bị ép đến thế này thì Emyla đã không thể trì hoãn được nữa, cô đành phải bỏ dỡ cuộc trò chuyện với Mia và đáp:

- Ta hiểu rồi. Hãy đợi ở bên ngoài. Ta sẽ ra ngay đây.

Sau khi thông báo với người hầu đứng bên ngoài, Emyla quay sang nhắn nhủ với bé con đang lo lắng nhìn cô:

- Đợi chị một lát nhé. Chị sẽ về ngay thôi.

- Chị Emyla… Sẽ không có chuyện gì chứ?

Mia ngập ngừng hỏi lại như có một dự cảm không lành. Tuy nhiên, Emyla đã không khẳng định làm cô yên lòng mà còn đáp lại bằng một nụ cười giả tạo:

- Chị sẽ quay lại ngay.

Để lại Mia trong phòng, Emyla mở cửa và bước theo sự dẫn đường của người hầu gái.

***

Thư phòng chính của dinh thự này là một căn phòng rất lộng lẫy. Diện tích của nó không phải quá lớn, nhưng những đồ vật đắt tiền thì được trưng bày kín cả không gian. Những vật dụng này một mình nó thì đã thật đẹp, duy chỉ có việc kết hợp một cách gượng ép và bừa bãi như thế này đã làm cho chúng trông như một đống hỗn độn mất thẩm mỹ. Tuy nhiên, chủ nhân của dinh thự này lại không nghĩ như vậy. Với ông ta, tiền chính là giá trị thật sự. Thẩm mĩ mà không đắt giá thì cũng chỉ là rác. Được chìm đắm trong không gian chỉ toàn mùi tiền triệu như thế này, ông có thể ngồi tựa ghế một cách thư giãn và hạnh phúc. Đó là một người đàn ông to lớn với bộ ria xoắn tít. Ông đang dùng bàn tay xoay xoay chiếc bút bi một cách vô nghĩa như chỉ để giết thời gian. Trên gương mặt vuông vức của ông đang hiện lên nụ cười mãn nguyện. Ông đang chờ đợi cô con gái vừa mới trở về của mình.

Cộc. Cộc. Cộc.

- Thưa chủ nhân, tiểu thư đã đến rồi ạ.

- Vào đi.

Cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy vào mở đường cho Emyla tiến bước. Cô đang khoác lên mình gương mặt không cảm xúc. Cô mở lời chào với một âm điệu đều đều như máy:

- Chào cha.

Cô nhún chân một cách yểu điệu theo đúng tác phong quý tộc nhưng chẳng ai có thể tìm thấy chút kính trọng nào trong hành động ấy.

Nhẹ nhàng mở mắt ra, người đàn ông lên tiếng đáp lại bằng một nụ cười rất khách sáo:

- Con gái, ta đang chờ con đây. Hãy ngồi xuống đây nào.

Emyla làm như được bảo giống một con búp bê nhận lệnh. Ngay khi làm xong thủ tục chào hỏi và mở đầu giao tiếp không hề phù hợp với một gia đình chút nào, người đàn ông phán:

- Ngày mai, con sẽ kết hôn.

Biểu hiện vô cảm của Emyla lập tức bị phá vỡ và chuyển thành bất ngờ. Cô đáp lời một cách phản xạ:

- Tại sao lại kết hôn? Con mới trở về chưa được một ngày cơ mà?

- Vừa mới đây, con đã được kiểm tra sức khỏe và được xác nhận là hoàn toàn khỏe mạnh. Và đặc biệt là con vẫn còn trinh tiết, nó là điều quan trọng nhất đối với thanh danh của nhà này khi kết hôn.

Lời nói của người cha này hoàn toàn không có chút nào thể hiện sự quan tâm thực sự đến sức khỏe của cô con gái. Sức khỏe tốt đó chỉ như một điều đính kèm quan trọng phục vụ cho mục đích của ông ta mà thôi. Không thể để bị sắp đặt, Emyla phủ quyết một cách thẳng thừng:

- Con sẽ không kết hôn. Cha có thể sắp xếp bất cứ chuyện gì như từ trước đến giờ, nhưng với đại sự cả đời của con thì đừng hòng. Số phận của con sẽ do con quyết định.

Sự từ chối bằng cảm xúc không giả tạo của Emyla tì một vết mạnh lên khuôn mặt đang rất thoải mái của người đàn ông. Từng khối thịt nổi cộm lên hai bờ má vì ông ta hét lên giận dữ:

- Mày nói rằng số phận của mày sẽ do mày quyết định sao? Ngu ngốc. Mày không có số phận của riêng mày. Nó là thứ thuộc về tao. Khi nào mày còn là con gái tao thì mọi chuyện của mày đều do tao quyết định.

- Tôi đã nhẫn nhịn quá đủ ở trong cái gia đình này rồi. Tôi không hề muốn làm con gái của ông thêm chút nào nữa. Một năm trời lưu lạc bên ngoài, dù cho có khổ đến mấy, tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng mình muốn quay về nơi này.

- Cho dù mày có không muốn thì mày vẫn mãi mãi là con gái của tao. Và đó mới là thứ làm nên giá trị của mày. Không có nó thì cho dù có muốn, mày cũng không được bước chân vào ngôi nhà này một lần nữa đâu.

Người đàn ông nhổ ra một cái khinh rẻ khi nhìn vào khuôn mặt sững sờ của Emyla. Với cô, đó không phải là điều không nhận ra. Nhưng cô không hề nghĩ rằng người đàn ông mang danh nghĩa là cha của mình có thể nói thẳng thừng điều ấy ra như vậy. Mặc dù cô không còn tình yêu thương nào đối với con người này, nhưng nghe những lời này từ chính cha đẻ của mình không thể không khiến Emyla cảm thấy buồn… và thất vọng. Có lẽ từ tận sâu trong lòng, cô đã từng có một hi vọng nhỏ nhoi rằng quan hệ giữa họ sẽ khác. Sau một thời gian dài cô mất tích, cha cô sẽ lo lắng và có lại thứ tình thương đáng ra phải có đối với con gái mình. Nhưng tất cả chỉ là một hi vọng không tưởng. Với người đàn ông này, trước khi cô là con gái của ông, cô phải là một sở hữu thuộc về ông ta đã. Nếu đã đổ vỡ đến mức này, sẽ chẳng còn ý nghĩa nào nữa khi cô phải chịu đựng trong cái gia đình không tồn tại này.

- Nếu… Nếu đã vậy, tôi sẽ rời khỏi nơi này. Từ giờ, tôi sẽ không còn là người của nhà Storlich nữa.

- Đó không phải là điều mà mày có thể chọn lựa. Dòng máu đang chảy trong huyết quản của mày sẽ luôn là của gia tộc Storlich.

- Tôi không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng tôi sẽ tự chọn cách mình sống.

Để lại lời nói trước khi quay đầu, Emyla rời đi về phía cánh cửa. Đột nhiên, tiếng nói của người đàn ông chuyển sắc:

- Mày nghĩ có thể đơn giản như thế sao? Mày không còn nhớ những lần không nghe theo lời tao thì chuyện gì đã xảy ra à? Mọi chuyện mày tự quyết định đều sẽ mang lại bất hạnh cho người khác mà thôi, giống như với người mẹ của mày vậy.

- Ông…!

Thấy rằng mình đã thu hút được sự chú ý của Emyla, người đàn ông đưa tay xuống hộc bàn và lấy ra một thứ. Đó là một chiếc vòng tay bằng kim loại không có gì đặc sắc ngoại trừ một dấu hiệu được khắc ở mặt trong của nó. Emyla biết dấu hiệu đó. Đôi mắt cô dao động khi nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ấy, tay đưa ra chỉ vào nó với điệu bộ run rẩy:

- Đó là… chiếc nhẫn của Riley… phải không?

- Riley? À, ra đó là tên của kẻ làm vườn đã giúp mày bỏ trốn. Đúng vậy đấy.

- Ông nói dối! Riley đã trốn đến một nơi khác mà không ai biết. Ông không thể nào bắt được anh ấy!

Emyla hét lên với ngấn nước mắt chỉ chực chờ tuôn ra. Lời phủ định của cô gần như là tự thuyết phục. Cô không có lấy một bằng chứng nào để củng cố cho lời nói của mình. Đó là niềm tin, là hi vọng, là ước muốn, là sự thật mà cô muốn tin. Nhưng người đàn ông tàn nhẫn trước mặt cô chẳng mảy may qua tâm mà mặc nhiên chà đạp nó:

- Mày nghĩ tao có thể để cho nó thoát sau khi dám làm nên chuyện phản bội như vậy sao? Kư kư kư kư. Nó chỉ là một thằng hầu làm vườn, còn tao đây là một Hầu tước. Mày có thấy một tí cân lượng nào tương xứng khi đem ra so sánh không hả?

Ngay lập tức, không chờ cho người đàn ông được gọi là cha của mình nói hết lời, Emyla hét lên:

- Ông đã làm gì anh ấy rồi!

Người đàn ông thở phì ra khi hé một nụ cười khinh khỉnh:

- Giống như cái kết của mẹ mày thôi.

Giống như một cơn bão, Emyla lao đến ngay trước mặt người đàn ông đối diện mình và vung tay kéo mạnh áo của ông ta về phía mình:

- Sao ông dám!

Mái tóc mới đây còn rất gọn gàng của Emyla đã trở nên lộn xộn bởi hành động mạnh của cô. Bờm tóc rối phủ ngay trước mặt đã che mất đi đôi mắt của cô, nhưng cái cảm giác mơ hồ khiến người khác sợ hãi bỗng dưng cuốn lấy tâm trí của Hầu tước Storlich. Ông có cảm giác như cái cổ của mình đang dần bị kéo xuống địa ngục. Cái giật mình ấy khiến đầu óc ông choàng tỉnh. Ông lắp bắp phản ứng lại bằng lời nói:

- Mày… tính làm gì hả? Bỏ tao ra. Nếu mày không muốn cái con bé đang ở trong phòng của mày bị làm sao.

- Ông dám lấy Mia ra để uy hiếp tôi!

Đôi tay của Emyla bất giác giảm đi lực kéo.

Phát hiện ra rằng mình đã tìm lại được lợi thế, lão Hầu tước bỗng cười tươi tràn đầy tự tin:

- À, phải rồi. Tao nhớ là còn một kẻ nữa dường như cũng rất quan tâm đến máy. Đó là thằng nhóc đã đưa mày trở về lúc trước. Nó dường như cũng khá là quan trọng đối với mày, phải không nhỉ?

Theo phản xạ, bàn tay của Emyla lập tức siết chặt lại:

- Nếu ông mà dám làm gì Silan thì tôi sẽ…

- Sẽ làm gì hả? Mày nghĩ mày có thể làm gì hả? Giống như thằng nhãi Riley kia thôi, thằng nhóc này cũng chẳng đáng là một cái gỉ mũi khi đối đầu với tao đâu. Sao nào? Nếu muốn nó toàn mạng thì ngoan ngoãn nghe lời tao đi.

Vừa nói, người đàn ông mang tên Nolan Storlich ấy vừa cầm lấy chiếc nhẫn vẫn còn đọng lại một vài vết máu khô ở rìa vành và phe phẩy trước mặt Emyla. Những vệt máu đỏ thẫm giống như một loại thuốc mê làm cho đầu óc cô muốn choáng váng. Đôi tay đang ghì xuống của cô càng siết chặt, nhưng rồi lại từ từ buông lỏng cho đến khi rũ xuống như không còn sức lực.

Cảm nhận được cổ áo của mình đã được giải thoát, Nolan giật mạnh viền cúc áo của mình để làm phẳng lại trang phục. Ông thoải mái ngồi xuống chiếc ghế tựa và ném chiếc nhẫn vào người Emyla như vứt đi một thứ rác rưởi:

- Chú ý lấy thái độ của mình đi. Nếu không thì những kẻ cuối cùng mày quan tâm sẽ chẳng còn tồn tại nữa đâu.

3yMMZuEl.jpg

Chỉ ngay khi nghe thấy cụm từ “chẳng còn tồn tại” được nhả ra, đôi chân đã không còn vững vàng từ bấy đến giờ của Emyla liền đổ sụp xuống. Với khuôn mặt cúi gằm, đôi mắt cô bắt gặp chiếc nhẫn đang nằm trên thảm đỏ. Cô vươn tay nhặt lấy nó. Thứ vật vô tri đó giờ đây là thứ duy nhất còn sót lại của một con người. Hình ảnh của một chàng trai đã từng rất thân thiết với cô liền hiện về. Chàng trai ấy luôn tươi cười với cô mỗi khi nhìn thấy cô xuất hiện từ cửa sổ phòng. Với chiếc kéo làm vườn trên tay, anh luôn cắt tỉa và chọn ra những bông hoa đẹp nhất và dành riêng nó cho lọ hoa trong phòng của Emyla. Giữa hình ảnh hoài niệm đầy tươi tắn và rạng rỡ ấy, vết nứt đột ngột xuất hiện rồi vỡ tan như một tấm kính mỏng manh. Trong tâm trí cô chỉ còn là cái xác của anh nằm vất vưởng trong rừng giữa một vũng máu. Đôi mắt cô đã không còn có thể kìm được nước mắt khi tưởng tượng ra hình ảnh ấy. Emyla òa khóc ngay trước mặt người đàn ông mà bản thân đã từng thề rằng sẽ không bao giờ để ông ta thấy cô yếu đuối.

- Tóm lại, hãy ngoan ngoãn chấp nhận cuộc hôn nhân này đi. Chồng của mày là con trai thứ hai của Giáo chủ Thần Đạo Thánh Vũ. Mặc dù chắc chắn mày chẳng thể nào hạnh phúc với cái kẻ người không ra người, ngợm không ra ngợm ấy, nhưng cứ thế mà cố chịu đựng đến hết đời đi. Tao sẽ không để chuyện gì phá hoại cuộc hôn nhân này đâu.

Nolan nhìn vào Emyla và dặn dò một cách đe dọa, nhưng chẳng hề nhận được lời đáp trả từ phía cô. Phán đoán rằng tinh thần của Emyla đã sụp đổ hoàn toàn, ông chẳng còn hứng thú gì với việc nói chuyện với một con búp bê bị hỏng nữa. Nolan cứ thế để lại cô gái ấy chìm trong đau khổ và phủi áo rời khỏi tư phòng.

Phần 2:

Đã bao nhiêu thời gian trôi qua kể từ khi Emyla gục ngã trong cảm xúc tuyệt vọng ở tư phòng của Hầu tước Storlich, cô không biết, cũng như cả cách cô trở về phòng của mình. Chỉ biết là khi Emyla định thần lại, trước mặt cô đã là cánh cửa phòng mình. Cô lưỡng lự đôi chút rồi cũng mở cửa bước vào. Trong phòng không phải chỉ có một mình cô, có một cô bé xinh xắn đang ngồi trên giường và nhìn thẳng vào cô mà không chớp mắt. Thái độ kì lạ ấy khiến Emyla giật mình nghi vấn:

- Chuyện gì vậy, Mia?

Mia không đáp lời. Cô bé cứ thế im lặng nhìn Emyla một lúc. Sự bất động ấy lan tỏa đến Emyla khiến cô cũng đờ người ngay trước cửa. Giữa lúc cả hai đang trao nhau ánh mắt thẳng thừng không hề chớp nghỉ, Mia hạ đầu và thốt lên thành lời:

- Em… đã nghe cuộc nói chuyện của chị và cha mình.

- Em… làm sao em…

Emyla bất ngờ đến mức không thể nói trọn vẹn lời. Cô bé này làm thế nào có thể biết được nơi ấy khi không hề đi theo cô, và làm thế nào cô có thể nghe lén ở bên ngoài căn phòng mà không hề bị một người hầu nào phát hiện. Những câu hỏi ấy tuôn ra ngập tràn khiến Emyla không thể tiến hành bất kì hành động nào. Khi cô vẫn còn đang bối rối thì giọng nói ấy một lần nữa cất lên. Mia một lần nữa nhìn thẳng vào Emyla:

- Chị biết rằng mình sẽ không hạnh phúc với cuộc hôn nhân này, đúng không?

Emyla không đáp lời. Cô do dự đôi chút rồi cũng gật đầu hồi đáp. Mia lại tiếp tục truy vấn cảm xúc thật sự của người chị gái đang đối diện mình, nhưng lời nói phảng phất sự ngập ngừng:

- Chị… yêu anh Silan mà, đúng không?

Nghe như vậy, Emyla bất giác quay đầu nhìn lại Mia. Ánh mắt hai người một lần nữa kết nối. Thế nhưng, lần này thì Emyla lại là người cắt đứt sự liên lạc vô hình kia. Cô gật đầu xuống, nhưng giữa chừng lại chuyển nó thành một cái lắc đầu. Ngay lúc này đây, cảm xúc của Emyla đã mở toang. Không còn gì che dấu nữa, nhưng ngay bản thân cô cũng không biết phải gọi cảm xúc của mình dành cho chàng trai ấy là gì. Đó có phải là yêu hay không, hay chỉ là sự ngưỡng mộ và những điều gì khác nữa. Cũng như chàng trai có tên Riley ở trong quá khứ, có lẽ cô đã mến mộ và biết ơn người là ân nhân của mình mà thôi. Chính vì thế mà Emyla chẳng thể cho đứa em gái của mình một câu trả lời rõ ràng.

Nhưng với một Mia đang rất cương quyết, cô bé đâu thể nào dừng lại với chỉ một cú vấp trong lời thuyết phục của mình:

- Chị không cần phải khẳng định nó là yêu. Chỉ cần chị cảm thấy ở bên anh ấy thì chị sẽ vui vẻ và hạnh phúc là được.

Không chờ cho Emyla có thêm thời gian để suy nghĩ, Mia đưa ra ý định thực sự của mình:

- Bỏ trốn cùng với Silan và em đi.

- Hả?

Quá bất ngờ, Emyla ngẩng mặt lên với chiếc miệng há nửa. Mia vẫn đang nhìn cô như muốn truyền cho cô sức mạnh của lòng quyết tâm. Nhưng Emyla chỉ có thể đưa ra lời phản đối. Không cần giữ lại chút nào nữa, cô tuôn ra những suy nghĩ đang hiển hiện trong tâm trí mình:

- Nếu đã nghe cuộc nói chuyện đó thì chắc hẳn em phải biết hậu quả của việc bỏ trốn rồi chứ. Cả em và Silan sẽ gặp nguy hiểm. Đây không phải là nguy hiểm ở mức độ mà anh ấy có thể đối phó bằng cách nào đó đâu. Hai người sẽ bị giết… như những người đã từng…

Emyla không còn có thể nói tiếp nữa. Hình ảnh những người mà cô quan tâm đã từng người, từng người ngã xuống trong cái chết âm thầm mà ngay bản thân cô còn không được chứng kiến cái kết thúc đó một lần nữa hiện về. Cảm xúc ứ nghẹn lại ngay đầu lưỡi khiến Emyla cúi đầu một cách buồn bã. Và cũng chính lúc ấy, Mia lần đầu tiên trao cho cô nụ cười ấm áp của một thiên thần:

- Em sẽ chẳng để tâm đến nó đâu. Và chắc chắn là Silan cũng vậy.

Nụ cười của em như nắng ấm chiếu rọi không khí mùa đông lạnh lẽo, xóa tan sương mù giá rét. Đó là thứ phi vật chất nhưng lại có thể truyền cho bất kì ai đang do sự một sức mạnh của lòng quyết tâm. Nhưng… với Emyla thì đó chỉ là một cô bé chưa hiểu đời.

- Em chỉ nói nó một cách vô trách nhiệm thôi. Em chỉ là một cô bé chẳng biết gì đến những điều đen tối ẩn trong thế giới này. Chị biết rằng Silan rất mạnh, nhưng quyền lực không phải là thứ chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp là có đâu. Thứ sức mạnh ấy thậm chí còn lớn hơn rất nhiều khi nó là từ một kẻ có địa vị. Quý tộc là những kẻ như vậy. Và đây, người đàn ông mà em đang muốn Silan chống lại còn là một Hầu tước. Đó là kẻ có thể thủ tiêu cả một ngôi làng mà vẫn có thể làm nó biến thành một sự kiện chưa hề xảy ra, một cách rất dễ dàng. Chị không thể vì sự ích kỉ của mình và đem đến sự bất hạnh cho thêm bất kì ai mà chị quan tâm được nữa.

Cô mắng Mia một cách nặng lời. Thay vì tức giận với Mia, đây chỉ đơn giản là cô muốn trút giận lên một ai đó mà thôi. Mia hãy còn quá nhỏ để có thể hiểu được quy luật vận hành của thế giới rộng lớn và đen tối này. Nếu thế giới bên ngoài vẫn còn có thể xem là một màu xám, thì thế giới quý tộc và chính trị chỉ có một màu đen kịt. Đó là một thế giới không chỉ là cá lớn nuốt cá bé, mà còn là nơi những thủ đoạn, lừa lọc và những hành động hiểm độc và tàn bạo nhất sẽ được dùng đến nếu nó mang lại quyền lực và danh vọng cho kẻ sử dụng. Chính bởi là một người sống trong cái thế giới ấy, Emyla mới có thể hiểu hết được. Chính bởi thế, cô chỉ có thể tuyệt vọng chấp nhận số phận của mình. Ấy vậy mà Mia lại cho cô một câu trả lời không thể lường tới:

- Đừng cố gắng quá. Emyla, chỉ là một cô gái mà thôi. Chị có quyền ích kỉ mà.

- …

Emyla cứng họng. Quả thật thì lần này cô chỉ có thể á khẩu. Cô không thể đưa ra bất kì lời phản bác nào cho điều Mia vừa nói. Cô không thể, hay cô không muốn làm vậy? Có hay chăng đó là điều Emyla cũng thật sự muốn? Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng vô thực mà thôi. Lại một lần nữa, Emyla trưng ra ánh mắt như đang nhìn một con cừu ngây thơ chỉ biết mơ mộng:

- Đừng nói một cách vô trách nhiệm như thế nữa. Em cứ nói, nhưng cuối cùng thì bản thân em cũng đâu làm được gì chứ.

- Em không thể. Nhưng chắc chắn Silan sẽ làm được bằng cách nào đó thôi.

Mia đáp lại bằng một lời khẳng định chắc nịch khiến Emyla cũng phải bất ngờ. Cô chẳng biết Mia lấy đâu ra cái sự tự tin về chàng trai ấy lớn đến như vậy. Nhưng Mia thì biết. Cô bé biết rất rõ người chàng trai kia có thể làm những gì. Ở những nơi mà Emyla không biết, Silan đã cứu lấy Mia bằng chính sức mạnh của mình. Sức mạnh ấy lớn đến nỗi cô bé từng cảm thấy sợ hãi. Nhưng đó chỉ còn là quá khứ, giờ đây cô đã có thể dõng dạc mà nói rằng mình tin tưởng hoàn toàn vào người con trai ấy. Sức mạnh ấy có thể hủy diệt. Tuy nhiên, sức mạnh hủy diệt đó là vì mục đích bảo vệ. Cô chính là bằng chứng sống cho khẳng định đó.

Dù là vậy, những điều ấy không phải là thứ mà một người không chứng kiến có thể tin tưởng được. Dường như hiểu rằng mình chẳng thể khai thông được cho đứa trẻ ngây thơ kia, Emyla dứt khoát bỏ qua thuyết phục Mia và nằm úp mặt lên giường. Mặc cho Mia lay động, cô chẳng hề đáp lời hay thay đổi tư thế.

Cứ như thế, thời gian trôi qua chầm chậm trong sự cố gắng của Mia. Cuối cùng thì cô bé cũng nhận ra rằng mình không thể khuyên bảo được cô chị lớn cứng đầu này được. Mia thở dài một hơi rồi đứng dậy. Nhìn lại Emyla một lần nữa, Mia rời khỏi căn phòng với gương mặt vẫn rất kiên định.

“Hãy chờ đó, Emyla. Em nhất định sẽ cứu được chị.”

Phần 3:

Rời khỏi phòng của Emyla, Mia bước đi một mình theo hướng tiến về cầu thang. Đột nhiên, một hầu nữ xuất hiện và lên tiếng hỏi:

- Quý khách, xin hỏi cô đang đi đâu vậy?

Đó là người hầu nữ đứng tuổi đã dẫn Emyla về nhà. Bà xuất hiện như đã nấp ở đâu đó gần đây và chỉ bước ra khi thấy Mia rời khỏi căn phòng. Dù bị giật mình, Mia vẫn xoay sở để đáp lời ngay sau đó:

- Cháu… Chị Emyla bảo cháu có thể ra về… Hay là cháu không thể?

Vì đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Emyla và chủ nhân của căn biệt thự này, Hầu tước Storlich, Mia âm thầm đưa ra một câu hỏi dò la. Nó vô tình hiệu quả khi khiến người hẫu nữ xếch chân mày một cách ngạc nhiên, Sau đó, bà nhẹ cúi đầu với một nụ cười nhỏ:

- Tất nhiên là cháu có thể ra về rồi. Xin hãy đi theo ta, ta sẽ dẫn đường cho cháu.

- Cảm ơn bà.

Nhìn Mia đứng thẳng người dậy sau cúi người cảm tạ, người hầu nữ nhẹ nhàng bước đi lên phía trước dẫn đường. Hai người họ đi theo con đường có đôi chút khác biệt so với trí nhớ của Mia. Nhưng cô bé cũng chỉ mới nhìn thấy bên trong căn biệt thự này một lần nên không dám chắc chắn hoàn toàn vào trí nhớ của mình. Tuy vậy, cảm giác là lạ ngày một tăng dần sau mỗi bước chân của cô bé. Đến cuối cùng thì đứng trước mặt cô đã là hai gã đàn ông.

- …

Mia lập tức nín thở một hơi theo phản xạ. Cô từ từ đưa mắt nhìn lên hai gã đàn ông đang chờ sẵn. Nhưng ngay sau đó, hành động của cô đột ngột bị gián đoạn bởi lời nói của người hầu nữ:

- Là quý khách của tiểu thư, tôi không thể để cháu gặp bất cứ nguy hiểm nào được. Đây là hai vệ sĩ của gia đình. Họ sẽ bảo vệ cháu về nơi ở của mình một cách an toàn.

Nụ cười đang hướng về cô rất thân thiện, rất hiếu khách, nhưng nó lại khác hẳn so với thứ cô cảm nhận được từ Silver hay Emyla. Nụ cười ấy không phải là hành động sinh ra từ cảm xúc, mà là một thứ gì đó đã bị lý trí con người chế tác nên. Đó là nụ cười mà cô không nên tin tưởng. Đó là nụ cười mà cô không được phép tin tưởng.

- Cháu rất cảm tạ tấm lòng của bà… Nhưng cháu muốn tự về một mình.

Mia đáp lại lời đề nghị của người hầu nữ một cách tự nhiên nhất có thể. Dù là vậy, lời từ chối lịch sự ấy không có nhiều giá trị đối với bà ta.

- Xin thứ lỗi. Tôi không thể chấp nhận yêu cầu của cháu được. Chúng tôi chỉ là phận tôi tớ thôi. Chúng tôi không thể nào chịu nổi trách nhiệm nếu không may để cho vị khách danh dự của tiểu thư tổn hại vì bất kì lý do nào được.

- Nếu đó là vấn đề trách nhiệm thì cháu có thể báo với chị Emyla. Mọi người sẽ không phải lo lắng gì đâu.

- Ồi cháu gái. Có thể cháu nghĩ rằng đây là một thủ đô lộng lẫy và nó cũng đồng nghĩa với an ninh tốt, đủ để một cô gái nhỏ như mình có thể đi dạo quanh một mình. Nhưng nơi này cũng có mặt tối của nó, và sẽ không lạ gì nếu có vài tên biến thái hay tội phạm bất ngờ chui ra từ một con hẻm đâu. Cháu thật sự rất cần được bảo vệ đấy.

Người hầu nữ hoàn toàn không từ bỏ thuyết phục. Bà đã nghĩ ra một cách khác để làm việc này. Thay vì tỏ ra như đang làm một điều gì đó liên quan đến trách nhiệm của mình, tốt hơn hết là bà nên đe dọa cô bé bằng mối nguy hiểm có thể rình rập cô bé. Tuy nhiên, Mia dường như đã liệu trước điều ấy:

- Nếu là chuyện ấy... Silan... người đồng hành của cháu sẽ đến đón cháu ngay thôi nên cháu sẽ trở về an toàn mà.

Có lẽ cô bé đã chuẩn bị câu trả lời này trước, nhưng để nói ra nó dưới áp lực đang ngày một tăng cao từ phía ba người lớn đang dần trở nên thiếu thân thiện hơn này không phải là dễ dàng. Cô đã bắt đầu nói lắp. Cô đã bắt đầu không kìm được cảm giác lo sợ của mình. Mia đã thật sự cảm thấy bị dồn vào chân tường. Cô đã nghe cuộc nói chuyện của Emyla và cha của mình. Cô biết rằng mình có thể trở thành một con tin cho mưu đồ khống chế Emyla. Cô cần phải thoát khỏi đây. Nếu cần thiết, cô sẽ mạo hiểm bỏ trốn. Đúng lúc Mia đang dần nghĩ đến sự lựa chọn nguy hiểm ấy thì lời đáp không ngờ lại xảy đến:

- A à. Nếu cháu đã nói đến vậy thì tôi nghĩ rằng cháu đã sắp xếp riêng cho mình rồi. Cung kính không bằng vâng mệnh. Tôi sẽ để quý khách làm theo mong muốn của mình vậy. Lối ra nằm ở phía tay trái sau cánh cửa này. Chúc cháu thượng lộ bình an nhé.

Người hầu nữ mỉm cười với Mia, sau đó vẫy tay ra hiệu cho hai gã đàn ông đóng vai trò vệ sĩ lui đi. Dù vẫn là nụ cười được cố tình tô vẽ như trước, nhưng bằng cách nào đó mà Mia lại cảm thấy nhẹ nhõm.

“Có lẽ những người này vẫn chưa biết gì về ý định của Hầu tước. Họ thực sự chỉ đang làm phận sự của mình.”

Nghĩ như vậy, Mia cười tươi tắn với người hầu nữ rồi tạm biệt bà một cách lịch sự. Cô nhảy chân sáo với tâm trạng vui vẻ khi hướng đến con đường rời khỏi dinh thự như đã được chỉ dẫn.

***

Mia vừa rời khỏi nhà của Hầu tước Storlich mà không gặp cản trở nào. Cô đang trên đường trở về nhà trọ. Dù nói là trở về nhưng thực sự thì cô bé chẳng thể nào nhớ được đường đi. Đáng ra cô nên hỏi đường hoặc chí ít cũng xin một tấm bản đồ từ người hầu nữ kia. Nhưng lý trí mách bảo cô rằng không được làm vậy. Mia có thể vẫn còn trẻ con, nhưng cô đã không còn ngây thơ như những đứa bé cùng trang lứa nữa sau khi trải qua quá khứ của mình. Cô đủ tỉnh táo để hiểu rằng mình đang là đối tượng có thể trở thành con tin dùng để uy hiếp Emyla. Cô không được phép để gia đình đó biết được nơi ở của mình. Có thể những người hầu kia không có ý định gì mờ ám, nhưng ai biết đâu được khi chủ nhân của họ đưa ra mệnh lệnh thì mọi thứ sẽ khác. Và lúc đó thì thông tin mà Mia vô tình để lộ rất có thể sẽ trở thành lưỡi dao quay ngược lại đặt lên cổ của cô. Chính vì lẽ đó mà giờ đây Mia đang phải lang lang.

“A A A! Biết hỏi ai đường về đây!”

Trên đường lúc này không có ít người, nhưng Mia thật sự cảm thấy ngại ngùng và chút phần sợ sệt khi phải bắt chuyện với người lạ. Dẫu vậy, cô bé vẫn cố thúc đẩy bản thân mình tiếp cận một người ông già bán đồ ăn vặt đang ở ven đường.

- Xin cho cháu hỏi…

- Ồ, cháu gái muốn mua bánh sao? Ta có rất nhiều loại bánh thơm ngon ở đây để cháu chọn lựa đó.

Nhìn thấy một cô bé xuất hiện ở trước quầy hàng của mình, người đàn ông già tươi cười mời hàng trong khi khoe ra những chiếc bánh đang treo lủng lẳng trên sạp hàng của mình. Vậy mà cô bé ấy lại không mấy để ý đến chúng. Hơn nữa, cô đang tỏ ra khá là lúng túng và ngập ngừng mở miệng. Cuối cùng thì âm thanh lí nhí cũng phát ra một cách trong trẻo:

- Cháu không phải muốn mua bánh. Mà là… Mà là… Cháu muốn hỏi đường đi đến cổng thành.

Nếu là Mia của ngày trước khi vẫn còn đang trong trạng thái tồn tại như một con búp bê sống, cô sẽ chẳng cảm thấy mấy khó khăn khi nói tiếp xúc với người lạ. Có lẽ vì khi ấy, cảm xúc của cô gần như đã bị đóng chặt trở thành một cái xác vô hồn. Cô chỉ xem như mình đang hành động như được yêu cầu thay vì đặt bất kì suy nghĩ nào về nó. Cũng có thể là vì cô đã không dùng đến lời nói của mình. Nhưng giờ thì đã khác, những cảm xúc mà bấy lâu nay bị mất đi đều đã trở lại. Thứ gì bị kìm nén quá lâu rồi cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi trỗi dậy. Đúng lúc đang mang tâm trạng bất an ấy, tiếng nói kì lạ của ông già vang đến tai cô bé:

- Ô he he he. Xem ta có gì nào. Một cô bé bị lạc hả? Có muốn ta dắt bé đi không nào? E hé hé hé hé.

Mia liền giật mình ngước lên. Trước mặt cô là khuôn mặt của một lão già đang cười toe toét một cách bất thường, để lộ ra hàm răng xỉn màu mọc xiên vẹo một cách xấu xí. Từng ngấn thịt nhăn nhúm trên hai gò má của lão nặn lên một hình thù kì quái.

- Xin… Xin thứ lỗi!

Mia nhắm chặt mắt bỏ chạy một cách sợ hãi dù chẳng rõ nguyên do. Cô chỉ có cảm giác rằng ở lại đó thì thật nguy hiểm. Sau khi quay đầu lại không còn thấy bóng dáng của cái sạp hàng bánh ấy nữa, Mia mới bắt đầu thở hắt ra và cố lấy lại bình tĩnh. Có lẽ cô vừa thần hồn át thần tính quá mức. Sự lo ngại khi tiếp xúc với một ai đó hoàn toàn xa lạ đột ngột ập đến khiến Mia hành động phòng vệ theo bản năng. Trong suốt thời gian qua, Mia có thể cũng đã dần tự nhận ra điều rằng những cảm xúc ngủ say trong suốt nhiều năm qua giờ đã trở lại và vô thức ảnh hưởng không nhỏ đến mình. Cô cần phải làm chủ bản thân mình, kiểm soát nó, thay vì để nó chi phối mình như thế này. Nắm lấy suy nghĩ ấy, Mia một lần nữa thử hỏi đường. Lần này, đối tượng của cô là một người phụ nữ:

- Cô ơi…

- Hở?

Người phụ nữ quay đầu lại nhìn khi nghe thấy một âm thanh trong trẻo. Phía sau cô không hề có ai cả. Chỉ khi cô hạ điểm nhìn xuống thấp thì hình dáng nhỏ nhắn ấy mới lọt vào đôi mắt của cô.

- Ô, bé gái gọi chị hả?

Người phụ nữ mỉm cười với Mia một cách thân thiện trong khi khom người xuống thấp để khuôn mặt ngang tầm với chiều cao của cô bé. Có lẽ nhờ là người cùng giới nên Mia bớt đi sự lo ngại. Cô bé cảm thấy yên tâm hơn khi mở lời:

- Cô có thể chỉ cho cháu đường đi đến cổng thành được không ạ?

- À ha. Ra là bé bị lạc sao? Tội nghiệp quá. Vậy để chị đây dẫn bé đi nhé.

- Cháu không dám làm phiền cô như thế đâu. Chỉ… Chỉ cần cho cháu biết đường đi… là được ạ.

Mia ấp úng nói khi nhìn sâu vào đôi mắt của người phụ nữ đứng trước mặt mình. Nghe thấy vậy, người phụ nữ lấy tay xoa đầu Mia một cách trìu mến rồi cười đáp lại :

- Gọi là chị thôi nhé. Chị đâu có già đến mức để bé gọi là cô đâu. Nhưng bé đừng có cảm thấy ngại. Thật ra thì chị đây khá lo cho bé đấy. Bé đang ở trong một khu vực có trị an không mấy ổn định đâu. Cứ đi một mình thế này thì ai biết đâu có kẻ đáng nghi nào đó sẽ làm hại bé chứ. Để chị đây hộ tống bé ra khỏi chỗ này.

Mia bỗng vô thức cảm nhận được hơi ấm, nhưng đó không phải một cảm giác ấm áp chạm đến tim cô bé. Nó khác với khi cô ở cùng với Silver hay Emyla. Có lẽ cô hiểu rằng đòi hỏi điều như vậy từ một người lạ là quá vô lý. Ít ra thì Mia cảm thấy rằng mình có thể tin tưởng người này.

- Vâng ạ… Nhờ chị.

Nhận được sự đồng ý của Mia, người phụ nữ nắm lấy tay cô bé và dắt đi một cách vui vẻ. Họ sải bước một cách tự tin trên con đường lớn khi đi qua những người đàn ông đang nhìn Mia một cách bất thường. Quả thật là nếu phải một mình đi qua cái chỗ này thì có khi Mia sẽ run rẩy vì sợ mất. Cũng may là có người phụ nữ này đi cùng. Cô đã may mắn gặp được người tốt rồi.

Đó là suy nghĩ của cô bé chỉ đến ngay một lúc trước.

- Ể? Sau chúng ta lại rẽ vào đây vậy? Con hẻm này… tối quá.

Người phụ nữ vừa kéo Mia thoát khỏi con đường lớn và đi vào một con hẻm nhỏ. Ánh sáng mặt trời chẳng thể chiếu rọi vào nó khi những căn nhà cao hai bên đã che chắn đi đường truyền. Bóng tối vô thức làm cảm giác bất an của Mia lại trỗi dậy. Và đúng lúc ấy, hai hàm răng trắng đột ngột lộ ra từ vành môi hình bán nguyệt:

- Đừng lo. Ta biết đây là đường tắt mà. Cứ yên tâm mà đi theo ta nhé. Hé hé hé hé.

Như có một dòng điện chạy dọc qua cơ thể, Mia vội kéo tay mình trở về. Nhưng bàn tay nhỏ bé của Mia đã bị giữ lại:

- Đừng chạy. Không có gì đáng sợ đâu. Tối một tí thôi rồi hết mà. Ổn thôi mà, vì có ta ở đây rồi.

Hé hé hé hé…

Dù người phụ nữ không cười thành tiếng, nhưng điệu cười gây ám ảnh của cô chỉ vừa lúc trước như vẫn còn đang vang vọng phía sau con hẻm mờ ám. Mia co cứng người vì sợ hãi. Lực kéo đi từ tay người phụ nữ ngày một gia tăng. Mia đang bị cưỡng chế chìm vào bóng tối.

- Buông tôi ra!

Cố lấy hết sức bình sinh của mình, Mia kéo mạnh tay của mình về rồi lấy răng cắn mạnh vào bàn tay của người phụ nữ. Cơn đau đột ngột khiến cô ta buông bỏ. Nhân cơ hội ấy, Mia quay đầu chạy vội vàng về phía ánh sáng từ con đường lớn.

- Này! Đừng chạy!

Tiếng người phụ nữ la lên vang đến tai cô bé. Nhưng Mia không ngừng chạy. Cô nhắm chặt mắt và chạy về phía trước. Không quan tâm bất kì điều gì xảy ra ở phái sau, cô chỉ toàn tâm chạy về phía trước. Khi không còn nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo nữa thì Mia mới từ từ dừng lại. Cô áp lưng vào bức tường và thở hổn hển lấy sức. Mia giờ bỗng dưng nhớ lại lời nói của người hầu nữ ở dinh thự. Quả thật cái thành phố này thật nguy hiểm. Có lẽ cô đã cảm thấy đôi chút hối hận khi không chấp nhận những người vệ sĩ. Nhưng giờ thì cũng chẳng thay đổi được gì nữa rồi. Mia phải tự mình vượt qua thử thách này thôi. Cô cố nâng cao sự cảnh giác của mình lên. Mắt cô không thể nhìn về phía sau, nhưng tai cô có thể nghe được âm thanh từ mọi hướng. Mia nhớ lại cái cảm giác khi đứng trước sòng bạc ven đường. Cô đã nghe được những âm thanh cực nhỏ. Nếu đã có thể làm được vậy, không lý nào cô không thể nghe được những âm thanh to như bước chân theo ngay sau mình được. Và như thế, Mia bước đi chầm chậm trong khi giữ sự tập trung cao độ vào thính giác của mình.

Một cách đều đặn, cô bước đi và lắng nghe âm thanh của thế giới. Những tiếng bước chân hỗn độn ở quanh đó dần trở nên rõ ràng hơn với Mia. Cảm tưởng như cô có thể phân biệt được từng người riêng biệt dù chỉ dựa vào thứ âm thanh gây nên bởi bàn chân của họ và mặt đường đó. Toàn cảnh thế giới như dần được tái cấu trúc trong tầm nhìn vô hình của cô bé. Ở đó, một tiếng bước chân kì lạ xuất hiện.

“…”

Mia bước nhanh hơn một chút, âm thanh kia cũng như đồng bộ với tốc độ của cô. Khoảng cách giữa họ gần như không đổi. Khi Mia đột ngột dừng lại, tiếng bước chân kia cũng tắt hẳn.

Cô đang bị theo dõi.

Đó là kết luận không chỉ dựa vào cảm tính hay trực giác của con người. Năng lực của cô thật khó giải thích, nhưng Mia tin vào nó như tin vào chính mình vậy. Cô tiếp tục bước đi một cách bình thường. Âm thanh theo sau kia lại tiếp tục vang lên. Nhịp nhàng và nhịp nhàng, kẻ đó vẫn giữ khoảng cách khá an toàn với cô bé theo cách mà mọi người vẫn nghĩ là không thể bị phát hiện. Đột nhiên, Mia bỏ chạy. Cô chạy băng qua mọi người. Cô chạy bất kể phía trước có là gì.

- Hả?

Tiếng nói bất ngờ của ai đó từ xa xăm lọt vào tai của Mia. Tiếng bước chân kia nhanh chóng trở thành những bước chạy. Nó đang đuổi theo cô. Nó thuộc về môt người lớn. Âm thanh mạnh dẫm xuống mặt đường cho cô cảm giác về khối lượng của đối tượng. Sự khác biệt về độ dài sải chân và sức lực giữa hai người chắc chắn sẽ khiến Mia bị bắt kịp. Cô vội vã tấp vào lề và nấp sau một cái thùng gỗ đựng thức ăn bị đổ bỏ.

- Hà… hà…

Mia thở hổn hển vì vừa chạy quá dữ dội. Nhưng ngay sau đó, âm thanh mệt mỏi ấy liền im bặt. Tiếng bước chân kia đang tiến đến gần cô bé. Nó từng chút, từng chút một tiến đến gần chiếc thùng gỗ rồi dừng lại.

“…”

Âm thanh tắt lịm. Im lặng bao trùm. Bao quanh đó chỉ còn lại mùi hôi thối của thức ăn bị phân hủy.

Mia nín thở. Cô lấy hai tay bịt chặt miệng lẫn mũi của mình để ngăn không cho bất kì âm thanh nào dù là nhỏ nhất phát ra. Từng giây trôi qua tưởng chừng như kéo dài đằng đẵng. Kẻ theo đuôi kia vẫn chưa rời đi. Hắn vẫn còn đứng đó. Có lẽ, cô đã bị phát hiện.

- Chậc. Mất dấu con bé rồi. Chủ nhân sẽ giết mình mất.

Một tiếng nói đàn ông phát ra ngay phía trước chiếc thùng gỗ. Đó là chất giọng quen thuộc đối với Mia. Nó không phải của ai đó mà cô gần gũi, nhưng cô biết nó. Đấy là giọng nói chỉ cách đây ít lâu cô đã nghe thấy.

“Đây là giọng nói của một trong hai người bảo vệ ở nhà Hầu tước.”

Giờ thì Mia đã có thể hiểu ra mọi chuyện. Sự thật đã được phơi bày. Cô đang bị theo đuôi bởi thuộc hạ của Hầu tước Storlich. Người hầu nữ kia chắc chắn không phải không biết gì như Mia từng nghĩ. Trái ngược, bà ta biết rõ mọi chuyện và đã cố tình thả cô bé đi khi nhận ra Mia có phản ứng phòng bị. Bà ta làm cho cô thiếu cảnh giác và rồi cử người âm thầm theo dõi. Có lẽ âm mưu này ngay từ đầu đã được vạch ra để chắc chắn biết được nơi ở của Mia. Cô sẽ bị bắt làm con tin bất cứ lúc nào.

“Không phải. Nếu là vậy thì họ đã không cần vòng vo như vậy mà cứ giữ mình tại dinh thự đó là được.”

Đúng như vậy. Chẳng có lý do gì để theo dõi một con tin sau đó lại bắt cóc khi mà họ có thể giữ nó ngay từ ban đầu cả. Chắc hẳn phải có một lý do khác, một âm mưu khác quan trọng hơn. Tại sao Mia lại được tự do đi về? Mục tiêu của họ là biết được nơi ở của cô. Tại sao họ cần làm vậy? Ở nơi đó còn có thứ gì đáng quan tâm hơn ngoài cô? Ở nhà trọ ấy, ngoài Mia ra thì chỉ còn có....

“Silver.”

Và Mia đã nhận ra được âm mưu của cha Emyla. Ông ta muốn bắt cả Silver và Mia cùng một lúc. Đúng là hai con tin thì có giá trị hơn hẳn một, hoặc có lẽ ông ta nhận ra rằng Silver là một kẻ nguy hiểm có thể đe dọa đến kế hoạch của mình. Có thể kế hoạch dự phòng của họ sẽ là bắt Mia và làm mồi nhử để bắt cả Silver. Dù là thế nào thì Mia cũng không thể để mình bị bắt hay theo đuôi về đến nhà trọ được. Cô phải tìm được cách thoát khỏi sự đeo bám này. Chờ cho kẻ đứng trước thùng gỗ đi đủ xa đến mức cô không còn nghe được tiếng bước chân của gã nữa, Mia mới chui ra khỏi nơi ẩn nấp và chạy về hướng ngược lại. Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra sai lầm.

- Ôi chết tiệt. Con nhóc nấp ở đằng đó.

Xung quanh đây quá thoáng đãng để gã bám đuôi có thể nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện bất thình lình của Mia. Lại một lần nữa cô rơi vào tình trạng bị rượt đuổi. Có lẽ vì đã bị phát hiện nên gã đàn ông kia chẳng còn thèm che dấu bản thân mình nữa. Gã ta dùng toàn lực để tiếp cận cô. Mia dường như đã hiểu rằng phương án bắt cô làm mồi nhử Silver đã được lựa chọn. Cô không cho phép mình bị bắt được.

- Không được dừng lại!

Cô tự hét lên với bản thân mình để ngăn đôi chân mệt mỏi chùng xuống. Cô cần sức mạnh.

“Ai đó... Ai đó... Làm ơn...”

Cô cầu nguyện. Cô mong ước ai đó ban cho cô sức mạnh. Nhưng...

“Ngươi đâu cần ai đó ban cho.”

Giống như có một giọng nói nào đó đang vang lên trong đầu cô bé.

“Bản thân ngươi... đã có sức mạnh rồi mà.”

Điều tiếp theo cô nhận ra là mình đã bỏ xa kẻ truy đuổi. Bằng cách nào đó mà Mia đã băng qua một khoảng cách xa vời vợi chỉ trong tích tắc. Không phải là dịch chuyển tức thời, mà là cô chỉ vừa chuyển động với một tốc độ nhanh đáng kinh ngạc. Ánh sáng xanh lá vẫn còn lưu lại đôi chút dưới bàn chân cô bé rồi mới tắt hẳn. Đó chắc chắn là Phong ma pháp. Trong vô thức, Mia đã sử dụng phép thuật mà ngay chính cô còn không biết đến. Nhưng Mia không bất tỉnh. Đây không phải lần đầu tiên cô bé sử dụng ma lực. Cách đây rất lâu rồi, tại cái thời điểm Mia không muốn nhớ về nhất trong quá khứ, Mia đã thực hiện khai mở phép thuật. Nhưng từ thời điểm đó cho đến bây giờ, cô chắc chắn chưa dùng đến ma lực một lần nào nữa chứ đừng nói đến thi triển phép thuật.

“Người bình thường có thể tạo ra một cơn gió thoảng hiu hiu cho dù không được học phép thuật. Nhưng đó là giới hạn với những người không được dạy dỗ để có kiến thức về phép thuật một cách bài bản. Đó là sự khác biệt giữa dân thường và những học giả nghiên cứu và rèn luyện để đạt được danh hiệu pháp sư.”

Đó là lời ngay từ mở đầu của cuốn giáo trình nhập môn ở mọi trường học phép thuật trên thế giới. Nó đã được biên soạn từ hàng trăm năm trước và đến nay vẫn chẳng hề thay đổi. Nó giống như những viên đá nền móng gây dựng nên thế giới pháp sư đồ sồ và lộng lẫy này. Nói một cách hàm ý và sâu sắc hơn, câu nói ngay từ khi khởi đầu ấy đã cho học sinh một niềm tin và hi vọng mạnh mẽ:

“Tài năng bẩm sinh không phải là tất cả. Sức mạnh thực sự chỉ có thể đạt được thông qua học tập và rèn luyện một cách nghiêm túc và chăm chỉ.”

Và suốt hàng trăm năm qua, có biết bao vị pháp sư nổi tiếng và hùng mạnh đã xuất hiện với khởi đầu từ ý chí ấy.

Nhưng, Mia vừa tạo nên một luận cứ phản bác cái luận điểm như đã thành chân lý ấy. Hành động của cô không phủ nhận ý chí đậm chất nhân văn kia, nhưng nó đã lật đổ ngay từ gốc rễ của mọi tiền đề.

“Phép thuật thực sự có thể được thi triển từ những người thậm chí còn không có chút kiến thức nào về phép thuật căn bản.”

Đó là điều cô gái bé nhỏ này vừa chứng minh. Bản thân cô chính là luận cứ rõ ràng nhất cho điều ấy.

Tuy nhiên, thứ gì đó mang tính triết học như vậy không phải là điều Mia nghĩ về hay thậm chí là biết đến. Cô chỉ đơn giản nhận ra rằng mình hoàn toàn có đủ sức để thoát khỏi kẻ địch. Không còn phép thuật được thi triển nữa. Mia chưa thể chủ động kiểm soát nó nhưng khoảng cách mà cô đã tạo ra giúp cho cô bé hoàn toàn cắt đuôi được kẻ đang truy đuổi. Mối nguy hiểm đã biến mất. Cô đã an toàn. Dù vậy, sự bất an trong Mia vẫn còn đó. Cô cần phải trở về với Silver. Cô cần phải ở bên cậu. Đó là người mà cô thuộc về. Đó là người mà cô tin tưởng.

Bình luận (10) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Lòi đâu ra cái ảnh này đây? Tên họa sĩ đang cố tìm cho ra một phong cách vẽ phù hợp à?
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
tấm này là trước kia vẽ phác thảo phong cách khác, chưa hoàn thiện rồi bỏ luôn nhưng tác giả nói cứ lấy.
Xem thêm
@Lúc Lắc: và nó nhìn cái tranh sơn dầu từ thời nào rồi đấy21.gif
Bởi thế, truyện hay nhưng minh họa ko đồng đều về nét vẽ (cái này không bàn).
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
cứ nghĩ Mia là người lớn trong cơ thể trẻ con, mà lại là bé gái có suy nghĩ sâu sắc S2
mà bé vẫn còn nhiều bí ẩn nhỉ
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Mia là 1 "ổ khóa" trong truyện mà
Xem thêm
Tuyệt cmn vời
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
lâu mới thấy cmt lại nhể
Xem thêm
do ko có gì để bắt bẻ nên khen 1 câu thôi :v
Xem thêm
Hay!!!!!!!!!!!!!!!Quá!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xem thêm