Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Fakebi; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 5: HÀNH TRÌNH TẠI ROLAND

Chương 9: Lập kế hoạch

Độ dài: 8,945 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Phần 1:

Sau khi hạ gục Arclon Welfender, Inex tiến đến gần cô nhân viên của Hiệp hội và tỏ vẻ không hài lòng:

- Sao Hiệp Hội có thể để một tên nhóc làm loạn ngay ở trụ sở tối cao như vậy hả?

Bị ánh mắt mạnh mẽ của Inex đàn áp, cô nhân viên giật nảy người và chỉ còn biết khai báo sự thật:

- Tôi… Tôi cũng không muốn thế đâu. Nhưng trụ sở nằm ở thủ đô nên không thể có quá nhiều bảo vệ. Trình độ của họ thật sự là kém xa so với một người cấp bậc ngũ đẳng. Vả lại, cậu Wilfender là một quý tộc cấp cao. Cho nên là…

Không cần phải đợi cô gái nói thẳng thừng ra tất cả, Inex cũng có thể thấy được số bảo vệ và nhân viên mất hút từ bấy đến giờ bỗng dưng đều đã thò mặt ra để dọn dẹp tàn cục. Rõ ràng là họ đã trốn đi sạch khi có chuyện để không mang vạ vào thân. Inex đã thật sự cảm thấy thất vọng vì tình trạng hiện tại của nơi này. Tuy nhiên, liệu đó có phải là tất cả? Theo sự quan sát của cô, có ít nhất hai người có sức mạnh vượt trội hơn nhiều Arclon đang đứng nhìn từ phía trên lầu. Họ đều là những người mặc trang phục của nhân viên Hiệp Hội. Nếu thực sự muốn ra tay thì họ đã có thể dễ dàng xong việc rồi.

“Có thể nào giữa Hiệp Hội và Arclon, hoặc là gia đình quý tộc của hắn đã có một mối liên hệ nào đó?”

Suy nghĩ ấy không thể nào không xuất hiện trong đầu Inex. Điều này nếu là sự thật thì rất có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch của riêng cô. Dù sao thì hiện giờ Inex chỉ có thể tiếp tục thực hiện bước tiếp theo của mình:

- Được rồi. Xem như thù lao cho việc vừa rồi, tôi yêu cầu được gặp ngài Giám đốc Hiệp Hội càng sớm càng tốt. Cô vui lòng báo cáo lại một lần nữa, được chứ?

Quyền hạn thông thường của các lục đẳng trong Hiệp Hội không khác gì nhiều so với những lính đánh thuê cấp bậc thấp hơn, ngoài một số ưu đãi. Tuy nhiên, điều đáng kể nhất là họ có một vài đặc quyền, và nó chỉ được tiết lộ sau khi họ đạt được cấp bậc lục đẳng. Một trong số đó là yêu cầu thông tin trực tiếp từ ban lãnh đạo của Hiệp Hội mỗi năm một lần. Và hiện tại, Inex đang dùng đặc quyền này đối với ban lãnh đạo của trụ sở Hiệp Hội. Đây không phải lần đầu tiên cô sử dụng đặc quyền này, nhưng là lần đầu tiên bị làm khó dễ với vài lý do “nghe có vẻ hợp lý”. Với món nợ vừa đạt được lúc nãy, Inex có thêm chút lợi thế trong việc thúc đẩy tiến trình đang bị trì hoãn này. Mặc dù vậy, cô cũng không hi vọng nhiều. Điều cô có thể làm chỉ là chờ đợi.

“Có lẽ là phải đợi đến hai hay ba ngày sau mất thôi.”

Khi Inex đang bận nghĩ đến tình huống bất lợi ấy, cô nhân viên của Hội Đồng bước ra và nhẹ cúi người trước mặt cô:

- Cuộc gặp của cô đã được sắp xếp ngay bây giờ. Xin hãy theo tôi ạ.

Nhanh đến bất ngờ. Inex đã không thể nghĩ là nó có thể nhanh đến vậy. Đâu đó trong thâm tâm cô hiện lên vài suy nghĩ mờ ám. Sau khi theo chân cô nhân viên Hiệp Hội đi sâu vào bên trong tòa nhà trụ sở, Inex đến một căn phòng trống rỗng. Cô được người nhân viên trao lại cho một người phụ nữ mặc đồ đen toàn thân. Trên mặt cô ta là một chiếc mặt nạ che kín từ chỏm mũi trở lên. Trong lúc cô bận quan sát người phụ nữ lạ, cô ta quay người đi và đồng thời lên tiếng:

- Theo tôi.

Inex chậm rãi bước theo sự dẫn đường của người phụ nữ mang mặt nạ. Bỗng dưng, Inex nhận ra có điều bất thường.

- Này, khoan đã. Tại sao chúng ta lại đi xuống dưới lòng đất? Giám đốc Hiệp Hội đúng ra phải ở trên tầng cao chứ?

Người phụ nữ mang mặt nạ dừng bước rồi nhẹ quay đầu về sau. Thay vì đưa ra một lời giải thích rõ ràng, cô chỉ nhắc nhở một cách ngắn gọn:

- Xin hãy cứ đi theo tôi.

- Không. Tôi sẽ không đi nếu không hiểu rõ chuyện này.

Inex đã đi vào thế thủ. Bằng trực giác của mình, Inex có thể cảm nhận nguy hiểm đang rình rập sau mỗi bước chân càng tiến sâu. Chỉ cần chú ý quan sát một chút, cô có thể thấy một số cạm bẫy được kín đáo che dấu ở xung quanh đường hầm. Mặc dù cô là một lục đẳng của tổ chức này, nhưng cũng chẳng phải là nhận vật thân thiết hay trọng yếu gì của nó.

“Có khi nào trụ sở này có gì đó mờ ám và muốn ám hại mình?”

Không thể loại bỏ nghi ngờ đó ra khỏi đầu, Inex chầm chậm rút thanh đoản kiếm đeo sau thắt lưng của mình ra. Đúng lúc ấy, đôi môi của người phụ nữ mở ra thành lời:

- Ngài Chủ tịch muốn gặp cô.

- Chủ tịch? Chủ tịch là ai? Không phải người đứng đầu Hiệp Hội này là ngài Giám đốc hay sao?

Inex đan cặp lông mày khi được tiết lộ một chức danh trước nay chưa hề được nghe thấy với ý định nhận được lời giải thích. Tuy nhiên, đáp lại chỉ là một lời nói thẳng thừng:

- Nếu cô không muốn đi tiếp thì tôi có thể dẫn cô trở lên ngay bây giờ. Cô quyết định thế nào?

“Một nhân vật nắm giữ chức danh chưa bao giờ được nghe đến bỗng dưng lại muốn gặp mình. Chưa kể là sự tồn tại của người này lại còn được che dấu đến mức có nơi ở nằm tận sâu bên trong lòng đất như thế này...”

- Thế nào? Quyết định của cô là gì, cô Inex Nicolop?

Giữa lúc Inex vẫn còn đắn đo, người phụ nữ đưa ra lời thúc giục.

Tên thật của Inex, điều được bảo mật đến mức chỉ những cấp cao của Hiệp Hội, vừa được gọi thay vì biệt danh. Nói cách khác, cái con người đang dẫn đường này không phải là một nhân vật tầm thường trong Hiệp Hội. Vậy thì người có thể sử dụng một nhân vật cấp cao như thế này chỉ để làm người hầu dẫn đường có thể ghê gớm đến mức nào nữa? Trong khi nghĩ về điều ấy, Inex đưa ra quyết định mạo hiểm:

- Tôi sẽ đi tiếp. Xin mời dẫn đường đi.

Người Chủ tịch này là ai? Tại sao sự tồn tại của người này lại được che dấu? Và hơn hết là một người như vậy muốn gì ở cô? Với những câu hỏi sẽ không thể được giải đáp nếu không gặp mặt đó, Inex quyết định mạo hiểm khám phá bí ẩn này. Đó là mong muốn của cô. Đó là điều cô phải làm. Vì nó cũng là nhiệm vụ của cô như là một người mang tên Inex Nicolop.

Sau một cái gật đầu, người phụ nữ mang mặt nạ lại tiếp tục bước đi. Trải qua chiếc cầu thang dạng xoắn ốc, độ sâu hai người đạt đến đã vượt xa mười mét. Cuối cùng thì một cánh cửa lớn cũng xuất hiện ở cuối con đường. Dừng lại ngay trước cánh cửa, người nhân viên đưa tay sang ngang như hành động giới thiệu:

- Ngài Chủ tịch đang đợi cô ở đằng sau cánh cửa này. Xin mời đẩy cửa vào.

- Hiểu rồi.

Inex chầm chậm bước đến gần cánh cửa với tâm trạng hồi hộp. Cô có lẽ đang chạm đến phần sâu nhất, và không chừng cũng là đen tối nhất của Hiệp Hội Lính Đánh Thuê. Với trọng trách đang nắm giữ, cô không thể cho phép mình bỏ mạng ở đây được.

“Nếu đó là mình thì sẽ ổn thôi mà. Đúng vậy. Tiến lên nào.”

Sau khi hít sâu một hơi làm cứng lại tinh thần, Inex đẩy cửa một cách dứt khoát và bước vào. Cánh cửa đá rộng mở làm tuôn trào ánh sáng rực rỡ bên trong căn phòng ra bên ngoài. Trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của Inex, ấn tượng về một không gian bên dưới lòng đất đã biến mất. Những màu sắc lung linh liên tục tỏa ra và nhấp nháy phía trên trần nhà giống như một bữa tiệc ánh sáng. Xuống thấp một chút là những bức tường được chạm khắc những hình trang trí trừu tượng. Và ngay ở giữa căn phòng là một cái bàn rất nhỏ khi so sánh với quy mô của nơi này. Ngồi ở đó là một người đàn ông trông đã lớn tuổi, nhưng sức sống vẫn còn tràn đầy ngay trên da mặt của ông ta. Con người khi già đi thường mang một mái tóc màu xám khói dù bất kể màu sắc tự nhiên của họ là gì. Nhưng sắc đen tươi trẻ vẫn nhuộm đầy trên đầu của ông ta. Không có dấu hiệu của phẩm nhuộm nên đó dường như là màu tóc nguyên thủy của ông. Màu tóc đen không phải ít trong xã hội, nhưng đen tự nhiên thì lại thật sự khá hiếm. Điều ấy chỉ càng làm ông ta thêm phần bí ẩn. Toàn bộ sự hiện diện của ông ta toát lên một sức hút đến kì lạ.

Giữa lúc Inex đang mải quan sát người đàn ông, ông ta mở mắt ra và lên tiếng:

- Xin chào cô gái trẻ. Ta là Chủ tịch của Hiệp Hội Lính Đánh Thuê, Judas Edos Staiger.

“Không… Không thể nào!”

Toàn cơ thể của Inex giật thột như vừa bị giật điện. Đôi mắt của cô căng rộng hết cỡ khi nhìn vào hình hài phía trước, sự tồn tại lẽ ra đã biến mất về với cát bụi. Con người này, hay ít nhất là kẻ mang cái tên này đúng ra đã qua đời từ ba mươi năm trước. Cái chết của ông ta đã được xác nhận bởi rất nhiều người chứng kiến. Cơ thể của ông ta chắc chắn không thể nào còn toàn vẹn sau thảm kịch ấy. Vậy mà kẻ đã chết ấy giờ lại đang tuyên bố về sự tồn tại của mình, ngay tại nơi này.

- Không thể nào… Ông lẽ ra đã phải chết…

- Trước khi bắt đầu trò chuyện, cô nên ngồi xuống đây trước đã, cô gái trẻ.

Nghe thấy lời mời, Inex kiềm chế sự kích động và tiến đến chiếc ghế đã được sắp xếp sẵn cho mình. Đợi cho Inex đã yên vị, người đàn ông tự giới thiệu là Judas Edos Staiger bắt đầu trở lại cuộc hội thoại:

- Được rồi. Chúng ta bắt đầu lại thôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô nghe đến chức danh Chủ tịch, vì vậy ta cũng giới thiệu luôn. Chủ tịch tức là ta đây, là người đứng đầu thực sự của Hiệp Hội Lính Đánh Thuê.

“Không cần phải nói. Nếu ông thực sự là Judas Edos Staiger thì điều đó là hiển nhiên rồi.”

Inex thầm nghĩ như vậy trong đầu. Gần như không thể để Inex nghĩ đến trường hợp nhận nhầm người vì trùng tên, bởi đây là một cái tên đặc biệt. Edos, cái tên đệm này chỉ ra rằng mặc dù không phải trực hệ, ông ta vẫn là một người thuộc hoàng tộc Vương Quốc Edopus. Hơn thế nữa, người đàn ông có tên Judas Edos Staiger này chính là nhân vật đã sáng lập nên tổ chức Hiệp Hội Lính Đánh Thuê cách đây hơn bảy mươi năm. Theo lịch sử chính thức ghi nhận, ông đã qua đời trong một cuộc tấn công quy mô lớn của quái vật diễn ra ba mươi năm trước. Tất nhiên, giờ thì chuyện đó rõ ràng chỉ là một sự lừa dối. Người đàn ông ấy vẫn đang sống nhăn răng trước mặt cô. Và điều ấy đồng nghĩa với việc Judas bây giờ đang 117 tuổi, dù cho ngoại hình của ông trông cao lắm cũng chỉ tương xứng với tầm 70. Tạm bỏ qua vấn đề thắc mắc về chuyện quá khứ này vì cô cũng không nghĩ là sẽ được giải đáp, Inex bắt đầu đi vào đúng mục tiêu của mình:

- Vậy lý do gì khiến ngài Chủ tịch đây, một người đã ẩn thân suốt ba mươi năm qua, lại chủ động ra mặt để gặp tôi như thế này?

Chĩa ánh mắt rõ ràng đang tò mò của mình hướng vào Judas, Inex tỏ vẻ tự tin không chút do dự.

Đáp lại cô là một nụ cười như thể nói rằng: “Cô không cần phải giả vờ như thế”, ông ta nói:

- Không phải cô đã sử dụng đặc quyền “Yêu cầu thường niên” của lục đẳng để được gặp ban lãnh đạo đấy sao? Là một người trong ban lãnh đạo, dĩ nhiên ta phải tiếp cô rồi.

- Tôi nghĩ rằng thông thường thì một Hội trưởng, hoặc đối với trụ sở này thì ngài Giám đốc sẽ là người tôi được diện kiến chứ. Hay đây là sự khác biệt biệt giữa việc sử dụng đặc quyền ở một chi nhánh so với ở trụ sở tối cao?

Inex vẫn tiếp tục xuôi theo trò mèo vờn chuột của Chủ tịch. Cô muốn tìm hiểu lý do thực sự của cuộc gặp bất ngờ này. Mặc dù thế, Inex lại không nghĩ nó dễ dàng được giải đáp mà không cần nhiều nỗ lực đến như thế này.

Chủ tịch khẽ chớp mắt nhẹ nhàng với một điệu cười khá tự nhiên, dùng hai bàn tay đan vào nhau rồi tựa người vào lưng ghế trước khi đáp lại:

- Hô hô hô. Tất nhiên là ngay cả một Hội trưởng cũng chẳng biết đến sự tồn tại của ta rồi chứ nói gì đến gặp mặt, huống hồ là những kẻ người ngoài như lục đẳng. Cô được gặp ta rõ ràng là vì cô đặc biệt. Ta nói đúng chứ, Inexia Bacellus?

Toàn bộ cơ thể của Inex gần như cứng đờ khi cái tên đó được gọi. Không phải là cái tên Inex đầy mạnh mẽ, không phải là cái họ Nicolop khá phổ biến ở phía Nam Asland, Inexia Bacellus mới là họ tên thật sự của cô. Đó là cái tên gần bảy năm nay được chính Inex đưa vào quên lãng và tự khoác lên mình danh phận của một lính đánh thuê mang tên Inex Nicolop. Nếu chỉ là tên thật của cô bị phát hiện, nó sẽ chẳng có gì đến nỗi Inex phải sững sờ đến như thế vậy. Nguyên nhân thật sự hoàn toàn là một điều khác.

“Biết cái tên đó… Đừng nói rằng... ông ta đã biết thân phận thật sự của mình.”

Mang theo cái cảm giác căng thẳng ấy, Inex hướng một ánh nhìn hoang mang về phía người đàn ông trước mặt mình.

Quan sát thấy sự thay đổi thái độ một cách đột ngột của Inex, Judas chỉ cười xòa như chỉ vừa nói ra một câu chuyện phiếm:

- Đâu cần phải kinh ngạc đến thế chứ. Để có thể cung cấp thông tin cho các yêu cầu của những lục đẳng như cô thì Hiệp Hội Lính Đánh Thuê phải có một hệ thống thu thập thông tin nho nhỏ cho riêng mình mà. Bất kì người nào được nâng lên cấp bậc lục đẳng đều sẽ được Hiệp Hội điều tra đầy đủ thông tin cá nhân để có thể dự đoán loại thông tin mà họ muốn yêu cầu, cũng như để chuẩn bị cho một số việc khác.

Nho nhỏ rõ ràng không thể là từ được dùng đúng. Judas chỉ là cố tình tạo tính hài hước cho lời nói của mình mà thôi. Nhưng trò đùa ấy chẳng hề có tác dụng gây cười nào cả. Inex chỉ càng lúc càng ngạc nhiên hơn thôi. Cũng chẳng trách được, vì để có thể điều tra ra được thân phận thực sự của Inex, cái hệ thống đó phải có năng lực ngang ngửa những tổ chức tình báo cấp cao nhất của một quốc gia. Nhưng khi nghĩ đến quy mô rộng lớn của cái tổ chức này, Inex chỉ có thể kết luận nó là hệ thống thu thập thông tin hàng đầu thế giới.

Trong lúc Inex bắt đầu ổn định lại tinh thần thì Judas cũng đi vào nội dung chính của cuộc gặp mặt:

- Bây giờ thì, Inexia, cô đến đây để sử dụng đặc quyền “Yêu cầu thường niên” mà. Yêu cầu của cô, hãy bắt đầu nói cho ta nghe về nói đi.

Inex lắng nghe lời nói của Judas với một sự đắn đo lộ liễu. Đôi mắt sắc lạnh bẩm sinh của cô đang bất động khi hướng xuống mặt bàn. Yêu cầu mà cô đã chuẩn bị từ trước để đặt ra cho Giám đốc của Hiệp Hội chính là thông tin về một vài nhân vật cấp cao trong chính quyền Rotes. Tuy nhiên…

“Nếu là người đàn ông này thì mình có thể đưa ra yêu cầu thực sự.”

Nghĩ như vậy, Inex ngẩng mặt nhìn thẳng một cách trung thực và đáp lời:

- Tôi muốn có bản đồ bên trong khu vực hoàng cung của Rotes.

Một lời nói dứt khoát, không hề có ngập ngừng.

- Ồ… Ta không ngờ là cô có thể nói thẳng như thế.

Judas đáp lại với vẻ bất ngờ, nhưng ánh mắt của ông chẳng toát lên sự ngạc nhiên nào cả. Người đàn ông này quả là một bậc thầy trong việc giả vờ biểu hiện thái độ bình thường. Không nhận được phản hồi từ Inex, Judas nghỉ một nhịp rồi cười mỉm nhẹ nhàng như nghe một trò đùa, cuối cùng lại chuyển thành một gương mặt kiên định:

- Rất tiếc, đó là điều không thể được.

- Ông nói là “không thể được”, thay vì là “ta không có”?

- Ồ, có vẻ ta đã dùng từ không cẩn thận rồi nhỉ.

Nhìn Judas lại một lần nữa mỉm cười như đang nói chuyện phiếm, còn Inex không giấu nổi vẻ bất ngờ. Thông tin mà cô yêu cầu phải thuộc vào loại khó bậc nhất. Sẽ chẳng lạ gì nếu nó không thể thu thập được. Tuy nhiên, câu trả lời phủ định của Judas đã vô tình khẳng định sự tồn tại của nó trong tay ông, hoặc ít nhất thì ông cũng đủ khả năng để khiến cho nó trở thành sự thật. Đến lúc này thì Inex phải thực sự lo sợ về cái tổ chức tình báo của Hiệp Hội này. Dù vậy, cô vẫn kìm lại cảm xúc đó và đưa ra một thắc mắc cần được giải đáp.

- Tại sao ông không thể? Ông đủ khả năng để thực hiện mà, phải không?

- Ta không phủ nhận khả năng có thể thực hiện, nhưng ta sẽ không làm vậy. Cô chắc hẳn phải nhớ rằng tôn chỉ của Hiệp Hội Lính Đánh Thuê là gì chứ. Đây là một tổ chức quốc tế trung lập và tách rời về phương diện chính trị giữa các quốc gia. Nói rõ hơn thì chúng ta không ủng hộ hay trở thành đồng minh với riêng bất kì đất nước nào. Việc cung cấp thông tin mang cấp độ tuyệt mật như cô yêu cầu chẳng khác nào cho một thế lực khác lợi thế lớn trong hoạt động tình báo cả.

- Nhưng nếu là giữa ông và tôi thì nó có thể xem là ngoại lệ mà. Dù gì chúng ta cũng từng chung một nguồn gốc…

- Dừng lại!

Lần đầu tiên lời nói của Inex bị cắt ngang bởi Judas. Thái độ điềm đạm và có phần đùa vui của ông đã hoàn toàn biến mất. Khí tức của ông già bỗng nhiên bao trùm toàn bộ gian phòng kèm với một làn khói hắc ám tỏa ra từ chính cơ thể ông. Cơn rùng mình của Inex bùng nổ nhưng ngay lập tức được cô giữ lại bằng sức mạnh tinh thần. Nó không chỉ đơn giản là sát ý, đây là một năng lực uy hiếp gần như được xem là độc nhất vô nhị của cựu lục đẳng “Bất Bại” – Oscar Mayer. Thứ không khí xám xỉn màu tro kia có bản chất là ma lực xanh, Inex có thể cảm nhận được điều ấy. Nhưng cách thức để tạo ra nó hoàn toàn không được biết đến ngoại trừ Oscar. Cũng có lẽ vì lý do đó mà Oscar là người duy nhất trong lịch sử được ghi nhận là có khả năng làm ra kỹ thuật ấy, đủ để nó trở thành một nét đặc trưng cho hình tượng chiến đấu của ông. Bản thân cô cũng chỉ biết về hình dạng và hiệu ứng ảnh hưởng đối với người khác của kỹ thuật này qua lời đồn. Đây thực sự là lần đầu tiên Inex được tận mắt chứng kiến nó.

Trong khi Inex đột nhiên bị khiến cho im lặng, thứ khói xám kia nhanh chóng biến mất như tan vào không khí. Sự uy hiếp mà cô cảm nhận được cũng chẳng còn tồn tại. Đối mặt với Judas đã quay trở lại vẻ điềm đạm của mình sau một hơi hít sâu, Inex vẫn chưa thể thả lỏng người được.

Không để ý đến thái độ đang căng cứng của Inex, Judas tiếp lời sau một hồi im lặng:

- Đó đã là chuyện quá khứ rồi. Có lẽ những kẻ đó đã không truyền đạt lại cho cô thông tin đúng đắn để dẫn đến sự lầm tưởng này nhỉ? Vậy thì để ta khẳng định một lần và mãi mãi: ta đã cắt đứt mọi mối liên hệ với bọn chúng từ cái ngày rời đi ấy. Mọi sự xin giúp đỡ dựa trên quan hệ quá khứ này sẽ không bao giờ được chấp nhận. Hiểu rồi chứ, Inexia Bacellus.

Mắt đối mắt, mặt đối mặt. Hai người nhìn nhau không chớp mắt. Cuộc chạm trán giữa hai tư tưởng với một sự liên kết từ quá khứ đã hoàn toàn bị dội ngược. Không ai có thể áp đặt cho người còn lại. Cũng bởi thế, Inex đã hiểu được tình huống của mình.

- Tôi hiểu rồi. Nếu vậy, hãy cho tôi thông tin đời tư của các quan chức đứng đầu triều đình Rotes. Đây không phải là thông tin liên quan đến chính trị nên có thể, đúng không?

- Ha ha. Có thể xem là vậy. Nhưng đó vẫn là các nhân vật chính trị hàng đầu của đất nước này nên sẽ có thể dẫn đến những điều ngoài mong muốn của Hiệp Hội. Tuy vậy, về phía Giáo Hội thì ta có thể cung cấp cho cô. Dù họ có ít nhiều ảnh hưởng đến chính trị nhưng không thật sự mạnh mẽ.

Judas mỉm cười sau khi cơ mặt đã giãn ra và trả lời với một lời đáp nửa đồng ý, nửa từ chối.

Sau một vài giây suy nghĩ, Inex cuối cùng cũng gật đầu chấp nhận:

- Được. Tôi sẽ đồng ý với sự hồi đáp này.

- Thật tốt khi cuộc nói chuyện của chúng ta đã có thể kết thúc một cách tốt đẹp. Rất mong một lục đẳng như cô sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Hiệp Hội, Inexia.

- Đừng gọi tôi bằng cái tên ấy. Khi ông đang đối mặt tôi với thân phận lính đánh thuê, hãy gọi tôi là Inex.

Đối phương đã khẳng định lập trường của mình, Inex cũng phải tái xác lập mối quan hệ mà cô có với người đứng đầu Hiệp Hội này. Cùng với một lời chào xã giao cuối cùng, Inex rời khỏi căn phòng được che dấu bên dưới lòng đất.

Phần 2:

Silver đang trên đường trở về nhà trọ đã thuê từ biệt thự của gia tộc Hầu tước Storlich. Sau khi để lại Mia cho Emyla, cậu đã có chút thời gian rảnh để chuẩn bị cho dự định ban đầu của mình khi đến thủ đô Rodivia này.

“Nhưng trước khi bắt tay vào thực hiện, mình nên giải quyết phần còn lại của cuốn sổ “Thời đại của thần linh” trước đã.”

Đó là một trong những manh mối chủ chốt nằm trong tay cậu. Silver đã nhiều lần bị sao nhãng việc tìm hiểu nó bởi những chuyện bên lề khác. Nhưng giờ thì mọi chuyện dường như đều đã bắt đầu ổn định. Cậu có thể kết thúc nó để bắt đầu cho những kế hoạch trong tương lai. Nghĩ như vậy, Silver nhanh chóng trở về nhà trọ. Sau khi ổn định trên giường, cậu lấy cuốn sổ “Thời đại của thần linh” ra.

“Lần trước mình đã dừng lại ở phần kết thúc cuộc chiến Thần – Quỷ. Lần này phải cố gắng hoàn tất việc đọc mới được.”

Để đảm bảo cho điều đó, Silver vừa triệu hồi một vỉ thuốc giảm đau paradol, cùng với đó là một số hương liệu giúp thư giãn tinh thần. Nguyên nhân là mỗi lần cậu cố gắng dịch ngôn ngữ của thần tộc, bộ não của cậu đều bị đẩy vào tình trạng quá tải. Nguồn gốc của hiện tượng đó vẫn là bí ẩn, nhưng cậu biết mình nên chuẩn bị gì để giảm tải tác động tiêu cực này. Sau khi uống thuốc và đốt hương liệu, Silver nghỉ ngơi ít lâu để thuốc có tác dụng, sau đó mới bắt đầu lật mở cuốn sổ.

Lần trước, Silver đã bất tỉnh ngay khi biết được dị năng của Quỷ Vương, và bây giờ là những gì tiếp sau đó:

“Năng lực tống tiễn vật chất sang một không gian khác của Quỷ Vương vẫn chưa có cơ sở để xác nhận. Tuy nhiên, sự thật là những cư dân Thần tộc bị biến mất đã không xuất hiện trở lại sau nhiều năm. Bằng sự hy sinh to lớn của mình, Thần tộc đã phong ấn gần như toàn bộ Quỷ tộc với thế giới bên ngoài. Để ngăn chặn những tàn dư còn sót lại của Quỷ tộc có thể phá vỡ phong ấn của Thần Khí Keylord, thần Herkatos tách rời Keylord thành năm mảnh và cất giấu bốn trong số đó vào các Thần Điện, còn mình thì giữ mảnh ghép cuối cùng. Không chỉ vậy, với trí tuệ của mình, Herkatos đã phát triển thành công một công cụ giúp làm chậm thời gian kích hoạt Ấn Nguyền của Quỷ Vương. Ngài tận dụng thời gian còn lại của mình để nuôi nấng đứa trẻ cuối cùng của Thần tộc. Và với mục đích đưa những vị thần đã biến mất quay trở về Atlantis, ngài nghiên cứu phương pháp đảo ngược tác dụng của Ấn Nguyền. Sau nhiều năm nghiên cứu, Herkatos đã bắt tay vào điều chỉnh Thần Khí Prados, tạo vật có năng lực cất giấu các Thần Khí khác vào một chiều không gian riêng biệt mang tên “Cấm Vực Vô Thứ Nguyên” và triệu hồi chúng dù ở bất kì đâu. Với năng lực có phần tương đồng ấy, ngài hy vọng mình có thể thành công. Tuy nhiên, đó lại là một thất bại đau đớn. Không có bất kì cuộc thử nghiệm nào thành công, và không có bất kì Thần tộc nào được triệu hồi trở về dù chỉ là một bộ phận của cơ thể. Cảm nhận được thời gian trì hoãn Ấn Nguyền của ngài sắp sửa kết thúc, Herkatos trao lại mảnh ghép Keydor cuối cùng cho thành viên cuối cùng của Thần tộc với nhiệm vụ bảo vệ nó, trước khi bản thân biến mất khỏi thế giới và mang theo nỗi thất vọng của riêng mình."

Đến lúc này thì Silver đã có thể hiểu nguồn gốc tuyệt chủng của Thần tộc. Nếu nói về kẻ chiến thắng trong cuộc đại chiến trước đó, chắc chắn cậu chỉ có thể gọi cả hai là những người thua cuộc. Một chủng tộc bị đẩy đến con đường tuyệt chủng, chủng tộc khác thì bị giam cầm mãi mãi với thế giới bên ngoài. Đối với con người, chủng tộc thông minh còn lại của Atlantis, có lẽ họ cũng đã chìm vào một thời kì đen tối khi mất đi sự bảo hộ của Thần tộc. Thế giới này thực sự đã trải qua một trong những kịch bản đáng buồn nhất của lịch sử. Và kết cục này đều là hậu quả từ một cuộc chiến. Theo một quan điểm nổi tiếng ở Trái Đất, chiến tranh là một hiện tượng tất yếu của lịch sử. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên chàng trai này đã thật sự để tâm đến nó.

“Liệu chiến tranh có phải là điều gì đó không thể tránh khỏi? Mọi người không thể chung sống hòa bình được hay sao?”

Tạm gác lại tâm trạng tiếc nuối về lịch sử của thế giới này, Silver mau chóng trở nên tò mò với số phận của nhân vật Thần tộc cuối cùng. Thật may là phần cuối của cuốn sổ chính là những lời giải đáp cho điều ấy:

“Rozes, vị thần cuối cùng của Thần tộc đã trưởng thành sau bao năm chờ đợi. Quá cô đơn sau một trăm năm tồn tại một mình, Rozes quyết định sống cùng con người. Nhưng Lục Địa Phương Bắc chính là nơi minh chứng cho sự tồn tại của Thần tộc. Những dấu vết đậm nét nhất chính là các Thần Điện ở nơi đây. Anh không muốn rời bỏ nó, anh không thể rời bỏ nó. Thay vì đến Lục Địa Phương Nam, Rozes quyết định đưa con người từ nơi ấy trở về Lục Địa Phương Bắc.

Với công nghệ của Thần tộc, Rozes xây dựng nên một chiếc cầu khổng lồ nối liền hai lục địa, biến nó trở thành con đường cho cuộc di cư lớn nhất lịch sử loài người kể từ sau cuộc đại chiến Thần – Quỷ. Để tái khắc ghi sự tồn tại của Thần tộc trong tâm trí loài người, Rozes chứng minh sức mạnh siêu việt cả về thể chất, phép thuật và trí tuệ của mình. Bằng cách đó, anh một lần nữa đưa Thần tộc trở thành kẻ cai trị loài người. Các quốc gia loài người nhanh chóng thành lập xung quanh các Thần Điện như một cách thể hiện sự tôn thờ của họ đối với Thần tộc. Nhưng có một sự thật không thể nào thay đổi, rằng Rozes là Thần tộc cuối cùng còn tồn tại. Sự tuyệt chủng là điều tất yếu, không có cách nào để anh có thể ngăn chặn. Đó là thời điểm Rozes đã đi đến một quyết định lớn: giao phối với nhân loại.

Xã hội Thần tộc tồn tại một điều cấm kị: không được kết hôn với loài người. Nguồn gốc của điều cấm kị này là từ đâu? Rozes không biết. Mục đích của nó là gì? Rozes không hiểu. Anh đã sống trong một xã hội Thần tộc chỉ có một mình từ khi còn rất bé. Tất cả văn hóa, lịch sử, và cả tri thức của Thần tộc chỉ được anh tiếp thu qua các tài liệu lưu trữ. Anh đã cố gắng sống như một Thần tộc đúng nghĩa theo những gì anh tưởng tượng về nó. Tuy nhiên, anh rốt cuộc cũng chỉ là một Thần tộc nửa vời bởi một dân tộc không chỉ được hình thành từ huyết thống, mà điều quan trọng hơn chính là văn hóa và bản sắc. Không được ai dạy dỗ về điều ấy, Rozes dễ dàng xem nhẹ cấm kị và kết hôn cùng một cô gái loài người.

Rất nhanh chóng sau đó, đứa con đầu tiên của Rozes ra đời. Nó không có màu tóc trắng, nó không có sức khỏe thần thánh của Thần tộc, nhưng nó có thể sử dụng Thần Lực. Đứa trẻ ấy không phải Thần tộc, nhưng nó là một sự tồn tại rất gần với Thần tộc. Một tia hy vọng bùng cháy trong suy nghĩ của Rozes. Nếu có thể sinh nhiều con hơn, anh sẽ có thể tạo nên một sinh linh Thần tộc đúng nghĩa. Đứa con thứ hai của Rozes tiếp tục là một con lai tiềm năng. Mục tiêu của anh vẫn chưa hoàn thành. Tuy nhiên, đặc tính chỉ có thể sinh ra tối đa một trai và một gái đối với mỗi bạn tình của Thần tộc đã không thay đổi cho dù đối tác có là con người. Nó khiến cho Rozes không thể giữ một truyền thống khác của Thần tộc, đó là chung thủy. Anh bắt đầu lăng chạ với nhiều phụ nữ hơn dù cho vẫn rất yêu vợ.

Sự phản bội của Rozes khiến vợ anh trở nên u sầu và lâm bệnh, cuối cùng qua đời ở tuổi bốn mươi. Rozes rất đau buồn, nhưng không quên trọng trách tồn vong của Thần tộc đang gánh vác trên vai. Để lại nhiệm vụ bảo vệ mảnh ghép thứ năm của Keylord cho con trai, Rozes ra đi và sống một cuộc đời lang bạt với hy họng có thể hồi sinh Thần Tộc. Tuy nhiên, đó là sự thất bại lớn nhất của anh. Suốt ba trăm năm ròng, Rozes khiến hàng nghìn người phụ nữ sinh con cho mình, nhưng tỉ lệ những đứa trẻ mang trong mình Thần Lực chỉ càng ngày càng giảm. Khả năng tái tạo lại dù chỉ một thành viên của Thần tộc thôi cũng đã là vô vọng. Anh cuối cùng cũng phải chấp nhận rằng chất lượng di truyền sẽ chỉ càng giảm qua các thế hệ mà thôi.

Rozes đã nhận ra ý nghĩa thực sự của điều cấm kị từng được nói đến. Mục đích của nó không gì khác ngoài để đảm bảo sự tồn vong của Thần tộc. Thế mà anh lại bước trên con đường diệt vong ấy để hồi sinh giống loài của mình. Mọi thứ anh cố gắng hàng trăm năm qua chỉ là vô nghĩa. Lẽ sống duy nhất của anh trong cuộc đời cô độc này đã hoàn toàn tàn lụi. Rozes quyết định dành tất cả phần đời còn lại trong Thần Điện và ghi chép lại cuộc đời mình như một hồi ký.

Hỡi vị Thần đã trở về Atlantis. Ngài đang đọc về cuộc đời của kẻ tội đồ Rozes này. Xin hãy tha thứ cho tôi, vì tôi chỉ cố gắng hồi sinh chủng tộc của chúng ta mà thôi. Giờ đây, tôi xin trao lại sứ mệnh này cho ngài. Tôi đã thất bại, nhưng với một vị thần đã bằng một cách nào đó có thể trở về thế giới này, chắc chắn ngài sẽ nghĩ ra phương pháp thôi.

Như một món quà, tôi xin trao lại cho người Thần Khí hiện đang được cất trong kho vũ khí của Thần Điện này. Nếu có thể, tôi thật sự muốn trao cho ngài tất cả chúng một cách đầy đủ. Nhưng ngoại trừ Keylord, Rodin là Thần Khí cuối cùng còn lưu lại trong thế giới này. Nếu không có Prados, Thần Khí đã biến mất cùng thần Herkatos, có lẽ những thứ còn lại sẽ bị phong ấn trong không gian “Cấm Vực Vô Thứ Nguyên” mãi mãi.

Đây là tất cả. Nếu ngài đọc được hồi ký này mà không gặp tôi, điều đó có nghĩa là tôi đã qua đời. Dù có như vậy, linh hồn của tôi và toàn bộ Thần tộc trong quá khứ sẽ luôn cầu nguyện cho ngài thành công.

Kí tên

Rozes.”

Cuốn sổ, không phải, cuốn hồi ký đã kết thúc với một tâm trạng vô cùng buồn bã. Đến lúc này thì Silver đã hiểu tất cả mọi chuyện, không chỉ là về lịch sử đã mất của Atlantis, mà còn cả bản thân cậu. Sứ mệnh cao cả kia được trao cho cậu, nhưng cậu bằng cách nào có thể hoàn thành nó chứ? Ngay cả việc cậu đến thế giới này cũng chỉ là một tai nạn ngẫu nhiên. Cậu không phải là một thiên tài có thể làm một điều gì to tát như hồi sinh một chủng tộc từ con số không tròn trĩnh.

“Xin lỗi Rozes, tôi không thể hoàn thành tâm nguyện của ông được rồi. Với tôi thì trở về thế giới của mình là điều quan trọng nhất.”

Cậu có liên quan đến thế giới này, nhưng thế giới kia mới là nơi cậu thuộc về. Nắm chặt sợi dây chuyền hình ngôi sao đang đeo trên ngực, Silver nhớ về người con gái đang chờ đợi mình ở nơi ấy và tự củng cố quyết tâm.

Phần 3:

Inex đang lởn vởn quanh khu vực bên ngoài cung điện hoàng gia Rotes. Mục tiêu lớn nhất của cô bây giờ là đột nhập vào được cung điện này. Cô đã nghĩ đến hai phương pháp để thực hiện.

Thứ nhất, đó là phương pháp trực tiếp: đột nhập vào cung điện một cách lén lút. Cách này vô cùng khó khăn và nguy hiểm, bởi chẳng cần phải nói thì ai cũng biết rằng đây là một trong những địa điểm được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới. Tuy nhiên, ưu điểm của cách này là nếu thành công thì công việc còn lại sẽ diễn ra tương đối suôn sẻ, ít tốn thời gian và không phải đau đầu.

Thứ hai là phương pháp gián tiếp: trà trộn vào hoàng cung bằng một cách nào đấy, sau đó từ từ thâm nhập và điều tra kĩ càng hơn về các thông tin cần thu thập. Cách này có thể cho cô nhiều thông tin hơn mong đợi, nhưng rủi ro cũng không hề nhỏ khi hoạt động nằm vùng chẳng hề đơn giản. Một khi bị phát hiện, Inex gần như chắc chắn phải vứt bỏ thân phận hiện tại của mình.

Trong lúc vẫn còn mải suy nghĩ về vấn đề này, Inex đã về đến nhà trọ từ lúc nào không hay. Và ngẫu nhiên thay, một vị khách mà Inex ngỡ rằng sẽ không bao giờ chủ động đến tìm mình đã đợi sẵn ở đó:

- Hô? Ngọn gió nào đã đưa cậu đến đây hôm nay vậy, Silan?

Nhìn vào chàng trai đang khoanh tay đứng đợi ngay trước cửa nhà trọ, Inex nở nụ cười quen thuộc của mình.

Ngay lúc thấy hình dáng của Inex, Silver liền tiến lại gần, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc và đáp lại bằng giọng nói dứt khoát:

- Inex, tôi có một chuyện hệ trọng muốn nhận được sự hợp tác từ chị.

- Hô? Tôi có nghe nhầm không vậy? Cậu, kẻ ba lần tìm cách ám hại tôi, giờ lại đang đề nghị tôi hợp tác?

Inex rõ ràng bất ngờ khi biểu hiện tươi cười rất xã giao của cô đã hoàn toàn biến mất trên gương mặt, thay vào đó là một nụ cười hình bán nguyệt khiến bất kì ai cũng phải rùng mình.

- Chẳng phải chị đã từng bảo tôi rằng có thể hỏi sự trợ giúp từ chị sao? Nếu… Nếu chị cảm thấy không thể tin tưởng được tôi thì thôi vậy. Tôi sẽ đi ngay.

- Từ từ đã. Tôi có nói là mình sẽ từ chối đâu. Cậu thực sự làm tôi cảm thấy hứng thú rồi đấy. Ít nhất thì hãy để tôi nghe về câu chuyện của cậu trước đã chứ?

- Tất nhiên rồi. Vậy chúng ta sẽ lên phòng của chị và bàn chuyện chứ, tôi không muốn bị bất kì ai vô tình nghe thấy cả.

Ngay khi Silver quay đầu hướng vào nhà trọ, Inex giữ chặt tay cậu lại và tiếp lời:

- Cậu không thể cứ thế mà đòi hỏi vào phòng của một người phụ nữ được. Tôi chưa dọn phòng và nó khá là bừa bộn.

- Tôi không để tâm đâu.

- A ha! Không được. Phụ nữ ấy, họ thật sự có rất nhiều thứ tế nhị không thể cho người khác thấy được đâu.

“Chị mà cũng có thứ gì đó tế nhị sao?”

Câu hỏi tu từ ấy được Silver nuốt gọn trong lòng và ném ra một sự nghi vấn khác:

- Hay là chị có gì đó muốn che dấu?

- Cậu đang đến xin sự hợp tác của tôi mà nhỉ. Việc không nghe lời đã làm cậu mất không ít điểm rồi đấy.

Inex đưa tay lên khóe môi và liếc nhìn đi nơi khác như ra vẻ đánh giá bâng quơ. Nhưng Silver thì biết rằng bà chị này đang uy hiếp gián tiếp mình. Bây giờ, cậu đang là người cần chị ta chứ không phải ngược lại. Do vậy, Silver chấp nhận kết thúc màn chèo kéo chẳng dẫn đến đâu này:

- Được rồi. Nếu vậy thì chúng ta sẽ nói chuyện ở đâu?

- Phòng của cậu. Tất nhiên rồi.

Chẳng biết vì lý do gì, chân tóc của cậu khẽ rung động như cảm thấy nguy hiểm. Nhưng nếu so sánh về mối hiểm nguy tiềm tàng mang tên Inex, cái việc cậu sắp sửa làm còn nguy hiểm hơn gấp bội. Cậu gật đầu đồng ý:

- Ờm… Được rồi.

Theo sự dẫn đường của Silver, cả hai tiến về căn nhà trọ cách đó không xa mà cậu chỉ vừa rời đi cách đây ít phút.

***

- Hãy giúp tôi đột nhập vào cung điện hoàng gia Rotes.

Phụt!!!

Trong phòng trọ của Silver, ngay khi vừa mời xong ly nước cho Inex, cậu nói thẳng tuột ra lời đề nghị táo bạo của mình. Tất nhiên là cả Inex cũng không thể lường trước được một điều gì đó bất ngờ như thế này. Cô phun hết toàn bộ nước từ cái cốc mình vừa uống vào mặt Silver mà chẳng kịp ngăn lại.

Lấy vạt áo lau đi khuôn mặt đẫm nước của mình, Silver không hề tỏ ra tức giận và tiếp lời:

- Chị đâu cần phải tỏ ra bất ngờ đến như thế…

- Cậu nói nghiêm túc đấy à?

Inex cắt ngang lời Silver và thậm chí còn không thèm xin lỗi về hành động bất lịch sự vừa rồi. Đôi mắt cô đang nhìn thẳng vào cậu và không hề tỏ ra đùa cợt một chút nào.

- Tất nhiên.

- Vì lý do gì mà cậu lại muốn tiến hành một việc nguy hiểm đến vậy?

Inex cũng đang có âm mưu tương tự vì nhiệm vụ được giao. Nhưng với một cậu nhóc như Silver, cô không thể đoán được điều gì đã khiến cậu phải mạo hiểm như vậy. Chỉ mỗi chuyện phải che dấu thân phận của mình để tránh bị bắt thôi đáng ra đã đủ mệt mỏi đối với cậu rồi chứ.

Tuy nhiên, cô nào có biết rằng đây là chuyện mà Silver quyết định sẽ làm, cho dù cho có phải liều mạng.

- Tôi có lý do riêng của mình. Chỉ cần nói cho tôi biết là chị có giúp được hay không. Tất nhiên là tôi sẵn sàng trả thù lao cho chị.

- Giả sử tôi đồng ý thì kế hoạch của cậu là gì? Đừng nói là cậu bảo tôi đột nhập cùng cậu vào nơi đó đấy nhé?

Inex vừa nói vừa lấy ra một điếu thuốc và đốt. Cô ngậm vào miệng và bắt đầu thưởng thức trong khi chờ đợi lời đáp từ Silver.

- Đó sẽ là một yêu cầu lý tưởng. Nhưng tôi đoán là ngay cả có cho tiền thì chị cũng khó lòng chấp nhận.

- Cậu nói phải. Đột nhập vào hoàng cung nghiễm nhiên là đã tự ném tám phần mạng sống xuống địa ngục rồi.

- Do vậy, tôi chỉ muốn chị cải trang và gây náo loạn ở bên ngoài cung điện. Tôi sẽ nhân cơ hội đó và lẻn vào. Sau đó thì chị có thể rút. Khi có tín hiệu của tôi, chị lại gây náo loạn một lần nữa để giúp tôi có thể ra ngoài.

- Cậu không sợ tôi sẽ làm kẻ hai mang, ngấm ngầm báo cho chính quyền để bắt cậu sao?

Inex phà ra làn khói thuốc rồi hướng nụ cười kiểm tra phản ứng của Silver. Nhưng Silver không hề do dự, cậu đáp lời ngay lập tức:

- Tôi tin là chị sẽ không làm vậy.

- Hô. Cậu dựa vào đâu vậy? Không phải chỉ mới gần đây, cậu vẫn còn nghi ngờ tôi làm việc cho Hoàng đế Asland hoặc Rotes đấy sao?

Bắt gặp một câu hỏi khó, Silver đưa tay lên cằm và suy nghĩ. Quả thực là cậu đã từng nghi ngờ Inex. Nhưng không hiểu vì sao sau thời điểm nói toạc mọi thứ với cô khi còn ở ngoài thủ đô Rodivia, sự nghi ngờ của cậu đã hoàn toàn biến mất. Cậu cảm thấy những gì Inex nói là sự thật. Vì thế mà ngay bây giờ, Silver cảm thấy có thể tin tưởng ở cô.

- Nếu chị hỏi tôi dựa vào đâu thì có lẽ đó là trực giác.

Inex hơi nhướng chân mày nhìn lại Silver khi nhận được câu trả lời có vẻ không làm cô cảm thấy hài lòng lắm. Nhưng rồi đôi mắt đó cũng dần nhắm, để dành lại khoảng thời gian cho đầu óc suy nghĩ. Nếu theo kế hoạch của Silver, Inex chỉ có vai trò là chim mồi. Với thực lực của cô thì không phải không có khả năng để gây loạn và trốn thoát. Nếu nhận nhiệm vụ này thì cô còn có thể đòi hỏi một số tiền lớn từ Silver nữa. Đây quả thật là một lời đề nghị rất có lợi. Vì vậy, câu trả lời hiển nhiên là:

- Tôi từ chối.

- Chị từ chối?

- Phải. Nhiệm vụ này quá nguy hiểm, kế hoạch quá sơ sài và nhân lực thì thiếu thốn. Tôi không ngờ cậu lại xem nhẹ việc đột nhập vào một nơi cẩn mật như hoàng cung đến mức này đấy. Hay là cậu quá tự tin vào năng lực của mình?

Silver bị những nhận xét của Inex tát thẳng vào mặt. Kế hoạch của cậu không chỉ đơn giản như những gì cậu nói, nhưng cậu quả thật đã hơi quá tự tin vào những đồ vật mà mình có thể triệu hồi. Sự tiện lợi và hiệu quả của chúng thì không cần phải bàn cãi, nhưng trong một thế giới mà sức mạnh của chỉ một con người cũng có thể xoay chuyển cả trận chiến thì bấy nhiêu đã là đủ? Cậu cần phải dựa vào sức mạnh của chính bản thân mình nữa. Thứ đó, cậu đã thật sự có đủ chưa? Tâm trí Silver trở nên bình lặng hơn. Nhiệt huyết và quyết tâm của cậu chùng xuống để phần cho lý trí hoạt động. Vấn đề Inex đặt ra đã có câu trả lời.

- Cảm ơn chị, Inex. Tôi quả thật đã hơi xem nhẹ chuyện này. Chúng ta sẽ thảo luận vào lần khác sau khi tôi đã lập ra một kế hoạch chặt chẽ hơn. Mong rằng chị sẽ bảo mật những gì chúng ta đã nói ngày hôm nay.

- A. Nếu là về điều đó thì tôi không dám đảm bảo…

Như đã hiểu ý của Inex từ trước khi cô nói, Silver đặt sẵn một xấp giấy lên trên bàn.

- Đây là ngân phiếu 20.000 Reg xem như tiền bảo mật thông tin. Vậy được rồi chứ?

- Được rồi. Tôi sẽ kín miệng. Nhưng thù lao cho nhiệm vụ trong trường hợp nếu tôi đồng ý tham gia sẽ không bao gồm trong số này đâu nhé.

- Tất nhiên. Tôi hiểu mức giá sẽ phải trả để thuê chị mà.

Nhìn Silver đáp lại một cách thẳng thắn như vậy, Inex liền cười tươi rói và huýt sáo tiếp lời:

- Cậu thật thông minh. Vậy hẹn gặp lại.

- Tạm biệt.

Inex đứng dậy mở cửa và rời khỏi căn phòng. Khi chỉ còn lại một mình, Inex vừa đi vừa cho ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

- May là mình đã ngăn câu ta lại được.

Inex không có nhân ái đến mức đi lo lắng cho tính mạng của một kẻ mới quen sơ qua như Silver. Mục đích của cô cá nhân hơn nhiều.

“Thật may là cậu ta đã bàn chuyện này với mình. Nếu cậu ta mà làm loạn trước khi mình đột nhập vào cung điện thì thật là bất lợi lớn.”

Không chỉ Silver mà ngay cả Inex cũng đang lập kế hoạch riêng cho mình để đột nhập vào nơi đó. Mục đích của hai người chắc chắn khác nhau nên chẳng thể đi cùng được mà phải hành động riêng lẻ. Tuy nhiên, Inex không thể để cậu ta thực hiện trước, vì sau đó thì cho dù cậu có bị bắt hay không, an ninh cũng sẽ được thắt chặt hơn rất rất nhiều. Cơ hội thành công của Inex sẽ giảm xuống. Đây sẽ là bài toán quan trọng đối với Inex. Cô sẽ phải tìm cách khiến Silver trì hoãn, đồng thời củng cố kế hoạch của mình và thực hiện trong thời gian sớm nhất có thể. Nhưng Silver là một con người khá khó hiểu với cô. Liệu cô có thể tự mình xử lý cái ẩn số khó lường này? Inex thở dài một tiếng trong khi rít cạn điếu thuốc tàn của mình.

Phần 4:

Silver vừa kết thúc cuộc gặp mặt với Inex. Nhờ cô, cậu nhận ra mình đã chủ quan như thế nào. Có lẽ vì đã thành công rất nhiều lần kể từ khi đến thế giới này nên cậu đã vô tình nghĩ rằng mình sẽ ổn cả thôi. Nhưng đó là một sai lầm. Cậu không vô đối, cậu không toàn năng. Nếu không có Elena, Silver đã chết trong tay Goffahan rồi. Nếu không có Inex, Silver đã đánh mất mạng sống của Mia, Emyla và cả bản thân khi Pino “bé bự” nổi điên. Đó chỉ là những vấn đề khá nhỏ nếu cậu phải so sánh với chuyện cậu sắp làm. Dù cho cậu biết rằng mình cần sự giúp đỡ và đã tìm đến Inex, nhưng chỉ với bấy nhiêu thôi đã là đủ?

- Mình có nên làm loạn cả thành phố này rồi trốn đi không nhỉ?

Ý tưởng đó chợt xuất hiện trong đầu Silver. Nhưng ngay lập tức cậu dập tắt nó.

- Không không. Thế thì còn liều mạng hơn nữa. Vả lại, đâu thể vì mục đích của riêng mình mà gây hại đến dân thường được.

Silver một lần nữa chìm vào mớ suy tư của mình. Cậu bắt đầu lấy giấy bút ra rồi vạch nên những kế hoạch kĩ lưỡng và chồng chéo. Rất nhiều bước đan xen tùy theo diễn biến của từng kế hoạch. Trông thì có vẻ kì công đấy, nhưng nó vẫn chỉ là một mớ hỗn độn mà thôi.

- HAAAAAA! Thật nhức đầu mà!

Rầm!

Ngay lúc Silver vẫn còn đang vò đầu bức tóc suy nghĩ thì cánh cửa phòng đột nhiên bị mở ra một cách mạnh mẽ. Từ bên ngoài, Mia đột ngột ùa vào lòng cậu với gương mặt vô cùng hoảng hốt.

- Mia! Chuyện gì xảy ra với em vậy?

Mia vội vã đáp lại trong từng nhịp thở gấp gáp:

- Không… Không phải em… Mà là…

- Là gì cơ?

Nhìn Silver với đôi mắt van nài khẩn thiết, Mia nói một lời dứt khoát:

- Silan, xin hãy cứu chị Emyla!

Giữa hoàn cảnh đã quá đủ việc để lo nghĩ, Silver lại tiếp tục vướng phải một vấn đề nghiêm trọng khác.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Rút kinh ngiệm ko tem nữa
Xem thêm