Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Fakebi; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 5: HÀNH TRÌNH TẠI ROLAND

Chương 8: Hiệp Hội Lính Đánh Thuê Rodivia

Độ dài: 8,509 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Phần 1:

Có một toà nhà lớn được xây dựng ở gần khu trung tâm của thủ đô Rodivia. Nó không phải sở hữu của Hoàng tộc, cũng không phải của các quý tộc. Nơi đó thậm chí còn chẳng có chút không khí cao sang nào mà toàn một lũ người bình dân và thô lỗ. Nơi đang được nhắc đến chính là trụ sở của Hiệp Hội Lính Đánh Thuê Thế Giới. Bên trong tòa nhà lớn ấy, một tổ đội đang xem xét danh sách nhiệm vụ. Vì là vẫn còn sớm nên gần như chẳng mấy người đến nhận nhiệm vụ cả, do đó họ là nhóm duy nhất đang đứng ở đấy. Một người phụ nữ trong nhóm, có vẻ là một pháp sư khi mang theo một Chiến Pháp Cụ dạng trượng, lên tiếng hỏi bâng quơ:

- Ta nên nhận nhiệm vụ nào đây? Dường như tình hình hiện tại khá bình yên.

- Tôi không nghĩ như vậy đâu. Rất có thể sắp có biến lớn đấy.

Người đàn ông thủ lĩnh của nhóm lắc đầu rồi nhỏ tiếng đáp lời. Sự chú ý của mọi người liền đổ dồn vào ông. Liền sau đó là những tiếng hỏi tò mò:

- Hả? Có biến gì?

- Ông lắng nghe được tin đồn gì sao?

Người thủ lỉnh đưa một ngón tay lên môi ra dấu im lặng. Sau khi quan sát xung quanh một cách cẩn thận, ông kéo mọi người ngồi vào một chiếc bàn ở góc vắng người rồi lên tiếng:

- Mấy ngày trước, tôi có lang thang bên ngoài thành vì một nhiệm vụ săn quái vật lấy nguyên liệu.

- Hả? Ông chơi đánh lẻ mà không có bọn tôi à? Thế là không hay đâu nhé. Chỉ vì ông là một ngũ đẳng không có nghĩa là ông có thể gạt chúng tôi ra và đi làm nhiệm vụ riêng đâu đấy. Như vậy thì ông còn lập ra cái tổ đội này để làm gì.

Chàng trai trẻ tuổi trong nhóm, có vẻ là một kiếm sĩ vì sau lưng anh đeo một thanh kiếm dài, tỏ thái độ bất bình khi mình bị gạt khỏi nhiệm vụ. Ngay lập tức, thủ lĩnh của nhóm đập vào đầu cậu ta một cái để cảnh cáo:

- Tôi đã bảo là nói nhỏ tiếng lại cơ mà. Cái vụ này thì cũng không trách tôi được. Tôi cũng muốn kiếm thêm chút thu nhập trong thời gian rảnh chứ. Nhưng gác chuyện đó lại một bên đi. Tập trung vào những gì tôi sắp nói đây.

Tập trung sự chú ý của mọi người, người thủ lính cẩn thận quan sát khắp phía một lần nữa trước khi trầm giọng xuống hết mức có thể:

- Có một đoàn quân rất lớn được tập hợp ở xa ngoại thành thủ đô Rodivia.

Lời tiết lộ ngay lập tức kéo căng da mặt của các thành viên trong nhóm. Tất cả đều rất bất ngờ với thông tin nghe được. Mỗi người đều liền tưởng tượng ra những suy đoán của riêng mình:

- Sao lại có quân đội đóng quân số lượng lớn ở ngay ngoài thủ đô chứ?

- Đừng nói với tôi là sắp có đảo chính nhé?

Tiếng ngay sau câu hỏi mang giọng điệu lo lắng của cô gái pháp sư là chàng trai trẻ kiếm sĩ. Nếu là một cuộc đảo chính bằng quân sự, họ phải tính đến chuyện rời khỏi thủ đô ngay lập tức để đảm bảo an toàn. Nhưng phủ nhận suy đoán của chàng trai là cái lắc đầu dứt khoát của thủ lĩnh:

- Không có chuyện đó đâu. Hoàng đế Takatos đang đạt được rất nhiều thành công trong những năm gần đây. Uy tín và quyền lực của ông đối với quân đội là quá rõ ràng. Hơn thế nữa, tôi không nghĩ là có tướng lĩnh nào ở thời điểm hiện tại có thể liên kết với nhiều tướng khác để tập hợp nên lực lượng lớn như vậy vì mục đích đảo chính.

- Vậy thì có thể là gì?

Hít một hơi thật sâu, người thủ lĩnh ghét sát mặt về phía các đồng đội rồi thầm thì một từ duy nhất:

- Chiến tranh.

Cơ mặt của tất cả run lên một nhịp. Đó là một kết luận hợp lý, nhưng cũng vô cùng táo bạo. Cuộc chiến mà Roland phát động gần đây nhất đã là mười năm trước, và kết cục của nó khó có thể gọi là chiến thắng dành cho Roland được. Đó là một cuộc chiến không có người thắng cuộc thực sự. Tất cả là do sự can thiệp từ thế lực phi chính phủ đặc biệt nhất thế giới: Hội Đồng Thánh Nhân.

Lấy lại được cảm giác, chàng kiếm sĩ trẻ liền hào hứng đề xuất:

- Có khi nào chúng ta sẽ may mắn được thông báo nhiệm vụ ngầm là tham gia chiến tranh không?

- Không. Tôi không nghĩ là lính đánh thuê sẽ được sử dụng khi một đội quân lớn như vậy đã được tập hợp...

- Suỵt.

Cô pháp sư đưa ra ý kiến phản bác, nhưng người thủ lĩnh liền ra dấu dừng lại và thì thầm một cách thận trọng.

- Không nên bàn bạc chuyện này ở nơi này để tránh bị nghe lén.

- Ông... Ông phát hiện có kẻ nghe lén à?

Đáp lại lời nói lo lắng của chàng kiếm sĩ, người thủ lĩnh lắc đầu một cách không quyết đoán:

- Không. Vẫn chưa. Nhưng tôi cảm thấy có gì đó đáng ngờ với người phụ nữ đội nón lá ở đằng kia. Vừa rồi, có vẻ như đầu cô ta vừa chuyển động dù là rất nhẹ.

Hai người còn lại cùng quay lưng nhìn vào người phụ nữ đang được nhắc đến. Đó là một người phụ nữ ăn mặc khá hở hang. Nhưng điểm đáng chú ý nhất ở cô có lẽ là mái tóc. Nó mang một màu nâu đỏ đẹp đẽ giống như những chiếc lá phong đỏ mùa thu vậy. Nhưng ở đất nước khai sinh ra Thần Đạo Thánh Vũ này, mái tóc của cô chỉ thu hút sự kì thị của người dân đối với mình mà thôi. Mặc dù cả ba người trong tổ đội này không phải là một con chiêng của tôn giáo này, họ vẫn cảm thấy đôi chút mất thiện cảm. Để lại một cái liếc nhìn cuối cùng, cả ba rời khỏi tòa trụ sở của Hiệp Hội.

Phần 2:

- A! Chào Doran. Dạo này anh khỏe chứ?

- Ồ, Namex đấy à. Lâu rồi không gặp. Tôi vẫn bình thường như mọi khi thôi.

Ở một góc với rất nhiều bàn tròn được bố trí bên trong tòa nhà trụ sở của Hiệp Hội Lính Đánh Thuê-, hai người đàn ông tình cờ nhận ra nhau khi một trong số họ bước vào. Người đàn ông đang ngồi nhanh chóng đẩy một chiếc ghế bên cạnh mình ra để mời bạn của mình. Sau khi trao cho nhau một cái bắt tay thân mật, người đàn ông tiếp tục hỏi bạn mình:

- Tôi nghe nói anh mới trở về từ một chuyến thám hiểm. Nó như thế nào?

- Ồ phải. Đó là một chuyến thám hiểm mê cung mới. Nó bất ngờ mọc lên cách đây một tháng trước. Cũng khá thú vị đấy, đúng là một mê cung độc nhất vô nhị.

Doran, người đang hào hứng kể lại ấn tượng của mình về một nhiệm vụ mới đây bỗng dưng trầm giọng một cách chán nản:

- Nhưng chả bỏ công tí nào cho một nhiệm vụ phụ giúp chinh phục mê cung cả.

- Hở? Sao thế? Chiến lợi phẩm không như ý à?

Nghe thấy sự tò mò từ người bạn ngồi bên, Doran phẩy tay chán nản và đáp lại:

- Ây dà. Nhắc đến chỉ thêm bực mình. Dù nhiệm vụ chinh phục mê cung đã có lương của riêng nó, nhưng bất kì lính đánh thuê nào cũng chỉ muốn tham gia bởi phần thường được chia chác thêm sau khi hoàn thành. Nếu không vì thế thì tôi chẳng phí thời gian cho một nhiệm vụ không chuyên đối với lính đánh thuê rồi.

- Và lần này thì chủ thuê lại chia cho anh toàn phế phẩm chứ gì? Ha ha ha.

Namex cười lên châm chọc như thể hiểu được tình cảnh của bạn mình. Anh đặt một tay lên vai và nắn bóp nhẹ tỏ vẻ an ủi. Nhưng Doran liền gạt bỏ ra với thái độ bực dọc. Anh có vẻ đã chìm vào nỗi bực trong quá khứ.

- Được thế đã còn đỡ. Tôi, không phải, là tất cả đoàn của chúng tôi chẳng thu được cái đếch gì cả. Chúng tôi đã lên được đến tầng bảy, ấy vậy mà lũ quân đội lại làm cái quái gì ở đó chứ?

- Quân đội, ý anh là sao? Quân đội cũng tham gia chinh phục mê cung sao?

Tiếng thốt lên bất ngờ của Namex khá lớn làm Doran giật mình kéo bạn mình ngồi lại xuống ghế rồi ghì sát mặt vào nhắc nhở:

- Khẽ cái mồm thôi. Cậu nghĩ cái gì mà hét lớn mấy thứ có liên quan đến quân đội ở đây vậy?

Namex liền nhận ra sai lầm của mình. Hiệp Hội Lính Đánh Thuê là một tổ chức phi chính phủ. Nói thẳng ra là họ phủ rộng khắp thế giới nhưng lại không chịu sự điều hành của bất kì đất nước nào. Chuyện ấy có thể xảy ra là nhờ sự tồn tại của tổ chức này mang lại khá nhiều lợi ích cho đất nước sở tại. Tuy nhiên, khi nó có ý định chống đối với chính phủ cầm quyền thì sẽ là chuyện hoàn toàn khác. Không khó để nghĩ rằng sẽ có gián điệp của chính phủ Rotes hoạt động ngầm trong các chi nhánh của Hiệp Hội. Đặc biệt là khi họ đang đứng ngay trong trụ sở tối cao của Hiệp Hội Lính Đánh Thuê, tọa lạc tại thủ đô Rodivia của Đế Quốc Rotes. Và như là một điều tất yếu, nơi đây cũng là thiên đường cho các gián điệp đến từ các quốc gia khác. Việc nói chuyện liên quan đến quân đội của đất nước sở tại ở nơi tai vách mạch rừng này chẳng khác nào bán thông tin không phí mà còn mang họa vào thân cả.

Ngay lập tức, Namex liếc nhìn xung quanh mình. Ở gần khu vực của hai người chỉ có ba người. Ở chiếc bàn nằm phía bên trái họ là một người đàn ông già đang nhấm nháp bình rượu của mình. Phía trước sau lưng họ là một cô nhân viên hiệp hội đang lau dọn bàn. Cuối cùng là ngồi cách khá xa họ, một người phụ nữ tóc màu nâu đỏ đang tán gẫu với người bán đồ uống ngay tại quầy. Tất cả ba người ấy đều không có cử chỉ bất thường như chú ý vào Namex, do vậy anh thở phào yên tâm:

- Không sao. Tôi không thấy ai chú ý đến chúng ta cả. Có lẽ họ không nghe thấy gì vì tôi đã không nói quá lớn.

- Thế là may đấy, nhưng đừng có lặp lại sai lầm. Tốt nhất ta nên chuyển chủ đề đi.

- Hiểu rồi. Thế anh định nhận nhiệm vụ nào tiếp theo thế, hay là anh sẽ nghỉ ngơi một thời gian?

- Này này. Dù là bạn thân thì cậu cũng không nên hỏi về nhiệm vụ sắp tới của một lính đánh thuê chứ. Cậu biết nó là điều phải được bảo mật mà.

Doran lắc ngón tay trỏ vùi dập đi sự tò mò của bạn mình. Hẳn nhiên là điều anh làm là rất bình thường. Quy định đó được ghi ngay trong điều luật Hiệp Hội và được bảo vệ bởi chính Hiệp hội đối với ngay cả chính quyền. Nhiệm vụ vừa rồi của Doran có thể được biết đến khá rộng bởi vì những yêu cầu tương tự cũng phổ biến trong tháng trước. Vì vậy nên anh có thể dễ dàng chia sẻ với bạn của mình, nhưng những thứ khác thì lại là chuyện hoàn toàn khác.

Ở phía đối diện, Namex nhận ra sự vô ý của mình đành cười xuề xòa cho qua và đáp:

- Ấy chết. Tôi vô ý quá. Chỉ là vì tôi tò mò quá thôi mà. Dù gì thì anh cũng là một lính đánh thuê ngũ đẳng, chắc nó phải là một nhiệm vụ gì đó rất ghê gớm mà. Ha ha ha.

- Cũng có thể là thế đấy, nhưng giờ tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian đã. Thôi nào, bỏ qua mất cái chuyện công việc này đi. Hôm nay phải nhậu cho say để mừng cho cuộc hội ngộ này chứ?

- Dĩ nhiên rồi. Ha ha ha.

Hai người bạn thân lại tay bắt mặt mừng trong khi cạn ly rồi cười ầm lên một cách vui vẻ. Tiếng nói của họ rôm rả và làm ồn hơn nhiều so với lúc trước, nhưng ai cũng chấp nhận bỏ qua vì thông cảm với cuộc tái ngộ của họ.

Phần 3:

- Cái bọn kia không phải hơi quá ồn ào hay sao?

Một người phụ nữ ngồi tại quầy phục vụ đồ uống chỉ tay vào Namex và Doran, sau đó nhăn mặt nói với người đàn ông đang ngồi cạnh mình. Đáp lại cô là một giọng nói ngọt hơn cả đường:

- Kệ họ đi mà, vợ yêu. Chúng ta cạn ly rồi tiếp tục chìm đắm vào cuộc hội ngộ tình yêu của chúng ta nào.

Nói xong, người đàn ông liền quàng vai qua vợ mình và ghì sát cô vào người. Ngay lập tức, anh bị đẩy mạnh ra bởi cô vợ đang mang một gương mặt màu gấc chín:

- Sao anh có thể làm thế ở nơi này chứ. Hào hứng quá đà rồi đó, Vitky. Đợi về nhà đi đã.

- Ây dà, chưa có đủ đâu. Anh còn phải đứng dậy và tuyên bố dõng dạc với mọi người rằng: “Cặp vợ chồng bá đạo nhất Rodivia đã trở lại rồi đây!” nữa cơ.

Misa, vợ của Vitky liền kéo giật chồng mình xuống ghế để ngăn hành động xấu hổ của anh ta lại. Lực kéo làm Vitky ngã nhào xuống đất.

- Á! Em tính giết chồng mình đấy à!

Misa vội lấy một tay kéo chồng mình dậy với gương mặt hối lỗi. Nhìn vào tình huống vừa rồi thì cũng có thể nhận ra cán cân sức mạnh trong cái gia đình này lệch hẳn về phía cô vợ. Cũng chẳng trách được khi Misa là một lính đánh thuê ngũ đẳng. còn chồng cô chỉ là một tam đẳng mà thôi.

Sau khi ngồi lại ngay ngắn, Vikty giả vờ đau lòng với bộ dạng ngấn nước mắt:

- Hức hức. Vợ yêu nỡ đối xử với anh như vậy sau hai tháng xa nhau. Có biết là anh đã rất cô đơn trong suốt thời gian qua không hả? Hức hức.

Những tưởng rằng hành động giả vờ đó của anh sẽ được vợ yêu hưởng ứng bằng một màn an ủi thân mật, nào ngờ cái Vitky nhận được lại là ánh mắt sắc lạnh:

- Cô đơn? Không phải anh đã tạo tổ đội với một cô nàng trẻ đẹp để đi chinh phục mê cung à?

Cái lườm của vợ làm Vitky chết điếng cả người. Anh vội đưa hai tay ra trước can ngăn và giải thích:

- Không không! Không phải như bà xã nghĩ đâu. Anh không có ngoại tình hay gì đâu mà. Chỉ là trong lúc em nhận nhiệm vụ riêng, anh cảm thấy chán quá nên cũng muốn tham gia vào một nhiệm vụ nào đó. Nhưng em biết cấp bậc của anh rồi đó, anh đâu thể nhận nhiệm vụ một mình được chứ. Vì thế, khi có một người mời anh lập tổ đội để nhận nhiệm vụ thì anh đã đồng ý thôi.

Chỉ trừ các lính đánh thuê từ ngũ đẳng trở lên, mọi lính đánh thuê khác đều phải thực hiện nhiệm vụ với tổ đội có ít nhất hai người. Chính điều luật bắt buộc để đảm bảo an toàn và hiệu quả này đã làm Vitky phải tham gia đội với một người khác. Lý do này quá sức thuyết phục đối với mọi người, nhưng vợ anh thì không:

- Ồ, thế ra chỉ là tình cờ thôi nhỉ?

- Phải, tình cờ thôi.

Vitky thở phào một cách nhẹ nhõm mà không biết điều đáng sợ đang chờ đón mình. Tiếng nói của Misa chẳng hề dịu dàng đi chút nào:

- Tình cờ, người mời anh là là một người trẻ tuổi. Anh sẽ nói một cái gì đó giống như là: “Ô, là một người có kinh ngiệm, tôi sẽ giúp em trưởng thành hơn qua nhiệm vụ này”. Tình cờ hơn nữa, đó là một cô gái. Và thế là anh lại nói một câu gì đó như là: “Bảo vệ phụ nữ là nghĩa vụ của đàn ông. Hãy để tôi bảo vệ em trong nhiệm vụ nguy hiểm này nhé”, đúng chứ? Tất cả chuyện này đều là vì lý do đó chứ không phải bởi cô ta là một người phụ nữ trẻ đẹp đâu, NHỈ?

Cái gằn giọng của Misa làm Vitky giật thột:

- Ể… Ể? Sao em nói cứ y nguyên những gì anh đã nói với cô ấy vậy?

- Đó là cháu gái của em.

- Cái gì! Hèn gì mà cô ấy đẹp như em đến vậy.

Vitky liền lựa đà khen khéo bà xã, nhưng anh cũng thầm thở phào nhỏ tiếng:

- May mà mình chưa có vượt rào.

- Anh vừa nói cái gì đấy? Anh chưa có làm gì xấu với cháu gái tôi đấy chứ?

- Á Á Á! Anh chưa có làm gì cả! Anh thề. Anh thề đấy!

- Thật chứứứứứ?

Cái nhéo đau như cắt da cát thịt của Misa nhanh chóng khuất phục Vitky khuất phục:

- CÓ! CÓÓÓÓ! Nhưng chỉ chút chút… ĐAU QUÁÁÁÁÁÁÁÁ!

Cái nhéo trở thành cú vật từ lúc nào không hay. Vitky ngã nhào xuống đất với một tiếng động lớn và thu hút sự chú ý của mọi người. Nhận ra vậy nên Misa liền kéo anh ta dậy, nhưng thái độ thì chẳng bớt đáng sợ đi tí nào:

- Nói. Anh đã làm gì nó?

- Chỉ… Chỉ là nắm tay bóp chân các kiểu… nhẹ nhàng thôi mà.

Lời thú nhận của Vitky bị ngắt quãng bởi cái lườm giết người của Misa. Anh run rẩy chờ đợi sự phán xét từ bà xã tối cao.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây…

Một phút trôi qua và mạng sống của Vitky vẫn được bảo toàn. Để lại một tiếng thở dài, Misa nốc hết ly rượu của mình:

- Thiệt tình. Cái tính trăng hoa của anh suýt nữa thì gây nên tội loạn luân rồi đó.

- Anh biết lỗi rồi. Vợ yêu bớt giận nhé.

Dùng toàn bộ kinh nghiệm massage của mình, Vitky xoa bóp hai vai cho Mia với gương mặt cười tươi năn nhỉ. Misa cũng dần nguôi ngoai đi, cô đẩy chồng mình ngồi lại chỗ cũ rồi tiếp tục thở dài:

- Lần này em bỏ qua cho đấy. Ít ra thì đối tượng của anh cũng là một cô gái trưởng thành chứ không phải một bé gái chưa phát triển.

- Cái gì vậy hả? Sao em có thể nghĩ một người đàn ông ngầu lòi như anh có thể làm nên cái hành động biến thái như thế chứ?

Vitky lồng lộn đứng dậy phản đối khi cảm thấy danh phẩm đang bị bôi nhọ. Đáp lại nó, Misa chỉ nhìn anh từ trên xuống dưới rồi nhả ra một câu:

- Ngầu hơn anh còn có thể làm thì anh có là cái gì.

- Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể? Có kẻ ngầu hơn anh mà lại biến thái thế cơ á? Ai? Ai thế?

Từ vẻ bất ngờ, Vitky chuyển thành tò mò và chăm chú chờ đợi lời đáp từ vợ mình. Sau khi đặt ly rượu rời khỏi môi mình, Misa nhả lời với vẻ khinh bỉ:

- Oscar Mayer.

- Os…car? Này! Ý em không phải là... Oscar Mayer “đó” đấy chứ?

Trong thế giới lính đánh thuê, Oscar Mayer có thể không phải là cái tên độc nhất. Nhưng để mà đủ nổi tiếng thì chỉ có duy nhất một người, một huyền thoại. Và tất nhiên, đó là đối tượng mà cả hai vợ chồng này đang nhắc đến.

Nhận được cái gật đầu thừa nhận của Misa, Vitky trợn tròn mắt lên:

- Em nghe được tin này ở đâu vậy? Độ chính xác được bao nhiêu? Nói xấu kẻ đó không an toàn tí nào nếu bị phát hiện đâu đấy.

- Sợ cái gì chứ. Tin đồn ấy đã lan rộng khắp thế giới ngầm ở phía Tây Roland rồi. Có vẻ như độ xác thực rất cao là đằng khác. Còn có tin đồn rằng ông ta vắng bóng mười năm qua là vì bận thu thập các bé gái cơ nhỡ để tạo thành một dàn hậu cung gồm những cô gái đẹp chưa phát triển nữa cơ.

- Hảảảảảả?

Với hai đôi mắt nhìn nhau không chớp vì bất ngờ, hình ảnh về một huyền thoại nhanh chóng sụp đổ trong suy nghĩ của hai vợ chồng. Không khí nhanh chóng trầm xuống. Oscar Mayer là một sự tồn tại quá lớn và rực rỡ, đến nỗi ông đã trở thành thần tượng của mọi con người thuộc nghề nghiệp lính đánh thuê. Cả Vitky lẫn Misa đều không phải ngoại lệ. Vậy mà giờ đây họ lại biết sự thật về tượng đài đó. Thật đáng buồn. Cả hai đang tiếc rẻ cho một con người tài năng bậc nhất loài người nhưng lại có nhân cách tha hóa đến cùng cực.

Đột nhiên, Vitky liền đổi chủ đề như để lấy lại sự vui vẻ cho cuộc hội ngộ:

- Thôi nào. Dù gì cái tin đồn đó cũng chưa chắc đúng. Chúng ta chưa tận mắt thấy mà. Nếu để tâm đến nó thì chi bằng chú ý đến những tin đồn đáng tin hơn đi. Này nhé bà xã, em có nghe tin tức gần đây không? Là về Arclon Welfender ấy.

- Arclon Welfender? Nghe quen quen. Có phải anh đang nói đến tên lính đánh thuê ngũ đẳng mới nổi gần đây không?

- Chuẩn rồi. Hắn đang là đề tài khá sôi nổi trong Hiệp Hội đấy.

Lời nói của Vitky kích thích sự tò mò của Misa một cách đáng kể. Cô liền hỏi dò:

- Em rời khỏi đây hơn hai tháng rồi nên không biết nhiều. Rốt cuộc thì có gì đáng để bàn tán về gã Arclon này vậy?

Như được gãi đúng chỗ ngứa, Vitky hào hứng kể chuyện:

- Phần lớn vì hắn là một quý tộc mà lại chọn làm cái công việc du thủ du thực như lính đánh thuê, đã thế còn leo lên được cấp bậc ngũ đẳng khi chỉ mới 26 tuổi. Nhưng phải công nhận là hắn có tài thật.

Vitky thở dài với đôi chút ghen tị. Sự hiếu kì càng lộ lên trên mặt của Misa:

- Sao anh lại có vẻ ghen tị thế hả. Leo lên được hạng ngũ đẳng ở tuổi trẻ như vậy thật đáng ngờ. Dám cá là hắn đã dùng quyền lực của gia đình tác động đến lãnh đạo Hiệp Hội để có được cái cấp bậc đó.

Quý tộc là những người có địa vị cao trong xã hội, và bởi vậy mà cuộc sống của họ ngập tràn trong giàu sang và phú quý. Một đứa trẻ thuộc dòng dõi ấy ngay cả đến làm việc nhà có khi còn chẳng phải đụng tay chứ nói gì luyện võ. Ấy vậy mà gã Arclon Welfender này lại vươn đến đẳng cấp cao của nghệ thuật chiến đấu. Điều đó thật khó để một người cùng cấp độ như Misa có thể tin được. Nhưng chồng cô liền thuyết phục bằng dẫn chứng cụ thể:

- Không đâu. Cái này thì anh có thể khẳng định. Các nhiệm vụ của hắn ta đều được chính hắn công khai và được đảm bảo tính xác thực bởi Hiệp Hội. Toàn là nhiệm vụ khủng không đấy. Không ngạc nhiên gì khi với số điểm tích lũy từ những nhiệm vụ đó đã nâng hắn lên được hạng ngũ đẳng.

Quan sát sự cay đắng trên gương mặt của Vitky, Misa thoảng thốt kinh ngạc:

- Nhiệm vụ cá nhân là điều phải bảo mật vì lợi ích của chính mình. Rốt cuộc gã này đang nghĩ cái quái gì vậy?

Nhiệm vụ chính thức mà các lính đánh thuê có thể nhận là tiêu diệt quái vật để lấy nguyên liệu và khoáng thạch malus theo yêu cầu của khách hàng; bảo vệ một chuyến áp tải hàng hóa; đánh nhau với một thế lực tội phạm nào đó theo yêu cầu... Nhưng đó chỉ là các nhiệm vụ công khai. Thực tế là có không ít nhiệm vụ ngầm và có tính bất hợp pháp được đưa đến cho Hiệp Hội và cũng được giao phó trong bí mật cho các lính đánh thuê. Có thể kể đến trong số đó là nhiệm vụ ám sát, tham gia lực lượng vũ trang trong tranh chấp giữa các thế lực, và thậm chí là chiến tranh giữa các quốc gia. Nhiệm vụ của các lính đánh thuê không chỉ sinh ra các kẻ thù mà có khi còn đưa họ vào vòng lao lý. Bởi lẽ đó mà sự bảo mật về nhiệm vụ đã nhận là tiên quyết để các lính đánh thuê tự bảo vệ mình. Vậy mà gã có tên Arclon Welfender này lại dám phớt lờ đi điều căn bản đó. Misa chẳng biết nên gọi đó là dũng cảm hay ngu ngốc nữa.

Khác với cô, Vitky lại giải đáp thắc mắc đó bằng một câu trả lời như thể nhìn thấu suy nghĩ của đối tượng:

- Không phải là vì hắn muốn nổi tiếng đấy sao? Anh để ý rồi. Hầu hết các nhiệm vụ mà hắn nhận đều có thể đạt tiếng vang lớn. Và gần đây, anh còn nghe nói rằng hắn từng tuyên bố sẽ trở thành lính đánh thuê đạt cấp lục đẳng trẻ nhất trong lịch sử.

- Cái gì? Cuồng vọng. Bộ hắn nghĩ hắn làm được sao? Hơn nữa, hắn cũng đã 26 tuổi rồi. Làm được điều đó trong chưa đến một năm nữa, thật là quá ảo tưởng rồi.

Các lính đánh thuê có thể thăng hạng từ vô đẳng cho đến lục đẳng. Nhưng thực thế thì họ chỉ có thể đạt mức tối đa là ngũ đẳng thông qua việc tích điểm từ các nhiệm vụ. Vì muốn đạt được cấp lục đẳng, cách duy nhất là giết một con rồng và mang cặp sừng của nó nộp cho Hiệp Hội để làm bằng chứng. Chưa nói đến việc tự mình giết một con rồng đã gần như là không tưởng đối với đa số mọi người, việc tìm được chúng cũng chẳng dễ dàng gì. Rất khó để bắt gặp một con rồng lạc. Nơi có thể tìm được chúng một cách chủ động chính là các “vương quốc quái vật” trên thế giới. Nhưng chỉ có kẻ ngu mới làm điều ấy vì trên đường đi họ sẽ phải đối mặt với vô số quái vật, và đáng sợ hơn là bị tấn công tập thể.

Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ. Phải. Và ngoại lệ duy nhất được ghi nhận chính là kẻ hiện đang giữ danh hiệu “Lính đánh thuê lục đẳng trẻ nhất lịch sử”, Oscar Mayer. Năm 27 tuổi, Oscar giao nộp cho Hiệp Hội Lính Đánh Thuê ba cặp sừng rồng với tuyên bố đã một mình tiêu diệt chúng trên dãy núi Moly, một trong ba “vương quốc quái vật” nổi tiếng nhất thế giới. Đó là thời điểm ông được người đời công nhận bằng hai danh hiệu vĩ đại: “Lính đánh thuê huyền thoại” và “Người đàn ông mạnh nhất thế giới”. Đấy là chuyện xảy ra bốn năm trước khi ông giết chết Thánh Nhân Gradeffy Ostid và cướp lấy danh hiệu Thánh Nhân, qua đó giành nốt danh hiệu “Thánh Nhân bất bại” cho sự nghiệp huyền thoại của mình.

Và bây giờ, Arclon đang muốn vượt mặt con người huyền thoại kia, ít nhất là về mặt danh hiệu “Lính đánh thuê lục đẳng trẻ nhất lịch sử”. Misa chỉ có thể cười chế giễu. Đúng lúc ấy, cánh cửa tòa nhà trụ sở đột ngột bị đẩy mạnh ra. Bước vào là một chàng trai đẹp mã nhưng mang thái độ chẳng phù hợp với quần áo tí nào.

- Ta nghe nói một lục đẳng vừa đến thủ đô Rodivia phải không? Kẻ đó có ở đây không?

Chàng trai dõng dạc nói ngay khi bước vào với giọng điệu hách dịch không ai khác ngoài ngôi sao đang được cặp vợ chồng Misa – Vitky nhắc đến, Arclon Welfender. Không có bất kì ai đáp lại anh ta cả. Vì vậy, anh ngay lập tức bước đến quầy tiếp tân để hỏi thăm. Ngồi cách đó không xa là Vitky và Misa đang ở quầy đồ uống. Misa liền nhăn chân mày nói với vẻ khó chịu:

- Hở? Cái thái độ hống hách gì thế này?

- Bỏ qua chuyện đó đi. Hắn nói là có một lính đánh thuê lục đẳng vừa đến Rodivia à? Anh ở đây cả tuần rồi nhưng đã nghe tin gì đâu.

Lính đánh thuê cấp bậc cao ở một thành phố lớn như Rodivia không phải là chuyện lạ. Nhưng nếu là một lục đẳng thì cũng không phải tin tức có thể bỏ qua được. Hiện tại, trên thế giới chỉ có bảy người đang giữ cấp bậc lục đẳng trong số hàng triệu lính đánh thuê đang hoạt động. Ngay cả một ngũ đẳng như Misa cũng chỉ mới gặp duy nhất một lục đẳng trong suốt mười năm hành nghề. Sự hiếu kì của Misa dâng cao còn hơn gấp mấy lần khi Vitky kể về Arclon nữa. Cô quay đầu quanh quất để tìm kiếm xem thử. Ngay lập tức, cô nhận ra một sự tồn tại ở rất gần mình, đến nỗi mà cô phải ngạc nhiên vì mình đã không nhận ra khi người ấy ở gần đến như vậy. Đó là một người phụ nữ có mái tóc màu lá phong đỏ, đội trên đầu là một chiếc nón lá rộng vành. Cô ta đang thờ ơ hút một điếu thuốc trong khi nhâm nhi ly rượu đỏ phù hợp với màu tóc của mình. Dù người ấy ngồi chỉ cách Misa tầm ba mét, vậy mà Misa đã hoàn toàn không để ý đến cô ta từ bấy đến giờ.

“Có phải cô ta đã che dấu khí tức của mình không vậy? Trình độ quái vật gì thế này?”

Là một lính đánh thuê ngũ đẳng, Misa ít nhiều có tiếp xúc với những người có kĩ năng ẩn thân hay khí tức điêu luyện. Nhưng để đạt đến đẳng cấp đánh lừa được nhận thức của cô thì chỉ có một người duy nhất.

“Nó thậm chí ngang hàng với lục đẳng “Quyền Vương”. Đừng nói là...”

Rầm!

Cắt ngang dòng suy đoán gần như đã chắc chắn của Misa là một cú đập bàn rất mạnh. Đứng ngay cạnh người phụ nữ đội chiếc nón lá là Arclon. Anh ta hất cằm lên và dõng dạc hỏi:

- Cô chính là lục đẳng “Hiệp Nữ” phải không?

Lời nói của Arclon càng làm cho Misa chắc chắn về thân phận của cô gái tóc nâu đó ấy. Tên thật của các lục đẳng không bao giờ được tiết lộ, bởi điều đó được bảo mật bởi Hiệp Hội. Họ chỉ được gọi bằng biệt danh của mình. Tất nhiên, Oscar Mayer là ngoại lệ duy nhất vì hành động của ông đã quá nổi tiếng để có thể che dấu rồi. Theo những gì Misa còn nhớ, “Hiệp Nữ” được Hiệp Hội Lính Đánh Thuê Thế Giới công bố là lục đẳng thứ bảy cách đây ba năm. Vậy mà cô gái kia trông còn trẻ hơn cả cô nữa. Misa có thể đoán rằng cô ta chỉ ở khoảng đầu của tuổi ba mươi.

“Mình cứ nghĩ đó phải là một bà già trung niên, ai ngờ lại là một người phụ nữ trẻ đến vậy. Cô ta đạt được cấp lục đẳng ở độ tuổi dưới ba mươi sao!”

Quá bất ngờ với phát hiện của mình, nhưng nhận thức của Misa lập tức bị Hiệp Nữ thu hút chỉ bằng một lời nói:

- Cậu là Arclon Wilfender, nhỉ? Tôi có nghe về cậu từ hai người kia.

Misa giật mình khi ngón tay của Hiệp Nữ chỉ về phía mình. Cô đã lắng nghe cuộc trò chuyện của Misa và Vitky từ bao giờ? Misa đã cố nói nhỏ, nhưng cô ta vẫn có thể nghe thấy. Điều đó càng làm cho cô cảm thấy ngưỡng mộ lục đẳng này. Hơn thế nữa...

“Á Á Á! Đừng nói là cô ấy đã nghe hết tất cả trò chim chuột của mình và Vitky đấy nhé! Xấu hổ quá!”

- Ể? Vợ yêu, em làm sao thế?

Vitky lên tiếng hỏi khi nhìn thấy vợ mình ôm mặt với biểu hiện xấu hổ. Anh nổi lên chút ghen tuông khi nghĩ rằng cô đang hơi “cảm nắng” đối với Arclon. Anh liền lườm Arclon một cách vô thức. Nhưng chàng trai đó chẳng hề chú ý gì tới anh. Anh ta đang tỏ vẻ khoái trá, có vẻ như là đang rất sướng khi được Hiệp Nữ biết đến. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt ấy đổi sắc và nhìn lại Hiệp Nữ:

- Này! Cái đó không phải điều ta hỏi. Trả lời ta, cô có phải lục đẳng “Hiệp Nữ” hay không?

Đặt cốc rượu của mình xuống quầy, Hiệp Nữ bình thản đáp lại khi thậm chí còn không thèm quay đầu, miệng vẫn thản nhiên ngậm lấy điếu thuốc còn hơn một nửa:

- Nếu phải thì sao, mà không phải thì sao?

- Nếu phải thì ta thách cô một trận đấu để giành lấy cấp bậc lục đẳng.

Cả Vitky và Misa cùng lúc trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Nhưng Hiệp Nữ chỉ cười trừ tỏ vẻ hiếu kì, mắt vẫn chưa thèm quay lại nhìn vào chàng trai đang nói chuyện với mình. Cô nhả ra một làn khói trắng rồi tiếp lời:

- Cậu nói là “thách đấu” à? Từ bao giờ mà hình thức đó được áp dụng trong Hiệp Hội Lính Đánh Thuê đối với cấp bậc lục đẳng vậy? Cậu không vào nhầm nơi đấy chứ? Đây là Hiệp Hội Lính Đánh Thuê chứ không phải Hội Đồng Thánh Nhân đâu đấy. Và tôi cũng không nghĩ lục đẳng là một thứ gì đó đủ để ngang hàng với danh hiệu Thánh Nhân đâu.

- Hư...

Arclon không thể phản bác dù chỉ một lời của Hiệp Nữ. Anh tỏ rõ sự khó chịu trên mặt. Nhưng thời gian chần chừ của anh chỉ diễn ra trong giây lát.

- Nói nhiều lời. Đánh với ta.

Ngay lập tức rút kiếm ra, Arclon vung kiếm xuống Hiệp Nữ và nói lớn. Thanh kiếm chẻ ngọt quầy thức uống ra làm đôi mà không gặp tí trở lực lớn nào. Tuy nhiên, chiếc ghế đáng ra phải nằm ngay trên đường kiếm đã dịch chuyển sang một bên từ lúc nào không hay. Thở ra một làn khói thuốc trắng xóa như chim muông chao lượn, Hiệp Nữ vẫn ung dung cầm trên tay cốc rượu của mình và nói:

- Đã biết rõ là không thể trở thành lục đẳng dù có đánh bại tôi, vậy cậu còn tấn công tôi làm gì?

- Lục đẳng đúng là đáng giá đấy, nhưng đánh bại được cô ở đây thì danh tiếng của ta cũng tăng lên tương đương. Tiếp chiêu.

Ngay khi dứt lời, thanh kiếm của Arclon một lần nữa cắt ngang qua người của Hiệp Nữ. Cứ như nó vừa cắt vào một ảo ảnh vậy. Đứng cách đó không xa, Misa đã phải mắt chữ A, mồm chữ O khi nhìn vào Hiệp Nữ. Tất nhiên người phụ nữ ngồi đó không thể nào là một ảo ảnh mà là thực thể vật lý. Những gì cô ấy đã làm chỉ đơn giản là vặn người xuôi theo đường kiếm rồi quay trở lại tư thế ban đầu. Nhưng mặc cho tốc độ nhát chém đó có nhanh đến thế nào, chuyển động của Hiệp Nữ vẫn nhanh hơn. Người có thể theo kịp nó như Misa đã gọi là giỏi, nhưng người có thể vượt trên cả điều đó thì có thể gọi là gì?

“Quái vật! Cô ta giỏi cỡ nào vậy?”

Misa thoảng thốt hét lên trong tâm trí. Nhưng thời gian ngưỡng mộ của cô liền bị cắt đứt bởi Arclon xuất chiêu mang kiếm khí.

Rầm!

Quầy thức uống bị phá tan tành bởi nhát chém Phong Trảm của Arclon. Hiệp Nữ đã rời khỏi ghế và đứng cách đó không xa, trên tay vẫn cầm cốc rượu của mình.

- Ái chà chà. Phá hoại thế này mà bảo vệ vẫn chưa ra mặt à?

Hiệp Nữ liếc mắt đến quầy tiếp tân như thúc giục một điều gì đấy. Liền sau đó, hai bảo vệ mang theo kiếm xuất hiện đằng sau Arclon và lên tiếng:

- Cậu Wilfender. Xin đừng phá phách ở đây. Nể mặt gia đình cậu, chúng tôi sẽ không truy xét chuyện này nữa nếu cậu chịu dừng tay.

Lời khuyên nhủ của bảo vệ dường như hoàn toàn phản tác dụng. Sự hung hăng của Arclon còn ghê gớm hơn nữa:

- Đừng nhắc đến gia đình ta!

Rầm!

Nhát chém Phong Trảm hất văng một trong hai bảo vệ đi xa, nhưng tính mạng của anh dường như vẫn được bảo toàn vì đã kịp thời phòng thủ. Dù vậy, lực lượng bảo vệ đã giảm đi một nửa vì một người bị bất tỉnh. Lợi thế số lượng mất đi khiến Arclon nhanh chóng áp đáo người bảo vệ còn lại.

Hự!

Sau màn đấu kiếm đinh tai, Arclon tận dụng được sơ hở và tung một cước vào bụng của đối phương. Người bảo vệ ngã ra sàn liền bị Arclon đá bồi thêm một đạp vào mặt và bất tỉnh với cái mũi đầy máu. Hạ xong hai kẻ ngán đường, anh ta liền quay lại với mục tiêu chính.

- Đánh với ta!

Arclon xông tới vị trí của Hiệp Nữ với tốc độ kinh hồn. Những nhát chém uy lực của anh xuất hiện liên tục như một cái máy tự động. Nếu ở đó là một con bò mộng, chắc cơ thể của nó đã trở thành hàng chục mảnh vụn. Nhưng khi đường kiếm liên hoàn đã dừng lại, mái tóc nâu đỏ của Hiệp Nữ vẫn tung bay nhẹ nhàng mà không thiếu đi dù chỉ một cọng.

- Đừng có né nữa! Đánh với ta đi.

Tiếp theo, Arclon không hề nghỉ lâu. Anh tiếp tục lao vào đâm chém. Tốc độ tấn công nhanh như vũ bão của anh ta khiến Misa cũng phải kinh ngạc. Hiệp Nữ vẫn ngó lơ gương mặt của Arclon và nhìn về phía quầy tiếp tân một lần nữa như chờ đợi một điều gì đó. Cùng lúc ấy, cô nhân viên của Hiệp Hội liền lên tiếng:

- Hiệp Nữ! Xin nhờ cô dừng cậu Wilfender lại.

- Tôi là nạn nhân mà, sao lại đứng ra làm trọng tài không công như thế được chứ?

“Cô ta đang nói cái quái gì vậy?”

Misa ngạc nhiên hết cỡ với lời nói của cô gái tóc nâu đỏ. Cô không thể hiểu lục đẳng này đang nghĩ cái gì trong đầu ngay lúc này khi có thể nói ra lời ấy. Hiệp Nữ và Arclon từ lúc nào đã vòng ra sau lưng Misa. Cô liền quay đầu nhìn vào cuộc chiến. Đúng lúc ấy, bản năng cảnh báo Misa sự nguy hiểm.

- Hai ngươi là ai? Định cản trở cuộc đấu của ta như mấy tay bảo vệ kia à?

- Hả?

Chẳng biết từ lúc nào, Hiệp Nữ đã đứng cách đó khá xa và vô tình khiến Vitky và Misa rơi vào vị trí giữa hai đấu thủ. Arclon liền hướng sát khí về phía cặp vợ chồng mà không thèm chờ đợi câu trả lời:

- Cút khỏi mắt ta ngay!

Đường kiếm mang theo Phong ma pháp Phong Trảm tiến sát đến Misa chỉ trong chớp mắt. Với thực lực của Misa, cô có thể né tránh kịp, nhưng Vitky thì chắc chắn là không. Misa không thể để chồng cô chết được. Cô liền đứng che chắn cho Vitky và vận ma lực bao bọc lấy hai tay mình.

RẦM!

Phong Trảm và hai cánh tay đã cường hóa bằng Ma Lực Cường Thể của Misa va chạm vào nhau sinh ra tác động mạnh hất văng cả hai vợ chồng vào góc tường. Misa chịu đựng đau đớn và quay sang chồng mình:

- Vitky! Anh không sao chứ?

Vitky ho ra máu vì trực tiếp bị đập người vào tường. Anh cố mở miệng đáp lại lời vợ mình:

- Anh không sao… Cảm ơn em. Anh là chồng nhưng lại không thể bảo vệ em mà còn phải để vợ yêu phải bảo vệ...

Cái nhìn xuống đắng cay của Vitky khiến Misa bùng lên tức giận. Cô hướng ánh mắt chết chóc về phía Arclon. Dù không mang theo vũ khí lúc này, nhưng cô cũng phải đập cho thằng nhóc đó một trận vì dám làm tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần của chồng mình, Anh ấy yếu đuối so với cô, nhưng anh vẫn là chỗ dựa cho cô ở rất nhiều hoàn cảnh. Cô không thể tha thứ cho hắn được.

- Thằng khốn!

Misa cường hóa cánh tay của mình bằng ma lực, chân kích hoạt phép thuật Gia Tốc và lao nhanh về phía Arclon.

Rầm!

Arclon bị đầy lùi bởi đòn tấn công bất ngờ. Nhưng phản xạ của anh đã kịp thời dùng kiếm chặn lại và tránh khỏi một vết thương nghiêm trọng.

- Mu... Dám quay lại đây hả!

Tạm rời bỏ mục tiêu của mình, Arclon lao đến đàn áp Misa bằng tốc độ áp đảo. Nếu là bình thường, Misa có thể đối phó được. Nhưng cô vừa bị thương khá đau sau khi lãnh trọn nhát Phong Trảm vừa nãy nên đã không thể chống đỡ nổi. Trong một giây để lộ sơ hở, cú đấm của Arclon gửi Misa trượt dài trên sàn nhà.

“Thực lực đâu chênh lệch quá đâu. Sao mình lại bất cẩn thế chứ!”

Kiếm khí lao vút đến. Cô đang ở thế bất lợi, không thể nào tránh kịp được nữa.

- MISAAAAA!

Tiếng hét hãi hùng của Vitky gào lên đau đớn. Vợ anh sẽ bị giết chết mất, vậy mà anh lại hoàn toàn bất lực và chỉ có thể nhìn nó diễn ra.

- KHÔÔÔÔÔÔNG!

Nhưng...

Không hề có sự đau đớn chiếm lấy cơ thể của Misa.

“Chuyện... Chuyện gì vậy?”

Mở đôi mắt đang nhắm lại vì cam chịu của mình, tầm nhìn của Misa hoàn toàn bị che khuất bởi một cơ thể gợi cảm với những thớ cơ săn chắc đến hoàn hảo.

- Cô không sao chứ?

Hiệp Nữ quay lại hỏi thăm cô với ánh mắt nhìn thẳng. Theo phản xạ, cô đáp lại một cách khiêm nhường dù cho mình mới là người lớn tuổi hơn:

- Vâng...

Sau khi gật đầu một cái an tâm, Hiệp Nữ quay lại về phía trước rồi nói:

- Dám kéo người vô tội vào cuộc chiến của mình.

Sự tức giận có thể nhận thấy dễ dàng từ ngữ điệu của cô gái tóc nâu đỏ. Đã bao nhiêu năm rồi, Misa mới có cơ hội trả nghiệm cái cảm giác được bảo vệ. Trong lòng cô bỗng cảm thấy ấm áp.

Không biết đến cảm xúc của người phụ nữ phía sau lưng mình, Hiệp Nữ chỉ thẳng về phía nhân viên của Hiệp Hội và hét lên:

- Tôi sẽ hạ gục tên nhóc này. Hãy nhớ lấy, đây là một món nợ. Tôi không bao giờ làm việc không công đâu đấy.

- Vâng!

Đáp lại lời của Hiệp Nữ, cô nhân viên gật đầu mạnh. Ở phía đối diện Hiệp Nữ, Arclon cau có hét lớn:

- Ha! Vậy là cô cũng chịu đấu nghiêm túc với ta rồi đấy hả. Ngon thì nhào vô.

Từ hai bàn tay của Arclon, một làn khí trắng sáng bỗng tỏa ra. Ánh sáng ấy quá đặc trưng để Misa có thể nhận ra được nó là gì:

- Ma lực trắng... Hắn là một Thánh Pháp Sư!

Misa không phải chưa từng gặp một Thánh Pháp Sư, nhưng gặp thêm một người quả thực là một điều hiếm có. Cô mở mắt ngạc nhiên và cũng thầm ghen tị với cái năng lực bẩm sinh ấy. Tuy nhiên, Hiệp Nữ chẳng hề chùn bước tí nào. Cô bỗng dưng đan cặp lông mày thành một cái lườm sắc lẹm:

- Muốn nổi tiếng không hẳn là không đúng, nhưng cậu đã sai lầm khi lựa chọn đối thủ rồi đấy.

Điếu thuốc vừa mới đây còn ở trên miệng của Hiệp Nữ giờ đột nhiên xuất hiện dưới mặt đất với hình dáng bị bẻ nát. Nhanh như chớp, hình bóng che chắn cho Misa đã biến mất. Tiếp theo đó là tư thế của Arclon bị phá hỏng. Lại một cú nữa, thêm một cú nữa, hình ảnh mờ ảo màu nâu đỏ lướt vòng quanh Arclon như đang nhảy một điệu múa tốc độ. Cuối cùng, sau hai cú đấm bị chặn lại, nắm tay của Hiệp Nữ cũng đánh thẳng vào mặt Arclon.

- HAAAA!

Rầm!

Cùng tiếng hét lên của Arclon, anh ta bất tỉnh với một vết bầm lớn trên mặt sau khi bay xa vài mét. Anh chẳng kịp thi triển bất kì Thánh Thuật nào trước sự áp đảo của Hiệp Nữ. Mái tóc màu nâu đỏ của Hiệp Nữ nhẹ nhàng phấp phới rồi dừng lại, cuối cùng bị che khuất bởi chiếc nón lá.

- Đừng bao giờ kéo người vô tội vào chuyện của mình. Hãy nhớ lấy bài học này.

Nhìn kẻ đã khiêu khích mình, Hiệp Nữ chỉ để lại lời nói đó rồi đi về phía nhân viên của Hiệp Hội.

Trong khi Misa vẫn dõi theo bước chân của Hiệp Nữ. Vitky chạy đến ôm lấy Misa với bộ dạng lo lắng:

- Vợ yêu, em không sao chứ?

- Em... không sao.

Vẫn còn ngơ ngác, Misa đáp lại mà không nhìn chồng mình. Ngay lúc ấy, một giọt nước mắt rơi xuống bờ má cô. Misa theo phản xạ nhìn vào Vitky. Anh đang khóc một cách đau khổ:

- Anh xin lỗi... Hức hức... Anh xin lỗi... Chỉ vì anh quá yếu... nên...

Lời nói của Vitky nghẹn ngào và không thể kết thúc. Có lẽ anh thấy quá khó để nói tiếp, hoặc cũng có thể là vì quá đau đớn để thừa nhận. Người đàn ông đã gần 40 tuổi ấy đang khóc như một đứa trẻ. Nhưng không phải vì sự yếu đuối của anh, anh đang khóc vì đã không thể bảo vệ được người phụ nữ của mình.

Tình yêu của anh, sự đau đơn của anh, nỗi dằn vặt của anh, Misa đều hiểu tất cả. Cô nhẹ nhàng kéo bờ gáy của anh xuống thấp dần. Ở khoảng cách chỉ còn lại hơi thở có thể được lắng nghe, cô trao cho chồng mình nụ hôn nồng thắm đã kìm nén từ khi hội ngộ. Đôi môi ẩm ướt của hai người như hoà quyện vào nhau cùng chuyển động uốn lượn của lưỡi, mang theo biết bao ân tình và cảm xúc ngọt ngào. Tiếng thở gấp gáp của đối phương càng làm người kia trở nên hưng phấn. Đôi môi thèm khát mỗi lúc càng tì sát vào nhau như muốn nhập lại làm một.

- E hèm.

Tiếng hắng giọng bất ngờ làm cặp vợ chồng giật mình dừng lại. Đôi môi tách rời vội vã để lại dòng kết dính kéo dài thành sợi trước khi đột ngột đứt mất. Đứng cách đó không xa là các nhân viên của Hiệp Hội đang thu dọn tàn cục của trận đấu. Ánh mắt giả vờ ngó lơ nhưng bờ môi lại tủm tìm cười của họ khiến cả Misa và Vitky ngượng chín mặt. Cả hai vội đứng dậy và rời khỏi trụ sở.

Nắm tay nhau bước đi về nhà, Misa đợt nhiên nói với chồng mình khi đang tựa nửa người vào cơ thể anh:

- Chúng ta phải trả ơn này cho Hiệp Nữ vào một ngày nào đó.

Lắng nghe lời thì thầm của bà xã, Vitky nhìn thẳng về phía trước và gật đầu quyết đoán:

- Đúng vậy. Nhất định là thế.

Bước chân của hai người tiếp tục thẳng tiến. Trong tư tưởng của hai người, họ mong chờ ngày tái ngộ ở một tương lai không xa. Nhưng ai có thể đoán được rằng, cơ hội trả ơn của họ lại có thể đến nhanh đến như vậy, nhanh đến bất ngờ.

Ghi chú

[Lên trên]
Thông báo nhỏ: họa sĩ đã trở lại sau kì thi thpt. Sẽ có minh họa trong chap cuối vol 5.
Thông báo nhỏ: họa sĩ đã trở lại sau kì thi thpt. Sẽ có minh họa trong chap cuối vol 5.
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

tính cách của các nhân vật phụ cũng được thể hiện suất sắc với nét riêng không mờ nhạt. tác giả thật rất kì công
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Cảm ơn.
Độv giả nhận ra được điều đó làm tác giả mãn nguyện với công sức bản thân lắm
Xem thêm
Tiềm năng kể truyện hentai lắm nhaaa
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Chỉ 2 câu tả cảnh hôn mãnh liệt chút đã bị mang tiếng
Xem thêm
Anh h.... à ko, Nữ hiệp cứu mĩ nhân...
Sao lại thêm 1 chap có drama vậy thớt?
XD
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Drama đâu. Cái nào đáng gọi là drama?
Xem thêm
hóng mãi
Xem thêm