Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Adrenaline; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 5: HÀNH TRÌNH TẠI ROLAND

Chương 7: Trở về nhà

Độ dài 10,121 từ - Lần cập nhật cuối: 22/06/2019 09:59:50

Phần 1:

Sau khi bị Emyla bắt gặp đang cùng với Mia đứng giữa cuộc náo loạn trước một sòng bạc, Silver đã bị cưỡng ép kéo đi bởi cô. Dù rằng cậu đã giải thích sự việc, nhưng nó dường như không làm hình ảnh tốt đẹp về cậu trở lại trong con mắt của Emyla. Vì vậy, Silver lúc này chỉ biết im lặng và bước theo cô gái đang dẫn đường mà chẳng biết điểm đến là nơi đâu.

Sau một lúc im lặng với tâm trạng khá tức giận, Emyla bỗng lên tiếng với giọng nói đã dịu đi rất nhiều:

- Chắc chắn anh đã biết rằng các tinh linh được xem là biểu tượng cho sự bảo hộ của thiên nhiên dành cho loài người rồi, đúng không?

Silver chưng hửng bởi không hiểu vì sao bỗng dưng Emyla lại đề cập đến một chủ đề hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nguyên nhân đã khiến cậu bị kéo đi như thế này cả. Thực sự thì Silver chỉ đang gật đầu theo phản xạ.

- Ờ… Ừ.

Không mấy quan tâm đến câu trở lời ậm ờ của Silver, Emyla tiếp lời với thái độ có đôi chút phàn nàn:

- Tư tưởng này có lẽ bắt đầu xuất hiện vào thời kì đen tối nhất của lịch sử, khi mà Đại Chiến Thế Giới bùng nổ.

Đây là một cột mốc lịch sử cơ bản và cũng quan trọng nhất đối với người dân ở thế giới này. Cách đây một trăm năm, một cuộc chiến có quy mô lớn nhất trong lịch sử nhân loại đã xảy ra ở Atlantis. Khởi đầu bằng cuộc chiến xuyên lục địa giữa Đế quốc Campus và Asland, những mưu đồ và lợi ích chồng chéo nhanh chóng kéo thêm các thế lực khác vào vòng tham chiến. Chỉ trong thời gian ngắn, chiến tranh đã lan ra toàn thế giới. Cuộc Đại Chiến kéo dài chín năm đã kết thúc với sự can thiệp của tổ chức tiền thân mà sau này đã tự gọi mình là Hội Đồng Thánh Nhân. Dù chiến tranh đã kết thúc, nhưng hậu quả mà nó để lại không phải là chuyện có thể dễ dàng phai mờ khỏi lịch sử dù đã một thế kỉ trôi qua. Cuộc chiến ấy đã xóa bỏ sự tồn tại của hơn ba mươi quốc gia nhỏ ở cả hai lục địa. Chúng bị thôn tính và sát nhập vào các nước lớn láng giềng, để rồi biến bản đồ thế giới rộng lớn trở thành nơi lãnh thổ của chỉ bảy quốc gia như hiện nay.

Lần đầu tiên Silver nghe đến từ “Đại Chiến Thế Giới” là trong cuộc “hẹn hò” với Zinaco sau khi chiến thắng Leonel. Khi ấy, cậu đã tự làm bản thân trở nên đáng nghi vì sự thiếu hiểu biết của mình. Nếu không có lần đó, chắc Silver đã không làm một cuộc bổ túc kiến thức tại thư viện với Diana. Nhưng nhờ nó mà cậu hiện tại đã biết về cái cột mốc lịch sử quan trọng này, dù là ở mức cơ bản nhất. Căn bản thì cậu không mấy hứng thú với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Trong đầu cậu hiện giờ khi nhớ về nó chỉ có sự liên hệ đối với Thế Chiến I và II ở Trái Đất mà thôi. Do vậy nên cậu một lần nữa đã đặt ra một câu hỏi khá ngớ ngẩn khi nhìn từ quan điểm của người thuộc thế giới này:

- À, cho anh hỏi đã. Các tinh linh thì liên quan gì đến việc bảo vệ con người ? Và cũng thế, tại sao em lại nhắc đến cái Đại Chiến Thế Giới này vậy?

- Này, anh đang đùa em hay thật sự là một kẻ lười học hành vậy hả?

- Á?

Nhìn thấy đôi mắt mở ra một cách ngỡ ngàng của Emyla, Silver nhận ra có vẻ mình đã một lần nữa dẫm vào vết xe đổ về vấn đề thường thức của thế giới. Cậu thầm nguyền rủa bản thân và chấp nhận sự nhục nhã vào mình để xóa bớt đi sự nghi ngờ:

- Xin lỗi Emyla, anh thật ra rất ghét lịch sử nên đầu anh chẳng chứa đựng mấy kiến thức về nó đâu.

Emyla nhìn cái thái độ từ bỏ của Silver thì liền thở dài thườn thượt. Tuy nhiên, cô bỗng tươi tỉnh hẳn lên khi đặt một tay lên bộ ngực đang ưỡn ra của mình:

- Ái chà, ái chà. Ai mà ngờ được rằng Silan lại là một kẻ dốt đặc lịch sử như thế này chứ. Anh sẽ trở thành kẻ ngốc khi đi lang thang giữa thành phố lâu đời nhất thế giới này mất. Nhưng may cho anh đấy, vì đã có em ở đây rồi. Hi hi hi.

Dường như cô đang vui mừng khi mình trở nên có ích. Ngay sau đó, Emyla trở lại với vấn đề đang bị bỏ dở. Cô bắt đầu bài thuyết minh với vẻ hào hứng:

- Cuộc Đại Chiến kéo dài ấy đã khiến người dân khắp Atlantis rơi vào cảnh lầm than, loạn lạc. Dù cho mọi người đều mong muốn chiến tranh kết thúc, nhưng chẳng có bất kì thế lực nào đủ sức mạnh để mang đến một kết cục cho nó cả. Đó là thời điểm tổ chức “Những người giải phóng” đã xuất hiện cùng với bốn sự tồn tại đặc biệt: Thần Tinh Linh.

Cái danh từ ấy xuất hiện một cách bất ngờ khiến Silver đột ngột rùng mình. Cậu không thể nào quên được chuyện đã xảy ra trong Mê Cung Kim Tự Tháp ở Asland, nơi cậu đã trực tiếp đối mặt với một trong bốn sự tồn tại ấy được. Nó thật sự đáng sợ, đến mức mà gương mặt của Silver bây giờ thậm chí đã bắt đầu nhợt nhạt đi chỉ bằng việc liên tưởng về nó.

Dường như vì đang bơi trong mạch giảng giải mà Emyla đã không nhận thấy biển hiện lạ của Silver và tiếp tục nói:

- Chính sự xuất hiện của bốn Thần Tinh Linh ấy là yếu tố quan trọng nhất làm Đại Chiến Thế Giới có thể kết thúc. Từ đó đến nay, họ đã là biểu tượng bảo hộ cho hòa bình của loài người. Nhưng đó chỉ là một sự xuyên tạc vớ vẩn và quên đi chân lý thực sự.

Giọng điệu của Emyla bỗng dưng trở nên gay gắt. Cô thở hắt ra một hơi rồi từ từ bình tĩnh lại, sau đó tiếp tục như bắt đầu truyền cả tâm hồn vào trong lời nói:

- Trước cả sự xuất hiện của các Thần Tinh Linh, ngay từ thuở sơ khai, loài người đã được bảo hộ bởi các vị thần linh thật sự. Thị tộc thần thánh ấy đã ban cho loài người ngu muội kiến thức và sức mạnh. Bằng những món quà được trao tặng ấy, loài người đã tồn tại và phát triển để vươn lên vị trí thống trị thế giới tự nhiên. Và khi loài người đã có thể tự bước trên đôi chân của mình, các vị thần đã yên lòng và trở về thế giới thần thánh của mình. Việc ấy đã để lại mất mát rất to lớn cho nhân loại, đặc biệt là về mặt tinh thần. Loài người khẩn thiết cầu xin sự trở lại của các vị thần. Nhưng họ đã không trở lại.

Thanh âm buồn bã hòa quyện vào giọng nói của Emyla. Và Silver đột nhiên bỗng thấy giật mình. Cậu nhận ra có một cảm giác quen thuộc.

“Dường như… mình đã nghe điều gì đó tương tự như thế này.”

Trong lúc Silver hơi cau mày ra vẻ suy nghĩ, Emyla bất ngờ nâng cao giọng:

- Dù vậy, các vị thần là những đấng nhân từ. Họ nhận ra sự tồn tại của mình ở nhân thế ảnh hưởng quá lớn đến loài người, nhưng họ cũng không nỡ hoàn toàn bỏ mặc những con chiên đáng thương ấy. Chính vì vậy, các vị thần đã ban cho một số cá nhân đặc biệt để trở thành sứ giả kết nối giữa thần thánh và loài người. Và đây, chúng ta đã tới được nơi cần đến rồi.

Emyla bỗng dưng dừng bài thuyết minh của mình và dang tay ra như để mở rộng khung cảnh trước mắt. Trong khi nắm lấy tay Mia, Silver đã đến được một nơi hoàn toàn làm cậu sững sờ. Trước mắt cậu là một tòa kiến trúc nguy nga và tráng lệ, thậm chí có thể so sánh với hoàng cung nếu không tính đến quy mô nhỏ của nó.

- Xin giới thiệu với anh, đây là biểu tượng thứ hai của thủ đô Rodivia, Nhà thờ tổng giáo của Thần Đạo Thánh Vũ, quốc giáo của Roland.

Emyla hít một hơi thật sâu rồi vui mừng giới thiệu. Giờ thì Silver đã hiểu rằng mình đang đứng trước trụ sở quốc giáo của đất nước này. Mặc dù điều ấy gây bất ngờ thật, nhưng Silver có thể mường tượng ra được sự đồ sộ của một nơi giống như thế này khi liên tưởng đến Thành Vatican ở Trái Đất. Do vậy, điều đã làm cậu gần như bất động chỉ khi vừa nhìn thấy như lúc này là một thứ hoàn toàn khác.

- Cái này... làm sao có thể tồn tại ở nơi này được!

Lọt vào tầm nhìn của Silver là những cây cột hình trụ cao vời vợi được xếp thành hàng bao quanh tòa kiến trúc. Cột trụ không phải là điều khó gặp ở một đền thờ, thậm chí những căn nhà bình dân cũng còn có chúng. Nhưng cách thức sắp xếp thành các hàng đều đặn và tuân thủ nghiêm ngặt theo một luật lệ hình học như thế này chỉ là quá đặc trưng. Đã là đặc trưng thì người ta chỉ có thể nhớ đến khi họ biết về nó. Một người từ thế giới khác như Silver đáng lẽ không thể nào biết nét đặc trưng của mô hình kiến trúc thuộc về một tôn giáo ở thế giới này được. Cậu biết nó bởi vì nó đặc biệt. Đúng vậy, thứ này, cũng tồn tại ở Trái Đất.

- Đây là... kiến trúc đền đài của Hy Lạp cổ đại.

Mặc dù vẫn có những nét khác biệt, nhưng nếu chỉ nhìn sơ qua thì không khó để nghĩ rằng nó thật sự là một đền thờ được xây nên ở quần thể Acropolis tại Hy Lạp. Hai thế giới và cùng một kiểu kiến trúc, một sự trùng hợp đến mức khó tin và đáng kinh ngạc... hay là đáng ngờ?

Không biết đến lý do thực sự gây nên biểu hiện lúc này của Silver, Emyla chỉ nghĩ rằng cậu đang bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của đền thờ. Cô hắng giọng một cái rồi bắt đầu giới thiệu với vẻ tự hào:

- Đẹp quá phải không? Em biết anh sẽ bị mê hoặc bởi nó mà.

Không chờ Silver đáp lại, Emyla cười tươi nói với cậu:

- Chúng ta vào thôi nào.

- Đượ… Được.

Mang theo vẻ mặt thẫn thờ, Silver bước theo sau sự dẫn lối của Emyla. Vượt qua dãy bậc thang dài mười bậc của tòa kiến trúc là một đại sảnh rộng với sự hiện diện của các hàng cột trụ lớn. Tiến sâu hơn vào trong tòa kiến trúc, một khung cảnh mang màu sắc thần thoại liền tràn ngập khắp không gian. Đó không phải bức tượng của mười hai vị thần đỉnh Olympus, có tất cả hai mươi nhân dạng gồm cả nam lẫn nữ. Nhưng thay vì được tạc thành những bức tượng riêng biệt nhau, tất cả họ đứng kề cận nhau và hòa thành một đám đông duy nhất. Hơn là những cá nhân riêng biệt, họ mang lại cảm giác về một thị tộc thần thoại. Và ngay phía trên đỉnh đầu của họ là những chiếc vòng mang cùng một biểu tượng. Mang hình ảnh của một con chim đang dang rộng hai cánh che lấp đi một vòng tròn phía sau, nó thật sự rất giống với quốc kì mới của Đế Quốc Rotes. Tuy nhiên, với Silver thì sự quen thuộc ấy không phải đến từ lý do đó.

“Đây là dấu ấn xuất hiện trên bìa cuốn sổ “Thời đại của thần linh”!”

Không còn nghi ngờ gì nữa. Linh cảm từ bấy lâu đến giờ của Silver đã có một bằng chứng thuyết phục. Nơi này thật sự liên quan đến Thần tộc, mục tiêu thật sự đã khiến Silver muốn đến đất nước này. Trái tim cậu đập mạnh liên hồi vì phấn kích. Cậu đã không đưa ra một quyết định sai lầm.

Nhìn ánh mắt cố định của Silver đang hướng về phía tượng của các vị thần, Emyla mỉm cười hài lòng và lên tiếng mời gọi:

- Đi vào trong tiếp thôi nào. Em sẽ đưa anh đến phòng rửa tội. Sau khi được linh mục chỉ dạy, anh chắc chắn sẽ được thần linh tha thứ cho tội lỗi của mình.

Cùng với đề xuất của Emyla, một cảm giác thôi thúc Silver tiến lên. Cậu đã tìm được một manh mối quan trọng. Cậu sẽ nắm lấy nó mà không chần chừ gì cả. Silver gật đầu đồng ý.

- Được thôi. Anh cũng bắt đầu có hứng thú với quốc giáo của nơi này rồi đấy.

- Ồ. Thế thì hay quá. Có vẻ như em vừa giúp cho Thần Đạo Thánh Vũ của mình có thêm một tín đồ rồi. Hi hi hi.

Cùng với lời nói vui mừng của Emyla, cả ba hòa mình vào dòng người đang nườm nượp đi sâu vào trong nhà thờ.

Phần 2:

Nhóm của Silver vừa rời khỏi nhà thờ. Emyla và Mia đang có tâm trạng khá thoải mái, nhưng Silver thì đang khoác lên mình một biểu hiện trầm ngâm. Tất cả là vì những thông tin cậu thu được từ bài giảng đạo bên trong nhà thờ.

Theo đó, Thần Đạo Thánh Vũ có nguồn gốc từ khi lập quốc và là tôn giáo độc tôn của cả Roland và Tesland, nay đã thành quốc giáo của Đế Quốc Rotes. Tuy vậy, nó không chỉ tồn tại ở Rotes mà còn vươn ra những nước khác. Mặc dù không thể trở thành tôn giáo duy nhất, nhưng nó vẫn là tôn giáo lớn nhất trên thế giới với hơn năm trăm triệu tín đồ, chiếm một nửa dân số thế giới. Về mặt tín ngưỡng, Thần Đạo Thánh Vũ tôn thờ các vị thần toàn năng. Đây là một tôn giáo đa thần nhưng lại chẳng khác nào độc thần. Các vị thần không được phân biệt bằng danh xưng mà được phân theo các lĩnh vực: sự sống, thiên nhiên, nông nghiệp và kỹ nghệ. Ngoài ra thì cậu cũng biết thêm cả một số giáo lý chủ đạo của tôn giáo này. Nhưng những lời giảng tôn giáo dài dòng như thế này thật sự vượt quá mức chịu đựng của Silver. Cậu đành xin phép ra về sau khi lễ rửa tội cho mình đã kết thúc và hẹn sẽ đến nhà thờ vào những lần khác. Trải qua cuộc tra tấn về mặt tinh thần, kẻ vô thần mang tên Silver chỉ muốn về nghỉ ngơi thôi.

Thoát khỏi nhà thờ, Silver dần nhận ra là tôn giáo kia chi phối gần như mọi tư tưởng của con người ở đất nước này. Từ những công trình kiến trúc, nhà ở, thời trang và thậm chí là những thứ nhỏ nhặt như vật dụng hằng ngày, chúng đều có những dấu tích liên quan đến Thần Đạo Thánh Vũ. Rõ ràng là sự tồn tại của tôn giáo này từ thời thuở lập quốc đã ăn quá sâu vào tâm trí con người nơi đây.

“Đây rất có thể chính là tôn giáo liên quan đến Thần tộc cổ đại.”

Thần Tộc đã cai trị loài người, và nhân loại tôn thờ họ như các vị thần thực sự. Đó là những gì được viết bên trong quyển sổ “Thời đại của thần linh”. Kết hợp với việc đây là quốc gia lâu đời nhất của thế giới, Silver có thể khẳng định gần như chắc chắn rằng đây là kiểu xã hội gẫn gũi nhất với thời kì Thần tộc còn tồn tại. Nói cách khác:

“Thế này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Hoàng đế của Rotes biết một điều gì đó liên quan đến Thần tộc, và bằng cách nào đó mình lại liên quan đến nó. Chỉ có thể là thế mới khiến ông ta quyết định hạ sát mình khi còn không cần gặp mặt thôi.”

- Emyla, anh muốn…

Silver quay sang phía Emyla để nhờ cô chỉ đường đi đến cung điện một lần nữa, nhưng hình bóng của hai cô gái đồng hành cùng cậu đã biến mất. Cùng với sự hốt hoảng của mình, những suy nghĩ vừa mới đây của cậu cũng bị xóa tan và thay vào đó là sự lo lắng. Silver liền cuống cuồng nhìn quanh để tìm kiếm. Thật may mắn khi họ nhanh chóng lọt vào tầm mắt của cậu. Emyla và Mia đang đứng trước một cửa hàng lưu niệm. Cũng vì thế mà bất chợt, Silver nhớ đến một chuyện khác.

“Giờ mới nhớ, mình đã từng tặng Mia một chiếc khăn làm quà đặc trưng nhưng lại chưa tặng Emyla một cái nào. Vả lại, chiếc khăn của Mia cũng bị mất khi ở trong rừng rồi. Nhân cơ hội này sao mình không tặng cho cả hai đứa một món quà thay thế nhỉ?”

Tặng một món quà đặc trưng là thói quen của Silver khi cảm thấy thân thuộc với một ai đó. Tuy vậy, cậu đã không thể làm vậy đối với một vài người cũng bởi việc trốn đi bất ngờ. Vì thế, Silver quyết định làm sớm nhất có thể khi có cơ hội, bởi cậu sẽ không biết cuộc chia ly đột ngột có thể xảy ra khi nào. Với suy nghĩ ấy trong đầu, Silver bước đến gần hai cô gái và mở lời cùng một nụ cười:

- Emyla, Mia, hai em đang xem đồ lưu niệm sao? Hãy để anh tặng cho hai đứa một món quà đặc biệt nhé?

Nghe lời đề nghị của Silver, Emyla quay lại nhìn cậu với vẻ vui sướng:

- Anh sẽ tặng quà cho em sao? Và còn là một thứ đặc biệt nữa.

Emyla đang chăm chú vào Silver bằng đôi mắt long lanh, háo hức. Từ khi gặp Silver đến giờ, cô đã từng được cậu tặng cho nhiều thứ nhưng chúng đều là quần áo cả. Tất nhiên được nhận quà từ Silver làm cô không khỏi hạnh phúc. Nhưng hơn thế nữa, một góc nào đó trong lòng Emyla đang mong muốn một thứ nhất định khi nghe đến từ “quà đặc biệt”.

Khác với sự mong chờ của Emyla, Mia bất giác sờ lên cổ mình trong khi nhìn Silver, sau đó vội quay mặt đi với vẻ hối lỗi. Cô hẳn đang nghĩ về chiếc khăn có thêu tên cô được Silver tặng cho lúc trước. Dù cô không nhớ mình đã làm mất lúc nào nhưng nó thực sự đã không còn ở bên cô nữa. Bỗng dưng Silver nhắc đến vấn đề này làm Mia cảm thấy có lỗi và ân hận.

Nhận ra vẻ mặt ấy của cô bé, Silver âm thầm đặt một tay lên đầu Mia và xoa nhẹ, đôi mắt đầm ấm truyền đến cô bé cùng một cái lắc đầu nhẹ nhàng:

- Nó ổn mà.

Nhận được sự tha thứ, Mia mở to đôi mắt tròn xoe rồi nhẹ nhàng gật đầu xuống với vẻ ngượng ngùng.

Để yên lòng Mia trước, Silver lướt nhìn sơ bộ qua đám đồ trong cửa hàng rồi nhanh chóng cố định vào một thứ. Mang hình dáng tổng thể là một màu hồng đáng yêu, nhưng nét đẹp của nó lại hội tụ gần như tuyệt đối vào viên ngọc tọa lạc ngay chính giữa. Đó là một chiếc vòng cổ bằng lụa dày, rất thích hợp làm phụ kiện trang phục cho một bé gái dễ thương. Không chỉ thế, nó được đóng mở bằng một móc khóa nên khó có thể tuột hay rơi mất giống như một chiếc khăn quàng. Với một cô bé “năng động” đi lạc như Mia thì không còn gì thích hợp hơn. Quyết định chọn nó, Silver chỉ vào sản phẩm đó và yêu cầu lấy hàng. Sau khi cầm nó trên tay, cậu không chậm trễ đeo nó vào cổ Mia trước sự bất ngờ của cô:

- Đây. Với thứ này thì em sẽ không sợ bị mất nữa đâu.

Đáp lại nụ cười của Silver, Mia gật đầu với vẻ mặt như vừa đặt ra một quyết tâm. Ngay sau đó, một tiếng nói phát ra từ phía sau Silver cắt đứt đường liên kết bằng mắt giữa hai người:

- Của em. Của em đâu?

Emyla rối rít bám vào Silver trong khi nhảy cẫng lên. Cô dường như đã không thể chờ đợi được nữa.

Silver đáp lại bằng một nụ cười trong khi suýt chút nữa thì phát ra tiếng thở dài. Cậu đành nhanh chóng quay trở lại với việc chọn đồ trang sức. Có khá nhiều loại được trưng bày ở đây nhưng phần lớn là nhẫn và dây chuyền. Do việc tặng nhẫn cho một người con gái mang ý nghĩa hết sức đặc biệt cho nên cậu quyết định lờ chúng đi. Cuối cùng thì trong số những mặt dây chuyền tại đó, cậu cũng đã chọn được một thứ vừa ý.

- Cho tôi lấy cái này.

Chiếc dây chuyền được Silver để mắt đến có một sợi dây bằng vàng, xuyên qua mặt ngọc được tạo hình giống một con chim phượng hoàng. Đôi cánh của nó uốn lượn như đang thực hiện một vũ điệu giữa bầu trời. Nói về giá trị vật chất, nó chắc chắn không rẻ nhưng chẳng đáng so sánh với tài sản hiện có của Silver. Xét về mặt giá trị thẩm mĩ thì thứ này quả là xứng đáng với một quà tặng đặc biệt. Ngay khi nhận nó từ tay chủ tiệm, Silver liền “phải lòng” tạo vật bằng ngọc này. Cậu giơ nó lên trước mắt Emyla, mở lời:

- Đây là quà của em.

Đôi mắt của Emyla mở rộng một cách ngỡ ngàng trước sự bất ngờ của Silver. Đó là gương mặt của một thiếu nữ gần như đã đạt đến cực hạn của cảm xúc. Chỉ có điều là cậu không thể hiểu vì sao cô lại đột ngột trở nên như thế.

- Anh… anh tặng em… thứ này sao?

Giọng nói đứt đoạn mang sẽ cảm giác khó tin vào sự thực của Emyla khiến Silver bất giác hạ thấp ánh nhìn. Xét đến khuôn mặt của cô, cậu có thể hiểu đây không phải là trường hợp cảm thấy thấp kém mà ngược lại, như thể thứ này là một điều quá sức quý giá.

“Không lẽ em ấy lo về giá cả?”

Nghĩ như vậy, cậu tái khẳng định một lần nữa:

- Phải. Sợi dây chuyền này rất hợp với em. Hãy yên tâm nhận lấy, anh thừa sức mua nó mà.

Đó không phải lời nịnh hót. Ngay khi giơ nó lên trước mắt Emyla, Silver đã có thể mường tượng ra hình ảnh cô đeo nó lên cổ mình. Làn da trắng ngần của cô sẽ trở thành bức nền hoàn hảo cho tấm ngọc lục bảo này tỏa sáng. Và ngược lại, màu sắc tuyệt hảo của bảo ngọc sẽ làm tôn lên sức sống và nét trẻ trung của một thiếu nữ mà Emyla sở hữu.

Giữa lúc cái chạm mắt kéo dài giữa cặp trai gái vẫn còn chưa kết thúc, người chủ cửa hàng bất ngờ xen vào:

- Chọn nó làm vật đính ước tình yêu, quý khách quả là biết chiều lòng người yêu của mình.

Bất ngờ bởi lời nhận xét kì lạ của chủ tiệm, Silver rời mắt của Emyla và quay sang bà ta, đồng thời hỏi lại:

- À không phải… Cơ mà sao bà lại nhắc đến chuyện đính ước là thế nào?

Bà chủ hơi giãn đồng tử nhìn lại cậu rồi lượt nhanh một lần nữa vào trang phục của Silver. Như nhận ra một điều gì đó, bà tiếp lời bằng một nụ cười vui vẻ:

- Ồ, trông cậu có vẻ không phải là người Roland nhỉ? Nếu vậy thì không biết cũng dễ hiểu thôi. Đối với người Roland, khi một chàng trai tặng cho một người con gái một sợi dây chuyền mang hình phượng hoàng thì nó đồng nghĩa với một lời tỏ tình và hẹn ước trọn kiếp.

Gần như bị giật mình bởi thông tin văn hóa vừa được tiếp nhận, Silver cứng nhắc quay lại nhìn Emyla một cách khó khăn. Trong khi chuyển động cổ như một con rô bốt không được tra dầu, đầu óc cậu bắt đầu rơi vào trạng thái hỗn loạn. Silver không biết đến văn hóa của Roland không phải là một điều quan trọng. Nhưng với Emyla thì hoàn toàn khác. Vì cô là một người Roland chính gốc nên rõ ràng Silver vừa gây ra một hiểu lầm rất lớn. Bây giờ thì cậu chỉ có thể sửa sai bằng cách tự mình giải thích:

- Emyla. Anh không…

Bị kêu tên một cách bất ngờ, Emyla rời mắt khỏi sợi dây chuyền đang nằm trên bàn tay của mình và nâng mắt nhìn vào gương mặt của chàng trai vừa khiến cô chìm đắm trong hạnh phúc. Bởi sự việc quá đỗi bất ngờ với Emyla, cô gần như chỉ còn chú ý đến món quà vừa được tặng mà bỏ lỡ mất đi cuộc nói chuyện giữa Silver và bà chủ tiệm. Và cũng vì thế mà trong tình huống này, cô đang chờ đợi một lời tỏ tình sắp sửa được Silver nói ra.

Bắt gặp ánh mắt mong đợi của Emyla quá đỗi khó xử, Silver chững lại những gì định nói. Khi cậu nghĩ thấu đáo hơn thì rõ ràng là suýt chút nữa cậu vừa làm một chuyện khá khốn nạn. Chỉ vừa mới một phút trước đây, cậu chẳng khác nào mới tỏ tình với Emyla và nó đã khiến cô vô cùng hạnh phúc. Ấy vậy mà giờ, nếu cậu giải thích rõ mọi chuyện và đòi lại món quà để thay thế bằng cái khác thì chẳng khác nào vừa nâng cảm xúc của cô gái trước mặt mình lên cao rồi lập tức ném xuống địa ngục. Lương tâm không cho phép Silver làm nên điều đó. Cuối cùng, trước áp lực vì từ đôi mắt hy vọng của người thiếu nữ ấy, cậu không thể nào nói ra sự thật được.

- Chúng ta đi thôi.

Lảng tránh khỏi gương mặt của Emyla, Silver vượt qua cô và bước vội ra ngoài cửa hàng. Emyla liền lộ nụ cười mỉm xinh đẹp. Có lẽ cô đã hiểu lầm hành động ấy là cách Silver cố dấu đi vẻ ngượng ngùng của mình sau lời tỏ tình đột ngột. Cô nhanh nhảu nắm lấy tay Mia và bước theo đôi chân của người con trai đó. Trên gương mặt kiều diễm của cô gái, nét mãn nguyện hiện lên hữu hình làm đôi má nhẹ nhàng chuyển sắc, một sắc màu của tình yêu.

***

Rời khỏi cửa hàng trang sức cùng với hai cô gái đã được tặng quà như dự định, ấy vậy mà mặt của Silver đang trông chẳng vui vẻ gì mấy. Nó đang rơi vào trạng thái mà ta chỉ có thể dùng từ “khó tả”. Mặc cảm tội lỗi đang đè nặng lên con người này. Cậu tự biết mình vừa gây ra một hiểu lầm vô cùng trầm trọng, nhưng lương tâm cậu không cho phép phá vỡ niềm hạnh phúc của Emyla ở thời điểm đó.

“Không sao. Mình sẽ lựa một lúc khác để giải thích rõ ràng với cô ấy.”

Và như thế, cậu thầm an ủi bản thân mình sẽ làm việc ấy vào một lúc nào đó. Bảo là vậy nhưng cảm xúc không phải là thứ có thể dễ dàng xóa bỏ chỉ với một câu nói, đặc biệt là khi cô gái đi ngay sau cậu vẫn còn đang trưng ra khuôn mặt lâng lâng của niềm hạnh phúc.

“Liệu có thực sự ổn không nếu gác lại chuyện này? Có lẽ mình nên giải quyết ngay bây giờ.”

Sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, Silver quyết định đối mặt với Emyla. Bất ngờ dừng lại bởi chuyển động xoay người của Silver, Emyla đứng lại chớp mắt ngạc nhiên khi nhìn cậu.

- Emyla, thật ra…

Đúng lúc ấy, những sự hiện diện đáng ngờ đột ngột xuất hiện xung quanh khu vực nhận thức của Silver. Cậu cảm nhận rõ ràng sự áp sát của họ không chỉ từ trực giác mà còn cả thị giác. Không chút chần chừ, cậu cứa ngón trỏ trên bàn tay phải của mình vào quyển sách và triệu hồi ra một khẩu súng Glock-19.

- Nép sát vào anh.

Cùng với mênh lệnh bất ngờ ấy, Silver đưa sự phòng vệ của mình lên mức cao nhất, khẩu súng trên tay phải chĩa thẳng về phía trước và hướng vào một trong những sự hiện diện đang tiến đến gần.

“Năm… Không, phải đến mười người. Chênh lệch về số lượng quá lớn rồi.”

Trong khi cố gắng cảm nhận về tình hình của đối phương, Silver không khỏi lộ ra vẻ cay đắng trên gương mặt. Không chỉ là về vấn đề số lượng mà bản thân cậu còn đang chẳng ở trạng thái tốt nhất. Cánh tay trái được bó treo qua cổ không chỉ làm suy yếu đi độ nhanh nhẹn của cậu mà còn giảm đi một mũi tấn công. Trong lúc hai cô gái phía sau cậu vẫn còn đang ngơ ngác bởi hành động lạ của Silver, những hiện diện đáng ngờ đã lộ nguyên hình. Một toán lính đang vây hãm họ thành một vòng tròn. Xung quanh, người dân đã tránh xa khu vực đó một khoảng cách như tự bảo vệ mình.

- Các người là ai?

Giữ chặt khẩu súng trong tay, Silver lên tiếng tra hỏi danh tính thực sự của những kẻ bao vây. Tuy nhiên, không hề có một lời đáp lại. Cậu đã có dự cảm chẳng lành về việc này. Trong đầu cậu đã có những suy đoán của riêng mình về than phận của họ.

“Chậc. Hoàng đế Rotes sao lại hành động ngay lúc này? Chắc đành phải liều mạng rồi.”

Đúng lúc cậu định động thủ, một phụ nữ chen qua vòng vây hãm.

- Người… người đúng là tiểu thư rồi!

Cùng với ánh mắt vui mừng, người phụ nữ bước nhanh đến gần Silver.

Đoàng!

- Đứng yên đó!

Với một phát bắn chỉ thiên cảnh cáo, Silver chĩa họng súng về phía người phụ nữ đang tiếp cận họ.

- Hả? Súng… Dám dùng đến thứ vũ khí đó ở nơi này…

Bà dừng bước chân lại một cách đột ngột sau khi bị chĩa súng thẳng vào mặt, thái độ lộ vẻ kinh ngạc nhưng không mang nét sợ hãi. Điều đó khiến Silver thật sự ấn tượng. Nếu là cậu trước đây, chắc hẳn cậu sẽ cảm thấy ít nhiều sợ sệt khi đối mặt với một khẩu súng đang chỉ vào đầu mình. Giờ thì cậu đã có thể quan sát rõ được người phụ nữ lạ kia. Mang một nhan sắc trung bình và mọi đặc điểm ngoại hình đều bình thường, bà chẳng để lại một chút ấn tượng nào khi ngẫu nhiên gặp mặt. Tuy nhiên, một người như Silver vẫn phải chú ý đến bà. Đó không phải là vì bà đột ngột nhảy vào vòng vây, mà là bởi trang phục bà đang mặc.

“Hầu gái? Sao một hầu gái lại xuất hiện ở đây?”

Lãnh chịu cái nhìn chăm chú của người hầu gái, Emyla cố gắng quay phía mặt che mạng về phía trước, sau đó đổi giọng lên tiếng:

- Tiểu thư nào chứ? Bà nhận nhầm người rồi.

- Không. Tôi không thể nhầm lẫn người chủ nhân mà tôi đã phục vụ mười sáu năm trời được.

Trước khi Silver có thể hiểu được tình hình kì lạ này, đám lính bao vây đã bắt đầu áp sát. Ngay lập tức, cậu lùi một bước và đứng ngay trước mắt Emyla và Mia để bảo vệ. bàn tay hướng súng đến một trong những tên cận vệ và bóp cò.

Kééét!

Không có tiếng nổ vang lên, thay vào đó là hình dáng khẩu súng của Silver bị chẻ làm đôi trong nháy mắt. Đứng ngay trước mặt cậu là một gã thanh niên đẹp trai lai láng trông giống như chỉ có trong tưởng tượng, nhưng đòn tất công chớp nhoáng khiến cậu không kịp phản ứng như vừa rồi thì không thể nào nhầm lẫn với hiện thực. Đôi mắt cậu gần như vẫn theo kịp, nhưng phản xạ cùng thời điểm dường như là không thể. Tốc độ chính là sức mạnh. Lại một lần nữa, Silver trải nghiệm sự đúng đắn từ câu nói của Inex.

Trong khi Silver vẫn nhìn gã thanh niên vừa xuất hiện với ánh mắt vô cùng đề phòng, người hầu gái lên tiếng với giọng nói lo lắng:

- Ngài Welfender! Xin… xin ngài đừng tấn công bất ngờ như vậy. Nhỡ tên bắt cóc làm hại gì đến tiểu thư thì sao?

Ngay sau đó, bà bị gã thanh niên ném thẳng một cái tát vào má và ngã nhoài ra đất. Nhìn bà ta bằng ánh mắt như trông xuống một loài sâu bọ thấp kém, gã phun ra lời lẽ vô cùng miệt thị:

- Câm mồm. Một con mụ hầu gái hạ đẳng mà dám ý kiến với hành động của ta hay sao. Nhiệm vụ của mụ chỉ là xác nhận đứa con gái kia có phải Emyla Storlich hay không thôi.

- Xin… xin ngài tha tội. Đó đúng là tiểu thư. Tôi xin đảm bảo ạ.

Nhận được lời xác nhận từ người hầu gái, gã thanh niên quay lại chĩa kiếm vào mặt Silver:

- Tên bắt cóc nhà ngươi mau thả cô gái kia ra. Nếu không thì…

- Trước tiên thì hãy khai báo thân phận của các ngươi trước đi.

Bị Silver ngắt lời, gã thanh niên biến khuôn mặt đẹp trai của mình thành thứ gì đó cực kì xấu xí và dữ tợn:

- Thứ sâu bọ như ngươi dám cắt lời của ta sao.

Trong chớp mắt, nhát chém của gã vung xuống người Silver. Gần như cùng lúc, một ánh sáng trắng lóe lên làm bất ngờ tất cả mọi người. Không có máu, và cũng chẳng có có người nào bị thương. Nhát chém của gã thanh niên đã bị thanh kiếm “Thiên Ân” của Silver đột ngột xuất hiện và chặn lại.

- Mày là một Thánh Pháp Sư!

Khuôn mặt tức giận của gã biến thành ngạc nhiên vô kể sau khi chứng kiến sự xuất hiện của một phép thuật hệ Thánh. Ở một góc độ khác, lũ lính vây quanh nhanh chóng rút kiếm ra và sẵn sàng hỗ trợ gã. Nhìn thấy vậy, Emyla vội vã lao người ra chắn một bên cho Silver, hai tay dang rộng sang ngang và thoảng thốt can ngăn:

- Các người mau ngừng lại! Anh ấy không phải kẻ bắt cóc mà là ân nhân của ta.

- Người đúng là tiểu thư Emyla rồi.

Nhẹ nhàng gật đầu một cái, người hầu gái khẳng định với sự hài lòng. Đồng thời, Emyla hạ thấp đầu xuống che đi biểu hiện của gương mặt.

- Emyla, em quen những người này sao?

Với biến chuyển bất ngờ này, Silver bất giác xác nhận với Emyla khi vẫn chưa hạ cảnh giác. Quá khứ của Emyla đang che dấu đã buộc phải tiết lộ. Nhưng người làm việc đó lại không phải chính bản thân cô, mà là người hầu gái:

- Đừng tự tiện gọi tên của một quý tộc theo cách bất kính như vậy. Người đang ở trước mặt ngươi là tiểu thư Emyla Storlich, con gái của Hầu tước Nolan Storlich.

Trước sự im lặng như ngầm xác nhận của Emyla, cú sốc đột ngột ập xuống hai người còn lại của nhóm.

Phần 3:

Theo sự dẫn đường của người hầu gái, nhóm ba người của Silver đang được hộ tống bởi mười hiệp sĩ, cùng với đó là gã thanh niên mang thái độ vô cùng trịch thượng. Đoàn người đang hướng về dinh thự của Hầu tước Nolan Storlich. Sau khi danh tính thực sự của Emyla được tiết lộ, Silver đã không còn lý do gì để ngăn cản cuộc hội ngộ của cô với gia đình.

“Nhưng để nghĩ rằng Emyla lại là con gái của một quý tộc cấp cao như thế… Đời thật lắm bất ngờ.”

Trong khi thầm nghĩ như vậy, Silver nhớ đến quyển sách giới thiệu về đất nước Roland mà cậu đã mua khi còn ở trên tàu thủy. Hệ thống quý tộc của Roland bao gồm năm tước hiệu: Nam tước, Tử tước, Bá tước, Hầu tước và Công tước, theo thứ tự từ thấp đến cao. Nói cách khác, gia đình của Emyla thuộc tầng lớp quý tộc cao cấp thứ hai ở quốc gia này. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra rất nhiều nghi vấn trong lòng cậu. Với gia thế của một Hầu tước, tạị sao Emyla vẫn rơi vào cảnh làm nô lệ? Vì cớ gì mà cô giấu nhẹm thân thế của mình, và cách hành động thì giống như không muốn quay trở về nhà?

Bất giác, Silver nhìn lại Emyla nhằm cố tìm kiếm câu trả lời từ biểu hiện của cô. Nhưng đó là một thất bại, bởi cô gái nhí nhảnh mà cậu quen thuộc dường như đã hoàn toàn biến mất. Xuất hiện trên gương mặt của Emyla là thần sắc của một bức tượng đá, vô cảm và lạnh lẽo, ít nhất là từ góc độ cậu có thể nhìn thấy. Siver và Mia đang phải đi phía sau Emyla, do đó, cậu chỉ có thể quan sát được một phần gương mặt của cô. Tuy vậy, sự thay đổi một cách quá đột ngột như vậy không khỏi làm Silver cau mày.

Trong suốt chặng đường đến biệt thự của Hầu tước Nolan Storlich, người hầu nữ thỉnh thoảng lại hỏi han vài chuyện, nhưng hầu hết là về sức khỏe của Emyla. Với Silver, điều đó không chỉ khó hiểu mà còn quá bất hợp lý. Theo câu chuyện của Emyla mà cậu từng nghe, cô đã mất tích ít nhất vài tháng. Ấy vậy mà một người được xem là thân thuộc với Emyla lại không tỏ ra bất kì sự quan tâm nào về việc chuyện gì đã xảy ra với cô cả. Trong khi tiếp tục mang theo bao câu hỏi gây khó chịu trong lòng, Silver đã đến được nơi cần tới. Trước mặt cậu là một tòa lâu đài bằng đá, cao bốn tầng và được bao quanh bởi hàng rào sắt.

- To quá!

Mia bất ngờ thốt lên, nhưng rồi liền lấy tay lên che lấy miệng mình như thể nhận ra sự vô ý của bản thân. Thấy hành động đó của cô bé, Silver không thể không mỉm cười. Cách đây ít lâu, cô bé vẫn chẳng khác nào một con búp bê vô hồn, vậy mà nay đã có thể biểu cảm một cách hết sức tự nhiên và bình thường như thế này quả là một điều đáng mừng. Và không chỉ là dưới góc nhìn của Mia, Silver cũng thật sự ấn tượng bởi quy mô của tòa nhà trước mặt. Nó thậm chí còn nhỉnh hơn một chút nếu so sánh với biệt thự của gia đình Bá tước Luthor.

- Mở cửa.

Gã thanh niên đột ngột quát lên khi đứng trước mặt hai lính gác của dinh thự. Người hầu gái vội vã chạy lên chắn phía trước trong tư thế khom lưng trông thật bần hàn:

- Ngài Welfender, xin hãy để tôi thông báo.

- Vậy thì lo làm từ sớm đi. Đồ vô dụng.

Gã đạp vào mông người hầu gái một cách thô lỗ và ném lời mắng chửi. Không tỏ ra khó chịu mà còn gắng nở một nụ cười, người hầu gái đứng dậy và đến gần cổng:

- Các anh mau mở cửa và cử người đến báo cho chủ nhân rằng tiểu thư Emyla đã được tìm thấy và trở về nhà.

Người lính gác lập tức thi hành lệnh. Cánh cửa được mở rộng cho tất cả mọi người. Gã thanh niên được gọi là Welfender hiên ngang bước vào trước, sau đó là Emyla được hộ tống bởi mười hiệp sĩ, tiếp theo là người hầu gái, và cuối cùng là Silver và Mia. Ngay khi hai người bước chân vào bên trong, gã Welfender liền tiến đến dùng tay đẩy lùi:

- Phận sự của các ngươi kết thúc rồi. Cầm số tiền này và biến đi.

Gã lôi từ trong túi ra một túi tiền rồi ném nó xuống đất như muốn Silver phải cúi người nhặt lấy. Càng lúc, Silver càng không thể chịu được thái độ và cách hành xử quá mức tồi tệ của gã. Cậu định miệng lên tiếng đáp trả. Nhưng Emyla đã ra mặt trước:

- Họ là ân nhân của ta. Ta không cho phép anh đối xử với họ như vậy.

Ngay lập tức, gã trừng mắt nhìn Emyla và vung tay về phía trước. Nhìn thấy vậy, Emyla bất giác hoảng hốt, nhưng cái tát đã không đến được mặt cô. Đứng trước mặt cô là người hầu gái vừa lao vào để chịu đòn thay. Mặc cho một bên má đỏ chót lên, bà nở nụ cười khi nói với Welfender:

- Xin ngài hãy giữ ý một chút ạ. Đến bây giờ thì đây vẫn là chuyện riêng của nhà Storlich. Xin hãy nể mặt Hầu tước khi hành xử với tiểu thư ạ. Xin mời ngài quay về, chủ nhân sẽ liên lạc với nhà Welfender sau khi thu xếp xong mọi chuyện ạ.

Gã liếc nhìn vào tòa lâu đài một cái, sau đó nhìn lại Emyla rồi đáp:

- Với ta thì cô chẳng hơn gì mụ già này đâu. Lần sau hãy liệu hồn khi tỏ thái độ đó với ta.

Nói xong, gã liền quay đầu rời khỏi dinh thự. Bước theo sau gã là mười hiệp sĩ mặc trang phục trắng.

***

Sau khi gã Welfender rời đi, cả bọn tiếp tục tiến về phía tòa lâu đài trong dinh thự. Chỉ ngay sau khi cánh cửa ra vào được đóng lại, một cảnh tượng khá quen với Silver liền xuất hiện.

- Mừng tiểu thư đã về.

Hai hàng người hầu đứng hai bên lối vào nhanh chóng cúi gập người xuống thấp để chào hỏi Emyla. Cung cách quý tộc hoàn toàn tương đồng với những gì Silver từng chứng kiến tại nhà Bá tước Luthor. Tuy nhiên, khác hẳn với biểu cảm của Diana lúc đó, Emyla không hề tỏ bất kì thái độ nào, chỉ đơn giản là nhìn lên hướng cầu thang. Ở đó, một người đàn ông to lớn với bộ ria xoắn tít đang từ từ bước xuống. Ông nở một nụ cười tươi tắn, nhưng Silver lại có cảm giác niềm hạnh phúc mà ông ta đang thể hiện có gì đó thật sự không đúng.

Khi đi xuống hết cầu thang, ông ta mở hai tay sang ngang như hành động chào đón Emyla trở về và nói:

- Ôi con gái của ta đã về rồi sao? Cha nhớ con quá đi mất. Đừng có mất tích như vậy nữa nhé.

Đám người hầu lập tức đứng thẳng người dậy và lùi ra xa để ông ta bước về phía Emyla. Còn với Emyla, khuôn mặt của cô đã trở nên lạnh lẽo như không độ tuyệt đối. Cô nhẹ nâng váy rồi chào ông ta và nói:

- Con xin lỗi đã làm cha phải lo lắng.

Lời nói nghe có vẻ bình thường nhưng thực chất chẳng bình thường tí nào, ít nhất thì cậu cũng có thể nhận ra Emyla của mọi ngày nữa. Mia đã lấy lại được cảm xúc, nhưng trước mắt cậu đang xuất hiện một con “búp bê sống” khác. Nếu phải so sánh giữa Emyla nhiệt huyết của ban sáng và bây giờ thì chẳng khác nào lửa với băng cả.

Người đàn ông thu lại hai tay của mình, một tay giơ lên vuốt bộ râu xoăn tít của mình rồi nói:

- Con có lẽ mệt rồi, hãy trở về phòng nghỉ ngơi đi nhé.

- Vâng ạ.

Người đàn ông định rời đi nhưng đến giờ mới để tâm chú ý đến sự hiện diện của Silver và Mia. Ông quay sang hỏi một cách thờ ơ:

- Vậy còn hai người này, các ngươi là ai?

Silver chuẩn bị hành động chào hỏi theo phong cách lịch sự. Nhưng đúng lúc đó, Emyla chen ngang trả lời câu hỏi với giọng nói đều đều không hề mang cảm xúc:

- Đây là những ân nhân đã cứu và đưa con về Roland. Họ không phải là kẻ bắt cóc con nên xin cha đừng làm khó dễ gì họ.

- Ồ. Nếu là vậy thì ta có lời cảm ơn đến các ngươi. Các ngươi muốn yêu cầu phần thưởng gì không?

Người đàn ông nhìn Silver chỉ bằng nửa đôi mắt. Dù cảm thấy khó chịu nhưng cậu vẫn giữ thái độ lịch sự và đáp lời với một tư thế đặt tay lên ngực để tỏ rõ sự chân thành:

- Tôi chỉ giúp giúp đỡ cô ấy vì tôi muốn thôi. Tôi không phải cần sự báo đáp.

- Không được. Ta có danh phẩm của một quý tộc. Ta sẽ không chịu nợ ai cái gì cả. Người đâu, đưa cho chúng 10.000 Reg rồi tiễn cả hai về đi.

Nói xong, người đàn ông chỉ gật đầu một cái rồi quay gót bước lên lầu và không ngoái đầu nhìn lại.

“Thái độ của ông ta thật khó chịu.”

Dù là vậy nhưng Silver vẫn kiềm chế bản thân không đưa ra lời phàn nàn, vì cậu hiểu quý tộc thường tự cao quá mức về mình. Tuy vậy, có một điều làm cậu khó nuốt hơn cả việc mình bị đối xử như thế, đó là cuộc hội thoại của ông ta đối với người con gái đã mất tích lâu ngày của mình. Và không chỉ là vấn đề từ ông ta, ngay cả Emyla cũng có cách xử sự tương tự. Dù hai người là gia đình, nhưng thái độ của họ đối với nhau lại quá lạnh nhạt, đến nỗi mà Silver có thể nói rằng hai người xa lạ vẫn còn thân thiện hơn họ nhiều.

- Có chuyện gì xảy ra giữa em và cha của mình à?

- Anh không cần phải quan tâm đâu. Chuyện riêng của gia đình ấy mà.

Lời hỏi thăm quan tâm của Silver bị Emyla khéo léo gạt đi, nhưng thái độ lạnh lùng của cô mới chỉ đây thôi giờ đã biến mất. Quả thật cái năng lực kiểm soát cảm xúc đến hoàn hảo này của cô khiến Silver không khỏi thán phục. Nhưng cũng vì sự quan tâm của mình bị từ chối, cậu cảm thấy đôi chút chạnh lòng.

“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Mình đâu có quyền gì để can thiệp vào chứ.”

Về lý, cậu và Emyla thực chất chỉ là những người xa lạ. Silver ở bên cô cũng chẳng được bao lâu nên không thể hiểu được hết tình cảnh của cô. Như cách nghĩ của cậu, Silver chẳng có quyền hạn gì trong việc xâm phạm vào đời tư của người khác.

Nhận ra sự thay đổi rất nhỏ trên gương mặt của Silver, Emyla nhanh chóng quay về thái độ quen thuộc của mình khi ở bên cậu. Bằng giọng nói vui vẻ, cô nắm lấy tay cậu và bày tỏ:

- Cảm ơn anh, Silan. Em thực sự không biết phải làm gì để trả hết ân nghĩa mà anh đã dành cho em cả. Nhưng hãy yên tâm, em sẽ không gây rắc rối gì cho anh nữa đâu.

Dù nụ cười vẫn thế nhưng ánh mắt của cô đã thay đổi. Nhìn vào đôi mắt mạnh mẽ ánh lên sự quyết tâm của Emyla, Silver lắc tay xua đi rồi nói:

- Em không cần phải nghiêm túc vậy đâu. Nếu em cần sự gì ở anh, cứ tự nhiên và nói. Anh sẽ giúp đỡ trong khả năng của mình.

Emyla bất ngờ lắc đầu nhưng rồi chẳng đáp lại gì. Sau vài giây im lặng, cô nhắm mắt một lúc trước khi chậm rãi mở ra và tiếp lời:

- Vậy là giờ chúng ta phải tạm biệt nhau rồi. Hẹn gặp lại anh.

Nhìn vào nụ cười tươi tắn của cô gái xinh đẹp trước mắt mình, không hiểu sao Silver lại cảm thấy đau nhói trong lòng. Nụ cười ấy thật đẹp nhưng cũng thật đau khổ, nó như nhát dao cứa thẳng vào con tim cậu.

“Giá như có thể tiếp tục bên nhau như lúc này nhỉ?”

Cậu bắt đầu cảm thấy hoài niệm về những ngày tháng ngắn ngủi đồng hành cùng với Emyla. Tuy thời gian không dài, nhưng những kỉ niệm đã có giữa họ không phải là ít. Dù vậy, đến cuối cùng thì cũng giống như với Elena, Diana, Lessa hay cả Zinaco, sẽ đến lúc Silver phải chia tay họ. Với một kẻ lưu lạc đến thế giới này từ một thế giới khác, cậu tự cảm thấy mình là một sự tồn tại lạc lõng đến cùng cực. Con người sợ nhất chính là cô đơn, hoặc ít nhất là đối với cậu. Chính vì thế mà Silver luôn trân trọng bất kì mối quan hệ nào cậu đã gây dựng được khi ở thế giới này. Tuy xem trọng nó là thế, nhưng rốt cuộc thì cậu vẫn phải lựa chọn chia ly để bước tiếp trên con đường mà mình đã định. Dẫu vậy thì lần này vẫn có một sự khác biệt nhất định so với cuộc chia tay lặng lẽ ở thủ đô Atlantak. Ít nhất, giờ đây cậu đã có thể trực tiếp nói lời từ biệt với người bạn của mình. Nắm lấy bàn tay đưa ra của Emyla, Silver đáp lại với tâm trạng bồi hồi:

- Vậy thì… tạm biệt em. Anh sẽ ở lại nhà trọ đó vài ngày. Nếu muốn thì em có thể đến thăm anh. Anh cũng nhớ cô bé Emyla trẻ con hay bày trò nhõng nhẽo mà.

Đôi môi của Emyla run lên nhưng không thể bật nổi thành lời. Cô gật đầu một cách gượng ép rồi trao cho cậu một ánh nhìn lưu luyến. Đôi mắt ấy long lanh một cách lạ thường, giống như những giọt sương ban mai đẹp đẽ nhưng sắp sửa phải rơi khỏi lá cây để trở về với mặt đất bẩn thỉu vậy. Tuy nhiên, Silver vẫn không đủ tinh tế để nhận ra ý nghĩa đặc biệt ẩn dấu sau đôi ngọc lệ ấy.

Cuộc chia ly cũng đến lúc phải kết thúc. Silver thả lỏng lòng bàn tay ra và tách rời khỏi sự mềm mại đến từ cô gái trước mặt mình, chậm rãi quay lưng đi rồi bước về phía cánh cửa chính. Chợt, bước chân của cậu dừng lại. Có một ai đó đang giữ lấy tay cậu từ phía sau. Emyla đang ở khoảng cách quá xa để cô có thể chạm vào Silver. Do vây, đó hẳn là cô bé đang đi bên cạnh cậu: Mia.

- Sao vậy, Mia?

Chỉ vừa mới đây, Emyla còn vươn bàn tay về phía Silver như muốn níu giữ lại. Nhưng ngay lập tức, cô đã rút nó về và đặt trên ngực của mình. Tuy nhiên, hành động ấy không thoát khỏi đôi mắt của Mia. Cô phân vân đôi chút khi bước theo Silver rồi đột nhiên quyết định dừng lại. Đối mặt với cái nhìn nghi vấn của Silver, Mia chậm rãi đáp lời:

- Em… Em muốn ở bên chị Emyla.

Nghe lời đáp của Mia, đôi mí mắt của Silver khẽ rung một nhịp. Mong muốn của cô bé vô tình khiến Silver cảm thấy có một điều gì đó hụt hẫng. Có lẽ vì trong cuộc thảo luận ở thành phố Rivado, cậu đã từng nghe cô bé nói rằng sẽ đi theo mình một cách chắc chắn. Ấy vậy mà giờ, người Mia lựa chọn muốn ở bên lại là Emyla. Không phải là cậu cảm thấy ganh tị gì chuyện đó, nhưng cảm giác đượm buồn vẫn dâng lên trong sâu thẳm. Ngày hôm nay không chỉ là một ngày chia tay bình thường. Không chỉ Emyla mà còn phải chia tay với Mia, nó đã lại một lần nữa trở thành ngày cậu phải từ biệt mọi người quen đã gắn bó với mình và tiếp tục trên một hành trình cô độc. Hai người con gái cậu xem như em gái đều cùng chia tay cậu một lúc để lại cảm xúc thật sự khó tả trong lòng Silver. Đặc biệt là Mia, con bé khiến cậu cảm thấy như một phần nào đó của Ái Linh đang tồn tại bên trong ấy.

“Nhưng có lẽ đây mới là lựa chọn tốt nhất cho Mia.”

Cuối cùng thì lý trí của cậu cũng kịp trỗi dậy trong dòng cảm xúc đang tuôn trào. Với Mia, đâu mới là nơi cô bé nên ở bên? Giữa một tiểu thư nhà giàu và quyền quý như Emyla, có đủ mọi điều kiện để đáp ứng cho cuộc sống tương lai của cô bé, hay một kẻ phiêu bạt như Silver? Và còn thế, nếu theo dự định hành động tiếp theo của cậu, Silver rất có thể trở thành một kẻ tội phạm trên chính đất nước này. Cậu không phải một kẻ nổi loạn thích chống đối lại các chính quyền cai trị. Nhưng vì mục tiêu tối thượng của mình, Silver sẽ tiến bước trên con đường duy nhất đang mở ra trước mắt, bất chấp nó nguy hiểm như thế nào. Để Mia sống với quý tộc hay lang thang với tội phạm, chẳng cần phải suy nghĩ nhiều thì ai cũng có cùng một nhận định. Nhờ những lý luận ấy mà Silver đã có thể bình tâm. Nhìn sâu vào mắt Mia, Silver chợt nhận ra một cảm giác bồi hồi, hay đúng hơn là hoài niệm.

Quá khứ của Thiên Ân không phải là một thế giới màu hồng. Khoảng thời gian cậu sống bên mẹ mình chỉ là năm năm ít ỏi. Thời gian Thiên Ân hiểu được vai trò của một người mẹ đối với người con thậm chí còn ngắn hơn nữa. Cậu đã mất đi người mẹ của mình khi còn quá nhỏ. Tại thời điểm ấy, Thiên Ân vẫn đủ khả năng để cảm nhận sự đau khổ và mất mát đó to lớn đến nhường nào đối với bản thân mình. Tình cảm của Mia dành cho Emyla đã thể hiện tất cả qua đôi mắt bé nhỏ kia. Đó như là ánh nhìn của một người con không muốn xa rời mẹ của mình vậy. Với Mia lúc này, Emyla có lẽ là sự tồn tại gần gũi nhất với một người mẹ. Đáp lại Mia đang chờ đợi, cậu nhẹ nhàng cúi người xuống để chiều cao của mình ngang bằng với cô bé, sau đó dịu dàng đặt một tay lên xoa đầu Mia và nói:

- Được mà. Em cứ ở lại cùng với Emyla. Ở đây sẽ là nơi dừng chân hoàn mỹ cho em để bắt đầu một cuộc sống mới.

Ánh mắt của Silver dời khỏi cô bé và hướng về phía Emyla:

- Em sẽ đồng ý chăm sóc cho Mia từ bây giờ chứ, Emyla?

Cô hơi giật mình bởi đang quan sát hai con người thân thuộc chìm vào cảm xúc lắng đọng. Nhưng cũng không chút chần chừ, Emyla gật nhẹ đầu với một lời khẳng định:

- Vâng, em sẽ rất vui nếu có Mia ở cùng…

- Anh hiểu sai ý em rồi.

Mia đột nhiên lên tiếng khi nhìn sâu vào đôi mắt của Silver với một lời phủ nhận. Silver gần như cảm thấy nóng cả người vì sức mạnh cậu cảm nhận được từ sự kiên định trong đôi mắt bé nhỏ ấy. Như vẫn chưa đủ rõ ràng, cô bé một lần nữa khẳng định mong muốn của riêng mình:

- Em sẽ đi với anh, dù là đến bất cứ đâu. Đó là điều em đã quyết định.

Sau khi mạnh mẽ nói vậy, lời ngập ngừng bắt đầu tiếp nối mang theo tâm trạng đôi chút do dự của Mia:

- Chỉ là… ngay lúc này, em muốn ở bên chị Emyla thêm một chút. Vì vậy, anh có thể về trước và để em ở lại đây hết ngày hôm nay chứ? Em sẽ trở về nhà trọ vào sáng mai. Vì thế, xin hãy chờ đợi… và đừng bỏ rơi em.

Đôi mắt bé nhỏ ấy chưa ngấn lệ, nhưng sự long lanh ở khóe mắt đã buộc Silver hiểu được những gì cô bé đang nghĩ. Có lẽ Mia nghĩ Silver sẽ để cô lại ở nhà Emyla mãi mãi và lặng lẽ rời đi. Nếu cô rời xa Silver lúc này, cô sợ rằng mình sẽ bị bỏ rơi bởi cậu. Rất có thể Mia đã nhìn thấy suy nghĩ lý trí của Silver nên mới có dự đoán ấy. Mặc dù đó là vì cô, nhưng nó lại trái ngược ý muốn của chính cô bé. Vì thế nên Mia đã cảm thấy do dự. Giờ thì cậu đã dần hiểu hơn về tâm tư của Mia. Nó không khỏi làm Silver cảm thấy vui mừng vì tình cảm cô dành cho cậu. Tuy nhiên, cũng vì thế mà cậu một lần nữa cảm thấy ấn tượng. Thực sự thì vì sao Mia lại có thể trông trưởng thành đến mức này vậy?

- Được rồi. Anh hiểu ý của em. Em cứ ở lại với Emyla từ bây giờ. Cho đến khi em trở lại, anh sẽ không rời thành phố. Như vậy ổn rồi chứ, bé con?

Trả lại Mia những lời nói bằng khuôn mặt cười ấm áp, Silver nhẹ nhàng vuốt xuôi mái tóc ngắn màu nắng nhạt của Mia. Với một cái gật đầu hạnh phúc, Mia xoay người và lao đến ôm chầm lấy Emyla.

Nhìn thấy hình ảnh đẹp đẽ ấy với một nụ cười đầm ấm, Silver từ tốn quay đầu và rời khỏi dinh thự.

Ghi chú

[Lên trên]
Chương 8: Hiệp Hội Lính Đánh Thuê Rodivia
Chương 8: Hiệp Hội Lính Đánh Thuê Rodivia
[Lên trên]
Hầu như chẳng còn comment trong chap nữa. Tác giả càng ngày càng mất động lực để tiếp tục. Có lẽ truyện sẽ kéo tiến độ hoặc tạm ngưng một thời gian dài nếu cứ như thế này đấy.
Hầu như chẳng còn comment trong chap nữa. Tác giả càng ngày càng mất động lực để tiếp tục. Có lẽ truyện sẽ kéo tiến độ hoặc tạm ngưng một thời gian dài nếu cứ như thế này đấy.
[Lên trên]
Thà không comment còn hơn mấy cái tem phiếu. Nhé.
Thà không comment còn hơn mấy cái tem phiếu. Nhé.
Bình luận (7) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Cố lên người anh em
Thượng đế phù hộ bạn
Mấy em gái tui đâu hết rối chú ơi ...
Xem thêm
Bản thân tự nhận là 1 thằng chuyên xem chùa21.gif và ít khi bình luận gì21.gif, nhưng nếu bác đã nói thẳng như vậy thì từ giờ tui sẽ cố bình luận nhiều chút cho bác vui01.gif, rất thích truyện của bác 04.gif mong bác ra truyện đều là dc rồi
Xem thêm
A storm is glooming at the horizon...
Lại chuẩn bị action và drama đây mà.
:3
Xem thêm
Thế chiến mà không súng ống cứ như mất đi sự khốc liệt vậy.
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Thế thời chưa có súng ống loài người đập nhau không khốc liệt à?
Ở đây lại còn có phép thuật.
Mà, nó cũng chỉ là sự kiện lịch sử làm nền cho build world thôi.
Xem thêm
đừng bác ơi. có gì từ từ ra là được
Xem thêm