Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Fakebi; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 5: HÀNH TRÌNH TẠI ROLAND

Chương 6: Thủ đô Rodivia

Độ dài: 8,216 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Phần 1:

Quạc. Quạc...

Tiếng động vật kêu đánh thức Silver tỉnh dậy với một cú mổ.

- Ái!

Silver mở mắt ra một cách bất ngờ cùng với một cú hất tay. Vài con chim lạ trông gần giống loài quạ liền bay đi sau khi vừa lầm tưởng cậu với một cái xác chết. Bây giờ, trời đã chuyển sáng. Mặt trời chỉ vừa mới nhú lên nhưng ánh sáng vẫn phủ khắp gương mặt cậu. Dễ hiểu thôi, vì cậu vừa có một đêm ngủ ngoài trời. Cho dù đã thuê một phòng trọ, cuối cùng thì cậu vẫn phải kết thúc với khách sạn nghìn sao. Bỏ qua suy nghĩ không mấy quan trọng đó sau một tiếng thở dài, Silver quay đầu nhìn quanh và phát hiện một sự hiện diện ngồi gần đó. Nằm bên cạnh cô là hai người con gái khác vẫn còn đang trong giấc ngủ.

- Đây là lần đầu tiên tôi ngắm nhìn bình minh lên cùng với một người khác giới đấy.

Inex, trong khi hướng mắt về phía mặt trời mọc, khẽ mỉm cười và nói một cách bâng quơ. Cô vẫn đang mặc bộ đồ hở hang nhưng cũng không kém phần lả lướt và mềm mại của mình. Inex phô ra cặp đùi trắng nuột nà đang lộ ra khỏi tà váy xẻ với tư thế ngồi bệt, cùng với đó là cơ bụng sáu múi nằm bên dưới chiếc áo ngực.

Đó là một khung cảnh khá hoang dã nhưng cũng thật lãng mạn. Với Silver thì đây cũng là lần đầu tiên cậu đón bình minh với một phụ nữ. Thậm chí ngay cả với Ái Linh, cậu cũng chưa từng có dịp làm điều ấy, dù cho đó là bởi vì tính ngủ nướng của cậu. Ít ra thì cậu cũng tự mãn nguyện khi có thể đón chào ngày mới với màn đánh thức vô cùng yêu thương của em gái mình.

Sau khi liếc nhìn Emyla và Mia để kiểm tra, Silver quay sang Inex và đáp lại:

- Làm sao chị có thể đuổi kịp tôi vậy, Inex? Tôi đã cho chị uống thuốc ngủ nên đáng ra chị còn chưa thể tỉnh lại cơ mà.

Bỏ qua không khí lãng mạn vừa mới đây vẫn còn tồn tại, Inex thảnh thơi lấy ra một điếu thuốc và mồi lửa đốt nó. Cô rít một hơi sảng khoái rồi quay trở về thái độ tưng tửng của mình:

- Huýt ~ Nếu đó là những gì cậu thắc mắc thì tôi sẽ giải thích. Trước tiên, thuốc mê không có nhiều tác dụng với tôi đâu. Về nguyên nhân thì đó là… bí mật ~

Dùng ngón trỏ chặn ngay phía trước cặp môi đang chu ra, Inex nháy mắt một cái như cố tình trêu đùa. Sau đó, cô tiếp tục nói chuyện:

- Thứ hai, tôi đã mất gần một giờ để đuổi kịp cậu bằng tốc độ tối đa của mình đấy. Không đùa đâu. Không chỉ dùng phép Gia Tốc đến mức đạt giới hạn, tôi thậm chí đã phải cường thể cho đôi chân của mình để chịu nổi áp lực đấy. Rốt cuộc thì cậu đã dùng cái quái gì để chạy xa đến vậy trong thời gian ngắn như thế hả?

Từ thái độ bình thản, Inex quay câu hỏi với biểu hiện bất ngờ về phía Silver.

Theo lời giải thích của Inex, Silver đoán rằng cô chỉ bị bất tỉnh khoảng một giờ. Nhưng dù có vậy, tốc độ tối đa của Inex vẫn là thứ gì đó sánh bằng một chiếc ô tô chạy bình thường. Không sai lầm gì khi cậu xem cô như một con quái vật.

Vì Inex vẫn đang mong đợi một lời giải thích từ Silver, cậu thở nhẹ và đáp lại một cách trung thực, dù gì thì cô cũng đã biết về năng lực triệu hồi vật thể từ hư không của cậu.

- Nó là một chiếc xe bằng kim loại và không dùng sức kéo của động vật. Chi tiết thế nào thì tôi xin không tiết lộ.

- Ồ, ra là vậy.

Inex gật gù liên tục trong khi hướng đôi mắt lên trời như đang tưởng tượng ra hình dáng của chiếc xe được nhắc đến.

Đột nhiên, Silver thay đổi không khí tán gẫu phù phiếm thành nghiêm túc:

- Vậy bây giờ thì sao?

- Thì sao? Ý cậu là gì?

Inex hơi hạ chân mày hoài nghi về chuyện Silver đang đề cập. Silver liền nói thẳng ra mà không hề vòng vo:

- Tôi đã bị chị tóm như thế này rồi, không thể chạy được nữa. Giờ chị định sẽ mang tôi về giao nộp cho Hoàng đế của Rotes hay Asland, hay thậm chí là một gã nào đó khác?

Inex phản ứng lại lời nói của Silver bằng một cái cau mày khó hiểu:

- Hửm? Cậu lấy đâu ra cái suy luận đó vậy?

- Hửm? Chị là một lính đánh thuê, lại còn chắc chắn biết tôi là người đang bị truy nã với cái tên Silver William. Và chẳng phải trong mấy ngày nay, chị đều lén đi nơi khác để liên lạc với một ai đó sao? Tôi đoán là chị báo cáo và nhận lệnh của họ từ xa qua Long Ấn.

Silver không phải đang suy đoán mà là một lời ngầm khẳng định chắc chắn. Inex hiểu được điều đó từ ánh mắt và biểu hiện của cậu. Có lẽ cũng vì thế mà Inex chẳng buồn trưng ra cái vẻ cợt nhả bình thường của mình nữa. Cô chỉ đơn giản đáp lại với giọng nói chắc nịch hiếm khi sử dụng:

- Yên tâm, tôi không có bất kì liên hệ nào với những nhà cầm quyền của hai quốc gia cậu vừa nhắc đến đâu. Tôi đi cùng cậu chỉ đơn giản là vì chúng ta có cùng đích đến và tôi cũng có chút hứng thú với cá nhân cậu. Khi tiếp cận cậu ở trên tàu, tôi chỉ đơn giản là muốn biết cậu nhóc Silver William này là người như thế nào mà dám cả gan mưu sát hoàng tử của Rotes thôi.

- Thật chứ? Đó là điều chị thật sự nghĩ trong đầu đó sao?

Silver ra vẻ khó tin khi được nghe lời biện minh khá tầm thường như vậy. Cậu nghĩ rằng cô chắc chắn phải có một mục đích nào đó khác nữa. Không thể nào một người như Inex lại có thể bỏ thời gian của mình chỉ để theo một gã mà cô chỉ muốn “xem thử họ là người như thế nào” được.

Hiểu ám hiệu Silver ngầm khiêu khích mình nhưng Inex không nói gì thêm về chuyện ấy. Thay vào đó, cô hỏi một chuyện khá lạc đề:

- Vậy thì Tam hoàng tử Davachi của Rotes còn sống hay đã chết hả, ngài ám sát?

- Ôi khỉ thật! Tôi lại phải giải thích chuyện này thêm một lần nữa sao? Tôi mới là người bị hắn ta chủ động tấn công đấy. Hắn còn sống hay chết thì làm sao tôi biết được. Tôi còn sống sau vụ đó là đã may lắm rồi.

Silver thở dài thườn thượt rồi phẩy tay giải thích trong sự mệt mỏi. Cậu thì đang quan tâm đến một vấn đề hết sức cá nhân, nhưng người phụ nữ đối thoại với cậu thì không hề đơn giản như thế:

- Dù thế nào thì biến cố này cũng làm gia tăng căng thẳng giữa hai đế quốc này trong thời gian tới. Rất có thể nó sẽ là một cái cớ để bùng nổ chiến tranh giữa chúng.

Nhìn Inex thể hiện bộ mặt trầm ngâm mà lần đầu tiên Silver được nhìn thấy, cậu đột nhiên hơi thay đổi cách đánh giá về người phụ nữ này. Cậu từng nghĩ rằng cô là một người chỉ quan tâm đến những vấn đề của bản thân, nhưng không ngờ cô vẫn dành sự chú ý đến những chuyện có thể ảnh hưởng đến thế giới. Tuy thế, nét biểu cảm bất thường của Inex tan biến chỉ trong một tích tắc như làn khói thuốc cô vừa nhả ra.

- Thế bây giờ thì chúng ta làm gì? Đi bộ đến thủ đô Rodivia à? Tôi thì cũng không ngại gì việc đó nhưng hai công chúa bé bỏng này thì chắc là vất vả lắm đấy.

Chỉ với lời đề xuất ấy, Silver hiểu rằng Inex đã quyết định vẫn tiếp tục đi theo họ. Dù sao thì giờ cậu cũng chỉ còn cách tin tưởng vào lời của Inex mà thôi nên Silver không có gì phản đối. Mà thật ra thì cậu cũng làm gì dám ho he thêm tiếng nào nữa. Chú ý vào vấn đề Inex đề cập, Silver bình tĩnh đưa ra hướng giải quyết của mình:

- Đừng lo. Tôi sẽ triệu hồi một chiếc xe khác để chúng ta đi đến Rodivia.

- Ồ. Cậu có thể sao? Nhưng nó có đủ sức chứa tất cả bốn người không?

Inex nói trong khi lại hướng mắt lên bầu trời và nhớ lại hình ảnh chiếc xe cô đã từng tưởng tượng lúc trước.

- Nếu chị còn lo chuyện đó thì cứ yên tâm. Nó trông thế này này.

Đáp lại sự nghi ngờ của cô, Silver liền trả lời bằng hành động cứa một ngón tay vào quyển sách:

- Sunlight-Car PBC 2041.

Cậu triệu hồi ra một chiếc xe cùng mẫu với cái đã bị Pino phá hủy. Bởi Inex đã biết về khả năng triệu hồi vật thể từ hư không của Silver nên cậu cũng chẳng cần dấu diếm nó để làm gì.

- QUAAA! Trông ngầu vãi chưởng!

Ngay khi chiếc xe vừa xuất hiện, Inex nhảy bật dậy rồi chạy đến sờ vào nó trong niềm thích thú.

Khác với Inex, Silver nhìn chiếc xe với biểu cảm khá phức tạp. Sunlight-Car PBC 2041 là một chiếc siêu xe được sản xuất giới hạn với chỉ 99 chiếc trên toàn thế giới. Và trong đêm qua, thế giới đã mất đi một cái. Cậu đang tưởng tượng ra sự bất ngờ, sau đó là đau khổ, và cuối cùng là giận dữ của người chủ nhân thực sự khi nhìn thấy chiếc xe quý báu của mình trở thành một đống sắt vụn mà thậm chí còn chẳng hiểu nguyên nhân. Mặc dù tự bản thân cảm thấy có lỗi nhưng Silver lại không thể ngăn cản ham muốn được nhìn thấy tận mắt cảnh đó được. Ngoài tính khổ dâm sẵn có do phải ăn hành khá nhiều từ em gái, máu bạo dâm trong cậu có lẽ đã bị lây nhiễm từ Elena mất rồi.

Và như thế, nhóm bốn người lại tiếp tục lên đường sau khi Silver đánh thức Emyla và Mia. Có vẻ như Emyla chẳng nhớ gì về chuyện tối qua, còn Mia thì đang buồn rười rượi khi biết con vật nuôi của mình đã biến thành quái vật và gây hại cho mọi người, cuối cùng thì bị Inex giết chết.

Mặc dù Silver đã an ủi cô rằng đó là một tai nạn, nhưng chính bản thân cậu cũng nghi ngờ về sự ngẫu nhiên đó. Bởi Inex là một lính đánh thuê lục đẳng, Silver tin tưởng rằng cô biết nguyên nhân của hiện tượng kì lạ này. Thật may là cậu đã đúng.

Theo lời giải thích của Inex, không nhiều trường hợp động vật biến thành quái vật được chứng kiến và ghi nhận. Mặc dù nguyên nhân của hiện tượng này đã được khẳng định là vì con vật đó tích lũy một lượng ma lực trắng bất thường trong cơ thể và tạo thành khoáng thạch Malus, từ đó trở thành quái vật, nhưng cơ chế của quá trình thì vẫn là một bí ẩn. Có một giả thuyết cho rằng nó là do con vật đã tiếp xúc với một nguồn ma lực trắng lớn bất thường trong một khoảng thời gian dài khiến cơ thể bị biến đổi. Nguồn ma lực trắng bất thường này có thể là bất cứ thứ gì, nhưng thường là một vùng đất nào đó. Con người có khả năng kháng chịu rất lớn đối với ma lực trắng tự nhiên, bằng chứng là có sự tồn tại của những Thánh Pháp Sư, người sở hữu ma lực trắng trong cơ thể. Tuy nhiên, động vật lại rất mẫn cảm với ma lực trắng ở mật độ cao nên cơ thể của chúng bị ép phải đột ngột biến đổi một cách mạnh mẽ để có thể chống chịu với điều kiện đó, kết quả là tự biến mình thành quái vật.

Mặc dù Inex đã dùng từ “giả thuyết”, nhưng cái cách giải thích rất khoa học và cặn kẽ của cô khiến Silver nghĩ rằng cô thật sự biết bản chất của sự việc. Rõ ràng, Inex không phải là một con người đơn giản. Tuy nhiên, nếu tạm gác chuyện đó sang một bên thì cậu đã bắt đầu có một điều nghi vấn rất lớn. Theo Inex, Pino bị biến thành quái vật bởi tiếp xúc với một nguồn ma lực trắng lớn bất thường trong một khoảng thời gian tương đối dài. Nhưng vì nó đã theo nhóm của Silver nhiều ngày nay nên không ở một nơi nào đó quá lâu. Nếu nguồn ma lực trắng bất thường ấy không phải là một vùng đất, vậy thì nó đến từ đâu?

“Nơi mà Pino ở trong một thời gian dài... không lẽ là...”

Bất giác, Silver quay lại nhìn vào Mia đang cúi mặt với vẻ buồn rầu, ánh mắt tỏ ra đăm chiêu.

“Mia có lượng ma lực xanh lớn hơn nhiều một người bình thường, có khi nào con bé còn là một Thánh Pháp Sư và còn sở hữu lượng ma lực trắng lớn bất thường?”

Nghĩ như vậy, Silver quay sang hỏi thầm Inex:

- Chị Inex, liệu có khả năng nào mà một Thánh Pháp Sư có thể khiến động vật biến đổi thành quái vật bằng lượng ma lực trắng của mình không?

Inex nhíu chân mày khi nghe câu hỏi của Silver rồi đột nhiên khẽ liếc sang Mia đang ngồi phía sau, nhưng sau đó nhanh chóng quay đôi mắt về đối diện với cậu và đáp lời:

- Tôi không chắc. Nhưng thật khó tin rằng một con người có thể chứa nổi lượng ma lực trắng đủ để gọi là “lớn bất thường”, đến nỗi có thể khiến động vật bị quái vật hóa.

Silver cũng gật gù tin theo lời nhận định của Inex, nhưng rồi hình ảnh của một cậu bé nhất định xuất hiện trong tâm trí cậu. Đó là một đứa trẻ thường đeo một chiếc mặt nạ hình cặp mông nhưng cứ tự nhận là một quả đào.

“Không. Nếu người như Tờ-Lú còn có thể tồn tại thì không thể loại trừ cũng có một người tương tự như vậy. Đó chỉ là sự khác biệt về loại ma lực khổng lồ mà họ sở hữu thôi.”

Giả thuyết đó không hẳn là không có cơ sở. Chỉ có điều là Silver thật sự không biết rằng, việc sở hữu lượng rất lớn ma lực xanh khác biệt hoàn toàn với chuyện tương tự khi đó là ma lực trắng. Để mà nói, ngay từ đầu thì số người sở hữu ma lực trắng trong cơ thể chỉ chiếm tỉ lệ một phần triệu trong toàn thể nhân loại. Là một Thánh Pháp Sư đã là rất hiếm có rồi, nghĩ đến khả năng tồn tại một Thánh Pháp Sư có lượng ma lực trắng khổng lồ chẳng khác nào là một xác suất gần như vô vọng cả.

Dù thế, Silver vẫn giữ lại một điều nghi ngờ trong đầu mình. Đằng nào thì cậu cũng chẳng thật sự biết gì về Mia cả. Thực sự thì Mia có phải là một cô bé bình thường như vẻ ngoài của mình? Nếu cậu suy nghĩ thấu đáo hơn, cậu có thể nhìn thấy vô vàn điều kì lạ đã xoay quanh Mia cho đến lúc này. Từ việc cô bé từng bị mất đi cảm xúc, cho đến việc cô có thể nhìn thẳng vào mặt trời mà không hề bị đau mắt, hay còn đó tận hai lần ngẫu nhiên gặp Quỷ Tộc nữa, giờ thì đến chuyện con vật nuôi của cô đột nhiên bị biến thành quái vật, Mia giống như một chiếc hộp bí ẩn thu hút những sự bất thường.

“Tốt nhất là vì sự an toàn của Mia, mình phải chú ý đến con bé hơn nữa mới được.”

Âm thầm nói với mình như vậy, cậu gác lại những suy nghĩ về Mia để tập trung lái xe về phía thành phố.

Phần 2:

Nhóm của Silver đã đến được rất gần thành phố Rodivia sau hơn một giờ đi xe. Giống như đã từng làm khi còn ở Asland, Silver dừng xe ô tô bên ngoài thành phố và cùng mọi người đi bộ đến cổng thành. Việc kiểm tra diễn ra tương tự như ở các thành phố trước đó, chỉ có điều cậu dễ dàng thông qua mà không cần cải trang vì tại đây, lệnh truy nã kẻ mang tên Silver William không hề tồn tại. Dù vậy, có lẽ vì bắt đầu quen với cái tên Silan, cậu vẫn dùng cái tên này để khai báo. Cùng với đó, Inex và Mia cũng không gặp khó khăn gì khi qua cổng, nhưng Emyla lại khác.

- Mời cô hạ mạng che mặt xuống để tôi kiểm tra.

Người lính gác cổng chỉ vào Emyla và ra lệnh.

Khác với bình thường, Emyla đang mang một cái mạng che mặt. Cô thậm chí còn trang điểm đôi chút đằng sau lớp vải mỏng ấy nữa. Đúng như suy đoán Silver đã từng có lúc trước, cậu khẳng định lại rằng Emyla thực sự có một mối liên hệ nào đó không tốt đẹp đối với thành phố này. Dù vậy, cậu không nghĩ rằng cô là một tội phạm truy nã. Nhưng việc cô chủ động cải trang cũng rất đáng để tâm. Thêm nữa là cô cũng đang khai báo một cái tên giả.

Nghe yêu cầu của lính gác, Emyla lấy một tay đặt lên mạng che mặt nhưng không cởi ra, đầu hơi cúi thấp xuống:

- Tiểu nữ từ nhỏ sinh ra đã bị khuyết tật trên gương mặt nên phải đeo mạng để che dấu đi. Nếu được, xin ngài lính gác đây có thể nhìn một nửa khuôn mặt của tiểu nữ để kiểm tra thôi, có được không ạ?

Cô kết lời rồi vén cao một nửa mạng che bên mặt không được trang điểm lên. Đó là khuôn mặt trẻ trung của một cô gái xinh xắn nhưng ở cuối góc vẫn có thể thấy một vết chàm hoa sẫm màu.

- Khuyết tật hay khuyết tàn gì cũng mặc kệ cô. Cởi ra.

Mặc cho hành động rụt rè và giọng nói van nài nghe rất thật tâm của Emyla, người lính vẫn mạnh tay giật phăng chiếc mạng che mặt. Khuôn mặt đã được hóa trang của Emyla lộ diện. Xuất hiện bên má trái và kéo dài đến tận mang tai của cô là một vết bớt trông như sẹo bỏng. Dù một nửa gương mặt kia là một mỹ nhân thì chẳng ai có thể chấp nhận sự tương phản đến cùng cực ở nửa còn lại này được.

Người lính gác nhăn mặt khó chịu khi vừa tự là ô uế nhãn quan của mình, nhưng sắc mặt của anh bỗng hơi chững lại đôi chút. Cùng lúc ấy, Emyla giành lại tấm mạng và che đi gương mặt đã lộ ra. Cô vội thu mình lại trong khi run rẩy nói:

- Xin lỗi… đã làm ngài kinh sợ vì dung mạo này. Vậy thì tôi đã có thể vào thành được chưa ạ?

Bị bất ngờ bởi phản ứng của Emyla, anh lính gật đầu cái rụp. Chỉ chờ có thế, Emyla nắm lấy tay Silver và kéo cậu vào thành trước, bỏ lại Inex và Mia ở lại đằng sau.

Chuyện vào thành đã hoàn tất mà chưa gặp phải rắc rối lớn nào. Tuy nhiên, có thể đó chỉ là tính đến thời điểm này. Khuất khỏi sự để ý của Emyla, người lính gác tiếp tục nhìn theo cô cho đến khi cả nhóm lẫn vào dòng người trên phố.

***

Sau khi đi được một đoạn cùng nhau, Inex bỗng dưng dừng lại và mở lời:

- Chúng ta chia tay nhau tại đây vậy.

Silver đột ngột dừng chân và quay ngoắt trở lại, ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ:

- Không phải là chị định đi báo cho ai đó chuẩn bị giăng bẫy tôi đấy chứ?

Việc Inex bỗng dưng tách khỏi nhóm ngay khi họ vừa vào thành phố khiến sự nghi ngờ của Silver về cô liền quay trở lại. Tuy nhiên, Inex phủ nhận nó một cách gián tiếp:

- Tôi đang định tự đi khảo sát thị trường bất động sản ở thành phố này. Dù sao thì tôi cũng sẽ bắt đầu định cơ tại đây mà.

Gần như không thể tin vào tai của mình, Silver trợn tròn mắt trong khi hỏi lại:

- Chị tính sống luôn tại đây à?

Mia thì chẳng tỏ vẻ quan tâm là mấy. Có lẽ vì điều đó không mấy ảnh hưởng đến cô bé. Dù cho có thế nào thì Mia cũng đã quyết định sẽ đi cùng với Silver rồi. Tuy nhiên, khác với biểu hiện mơ màng, trầm ngâm mấy ngày nay của mình, đôi mắt của Emyla gần như lóe lên một ánh nhìn khác thường về phía Inex. Với cặp mắt quan sát rộng khắp, Inex tất nhiên nhận ra ánh mắt lạ từ cô gái đó nhưng không hỏi gì. Cô tập trung vào cuộc hội thoại với Silver.

- Đại khái là thế. Có lẽ tôi sẽ mua một căn nhà thay vì ở trọ. Nhưng chắc không thể ngay lập tức tìm được một nơi ưng ý nên tôi vẫn phải ở trọ vài ngày vậy.

Không tỏ ra mấy quan trọng vấn đề nhà trọ, Inex tiện tay chỉ về một khách sạn hạng trung phía trước và tiếp lời:

- Tôi sẽ ở khách sạn đó. Có việc gì thì cậu cứ đến tìm tôi ở đó nhé.

- Ừm… Dù tôi không nghĩ là mình sẽ có chuyện gì cần nhờ đến chị đâu.

Silver do dự đôi chút rồi mới có thể cho Inex một lời đáp. Cậu vừa lóe lên một suy nghĩ nhỏ. Tuy nhiên, cậu không chắc là mình có nên hỏi ý kiến của cô hay không bởi tính chất của chuyện này. Hơn nữa, lời nói của Inex rất có thể chỉ là thứ mang tính xã giao.

Không quá chú tâm đến biểu hiện nhẹ thay đổi của Silver, Inex quay người đi về phía khách sạn đã chọn cùng với một cái vẫy tay ngược.

Kết thúc cuộc chia tay với Inex, nhóm của Silver cũng âm thầm quyết định trọ tại khách sạn gần cái mà Inex đã chọn. Cậu vẫn nghĩ mình nên để mắt đến Inex thì hơn. Sau khi nhận phòng và cất hành trang, họ ra ngoài phố để đi tham quan. Mặc dù Mia còn buồn sau chuyện mất đi Pino, nhưng cô bé vẫn cố tỏ ra vui vẻ với lời mời của Silver. Trái lại, Emyla lại từ chối khác hẳn tính cách ham chơi thường ngày của mình.

- Em cảm thấy hơi mệt. Có lẽ em sẽ ở lại phòng vậy.

Silver biết rằng cô đang giấu một niềm tâm sự nào đó nhưng không tiện hỏi thẳng. Cậu vẫn chờ đợi cô tự giải bày với mình. Khi Silve vừa định chấp thuận mong muốn của Emyla thì Mia lại bước đến gần cô.

- Chị Emyla đi cùng chúng em đi. Em muốn thời gian cả ba chúng ta ở bên nhau… dài hơn một chút.

Lời nói ngập ngừng của Mia mang theo âm sắc của một dự cảm buồn. Ánh mắt cô chẳng giống một đứa trẻ tí nào cả. Silver ngày càng cảm nhận được sự trưởng thành quá nhiều từ đôi mắt của cô bé ấy.

“Rốt cuộc thì em đã từng trải qua chuyện gì vậy, Mia?”

Hơn cả Silver, Mia dường như cảm nhận được rồi đến một lúc cả ba người sẽ phải chia ly. Nếu là một đứa trẻ bình thường, nó sẽ không quá lo nghĩ về chuyện ấy mà chỉ quan tâm đến tận hưởng thời gian vui vẻ bên nhau. Nhưng Mia lại khác. Mặc dù cùng một lý do, Mia lại đang hướng về thứ cảm xúc cao xa hơn nhiều. Đó là trân trọng những giây phút bên nhau khi còn có thể. Nó chỉ nên là điều mà những người đã từng trải qua chia ly nhiều lần mới có thể nhận ra được. Thêm một lần nữa, Silver tò mò muốn biết cô gái nhỏ bé này đã phải trải qua một quá khứ như thế nào.

Rốt cuộc thì nhờ sự thuyết phục của Mia, Emyla cũng đã đồng ý đi cùng. Tất nhiên, cô vẫn giữ bộ dạng hóa trang trên gương mặt mình như từ khi mới vào thành phố. Họ đi dạo trên những con phố nhộn nhịp và một số danh lam thắng cảnh của thành phố. Ban đầu, Emyla vẫn còn tỏ ra yên ắng, nhưng chỉ một lát sau thì cô đã dần lấy lại được tính cách bình thường của mình. Với sự vui vẻ và háo hức, Emyla chỉ trỏ nhiều nơi khi miệng luyên thuyên giới thiệu về nó.

Silver có thể nhận ra đây là “hoài niệm” chứ không phải “ngạc nhiên”. Đã quá rõ ràng, quá khứ của Emyla gắn liền với thủ đô cổ kính này. Tuy nhiên, cậu cũng không muốn phá vỡ niềm vui mà Emyla khó khăn lắm mới lấy lại được. Silver nắm lấy tay Mia và bước theo sự dẫn đường nhiệt tình của Emyla.

Phần 3:

Nhóm của Silver vừa đến nơi hoàng cung Rotes tọa lạc. Đó là đề xuất của Silver và được Emyla hưởng ứng. Tuy nhiên, họ chỉ đi ngang qua phía trước cung điện bởi diện tích của nó là quá rộng. Họ quay trở lại nơi mình đã thuê trọ ở phía cổng thành. Tuy nhiên, bước chân của Silver chẳng mấy chốc đã phải đứng sững lại. Nguyên nhân là bởi thứ đang xuất hiện trước mặt họ:

- Thứ này… to quá.

Silver thoảng thốt buông ra lời cảm thán sau khi chiêm ngưỡng sơ lược sự tồn tại trước mắt. Cao gần bảy mét dù hình tượng đang ở trong tư thế quỳ một gối, cơ thể trông sáng bóng như kim loại được mạ một cách kỹ thuật, cầm trên tay thanh kiếm với bề ngang vượt qua cả hai sải tay của một con người, đó là ấn tượng ban đầu về bức tượng khổng lồ nằm giữa một hồ nước hình vòng xuyến. Mặc dù thành phố Atlantak cũng có tượng khổng lồ nhưng nó làm bằng đá và không thể nào trông thật và kì vĩ như thế này. Thứ tạo tác trước mặt Silver thậm chí làm cậu còn tưởng nó là một con robot chứ không phải bức tượng bình thường.

Nhìn thấy ánh mắt đầy ấn tượng của Silver khi quan sát bức tượng, Emyla rạng rỡ giới thiệu:

- Sao nào? Anh thấy tuyệt vời lắm phải không? Đây là tượng đài Thánh Hiệp Sĩ, một trong bốn biểu tượng của thủ đô Rodivia. Nó đã tồn tại từ khi Roland lập quốc đến nay rồi đấy.

Theo Silver nhớ đúng về lịch sử thế giới này từ một cuốn sách trong thự viện tại Atlantak, Vương Quốc Roland là quốc gia lâu đời nhất thế giới, và chính ngày ra đời của quốc gia này là cột mốc để bắt đầu tính niên lịch ở thế giới này. Điều đó đồng nghĩa với khối tượng kim loại khổng lồ trước mắt cậu đã tồn tại một nghìn năm rồi.

- Thậm chí không có một vết gỉ sét sao?

Silver gần như sững sờ khi quan sát kĩ lưỡng hơn bức tượng. Khác với tượng đá hay thạch cao, tượng kim loại như sắt, thép hay đồng thường khá dễ bị ăn mòn theo thời gian. Thậm chí tình trạng đó vẫn xảy ra với những tạo tác được làm ra bởi trình độ khoa học kỹ thuật của Trái Đất. Ấy vậy mà trên bề mặt của thứ này dù có một vài vết xước nhưng không hề có vết tích của sự oxy hóa. Cho dù có lau chùi thường xuyên thì việc đó cũng khó mà có thể tin được. Rõ ràng thứ này là một loại hợp kim chống ăn mòn rất cao. Với trình độ luyện kim của thế giới này thì không thể nào tạo ra được thứ này. Nói một cách hợp lý, Silver có một giả thuyết táo bạo.

“Đây là sản phẩm của Thần tộc.”

Đó là những gì cậu suy đoán. Bức tượng này thậm chí có thể tồn tại từ trước khi quốc gia này được thành lập, nghĩa là từ hơn một nghìn năm trước. Một nghìn năm, đó là thứ khó lòng khiến Silver không liên tưởng đến Thần tộc được. Ngoài ra thì theo quyển sổ “Thời đại của thần linh”, Thần tộc được nói đến như là một chủng tộc siêu việt với nền văn minh phát triển đến đỉnh cao. Do đó, quá hợp lý khi nghĩ rằng thứ tạo tác vượt quá khả năng của con người hiện tại đều được tạo ra bởi Thần tộc.

Trong khi Silver đang mải mê quan sát bức tượng, Emyla đã chạy đi mua món ăn vặt nào đó khá nổi tiếng của thủ đô để mời cậu thưởng thức, còn Mia thì biến mất dạng từ lúc nào không hay. Cậu đột nhiên nhận ra điều ấy và quay đầu loạn xạ để tìm kiếm. Silver không muốn xảy ra một vụ Mia mất tích lần nữa. Thật may mắn là cậu đã nhanh chóng nhìn thấy cô bé ở cách đó không xa. Mia dường như đang chú tâm vào một cái sạp khá ồn ào gần đó. Silver thở phài nhẹ nhõm và tiến đến vị trí của Mia.

- Mia, em đang làm gì ở đây vậy?

Silver lên tiếng hỏi, nhưng chưa cần cô bé trả lời thì cậu đã hiểu được nguyên nhân rồi.

- Nào nào. Hãy mau chóng đặt cược đi nào. Cơ hội để ăn gấp đôi số tiền mình có của quý vị đang ở ngay trước mặt rồi đấy. Tài hoặc xỉu, hãy chọn một bên trước khi xúc xắc được gieo đi nào.

Ngay trước mắt cậu là một sạp cờ bạn cơ bản nhất mà một người có thể bắt gặp, gieo xúc xắc. Không cần phải nói, xúc xắc là một khối vật thể nhiều mặt có đánh số và thường được thiết kế sao cho xác suất ngửa ra của các mặt là bằng nhau. Ở Trái Đất, có rất nhiều loại xúc xắc với số mặt là bốn, sáu, tám, mười,... Thậm chí còn có một số loại xúc sắc có số mặt lẻ hay mang hình thù kì quái. Nhưng loại phổ biến nhất vẫn là loại xúc xắc sáu mặt hình lập phương bởi sự cân đối và dễ chế tạo của mình. Cũng bởi vì thế mà Silver không quá bất ngờ khi đó cũng là loại sẽ phổ biến ở một thế giới khác như Atlantis. Nằm trên tay của người đàn ông làm nhà cái là hai viên xúc xắc lập phương được khắc kí hiệu tương ứng với chữ số từ một đến sáu. Trong khi tung hứng chúng một cách ngẫu nhiên lên không trung, ông ta hoạt náo mọi người bằng việc hò hét đầy hứng khởi.

- QUAOOOO! Kết quả là tài! Chúc mừng những vị đã đặt cửa tài và xin chia buồn cho cửa xỉu. Lần này nhà cái không may mắn rồi ha. A ha ha ha ha.

Người đàn ông làm cái vỗ đùi bôm bốp khi chỉ vào kết quả xuất hiện một hai mặt số ba. Ông nhanh chóng lấy tiền từ ô cửa xỉu chia cho những người đã đặt vào ô cửa tài với gương mặt tỏ ra tự tiếc nuối cho mình. Đúng lúc ấy, một cậu nhóc từ bên ngoài chen chân vào trong và lớn giọng:

- Cho cháu chơi nữa! Cho cháu chơi nữa.

Đó chỉ là một cậu nhóc tầm tuổi học sinh tiểu học, nhưng xem ra cậu ta đã có hứng thú với cờ bạc rồi. Sẽ không lạ gì nếu mọi người bỏ qua cậu nhóc và tiếp tục trò chơi, nhưng nhà cái đã chú ý đến cậu vì một điều rất đỗi bình thường: cậu ta đang cầm trên tay rất nhiều tiền.

- Ya~ Cậu nhóc muốn chơi sao? Thế nhóc đã biết luật chơi chưa?

- Chưa. Chưa. Xin hãy giới thiệu cho cháu với.

Vừa nói, cậu bé vừa nhảy lên liên tục như đang phấn khích. Như chỉ chờ có vậy, người đàn ông làm cái liền liếng thoắng:

- Luật chơi rất đơn giản. Lão sẽ tung đồng thời hai viên xúc xắc sáu mặt này một cách ngẫu nhiên. Người chơi sẽ đặt cược và sau đó chúng ta sẽ cùng xem kết quả. Nếu tổng số điểm trên hai mặt xuất hiện nhỏ hơn bảy thì cửa xỉu thắng, lớn hơn bảy thì cửa tài thắng, còn đúng bằng bảy thì nhà cái là lão đây sẽ thắng. Nếu cửa tài thắng thì người đặt cược sẽ được tiền gấp đôi số đã cược, còn cửa xỉu sẽ mất hết tiền cược và ngược lại. Còn nếu nhà cái thắng thì cả hai cửa tài và xỉu đều sẽ mất hết tiền cực. Quá dễ hiểu phải không nào.

- Ồ. Vậy là xác xuất ăn của nhà cái sẽ là một phần sáu. Người chơi vẫn có cơ hội thắng gấp hai lần rưỡi so với nhà cái. Nghe cũng không đến nỗi tệ.

Bất giác, Silver phát biểu sau khi nghe xong lời giải thích của nhà cái. Để mà nói, xác xuất để nhà cái thắng là một phần sáu đồng nghĩa với việc người chơi cho dù có đặt tài hay xỉu đều có cơ hội thắng là năm phần mười hai. Luật chơi tài xỉu ở nơi này vẫn đưa kết quả phần lớn có lợi cho người chơi như cách để câu khách.

Nghe thấy lời nói của Silver cậu nhóc “đại gia” liền thấy nhảy vào cuộc chơi với một nụ cười thích thú. Ngay sau đó, người đàn ông lật mở kết quả gieo vừa xong:

- QUAOOOOO! Cậu nhóc thật là may mắn! Ngay lần đầu chơi đã thắng rồi. Chúc mừng những ai cũng đặt cửa tài như cậu nhóc đây nhé. A ha ha ha.

- Deee! Thắng rồi!

Cậu nhóc liền hú lên thích thú rồi lại một lần nữa đặt cược tiền vào cửa tài. Lại một lần nữa. Cửa tài thắng lớn.

Nhìn mấy con cờ bạc đang chìm đắm trong sự may rủi của trò đỏ đen, Silver thở dài ngao ngán. Đột nhiên, ánh mắt của cậu bắt gặp biểu hiện của Mia. Đó là cái nhìn rất tập trung vào chiếc bát đang che đậy đi kết quả của hai con xúc xắc.

- Mia? Em có hứng thú với trò này à?

Cậu đặt một lời nghi vấn khi nhìn vào cô bé. Nhưng đáp lại lời cậu lại là điều cậu không ngờ tới:

- Cửa xỉu thắng.

- QUAAA! Lần này thì cửa xỉu đã thắng rồi. Xin chia buồn với cửa tài. Nhưng quá tam ba bận mà. Cửa tài đã thắng ba lần rồi. Hãy vui vẻ chia chút lộc cho cửa xỉu nhé. Và một lần nữa thì nhà cái của lão đây lại trắng phải rút hầu bao rồi.

Vì cửa xỉu lần này đặt khá nhiều nên nhà cái đã phải xì tiền bù thêm cho phần tiền chia không đủ từ cửa tài. Nhưng đó không phải là điều Silver đang chú ý.

“Mia vừa mới đoán đúng kết quả trước khi nó được lật mở?”

Đó quả là một may mắn lớn. Chắc cậu sẽ nghĩ như vậy nếu không có chuyện tiếp theo xảy ra:

- Nhà cái thắng.

- QUAOOOO! Lần này thì nhà cái thắng rồi nhé. Xin chia buồn với quý khách. Tôi xin được thu lộc hiếm hoi này vậy. A ha ha ha ha.

Một lần nữa, Mia lại đoán đúng kết quả trước khi lật mở.

- Nhà cái thắng.

- QUAOOOO! Lần này thì nhà cái thắng rồi. Hôm nay có vẻ là một ngày may mắn của tôi rồi đấy. A ha ha ha ha.

Quá tam ba bận. Sau đó, Mia tiếp tục đoán đúng kết quả thêm hai lần tiếp theo. Đoán đúng kết quả trong hai lần đã là điều đáng ngạc nhiên, nhưng đúng cả năm lần thì nó chắc chắn là sự bất thường. Ngay lập tức, Silver cúi người xuống thấp ngang tầm với Mia và thì thầm vào tai cô bé:

- Mia, làm sao em biết được kết quả vậy?

- Một cạnh ở mặt số ba và bốn của cả hai viên xúc xắc nặng hơn so với những mặt còn lại.

- Hả? Làm sao em biết được điều đó chứ?

- Em nghe thấy tiếng chuyển động không đều khi viên xúc xắc lăn bên trong chiếc bát.

Đáp lại câu hỏi đầy hoài nghi của Silver là giọng nói rất tỉnh của Mia như một điều hiển nhiên. Khuôn mặt cô bé như đang nói rằng điều đó là hết sức bình thường. Nhưng nó là quá đỗi kì dị với một con người. Mặc dù Silver đã từng xem những bộ phim truyền hình có cảnh một số người có thể đoán được kết quả của trò tung xúc xắc chỉ dựa vào âm thanh, nhưng nó quả thực chỉ là hư cấu thôi. Thực tế thì để làm được điều đó gần như là bất khả thi rồi. Vậy mà làm sao Mia có thể nghe được thứ âm thanh đáng ra là vượt ngưỡng nghe được của người bình thường ấy chứ?

- Vậy là nhà cái đang gian lận rồi!

Nhưng hơn cả sự nghi vấn đề khả năng của Mia, Silver lúc này lại tập trung vào điều đó. Nếu một phần của mặt ba và mặt số bốn của hai con xúc xắc nặng hơn, nó sẽ khiến xác suất xuất hiện đồng thời một mặt số bốn và một mặt số ba của kết quả được tăng lên. Điều ấy đồng nghĩa với xác suất để tổng điểm của kết quả bằng bảy sẽ tăng lên và nhà cái sẽ thắng chắc. Đây chắc chắn là gian lận rồi.

- Hả? Hai người vừa nói là có gian lận sao?

Một vài người ở cạnh Silver và Mia đã vô tình nghe được những lời đó. Họ nhanh chóng trở nên tức giận. Mặc dù đó vẫn là một điều vô căn cứ vì chưa có bằng chứng rõ ràng, vì bị thua bạc mà họ đã mù quáng tin theo mọi suy diễn sao cho có lợi cho mình. Một người to miệng lên tiếng:

- Này lão già! Có phải lão đang gian lận không?

- Hả? Vị nào đang nói bừa cái gì đấy. Tôi làm ăn rất đàng hoàng nhé.

Người đàn ông làm nhà cái bỗng giật mình khi đột nhiên bị nói là gian lận, nhưng ông nhanh chóng tỏ ra là mình không hề có lỗi gì. Dù vậy, khuôn mặt hay thái độ của ông chẳng còn mấy ý nghĩa nữa. Từ khi phát biểu kia được nói lên thì taam trí của mọi người đã bị nó ảnh hưởng rồi. Một người khác cũng lên tiếng nghi ngờ:

- Oi! Không phải nãy giờ cứ như là kết quả đã được sắp xếp từ trước rồi sao? Cứ đều đặn thế nào ấy. Tôi thắng được một ít, rồi ngay sau đó lại bị thua nhiều hơn liền.

- Ồ. Hình như tôi cũng vậy thì phải.

- Tôi nghĩ là tôi cũng thế.

Chẳng biết là đúng sự thật hay không, nhưng tất cả mọi người đang đều dần nghĩ rằng mình là người đã chịu thiệt từ bấy đến giờ. Cuối cùng thì một câu khẳng định mang đầy sự chủ quan cũng được thống nhất trong đám đông:

- Nghĩ lại thì hình như dù tài hay xỉu có thắng từ bấy đến giờ thì nhà cái gần như chẳng mất là bao, ngược lại là vẫn ăn phần như nhiều lắm đấy chứ. Chắc chắn là ông ta đã bằng cách nào đó gian lận được kết quả gieo xúc xắc rồi.

- Này từ từ đã. Chẳng phải tôi đã gieo trước khi cho mọi người đặt cược rồi sao? Làm gì có chuyện tôi đoán được kết quả đặt cược sẽ nghiêng nhiều về cửa nào chứ...

- Không nhiều lời! Chắc chắn là có gian lận rồi. Trả lại tiền cho bọn tôi đi, lão già!

Đám đông trở nên giận giữ và chẳng còn thèm nghe lời giải thích gì nữa. Người đàn ông làm nhà cái dần dần mất kiên nhẫn trong việc giải thích. Như giọt nước tràn ly, ông ta chẳng thèm giải thích nữa:

- Mấy người có sức chơi thì phải có sức chịu chứ! Đã ném tiền vào trò chơi may rủi này thì phải biết trước có thể thắng có thể thua rồi mà.

- Á À. Giờ thì lật mặt rồi phải không hả, lão già. Không nói nhiều lời. Trả tiền lại cho bọn ta!

- Ta chẳng làm gì sai để mà phải trả tiền cả. Hôm nay kết thúc ở đây. Tránh ra cho ta rời đi.

Ông ta liền nhảy xuống khỏi sạp và tìm cách lách đi. Nhưng ngay tức thì, cơ thể của ông bị giữ lại:

- Á À! Định chạy à! Không cuỗm tiền của bọn ta dễ thế đâu.

- Hừ! Mẹ kiếp lũ đụt này! Bọn bay dọn đường cho ta đi mau.

Sau khi ông ta dứt lời, một vài gã đàn ông lực lưỡng đứng ẩn sau sạp bỗng bước ra che chắn xung quanh ông. Dưới sự bảo vệ của họ, ông chẳng bị kẻ nào cản trở nữa và lộ ra một nụ cười khẩy. Nhưng điều đó chỉ khiến mọi người ở đó nổi điên lên thật sự. Vì bị đàn áp bởi mấy tay vệ sĩ, đám khách hú nhau gào thét và xông vào như bầy ong vỡ tổ. Trận đánh hội đồng nổ ra ngay lập tức. Sự hỗn loạn nhanh chóng lan rộng. Mấy sạp hàng xung quanh bị vạ lây và sụp đổ, rồi sau đó trở thành nguồn cung cấp “vũ khí” cho cuộc tổng sỉ vả, chửi thề và ném đồ vật.

Nhìn khung cảnh vừa mới đây vẫn còn bình yên bỗng chống trở nên náo loạn đến như vậy chỉ vì một lời nói của mình, Silver gần như đứng hình trong khi kéo Mia lại sát gần mình. Ngay sau đó, cậu nghe thấy một tiếng hét:

- Silan! Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?

- Hể? Ể Ể Ể Ể? Emyla!

Giống như một người vừa bị ai đó phát hiện mình vụng trộm, Silver giật thót người khi nhìn thấy cô gái ấy. Nhưng ngay sau đó, sự chú ý của cậu bị thu hút bởi những tiếng còi.

Toéééét!

Toéééét!

- Không được gây mất trật tự!

Một đám cảnh vệ đang cầm gậy lên quá đầu và chạy xồng xộc đến phía đám đông đang đánh nhau loạn xạ. Có lẽ vì đã có một kí ức đáng quên với điều này, Silver bất giác nhìn ngơ ngác xung quanh để tìm đường trốn. Đúng lúc ấy thì bàn tay của cậu được bắt lấy và kéo đi. Silver không quên kéo theo cả Mia đi theo cùng. Sau khi luồn lách ra ngoài đám đông và bằng cách nào đó thoát khỏi hiện trường, Silver thở phào nhẹ nhõm khi gần mình chẳng còn bóng dáng của cảnh vệ nào nữa. Đến lúc này thì Emyla, người đã cứu cậu khỏi cuộc bạo loạn vừa rồi, liền to tiếng:

- Anh nghĩ gì mà lại gây náo loạn ở thu đô thế hả? Bộ anh định cho biến mình một lần nữa thành tội phạm truy nã à?

- Xin kiếu. Anh đây đâu có muốn trở thành kẻ trốn chạy một lần nữa sau khi mới vất vả lắm mới đến được đất nước này.

Silver lập tức phẩy tay phủ nhận bằng tất cả sự chân thành của mình. Nhìn thấy thế, Emyla chỉ biết thở dài:

- Vậy thì kể em nghe chuyện đã xảy ra ở đó đi.

Và như thế, Silver ngoan ngoãn kể lại mọi việc như một kẻ đang thú tội. Có lẽ vì đang ở trong tâm trạng đó mà cậu đã vô tình biến lời kể trở thành một điều gì đó tương tự như là mình đã chủ động đưa Mia đến sòng bạc đó vậy.

- Hả? Anh nghĩ sao mà lại đầu độc đầu óc của một đứa trẻ như Mia bằng cái tệ nạn cờ bạc đỏ đên đó thế hả?

- Ế? Em hiểu lầm rồi. Đâu phải là anh lôi kéo gì đâu. Con bé tự đến đấy chứ, và có vẻ là em ấy cũng khá là hứng thú với nó mà.

Silver đáp lại sau khi nhớ lại gương mặt của Mia rồi bỗng dưng trưng ra bộ mặt tỏ vẻ hài lòng. Có lẽ là cậu đang nghĩ rằng mình vô tội, nhưng Emyla thì lại hiểu nó thành cậu đang ủng hộ việc Mia có tiềm năng trở thành một con bạc.

- Anh đúng là có vấn đề nặng rồi. Lúc trước thì đi lừa đảo bọn cướp, giờ thì còn định kéo một đứa trẻ vào con đường cờ bạc.

- Gì chứ? Đừng có nghĩ anh tồi tệ như vậy. Dù anh đây không dám tự nhận rằng mình tử tế, nhưng anh sẽ không bao giờ làm điều gì có hại cho Mia đâu. Anh sẽ đảm bảo con bé không bao giờ đánh bạc một lần nào cả. Anh hứa.

Phải. Lời hứa này cậu sẽ giữ. Silver đã rất vất vả mới có thể cứu vớt Mia trở lại làm một người bình thường. Cậu sẽ không biến tương lai của cô bé thành một con đường đen tối như một con bạc đâu.

Dù vậy, lời giải thích ấy dường như không thấm được vào đầu của Emyla, hoặc là cô chỉ đơn giản là có một niềm tin khác.

- Anh cần phải được cải tạo đạo đức. Ôi thần linh ơi. Mong là người có thể cứu rỗi linh hồn tội lỗi này.

Emyla bỗng dưng chắp hai tay vào nhau và cúi đầu xuống làm nên tư thế cầu nguyện. Ngay sau đó, cô nắm lấy tay Silver và kéo đi.

- Này. Em đang kéo anh đi đâu thế?

- Đến nhà thờ. Anh phải được thần linh sám hối và được rửa tội bởi thần linh.

- Hả? Tôn giáo sao? Xin lỗi nhưng anh theo chủ nghĩa vô thần nhé.

- Không nhiều lời. Đi theo em. Làm sao anh có thể trở thành tấm gương cho Mia noi theo nếu cứ mang một linh hồn tội lỗi như thế này được chứ hả!

Bởi sự giận dữ quá đột ngột và hiếm gặp như thế này của Emyla, Silver đành im miệng đi theo cô để bớt thêm dầu vào lửa. Lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, Silver đã cảm thấy chút gì đó đáng sợ từ người con gái có tên Emyla này.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Sự yên bình trước cơn bão chăng?
Xem thêm
Cái này thêm nè. Bản cũ ko có đâu.
:3
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Thì đã bảo khác hết mà lại.
Xem thêm
Đọc thì quen quen như bản cũ nhưng chả nhớ cm hì :v
Xem thêm