Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Fakebi; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 5: HÀNH TRÌNH TẠI ROLAND

Chương 5: Đối đầu quái vật

Độ dài: 7,271 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

Phần 1:

Trời đã tối và nhóm của Silver đã may mắn gặp được một ngôi làng nhỏ. Nhờ thế mà đêm nay họ không phải ngủ ngoài trời nữa. Bởi phải giấu bài với Inex, trong mấy ngày nay, Silver đã không thể dùng loại lều tiện nghi của thế giới hiện đại, thay vào đó là loại lều giản đơn bằng vải thường và được chằng chống bằng vài cái cọc gỗ. Không giống như những thành phố hay thị trấn lớn, không có nhiều nhà trọ trong ngôi làng nhỏ này nhưng cuối cùng thì họ cũng tìm được một cái. Sau khi cất xe ngựa vào trong chuồng, bốn người bước vào nhà trọ với tâm trạng vui vẻ.

- Khách quan ở trọ hay dùng bữa ạ?

Đón họ là một cô gái trẻ dường như là phục vụ của quán. Cô mặc trên mình một bộ tạp dề và vai vất vưởng chiếc khăn lau bàn.Trước cả khi Silver kịp trả lời cô gái, Inex đã bước lên trước:

- Vui lòng chuẩn bị cho chúng tôi ba phòng trọ và phần ăn dành cho bốn người.

Nói xong, cô thản nhiên bước đến ngồi vào một chiếc bàn gần đó. Có lẽ vì đã một ngày ròng không được ăn uống tử tế làm cái bụng sành ăn của Inex trở nên sốt ruột. Theo chân Inex, Emyla cũng đến ngồi phía đối diện cô trong khi dắt theo Mia.

Khác với hai người phụ nữ kia đang hớn hở chờ được ăn, Mia đang lo lắng cho con vật nuôi của mình. Chỉ vừa mới đây, Pino mới bắt đầu tỉnh lại sau khi đột nhiên ngủ li bì như chết. Mặc dù Silver đã nói với Mia rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi vì nó chỉ đang nằm ngủ, những Mia vẫn không thể dừng chăm lo cho nó được. Cô bé ôm nó suốt từ lúc ấy đến giờ.

Thấy Mia lo lắng cho Pino như vậy làm Silver cảm thấy thật có lỗi vì cậu là thủ phạm gián tiếp khiến nó bất tỉnh. Nhưng cũng vì thế mà cậu đã được nhìn thấy một biểu cảm rõ rệt nhất của một nhân cách con người từ phía Mia. Với một nét cười mỉm hài lòng, cậu ngồi xuống ghế, rồi đột nhiên lại đứng dậy.

- Cậu định đi đâu thế?

Inex truy vấn Silver ngay khi cậu vừa đứng thẳng dậy. Quay lại với gương mặt hết sức tự nhiên, cậu đáp lời với một nụ cười tươi rói:

- Tôi chỉ đi vệ sinh thôi mà.

- Ra thế. Tôi cứ ngỡ cậu định bảo nhà bếp cho một chút gia vị đặc biệt nào đó chứ?

Hưởng ứng theo nụ cười của Silver, Inex trao trả lại một biểu cảm tương tự cùng đôi mắt cười vẽ nên hai vành bán nguyệt nằm úp.

“Nguy... Nguy hiểm...”

Dù không cảm nhận được sát khí nhưng Silver biết được mình đang bị cảnh cáo. Tất nhiên là cậu không định làm cùng một mánh đến hai lần rồi.

- Làm gì có gia vị đặc biệt nào chứ. Chị biết đùa thật đấy. Ha ha ha.

- Ngồi xuống đi.

Tiếng cười gượng của Silver bị Inex xé phăng đi bằng một lời yêu cầu thẳng thừng. Như một con thỏ đang run rẩy trước hàm răng hổ nhe ra trước mặt, cậu lặng lẽ ngồi lại vào bàn trong khi nhẫn nhịn cơn buồn tiểu của mình.

Thái độ kì lạ giữa Silver và Inex kéo dài từ chiều đến giờ làm Emyla không khỏi thắc mắc. Nhưng miễn là nó không khiến cho cô cảm thấy quá khó chịu thì cô vẫn có thể lờ đi được. Bởi thay vì phải lo lắng cho cái chuyện mơ hồ ấy, Emyla bận bịu với những ưu tư thầm kín của mình hơn nhiều.

Còn đúng nửa ngày đi đường nữa trước khi họ đến được thủ đô Rodivia của Đế Quốc Rotes, và mỗi người trải qua một bữa tối nặng nề với những suy nghĩ của riêng mình.

***

Đêm chưa hẳn đã khuya nhưng cả bốn người trong nhóm Silver đều đã đi ngủ. Silver và Inex mỗi người ở một phòng riêng, còn Mia được cho ngủ chung phòng với Emyla. Từ khi còn ở Asland, Mia đã trở nên thân thiết với Emyla hơn nhiều so với Silver, một phần cũng vì thời gian họ ở bên nhau nhiều hơn hẳn cậu. Hơn nữa, Emyla còn trực tiếp săn sóc cho Mia khi cô bé đột ngột đổ bệnh. Tuy vậy, Silver không thực sự cảm thấy ghen tị hay gì đó tương tự. Miễn là Mia có thể ngày càng sớm thể hiện được cảm xúc như bình thường thì ai là người giúp cô bé cũng không thành vấn đề với Silver. Nhưng thật ra, còn một lý do khác nữa khiến cậu phải để Emyla chú ý đến Mia nhiều hơn thay cho mình.

Cộp... cộp...

Một tiếng động rất nhỏ phát ra từ bên ngoài phòng trọ của Silver. Đó có thể là do một ai đó vừa đi ngang qua nhưng nó lại là quá nhỏ so với tiếng động phát ra từ cái đặt chân của một con người. Nói thẳng ra là một người bình thường sẽ không thể nghe thấy nó.

“Vậy là tối nay chị vẫn đi ra ngoài hửm?”

Silver vẫn chưa hề ngủ. Cậu đã đặt một chiếc máy quay phim nhỏ ở bên dưới khe cửa phòng mình và kết nối nó với điện thoại của mình thông qua công nghệ bluetooth. Nhờ nó, dù không nghe được tiếng bước chân của Inex đi ngang qua nhưng cậu vẫn nhìn thấy được hình ảnh cô rời khỏi phòng. Mấy ngày qua, Inex đều âm thầm đi ra một nơi nào đó và làm việc riêng. Dù Silver không rõ là cô làm gì nhưng cậu cũng có suy đoán của riêng mình.

“Bằng một cách nào đó, Inex rất có thể đang báo tin tức về mình cho một người nào khác.”

Người nào khác mà cậu đang nhắc đến chính là Hoàng đế Asland hoặc Rotes. Đó là hai nhân vật khả nghi nhất có thể cử Inex theo dõi và bắt cậu. Dù việc liên lạc tức thời giữa hai người ở cách xa nhau là rất khó khăn nhưng vẫn là có thể ở thế giới này, vì Silver đã biết đến sự tồn tại của thứ Thánh – Pháp cụ mang tên Long Ấn. Ban đầu, cậu không hiểu vì sao Inex không nhanh chóng tấn công cậu, nhưng giờ thì cậu đã hiểu ra. Cô đang theo dõi cậu và truyền thông tin đến chủ thuê của mình. Rất có thể ngoài cái mạng này của cậu, kẻ đó còn mong muốn một điều gì đó khác nữa.

Ngày mai, cậu sẽ chính thức bước vào lãnh địa nằm ngay dưới chân của Hoàng đế Rotes. Bước vào hang cọp với con cọp đực mang danh Hoàng đế của một quốc gia đang chờ sẵn trước mặt, còn sau lưng là con cọp cái mang tên Inex, Silver sẽ rơi vào thế gọng kìm và khó lòng hành động được. Do vậy, đây là thời điểm tự do sau cùng.

- Đây là cơ hội cuối cùng. Mình phải hành động thôi.

Thầm nói với bản thân như vậy, Silver rời khỏi nhà trọ chỉ sau Inex một phút.

***

Silver đang âm thầm theo sau Inex trong khi giữ khoảng cách rất xa. Cậu không bị mất dấu của cô ấy là nhờ chiếc ống nhòm hồng ngoại cho phép nhìn ban đêm và Inex cũng không đi quá nhanh.

Inex đã ra khỏi làng và đến đứng tựa vào một gốc cây lớn. Vì cô đang đứng quay lưng với cậu nên Silver không thể biết được cô đang làm gì. Tuy nhiên, cô đang không hút thuốc như thường ngày. Điếu thuốc gần như đã là điều đặc trưng khi cậu liên tưởng đến hình ảnh của Inex, đến nỗi mà cậu còn cảm thấy cực kì quan ngại cho lá phổi của người phụ nữ đó. Ấy vậy mà Inex giờ đây lại không thực hiện cái thói quen đầu độc sức khỏe cộng đồng ấy càng làm Silver thực sự khó hiểu. Nhưng cậu không quá để tâm đến vấn đề này, bởi đây chính là một tình huống hoàn hảo cho một vụ đánh lén.

- Súng săn gây mê.

Silver cứa tay vào quyển sách Prados và triệu hồi ra một khẩu súng săn có đạn là mũi tên gây mê. Đây là một trong số những thứ cậu đã chuẩn bị từ trước để phòng trường hợp có thể tấn công lén Inex. Cho thuốc vào thực phẩm có thể thất bại vì bị phát giác, nhưng tiêm thuốc mê vào cơ thể thông qua súng thì không thể thất bại được. Ở khoảng cách hơn ba mươi mét như thế này, dù là Inex thì cũng có thể bị bắn trúng nếu không cảnh giác.

“Ngủ đi, mẹ trẻ.”

Pằng!

Tiếng súng hơi vang lên khi Silver bóp cò cùng lời cầu nguyện của mình. Mũi tên lao đi vụt qua màn đêm và nhằm thẳng vào bờ gáy lộ ra làn da trắng của Inex.

Phập!

Mũi tên đã dừng lại và tiêm ra thứ thuốc mê có thể hạ gục một con bò trong vài giây. Nhưng... đối tượng gây mê của nó lại là một thân gỗ. Với một cái lắc cổ chủ động, Inex thoát khỏi đường bắn bay sát rạt mình. Nếu cô phản ứng sau khi nghe tiếng súng hơi thì chắc đã muộn, do vậy mà rõ ràng cô đã hành động từ trước.

“Chết tiệt.”

Đồng thời với lời thầm nguyền rủa của mình, Silver nhét một mũi tên khác vào nòng súng và nhanh tay chĩa vào đối tượng để bắn tiếp. Tuy nhiên, ngón tay trỏ kéo cò liền chững lại khi mắt trái của cậu nhận ra được cử động từ vành miệng của Inex thông qua ống nhòm hồng ngoại.

“Tôi rất ghét những kẻ đánh lén đấy, Silan ạ.”

Một cơn rùng mình chạy dọc xương sống khiến Silver bóp cò theo phản xạ.

Pằng!

Tiếng súng hơi vang lên giữa đêm đen không một bóng trăng. Mũi tên một lần nữa lao đi vun vút, nhưng hình bóng của Inex đã biến mất khỏi vị trí lúc trước. Rà soát môi trường xung quanh một cách khẩn trương qua ống nhòm hồng ngoại, Silver không thể thấy được cô đang ở đâu.

Vụt... vụt...

Âm thanh phấp phới của vải vóc tung bay trong gió làm Silver giật mình nhìn lên bầu trời. Giữa màn đêm dường như chỉ tràn ngập màu đen tối, một vật thể đang lao xuống đất.

- Khốn nạn!

Silver vội đứng vụt dậy khỏi tư thế nằm bắn và nhảy mạnh hết sức.

Rầm!

Chỉ sau cú lao người của Silver một tích tắc, một âm thanh như tiếng nổ gầm lên giữa khoảng không tối mịt. Đất đá văng tứ tung như thể mặt đất vừa hứng chịu một cú va chạm với mảnh thiên thạch vậy.

- Glock 19.

Trong khi bay người giữa không trung, Silver triệu hồi hai khẩu Glock 19 quen thuộc và chĩa về phía tiếng nổ vang lên. Tuy nhiên, trời quá tối làm cậu hầu như chẳng thể nhìn thấy gì nếu không có kính hồng ngoại.

- Chậc. Chị ta đâu rồi?

- Huýt ~ Cậu tìm tôi hả?

Ngay phía sau cậu, một giọng nói phụ nữ lên tiếng cùng với âm thanh huýt sáo.

- Địa Chấn.

RẦM!

Cùng tiếng nói thầm của Inex, toàn bộ mặt đất trong khu vực bán kính mười mét dưới chân cô hoàn toàn bị phá hủy với những vết đứt gãy sâu lan rộng. Không chỉ thế, những khối đất nhọn hoắt như mũi khoan đột ngột mọc lên từ các khe hở và tấn công mọi thứ trong bán kính của phép thuật.

- Khiên Đá.

Ngay sau khi nghe thấy tiếng gọi phép của Inex, Silver nhảy người lên không và bao quanh mình bởi một mặt bán cầu bằng đá từ phép thuật hệ Thổ. Từng thấy kiểu phép tương tự được Elena thi triển trong cuộc chiến với Goffahan nên Silver biết hiệu ứng mà Địa Chấn có thể gây ra và đã chủ động phòng thủ. Nhưng cho dù cậu có dùng lượng lớn ma lực của mình để củng cố cho khiên đá, nó vẫn chẳng là gì so với những cọc đất của Inex.

Đùng!

Tiếng va đập của cọc đất với khiên đá chẳng khác nào âm thanh của một cái kim nhọn đâm thủng quả bong bóng khí được cường điệu hóa lên. Phép thuật tấn công của Inex xiên thủng phép thuật phòng thủ của Silver một cách vô cùng dễ dàng. Khắp cánh tay trái của cậu nhận lấy tổn thương nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Theo đà quán tính, Silver bị hất bay ra xa khỏi Inex hơn mười mét và tiếp đất một cách bị động.

- Khặc...

Dù vừa bị ngã đau, Silver cắn chặt răng rồi triệu hồi một khẩu Glock 19 chĩa về phía trước trong khi đảo mắt liên tục giữa bóng tối bao trùm.

- Huýt ~ Ánh sáng trắng đó là phép thuật hệ Thánh. Vậy ra cậu là một Thánh Pháp Sư sao?

Lời nói vui vẻ của Inex thốt lên bất ngờ cùng tiếng huýt sáo quen thuộc của mình. Cô nói chuyện cứ như thể họ đang ở trong một cuộc tán gẫu bình thường vậy. Một đốm lửa nhỏ được thắp lên le lói như ma trơi hiện hình giữa khoảng không. Nhưng đó không phải điều gì đó quá huyền bí mà thực chất chỉ là đầu mồi lửa của điếu thuốc vừa được Inex thắp lên. Trong một cuộc chiến mà Silver đã đặt cược cả tính mạng của mình vào đó, Inex lại vẫn có thể thản nhiên châm thuốc lá và hút như đang thư giãn như vậy chỉ càng khiến cậu thêm rùng mình khi mường tượng về cách biệt sức mạnh giữa hai người.

“Không được từ bỏ!”

Tự vực dậy tinh thần của mình, Silver siết chặt khẩu súng trên tay và chĩa thẳng vào đốm sáng đang hiện ra trước mặt.

Đoàng đoàng đoàng...

Những phát đạn bay đi, nhưng chúng chỉ là kẻ đến sau khi so với chuyển động nhanh đến chóng mặt của đốm lửa sáng bé tẹo kia. Giống như một con “siêu” đom đóm, đốm đỏ kia lượn lờ trước mặt Silver với tốc độ tạo thành hình ảnh một dải sáng. Giống như trò đùa của một đứa trẻ đang vung vẩy cái đèn laser của nó giữa trời đêm vậy, nhưng với Silver thì cậu chẳng thể xem nó như một điều đáng cười được.

- Gaaaaaa!

Nỗi tuyệt vọng về khoảng cách sức mạnh với đối thủ khiến Silver chỉ biết đắm chìm vào việc nã súng loạn xạ xung quanh với hy vọng có thể bắn trúng Inex một cách may mắn. Nhưng, vẫn không hề có âm thanh của sự va chạm. Những viên đạn lao đi sau một tia lửa lóe sáng rồi vụt biến mất như bị nuốt chửng bởi màn đêm.

- Cậu có năng lực lấy đồ vật ra từ hư không, đúng chứ? Tôi sẽ tịch thu khẩu súng này nên hãy lấy thứ khác ra thử xem nào.

Như từ không khí xuất hiện, Inex bắt lấy khẩu súng trên tay Silver và bóp méo hình dạng của nó bằng bàn tay đã được gia cường bởi ma lực.

- Đừng lởn vởn xung quanh nữa. Có giỏi thì đối diện đánh với tôi xem nào!

Silver gào lên trong lúc tạo khoảng cách một cách vô vọng. Cậu từ bỏ việc xạ chiến khi biết Inex đã luôn dễ dàng tiếp cận mình, cùng với đó là lời khiêu khích nhằm tìm kiếm một lợi thế.

Đáp lại lời thách thức của Silver, Inex tiếp tục thả ra một tiếng huýt sáo:

- Huýt ~ Tốt thôi. Tôi đang ở trước mắt cậu đây.

Nếu cậu tin theo lời nói của đối thủ thì rõ ràng Inex đã quá xem thường cậu rồi. Tuy nhiên, đó không phải là lý do cho cậu tức giận mà thậm chí còn là ngược lại, cậu sẽ rất vui mừng nếu nó là trường hợp đó.

- Kính hồng ngoại. Flashbang M84.

Silver nhảy lùi ra xa và tận dụng máu đang chảy xuống tay mình để chạm vào quyển sách. Cậu triệu hồi đồng thời một chiếc kính hồng ngoại chuyên dụng để nhìn ban đêm và một quả lựu đạn choáng.

BOOM!

Tiếng nổ vang lên cùng ánh sáng chói là cả một vùng. Mặc dù đã đeo kính hồng ngoại vào, nhưng Silver nhắm tịt mắt vào thời điểm lựu đạn nổ và đôi tay bịt chặt tai để giảm tác động từ âm thanh cường độ lớn.

- Khỉ thật! Thuốc nổ hả?

Inex dường như tưởng rằng Silver dùng thuốc nổ bởi ánh sáng và âm thanh phát ra. Tuy nhiên, đó không hẳn là đúng bởi bàn tay bắt lấy vật thể vừa nổ của Inex rõ ràng không nhận được sát thương tương tự do thuốc nổ gây ra. Việc bắt một quả lựu đạn choáng phát nổ bằng tay vẫn sẽ xé toạc da thịt bình thường ra một cách dễ dàng, nhưng nó là vô hại đối với Inex khi cô đã cường hóa chính mình bằng ma lực. Dù vậy, Inex đã hứng chịu tác động chính yếu của Flashbang M84.

Mở mắt quan sát và lấy lại tầm nhìn của mình thông qua kính hồng ngoại, Silver có thể thấy được Inex đã cử động hơi loạng choạng. Ngay lập tức nhận ra cơ hội của mình, Silver hét lên trong khi vung cao vật thể vừa triệu hồi ra:

- Nhận lấy!

Nhanh như cắt, Inex bắt lấy cây gậy vung xuống người mình dù cho đang bị mù tạm thời.

- Cậu nghĩ có thể hạ được tôi với chỉ một cây gậy sắt như thế này thôi sao?

Điếu thuốc trên môi cô đã rơi xuống đất, khuôn mặt của cô đã chẳng còn vẻ chơi đùa. Nhưng đúng cái khoảnh khắc dường như Inex đã bắt đầu nghiêm túc thì một phát biểu ngoài dự đoán lại vang lên.

- Không! Tôi thắng rồi!!

Inex nhíu chân mày nghi ngờ, nhưng ngay sau đó liền hiểu ra lý do cho sự tự tin đó.

Roẹẹẹẹẹẹẹẹt!

- Gyaaaa!

Inex la lên thất thanh khi nhận cú sốc điện gây nên bởi cây roi điện của Silver. Bởi đang nắm chặt cây gậy trước đó nên không thể ngay lập tức buông ra được, Inex hứng chịu cơn điện giật từ hiệu điện thế 10.000 kV trong vài giây. Dù cô đã phản xạ để dùng kĩ thuật Ma Lực Cường Thể vào cánh tay bắt lấy cây gậy của Silver, nhưng nó chỉ đơn giản là vô dụng với tác động sinh học của dòng điện. Các tế bào được tăng cường bởi ma lực xanh của Inex bị co rút lại và hoàn toàn tê liệt sau cú sốc điện khiến cô ngã lăn ra mặt đất với cơ thể run rẩy. Dù thế, miệng cô vẫn có thể co giật cho ra giọng nói đứt đoạn:

- Đó... Đó là... Bạch Lôi Pháp... của “Lôi Đế”... Làm sao cậu... có thể...

- Đừng cố gắng chống cự nữa. Đây sẽ là lời chia tay giữa hai chúng ta.

Với một cái vung tay quyết liệt, Silver dứt điểm Inex bằng hàng loạt cú sốc điện khác.

Phần 2:

Sau khi hạ gục Inex bằng roi điện, Silver đưa cô về làng bằng chiếc xe SUV triệu đô quen thuộc. Dù vừa chiến thắng Inex, nhưng cậu thật lòng chỉ biết cảm tạ sự may mắn hiếm hoi đó của mình. Trong đòn tấn công cuối cùng, nếu không phải bị bất ngờ bởi tác dụng giật điện, chắc Inex đã phản công Silver bằng một cú đo ván rồi. Cô có sức mạnh vật lý phi thường. Cô có khả năng sử dụng phép thuật hệ Thổ điêu luyện đến mức có thể thay đổi cả một địa hình rộng lớn. Cô còn có cả sức chịu đựng bền bỉ và sự kiên cường mà chỉ bị khuất phục sau mười lần ăn roi điện hết công suất. Sức mạnh của Inex thực sự đã vượt quá khả năng dự đoán của cậu, đến nỗi mà cậu đã có lúc tưởng rằng mình đang phải đối đầu với đẳng cấp tương đương với Elena vậy.

- Nếu mà chị ta nghiêm túc ngay từ đầu, chắc mình phơi thây ở đó rồi.

Cơn ớn lạnh vẫn chưa ngơi khi Silver tưởng tượng lại cái cảnh Inex thảnh thơi hút thuốc khi né hàng loạt phát súng tuyệt vọng của cậu. Trong khi quay mặt lại nhìn Inex, cậu bỗng dưng nghĩ rằng mình nên xích toàn thân cô lại để phòng trừ bất trắc. Nhưng càng kéo dài thời gian thì khả năng Inex tỉnh lại càng cao, cho nên cậu quyết định xóa bỏ ý tưởng đó đi và đạp mạnh ga tăng tốc. Không mất quá nhiều thời gian, Silver đã trở về được nhà trọ. Việc còn lại là đưa Inex về phòng của cô. Thật ra thì cậu cũng muốn cho cô một hành động bế kiểu công chúa cho thoải mái, nhưng với cánh tay trái đã phế vì bị thương nặng kia thì cậu đành từ bỏ thôi. Cậu cho Inex vào một cái bao rồi vác trên vai như đang mang một bao cát nặng. Khá là vất vả để Silver một tay có thể đưa cô về phòng và cho cô nằm trên giường, nhưng khi xong việc thì cậu có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.

- Khoan đã. Nãy giờ cũng kha khá thời gian rồi, có khi nào chị ta sắp tỉnh dậy không?

Vì không biết khi nào Inex sẽ có thể tỉnh lại nên Silver quyết định gây mê cô bằng thuốc cho chắc ăn. Tuy nhiên, bởi vì đang bất tỉnh nên Inex không nuốt trôi viên thuốc ngủ cậu nhét vào, Silver phải tiêm vào người cô một liều thuốc mê từ mũi tên của súng săn gây mê.

Sau khi chắc mẩm rằng Inex sẽ không tỉnh lại trong ít nhất hai giờ, Silver đến phòng Emyla và Mia để đánh thức hai người dậy. Với lời giải thích ngắn gọn rằng Inex là người được kẻ địch cử đi theo dõi cậu, Silver buộc hai cô gái chấp nhận việc bỏ lại Inex ở nhà trọ.

Hiện tại, Silver đang chở Emyla và Mia trên chiếc xe Sunlight-Car PBC 2041, ngoài ra còn có con tắc kè hoa Pino đi cùng. Vị trí chỗ ngồi vẫn như lúc trước với cả hai cô gái ngồi hàng ghế sau còn cậu ở vị trí tài xế. Cậu đang phải lái xe với cánh tay trái bị thương đã được băng bó tạm bằng băng gạc. Dù vết thương không quá nguy hiểm và Silver có thể lái xe với một tay, nhưng nếu phải cử động mạnh để làm một việc gì khác thì sẽ gặp trở ngại đáng kể. Cũng vì thế mà cậu không dám chạy xe ở tốc độ cao, vận tốc hiện tại chỉ khoảng 50 km/h. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ để cậu an tâm khi họ có thể cách xa Inex hơn một trăm kilomet cho đến khi cô tỉnh lại.

Emyla thì vẫn còn ngái ngủ và ngồi tựa hẳn vào cửa sổ xe, nhưng Mia thì đã hoàn toàn tỉnh. Cô bé đang vuốt ve con vật nuôi được Silver mua tặng cho mình. Pino đã hết chịu tác dụng của thuốc mê từ đầu buổi tối nhưng dường như vẫn còn hơi lử đử. Điều đó không khó hiểu khi liều lượng của thuốc ngủ đối với một con thằn lằn nhỏ như nó so với một người lớn là cao hơn nhiều. Tuy vậy, vì không biết Pino đã dính phải thuốc mê nên Mia không ngừng lo lắng:

- Pino nó cứ thè lưỡi như thể buồn nôn, mắt thì cứ đảo liên tục. Nó sẽ không sao chứ, Silan?

Silver đang lái xe nên không tiện quay đầu nhìn. Tuy nhiên, cậu có thể đoán được triệu chứng đó là do cơ thể mệt mỏi. Đây là những tác dụng phụ khi bị dùng quá liều của thuốc mê cậu đã cho vào thức ăn. Silver nhanh chóng trấn an Mia:

- Sẽ ổn thôi. Nó sẽ khỏe lại sau vài giờ nghỉ ngơi mà.

Dù Silver nói thế nhưng Mia vẫn không thể ngừng lo lắng khi thấy màu da của Pino đang dần đổi màu. Cô liên tục dùng tay vuốt ve đầu nó như để cố gắng làm dịu cơn đau của đó.

Silver đã đi vào khu vực có địa hình xấu. Mặt đất thiếu bằng phẳng và nhiều sỏi đá khiến cậu càng phải giảm tốc độ xe lại. Đột nhiên, một tiếng hét kéo dài trộn lẫn giữa tiếng con người và động vật vang lên:

- Guuuaaaaaaaaaaaaa.

- Á Á Á Á Á Á!

Ngoài âm sắc trầm đặc như tiếng kêu của tù và, giọng hét cao vút của Mia cũng vang dội khắp khoang xe.

Kííít!

Chiếc xe bị thắng gấp lại bởi Silver theo phản xạ. Cậu vội vã quay đầu ra sau để tìm hiểu tình hình. Nhưng, một thứ gì đó đã cản trở cậu:

- Cái... Mình không... cử... động... được.

Như thể bị chuột rút, toàn thân Silver trở nên tê liệt làm cậu vô cùng vất vả mới có thể bẻ ánh nhìn về phía hàng ghế sau. Cơn tê liệt không hiểu nguyên do làm Silver ngạc nhiên, nhưng thứ kì dị đang diễn ra ở đó còn làm cậu bất ngờ hơn nữa.

- Cái... quái... gì... thế này?

Trước mắt cậu, Mia và Emyla dường như đều đã bất tỉnh trong tư thế bị chèn ép. Thứ đang phồng to lên như muốn lấp đầy mọi khoảng trống bên trong xe là một cơ thể được bao bọc bởi lớp da bò sát. Đó là con tắc kè hoa của Mia, Pino.

Ọt... RẦM!

Sau vài tiếng kêu ót ét vang lên từ trên đỉnh xe, chiếc mui xe bị hất tung ra cùng với sự móp méo và biến dạng của toàn bộ khoang sau. Sunlight-Car PBC 2041 là một chiếc siêu SUV được bọc thép và có thể chịu những lực tác động rất lớn từ bên ngoài. Nhưng giống như mọi chiếc xe khác, nó khá dễ bị phá hủy từ bên trong.

- Chết... tiệt.

Silver dùng ngón tay đang run lẩy bẩy của mình để bấm vào nút mở cốp xe. Tìm được khoảng trống mới, cơ thể của con vật phình ra theo hướng sau xe. Tuy nhiên, cũng bởi cấu trúc hình khối của mình đã bị loại bỏ, sự cứng cáp của khung chiếc xe trở nên yếu đi và bị bẻ gãy bởi cơ thể của con tắc kè. Silver đang cố chống lại trạng thái tê liệt của mình trong khi nắm lấy tay của Mia và Emyla để kéo họ về khoang phía trước. Nhưng bất thình lình, đôi tay của họ liền đứt kết nối.

- GUAAAAAAAAAAAA!

Toàn bộ chiếc xe bị xé toang ra với cú vươn mình mạnh mẽ của Pino “bé bự”. Hai chi trước của nó dang ngang đập móp thành xe và hất văng Mia cùng Emyla về hai hướng đối nghịch. Cái đuôi nhọn của nó quất thẳng lên trên như một lưỡi dao rạch đôi chiếc xe theo chiều dọc. Vì chịu một lực rất mạnh, tấm kính trước bị nát thành nhiều mảnh vụn dính vào nhau bởi lớp polymer chống vỡ và cùng với Silver bị ném bay về phía trước chiếc xe.

- Gyaaa!

Cánh tay bị thương của Silver chịu thêm một cú trật khớp vai sau cú va đập. Cậu đau chảy cả nước mắt nhưng vẫn gắng nhìn về phía chiếc xe.

“Chiếc xe triệu đô của tôi!”

Đó là suy nghĩ tiếc thương bất chợt của cậu khi nhìn chiếc xe đắt giá bị phá hủy bởi một con tắc kè khổng lồ. Tuy nhiên, sự chú của cậu giờ đã hoàn toàn tập trung vào thứ quái thai kì lạ đang đè lên đống sắt vụn còn sót lại của chiếc xe. Pino, hay đúng hơn là thứ đã từng là Pino, không còn mang hình dạng của một con tắc kè nữa rồi. Nó giống như một con Godzilla với kích thước thu nhỏ bằng một con voi ma mút. Sinh vật đó đang đứng bằng hai chân sau, hai chi trước gồng xuống trong khi rướn cổ lên cao và gầm rống.

- Mày tiến hóa thành khủng long hay sao vậy?

Tiến hóa không hẳn là từ chính xác khi đúng ra thì tắc kè là một trong những nhánh hậu duệ của loài khủng long. Và tiến hóa cũng không thể diễn ra trong chớp mắt giống như bộ phim pokemon được. Tuy nhiên, đó là từ ngữ duy nhất Silver có thể nghĩ đến khi quan sát sự đột biến này.

- Phải rồi! Emyla và Mia đâu rồi?

Lấy lại suy nghĩ của mình theo lý trí, Silver tìm kiếm hình dáng của Emyla và Mia xung quanh đó. Nhờ ngọn lửa bùng phát từ đống sắt nằm dưới chân Pino “bé bự” bởi vụ nổ bình xăng, Silver có thể thấy được hai dáng người đang nằm lăn lốc trên mặt đất. Mia bị văng xa hơn nhiều so với Emyla vì khối lượng nhỏ hơn. Phán đoán rằng Mia sẽ được an toàn hơn so với Emyla, Silver bò đến gần Emyla để đưa cô rời ra xa con thằn lằn đang nổi điên. Sau một lúc vật lộn với cơn tê liệt, Silver lấy lại được sự tự chủ của mình dù các thớ cơ vẫn còn khá nhức mỏi. Cậu chạy vội đến dìu Emyla đi. Nhưng chỉ ngay sau đó, Silver đã nhận ra phán đoán của mình là một sai lầm.

Rầm... Rầm...

Với những bước chân nặng trịch mang khối lượng cả tấn, Pino “bé bự” tiến về phía Mia một cách có chủ đích. Nó hạ người thấp xuống để với cánh tay bắt lấy Mia. Cú bóp khá chặt làm Mia ho lên một tiếng dù cho vẫn còn đang bất tỉnh.

- KHÔÔÔNG! MẸ KIẾP!!!

Buông bỏ Emyla xuống đất, Silver triệu hồi khẩu Kriss Super V và nhằm thẳng vào cơ thể khổng lồ của con tắc kè và nã súng liên thanh.

Loạt đạn va chạm vào lớp biểu bì được sừng hóa của Pino bị nảy ra như đạn cao su. Độ cứng của lớp da khiến viên đạn không thể xuyên thủng. Thậm chí con vật còn không thèm để ý rằng mình đang bị tấn công. Tuy nhiên, cái đuôi tự do của nó đang ve vẩy ngẫu nhiên chợt hất văng vài tảng đá bay đi tứ tung.

- Khỉ thật!

Silver vội triệu hồi ra tấm khiên Zabor để phòng vệ. Tảng đá đập vào tấm khiên sắt và đẩy Silver trượt lùi về sau. Ngay khi hất bỏ tấm khiên ra, Silver liền nhận thấy con vật đang đưa Mia gần về phía miệng của mình.

- THẢ CON BÉ RA!

Silver liền hạ tay cứa vào quyển sách. Cậu phải tiếp tục tấn công nó. Nếu dùng súng chống tăng, cậu có thể vừa khoan thủng lớp da của nó, vừa làm nó chú ý đến cậu thay vì Mia. Tuy nhiên, tay trái của cậu đang bị thương nặng và được bó treo bằng băng gạc. Việc bắn khẩu RPG bằng mỗi tay phải sẽ rất khó và thiếu chính xác. Nếu không may thì nó còn có thể trúng Mia nữa. Do vậy, trong giây phút gấp rút thế này, bộ não của cậu đã đưa ra một quyết định mạo hiểm:

- Triệu hồi: Rodin!

Không gian tối dường như bị cô đặc lại rồi lóe lên một ánh sáng trắng thần thánh. Xuất hiện từ hư không, thanh đao tuyệt đẹp như một sản phẩm hoàn hảo sinh ra từ sự kết hợp giữa khoa học và phép thuật tái xuất trên thế giới. Nắm lấy Rodin, Silver hét lên như ra lệnh cho Thần Khí:

- Kích hoạt: Chiến Thần Ma Thể.

Ánh sáng của ngọn lửa trở nên lu mờ. Một sắc đỏ thuần huyết đột ngột xuất hiện giữa màn đêm. Đỏ hơn màu lửa, tanh hơn mùi máu. Silver thống trị màn đêm bằng sự hiện diện áp đảo với hào quang chết chóc. Con thằn lằn hung dữ liền trở nên co rúm lại. Ánh mắt sợ hãi của nó hướng về phía Silver như đang đối mặt với cái chết.

- Hực!

Đột nhiên, sắc đỏ kinh hoàng biến mất không một dấu vết. Silver trơ ra như phỗng rồi gồng mình khụy gối xuống trong cơn đau quằn quại. Hào quang đỏ thẫm biến mất báo hiệu trạng thái Chiến Thần Ma Thể đã bị hóa giải. Như một cơ chế tự vệ, Thần Khí Rodin cưỡng chế bất hoạt Chiến Thần Ma Thể khi cơ thể và tinh thần của người sử dụng bị hư hại quá giới hạn. Không chỉ có cánh tay trái bị thương nặng, Silver còn chịu nhiều thương tích phụ khác trong trận đánh nhau với Inex, đặc biệt là ma lực đã gần cạn kiệt. Ngay bây giờ, cậu chỉ còn biết cắm chặt thanh Thần Khí hùng mạnh nhưng đã trở nên vô dụng xuống mặt đất, mắt vô lực nhìn con thằn lằn giơ tay lên chuẩn bị ném Mia về phía cậu như quăng một cục đá.

- Mình sẽ bắt được!

Vù…

Trong khi Silver đã sẵn sàng trong tư thế giữ trụ để bắt lấy Mia, cánh tay đang nắm lấy cô bé của con thằn lằn bị cắt lìa bởi một đường gió mạnh kinh hồn. Nhờ nắm chặt thanh đao Rodin đang ghim chặt dưới đất mà Silver mới không bị luồng gió xung kích thổi bay đi. Trước khi Mia rơi xuống đất, một vệt mờ lướt qua bắt lấy cô bé rồi dừng lại ở cách đó không xa. Đó là một con người. Hình bóng ấy thuộc về một người phụ nữ lẽ ra không thể nào xuất hiện được ở đây, vào ngay lúc này.

- I… Inex!

Silver trợn tròn đôi mắt như không thể nào tin được vào thị giác của mình. Mới chỉ gần hai giờ trôi qua từ khi cậu gây mê Inex. Về lý thì cô giờ còn chưa thể tỉnh dậy chứ đừng nói là đuổi kịp cậu. Tuy nhiên, sự thật vẫn là sự thật khi mà Inex đang giữ Mia trên tay không thể nào là một ảo ảnh.

- Huýt ~ Đánh bại được tôi mà xem cậu lại vất vả với một con quái vật cấp năm như thế này thôi hả?

Với gương mặt rất tỉnh táo, Inex quay lại nhìn Silver và đưa ra tiếng huýt sáo quen thuộc của mình. Trên môi cô mang một điếu thuốc đã cháy quá nửa. Tâm trạng của cô dường như đang khá thư giãn chứ không hề thù hằn gì cậu cả. Tuy vậy, âm thanh gầm rống của con thằn lằn kéo sự chú ý của cô về phía nó.

- GUAAAAA!

Với cánh tay cụt, Pino “bé bự” đau đớn và càng trở nên điên loạn. Lấy một ngón tay chỉ vào nó, Inex nhìn sang Silver và bắt đầu giảng giải một cách bình tĩnh:

- Dinosoryus là một con quái vật cấp năm nhưng nó lại chẳng có phép thuật. Sức mạnh của nó đều nằm ở lớp da cứng và sức mạnh vật lý điên rồ của mình. Nói nôm na thì nó là một con rồng phiên bản vô cùng lỗi.

Mang giáp rất cứng và sức mạnh vật lý siêu cường, đó là hai trong số những đặc điểm nổi bật nhất làm nên sự đáng sợ của loài rồng. Nhưng cuối cùng thì Dinosoryus cũng chỉ có thế. Nó là một con quái vật không biết sử dụng phép thuật hệ Hỏa giống như loài rồng, cũng chẳng hề biết bay. Đã thế, sức mạnh tương tự của loài rồng còn kém xa so với bản gốc. Như cách của Inex đã nhận xét, con thằn lằn này ở đẳng cấp thấp hơn nhiều loài quái vật mạnh nhất kia.

Như thể hiểu được mình đang bị chế giễu, Pino “bé bự” chạy gấp gáp về phía kẻ thù mới xuất hiện và vung cánh tay còn lành lặn xuống.

- Đừng vội thế chứ. Tao còn chưa đưa cô bé đến nơi an toàn mà.

Bằng một cái xoay chân trụ điệu nghệ, Inex tránh cú tát mang sức mạnh phá hủy cả bê tông một cách vô cùng dễ dàng. Lại một cú xoay người khác, Inex vòng ra sau con quái vật như đang thực hiện một vũ điệu. Cô di chuyển tạo nên những vệt mờ ra xa khỏi vị trí ấy chỉ với vài cú đảo chân. Dù cùng là phép thuật Gia Tốc giống nhau, nhưng rõ ràng khoảng cách về đẳng cấp sử dụng phép thuật này giữa Silver và Inex cứ như là trời với đất. Sau khi đặt Mia nằm xuống đất, Inex nhìn lại con quái vật đang quất cái đuôi dài ngoằn của nó đến vị trí của mình.

- Tao đã bảo là đợi một tí rồi cơ mà.

RẦM!

Vì Mia vẫn còn ở đó, Inex không tránh né mà đối đầu trực diện với đòn tấn công bằng một cú đấm tay trần. Hình ảnh hoàn toàn giống như một que đũa chống lại một cây búa tạ, ấy thế mà đối tượng lẽ ra phải chiến thắng áp đảo đã bị hất bay ngay lập tức. Cái đuôi của con thằn lằn văng ngược lại hướng chuyển động ban đầu và xoay tròn quanh con quái vật như một con quay.

- Đợi yên ở đấy.

Inex quay người đi và tạo cho Mia một bức tường chắn để cản những mảnh vụn đất đá có thể văng vào người cô bé. Cùng lúc ấy, tiếng gầm hung tợn một lần nữa vang lên.

- GUAAAA!

Sau khi lấy lại thăng bằng, Pino bé bự nhìn luân phiên giữa Mia và Inex rồi lao mình đến như một vận động viên nước rút. Tốc độ ấy quá khó tin khi nghĩ đến khối lượng khổng lồ của nó.

- Mày thiếu kiên nhẫn quá đấy.

Với một cú đạp mạnh chân xuống đất, Inex kích hoạt phép thuật hệ Thổ của mình và tạo nên một vùng lõm. Con thằn lằn ngã lăn ra đất bởi bước chân hụt của mình.

Đợi cho nó đứng dậy một cách đàng hoàng, Inex mới chậm rãi bước đến gần nó, nhưng đôi mắt lại hoàn toàn hướng về phía Silver:

- Giờ tôi sẽ dạy cho cậu biết cách để giết chết một con quái vật mạnh mẽ.

Inex đột nhiên dẫm chân xuống đất.

- Thứ nhất, phải làm cho nó bất ngờ.

Cô vừa phát động phép thuật hệ Thổ vào mặt đất bằng chân. Hai khối trụ đất mọc lên đâm vào con quái vật với tốc độ vũ bão. Dù vậy, nó đã kịp lùi lại như một phản xạ bản năng. Tuy nhiên, hai chân của con thằn lằn bỗng chìm vào trong một vũng lầy rồi bị đông cứng lại. Với phần thân dưới bị chôn dưới đất, con quái vật hoảng hốt cố gắng thoát ra.

- Thứ hai, phải tấn công chớp nhoáng.

Cùng lúc với tiếng nói của cô phát ra, Inex biến mất khỏi vị trí đang đứng rồi xuất hiện ngay dưới chân con quái vật bằng chuyển động được gia tốc. Cô đang ở trong tư thế thấp để lấy đà ném ngọn giáo ngắn vừa lấy từ bên hông của mình ra. Vũ khí của cô tưởng chừng như là một thanh đoản kiếm cán dài nhưng hóa ra lại là một ngọn giáo. Độ dài của nó vừa được tăng lên gấp đôi sau khi phần cán ẩn được kéo dài ra. Đồng thời với cú vung tay của mình, Inex đưa ra bài học mấu chốt:

- Cuối cùng, điều không thể thiếu là một đòn tấn công siêu mạnh!

RẦM!

Chấn động như một vụ nổ lốp xe ô tô vang lên ngay thời điểm mũi giáo đâm vào cằm con quái vật. Ngọn giáo xuyên thủng hộp sọ của nó bằng động lượng khổng lồ được tạo ra từ tốc độ ném đáng sợ. Sóng xung kích phát sinh phá nát những phần còn lại của đầu con thằn lằn cùng với màn bắn máu tung tóe như một bộ phim kinh dị hạng B kiểu Mỹ. Sau vài cái rung lắc, cơ thể không đầu của nó đổ gục xuống như một cây cổ thụ bị đốn ngã.

Từ trong vũng máu đỏ lòm, Inex bước ra ngoài trong khi giơ tay lên trời bắt lấy ngọn giáo của mình vừa rơi xuống.

- Tất cả là như thế đó.

Trái ngược với hành động thư giãn của Inex, phía sau cô là cảnh tượng ghê rợn khiến ai cũng phải rùng mình kinh sợ. Silver giờ đã thấy được sức mạnh thật sự của con quái vật mang tên Inex là như thế nào. Quả thật là ngu ngốc khi cậu từng có ý định chiến đấu chống lại người phụ nữ này. Và cũng cùng lúc đó, lời nói bâng quơ của cô gái ấy rung lắc toàn bộ tinh thần cậu.

- À. Cứu ba người là nghĩa vụ của một vệ sĩ như tôi đã tự nhận. Nhưng mà, tôi vẫn chưa trả lại cho cậu cú bắn lén lúc đó mà nhỉ?

- Híííí!

Theo phản xạ, Silver rít lên như một con lợn sắp bị chọc tiết. Không cần phải nói, cậu có thể tưởng tượng ra một điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra với mình. Đôi chân của cậu lập tức quay hướng định bỏ chạy.

Và... đáp lại Silver là phán quyết bằng hành động của kẻ mạnh trước mắt.

RẦM!

Trước cả khi biết chuyện gì đã xảy ra, Silver bất tỉnh hoàn toàn lúc vừa cảm nhận được cơ thể của mình đang bay bổng.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Yêu thớt rồi
Xem thêm
Chắc lại đi gặp em gái ????
Xem thêm
Chắc lại đi gặp ông nữa rồi.
Mà tự nhiên con thằng lằng bị biến thành quái vật, chắc do bé Mia có ma lực của quỷ tộc rồi.
Con lai chăng? Hay tệ hơn là một nàng công chúa lưu lạc?
Nói tóm lại, trong cái truyện này...
Thương nhất là Diana, sau đó đến Mia và các em gái khác =__=
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
ĐỨA NÀO HÔM TRƯỚC BẢO #2 LÀ ZIZO... Ah, my bad. It's a tra...
Xem thêm
@Lúc Lắc: Zizo đâu phải em gái )) Hàng đó đễ cúng chứ ăn dc đâu
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Tiện thể Gặp ông bà một lúc luôn
Xem thêm