Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Adrenaline; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 5: HÀNH TRÌNH TẠI ROLAND

Chương 4: Con quái vật mang tên Inex

Độ dài 5,720 từ - Lần cập nhật cuối: 04/09/2019 18:27:15

Phần 1:

Nhóm của Silver đang trên đường hướng đến thủ đô Rodivia của cựu Vương Quốc Roland, nay đã là Đế Quốc Rotes sau khi sát nhập với Vương Quốc Tesland láng giềng. Mục tiêu của Silver khi đến nơi này là phải đột nhập được vào cung điện Hoàng gia. Tất nhiên, cậu chẳng phải thằng khùng đi làm việc đó chỉ vì muốn tham quan. Có hai nguyên nhân khiến Silver nhắm đến việc phải thực hiện hành động vô cùng mạo hiểm đó.

Thứ nhất là việc Hoàng đế của Rotes rất có thể đang nắm giữ thông tin nào đó liên quan đến Thần tộc, và Silver chính là kẻ bị một chủng tộc bí ẩn với lịch sử nhân loại hiện đại truy sát cũng vì cái danh phận “Thần tộc” bị gán một cách tự tiện ấy. Đây là điều cậu đã suy đoán sau khi cảm nhận được sự tương đồng trong hành động của hai kẻ có mong muốn giết mình. Mặc dù vậy, nguyên nhân này vẫn chỉ là thứ yếu. Nó chỉ là một sự tò mò và cậu hoàn toàn có thể nhắm mắt bỏ qua nó rồi sống tiếp. Tuy nhiên, nguyên nhân chính yếu khiến cậu liều mạng đến vậy chính là:

“Không chỉ là Hoàng gia Asland, Hoàng gia Roland cũng nắm giữ những ma pháp trận dịch chuyển không gian kì diệu. Cung điện Hoàng gia… Nơi ấy rất có thể nắm giữ manh mối để mình tìm được con đường trở về Trái Đất.”

Dù cho có bao nhiêu biến cố xảy ra thì trở về Trái Đất vẫn luôn là mong muốn hàng đầu và không thể thay đổi của Silver. Mọi hành động của cậu sẽ luôn ưu tiên vì mục đích đó. Nhưng Silver cũng hiểu rằng đây là một quá trình dài hơi, cậu không thể một sớm một chiều mà có thể đạt được điều ấy dễ dàng được. Và trên hết, để có thể trở về nơi người con gái đặc biệt ấy đang chờ đợi mình, cậu phải sống. Nhưng để có được điều mình mong muốn, cậu sẽ phải làm một chuyện chẳng khác nào tự sát. Cũng bởi vậy nên Silver phải vắt óc suy nghĩ để chuẩn bị thật kĩ lưỡng cho hành động sắp tới của mình.

Con đường đến thủ đô hãy còn xa và Silver có thể thoải mái một thời gian dài trước khi phải đối mặt với lo lắng ấy. Ấy thế mà trên gương mặt của cậu lúc này lộ rõ vẻ căng thẳng. Nguyên nhân không gì khác ngoài người phụ nữ đang ngồi bên cạnh Silver.

- Đây thật sự là lần đầu cậu đánh xe ngựa à?

Đó là một giọng nói phát ra từ người phụ nữ đang chỉ thẳng vào mặt cậu bằng một điếu thuốc, mặc dù làn khói xám đục quen thuộc lại không phì ra từ miệng cô.

- Nếu đó là lần đầu thì nó có vấn đề gì với chị sao?

Silver bình thản đáp lại người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ nửa kín nửa hở và mang hình tượng như một thanh kiếm, xinh đẹp nhưng sắc lạnh. Đó là Inex, bạn đồng hành mới bất đắc dĩ của Silver.

- Huýt ~ Cũng chẳng có gì. Nhưng các cô bé bên trong xe dường như có vẻ không được quen lắm với cảm giác ngồi xe ngựa rung lắc như thế này. Mặc dù với trình độ điều khiển xe ngựa của cậu như thế này, trông cứ như thể từ trước đến giờ họ đã được ngồi trên thứ gì đó êm dịu hơn nhiều ấy.

Cô thư thả ngậm lại điếu thuốc nhưng vẫn có thể tạo ra một tiếng huýt sáo trước khi tiếp lời. Câu nói của Inex lập tức khiến Silver chột dạ, cơ má co giật liên tục như mang tật. Không cần phải nói, Silver đang nhớ đến chiếc xe SUV triệu đô mà mình hay sử dụng để di chuyển tại Asland. Trong khi nhìn lơ đãng đi nơi khác, cậu đáp lời trong khi trút sự khó chịu vào mông con ngựa.

- Chỉ là trước đó chúng tôi thuê phu ngựa có kinh nghiệm thôi. Giữa một tay mơ như tôi và họ tất nhiên phải có sự khác biệt lớn rồi.

Ngay trong lời nói của cậu đã có một lỗ hổng logic. Nếu để ý đến việc cậu vung tiền xài khá sang khi ở trên du thuyền, rõ ràng là chẳng có lý do gì để cậu không thuê một người đánh xe ngựa khác khi đến thành phố Rivado cả. Để không cho Inex kịp chú ý đến nó, Silver liền bồi thêm một câu hỏi chĩa vào cô:

- Mà nói theo kiểu của chị thì chắc chị Inex rất có kinh nghiệm trong việc điều khiển xe ngựa phải không? Thế sao chị không thay tôi đi?

Đó là một yêu cầu rất hợp lý, nhưng với người phụ nữ này thì nó chưa đủ để cô từ bỏ cái tính cách “thích ăn hàng dọn sẵn” của mình.

- Tôi đã nói trước đó là mình sẽ giữ vai trò vệ sĩ rồi mà. Hay cậu tự tin rằng mình mạnh hơn tôi để bảo vệ tất cả mọi người?

- …

Silver khựng lại trước câu hỏi bất ngờ của Inex. Dù chưa giao chiến thật sự lần nào, nhưng Silver cũng lờ mờ đoán được thực lực của Inex không hề tầm thường qua hành động nhảy thẳng từ tàu xuống bến cảng một cách bình thản, cùng với đó là kỹ thuật ẩn thân xuất sắc của cô. Hơn thế nữa, tuy chưa rõ tiêu chuẩn trình độ trong hệ thống phân cấp lính đánh thuê tại thế giới này như thế nào, nhưng cậu cũng hiểu rằng cấp bậc cao nhất phải là một cái gì đó rất ghê gớm. Hiển nhiên là chỉ cần với vài thông tin ít ỏi đó thôi cũng làm cậu không dám mạnh miệng tuyên bố mình là kẻ mạnh hơn. Vì thế, Silver lựa chọn im lặng như một câu trả lời ngầm bác bỏ.

Không nhận được lời đáp từ Silver, Inex liếc mắt nhìn cậu rồi nhoẻn miệng cười khi phà làn khói xám đục bay lên trời:

- Thế thì ngoan ngoãn làm phu ngựa đi nào. Huýt ~

Silver chấp nhận nó với một biểu hiện nhăn mặt.

Cậu không chủ ý tạo nên cuộc nói chuyện kì quặc này, nhưng nó là kết quả hiển nhiên sau khi cậu lựa chọn xe ngựa là phương tiện di chuyển từ Rivado đến Rodivia. Không phải ngẫu hứng mà Silver lại dẹp bỏ chiếc xe đắt giá mình hay dùng và chọn thứ phương tiện thô sơ này. Cậu muốn giữ bí mật những công cụ mình có thể triệu hồi để làm con bài tẩy đến trận chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào với Inex. Thay vì có một thời gian nghỉ ngơi, thư giãn trước khi phải đột nhập vào hoàng cung, Silver phải căng tinh thần để suy nghĩ cách đối phó với Inex. Rõ ràng cô đi theo cậu là có mục đích ẩn. Silver đoán chắc rằng đó là để bắt cậu về Asland, hoặc cũng có thể là sẽ giao lại cho Hoàng đế của Rotes. Nhưng cậu không ngu dốt nhào vào một cuộc chiến khi chưa rõ thực lực của đối thủ.

“Bằng cách để Inex bên cạnh mình, mình có thể sẽ thu được thêm thông tin để đánh giá năng lực của chị ta. Sau đó, cùng với Prados, mình sẽ đảm bảo giành thắng lợi cho dù có phải đối đầu trực diện.”

Đó là những gì Silver đã chắc mẩm. Cậu có võ thuật bậc thầy của mình. Cậu có những chiêu thức linh diệu của ông ngoại. Và cậu có một Thần Khí sở hữu khả năng triệu hồi những vũ khí vượt trội so với kỹ thuật và công nghệ của thế giới này.

Cậu sẽ giành chiến thắng.

***

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi chuyến hành trình đến Rodivia của Silver bắt đầu. Sự tự tin về chiến thắng chắc chắn của cậu trước Inex dần dần bị cạo mòn cho đến khi nó trở thành một lỗ khoét sâu hút.

- Rốt cuộc chị ta là quái vật phương nào vậy?

Càng biết thêm về Inex, Silver càng cảm thấy cô như một thứ gì đó đủ để gọi là “quái vật” chứ chẳng còn ở hạn mức “con người” nữa.

Ngày đầu tiên, Silver giả vờ đi theo một con đường được cho là thường hay bị một toán cướp hung tợn phục kích. Đây là thông tin cậu đã âm thầm thu được từ một số tin đồn ở thành phố Rivado. Và rất đúng kế hoạch của cậu, một đám cướp lạ đã chặn đầu xe ngựa của nhóm cậu và phun ra những lời đậm chất thổ phỉ của chúng. Với vai trò vệ sĩ tự nhận, tất nhiên Inex phải xử lý bọn chúng, và Silver sẽ có thể thu thập được thông tin về kỹ thuật chiến đấu của Inex.

“Quả này thì có thể xem phong cách chiến đấu của chị ta như thế nào rồi.”

Và trước cả khi cậu kịp nhận ra, đám cướp đã tan tác trong nháy mắt. Dù cho được trang bị áo giáp kim loại và vũ khí đầy đủ, mười hai tên cướp bị cho đo đất hay treo ngược trên cành cây chỉ với một đấm của Inex, với tất cả những thứ kim loại ấy vỡ tan thay vì bị móp méo. Không chỉ là lực tấn công, tốc độ của chị ta như tạo nên dư ảnh. Cậu không nói đùa. Nó thật sự giống như có bốn hay năm Inex xuất hiện cùng một thời điểm vậy.

Kết thúc ngày đầu tiên, Silver biết được rằng Inex là một cao thủ đấm bốc.

Ngày thứ hai, nhóm của Silver vô tình gặp một bãi lầy lớn cùng với đất đá ngổn ngang giữa đường đi. Nó được tạo ra do một cơ lũ quét xuống từ ngọn đồi gần đó. Những tưởng nhóm của cậu sẽ phải tìm đường khác vì xe ngựa không thể đi qua con đường này được thì đúng lúc ấy, Inex nhẹ nhàng rời khỏi xe và đứng trước vũng lầy. Chỉ trong vòng một phút, hậu quả của một thảm họa tự nhiên đã bị xóa sổ hoàn toàn bởi người phụ nữ mới hôm trước còn trông có vẻ là một “đấu sĩ đấm bốc” ấy. Dùng phép thuật hệ Thổ, Inex thay đổi toàn bộ địa hình tồi tệ trước mắt mình. Xong chuyện, chị ta còn thản nhiên nhìn về phía cậu và chìa tay ra nói: “Xin mời”, như thể nó là một chuyện rất đơn giản.

Ngày thứ hai kết thúc, Silver đã biết được Inex là một một Nhị Hệ Pháp Sư tài giỏi với hệ phép thứ hai là Thổ.

Ngày thứ ba, thật xui xẻo khi không biến cố nào đặc biệt xảy ra, mặc dù nói như vậy chẳng khác nào Silver mong muốn một điều gì đó khó khăn hay nguy hiểm cho chuyến hành trình của mình. Tuy nhiên, nếu không có chuyện bất thường thì cậu sẽ không kiểm tra được năng lực của Inex. Do vậy, nhân lúc cắm trại vào cuối ngày, Silver đã quyết định bắt chuyện với Inex để dò hỏi về những gì cô đã từng làm trước đó.

- Inex này, chị đã làm cách nào để đấm vỡ giáp và vũ khí kim loại của bọn cướp vào mấy ngày trước vậy?

Theo cậu nhớ lúc đó, Inex không có dấu hiệu nào là đang sử dụng phép thuật. Không hề có ánh sáng của phép thuật được kích hoạt. Mà cho dù có dùng phép thuật thì làm được điều đó cũng rất khó khăn. Phép thuật hệ Phong chỉ giúp tăng tốc độ chứ không phải độ cứng, phép thuật hệ Thổ mới là thứ như vậy nếu tạo nên một lớp vỏ bằng đá bên ngoài nắm đấm. Tuy nhiên, độ cứng của đá và lực tấn công phụ thuộc hoàn toàn vào kĩ năng và ma lực của pháp sư. Để một nắm đấm đá đập vỡ được cả kim loại là rất khó, nếu được thì cũng có thể gây tổn thương đến tay pháp sư bởi thực chất lớp đá và tay họ chỉ cách nhau bởi một khoảng không khí rất nhỏ ở giữa. Tóm lại, Silver hoàn toàn không thể hiểu được Inex đã dùng kĩ xảo gì để làm nên hiện tượng ấy. Tuy nhiên, cậu không nghĩ rằng Inex sẽ giải thích nó cho cậu.

- Ể? Cậu không biết nó sao? Ma Lực Cường Thể ấy?

Trái ngược hoàn toàn với dự đoán của Silver, Inex dễ dàng nói ra tên của kỹ thuật ấy. Giữa lúc đang ngớ người vì bất ngờ, Silver liên tục lắc đầu thay cho câu trả lời của mình.

Nhìn thấy biểu hiện đó của cậu, Inex thản nhiên giải thích như chẳng có gì là bí mật cả:

- Đó là kỹ thuật truyền ma lực xanh bên trong người sử dụng vào các tế bào để cường hóa độ cứng cũng như sức mạnh của một bộ phận hoặc toàn bộ cơ thể. Nếu thuần thục và luyện được đến thượng thừa, một người thậm chí có thể đạt đến cảnh giới “đao thương bất nhập”.

- Ế Ế Ế Ế? Có thể sử dụng ma lực xanh theo cách đó sao? Không phải nó chỉ có thể dùng để kích hoạt phép thuật nguyên tố thôi hả?

Silver hét lên vì quá bất ngờ. Những gì cậu biết đến giờ là ma lực trắng dùng để kích hoạt phép thuật hệ Thánh, còn với phép thuật nguyên tố là ma lực xanh. Nhưng cậu chưa từng đọc được cách sử dụng khác như thế này của ma lực xanh từ các giáo trình phép thuật có trong phòng của Elena.

- À, có vẻ đó là thường thức chung của mọi người trên thế giới nhỉ? Nhưng mà không đúng đâu. Bất kì ai muốn leo đến cấp độ của những đấu sĩ thượng hạng thì không thể không biết kỹ thuật này được, dù rằng trình độ thì khác nhau tùy vào từng người.

Với câu nói đó, Inex đã ngầm khẳng định mình là một đấu sĩ đẳng cấp hàng đầu thế giới.

Để mà nói thì tăng sức mạnh và độ cứng của cơ thể chính là một kết quả được tạo ra từ ngoại công và ngạnh công trong võ thuật, còn “đao thương bất nhập” làm Silver liên tưởng đến những người luyện nội công thượng thừa. Khi Silver suy nghĩ kĩ lưỡng, cậu bắt đầu nhận ra các đối thủ mình từng gặp trước đây hầu hết đều có võ thuật hơi hướng kiểu Phương Tây và không hề có bóng dáng của những quyền pháp kiểu võ thuật Phương Đông. Nói cách khác, thế giới này có thể không biết đến sự tồn tại của nội công là gì, và kỹ thuật mang tên Ma Lực Cường Thể này chính là một cách sử dụng ma lực để thay thế cho cả nội hay ngoại công.

- Vậy chị có thể dạy tôi kỹ thuật đó được không?

Silver cực kì hứng thú với kỹ thuật này. Mặc dù cậu không có nhiều ma lực để dùng, nhưng nếu biết thêm về thứ này thì không nghi ngờ gì sẽ giúp cậu mạnh hơn. Ít nhất thì thông tin cũng là một kiểu sức mạnh.

Nhìn thấy ánh mắt lóe sáng của Silver, Inex đột nhiên mỉm cười ra điều hứng thú. Cô đáp lại không hề do dự:

- Nếu cậu muốn thì tôi sẽ dạy. Nhưng nó đòi hỏi phải sử dụng một lượng ma lực lớn và cũng vô cùng khó thực hiện đấy. Không phải vô cớ mà kỹ thuật này thường chỉ được dùng bởi những đấu sĩ đẳng cấp cao đâu.

- Không thử thì sao biết chứ. Triển thôi.

Và như thế, Silver đã nhờ chính đối thủ dạy cho mình mạnh lên.

Phần 2:

Những ngày tiếp theo đều bắt đầu với một cơn đau ê ẩm khắp người Silver.

- Rốt cuộc chị ta là quái vật phương nào vậy?

Đó một lần nữa lại là điều cậu đã tự hỏi mình sau mấy đêm liền luyện tập với Inex.

Lượng ma lực xanh trong cơ thể một người bình thường được định lượng theo “máy đo ma lực” là khoảng 100 đơn vị, và Silver thì chỉ đạt 35. Và như dự đoán, cậu không thể thực hành kỹ thuật Ma Lực Cường Thể một cách đàng hoàng dù chỉ một lần, dẫu cho cậu đã biết về mặt lý thuyết của nó. Cậu biết cách thức nhưng ma lực thì không đủ. Theo lời của Inex, Silver thậm chí còn chưa đủ ma lực để cường thể nổi một bàn tay. Vậy mà Inex liên tục thực hiện kỹ thuật đó lên từng chi và cả cơ thể của mình hết lần này đến lần khác để minh họa cho cậu. Tuy Silver không dám thử đeo “máy đo ma lực” cho Inex, nhưng cậu dám khẳng định ma lực của Inex chắc cũng ít nhất phải hơn 1.000 đơn vị.

Giờ thì Silver đã hoàn toàn hiểu rằng Inex là một đấu sĩ có kỹ thuật và trình độ ở tầm cao thủ, đồng thời còn là một Thổ pháp sư rất ghê gớm sở hữu lượng ma lực không hề nhỏ. Tóm lại:

- Đếch thể nào thắng được khi đối đầu trực diện với con quái vật này cả.

Inex hoàn toàn là một sự tồn tại mà Silver không thể vượt qua với những gì cậu hiện có. Nếu sử dụng đến súng thì cậu còn nghi ngờ rằng cô thậm chí không cần né mà vẫn dám đứng yên lãnh đạn nhờ sử dụng kỹ thuật Ma Lực Cường Thể. Silver đã hoàn toàn từ bỏ, nhưng cũng không phải là chấp nhận chịu trói. Đêm hôm qua, Inex có những hành động quan sát như thể thăm dò cậu, cũng tương tự như cách cậu đang làm với cô ấy. Hơn nữa, cô còn thường xuyên rời xa khỏi lều trại vào ban đêm mà cậu không biết là để làm gì. Ngày mai đã là ngày họ sẽ đến được thủ đô Rodivia. Nói cách khác:

- Nếu chị ta muốn ra tay, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng.

Dù cho có là Inex, gây nên một trận chiến ở trong thành phố lớn như thủ đô vẫn là một lựa chọn tệ hại. Nếu cô muốn bắt và giao nộp cậu cho Hoàng đế Rotes thì phương án tối ưu vẫn là khống chế cậu trước khi vào đến cổng thủ đô. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hôm nay là ngày Silver gặp nguy hiểm nhất.

“Mình sẽ phải ra tay trước.”

Lén liếc nhìn qua Inex đang ngồi bên cạnh mình trước đầu xe ngựa, Silver âm thâm lập ra mưu kế cho mình.

***

Hôm nay đến lượt Silver phụ trách làm bữa trưa cho nhóm. Bởi có một đám rừng nhỏ gần thủ đô nên thay vì nấu súp từ lương khô và một số thứ khác, Silver quyết định đi săn thú rừng. Nhờ các công cụ hiện đại của mình, Silver dễ dàng tìm thấy và săn được bốn con thỏ rừng tương đối lớn. Đó là số lượng vừa đủ cho nhóm của cậu. Sau khi Silver mang chiến lợi phẩm về, tất cả mọi người đều vui mừng vì được đổi món, chỉ trừ Mia dường như khó xử. Có vẻ như cô bé đang cảm thấy tội cho con vật bé nhỏ sắp bị làm thịt.

Lúc này, Emyla đang ngồi trầm tư, khác hẳn với tính cách vui vẻ của cô thường ngày. Silver nhận ra sự thay đổi này từ sau khi rời khỏi thành phố Rivado. Cậu đã từng đoán rằng Emyla không có vẻ muốn đến thủ đô Rodivia vì nơi ấy có kết nối với một phần quá khứ của cô. Nay cậu càng thêm khẳng định. Tuy rất muốn trở nên thân thiết hơn với Emyla để làm cô có thể tin tưởng mình, từ đó mở lòng tâm sự về quá khứ đang khiến cô phải u sầu, nhưng giờ là lúc Silver không thể ôm đồm nhiều việc được. Hôm nay là ngày cậu phải tập trung hoàn toàn vào Inex.

Khác với tâm trạng ngả màu xám của Emyla, Mia đang khá vui vẻ. Dù cho khuôn mặt cô bé không thể hiện ra nhiều thì rõ ràng nét cười vẫn lờ mờ hiện hữu trên đôi môi nhỏ xinh kia. Cô đang chơi với một con tắc kè hoa to bằng một con chó lạp xưởng trưởng thành. Đây là vật nuôi Silver đã mua cho Mia trước khi rời khỏi Rivado vì nhận thấy cô bé có vẻ chú ý đến loại cửa hàng đó khi đi trên phố. Dù kích thước khổng lồ của nó vượt quá nhiều lần so với tiêu chuẩn của một con tắc kè hoa ở Trái Đất, Silver vẫn gọi nó là như thế vì hình dáng và khả năng ngụy trang vào môi trường của nó tương tự loài vật được cậu nghĩ đến trong đầu. Nó được đặt tên là Pino bởi Mia. Sau vài ngày canh chừng thì Silver đã có thể đảm bảo nó là một loài vật hiền lành và không nguy hiểm nên cậu không mấy lo lắng khi để nó bên cạnh Mia nữa.

Người còn lại trong nhóm của cậu, tất nhiên là Inex. Cô đang mài lại thanh đoản kiếm cán dài của mình. Nó có phần đầu là lưỡi kiếm mang hình dáng giống tiêu chuẩn của một thanh kiếm hai lưỡi của phương Tây với chiều dài chỉ tầm 40 centimet, nhưng tay cầm lại dài một cách bất thường lên đến nửa mét. Đây là vũ khí của Inex nhưng Silver chưa từng thấy cô dùng nó, hoặc có lẽ là bởi chưa cần phải dùng đến. Những tên cướp từng làm đối thủ của cô chỉ đáng để Inex sử dụng tay không đàn áp. Vì thế, trong lúc tiến hành lột da mấy con thỏ, Silver thử tưởng tượng ra sức mạnh của cô khi dùng vũ khí.

“Chắc là bá đạo lắm đây.”

Lại một lần nữa, cậu chôn vùi suy nghĩ đối đầu trực diện với Inex vào trong sâu thẳm tâm hồn. Sau khi hoàn thành việc sơ chế thịt, Silver quyết định làm món nướng. Đó là cách chế biến đơn giản và gần như luôn đem tới sự ngon miệng mà không thất bại. Tuy nhiên, cậu không có sẵn gia vị nên đành phải nướng chay. Cậu kích hoạt phép thuật hệ Hỏa để bùng phát một ngọn lửa làm mồi đốt cháy đống củi đã chất sẵn. Phía bên trên ngọn lửa là bốn con thỏ rừng được xen que. Mất khoảng hơn ba mươi phút để thịt thỏ chín và tỏa mùi thơm như đang cào mạnh vào dạ dày mọi người. Ba cô gái đang nhìn mấy con thỏ xiên que với khóe môi chảy dãi. Silver bình tĩnh dập tắt đám lửa, gắp những xiên thịt xuống và cho thêm một gia vị nào đó.

Mọi sự đã hoàn tất, Silver mang bốn xiên thịt ra mời gọi mọi người:

- Bữa ăn sẵn sàng rồi đây. Thịt thỏ rừng quay vừa nóng vửa thổi.

Cậu đưa thức ăn cho mỗi người theo thứ tự Mia đầu tiên, tiếp đến là Emyla, sau đó là cậu, và cuối cùng là Inex.

Nhìn con thỏ quay với đôi mắt lấp lánh, Emyla xé một miếng thịt từ phần đùi của con thỏ và cho vào miệng.

- A A A! Ngon quá ~

Không thể kìm nén được cảm xúc của mình, Emyla thốt lên với gương mặt như đang phê cần sau khi trở thành người đầu tiên ăn thử món ăn được Silver tự tay chế biến.

Dù không được tẩm ướp gia vị trước khi nướng, Silver vẫn làm màu sắc và mùi hương của món thịt nướng trở nên đậm đà. Đây la nhờ vào kinh nghiệm cậu đã thu được khi còn ở Trái Đất. Mặc dù đầu bếp chính ở nhà là Ái Linh, nhưng bất kể món nướng nào cũng thuộc phần phụ trách của Thiên Ân. Hài lòng với phản ứng từ Emyla, Silver nhìn sang Mia vẫn còn đang cảm thấy do dự với con thỏ quay trên tay mình.

- Mia, em không nên nghĩ quá về con thỏ lúc còn sống. Nó đã chết rồi và giờ chỉ là thức ăn thôi. Em hãy nghĩ rằng nó đã dùng cuộc sống của mình để giúp chúng ta sinh tồn và ăn món thịt ấy với lòng biết ơn là được.

Lắng nghe lời khuyên ngủ của Silver, Mia trông xuống con thỏ quay, sau đó liếc sang nhìn Emyla đang tận hưởng món ăn một cách tò mò, cuối cùng thì đưa mắt trở về với miếng thịt trước mắt. Cô thấy có lỗi với con thỏ, nhưng biểu cảm của Emyla đang thôi thúc cô bé ăn thử nó. Giữa lý trí và tình cảm, rốt cuộc thì tình cảm đã chiến thắng. Sau khi gật đầu một cái để quyết định, Mia đưa con thỏ lên rồi cắn một miếng với lòng biết hơn.

- A… A ~

Tiếng rên rỉ cất lên từ cái miệng bé nhỏ của Mia chỉ sau một phát cắn. Tiếng kêu bị ngắt đoạn như thể cô bé đang thật sự xúc động. Có lẽ món thịt này đã lay động đến tận đáy dạ dày của cô bé này. Ngay sau đó, Mia bắt chước Emyla và đắm chìm trong việc thưởng thức món ăn tuyệt hảo trong tay mình.

Hài lòng với biểu cảm trên gương mặt của Mia, Silver đảo mắt đến nhân vật còn lại vẫn còn chưa đưa ra cảm tưởng.

- Hửm? Inex… Chị chưa ăn à?

Giọng nói của cậu gần như đã bị chững lại trong giây lát. Inex đang cầm que củi xiên qua con thỏ bằng một tay với cơ mặt có phần thô cứng, đôi chân mày đan lại như đang nghĩ một điều gì đó. Nghe thấy câu hỏi của Silver, Inex quay sang nhìn cậu rồi đáp lại:

- Tôi cảm thấy hình như nó hơi có vị đắng nhẹ.

Những thớ cơ quanh vành mắt của Silver cương cứng ngay thời điểm từ “đắng” được nói ra từ miệng Inex. Cậu liếc nhanh sang nơi khác rồi kịp đưa mắt về nhìn trực diện với Inex và đáp lời trước khi cô kịp chú ý:

- Chị đã ăn đâu mà có thể phát biểu như thế hả?

- Tôi vừa liếm thử xong mà.

- Chắc chị chỉ tưởng tượng thôi. Emyla và Mia ăn rồi nhưng có phàn nàn gì đâu?

Cậu liền ném một câu hỏi khác cho Inex với con tim bắt đầu tăng dần nhịp đập. Ánh mắt của Inex cảm tưởng như vừa mới lắc nhẹ, nhưng cô chậm rãi cúi xuống liếm thêm một lần nữa.

- Không. Dù rất mờ nhạt nhưng rõ ràng đây là vị đắng. Cậu cho cái gì lạ vào à?

Vừa nói, Inex vừa chĩa xiên thịt về phía Silver với một cái liếc xéo. Như thể chỉ lo sợ điều ấy, Silver thẳng thừng nhìn sâu vào đôi mắt của Inex và đáp lại vô cùng, vô cùng rõ ràng:

- Không hề. Tôi nướng nguyên chất nhé. Có thể đó là vị đắng của thịt cháy thôi. Không phải lúc nào tôi cũng có thể nướng hoàn hảo mà.

Nhìn vào gương mặt của Silver khi đang đáp lời bằng giọng nói đều đều, Inex bỗng dưng nhìn xuống miếng thịt trên tay mình rồi liếc lại cậu, chân mày trái vểnh lên tỏ vẻ nghi ngờ. Đột nhiên, Pino, con tắc kè hoa vật nuôi của Mia bò lại gần Inex. Nhìn thấy thế, khóe môi cô liền xếch lên cười đểu:

- Hể? Ra là vậy à. Ồ, Pino. Mày muốn ăn một miếng thịt chứ?

Inex xé cái đùi thỏ rồi chìa ra trước mõm của Pino như mời gọi nó ăn. Silver thấy thế liền giơ tay ngăn cản:

- Nó là động vật ăn cỏ, đừng cho nó ăn thịt thế chứ!

Nhưng đã quá muộn rồi. Con tắc kè hoa ấy như thể một con hổ đói, cái đùi sạch trơn thịt với chỉ hai cú ngoạm và chừa lại nhánh xương. Được thể làm tới, Inex tiếp tục cho nó ăn thêm một phần tư con thỏ nữa mà chưa hề tự ăn lấy dù chỉ một miếng. Với mỗi miếng ăn được Pino ăn thêm, cơ má của Silver lại càng co giật mạnh. Mọi chuyện chẳng có gì bất thường cho đến hai phút sau.

Bịch.

Con tắc kè hoa dần trở nên vật vờ rồi nằm lăn ra đất với cái lưỡi chưa kịp thu vào trong miệng.

- Ế? Pi… Pino?

Mia là người lên tiếng đầu tiên khi ngạc nhiên nhìn vào hành động bất thường của Pino, giọng nói lộ vẻ lo lắng.

Như chỉ chờ có thế, Inex đưa ngón tay trỏ vào con vật tội nghiệp và hỏi Silver:

- Silan. Tôi có thể hỏi cậu vì sao Pino lại gục một đống chỉ sau khi ăn món thịt của tôi chưa đến vài phút không?

Lãnh chịu ánh mắt sắc lẹm của Inex, Silver nhanh như cắt đã quay đầu đi nơi khác và thản nhiên trả lời:

- Chắc là nó ăn no nên buồn ngủ ấy mà. Căng da bụng thì trùng da mắt đấy thôi.

- Ồ, hóa ra là vậy sao? Vậy tôi xin được phép đổi lấy con thỏ của cậu nhé.

Inex nói thế rồi lao đến hoán đổi phần ăn của Silver với mình trước sự bất ngờ của cậu. Hành động quá nhanh khiến Silver không kịp trở tay nhưng vẫn kịp dùng lời nói để phản đối:

- Này! Tại sao tôi lại phải đổi?

Câu hỏi của Silver chỉ còn mang ý nghĩa hình thức thôi khi mà Inex đã bắt đầu đánh chén một cách ngon lành con thỏ còn nguyên vẹn vừa mới đây còn thuộc về Silver. Sau khi phát ra một tiếng thở nhẹ vì hài lòng với hương vị, Inex nhẹ nhàng chùi mép và tiếp lời:

- Với phần thịt còn lại thì tôi không thể đủ no đâu. Cậu hoàn toàn có thể hy sinh cho tôi phần của mình mà, dù gì thì tôi cũng là vệ sĩ nên có thể phải lao động tay chân rất nhiều.

Hiểu rằng kế hoạch của mình đã bị nhìn thấu, Silver nhìn lại Inex với nụ cười méo mó bất thường. Tất nhiên không thể chẳng vì lý do gì mà Pino lại bất tỉnh nhân sự sau khi ăn phần thịt của Inex như thế được. Trước khi mang thức ăn ra cho mọi người, Silver đã ngầm tẩm bột thuốc ngủ liều mạnh vào con thỏ được chỉ định cho Inex. Nó là thứ bột có được từ việc nghiền mịn bốn viên thuốc an thần trị chứng mất ngủ, được lấy ra từ một hộp thuốc mà Silver đã triệu hồi. Đây là loại thuốc cậu từng phải cho Ái Linh dùng thường xuyên khi cô rơi vào trạng thái trầm cảm nghiêm trọng trong quá khứ. Vì thế, cậu có chụp hình lại hộp thuốc này trong điện thoại của mình. Thứ thuốc ngủ này có tác dụng nhanh và khá mạnh nhưng lại có vị đắng nhẹ. Đây không phải là điều Silver mong muốn. Nếu được phép lựa chọn, cậu muốn sử dụng những loại thuốc gây mê cực mạnh dạng lỏng, không mùi, không vị giống như GHB hay Alcover. Nhưng đó là điều không thể khi cậu không có hình ảnh của chúng trong thư viện điện thoại.

Bởi vì vị đắng không mong muốn ấy, Inex đã phát hiện ra được sự hiện diện của một chất lạ bên trong thịt. Nếu là một người bình thường thì chắc khó lòng cảm nhận được, nhưng với một người sành ăn như Inex thì vị giác của cô được tôi luyện đến mức nhạy cảm như có cảm biến vậy. Trong khi dứt điểm xong một nửa con thỏ của mình, Inex đột nhiên quay lên nhìn Silver và đưa ra một câu hỏi với giọng nói vô cùng ẩn ý:

- Silan, nếu cậu không nhanh ăn đi thì thịt sẽ nguội mất đấy.

Đối diện với ánh mắt liếc đểu đầy thách thức của Inex, Silver khẽ nhíu chân mày rồi hướng mắt về phía món thịt thỏ trên tay mình. Trông nó rất ngon nhưng tất nhiên Silver không thể ăn nó được, hoặc là cậu đã chấp nhận việc bất tỉnh trong vòng vài giờ liền.

- Sao thế? Hay là cậu lo ngại điều gì?

- Có gì mà ngại chứ. Chỉ là tôi nhìn thấy mọi người ăn món mình làm một cách ngon miệng như thế thì cũng đã cảm thấy no rồi. Tôi đi nghỉ đây.

Silver né lời thúc giục của Inex và vẽ ra một cái cớ vô lý, sau đó để lại phần thịt của mình rồi đi về phía xe ngựa.

Ghi chú

[Lên trên]
Chương 5: Đối đầu quái vật
Chương 5: Đối đầu quái vật
Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Lúc liếc qua còn nhìn nhầm là 'quái vật inox' cơ
Xem thêm