Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Fakebi; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 5: HÀNH TRÌNH TẠI ROLAND

Chương 3: Cập bến Rivado

Độ dài: 9,177 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

Phần 1:

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên liên tục bên ngoài khiến Silver tỉnh dậy. Tiếng nói phụ nữ gọi cửa vang lên sau khi không thấy có phản hồi:

- Silan, anh mau dậy đi. Tàu sắp cập cảng rồi. Chúng ta phải chuẩn bị xuống tàu thôi.

Vang lên cùng lúc với giọng nói của Emyla là tiếng kẻng ngân dài báo hiệu tàu sắp về đến đất liền. Silver vẫn chưa thực sự tỉnh hẳn dù đã dụi mắt vài lần. Đêm qua không chỉ vì đã thức khuya mà cậu còn bị bất tỉnh bởi cố gắng đọc quyển sổ “Thời đại của thần linh”, cho nên sáng nay cậu vẫn còn rất mệt mỏi. Tuy vậy, tàu thì kiểu gì cũng phải xuống nên cậu không thể chần chừ được. Silver lên tiếng đáp lại Emyla để cô không phải tiếp tục chờ đợi bên ngoài:

- Anh biết rồi. Anh ra ngay đây. Em về phòng với Mia đi. Lát nữa anh sẽ qua đón.

- Vâng ~

Emyla đáp lời bằng một giọng điệu ngân dài như đang cố tình trêu chọc. Có lẽ cô nghĩ rằng cậu đã làm điều gì đó đáng xấu hổ vào đêm qua nên đã thức khuya và dậy muộn. Silver cũng đoán là thế. Mặc dù cậu thật sự không làm gì giống như vậy cả, nhưng nếu cậu cố gắng giải thích, nó sẽ chẳng khác nào cậu đang ngụy biện vì xấu hổ. Tốt nhất thì nên “im lặng là vàng”.

Sau khi tách mình khỏi chiếc giường khá êm ái do chọn lựa căn phòng có giá không rẻ, Silver nhìn thấy vài vệt nước dãi đã khô trên quyển sổ. Thật may là chúng không hề làm hư hại trang giấy hay mực in, hay đúng hơn là nhờ chất liệu làm nên quyển sổ này. Ngay cả trong phòng hiệu trưởng của Elena, cậu cũng chưa từng nhìn thấy một cái nào có chất lượng tốt bằng thứ này cả. Thứ này thậm chí ngang hàng với những loại giấy tốt nhất cậu từng sử dụng ở Trái Đất. Bỏ qua mấy suy nghĩ vẩn vơ ấy, cậu gấp quyển sổ lại rồi nhét nó vào ba lô, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị xuống tàu.

***

- Xin kính chào quý khách, tàu Janycobar của chúng ta đã đến thành phố Rivado thuộc Đế quốc Rotes, đích đến của chuyến hành trình. Quý khách có thể bắt đầu xuống tàu khi thang cuốn được chúng tôi lắp đặt hoàn toàn. Trước khi xuống tàu, quý khách vui lòng kiểm tra lại tư trang hành lý. Và cuối cùng, xin cảm ơn quý khách đã lựa chọn tàu Janycobar cho chuyến đi của mình. Hẹn gặp lại quý khách trong những chuyến hành trình sau.

Từ trên khoang lái của tàu Janycobar, tiếng nói thông báo tàu cập cảng được phát đi qua Pháp cụ loa. Silver đang đứng cùng với Emyla và Mia, mỗi người một bên. Nhóm của cậu đang chen chúc vào đám người muốn xuống tàu trước tiên. Con tàu sẽ tiếp tục dừng ở cảng này thêm một thời gian sau khi hành khách cuối cùng xuống tàu. Vì vậy mà chẳng có ý nghĩa gì mấy trong việc tranh giành nhau quyền xuống trước cả. Tuy nhiên, vẫn có những con người không muốn chờ đợi, dù cho ở bất cứ thế giới nào thì cũng như nhau thôi. Mặc dù thế, Silver không phải là một con người như vậy. Cậu là người sẵn sàng chờ đợi hàng tiếng đồng hồ để mua được tấm vé của một buổi biểu diễn ca nhạc yêu thích cho em gái. Nhưng lần này thì Silver quyết định xuống tàu càng sớm càng tốt, giống như thể cậu đang chạy trốn khỏi một ai đó.

- Nè nè, Silan. Sao chúng ta phải vội như vậy? Ta có thể đợi họ đi trước rồi xuống sau cũng được mà.

Từ bên phải Silver, Emyla kéo giật tay cậu vài cái để bắt sự chú ý rồi hỏi nguyên do. Đáp lại cô với gương mặt khá bồn chồn và lo lắng, Silver giấu đi suy nghĩ thực của mình:

- Anh chỉ muốn được tham quan thành phố này càng sớm càng tốt thôi mà.

- Nhưng thế này thì khổ sở quá.

Emyla than thở khi bị chèn ép bởi đám người xung quanh.

- Thôi nào, ráng thêm một tí đi, Emyla. Nhìn xem, Mia vẫn bình thường kia kìa.

Đáp lại lời dẫn của Silver, Mia gật đầu thừa nhận:

- Vâng, em thấy ổn.

Cô bé thậm chí còn đang dùng tay cầm cây kẹo mút to được Silver mua tặng cho trước khi xuống boong tàu. Silver hài lòng với Mia và quay sang nhìn Emyla khuyên nhủ tiếp:

- Đấy. Em học tập Mia, con bé có kêu ca gì đâu.

Tuy nhiên, Emyla không chấp nhận mình bị phàn nàn bởi cô xem nó là một thứ vô lý. Cô chỉ thẳng vào mặt Silver, không, cao hơn đó một chút và lớn tiếng đáp trả:

- Làm sao anh có thể so sánh một người phải đi bằng chân và bị xô đẩy bởi đám đông với một người được cõng trên vai chứ hả? Nếu muốn nói vậy thì cõng em luôn đi.

Theo hướng chỉ ngón tay của Emyla, Mia đang ngồi ung dung với bắp đùi gác trên hai bên vai của Silver. Hiển nhiên là với tình thế đó thì cô không hề chịu tác động bởi việc họ đang ở giữa một đám đông rồi. Có thể nói cô đang tự tận hưởng ưu thế là một đứa trẻ.

- Cô gái trẻ, cô lớn như thế đâu thể nào bắt cậu trai này cõng được chứ. Như thế thì cậu ấy sẽ khổ lắm đấy.

Một vị khách đứng sát bên họ cười trừ và đưa ra lời nhận xét khi nghe cuộc hội thoại của nhóm Silver. Nhưng khác với suy nghĩ của vị khách ấy, Silver thực sự không cảm thấy việc cõng thêm Emyla là một gánh nặng khó khăn. Trái lại, chuyện đó có khi còn tiếp thêm sinh lực cho cậu nữa là đằng khác. Chỉ nghĩ đến việc cặp đùi nuột nà ẩn dưới bộ váy kia áp vào hai má, kèm với đó là bộ ngực chín mọng đó đặt toàn bộ trọng lượng của nó lên đầu mình, Silver đã cảm thấy cậu con trai khó bảo bên dưới hạ thể trở nên rạo rực. Tuy nhiên, vì hành động đó sẽ khiến cậu trở thành tâm điểm chú ý nên cậu đành từ bỏ. Không muốn nói trái với lòng mình, Silver đánh trống lảng chủ đề:

- Xem kìa, mọi người bắt đầu xuống cầu thang rồi. Hãy tập trung nhìn về phía trước kẻo bước hụt chân đấy, các em.

Với chỉ dẫn đó, Silver nắm lấy tay Emyla và cố chen mình lên trước để xuống cầu thang.

***

Sau khoảng năm phút trôi qua, nhóm của Silver cũng đã xuống được đến bến cảng. Trong khi Emyla đang thở lấy hơi thì Silver nhanh tay hạ Mia từ trên cổ mình xuống đất. Ngay sau đó, cậu chỉ tay về một hướng ngẫu nhiên và đề xuất:

- Nào, ta nhanh rời khỏi đây và tham quan thành phố thôi.

“Phải nhanh lên, nếu không thì không kịp mất!”

Silver ẩn đi suy nghĩ đó trong đầu và nắm lấy tay của Emyla để kéo đi. Tuy nhiên, trước khi cậu có thể hạ bước chân đầu tiên của mình, một tiếng động kinh hồn nổ ra ngay phía sau lưng cậu.

Rầm!

Dự cảm không lành nói với cậu rằng đã quá muộn, mọi chuyện mà cậu lo sợ đã xảy ra. Như thể khẳng định lại điều ấy, tiếng huýt sáo của một người phụ nữ vang lên ngay sau mang tai cậu:

- Huýt ~ Cậu xuống nhanh thật đấy.

Giống như một con rô bốt không được tra dầu, Silver quay đầu ra sau một cách giật cục. Trong tầm mắt cậu là một phụ nữ mang khuôn mặt sắc nét, mái tóc có màu lá phong đỏ khẽ lung lay theo nhịp cử động. Cô đang đội trên đầu một chiếc nón lá bành kiểu hiệp khách. Đó là người phụ nữ có tên Inex, kẻ Silver đang muốn tránh mặt.

- A! Chị Inex! Chị cũng xuống rồi à?

Emyla vui vẻ chào hỏi khi gặp lại người quen. Tương tự như vậy, Mia cũng lên tiếng với gương mặt thiếu cảm xúc của mình:

- Chào chị.

Đáp lại hai cô gái, Inex chỉ đơn giản là đưa tay lên chào cùng một nụ cười thân thiện. Tuy nhiên, vẫn còn một người nữa chưa lên tiếng.

- Chị… Chị Inex. Làm sao mà chị xuống đây nhanh dữ vậy? Tôi đâu thấy chị ở nhóm người xuống sớm.

Giả vờ như tình cờ gặp nhau, Silver đưa ra thắc mắc để giấu đi ý định thực sự của mình.

Như đã đoán được hành động của chàng trai trẻ đứng cạnh mình, Inex làm động tác uốn tay như tạo một cây cầu và đáp lại:

- Ồ, cũng không có gì đặc biệt. Tôi có thấy cậu chen chúc vào cái đám kia để đi xuống trước. Nhưng mà tôi thì không được kiên nhẫn như vậy nên đành nhảy thẳng từ trên boong tàu xuống đây luôn.

Có sáu chữ O và ba chữ A đang ở đây. Chúng là sáu con mắt và ba cái miệng của nhóm người Silver sau khi nghe câu trả lời của Inex. Để mà nói, độ cao từ bến cảng này đến boong tàu cũng phải gần mười mét, khoảng cách từ tàu đến vị trí Silver đang đứng không dưới hai mươi mét. Vậy mà người phụ nữ này có thể nhảy cái một từ đó đến đây và tiếp đất một cách gọn ghẽ, thậm chí còn tỏ ra như đó là một chuyện hết sức dễ dàng. Hành động của cô ta giống như một con mèo có khả năng bình an vô sự khi rơi xuống từ một tòa nhà hai tầng vậy.

Nhìn biểu cảm đang sốc của nhóm Silver, Inex giả vờ không biết gì và lên tiếng hỏi:

- Thế, Silan này. Có việc gì mà cậu phải vội vàng xuống tàu như vậy?

“Vì chị chứ còn vì con khỉ nào nữa hả?”

Đây là nguyên nhân thực sự của cậu. Silver và Inex đã gặp nhau ngay trong ngày đầu tiên ở trên tàu. Sau hôm đó, hai người cũng đã gặp nhau không ít lần khác. Thậm chí Inex còn gần như trở thành bạn với nhóm người của Silver. Nói chuyện với cô cũng khá thoải mái và cậu cũng đã trả được món nợ của “màn tỏ tình vô ý” nên cậu không còn gì phải khó chịu với cô. Tuy nhiên, Silver biết Inex thực sự là ai. Cô là một lính đánh thuê lục đẳng, bậc cao nhất trong hệ thống phân hạng này. Với việc cô là một người đến từ Asland, Silver không thể không đề phòng trường hợp cô tiếp cận cậu là có mục đích bắt đi lãnh thưởng. Do vậy, cậu có thể thân thiện với Inex khi còn ở trên tàu, nhưng một khi đã xuống tàu thì phải tránh càng xa càng tốt. Thế mà tính toán của cậu đã bị Inex nhìn thấu và nghiền nát một cách dễ dàng.

Không để lộ ra sự lo lắng của mình, Silver đáp lời Inex với một nụ cười giả tạo:

- Tôi chỉ đơn giản là muốn tham quan thành phố này sớm nhất có thể thôi mà.

Ngay sau câu trả lời của Silver, Inex liền dùng cả hai tay nắm lấy tay cậu như vớ được vàng và tâm sự:

- Ồ! Hay quá! Tôi cũng rất muốn đi tham quan đây. Ta đi cùng nhau nha.

Mặc cho bộ mặt ngây thơ đang được trưng ra của Inex, Silver nhận thấy cô có ý đồ ẩn giấu. Tất nhiên, cậu khéo léo từ chối:

- Bọn tôi còn muốn làm nhiều việc riêng tư với nhau nữa nên xin phép được từ chối lời mời của chị.

- Huýt ~ Cậu tính làm gì với một cô gái và một đứa trẻ vậy hả? Đừng nói là cậu định làm trò biến thái nào đó với họ trong một quán trọ mờ ám nhé?

Dĩ nhiên câu hỏi hàm ý của Inex chỉ mang nghĩa chọc ghẹo và nhằm để khiến Silver phải thay đổi quyết định. Tuy nhiên, Silver không hề để tâm và tiếp tục khẳng định:

- Chúc chị tham quan vui vẻ. Chúng tôi đi đây.

- Ể? Em thấy để chị Inex đi cùng chúng ta cũng đâu có sao? Chị ấy cũng thân với chúng ta rồi mà. Phải không hả, Mia?

Quyết định của Silver không nhận được sự đồng thuận từ Emyla. Cô quay sang hỏi Mia để tìm kiếm đồng minh.

Mia liếc nhìn qua lại giữa Emyla đang tỏa ra không khí lấp lánh một cách háo hức và Silver đang chỉ đạo đôi mắt lắc ngang. Cô bé do dự đôi chút nhưng rồi giật thột bởi một cảm giác gì đó kì lạ phía sau lưng. Lọt vào tầm mắt của Mia là khuôn mặt đang cười tươi với vẻ van nài.

- Em… Em không muốn người ngoài tham gia vào buổi đi chơi của chúng ta.

Cuối cùng, Mia cũng quyết định theo ám thị của Silver. Đối với cô, bất kể là áp lực từ ai, cô sẽ ưu tiên lựa chọn điều Silver mong muốn.

Có được đồng minh, Silver mỉm cười đắc thắng với tình trạng hai thắng một. Cậu giơ tay ra với ý định mời bắt tay Inex và giả vờ tỏ vẻ thân thiện:

- Chà, xem ra là cô bé đáng yêu của nhóm tôi cũng muốn tận hưởng cuộc vui cùng với những người quen thuộc. Rất tiếc khi không thể cho chị đi cùng được.

Nắm lấy bàn tay của Silver, Inex chu môi huýt sáo với gương mặt nửa vui nửa buồn:

- Huýt ~ Chán nhỉ. Vậy tôi đành phải một mình lang thang rồi.

- Lần tới chúng ta có thể đi cùng nhau. Còn giờ thì, tạm biệt.

Silver làm bộ tiếc nuối khi đưa ra lời từ biệt nhưng thực ra lại đang cười cành cạch trong lòng khi có thể tránh xa được một mối nguy.

Inex buông tay Silver rồi chậm rãi quay người bước đi. Cùng với đó, Silver cũng dắt theo hai cô gái của mình đi theo đường ngược lại, tâm trạng vui vẻ một cách khác thường.

- Huýt ~ Hẹn gặp lại.

Lời nói nhẹ như gió thoảng như lướt qua tai khiến Silver giật mình, cậu vội quay đầu ra sau nhìn nhưng chẳng thể thấy bóng dáng của người phụ nữ kia nữa.

“Mình tưởng tượng à?”

Sau một giây chững lại vì nghi ngờ, Silver cũng quyết định bỏ qua nó và đi tiếp.

Phần 2:

Sau khi rời khỏi bến cảng, Silver ở bên trong một cửa hàng quần áo phụ nữ. Tất nhiên, lại một lần nữa, đây không phải là tự cậu lựa chọn. Cậu hoàn toàn chưa biến thái đến mức thử trở thành một thằng “trap”. Nguyên nhân của lần này đến cuộc nói chuyện vài phút trước đây. Sau khi nhóm Silver vừa đổi một số ngân phiếu của mình thành tiền mặt và ngân phiếu theo tiền tệ của Rotes tại một ngân hàng, họ quyết định tìm quán trọ để thuê phòng nghỉ tạm một ngày. Tiếp theo đó, cả ba đi dạo phố để tham quan thành phố.

- Silan này. Em và Mia có thể mua một số quần áo mới không? Chúng ta có rất nhiều tiền rồi mà.

Emyla đột nhiên chỉ tay vào một cửa hàng quần áo phụ nữ khá sang trọng và lên tiếng hỏi khi cả ba đang đi trên phố. Trái ngược với ánh mắt lấp lánh đang háo hức chờ đợi của Emyla, Mia không tỏ ra thích thú gì mấy, hoặc ít nhất đó là những gì Silver cảm nhận được từ biểu cảm của cô bé. Tuy thế, nó càng làm cậu muốn được nhìn thấy Mia vui vẻ và biểu lộ cảm xúc nhiều hơn.

“Cửa hàng đó có lẽ không rẻ đâu. Nhưng mình là người giàu mà, sang chảng một chút cũng có sao. Dân chơi sợ gì mưa rơi.”

Và với suy nghĩ như thế, cậu gật đầu một cách vui vẻ và dẫn hai cô gái vào cửa hàng quần áo hạng sang ấy.

Nguyên do chỉ đơn giản là thế, nhưng giờ thì cậu đang bắt đầu lo lắng cho bản thân mình. Trái ngược với tình trạng lo sợ khi vào một nơi tương tự với Diana, khi mà túi tiền của Silver đã giảm cân quá mức cần thiết, giờ đây cậu có đủ tiền thì lại phải quan tâm đến vấn đề tinh thần của phụ nữ.

Emyla đang lựa chọn, hay phải nói đúng hơn là vơ vét số lượng quần áo nhiều đến mức không thể cầm hết bằng hai tay. Và nhờ sự giúp sức của nhân viên bán hàng, cô dường như vẫn chưa có ý định dừng lại vì đôi tay đã được giải phóng. Nhìn thấy thế, Silver buộc lòng phải lên tiếng can ngăn:

- Emyla. Anh nghĩ bấy nhiêu là đủ để em mặc nửa tháng không trùng lặp trang phục rồi đấy. Ta phải nghĩ đến việc mang theo chúng nữa. Nhiều quá sẽ làm hành lý của chúng ta trở nên cồng kềnh và nặng nề.

Đó thực sự là suy nghĩ của Silver. Với chỉ bấy nhiêu quần áo thì chưa đủ làm Silver lo lắng cho ví tiền của mình được.

Trong khi đó, Mia đi qua đi lại giữa những gian quần áo, lấy vài bộ ra ướm thử trên người rồi đột nhiên giật bắn cả người sau khi nhìn vào mác giá. Cô bé ngay lập tức trả chúng về chỗ cũ và tìm kiếm ở một khu vực khác. Mặc dù Silver muốn Mia được mặc những bộ cô bé tự lựa chọn, nhưng có lẽ vì xuất thân từ một gia đình nghèo khổ trong quá khứ, Mia không dám đụng đến những bộ đồ đắt tiền. Cũng như những lần trước, Mia đang đứng cạnh một gian bán váy đầm dành cho trẻ em. Cô liên tục cầm lên rồi lại gác xuống một chiếc váy caro đan xen giữa màu lá phong mùa thu và trắng tuyết, hai cánh tay dài mang sắc màu thiên thanh trẻ trung và bắt mắt. Cổ áo màu than được làm bằng da lông thú toát lên vẻ sang trọng, cùng với đó là sợi dây thắt nơ trước ngực tạo nét dễ thương phù hợp với trang phục của một bé gái. Không nghi ngờ gì, đó là một trong những trang phục đẹp nhất tại cửa hàng này.

Chỉ bằng cảm quan, Silver có thể khẳng định nó hợp với Mia một cách tuyệt đối. Với nó, Mia sẽ là cô bé “loli” dễ thương nhất cậu từng chạm tay vào. Nhìn vẻ do dự của Mia, Silver lập tức bước đến và cầm lấy chiếc váy sắp bị buông bỏ bởi cô bé. Cậu đưa tay ướm thử nó vào người Mia rồi mỉm cười nhận xét:

- Mia sẽ rất xinh đẹp khi mặc bộ này đấy. Anh sẽ mua nó cho em.

Mia liền đưa hai tay ra phẩy giữa không khí để ngăn cản trong sự bối rối:

- Không không. Giá của nó quá cao. Làm sao em có thể mặc một bộ đồ đắt tiền như thế chứ…

Pực.

Trước đôi mắt mở rộng và vòm miệng há hốc vì bất ngờ của Mia, Silver giật phăng tem giá để buộc bộ váy không thể được trả lại cho cửa hàng nữa. Cậu gấp nó lại một cách gọn gàng rồi đặt vào tay Mia, ánh mắt ấm ám như mặt trời tỏa nắng:

- Đây là quà anh tặng em, vì vậy đừng nghĩ gì đến tiền bạc cả. Chỉ cần em trân trọng nó là được.

Mia đưa mắt hướng nhìn kéo dần dần từ chiếc váy đang nằm trên tay Silver lên gương mặt cậu, mắt nhìn sâu vào đôi ngươi đen láy của Silver. Đôi môi cô bé đã khép lại, thần thái toát ra từ khuôn mặt bé nhỏ ấy trông thật sâu thẳm. Đó khó có thể tin được là biểu hiện có thể có được từ một cô bé độ tầm mười tuổi. Nhận lấy món quà được Silver tặng cho, Mia gật đầu cùng một nụ cười đốn tim mọi sinh vật sống.

- Cảm ơn, Silan. Em sẽ trân trọng nó, tuyệt đối.

Silver vừa thấy một điều gì đó lấp lánh trước mắt cậu. Con tim gần như vừa lỡ nhịp trong khoảnh khắc đó. Nếu là một lolicon, cậu chắc chắn đã đổ gục vì nụ cười thánh thiện ấy. Nhưng thật may mắn là toàn bộ sức mạnh tinh thần và sự sống của Silver đã lập nên một rào chắn phòng thủ tối thượng, giữ linh hồn cậu không bước qua vùng đất của “loli đạo” và ở lại với thế giới của “big boobs”. Gật đầu hài lòng với việc linh hồn đã thoát khỏi nguy cơ rơi vào tà đạo, Silver quay người bước đến những gian hàng Mia đã dừng lại trước đó. Cậu nhanh tay bốc những bộ đồ cô bé từng do dự lựa chọn và mang đến trước mặt Mia, giọng nói vui vẻ nhưng lại mang phần ép buộc:

- Nào. Để anh tặng nốt số đồ này cho em nhé.

Mia vội vã chối từ:

- Em không thể nhận thêm nữa đâu. Chúng quá đắt. Em chỉ cần vài bộ đồ giá rẻ để mặc thôi là đủ. Hơn nữa… quà tặng độc nhất thì càng có ý nghĩa…

Cô bé quay mặt đi khi nói lời cuối cùng bằng thứ âm thanh nhỏ dần, đến mức mà một người đứng ngay cạnh cô như Silver còn không thể nghe nổi. Do vậy, cậu nghĩ rằng Mia vẫn đang do dự vì giá tiền nên liền thẳng tay cầm vào tem giá của những bộ quần áo.

- Nhận nhé!

Miệng thì nói như năn nỉ, nhưng hành động của cậu rõ ràng là ép buộc. Nhưng, trước khi đám tem giá bị giật phăng ra bởi Silver, cánh tay của cậu đã bị giữ lại bởi bàn tay nhỏ bé của Mia, bằng một cường lực đáng kể.

- Xin đừng mà!

Chuyển động của Silver dừng ngay tức khắc, nhưng không phải vì lời nói của Mia mà bởi sự đau nhói từ thể xác. Theo phản xạ, Silver bỏ tay ra khỏi đống tem giá và lùi lại một bước. Cơn đau liền biến mất.

“Gì… Gì vậy? Con bé vừa tính nghiền nát tay mình đấy à? Không. Vô lý quá. Mia lấy đâu ra cái sức mạnh như thế chứ?”

Silver đang nhìn chằm chặp vào Mia như ngờ vực, đáp lại cậu là cái nghiêng đầu khó hiểu của Mia khi chẳng biết vì sao cậu lại lùi bước.

“Chắc là mình tưởng tượng thôi.”

Quan sát gương mặt ngơ ngác như không hiểu gì của cô bé, Silver đoán rằng mình vừa tưởng tượng ra tất cả. Sau đó, cậu mỉm cười xua tan đi biểu hiện thắc mắc của Mia và dắt cô đến “thu thập” Emyla đang lởn vởn khắp các gian đồ.

Cuối cùng, buổi mua sắm trang phục cho các chị em đã kết thúc với mười lăm bộ quần áo cho Emyla xinh đẹp và năm bộ khác cho Mia dễ thương. 300.000 Reg, tương đương với 270.000 Arez quy đổi đã bốc hơi chỉ trong tích tắc.

“Chà. Cũng rẻ thôi mà. He he he he.”

Cậu cười trừ với vẻ mặt thản nhiên không chút lo nghĩ. Ngày hôm nay, Silver đã biết chính xác cảm giác của một người giàu khi đi mua hàng hiệu là gì.

Phần 3:

Sau khi mua quần áo cho hai cô nàng đồng hành, Silver cũng sắm một số trang phục mới cho mình. Mặc dù chúng không phải quá đắt nhưng cũng đủ chứng minh rằng cậu không phải loại người túng thiếu tiền của. Vì cả ba đã bắt đầu cảm thấy mỏi chân, họ tạt vào một quán giải khát.

Một nhân viên phục vụ liền đến gần bàn ba người đang ngồi ngay khi thấy họ bước vào quán. Với nụ cười hiếu khách, anh chàng phục vụ lên tiếng bằng giọng nói ngọt như đường của mình:

- Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?

Vừa hỏi, anh vừa đưa cho mỗi người trong số họ một quyển thực đơn. Nhìn thấy nụ cười có phần giả tạo của anh ta, Silver bất giác nhớ đến những kẻ tồi tệ của một quán án nào đó khá nổi tiếng ở thủ đô Atlantak. Tuy nhiên, cậu không dám chắc đây là một nụ cười có “ẩn ý” hay chỉ đơn giản là một nụ cười mang tính thương mại.

“Tốt hơn hết là cứ phòng bị.”

Ngồi đối diện Silver, Emyla thậm chí không cần xem thực đơn và lập tức gọi món:

- Cho tôi một ly kem dâu Swety, rắc một chút vừng và rưới chocolate sữa tỉ lệ 2/3.

Chỉ nghe cái cách cô gọi món thôi là đã đủ thấy chuyên nghiệp rồi. Silver nhướn chân mày ra vẻ ấn tượng và thật sự khâm phục. Mia đang ngồi bên cạnh Silver ngay lập tức chảy dãi khi chỉ mới nghe lời miêu tả món kem từ Emyla, đôi mắt mở to mặc cho gương mặt thiếu đi cảm xúc thích thú.

- Em… giống như chị Emyla.

Mia ngập ngừng nhìn qua Silver, rồi đó chuyển sang Emyla, cuối cùng thì quyết định lựa chọn giống chị lớn.

Khác với hai cô gái đã có sự lựa chọn rất nhanh chóng, Silver tỏ ra thận trọng, rất thận trọng trong việc chọn món, cứ như thể mạng sống của cậu đang bị đe dọa.

“Nếu gọi giống như bọn họ thì có thể mình sẽ phải lãnh một thứ gì đó kinh tởm với lý do thiếu nguyên liệu hay một cái gì đó chẳng hạn. Tốt nhất nên chọn một món khác.”

Nhớ lại sự việc đã xảy ra trong quá khứ khi đi ăn với Zinaco, Silver gạt đi câu trả lời: “tôi cũng gọi món đó”. Cậu lật mở thực đơn ra. Trang đầu tiên là các món kem. Theo tư duy của Silver, cậu sẽ chọn món có thành phần càng đơn giản càng tốt để giảm rủi ro. Và như thế, kết luận sẽ là:

- Cho tôi một ly ke…

Ngay khi tên món ăn gần như được nói ra, Silver nuốt ngay lưỡi của mình lại bởi một cú giật thột.

“Có khi nào họ sẽ mang ra một thứ gì đó tương tự như kem nhưng không phải là kem ăn hay không? Dám lắm. Kem cũng có thể hiểu theo nghĩa là kem dưỡng da hay kem chống nắng chẳng hạn. Loại.”

Bởi là kem là một từ đa nghĩa có thể dẫn đến những thứ không thể ăn được, Silver gạt nó ra khỏi lựa chọn của mình.

- Xin lỗi quý khách, tôi chưa nghe rõ món ngài vừa gọi. Ngài có thể nhắc lại được không ạ?

“Lại là nụ cười giả tạo ấy.

Silver hơi nheo mắt vì hành động đó của anh chàng phục vụ và đưa tay ra hoãn lại:

- Chờ chút.

Cậu lật sang trang tiếp theo. Đó là trang về món tráng miệng. Trái cây và bánh ngọt là những món chủ yếu trong thực đơn này. Bánh là thứ được tạo thành từ rất nhiều loại nguyên liệu và qua quá trình chế biến phức tạp nên cậu khai trừ nó. Quyết định của cậu là:

- Cho tôi một đĩa trái… cây.

Mặc dù đã có sự lựa chọn an toàn nhưng đầu lưỡi của Silver vẫn run lên một nhịp. Cậu đưa mắt nhìn thẳng vào người phục vụ để thăm dò phản ứng của anh ta. Khác với nụ cười lúc trước của mình, anh ta khép đôi mắt của mình thành hình bán nguyệt úp rồi vẽ nên một nụ cười tươi tắn:

- Vâng, là một đĩa trái cây, phải không ạ?

Giọng nói của anh ta gần như đã ngắt nhịp rất ngắn thành “đĩa trái” và “cây”. Bất cứ ai cũng sẽ không nhận ra điều đó, ngoại trừ một người đã tập trung mọi giác quan của mình vào giọng nói kia. Người phục vụ đã quay gót chuẩn bị rời bàn. Ngay lập tức, một tiếng nói thốt lên gấp gáp ngăn cản bước chân của anh:

- Khoan đã! Tôi muốn thay đổi quyết định.

Silver đang đổ mồ hôi hột trên vầng trán của mình trước sự khó hiểu của cả Emyla và Mia. Anh chàng phục vụ nhẹ nhàng quay lại và đáp lời Silver bằng khuôn mặt có phần khó khăn:

- Vâng... Ngài muốn đổi thành món nào ạ?

Silver bỏ qua biểu hiện của tất cả mọi người và lật sang trang cuối cùng. Đó là thực đơn đồ uống, bao gồm rượu, nước ép trái cây và tất cả các thể loại nước khác. Nói về nước giải khát, có thể phân chúng ra theo hai thành phần chính, một là nước lọc, hai là những gì khác nước lọc. Thành phần thứ hai là thứ vô cùng phức tạp, thậm chí là bí mật đối với từng loại đồ uống khác nhau. Nhưng, có một điều chắc chắn là nước lọc nào thì cũng như nhau cả.

“Phải. Mình đã có lựa chọn sáng suốt nhất rồi.”

Gật đầu cười rạng rỡ với ý định của mình, Silver đưa ra phán quyết cuối cùng.

- Cho tôi một ly nước lọc.

- Hả???

Cả ba người cùng lúc thốt lên tiếng kêu ngớ ngẩn. Nước lọc, hay còn gọi là nước uống bình thường, là loại nước được lấy từ sông, suối, sau khi đun sôi và để nguội sẽ được lọc qua một thùng đá có kích cỡ hạt khác nhau để loại bỏ các tạp chất. Nó là thứ đơn giản nhất và cũng tầm thường nhất trong tất cả các loại đồ uống, nhưng chính vì thế cũng là loại nước an toàn nhất theo cách nghĩ của Silver.

Mặc dù có thắc mắc nhưng chàng trai phục vụ quyết định không hỏi lại và cúi đầu nhận lệnh:

- Vâng, tôi đã hiểu ạ. Xin vui lòng chờ đợi, món của quý khách sẽ được mang ra nhanh thôi ạ.

Sau khi người phục vụ rời đi, Silver liên tục mỉm cười đắc thắng và gật gù ra vẻ tự hào. Hai người cùng bàn với cậu thì hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

***

Sau năm phút chờ đợi, các món mà nhóm của Silver gọi đã được mang ra.

“Dường như không có gì lạ.”

Chúng hoàn toàn bình thường theo cái cách đánh giá của Silver. Ngoài hai ly kem đẹp mắt và dường như ngon đến độ hoàn hảo đang được Emyla và Mia thưởng thức, Silver không cảm thấy có thứ gì lạ được cho vào trong ly nước lọc của mình. Một điều kèm thêm đó là bên cạnh ly nước của cậu, một gói muối và một gói đường được đặt bên cạnh. Chúng có lẽ là dịch vụ tự ý của cửa hàng khi nghĩ rằng cậu có thể muốn tự “nêm nếm” cho thức uống của mình.

“Đường và muối cũng không hề có độc hay mùi lạ. Dường như mình đã cảnh giác quá đà rồi.”

Silver vừa kiểm tra thực nghiệm bằng lưỡi của mình. Mọi chuyện hoàn toàn bình thường khiến cậu cảm thấy có lỗi với cửa hàng này. Họ đã phục vụ rất tận tình và chu đáo. Khi cậu nghĩ lại thì rõ ràng có vài cặp đôi khác cũng ở trong quán và họ cũng không có phản ứng nào bất mãn cả. Thêm vào đấy, Silver đã chọn một quán giải khát trông có vẻ sang trọng, không thể nào họ lại có cái kiểu phân biệt đối xử với từng loại khách hàng như một nơi nhất định nào đó được. Và như vậy, cậu cuối cùng cũng có thể toàn tâm toàn ý để thưởng thức ly nước lọc nhạt thếch khi giải tỏa sự cảnh giác của mình.

Nhấp một ngụm nước nhỏ, Silver nhìn sang Emyla và bắt chuyện:

- Emyla. Giờ đã đến quê hương Roland của em rồi, em có dự định gì chưa?

Nghe câu hỏi của Silver, Emyla dừng ăn và nghiêng đầu một chút, ánh mắt nhìn ra bên ngoài đường phố. Sau vài giây im lặng, cô bắt đầu nói:

- Em thấy thành phố Rivado này không tệ. Nếu có một căn nhà ở đây thì cuộc sống chắc cũng thú vị lắm. Mặc dù chúng ta có tiền nhưng cũng nên có một công việc. Em không tự tin vào khả năng của mình nhưng em có thể học một nghề thủ công nào đó.

- Em cũng sẽ làm việc.

Mia xen vào.

Nghe vậy, Emyla trao cho cô bé một nụ cười rồi tiếp tục vẽ nên bức tranh về tương lai của mình:

- Mia còn bé nên không cần đi làm ngay cũng được. Nhưng nếu em muốn, em có thể giúp chị làm việc nhà. Khi nào em đủ lớn thì có thể tự tìm lấy một công việc mà mình thích. Đồng ý vậy nhé.

Mia gật đầu ưng thuận với sự sắp xếp của Emyla. Sau đó, Emyla bắt đầu tả chi tiết hơn về ngôi nhà mơ ước của mình. Diện tích, vẻ ngoài, màu sắc, trang trí, nội thất, hay thậm chí là những vật dụng bên trong nó đều được cô miêu tả nên như thể chúng đã có sẵn trong trí tưởng tượng của mình. Tương lai dần dần trở thành một bức tranh rõ ràng theo từng nét vẽ bằng lời nói của Emyla.

Nghe thấy vậy, Silver mừng thầm vì Emyla đã có những suy nghĩ cho tương lai của mình. Chờ thời điểm ngừng nghỉ của cô, Silver tham gia vào với một nụ cười an lòng:

- Vậy thì anh yên tâm rồi. Anh sẽ mua cho hai em một ngôi nhà nhỏ để hai em có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Trái ngược với ánh mắt chớp chớp dường như đang hơi khó hiểu của Emyla, Mia thốt lên khi nhìn thẳng vào Silver:

- Anh không định ở cùng với chúng em sao?

Emyla vừa bừng tỉnh sau câu hỏi của Mia liền hốt hoảng nâng cao giọng nói:

- Hả? Silan... Anh định ở riêng sao?

Mia dường như có suy nghĩ khác với Emyla nhưng cô bé quyết định im lặng khi nhận thấy Sivler có ý muốn giải thích. Đáp lại với giọng nói chân thật, Silver giải thích về dự định của mình:

- Không phải như vậy. Thật ra thì anh không định ở lại thành phố này.

- Sao cơ?... Nghĩa là anh định rời đi hả? Anh định đi đâu chứ?

Emyla liên tục hỏi dồn khi tâm trạng đang trở nên mất bình tĩnh. Cô không thể nào hiểu được quyết định của Silver. Mặc dù đúng là cậu từng nói với cô rằng sẽ cùng cô đến Roland, nhưng cậu lại chưa từng nói rằng họ sẽ chung sống với nhau. Tuy nhiên, sau gần một tháng ở bên nhau, cùng với sự tham gia của Mia vào nhóm, Emyla đinh ninh rằng cậu sẽ mãi mãi bên mình và trở thành một gia đình ba người. Nhưng quyết định của Silver đã hoàn toàn đi ngược với dự tính của Emyla. Và điều khó chấp nhận nữa đó là cô không thể nghĩ ra được lý do gì để cậu gạt bỏ tương lai đó.

Ngồi đối diện với Emyla, Silver ra hiệu cho cô bình tĩnh lại và ngồi trở về ghế của mình. Silver đã hơi ngạc nhiên khi Mia không phản ứng bất ngờ giống như Emyla, mặc dù vẫn có sự khó hiểu bên trong đôi mắt bé nhỏ đang nhìn vào cậu. Có thể nói, từ khi Mia lấy lại cảm xúc của mình, cậu nhận ra cô bé dường như trưởng thành hơn nhiều so với tuổi của mình. Cô bình tĩnh như một người lớn, tâm trạng hơn một cô bé tuổi vị thành niên, nhưng cũng có những điểm ngây ngô và dễ thương đúng với một đứa trẻ. Một cô bé trở thành như thế này rất có thể vì đã từng trải qua một quá khứ khó khăn và biến động. Silver thật sự tò mò về quá khứ của Mia, nhưng cậu không muốn gặng hỏi, cậu muốn Mia sẽ tự giải bày với cậu. Nếu cô bé chưa thể, điều đó chỉ là bởi cậu chưa làm cho Mia cảm thấy đủ để tin tưởng mình. Trong thâm tâm cậu, Silver thật sự muốn có thêm thời gian để ở bên Mia và xây dựng thêm niềm tin giữa hai người. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc nghĩ về chuyện đó, cậu tập trung vào lời giải thích của mình cho cô gái ngồi đối diện đang mất bình tĩnh vì phải chờ đợi.

- Anh sẽ đến thủ đô Rodivia của Đế Quốc Rotes. Có việc anh cần phải làm tại đó.

Khi đến ngân hàng, Silver đã nghe được tin tức Đế Quốc Rotes đã được thành lập từ sự sát nhập của hai vương quốc Roland và Tesland. Vì vậy, cậu biết rằng dự định của mình đã trở nên khó thực hiện hơn. Nhưng khó khăn hơn không có nghĩa là cậu sẽ từ bỏ nó. Từ bỏ khi chưa thử thực hiện là một điều không tồn tại trong triết lý sống của Silver.

Emyla ngập ngừng khi nghe thấy địa điểm Silver đang định hướng đến, nhưng rồi nhanh chóng xé tan tâm trạng của cậu bằng lời nói chứa đựng bất mãn:

- Sao cơ... Rodivia... Ở đó có điều gì quan trọng đến mức có thể bỏ rơi em... và Mia ở lại đây sao?

Ngay khi câu nói giận hờn của mình gần như kết thúc, Emyla bất giác nhìn qua Mia và thêm cô bé vào lời nói để tăng lên phần trọng lượng.

Silver không có gì mờ ám trong việc giữ bí mật ý định của mình, nhưng cậu thực sự không muốn tiết lộ vì sự an toàn của hai người con gái này. Việc cậu muốn làm có thể mang đến họa sát thân cho cả những người đồng hành với cậu. Bởi lẽ thế mà Silver chỉ muốn đi một mình.

Khác với sự bất mãn lên đến cùng cực của Emyla, Mia một lần nữa nhìn sâu vào mắt Silver và đặt câu hỏi bằng giọng nghiêm túc:

- Việc của anh... quan trọng đến mức không thể từ bỏ được sao?

Đáp lại ánh mắt sâu thẳm dường như muốn chạm đến đáy tâm hồn mình của Mia, Silver hít một hơi và đưa ra sự quyết tâm của mình:

- Phải. Dù có phải mạo hiểm tính mạng, anh vẫn sẽ thực hiện nó.

Đôi chân mày của Mia khẽ run lên vì cụm từ “mạo hiểm tính mạng”. Cô bé chùng mắt xuống và rơi vào trầm lặng.

Ở phía đối diện, Emyla vẫn chưa chấp nhận câu trả lời của chàng trai ấy:

- Không! Em không chấp nhận!

- Em sẽ đi với anh.

Trước sự bất ngờ của mọi người, Mia đột ngột ném lời nói của mình vào không khí căng thẳng như quăng một quả bom.

Emyla cứng họng. Cô nhìn Mia một cách không chớp mắt và đờ người trong giây lát. Mất năm giây để có thể nói lại bình thường, Emyla chĩa mũi nhọn tấn công vào Mia bé nhỏ:

- Em đang nói gì vậy? Tại sao lại đi theo anh ấy? Em không muốn tất cả mọi người ở đây sao? Việc gì phải đến thủ đô chứ?

- Emyla dường như không muốn đến thủ đô Rodivia phải không? Vì Mia đã quyết định đi với anh, em cũng có thể đi cùng mà. Chúng ta lại tiếp tục ở bên nhau.

Như có một linh cảm nào đó, Silver lên tiếng hỏi, vừa để tìm hiểu nguyên nhân, vừa để ngăn cản Mia bị dồn ép bởi Emyla. Nhưng nhiều hơn so với mục đích thứ hai, mục đích thứ nhất chiếm ưu thế trong suy nghĩ của cậu. Emyla dường như đã có chút rối loạn khi nghe thấy địa danh có tên Rodivia. Rất có thể nó có dính dáng gì đến quá khứ của cô. Giống như đối với Mia, Silver cũng muốn Emyla giải bày quá khứ của mình cho cậu nghe.

Tuy nhiên, Emyla, sau khi khựng lại đôi chút với lời đề nghị của Silver cuối cùng cũng đưa ra quyết định:

- Em... Em cũng sẽ theo anh đến thủ đô. Chúng ta sẽ ở bên nhau.

Emyla ngồi trở lại ghế và bắt đầu hướng sự tập trung của mình vào ly kem của mình, cặm cụi ăn cho đến hết.

Không khí căng thẳng như thể biến mất một cách khó hiểu. Silver muốn lơ đi sự kì lạ ấy và chốt lại quyết định của cả nhóm:

- Vậy thì chúng ta tạm ở lại thành phố Rivado này trong ngày hôm nay, sau đó sẽ khởi hành đến thủ đô Rodivia. Quyết định vậy nhé.

- Vâng.

Mia đáp lại bằng giọng nói bình thản với gương mặt thiếu cảm xúc quen thuộc của mình. Emyla thì vẫn còn chút do dự ẩn trong tiếng nói, nhưng cô cũng đã đồng ý.

Ngay khi Silver cười tươi vì đã giải quyết xong một tình thế khá nhạy cảm, một sự nhạy cảm khác đột ngột xuất hiện như từ trên trời rơi xuống.

- Ố Ồ. Tôi vừa nghe thấy rằng nhóm của cậu sẽ đến thủ đô Rodivia phải không?

Từ đằng sau lưng của Silver, một giọng nói phát ra như thể chọc thẳng vào tai cậu. Silver bất giác rợn người, quay lại xác nhận giọng nói có vẻ quen thuộc với mình gần đây.

- Inex!!! Thế quái nào chị lại ở ngay sau lưng tôi vậy?

Gần như đã hét lên, Silver gọi tên người phụ nữ xuất hiện phía sau lưng cậu như chui từ dưới mặt đất lên. Mia và Emyla cũng đồng cảnh ngộ trưng mắt ếch ra vì bất ngờ.

Đáp lại sự ngạc nhiên của cả nhóm chỉ là âm thanh rít thuốc lá, kèm sau đó là một tiếng huýt sáo quen thuộc:

- Huýt ~ Trùng hợp thật đấy nhỉ? Không ngờ chúng ta lại đến cùng một quán giải khát như thế này.

Emyla và Mia dường như tin vào lời giải thích ấy, nhưng còn Silver thì không bao giờ.

- Trùng hợp cái búa! Chị theo dõi chúng tôi phải không?

- Này này. Cách cậu nói cứ như thể bảo tôi là một kẻ bám đuôi ấy. Tôi đã nói rồi, gu của tôi không phải là những chàng trai kém tuổi đâu. Ngừng tưởng bở đi, cưng ạ.

Lấy điếu thuốc ra khỏi miệng mình, Inex dập tắt phần điếu tàn bằng cách ấn nhẹ đầu cháy vào mặt bàn và đáp lời với vẻ đùa cợt.

“Có mà tôi thèm tin ấy!”

Mang theo suy nghĩ đó, Silver quan sát Inex một cách cẩn trọng. Nhưng bỏ qua ánh mắt cảnh giác của Silver, Inex bước đến bên cạnh Emyla và mở lời đề nghị:

- Tôi ngồi cùng mọi người được chứ?

- Còn lâu...

- Chị cứ tự nhiên đi ạ.

- Vâng.

Trước khi Silver kịp kết lời từ chối, Emyla và Mia lần lượt thể hiện sự đồng ý của mình với Inex. Cậu đành im lặng nhìn cô ngồi xuống trong khi liếc nhìn và cười đểu cậu.

Silver liền nghĩ ra hướng đánh lừa sự chú ý của mọi người khỏi lời nói ban đầu của Inex về chuyện họ sẽ đến Rodivia. Cậu có cảm giác chẳng lành nếu tiếp tục để nó quay trở lại. Nặn ra một nụ cười tươi tắn một cách giả tạo, Silver đặt câu hỏi cho Inex:

- Inex này, từ khi rời bến cảng đến giờ, chị đã đi đâu vậy?

Chỉ trong một khoảnh khắc, Inex đảo mắt đi nơi khác rồi quay về cố định trên gương mặt của Silver.

- Cũng như mọi người thôi, tôi đi tham quan thành phố.

- Nói vậy là chị thật sự đến đây để du lịch như từng nói, nhỉ?

Silver xuôi theo diễn biến khi nhớ lại lời Inex từng nói với cả nhóm khi còn ở trên tàu. Inex, không mất một giây chậm trễ liền đưa ra một cái gật đầu:

- Huýt ~ Tất nhiên rồi.

- Ồ, vậy thì chị đã tìm được nhà trọ chưa? Nếu cần, chúng tôi có thể giới thiệu cho chị vì chúng tôi đã thuê hai phòng ở đó rồi.

Silver tiếp tục lái câu chuyện tránh xa câu nói ban đầu của Inex. Nhưng lại một lần nữa, cô gái có tên Inex không để cho cậu có nhiều thời gian suy nghĩ thêm:

- Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Tôi cũng đã thuê một phòng rồi.

- Ồ, vậy sao? Có tiện không nếu tôi hỏi chị thuê ở nhà trọ nào vậy. Có thể chúng ta trọ cũng gần nhau đấy.

Nắm bắt câu trả lời của Inex, Silver muốn tìm hiểu thử cô có đang theo dõi cậu hay không? Nếu có, khả năng cao cô đã trọ ở một nơi gần quán trọ của cậu. Lần này, Inex đã gần như ngập ngừng một giây khi đáp lại, điếu thuốc nàm yên trên tay cô từ bấy đến giờ vừa lắc nhẹ.

- À... Đó là nhà trọ Stalkor.

- THẾ MÀ CHỊ CÒN CHỐI LÀ KHÔNG THEO ĐUÔI BỌN TÔI NỮA SAO!

Silver hét thẳng vào mặt Inex vì thái độ dối trá một cách trắng trợn của cô. Stalkor chính là nhà trọ nhóm Silver vừa thuê. Không chỉ cố tình bắt kịp Silver ở bến càng, sau đó thì thuê cùng nhà trọ, Inex còn xuất hiện ở cùng một quán giải khát với cậu. Dù có là thằng ngu thì cũng không thể nào không nghi ngở. Đằng này, Silver lại là một người thông minh, thêm vào đó là giả thuyết về âm mưu tiếp cận cậu của Inex. Giờ thì cậu đã dám khẳng định chắc chắn rằng cô ấy đã theo dõi cậu từ lúc ở bến cảng, thậm chí còn có thể là trước đó nữa. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Silver.

“Mình đã không hề nhận ra dù chỉ một tí sự hiện diện của một kẻ bám đuôi. Kĩ năng ẩn thân của chị ta không hề tầm thường một chút nào. Quả là không hổ danh lính đánh thuê cấp bậc cao nhất.”

Silver có thể nhận ra sát ý hoặc sự hiện diện tập trung vào mình từ khoảng cách gần mười mét. Tuy từ bấy đến giờ đang thả lỏng cảnh giác, nhưng việc cậu không nhận ra được sự hiện diện của Inex ngay ở đằng sau mình là một chuyện khó có thể nào tin được với chính cậu. Silver chỉ có thể khen ngợi Inex mà thôi.

Mặc dù sự việc đã rõ rành rành đến thế, Inex vẫn một mực phủ nhận cùng với nụ cười vô tội:

- Cậu không nên đổ oan cho tôi như thế chứ. Trùng hợp có thể xảy ra đâu chỉ một hai lần. Với một chàng trai trẻ như Silan, cậu vẫn còn thiếu trải nghiệm về cuộc sống lắm.

Vì không có bằng chứng xác thực, Silver không thể buộc tội Inex tiếp được. Nhân cơ hội Silver đang ngập ngừng, Inex quay trở lại câu hỏi ban đầu như thể toàn bộ quá trình đánh lạc hướng của Silver đều nằm trong dự liệu của mình:

- Thế, cậu bảo rằng sẽ đến thủ đô Rodivia phải không? Tôi cũng có việc ở đó đấy. Đi cùng nhau đi.

Trưng ra gương mặt háo hức, Inex chớp mắt liên tục như kì vọng một lời chấp thuận. Ngay lập tức, Silver đáp lời:

- Đ*o!

Cậu ném ngay một câu trả lời thô tục vì sự kìm nén của mình từ bấy đến giờ. Tuy nhiên, Silver liền nhớ ra Mia bé nhỏ đang ngồi cạnh mình nên vội dừng thái độ cọc cằn của mình lại và ráng nhẫn nhịn đáp lời lịch sự:

- Chẳng việc gì chúng ta phải đi chung cả. Chị đi đường chị, chúng tôi đi đường của chúng tôi.

- Có tôi đi cùng với vai trò là một vệ sĩ không phải là một sự lựa chọn tồi đâu. Cậu chắc hiểu rõ điều đó mà, nhỉ?

Tất nhiên, có một lính đánh thuê lục đẳng làm vệ sĩ chẳng khác nào được một con hổ bảo vệ. Nhưng nếu đó là một người như Inex, con hổ này có thể cắn đứt đầu cậu bất cứ lúc nào. Để cô đi cùng có khác gì tự dâng mình vào miệng cọp.

- Không. Cảm ơn ý tốt của chị, nhưng chúng tôi tự bảo vệ được.

Cắt ngay lời từ chối của Silver một lần nữa vừa kết thúc, Inex trưng ra vẻ mặt tiu nghỉu:

- Nhưng cậu đã nói rằng lần tới, nếu gặp lại thì chúng ta có thể đi cùng nhau mà.

Lấy tay nhẹ lau đi giọt nước mắt thậm chí chẳng tồn tại, Inex sụt sùi y như đang khóc thật.

Silver bắt đầu cảm thấy bờ má mình đang co giật. Cậu cũng đã nhớ lại mình từng nói như vậy trước khi chia tay cô tại bến cảng. Nhưng đó là vì cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại Inex nữa, giờ thì gậy ông đập lưng ông rồi.

Thương cảm cho Inex đang giả vờ một cách kín kẽ cảm xúc buồn bã của mình, Emyla và Mia lần lượt lên tiếng ủng hộ cô vào nhóm:

- Em thấy chị Inex đi cùng cũng đâu có sao đâu.

- Anh... đã hứa. Anh không nên không giữ lời.

Dù cho hai bạn đồng hành của cậu có ủng hộ đến như thế, Silver cũng không thể mềm lòng được:

- Anh có lý do riêng để không cho chị Inex đi cùng. Rồi anh sẽ kể cho các em.

Ngay khi cậu vừa khuyên nhủ Emyla và Mia như vậy, Inex xen vào bằng một câu hỏi ngắn:

- Cậu chắc chứ?

Theo phản xạ, Silver nhìn vào Inex. Đôi mắt đại bàng sắc lẹm ấy đang gườm cậu như đe dọa. Nhưng Silver không phải là con người yếu bóng vía đến như vậy. Áp lực nhiêu đó không đủ để cậu phải sợ hãi:

- Tất nhiên.

Thái độ của Inex thay đổi chỉ trong tích tắc thành một gương mặt giả lơ. Cô quay mặt bước đi sau một tiếng huýt sáo:

- Huýt ~ Hẹn gặp lại.

Tưởng chừng như mọi chuyện đã đi đúng kế hoạch, nhưng đó lại là thời điểm toàn thân cậu rùng mình lạnh ngắt.

“Khoan đã. Cái tiếng gió thoang thoảng này... Chính là giọng nói giống như lúc ở bến cảng.”

Đó là thời điểm Silver và Inex chia tay nhau. Lúc ấy, cậu đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Và như thực tế đã chứng minh, cô đang ở ngay trước mặt cậu. Bỏ đi với cùng một lời chia tay trong một tình huống y như vậy, Inex chẳng khác nào đang cố ý bảo với cậu rằng cô sẽ ngầm bám theo cậu. Chỉ tưởng tượng đến cảnh cô bất thình lình xuất hiện lúc cậu đang say ngủ thôi là Silver đã thấy muốn vãi cả ra quần rồi.

- Khoan đã!

Nghe tiếng gọi của Silver, Inex quay người lại với một cái liếc xếch nhưng không nói gì.

Ngập nhừng một giây như đang dùng lý trí áp chế tinh thần của mình, Silver nói tiếp trong khi nhìn thẳng vào cô gái ấy:

- Tôi đồng ý để chị đi cùng.

Nếu phải trông chừng một con hổ ẩn nấp trong bóng tối và không thể biết khi nào sẽ nhảy vồ ra thì cậu thà để con hổ ấy trong tầm quan sát của mình và liên tục cảnh giác còn hơn.

Như chỉ chờ lời nói ấy của Silver, Inex ngậm điếu thuốc vừa mới châm lại của mình vào trong miệng và phả ra một làn khói trắng xám. Cô quay người lại rồi đưa ra một hành động mời bắt tay.

Hưởng ứng theo, Silver bắt lấy tay cô bằng một lực mạnh mẽ.

- Rất hân hạnh được tham gia với cậu.

Inex chấp nhận cú đay nghiến của Silver một cách bình thản với nụ cười ranh mãnh.

- Hãy cùng “chăm sóc” lẫn nhau nhé.

Từng từ ngữ trong lời nói của cậu đều mang một ẩn ý. Inex luôn quan sát cậu, nhưng giờ thì cậu cũng sẽ luôn trông chừng cô.

Và như thế, thành viên quái quỷ nhất mà cậu không muốn cho gia nhập đã được thêm vào nhóm. Chuyến hành trình căng não đối với Silver một lần nữa lại bắt đầu.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

đoán nhé: Mia là Quỷ vương ah!
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Bệnh nặng lắm rồi. Lên giường ngủ đi :3
Xem thêm
@Lúc Lắc: đang nằm ngủ trên giường ah
Xem thêm
ko có minh họa :*
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
ko thấy thông báo à?
HS ôn thi đh rồi. Ít nhất tháng 8 mới trở lại
Xem thêm
Có lỗi
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Lỗi ở đâu thế?
Xem thêm
@Lúc Lắc: để lúc khác nhá
Đang bận
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Lần thứ n.
VN còn bao cấp hay sao mà suốt ngày tem với phiếu vô nghĩa thế bạn trẻ?
Xem thêm