Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Adrenaline; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 5: HÀNH TRÌNH TẠI ROLAND

Chương 2: Đường đến Rotes

Độ dài 7,363 từ - Lần cập nhật cuối: 10/08/2019 12:00:49

Phần 1:

Silver đã rời khỏi phòng ăn của tàu thủy. Thường thì sau khi dùng bữa xong, tâm trạng con người sẽ cảm thấy thoải mái và thư giãn. Nhưng gương mặt của Silver lúc này lộ rõ vẻ căng thẳng. Tất cả là bởi cuộc gặp mặt diễn ra bất ngờ giữa cậu và Inex, một lính đánh thuê lục đẳng đến từ Asland. Rất có khả năng cô đang nhắm đến cái đầu của cậu.

“Hiện thời mình vẫn an toàn bởi lệnh truy nã yêu cầu bắt sống. Hơn nữa, chị ta không thể ra tay bắt mình trên tàu được. Ít nhất thì cuộc đụng độ sẽ không xảy ra cho đến khi con tàu cập bến tại thành phố Rivado. Còn nửa tháng để mình điều tra mục đích của chị ta có thực sự liên quan đến mình hay không và tìm cách đối phó.”

Với suy nghĩ như vậy, Silver tạm thời yên tâm cho sự an toàn của mình. Cậu quyết định sẽ để mắt đến Inex trong những ngày tiếp theo, còn bây giờ, có một việc khác mà cậu cần tập trung.

“Giải quyết vụ giảng hòa với Emyla nào.”

Sau khi nhận được lời tư vấn từ Inex, hay đúng hơn là từ quyển sách du lịch mà cô mang theo, Silver quyết định sẽ thực hiện buổi thả đèn hoa đăng ngay trong tối nay. Trước đó, cậu phải có đèn hoa đăng đã.

- Phải tự làm lấy thôi.

Để tự làm đèn, Silver cần tìm nguyên liệu. Dó đó, cậu thẳng tiến đến cửa hàng tạp hóa trên tàu.

Để làm đèn hoa đăng theo phong cách Silver biết, cần phải có nến, giấy cứng và một vật nhẹ không thấm nước để làm đáy đèn. Nhưng nguyên liệu dường như không sẵn có.

Vì ngoại cảnh thơ mộng giữa mặt hồ mênh mông, nhu cầu tự tổ chức những bữa ăn lãng mạn với nến và rượu của các khách hàng không hề nhỏ. Biết trước được điều ấy, cửa hàng tạp hóa trên tàu luôn sẵn có nến, giấy cứng cũng có nhưng vật liệu làm đáy cho đèn hoa đăng thì lại không. Theo lời nhân viên bán hàng, nến làm hoa đăng ở Roland khá nhỏ, do đó giấy cứng chống nước có thể nổi được kể cả có chịu thêm sức nặng của nến. Tuy nhiên, nến trên tàu toàn thuộc loại hàng to. Giấy chống nước chắc chắn không thể chịu được.

Tuy không có đủ nguyên liệu nhưng Silver không tỏ ra nao núng, bởi cậu đã có sẵn phương án dự phòng.

- Được rồi. Về phòng triển khai thôi.

Cầm nến và giấy cứng vừa mua trên tay, Silver trở về phòng của mình để tự chế ra sản phẩm cho buổi lễ tạ lỗi.

***

Sau một giờ, Silver bước ra khỏi phòng với một chiếc hộp đậy kín. Cậu đang đi đến phòng của Emyla. Thật ra thì đó cũng là phòng của Mia nữa, bởi cô bé được xếp ở cùng với Emyla. Tuy nhiên, cô bé không phải mục tiêu chính của Silver lúc này nên cậu sẽ không quá để ý. Chẳng mất đến mười bước chân để Silver tới nơi bởi phòng của họ ở sát nhau. Đứng trước cửa phòng, Silver chuyển chiếc hộp qua một tay rồi dùng bàn tay vừa được giải phóng để gõ cửa.

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ ngân lên một nhịp ngắn bởi nắm gõ cửa được làm bằng kim loại. Sau vài giây chờ đợi, cửa cũng đã mở. Ló ra ngoài là một khuôn mặt xinh xắn của một người phụ nữ trẻ nhưng mang vẻ mộc mạc, không hề có dấu hiệu của son phấn trang điểm. Emyla đã tẩy trang hoàn toàn và sẵn sàng đi ngủ. Nhìn thấy Silver, cô giật mình quay mặt đi và dùng tay chải vội mái tóc không ngay ngắn của mình. Mặc dù đã tút lại nhan sắc chút đỉnh, Emyla vẫn còn vẻ lúng túng trên gương mặt, cô mở lài không mấy tự nhiên:

- Si-Silan… Anh đến có việc gì không?

Nhìn thấy vẻ mộc mạc của Emyla làm Silver bất giác nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên giữa cậu và cô. Tuy nhiên, như một điều tất yếu, hình ảnh cơ thể lõa lồ của Emyla cũng được gợi lại trong tâm trí cậu khi kí ức tràn về. Cậu vô thức nhuộm đỏ bờ má khi ánh mắt không còn hướng trực tiếp vào Emyla. Silver tự trách bản thân bởi suy nghĩ đen tối của mình. Cậu đảo mắt xung quanh rồi tiếp lời:

- Mia đã ngủ chưa hả em?

Cậu đột ngột đề cập đến Mia, hoàn toàn có chủ đích. Cậu hướng sự chú ý của mình đến một cô bé có cơ thể còn chưa phát triển để xóa tan đi hình ảnh gợi cảm của một cô gái đang ở tuổi mơn mởn.

Emyla cảm thấy hơi phật lòng trong khi mở rộng cánh cửa để lộ ra hình dáng Mia đang nằm ngủ trên giường với bộ mặt ngây thơ, thật dễ thương. Dù hơi thất vọng bởi lý do Silver đến đây không phải để tìm mình nhưng Emyla không để lộ sự khó chịu ấy trong lời nói. Liếc thấy chiếc hộp lớn trên tay Silver, Emyla nổi hứng tò mò dù vẫn đáp lại được đúng cách:

- Con bé vừa mới ngủ. Nếu anh muốn, em có thể gọi Mia dậy.

Thật ra, Silver cũng muốn Mia được xem thả hoa đăng, nhưng đánh thức cô bé có lẽ là điều không nên khi cô đã có một ngày mệt mỏi. Nhìn Mia đang say giấc, Silver có chút lo lắng khi để cô bé ở lại một mình trong phòng. Tuy nhiên, khi nghĩ rằng Mia đã trở về trạng thái bình thường nên sẽ không xảy ra chuyện cô đi lung tung nữa, cậu tạm yên lòng hơn. Hướng đôi mắt vào Emyla, cậu tiếp tục kế hoạch đã định. Đầu tiên, cậu trả lời Emyla một cách hàm ý:

- Hãy để con bé ngủ. Em có muốn đi dạo với anh một lát không?

- Hở? Đi dạo? Vào giờ này sao?

Bây giờ đã gần nửa đêm, trời sẽ lạnh hơn nhiều, đặc biệt là ở giữa mặt hồ thế này. Nếu bình thường, Emyla sẽ không muốn ra ngoài. Nhưng lúc này thì khác, cô nhận ra Silver đang có ý định đưa mình đi đâu đó. Tuy vậy, cô muốn Silver hành động rõ ràng hơn, đó cũng là để tự làm vui bản thân mình khi cảm thấy mình được cậu quan tâm.

Như nhận ra được mong muốn của người con gái đối diện mình chỉ qua ánh mắt, Silver tiến gần Emyla, cánh tay luồn ra sau đóng cửa phòng lại và ghé sát vào tai cô rồi nói nhỏ:

- Ngay bây giờ, anh sẽ bắt cóc em đến một nơi. Vì thế, vui lòng bị bịt mắt một lát nhé.

Đôi má Emyla ngay lập tức sơn màu đỏ hồng khi bờ má của Silver khẽ chạm vào mái tóc của cô. Bất ngờ vì hành động không dự đoán trước được của cậu, cô đã rơi vào trạng thái đẫn đờ trong giây lát. Bởi vậy nên cô đã không kịp trả lời Silver ở thời điểm phù hợp với diễn biến.

Không nghe được lời đáp từ Emyla, Silver nhanh chóng dùng bàn tay che đi đôi mắt của cô, sau đó bước vòng ra sau lưng cô. Bờ ngực của cậu trở thành chỗ dựa cho Emyla đang mất tầm nhìn của mình. Với một cánh tay đang giữ chiếc hộp lớn, tay còn lại bận che mắt của Emyla, Silver dùng chuyển động cơ thể của mình để hướng dẫn đường đi cho cô gái đang tựa vào lòng mình. Thật may mắn cho cậu vì thời điểm này đã khá khuya và không có ai đi bên ngoài hành lang các phòng nghỉ nữa, nếu không cậu đã gặp khó khăn trong việc đưa Emyla đến nơi cần tới.

Sau khoảng năm phút di chuyển trong bóng tối, đôi mắt của Emyla cũng được giải phóng tự do sau hành động nhẹ nhàng hạ bàn tay của Silver. Trước mắt cô là hồ bơi trên tầng thượng của chiếc tàu du lịch. Mặt trăng trên đỉnh bầu trời tỏa xuống ánh sáng dịu nhẹ được phản chiếu bởi mặt nước tạo nên những vệt trắng lấp lánh. Khung cảnh thơ mộng phù hợp với không khí yên tĩnh của thời điểm. Tuy nhiên, bởi những cơn gió mang theo hơi ẩm của hồ nước khiến nhiệt độ thấp hơn so với bình thường, Emyla khẽ run người và lấy hai tay tự ôm lấy thân mình.

- Trời lạnh đấy. Hãy khoác áo vào nếu không em sẽ cảm đấy.

Với bàn tay tự do của mình, Silver lập tức cứa ngón tay vào quyển sách của mình và thầm triệu hồi một chiếc áo khoác mangto nam, sau đó trùm lên cơ thể nhỏ nhắn của Emyla bằng một hành động vô cùng lịch thiệp.

Emyla đón nhón hành động ga lăng của Silver với một nụ cười xinh xắn. Bất kì ai cũng có thể nhìn ra sự vui sướng đang hiển hiện trên gương mặt của cô, nhưng Silver lại đang ở góc khuất và không thể quan sát được điều ấy. Cậu tiếp tục kế hoạch của mình mà không chừa một thời gian nghỉ.

- Anh sẽ đưa em ra giữa hồ.

Cậu lên tiếng từ phía sau Emyla và nhẹ nhàng dùng tay đẩy cô tiến lên phía trước.

Từng chút, từng chút một, đôi chân Emyla bước tới cùng với sự tò mò ngày càng lớn. Cô không biết được cậu đang định làm gì, nhưng có vẻ là thứ gì đó rất đặc biệt. Đột nhiên, Emyla dừng chân lại. Phía trước mắt cô đã là hồ bơi và chỉ cần một bước nữa thôi là cô sẽ rơi xuống nước. Tuy vậy, lực đẩy từ bàn tay của Silver vẫn còn đó.

- Hơ… á!

Emyla giật mình ré lên khi quay người lại ôm chặt Silver để tránh khỏi ngã. Dù vậy, việc cả hai cùng rơi xuống nước là điều không thể tránh khỏi. Nhưng rồi cô dần nhận ra mình vẫn khô ráo, hơn thế, cô không hề cảm nhận được mình đã rơi. Emyla mở mắt ra một cách rụt rè rồi nhìn lên.

Nụ cười của Silver đang đáp lại đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào cậu. Với một cái gật đầu, Silver hướng dẫn ánh mắt của Emyla nên nhìn về phía trước:

- Có anh ở đây, em không ngã được đâu. Đừng lo.

Một cách chậm rãi, Emyla đã có thể nhận thức được thế giới xung quanh sau khi đưa mắt nhìn đủ hướng. Dưới chân cô đúng là mặt nước, nhưng ngăn cách nó với đôi giày của cô là một lớp băng dày khoảng nửa mét. Bởi sức nặng của hai người, lớp băng chìm xuống vừa đủ đôi chân hai người không chạm nước. Nhìn từ bên ngoài, cứ như thể đôi nam nữ này đang nhẹ nhàng bước đi trên mặt nước khi tựa người vào lòng nhau giữa trời đêm chỉ có hai người này. Đây rõ ràng là một cảnh lãng mạn sẽ trở thành kinh điển nếu được đưa lên phim ảnh. Nhưng chưa dừng ở đây, Silver buông tay Emyla ra rồi mở chiếc hộp bí ẩn của mình sau một động tác kéo dây buộc.

Pực.

Bốn mặt của khối hộp bật ra do mất đi ràng buộc và giải phóng những gì chứa đựng bên trong. Chúng là những chiếc đèn hoa đăng nhỏ bằng bàn tay, với số lượng khoảng ba mươi. Tất cả chúng không rơi xuống vì trọng lực mà được sắp xếp nhẹ nhàng thành những vòng tròn bao quanh hai người bởi phép thuật hệ Phong của Silver. Giống như chuyển động của một chiếc lông vũ chạm vào mặt nước, những chiếc đèn hoa đăng khẽ tiếp nước và nổi lềnh bềnh. Tiếp theo, trong sự chăm chú của Emyla vào những chiếc đèn hoa đăng, ngọn nến của chúng được thắp sáng đồng loạt bởi ngón tay mang theo hình dáng một ma pháp trận đỏ rực của Silver.

Tiết mục của cậu đã hoàn tất. Giữa bầu trời đêm được phủ bởi ánh trăng trở nên lấp lánh bởi mặt nước, những chiếc đèn hoa đăng lung linh đang nổi lềnh bềnh liên tục xoay tròn bởi phép thuật hệ Phong của Silver. Lúc này, cậu mới mỉm cười lên tiếng khi nhìn đối mặt với Emyla:

- Đây là buổi thả đèn hoa đăng anh dành riêng cho em, Emyla.

Emyla nhìn Silver với đôi mắt rưng rưng xúc động. Đây là tình huống có thể khiến mọi cô gái ở tuổi mới lớn bật khóc trong niềm hạnh phúc. Và Emyla không phải ngoại lệ. Dùng hai tay che đi đôi môi đang vẽ nên một nụ cười khó tả, cô thả tự do cho những giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi của mình trôi xuống bờ má đỏ hồng. Bất kì người con gái Roland nào cũng mong muốn được trải qua một buổi thả đèn hoa đăng dành riêng cho mình một lần trong đời. Nhưng từ khi trở thành nô lệ, Emyla đã từ bỏ ước mơ đó. Cô không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được nhận một buổi hẹn bình thường chứ đừng nói đến một thứ gì đó quá đặc biệt và lãng mạn như thế này. Trái tim Emyla thổn thức đến mức làm cô khó thở. Cả tâm hồn cô đã hoàn toàn thuộc về người con trai trước mặt mình. Cô không biết phải nói gì trong hoàn cảnh này, chỉ có những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống tượng trưng cho bao từ ngữ hạnh phúc nhất mà cô đang có, điều thậm chí bản thân cô cũng không thể diễn tả.

Sau một hồi khóc trong xúc động, cô đã có thể ổn định lại tâm trạng của mình và lên tiếng trả lời lại Silver với một nụ cười ẩm ướt:

- Em cảm động lắm… Từ khi bị bắt làm nô lệ,… em đã từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi không còn cơ hội để trải qua giây phút như thế này nữa…

Emyla chợt dừng nói để dùng tay lau đi hàng nước mắt vừa tiếp tục lăn xuống bờ má của mình.

Từ bấy đến giờ, Silver đã rất ngạc nhiên khi thấy Emyla lại tỏ ra xúc động đến như vậy. Nhưng giờ thì cậu đã hiểu rằng đó là vì cô đang nghĩ đến khoảng thời gian khó khăn trong quá khứ. Mặc dù thế, cậu vẫn không hiểu được tại sao chuyện này lại có thể lay động cảm xúc của cô gái Emyla nhiều đến vậy. Tuy nhiên, Silver tạm gác lại suy nghĩ đó của mình và nhẹ nhàng mỉm cười đáp lời:

- Đừng nghĩ về khoảng thời gian ấy nữa. Đã có anh ở đây rồi, anh sẽ không để bất kì ai làm hại được em nữa đâu.

Emyla trao lại cậu một tiếng cười nhỏ chất chứa niềm hạnh phúc.

- Hi hi hi. Em biết. Em tin ở anh.

Hai người nhìn nhau với vành miệng nhẹ vểnh lên thành một đường cong vui vẻ. Trong khi đôi mắt cả hai vẫn chưa chớp lại, Emyla đột nhiên đưa ra một câu hỏi bất ngờ:

- Nhưng mà, Silver này. Anh có biết ý nghĩa thật sự của buổi lễ này ở Roland không vậy?

- Hử? Ý nghĩa sao? Tất nhiên là anh biết rồi.

Silver đáp lại một cách tự tin vì đã tham khảo kiến thức từ sách của Inex. Nó chắc chắn là cách xin lỗi trang trọng nhất có thể khiến bất kì người con gái nào cũng vui vẻ tha thứ cho lỗi lầm của người đàn ông. Nhưng Emyla phía trước mặt cậu thì lại đang cười tủm tỉm một cách khó hiểu. Dùng ánh mắt thơ mộng hướng đến gương mặt tự tin của Silver, Emyla tự mình giải đáp:

- Lễ thả hoa đăng trên nước được xem là nghi thức tỏ tình của các chàng trai đối với người yêu của mình. Thông thường có mười chiếc đèn, đại diện cho tình yêu sẽ kéo dài mười thập niên. Ở đây lại còn nhiều đèn như thế này… không phải là anh đang muốn nói rằng sẽ yêu em muôn kiếp đấy chứ? Em không biết là anh lại yêu em nhiều đến như vậy đấy? Hi hi hi.

Khuôn mặt đang tươi cười của Silver đột nhiên cứng đờ như bị đắp keo. Cậu ngơ ngác thẩm thấu kiến thức văn hóa từ chính miệng một người bản địa vừa nói ra, lòng giật thột liên hồi.

“TỎ TÌNH?????

Thế quái nào nó lại thành ra như thế chứ!”

Thoáng chốc, cậu đã nhận ra được nguyên nhân của sự việc.

“Inex… Cái đồ mù văn hóa giả vờ hiểu biết này! Không! Có khi nào là chị ta cố tình chơi mình không?...”

Hình ảnh Inex cười lên cành cạch khi nhìn cậu ngay bây giờ bỗng hiện ra trong tưởng tượng của Silver làm cậu tức như muốn nổ cả mắt.

“INEEEEEEEEEEEX!”

Cậu hét lên trong tâm trí tên người phụ nữ đã rắp tâm hãm hại mình rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế này.

Nhìn sự bối rối của Silver, Emyla biết được cậu thật sự đã không hiểu được ý nghĩa của buổi lễ này đối với phụ nữ Roland. Tuy nhiên, cô không hề buồn mà vẫn rất hạnh phúc. Với cô, chỉ cần được nhận món quà như thế này đã là quá mong đợi rồi, đây lại còn là từ người con trai cô đem lòng yêu thương.

Sau một phút rối loạn phản ứng. Silver nuốt ực một tiếng rồi vội vã phẩy tay phủ nhận:

- Ý anh không phải như vậy đâu. Anh chỉ muốn xin lỗi em vì chuyện lúc trước như đã hứa thôi. Chuyện này… tất cả là tại kẻ tư vấn cho anh thôi. Đây là một sự hiểu nhầm... Ể?

Giữa lời giải thích ấp úng đang còn dang dở của Silver, Emyla dùng một ngón tay đặt lên đôi môi cậu để ngăn lời nói tiếp tục. Cô đáp lại bằng đôi mắt hình bán nguyệt như đang mỉm cười:

- Em chỉ đùa thôi. Em hiểu mà. Em chỉ muốn chọc anh một chút để nhìn thấy sự bối rối hiếm có này thôi. Hi hi hi.

Nói xong, cô bước đến phía trước rồi trao cho cậu một nụ hôn trên má đầy bất ngờ.

- Em… Em về phòng đây.

Để lại lời nói mang giai điệu ngượng ngùng ấy, Emyla nhanh nhảu chạy trên mặt băng để rời khỏi hồ bơi rồi thoát khỏi tầng thượng.

Chỉ còn lại một mình Silver đứng giữa mặt nước trên tảng băng do mình tạo ra bằng phép thuật hệ Thủy, nổi xung quanh là những chiếc đèn hoa đăng lung linh bởi ánh nến.

- Hầy… Dù phần cuối không theo đúng kế hoạch cho lắm nhưng cuối cùng thì nó cũng xong rồi. Inex, để tôi gặp lại thì chị sẽ biết tay.

Mang theo mối thù quyết tâm sẽ trả lại cho người đã hại mình, Silver trở về phòng ngủ.

***

Ở một góc khuất trên con tàu Janycobar, một bóng hình đang che dấu đi sự xuất hiện của mình trong bóng tối. Đôi mắt cô đang quan sát những gì diễn ra tại hồ bơi trên tầng thượng của con tàu. Bất ngờ với màn trình diễn của nhân vật nam dành cho cô gái, người bí ẩn thốt lên cùng một tiếng huýt sáo:

- Huýt ~ Lãng mạn quá đấy, chàng trai.

Đó là một giọng nói phụ nữ. Sau khi đưa ra nhận xét của mình, bóng hình lẩn khuất tiếp tục theo dõi cho đến khi hạ màn và các nhân vật rời khỏi sân khấu trên mặt nước. Đột nhiên, cô bất ngờ mở rộng đôi mắt của mình khi nhìn xuống mặt hồ bơi.

Có một hiện tượng vô cùng kì lạ vừa xảy ra. Những chiếc đèn hoa đăng vẫn đang trôi nổi một cách bình thường bỗng chìm nghỉm xuống nước. Người phụ nữ bí ẩn lập tức lấy ra một chiếc ống nhòm để quan sát rõ hơn sự việc. Hoa giấy và nến vẫn còn đó nhưng đế trụ đặt nến đã biến mất một cách khó hiểu như hòa tan vào trong không khí.

Từ trong bóng tối, hàm răng trắng sáng xuất hiện cùng một giọng nói hứng thú:

- Hể? Ra đó là khả năng của tên tội phạm được truy nã tận 1.000.000 Arez, Silver William.

Nhìn vào quyển sách nhỏ đang lật ở một trang nhất định viết về nghi lễ thả hoa đăng trong nền văn hóa của Roland, bóng hình bí ẩn tiếp lời sau một tiếng huýt sáo:

- Huýt ~ Một mục tiêu đáng chú ý đấy.

Một làn khói trắng tỏa ra từ trong bóng tối như một con chim uốn lượn rồi từ từ tan biến vào hư không. Gấp quyển sách lại với một tiếng sập, người phụ nữ quay người bước đi vào vùng bóng tối trong khi tiếp tục thưởng thức điếu thuốc lá sắp tàn của mình.

Phần 2:

Đã mười lăm ngày trôi qua kể từ khi nhóm của Silver lên tàu Janycobar để trốn khỏi Đế Quốc Asland. Đêm nay là đêm cuối cùng trước khi con tàu đến được thành phố cảng Rivado của Đế Quốc Rotes. Giờ đã quá nửa đêm, gần như mọi hành khách đều đã ngủ, trả lại cho màn đêm một không khí tĩnh lặng và tiết khí se lạnh của ngày đầu đông. Tuy nhiên, vẫn còn một con người đang thức và đứng tựa mình vào mũi tàu. Silver đang mang một tâm trạng kì lạ ngay trước ngày đến một đất nước mới. Một điều gì đó làm cậu khó ngủ và quyết định ra ngoài hóng gió.

Vầng trăng sáng nổi bật giữa bầu trời đêm tạo nên một khung cảnh huyền ảo đẹp đẽ. Thế nhưng, trong lòng Silver lại cảm nhận được một nỗi buồn thoang thoảng. Một mình đứng giữa không gian mênh mông của mặt nước khiến Silver cảm thấy mình thật cô đơn và lạc lõng trên thế giới này. Đây không phải thế giới mà cậu quen thuộc, không có những đồ vật mà cậu biết, những thứ chỉ có trong tưởng tượng của cậu lại thực sự tồn tài ở nơi này. Quả thật, đối với thế giới này, cậu chỉ là một ngoại vật được đưa đến bởi một tai nạn. Vầng trăng kia tuy rằng rực rỡ nhưng cũng chỉ là một thực thể lẻ loi giữa bầu trời đen tối dường như vô tận. Những gợn mây thi thoảng trôi đến che mờ đi mặt trăng, nhưng rồi cũng nhanh chóng trôi đi và bỏ lại vầng trăng một mình với ánh sáng của mình.

Tức cảnh sinh tình là vậy, chẳng trách các nhà thơ lại thường lấy cảm hứng từ trăng đêm là vậy. Mặt trăng ấy cứ như con người Silver vậy, lẻ loi ở thế giới xa lạ, lạc lõng giữa dòng đời xô bồ. Giữa tâm trạng ấy, tâm trí Silver đưa cậu trở về với kí ức bên người thân thương nhất của mình ở Trái Đất. Đó là hình ảnh em gái cậu hằng ngày đánh thức cậu dậy bằng những hành động bạo lực. Đó là dáng hình kiều diễm của một ai đó ẩn sau chiếc tạp dề đang đứng trong căn bếp nhỏ, vừa nấu ăn, vừa quay lưng la mắng cậu vì tội chây lười. Hay người con gái luôn ở bên cạnh, tận tình chăm sóc cậu những lần phải nằm viện. Đó cũng là người thiếu nữ mặc chiếc áo dài duyên dáng và thướt tha bước đi, trở thành một biểu tượng cho nét đẹp truyền thống. Người con gái ấy, không ai khác chính là người Silver muốn gặp lại nhất kể từ khi đến thế giới này.

- Ái Linh… giờ em thế nào rồi?

Trong khi nhìn lên vầng trăng sáng, Silver nghĩ về Ái Linh với bao nhung nhớ và lưu luyến. Chuyện gì đã xảy ra với Ái Linh sau khi cậu biến mất? Cô hiện tại cảm thấy như thế nào? Cảm xúc của cô ra sao? Cuộc sống của cô như thế nào? Có khi nào cô đang tìm kiếm cậu trong vô vọng hay không? Biết bao nhiêu câu hỏi ngày ngày hiện ra trong đầu cậu, lặp đi lặp lại như những điệp khúc bất tận không bao giờ có thể tìm được câu trả lời. Ái Linh, đó là người cậu mong muốn nhất nhưng cũng là người ở xa vời nhất. Chính vì vậy, cậu phải quay về thế giới của mình, bằng mọi cách.

Đột nhiên, một làn mây trắng nhẹ trôi qua bao bọc lấy vầng trăng sáng tỏ trên bầu trời, tựa như khuôn mặt của một thiếu nữ đang nghiêng đầu với bờ tóc trắng khẽ rũ xuống. Hình ảnh trừu tượng ấy chợt biến thành gương mặt của Diana đang mỉm cười.

- Nguyệt Nữ… Cô gái của mặt trăng. Hay đấy chứ?

Nhận ra nữ thần của mình đang xuất hiện trên bầu trời, Silver bật cười khi quyết định đặt “thần danh” cho Diana. Tiếng cười vang giữa màn đêm rồi nhanh chóng tắt lịm, trả lại sự tĩnh lặng vốn có của nó. Nhớ về Diana bỗng khiến lòng Silver càng trở nên cô đơn hơn. Nụ cười tỏa sáng cùng tiếng cười khinh khích của cô vang vọng trong tâm trí cậu. Một trong những điều làm cậu hối hận nhất vào ngày trốn khỏi Asland chính là từ bỏ cuộc hẹn với Diana. Hay đúng hơn, cậu đã không thể nói lời từ biệt cô gái ấy. Cảm giác nghẹn lại trong trái tim Silver thật khó diễn tả. Tuy nhiên, ảo ảnh kia chợt tan biến khi cơn gió thoảng qua, kéo đi làn mây trắng rồi lặng lẽ rời bỏ vầng trăng cô đơn trên bầu trời.

- Diana…

Trái tim cậu nhói đau cùng tiếng nói thốt ra từ cõi lòng nặng trĩu. Bỗng dưng, hình ảnh cuộc chiến sinh tử với lão Quỷ tộc Goffahan hiện lại trong tâm trí cậu.

“… đừng chết.”

Ngay giây phút cận kề cái chết, giọng nói kì lạ đó đã vang lên trong tâm trí Silver. Theo một nghĩa nào đó, điều ấy đã cứu cậu. Giờ đây, tại ngay lúc này, cậu đã nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là của ai. Đó dường như chỉ là một sự tưởng tượng nhưng lại chân thực đến khó tin. Chỉ là, nếu đó là sự thật thì bằng cách nào mà nó có thể đến được tai cậu? Dù cho Silver có tôn cô là nữ thần, đó không hơn gì một danh xưng.

- Một linh cảm như vậy… Lẽ nào là… thần giao cách cảm?

Thần giao cách cảm, giác quan thứ sáu, liên kết tinh thần, hay bất cứ thứ gì tương tự như vậy, chúng đều dùng để chỉ hiện tượng hai con người ở rất xa nhau về khoảng cách nhưng lại có thể cảm nhận được suy nghĩ của nhau. Thông thường, hiện tượng bí ẩn này chỉ xảy ra đối với những người có quan hệ huyết thống gần gũi, nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ. Đó là khi những người này có một mối quan hệ, một sự liên kết đặc biệt về tinh thần. Nói cách khác, nó là…

- Một điều gì đó mà mình có thể hiểu được. Nếu có thể được gặp lại cô ấy thì hay biết mấy.

Cuối cùng, đó cũng chỉ là một ước mơ hão huyền. Cậu sẽ mãi mãi không thể trở về Đế Quốc Asland với tình trạng này. Tự mình xây dựng nên những mối quan hệ mới tại một nơi xa lạ, rồi sau cùng lại phải tự tay cắt đứt tất cả. Nó thật sự là một điều đáng buồn. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã hoàn toàn trở nên đen kịt, cậu thốt lên như tự vấn chính mình:

- Rốt cuộc thì mình đến thế giới này để làm gì vậy?

Bản thân cậu thật sự thắc mắc. Đây không phải là một tình huống tương tự như các tiểu thuyết giả tưởng, cậu không chết đi và được tái sinh ở một thế giới khác. Tất cả chỉ là một tai nạn với một nguyên nhân rất tình cờ là máu của cậu đã chạm vào quyển sách mang cái tên bí ẩn là Prados. Nhưng nó có thật chỉ là sự tình cờ hay là một sự sắp đặt? Nếu đây là một cốt truyện mà cậu đã được một vị thần bí ẩn nào đó triệu hồi đến, vậy thì sứ mệnh mà họ muốn cậu phải hoàn thành là gì?

- Khoan đã!... Thần Khí… Thần tộc… Prados… Những thứ đó đang dần liên kết lại…

Ngay lúc này, cậu đã nhớ lại tên của quyển sổ cậu đã thu được ở mê cung: “Thời đại của thần linh”.

- Tại sao đến bây giờ mình mới nhớ đến nó chứ!

Đó là mấu chốt của mọi vấn đề. Quyển sổ đó rất có thể chính là chìa khóa dẫn đến mọi câu trả lời mà cậu đang tìm kiếm. Cậu thậm chí không thể hiểu vì sao mình lại có thể quên nó cho đến tận bây giờ. Có lẽ, bởi những việc liên quan đến Mia và cuộc tẩu thoát khỏi Asland đã làm cậu quên bẵng đi mất. Hơn thế nữa, mấy ngày nay thì cậu còn phải để ý đến Inex, người luôn tìm cách tiếp cận nhóm của cậu. Nhưng không sao cả, Silver vẫn có thời gian để sửa chữa. Cậu chạy về phòng của mình trong khi mang theo sự hồi hộp kì lạ.

Phần 3:

Sau khi trở về phòng và khóa cửa lại một cách cẩn thận, Silver tìm kiếm quyển sổ trong đống hành lý của mình và thấy nó một cách dễ dàng.

- Lần trước, mình dừng lại khi chỉ vừa mới bắt đầu.

Nhìn vào trang giấy đầu tiên, Silver nhớ lại những gì từng đọc được trong cái ngày trước khi bỏ trốn khỏi thủ đô Atlantak. Theo đó, Atlantis là một lục địa rộng lớn, là nơi sinh sống của ba chủng tộc thông minh, bao gồm: Thần tộc, Nhân tộc và Quỷ tộc. Cả ba chủng tộc đều có nhân dạng nhưng vẫn có một số đặc điểm riêng, cùng với đó là năng lực khác biệt rõ rệt. Thần tộc đều là các Tứ Hệ Pháp Sư, ngoài ra còn có thể sử dụng Thần Lực. Quỷ tộc ngoài khả năng sử dụng phép thuật nguyên tố còn có một loại dị năng ứng với mỗi cá nhân. Còn lại, Nhân tộc có vẻ là bình thường nhất khi họ chỉ có thể sử dụng phép thuật nguyên tố. Đó là còn chưa kể sức mạnh thể chất của họ thấp hơn nhiều so với hai chủng tộc còn lại.

Tuy nhiên, với chỉ bấy nhiêu thông tin thì chưa thể giải thích được chuyện cậu bị gọi là Thần tộc và bị truy sát bởi Quỷ tộc. Thêm vào đó, tại sao cha của Davachi, nói cách khác là quốc vương của Roland lại muốn cái mạng của cậu dù chưa từng gặp mặt? Liệu hai chuyện này có mối liên hệ gì với nhau hay không? Vẫn còn những bí ẩn khác nữa, chẳng hạn như Thần Khí Rodin, thứ cậu từng sử dụng thật ra là gì?

- Thứ này có thể cho mình câu trả lời.

Miết dọc trang giấy để tạo nếp cho thẳng thớm. Silver bắt đầu đọc tiếp phần văn bản được viết bằng thứ ngôn ngữ kì lạ.

- Au! Vẫn là cơn đau đầu đó.

Lại một lần nữa, cơn đau đầu ập đến khi cậu cố gắng giải nghĩa những kí tự này. Tuy nhiên, dường như cảm giác đã đỡ hơn trước nên cậu có thể chịu đựng được.

- Bắt đâu thôi.

Giữ một bàn tay ấn mạnh vào trán, Silver bắt đầu thầm dịch những gì từng đọc dang dở.

“Thần tộc sinh sống ở phía cực Bắc của lục địa, Quỷ tộc phân bố phía Tây lục địa, phần lãnh thổ rộng lớn còn lại thuộc về Nhân tộc.

Trình độ phát triển nền văn minh của các chủng tộc có sự chênh lệch vô cùng lớn. Thần tộc tuy có dân số vô cùng ít ỏi nhưng lại có trí tuệ và sức mạnh siêu việt. Họ đã xây dựng nên nền văn minh hiện đại với công nghệ phép thuật. Trái ngược với Thần tộc, Nhân tộc với dân số hàng trăm triệu người đã phân chia thành nhiều quốc gia phong kiến và bị kẹt lại với nền văn minh nông nghiệp làm trọng tâm, khoa học và công nghệ gần như không phát triển. Hiểu biết về Quỷ tộc vô cùng hạn chế bởi lối sống tách biệt của họ. Họ không chủ động liên hệ cũng như không đồng ý sự tiếp cận từ bất kì chủng tộc nào khác.

Tương phản với sự tự cô lập mình của Quỷ tộc, Thần tộc chủ động rời khỏi vùng đất của mình và xâm nhập vào lãnh thổ của loài người. Với sức mạnh vượt trội của bản thân mình, cùng với đó là kiến thức và công nghệ từ nền văn minh tiên tiến, Thần tộc truyền bá sự vĩ đại của mình. Sự chênh lệch quá lớn về trình độ phát triển khiến loài người không thể nào hiểu nổi những gì giống loài siêu việt mang tên Thần tộc có thể làm. Đối với họ, chúng chẳng khác gì những phép màu. Và từ đó, Thần tộc trở thành những người thống trị Nhân tộc, cả về quyền lực lẫn tư tưởng. Họ được toàn thể Nhân tộc tôn thờ như những đấng tối cao, những vị thần thực sự. Lịch sử của Nhân tộc bước sang một thời đại mới. ”

Cơn nhức đầu càng lúc càng khiến Silver khó khăn hơn trong việc đọc quyển sổ. Nhưng cậu cố gắng tiếp tục để có thể tìm thêm manh mối sau khi những gì vừa đọc được vẫn chưa cho cậu lời giải đáp nào. Tuy nhiên, phản bội lại mong muốn của Silver, nội dung quyển sách bắt đầu chuyển đổi từ một đầu sách lịch sử sang một thứ gì đó đậm màu tôn giáo. Chúng như một bài truyền đạo về sự vĩ đại của Thần tộc trong việc răng dạy cho con người đạo đức, lối sống văn minh và truyền bá khoa học kĩ thuật ở mức độ cơ bản đối với họ.

Thoạt nhìn, người ta có thể dễ dàng nghĩ rằng Thần tộc vô cùng tốt đẹp, nhưng trong đầu Silver lại xuất hiện một suy nghĩ hoàn toàn trái ngược.

“Đây là xâm lược văn hóa, thống trị về tư tưởng dưới danh nghĩa khai hóa văn minh thì có.”

Với một người sống tại một đất nước đã từng bị xâm lược và đô hộ bởi nhiều nền văn minh tiên tiến hơn, cậu có thể nhận ra bản chất của sự việc. Điều này không khác mấy quá trình thực dân Pháp đã từng làm đối với Việt Nam. Chỉ có điều, Pháp nhắm đến thống trị kinh tế, còn Thần tộc hướng đến thống trị tư tưởng. Thậm chí Thần tộc còn xây dựng nên những tòa kiến trúc khổng lồ mang tên Thần Điện khắp thế giới như là các biểu tượng cho “Thần Giới” – nơi cư ngụ của riêng Thần tộc. Dưới góc nhìn của Silver, Thần tộc chỉ đang chứng minh sự thần thánh của bản thân và muốn đảm bảo sự cai trị tuyệt đối và mãi mãi của chủng tộc mình đối với Nhân tộc mà thôi. Mặc dù vậy, cậu không thực sự biết mọi chuyện chính xác đã xảy ra như thế nào hay có chuyện gì xấu đã xảy ra hay không. Nhưng rốt cuộc thì cậu cũng chẳng hy vọng có thể biết được gì về chuyện đó từ một văn phong phiến diện như thế này.

May mắn thay, bài truyền giáo kết thúc một cách không lường trước và đưa Silver bắt đầu đến được mục tiêu của mình.

“Sau năm nghìn năm Nhân tộc được khai sáng bởi Thần tộc, một biến động lớn đã xảy ra. Quỷ tộc, chủng tộc luôn tự cô lập mình, đã đột ngột mang một lực lượng quân đội hùng hậu tiến vào lãnh thổ của Nhân tộc. Với lời tuyên bố: “Quỷ tộc sẽ thống trị thế giới”, Quỷ tộc bắt đầu tấn công vào các quốc gia phía Tây của Nhân tộc. Ban đầu, xung đột chỉ là ở mức quy mô vài quốc gia, nhưng chỉ sau năm năm, cuộc chiến đã lan rộng ra toàn thế giới. Các quốc gia phía Tây của Nhân tộc lần lượt bị xóa sổ khiến toàn thể loài người liên kết lại với nhau trở thành một mặt trận thống nhất để đối đầu với Quỷ tộc. Mặc cho quân số áp đảo mười lần đối phương, Nhân tộc nhanh chóng thất thủ dưới sức mạnh vượt trội của các chiến binh Quỷ tộc.

Sau mười năm chiến tranh bùng nổ, dân số Nhân tộc giảm quá nửa, một phần ba lãnh thổ của họ bị chiếm đóng bởi Quỷ tộc, những phần còn lại thì hoàn toàn trở thành chiến trường. Đến lúc này, Nhân tộc đã khẩn thiết cầu xin những đấng thánh thần của mình bảo vệ. Và đó là thời điểm Thần tộc, dưới danh nghĩa bảo vệ cho Nhân tộc, chính thức tham gia vào cuộc đại chiến.”

Tạm nghỉ vì cơn choáng váng đã bắt đầu làm mình xây xẩm, Silver thử hình dung ra quy mô của cuộc đại chiến giữa ba chủng tộc này. Đó không chỉ là một cuộc chiến giới hạn ở một khu vực lãnh thổ lớn như trong Thế Chiến I tại Trái Đất với chiến trường là châu Âu, đó cũng không phải là một cuộc chiến mở rộng thành nhiều bãi chiến trường nằm rải rác khắp thế giới như trong Thế Chiến II, cuộc đại chiến này có chiến trường gần như toàn bộ lục địa mang tên Atlantis. Không hề có một nơi nào trên lãnh thổ của Nhân tộc còn được gọi là hậu phương.

Chỉ đến khi đó, Thần tộc mới quyết định tham chiến?”

Rõ ràng, đây là một điều gì đó vô cùng khó hiểu đối với Silver. Dù cho lời văn không hề đề cập đến quan điểm của Thần tộc đối với cuộc chiến này, nhưng dưới danh nghĩa là đấng cai trị và bảo hộ cho Nhân tộc thì họ đáng ra đã phải can thiệp từ sớm rồi. Việc chờ cho tới khi Nhân tộc thất thế đến mức này mới ra tay cứu giúp chỉ cho thấy Thần tộc dường như đã rất thận trọng với kẻ thù mang tên Quỷ tộc kia. Có lẽ, họ chỉ tham chiến lúc này bởi sự an nguy của chính họ cũng bắt đầu bị đe dọa. Và không ngoài dự đoán của Silver, một biên niên sử đậm mùi tôn vinh Thần tộc lại bắt đầu trong những dòng văn của quyển sổ.

“Với sức mạnh vô song của mình, Thần tộc nhanh chóng giải nguy cho Nhân tộc. Một nghìn vị thần đối đầu với một triệu tên quỷ. Tương quan lực lượng là 1:1.000, nhưng Thần tộc vẫn đưa cuộc chiến trở về được thế cân bằng. Tuy vậy, vì quân số ít ỏi của mình, các vị thần đã không thể đánh đuổi hoàn toàn được quân đội của Quỷ tộc. Cuộc chiến giữa hai phe Quỷ tộc và Thần tộc kéo dài gần một trăm năm mà không thể phân thắng bại.

Cuộc chiến trường kì đã bắt đầu bộc lộ những đặc trưng vốn có của nó. Kẻ có quân số lớn sẽ có lợi thế, và kẻ có hậu phương nghèo yếu sẽ rơi vào bất lợi. Vào thời điểm Thần tộc dần dần yếu thế vì số lượng ít ỏi và còn bị buộc phải phân tán ở nhiều chiến trường, thần kỹ nghệ Herkatos đã tạo nên những Thần Khí.”

Một trong những từ ngữ mà Silver chờ đợi đã xuất hiện. Nhưng cơn đau đầu đang bắt đầu khiến đôi mắt cậu trở nên mờ ảo. Dùng toàn lực trấn áp những mạch máu như đang muốn nổ tung trong bộ não của mình, Silver truy tìm bản chất thực sự của vũ khí mang danh Thần Khí.

“Thần Khí là những vũ khí được tạo nên từ các vật liệu tuyệt vời nhất, kết hợp với công nghệ phép thuật đỉnh cao của Thần tộc. Các Thần Khí có sức mạnh áp đảo mọi vũ khí khác của Thần tộc. Không giống như các vũ khí bình thường của Thần tộc mà chỉ có tác dụng hút ma lực trắng từ thế giới để giảm thiểu tiêu thụ ma lực trắng trong cơ thể của các vị thần, mỗi Thần Khí đều có thêm những quyền năng siêu cường khác nhau.

Với sức mạnh bá đạo của các Thần Khí, Thần tộc mau chóng giành được lợi thế tuyệt đối trong cuộc chiến với Quỷ tộc. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Quỷ tộc bị đẩy lùi về lãnh thổ ban đầu của chúng ở phía Tây lục địa. Trong trận chiến ác liệt cuối cùng, các vị thần đã hợp lực với nhau để tách rời toàn bộ phần phía Tây của lục địa Atlantis, sau đó dùng Thần Khí [Meddias] đẩy nó trôi ra xa ngoài đại dương. Thần Herkatos đã tạo ra thêm một Thần Khí đặc biệt có tên [Keylord] mang sức mạnh tạo ra một rào chắn tối thượng để phong ấn lãnh thổ của Quỷ tộc với thế giới bên ngoài. Cuộc đại chiến chính thức kết thúc.”

Những tưởng Thần tộc đã giành chiến thắng toàn diện trong cuộc chiến ấy, nhưng điều tiếp theo được nói đến đã trở thành một cú sốc:

“Giành chiến thắng chung cuộc, nhưng tổn thất đối với Thần tộc là vô cùng to lớn. Gần như toàn bộ Thần tộc đều mang vết tích của cuộc chiến cuối cùng với Quỷ Vương – vua của Quỷ tộc. Đó là kẻ được mệnh danh là con quỷ mạnh nhất trong toàn bộ lịch sử của Quỷ Giới, mang sức mạnh dị năng tối thượng. Dưới tác động của Ấn Nguyền được tạo nên bởi Quỷ Vương, các vị thần lần lượt… bị dịch chuyển đến những không gian khác…”

Cùng với thông tin rúng động tinh thần ấy, Silver rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Ghi chú

[Lên trên]
Tin cực buồn cho mọi người: Họa sĩ Adernaline sẽ bắt đầu bế quan tu luyện thi đại học nên chúng ta sẽ không có minh họa từ giờ đến hết tháng 7. Một chút may mắn là tấm minh họa cuối cùng trước khi trở lại sẽ được đăng trong tập 5 này.
Tin cực buồn cho mọi người: Họa sĩ Adernaline sẽ bắt đầu bế quan tu luyện thi đại học nên chúng ta sẽ không có minh họa từ giờ đến hết tháng 7. Một chút may mắn là tấm minh họa cuối cùng trước khi trở lại sẽ được đăng trong tập 5 này.
[Lên trên]
Cùng chúc những lời tốt đẹp đến họa sĩ cho kì thi quan trọng sắp tới nào (thi tốt còn về vẽ tiếp chứ :)))
Cùng chúc những lời tốt đẹp đến họa sĩ cho kì thi quan trọng sắp tới nào (thi tốt còn về vẽ tiếp chứ :)))
Bình luận (14) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Tui đoán mò thôi:
Có khi nào các vị thần bị dịch chuyển này liên quan đến ông của Ân và quyển sách kia không?
Đọc qua xong là liền nghĩ đến điều đó luôn.
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Xem thêm
@Lúc Lắc: Tui cũng đang nghi ngờ ông của Ân là một vị thần
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Sẽ tiến đến đệ nhị thế chiến. Và kỷ nguyên chiến tranh sẽ bắt đầu lần nữa.
Lót dái ngồi hóng.
Xem thêm
chúc bác họa sĩ thành công
Xem thêm
Bác giỏi chính trị vãi
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
đã có chính trị nào đâu nhỉ.
Xem thêm
Tem và thanks và chúc họa sĩ của chúng ta thi (rớt​)​​​​ đậu đại học
Xem thêm