Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Adrenaline; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 5: HÀNH TRÌNH TẠI ROLAND

Chương 1: Gặp mặt “hiệp khách”

Độ dài 6,417 từ - Lần cập nhật cuối: 23/07/2019 19:15:30

Phần 1:

Con tàu du lịch mang tên Janycobar khởi hành từ thành phố cảng Baligatz đang lướt đi trên mặt nước Hồ Thánh và mang theo một chàng trai chưa từng được đi tàu thủy.

- Lại ngon trai rồi. Ke ke ke.

Cậu ta vừa tự vuốt cằm rồi cười khi quan sát bản thân mình qua hình ảnh thu từ camera điện thoại. Silver đã có lại vẻ đẹp trai của mình sau khi rũ bỏ những phụ kiện bịt mắt và râu ria giả ra từ lúc lên tàu. Thế nhưng cái vẻ nam tính trẻ trung ấy lại nhanh chóng bị trẻ hóa quá mức cần thiết.

- Húúúúú!!!

Cậu đang chạy khắp mạn tàu để đuổi theo những sinh vật đang bơi trên mặt nước theo hướng chuyển động của tàu. Chúng có hành vi giống như loài cá heo ở Trái Đất nhưng hình dáng bên ngoài lại khác hẳn. Nếu phải lấy một loài vật có hình dáng gần giống để so sánh, cậu sẽ lựa chọn loài cá chuồn. Silver lúc này đang vô cùng háo hức như một đứa trẻ lần đầu được đi sở thú.

- Dù có đôi vây giống như cá chuồn, chúng lại chẳng bay lên khỏi mặt nước mà chỉ ngụp lặn trên bề mặt. Thật thú vị nhỉ, Mia?

Silver lên tiếng nói với người đang được cậu cõng trên cổ. Đó là một cô bé xinh xắn với mái tóc ngắn màu vàng nhạt tựa như đang đồng nhất với màu sắc của ánh trăng. Chỉ cách đây không lâu, Mia vẫn còn mang vẻ vô hồn như một con búp bê không cảm xúc. Nhưng bằng một cách nào đó, đứa trẻ ấy đã hồi phục lại trạng thái của một con người bình thường. Nhờ vậy cô bé mới có thể biểu hiện được sự thích thú khi cùng cậu quan sát những con “cá chuồn dị giới” đang bơi quanh mạn tàu.

Từ đằng sau Silver, một tiếng gọi hổn hển phát ra cùng với âm thanh của những bước chân mệt mỏi:

- Chờ em với… Silan… Hộc hộc… Hộc hộc…

Emyla đang vật vã vịn tay vào lan can trong khi đuổi theo Silver và Mia. Tốc độ của Emyla rõ ràng không thể bì được với Silver, nói đúng hơn là thua kém xa.

Chiếc tàu thủy này dài khoảng một trăm mét. Silver vừa chạy một mạch từ đuôi đến mũi tàu bằng tốc độ đáng kinh ngạc. Mặc dù không sử dụng đến Phong ma pháp để hỗ trợ, tốc độ Silver vẫn ăn đứt những vận động viên điền kinh cự ly ngắn thông thường. Điều này là bởi thể chất bẩm sinh của cậu vốn đã tốt hơn hẳn những người đồng trang lứa. Nói không ngoa, cậu chắc hẳn phải mạnh gấp hai đến ba lần so với một người bình thường có cùng thể trạng.

Điều kì lạ là em gái cậu cũng như vậy. Vì thế, cho dù mang vóc dáng của một cô gái, sẽ không có một tay đàn ông cơ bắp nào ở hạng cân gấp rưỡi Ái Linh có thể an toàn trước một cú vật thực sự của cô. Silver mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên cậu không biết rằng sức mạnh thể chất của họ như thế nào, nhưng dựa vào sức mạnh của ông ngoại cậu, Silver đoán rằng hai anh em cậu đã thừa hưởng tính trạng di truyền tuyệt vời này từ phía bên ngoại.

Nhìn Emyla đang khổ sở với chỉ việc hít thở, Silver chìa tay ra và nở nụ cười:

- Để anh đỡ em nào.

Nụ cười của Silver tỏa nắng như mặt trời giữa màn đêm, ánh trăng chỉ như tấm phông nền làm nổi bật lên khuôn mặt quyến rũ của cậu trong mắt Emyla. Đôi má cô ửng hồng, tay từ tốn đưa ra nắm lấy bàn tay của Silver và đứng thẳng dậy.

- Cảm… Cảm ơn anh.

Giọng nói có phần thẹn thùng của Emyla bất chợt tạo nên không khí lãng mạn. Nhưng tiếc thay, Silver đã rời mắt khỏi người con gái trước mặt bởi một lay động từ phía trên cổ mình:

- Lũ cá đâm vào tàu mất!

Nhìn đàn cá đang lượn vòng trên những ngọn sóng nhấp nhô sát mạn tàu được tạo nên từ sự chuyển động tiến tới của tàu, Mia thốt lên lo lắng. Bởi Mia hành động gần như muốn nhảy ra khỏi vai cậu, Silver vội dùng tay giữ lấy hai bắp đùi cô bé và trấn an nhẹ nhàng:

- Đừng lo. Chúng biết giữ khoảng cách an toàn nên sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Mia thích biển nhỉ?

- Vâng! Gió thổi rất mát, quang cảnh cũng rất đẹp. Nhưng… thế giới trở nên mênh mông làm em cảm thấy mình thật nhỏ bé… sẽ thật dễ dàng bị lạc ở một nơi như thế này...

Từ âm điệu trầm bổng đầy háo hức, Mia bỗng dần nói nhỏ dần và ngắt quãng trong cảm giác cô đơn. Silver dùng tay bế cô bé từ trên cổ xuống ngang tầm ngực mình, một tay đưa lên bẹo bờ má mềm mại của Mia và cười đáp lại:

- Em sẽ không bị lạc đâu, bởi vì đã có anh và chị Emyla ở đây rồi mà. Dù em có lạc đến nơi nào, anh cũng sẽ tìm được em thôi, anh hứa đấy.

Mia nhìn sâu vào đôi mắt đang cười của Silver, hai má dần chuyển màu sang sắc ửng hồng. Như hồi tưởng lại một kí ức nào đó, cô bé nhắm mắt lại và tự mỉm cười, sau đó vẽ đôi mi thành hình bán nguyệt và gật đầu hạnh phúc.

Nhìn dáng vẻ dễ thương của Mia, Silver nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. Hình ảnh Ái Linh hồi bé lại một lần nữa hiện về hòa quyện với dáng hình của Mia. Cô bé dần dần giữ vị trí như một người em gái trong lòng cậu. Và ngay lúc ấy, một cô em gái to xác khác đột nhiên lên tiếng giận dỗi:

- Sao anh chỉ quan tâm đến bé Mia thôi mà bỏ rơi em như vậy chứ? Hu hu hu.

Nhìn điệu bộ giả vờ mít ướt của Emyla, Silver không khỏi lắc đầu cười khổ:

- Anh cũng quan tâm em đấy chứ. Chẳng phải vừa rồi anh đã giúp em đứng dậy đấy thôi.

- Hứ? Thấy em khó thở như vậy mà anh chẳng thèm hỏi thăm tí nào cả?

Emyla quay ngoắt khuôn mặt sang một bên, đỉnh cằm chếch lên cùng đôi mắt nhắm lại tỏ vẻ hờn dỗi.

Quan sát điệu bộ ấy, Silver không hãm được ham muốn chọc ghẹo cô:

- Thôi nào, đó là tại vì em lười vận động quá đấy. Lâu lâu cũng nên chạy bộ cho giảm béo để lát còn ăn tối nữa chứ. Tối nay ăn thoải mái đi, như hôm qua đã hứa, anh bao tất. Các em cứ ăn uống xả láng.

Lời nói của Silver liền biến gương mặt cần được dỗ dành của Emyla trở nên bí xị. Cô quay mặt đối diện với cậu và đỏ bừng mặt trong khi lắp bắp đáp lại:

- Ai… Ai nói… là em béo chứ? Đã vậy, tối nay em không thèm ăn gì cho đến hết đêm, để người gầy teo tóp luôn cho anh xem.

Cách trả lời của Emyla rõ ràng đã khiến Silver nhận ra cậu đã phạm một sai lầm vô cùng khó tha thứ:

“Hóa ra đang dỗi vì bị kêu là béo hả? Quên mất vấn đề tối kị này của phụ nữ chứ.”

Trong một giây phút lỡ lời, cậu đã tự hại mình. Cho dù là ở thế giới nào đi chăng nữa, vấn đề cân nặng luôn là tử đạo khi nói chuyện với phụ nữ. Ngay cả em gái cậu cũng không vui vẻ gì khi cậu có hàm ý nói về những lúc cô ăn hơi quá đà. Tuy nhiên, không hiểu là vì lý do gì mà Ái Linh thực sự là kiểu người cho dù có tống cả núi thức ăn vào người cũng không sợ phát tướng. Dù là vậy, cô luôn dành cho cậu ánh mắt hình viên đạn vào những lúc ấy, kèm theo đó là một bữa ăn trừng phạt với toàn rau cỏ và không có lấy dù chỉ một chút hương vị protein. Hiểu rằng câu nói đùa của mình đã phản tác dụng, Silver nhanh chóng sửa sai với Emyla:

- Đứa nào nói em béo? Thằng nào? Vác xác ra đây anh đấm cho một trận!

Cậu quát to giữa boong tàu khiến mọi người xung quanh phải quay đầu lại nhìn. Nhưng chưa dừng ở đó, cậu tiếp tục màn kịch độc diễn của mình:

- Á à! Thì ra là mày! Được rồi nhé. Tao phạt mày tối nay phải bao tiểu thư Emyla ăn tối và chuẩn bị một món quà tạ lỗi. Biết chưa hả?

Silver vừa nói vừa lấy một tay chỉ vào mặt mình với thái độ vô cùng tức giận. Sau đó, cậu lại tự đập vào ngực mình một cái trước khi xoa đầu cúi xuống trong tư thế tạ lỗi.

- Vâng em rõ rồi ạ.

Nhìn màn kịch ngốc nghếch của Silver, cả Emyla và Mia chẳng thể nhịn nổi tiếng cười nhưng vẫn kịp che miệng một cách ý tứ. Mia thì không bàn đến, nhưng Emyla có vẻ vẫn chưa buông tha:

- Chẳng phải lúc nãy anh nói rằng mình sẽ bao tụi em ăn tối xả láng sao? Vậy thì tạ lỗi bằng cách này có gì khác nhau chứ?

Silver nhanh nhảu tiến sát lại gần Emyla rồi áp miệng thì thầm vào tai cô:

- Anh có nói thêm là sẽ chuẩn bị một món quà rồi mà nhỉ? Hay em không thích điều đó?

Ngay tức thì, khuôn mặt Emyla đỏ bừng như tôm hấp, cô bối rối gật đầu nhẹ một cái trong khi lấy cả hai tay che đi nụ cười quá lộ liễu của mình.

Nhìn biểu hiện của cô, Silver biết rằng mọi chuyện đã ổn thỏa. Cậu nhanh trí chuyển chủ đề bằng một lời đề nghị:

- Vậy thì bây giờ, anh đây sẽ dẫn hai tiểu thư lên hồ bơi trên tầng thượng nhé, cùng bơi trước khi ăn tối nào.

- ỂỂỂỂ!!!

Một tiếng hét thất thanh vang lên từ cổ họng của cả hai cô gái.

Phần 2:

Có một bí mật của hai bạn nữ đồng hành mà Silver vừa mới phát hiện, đó là họ không biết bơi. Chính lời đề nghị đi bơi tại hồ nước trên tầng thượng của con tàu đã lột trần sự thật ấy.

Như lời đề nghị của mình, Silver đưa hai cô gái lên tầng thượng của con tàu. Khu vực hồ bơi có dịch vụ cho thuê đồ bơi cho cả nam và nữ, cả ba đều đã thay chúng và sẵn sàng cho việc xuống nước. Tuy nhiên, khác hẳn với Silver đang sải rộng cánh tay và bơi lội một cách thích thú, hai cô gái vẫn đang ngồi trên ghế nghỉ trong khi quấn khăn trắng che kín cơ thể mình.

Ban đầu, Silver nghĩ rằng hai cô gái cảm thấy ngượng ngùng vì phải khoe thân ở chốn đông người. Nhưng sau khi quan sát kĩ lưỡng, cậu nhận ra rằng chỉ có đúng ba người đang hiện diện ở hồ bơi lúc này, tất nhiên đó là nhóm của cậu. Cũng không phải là chuyện gì khó hiểu, bởi bây giờ đang là đầu mùa đông và lại đang là buổi tối, nước hồ sẽ lạnh hơn nhiều so với mức độ mà tính từ “mát mẻ” có thể miêu tả. Tuy nhiên, với một kẻ có sức chịu đựng tốt như Silver, cái lạnh này không phải là vấn đề đáng để tâm. Cũng vì thế mà cậu quên mất cảm giác của người khác. Với ý định chiêm ngưỡng những bộ áo tắm đáng yêu đang bị hai cô gái che dấu bên dưới tấm khăn trắng tinh kia, Silver giả vờ leo lên bờ một cách bình thường rồi rón rén lẻn ra sau khi họ. Đột nhiên, cậu ôm lấy mỗi cô gái một bên tay rồi ném họ xuống nước cùng với một tràng cười vui sướng:

- Cho anh chiêm ngưỡng cơ thể của hai em nào! Ha ha ha ha!

Tiếng la lên hốt hoảng là điều Silver đã tính trước. Tuy vậy, cậu không ngờ tiếng kêu cứu lại đến ngay sau đó. Ban đầu, cậu còn tưởng họ đang giả vờ, nhưng chẳng mấy chốc biểu hiện vùng vẫy của họ trở nên quá chân thật khiến Silver phải hốt hoảng. Tất nhiên, không khó để cậu cứu cả hai cô bé vào bờ. Nhưng từ lúc đó cho đến khi ăn tối, Silver phải chịu sự ghẻ lạnh đến từ Emyla. Mia thì không đến nỗi giận hờn như Emyla nhưng lại tỏ vẻ xấu hổ. Dù cậu đã kêu ra rất nhiều đồ ăn ngon để thể hiện sự giàu có nhờ vừa trở thành triệu phú của mình, Emyla chẳng ăn bao nhiêu và bỏ thừa mứa ra đầy bàn. Để mặc cậu với hàng tá món ăn đắt tiền, Emyla dắt Mia về phòng đã được sắp xếp trên vé.

Giữa lúc Silver đang thở dài thườn thượt khi cố gắng thanh lý số thức ăn trước mặt mình, một bóng hình từ đâu bỗng dưng ngồi xuống bên cạnh cậu một cách vô cùng tự nhiên.

- Có vẻ cậu vừa khiến bạn gái của mình giận nhỉ?

Theo phản xạ, cậu dừng ăn và quay đầu sang nhìn người vừa tiếp cận mình. Đó là một người phụ nữ trẻ. Tuy nói là trẻ nhưng cậu vẫn có thể đoán rằng cô lớn tuổi hơn mình từ âm giọng trưởng thành của cô gái. Kiểu tóc búi thành chỏm trên đỉnh đầu được buộc chặt bằng một sợi dây đan, cùng với đó là một nhánh tóc dài lệch bên buông xuống ngang vai. Tuy nhiên, nó là chưa đủ để đôi mắt của Silver trở nên cứng đờ như lúc này. Nguyên nhân là một thứ hoàn toàn khác: màu sắc.

“Đo… Đỏ?”

Nó không phải là một màu vàng quen thuộc thường thấy kể từ khi Silver đến thế giới này. Mặc dù vẫn là gam màu nóng, mái tóc của người phụ nữ này rõ ràng đã là một sự biến thể của màu đỏ. Không phải là đỏ rực của máu, nhưng cũng chẳng nhạt nhòa như ngọn lửa. Không phải sắc tươi tắn của bầu trời hoàng hôn, nhưng cũng chẳng thẫm màu như cánh hoa hồng. Đó là một màu sắc hòa quyện hài hòa của tất cả chúng. Mái tóc màu nâu đỏ này làm Silver dễ dàng liên tưởng đến những chiếc lá phong đỏ đang bắt đầu vào mùa chuyển sắc.

Sự tò mò khiến cậu dời ánh mắt xuống khuôn mặt của cô gái. Tuy nhiên, chiếc nón lá vành rộng khuyết phần đỉnh được cô mang trên đầu đã che khuất đi dung mạo ấy. Chiến nón khiến cậu có ấn tượng như đang đối mặt với một nữ hiệp giang hồ, mặc dù cô chẳng hề mang theo một thanh kiếm.

Tiếp tục dời mắt khỏi phần đầu của cô gái, Silver lướt nhanh ánh nhìn từ dưới lên trên. Thân hình của cô thật sự khá bắt mắt. Cặp đùi trắng của cô lộ ra hoàn toàn bởi chiếc váy hai tà bị xẻ bạo một bên. Tuy mặc áo dài tay nhưng phía trước của cô lại lộ hết phần bụng và trên ngực. Thật may là chiếc áo ngực biến tấu từ một dải băng trắng của cô đủ kín đáo để che hết nó, nhưng độ lớn của hai khối thịt ấy thì chắc chắn vẫn khiến một người đàn ông khi đứng gần không khỏi liếc nhìn. Gợi cảm, nó là từ bạn sẽ nghĩ đến khi nhìn người phụ nữ này.

2I41Cxz.jpg

SefbKPz.jpg

Đột nhiên, một tiếng hắng giọng kéo sự chú ý của Silver quay trở lại với phần đầu của cô gái. Chiếc nón đã nâng lên cao để lộ ra khuôn mặt của cô. Từ điếu thuốc lá đang được ngậm trên miệng của cô gái, một làn khói xám đục tỏa ra như rồng bay phượng múa tạo nên ấn tượng về một kẻ trải đời. Chiếc mũi thẳng trên bờ môi hồng đưa hướng nhìn của cậu tiến cao hơn thêm chút nữa. Ngay lúc ấy, ánh mắt của hai người gặp nhau. Silver liền cảm thấy một cơn ớn lạnh như đang bị một con chim ưng liếc gườm cảnh cáo kẻ thù. Giật mình theo bản năng, cậu ngồi dịch ra vài phân rồi lên tiếp đáp lời:

- Chị là ai vậy? Chúng ta đâu có quen nhau nhỉ?

Dường như chỉ trong tích tắc nhưng Silver đã thấy ánh mắt của cô gái đảo đi nơi khác. Không thay đổi cảm xúc trên gương mặt của mình, chị ta lấy điếu thuốc ra khỏi miệng và dập tắt nó bằng cách nhấn đầu cháy xuống mặt bàn, sau đó trả lời với điệu bộ đưa ngón tay đặt lên đỉnh cằm của Silver:

- Trước lạ sau quen, đó là chuyện thường tình mà. Quan trọng hơn, dường như cậu đang gặp rắc rối với bạn gái của mình, đúng không? Có muốn tôi cho một số lời khuyên để giảng hòa không nào?

Cách tiếp cận không còn có thể nói là thân thiện nữa, nó đúng hơn là đã ở mức độ thân mật. Đột nhiên được một người phụ nữ khá xinh đẹp và lại còn khiêu gợi thế này tiếp cận, Silver không khỏi cảm thấy thích thú. Tuy nhiên, chị ta vẫn là một người hoàn toàn xa lạ, gần như chắc chắn là có ý đồ nào đó với hành động như thế này. Cậu nâng cảnh giác của mình lên, tay nhẹ đẩy ngón tay của chị ta ra rồi lựa chọn cách trả lời khéo léo:

- Cũng không hẳn là rắc rối, nhưng đúng là tôi đã làm cô bé giận.

- Ồ, như vậy là không ổn đâu nhé. Với con gái, một chút giận dỗi có thể nhanh chóng phát triển thành bực bội và nhiều cảm xúc tiêu cực khác. Cũng là một phụ nữ, tôi khuyên cậu nên sớm giải quyết vấn đề này. Đừng để nó tồn tại lâu dài. Sẽ không tốt cho mối quan hệ của hai người đâu.

Theo lý thì cậu nên chọn từ chối và đuổi khéo cô gái lạ mặt này đi một cách tế nhị, nhưng thâm tâm Silver lại muốn tìm hiểu mục đích tiếp cận của cô là gì. Do đó, cậu tiếp tục cuộc hội thoại nhưng không hề hạ sự cảnh giác của mình xuống:

- Cũng không hẳn như cô nghĩ đâu, chúng tôi không phải là kiểu người yêu. Vì vậy...

- Nhưng nó vẫn sẽ khiến tâm trạng của hai người khi ở bên nhau không thấy thoải mái. Nếu muốn, tôi có thể giúp cậu. Vừa là phụ nữ, lại là một người từng trải, tôi sẽ cho cậu lời khuyên hữu ích đấy? Muốn không?

“Có vẻ chị ta thật sự rất muốn đưa cho mình lời khuyên. Nếu không nhận thì chắc sẽ khó tiếp tục tìm hiểu mục đích của chị ta là gì.”

Nghĩ như vậy, cậu nhẹ mỉm cười một cách kín đáo và đáp lại:

- Nếu chị có lòng giúp đỡ, tôi đây cũng rất vui khi được nhận lời khuyên. Xin chị cứ nói, tôi đang lắng nghe đây.

Cô gái giơ một ngón tay lên lắc qua lại như đang từ chối, nhưng hành động ấy lại mang một ý nghĩa khác:

- Đúng là tôi muốn giúp cậu thật, nhưng cũng đâu thể làm không công được.

“Đến rồi. Giờ thì nói cho tôi nghe mục đích của chị đi nào.”

Thầm nghĩ như vậy trong đầu, Silver vẫn tiếp tục trưng ra bộ mặt xã giao của mình và không ngừng cảnh giác:

- Vậy chị muốn gì ở tôi?

Đến lúc này thì nụ cười tự nhiên nhất của cô gái mới lộ ra trước mắt Silver. Cô chủ động lùi ra xa cậu vài phân rồi đưa ngón tay chỉ thẳng vào bộ ngực của mình.

“To thật!”

À vâng, đó chắc chắn là điều cậu vừa chợt nghĩ đến, nhưng suy nghĩ ấy liền bị kìm nén lại để lắng nghe câu trả lời của cô gái.

Bằng giọng nói như đang tự giới thiệu mình, cô gái tiếp tục:

- Tôi là một lính đánh thuê. Vì vậy, phải có trả công mới có thể thuê tôi làm việc được, cho dù đó là công việc dùng sức hay bằng lời nói.

Nghe đến đây thì Silver đã mường tượng ra được mục đích thật sự của cô gái này là gì.

“Thì ra là đào mỏ à? Mình có tiền nhưng cũng chẳng muốn phung phí cho những kiểu người như thế này đâu. Đến lúc đuổi chị ta đi rồi.”

Kết luận như thế trong đầu, cậu nở một nụ cười khổ rồi phẩy tay chán chường:

- Vậy thì tiếc thật. Tôi không thể nghe được lời khuyên quý báu của chị rồi, bởi tôi chẳng có tiền đâu.

Lời nói đó sẽ có chút sự tin tưởng nếu nó xảy ra cách đây vài giờ, nhưng lúc này thì nó rõ ràng là một sự dối trá khi cậu có thể ngồi trên một chiếc tàu thủy để đi du lịch nước ngoài và đang có một bữa ăn thịnh soạn trên bàn. Tất nhiên, cô gái không hề tin nó. Nhưng khác với suy nghĩ của Silver, cô không hề tìm cách lột trần lời nói dối ấy. Thay vào đó, cô chỉ tay vào bữa ăn của cậu và đáp lời trong khi miệng bắt đầu chảy nước dãi:

- À, thực ra thì giờ tôi cũng không còn nhiều tiền nhưng cũng không phải là cần nó lắm đâu. Hơn thế, mấy món ăn này trông ngon quá sức chịu đựng của tôi rồi. Nếu cậu cho tôi ăn cùng xem như tiền công, tôi sẽ cung cấp cho cậu một buổi tư vấn với mọi vấn đề.

Nhìn điệu bộ thèm thuồng không thể kìm hãm của cô gái, Silver bắt đầu thấy cảm thông. Như cách cô nói, cô không có nhiều tiền nên không thể gọi những món ngăn ngon như trước mặt cậu được. Cách đây ít phút, cậu cũng đã lộ ra cái khuôn mặt như thế khi lần đầu được thưởng thức chúng. Nhưng giờ thì khác rồi, cậu đã bắt đầu thấy chán bởi số lượng của nó. Vừa hay khi cậu không biết phải xử lý số thức ăn thừa còn lại này như thế nào thì cô gái này lại xuất hiện cùng với yêu cầu kia. Silver chẳng cần suy nghĩ nhiều và gật đầu đồng ý:

- Nếu đó là loại tiền công mà chị yêu cầu thì tôi chấp nhận. Phần thức ăn còn lại trên bàn tùy chị xử lý.

- Ha ha ha. Vậy chúng ta thỏa thuận nào.

Cô gái cười lớn ra vẻ rất vui sướng rồi đưa tay ra phía trước yêu cầu một cái bắt tay. Đây là cách thể hiện sự đồng ý với thỏa thuận mà Silver đã học được từ vụ giao dịch bạc tỉ mới đây. Cậu không chần chừ bắt lấy tay chị ta.

Như thể không chờ đợi được nữa, cô gái lên tiếng:

- Tôi có thể lấy tiền công trước được chứ?

Cô gái nhìn Silver bằng ánh mắt lấp lánh. Trời đánh còn tránh bữa ăn, đối diện với vẻ mặt thèm khát đồ ăn này của cô gái thì cậu không thể nào không chấp nhận được.

- Vâng, xin mời chị cứ ăn tự nhiên.

Chỉ chờ có thế, cô gái vục mặt xuống bàn ăn và đánh chén như một con vật bị bỏ đói. Tốc độ ăn nhanh một cách khủng khiếp của cô khiến Silver phải trố mắt ngạc nhiên. Chỉ khi cậu vừa nhìn thấy tay trái của cô ở đây thì nó đã xuất hiện ở một nơi khác. Cánh tay phải còn lại cũng chẳng phải ngoại lệ. Hai cánh tay của cô gần như đã mờ đi bởi tốc độ di chuyển thoăn thoát của cô gái. Ấn tượng đó chắc hẳn sẽ khiến bất kì ai nghĩ rằng cô là một người phụ nữa ăn nhiều, nhưng sự thực lại hoàn toàn khác. Nhìn bàn tiệc của Silver, có thể thấy lượng thức ăn thực sự không giảm đi đáng kể. Thay vì ăn nhiều thức ăn, cô gái chỉ ăn mỗi món một ít. Chất lượng nhiều hơn số lượng, cô đã ưu tiên ăn được nhiều món nhất có thể. Điều đó cho thấy cô là kiểu “sành ăn” hơn là “phàm ăn”.

Silver im lặng quan sát cô gái dùng bữa. Mặc dù hành động này sẽ được xem là bất lịch sự, dường như cô gái chẳng để ý gì đến cậu khi đang ăn uống cả. Mất khoảng mười lăm phút thì cô cũng dừng lại và lau miệng của mình. Hy vọng về việc thanh lý thành công số thức ăn thừa của Silver đã phá sản. Mặc dù cảm thấy phí của nhưng cậu vẫn đành phải từ bỏ chúng.

Tiền công thì đã đưa, giờ đã đến lúc cậu nhận lấy dịch vụ của mình.

- Chị ăn xong rồi phải không? Vậy ta bắt đầu buổi tư vấn chứ nhỉ?

- Hở? Tư vấn cái gì cơ?

Cô gái tròn xoe mắt hỏi lại tỉnh bơ. Silver gần như nghe thấy một tiếng nứt vỡ trong tâm trí mình.

- Này, chị tính lừa đảo đấy à? Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao?

Thật ra thì có bị lừa như thế này với cậu cũng chẳng có thiệt hại gì, chỉ là bực tức một chút thôi. Cậu hoàn toàn có thể xem như nó là quả báo khi chỉ vài giờ trước cậu cũng đã thực hiện một vụ lừa đảo lớn. Tuy nhiên, cô gái kia không phải là kiểu người giống một tên khốn nạn nào đó.

- Ồ không, tôi vẫn tuân theo thỏa thuận đấy chứ. Ý tôi là cậu muốn tư vấn đề vấn đề gì?

“Chị đang thực sự đang cố tình chọc tức tôi à?”

Thầm nghĩ như thế nhưng cậu không lộ cảm xúc thực của mình và giả vờ bình tĩnh:

- Lúc trước chị đã nói là tư vấn cho tôi về cách giảng hòa với con gái rồi mà.

- À, đúng rồi nhỉ? Nhưng trước hết, ta phải làm một thủ tục trước.

“Hửm? Gì nữa đây? Chị ta đang tính câu giờ à?”

Mặc dù muốn bật lại nhưng Silver tiếp tục nhẫn nhịn xem cô gái sẽ bày trò gì tiếp theo. Khác với tưởng tượng của cậu, những gì cô làm hết sức bình thường. Ngồi thẳng người lại một cách ngay ngắn, cô gái đưa tay lên trước ngực của mình rồi nói:

- Trước hết, để dễ nói chuyện, chúng ta hãy tự giới thiệu về nhau đã. Tôi tên là Inex Nicolop. Thế còn cậu?

- Tôi là Silan.

Cô gái đột nhiên hơi cau mày, sau đó trở lại biểu cảm bình thường và hỏi thêm:

- Tên đầy đủ của cậu?

- À... Chỉ Silan thôi.

Mặc dù Silver định dùng họ William của Elena, nhưng cậu nhớ rằng Lessa từng nói họ này rất hiếm. Do đó, cậu từ bỏ nó để không gây chú ý. Nhất thời thì Silver chưa nghĩ ra nên chọn họ gì cho phổ biến, vì vậy đã quyết định chỉ sử dụng tên.

Nghe thấy vậy, Inex lại tiếp tục hỏi:

- Cậu không phải người Asland phải không?

- Hửm? Ờ... Vâng. Sao chị lại hỏi vậy?

Silver hơi tỏ ra do dự trong lời nói. Cậu hỏi dò lý do tại sao Inex lại đề cập chuyện này. Bởi Silver đang mang hình dạng được vẽ chân dung trên lệnh truy nã, cậu sợ rằng mình đã bị lộ. Tuy nhiên, vì họ đã rời Asland nên chuyện đó cũng không quá quan trọng.

Ở phía đối diện, Inex đáp lại cậu không chút chần chừ:

- Không có gì cần quan tâm đâu. Được rồi, vậy bây giờ tôi sẽ bắt đầu buổi tư vấn nhỉ?

- Vâng, nhờ chị giúp đỡ.

Silver nhẹ cúi đầu theo phép lịch sự, mặc dù chẳng cần thiết phải làm thế bởi đây là thỏa thuận trao đổi ngay từ ban đầu. Inex mỉm cười rồi đưa một ngón tay ngang thân với hướng chĩa lên trời và tiếp lời:

- Cho hỏi, cô gái mà cậu đã chọc giận là người nước nào?

Lại một lần nữa bị hỏi liên quan đến quốc tịch, Silver hơi cảm thấy thắc mắc trong lòng:

“Rốt cuộc thì quốc tịch có liên quan gì ở đây vậy?”

Tuy nghĩ vậy nhưng Silver cũng chẳng đoán được nó có hại gì cho mình nên vẫn thành thật trả lời:

- Cô ấy là người Roland. Thật ra chị hỏi điều này để làm gì thế?

Nghe câu hỏi tò mò của cậu, Inex liền cười một cách tự tin và đáp:

- Tất nhiên là để tra cứu rồi.

Nói xong, chị ta lấy từ chiếc tay nải đeo sau lưng ra một quyển sách mỏng. Bìa quyển sách ghi rõ tiêu đề: “Những phong tục tập quán tại các quốc gia trên thế giới”. Chỉ từ tên của quyển sách cũng có thể hiểu rằng nội dung của nó nói về văn hóa các nước. Nó giống như một thứ gì đó thích hợp cho khách du lịch. Trong lúc Silver vẫn đang đần mặt ra không hiểu ý đồ của chị ta là gì, Inex reo lên vui mừng:

- Thấy rồi! Trong sách có viết rằng ở Roland, cách để một chàng trai khiến một cô gái cảm thấy vui nhất chính là tổ chức cho cô ấy một buổi thả đèn lồng.

Nhìn ánh mắt tự tin của chị ta lúc đưa ra lời khuyên trong khi tay cầm quyển sách ấy, Silver thốt lên một cách kinh ngạc như không thể tin vào sự việc:

- Hóa ra chị cũng có biết cái gì đâu! Toàn đọc trong sách đấy chứ. Từng trải là thế này đấy à!

Cậu đã bị lừa. Rõ ràng người phụ nữ này chỉ tìm cách để được ăn đồ ăn ngon từ cậu. Đây có gọi là dại gái không nhỉ? Có lẽ cậu nên nhận ra từ sớm, hoặc tất cả là vì cậu đã vô tình bị đánh lừa bởi vẻ đẹp gợi cảm của Inex.

Bị phát hiện sự thật, nhưng Inex lại chẳng hề tỏ ra hối lỗi. Cô nghiêng đầu và cố làm ra vẻ dễ thương, sau đó đưa tay thành hình chữ V đặt kề sát mắt và thè lưỡi tinh nghịch rồi cất tiếng:

- Te he ~

- TE HE CÁI CON KHỈ!

Nhìn thấy điệu bộ cưa sừng làm nghé ấy của Inex, Silver hét lên vì kinh tởm.

Phần 3:

Sau khi hạ cơn phát hỏa của mình, Silver đã bình tĩnh ngồi nghe Inex giải thích cặn kẽ về cách thức tổ chức một buổi thả đèn lồng. Mọi chuyện cũng khá đơn giản, nhưng căn bản là dụng cụ thì không sẵn có ở đây. Tuy nhiên, cậu đã có cách riêng của mình để có thể thực hiện được nó. Dù không muốn, cậu vẫn nói lời cảm ơn đối với Inex:

- Cảm ơn chị vì sự giúp đỡ.

- Dù miệng cảm ơn nhưng khuôn mặt của cậu dường như không lấy làm vui vẻ ha?

Inex hất cằm đáp lại khi nhìn vào cậu và nở nụ cười. Không chờ lời đáp từ Silver, cô quay gót bước đi trong khi nói mà không quay đầu, tay vẫy nhẹ chào từ biệt:

- Chúng ta đều đã có thứ mình cần, chia tay nhau ở đây nhé. Tạm biệt.

Silver đột ngột gọi chị ta dừng lại:

- Khoan đã. Tôi vẫn thấy mình lỗ khá nặng đấy.

- Ha? Có thừa tiền cho đồ ăn ngon như vậy nhưng xem ra cậu lại là một kẻ tính toán chi ly quá nhỉ?

Liếc xéo Silver bằng cặp mắt như một con chim ưng săn mồi, Inex đáp lại khi hơi quay đầu về phía sau.

Nhận sự chỉ trích của phụ nữ về vấn đề rộng lượng nhưng Silver không lấy làm xấu hổ. Thật ra thì cậu chẳng việc gì phải cảm thấy thế khi người phụ nữ kia mới là kẻ đã lừa cậu. Cậu tìm kiếm một điều gì đó như để giảm bớt khoản lỗ của mình. Sau khi nhớ lại lời nói của Inex lúc trước, cậu liền đưa ra lập luận:

- Lúc nãy chị nói là sẽ tư vấn cho tôi về mọi vấn đề mà nhỉ? Đâu phải chỉ mỗi chuyện vừa rồi. Nào. Ra đây ngồi nói chuyện với tôi thêm nào.

Trong thâm tâm Silver, cậu đang suy tính đến việc hỏi thăm chị ta về một số hiểu biết về thế giới này, hoặc chí ít cũng đòi hỏi việc mua lại quyển sách kia để bổ túc thêm kiến thức. Tuy nhiên, trong đầu của chị ta dường như không có cùng suy nghĩ:

- Cậu đang muốn tán tỉnh tôi à? Xin lỗi nhé. Nhưng tôi không có hứng với những cậu trai trẻ vắt mũi chưa sạch đâu. Tôi sẽ giải đáp cho cậu một câu hỏi nữa thôi. Hỏi đi nào.

Silver đang cảm thấy hơi nóng mặt. Cậu vừa bị gọi là vắt mũi chưa sạch. Cái cụm từ tỏ rõ sự khinh thường ấy được nói ra bởi một người phụ nữ không thể nào không làm tổn thương lòng tự trọng của đàn ông được. Tuy nhiên, có tị nạnh lại cũng chả được ích gì, dù sao thì cậu cũng đúng là trẻ tuổi hơn chị ta thật. Quan trọng hơn là cậu nên chọn câu hỏi nào để đặt ra cho Inex, bởi cậu chỉ được hỏi một câu duy nhất.

“Một câu thì cũng chẳng có gì mà hỏi. Thôi thì hỏi đại một cái gì đó đi vậy.”

Đột nhiên, Silver nhớ đến chuyện trở thành lính đánh thuê “hụt” của mình cách đây vài ngày. Thêm vào đó, Inex lại là một lính đánh thuê. Và theo trực giác của cậu, cô không phải hạng tầm thường. Vì vậy, một sự tò mò xuất hiện trong đầu cậu. Silver đưa ra câu hỏi khi nhìn Inex bằng ánh mắt nghiêm túc:

- Câu hỏi của tôi: cấp bậc lính đánh thuê của chị là gì?

Đó chỉ là một câu hỏi không có gì đặc biệt khi mọi người nhận được, nhưng Silver có một ẩn ý của riêng mình bên trong nó. Cậu và Inex cùng lên con tàu Janycobar này từ thành phố cảng Baligatz của Asland. Lệnh truy nã cậu đã đến được nơi đó, và với một lính đánh thuê như Inex thì không loại trừ khả năng cô đã nhìn thấy nó. Hơn hết, Silver bây giờ đang mang diện mạo không khác là bao so với bức chân dung của lệnh truy nã. Nói cách khác, rất có thể cậu đã bị nhận ra và chị ta tiếp cận cậu có khả năng là để thăm dò. Cậu cần xác định sức mạnh của kẻ có tiềm năng sẽ trở thành kẻ địch.

Nhận được ánh mắt nghiêm túc một cách khác thường của Silver, Inex trừng mắt theo phản xạ nhưng nhanh chóng xóa bỏ nó đi và trở về điệu bộ bình thường của mình. Cô mỉm cười với vành miệng cong vút rồi quay đầu bước đi mà không trả lời thành tiếng. Tuy nhiên, câu hỏi của Silver vẫn được giải đáp bằng một tín hiệu cơ thể. Hai tay của cô đang giơ ngang vai đủ để Silver có thể nhìn thấy, và... có sáu ngón tay đang hiện hữu.

“Sáu ngón? Ý chị ta là lục đẳng, nhỉ?”

Tâm trí cậu nhớ lại lời giới thiệu của nhân viên lễ tân tại Hiệp hội lính đánh thuê ở thành phố Baligatz. Theo đó, có bảy cấp bậc lính đánh thuê, thấp nhất là vô đẳng, và chỉ có thành viên từ ngũ đẳng trở lên mới được phép hoạt động một mình. Điều ấy đồng nghĩa với...

“Chị ta ở cấp bậc cao nhất!”

Đôi mắt cậu mở rộng vì bất ngờ. Cậu không hề ngờ rằng mình lại gặp phải một nhân vật mạnh mẽ như vậy một cách tình cờ. Biết được sự thật đó, Silver chỉ còn hy vọng rằng chị ta chưa nhận ra thân phận thực sự của mình. Cậu ngồi xuống ghế để lấy lại bình tĩnh. Đột nhiên, Silver nhận ra có một tờ giấy cỡ A5 được gấp đôi và đặt bên dưới một đồ vật trong suốt. Đó là chiếc cốc thủy tinh Inex đã dùng để uống nước khi ăn. Cậu thận trọng nhấc chiếc cốc lên và lật mở tờ giấy dường như được cố tình để lại.

Đó là... lệnh truy nã cậu, Silver William.

Nói cách khác…

Một trong số những lính đánh thuê hàng đầu thế giới, đó là cấp độ sức mạnh tiếp theo mà Silver sẽ phải đối đầu.

Ghi chú

[Lên trên]
KẾT QUẢ CHO SỰ CHỜ ĐỢI QUÁ LÂU VÌ CHAP NÀY CÓ ĐỦ ĐỂ THỎA MÃN QUÝ VỊ? KEKEKEKE
KẾT QUẢ CHO SỰ CHỜ ĐỢI QUÁ LÂU VÌ CHAP NÀY CÓ ĐỦ ĐỂ THỎA MÃN QUÝ VỊ? KEKEKEKE
Bình luận (18) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Hiệp khách có thể sd Hasagi k hả tác?(hỏi cho vui)
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Hỏi một người ko biết LMHT là cái cm gì?)
Xem thêm
chap này gây cấn bao gồm minh họa! có vẻ lớn nhất nhỉ!
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
cái j lớn nhất?
Xem thêm
@Lúc Lắc: thế bác nghĩ ở tấm minh họa cái gì lớn nhất được nhắc tới!
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Tuyệt, mỗi chap đều thỏa mãn
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
giphy.gif
Xem thêm
Có thể ít nhất cho lời giải thích tại sao Mia lại trở lại bình thường được không? Đặt ra một vấn đề thú vị, song còn đang phát triển khá quấn hút và còn cho câu "còn dài" thì lại *bụp* cái hết. Khá hụt hẫng và thất vọng.
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Cái j cũng huỵch toẹt ra hết 1 lần thì làm j còn kích thích tò mò.
Tác giả đã tính toán chi tiết nào để lộ, lúc nào để lộ, khi nào thả thính, khi nào giải thích.... Không cần các đồng chí dạy bảo việc dẫn chuyện đâu
Xem thêm
Hóng tiếp
Xem thêm
Bác hay lắm ! Luôn dựng flag vào những khúc quan trọng
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Khúc nào mà quan trọng
Xem thêm