Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Adrenaline; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 4: TRỐN KHỎI ASLAND

Chương 12: Mỗi người một con đường

Độ dài 10,517 từ - Lần cập nhật cuối: 03/10/2019 15:20:50

Phần 1:

Một thông báo đã được truyền xuống cho toàn bộ giáo viên thuộc Học viện phép thuật Magustar của Đế Quốc Asland. Đó là thông báo về việc Thánh Nhân Elena William sẽ đi công tác dài ngày, chức vụ hiệu trưởng học viện được giao lại cho phó hiệu trưởng hiện tại, pháp sư Issac Vango. Thông báo ấy nhanh chóng lan đến các học viên và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi suốt một tuần. Có không ít tin đồn liên hệ giữa việc bỏ trốn khỏi lệnh truy nã của Silver Willam và chuyến công tác đột ngột của Elena William. Những học viên đã từng nghe lời đồn về việc “tằng tịu” của hai chị em nhà William liền bẻ hướng sự việc thành một cuộc bỏ trốn vì tình yêu loạn luân đầy ngang trái.

Tiếc rằng những lời đồn ấy đã không kịp đến tai của Elena. Trước cả khi thông báo được ban bố, Elena đã thu xếp những đồ đạc cần thiết và khởi hành rời khỏi thủ đô Atlantak khi cưỡi một con ngựa. Nhiệm vụ cô được Hoàng đế Rafael giao cho là tìm hiểu về sự tồn tại của Quỷ tộc trong lãnh thổ Asland. Ưu tiên hàng đầu là xác định vị trí của gã Quỷ Tướng Goffahan và cử người theo dõi hắn, sau đó tìm hiểu về số lượng và vị trí của những con quỷ khác nếu chúng tồn tại.

Tuy nhiên, Elena không thực hiện nhiệm vụ này một mình, người đi cùng với cô là một chàng trai bằng tuổi mà Elena đã quen biết từ khi còn nhỏ. Nói một cách dễ hiểu, đó là bạn thuở nhỏ của cô, Conedol Tavalord.

Conedol cũng là một đứa trẻ mồ côi được sư phụ của Elena nhận nuôi. Cả hai đều là đệ tử của ông ấy. Tuy nhiên, trái ngược với thiên tài phép thuật Elena khi là một Thánh Pháp Sư tài năng kiêm Tứ Hệ Pháp Sư, anh chỉ là một pháp sư trung bình. Khi cùng được nhận nuôi bởi sư phụ của Elena, Conedol mạnh hơn Elena như là một điều hiển nhiên giữa trai và gái. Tuy vậy, vị trí của họ đã hoàn toàn đảo ngược chỉ sau một năm. Và không cần phải nói, Elena bây giờ đã có sức mạnh quá xa vời để anh có thể cạnh tranh.

- Lúc bắt đầu thì trông có vẻ chán nản, thế mà giờ thì cậu đã hồi phục rồi nhỉ? Hay là vui mừng vì được đi du lịch cùng một cô gái xinh đẹp như tôi rồi hả, Cony? Phư phư phư.

Bị gọi bằng biệt danh đáng yêu mà Elena đã đặt cho mình, Conedol quay đầu lườm cô và đáp lời:

- Tôi buồn rầu hay phản đối hơn nữa thì có thay đổi được gì không hả?

Elena buông lời trêu chọc Conedol khi hai người đang phi ngựa đến thành phố Malaca. Chuyện này đối với Conedol không phải là lạ, bởi hai người họ đã thường như thế này từ khi còn bé rồi.

Mặc dù Elena giờ đã có sức mạnh hơn hẳn Conedol, nhưng kì lạ thay, Conedol mới là người cửa trên khi nói về việc đấu khẩu giữa hai người. Lý do thật đơn giản. Sư phụ của cả hai chính là người Elena sợ nhất trên đời, và chẳng hiểu sao đệ tử chân truyền của ông là cô lại chẳng thể thân thiết với ông bằng Conedol. Bởi thế, cứ hễ cuộc đấu khẩu giữ hai người nghiêng về phần Elena, Conedol lại lấy sư phụ ra như là một cách uy hiếp khéo léo. Người sư phụ này đã nghỉ hưu và truyền lại danh hiệu Thánh Nhân cho Elena vào ba năm trước, sau đó chính thức lên đường ngao du từ năm ngoái. Hiện nay, chỉ có Conedol là người duy nhất còn giữ được liên lạc với ông ấy. Hai người ấy thân thiết cứ như là bạn bè từ kiếp trước vậy. Chính vì thế, Elena thậm chí còn nghi ngờ sư phụ sẽ quay về đây nếu Conedol lên tiếng mời gọi. Do đó mà cơ hội hiếm có cho Elena tận dụng trả thù như thế này không thể để bị tuột mất được.

“Nhấc mông lên và đi chu du khắp Asland cùng tôi nào, Cony bạn hiền.”

Đó là cách Elena đã ấn định Conedol làm nạn nhân của mình. Conedol là một người thích cuộc sống ổn định. Nói cách khác, anh chúa ghét việc phải đi đây đi đó một thời gian dài. Dù là thế, Elena bỗng dưng xuất hiện, mang theo một yêu cầu như dội gáo nước lạnh vào mặt thẳng anh. Hiển nhiên, Conedol chẳng cần phải suy nghĩ thêm gì sau nghe thấy cụm từ “chu du khắp Asland”, nó chắc chắn là một chuyến đi dài. Anh lập tức từ chối thẳng thừng. Tuy nhiên, với mật lệnh của Hoàng đế Rafael cho phép Elena được toàn quyền chuẩn bị cho nhiệm vụ kể cả đòi hỏi nhân sự, nên anh không thể kháng lệnh. Dù cho Conedol có đe dọa Elena bằng sư phụ thì cũng là vô ích thôi. Nếu phải nói Hoàng đế hay sư phụ to hơn thì chắc chắn là Hoàng đế rồi. Và như vậy, Conedol chấp nhận trở thành bạn đồng hành khốn khổ của cô nàng bạo dâm Elena Willam.

Trong khi cuộc đấu khẩu giữa hai người tiếp tục diễn ra, họ đã đến được điểm đến đầu tiên mà Elena lựa chọn. Đấy không đâu khác ngoài thành phố Malaca, nơi Elena đã chạm trán với Goffahan. Cô muốn điều tra những dấu vết còn sót lại của gã đó. Trên đường đi, Elena đã kể lại cho Conedol về cuộc chiến với Goffahan ở Malaca để anh có một cái nhìn sơ lược về kẻ địch mà họ đang tìm hiểu. Nhưng nếu câu chuyện qua lời nói vẫn còn là một thứ gì đó khá mơ hồ và khó mường tượng, thì vẻ hoang tàn vẫn còn tồn tại ở hiện trường cho dù sự việc đã xảy ra gần một tuần trước đã quá đủ chân thực.

Conedol nhìn vào cảnh tượng phía trước với đôi mắt mở rộng, miệng hét lên ngỡ ngàng:

- Elena! Cái quái gì thế này? Đây là thành quả phá hoại của cậu lần này đấy hả?

Elena cưỡi ngựa bên cạnh anh liền trả lời bằng giọng nói vui vẻ:

- Phư phư phư. Cũng không hẳn là sai. Nhưng một phần cũng là do tên quỷ kia gây ra đấy.

Nhìn thấy gương mặt ra vẻ tự hào của Elena, Conedol ghim đôi mắt mang vẻ phản đối nhìn vào thẳng mặt cô:

- Đây có phải lời khen đâu mà cậu ra vẻ tự hào thế hả?

Mặc dù bị chỉ trích như vậy, Elena chẳng hề thay đổi thái độ. Conedol đành thở dài và phẩy tay từ bỏ:

- Hầy... Thế mấy người trực tiếp phang nhau chỗ nào? Đưa tôi đến đó đi.

- Tốt thôi, đi nào.

Elena phi ngựa hướng đến khu vực từng xảy ra trận hợp chiến giữa Silver và Elena với Goffahan. Mọi người dân quanh đó vẫn đang cùng với quân đội xây dựng lại nhà cửa và đường xá. Cả hai xuống ngựa và đi khảo sát xung quanh nhằm tìm ra bất kì thứ gì của Goffahan bỏ sót lại. Nếu là một vụ việc có quy mô nhỏ thì gần như nó sẽ bị niêm phong bởi quân đội, nhưng ở mức độ này thì niêm phong chẳng có ý nghĩa gì cả. Cũng nhờ vậy mà hai người họ có thể tự do tìm kiếm mà không gặp cản trở. Sau một hồi lâu hầu như không thu được kết quả gì, Elena lên tiếng đề nghị:

- Chắc là mọi thứ đều bị phá hủy trong cuộc chiến rồi, ta đành phải mò đường hắn đi bằng trực giác và suy luận thôi.

Conedol đáp lại mà không quay đầu khi vẫn đang mò mẫm dưới đất:

- Bỏ cuộc sớm vậy. Công việc của tôi là điều tra thông tin, cái gì cũng cần phải kiên nhẫn. Hử?

Conedol nhìn thấy một mẩu thịt nhỏ trông khá kì lạ, anh gọi Elena lại và nói:

- Tôi thấy một thứ khả nghi đây. Thứ này trông không giống như thịt người hay chó mèo gì cả.

Elena nghĩ vài giây rồi đưa ra ý kiến:

- Có khi nào là thịt của tên quỷ bị văng ra khi bị thương không?

Trong khi đưa miếng thịt vừa nhặt được đến trước mặt Elena, Conedol bật lại:

- Sao cậu bảo là hắn hầu như không bị thương tích nào đáng kể mà? Bay cả mảng thịt thế này mà bảo không à? Có chắc là không phải cậu đã đè hắn xuống rồi dùng dao xẻo ra không đấy?

- Tôi mà dễ đè ngửa hắn xuống thế thì đã chẳng có cảnh tượng cậu đang nhìn thấy rồi. Vả lại, mẩu thịt bé thế này thì đâu đáng gọi là vết thương. Thôi không bàn chuyện phiếm nữa, làm chuyên môn của cậu đi.

Elena nhìn Conedol với đôi mắt chăm chú cùng nụ cười ngập tràn hứng thú.

Conedol giật nảy mình và nhìn Elena với ánh mắt ái ngại:

- Nói nghiêm túc đấy à?

- Lại chẳng. Cậu nghĩ vì sao tôi phải mang cậu theo chứ hả?

“Cậu chỉ quan tâm đến cái lợi cho mình rồi mặc kệ nỗi đau của kẻ khác thôi à! Đúng là con mụ bạo dâm.”

Nghĩ như vậy, Conedol thở dài khi lo ngại cho những gì mình sẽ phải chịu đựng trong cuộc điều tra này. Bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ, anh tập trung lại vào manh mối, đôi mắt thoáng chốc ngập ngừng và đáp lời:

- Không phải cậu cũng không dám chắc đây có đúng là một phần cơ thể của hắn hay không à? Hơn nữa, đã năm ngày từ lúc đó, mẩu thịt đã bị ôi thiu và bốc mùi nồng nặc rồi đây này. Làm sao mà tôi có thể sử dụng thứ này làm manh mối được chứ?

Elena thở dài một cái rồi quay trở lại nụ cười bình thường của mình và đáp:

- Phép thuật của cậu có hiệu lực đến tận bảy ngày cơ mà, năm ngày thì đã làm sao đâu. Đằng nào thì chúng ta cũng chỉ có nó là manh mối.

Những lời thuyết phục vô cùng hợp lý của Elena khiến Conedol cứng họng và không thể phản bác. Anh một lần nữa nhìn lại mẩu thịt đã phát sinh vài con dòi ngọ nguậy trên bàn tay đeo găng của mình. Mùi thối bốc lên xộc vào mũi khiến anh nhăn mặt kinh tởm:

- Không đùa đâu! Thứ này vượt quá khả năng của tôi rồi. Tôi cũng chưa từng thực hiện với thứ nào như cái này cả. Chúng ta đi tìm manh mối khác thôi.

Giữ lấy bàn tay của Conedol đang định ném bỏ mẩu thịt, Elena giả vờ mở to mắt bất ngờ:

- Này này, chúng ta đã lục tung chỗ này lên hơn một giờ rồi mà chẳng thu được cái gì cả. Cậu định vứt bỏ đi manh mối duy nhất về một kẻ thù nguy hiểm của loài người như thế sao? Đây là vì quốc gia, vì nhân loại đấy. Hãy thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình như một quân nhân đi nào.

Trong khi nhìn lại Elena đang nở nụ cười cực kì thích thú, Conedol thoáng nghĩ rằng cô đang muốn chơi xỏ mình. Nhưng cũng không thể phủ nhận được những gì cô đang nói là hoàn toàn đúng. Giá trị của anh trong chuyến đi này có lẽ chỉ là vì những việc như thế này, bởi nếu so về sức mạnh chiếu đấu thì anh thậm chí còn là một cục nợ đối với người cô bạn của mình. Chút tự ti và thất vọng dâng trào lên trong tim anh, nhưng cái mùi hôi ở ngay cạnh mặt liền kéo anh về với thực tại. Conedol tiếp tục giữ mẩu thịt thối rữa trên tay với vẻ mặt do dự.

Thấy như vậy, Elena biết rằng mình đang thắng thế, chỉ cần tác động thêm một động lực nào đó đủ lớn nữa là cô có thể ép Conedol sử dụng phép thuật của mình lên cái thứ kinh tởm kia. Cô nói:

- Tôi nhớ là mình đã thực sự làm hắn bị thương mà. Để nhớ xem nào. Ừm... Hình như hắn ta từng bóp trúng ngực của tôi khi tấn công, và cũng nhờ khi đó mà đòn tấn công của tôi đã trúng hắn. Đây chắc chắn mẩu thịt bị róc ra từ bàn tay của hắn. Ôi, đây là lần đầu tiên tôi bị một gã đàn ông chạm trực tiếp vào ngực, lại còn bằng bàn tay trần của hắn nữa chứ. Nghĩ lại tức ghê luôn.

Elena vừa nói dối không chớp mắt. Người đàn ông đầu tiên chạm vào ngực của cô bằng bàn tay trần không ai khác ngoài Silver, thậm chí đó còn là da chạm da. Tuy thế, bản thân Elena mặc nhiên xem kí ức đó như chưa bao giờ từng tồn tại. Cô chỉ muốn xem Silver là một người em trai thay vì một gã đàn ông có ham muốn xác thịt với mình. Tuy nhiên, nó lại là một điều mâu thuẫn nữa, bởi thân hình bốc lửa của cô rõ ràng mang mị lực khiến cậu trai ấy phải bao lần thèm thuồng. Bản thân cô cũng không ít lần lấy nó ra để gạ gẫm và trêu chọc.

Không biết đến những suy tư ẩn chứa chỉ trong một lời nói của Elena, Conedol nhìn cô với ánh mắt dò xét:

- Cậu nhớ ra cái chuyện đó là có mục đích gì? Có được ích lợi gì đâu?

Thấy Conedol sắp sập bẫy, cô triển khai kế hoạch định sẵn:

- Ý tôi muốn nói là mẩu thịt đó đã xoa bóp và mơn trớn trực tiếp lên bộ ngực này của tôi. Đây. Này.

Vừa nói Elena vừa nâng bộ ngực khủng của mình lên lắc lắc làm hai khối thịt ấy nảy tưng tưng như thể bánh pudding đàn hồi. Conedol không thể không ngượng đỏ mặt vì hành động ấy. Nhưng trước khi anh kịp trả treo lại thì Elena bỗng thể hiện một khuôn mặt sốc, tay chân bủn rủn rồi ôm lấy mặt rồi nói bằng giọng thảm thiết như thể vừa bị tổn thương tinh thần ghê gớm:

- Hức... Lẽ nào... lẽ nào cậu chê ngực tôi là ghê tởm. Cái mẩu thịt kia đã bị hai cục mỡ thừa này vấy bẩn nên không đáng để cậu dùng sao? Hức... hức... Xin lỗi, tôi chỉ là một cô gái với bộ ngực bẩn thỉu... hức hức...

Conedol giật mình khi thấy Elena bỗng phản ứng dữ dội như thế, cứ như thể cậu đã xúc phạm đến lòng tự trọng của cô vậy, hay nói đúng hơn là xúc phạm đến sự quyến rũ từ bộ ngực khủng của Elena. Là một người đàn ông, cái ham muốn được chạm vào bộ ngực ấy không thể nào không tồn tại trong tâm trí Conedol.

“Cậu… Cậu đang diễn có phải không? Không thể nào Elena lại có thể bị tổn thương đến vậy với chỉ nhiêu đó…”

Đột nhiên, Conedol nhớ về những ngày thơ ấu, khi anh vẫn còn thừa khả năng để chơi trò lật váy, tia quần lót của Elena rồi chạy bay đi nơi khác. Đó là cái thời oanh liệt mà anh vô cùng tự hào khi có thể khiến cho Elena khóc nhè. Nhưng giờ thì chuyện ấy đã không thể nữa rồi, hoặc anh sẽ phải liều cái mạng cùi của mình. Biểu hiện của Elena lúc này thật rất giống với khi ấy càng làm Conedol tăng thêm phần tin tưởng.

Nhưng mà... nếu những gì cô ấy nói là sự thật thì... Thứ này đã nhào nhặn bộ ngực của Elena. Nói cách khác…. Bỏ thứ này vào miệng mình không phải sẽ thành bu-bu-bu-bú gián tiếp cái kì quan đồ sộ kia hay sao!!!”

Mặt Conedol đỏ chót lên khi nghĩ đến hình ảnh liên tưởng đồi bại ấy trong đầu. Sau vài giây nhìn Elena đang đau khổ nức nở, Conedol hét lên dõng dạo:

- Thôi được rồi! Vì nghĩa vụ với quốc gia. Vì trọng trách đối với toàn thể nhân loại. Tôi sẽ làm!

“Chứ hoàn toàn không phải vì tôi muốn thưởng thức gián tiếp bộ ngực của cậu đâu đấy!”

Conedol nuốt gọn một cách kín kẽ suy nghĩ thật tâm của mình trong đầu. Elena nhanh chóng ngừng khóc và quay gương mặt hết sức đáng thương, mắt long lanh nhìn lại Conedol như thể mong đợi được dỗ dành.

- Thật… Thật chứ?

Conedol vội quay mặt khỏi ánh mắt dễ thương và có phần gợi tình của Elena. Anh thoáng chốc đã rung động bởi vẻ nữ tính đó rồi.

“Conedol! Đừng để bị mê hoặc. Đó… Đó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Hiện thực là thứ đang nằm trên tay mày kia kìa.”

Quay trở lại với khát vọng đàn ông của mình, Conedol tưởng tượng thứ đang nằm trên tay mình là một loại thịt nướng béo ngậy và bắt đầu gỡ lũ dòi ra khỏi mẩu thịt. Mặc dù trí tưởng tượng phong phú là thế nhưng anh vẫn không thể thoát khỏi thực tế quá đỗi đáng sợ này.

- Sao vậy?… Cậu không định làm phải không? Tôi biết mà. Tôi là một cô gái bẩn thỉu. Hu hu hu…

- Được rồi! Được rồi! Tôi làm ngay đây!

Bị thúc ép bởi những giọt nước mắt của Elena, Conedol hít một hơi thật sâu để lấy can đảm. Sau đó, anh dùng toàn lực nhìn trừng trừng vào thứ thịt ôi trên tay rồi nuốt nước bọt đánh “ực” một cái. Hình hài của nó dần dần tiến sát đến khuôn mặt của anh. Chậm rãi, thật chậm rãi, nó được đưa đến miệng của anh.

Ngoàm!

Ngay khi thứ ấy được cho vào miệng, Conedol đóng chặt khẩu hình một cách quyết đoán. Bóng đêm lập tức bao trùm nhận thức của anh. Toàn bộ mùi thối rữa của xác chết lâu ngày lan tỏa và xâm chiếm vị giác và khứu giác của Conedol khiến anh nhắm nghiền mắt lại chịu đựng. Trong vòm miệng tối om của anh, một tia sáng trắng lóe lên bất chợt, cùng với đó là hàng loạt hình ảnh rời rạc chạy ngang qua tâm trí anh. Đây chính là Thánh Thuật đặc biệt mà Conedol sở hữu từ khi bẩm sinh.

Conedol Tavalord không phải là một thiên tài phép thuật, nhưng anh vẫn được một Thánh Nhân lựa chọn để trở thành để tử. Đó là một may mắn rất lớn. Đúng là vậy, nhưng nếu không có điều gì đặc biệt ở anh thì thứ may mắn ấy đã không thể xảy ra. Dù cho không phải là một Đa Hệ Pháp Sư, dù cho không có năng khiếu phép thuật, Conedol lại là một Thánh Pháp Sư sở hữu một Thánh Thuật bẩm sinh. Đó là những phép thuật hệ Thánh đặc biệt đến nỗi chưa từng có bất kì trường hợp nào được ghi nhận là có thể học hỏi và thực hiện bởi kẻ khác ngoài người sở hữu nó. Phép Xóa Ký Ức của Elena là một ví dụ, và Thánh Thuật Truy Cập Sinh Thể Ký mà Conedol đang sử dụng cũng là một thứ như thế.

Truy Cập Sinh Thể Ký là Thánh Thuật cho phép pháp sư sử dụng vị giác và khứu giác của mình để truy cập vào “lịch sử” tồn tại của một cơ thể sinh vật. Conedol có thể quan sát được thông tin dưới dạng hình ảnh gắn liền với sự tồn tại và vận động của cơ thể sống đối tượng. Thời gian anh dùng phép càng lâu thì lượng thông tin truy cập được sẽ càng nhiều, nhưng giới hạn của anh chỉ là trong bảy ngày gần nhất. Nếu là bình thường thì Conedol sẽ luôn giữ đối tượng trong miệng với thời gian lâu nhất có thể, nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Chỉ sau ba giây, anh ngay lập tức khạc nó ra khỏi miệng.

- Khặc… UM UM UUUUM!!!

Bất thình lình, Elena lao đến dùng tay bóp chặt miệng của Conedol lại khiến anh không tài nào tống khứ được thứ dị vật đáng nguyền rủa đó ra khỏi cơ thể. Linh hồn anh tiếp tục phiêu dạt khắp các tầng địa ngục. Đôi mắt anh trợn ngược, cơ thể anh co giật. Trông Conedol không khác gì một kẻ lên cơ động kinh. Anh cuối cùng cũng vượt quá sức chịu đựng và nôn sặc ra cả đường mũi.

- HỰ… ỌEEEEEE!

- Gớm quá!

Elena thốt lên một tiếng kinh tởm rồi vội vã rút tay về. Như được giải thoát khỏi sự kìm hãm, khoang miệng của Conedol mở rộng để khạc ra mẩu thịt thối rữa đã nát bấy và dính đầy nước bọt. Anh cắm mặt xuống đất và nôn ọe cả dịch vị vì cảm giác tởm lợm còn lưu lại trong cổ họng. Phải mất đến vài phút, hồn của anh mới quay trở về nhập vào thể xác.

- Sao rồi? Có phát hiện được gì không?

Chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của bạn đồng hành, Elena lên tiếng hỏi ngay sau khi thấy đôi mắt của Conedol vừa lấy lại sự sống. Trong trạng thái gần như chết lâm sàng, anh đáp lại như một con robot:

- Hắn từng đi qua… các thành phố… ở phía nam Asland… Có thể hắn đến từ đó… và giờ sẽ trở về đó…

Sau mỗi lời nói đều đều không cảm xúc, sức sống của Conedol dần dần trở lại. Đúng lúc đó, anh chợt nhận ra một điều quan trọng và nhảy bật dậy:

- Mà làm gì có chuyện hắn đã chạm vào ngực cậu chứ…

Ngay khi Conedol quay sang nhìn Elena để phản bác, anh liền sững người dừng lại. Trước mặt anh, Elena đang nở một nụ cười cực kì gian ác và thỏa mãn. Giờ thì mọi chuyện đã rõ. Tất cả những hành động từ bấy đến giờ của cô chỉ là diễn kịch. Cô đã cố tình bẫy anh vào tròng và khiến anh phải ăn cái thứ thịt địa ngục ấy. Nhận ra mình vừa bị chơi xỏ, mạch máu và đường gân nổi cộm lên trên khuôn mặt Conedol. Trái tim anh vang lên một tiếng nứt vỡ. Conedol hét lên đầy tức giận:

- CẬU DÁM CHƠI XỎ TÔI SAOOOOOOOO!!!

Khuôn mặt của Elena vẫn giữ nguyên hình dạng tà ác và cười lên khoái trá:

- ĐÚNG ĐÓ! HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!

Toàn bộ máu dồn lên não của Conedol. Đôi mắt anh bật chế độ đồ sát. Giống như có một thế lực nào đó nhập hồn, anh lao đến gần Elena bằng tốc độ siêu đẳng. Đòn tấn công ngăn chặn của Elena bị anh né tránh một cách thần kì. Trước vẻ mặt sững sờ của Elena, anh phóng tay về phía cơ thể dưới của cô, và ngoáy.

- Á HÁ HÁ HÁ HÁ!!!

Elena bỗng dưng ngã ngửa ra và cười lên một cách không kiểm soát. Tiếng cười của cô mỗi lúc càng to dần sau từng lần ngoáy mạnh tay của Conedol.

- Á HÁ HÁ HÁ HÁ... không được rồi... HÁ HÁ HÁ HÁ... Tôi không chịu được nữa... HÁ HÁ HÁ HÁ... Tha cho tôi... HÁ HÁ HÁ HÁ... Tôi RAAAAAAA!!

Phịch.

Elena ngã vật xuống đất khi gương mặt biểu lộ ra khoái cảm ngất ngây. Gương mặt đỏ hỏn mang theo dòng nước dãi vương vãi bên khóe môi làm cô chẳng khác nào mới “lên đỉnh”. Elena thất thủ trong một tư thế vô cùng khiêu gợi.

Những gì Conedol vừa làm chỉ là truyền trực tiếp một luồng ma lực trắng vào vùng rốn của Elena. Bình thường thì nó sẽ chẳng có gì quá kinh khủng, cao lắm cũng chỉ là chút nhột nhạt khiến người khác phải phì cười. Nhưng với cơ thể của Elena thì khác. Cô là đệ tử kiêm nạn nhân đặc biệt của sư phụ họ. Cơ thể của cô đã trở thành vật thử nghiệm cho một số nghiên cứu về phép thuật hệ Thánh của sư phụ. Một trong số đó là vòng ma pháp trận được xăm bằng mực in vĩnh cửu nằm trên bụng cô. Dục Cảm Khoái Lạc, đó là tên của Thánh Thuật ấy.

Dục Cảm Khoái Lạc là một Thánh Thuật vô cùng đặc biệt. Dù cho có thể được kích hoạt bằng một dòng ma lực trắng bất kì nhưng nó lại luôn sử dụng nguồn ma lực trắng của đối tượng bị khắc ma pháp trận để làm năng lượng hoạt động. Điều đó đồng nghĩa với việc nó chỉ có thể hoạt động trên cơ thể của các Thánh Pháp Sư. Phép thuật này khiến cho đối tượng sẽ bị kích thích khoái cảm gấp nhiều lần khi bị tiếp xúc ở vùng có ma pháp trận, đủ để có thể “lên đỉnh” chỉ với vài cú xoa nhẹ. Đây là thành quả nghiên cứu miệt mài suốt mười năm của sư phụ Elena. Thứ này đã trở thành một trong những hình phạt đáng sợ nhất mà sư phụ Elena sẽ dành cho cô mỗi khi cô lười biếng và không nghe lời. Nhưng đáng ra, điều này phải là một bí mật.

- Sao… Sao cậu biết… về… thứ này?

Vẫn chưa thoát khỏi được trạng thái ngất ngây như đang phê cần, Elena thều thào thành từng hơi thở đứt đoạn khi hướng ánh mắt khiêu gợi đến Conedol. Một phần cơ thể nhất định của anh đột ngột căng cứng, căng đến mức bùng nổ. Chỉ riêng cơ thể lúc bình thường của Elena thôi đã là một quả bom rồi, nay còn được gia cường với sự hở hang và biểu cảm gợi dục này thì có là cụ đàn ông cũng sẽ bùng cháy. Không thể chịu được sự hấp dẫn của Elena lúc này thêm nữa, Conedol vội quay mặt sang nơi khác và nhắm chặt mắt trả lời:

- E hèm. Tất nhiên là sư phụ mới nói cho tôi biết gần đây để trừng trị cậu rồi. Vì thế, cậu nên biết điều và đừng có chọc giận tôi. Nếu không thì hậu quả sẽ không chỉ dừng ở đây đâu.

Nói xong, anh hé mắt nhìn Elena và bất giác bắt gặp nụ cười như đang hưởng thụ của cô. Cơ thể anh nóng rang khắp mình mẩy và chỉ chực chờ bùng nổ. Đôi tay anh chẳng hiểu vì sao không thể dừng lại được hành động đang tiến lại gần bộ ngực trông rất sơ hở của Elena. Theo từng hơi thở gợi dục của Elena, nhịp hô hấp của anh càng lúc càng trở nên dồn dập. Anh đã ngồi ngay sát người Elena, bàn tay căng cứng chầm chậm đặt lên đỉnh núi của sự mềm mại…

- Xin hỏi hai người đang làm gì trong khu vực hiện trường này vậy?

Bàn tay khao khát của Conedol đột ngột dừng lại bởi tiếng nói bất thình lình vang lên từ phía sau lưng. Anh giật mình quay lại. Đứng ở đó là một toán quân cảnh được dẫn đầu bởi một người mang quân hàm Đại Úy. Conedol lấy lại lý trí và nhìn vào tình huống của mình. Lúc này anh trông chẳng khác nào một tên biến thái đang định sàm sỡ một cô gái không có sức phản kháng cả. Hiểu được tình hình, anh liền đưa tay về phía ngực của Elena.

- Dừng tay lại! Anh vẫn định tiếp tục phạm tội dù cho quân cảnh đã bao vây ở đây sao?

Ngài Đại Úy lập tức rút súng ra khỏi bao và chĩa thẳng vào mặt Conedol. Đám quân cảnh phía sau hưởng ứng bằng màn giương kiếm trông thật oai hùng.

Nhận ra là mình đang bị hiểu nhầm, Conedol vội vã đáp lời:

- Không không. Tôi không phải là tội phạm. Mọi thứ không phải như các người nghĩ đâu. Hãy để tôi chứng minh sự trong sạch của mình.

Vừa nói, Conedol tiếp tục đưa tay đến sát bộ ngực sơ hở của Elena.

- Anh đang chứng minh sự trong sạch của mình bằng cách bóp lấy bộ ngực của cô gái tội nghiệp kia sao? Đừng có tào lao. Giơ hai tay lên!

- Không. Nhìn vậy nhưng không phải vậy đâu. Nếu tôi không sờ ngực của cô ấy thì tôi không thể chứng minh thân phận của mình được.

Conedol nói với bộ mặt nghiêm túc trong khi đang khẩn thiết van nài được chạm tay vào bộ ngực thần thánh của Elena.

- Thân phận của anh là một thằng biến thái. Ai cũng biết rồi. Giơ tay lên, nếu không tôi sẽ bắn đấy.

- Không! Các anh hiểu nhầm rồi! Xem đây này!

Conedol hấp tấp đưa tay đặt xuống ngực của Elena.

- Tôi bắn đấy!

Đoàng!

Phát súng vang lên khiến Conedol cúi gập người xuống bên cạnh Elena và may mắn thoát khỏi đường đạn. Cảnh vệ mau chóng ập đến chĩa kiếm vào cổ anh để khống chế.

- Anh đã bị bắt theo luật hình sự của Đế Quốc Asland. Anh có quyền giữ im lặng, mọi lời nói của anh sẽ là bừng chứng chống lại anh trước tòa.

Nghe lời nói rập khuôn như máy của ngài Đại Úy, Conedol run rẩy dâng đôi bàn tay của mình lên cao trong khi cảm nhận sự mát lạnh từ lưỡi kiếm đang kề cận cổ mình.

Ngài Đại Úy lấy còng tay ra sẵn sàng bắt tên tội phạm. Chợt, anh nhìn thấy một mảnh kim loại nằm trong lòng bàn tay của hắn. Anh nhặt nó lên và liền phát hiện:

- Thiếu Tướng!

Ngay lập tức, ngài Đại Úy ra lệnh cho binh lính thu hồi vũ khí và đứng xếp thành một hàng ngang rồi cúi chào.

- Không biết ngài Thiếu Tướng đến thị sát, chúng tôi đã vô lễ. Vô cùng xin lỗi ngài.

Được giải thoát, đồng thời là có một màn xin lỗi trịnh trọng như vậy, Conedol thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, mặt anh bắt đầu vênh lên.

- Chưa hỏi đầu đuôi ngọn ngành gì đã định bắt nhốt người khác. Đây là cách làm việc của sở quân cảnh Malaca đấy sao?

- Thưa… Không phải vậy đâu ạ. Chỉ là tại hành động của ngài trông phạm tội rành rành ra rồi…

- Haaaaả? Còn dám cãi lại thượng cấp nữa sao? Mau sắp xếp cho ta một nhà nghỉ và khiêng người phụ nữ này đến đó cho t…

Cùng với một cơn ớn lạnh tràn ngập khi Conedol chưa kịp nói dứt, cơ thể của anh bất thình lình bị thổi bay cả chục mét như bị xe ngựa kéo đi. Chẳng cần bất kì ai kiểm tra cũng đủ biết rằng anh đã bất tỉnh.

Ngoi lên từ mặt đất như một con quái vật đang trong tâm trạng tức giận, Elena làm tất thảy cảnh vệ ré lên khiếp sợ. Không thèm chú ý đến mảnh rác vừa bị mình thổi bay bằng phép thuật, Elena lườm ngài Đại Úy và ra lệnh:

- Ta là Thiếu Tướng Elena William. Sắp xếp hai phòng trọ cho ta và thứ kia. Ta sẽ ở lại thành phố này một ngày vì công việc.

- Rõ!

Ngay lập tức, tất cả cúi đầu một cách thành kính như thể mạng sống của mình đang bị đe dọa vậy.

***

- Lần này chúng ta huề nhé.

Sau khi Elena và Conedol được giới thiệu đến một nhà trọ dành riêng cho các cán bộ quân đội trong thành phố Malaca, Conedol chủ động giản hòa với bạn thơ ấu của mình. Khác với thái độ hòa bình của anh, Elena trưng ra một gương mặt thù địch:

- Cony, cậu hơi bị gan khi dám lấy cơ thể của tôi ra làm trò đùa rồi sau đó tỉnh bơ đi xin hòa giải đấy!

- Thế đứa nào bắt đầu trước? Elena, nên nhớ là cậu đã lừa tôi phải ăn cái thứ ghê tởm đó. Đấy cũng khác quái gì lấy cơ thể của tôi ra làm trò đùa không hả?

- Hứ. Cơ thể quyến rũ của tôi đáng giá hơn khúc xương như cậu cả vạn lần.

Ồ, tất nhiên nói thế này thì Conedol không phản bác được rồi. Cơ thể phụ nữ tất nhiên là đáng quý trọng hơn đàn ông rồi. Và một Thiếu Úy như anh thì chẳng thể nào quan trọng bằng được với một Thiếu Tướng như Elena. Trên lý thuyết lẫn thực tế thì nó đều đúng cả. Nếu còn cố nói thêm gì thì anh quả thực chẳng có tự trọng. Nghĩ như vậy, Conedol liền đánh trống lảng:

- Ta vào chuyện công việc nhé.

- Chưa xong chuyện mà dám chuyển chủ đề à…

Elena hằn học liếc xéo nhìn Conedol nhưng liền dừng lại khi thấy anh lấy ra một tấm da Song Long Ấn. Nó thực chất là sự gắn kết của một tấm Hắc Long Ấn và một tấm Xích Long Ấn thuộc hai bộ Long Ấn khác nhau. Với cách này, chức năng liên lạc sẽ có thể thực hiện hai chiều. Nhưng sở hữu một bộ Long Ấn không phải là chuyện bình thường chứ chẳng nói gì đến hai bộ. Một người như Elena còn chưa có, làm sao Conedol có thể có được. Quá hiển nhiên rồi, nó là do sư phụ đã đưa cho anh.

- Tôi có nên báo cáo với sư phụ rằng cậu không tập trung làm nhiệm vụ mà chỉ bày trò phá rối tôi không nhỉ?

- Ha… Hả? Cậu tưởng mình nói gì thì sư phụ cũng tin sao? Đừng tưởng mình thân với ông ấy thì muốn làm gì thì làm. Tôi mới là đệ tử chân truyền đấy.

- Thế ta báo thử ngay bây giờ xem sư phụ sẽ tin ai nhé.

Ngay sau đó, Conedol vận ma lực truyền vào Long Ấn.

Roẹt!

Một viên đá xẹt ngang qua mái tóc của Conedol khiến anh đột ngột ngắt dòng ma lực. Viên đá tạo ra từ Thổ ma pháp được Elena bắn đi cảnh báo làm gáy anh lạnh buốt. Elena thở hồng hộc một cách gấp gáp nhưng gương mặt đã mang vẻ hòa hoãn:

- Lần này… ta hòa nhé!

Đó là cách hai người quên đi sự vụ bê bối ở hiện trường cách đây ít giờ. Sau khi giả vờ nói chuyện thân thiết một cách vô nghĩa để đánh lừa bầu không khí, Conedol và Elena bắt đầu bàn bạc về nhiệm vụ.

- Thế, nói lại đầy đủ những gì cậu đã tìm hiểu được khi đó đi nào.

Gật đầu với lời đề nghị của Elena, Conedol lấy ra một tờ giấy và bắt đầu viết lên đó những thông tin rời rạc:

- Đây là những đặc điểm của các thành phố hắn đã đi qua trong bảy ngày trước đó kể từ khi gặp cậu. Tôi không biết những nơi này cụ thể là thành phố nào, nhưng dựa trên đặc điểm văn hóa thì có vẻ chúng đều nằm ở phía Tây Nam Asland. Do đó, suy luận của tôi là nơi ở của hắn ở khu vục ấy.

- Nghe có chút hợp lý. Nhưng nếu là phía Tây Nam thì cũng có thể hắn là một thế lực từ nước ngoài xâm nhập vào đế quốc.

- Ý cậu là Hội Đồng Thánh Nhân, hoặc là các quốc gia ở Lục Địa Phương Nam sao?

Conedol nheo mắt tỏ vẻ suy tư khi tự mình nhắc đến Hội Đồng Thánh Nhân. Biểu hiện đó không thoát khỏi ánh mắt của Elena. Nhưng cô không lấy làm bất ngờ bởi sư phụ của cô là một cựu Thánh Nhân có nguồn gốc từ tổ chức ấy. Vì một nguyên nhân không rõ mà ông đã ly khai khỏi nó và đến Đế Quốc Asland này. Với một người thân thiết với ông ấy như Conedol, anh chắc hẳn cũng biết được một số thông tin nào đó. Nhưng tạm thời thì chúng không có vẻ gì là liên quan đến nhiệm vụ nên Elena không thèm bận tâm:

- Tóm lại, chúng ta phải làm một chuyến đi về phía Nam để điều tra thử. Đây là manh mối duy nhất chúng ta có.

- Vậy địa điểm cụ thể sẽ là nơi nào ?

Nhìn vào tấm bản đồ vừa được trải rộng trên bàn, Elena suy ngẫm chốc lát rồi chỉ vào một địa điểm lớn:

- Thành phố Forida.

Phần 2:

Ngày 25 tháng 9, Diana quyết định thực hiện cuộc hành trình của riêng mình. Sau khi nhận được lời khuyên từ mẹ của cô, Sylphy Hastings, Diana từ biệt anh trai và mẹ để bí mật đến vùng Đất Thánh. Gọi là bí mật bởi cô đang giấu cha mình về việc ấy. Giữa cha của cô, Bá tước Lex Luthor, và người cô đang định gặp có một mối hiềm khích rất lớn, chắc chắn ông sẽ chẳng để cho cô đi nếu biết được.

Hành động mà đệ nhất mỹ nhân của Asland đang làm ra chẳng sai lầm nếu nói nó là bỏ trốn vì trai. Nhưng ai quan tâm chứ, bản thân cô muốn làm vậy và sẽ làm vậy.

“Đi theo con tim mình mách bảo. Đó là điều mà con sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận.”

Trong khi nắm chặt lấy bàn tay như tự củng cố lại quyết tâm của mình, Diana ghi nhớ những lời cuối cùng trước khi chia tay mẹ cô đã để lại.

***

Quyết định một mình đến Đất Thánh của Diana đã bị Crush ngăn cản dữ dội. Thế nhưng, bởi sự cương quyết của Diana, anh buộc phải đồng ý cho cô đi. Tuy nhiên, Crush không thể để em gái bé bỏng đáng yêu của mình đi một mình được. Sau khi thu dọn đồ đạc nhanh như một cơn gió, anh đã sẵn sàng để lên đường cùng em gái.

Đúng ngày Diana khởi hành, trước cả khi Crush kịp nhận ra, toàn thân anh đã bị trói chặt trên giường bởi dây thừng, quần áo bị lột sạch chỉ chừa lại chiếc quần lót. Trên chiếc quần trắng tinh mà anh đang mặc ấy, một dòng chữ đỏ lòm như màu máu được viết lên:

“Mẹ không muốn con dùng thứ này lên người đứa con gái bé bỏng của mẹ đâu.”

Mặc dù Crush có tình yêu thái quá với em gái thật, nhưng anh chưa bao giờ có ý định “xơi tái” cả em gái mình cả. Tuy nhiên, có vẻ người đàn bà có tên Sylphy Hastings, mẹ của anh, đã không có đủ sự tin tưởng vào phần dưới của anh. Và đây là hệ quả. Anh bị chính người mẹ của mình trói chặt để bảo vệ cô con gái theo cách riêng của bà. Bởi những hành động như thế này, Crush đã có thể hiểu được cái tính cách thích chọc ngoáy và chơi hiểm của Diana được thừa hưởng từ ai.

Dù thế nào thì cuối cùng, Crush đã phải ở nhà và thậm chí còn không thể đưa tiễn Diana rời đi.

***

Ngày khởi hành đã đến, Diana đang ở một nơi nào đó cách xa dinh thự của Bá tước Luthor để chuẩn bị bí mật rời khỏi thủ đô. Tuy nhiên, cô không đi một mình. Người mẹ xinh đẹp của cô đã sắp xếp cho cô một người vệ sĩ. Mặc dù vậy, bản thân cô chẳng biết có thể gọi anh ta là một vệ sĩ đáng tin cậy hay không nữa. Trong khi quan sát khuôn mặt của người vệ sĩ, Diana thở dài thườn thượt trước chiếc xe ngựa sẽ cùng họ bắt đầu cuộc hành trình.

Chúng ta đang nói đến ai, người có thể khiến Diana mất niềm tin đến vậy? Vâng, đó là Orba, nhân vật phụ siêu cấp Orba Mophius. Với gương mặt điển trai, mái tóc màu đỏ sậm, cùng với hình thể săn chắn và đẹp đẽ của mình, anh cho người khác ấn tượng về môt người đàn ông trẻ trung và mạnh mẽ. Và quả thật, xét về năng lực phép thuật, Orba là một trong những vệ sĩ mạnh nhất của gia đình Luthor. Chức vụ cho đến ngày hôm qua của anh là cận vệ riêng của Crush Luthor, trưởng nam nhà Luthor. Tuy nhiên, bắt đầu từ hôm nay, Orba sẽ trở thành cận vệ riêng của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, tiểu thư Diana Luthor. Trong khi đứng cách xa Diana không quá hai mét, anh nở một nụ cười tươi tỉnh đầy mãn nguyện.

“Đi cùng với thiên hạ đệ nhất mỹ nhân trên một chuyến hành trình dài. Cuối cùng thì mình cũng đã trở thành một nhân vật chính rồi. Húúú!”

Đó là tưởng tượng của anh.

Vâng, chẳng ai đánh thuế trí tưởng tượng cả. Hãy cứ để Orba của chúng ta bay bổng với cái ao ước có lẽ không bao giờ thành hiện thực của mình.

Trở lại với Diana, bộ đồ cô đang mặc không quá sang trọng, chỉ đơn giản là để dễ dàng di chuyển. Thế nhưng, nó vẫn rất đẹp. Hay đúng hơn, bởi vì được Diana khoác lên người nên nó mới đẹp. Bất kì tạo vật nào ở gần cô đều được tô thêm phần quý giá. Không thể phủ nhận vẻ đẹp không thể đong đếm ấy, nhưng nó đang tuyệt đến nỗi bất cứ người tự kiêu nào cũng phải khựng lại vài giây bởi ánh hào quang đang tỏa ra từ cô gái này. Đó là hiệu ứng đặc biệt của chiếc khăn turban đang được cô đeo trên đỉnh đầu. Nhờ có phép thuật của nó, một phần mái tóc phía trước của Diana đã trở nên trắng bạc. Chỉ cần không phải là màu trắng toàn bộ, cô sẽ không vi phạm điều cấm kị được quy định bởi Hoàng tộc.

Đeo món quà tặng đặc biệt mà Silver đã mua tặng cho cô, Diana có cảm giác như chàng trai ấy luôn ở bên cạnh mình. Nhưng đó vẫn chỉ là cảm giác. Chính bởi muốn thật sự được ở bên người ấy, cô mới lựa chọn con đường này, và cô sẽ không hối hận. Tuy nhiên, đây mới chỉ là cảm xúc một chiều, bởi chính Diana vẫn còn chưa biết được mình có ý nghĩa như thế nào đối với chàng trai ấy.

Trong khi vẫn giữ những suy tư về Silver, Diana bắt đầu xếp hành trang lên xe ngựa. Bỗng dưng thấy Orba vẫn còn đang thả hồn vào gió trong khi nhắm mắt gật đầu đầy khoái chí, cô lên tiếng gọi anh ta:

- Này Orba, anh không ra giúp chủ nhân của mình xếp đồ lên mà vẫn đứng đấy làm dáng à?

Nghe Diana kêu lại, Orba từ bỏ thời gian ảo tưởng của mình và chạy đến giúp cô:

- Xin lỗi tiểu thư, tại tôi hơi quá phấn khích vì được đi xa.

Sau khi hoàn thành công việc, Diana lau đi vài giọt nước đang đọng trên trán của mình. Tất nhiên, đó không phải là mồ hôi vì cô có phải lao động gì đâu, Orba đã làm tất cả. Chúng chỉ là vài tia nước văng lên khi cô uống nước từ bình mà thôi.

Thấy Diana cầm một bình nước, Orba quên đi đám mồ hôi đang lấm tấm ở cổ, mừng rỡ đưa tay ra hỏi xin:

- Tiểu thư, xin cho tôi một hớp nước nào?

Vẫn còn một nửa bình nước chưa được uống, nhưng chúng là nước giải khát được làm theo công thức đặc biệt của Diana, Vì vậy, cô không muốn lãng phí cho một tên vô dụng. Dốc ngược cái bình lên thẳng đứng, phần nước cuối cùng bị Diana vét cho đến hết.

- Tiểu thư. Làm ơn đừng…

Lời nói của Orba dừng lại một cách cụt ngủn bởi thứ mà anh mong muốn đã biến mất khỏi thế gian này. Anh rũ đầu xuống than thở:

- Tại sao tiểu thư lại làm vậy? Tôi đã vất vả làm việc, vậy mà tiểu thư cũng không đưa cho tôi một hớp nước là sao chứ?

- Ồ. Anh đang muốn nói là muốn một nụ hôn gian tiếp từ ta sao? Thôi vậy, nếu anh đã năn nỉ đến thế thì đây. Đó… là nụ hôn đầu của ta đấy nhé.

Giả vờ làm vẻ e thẹn, Diana khẽ quay mặt đi với một bàn tay uyển chuyển che hờ trên môi, tay đẩy bình nước đã rỗng tuếch cho Orba.

Theo phản xạ, Orba cầm lấy nó. Sau khi kiểm tra để đảm bảo chắc chắn bên trong không còn gì, anh nhìn lại Diana với đôi mắt của một con cá chết:

- Hết sạch nước rồi, cô đưa cho tôi thứ này làm gì vậy?

Nhìn vẻ lạnh lùng của Orba, Diana lại tiếp tục làm điệu bộ ngượng ngùng, giọng luyến láy một cách đầy biểu cảm:

- Không đâu… Thật ra là vẫn còn đấy. Trên miệng bình và bên trong chắc chắn vẫn còn sót lại một ít… nước bọt của ta. Nếu anh muốn liếm chúng đến vậy thì cứ làm đi… xin đừng ngại.

RYFE6xs.jpg

Vài người qua đường nghe lỏm được câu nói đó của Diana liền khựng lại liếc nhìn Orba với vẻ ghê tởm:

- Ôi! Biến thái!

Không đâu lại bị trêu chọc đến mức mang tiếng oan, Orba ném bỏ bình nước trong sự tức tối:

- Ai mà thèm chứ! Tôi không có biến thái!

- Ô, vậy là anh chê một nụ hôn gián tiếp từ một cô gái như ta không? Xin lỗi vì ta xấu xí nhé.

Diana làm bộ đáng thương rồi ôm mặt bằng cả hai tay. Những người đi đường liền xầm xì:

- Tên khốn kia vừa mới chê cô gái xinh đẹp kia là xấu xí phải không?

- Đúng là thằng mù.

- Thằng khốn may mắn. Được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy chiều chuộng mà còn dám chê bai cô ấy.

Hàm oan tiếp tục nhân lên khiến Orba không còn sức cãi lại nữa. Anh lựa chọn im lặng rồi đến kéo Diana vào xe ngựa:

- Xin tiểu thư đấy. Từ bấy đến giờ tôi đã làm gì tiểu thư đâu mà cô lại đối xử với tôi như vậy?

Diana ngửa mặt lên suy nghĩ vài giây rồi sáng bừng đôi mắt lên như đã tìm ra được lời giải:

- A! Chỉ là ta thấy chán nên chọc chơi thôi.

Orba suýt nữa thì ngã nhào khỏi xe ngựa. Anh quyết định im lặng. Mỗi lời nói của anh phát ra sẽ chỉ trở thành vũ khí chống lại chính bản thân anh mà thôi. Và như thế, cuộc hành trình bắt đầu.

- Khoan! Bắt đầu cái gì chứ. Còn chưa vạch tuyến đường cơ mà.

Orba bỗng ngước mặt lên trời và nói lớn như đang cố giao tiếp với một thế lực vô hình nào đó. Tất nhiên, không ai đáp lại anh cả. Orba liền lấy ra tấm bản đồ mình mang theo trên người rồi vạch ra trước mặt Diana:

- Tiểu thư, để tôi bố trí tuyến đường chúng ta sẽ đi nhé!

Mặc cho bộ mặt đang cực kì háo hức của Orba, Diana thẳng thừng từ chối:

- Cứ để việc dẫn đường cho ta. Anh chỉ cần bảo vệ ta cho tốt là được. Ta không muốn đặt cược vào một kẻ mù đường đã khiến anh hai lạc trong mê cung hàng giờ đồng hồ như anh, để rồi phải trải qua một chuyến hành trình bất tận đâu.

Nghe những lời gai góc của Diana, Orba đổ gục xuống trong tư thế quỳ gối và chống tay, mặc dù anh đang ở trên xe ngựa. Bản thân anh chỉ có thể trách vì sao mình lại gây nên lỗi lầm như vậy ở trong mê cung.

Và như vậy, Orba từ bỏ vai trò hoa tiêu của nhóm và ngoan ngoãn đảm nhiệm chức vụ phu ngựa. Chuyến hành trình đến Đất Thánh của Diana bắt đầu.

Phần 3:

Sau khi nghe lén được cuộc nói chuyện giữa Elena và Hoàng đế Rafael về kẻ bí ẩn tự nhận mình là Quỷ Tướng của quân đội Quỷ tộc, Lessa đã vội vã bỏ trốn trong đêm cùng ngày. Cô muốn tìm kiếm Silver và ở bên cạnh để giúp đỡ cậu. Cô biết rằng hai ngày trước đây, Silver đã ở thành phố Malaca. Vì vậy, điểm đến trước mặt của cô chính là nơi đó.

Cưỡi ngựa không ngừng nghỉ suốt hai ngày liền, chỉ ngừng lại để dùng bữa và ngủ, Lessa đã đến được thành phố Malaca vào chiều tối ngày 25 tháng 9. Trước mắt cô là khung cảnh hoang tàn, tan tóc rất phù hợp với màu sắc ảm đạm của một buổi hoàng hôn. Thành phố nổi tiếng là một trung tâm văn hóa nhộn mà cô từng biết đến đã bị đập nát một phần mười diện tích. Những ngôi nhà bị san bằng, những tòa nhà bị đổ nát, đường sá bị phá hủy, đất đá nằm ngổn ngang. Không chỉ cảnh vật mà cả con người cũng điêu tàn. Đã chẳng còn những gương mặt vui tươi của con người, thay vào đó là nét đượm buồn chán nản. Những kiến trúc đặc trưng của Malaca mà Lessa từng đọc trong sách đều đã biến mất, chỉ còn lại quang cảnh đổ nát của đất đá.

Giữa khung cảnh đáng buồn ấy lại nổi bật lên một điều khiến Lessa bồi hồi xúc động. Đó là tình người, sự đoàn kết của người dân và quân nhân. Người dân giúp đỡ binh lính vận chuyển đất đá ra khỏi đường đi, các binh sĩ phụ tay dựng lại nhà ở cho mọi người. Là công chúa của Đế Quốc Asland, Lessa cảm thấy tự hào nhưng đồng thời cũng tràn đầy xót thương cho tình cảnh của người dân thành phố Malaca.

Đột nhiên, cô nhớ lại thông tin về kẻ đã gây nên cảnh tượng hoang tàn này, Goffahan. Theo những gì cô nghe được, tên quỷ đó dường như đang nhắm đến việc sát hại Silver. Cô tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, tự tay cô sẽ tiêu diệt hắn để cứu Silver. Nhìn lại hậu quả của cuộc chiến chỉ mới xảy ra cách đây ba ngày, Lessa dân lên nỗi lo lắng:

“Silver đã phải trải qua trận chiến kinh khủng như thế này sao… Nếu mình không nhanh chóng tìm thấy và giúp anh ấy, có thể anh ấy sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm mất.”

Tuy nhiên, cô không biết cậu có còn ở trong thành phố này hay đã đi đến một nơi nào khác. Cô ngước mắt lên bầu trời như mong muốn một dấu hiệu chỉ lối từ thần linh. Nhưng tất cả những gì lọt vào trong đôi mắt của cô chỉ là những mảng mâu trắng nhuộm sắc đỏ vàng loang lổ bởi ánh hoàng hôn.

Đột nhiên, cô nảy ra một ý tưởng:

- Nếu anh ấy đang bị truy nã trên toàn đế quốc, có lẽ nào anh ấy sẽ trốn ra nước ngoài?

Không cần nhìn đến bản đồ, Lessa cũng nắm rõ còn đường đưa một người ra khỏi Đế Quốc Asland. Có hai đất nước giáp với lãnh thổ Asland, đó là Đế Quốc Rotes vừa mới được thành lập và Đất Thánh nằm dưới sự quản lý của Hội Đồng Thánh Nhân.

- Con đường từ Malaca đến cửa khẩu thông với Đất Thánh xa hơn rất nhiều so với đến Roland. Vì vậy, chắc chắn Silver sẽ lựa chọn đến Roland. Dù đi đường thủy hay đường bộ, đi từ đây thì chắc chắn phải đến thành phố Paula. Được rồi. Nếu mình đi nhanh thì rất có thể sẽ gặp được anh ấy tại nơi đó.

Leo lên lưng ngựa, Lessa bỏ mặc sự mệt mỏi đã thấm vào người mình sau hai ngày liên tục cưỡi ngựa không ngừng nghỉ. Trong tâm trí cô giờ chỉ còn mục tiêu gặp lại chàng trai mà cô đem lòng yêu thương.

Phần 4:

Ngay sau khi ném địa chỉ nơi đám tội phạm đang tập trung cho sở quân cảnh từ trên bầu trời, Silver tiếp tục bay đến khu vực bến cảng Baligatz bằng tấm ván bay Flyboard Air. Khi ngoái nhìn lại ra sau bởi khu vực có vẻ đang náo động ở phía góc xa thành phố, cậu hiểu rằng cuộc đụng độ giữa đám tội phạm và cảnh vệ đã bắt đầu:

- Chắc bây giờ bọn chúng đều phát hiện ra Robin Hood đã lấy cắp hết số vũ khí mà chúng vừa mua rồi nhỉ.

Robin Hood chính là chủ nhân đã để lại mẩu giấy tin nhắn ở trong mỗi thùng chứa súng. Tất nhiên, kẻ đó là Silver chứ còn ai khác nữa. Nhưng sự thật là cậu không phải đã lấy cắp những khẩu súng đó. Tất cả chúng đều đã bị cưỡng chế triệu hồi sau khi Silver rời khỏi nơi ấy một phút. Đây chính là âm mưu từ ban đầu của cậu. Không đời nào Silver lại bán thứ vũ khí nguy hiểm như vậy cho tội phạm, nhưng cậu vẫn muốn kiếm được tiền một cách nhanh chóng nên phải dùng đến trò này. Nói trắng ra, đây là lừa đảo. Từ ngày hôm nay, Silver chính thức thu nạp thêm danh hiệu “kẻ lừa đảo”.

- Lừa bọn tội phạm thì cũng đâu được xem là phạm tội đâu nhỉ.

Tên lừa đảo đang cố gắng tự thuyết phục rằng mình vẫn hoàn toàn trong sạch.

- Vả lại, cái vụ “Robin Hood” cũng đâu phải là mình nói dối.

Robin Hood đã để lại lời nhắn rằng bản thân hắn chính là anh hùng đại diện cho những người nghèo khổ.

Robin Hood cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo.

- Bọn chúng đầy tiền ra, trong khi mình thì còn đúng 100 Arez dính túi. Mình chính là người nghèo chứ còn ai nữa. Rõ ràng mình đâu nói dối.

Tên đểu cáng đang bẻ cong lý tưởng cao đẹp để phục vụ cho lợi ích của cá nhân mình.

Robin Hood cướp của kẻ gian ác chia cho người lương thiện.

- Tội phạm chắc chắn là kẻ gian ác rồi. Một kẻ bị truy nã oan ức như mình chắc chắn là người lương thiện. Quả thật là mình đâu có nói dối một câu nào đâu.

Gã mặt dày sở hữu “bảng phong thần” với toàn những danh hiệu bôi bác xã hội đang tự nhận mình là một người lương thiện, một cách không biết xấu hổ.

- Tóm lại, mình đã không vấy bẩn tên của người anh hùng Robin Hood thực sự.

Nếu Robin Hood thực sự tồn tại, và nếu anh ta nhìn thấy những gì đang diễn ra ở đây, anh chắc chắn sẽ treo cổ tự vẫn.

- Thôi vậy. Nghĩ nhiều làm gì. Chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi. Chắc vụ Robin Hood này cũng sớm biến mất và chẳng còn ai nhớ đến nữa đâu.

Nó sẽ mãi trường tồn cùng lịch sử nhân loại.

Tuy nhiên, cả thế giới lại không biết rằng người anh hùng và kẻ nghèo khổ được nhắc đến chỉ là một. Robin Hood là anh hùng, anh hùng này là người nghèo, và người nghèo thì được chia tiền. Tóm lại, người anh hùng đã cướp của cho chính hắn. Hắn không gì khác ngoài một tên tội phạm, một tên tội phạm trơ tráo nhất trong lịch sử.

Và ngay lúc này, tên tội phạm ấy đã đến được bến cảng. Đúng tại vị trí hẹn trước, Silver đoàn tụ với Emyla và Mia.

- Silan!

Ngay khi thấy Silver, hai cô gái gọi cái tên giả mà cậu đang sử dụng. Hội ngộ với hai người, Silver liền chỉ tay về phía con tàu lớn ba tầng đang ở góc trái của bến cảng và nói:

- Chúng ta sẽ lên con tàu đó. Vé và giấy tờ anh đã lo xong hết rồi. Nào, đi thôi.

Lẫn vào dòng người, chàng trai trẻ dắt hai cô gái của mình chen lấn đến trước khu vực lên tàu. Sau đó ít phút, âm thanh lớn vang lên từ chiếc tàu du lịch:

- Xin thông báo với các quý khách đi tàu Janycobar. Chuyến tàu sắp đến giờ khởi hành. Quý khách nào có vé xin nhanh chóng lên tàu để chuyến tàu có thể rời bến đúng giờ. Xin cảm ơn.

Thông báo được phát đi nhờ sự khuếch đại âm thanh của một Pháp cụ dạng loa. Nghe thấy vậy, Silver bắt đầu đẩy Emyla và Mia đi cùng mình đến khu vực soát vé. Dòng người xếp hàng chờ lên tàu đông nghịt. Cậu đã nhằm lúc đông người nhất để đi vào khiến việc kiểm soát an ninh nới lỏng hơn. Nhờ vậy, họ nhanh chóng được thông qua sau khi xuất trình vé và giấy tờ giả do Perfock đã chuẩn bị bởi số lượng người đang chen lấn và cằn nhằn phía sau không phải là nhỏ. An toàn thoát khỏi sự kiểm tra, cả ba tiến từng bước lên những nấc thang dẫn đến boong tàu. Mỗi bước chân càng khiến Silver đạt đến gần hơn ranh giới tự do của mình. Sau đúng hai mươi lăm bậc thang, cậu đã chính thức lên đến boong tàu trong cảm xúc lâng lâng bồng bềnh của sự dập dềnh rất nhẹ của sóng nước.

- Quả là một trải nghiệm thú vị.

Đây là lần đầu tiên Silver được lên tàu thủy. Ngay cả khi còn ở Trái Đất, cậu cũng chưa từng có cơ hội lên một con thuyền nhỏ. Gương mặt của cậu lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ lần đầu tiên được đến công viên giải trí và chơi tàu lượn. Đứng bên cạnh cậu, Emyla tỏ ra không được ổn cho lắm với gương mặt có phần nhợt nhạt đi. Trong khi đó, Mia lại đang cười rạng rỡ với đôi mắt háo hức nhìn xuống khu vực mặt đất. Những con người to lớn giờ đây đã trở nên bé nhỏ trong mắt cô bé.

Nhìn thấy Mia có thể vui vẻ như thế, Silver thầm mãn nguyện vì đã có thể lấy lại được cảm xúc đã mất cho cô bé ấy. Nếu không, cậu sẽ không thể nào trông thấy hình ảnh đáng yêu này được.

Trong lúc Silver vẫn còn đang vừa đỡ lấy Emyla, vừa âm thầm dõi theo Mia đang háo hức vịn vào lan can tàu và nhìn láo liên bên dưới, tiếng thông báo lớn một lần nữa phát ra từ trên đỉnh tàu:

- Xin kính chào quý khách, tàu Janycobar đã đến giờ khởi hành. Xin mời mọi hành khách tránh xa lan can tàu và đi vào bên trong để đảm bảo an toàn khi tàu xuất bến. Hành trình của chúng ta sẽ khởi hành từ thành phố Baligatz của Đế Quốc Asland, băng qua Hồ Thánh vĩ đại để đến thành phố cảng Rivado của Vương Quốc Roland. Chuyến đi dự kiến sẽ kéo dài trong mười lăm ngày. Trong thời gian diễn ra chuyến đi, mọi yêu cầu của quý khách xin vui lòng liên hệ cho đội ngũ tiếp viên có mặt trên tàu để được phục vụ chi tiết. Thay mặt cho tất cả thủy thủ đoàn, thuyền trưởng Alexo Goewiis xin kính chúc quý khách có một chuyến hành trình an toàn và vui vẻ. Xin cảm ơn.

Sau đó một phút, vài tiếng còi vang lên liên hồi như âm thanh báo hiệu. Chiếc tàu giật nhẹ một cái rồi từ từ chuyển động. Nhóm Silver đã bắt đầu rời xa khỏi hải cảng và hướng về phía mặt trăng đang hiện hữu. Một chuyến tàu trên biển khởi hành vào một đêm trăng sáng, trong khung cảnh bầu trời trong xanh đầy sao.

Giữa không gian rộng lớn của thế giới biển cả đang mở toang trước tầm mắt, Silver ngoái đầu lại nhìn về phía sau. Lãnh thổ đất liền của Đế Quốc Asland đã chính thức tách rời khỏi cậu. Nơi cậu bị xem là tội phạm đã không còn là nơi cậu đứng nữa. Mặc dù vẫn còn một vài sự lưu luyến, nhưng Silver không hối hận vì đã quyết định rời khỏi đất nước này. Đến Roland, mục tiêu của cậu sẽ có thể tìm được một bước tiến mới. Đến Roland, một cuộc đời tự do và vô tội đang chờ đợi Silver ở phía trước. Nhưng cậu đâu có biết rằng, đây chỉ là chặng đường tiếp nối cho vận đen của mình. Chuyến hành trình đến với Roland và gặt hái những danh hiệu mới của chàng trai Trái Đất bắt đầu.

Bình luận (19) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Không biết 2 cô gái có gặp hoàn toàn éo le như trước kh nhỉ = ))
Xem thêm
Không cần nhìn đến bản đồ, Lessa cũng nắm rõ còn đường đưa một người ra khỏi Đế Quốc Asland. Có hai đất nước giáp với lãnh thổ Asland, đó là Đế Quốc Rotes vừa mới được thành lập và Đất Thánh nằm dưới sự quản lý của Hội Đồng Thánh Nhân."
Tưởng cha lessa là thằng vua của rotes?
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Chú ở trên trời rớt xuống hả?
Công chúa Asland là con gái vua Rotes?
Xem thêm
Nếu robin hood biết chuyện, chắc anh ta cho tên này một tiễn mất
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
spoil: sau này còn gặp lại robin hood đấy
Xem thêm
tuyệt vời.
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
con mều
Xem thêm
Thank tác
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
(͠≖ ͜ʖ͠≖)????
Xem thêm
Dòng thời gian tương ứng tk 17 18 của trái đất nhỉ ?
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Bình luận đã bị xóa bởi SS Arthur
SS Arthur
Chủ post
??????
Tại sao thí chủ nghĩ như vậy?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
có danh hiệu thán cua gái ko
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
cái ấy đâu có "bôi bác"
Xem thêm
"Xin lỗi đồng bào vì lỡ làm mất ngực của Diana" Tên họa sĩ lolicon cho hay :3
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
nói mất lời bạt rồi
Xem thêm