Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Adrenaline; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 4: TRỐN KHỎI ASLAND

Chương 11: Robin Hood

Độ dài 5,658 từ - Lần cập nhật cuối: 21/09/2019 22:46:42

Phần 1:

Silver đang trở về nhà trọ của mình cùng với bản hợp đồng bạc triệu. Tim cậu vẫn còn đang đập thình thịnh sau vụ việc vừa rồi.

“Bốn triệu. Ngày mai, mình sẽ có bốn triệu Arez và trở thành triệu phú.”

Từ “triệu” liên tục được cậu lặp lại trong tâm trí với nụ cười vô cùng vui sướng. Không chỉ thành công trong việc thỏa thuận chuyện vượt biên cho cả nhóm, cậu sắp trở thành người giàu có, vô cùng giàu có. Chỉ có thằng ngốc mới không cảm thấy hạnh phúc. Nhưng đây cũng là một canh bạc nguy hiểm. Và để nó có thể thành công, cậu sẽ phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng.

- Trước tiên, cứ phải trở về nhà trọ cái đã.

Khi cậu về đến nhà trọ, trời cũng đã tối. Silver đưa Emyla và Mia xuống tầng trệt để dùng bữa ăn đạm bạc của một quán trọ bình dân. Mặc dù hai cô gái không phàn nàn gì, Silver lại lên tiếng dỗ dành:

- Hai em cố gắng chỉ một bữa nay nữa thôi nhé. Ngay mai, tất cả chúng ta sẽ ăn một bữa thật thịnh soạn trên tàu.

- Không sao đâu mà. Với em thế này là quá tốt rồi.

Nghĩ cho túi tiền của Silver, Mia đáp lại với một nụ cười nhẹ. Đồng tính với cô bé, Emyla thốt lên bằng giọng điệu chan chứa tình yêu:

- Đối với em, chỉ cần ở bên anh thì có ăn cỏ dại cũng hơn hẳn yến tiệc.

Cảm thấy giá trị của bản thân như đang bị hạ thấp trong mắt các cô gái, Silver quyết định sẽ cho cả hai ăn đến no căng tròn một khi đã lên tàu. Thật ra thì tất cả là do tự cậu nhận lấy, bởi trước lúc đi ăn tối, cậu đã vô tình làm rơi ra chiếc ví xẹp lép chỉ còn vài xu lẻ của mình. Lòng tự trọng của đàn ông trong Silver bị tổn thương, đó là nguyên nhân chính đẩy quyết tâm chứng minh sự giàu có của bản thân vào ngày mai.

- Cứ tin ở anh. Chỉ sang ngày mai thôi, anh sẽ biến các em trở thành những vị công chúa.

Dù cả hai cô gái đều khó lòng tin vào lời nói của Silver nhưng họ vẫn đáp lại cậu bằng một nụ cười giả vờ chấp nhận.

***

Và như thế, một đêm dài đã trôi qua. Buổi sáng ngày giao dịch đã đến. Theo thỏa thuận, Silver sẽ đến xác nhận với Perfock về việc đã tìm được người mua hay chưa, đồng thời mang theo năm mươi khẩu súng để chứng minh khả năng cung ứng của mình. Sau khi hoàn tất công việc xác nhận, hai bên sẽ quyết định địa điểm giao dịch. Trong sáng nay, cậu phải tìm một nơi phù hợp, bởi cậu không thể giao phó nó cho Perfock được. Thứ nhất, việc cậu không vận chuyển mà có thể lấy ra một nghìn khẩu súng là quá sức bất thường. Thứ hai, để cho đối phương sắp xếp địa điểm đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro bị đặt bẫy. Cuối cùng, cậu cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi giao dịch để đến bến cảng và tiến hành vượt biên ngay sau đó mà không bị ai đuổi theo hay cản trở.

Công việc tìm kiếm không suôn sẻ như cậu dự kiến vì không có nơi nào đủ kín đáo và rộng rãi cả. Vì vậy, Silver đã đi đến một quyết định mang tính bước ngoặt.

***

Lúc này là 5 giờ chiều cùng ngày, Silver đang có mặt tại một khu đất trống được bao bọc bởi cây cối. Đó là khu rừng nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố. Silver đã đào một đường hầm từ bên ngoài, vượt qua tường bảo vệ và thông vào bên trong khu rừng.

Địa điểm và hướng dẫn đã được Silver đưa lại cho người môi giới là Perfock. Cậu đã chuẩn bị rất nhiều chiếc thùng gỗ nhỏ để chứa súng. Tiền do Perfock chi trả xem như một khoản tạm ứng và sẽ được trừ đi khi thanh lý hợp đồng. Đúng giờ hẹn, Perfock mang theo mười người của mình. Đi theo chúng là một đoàn hai mươi mốt người khác, được dẫn đầu bởi một gã đứng tuổi cũng mắt chột giống cậu, gương mặt có vài vết sẹo trên trán cùng một đường rạch lớn bên má trái.

Nhìn thấy cậu đã đợi sẵn từ trước, Perfock mở lời:

- Đúng giờ thật đấy. Tôi rất thích những người như cậu.

Sau khi nói vậy, ông ta đưa tay về phía người đàn ông mắt chột với vết sẹo lớn bên má trái và giới thiệu:

- Xin giới thiệu, đây là khách hàng của cậu, ngài Cotyus Dyamantis. Ông ấy là cánh tay trái của trùm băng đảng “Cá mập trắng” khét tiếng ở thành phố này. Ngay cả sở quân cảnh cũng không dám tổng lực đối đầu với họ đâu đấy.

Nghe lời giới thiệu có phần hào nhoáng quá độ của Perfock, Silver đứng tim một nhịp, đôi chân có cảm giác muốn run rẩy. Dùng phương pháp hít thở sâu, cậu cố lấy lại bình tĩnh cho mình. Bởi giá trị và mặt hàng giao dịch như thế này nên cậu cũng đã lường trước người mua sẽ là một kẻ có máu mặt lớn.

“Tuy nhiên, để nghĩ rằng mình sẽ đối mặt với một băng nhóm tội phạm khét tiếng của một thành phố có đủ sức mạnh đối đầu với sở quân cảnh... Canh bạc này mà thất bại thì thảm đây.”

Không biết đến những suy nghĩ trong đầu Silver, Perfock giới thiệu cậu với khách hàng:

- Giới thiệu với ngài Cotyus, cậu đây là Argentum, người sẽ bán vũ khí cho ngài.

- Thôi được rồi. Dẹp mấy thủ tục rườm rà ấy đi. Ngươi cũng biết là ta không thích mấy thứ ấy rồi.

Cotyus cắt phăng lời của Perfock, sau đó chỉ thẳng mặt của Silver và nói bằng giọng kẻ cả:

- Nhóc, mày là người bán, đúng chứ? Chỉ cần đưa hàng ra đây. Sau khi kiểm tra đầy đủ, tao sẽ giao tiền. Hết. Có ý kiến gì không?

“Cách nói chuyện đúng chất đại ca giang hồ. Thật may mắn là mình đã sắp xếp sẵn tất cả.”

Âm thầm nghĩ trong đầu, Silver đáp lại với vẻ nhượng bộ:

- Vâng, tôi hiểu rồi. Tất cả đều nằm ở trong những hộp gỗ này. Mỗi hộp có mười khẩu súng Glock 19. Một trăm hộp chứa vừa đủ một nghìn khẩu. Xin để tôi mở từng hộp ra để ngài kiểm tra.

- Không cần. Để chúng tao tự kiểm tra. Bay đâu...

- Xin ngài hãy bình tĩnh.

Mạnh dạn cắt ngang lời nói của Cotyus, Silver ngó lơ gương mặt có phần không hài lòng của ông ta và thái độ tức giận của lũ đàn em, nói tiếp:

- Trước tiên, hãy để tôi cho ngài kiểm chứng sức mạnh của khẩu súng trước đã.

Nói xong, Silver ngay lập tức rút một khẩu Glock 19 bên thắt lưng của mình ra và bắn vào một thân cây. Cùng lúc tiếng nổ vang lên, thân cây được chỉ vào đã bị thủng một lỗ. Tuy nhiên, viên đạn không đủ sức để xuyên qua hết thân cây lớn.

- Này Perfock. Ta nghe ngươi nói rằng khẩu súng này rất mạnh. Vậy mà ngay cả một thân cây cũng không thể xuyên thủng là thế nào hả? Hủy bỏ giao dịch...

Đoàng!

Tiếng súng inh tai vang lên hạ gục một tên đàn em của Cotyus. Hắn ngay tức khắc ngã lăn ra đất trong khi ôm bắp chân bị xuyên thủng của mình, máu phun ra lan rộng trên chiếc quần của hắn.

- Gaaaaaa! Đau quá!

Ngay sau tiếng hét đầy đau đớn của thuộc hạ, Cotyus rút ra khẩu súng cổ của mình và chĩa vào Silver:

- Mày...

Đoàng!

Một tiếng súng khác vang lên. Ngay lúc đó, khẩu súng của Cotyus văng khỏi tay ông ta, phần nòng đã móp hẳn sang một bên bởi viên đạn của Silver ghim chặt vào. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Silver nâng súng tựa vai với nòng hướng lên trời rồi nói:

- Xin hãy bình tĩnh, tôi không có ý định hủy bỏ giao dịch này. Tôi vừa chứng minh cho ông thấy sức mạnh của khẩu súng Glock 19 này. Mặc dù thân cây to kia có thể cản được phát đạn của nó, nhưng con người thì sẽ chắn chắn chết nếu bị bắn vào những bộ phận trọng yếu. Hãy quan sát vết thương gây ra bởi Glock 19 và so sánh với loại súng lạc hậu của ông, ông sẽ thấy nó có đáng để mua hay không. Chưa kể, điều các ông muốn nhắm đến chính là khả năng bắn liên tục của nó, đúng chứ? Tôi nghĩ Perfock đã nói về ưu điểm nổi trội này của nó rồi mà.

Nhìn vào vết thương của tên thuộc hạ nặng hơn bình thường rất nhiều, Cotyus cứng lại ánh mắt của mình. Silver nhoẻn miệng cười với biểu hiện của đối phương và tiếp tục thuyết phục:

- Không chỉ có vậy. Súng của ông có xuyên qua được một tấm thép dày như thành nòng súng nằm kia không? Chắc chắn là không rồi. Nhưng Glock 19 thì hoàn toàn có thể. Hãy thử tưởng tượng khi các ông giao tranh với một băng nhóm khác đi. Lúc chúng nghĩ rằng mình đã an toàn khi được che chắn bởi một vật cản như cửa gỗ hay tấm khiên sắt, đó cũng là thời điểm các ông đập nát niềm tin của kẻ địch bằng những khẩu súng này. Chiến thắng áp đảo cả về tần suất và cường độ tấn công, phải không nào?

Từng câu, từng từ của Silver như có ma lực hút lấy tâm trí của Cotyus. Chỉ suy nghĩ vài giây là đã đủ để ông ta đưa ra quyết định:

- Được. Tao sẽ tiếp tục giao dịch. Tao cũng sẽ rộng lượng tha thứ cho mày vì đã bắn đàn em của tao. Giờ thì chúng tao kiểm hàng được chưa?

- Mỗi khẩu chỉ có sẵn một hộp đạn mười lăm viên, đi kèm với đó là ba hộp tiếp đạn. Bởi vì chúng rất đắt, hơn hết là số lượng đạn có hạn nên hãy để tôi mở ra cho các người kiểm tra, phòng khi một kẻ nào đó táy máy làm súng cước cò. Khi đó thì không những tổn hao đạn dược mà ngay cả sự an toàn của tất cả chúng ta cũng bị nguy hiểm.

Nghe Silver nói cũng có lý nên Cotyus gật đầu chấp thuận:

- Được rồi. Hãy mở ra cho chúng tao kiểm tra số lượng, sau đó xếp lại và đặt ở nơi chúng tao có thể quan sát thấy.

Với một nụ cười kiểu “đúng như kế hoạch”, Silver đáp lại khi nhìn thẳng vào mắt Cotyus:

- Rất sẵn lòng.

Việc kiểm hàng bắt đầu. Silver mở từng hộp ra để cho Cotyus và thuộc hạ kiểm tra số lượng, sau đó đóng lại và đặt ra đằng sau lưng mình. Cứ như vậy, đống hộp trước mặt cậu dần dần giảm xuống, số hộp ngay sau lưng liên tục nhiều lên. Đặc biệt là cậu không hề di chuyển đi dù chỉ một bước. Cứ như thế, mất một giờ để kiểm tra tất cả một trăm hộp gỗ. Sau đó, Silver cẩn thận buộc và gói ghém chúng lại. Cứ năm hộp lại thành một gói.

Hàng đã kiểm, tiền cũng đến lúc trao, nhưng Cotyus lại chưa thấy đưa tiền. Nhận ra có không khí bất thường, Silver phủ đầu bằng một câu nói:

- À, nhân tiện, nếu các người có ý định gì mờ áp thì hãy xem cái này nhé.

Nói xong, cậu nhặt lấy từ dưới đất lên một khẩu súng máy được phủ vải để che dấu. Nó là một khẩu RPK-16 với hộp tiếp đạn hình tròn mang sức chứa 96 viên. Ngay lập tức, cậu xả đạn như tưới nước vào bãi đất trước mặt đám người của Cotyus. Sức mạnh tuyệt đối và áp đáo. Còn hơn cả những gì mà Silver đã giới thiệu lúc trước, RPK-16 vùi dập tinh thần của lũ người ấy khiến họ hoảng hốt lùi ra xa. Sau đòn dằn mặt, Silver chỉ thẳng vào dưới chân bọn chúng và nói tiếp:

- Tôi không có ý định rời khỏi đây mà không có tiền trong tay đâu nhé.

Ánh mắt của Silver đang thể hiện ra không phải là của một người đang nói đùa. Nhận ra được kẻ trước mặt mình nguy hiểm hơn nhiều so với vẻ ngoài của hắn, Cotyus nhếch mép lên cười:

- Khá lắm, nhóc. Được. Tao sẽ tuân thủ thỏa thuận. Tuy nhiên, tao sẽ còn trả gấp đôi nếu mày chấp nhận cung cấp cho tao một trăm khẩu súng vừa rồi.

Đôi mắt của Cotyus hoàn toàn ghim chặt vào hình dáng của RPK-16. Hiển nhiên thôi, một khi đã chứng kiến sức mạnh của một khẩu súng máy, còn ai bận tâm đến một khẩu súng ngắn nữa chứ. Tuy nhiên, Silver liền phớt lờ lời đề nghị:

- “Cậu bé” này là con bài đảm bảo của tôi. Tôi sẽ không bán nó đâu. Hãy ghi nhớ sức mạnh của nó và đừng lựa chọn trở thành kẻ thù của tôi.

Lời nói rắn rỏi của Silver thật sự rất ngông cuồng, nhưng đúng là cậu đủ cơ sở để tuyên bố như vậy. Đám người trước mặt cậu cứng họng trong giây lát, và Cotyus một lần nữa đã thể hiện bản lĩnh của mình như một tay anh chị có máu mặt. Gã rời mắt khỏi khẩu RPK-16 với một chút luyến tiếc, sau đó cười lớn khi nhìn vào Silver:

- Ha ha ha. Tao thích mày rồi đó, nhóc. Rất có khí chất giang hồ. Mày nghĩ thế nào nếu gia nhập băng của tao?

- Thật vinh hạnh khi nhận được lời mời từ ông, nhưng tôi thích sự tự do hơn là thuộc về một tổ chức nào đó. Chúng ta hãy kết thúc vụ làm ăn này bằng việc trao tiền một cách nhanh chóng chứ?

Silver tiện tay lên đạn cho khẩu súng máy của mình trước mặt mọi người trong khi nở một nụ cười mắt híp. Với thái độ như vậy, cậu đã thể hiện mong muốn rõ ràng của mình. Hiểu điều đó, Cotyus đành từ bỏ lời chiêu mộ:

- Tiếc thật, nếu mày vào băng của tao, tao có thể cho mày trở thành cánh tay phải của tao đấy. Cứ suy nghĩ đi. Còn giờ thì, bay đâu! Mang tiền ra.

Một tên đàn em mang ra một chiếc hộp gỗ đựng đầy những tờ giấy màu vàng. Cotyus tiếp lời:

- Đây là tám mươi tờ ngân phiếu 100.000 Arez của ngân hàng, tất cả là 8.000.000 Arez. Kiểm tra đi.

Perfock liền nhận lấy xấp giấy tờ từ tay Cotyus. Đó là những tờ giấy mang con dấu chứng nhận của ngân hàng. Ở một số nước trên thế giới, hệ thống ngân hàng được xây dựng và liên kết giữa các thành phố lớn, chúng đều được triều đình quản lý. Tuy nhiên, các ngân hàng này có rất ít chức năng so với một ngân hàng ở Trái Đất thời hiện đại, chủ yếu là:

+ Nhận gửi tiền mặt và tạo tài khoản tiết kiệm, trả lợi tức định kì.

+ Quy đổi tiền mặt thành ngân phiếu để giảm khối lượng của số tiền xu kim loại phải mang theo và ngược lại, có trả phí giao dịch.

+ Chuyển đổi tiền tệ của nước khác với số lượng giới hạn, có trả phí giao dịch.

+ Cho vay vốn dựa trên giá trị tài sản thế chấp, có lãi suất.

Những tờ ngân phiếu trên tay Perfock chính là kết quả của chức năng thứ hai. Nếu giao dịch bằng tiền xu, nó sẽ là tám nghìn xu vàng, một khối lượng kinh khủng để vận chuyển. Do đó, Perfock đã đề xuất với Silver quy đổi chúng thành ngân phiếu trước khi giao dịch.

Sau khi nhận ngân phiếu từ Cotyus, Perfock đưa cho Silver ba mươi sáu tờ, tương ứng với 3.600.000 Arez. Trong 4.500.000 Arez đáng ra được nhận, Silver đã mất đi 350.000 Arez cho dịch vụ vượt biên, 500.000 Arez cho phí uy tín của Perfock, và 50.000 Arez cho các hòm gỗ.

Mặc dù nhận đủ số tiền như đã thỏa thuận, Silver không ngăn được cái liếc mắt sang Perfock tỏ vẻ không hài lòng.

“Ông ta có thể đẩy giá lên đến 8.000 Arez mỗi khẩu súng, vậy là cuối cùng có thể nuốt đến gần 100% giá trị hợp đồng với mình. Mình đã quá thiệt thòi rồi.”

Tuy nhiên, bởi hợp đồng đã kí, Silver không thể trách cứ được gì. Cậu cất ngân phiếu vào túi và đưa cho Perfock một chiếc hộp:

- Tặng ông một khẩu súng. Xem như quà cảm ơn vì đã sắp xếp giao dịch này.

- Nếu cậu đã có lòng tặng, tôi cũng không khách khí nữa. Cảm ơn. Còn đây là những giấy tờ cần thiết để cậu và hai người bạn của mình rời khỏi Asland.

Perfock mỉm cười đáp lại sau khi cầm chiếc hộp và đưa cho một tên đàn em của mình giữ lấy, sau đó trao cho Silver một xấp giấy tờ.

Mọi chuyện đã xong xuôi, Silver nhìn lại tất cả những người đang có mặt ở đây rồi nói:

- Giao dịch đã hoàn tất. Xin tạm biệt. Chúc các ông thượng lộ bình an.

Để lại lời chào tạm biệt cuối cùng kèm theo nụ cười nhuộm màu hắc ám, Silver biến mất vào trong đường hầm do mình đào nên.

Phần 2:

Ngay sau khi đi vào đường hầm, Silver liền kích hoạt phép thuật Gia Tốc. Cậu dùng Phong ma pháp hòng đẩy nhanh tốc độ di chuyển của mình lên mức tối đa. Nói cách khác, cậu đang chạy trốn. Canh bạc của cậu bây giờ mới chính thức bắt đầu.

- Phải nhanh đến sở quân cảnh.

Chiều ngày hôm nay, Silver đã đột nhập vào dinh thự của Bá tước Kadamas, thống đốc cai quản thành phố Baligatz. Mở đầu bằng màn uy hiếp ông ta bằng súng, Silver khiến ông ta phải ngồi im nói chuyện với cậu. Cậu đã tiến hành một số thỏa thuận với ông ta.

Thứ nhất, cậu sẽ giúp ông ta và sở quân cảnh bắt giữ một nhóm tội phạm, trong đó có cả Perfock Ginor, gã môi giới buôn lậu xuyên biên giới đang làm thất thoát nguồn thu của thành phố, đồng nghĩa với việc ảnh hưởng đến tài chính của Bá tước Kadamas. Kế hoạch là Silver sẽ dụ cả đám tội phạm tập trung tại một nơi bí mật tại thành phố. Tuy nhiên, sở quân cảnh không được biết vị trí cho đến khi Silver tự mình báo lại. Họ sẽ ngay lập tức tiến hành bao vây khu vực đó vì đã chuẩn bị lực lượng từ trước. Mọi chuyện sau đó không liên quan tới Silver.

Thứ hai, xóa bỏ tội danh đột nhập và uy hiếp Bá tước vừa xảy ra. Đổi lại nó, Silver sẽ không đòi hỏi bất kì khoản tiền thưởng nào.

Cuối cùng, mạng sống của Bá tước Kadamas không được đảm bảo nếu trước khi Silver thành công dụ lũ tội phạm đến nơi đã định bởi sự quấy rầy hoặc cản trở của sở quân cảnh. Điều kiện này được thực hiện với một thứ giả dạng bom điều khiển từ xa được gắn trên người Bá tước Kadamas, giống như trò lừa cậu đã từng dùng với Doris. Vào sáng ngày mai, Silver sẽ quay lại dinh thự của Bá tước Kadamas để tháo quả bom ra.

Đó là tất cả sự việc đã xảy ra trong chiều ngày hôm nay. Và bây giờ, Silver phải báo cho sở quân cảnh nhanh nhất có thể, sau đó chuồn ngay ra bến cảng. Mia và Emyla đã được yêu cầu đến đó từ chiều nay.

Sau khi ra khỏi đường hầm, Silver liền bay lên trời bằng thiết bị Flyboard Air. Chưa mất đến năm phút, cậu đã xuất hiện trên đầu tòa trụ sở của sở quân cảnh thành phố Baligatz.

Phần 3:

Trước sự ngạc nhiên của tất cả lực lượng cảnh vệ đã chờ chực sẵn, một cái hộp rơi từ bầu trời tối đen như mực xuống trước cổng tòa trụ sở. Bên trong hộp là một tờ giấy được đóng dấu của Bá tước Kadamas. Nội dung ghi lại địa điểm nhóm tội phạm đang tập trung và vận chuyển vũ khí. Ngay lập tức, họ xuất phát đến nơi được chỉ điểm để bao vây và truy bắt.

***

Nhóm người của Perfock chia tay băng của Cotyus để ra về. Mười tám đàn em của Cotyus đang nhanh chóng vận chuyển những hộp gỗ đã được bao gói cẩn thận lên các xe ngựa và đi qua đường hầm để ra ngoài. Một tên đàn em đỡ lấy gã bị thương bởi đạn, còn Cotyus thì tay không bước đi dẫn đầu đoàn. Sau mười phút đi bằng xe ngựa, băng của Cotyus đã ra khỏi đường hầm và hướng về căn cứ của mình. Đột nhiên, Cotyus phát hiện ra sự bất thường:

- Dừng xe. Là tao nhìn nhầm hay là thật sự có rất nhiều đốm sáng đang từ xa tiến đến gần chúng ta vậy?

Đáp lại Cotyus, một tên đàn em vội vã nói:

- Sếp ơi, em nghe thấy tiếng bước chân đang ngày càng lớn hơn. Hình như có rất nhiều người đang đến gần chúng ta.

- Mẹ kiếp. Chúng ta bị bao vây rồi sếp ơi, Tứ phía đều có đèn.

Đó là ánh sáng của Pháp cụ pha lê thắp sáng đóng vai trò như ngọn đuốc đi đêm. Những tiếng nói từ xa vang đến tai Cotyus:

- Bắt chúng lại! Chính chúng là những kẻ buôn lậu vũ khí.

Trông thấy tình hình không thể nhầm lẫn được, Cotyus hét lên tức giận:

- Mẹ nó! Chúng ta bị chơi rồi.

Theo phản xạ, ông ta nghĩ đến Perfock. Tuy nhiên, bản thân Perfock cũng đang bị truy nã. Hơn nữa, “Chồn hôi” không có gan dám chơi xỏ băng “Cá mập trắng”. Nếu như vậy, chỉ có một kẻ đáng chết ở đây.

- Thằng nhóc chó chết!

Với con mắt nổi đầy gân đỏ, Cotyus hét lớn khiến vết sẹo dài trên má trái bị kéo căng ra trông vô cùng khiếp đảm. Từ đằng xa, vòng vây của lực lượng cảnh vệ đang ngày càng thu hẹp. Cotyus liền ra lệnh:

- Mẹ kiếp! Mau lấy súng mới mua ra đây. Để bọn chúng vây chặt lại thì có nước chết.

Ngay lập tức, đám thùng gỗ được gỡ ra và bật nắp. Mấy tên đàn em hét lên kinh hãi:

- Sếp ơi! Không có cái gì trong đây cả!

- Mẹ kiếp! Đến lúc này rồi mà chúng mày còn đùa cái đếch gì thế hả?

Cotyus quay lưng ra sau nắm lấy cổ áo một tên đàn em, gương mặt như muốn đập chết người. Run rẩy bởi thái độ đáng sợ của thủ lĩnh, mấy tên đàn em liền trả lời gấp gáp:

- Bọn em nói thật mà. Sếp cứ tự đến mà xem.

Theo lời của chúng, Cotyus đẩy tên đàn em trước mặt mình ngã lăn ra rồi nhìn vào chiếc hộp đã mở nắp.

Không có gì cả.

Ông bật nắp một chiếc hộp gỗ gần đó.

Lại không có gì cả.

Như thể không tin nổi vào mắt mình, ông mở thêm ba chiếc hộp nữa rồi mới có thể tin vào một sự thật vô cùng rõ ràng:

- Tất cả đều trống không...

- Rõ ràng tất cả chúng ta đều thấy thằng nhóc không hề đụng gì vào mấy khẩu súng đó mà.

Một tên đàn em lên tiếng.

- Nó còn ra về tay không nữa. Nó giấu một nghìn khẩu súng ở đâu được chứ?

Một tên khác phân tích tình huống khi đó.

- Mày đang nói là súng tự bốc hơi sao? Làm quái gì có chuyện đó xảy ra được.

Một tên khác phủ nhận sự hợp lý.

Một tên khác nữa lại đưa ra một kết luận siêu hình:

- Chúng mày đang nói là có ma đang đùa giỡn với chúng ta sao?

Trong khi cả bọn đang hoang mang, tên thuộc hạ đứng ở xa nhất chợt lên tiếng:

- Sếp ơi! Ở dưới đống rơm trong mấy hộp gỗ có một mẩu giấy ghi chữ gì đó này!

Nghe phát hiện từ thuộc hạ, Cotyus lấy tay bới móc đống rơi trong một hộp gỗ ra. Ông ta cũng phát hiện ra một tờ giấy như kẻ kia. Căng mắt nhìn xuyên vào trong bóng tối, Cotyus đọc nội dung của nó:

“Sự trừng phạt của Robin Hood.

Ta là Robin Hood, anh hùng của những số phận nghèo khổ.

Cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo.

Cướp của kẻ gian ác chia cho người lương thiện.

Hỡi những tên bất lương trở nên giàu có bằng đồng tiền bất chính.

Từ ngày hôm nay, Robin Hood sẽ trừng phạt các ngươi.

Ta là không khí. Các ngươi không thể cản được ta.

Ta là dòng nước. Các ngươi không thể bắt được ta.

Ta là mặt đất. Các ngươi không thể che mắt được ta.

Ta là ngọn lửa. Các ngươi không thể chống lại ta.

Robin Hood phán xét cả thế giới.”

Lời lẽ vô cùng ngông cuồng nhưng mang một sức hút đến kì lạ. Tư tưởng của kẻ tự nhận là Robin Hood này đậm chất anh hùng, tài hùng biện sắc sảo đã được chứng minh bởi năm câu văn cuối cùng. Không khí, dòng nước, mặt đất, ngọn lửa, bốn thứ ấy đại diện cho bốn nguyên tố cấu thành nên thế giới này: Phong, Thủy, Thổ, Hỏa. Hắn tự nhận bản thân mình chính là bốn nguyên tố, nói cách khác thì hắn chẳng khác nào là đấng tạo hóa, hay còn gọi là thần linh. Bởi là thần linh, hắn có quyền phán xét cả thế giới.

Bức thư để lại không khác gì một vạc dầu đổ thêm vào ngọn lửa tức giận của Cotyus. Ông ngửa mặt lên trời và gào lên:

- ROBIN HOOOOOOD!

***

Perfock và đồng bọn đang phải đối mặt với rất nhiều đốm sáng tiến lại gần. Ông đã bị bao vây bởi lực lượng cảnh vệ. Cố giữ sự bình tĩnh, ông nói với thuộc hạ:

- Các ngươi đã chuẩn bị xe ngựa ở đường hầm mượn từ bọn buôn bán nô lệ chưa?

Đó là con đường thoát hiểm phòng trừ bất trắc mà Perfock đã chuẩn bị.

- Thưa ngài, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng từ chiều nay rồi ạ.

Một tên thuộc hạ của ông trả lời chắc nịch. Gật đầu với vẻ mặt hài lòng, ông ra lệnh:

- Vậy thì chỉ đường đi. Cần phải nhanh lên mới thoát được.

Theo sự dẫn đường của thuộc hạ, cả nhóm của Perfock đã đến được nắp đường hầm được nhắc đến. Gỡ tấm thảm thực vật giả phủ ở mặt trên ra, Perfock cho đàn em đi xuống trước. Tuy nhiên, chỉ sau khi mới bước một chân xuống, hắn liền dừng lại.

- Này, đi tiếp đi chứ.

- Nhưng... không đi được nữa.

Tên thuộc hạ quay mặt ra sau trả lời với vẻ mặt ngơ ngác.

- Nói linh tinh cái gì đấy.

Ngay sau đó, Perfock bước xuống và nhìn thấy thứ đó.

- Một bức tường?

Đường hầm đã bị chặn lại bởi một bức tường đất. Độ cứng của nó khiến hai người đàn ông cũng không thể phá vỡ được bằng cách húc vào. Ngay lập tức, Perfock lấy cái hộp do Silver tặng cho. Ông ta mở nắp hộp:

- Hả? Súng đâu rồi?

Không có khẩu súng nào bên trong đó cả, chỉ toàn là rơm rạ lót. Dù dùng cả hai tay cào đám rơm ra thì Perfock cũng không thể nào tìm thấy dù chỉ một mảnh của khẩu súng, thay vào đó là một mảnh giấy.

“Sự trừng phạt của Robin Hood.

Ta là Robin Hood, anh hùng của những số phận nghèo khổ.

Cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo.

Cướp của kẻ gian ác chia cho người lương thiện.

Hỡi những tên bất lương trở nên giàu có bằng đồng tiền bất chính.

Từ ngày hôm nay, Robin Hood sẽ trừng phạt các ngươi.

Ta là không khí. Các ngươi không thể cản được ta.

Ta là dòng nước. Các ngươi không thể bắt được ta.

Ta là mặt đất. Các ngươi không thể che mắt được ta.

Ta là ngọn lửa. Các ngươi không thể chống lại ta.

Robin Hood phán xét cả thế giới.”

Nhìn thấy tờ giấy ấy, Perfock cứ ngỡ như một trò đùa. Nhưng không, đường thoát bí mật của ông bị chặn lại một cách bí ẩn, món quà do chính tay Silver đưa cho đột nhiên biến mất, cảnh vệ bỗng dưng ập đến bao vây. Tất cả những việc này không thể nào là ngẫu nhiên được. Chắc chắn phải có một kẻ đứng sau toàn bộ chuyện này.

“Argentum... Không, là...”

Nhìn vào tờ giấy đang nằm trên tay mình, Perfock vò nát tờ giấy bằng tất cả sức mạnh của mình, hàm răng nghiến chặt vào nhau ken két:

- ROBIN HOOOOOOOOD!

Phần 3:

Đêm hôm đó, ngày 28 tháng 9 năm 1017, đã trở thành một đêm đáng nhớ đối với sở quân cảnh của thành phố Baligatz. Cuộc vây bắt tội phạm dựa trên một mật lệnh mang nhiều bí ẩn từ Bá tước Kadamas đã được thực hiện. Một trăm cảnh vệ tiến hành bao vây phía ngoài một khu rừng ở ngoại ô thành phố. Xung đột giữa tội phạm và cảnh vệ đã nổ ra. Tuy nhiên, cuộc chiến kết thúc chóng vánh với phần thắng thuộc về bên có số lượng áo đảo.

Hai mươi mốt tên tội phạm thuộc băng nhóm tội phạm “Cá mập trắng” khét tiếng bị bắt sống, trong đó có cánh tay trái của tên trùm, Cotyus Dyamantis.

Tay môi giới nổi tiếng của thế giới ngầm về lĩnh vực buôn lậu vải và vũ khí xuyên biên giới, Perfock Ginor, bị bắt sống cùng mười thuộc hạ.

Cánh cửa đường hầm bí mật của tổ chức buôn bán nô lệ trong thành phố bị phát hiện. Sau khi tiến hành phá vật cản và tấn công trong sáng ngày hôm sau, sở quân cảnh bắt giữ được tất cả năm mươi bảy tên tội phạm buôn bán nô lệ, tuy không bắt được tên đầu sỏ nhưng đã giải thoát cho bảy mươi tám nô lệ cả nam lẫn nữ.

Chiến dịch càn quét tội phạm đêm ngày 28 tháng 9 đi vào lịch sử như một trong những chiến tích vẻ vang nhất của lực lượng cảnh vệ thành phố Baligatz.

Tất cả những những tên tội phạm đầu sỏ bị bắt đều liên tục chửi rủa một cái tên duy nhất: Robin Hood.

Cùng với việc bắt giữ số lượng lớn tội phạm, từ lời khai của bọn chúng và kết hợp với bằng chứng thu được tại hiện trường, huyền thoại về một vị anh hùng của thành phố Baligatz đã khai sinh: Anh hùng Robin Hood.

“Ta là Robin Hood, anh hùng của những số phận nghèo khổ.

Cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo.

Cướp của kẻ gian ác chia cho người lương thiện.

Hỡi những tên bất lương trở nên giàu có bằng đồng tiền bất chính.

Từ ngày hôm nay, Robin Hood sẽ trừng phạt các ngươi.”

Khẩu hiệu đó của Robin Hood trở thành câu cửa miệng của hầu hết trẻ em trong thành phố. Tất cả người nghèo mong đợi được vị anh hùng huyền thoại cứu giúp. Những kẻ bất lương và làm giàu bất chính sợ hãi sự trừng phạt từ “kẻ phán xét”.

Anh hùng Robin Hood thực sự chỉ xuất hiện đúng một lần, tuy nhiên, tư tưởng của anh sống mãi trong lòng người dân Baligatz. Cũng từ đó, những người đứng lên làm theo khẩu hiệu của anh đều tự xưng là Robin Hood. Và chính là nhờ họ mà cái tên Robin Hood mới trở nên nổi tiếng và vang danh khắp Đế Quốc Asland. Tất cả thành tựu đều được ghi nhớ dưới một cái tên duy nhất. Để rồi đến cuối cùng, lịch sử thế giới ghi nhận con người bí ẩn ấy là một trong một trăm vị anh hùng nổi tiếng nhất mọi thời đại: Anh hùng của người nghèo – Robin Hood.

Bình luận (13) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Robin Hood phiên bản fantasy
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
nếu nó "robin hood" thật thôi
Xem thêm
Tks trans~
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
(͠≖ ͜ʖ͠≖)
Xem thêm
Troll vãi nồi.
:v
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
độ "nhân đức" của main chưa dừng ở đây đâu
Xem thêm
Á đù...:vv
Xem thêm
Corvus với Coryus có phải họ hàng không vậy???
Xem thêm
quà tết tuyệt vời. mà cứ tưởng phải đi nhờ tàu của bọn buôn nô lệ
Xem thêm