Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Fakebi; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 4: TRỐN KHỎI ASLAND

Chương 10: Trở thành người giàu có

Độ dài: 5,945 từ - Lần cuối: - Bình luận: 15

Phần 1:

Silver đang trên đường truy tìm một tên môi giới buôn lậu xuyên biên giới có tên là Perfock Ginor trong thành phố Baligatz. Theo thông tin chi tiết cậu nhận được từ bì thư niêm phong của Hiệp Hội Lính Đánh Thuê, Perfock là đầu não của một nhóm những kẻ tổ chức môi giới thông tin, đồng thời làm trung gian cho hoạt động buôn lậu vải vóc và vũ khí qua biên giới. Bởi giá vải thượng hạng tại Asland đắt hơn rất nhiều so với tại Roland, ngược lại, vũ khí tại Roland lại có giá cao hơn hẳn tại Asland, cho nên buôn lậu hai mặt hàng này qua lại giữa hai nước sẽ thu được lợi nhuận rất lớn. Trong khi Baligatz là bến cảng duy nhất để các tàu thuyền giữa hai đất nước đi đường thủy qua Hồ Thánh, nó trở thành một đầu mối buôn lậu rất lớn.

Mặc dù đã nhiều lần tổ chức truy bắt, nhưng chỉ một số nhân viên hải quan tham nhũng bị bắt, còn tên đầu sỏ Perfock Ginor vẫn tẩu thoát. Theo nguồn tin mới nhất, Perfock đang sắp xếp một thương vụ lớn. Tuy nhiên, vì đang có tin tức về một nguy cơ tấn công lớn của quái vật tràn xuống từ dãy nũi Moly ở phía Tây Nam thành phố, quân đội và sở quân cảnh không thể huy động lực lượng cho các nhiệm vụ nhỏ khác nên đã giao cho Hiệp Hội Lính Đánh Thuê thụ lý vụ này. Lời gợi ý được đưa ra bởi hiệp hội là mai phục ở khu vực bến cảng và kiểm tra các nơi tối và vắng vẻ có khả năng trở thành nơi giao dịch giữa Perfock và nhân viên hải quan biến chất.

Làm theo gợi ý của hiệp hội, Silver đang đứng trên đỉnh một tòa nhà cao gần bến cảng sau khi leo lên bằng những bậc thang tạo bằng phép thuật. Với chiếc ống nhòm hiện đại trên tay, cậu đang quan sát những nơi khả nghi được nhắc đến trước khi đi kiểm tra trực tiếp.

Trong tầm quan sát của cậu, bến cảng của Baligatz khá rộng và trải dài. Một số khu vực chất những thùng gỗ rất lớn trông như những container. Bên ngoài bờ cảng có gần một trăm chiếc tàu lớn nhỏ các loại. Người tụ tập quanh bến cảng phải đến cả nghìn người.

“Đúng là muốn tìm một kẻ trong rừng người này thì khác quái nào mò kim đáy bể chứ? Chắc có lẽ vì vậy mà nhiệm vụ này bị kéo dài khi có nhiều người bỏ cuộc. Nhưng mình thì không đâu, vì mục đích của mình là tìm gặp hắn chứ không phải bắt giữ. Bởi thương vụ kia đang được sắp xếp nên mình có thể sẽ bắt được một tên tay chân nào đó của Perfock đang thỏa thuận giao dịch với một nhân viên hải quan. Có tất cả khoảng hai mươi điểm khả nghi. Bắt đầu đi thị sát trực tiếp nào.”

Silver bắt đầu lùng sục từng vị trí. Nơi đầu tiên là phía sau một cái thùng gỗ lớn bị hỏng, có vài tên trộm vặt đang chia chác tiền vừa trộm được. Mặc dù không phải phận sự của mình, cậu vẫn ra tay đánh gục chúng và đòi lại số tiền bất lương để trả lại cho người mất. Tuy nhiên, vì không rõ chủ nhân của nó là ai và bao nhiêu người, cậu “đành” cất túi cho đến khi tìm được họ.

Điểm thứ hai là một đám thợ bốc dỡ hàng đang hút thuốc chờ chủ. Điểm tiếp theo không có gì cả. Điểm thứ năm cũng tương tự. Nhưng đến điểm thứ sáu, một nơi rất kín đáo và rất khó để có thể tiếp cận bằng đường bộ, có một số kẻ rình trộm ra bên ngoài với dáng vẻ thập thò. Vì đứng ở trên cao, Silver không thể nghe thấy bọn chúng đang nói gì. Cậu nhẹ nhàng leo xuống bằng cách tạo các bậc thang nhờ Thổ ma pháp. Cố không gây ra động tĩnh khi chỉ đứng cách bọn chúng một mét phía trên đầu, Silver nghe được nội dung nói chuyện:

- Nhìn đằng kia kìa!

- Đâu đâu?

Một tên chỉ trò gì đó ra bên ngoài. Theo hướng dẫn của hắn, hai kẻ còn lại nhìn theo. Một tên đột nhiên rít lên:

- Ôi vãi nồi! Đẹp thế! Mông đít cứ gọi là nuột thôi rồi.

- Không, con đó còn non và xanh lắm. Nhìn bà cô đằng kia kìa. Mặn mà và sắc sảo vãi!

- Má ơi! Mày ăn mặn vãi chày. Con mụ ấy cũng phải bằng tuổi mẹ mày chứ ít. Thôi tao ói!

Một kẻ làm điệu bộ buồn nôn khi vỗ vai người vừa chỉ cho hắn xem một thứ gì đó vượt quá gu thẩm mĩ của mình. Liền sau đó, kẻ đã chỉ điểm đầu tiên vừa tìm được một đối tượng mới:

- Nhìn cô gái mới được đưa vào thùng kìa. Ngực như quả dưa ấy. Bộ đồ rách để lộ mông trần ra hết luôn kìa. Vãi! Mông cong như đít nhái!

Tên còn lại lắc đầu nguây nguẩy rồi chỉ đến một hướng khác. Cùng lúc đó, hai kẻ kia cũng đảo mắt đến vị trí được chỉ định.

Đến đây thì Silver đã biết được đám người này là ai.

“Hóa ra chỉ là một lũ háo sắc.”

Silver định rằng sẽ bỏ đi đến điểm khác. Nhưng vì để kiểm tra lại một lần nữa cho chắc chắn là không có gì khả nghi, cậu đưa mắt đến hướng cô gái được miêu tả là để xem xét. Chỉ là để xác nhận thôi, tuyệt đối không phải cậu háo sắc đâu, thật đấy. Đó là những gì cậu đang tự lẩm bẩm trong đầu.

“Vãi thật! Cong còn hơn đít nhái! Eo cũng nuột bỏ bố ra. Hại mắt quá…”

Hình ảnh người phụ nữ được nói đến lọt vào đôi mắt tinh tường đã được hỗ trợ bởi ống nhòm của Silver. Từng phần cơ thể gợi cảm của cô ấy được lưu lại trong tâm trí cậu. Thư mục XXX lại có thêm một thành viên đắt giá.

Đột nhiên, Silver nhận ra một điều gì đó.

“Khoan đã! Sao mấy kẻ kia lại nhét cô gái ấy vào thùng gỗ? Hình như cô ấy cũng không đứng vững nữa, cứ như là bị đánh thuốc để đưa vào thùng… và vận chuyển đi!”

Cậu đã tìm được đầu mối. Đó rất có thể là một cảnh buôn người. Nhìn cái cách họ bị cho ăn mặc, không loại trừ đây là những nô lệ bất hợp pháp. Ngay lập tức, Silver leo lên lại trên đỉnh tòa nhà. Cậu phải bắt cóc một tên trông có vẻ là cầm đầu hoạt động đóng hộp những người này. Cho dù đó không phải là Perfock, hắn chắc chắn sẽ biết thông tin và gã ấy. Vì nơi ấy là một khu vực khá kín và được canh phòng ở đường vào trên mặt đất, Silver không thể chạy đến đó một cách bình thường được bởi sẽ rất khó khăn và rút dây động rừng. Cậu liền nghĩ ra cách đối phó:

- Flyboard Air.

Tấm ván bay cá nhân xuất hiện sau động tác triệu hồi của Silver. Leo lên nó và khỏi động, cậu điều khiển đường bay bằng điều khiển trên tay.

Nhanh như cắt, một cuộc tập kích chớp nhoáng từ trên không diễn ra gây bất ngờ cho tất cả những kẻ ở quanh các thùng hàng chứa người.

- Cái quái gì vậy!

Đám người dưới dất hét toát lên bởi ngạc nhiên. Chúng giương những khẩu súng của mình lên rồi nã đạn vào cậu.

Coong… Coong…

- Á Á Á Á Á!

Tiếng va chạm kim loại vang lên, cùng với đó là tiếng la hoảng loạn của bọn chúng. Một vật thể to lớn màu xanh lá cây bỗng xuất hiện giữa không trung và che chắn đạn cho kẻ khả nghi vừa lộ diện từ phía bầu trời. Ngay sau khi xuất hiện, nó rơi xuống chỗ đứng của bọn chúng như bị ném đi. Tất cả vội vã tản ra. Chẳng bao lâu sau đó thì thứ xanh lè ấy đã đáp xuống mặt đất với một tiếng vang lớn rồi đột ngột bốc cháy, cuối cùng là nổ tung một cách hào nhoáng. Chiếc taxi Maislinh, thứ vừa được Silver triệu hồi ra để chắn đạn và tấn công bọn chúng đã nổ tung như một quả bom khiến ai cũng toát hết cả mồ hôi hột.

Tận dụng sự mất tập trung của bọn chúng, Silver điều khiển tấm ván bay lướt nhanh đến vị trí của kẻ mặc đồ khác biệt so với bọn còn lại. Cậu gần như chắc chắn đó là tên cầm đầu.

- Á Á! Cứu tao!

Bọn đàn em của hắn vội vã nhồi thêm đạn vào súng để bắn tiếp. Nhưng quá trễ rồi, Silver đã ở ngay trên đầu của hắn. Cậu đưa tay nắm lấy cổ áo của hắn rồi xách lên, sau đó cho tấm ván bay vút lên cao.

Tất cả những kẻ đứng dưới vẫn còn chưa hết sửng sốt bởi tình huống không thể tưởng tượng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, chúng nhìn thấy một con người bay trên bầu trời. Và giờ thì cả hai đã bay vút tận trời cao. Không có cách nào để chúng cứu ông chủ vừa bị bắt đi nữa cả.

Ở phía trên bầu trời, gã bị Silver nắm lên vẫn đang la hét trong sợ hãi:

- Ối mẹ ơi! Sao tao lại lơ lửng thế này? Kéo lên! Kéo lên! Tao rơi mất!

Hắn được Silver giúp đỡ cho leo lên tấm ván. Liền sau đó, cậu buông lời cảnh cáo:

- Ngồi im đó. Đừng làm hành động gì, nếu không ta sẽ đá ngươi rơi xuống đấy. Ngã từ độ cao này thì ai cũng nát nhừ hết thôi.

Bởi lời đe dọa với ánh mắt đáng sợ của mình, cậu khiến hắn hí lên một tiếng rồi im bặt, cơ thể run rẩy cố gắng bám vịn vào tấm ván vì sự sống của bản thân. Sau khi bay đến đỉnh một tòa nhà, cậu yêu cầu hắn xuống. Tất nhiên, hắn buộc phải làm theo và bò xuống tấm ván một cách sợ sệt. Thu hồi ván bay, Silver triệu hồi ra một khẩu súng Glock 19 và bắn vài phát đạn. Tia lửa lóe lên, ba lỗ thủng liền được đục dưới nền ở vị trí tiến gần đến giữa háng của hắn ta. Dòng nước vàng khai ngấy bắt đầu thấm từ chiếc quần ra giữa sàn. Hài lòng với kết quả trực quan, cậu bắt đầu cuộc thương thuyết của mình:

- Rồi. Giờ thì ta bàn chuyện tí nhể?

- Vâng vâng. Xin đừng giết tôi.

Chững lại vài giây như thể cạn lời, hắn liền quay lên nhìn Silver và đáp lại vội vã. Không cần thêm bất kì lời đe dọa nào nữa, hắn ta đã ngoan ngoãn vâng lời với gương mặt muốn khóc. Mùi khai từ bãi nước tiểu làm Silver có phần khó chịu, chân mày xếch lên trông có phần dữ tợn hơn. Nhìn thấy biểu cảm biến đổi trên gương mặt cậu, hắn ta hốt hoảng bám lấy chân cậu và cầu xin trong khi nước mắt nước mũi xổ ra đầm đìa:

- Xin đừng giết tôi mà! Ngài muốn tôi làm gì thì tôi cũng làm hết! Tôi còn vợ con ở nhà. Làm ơn tha cho mạng cùi này đi mà!

- Được rồi. Ta đã nói gì đâu mà ngươi sợ ghê thế. Giờ thì đừng khóc nữa và nghe câu hỏi của ta đây.

- Vâng… Vâng. Xin ngài cứ hỏi. Tôi sẽ trả lời tất.

Có được sự hợp tác tuyệt đối của nạn nhân, Silver đi thẳng vào vấn đề chính mà không vòng vo:

- Ngươi biết kẻ có tên là Perfock Ginor hay không?

- Chồn hôi?... À vâng. Tôi biết. Biệt danh của ông ta là “Chồn hôi”.

- Hắn đang ở đâu?

Dù mới tỏ vẻ rất hợp tác, người đàn ông đột nhiên do dự sau câu hỏi của Silver. Cảm thấy cần phải tăng cường sự đe dọa, Silver bắn một phát đạn xuống nền ngói nằm cạnh chân ông ta.

- Nói!

Giật mình bởi phát đạn, chân trái của ông ta run lên bần bật vì thoát khỏi đòn tấn công cảnh cáo. Với cái miệng cố gắng mở ra, ông ta đáp lời:

- Ngài... Ngài muốn bắt... ông ta... đúng không?

Nghe thấy kiểu hỏi xác nhận như thế này, Silver không khỏi nhớ đến diễn biến trong một bộ phim nào đó. Theo kịch bản, người uy hiếp đã trả lời “phải”, sau đó thì kẻ bị đe dọa liền ngậm mồm lại. Dù có tra khảo hay hành hạ thế nào, hắn cũng không khai ra thông tin. Nếu tình huống này diễn ra như trong phim, cậu sẽ không thu được gì cho dù có đe dọa cỡ nào.

“Có lẽ ông ta bị Perfock khống chế bằng một cách nào đó, có thể là đe dọa tính mạng của gia đình nếu khai ra. Nếu vậy, mình chỉ cần nói thật mục đích của mình.”

Nghĩ như vậy, cậu lắc đầu trả lời:

- Không. Ta không muốn bắt hắn ta. Ta muốn nhờ hắn đưa ta và một số người bạn vượt biên sang Roland.

- Ngài muốn vượt biên? Không lẽ... ngài là tội phạm bị truy nã?

Dí sát khẩu súng vào trán của người đàn ông, Silver trừng đôi mắt uy hiếp của mình:

- Biết nhiều quá chỉ khiến mạng của ông khó giữ thôi. Nói mau, ta có thể liên lạc với Perfock bằng cách nào?

Ré lên một tiếng nhỏ rồi vội vã bò lùi ra sau, ông ta đáp ngay lập tức:

- Tôi có thể nhắn lại với ông ta giúp ngài. Xin hãy thả tôi ra.

- Ồ không không. Ngươi tưởng ta ngu sao? Như thế thì ngươi trốn mất.

Nhìn cái lắc đầu cùng điệu cười ra vẻ rất ác ôn của Silver, ông ta dập đầu sợ hãi:

- Tôi nào dám trốn chứ. Xin hãy tin tôi. Ngài chỉ cần nói địa điểm gặp mặt thôi, tôi sẽ nhắn lại với ông ta. Dù gì thì đối với ông ta, ngài cũng là một khách hàng mà.

Rõ ràng, ông ta đang muốn bảo mật thông tin về tổ chức. Nếu làm theo cách của ông ta, dù cứ xem như nó an toàn thì cậu cũng không biết khi nào mới được liên hệ lại. Do đó, đề nghị đó ngay lập tức bị từ chối thẳng thừng:

- Không! Hãy đưa ta đến gặp hắn ta. Ta sẽ tự bàn chuyện chi tiết với hắn.

- Chuyện này...

Đoàng!

Phát súng vang lên chói tai. Tia máu bắn ra từ lỗ thủng vừa được đục trên bắp chân của người đàn ông.

- Gaaa! Đau quá!

- Có làm không? Phát bắn thứ hai sẽ xích lên dần đấy.

Đưa ra lời cảnh cáo với gương mặt vô cùng bình tĩnh, Silver vẽ nên một nụ cười khả ố.

- Dù ngài có nói vậy... Thế cũng rất khó cho...

Đoàng!

Phát đạn thứ hai ghim thẳng vào bắp đùi của ông ta. Máu ứa ra đỏ lòm khắm ống quần. Người đàn ông suýt cắn phải lưỡi tiếp tục rên la đau đớn một cách thảm thiết.

- Phát bắn tiếp theo sẽ lên đến bụng, tiếp theo nữa là vai, và cuối cùng là ngay trán. Nếu muốn chết trong đau đớn thì cứ từ chối. Nếu muốn chết ngay thì nói thẳng với ta đây. Đáp ứng thế nào lại là tùy hứng ở ta.

Silver tiếp tục đe dọa, dù cánh tay của cậu đã hơi chùng xuống. Tất cả chỉ là nói láo, bởi cậu không muốn giết người đàn ông này. Từ khi đến thế giới này, cậu vẫn muốn bảo toàn đạo đức con người, ít nhất là không giết người. Chỉ vừa mới đây, cậu đã giết chết một đám Quỷ tộc, điều đó để lại cảm giác kì lạ trong cậu. Có thể bởi chúng không thật sự là con người nên cậu không nhận thấy cảm giác dằn vặt quá nhiều. Nhưng người đàn ông trước mặt cậu thực sự là một con người chính hiệu. Silver sẽ không giết ông ta dù cho thương lượng có thất bại. Thực ra, chỉ cần ông ta từ chối một lần nữa, cậu định thả ông ta ra vì phát đạn vào bụng rất có thể sẽ tức đoạt mạng sống của ông. Tuy nhiên, đúng như kì vọng của cậu, người đàn ông đã nghe lời sau hai đòn đau đớn phải lãnh chịu:

- Xin ngài... Tôi sẽ nói... Đừng hành hạ tôi nữa. Tôi sẽ nói mà.

- Rất tốt. Bây giờ, ta sẽ băng bó vết thương cho ông. Sau đó, ông phải ngay lập tức dẫn ta đến gặp Perfock. Đừng giở bất kì trò tiểu xảo gì. Ông có thể đã nhận ra là ta thừa sức hạ gục bất kì ai chỉ trong giây lát bằng khẩu súng này rồi đấy.

- Đó là.... súng? À không. Tôi hiểu rồi ạ.

Người đàn ông đã từng thấy súng. Nhưng nếu cái thứ chết tiệt đang nắm trong tay của Silver mà là súng thì thứ ông biết trước kia chẳng khác nào đồ chơi trẻ con cả. Nén đi sự tò mò của mình, ông gật đầu nghe theo lệnh từ kẻ nắm quyền.

Silver lùi ra xa hơn mười mét so với người đàn ông trong khi vẫn chĩa súng đe dọa. Sau một phút, hai ánh sáng trắng nhỏ tỏa ra từ vết thương của ông ta. Người đàn ông nhìn nó một cách khó hiểu. Tuy nhiên, Silver thì đã có thể xác nhận hai đầu đạn đã bị thu hồi về Trái Đất. Việc đầu tiên khi cứu người bị trúng đạn chính là lấy đầu đạn ra khỏi cơ thể nạn nhân. Bình thường thì đó sẽ là một công việc chẳng dễ dàng gì và cần khá nhiều dụng cụ để đảm bảo an toàn khi tiểu phẫu. Nhưng mấy thứ đó chỉ là đồ thừa thãi, bởi cậu đã có một kĩ năng vô cùng gian lận: cưỡng chế triệu hồi.

Sau khi đầu đạn đã biến mất hoàn toàn và không để lại dù chỉ một dấu vết, Silver mới chầm chậm đi đến gần người đàn ông. Cậu xé áo của ông ta ra và băng bó tạm thời vào hai vùng trúng đạn.

Bằng việc sử dụng ván bay Flyboard Air, Silver và người đàn ông đáp xuống mặt đất tại một con hẻm. Từ đó, ông ta dẫn cậu đi theo những con đường lắt léo mà cậu chẳng thể nhớ được. Mất một lúc khá lâu bởi dáng điệu đi khập khiễng do bị thương của ông ta, hai người mới đến được một căn nhà nhỏ khuất sâu trong nội thành. Bằng giọng nói và ám hiệu riêng của mình, người đàn ông đã được xác nhận và cho vào nhà, Silver cũng được vào theo lời giới thiệu là một khách hàng.

Gặp cậu là một người đàn ông đứng tuổi, thân hình hơi béo nhưng không lùn, bộ ria xoắn trông rất có phong cách. Sau khi nghe lời kể ngắn gọn từ người đàn ông từng bị Silver uy hiếp, ông ta gật đầu đưa dấu bảo kẻ bị thương lui ra. Ông ta ngồi xuống đối diện với Silver.

Cuộc thương thảo bắt đầu.

Phần 2:

Đối mặt với Silver trên chiếc bàn tiếp khách, người đàn ông được nghi là Perfock Ginor bắt đầu tự giới thiệu:

- Xin chào cậu. Tôi là Perfock Ginor. Cậu có thể gọi tôi là “Chồn hôi” cũng được.

- Cứ gọi tôi là Argentum.

Silver dùng một cái tên giả.

- Argentum? Một cái tên kì lạ. Tôi đoán đó là tên giả, chắc cậu đang bị truy nã hửm?

Tất nhiên đó là một cái tên giả. Cũng chẳng có gì sâu sắc đâu, nó chỉ bất chợt hiện ra trong đầu cậu. Silver nghĩa là bạc trong tiếng Việt, còn trong tiếng latin là argentum. Bởi là một học sinh thích hóa học, cậu biết đến từ latin này thông qua nguyên tố bạc.

Với lời đoán là tội phạm truy nã của Perfock, Silver không phủ nhận vì ông ta cũng dễ dàng nghĩ ra thôi.

- Nói vào chuyện chính đi. Tôi muốn ông giúp tôi và hai người khác vượt biên đến Roland bằng đường thủy. Càng nhanh càng tốt.

- Ồ. Nếu cậu đang cần một dịch vụ gấp, tôi sẽ phải tính thêm chi phí đó.

Nghe thấy vấn đề tiền bạc được nhắc đến, Silver hơi nhẹ cau mày vì cậu đang rỗng túi. Tuy nhiên, cậu không dại gì nói ra sự thật.

- Hãy đưa ra một con số đi. Tổng cộng, ông cần bao nhiêu?

- Hừm... Ba người phải không? Nếu vậy, 350.000 Arez.

Nghe con số Perfock đưa ra, Silver suýt nữa thì hét lên nhưng may mắn đã có thể kìm được. Đó là con số lớn nhất cậu từng được nghe ngoại trừ số tiền truy nã của cậu. Với số tiền lớn như thế này, không cách nào cậu có thể kiếm được trong thời gian ngắn. Mà nói thật ra, cậu còn chẳng biết phải kiếm bằng cách nào.

“Mình có nên uy hiếp ông ta bằng vũ khí như đã từng làm với người đàn ông kia không?"

Ý nghĩ đó lóe lên trên đầu Silver nhưng rồi ngay lập tức bị dập tắt.

“Không. Làm vậy là ngu ngốc. Đây là trùm đường dây, không đời nào có thể dễ dàng uy hiếp kiểu đó được. Có thể ông ta sẽ chấp nhận đồng ý làm miễn phí sau đó. Nhưng khi đã ra đến biển, ai dám chắc được mình không bị trừ khử hay gì đó chứ?”

Điều này đồng nghĩa với việc Silver phải dùng tiền để đảm bảo an toàn. Nhưng tiền đào ở đâu ra? Đó đang là bài toàn khó đối với cậu. Mặc dù cậu đã cố giữ cho biểu cảm của mình không thay đổi, nhưng dưới con mắt tinh tường và từng trải của “Chồn hôi”, ông ta nhận ra ngay:

- Có phải cậu không có đủ tiền bây giờ không?

Bị nắm thóp, Silver đành thành thật trả lời:

- Ông nói phải. Tôi hiện giờ không thể có được số tiền lớn như thế.

Với biểu cảm như đã lùa được một con mồi vào tròng, Perfock tiếp lời:

- Nếu vậy, tôi chắc là cậu cũng không có cách nào xoay sở được số tiền đó trong thời gian ngắn. Thế này thì giao dịch của chúng ta kết thúc ở đây vậy.

Dù nói là kết thúc công việc nhưng Perfock lại không đứng dậy, cũng chẳng cho mời Silver ra về. Rõ ràng, ông ta đang có một ẩn ý nào đó. Chẳng tốn đến ba giây, Silver đã nhận ra điều ấy từ ánh mắt hơi hạ thấp cùng nụ cười thỏa mãn của ông ta. Biết là mình bị dẫn dụ, cậu vẫn đành phải bước vào:

- Ông dường như có cách nào đó để gợi ý cho tôi thì phải?

- Ôi, cậu đề cao tôi quá rồi. Ngay cả tôi cũng đâu thể nào dễ dàng nghĩ ra cách kiếm tiền nhiều như thế chứ. Tất cả vẫn phải tùy thuộc vào năng lực... hoặc trang bị của cậu thôi.

Lời nói lấp lửng được ngắt nghỉ rất có chủ ý của Perfock liền đánh động đến Silver.

“Ý ông ta là gì khi muốn nói đến trang bị...”

Khi cậu đang tự hỏi, bàn tay của cậu bỗng bóp chặt lại vào vật thể đang nằm gọn trong nó. Nhìn thấy hành động của Silver, Perfock ngay lập tức tiếp tục khi chỉ vào khẩu súng Glock 19 đang được cậu nắm chặt đó:

- Đó là súng của cậu có phải không? Tôi đã nghe thấy Favino kể lại lúc nãy. Thứ ấy mạnh hơn rất nhiều những khẩu súng bình thường. Hơn thế, nó còn có thể bắn nhiều phát cùng một lúc. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy trên thế giới tồn tại một loại súng có thể bắn liên tục như thế. Nếu cậu có thể bán cho tôi bản thiết kế của nó, tôi sẽ trả cho cậu 500.000 Arez. Số tiền dư ra đủ để cậu có thể bắt đầu một cuộc sống mới ở Roland. Thế nào? Thỏa thuận không tồi chứ?

Lời đề nghị của Perfock nói ra một cách rất rành mạch như thể ông ta đã nghĩ đến nó ngay từ đầu. Silver nhớ đến chi tiết được nói đến trong phong bì thông tin:

“Đúng rồi. Thông tin có nói rằng ông ta chuyên làm môi giới buôn lậu vải và vũ khí cơ mà. Nhưng ông ta không đòi hỏi mình bán khẩu súng này mà là bản thiết kế của nó cho ông ta. Con cáo già này đúng là không tầm thường đâu.”

Silver hiểu ngay ra được tố chất của một con buôn lành nghề và đầu óc thông minh của Perfock. Nếu Perfock mua khẩu súng của Silver, ông ta chỉ có một chiếc. Cho dù tháo gỡ nó ra, chưa chắc gì ông ta đã hiểu hoặc chế tạo được thêm những cái khác tương tự dựa trên mẫu vật đó. Vì vậy, cuối cùng thì lợi nhuận của ông ta chỉ là từ việc bán một khẩu súng. Tuy nhiên, nếu món hàng được đưa ra là một bản thiết kế của khẩu súng, Perfock có rất nhiều con đường để làm ăn sau đó. Nếu muốn nhanh chóng thu lợi nhuận, ông ta có thể sản xuất một khẩu súng từ bản thiết kế để làm vật mẫu, sau đó bán lại bản thiết kế đã được kiểm chứng nhờ vật mẫu cho một tổ chức tội phạm nào đấy với giá cắt cổ. Tuy nhiên, lợi nhuận từ phi vụ làm ăn đó vẫn rất nhỏ nếu so sánh với thứ ý định thực sự của ông. Ông ta có tiền, ít nhất cũng đủ để dễ dàng trả cho Silver một con số lớn đến như vậy. Một khi có bản thiết kế của Glock 19, Perfock sẽ tự sản xuất và bán sản phẩm. Bởi thứ đó do một mình ông ta sản xuất và phân phối, ông ta sẽ trở thành nhà độc quyền. Lợi nhuận sản phẩm của một nhà độc quyền là không thể lường trước được. Nhưng với một vũ khí mạnh và mang đặc tính ưu việt hơn nhiều so với loại súng ở thế giới này, ta có thể khẳng định nó sẽ là một con số khổng lồ.

Việc bán cho Perfock bản thiết kế của Glock 19 không phải là điều không thể đối với Silver, nhưng còn lâu cậu mới làm vậy. Việc một vũ khí mang công nghệ đi trước hàng trăm năm so với thế giới này như vậy sẽ trở thành một vấn đề mang tính cách mạng cho khoa học vũ khí tại Atlantis. Ngay cả là Elena, Silver thậm chí còn phải vô cùng cân nhắc một khi đưa cho cô những bản thiết kế vũ khí. Không đời nào cậu lại để thứ này lọt vào tay của một kẻ tội phạm có đầu óc thông minh như thế này. Tuy nhiên, tiền thì vẫn phải kiếm, và cậu đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời nhờ gợi ý của Perfock.

- Thật đáng tiếc, tôi không có bản thiết kế của khẩu súng này.

Ánh mắt mong đợi của Perfock ngay lập tức vụt tắt. Ông ta thẳng thừng vẫy tay đuổi Silver đi.

- Quả là đáng tiếc. Nếu vậy thì chúng ta không còn gì để bàn bạc nữa. Hãy mang 350.000 Arez đến đây rồi tôi sẽ giao dịch với cậu...

- Nhưng tôi có thể bán cho ông với số lượng rất rất lớn. Trong ngày mai, tôi sẽ thu xếp cho ông một nghìn khẩu súng như thế này.

Bị cắt ngang lời nhưng Perfock không hề tỏ ra tức giận, thay vào đó, đôi mắt của ông ta đang mở rộng hết cỡ.

“Một... nghìn! Nhiều đến vậy sao?”

Thậm chí một khẩu súng ngắn ở thế giới này đã có giá lên đến 3.000 Arez. Với một khẩu súng mạnh hơn gấp nhiều lần như vậy, giá của nó có thể được đẩy lên ít nhất là 6.000 Arez mỗi khẩu. Ngay cả khi có bản thiết kế của khẩu súng, Perfock cũng chưa chắc có thể sản xuất được một nghìn khẩu trong thời gian ngắn. Mặc dù thương vụ bản thiết kế sẽ có lợi nhuận nhiều hơn về lâu về dài, nhưng nếu đã không thể thực hiện thì thương vụ thay thế này cũng không phải là tồi. Tiền lãi thu được chắn chắn không thể dưới bảy chữ số.

Perfock tuy lòng đã hoàn toàn chấp nhận vụ buôn bán này, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ e dè:

- Với số lượng lớn như vậy, số tiền cần thiết để giao dịch chắc chắn không thể là vài trăm nghìn Arez được. Xin phép cho tôi được hỏi cậu định giá một khẩu súng này là bao nhiêu?

- Hừm... Ông có thể trả bao nhiêu? Tôi sẽ xem xét mức giá mà ông đưa ra trước.

Mặc dù đây là kiểu thương thảo giá cả rất hay được sử dụng, nhìn nét mặt cân nhắc của Silver, Perfock hiểu rằng cậu không biết về giá thị trường của súng. Do đó, ông ta lập tức ép giá:

- Tôi chỉ có thể trả cậu 1.000 Arez mỗi khẩu.

- Quá thấp. 5.000 Arez.

Silver cũng không phải dạng vừa. Cậu biết rằng mình là một kẻ non kinh nghiệm, chắc chắn thể nào cũng bị ép giá. Vì vậy, cậu không ngại nâng cái giá vừa được đối tác đưa ra lên gấp năm lần.

Với ánh mắt hơi mở rộng vì ngạc nhiên, Perfock liền giảm xuống:

- Với giá cả như vậy, tôi không có đủ tiền để mua. Nếu cậu muốn, tôi sẽ làm trung gian cho cậu với những tổ chức cần vũ khí số lượng lớn. Tuy nhiên, sẽ mất vài ngày cho đến một tuần để có thể sắp xếp đấy.

“Ồ, chiêu bài này cuối cùng cũng được đưa ra rồi à. Quả đúng ông ta là một người môi giới, ông ta sẽ dùng lý do cần tìm người mua hàng để thúc ép mình.”

Bởi biết nhu cầu của Silver là cần tiền gấp, Perfock đưa ra một mức giá rẻ hơn nhiều so với giá trị thực. Nếu cậu đòi hỏi giá cao, ông ta sẽ đẩy vai trò mua hàng cho một bên khác và lấy cớ là cần thời gian để sắp xếp. Như vậy, Silver chỉ có thể hạ giá xuống để bán cho ông ta, hoặc là chấp nhận một thời gian dài.

“Làm ăn với tội phạm thì phải chơi đúng theo luật của chúng thôi, đằng nào thì mình cũng chẳng lỗ gì.”

Nghĩ như vậy, cậu đưa ra quyết định:

- Nếu ông tìm được người mua trong ngày mai, tôi sẽ để giá cả toàn quyền ông thương thuyết với bên mua. Tôi sẽ chỉ lấy giá 4.500 Arez mỗi khẩu, tức là 4.500.000 Arez tất cả. Nếu ông chấp nhận như vậy, chúng ta sẽ thực hiện thỏa thuận này. Nếu không, tôi sẽ chấp nhận chờ ông tìm được người mua và tự mình thỏa thuận giá với họ.

Silver chơi cứng. Cậu sòng phẳng ép buộc một mức giá tối thiểu cho mình. Nếu đến mức này mà vẫn thất bại, cậu sẽ chấp nhận ở lại thành phố Baligatz thêm một thời gian.

Nhìn ánh mắt kiên định của Silver, Perfock có thể nhận ra cậu đã chốt giá, đồng nghĩa với việc ngừng thương lượng. Không cần phải suy nghĩ đến một giây, Perfock cũng biết lựa chọn nào là có lợi nhất cho mình. Tuy vậy, ông giả vờ cân nhắc một lúc rồi mới trả lời;

- Được rồi. Chốt giá 4.500.000 Arez cho toàn bộ đơn hàng. Ngày mai tôi sẽ mang người mua đến nhận hàng của cậu. Nhưng tôi phải lấy khẩu súng trong tay của cậu để làm vật mẫu kiểm chứng với khách hàng.

- Không được. Tôi hoàn toàn không có gì để bảo đảm ông sẽ không cuỗm luôn nó dùng để nghiên cứu và hủy bỏ thương vụ này. Sản phẩm chính là đảm bảo cho tôi. Tôi sẽ độc quyền nó cho đến khi giao dịch được thực hiện và không chấp nhận bất kì sự thương lượng nào về vấn đề này.

Đôi mắt hai người đối diện nhau như vừa đang mồi nhử nhau, vừa tái khẳng định sự kiên định của mình. Cuối cùng, Perfock cũng phải nhượng bộ:

- Được rồi. Nếu vậy, tôi sẽ phải dùng đến uy tín của mình để thuyết phục khách hàng. Sẽ không phải vô lý nếu tôi yêu cầu một phí dịch vụ cho nó chứ?

- Phí?... Ông muốn bao nhiêu?

- Chà chà. Xem nào. Uy tín của tôi không phải là một thứ gì đó rẻ mạt được. Hãy xem như nó tương đương với 500.000 Arez.

Hai hàm răng của Silver cắn chặt vào nhau ngay khi con số được đưa ra. Rõ ràng là cậu đang bị chèn ép quá mức. Nhưng quả thật là cậu chỉ có thể đi theo con đường này. Chấp nhận bất lợi để đạt được mục đích cũng là điều cậu đã học hỏi được trong cuộc sống của mình.

- Tôi đồng ý.

- Rất tốt. Cậu thật là hiểu chuyện. Tôi rất thích những người thông minh như cậu. Bây giờ chúng ta hãy thành lập hợp đồng nào.

Perfock đáp lại lời chấp thuận của Silver bằng một nụ cười thỏa mãn. Sau khi ông ta ra dấu, hai tờ giấy cứng được mang ra và đặt lên bàn. Hợp đồng được viết thành hai bản với mỗi bên giữ một tờ. Giá trị hợp đồng là 4.500.000 Arez và kèm theo các điều khoản mà hai bên đã thỏa thuận. Chàng trai Trái Đất lần đầu tiên đứng trước cơ hội trở thành một triệu phú.

Và như thế, bản hợp đồng với một tên tội phạm đã mang Silver lần đầu tiên thực sự bước một chân vào thế giới ngầm của Atlantis.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Luôn ủng hộ tác giả <3
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Có j đó sai sai :v
Xem thêm
Mặc dù không phải phận sự của mình, cậu vẫn ra tay đánh gục chúng và đòi lại số tiền bất lương để trả lại cho người mất. Tuy nhiên, vì không rõ chủ nhân của nó là ai và bao nhiêu người, cậu “đành” cất túi cho đến khi tìm được họ.


Đang nghèo kiếm ít tiền nói cho gọn :v
Xem thêm
Hồi xưa... cái hồi t còn học lớp 6 ý =]] t có thích một bạn nữ cùng lớp, cậu ý xinh gái phết =]]]] cũng vui tính nữa, hay chọc cho t cười.... Cứ thế thích thích mãi không giám nói =]]] định lên lớp 9 nói, Biểu tượng cảm xúc frown nhưng ai dè lên lớp 8 cậu ấy hình như ghét mình nên mình cũng k dám nói chuyện hay gần gũi nữa =]]]
- Tưởng rằng sẽ không nói chuyện được với nhau nữa, vậy mà cuối năm cậu ý tình cờ bắt chuyện với t.hihi. Hôm ấy hai đứa nói chuyện vui vẻ lắm, rồi nhanh chóng trao đổi sđt cho nhau =]]] Về nhà, t và cậu ý nt cho nhau suốt, t cảm nhận là cậu ý cũng thích t vì hôm nào hai đứa t cũng nhắn tin nói chuyện với nhau mãi đến khuya mới ngủ ý. Cứ hôm nào cũng nhắn tin khuya như vậy hoài trong một thời gian.... ..... t cũng để ý là cái điện thoại của t 5-6 hôm mới phải sạc một lần....kể ra pin cũng trâu phết.
- Vậy nên hôm nay t kể cho các bạn nghe câu chuyện này để hỏi xem bạn nào có nhu cầu mua cái Nokia 1280 pin trâu của t thì inbox t bán giá thật rẻ cho chỉ 350k
Nguồn: Sinh Tiến Phạm
Xem thêm
chắc chơi trò giao dịch nhận hàng-tiền nhưng khi kiểm tra thì hàng mọc cánh mà bay...
Xem thêm
chắc chơi trò giao dịch nhận hàng-tiền nhưng khi kiểm tra thì hàng mọc cánh mà bay...
Xem thêm
cảm ơn tác giả
Xem thêm
Hình như đồ do main biến ra... à thôi thế thì spoil mất hay ~~"
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Clap clap...
Xem thêm
tuyệt. tết boom liên tục
Xem thêm
Main khôn vl
Xem thêm