Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Fakebi; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 4: TRỐN KHỎI ASLAND

Chương 9: Thành phố cảng Baligatz

Độ dài: 6,371 từ - Lần cuối: - Bình luận: 25

Phần 1:

Bịch…

Bịch…

Tiếng bước chân nhỏ nhẹ đặt lên lớp vải lót trong túp lều.

Màn cửa vải được kéo ra khi chủ nhân của gian lều vẫn còn đang say giấc.

Một bóng người chầm chậm bước vào. Bóng hình ấy nhìn vào người chủ đang nằm trên tấm chăn phủ trên mặt nền với ánh mắt sáng long lanh như giọt sương ban mai. Vẫn im lặng, nó bước đến bên cạnh người ấy. Cơ thể bé nhỏ nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh chàng trai đang say giấc, vòng tay ôm lấy hơi ấm trước mặt mình, đôi mắt ngấn lệ nhưng tâm hồn lại cảm thấy bình an. Sự ấm áp từ hơi thở và thân nhiệt của người ấy dịu dàng đưa nó đi vào giấc ngủ. Nó nhắm mắt lại rồi thiếp đi với nụ cười vẫn còn nở trên môi.

***

Ánh mặt trời rọi chiếu vào khe vải làm túp lều mất đi sự tối tăm. Những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót từ bờ má lên trên khóe mắt Silver khiến cậu tỉnh giấc. Cậu nhăn mặt khó chịu. Với ý định ngủ nướng thêm một chút, cậu nâng tay lên che đi đôi mắt đang bị rọi nắng của mình.

- Hư… Hửm?

Đột nhiên, một sức nặng đè lên bắp tay khiến cậu chú ý. Tiếp theo đó, cơ thể của cậu cảm nhận được một thứ gì đấy bé nhỏ nhưng ấm áp đang đặt trên ngực mình. Silver mở mắt bừng tỉnh, bờ mi khẽ chuyển động đưa ánh nhìn đi xuống nơi cảm nhận được hơi ấm lạ lùng. Một bóng hình đang ở đó. Một cô gái xinh xắn đang choàng tay ôm lấy vòng ngực của cậu trong khi áp khuôn mặt nhỏ bé vào bả vai săn chắc của cậu với khóe môi mỉm cười.

“Mia? Con bé vào đây từ lúc nào vậy?”

Nhìn vào khuôn mặt bình yên của cô bé, Silver chẳng nỡ đánh thức thiên thần đang say giấc ấy. Cậu lấy cánh tay tự do của mình đặt lên đầu Mia và nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn của cô. Cô bé mà cậu cố hết sức để cứu đã khỏe lại. Chỉ cần như vậy là cũng đủ để cậu hài lòng cho mọi nỗ lực của mình.

Mia đã từng chút, từng chút một lấy lại cảm xúc của con người. Cô bé đã biết biết khóc, biết cười, biết lo lắng cho cậu. Vòng tay này, nụ cười này, tất cả là minh chứng cho điều ấy.

Bỗng, cơ thể bé nhỏ ấy khẽ động đậy, Mia từ từ mở mắt ra một cách mơ màng nhưng đầy sức sống.

Đúng vậy, trước mặt Silver là một cô bé mang đôi mắt long lanh tuyệt đẹp, không còn bóng tối sâu thẳm như một con búp bê vô hồn.

- Em… ổn chứ?

Silver lên tiếng khi chăm chú lưu giữ hình ảnh đáng yêu đang hiện ra trước mặt. Đột nhiên, một tiếng nói không thể lường trước đối với cậu nhẹ nhàng cất lên:

- Em ổn ạ,… Nhờ có anh.

Silver nhìn chằm chằm vào cô bé trong vòng tay mình, không chớp mắt. Mia trả lời cậu. Cô bé đã dùng tiếng nói để đáp lại cậu. Đây là lần đầu tiên cậu được nghe giọng nói từ miệng của cô bé. Với ánh mắt sáng ngời, Mia tiếp tục nở nụ cười hạnh phúc.

“Con bé… đã nói.”

Không chỉ là lời nói, biểu cảm trên gương mặt của Mia cho thấy cô đã trở về là một cô bé bình thường như mọi bé gái khác, không còn sự trống rỗng, không còn sự vô hồn, không còn sự im lặng.

Âm thanh trong trẻo của Mia vẫn còn đọng lại trong tâm trí khiến lòng cậu dâng lên sự ấm áp. Từ trong ánh mắt và nụ cười của Mia, hình ảnh Ái Linh ngày bé bỗng gợi lại trong tiềm thức chàng trai trẻ. Hình ảnh em gái bé bỏng của cậu đang ngồi khóc tội nghiệp dần được thay thế bởi một nụ cười tươi thắm. Cậu đang nhớ Ái Linh, hay chính Mia đang là nguyên nhân khiến hình ảnh về cô được gợi lại? Có lẽ, trong thâm tâm cậu đã có câu trả lời. Trong đôi mắt của Mia có sự tồn tại của Ái Linh, đó là những gì đang phản chiếu lại trong ánh mắt của Silver.

Với tâm trạng vẫn còn ngạc nhiên pha lẫn tò mò, cậu lên tiếng hỏi.

- Em trở lại bình thường rồi sao?

Tất nhiên, đó chỉ là một câu hỏi tu từ, một câu cảm thán chẳng cần được trả lời. Bởi sự thật đã hiển hiện rõ ràng trước mắt cậu rồi. Tuy nhiên, Mia vẫn nhìn sâu vào Silver với đôi mắt biết cười và trả lời:

- Vâng, em đã trở lại bình thường… Nhờ có anh.

Em nhẹ nhàng truyền thêm hơi ấm mềm mại của mình vào thân thể săn chắc của Silver với một cái ôm. Đôi môi em chớm nở, nụ cười toát lên niềm hạnh phúc. Ánh sáng ban mai lọt vào túp lều nhỏ lắng đọng trên khuôn mặt bé xinh của Mia làm tô đậm thêm nét đẹp thiên thần của cô bé.

V4C9.png

Bất kể là ai khi đối mặt với hoàn cảnh này cũng đều không thể ngăn mình thốt lên cảm thán:

“AAA! Muốn cắn em ấy một miếng quá!”

Silver đặt bàn tay của mình nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của cô bé. Từng sợi tóc vàng lay động giữa những tia nắng sớm tạo nên một màu óng ánh kì diệu.

Ôm lại cô bé vào lòng, Silver mỉm cười khi tự cảm ơn bản thân mình. Nếu cậu đã không kịp cứu Mia vào đêm hôm ấy, làm sao cậu có thể chứng kiến được điều kì diệu này? Thật quá đáng tiếc nếu niềm hạnh phúc này không thể xảy ra. Dù vui mừng là thế nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn còn rất tò mò về những chuyện đã qua. Tại sao cô bé lại bỏ đi? Tại sao cô bé lại lên núi? Tại sao cô bé có thể an toàn khi đi qua rừng và xuất hiện tại nơi có đầy Quỷ tộc? Bao nhiêu câu hỏi đang mong đợi một lời giải thích. Thế nhưng. tất cả những gì cô bé liên tục lặp lại chỉ là “nhờ có anh”. Cuối cùng, cậu chẳng biết thêm được điều gì. Tuy nhiên, nó đâu còn quan trọng nữa chứ. Mục tiêu của cậu đã đạt được rồi. Mia đã lấy lại được cảm xúc của mình. Sự tự tin trong cậu ngày càng củng cố.

“Hãy cứ làm điều anh muốn, em tin rằng đó mới là cái quan trọng nhất với anh. Chỉ cần anh cố gắng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Lời nói của Ái Linh bỗng dưng xuất hiện trong tâm trí cậu, cậu mỉm cười ôm lấy cô em gái đang nằm trong lòng mình.

“Chỉ cần anh cố gắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Và anh sẽ gặp lại em. Phải vậy không, Ái Linh?”

Phần 2:

Mia đã hồi phục cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Silver quyết định rời khỏi thung lũng Tanh-Góa sau bốn ngày dừng chân để tiếp tục cuộc hành trình vượt biên sang Vương Quốc Roland. Tuy nhiên, giờ chính là lúc cậu cần lựa chọn con đường chính xác để đến Roland.

Như cậu đã biết, có hai con đường để đi từ Asland đến Roland. Một là đi qua đường biên giới trên đất liền. kéo dài từ điểm cực nam của dãy núi Polos đến bờ Hồ Thánh. Hai là băng qua Hồ Thánh bằng đường thủy từ thành phố cảng Baligatz của Đế Quốc Asland. Về mặt quãng đường, Silver đang ở gần khu vực biên giới đất liền hơn thành phố Baligatz. Tuy nhiên, thứ cậu lưu tâm lúc này nhất không phải là về khoảng cách mà là con đường nào vượt biên dễ dàng hơn.

Bởi phải đến thung lũng Tanh-Góa để chữa bệnh cho Mia, Silver đã mất đi bốn ngày không đi đường. Ngay trước khi cậu rời khỏi Paula, lệnh truy nã đã đến thành phố. Theo như cậu tính toán, kiểu gì thì nó cũng đến các thành phố phía Đông Asland trước khi cậu đến những nơi đó. Do vậy, chắc chắn việc vượt biên phải thực hiện trái phép. Cậu mới chỉ đến thế giới này nên rất thiếu thông tin. Để quyết định hướng đi tiếp theo, Silver đã tiến hành bàn bạc với Emyla:

- Emyla, em có biết gì về khu vực biên giới trên đất liền giữa Roland và Asland không? Và cả việc đi ra nước ngoài bằng đường thủy nữa. Cái anh đang muốn biết là về việc xuất nhập cảnh.

Emyla suy nghĩ một lát rồi rũ đầu xuống tỏ vẻ thất vọng:

- Xin lỗi anh, em chưa bao giờ đến vùng biên giới đất liền nên chẳng có thông tin gì nhiều. Tuy nhiên, theo những gì trong sách viết lại, biên giới đất liền giữa các quốc gia được xây dựng dưới dạng tường thành kép, chỉ có đúng một cổng được xây dựng làm nơi lưu thông giữa hai đất nước.

- Chà, nếu vậy thì an ninh ở cổng chắc sẽ rất nghiêm ngặt đây. Khi xuất cảnh, có cần giấy tờ tùy thân hay vật chứng minh nào không?

Silver đang suy nghĩ đến một loại giấy tờ có ý nghĩa tương tự thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Tuy nhiên, cậu không chắc rằng thế giới này có tồn tại hay không một thứ giống như vậy. Vì vậy, hiểu biết của một người ở thế giới này giống như Emyla là điều cậu đang mong đợi. Nhưng đáp lại cậu là một câu trả lời không mong muốn:

- Em chưa bao giờ đi qua biên giới nên cũng không biết họ đòi hỏi những gì. Xin lỗi anh, em thật vô dụng.

Nhìn thấy Emyla buồn bã một cách thái quá, Silver đành phải khích lệ cô:

- Ồ, không sao đâu. Ngay cả bản thân anh cũng đâu có biết. Điều này là hết sức bình thường. Ể? Khoan đã, vậy em từ Roland đến Asland bằng cách nào?

Nhờ sự gợi ý của Silver, Emyla nhớ ra mọi chuyện mình từng trải qua:

- Em nhớ rồi! Khi bị Doris bắt làm nô lệ và có ý định mang đến Asland để bán, hắn đã cho em cùng đoàn nô lệ chưa bán được của hắn đến bến cảng tại thành phố Rivado. Nếu em nhớ chính xác, hắn đã giả trang đoàn của hắn thành một dịch vụ du lịch nước ngoài. Hắn và bọn tay chân trở thành nhân viên du lịch, còn các nô lệ là khách. Dù nói như thế, nhưng bọn em không được nhìn thấy bên ngoài mà chỉ được vận chuyển lên tàu thủy khi ngồi bên trong một chiếc xe hàng.

Silver vừa nghe được một thông tin quan trọng, cậu bắt đầu suy nghĩ:

“Vậy là để vận chuyển người trái phép ra nước ngoài, Doris đã lựa chọn đi đường thủy chứ không phải đường bộ. Như vậy thì chắc chắn an ninh khi xuất cảnh qua đường thủy sẽ lỏng lẻo hơn đường bộ rồi. Mặc dù chắc chắn hắn ta đã phải đút lót và làm những việc khác nữa, nhưng mình sẽ có thể bắt chước cách của hắn. Vậy thì, việc trước tiên là đến thành phố cảng Baligatz, sau đó hãy tính đến cách lén xuất cảnh.”

Nhờ có Emyla, Silver đã có được quyết định cho mình. Cậu nắm lấy tay cô cảm ơn chân thành:

- Cám ơn em nhé. Nhờ thông tin của em mà anh đã quyết định được rồi.

Được lời cảm ơn của Silver làm cho bản thân cảm thấy có ích, Emyla tươi cười hạnh phúc.

- Vậy chúng ta sẽ đi đâu ạ?

Trải bản đồ ra, Silver chỉ vào điểm cực Đông của Đế Quốc Asland và nói:

- Thành phố Baligatz. Chúng ta sẽ đến Roland bằng đường thủy.

***

Sau khi quyết định điểm đến tiếp theo của mình, nhóm của Silver thu dọn lều trại và cất nó vào khoang phía sau xe. Cậu đã chia tay Tờ-Lú khi cậu nhóc đến thung lũng Tanh-Góa để luyện tập phép thuật vĩ đại của mình trong sáng hôm nay. Cuộc chia tay diễn ra nhanh chóng, chẳng hề bịn rịn hay lưu luyến, nhưng Silver đã nhận được lời cảm ơn hiếm hoi từ Tờ-Lú vì đã giúp đỡ cậu nhóc hoàn thành phép thuật của mình. Mặc dù chỉ ngay sau đó thôi, Silver suýt nữa bị cậu nhóc dọa thổi bay đi bởi dám gọi cậu ta bằng cái tên Anh hùng “rắm”.

Và như vậy, sau khi kết thúc bằng lời từ biệt Tờ-Lú, nhóm của Silver lên đường hướng đến thành phố cảng Baligatz. Quãng đường từ thung lũng Tanh-Góa đến nơi đó là hơn 1.000 kilomet. Sẽ mất ít nhất ba ngày đường nếu dùng xe ngựa, nhưng chỉ mất sáu giờ để di chuyển bằng chiếc SUV triệu đô của Silver. Chuyến đi diễn ra liên tục, chỉ dừng lại một vài chục phút cho bữa trưa, sau đó lại tiếp tục. Đến nửa chiều cùng ngày, Silver đã nhìn thấy được tường đá bao ngoài của thành phố Baligatz. Tuy nhiên, trước khi vào thành phố, cậu phải thực hiện một việc quan trọng:

- Cải trang thôi.

Dừng xe cách thành phố khoảng một cây số, Silver tự nói với bản thân mình khi vẫn còn ngồi trong xe. Nghe thấy vậy, Emyla đang ngồi phía sau liền háo hức chồm lên phía trước xe:

- Vậy là anh cần em trang điểm giúp nữa đúng không?

Nghĩ đến việc Silver cần mình, Emyla sáng lên những ngôi sao lấp lánh trong đáy mắt. Thế nhưng, đáp lại cô là một lời từ chối thẳng thừng:

- Thôi xin. Anh không muốn trở thành một tên côn đồ già khú nữa đâu.

Bị từ chối nhưng Emyla không từ bỏ:

- Lần này em sẽ tạo hình khác mà.

- Không cần đâu, anh đã có chuẩn bị từ trước rồi.

Silver nói như thế rồi lấy ra một chiếc túi đựng vài thứ đồ đạc mà cậu đã mua ở Paula.

Không được Silver nhờ vả, Emyla ủ rũ buồn bã. Nhìn thấy vậy, Mia ngồi bên cạnh lấy tay vuốt xuôi bờ lưng của cô để an ủi.

Tạm ngó lơ hai kẻ đã từng khiến mình trở thành một kẻ có khuôn mặt cục súc, Silver lấy ra các phụ kiện trong chiếc túi. Đầu tiên, cậu gắn một bộ ria giả vào môi trên của mình, sau đó dán tiếp một nhúm râu nhỏ xuống dưới đỉnh cằm, cuối cùng là đội chiếc mũ cướp biển hình tam giác. Nhìn vào gương, cậu thấy mình đã khá khác so với bình thường, cũng một phần nhờ mái tóc loang lổ những mảng màu nâu sậm bởi thuốc nhuộm vẫn chưa được tẩy. Tuy nhiên, nếu bị xem xét kĩ, Silver có thể vẫn bị phát hiện. Do đó, cậu quyết định lấy ra một phụ kiện nữa: miếng bịt mắt.

- Xong.

Sau khi cải trang xong, Silver nhìn vào bản thân trong gương và lên tiếng hài lòng. Để cho đồng bộ, cậu đưa cho Emyla và Mia trang phục đã chuẩn bị sẵn. Tất nhiên, khi phụ nữ thay đồ, đàn ông phải rời đi. Nhường lại khoang xe cho hai cô gái, Silver ra ngoài xe đứng đợi. Với lớp kính một chiều dày cộp có khả năng chống đạn của chiếc siêu xe, cậu không thể nhìn thấy gì bên trong cho dù có cố. Tất nhiên, Silver không làm trò biến thái ấy một cách công khai khi mà người bên trong xe hoàn toàn có thể quan sát thấy cậu đang làm gì ở bên ngoài. Sau vài phút, bộ ba Silver, Emyla và Mia cũng tập hợp đủ với dáng đi hiên ngang và ngầu lòi dưới cái nắng chiều.

Ngay khi đến cổng thành phố, bộ ba liền bị giữ lại. Lính gác chặn họ bằng hai cây giáo bắt chéo. Bởi nguyên nhân rất dễ hiểu, tên thuyền trưởng cướp biển cùng hai nữ tặc đang có ý định vào thành phố. Đó là ấn tượng cực mạnh đến từ bộ trang phục của ba người. Không một câu hỏi, không một sự chần chừ, lính gác lấy ra tập truy nã hải tặc của thành phố cảng Baligatz. Họ lần mò từng cái ảnh. Bên trong thành, một vài quân lính đã được gọi ra nấp sẵn. Chỉ cần có tín hiệu, họ sẽ lập tức ào ra bắt giữ.

Tình hình trông rất căng thẳng, thậm chí còn hơn cả khi đến thành phố Paula. Nhìn thì có vẻ Silver đang gặp bất lợi rất lớn. Tuy nhiên, tất cả chuyện này đều nằm trong sự tính toán của cậu. Thực chất, đây là một kế hoạch có chủ đích.

“Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.”

Câu nói luôn đánh ngay vào một sai lầm cốt yếu của con người. Họ sẽ thường bỏ qua những điều tưởng chừng như hiển nhiên, giống như là cách chẳng tên tội phạm bị truy nã lại hiên ngang tự chui đầu vào tay chính quyền. Thêm vào đó, theo tâm lý học, con người thường dùng mười giây đầu tiên trong lần đầu gặp mặt để phán xét về người đối diện.

Vì lẽ đó, thay vì cố cải trang cho thật bình thường mà vẫn có nguy cơ bại lộ khi kiểm tra danh sách, Silver chủ động đổi hướng chú ý của lính gác bằng một ấn tượng ban đầu thật mạnh mẽ nhờ sự yểm trợ từ Emyla và Mia. Bởi trang phục và vẻ ngoài mắt chột hoàn toàn thuộc về một tên cướp biển, thêm vào đó là hai nữ trợ thủ đeo dây quai bắt chéo được gắn đầy dao như thế kia, Silver bị lính gác xem là một tên thuyền trưởng hải tặc chính hiệu. Họ không chần chừ bỏ qua những lệnh truy nã về tội phạm đất liền mà chỉ tập trung vào những tay cướp biển. Tất nhiên, có tìm lòi mắt thì họ cũng sẽ không thấy.

Sau khi xác định những đối tượng tình nghi đều nằm ngoài danh sách, lính gác đành hạ giáo xuống. Tuy nhiên, họ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nên bắt đầu mà tra hỏi:

- Anh tên gì, là ai? Cả hai cô gái này nữa.

Silver bình tĩnh đáp lại họ bằng khuôn mặt có phần đắng cay:

- Tôi là Silan, đây là hai em gái của tôi, Emyla và Mia.

Người lính gác theo phản xạ nhìn lại ba người để tìm sự giống nhau. Nhưng bởi trang phục khá tương đồng và hợp cạ với nhau, anh dễ dàng chấp nhận mối quan hệ của ba người mà xem nhẹ đi sự khác biệt về khuôn mặt.

- Các người đến từ đâu? Sao lại ăn mặc thế này?

Nghe lời tra hỏi tiếp theo của người lính, Silver bắt đầu nặn ra khuôn mặt sầu khổ. Nhưng sự giả tạo ấy chỉ là vỏ bọc che dấu nụ cười ranh mãnh trong thâm tâm. Cậu giải thích với gương mặt chán chường và muốn từ bỏ:

- Tôi biết trông mình giống một tên cướp biển, nhưng không phải tôi muốn thế đâu. Mọi chuyện đều có nguyên do cả. Tất cả bắt đầu từ khi tôi còn bé…

Và như thế, câu chuyện giả tưởng bắt đầu. Lần này, kịch bản bi kịch đã được Silver sáng tạo ra tại cổng thành Paula được chỉnh sửa đôi chút so với hoàn cảnh khi đó bởi gương mặt bặm trợn được Emyla vẽ nên. Thay vì bị bắt nạt bởi vết sẹo trên mắt, cậu rơi vào hoàn cảnh tương tự bởi một mắt chột bẩm sinh của mình. Để che đi khuyết điểm đó, cậu phải mang một chiếc bịt mắt. Câu chuyện được lặp lại theo đúng kịch bản lần trước, nhưng đó chưa phải tất cả. Sau khi rời khỏi thành phố Paula, họ nghỉ chân tại một nhà trọ ven đường. Không may thay, nơi đó cũng là điểm dừng chân của một nhóm tội phạm. Bọn chúng nhân lúc trời tối đã giết người cướp của tất cả khách trọ và chủ quán. Bởi phát hiện sớm, nhóm của Silver đã thoát được. Tuy nhiên, vì chạy trốn khi vừa ra khỏi phòng tắm, cả ba trần truồng như nhộng ẩn nấp bên trong nhà trọ. Họ vô tình lấy trộm được một túi hành trang. Với trang phục của chúng, cả ba giả dạng cướp biển và trốn thoát khỏi nơi đó. Mặc dù đã sống sót khỏi biến cố nguy hiểm ấy, ba người không còn lại bất cứ thứ gì, ngay cả quần áo. Do vậy, họ đành mặc trang phục này cho đến khi có thể kiếm tiền ở thành phố tiếp theo và mua một bộ quần áo mới. Mọi chuyện kết thúc.

Nghe xong câu chuyện, hai người lính gác bắt đầu tỏ ra thương hại, một người không kìm được nước mắt của mình đã bật khóc. Lại một lần nữa, kịch bản đau thương của Silver đánh vào lòng trắc ẩn và thương cảm của người khác. Sau một tràng vỗ về an ủi và cầu chúc may mắn, cả nhóm Silver được cho vào thành phố. Phía bên trong cổng thành, cậu được những người lính ẩn nấp bắt tay và vỗ vai một cách thân thiện.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đó là những câu nói an ủi của họ. Và đúng thật như thế, kẻ bị truy nã với cái giá treo thường lên đến 1.000.000 Arez đã yên ổn đi qua chốt chặn cuối cùng của chính quyền Asland trước khi có thể tiến hành kế hoạch vượt biên của mình.

Phần 3:

Sau khi an toàn vào thành phố, Silver thuê trọ ở một nhà nghỉ bình dân. Rút kinh nghiệm từ đợt trước, cậu thuê một phòng đôi để tất cả mọi người có thể ở cùng thay vì hai phòng riêng biệt. Trong khi Emyla và Mia đang say giấc sau một ngày đi đường mệt mỏi, Silver không thể nghỉ ngơi được. Mặc dù thành công trong việc vào thành phố, sẽ không có gì đảm bảo là vỏ bọc của cậu sẽ giữ được lâu. Do vậy, cậu phải vượt biên càng sớm càng tốt. Thứ cậu cần lúc này là thông tin về cách vượt biên, điều này chỉ có giới tội phạm xuyên quốc gia mới biết. Mặc dù cậu có thể đút lót và hỏi thăm cảnh vệ hải quan, nhưng điều đó vô cùng nguy hiểm bởi cậu không biết ai là kẻ biến chất sẵn sàng ăn hối lộ để bật mí thông tin. Chính vì thế, cậu đành phải mạo hiểm:

“Bằng cách nào đó, mình phải gặp được một tên tội phạm trong đường dây xuyên quốc gia ở thành phố này để dò hỏi thông tin thôi. Để làm được điều này trước tiên, mình phải đi dò hỏi tin tức quanh đây mới được.”

Điều đó bắt buộc cậu phải lộ diện trước mọi người nhiều hơn, dò hỏi cũng gây chú ý hơn, nguy cơ bị bại lộ thân phận càng lớn. Nhưng đó là con đường khả thi duy nhất cậu có thể nghĩ lúc này. Để lại lời nhắn bằng giấy cho Emyla với lời căn dặn trông coi Mia, Silver thay đổi trang phục trở lại bình thường và rời khỏi nhà trọ.

Bởi đã vứt đi tất cả trang bị trước đó cùng với hành trang quần áo, lương thực, đồ dùng để có thể qua mặt lính gác, Silver đang gần như trắng tay với chỉ có ba mươi lăm xu đen trong túi, tương đương 3.500 Arez. Ngay cả bộ quần áo cậu đang mặc cũng từ triệu hồi mà có. Sẽ là một thảm họa nếu vì một nguyên nhân nào đó mà chúng bị cưỡng chế thu hồi, Silver sẽ trần truồng giữa phố. Vì vậy, dù tiền không còn nhiều, cậu phải nuốt nước mắt vào trong và tìm đến một cửa hàng thời trang để mua một bộ quần áo. Chiếc áo cậu lựa chọn là một chiếc áo khoác màu đen dài đến đầu gối. Cậu cố tình lựa chọn màu sắc xám hơi “bụi” để trông không nổi bật. Chiếc quần dài kết hợp làm bằng chất liệu vải tương tự kaki. Như thế này, cậu đã trông khá giống với những người khách vãng lai đi đường dài. Tất nhiên, cái bịt mắt chột và râu ria giả vẫn chưa được gỡ xuống để cải trang khuôn mặt.

Rời khỏi cửa hàng thời trang với chiếc ví vừa bị sút cân, Silver thở dài và bắt đầu tiến hành công việc dò la tin tức của mình. Tuy nhiên, cậu không ngẫu nhiên chọn bừa một người nào đó trên đường để hỏi.

“Cần chọn những người bán buôn, họ có thông tin rộng nhờ tiếp xúc nhiều người nhưng lại dễ dàng quên những kẻ qua đường chỉ gặp bất chợt. Như vậy, khuôn mặt của mình sẽ không bị lưu lại trong trí nhớ của họ. Đối tượng cũng có thể là lớn tuổi bởi sự từng trải và tính hay quên nhất thời. Cứ theo đó mà triển thôi.”

Với phạm vi nguồn cung cấp thông tin đã được thu hẹp, Silver lảng vảng khắp nơi, chốc chốc lại ập vào một đối tượng phù hợp và dò hỏi tin tức. Nội dung hỏi là cách tìm được những tên tội phạm với mục đích bắt giữ. Thường thì câu trả lời cậu nhận được là không biết hoặc không quan tâm vì đã có cảnh vệ thành phố tuần tra liên tục. Tuy vậy, sau một thời gian vất vả, cậu cũng đã thu được thành quả:

- Nhìn cậu trông giống với… híc… thợ săn tiền thưởng. Có phải cậu… híc… đang định truy bắt một tên nào đó… híc… để kiếm tiền… híc… đúng không?

Một ông già trông như dân vô gia cư đang ngồi ở đầu một con hẻm với khuôn mặt say xỉn. Ông ta lên tiếng trả lời Silver sau khi nốc chai rượu của mình. Nghe được lời gợi mở thông tin mới, cậu giả vờ xuôi theo tình huống:

- À vâng, ông tinh mắt thật. Tôi đúng là một thợ săn tiền thưởng. Chẳng là dạo này cũng hơi túng thiếu nên muốn tìm một vụ lớn ấy mà.

Lau đi giọt rượu vương vãi trên mép, ông già cười nhạt rồi chỉ tay đến một hướng nhất định:

- Bộ cậu… híc… mới hành nghề hay sao thế?... Híc… Muốn tìm vụ lớn… híc… thì phải đến… híc… Hiệp Hội Lính Đánh Thuê chứ.

- Hiệp Hội Lính Đánh Thuê?

Nghe một khái niệm lạ, Silver hỏi lại với mong muốn được giải thích. Tuy nhiên, điều cậu nhận được là địa điểm của nó:

- Đúng vậy… Híc… Chi nhánh của nó ở thành phố này nằm ở… Híc… số 28, đường Rafael Đại Đế Tuyệt Vời.

Nghe cái tên đường trông rất bựa nhưng Silver kìm nén tiếng cười sắp phát ra thành tiếng của mình. Cậu gật đầu cảm ơn và đưa cho ông ta một xu đen Arez để hậu tạ. Theo địa chỉ đã được cho, Silver dò hỏi người dân để tìm đường. Cậu đến được nơi chẳng bao lâu sau đó. Trước mặt cậu là một tòa nhà tương đối lớn được xây bằng đá, bên trên cửa lớn được gắn biển mang dòng chữ “Hiệp Hội Lính Đánh Thuê - Chi nhánh Baligatz”. Silver không chần chừ và đẩy cửa bước vào.

Ấn tượng đầu tiên của cậu là nơi đây khá giống với một nơi mà cậu từng không biết bao nhiều lần tưởng tượng về khi đọc tiểu thuyết xuyên không: Hội mạo hiểm giả. Bàn ghế được bố trí khắp nơi như quán rượu, khách ngồi là những người có cơ bắp cuồn cuộn với không ít vết sẹo trên người. Phần lớn họ là nam nhưng cũng không phải không có nữ giới. Trên một góc tường, những tờ giấy ghi chữ được gắn lên một tấm bảng bằng ghim giữ. Ở cuối căn phòng lớn là một quầy tiếp tân với vài cô gái mặc quần áo như nhân viên văn phòng. Đó chắc hẳn là tiếp viên của cái hội này, mặc dù không có mấy thứ như tai mèo bởi thế giới này không tồn tại tộc người thú. Bỏ qua đám người đang ngồi bên những chiếc bàn xung quanh với thứ đồ uống không bốc lên mùi rượu, Silver đi đến quầy và bắt chuyện với một cô lễ tân:

- Xin chào cô, tôi muốn hỏi về săn tiền thường những tên tội phạm bị truy nã về tội vượt biên.

Nghe yêu cầu của khách hàng, cô gái dịu dàng đáp lại sau khi cúi chào:

- Xin anh xuất trình thẻ thành viên.

- Ể? Cái đó… Tôi không phải một thành viên của hội… Tôi là một thợ săn tiền thưởng.

Nhớ lại lời nói của ông già say rượu, Silver dùng nghề nghiệp giả tạo đã bị hiểu nhầm. Cô tiếp viên sau đó mỉm cười giải thích:

- Nếu không phải thành viên của hiệp hội, yêu cầu của anh sẽ được thực hiện theo diện thợ săn tiền thưởng và sẽ phải trả phí thông tin. Do đó, tiền thưởng sẽ giảm 30% so với con số chính thức của nhiệm vụ.

Tuy tiền không phải mục đích lúc này, nhưng bỗng dưng nghe đến chuyện bị cắt bớt thù lao dù nó chưa phải của cậu, Silver liền phản ứng lại:

- Ế? Nếu vậy, tôi muốn đăng kí thành một thành viên của hội.

Cô tiếp viên cười tươi hơn lúc trước. Nhưng sau khi ngó nghiêng xung quanh như để tìm một thứ gì đó, cô đưa gương mặt của mình trở về trạng thái gần như không cảm xúc:

- Để có thể đăng kí thành viên, anh phải đi cùng ít nhất một người. Người đó có thể là người mới đến đăng kí hoặc một lính đánh thuê thành viên.

- Hả? Sao lại phải như vậy?

Ngạc nhiên bởi yêu cầu khác lạ hoàn toàn kiểu Hội mạo hiểm giả cậu thường thấy trong tiểu thuyết, Silver hỏi lại với gương mặt ngơ ngác. Nhìn anh với vẻ mặt thấu hiểu, cô tiếp viên bắt đầu giải thích:

- Theo quy định của Hiệp hội, các lính đánh thuê thành viên của hiệp hội bắt buộc phải hoạt động theo nhóm ít nhất hai người để đảm bảo sự thành công của nhiệm vụ được giao. Trong bảy cấp bậc của lính đánh thuê, từ vô đẳng cho đến lục đẳng, chỉ có những thành viên từ ngũ đẳng trở lên mới được phép hoạt động một mình. Khi mới đăng kí thành viên, anh sẽ được kiểm tra năng lực chiến đấu. Và nếu được thông qua, anh sẽ trở thành thành viên của hội với cấp bậc là vô đẳng. Do đó, bắt buộc phải có ít nhất một thành viên mới hoặc cũ chung đội với anh.

Bởi hạn chế của nội quy đã rõ ràng như vậy, Silver bắt đầu nghĩ đến phương án dụ khị một ai đó làm đồng đội tạm thời. Nhưng chỉ khi cậu vừa nghĩ đến sách lược ấy, lời kết của cô tiếp viên đã cho cậu quyết định:

- Và phí thế chân khi bắt đầu gia nhập hội là 10.000 Arez mỗi người.

- Vậy thì tôi không đăng kí nữa. Hãy đối xử với tôi theo diện thợ săn tiền thưởng đi.

Với việc dụ người thì Silver còn có thể cân nhắc làm được, chứ phải ói tiền ra trong khi nhẵn túi như thế này thì cậu đành chịu thua. Không tốn thời gian để hỏi thêm cho rườm rà nữa, cậu bỏ qua tất cả và tập trung lại vào mục đích chính của mình.

Nghe kết luận của Silver, cô gái tiếp viên gật đầu xác nhận và chỉ tay sang góc tường bên trái rồi nói:

- Nếu vậy, ở chiếc bảng kia có danh sách của những tội phạm đang bị truy nã, anh hãy đến gỡ tờ nhiệm vụ truy bắt nào mình muốn và đem lại đây. Tôi sẽ hướng dẫn và làm những thủ tục tiếp theo cho anh sau đó.

- Tôi hiểu rồi, cám ơn.

Rời khỏi quầy tiếp tân, Silver tiến đến bảng nhiệm vụ. Nó thực sự được chia ra làm hai bảng riêng biệt, bên trái là mục truy bắt tội phạm, còn bên phải lại là các nhiệm vụ chiếm phần đa số khác. Dù có hơi tò mò về hoạt động chính của Hiệp hội lính đánh thuê, Silver cũng quyết định gác nó lại và chỉ tập trung vào mục tiêu của mình. Cậu đưa mắt rà soát danh sách những tội phạm bị truy nã, và hiển nhiên là có cả tên cậu, Silver William. Mặc dù đa số những cái tên ở đây bị đóng dấu tình trạng “bắt sống hoặc chết”, Silver William lại được chỉ định “bắt sống”. Điều ấy ít nhiều cũng làm cậu vui lên một chút. Bỏ qua những chuyện bên lề, cậu nhanh chóng rà roát danh sách tội phạm bị truy nã liên quan đến buôn lậu. Chỉ chốc lát sau, cậu đã nhận thấy một kẻ hợp với ý mình:

“LỆNH TRUY NÃ:

Tên: Perfock Ginor.

Tuổi: 44.

Tội danh: môi giới buôn lậu xuyên biên giới tại thành phố Baligatz.

Yêu cầu: bắt sống hoặc chết.

Tiền thưởng: 30.000 Arez.”.

Nhanh chóng gỡ tờ nhiệm vụ đó xuống, Silver mang nó đến quầy tiếp tân. Nhận lấy nó, cô tiếp viên gật đầu xác nhận rồi mỉm cười nói:

- Tiền thưởng nhiệm vụ này là 30.000 Arez. Vì vậy, khi hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ nhận được 70% giá trị tiền thưởng, tức là 21.000 Arez. Vụ án này được sở quân cảnh giao phó thông tin cho Hiệp Hội Lính Đánh Thuê. Phí nhận lấy thông tin chi tiết là 10%, xin anh hãy nộp cho hiệp hội 3.000 Arez.

- Cái gì? Sao lại đắt thế?

- Nếu anh là thành viên của Hiệp hội, sẽ có những rằng buộc khiến anh gặp bất lợi khi chia sẻ thông tin nhiệm vụ cho người khác, qua đó có thể đảm bảo lợi ích độc quyền thông tin của Hiệp hội. Nhưng khi anh chỉ là thợ săn tiền thưởng, chúng tôi không thể đảm bảo thông tin ấy sẽ được bảo mật. Vì vậy, giao dịch này tương đương với việc chúng tôi buộc phải chấp nhận sự chia sẽ thông tin có thể xảy ra ngoài ý muốn. Đây chính là hình thức bán thay vì cung cấp thông tin.

Lắng nghe lời giải thích cặn kẽ của cô tiếp tân, Silver có thể hiểu được cái lý rất thuyết phục của nó. Hơn nữa, phí thông tin chỉ 10% hoàn toàn không phải quá đắt nếu cậu suy nghĩ đến thực tế ở Trái Đất. Mục dù hiểu điều ấy, nhưng đây là tình huống mà cậu chỉ còn đúng 3.100 Arez sau khi mua quần áo cho mình. Đưa ra 3.000 Arez chẳng khác nào tự đẩy cậu vào con đường tay trắng.

Nhìn vẻ mặt đắn đo, lưỡng lự của Silver, cô tiếp viên gợi ý:

- Nếu anh thấy phí này quá cao, anh có thể nhận nhiệm vụ này mà không nhận được bất kì thông tin chi tiết nào thêm, như vậy sẽ không mất phí. Lúc ấy thì giữa anh và Hiệp hội không hề có bất cứ mối quan hệ nào. Chúng tôi chỉ đóng vai trò người trung gian giao nhiệm vụ và trả tiền thưởng.

“Thế thì khác gì mò kim đáy bể chứ? Ngay từ đầu, chẳng phải mấy người đã muốn moi tiền của tôi sao?”

Điều đó là hiển nhiên và không cần phải bàn cãi. Nơi này về bản chất cũng là một tổ chức kinh doanh thôi, không tiền thì cạp đất mà ăn. Dù rất đau xót nhưng Silver vẫn phải hi sinh những sinh linh bé nhỏ đen láy của mình. Cậu lấy ra ba mươi xu đen Arez và đặt lên bàn.

Nhận tiền và kiểm tra đã đủ số lượng, cô tiếp viên tìm kiếm một thứ gì đó phía sau quầy rồi lấy ra một phong bì được niêm phong.

- Đây là thông tin chi tiết của nhiệm vụ này. Chúc anh hoàn thành nhiệm vụ.

- Cám ơn.

Nhận lấy phong bì với vẻ mặt có phần bực bội, Silver rời khỏi chi nhánh của Hiệp Hội Lính Đánh Thuê.

Cậu thề sẽ không bao giờ quay trở lại cái nơi hút máu người này, dù cho không biết rằng đến một ngày không xa, chính bản thân cậu sẽ trở thành một trong những kẻ khét tiếng nhất của cái tổ chức có quy mô toàn thế giới này.

Ghi chú

[Lên trên]
Art đẹp và nuột thế này.... Các lolicon đâu, giơ tay lên nào :))
Art đẹp và nuột thế này.... Các lolicon đâu, giơ tay lên nào :))
Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Nhìn ngon vl
Hốt mia đê
Xem thêm
Hmmm...
*liên tưởng đến Ark Royal bên Azur Lane*
Ai có ý nghĩ giống tui điểm danh phát nào.
XD
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Nó là cái j
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
SS Arthur
Chủ post
vkl nhóm.
Xem thêm
@Lúc Lắc: một viết một vẽ thì thành nhóm hai người rồi còn gì.
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Chomp chomp chomp chomp chomp
Xem thêm
Đã điểm danh
Xem thêm