Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Adrenaline; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 4: TRỐN KHỎI ASLAND

Chương 7: Làng Tanh-Góa

Độ dài 4,495 từ - Lần cập nhật cuối: 04/09/2019 18:17:55

Phần 1:

Bên trong căn phòng số 201 của một quán trọ thuộc thành phố Paula, Emyla đang ngồi lo lắng. Sau khi không thể tìm thấy Mia, cô đã báo cho cảnh vệ trong đồn trú tại thành phố. Cô được bảo là hãy về nhà, nhưng về nhà rồi làm gì chứ? Cô chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Không thể làm gì hơn thế, đó là lúc Emyla cảm thấy sự bất lực bao trùm cơ thể mình.

Từ khi sinh ra, cô đã sống trong một gia đình giàu có tại Vương Quốc Roland, mọi thứ đối với cô chỉ như dạo chơi, chẳng cần cố gắng, chẳng cần nỗ lực, mọi thứ cô muốn đã được hoàn thành trước cả khi cô biết bởi những người hầu. Chỉ đến khi chuyện ấy xảy ra, cô mới biết bản thân bất lực đến nhường nào. Trong tâm trạng tự trách bản thân, cô tự xem mình là một gánh nặng đối với mọi người. Đó là lúc cánh cửa căn phòng được mở ra. Bước vào trong là Silan, chàng trai mà cô đang mong chờ, trên lưng cõng Mia đang ngủ thiếp đi.

Emyla vội vã chạy đến bên và đỡ Silver ngồi xuống, thái độ vô cùng lo lắng:

- Sao anh tàn tạ vậy? Anh tìm thấy bé Mia ở đâu thế?

Silver nhẹ nhàng đặt Mia nằm xuống rồi trả lời:

- Anh sẽ kể lại sau. Bây giờ anh phải nghỉ ngơi đã.

Nhìn Silver mệt mỏi rời đi, Emyla rên rỉ trong cổ họng:

- Em… chẳng làm được gì cả.

Nghe thấy lời nói tự trách mình của Emyla, Silver dừng bước chân và quay đầu lại mỉm cười an ủi:

- Không đâu. Em cũng đã vất vả tìm kiếm rồi mà. Có cố gắng là tốt rồi. Bây giờ, anh phải nhờ em chăm sóc Mia đây này. Vậy nhé.

Silver đóng cửa phòng, để lại Emyla đang thổn thức bởi lời nói vô cùng bình thường. Emyla vuốt trán Mia đang nằm ngủ và nhìn cô bé với ánh mắt vui sướng. Lời nói của Silver không có gì đặc biệt, thế nhưng, nó đã cho cô cảm giác rằng mình hữu ích. Cô tự cổ vũ bản thân:

“Silan cần sự giúp đỡ của mình. Anh ấy cần mình.”

Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cô quên đi sự vô dụng của mình dù chỉ một ít. Emyla cười tươi với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.

***

Buổi trưa sau cái đêm nhiều biến cố ấy, Silver đột ngột bị Emyla đánh thức khi cơ thể vẫn còn thấm đượm sự mệt mỏi và cần thiết một giấc ngủ dài.

- Silan! Mia… Mia…

Cơn buồn ngủ của cậu bị thổi bay bởi sự hoảng hốt của Emyla. Cậu vội vã bật dậy hỏi:

- Mia làm sao?

- Con bé bị sốt. Rất nóng. Em không biết mình phải làm gì.

Ngay lập tức theo Emyla rời khỏi phòng, cậu đến nơi Mia đang nằm.

Cô bé thể hiện gương mặt vô cùng mệt mỏi, mồ hôi toát ra khắp thân thể, từng làn hơi thở ra một cách nặng nhọc.

Đặt bàn tay lên trán Mia, Silver liền nhận ra nhiệt độ rất cao. Nếu cậu đoán không lầm, nó thậm chí còn hơn 40 oC. Đó đã là nhiệt độ đạt đến mức nguy hiểm đối với một người Trái Đất. Ngay lập tức ôm lấy Mia lên tay, cậu nói với Emyla bằng giọng nói gấp gáp:

- Cần phải đưa nó đến bác sĩ ngay.

- Bác sĩ?

Thấy sự khó hiểu của Emyla, Silver hiểu ra mình đã vô thức dùng một từ thuộc về một ngôn ngữ không tồn tại trong thế giới này. Cậu giải thích một cách ngắn gọn:

- Là người có khả năng chữa bệnh tật ấy.

- À vâng. Nếu vậy thì em biết. Lúc sáng em có hỏi chủ nhà trọ nơi ở của một y sư để đưa anh đến trị thương rồi.

Silver cảm thấy rằng sự chú tâm của Emyla dành cho mình còn hơn cả Mia. Cậu buộc phải chấn chỉnh lại mục tiêu cho cô:

- Anh không sao, chỉ bị thương bên ngoài thôi. Mia đang nguy hiểm hơn nhiều. Dù sao thì chúng ta cũng đi đến chỗ y sư đó đi.

- Vâng.

Ôm theo Mia, Silver cùng Emyla đến nơi y sư đã được Emyla dò hỏi. Trên đường đi, cậu đã nghĩ rằng cần phải tẩy trang gương mặt đáng sợ của mình. Tuy nhiên, cậu nhớ lại rằng lính gác đã biết gương mặt của cậu. Bất chợt thay đổi hình dạng chỉ khiến cậu trở nên khả nghi. Vì vậy, cậu chấp nhận chịu đựng gương mặt này cho đến khi rời khỏi thành phố Paula.

Tuy nhiên, thứ xui xẻo ấy đã làm cậu gặp một khó khăn. Sau khi đến được nơi y sư cư trú, cậu đã bị ông ta đuổi đi bởi khuôn mặt như một kẻ côn đồ. Thật may mắn, bằng một cách nào đó, Emyla đã thuyết phục được ông ta với lý do chữa trị cho Mia.

Bởi là một thầy thuốc còn một chút tình người, ông ta đã chấp nhận cứu chữa cho người bệnh đã đến tận nơi ở của mình. Sau một hồi khám bệnh, ông hỏi:

- Mấy ngày hôm nay, cô bé có đến nơi nào lạ không?

Ngay lập tức, Silver trả lời:

- Mấy ngày trước, chúng tôi đi trên hoang mạc liên tục, nhưng nó hoàn toàn bình thường… Phải rồi, đêm hôm qua, Mia đã lên rừng.

- Sao cậu lại mang một đứa nhỏ như vậy lên rừng chứ? Thật vô trách nhiệm.

Silver ngậm họng chấp nhận sự chửi rủa của lão y sư. Cậu không có gì để biện minh. Rõ ràng, cậu đã trông chừng Mia không kĩ. Dù nó được giao cho Emyla, nhưng quả thật là cậu đã đổ mọi trách nhiệm về Mia cho cô chăm sóc. Đó đã là một sự vô trách nhiệm rồi.

Nhận thấy vẻ hối hận trên gương mặt tên côn đồ, lão y sư thở dài và đưa ra chuẩn đoán:

- Tôi cũng không rõ cô bé bị bệnh gì, nhưng có một số vết đốt trên cơ thể. Rất có thể cô bé đã bị loại côn trùng lạ nào đó đốt và bị sốt. Dường như bệnh nhân đang phải chịu một cơn đau đầu rất nặng. Nếu không chữa trị sớm, không biết có ảnh hưởng đến tính mạng hay không nữa. Tôi chỉ có thể kê một đơn thuốc đặc biệt dành cho những người bị triệu chứng tương tự thôi.

- Làm ơn hãy chữa cho con bé hết sức có thể. Thuốc đắt thế nào tôi cũng mua cả.

Nhìn vẻ sốt sắng của Silver, y sư vỗ về bờ vai của cậu và nói:

- Thật ra, con bé bị suy nhược cơ thể trầm trọng. Không thể dùng các loại thuốc bình thường. Có một loại thảo dược đặc biệt, vừa có thể hồi phục sức lực, vừa chữa được cơn đau đầu dai dẳng và tình trạng sốt kèm theo như các triệu chứng này. Tuy nhiên, vì hiếm bệnh cần đến loại thuốc này nên tôi không có sẵn nhiều. Ở đây tôi chỉ có hai thang, dùng được cho một ngày mà thôi. Để hái được nó thì cần phải đến thung lũng gần làng Tanh-Góa. Nó nằm cách đây đến hai ngày đi xe ngựa. Thuốc này bắt buộc phải sử dụng liên tục, do đó, tôi không thể để con bé uống cho đến khi có đủ số liều cần thiết được. Tạm thời thì tôi sẽ kê cho bệnh nhân một toa thuốc cầm cự, rồi ngày mai sẽ đến thung lũng Tanh-Góa để hái thêm thuốc. Mặc dù tốn rất nhiều thời gian nhưng cậu đành phải chờ thôi.

Nghe như vậy, Silver nảy ra ý kiến:

“Hai ngày đi xe ngựa. Vậy là mình thừa sức đến nơi trong một ngày bằng ô tô. Được. Quyết định vậy đi.”

Cậu liền đưa ra đề nghị:

- Y sư, ngoài loại thảo dược đó, có cần thuốc gì nữa không?

- Các loại thuốc còn lại tôi đều có đủ.

- Vậy thứ thảo dược đó phải dùng như thế nào?

- Chỉ cần hái lá của nó và giã với nước, uống trực tiếp là được.

- Vậy được rồi. Ông cứ nói tên loại thảo dược ấy đi. Tôi sẽ đưa con bé đến thung lũng trong một ngày và bổ sung thuốc ngay sau đó.

Nghe thấy đề nghị vô lý của cậu, y sư hét toáng lên tức giận:

- Hả? Giữa lúc này mà cậu còn đùa được à?

- Tôi không có đùa. Cứ đưa tôi hai thang thuốc mà ông có và tên loại thảo dược ấy. Tôi sẽ tự mình cứu Mia.

Nhìn thấy bộ mặt tự tin của Silver, ông ta đắn đo một lúc rồi cũng đành bỏ cuộc. Lấy ra hai thang thảo được sẵn có của mình và những loại thuốc khác, ông nói cho cậu biết tên của loại thảo dược ấy:

- Ở giữa thung lũng Tanh-Góa, cậu phải tìm một loại cây có tên là asiatice, còn gọi là rau mớ. Lá của nó chính là thảo dược cậu cần.

Khi nghe đến cái tên Tanh-Góa, Silver không khỏi liên tưởng đến tên một tỉnh nào đó của Việt Nam. Nay lại biết đến tên thảo dược cần tìm, cậu không ngăn được bản thân mình bật cười. Tất nhiên, điệu bộ của cậu trở nên khó hiểu đối với Emyla và lão y sư, nhưng cậu chẳng giải thích làm gì. Và như thế, nhóm Silver đã có địa điểm tiếp theo cần phải tới: thung lũng Tanh-Góa.

Phần 2:

Sau khi nhận thuốc từ lão y sư, Silver nhờ ông ta bôi thuốc và băng bó vết thương cho mình, sau đó thanh toán tất cả chi phí. Cậu cùng Emyla đưa Mia về nhà trọ để thu xếp đồ đạc và chuẩn bị cho chuyến đi. Trước khi rời khỏi thành phố, Silver cũng đã ghé qua một tiệm dưỡng tóc để rửa sạch bộ tóc bị nhuộm màu nâu của mình trở lại sắc đen vốn có.

Điểm đến tiếp theo của họ là thung lũng Tanh-Góa, cách xa thành phố Paula 300 kilomet về phía Nam. Với tốc độ của xe ô tô, chắc chắn Silver có thể đến nơi trong ngày. Số tiền còn lại trong túi của cậu không còn nhiều sau khi mua một số lương thực để đi đường. Không chỉ vậy, cậu còn phải phí tiền cho một chiếc xe đẩy để chở chúng vì không thể trực tiếp triệu hồi xe ô tô để chất hàng lên khi còn ở trong thành phố.

Mất hai giờ chuẩn bị, chuyến đi của Silver đã sẵn sàng. Emyla đi bên cạnh Silver, cậu thì đẩy xe, Mia được cho nằm trên xe đẩy cùng với những túi hàng thực phẩm. Mọi chuyện sẽ suôn sẻ nếu không phải cái tin trời giáng nào đó đã đến thành phố Paula trong sáng nay.

“LỆNH TRUY NÃ.”

Đó là dòng chữ lớn trên tờ giấy được dán trên các bức tường ngoài phố. Trên đó là tên Silver William cùng khuôn mặt của cậu. Thật may mắn khi Silver đã quyết định giữ nguyên gương mặt hóa trang này cho đến khi ra khỏi thành phố. Tuy nhiên, kiểm soát an ninh đã chặt chẽ hơn, đặc biệt là ở cổng.

Nhờ vào sự quen biết qua ngày hôm qua, cùng lời giải thích cần phải đi gấp để chữa bệnh cho Mia, nhóm của Silver đã được thông qua cổng thành khá đơn giản. Tất cả là nhờ có sự tích cực từ người lính gác có tên Elo, kẻ đã được cậu đặt cho biệt danh “lolicon”. Chưa bao giờ Silver lại nghĩ rằng có một ngày, mình phải cảm ơn thế giới vì có những kẻ “lolicon” tồn tại. Cú sốc ấy quả thật đã để lại trong lòng cậu một vị đắng khó tả. Tuy nhiên, hậu quả là cậu phải mất một khoảng tiền lớn nữa. Tất nhiên nó không phải là tiền hối lộ mà bởi Elo đã bắt cậu phải mua xe ngựa để chở “bảo bối” của anh ta đi. Xe ngựa rõ ràng là không cần thiết với cậu, nhưng để không làm tên ấu dâm kia gây khó dễ, cậu buộc phải làm theo.

Rốt cuộc thì trong túi Silver lúc này chỉ còn lại đúng bốn mươi xu đen Arez. Đó là một loại xu tiền có màu đen mang mệnh giá 100 Arez, gấp mười lần một xu bạc. Nghĩa là ngân sách hiện tại của cậu chỉ còn tương đương 4.000 Arez.

Sau khi di chuyển bằng xe ngựa đến nơi cách xa thành phố Paula hơn năm kilomet, Silver ngay lập tức tẩy trang gương mặt đáng sợ đã gây ra bao rắc rối cho mình và bắt đầu chuyển sang phương tiện ô tô. Vị trí chỗ ngồi vẫn như cũ: Silver ngồi lái, Emyla ngồi băng ghế sau và cho Mia nằm gối đầu lên đùi mình.

Phương tiện được Silver lựa chọn vẫn là chiếc siêu xe triệu đô đã từng mang cậu đến Thành phố Paula, Sunlight-Car PBC 2041. Tuy đạt đến tốc độ 300 km/h, Silver chỉ có thể điều khiển nó ở vận tốc bằng một phần ba tối đa bởi đường đất cát. Khác với địa hình hoang mạc đất cứng ở phía Tây Paula, vùng phía Nam mang hơi hướng của hoang mạc cát. Những đồi cát khiến xe ô tô khó di chuyển làm giảm tốc độ của nhóm. Nếu có một chiếc xe ô tô địa hình thì Silver sẽ giải quyết được vấn đề khó khăn này. Nhưng đáng tiếc thay, cậu không có một hỉnh ảnh nào về xe ô tô địa hình cho dù đã lục tung cả thư viện trong điện thoại. Vì vậy, cậu buộc lòng chấp nhận sử dụng chiếc xe đắt giá này để băng qua những đồi cát.

Trải qua hai giờ đi xe, nhóm của Silver mới thoát khỏi hoang mạc cát. Thật đáng ngạc nhiên rằng thời tiết đã trở nên mát mẻ hơn hẳn, thực vật cũng bắt đầu phong phú lên khi những hoa cỏ dại mọc quanh trên đường. Mất thêm một giờ nữa, địa điểm cần đến mới xuất hiện trước mặt cậu:

- Kia rồi! Đằng kia có một ngôi làng.

Chiếc xe phóng đến trước cổng ngôi làng rồi dừng lại khiến mọi người ngạc nhiên và hoảng sợ. Ban đầu, họ tưởng rằng một con quái vật mang hình dạng khối hộp đen láy đột nhiên xuất hiện và tấn công làng, nhưng rồi lại bất ngờ bởi có người xuất hiện từ bên trong nó. Những thanh niên trai tráng trong làng đột ngột mang giáo mác ra đứng thành hàng như bảo vệ. Một người đại diện nói lớn:

- Con… Tên kia! Mi là quái vật hay là thứ gì? Muốn tấn công làng này có phải không?

Trong khi bế Mia, Silver quan sát đám người đang chắn đường mình. Họ mặc trang phục hở rất bạo. Đàn ông chỉ mặc khố vải, phụ nữ mặc váy và có thêm một dải che ngực. Đây chẳng khác mấy phong cách thời trang của một loại thổ dân. Bây giờ thì cậu đã hiểu vì sao cái làng này lại có cái tên nghe “ngô ngố” như là Tanh-Góa, khác hẳn kiểu tên của những nơi khác ở đất nước Asland. Dù đã nghe từ lão y sư rằng đây là một dân tộc thiểu số, nhưng cậu không ngờ rằng họ lại là kiểu “dân miền núi”, mặc dù cách gọi đúng có lẽ phải là “dân thung lũng”.

Silver cảm thấy may mắn khi ít ra họ vẫn sử dụng cùng một loại ngôn ngữ với mình. Đưa Mia sang tay của Emyla, Silver giơ hai tay ngang vai hướng lên trời để tỏ thiện chí:

- Tôi đến từ thành phố Paula và cần tìm một loại cây tên là rau mớ để chữa bệnh cho em gái của mình. Xin mọi người chỉ cho tôi nơi loại thảo dược này mọc.

Một người thanh niên đứng hàng đầu liền lên tiếng đáp lại:

- Cây rau mớ mọc ở giữa thung lũng Tanh-Góa, nhưng tau khuyên mi không nên đến đó.

Cách xưng hô khác lạ của dân bản địa khiến Silver có phần ngạc nhiên. Cậu lại càng cùng cố thêm cái kết luận “dân miền núi” đối với họ. Lời khuyên của họ nghe có vẻ mang uẩn khúc. Tất nhiên, dù cho có thể nào thì cậu cũng sẽ đi. Tuy nhiên, biết được lý do mà họ muốn tránh nơi ấy cũng không phải là điều xấu.

- Xin hỏi, nơi ấy có vấn đề gì sao?

- Cách đây vài tháng, trong thung lũng xuất hiện một loại quái vật đất. Hễ ai đi xuống thung lũng thì đều bị nó ăn thịt tất. Vì vậy, giờ nơi đó trở thành cấm địa rồi. Nếu mi muốn chữa bệnh cho em gái, tau có thể nói thầy trừ tà trong làng yểm bùa để đuổi con ma gây bệnh ra.

Nghe một khái niệm lạ, Silver quay sang hỏi nhỏ Emyla về “ma gây bệnh”. Emyla giải thích một cách rất tự nhiên rằng cô chưa bao giờ nghe đến nó. Ở thế giới này, ma là khái niệm để chỉ linh hồn của con người sau khi chết. Sự tồn tại thật sự của chúng vẫn chưa được khẳng định, nhưng đã từ lâu, có một nghề tên là “thầy trừ tà” chuyên đi làm việc xua đuổi ma. Tuy nhiên, cô mới chỉ nghe nói đến ma hù dọa người chứ chưa bao giờ nghe đồn rằng chúng gây bệnh cả.

- Phụt. “Ma gây bệnh” sao? Ha ha ha...

Tiếng cười của Silver phát ra thành tiếng. Cậu đã buột miệng bởi không kiềm chế được sự buồn cười khi nghe cách nói chuyện của dân làng. Dù đến thế giới này chưa được bao lâu, Silver chưa từng nghe hay đọc ở đâu về khái niệm “ma gây bệnh” cả. Theo cách giải thích của Emyla, cậu đoán rằng “ma gây bệnh” rất có thể chỉ là một kiểu mê tín dị đoan. Dân làng nơi đây chẳng khác gì mấy những bộ tộc lạc hậu.

Tuy nhiên, tiếng cười bất ngờ của Silver lại bị xem là sỉ nhục dân làng. Họ đồng loạt chửi bới:

- Mi dám chế giễu chúng tau sao? Rồi con ma gây bệnh cũng sẽ ám mi và cô gái kia giống như em gái của mi thôi. Bởi vì dám coi thường thầy trừ tà của chúng tau, ông ấy sẽ không trừ tà cho tụi mi đâu. Hãy đi nơi khác đi.

Bị đuổi đi thẳng thừng, Silver chỉnh đốn lại thái độ và khẩn thiết xin xỏ:

- Tôi sẽ đi, nhưng ai đó có thể dẫn tôi đến thung lũng Tanh-Góa được không? Dù có quái vật nào ở đó, tôi cũng sẽ tiêu diệt nó.

Nghe như vậy, tất cả dân làng cười phá lên:

- Ha ha ha ha. Chúng mi nghe thấy nó nói không? Nó định một mình tiêu diệt con quái vật mà ngay cả mười thanh niên khỏe mạnh của làng cũng không giết được đấy. Chắc là bị con ma gây lú mất rồi.

Silver đang phải gồng cơ đít, thít cơ mông để nhịn cười. Cậu bắt đầu nhận ra rằng, hễ có bất kì điều gì bất thường, dân làng này sẽ gán cho nó được gây ra bởi một loại ma nào đó. Bỏ mặc quan niệm của họ, Silver tiếp tục xin sự giúp đỡ:

- Cứ chỉ tôi đường đến đó đi, tôi sẽ trả tiền cho người dẫn đường.

- Ha. Mi tưởng chúng tau thèm tiền đến thế sao? Mạng sống quan trọng hơn. Sẽ không ai dẫn mi đi đến thung lũng Tanh-Góa đâu. Cuối cùng, mi cũng sẽ phải đến đây cầu xin thầy trừ tà của bọn tau mà thôi. Ha ha ha ha.

Đám dân làng hưởng ứng nhau cười chế giễu cậu.

Thật ra thì từ đây, Silver cũng có thể nhìn thấy được nơi thung lũng tọa lạc. Tuy nhiên, cậu có thể nhận ra nó trải dài hàng kilomet. Để lục tung hết khu vực ấy, một ngày chắc chắn là không đủ. Cậu buộc phải có sự trợ giúp của dân làng. Thế nhưng, với tình hình này thì cậu đành phải nghĩ đến phương án dùng vũ lực để hù dọa và uy hiếp họ.

- Glock 19.

Cứa tay vào bìa sách, Silver triệu hồi một khẩu Glock 19 rồi chĩa nó vào một tấm ván dùng để phơi một loại thực vật nào đó đang đặt gần cổng làng.

Đoàng.

Phát súng vang lên khiến tất cả dân làng giật mình. Ngay sau đó, đôi mắt họ nhìn theo hướng khẩu súng chỉ đến và thấy tấm ván bị đổ xuống với một lỗ thủng nhỏ trên đó. Gương mặt họ đã lộ ra vẻ sợ hãi. Một người đột ngột lên tiếng:

- Mi... Mi là loại ma gì vậy? Tụi bây... may gọi thầy trừ tà ra bắt ma.

Silver cười khẩy một cái rồi chờ đợi cho thầy trừ tà được bọn họ nhắc đến xuất hiện. Không lâu sau, một ông già đội chiếc mũ lông chim kì quái, tay cầm một cây gậy cùng với vài túi vải đi ra từ trong làng. Nhìn thấy Silver, ông ta bắt đầu đọc thứ gì đó kì quái, sau đó bắt đầu ném ra một loại hạt màu trắng trông như muối từ trong túi vải, cuối cùng nhảy múa như một con ếch với cái gậy xoay tròn trên đầu.

Kiên nhẫn xem trò hề của ông ta cho đến hết, Silver cười khẩy chế giễu:

- Tôi có bị làm sao đâu. Cố gắng lên nào.

Bị khiêu khích, thầy trừ tà giả vờ loạng choạng rồi hét lớn;

- Con ma này mạnh quá. Tau cần dùng đến bùa chú mạnh hơn. Tuy nhiên, giá tiền cao hơn rất nhiều đấy.

- Không sao. Ông cứ đuổi con ma này đi đi. Làng sẽ trả tiền cho ông đầy đủ.

Ngay sau đó, ông ta quay mặt đối diện với Silver rồi cười nham hiểm. Ông ta bắt đầu một bài múa quái dị khác.

Thấy bản chất chuộc lợi của lão thầy trừ tà, Silver giương súng bắn hai phát vào vùng đất dưới chân ông ta. Ông ta giật mình dừng nhảy nhót, gương mặt bất ngờ nhìn xuống dưới chân. Ngay sau đó, cậu bắn gãy đỉnh cây gậy của ông ta như lời hù dọa cuối cùng:

- Nào, còn trò gì nữa thì giở hết ra đây. Nhưng lần tiếp theo, cái lỗ như thế kia có thể sẽ xuất hiện trên đầu ông đấy.

Nhìn hai cái lỗ bỗng dưng xuất hiện dưới đất cùng với cây gậy bị gãy của mình, lão thầy trừ tà ném bỏ cây gậy:

- Ma Thần! Ma Thần! Bớ làng nước ơi! Nó giết tôi!

Hét toáng lên như một con lợn bị chọc tiết, lão chạy vội vã vào trong làng, mặc kệ cho danh dự của mình đã bị xóa sạch. Thấy thầy trừ tà đã bị con ma dọa cho biến mất dạng, dân làng hoảng loạn chạy tứ tung vào trong nhà của mình.

Silver thất vọng bởi cậu đã hù dọa quá tay khiến tất cả sợ hãi. Như thế này thì cậu sẽ phải phá cửa và tóm một người bất kì ra rồi đe dọa họ chỉ đường mất thôi. Vậy chẳng khác nào là một tên ác ôn thật sự cả. Nhưng vì mạng sống của Mia, cậu buộc phải làm thế. Silver ra hiệu cho Emyla bước theo sau mình. Đột nhiên, bước chân của cậu dừng lại, bởi một kẻ lạ mặt xuất hiện trước mặt cậu.

Từ trên đỉnh của một cây cột cao giữa làng, một đứa trẻ leo xuống nhanh như một con sóc rồi đi đến đứng trước mặt Silver. Đó là một cậu bé trai cao bằng khoảng một học sinh giữa cấp hai, da ngâm đen vì rám nắng. Ngoài tấm khố ra, trên đầu cậu còn buộc một cái mũ vòng với ba chiếc lông chim lệch bên. Nhìn Silver bằng một ánh mắt mạnh mẽ, cậu nhóc lên tiếng:

- Con ma kia. Tau sẽ chỉ mi đến chỗ thung lung.

- Ồ? Nhóc không sợ anh sao?

Vẫn giữ gương mặt không lùi bước, cậu nhóc đáp lại:

- Tau công nhận sức mạnh của mi. Vì vậy, tau sẽ dẫn mi đến nơi có cây rau mớ mọc trong thung lũng. Tuy nhiên, mi phải giết con quái vật đất ở đó.

Bỗng dưng có được sự trợ giúp mà không cần trở thành kẻ xấu, Silver liền nhận lời:

- Được. Anh đồng ý với nhóc. Ta đi ngay bây giờ chứ?

- Được. Đợi ta đi lấy ngựa.

Nhìn thấy cậu nhóc quay đầu lại, Silver liền ngăn cản:

- Không cần ngựa đâu. Chúng ta sẽ đi bằng xe của anh.

Vừa nói, Silver vừa chỉ tay vào chiếc siêu xe của mình, mặc dù nó thật sự chẳng phải thuộc quyền sở hữu của cậu. Cậu nhóc quan sát thật kĩ chiếc xe rồi lên tiếng hỏi:

- Mi thuần hóa được con quái vật đen sì ấy và bắt nó chở mình, nhưng tau thì nó có đồng ý chở không?

- Nó không phải quái vật, chỉ là một chiếc xe vô tri thôi. Mặc kệ đi, giải thích lằng nhằng lắm. Em cứ yên tâm. Nó an toàn lắm.

Silver mở cửa cho Emyla bế theo Mia vào xe, sau đó lên chỗ ngồi lái và mở cửa trước ra.

- Nào, vào đây.

Tiến đến từng bước một cách thận trọng, cuối cùng thì cậu nhóc cũng chịu vào xe. Sau khi tất cả mọi người đã ngồi an toàn với dây bảo vệ được thắt vào, Silver ra hiệu:

- Bắt đầu đi nhé.

Ngay sau đó, cậu nổ máy và cho xe chạy về phía trước.

Ghi chú

[Lên trên]
Thế nào, giờ thì đã thấy khác hẳn so với bản cũ chưa? Có ai nhận ra "Tanh-Góa" là parody cho cái gì không? Nhân tiện: khi viết parody này, tôi chỉ làm cho vui thôi chứ chẳng có xúc phạm đến ai đó hết nhé.
Thế nào, giờ thì đã thấy khác hẳn so với bản cũ chưa? Có ai nhận ra "Tanh-Góa" là parody cho cái gì không? Nhân tiện: khi viết parody này, tôi chỉ làm cho vui thôi chứ chẳng có xúc phạm đến ai đó hết nhé.
[Lên trên]
Có vẻ vài bạn trẻ ở Thanh Hóa đã cảm thấy tự ái một cách vớ vẩn và rút tim :))
Có vẻ vài bạn trẻ ở Thanh Hóa đã cảm thấy tự ái một cách vớ vẩn và rút tim :))
Bình luận (21) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Cà khịa vl
Xem thêm
Vâng, tanh góa=thanh hóa. Chắc sắp có "Gòn Tài", "Nhệ Rang", "Uyên Toang"
Xem thêm
“bà nội”,“cải phồng”,“bác chinh”,“điên biến phò”,“bà tang”,“phế” :] ai kể tiếp luôn đi
Xem thêm
@Holy.grave member: "Hơn Tương", "Sái Kuyên", "Bú bọ", "Phíc Phúng", "Ka tai", "Kây Kuyên",
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Chắc bác phải đi công tác hay gì đó nên mới phải nghỉ à?
Xem thêm
Thanh niên thầy cúng gặp thằng main vẫn còn lầy lội nhảy nhót được thì hiểu rồi :]
Xem thêm
Chap mới nữa đi...
Lại phải đợi...
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
chap này có sớm 7 ngày còn hối?
Xem thêm
Vâng, Tanh-Góa và rau mớ.
Xem thêm
Dân thanh hóa có khác
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Đã có 1 thanh niên tìm ra parody với chỉ hai từ "Tanh-Góa" và "rau mớ"
Xem thêm