Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Adrenaline; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 4: TRỐN KHỎI ASLAND

Chương 6: Giải cứu Mia

Độ dài 10,202 từ - Lần cập nhật cuối: 03/10/2019 14:22:20

Phần 1:

- Chúng là… Quỷ tộc.

Ngay sau khi bật ra thành tiếng, Silver liền ngậm miệng lại. Cuộc chạm trán với gã quỷ Goffahan quay trở về trong kí ức làm cậu điếng người. Sau giây lát bất động, Silver đã có thể lấy lại được sự chú ý của mình. Nếu sự hiện diện của cậu bị phát hiện thì hậu quả là điều cậu thậm chí còn không dám nghĩ đến. Một đàn quỷ tộc và một đám quái vật, một tập hợp mà sẽ chỉ khiến cho kẻ đã từng đối đầu với cả hai chủng loại ấy cảm thấy tuyệt vọng. Vì lẽ đó mà cậu cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng về phía Mia để không gây ra tiếng động.

Trong khi đó, một gã quỷ dường như là thủ lĩnh, đứng trước toàn bộ đám đông và bắt đầu nói bằng thứ ngôn ngữ loài người của thế giới này:

- Các đồng chí, cảm ơn đã nghe lời gọi của ta và tập hợp ở đây. Lần này, chúng ta có đã có những mục tiêu mới được xác nhận là hậu duệ của Thần tộc. Với lượng máu sẽ thu thập được trong đợt này, kế hoạch của chúng ta sẽ đạt được bước tiến lớn. Trong mười lăm ngày nữa, Quỷ Tướng Araika sẽ đến kho lưu trữ để lấy số máu đã tinh chế. Vì vậy, mọi người hãy hoàn thành nhiệm vụ lần này trước kì hạn đó. Nào! Hãy vắt kiệt máu của lũ hậu duệ, vì tương lai cho Quỷ tộc chúng ta!

- HÔ! HÔ! HÔ! HÔ!

Kết thúc lời phát biểu của mình bằng một nắm đấm giơ cao, gã quỷ thủ lĩnh truyền nhiệt huyết vào tinh thần của đám đông. Tiếng la ó vang rền khắp cánh rừng như để hưởng ứng. Bỗng nhiên, ánh mắt của tên quỷ thủ lĩnh rời khỏi đám đông và đưa về phía góc xa. Nơi ấy, Mia đang bước chầm chậm đến gần bọn chúng. Gã quỷ trợn tròn đôi mắt rồi quát lên bất ngờ:

- Con người? Sao lại có loài người xâm nhập vào đây chứ? Lũ quái vật đang làm cái khỉ gì vậy?

Bởi tiếng hét của thủ lĩnh, cả đám quỷ nhìn về phía được chỉ định. Mia vẫn bước đến trong khi bỏ qua những con quái vật đang đứng vây quanh. Một tên quỷ rời khỏi đàn và chạy đến gần Mia với ý đồ bắt lại. Phản xạ của Silver không thể nào theo kịp.

- Để tôi bắt nó.

Chỉ trong chốc lát, giữa hắn và Mia đã không còn khoảng cách. Bàn tay của cô bé bị gã quỷ tóm lấy.

- Sao mày vào được đây?

Mia đã bị tóm. Cô bé đang gặp nguy hiểm. Đoán rằng mình không thể kịp tiếp cận, trên tay Silver đã xuất hiện sẵn một khẩu Glock 19 theo phản xạ.

Đoàng.

Tiếng súng nổ vang lên giữa khu rừng sau một ánh chớp lửa băng qua. Bả vai gã quỷ đứng gần Mia liền ứa máu bởi trúng đạn.

- Á đau!

Cùng lúc hắn la lên, đồng bọn của hắn quay sang nhìn về hướng vừa tóe lên tia lửa:

- Kẻ nào?

Chúng đã lên gân chuẩn bị động thủ. Ngay lúc ấy, một diễn biến bất ngờ khác xuất hiện.

- Hơ… Ha… AAAAAAAAAAAAAAAA!

Từ khi nghe thấy tiếng quát trước đó của gã quỷ, Mia từ từ ngửa mặt lên nhìn. Thời điểm nhìn thấy khuôn mặt của hắn, cô bé bỗng há hốc mồm rồi đột ngột hét lên hoảng hốt. Tiếng thét bất ngờ của Mia giống như mang cảm giác trộn lẫn một thứ âm thanh cao tần lan tỏa trong không gian.

Từ đằng xa, Silver không thể nhìn rõ được, nhưng lũ quỷ đang bịt chặt tai với gương mặt nhăn nhó. Ngay sau đó, Mia và gã quỷ đứng gần đồng loạt ngã xuống như những con rối đứt dây.

“Chuyện gì vừa xảy ra?”

Dù thắc mắc là vậy nhưng mặc kệ cho nó có là gì, Silver vẫn phải đến cứu Mia nhanh nhất có thể. Cậu phải tận dụng cơ hội này khi tất cả bọn chúng đang sao nhãng. Sử dụng kỹ thuật Bộc Phát Ma Lực, cậu truyền ma lực cho phép thuật Gia Tốc và băng như bay qua đám cây bụi cỏ bằng cú đạp lấy đà của mình. Tay cậu đã giữ được lấy Mia, cơ thể con bé mềm nhũn như một khối chất dẻo không xương. Tính trước chuyện bị tấn công bởi đòn cận chiến, Silver triệu hồi thanh kiếm “Thiên Ân” của mình để ngăn chặn đám quỷ sẽ xông tới. Tuy nhiên, điều Silver dự tính đã không xảy ra.

“Không có đợt tấn công?”

Theo phản xạ, cậu nhìn về phía đám quỷ. Những kẻ đứng trước đang run rẩy, cứ như thể chúng cảm thấy quá khó để điều khiển cơ thể mình. Chỉ còn lại một vài tên có vẻ đang mang cảm giác đau đầu, nhưng chúng dường như vẫn đủ sức chiến đấu. Tên quỷ thủ lĩnh vẫn hoàn toàn bình thường, chỉ là, biểu cảm của hắn tỏ ra quá đỗi kinh ngạc:

- Cảm giác này… ánh sáng đó… thứ đồ xuất hiện từ hư vô kia… Đó là Prados…

Như sực nhớ lại tình hình, gã hét lên với tất cả sức lực:

- Hắn là Thần tộc!

Lại một lần nữa, cậu bị gọi bằng thứ thân phận khó hiểu ấy. Nhưng cậu cũng đã lường trước diễn biến này. Silver tưởng tượng rằng bọn chúng sẽ ngay lập tức bổ nhào vào cậu mà đánh giết không thương tiếc, giống như cách mà Goffahan đã thể hiện trong lần chạm trán trước đây. Tuy nhiên, lại một lần nữa, cậu phải bất ngờ bởi trạng thái của bọn chúng. Thay vì lao vào như một con hổ đói, lũ quỷ bỗng dưng thận trọng hẳn lên, nửa muốn xông lên, nửa muốn đứng yên. Thấy như vậy, cậu dần hiểu ra lý do:

“Có lẽ nào… chúng sợ mình? Không, đúng hơn là sợ Thần tộc. Có lẽ những kẻ này không cùng đẳng cấp với lão già Goffahan trước kia.”

Dù trông vẻ bề ngoài thì những gã quỷ này đều già không khác gì Goffahan, nhưng Silver cảm thấy thái độ trên gương mặt của chúng là hoàn toàn khác biệt. Một kẻ tự tin tuy chỉ có một mình, lũ còn lại mang cảm giác sợ hãi mặc dù có số lượng áp đảo. Điều đó đã chứng tỏ sức mạnh giữa bọn chúng với Goffahan rất chênh lệch. Dù là vậy, chỉ có thằng ngu mới lựa chọn chiến đấu trong tình cảnh này. Mặc cho sức mạnh mỗi cá nhân có thấp hơn kẻ thù trước đây, bản thân chúng chưa chắc gì đã thua Silver. Hơn thế nữa, một đấu mười thì thắng bằng cách nào được? Do đó, lựa chọn của cậu là:

“Tận dụng tình trạng này, mình có thể trốn thoát cùng với Mia.”

Mang tâm trạng hồi hộp, Silver vẫn cố giữ vẻ mặt không cảm xúc của mình. Đột nhiên, cậu ôm lấy Mia trước ngực rồi quay người bỏ chạy. Một lần nữa dùng kỹ thuật Bộc Phát Ma Lực, Silver truyền ma lực vào phép thuật Gia Tốc để bức tốc nhất thời. Vận tốc tạo đà đủ để cậu lao nhanh như gió.

Đây quả là một kỹ thuật lợi hại nhưng không phải là tuyệt đối. Tuyệt kĩ chỉ được gọi là tuyệt kĩ khi nó chỉ được dùng ở những thời điểm đặc biệt và sẽ lộ ra điểm yếu chí mạng nếu sử dụng với tần suất thường xuyên. Không nằm ngoài thường thức đó, Bộc Phát Ma Lực cũng ngày càng giảm mạnh về hiệu suất bộc phát nếu càng sử dụng liên tục. Bởi thế nên Silver phải luôn thận trọng tiết kiệm số lần thi triển nó. Nếu quá lạm dụng, sẽ có lúc cậu bắt buộc phải dùng nó nhưng lại không thể thực hiện được. Và trong một cuộc chiến mang nhiều rủi ro như lúc này, đó có thể sẽ là yếu tố quyết định đến sự sống còn.

Ở phía đối nghịch, đám quỷ đang vô cùng cảnh giác bỗng ngớ cả người. Kẻ thù hùng mạnh trước mặt chúng đột nhiên bỏ chạy. Không phải tấn công hay rời đi trong khí thế, mà là bỏ chạy. Hắn sợ chúng, sợ những kẻ đáng ra phải là người sợ hắn. Chỉ cần một ý nghĩ như thế cũng đủ khiến tinh thần của chúng đột ngột dâng cao nghi ngút. Cảm nhận được tình thế đã xoay chuyển, gã quỷ thủ lĩnh hét lên đầy hào hứng:

- Hắn đang bỏ chạy! Thần tộc đã sợ hãi chúng ta! Hỡi các anh em. Hãy cùng tắm máu hắn!

Được sự cổ vũ từ thủ lĩnh, đám quỷ hùng hổ đuổi theo. Thế nhưng, chỉ có vài kẻ là còn khả năng di chuyển. Phần lớn chúng vẫn đang trong trạng thái dường như bị tê liệt. Đó là một điều bất thường đột ngột xuất hiện và tác động đến chúng bằng cách thức thật bí ẩn, một hiện tượng ảnh hưởng trên quy mô đủ rộng để bao trọn toàn bộ đám quỷ hiện diện tại đó. Nhưng chuyện gì cũng có hai mặt. Xui xẻo của kẻ này lại là may mắn đối với người khác. Và người hưởng lợi ở đây không ai khác ngoài Silver.

Nghe thấy âm thanh xào xạc phát ra từ phía sau, Silver quay đầu nhìn lại. Thay vì bị cả đàn quỷ truy đuổi, cậu chỉ quan sát thấy bốn tên quỷ bám ngay phía sau mình. Tốc độ của chúng khiến cậu dự đoán rằng mình chẳng thể chạy thoát. Sóng phép thuật là một khái niệm Silver thậm chí còn chưa biết đến, nhưng bản năng lại luôn giúp cậu cảm nhận được mỗi khi có sự kích hoạt phép thuật từ người khác. Cái cảm giác đó tựa như từng sợi chân tóc khẽ rung động chẳng thể làm cậu không chú ý đến. Đó là một cảm giác hơi khó chịu, nhưng lần này chính bản thân cậu lại tự thấy bực mình khi không được trải nghiệm cảm giác ấy. Vì một lẽ rất dễ hiểu: không có phép thuật được kích hoạt từ bọn quỷ. Điều ấy đồng nghĩa với việc chúng đã bắt kịp tốc độ đã được tăng cường của cậu chỉ bằng sức mạnh thể chất.

“Đùa à! Thế quái nào mà chúng chạy nhanh bằng mình khi đang sử dụng phép thuật Gia Tốc được chứ?”

Sửng sốt là thế nhưng Silver biết mình phải ngăn chúng đuổi kịp. Khi Silver nghĩ về mối hiềm khích giữa Quỷ tộc lúc nhắc đến Thần tộc đã được thể hiện qua lời nói của Goffahan, nếu cậu bị bắt, cái chết rất có thể là thứ chờ đón cậu. Cậu nhanh chóng đưa ra quyết định hành động. Thả tay trái đang đỡ bên dưới mông của Mia ra, cậu cứa ngón tay vào bìa quyển sách.

- Flashbang M84.

Triệu hồi hai quả lựu đạn choáng, Silver giật chốt an toàn và ném mạnh, nhưng không phải là về phía sau mà lại hướng đến phía trước. Cần ba giây để lựu đạn phát nổ. Thời gian chậm trễ đó đủ để bọn quỷ đuổi theo có thể vượt qua quả lựu đạn. Vì vậy, cậu ném nó tới phía trước ở khoảng cách đã dự đoán trong đầu.

Chóe!

Ngay sau khi tốc độ của Silver khiến cậu vượt qua vị trí của hai quả lựu đạn, ánh sáng chói lóa lóe lên sáng rực cả vùng rừng. Được bịt tai bởi nút chống ồn, tiếng nổ không quá to đối với Silver. Nhưng với những kẻ đuổi theo phía sau thì hoàn toàn khác. Chúng lãnh trực tiếp tác động âm thanh lẫn ánh sáng gây ra bởi vụ nổ ở cự ly gần. Tiếng hét lên hốt hoảng của chúng vang lên mang theo cảm xúc đau đớn. Một tên đã ngã xuống trong tư thế loạng choạng và ôm đầu. Ba tên còn lại vẫn tiếp tục truy đuổi dù bước chạy có phần không ổn định.

Đột nhiên, tầm nhìn của Silver tối sầm lại. Cậu vấp ngã bởi vật cản nào đó dưới chân. Tốc độ chuyển động đang khá cao tạo ra quán tính làm cậu lăn lốc trên mặt đất một đoạn dài. Mia bị ngã văng đến một nơi khác và kẹt mình vào một bụi cây gần đó. Ánh sáng lại trở về với đôi mắt cậu, rồi lại đột ngột mất đi, cuối cùng thì trở lại một lần nữa.

“Đây lẽ nào là năng lực được gọi là “quỷ năng” của một trong số chúng? Dường như nó đang hoạt động không ổn định. Có khi nào là do chúng bị choáng bởi Flashbang chăng?”

Cơ thể Silver đau ê ẩm, nhưng cậu gắng chịu đựng và lao mình đến chỗ Mia. Ngay lúc ấy, cậu nhận một đòn tấn công vào mạn sườn và bị hất văng đi. Đó là một cú đá bởi một tên quỷ. Tác động mạnh đến nỗi làm Silver nhớ lại cú tông xe đã gián tiếp mang cậu đến thế giới này. Thân thể cậu xoFVay tròn trong không trung hai vòng trước khi tiếp đất. Silver thổ huyết sau một tiếng ho cưỡng ép rồi tựa mình vào gốc cây bên cạnh để đứng dậy.

Ba tên quỷ đang bao vây cậu. Số lượng vẫn vô cùng chênh lệch. Nhưng khá bất ngờ khi cả bốn người đang có cùng một trạng thái không hề vững vàng. Một người bị tổn thương về thể chất, ba kẻ còn lại chịu sự đau đớn về tinh thần. Với tình trạng này thì sự bất lợi giữa hai chiến tuyến thực sự vẫn còn rất chênh lệch.

Càng kéo dài thì càng bất lợi. Ngay lập tức, Silver triệu hồi hai khẩu súng Kriss Super V và bắn vào một tên. Viên đạn xuyên qua vùng bụng của nạn nhân và để lại một lỗ khoét lớn. Gã quỷ ngã xuống trong khi giãy giụa vì đau đớn.

Nếu bắn vào đầu, Silver đã có thể sẽ tiễn hắn đến Tây Thiên. Nhưng trong vô thức, cậu đã không làm vậy. Dù sẽ có người nói rằng cậu quá ngu ngốc khi không giết kẻ thù, nhưng cậu cũng chỉ là một con người mà mới cách đây không lâu vẫn còn là một cậu bé bình thường, sống trong thời hoà bình của xã hội hiện đại. Giết người là tội ác. Kể cả những kẻ này không phải con người thì chúng vẫn là những sinh vật cùng cấp độ với khái niệm ấy, có suy nghĩ và cả hình dạng tương tự. Chính vì vậy, khác hẳn những kiểu nhân vật chính trong các tiểu thuyết xuyên không sang thế giới khác, Silver không thể hiểu được tại sao họ có thể dễ dàng hạ sát người khác đến vậy. Nếu nói ý thức đạo đức đã ngăn cản hành động của cậu thì sẽ đúng hơn nếu bảo rằng đó là phản xạ từ tiềm thức về tính nhân bản của con người.

Dù đã không giết chết đối thủ nhưng rõ ràng, Silver đã loại bỏ được một kẻ ra khỏi lực lượng kẻ thù. Tuy nhiên, hai tên còn lại không rảnh để ngồi chơi nhìn cậu hạ. Chúng đồng loạt xông lên khi cậu chĩa súng vào một kẻ khác. Hai khẩu súng trên tay cậu bị đánh văng đi, phía sau lưng lại nhận một cú đấm mang sức mạnh của một lực sĩ. Trong khi bị ném đi như một bao cát, bàn tay của Silver đột nhiên dang ra và tung lên một thứ.

Thấy thứ gì đó bay ra trước mặt, hai tên quỷ theo phản xạ đoán ngay ra tình huông lúc trước. Chúng vội nhắm mắt và bịt tai của mình lại. Nhưng khác hẳn với những gì chúng dự đoán, đó không phải một quả lựu đạn choáng.

Boom!

Quả lựu đạn M67 phát nổ bùng lên ngọn lửa. Đất đá văng khắp nơi. Hai tên quỷ hoàn toàn nằm trong phạm vi sát thương của vụ nổ. Chúng bị những mảnh vỏ đạn gây thương tích khiến cho cơ thể phủ đầy máu me. Một gã đổ gục xuống đât nhưng kẻ còn lại vẫn có thể đứng. Đồng bọn xấu số kia đã vô tình che chắn phần lớn tác động từ vụ nổ cho hắn. Hắn gầm lên tức giận rồi lao đến phía Silver với một nắm đấm. Tốc độ chuyển động vượt xa khả năng quan sát của cậu, cùng với đó là cảm giác rung động nơi chân tóc.

“Là phép thuật Gia Tốc.”

Chỉ riêng tốc độ thể chất của lũ quỷ đã đủ để kinh ngạc, nay còn được tăng cường bởi phép thuật thì chỉ càng thêm đáng sợ. Né tránh tốc độ đó ở cự ly gần như thế này là điều gần như bất khả thi. Với phán đoán ấy, thay vì tránh đòn, Silver ném thẳng cú đấm của mình như muốn đối chọi với cánh tay đang lao đến không khác gì hỏa tiễn của tên quỷ.

- Chết đi! Thằng khốn Thần tộc!

Âm thanh như búa nện vào tường vang lên khi hai nắm đấm đối nghịch cả về hướng lẫn kích thước va chạm vào nhau. Nếu nhận xét trực quan thì Silver không hề có bất cứ cơ hội nào để chiến thắng trong cú xung đột này, vậy mà đôi mắt của tên quỷ đang lộ rõ sự ngỡ ngàng. Va chạm đã xảy ra, lực xung kích cũng như khối lượng của cánh tay hắn lẽ ra phải nghiền nát tên oát trước mặt hắn, vậy mà kẻ đó lại vẫn hoàn toàn lành lặn.

- Trả ngươi này!

Rầm!

Tiếng nắm đấm ném thẳng vào dưới cằm tên quỷ kêu lên như một mũi sắt khoan vào tường đá. Đầu hắn bật ngửa ra sau làm cơ thể trượt ngã xuống mặt đất vì quán tính của thân dưới.

Rắc.

- Aiiii! Đau thật!

Âm thanh giòn tan phát ra từ vai trái của Silver. Nó đã bị trật khớp sau màn đối chọi nắm đấm vừa xong. Hành động của Silver không phải là một sự liều lĩnh làm bừa. Trước khi tung cánh tay trái của mình ra, thế đứng của Silver đã được chỉnh lại một cách đẹp mắt. Nó không phải để làm ngầu mà là vì một mục đích khác, một chiêu thức vi diệu.

- Kể cả có dùng Tán Xung Trực Quyền và Tích Tụ Bộc Phát thì cũng không thể xem thường khi gặp hạng cân quá chênh lệch như thế này được.

Trong khi dùng bàn tay phải bẻ lại khớp, Silver tự nhắc nhở bản thân và nhìn nạn nhân to lớn đang nằm dưới đất.

Tán Xung Trực Quyền, đó là thức đầu tiên trong bộ võ thuật Lục Thứ Thần Công của ông ngoại cậu. Bằng cách dùng một cánh tay để bắt lấy đòn tấn công của đối phương, cậu có thể dẫn truyền xung lực nhận được đó xuống chân hoặc cánh tay còn lại thông qua chuyển động của các cơ và khớp xương trên toàn bộ cơ thể. Xung lực sau khi đến bàn chân sẽ truyền xuống mặt đất, qua đó làm triệt tiêu tác động của đòn tấn công. Tuy nhiên, nếu một phần xung lực ấy được dẫn động đến cánh tay còn lại, nó có thể gây nên một cú đấm phản công mang sức mạnh cộng hợp của cả bản thân và kẻ địch. Tất cả những điều ấy chỉ có thể được thực hiện nếu cơ thể người dùng đang ở trong một tư thế hoàn hảo cho việc dẫn truyền xung lực.

Tích Tụ Bộc Phát là thức thứ ba trong Lục Thứ Thần Công, có khả năng kích phát một lượng lớn nội lực của người sử dụng trong một khoảnh khắc. Trong đòn phản công vừa xong vào cằm đối thủ, Silver đã tiết kiệm một lần sử dụng kỹ thuật Bộc Phát Ma Lực cho phép thuật Gia Tốc để tăng tốc độ bởi cậu có thể tận dụng quán tính lao tới của kẻ địch. Thế nên, thay vì quan tâm đến tốc độ đòn tấn công, cậu chú trọng hơn đến độ cứng của bộ phận chịu tác động bằng cách kích phát một lượng lớn nội lực từ nắm tay trái.

Quả đấm vừa rồi thật sự đã mang sức mạnh cộng hợp của cả bản thân Silver và kẻ địch. Dễ hiểu vì sao nó lại “thấm” đến mức ngay lập tức gửi ý thức của tên quỷ chìm vào bóng tối.

Những “thần thức” của Lục Thức Thần Công rất khó sử dụng, nhưng khi làm chủ được nó thì sức mạnh mang lại sẽ không hề nhỏ. Tuy nhiên, dù vừa nãy đã dùng đến tận hai “thần thức” cùng một lúc, Silver vẫn không thể hoàn toàn chiến thắng được đối thủ này bởi sự khác biệt quá lớn về thể hình và cân nặng. Hậu quả là bả vai trái của cậu đã trật khớp. Một lần nữa, Silver cảm nhận được sự yếu đuối của mình tại thế giới này.

Tuy nhiên, bản thận Silver đã không biết rằng đây là những đối thủ tối kị để cậu dựa vào nội công của mình. Một cá nhân Quỷ tộc bình thường có sức mạnh thể chất gấp mười một con người bình thường. Cho dù Silver có mạnh hơn nhiều tiêu chuẩn của loài người thì vẫn có một khoảng cách lớn đối với một quân nhân Quỷ tộc.

Đến lúc này thì cả ba kẻ đuổi theo đều đã bị Silver hạ gục. Cậu vội chạy lại bên Mia và bế cô bé lên. Ngay khi ôm được cô bé vào lòng, một linh cảm nguy hiểm xuất hiện khiến cậu nhảy ra khỏi vị trí ấy.

Rầm!

Một khối trụ khổng lồ đâm sầm vào bụi cây khiến cây lá bay lã chã. Đó không phải đá, cũng không phải thứ gì vô cơ. Nó là một cánh tay sinh vật. Trong khi bay người giữa không trung, Silver nhìn thấy hình dáng trước mắt mình. Nó là một con quỷ cao bốn mét. Cơ thể khổng lồ đó làm cậu liên tưởng đến con quái vật Gorillasteel từng gặp trong mê cung. Silver vội vã suy nghĩ cách chạy trốn khi chờ cơ thể mình tiếp đất. Nhưng trái với dự liệu. cậu tiếp tục bay giữa không trung theo hướng ngược lại. Một tên quỷ khác vừa lao tới đấm cậu văng đi.

Cú tiếp đất một lần nữa khiến Silver ho ra một cục máu trong khi cảm nhận xương sườn như đã bị gãy. Trước mắt cậu, tất cả những tên quỷ còn lại đều đã ở quanh đó và bao vây cậu. Thậm chí còn có một con quỷ đã hóa thành khổng lồ bởi dị năng của mình.

Không thể thoát. Đó là kết luận duy nhất Silver có thể đạt được. Thời khắc này chỉ còn lại tuyệt vọng. Trong những vũ khí và phương tiện cậu có thể triệu hồi, không có bất kì thứ gì có thể giúp cậu thoát khỏi hoàn cảnh này.

Không. Không đúng. Rõ ràng có một thứ. Một thứ không tồn tại ở Trái Đất nhưng lại nằm trong quyền sử dụng của cậu, thứ tạo vật vượt xa bất kì tạo tác nào mà con người từng chế tạo được.

“Chỉ có… nó!”

Thời khắc hình ảnh của thứ vũ khí đó lóe lên trong đầu Silver, một thoáng do dự bỗng trôi qua. Thế nhưng, áp lực của cái chết ngay lúc này lập tức dập tắt sự chần chừ đó. Nắm lấy quyết định tức thì ấy, cậu buông thả Mia xuống đất, bàn tay phải còn lành lặn vừa được tự do liền cứa vào bìa quyển sách. Cậu hét to tên thật của nó:

- Prados.

Ánh sáng lóe sáng nhuộm trắng cả màn đêm. Tiếng nói của chàng trai kết thúc bằng một cái tên đậm màu thần thánh:

- Triệu hồi: Rodin.

Như chỉ chờ có thời khắc ấy, không gian bền vững lập tức biến dạng như bị bóp nghẹt. Sự méo mó hữu hình ấy tự mình vặn xoắn lại như cố dồn tất cả sức mạnh vào một điểm duy nhất. Nứt ra từ điểm kì dị đó là một tạo vật đen tối hơn cả màn đêm, xuất hiện như một hiện thân của sự hoàn hảo. Rodin, Thần Khí hùng mạnh đã từng đẩy lùi Quỷ Tướng Goffahan, một lần nữa xuất hiện trên thế giới. Cùng thời điểm thanh thần đao bí ẩn ấy lộ hiện hoàn toàn, bàn tay của Silver đã chiếm toàn quyền sở hữu nó. Cảm giác choáng ngợp liền tái hiện bởi tri thức về Rodin chảy tràn vào não bộ.

- Kích hoạt: Chiến Thần Ma Thể.

Như một loại thần chú của các phù thủy, ánh sáng đỏ rực ngay tức khắc bao lấy Silver tạo thành vầng hào quang, một màu đỏ của máu. Đôi mắt chuyển thành sắc đỏ ngầu thậm chí còn trông giống một con quỷ hơn những kẻ trước mặt cậu. Một áp lực uy chấn đột ngột xuất hiện và đè bẹp lên mọi thực thể sống tồn tại trong khu vực.

Những con thú nằm sát xuống mặt đất trong sự run rẩy.

Những quái vật bay rơi rụng xuống đất vì nỗi sợ hãi khiến quả tim như ngừng đập.

Côn trùng không vo ve.

Dế không gáy.

Chim không hót.

Ếch không kêu.

Sự im lặng bao trùm.

Mùi ẩm ướt của khu rừng được thay thế bởi không khí chết chóc làm bất động mọi sự sống.

Lũ quỷ run rẩy, mồ hôi lạnh như đóng băng trên gương mặt cắt không còn giọt máu của chúng. Trước mặt chúng là một sự tồn tại mang hào quang đỏ huyền thoại. Cơn ác mộng đối với bất kì con quỷ nào đã trở lại. Hình dạng của tử thần một lần nữa hiện diện trước mặt chúng. Bản năng gào thét. Một số bỏ chạy, số khác lại liều mạng lao vào tấn công như những con thú cảm tử.

Silver không thể đỡ đòn từ mọi hướng, nhưng né tránh tất cả là hoàn toàn khả thi khi cậu đang ở trong trạng thái này. Tuy nhiên, đôi chân cậu không di dời dù chỉ một phân, thay vào đó là một cử động đột ngột từ thân trên. Cánh tay phải vung ngang một cách đơn giản.

- Kích hoạt: Vô Hạn Hắc Trảm.

Nhát chém hắc ám bay đi cùng chuyển động của thanh đao. Rodin lướt ngang với tốc độ thần thánh như đang vẽ một nét họa vào trong không khí.

Tất cả cây cối bị chặt đổ. Tất cả quái vật bị tiêu diệt. Mọi tên quỷ bị chẻ đôi. Toàn bộ một góc núi bị cắt lìa khỏi dãy núi Polos bởi đường chém dường như bất tận. Khối đất nảy lên giữa không trung liền rơi trở lại mặt đất và biến thành mảng núi đổ trượt xuống sườn dốc. Mọi thứ trước mắt Silver chỉ đơn giản là bị cắt lìa không giới hạn.

Áp đảo tuyệt đối.

Sự hủy diệt vượt trên mọi định luật vật lý.

Đó là những gì có thể miêu tả về cảnh tượng này.

Thống trị nơi đó là sự tồn tại đỏ rực như hiện thân của một thần chết, lừng lững và đáng kinh sợ. Ấy vậy mà mọi thứ liền chấm dứt chỉ trong tích tắc. Trả giá cho sức mạnh ấy là một sự mệt mỏi bóp nghẹt tinh thần khiến Silver tắt đi trạng thái kích hoạt Chiến Thần Ma Thể một cách cưỡng ép. Tuân theo ý chí của cậu, Rodin lập tức bị thu hồi vào Prados.

Tất cả ánh sáng đỏ rực trên người cậu biến mất, đôi mắt trở về sắc đen vốn có. Mọi thứ dường như đã trở lại bình thường, chỉ còn lại đó là từng thớ thịt đau nhức như bị xé toạc thành từng sợi nhỏ. Cậu dùng mọi khoảng trống trong lá phổi của mình để hít thở lấy từng ngụm không khí như một cách phản xạ vô thức để cố gắng ổn định lại thể xác. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở thế giới vật lý mà còn ở cả thế giới tinh thần. Lý trí của Silver đã chạm đến ngưỡng giới hạn tỉnh táo bởi nguồn ma lực gần như đã cạn kiệt trước đó. Chẳng kéo dài đến một giây, cậu liền mất đi ý thức và gục ngã chỉ ngay khi kết cục của cuộc chiến vừa được định đoạt.

Phần 2:

Silver tỉnh dậy sau khi ngất đi giữa rừng. Cơ thể cậu vẫn còn rất mệt mỏi sau cuộc chiến mới đây. Cậu đã không thể để ý lúc giữa cuộc chiến, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, chiếc điện thoại đeo tay của cậu vẫn toàn vẹn sau bao tác động mà Silver phải gánh chịu. Nhờ vậy mà cậu biết rằng mình đã bất tỉnh được vài giờ đồng hồ.

Bất giác, Silver nhăn mặt khó chịu khi cố bịt mũi của mình. Bao quanh cậu là mùi máu tanh nồng nặc khắp không khí, cứ như thể đó là mùi hương tự nhiên của khu vực này vậy. Nếu lắng nghe sự im lặng đến bất thường này, khó ai có thể tưởng tượng cách đây không lâu nơi đây đã tràn ngập vô số sinh vật nguy hiểm. Vậy mà giờ đây chúng chỉ còn là những thân thể bị cắt rời nằm ngổn ngang khắp khu vực trải dài trong bán kính hai kilomet. Cảnh tượng chết chóc này không thể nào là ngẫu nhiên mà chắc chắn là do nhân tạo, nhưng quả thật hậu quả của nó còn đáng sợ hơn cả một thảm họa tự nhiên. Và thủ phạm gây ra điều này chẳng ai khác ngoài bản thân cậu, Silver.

- Mình đã làm cái quái gì thế này...

Không khỏi thoảng thốt rùng mình bởi những gì mình đã gây ra, cậu tự vấn bản thân trong khi nôn thốc ra cả dịch vị bởi cảnh tượng lẫn mùi tanh quanh đây. Lúc ấy, Silver đã sử dụng Thần Khí Rodin. Nhát chém Vô Hạn Hắc Trảm đã thực hiện đúng ý nghĩa của nó được tạo ra, đó chính là tiêu diệt hàng loạt kẻ thù. Mặc dù là quái vật nhưng bị thảm sát như vậy cũng làm cậu thấy thương cảm. Hơn thế nữa, nạn nhân không chỉ có riêng mình quái vật.

- Mình… đã làm cái quái gì thế này!

Lọt vào mắt Silver là những cơ thể hình người đã bị chẻ đôi đang mằm ngổn ngang dưới mặt đất. Đó là những tên quỷ đã tấn công cậu. Chúng không phải là người, nhưng vẫn hoàn toàn là sự tồn tại gần gũi với khái niệm “con người”. Giết người, đó là những gì tương tự với chuyện cậu vừa làm. Lần đầu tiên trong đời, Silver đã thật sự giết người. Đôi tay của cậu run rẩy, bởi tội ác mình đã gây ra, bởi lương tâm và đạo đức của một con người… hay đáng ra nên là vậy. Nó đáng ra phải là thế. Nhưng không, sự run rẩy này lại đến từ một cảm giác hoàn toàn khác.

- Đây là… sự hưng phấn.

Giống như một đứa trẻ đang muốn hú hét lên cho thật đã sau khi được thưởng thức trò tàu lượng siêu tốc, nó thực sự là cảm giác còn đọng lại trong lòng cậu. Trong lúc cậu đang ở trạng thái thần thánh ấy, có một thứ gì đó không đúng. Cái cảm xúc khác lạ này giờ đây chỉ còn lại mơ hồ nhưng đã thật sự chạm khắc vào tận tâm trí của cậu. Silver đã thật sự cảm thấy niềm phấn khích khi được chém giết. Giờ đây, tràn ngập trong cậu là cảm giác sợ hãi chính bản thân mình. Hay đúng hơn, cậu đã cảm nhận được sự đáng sợ của vũ khí mang danh “Thần Khí”. Không chỉ là nỗi sợ đối với kẻ thù, nó còn là nỗi ám ảnh đối với chính người sử dụng. Nếu khi ấy, Silver sử dụng nó ở một khu dân cư thay vì một khu rừng thì…

Soạt.

Âm thanh cử động vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Silver. Cậu phản xạ nhìn theo nơi phát ra tiếng động. Mia đang nằm gần đó nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Cậu liền kiểm tra và xác nhận cô bé vẫn còn thở một cách bình thường tuy rằng chưa tỉnh lại.

- May quá. Công sức đã không uổng phí rồi.

Trải qua một đêm với đủ điều khó khăn và bao cảm xúc phức tạp, cuối cùng thì cậu cũng có thể tìm được cho mình niềm vui an ủi. Mục tiêu cứu Mia của Silver đã hoàn thành. Giờ chỉ còn phải mang cô bé trở về thành phố Paula nữa thôi. Dù những mối nguy hiểm quanh đây đều đã bị tiêu diệt thì mùi máu tanh này cũng sẽ nhanh chóng thu hút lũ quái vật khác đến thôi. Vì vậy nên Silver không chút chần chừ cõng lấy Mia trên lưng và bắt đầu di chuyển.

Trong số các phương tiện Silver có trong Prados, không có cái nào thích hợp cho việc đi trong rừng. Bởi vậy, cậu đành cuốc bộ bằng đôi chân của mình. Bất tỉnh vài giờ đã giúp cho Silver hồi phục lại đôi chút ma lực, nhưng nó vẫn ở mức quá thấp. Nhờ xác nhận được điều ấy thông qua chiếc vòng đo ma lực trên tay nên cậu đã không dại dột dùng Phong ma pháp để tăng cường tốc độ. Silver hiện đang dùng chính sức mạnh nguyên thủy của mình để di chuyển nên tốc độ không được nhanh, thậm chí còn phải thừa nhận rằng nó khá chậm chạp. Những vết thương cậu đã nhận lấy trong cuộc chiến lúc trước không phải thứ gì đó có thể hồi phục nhanh chóng như vậy, dù cho cậu sở hữu một tốc độ hồi phục nhanh đến bất thường. Mất một giờ để hai người thoát khỏi rừng

Đột nhiên, Silver nhìn thấy một đám người đang ngồi bên ngọn lửa, dường như là đang cắm trại. Cậu vui mừng kêu gọi sự giúp đỡ.

***

- Mẹ nó! Tại mày để xổng mất một đứa nô lệ nên chúng ta mới phải khổ thế này. Tao chẳng hiểu mày làm ăn kiểu gì nữa. Nó mới chỉ mười tuổi. Chỉ một con bé mười tuổi mà mày cũng không thể trông chừng được sao hả, thằng vô dụng?

Một gã đầu trọc trông vẻ có máu mặt nhất trong đám người đang ngồi bên đống lửa giữa hoang mạc, quát lên khi chỉ ngón trỏ vào mặt kẻ đói diện. Nạn nhân bị hắn xúc xỉa ra điều hối lỗi rồi gãi đầu đáp:

- Đại ca tha lỗi. Em chắc chắn là đã nghe lính gác thành nói rằng có một con bé khoảng độ mười tuổi đi một mình khỏi thành phố mà. Rất có thể là nó. Chúng ta sẽ tìm ra nó sớm thôi.

- Mẹ kiếp. Đêm lạnh thế này, đáng ra giờ này tao phải đang vui vẻ với một con hàng trong khu đèn đỏ rồi. Không tìm ra nó thì mày liệu hồn với tao.

Thấy thái độ hung hăng của gã đầu trọc, lũ bên cạnh sát lại gần vuốt xuôi ngực của đại ca chúng và trấn tĩnh:

- Đại ca bớt giận. Ông chủ cũng chưa biết mà. Nếu không tìm thấy nó, chúng ta có thể bắt cóc một đứa khác bổ sung vào rồi chuồn khỏi thành phố này là xong thôi. He he he.

Ý tưởng của đàn em có vẻ hợp ý của gã đầu trọc, hắn gật gù hài lòng.

Bỗng dưng, từ phía xa, có một tiếng nói vang lên:

- Ai đó… Giúp chúng tôi…

Một bóng đen đang bước đền gần bọn chúng. Chúng nâng vũ khí của mình lên sẵn sàng tư thế chiến đấu. Tuy nhiên, đó không phải quái vật mà là một con người. Chúng thả lỏng bớt cơ thể rồi chờ kẻ lạ mặt đến gần hơn. Sau một lúc, một người với dáng đi khom khom xuất hiện trước mặt chúng. Thấy vậy, gã đầu trọc lên tiếng quát:

- Mày có việc gì với bọn tao?

- Xin hãy giúp đưa tôi… và đứa trẻ này… về thành phố.

Đó là một kẻ trông không mấy vạm vỡ nhưng đường nét cơ thể khá rắn rỏi và có cơ bắp. Tuy nhiên, sự chú ý của tất cả bọn chúng đều đổ dồn vào sinh vật trên lưng hắn ta. Đó là một đứa bé gái, hình thể khá tương đồng với đứa nô lệ chúng đã mất. Đột nhiên, trong đầu gã đầu trọc nảy ra một ý nghĩ. Gã liền đáp lại thân thiện nhưng đấy cũng chỉ là từ ngữ, bởi giọng cười của gã đã nói lên bản chất xấu xa:

- Mua ha ha ha ha! Tốt thôi. Tao rất sẵn lòng giúp đứa bé đó, nhưng mày thì phải ở lại đây thôi.

- Hả?

Tên đàn ông ngửa mặt lên với vẻ bất ngờ. Cái bộ mặt bặm trợn của hắn thật chẳng hợp với thái độ ngơ ngác đó gì cả. Dường như nhận ra kẻ đối diện chưa hiểu ý của mình, gã đầu trọc tiến tới một bước rồi cười lên khả ố:

- Mua ha ha ha ha! Thằng ngu này. Tao đang bảo mày bỏ lại con bé cho bọn tao và cút đi.

Gã vẫy tay ra hiệu cho đám đàn em tiến hành bao vây con mồi.

Nhìn thấy tình hình đó, người đàn ông thận trọng hỏi lại:

- Các người… là cướp?

- Cướp thì cũng không hẳn là đúng. Nhưng tụi tao đúng là kẻ xấu đấy. Một con bé nô lệ của bọn tao vừa trốn đi. Nếu không mang nó về, bọn tao sẽ bị ông chủ xử lý mất. Nào nào, con bé kia có phải đứa nô lệ đó không nhỉ?

Gã vẻ như đang phân vân trong khi nhìn vào cô bé đang nằm trên lưng người đàn ông kia. Lộ một cái cau mày rất gắt, người đàn ông quát lên chối bỏ:

- Đây là em gái tôi. Không có đứa nô lệ nào ở đây hết.

Bỗng dưng, ánh mắt của gã đầu trọc liếc đến bàn chân trái của đứa bé. Gã nhìn thấy một dấu hiệu. Nơi đó là vị trí thường được dùng để đánh dấu nô lệ thuộc về các chủ buôn khác nhau. Mặc dù không thể nhìn rõ dấu hiệu, nhưng gã biết chắc đây là một nô lệ. Hắn cười thầm trong lòng bởi dù đứa trẻ này có không phải người chúng đang tìm, chúng cũng có thể cướp về để thay thế mà không cần phải bắt cóc đứa khác. Gã thực sự không muốn khiến cảnh vệ trong thành phố truy tìm vì vụ mất tích. Âm mưu đã được vạch ra, gã chẳng còn chần chừ gì nữa:

- Dấu hiệu dưới bàn chân kia chứng tỏ nó là một đứa nô lệ. Mà kệ đi, giải thích với mày cũng chỉ là cái cớ thôi. Tóm lại, nếu mày không muốn chết thì hãy để con nhóc lại, tao sẽ cho mày sống và chạy, nhưng cấm về thành phố. Bằng không, chết!

Cơ mặt trên diện mạo hầm hố kia đột nhiên chuyển sắc rõ rệt. Người đàn ông trở nên cực kì tức giận. Ngay tức thì, sát khí tỏa ra ngùn ngụt từ con người nhìn vẫn vô cùng uể oải chỉ vài giây trước đó. Ánh mắt như một con quái vật định ăn tươi nuốt sống tất cả. Đặt đứa bé xuống đất, hắn tiến một bước như để tạo khoảng cách với cô bé.

Không thèm nhìn vào gương mặt của kẻ đang bị mình bắt nạt, gã đầu trọc cười khẩy rồi bước tới định nhặt lấy đứa trẻ khi tưởng rằng người đàn ông đã bỏ cuộc. Đột nhiên, cơ thể của gã dừng lại. Hình ảnh như một cái hàm khổng lồ há rộng và nuốt chửng mình hiện lên trong đầu gã khiến đôi chân kia run rẩy và dừng lại. Âm thanh như sấm rền vang lên:

- Thằng nào dám động vào con bé, tao giết!

Chỉ bằng một lời nói ngắn gọn, người đàn ông khiến tất cả lạnh buốt gáy tóc. Từ cơ thể hắn, một làn khói màu xám bốc lên ngùn ngụt giống như tro xỉ sinh ra từ ngọn lửa, điêu tàn và hắc ám. Thứ không khí ấy làm tất cả bọn chút rùng mình như bị một cơn gió rét thổi ngang qua người. Chúng bất động vì cảm giác chẳng lành bất chợt xuất hiện đó. Tuy nhiên, gã đầu trọc đã kịp hoàn hồn và hét lên ra lệnh:

- Cái khỉ gì kia vậy?… Tụi bay, đập cho nó một trận!

Nghe hiệu lệnh từ đại ca, lũ đàn em bừng tỉnh và nhanh chóng giương vũ khí lên. Du vậy, trước khi chúng kịp đưa ra hành động đầu tiên, một ánh sáng trắng xuất hiện từ phía cơ thể xám xịt của người đàn ông. Xuất hiện trên bàn tay của hắn là hai vật thể mang hình dạng tương tự khẩu súng. Nếu đó là khẩu súng mà chúng biết đến, chắc chúng đã chẳng giật mình bởi điều sau đó.

Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng.

Sáu tiếng nổ súng vang lên liên tiếp không hề có một giây trì hoãn. Những phát đạn hoàn toàn xuyên thẳng qua bắp đùi của sáu nạn nhân tội nghiệp. Chúng ngã bệt xuống đất trong khi rống lên tiếng la đau đớn. Với những kẻ may mắn không bị nhắm đến, vẻ ngu người đang hằn in lên diện mạo của chúng. Hơn cả việc bất ngờ về sự xuất hiện của những khẩu súng, tốc độ bắn đã phá hủy hoàn toàn thường thức của bọn chúng. Súng chỉ có thể bắn từng phát, đó là lý do nó không thể là thứ vũ khí đáng ngại khi bị số đông bao vây ở cự ly gần. Nhưng với cái thứ súng này thì lợi thế về nhân lực chẳng còn bất kì ý nghĩa nào nữa. Kẻ trước mặt chúng có thể giải quyết tất cả với những phát bắn liên hoàn của mình. Lần này thì chúng đã hiểu dự cảm chẳng lành mới đây không phải là một cảm giác hão huyền. Nó đã trở thành sự thật. Một nỗi sợ của việc không hiểu gì, một nỗi sợ không thể giải đáp.

- Này… Không phải ánh sáng trắng ban nãy… là phép thuật hệ Thánh đấy chứ?

Bất chợt, từ trong lũ người đang đứng bất động, tiếng nói run rẩy dẫn lối suy nghĩ của tất cả đám đông. Tiếp nối dự đoán đó là kết luận dựa trên bằng chứng mơ hồ kia:

- Hắn là một Thánh Pháp Sư!

Lời nói của tên đàn em vừa rồi chỉ làm cả bọn xuống tinh thần. Cũng chẳng trách chúng được, bởi bất kì ai cũng hiểu sự tồn tại mang tên Thánh Pháp Sư bất thường đến nhường nào. Trong một triệu con người, chỉ có duy nhất một kẻ như vậy. Đó là sự tồn tại không thể hiểu nổi đối với chúng. Dù có muốn hiểu thì chúng cũng chẳng có bất kì cơ hội nào để hiểu được. Xác suất là đủ thấp để một người bình thường sẽ không thể bắt gặp một Thánh Pháp Sư trong suốt phần đời của mình. Tuy nhiên, gã đầu trọc vẫn cố trấn tĩnh bản thân. Hắn mở miệng định quát nạt tất cả. Vậy mà trước khi có thể làm điều ấy, một thông tin đáng ngại khác khiến hắn run mình:

- Đại ca ơi… Vẻ ngoài của hắn… không phải là hơi quen quen sao?

Bị nhắc bởi đàn em, gã đầu trọc nhìn lại kẻ thù của mình với ánh mắt chăm chú. Những gì ghi đè vào đôi đồng tử của gã là một gương mặt đáng sợ bởi đường sẹo gớm ghiếc nổi đậm bên mắt trái. Còn thứ không khí hắc ám như màu tro tàn đang bốc lên kia lại quá kì dị, đủ đặc trưng đến nỗi làm hắn chỉ nhớ được đến một người duy nhất.

- Không. Chờ đã… Mái tóc nâu. Vết sẹo dài trên mắt trái. Hào quang hắc ám. Và đặc biệt là một Thánh Pháp Sư… Không lẽ… Đừng nói rằng... ngươi là… ngươi là...

Đôi mắt ác quỷ kia trừng lên nhìn tất cả bọn chúng như muốn tắm máu kẻ thù. Hàm răng của con quái vật đội lốt người trước mặt chúng mở ra. Tiếng gầm gừ âm ỉ như vọng lên từ vực thẳm:

- Ngay khi tao vừa giải thoát con bé, chúng mày lại định cướp nó từ tao một lần nữa sao!

Cái sát khí rợn người này chỉ càng khẳng định hơn suy đoán của gã đầu trọc. Đôi môi run rẩy của gã bật ra cái tên mang theo đầy nỗi khiếp sợ:

- Oscar… Mayer...

Nghe thấy cái tên đó, tất cả bọn đàn em liền giật nảy người.

Oscar Mayer, không có bất kì kẻ nào ở đây đã từng gặp người đàn ông này, nhưng cái tên ấy đã trở thành một huyền thoại. “Lính đánh thuê huyền thoại”, “Thánh Nhân bất bại”, và “Người đàn ông mạnh nhất thế giới”, đó là tất cả những danh hiệu đã phủ phục dưới chân cái tên của con người ấy. Khởi đầu với vị trí một lính đánh thuê quèn ở Lục Địa Phương Bắc, Oscar Mayer đã có được tất cả những danh hiệu ấy chỉ trong mười năm. Chỉ riêng một trong số các danh hiệu ấy thôi cũng đã đủ khiến ông ta vang danh thế giới. Chính bởi lý do này mà dù đã vắng bóng trên giang hồ gần một thập niên qua, nhưng cái tên Oscar Mayer và những đặc trưng của ông vẫn khắc sâu vào lịch sử đương đại qua những câu chuyện nổi tiếng thế giới.

Oscar Mayer, sự tồn tại đỉnh cao của nhân loại đang đứng trước mặt bọn chúng. Dù chúng không thể biết điều gì đã khiến ông ta tàn tạ như lúc này, tuy nhiên, một điều rõ ràng là ngay cả bây giờ thì họ vẫn không cùng một đẳng cấp. Chúng chỉ là lũ kiến yếu ớt trước người đàn ông huyền thoại ấy.

Và ngay lúc này, lũ buôn nô lệ sực nhớ ra mình vừa nghe điều gì. Con “quái vật” đó vừa nói “giải thoát”. Điều đó chẳng khác nào khẳng định hắn đã cứu đứa bé nô lệ kia ra chứ không phải là tự nó trốn thoát. Hắn đã bỏ đi, nhưng lũ ngu bọn chúng lại đuổi theo và đòi lại thứ đã được hắn cứu, cuối cùng đã làm hắn tức giận. Chúng đã tự đào hố chôn mình.

Một cách đột ngột, con quái vật bốc màu hắc ám tiến lên một bước:

- Thằng nào muốn bắt con bé trở lại làm nô lệ?

Không một kẻ nào dám trả lời. Và hắn cũng chẳng cần lời đáp.

- Tao giết hết!

Án tử được ban xuống. Đũn quần của tất cả bọn chúng đều lập tức ướt sũng bởi một loại chất lỏng khai ngấy.

Ở lại chỉ có đường chết.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Tất cả đồng loạt la hét khi vứt đi vũ khí của mình và bỏ chạy bạt mạng.

***

Nghe thấy lời đe dọa cướp lấy Mia của bọn cướp, Silver sục sôi lửa hận. Chỉ vừa mới đây, cậu đã phải đặt mình vào lằn ranh giữa sự sống và cái chết để giành lại con bé. Vậy mà bọn chúng muốn cướp đi đứa em gái bé nhỏ đó của cậu khi mọi chuyện đã gần như kết thúc tốt đẹp. Thậm chí chúng còn muốn đẩy Mia một lần nữa đi vào con đường trở thành nô lệ.

Không thể tha thứ. Không thể nào tha thứ được. Cơn giận dữ trong cậu mất kiểm soát. Trạng thái tinh thần quá bất ổn khiến sự kiểm soát ma lực của Silver trở nên bất thường. Mang theo sát ý nhắm thẳng vào lũ người khốn nạn trước mắt mình, Silver mặc sức cho lượng ma lực ít ỏi còn sót lại của mình rò rỉ ra. Ám ảnh tâm lý mới đây càng khiến cậu không muốn giết chúng, nhưng cậu lại muốn cho chúng trải nghiệm cảm giác của cái chết. Thật là nghịch lý. Đó là mâu thuẫn ở mức độ căn bản giữa lý trí và cảm xúc. Nhưng một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu cậu. Nếu Silver có thể làm được thì nó chắc chắn là một mũi tên trúng hai đích.

“Hãy cố nhớ lại lúc đó nào.”

Nhắm nghiền mắt trong khoảnh khắc để đưa ý thức chìm sâu vào trong kí ức, cậu cố gắng khơi gợi lại những tri thúc từng nhận được khi ở trạng thái Chiến Thần Ma Thể. Đột nhiên, một cảm giác rùng mình bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Silver, cậu vội mở mắt ra. Lọt vào tầm nhìn của cậu là một làn khói xám xịt như bụi tro đang xuất hiện xung quanh cậu. Không, chúng thực sự đang bốc ra từ chính cơ thể của cậu. Cậu không biết nó là gì nhưng ở một mức độ nào đó, nó thật sự đã làm cậu có cảm giác tương tự như đang sử dụng Thần Uy Tối Thượng, phép thuật đã tạo nên thứ áp lực uy hiếp kinh hoàng khi trạng thái Chiến Thần Ma Thể được kích hoạt.

“Có lẽ nào chúng có cùng một kiểu ảnh hưởng?”

Và lần này, có vẻ suy đoán của cậu đã đúng. Gương mặt của lũ cướp cứng đờ như vừa bị đông lạnh vậy. Silver không bỏ lỡ tình thế:

- Thằng nào dám động vào con bé, tao giết!

Cậu đe dọa chúng cùng sát ý ngày càng đậm đặc. Tuy thế nó cũng chỉ uy hiếp được bọn chúng trong chốc lát. Chúng đã có hành động. Không để cho kẻ thù động thủ trước, Silver nhanh tay triệu hồi ra hai khẩu Glock 19 và bắn liên tiếp vào chân của sáu tên đứng gần nhất. Loạt đạn cảnh cáo dường như đã mang lại hiệu quả đe họa hiệu quả hơn hẳn. Cậu tiếp tục đe dọa chúng bằng những lời lẽ mạnh mẽ, cùng với đó là cảm xúc thực sự của mình.

Bỗng dưng, giữa chúng nổi lên một cuộc hội thoại khó hiểu. Một cái tên nào đó được nhắc đến liền khiến gương mặt chúng trở nên trắng bệch.

“Gì thế nhỉ? Mà kệ, mình nên lợi dụng cơ hội này.”

Bám lấy tâm trạng đang sợ hãi tột độ của lũ cướp, Silver một lần nữa truyền mọi ý nghĩ giết chóc vào trong lời nói:

- Tao giết hết!

Quả nhiên, sự sợ hãi của bọn chúng đã ở đỉnh điểm. Chúng ném bỏ vũ khí và bỏ chạy bán sống bán chết.

Thoát khỏi nguy hiểm trong khi không thực sự hiểu chuyện gì đã xảy ra, Silver ngừng thứ phép thuật kì lạ mà cậu đã thi triển theo bản năng đó. Làn khói xám đã biến mất nhưng số chỉ ma lực trên máy đo đeo ở tay cậu cũng chỉ còn là một chữ số. Ý thức của cậu mờ hẳn đi. Silver tiến đến gần Mia bằng những bước chân loạng choạng. Mang theo ý thức đang ở ngay ranh giới giữa tỉnh và ngất, cậu tiếp tục cõng Mia khi tiến về hướng thành phố Paula.

Phần 3:

Thành phố Paula, khi toàn bộ trẻ em đều đã ngủ say, người lớn cũng đã yên vị trên giường, một vài tên nát rượu vẫn còn đang chè chén trong các quán rượu thâu đêm, hai thanh niên vẫn phải căng mắt ra đứng gác. Nhìn vào màn đêm tối mịt, ở một nơi lạnh lẽo bởi làn gió thổi về đêm, hai anh lâu lâu lại ngáp ngắn một cái. Một người bình tĩnh, một người lại tỏ thái độ cực kì sốt ruột. Đây là hai người đã trực vào ca sáng. Người đang đứng không yên khi liên tục cắn móng tay của mình tên là Elo. Với tình yêu trẻ con hơi quá mức bình thường, Elo đang rất lo lắng cho cô bé đã rời khỏi thành phố một mình trong đêm. Quá bồn chồn, Elo quay sang hỏi Melo, đồng nghiệp đứng gác cùng anh:

- Liệu cậu trai bặm trợn kia có quay trở lại không? Trễ quá rồi mà.

Melo lộ vẻ hứng thú và hỏi lại:

- Anh lo cho cậu ta sao? Sở thích của anh thay đổi rồi à?

Elo lập tức nhăn mặt, đôi mắt trừng lên cãi lại:

- Nếu cậu ta không trở lại thì bé Mia biết phải làm sao? Cô bé sẽ phải qua đêm ở hoang mạc, giữa bầu trời lạnh giá này, không có ai để sưởi ấm cho.

Melo ngẫu hứng muốn bảo rằng:

“Vẫn còn cậu trai kia sưởi ấm cho mà.”

Nhưng trước khi anh nói ra, một giọng nói rác rưởi vang lên chui tọt vào lỗ tai của Melo:

- Ôi ~ Ta nguyện sưởi ấm cho bé nếu bé đến đây và sa vào bộ ngực săn chắc này. Dùng hơi ấm từ cơ thể trần trụi của cả hai, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào giấc mộng… Ợ Ợ Ợ Ợ!

Elo còn chưa kịp tưởng tượng xong viễn cảnh đẹp đẽ mà tâm trí anh đang vẽ nên thì Melo đã đấm vào bụng anh ta một quả. Tên biến thái nôn cả dịch vị ra ngoài trong khi lăn lốc vì đau đớn.

Nhìn Elo bằng ánh mắt như nhìn xuống một con côn trùng đang giãy giụa, Melo lạnh lùng cảnh cáo với giọng nói ở không độ tuyệt đối:

- Hãy giữ cái tưởng tượng bệnh hoạn đó một mình trong đầu của anh ấy, đừng làm bẩn tai người khác với mấy lời nói biến thái đó. Biết chưa hả?

- Rõ… Rõ rồi.

Vẫn còn đang quằn quại trên nền đất, Elo cố gắng mở miệng trả lời hung thủ vừa hạ gục anh.

ẦM ẦM!

Ngay lúc ấy, liên tiếp nhiều tiếng sấm từ phía dãy núi Polos phía bắc thành phố vang dội ầm ĩ, khiến không chỉ hai người lính giật mình mà còn tất cả mọi người bên trong thành phố Paula đột ngột bị đánh thức. Melo và Elo lập tức cảnh giác về phía đó. Nhìn vào đống bụi trên núi lắng xuống, để lộ ra khoảng trống đáng lý ra phải là một phần núi, Melo lên tiếng suy đoán:

- Tiếng động gì khủng khiếp vậy? Sạt lở núi sao? Nhưng làm gì có mưa hay chứ?

- Cậu điên à! Mưa nào mà cuốn bay cả một mảng núi thế kia? Cái chết tiệt gì đang xảy ra ở đó vậy?

Elo sửng sốt chỉnh lại suy đoán của Melo. Nhưng cuối cùng, cả hai chẳng thể đoán ra được chân tướng. Họ chỉ có thể nghĩ rằng bọn quái vật trên núi đã làm một điều gì đó và dẫn đến hậu quả như vậy. Họ chờ đợi trong cảnh giác. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, báo động sẽ được họ thông báo cho những người lính bên trong. Tuy nhiên, phản bội lại sự cảnh giác của họ, hơn hai giờ trôi qua, sự im lặng dài dẳng vẫn tiếp tục trôi qua khắp không gian như chưa từng có tiếng sấm kia vậy.

Đột nhiên, Melo cảm thấy một bóng hình ẩn mờ trong màn đêm đang tiến dần về phía cổng thành. Anh liền đánh động cho Elo. Hai người tăng cường sự chú ý vào đối tượng lạ và đi vào thế thủ.

Một phút.

Hai phút.

Bóng hình đó vẫn chầm chậm tiến về phía cổng thành. Melo lên tiếng hỏi:

- Ai đó?

Không có tiếng trả lời đáp lại, chỉ có bước chân chầm chậm nhưng vững chắc vẫn tiến lên đều đều. Bỗng dưng, Elo rời bỏ vị trí và chạy về phía bóng hình ấy. Melo không kịp hiểu gì liền lấy tay giữ anh ta lại:

- Này! Anh chạy đến đó làm cái quái gì vậy? Để hắn đến gần hơn đã.

Elo liền giằng tay khỏi Melo trong khi quay đầu lại nói lớn:

- Sao mà đợi được! Cậu không thấy cậu ta đang vất vả cõng bé gái ấy trở về sao?

Ngay sau đó, Elo lao ra đỡ lấy bóng hình kia, từ từ dìu hắn về phía cổng thành. Hình dáng của kẻ lạ mặt dần lộ diện rõ ràng. Đó là cậu trai với gương mặt bặm trợn như một tên côn đồ mà Elo đã gặp ban sáng. Cơ thể cậu ta bầm dập như vừa bị đánh hội đồng, nhưng cậu vẫn giữ chặt một bé gái trên lưng.

Hai người lính đỡ cậu ta cùng bé gái vào bên trong thành. Họ giao lại hai người cho một người lính ở bên trong.

Silver và Mia được đặt tạm nghỉ ở một đồn trú gần cổng thành. Trong khi nằm trên chiếc giường cứng, Mia vẫn nằm chặt trong vòng tay của cậu.

Phần 4:

Sau hôm xảy ra vụ lở núi kì lạ ở phần cực nam của dãy núi Polos, một đội lính điều tra được thành lập để xem xét tình hình. Bởi mật độ quái vật trên núi này không phải nhỏ, mất một thời gian đáng kể để đội điều tra đạt được số lượng an toàn để thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, trước khi cuộc điều tra kết thúc và có kết quả, không, là trước cả khi cuộc điều tra được tiến hành, một tin đồn đã nổi lên ở trong những hẻm tối. Một kẻ hùng mạnh đã tiêu diệt một băng nhóm buôn nô lệ để giải thoát cho một bé gái. Một gã quái vật tàn bạo đã cày nát cả ngọn núi để cứu bé gái ấy khỏi lũ quái vật bản địa. Chẳng bao lâu, nó nhanh chóng phát triển và lan rộng ra khắp các băng nhóm tội phạm ngầm của thành phố Paula. Cùng tốc độ truyền đi của tin tức về vụ sạt lở núi kì lạ, tin đồn kia cũng lây lan đến được những vùng khác chỉ trong thời gian ngắn.

Tin đồn này rồi sẽ có ngày khiến một ai đó phải nổi cơn thịnh nộ, nhưng nó vẫn là chuyện chưa xảy tới. Còn giờ đây, toàn bộ vùng biên giới giữa Asland, Rotes, vùng Đất Thánh, và trong tương lai là khắp thế giới tội phạm, tất cả những kẻ làm công việc buôn bán nô lệ đã khắc ghi nó như một bản án:

“Nếu săn lùng những bé gái để làm nô lệ, ngươi sẽ bị giết. Nếu chạm tay vào các bé gái với ý đồ xấu xa, ngươi sẽ bị tiêu diệt, bởi Oscar Mayer, Thánh Nhân của những bé gái.”

Ghi chú

[Lên trên]
10.000 từ, chắc nó cũng đủ bù đắp cho một sự chờ đợi nhỉ.
10.000 từ, chắc nó cũng đủ bù đắp cho một sự chờ đợi nhỉ.
[Lên trên]
Đã đến lúc bắt đầu những phần hoàn toàn mới so với bản cũ rồi. CHƯƠNG 7: LÀNG TANH-GÓA
Đã đến lúc bắt đầu những phần hoàn toàn mới so với bản cũ rồi. CHƯƠNG 7: LÀNG TANH-GÓA
Bình luận (19) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

"Thằng đũy nào nói bố là lolicon thế" Oscar Mayer said
Xem thêm
2 thằng lính tính từ lúc thấy lỡ núi tới lúc gặp main có 2 phút thôi ak
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Tuy nhiên, phản bội lại sự cảnh giác của họ, hơn HAI GIỜ trôi qua, sự im lặng dài dẳng vẫn tiếp tục trôi qua khắp không gian như chưa từng có tiếng sấm kia vậy.
Xem thêm
@Lúc Lắc: Sr đọc lướt quá :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Spoil nhẹ: Harem của main sẽ có 1 con U33
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Thật á!
*mặt ngạc nhiên*
Xem thêm
@Lúc Lắc: Bác mỉa mai em đấy à?
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
thú vị!
Xem thêm
Oscar Mayer, Thánh Nhân của những bé gái. :V
Xem thêm
@Dawn Of Life: tội nghiệp thanh niên bị gắn mác lolicon
Xem thêm
TEMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!
Lạy túa, Oscar Mayer, trang điểm rồi để biến thành nó :vv
Xem thêm