Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Adrenaline; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 4: TRỐN KHỎI ASLAND

Chương 5: Bánh răng của vận mệnh: chuyển hướng

Độ dài 6,855 từ - Lần cập nhật cuối: 05/05/2019 07:14:52

Phần 1:

Tại một nơi thuộc Đế Quốc Rotes, Vương Quốc Roland cũ, Hoàng đế Takatos vừa rời khỏi nghị điện sau khi buổi thiết triều kết thúc. Bình thường, ông sẽ trở về thư phòng của mình, nhưng hôm nay lại khác. Nơi ông đang hướng đến là một khu vực bí mật với ngay cả phần lớn các thành viên của Hoàng tộc.

Sau ít phút, Takatos đã đến một căn phòng đóng vai trò như thư viện riêng của Hoàng đế. Nơi này không có quân lính đứng gác theo yêu cầu trực tiếp từ Hoàng đế để đảm bảo sự riêng tư và yên tĩnh cho việc đọc sách. Takatos dễ dàng mở cánh cửa bằng chìa khóa của mình và không quên chốt cửa lại. Đó chỉ là một thư viện bình thường, nếu không muốn nói là khá tồi tàn. Nhanh chóng bước đến bên một kệ sách nhất định, ông kéo một quyển sách ra nửa chừng, sau đó lại đẩy nó vào ngay ngắn. Lại một quyển sách khác được kéo ra, nhưng rồi một lần nữa được đẩy vào. Cứ như thế, hành động đó được lặp lại với mười quyển sách nằm ở những vị trí khác nhau. Tưởng chừng như chúng được chọn ngẫu nhiên, nhưng suy nghĩ ấy của bất cứ ai sẽ hoàn toàn biến mất sau khi thấy sự việc tiếp theo.

Rình… Rình…

Ngay sau khi quyển sách thứ mười được đẩy vào ngay ngắn, một tiếng rục rịch phát ra từ chính chiếc kệ sách. Bộ khung bắt đầu lún vào bên trong tường rồi trượt ngang, để lộ ra một khoảng không bí mật bên sâu trong bức tường. Có một chiếc cầu thang được che lại bởi một nắp hầm. Takatos mở nó ra và bước xuống một cách chậm rãi. Căn hầm bí mật tối mù được chiếu sáng hoàn toàn chỉ trong nháy mắt khi ông bật những Pháp cụ dạng đèn pha lê được gắn trên tường. Những gì hiện trước mắt ông là một bức tường đá lớn được khắc lên một tấm bản đồ.

- Vậy là giấc mơ của Hoàng tộc Roland đã hoàn thành. Đế Chế Rotes đã thực sự hồi sinh.

Lời nói của Takatos vang lên khi ông nhìn vào tấm bản đồ. Đế Chế Rotes, đó là tên gọi của một quốc gia cổ đại, nguồn gốc chung của hai vương quốc Roland và Tesland ngày nay. Cách đây hơn một nghìn năm, nó là quốc gia lớn nhất thế giới loài người, nhưng hào quang của nó cũng đã bị chôn vùi cùng với lịch sử mất tích của thế giới cổ đại. Chỉ có những Hoàng tộc trực hệ của vương triều Roland mới được biết về nó. Nhưng những gì được truyền dạy cũng chỉ là một vài tài liệu ít ỏi.

Theo đó, Đế Chế Rotes được xem là cái nôi khởi nguồn của văn minh nhân loại. Văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng và cả những giá trị tinh thần cốt lõi của loài người đều được khai sinh ra từ đất nước ấy, dưới sự chỉ dạy của Thần tộc. Nhưng cùng với sự biến mất hoàn toàn của Thần tộc, thời kì huy hoàng của Đế Chế cũng đến bên kia sườn dốc. Tuy sự hiện diện của Thần tộc đã biến mất, nhưng Hoàng tộc của đất nước này được giao cho sứ mệnh lưu giữ và bảo vệ một báu vật thuộc về chủng tộc siêu việt ấy, Thánh Vật Ralcadise. Và nó cũng chính là khởi nguồn cho sự sụp đổ của đất nước lâu đời nhất nhân loại.

Ít lâu sau sự biến mất hoàn toàn của Thần tộc, tư tưởng đối lập về việc nên sử dụng sức mạnh thần thánh ẩn trong Thánh Vật Ralcadise hay tiếp tục bảo vệ nó đã xuất hiện trong nội bộ Hoàng tộc Đế Chế Rotes. Mâu thuẫn dần lớn lên đến đỉnh điểm và tạo nên một cuộc nội chiến. Những kẻ mang tư tưởng sử dụng sức mạnh của Thánh Vật, được gọi là phe cấp tiến, đã chiến thắng. Những người muốn bảo vệ Thánh Vật, còn gọi là phe bảo thủ, đã bại trận.

Tuy nhiên, để ngăn không cho phe cấp tiến có thể thực hiện được ước nguyện của mình, phe bảo thủ đã đánh cắp Thánh Vật Ralcadise và mang theo nó bỏ trốn. Sau nhiều biến cố khác, Đế Chế Rotes sụp đổ với sự ly khai của lãnh thổ phía nam bởi những hành động của phe bảo thủ. Vương Quốc Tesland ra đời. Cùng với đó, phe cấp tiến đổi tên đất nước cũ thành Vương Quốc Roland.

Có trong tay chìa khóa để mở ra chiếc hòm báu chứa Thánh Vật Ralcadise nhưng bản thân chiếc hòm lại bị lấy cắp, phe cấp tiến đành ngậm ngùi mất đi cơ hội chạm đến sức mạnh thần thánh. Tuy nhiên, bỏ cuộc không phải lựa chọn của họ. Hoàng tộc Roland luôn truyền lại tâm nguyện cho các thế hệ quốc vương đời sau tư tưởng thống nhất đất nước và giành lại Thánh Vật. Và nay, bằng bàn tay của mình, Takatos đã làm được điều ấy.

Từ trong túi của mình, Takatos lấy ra một chiếc hộp kim loại được chế tác một cách lộng lẫy và cực kì tinh xảo. Những viên đá quý được đính bên ngoài bề mặt khảm xà cừ tạo nên một vẻ đẹp cao quý cho chiếc hộp ấy. Chỉ từ bề ngoài cũng đủ tưởng tượng được sự quý giá được chứa đựng bên trong nó. Và đúng như vậy, thứ được cất giữ trong đó dù có bao nhiêu vàng bạc cũng không thể mua nổi.

- Thánh Vật Ralcadise.

Cùng lời nói lộ rõ sự phấn khích, Takatos tra chìa khóa vào chiếc hộp báu và xoay vặn. Với một tiếng “rắc” cứng cáp, những âm thanh chuyển động âm thầm phát ra từ bên trong chiếc hộp. Những cơ quan tạo nên cơ chế bảo mật của nó đang được tự động gỡ bỏ sau sự kích hoạt của chìa khóa. Phải mất tận một phút, tiếng động mà người đàn ông này chờ đợi mới vang lên. Chiếc hộp bật nắp một cách chậm rãi đồng thời lộ dần ra ánh sáng vàng lóa thiêng liêng từ bên trong. Thứ xuất hiện là một tạo vật hình tam giác bằng kim loại mang màu sắc vàng bóng. Dù cho ánh sáng bên trong căn hầm khá yếu ớt, tấm kim loại vẫn bóng bẩy ánh kim như được mặt trời chiếu rọi. Thứ đó, thay vì phản chiếu ánh sáng từ bên ngoài, đang thật sự tự phát sáng.

- Hửm? Thứ này… Đừng nói là…

Bỏ dở câu nói lấp lửng với vẻ mặt nghi ngờ, Takatos bước vội đến một cái bàn cạnh bức tường phía bên cái căn hầm rồi mở hộc tủ. Cùng lúc chiếc hộc được mở ra, ánh sáng vàng lóa tương tự tràn ra bên ngoài, cứ như nó đã luôn chờ đợi để được phơi bày sự hào nhoáng thiêng liêng của mình. Nằm bên trong đó là một tạo vật hoàn toàn tương tự với Thánh Vật được gọi là Ralcadise kia, cả về hình dáng lẫn vẻ bề ngoài.

- Chuyện này là thế nào?

Thánh Vật Ralcadise là thứ đã được cất giữ bởi Hoàng tộc Rotes cổ xưa từ nghìn năm trước, còn tạo vật kia được Takatos thu về từ một kiến trúc khổng lồ vừa xuất hiện gần thủ đô Rodivia ít lâu. Hai vật thể ở hai nơi hoàn toàn tách biệt nhưng lại tương tự nhau đến mức đáng ngờ. Một người thông minh như Takatos không thể nào không nhận ra tồn tại một sự liên quan giữa chúng. Đột nhiên, một linh cảm xuất hiện bên trong đầu của ông khi nhìn chằm chằm vào mảnh kim loại vàng lóa.

- Có lẽ nào…

Dừng lời tự nói với bản thân mình một cách giữa chừng, Takatos cầm lấy mảnh kim loại bên trong hộc tủ và mang đến gần Thánh Vật Ralcadise. Ngay khi ông để chúng sát gần nhau, một âm thanh đồng bộ vang lên từ cả hai tạo vật, giống như chúng đã nhận ra sự tồn tại của nhau vậy. Cùng với âm thanh nhỏ nhưng cao vút ấy, những chuyển động của các cơ quan bên trong hai mảnh kim loại bắt đầu lồng ghép vào nhau. Một tổ hợp những kết nối trông rất máy móc đã khiến chúng thực sự trở thành một thể.

Nhìn vào tạo vật vừa hợp nhất ấy, Takatos nâng lên giọng nói bắt đầu kích động:

- Vậy là chúng thực sự chỉ là những mảnh ghép. Thánh Vật Ralcadise chưa phải là chìa khóa mà ta đang tìm kiếm. Nó chỉ là một thành phần dẫn đến thứ ấy. Và…

Đặt một bàn tay chạm vào thứ vật thể vàng lóa trông thật hoàn mỹ ấy, Takatos vẫn dễ dàng nhận ra sự không hoàn hảo của nó, hay đúng hơn…

- Chưa đầy đủ. Vẫn còn những mảnh ghép khác. Nếu vậy, việc ta cần làm chỉ là thu thập chúng thôi.

Với nắm tay siết chặt, Takatos nhìn vào bản đồ thế giới cổ đại được chạm khắc trên tường đá bằng đôi mắt rực sáng tựa như ngọn lửa của địa ngục. Sau một chút lặng im bất động, ông cất mảnh kim loại vàng lóa vào trong hộc tủ rồi dứt khoát quay người rời khỏi căn hầm. Hôm nay, vị Hoàng đế của Đế Chế Rotes mới hồi sinh đã thành công một kế hoạch được xem là vận mệnh của Hoàng tộc Roland. Nhưng lúc này chưa phải là thời điểm người đàn ông ấy nghỉ ngơi, bởi bàn tay của con người này không nhỏ bé đến mức chỉ muốn nắm giữ một đế chế.

Thứ mà Hoàng đế Takatos đang nhắm đến, dù vô tình hay hữu ý, sẽ là vận mệnh của thế giới.

- Bây giờ, thời điểm để bước đi tiếp theo được thực hiện đã đến.

Để lại thư viện tối mật phía sau lưng, Hoàng đế Takatos tiến bước đến một nơi tối tăm và cũng vô cùng bí mật khác.

Phần 2:

Nằm sâu trong lòng đất bên dưới cung điện Hoàng gia Roland là một nhà ngục được bảo vệ và tuyệt mật hàng đầu của quốc gia này. Nơi ấy đang giam giữ một con người, một phụ nữ, hay thậm chí là một quái vật theo cáo buộc của nhà thờ Thần Đạo Thánh Vũ, tôn giáo độc tôn của cựu quốc Roland.

Nằm sau song sắt nhà tù là một người đàn bà mặc váy trắng nhưng đã hoàn toàn hoen ố bởi bụi bẩn. Mái tóc đen rối bời của bà thực sự phù hợp một cách hoàn hảo với ngoại cảnh trong căn ngục tối, lộn xộn và bẩn thỉu. Dung mạo phụ nữ của bà bị che lấp phần lớn bởi mái tóc dài kia, nhưng đâu đó những khoảng trống vẫn lộ ra nước da trắng bệch, tiều tụy của một con người lâu ngày không được tiếp xúc với ánh mặt trời. Trên gương mặt nhạt màu sức sống của bà, bất ngờ thay lại mang hai hòn ngọc tỏa sáng. Đó là đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm vào con búp bê gỗ nằm trên tay bà.

Bức tượng ấy không được chạm khắc tinh xảo, cũng chẳng phải làm từ một loại gỗ đắt tiền. Nhưng đối với bà thì nó còn quý giá hơn muôn vàn châu báu trên thế giới. Từ trong đáy mắt sâu thẳm ấy, tình yêu dường như vô hạn đang ẩn chứa dành cho một người đặc biệt đối với bà.

- Gu…

Âm thanh khô khốc khẽ phát ra từ bên trong cuống họng của người phụ nữ. Bà như đang muốn gọi tên của người được đại diện bởi con búp bê gỗ trên tay mình, nhưng sự thiếu nước đã khiến cho giọng nói của bà thậm chí không còn giống với tiếng người.

Lạch cạnh.

Giữa không gian xám mờ vì ánh sáng yếu ớt của đúng một chiếc đèn pha lê, những tia sáng bình thường trở nên chói lọi đột ngột xuyên vào căn ngục từ phía cánh cửa sắt. Bước vào nơi tối tăm này từ vùng sáng ấy là một hình bóng con người. Chỉ từ sự bóng bẩy của trang phục cũng đủ nhận ra thân phận cao quý của ông. Người đàn ông ấy không ai khác chính là Hoàng đế của Đế Quốc Rotes này, Takatos Vegate Darvadar.

Nhìn thấy Takatos bước đến gần xà lim của mình, người phụ nữ chỉ đảo đôi ngươi đen láy về phía ấy mà không cho ra bất kì cử động nào khác. Giữa ngục tối rợn người này, bà chẳng khác nào một bức tượng sống vừa liếc mắt hù dọa con người. Nếu là một người yếu vía, họ chắc chắn sẽ hét toáng lên hai chữ “quái vật”. Mà cũng chẳng sai là mấy khi sự tồn tại của người phụ nữ này như một con người đã hoàn toàn bị xóa bỏ, thay vào đó là danh phận của một con quái vật, một sự tồn tại phỉ báng thần thánh, bởi những kẻ được xem là hầu cận của thần linh ở đất nước này. Thân phận của bà bị chà đạp, tên gọi con người của bà bị lãng quên, thay cho nó là những danh từ ô uế nhất. Dù bị hắt hủi với rất nhiều danh xưng, tên gọi của bà được nhiều người biết đến nhất chính là:

- Phù thủy trường sinh.

Bị gọi bằng cái tên được xem là dơ bẩn bậc nhất trong xã hội Roland bởi Takatos, nhưng người phụ nữ không hề thay đổi trạng thái của mình. Bà chỉ lẳng lặng liếc nhìn ông bằng đôi mắt mệt mỏi và thiếu sức sống.

Phù thủy trường sinh, đó là tên gọi được nhà thờ Thần Đạo Thánh Vũ đặt cho bà như là chứng danh cho một loài quái vật. Dù gọi là một loài, nhưng bà lại là cá thể duy nhất thuộc “giống loài” ấy. Và đúng như cái tên “trường sinh” đã được đặt, người phụ nữ này đã vượt quá biên giới để có thể được xem là một con người. Nếu cắt trên da bà một vết thương, chỉ sau một ngày, mọi thứ sẽ biến mất mà không hề để lại dù là một vết sẹo. Thậm chí nếu làm bà tổn thương nặng hơn như gãy xương, miễn là bà không mất đi một phần thân thể, mọi thứ rồi sẽ lại trở về như cũ mặc dù phải tốn thời gian dài hơn. Sức sống của người phụ nữ này không thể là của con người.

Nhưng nếu chỉ có vậy, chắc bà chưa đến nỗi bị rơi vào tình cảnh thê thảm như thế này. Không riêng gì khả năng tự hồi phục, người phụ nữ này còn sở hữu thứ đáng lý không thể có ở loài người: trường sinh bất lão. Dù mang vẻ mặt phờ phạc và tiều tụy như lúc này, người ta vẫn có thể nhận ra tuổi tác của bà cao lắm cũng chỉ tầm bốn mươi. Nhưng ai có thể tin được rằng, tuổi thực sự của bà đã vượt qua con số hai trăm.

Mang trên mình cả sự tự hồi phục và trường thọ tựa như thần thánh, bà không thể nào không thu hút sự chú ý từ mọi người. Đáng ra thì người phụ nữ này phải được tôn sùng như một “thánh nữ”, nhưng thực tế luôn khắc nghiệt hơn những gì người ta có thể tưởng tượng. Đối với Thần Đạo Thánh Vũ, thần linh là tuyệt đối, là tối thượng. Bất kể là ai hay thứ gì đều không thể ngang hàng với thần thánh. Nếu có, kẻ ấy ắt hẳn là một sự tồn tại xúc phạm đến thần linh, một con quái vật chống lại thánh thần. Và với lý lẽ đó, người phụ nữ này đã bị bắt giam và tuyên án bởi nhà thờ. Với thế giới bên ngoài, Phù thủy trường sinh đã bị tử hình, nhưng sự thật là bà đã bị giam cầm bên trong căn ngục này một cách bí mật trong suốt 150 năm.

Ở bên ngoài xà lim, Takatos không hề tỏ ra khó chịu khi không nhận được sự phản hồi cho lời gọi của mình, giống như nó đã trở nên quá quen thuộc với ông vậy. Ông tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đã được đặt sẵn ở phía sau lưng mình như đã tồn tại từ rất lâu ở đó rồi. Không để lãng phí thời gian ở nơi tối tăm, bẩn thỉu này, Takatos rút ra một xấp giấy tờ được cuộn tròn và buộc chặt bởi một dây vải sang trọng, sau đó ném thẳng nó vào người đàn bà phía bên kia song sắt.

- Ta cần ngươi nói tiếp cho ta phần thông tin còn lại về vị trí của các Thần Điện.

Takatos ra lệnh một cách trịch thượng trong khi khoanh tay và ngồi ở thế gác chân chữ ngũ. Đáp lại ông chỉ là những tiếng thở thầm lặng. Không chờ đợi quá mười giây, ông liền đưa một tay ra nắm lấy sợi dây thòng sẵn ở bên cạnh và giật mạnh.

Àoooo!

Một dòng nước lạnh đột ngột đổ xuống đầu người phụ nữ làm bà ướt sũng như chuột lột. Từ quần áo hay rơm cỏ làm giường cho bà đều ướt, nhưng bà chỉ vội vã ôm chặt lấy con búp bê gỗ như để bảo vệ nó khỏi bị ngấm nước. Bà đung đưa người một cách nhịp nhàng như đang rủ ngủ một đứa bé vừa tỉnh giấc. Trong nhận thức của bà, Takatos đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Thế giới của người phụ nữ như đã thu nhỏ về chỉ còn lại một mình con búp bê bằng gỗ ấy.

Takatos là một người kiên nhẫn, nhưng hành động vừa rồi của ông lại nói lên điều trái ngược hoàn toàn. Mặc dù thế, biểu hiện của ông lại vô cùng bình tĩnh. Nếu nói rằng ông đã thiếu kiên nhẫn trong giây phút vừa xong thì có lẽ đã sai, đúng hơn là ông đã quá quen với tình huống bị lơ như ban nãy rồi. Tuy đã làm nên hành động tàn nhẫn như xối nước lạnh vào một người phụ nữ, ông vẫn hoàn toàn bị ngó lơ bởi đối phương. Takatos không hề tỏ ra nôn nóng hay tức giận. Ông nâng cằm lên rồi hướng ánh mắt uy hiếp về phía nữ tù nhân:

- Nếu muốn gặp lại con của ngươi, ngươi phải làm như ta yêu cầu. Bằng không, lần này không chỉ đơn giản là ngươi không được gặp lại nó đâu. Trong lần thăm tới, ta sẽ mang tặng cho ngươi món quà là bàn tay của đứa trẻ ấy đấy.

Lần này thì người phụ nữ đã không còn có thể bỏ qua sự tồn tại của Takatos được nữa. Bà vội vã lao người về phía song sắt rồi vươn tay ra như muốn bóp lấy cổ ông, nhưng sải tay của bà vẫn còn quá ngắn để có thể chạm đến dù chỉ là trang phục của Takatos. Bà gào lên bằng thứ âm thanh thật khó xem là của con người:

- Gưaaaaaaaaaaaaa! Gưaaaaaaaaaaaaa!

Cùng với vẻ mặt trừng mắt trông vô cùng giận dữ, người phụ nữ không khác gì một con thú đang muốn xâu xé kẻ thù của mình ở phía bên ngoài xà lim nhà tù. Dù phải đối mặt với cảnh tượng khiếp đảm ấy, Takatos chẳng hề tỏ chút nao núng nào. Ông hét lớn ra lệnh:

- Nói mong muốn của ngươi bằng tiếng người đi!

Ngay lập tức, người phụ nữ siết chặt lấy bàn tay đang vươn ra của mình rồi thu về bên trong song sắt. Bà dừng ánh mắt long sòng sọc như một con ác quỷ đang ghim vào Takatos để vục mặt xuống hớp lấy hớp để lượng nước còn đọng ở trên sàn nhà. Mất gần một phút, đống bụi bẩn hòa trong những giọt nước cuối cùng vương trên sàn nhà cũng được bà vét sạch. Bà ngửa mặt lên làm mái tóc dài ướt sũng của mình vẩy ngược lên, bắn những tia nước mang theo mùi hôi của mình văng vào Takatos. Ông khẽ nhăn mặt một cách khó chịu nhưng không nói tiếng nào.

Sau khi hoàn tất việc làm ẩm cho cuống họng khô ran của mình, người đàn bà bắt đầu phát ra được tiếng nói mà một con người có thể hiểu được:

- Nếu mày dám đụng đến nó, tao sẽ giết mày!

Con ngươi nổi đầy gân đỏ của bà lan tràn sát khí tương đương một con quỷ dữ từ dưới địa ngục. Nhưng tất cả sự đe dọa ấy chẳng lay động được chút cảm xúc nào bên trong Takatos. Ông nhếch mép lên cười một cách cợt nhả:

- Ngươi có thể làm sao? Phù thủy, ngươi thậm chí còn không thể bảo vệ con trai của mình nữa. Cuộc sống của nó đang hoàn toàn phụ thuộc vào ta, bản thân ngươi cũng hiểu rõ điều đó. Giờ, nếu muốn gặp lại nó nguyên vẹn thì hãy mau chóng thực hiện yêu cầu của ta đi.

- Mày…

- Làm ngay!

Cắt ngang tiếng gầm gừ của người đàn bà, Takatos trừng mắt ra lệnh một cách tuyệt đối. Dù ngọn lửa phẫn nộ đang điên cuồng khuấy đảo bên trong lòng người phụ nữ, bà vẫn đành cắn chặt răng và cúi đầu xuống nhặt lấy cuộn giấy. Cả căn phòng giam vừa bị xối nước, ấy thế mà cuộn giấy trắng không hề bị ướt tí nào. Rõ ràng nó được làm bằng một loại giấy đặc biệt không thấp nước, thứ mà con người ở thế giới này chưa hề biết cách sản xuất.

Người phụ nữ lật mở cuộn giấy và bắt đầu nhìn vào những kí tự được viết bên trên đó. Chúng hoàn toàn xa lạ với gần như toàn bộ loài người ở thế giới này nhưng lại thật quen thuộc với bản thân bà. Thật đơn giản, vì bà biết đọc chúng và đã đọc rất rất nhiều lần theo yêu cầu của Takatos. Bà lược bỏ qua phần văn bản đã xem trước đây và nhắm đến những gì chưa từng đọc rồi bắt đầu nhẩm dịch. Dù đã quen thuộc với chúng nhưng ánh sáng nơi này quá tối để bà có thể nhìn thấy rõ ràng.

Như nắm bắt được tình hình, Takatos đốt lên một ngọn lửa lớn từ bàn tay của mình bằng phép thuật. Ông soi sáng căn phòng giam đủ để người phụ nữ có thể nhìn thấy rõ từng nét kí tự. Vì đã quá quen thuộc với chuyện này, Takatos không hề lên tiếng giục khi sự im lặng tiếp tục diễn ra trong thời gian dài. Ông bình tĩnh chờ đợi mười phút rồi mới lên tiếng hỏi:

- Xong chưa? Nói cho ta vị trí của các Thần Điện còn lại. Tất cả chúng.

Không thèm ngửa mặt lên nhìn vào Takatos, người phụ nữ chậm rãi nói:

- Thần Điện thứ hai… nằm ở phía Bắc Soylae, cách Thần Điện đầu tiên mười nghìn kilomera.

- Soylae hửm ? Nếu ta nhớ đúng, đó là tên của một địa danh từ thời cổ đại.

Sau một lúc suy tư và lục lại kí ức, Takatos đã có được đáp án:

- Ta biết nơi ấy rồi…

Tiếng nói vui mừng của Takatos bị dừng lại ngay lập tức khi nhận ra một hành động bất thường của người phụ nữ.

- Dừng ngay!

Từ bàn tay giơ ra của Takatos, một luồng gió thổi mạnh vào trong xà lim và hất bay người phụ nữ vào bức tường đá. Bà thét lên một tiếng đau đớn bởi cú va đập và nới lỏng tay theo phản xạ. Cuộn giấy nhàu nát rơi khỏi tay bà trước khi bị xé rách. Takaots nhanh chóng tiến lại gần song sắt phòng giam và thao túng không khí bằng Phong ma pháp để thu hồi những tờ giấy về tay của mình. Sau khi xong việc, ông liếc nhìn người phụ nữ đang nằm trên mặt đất với bàn tay cố gắng khuấy đảo trong không khí trống rỗng cùng tiếng gầm rú điên cuồng, miệng nhả ra những lời lạnh lùng:

- Dù ngươi có xé thứ này thì vẫn còn đó những bản sao đấy thôi. Thật là một hành động vô ích. Hơn nữa, đừng cố gắng dùng phép thuật. Ngươi đã thử hàng trăm lần rồi mà vẫn chưa chịu bỏ cuộc à? Khi vẫn còn bị ta kiểm soát bằng “Vòng quản thúc” trên tay ngươi thì ngươi sẽ không bao giờ vận được ma lực đâu.

Nói xong, ông quay lưng bước đến phía cánh cửa sắt mình đã dùng để vào đây. Cánh cửa sắt được đẩy ra một cách nặng nề bởi lực tác động từ bên ngoài. Tuy vậy, Takatos chưa vội ra ngoài mà quay đầu nói vọng vào trong nhà tù:

- Như là một phần thưởng, lần sau ta sẽ cho ngươi gặp con trai của mình. Ngươi biết rõ ta luôn giữ lời hứa rồi đấy. Cho nên, hãy ghi nhớ nó thêm một lần nữa. Đừng có tự sát nếu muốn gặp lại đứa trẻ đó.

Nói xong, Takatos liếc nhìn người phụ nữ lần cuối rồi quay gót bước đi. Nhìn theo bóng lưng đang xa dần từ phía bên kia song sát nhà tù, người phụ nữ trừng đôi mắt căm thù trông quá đỗi khiếp đảm. Những đường gân đỏ nổi lên trong lòng trắng của cặp mắt sáng. Bà ước rằng mình có thể ăn tươi nuốt sống kẻ đó, nhưng đó lại là điều bà không thể với tình trạng này. Tuy nhiên, bất kể ai cũng không thể ngăn một con người tự sát. Gần như tuyệt đối, ai cũng sẽ gục ngã sau hàng trăm năm bị đày đọa như vậy và chọn cái chết để giải thoát bản thân mình. Dù vậy, người phụ nữ này đã không làm thế, vì có một người mà bà muốn bảo vệ. Đứa con của phù thủy đang nằm trong tay của Takatos, số phận của đứa trẻ ấy hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của người mẹ này. Nếu là vì đứa trẻ ấy, bà sẵn sàng chịu đựng sự khổ đau này. Nếu là để bảo vệ đứa trẻ ấy, bà chấp nhận đè nén lòng hận thù này xuống. Nếu là vì con của mình, người mẹ này sẽ không gục ngã. Bà sẽ tự chiến đấu với tinh thần đã chạm đáy tuyệt vọng này, cho đến tận cuối cùng.

Tiếng kim loại va đập vang lên cùng lúc cánh cửa sắt được đóng sầm lại sau bước chân cuối cùng của Takatos rời khỏi ngục lao. Chỉ ngay sau đó, âm thanh đáng sợ liền vang vọng khắp nhà tù đá:

- Huuuuu Guaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Hình bóng của Takatos đã biến mất hoàn toàn khỏi căn nhà giam tối tăm bên dưới lòng đất. Chỉ còn lại đó là người phụ nữ kia đang ép chặt con búp bê gỗ vào người mình và gào lên tiếng thét xé lòng. Nhưng đối nghịch với âm thanh não nề ấy, khuôn mặt kia ngước cao lên trời với một hình hài kinh dị của sự thù hận và khát máu.

V4C5.png

Phần 3:

Thủ đô của Đế Quốc Rotes vừa được thành lập chính là thành phố Rodivia, thủ đô cũ của Vương Quốc Roland. Trong khi phía Tesland đang trải qua cuộc chuyển giao hệ thống chính quyền, phía Roland không xảy ra bất kì sự xáo trộn nào. Roland đã chinh phục được Tesland mà không cần bất kì một cuộc chiến quân sự nào cả. Đây có vẻ sẽ là khởi đầu của một thời kì hòa bình và thịnh vượng. Thời điểm mọi bá quan văn võ của triều đình Rotes đều đang mang tư tưởng ấy trong lòng, Hoàng đế của họ lại ném một quả tạ nặng tựa ngàn cân:

- Ta quyết định bắt đầu một cuộc chiến.

Khi buổi thiết triều của ngày gần như kết thúc, quyết định bất ngờ của Hoàng đế Takatos không khỏi làm bá quan triều đình trở nên rục rịch. Tuy không dám nói lớn, nhưng những tiếng thầm thì góp nhặt lại với nhau đã thành âm thanh đủ để gây khó chịu cho người đang ngồi trên ngai vàng.

Phía bên dưới, một người đàn ông đang nhìn vẻ cau mày của Hoàng đế Takatos, sau đó quan sát những quan chức xung quanh. Đó là một người đàn ông trung niên phong độ có vẻ đẹp quyến rũ từ bộ ria nối liền với chỏm râu quanh cằm đặc trưng. Cơ thể ông không quá đô con nhưng lại mang vẻ rắn rỏi của một người từng trải. Con người này là Đại Tướng Endy Crown, người đứng đầu các quan võ. Endy bình tĩnh bước ra khỏi hàng và thưa trình:

- Thưa bệ hạ, cho phép hạ thần được hỏi người dự định gây chiến với thế lực nào ạ?

Đã có người đứng ra đầu tiên. Tể tướng Onef Veliokar, người đứng đầu các quan văn cũng bước lên phía trước tiếp lời:

- Thưa bệ hạ, xin phép cho chúng hạ thần được nghe dự định của người. Một cuộc chiến vô lý có thể gây ra ảnh hưởng về nhiều mặt của đất nước. Xin bệ hạ cân nhắc ạ.

Nhận ra mong muốn của mình đang gặp phải sự can ngăn, đặc biệt là từ cả hai người đứng đầu bá quan văn võ, Takatos quyết định đưa vấn đề này trở thành cuộc đàm thoại nội bộ:

- Đại Tướng Endy Crown và tể tướng Onef Veliokar, hai ngươi ở lại, những người khác hãy bãi triều.

Mệnh lệnh do Hoàng đế đưa ra lập tức được thi hành. Thoáng chốc, nghị điện chỉ còn lại ba người, Hoàng đế Takatos, Đại Tướng Endy Crown và tể tướng Onef Veliokar. Đến lúc này, Takatos mới bắt đầu nói những lời đã chuẩn bị trước:

- Vì lợi ích của Rotes, ta phải tấn công một quốc gia khác. Vì vậy, Endy Crown, ta giao cho ngươi nhiệm vụ tập trung lực lượng cho một cuộc chiến chớp nhoáng. Chuẩn bị tất cả những gì ngươi thấy cần thiết. Về mục tiêu và kế hoạch cụ thể, ta sẽ bàn với ngươi sau. Giờ hãy mau chóng thi hành nhiệm vụ đi.

- Thưa bệ hạ, mạn phép cho hạ thần hỏi, có thật sự cần thiết phải thực hiện chiến tranh không ạ? Nếu chiến tranh với nước ngoài, Hội Đồng Thánh Nhân chắc chắn sẽ can thiệp. Cuộc chiến tranh với Tesland mười năm trước đã là một bài học đắt giá, xin người suy nghĩ lại.

Mười năm trước, Roland đã tiến hành xâm lược Tesland bằng vũ lực nhằm thống nhất hai quốc gia. Phần thắng của cuộc chiến gần như chắc chắn nằm trong tay của Roland nếu xét trên phương diện lực lượng và sức mạnh. Tuy nhiên, Hội Đồng Thánh Nhân, tổ chức tự mình tuyên bố vai trò bảo vệ hòa bình thế giới, đã can thiệp vào. Với sự giúp sức từ một Tư Lệnh và Thánh Đội số 1 của Hội Đồng, Roland đã phải rút lui sau khi chịu tổn thất về binh lực nặng nề. Khi chiến tranh xảy ra giữa các quốc gia, Hội Đồng Thánh Nhân luôn can thiệp vào với mục đích ngăn chặn cuộc chiến tiếp diễn bằng mọi biện pháp theo ý chủ quan của mình mà không cần quan tâm đến mong muốn của các bên trong cuộc. Vì vậy, nếu muốn có chiến tranh, Takatos cần phải tính đến sự can thiệp chắc chắn này, đó là những gì Endy ám chỉ.

Thế nhưng, trái với dự tính của Endy, Hoàng đế Takatos đáp lại dứt khoát:

- Đó là lý do ta yêu cầu ngươi thực hiện một cuộc chiến chớp nhoáng, trước khi Hội Đồng Thánh Nhân có thể can thiệp. Tôn chỉ của họ là chỉ cần chiến tranh kết thúc, kết quả của nó ra sao cũng không quan trọng. Vì vậy, hãy nhanh chóng lui ra và chuẩn bị mọi thứ đi. Cuộc chiến này là điều không thể tránh khỏi.

Ánh mắt khẳng định của Takatos đã khuất phục ý nghĩ tiếp tục can ngăn của Endy, ông cúi đầu nhận lệnh rồi rời khỏi nghị điện.

Tể tướng Onef, người đã im lặng từ bấy đến giờ để nhường chỗ cho cuộc đối thoại giữa Takatos và Endy, giờ đã có thể lên tiếng:

- Thưa bệ hạ, hạ thần sẽ không nói thêm lời can ngăn nào nữa. Tuy nhiên, bệ hạ có thể cho hạ thần biết người định gây chiến với ai không ạ?

Nếu là gây chiến với nước ngoài, Onef chỉ có thể nghĩ đến hai đối tượng, một là Đế Quốc Asland, hai là Cộng Hòa Sinto. Tuy nhiên, Onef lại nghiêng về phía Đế Quốc Asland hơn, vì hơn ai hết, ông hiểu rằng một lý do khiến Hoàng đế Takatos muốn thâu tóm và sát nhập Tesland là để tạo nên một thế lực đủ sức đối trọng với quốc gia to lớn ấy. Tuy nhiên, Onef không nghĩ rằng gây chiến ngay khi Đế Quốc Rotes chỉ vừa mới thành lập là điều sáng suốt.

Và tất nhiên, Takatos không phải là một kẻ trị vì ngu đần để làm nên điều đó.

- Tể tướng Onef, ngươi nhận định như thế nào về Cộng Hòa Sinto?

Với lời nói chỉ đích danh một quốc gia như vậy, Onef đã biết được đối tượng gây chiến của Hoàng đế Takatos là ai. Bằng giọng điệu chân thật, ông đáp lời với vẻ cung kính:

- Thưa bệ hạ. đó là một đất nước chỉ vừa được thành lập chưa đến hai năm. Một quốc gia non trẻ với một thể chế chính trị mới lạ.

Không có quá nhiều điều đáng nói về lịch sử của Sinto. Tuy nhiên, tất cả đã hoàn toàn thay đổi từ hai năm trước. Vương Quốc Sinto sụp đổ sau một cuộc đảo chính bởi lực lượng cách mạng của nhân dân. Cộng Hòa Sinto, đất nước đầu tiên và cũng là duy nhất tính đến thời điểm này xây dựng thể chế chính trị theo nền dân chủ đã được thành lập. Đất nước không được lãnh đạo bởi vua mà được điều hành bởi hai cơ quan lập pháp và hành pháp. Giữ vai trò lập pháp là Quốc hội, một tổ chức tập hợp các đại biểu được dân chúng bầu ra. Chịu trách nhiệm hành pháp là Chính phủ, đứng đầu là thủ tướng được quốc hội bầu ra. Các bộ trưởng của Chính phủ được thủ tướng tiến cử và bổ nhiệm thông qua bỏ phiếu kín bởi Quốc hội. Cơ quan tư pháp là hệ thống tòa án các cấp. Có thể nói, nhìn nhận theo văn minh nhân loại của Trái Đất, đây là một thể chế tiến bộ hơn hẳn quân chủ. Nhưng đứng trên phương diện một thế giới hoàn toàn được cai trị bởi chế độ quân chủ, thể chế mới khai sinh ra này chắc chắn là một kẻ thù.

Gật đầu đồng tính với nhận định của Onef, Hoàng đế Takatos tiếp lời bổ sung:

- Ngươi không thấy cái đất nước lạc khỏi trật tự của thế giới này nhìn rất chướng mắt sao? Đảo chính không phải là một chuyện lạ trong lịch sử, nhưng thay vì đưa một quốc vương mới lên thay, những kẻ này lại xóa bỏ chế độ quân chủ và thành lập nên cái gọi là “nước Cộng Hòa” và “nền dân chủ”. Một đất nước lại để những tên dân đen không có hiểu biết nắm giữ quyền lực có thể thay đổi các quyết định của đất nước, kể cả điều đó sẽ dẫn đến sự bất lợi cho chính nó. Thật chẳng thông minh chút nào.

- Nhưng có vẻ điều đó rất được lòng dân, và dân chúng Sinto ủng hộ rất tích cực cho sự thay đổi ấy.

Onef thận trọng bổ sung một lời nhận xét mà rất có thể được xem là xúc phạm đến Hoàng đế của mình. Tuy nhiên, Takatos lại không tỏ ra bực mình, ông nghiêm mặt với giọng điệu nhấn mạnh:

- Đúng là vậy. Đó chính là điều đáng lo ngại. Lần đầu tiên trong đời, người dân nghĩ rằng mình có thể được nắm quyền hành cai trị, thay vì bị cai trị. Điều đó rất có mỵ lực đối với chúng. Chính vì thế, một phần người dân Roland ở vùng biên giới đã bắt đầu bị ảnh hưởng tiêu cực từ tư tưởng đó. Trong vòng một năm nay, đã có vài tổ chức nhỏ mọc lên và ủng hộ tư tưởng “dân chủ” này. Dù bây giờ vẫn là những nhóm phản loạn nhỏ lẻ, nhưng nếu để một thời gian nữa, chúng chẳng mấy chốc sẽ tập hợp lại thành một lực lượng mạnh mẽ và có thể gây nguy hiểm đến Hoàng gia của ta đấy.

Nghe lời giải thích của Hoàng đế Takatos, tể tướng Onef đã hiểu được quyết định gây chiến mới đây.

Tiêu diệt từ trong trứng nước.

Đó là những gì Hoàng đế Takatos đang nhắm đến. Tuy nhiên, sức thuyết phục vẫn còn chưa đủ lớn.

- Quả thật, đó là một vấn đề đáng lo. Tuy nhiên, gây chiến với Cộng Hòa Sinto mang khá nhiều rủi ro. Sức mạnh của nó vẫn được thừa hưởng phần lớn từ Vương Quốc Sinto cũ. Đặc biệt, Thánh Nhân Aranta Jawordes của họ hoàn toàn có thể đối chọi với Thánh Nhân Harris Colobyus của chúng ta.

Hiểu lời nhắc nhở của tể tướng, Takatos tiếp tục thuyết phục:

- Ngươi quá cẩn trọng rồi đấy. Hiện nay, Sinto vẫn chưa hoàn toàn ổn định sau cuộc đảo chính. Đây chắc chắn là thời điểm có lợi nếu muốn xâm lược Sinto. Tuy nhiên, theo suy nghĩ cá nhân, ngươi nhận định về khả năng chiến thắng và chiếm được lãnh thổ của Sinto như thế nào?

Tể tướng im lặng một lúc với vẻ suy tư thận trọng, sau đó ngước mắt lên nhìn Hoàng đế và đáp lại:

- Nếu chỉ dùng quân đội của Roland, cùng lắm chỉ có thể chiếm một được các tỉnh phía Tây của Cộng Hòa Sinto. Khả năng thành công là 90%. Để đảm bảo chiếm được hoàn toàn Sinto, cần phải dùng thêm quân đội của Tesland đánh từ phía nam lên. Khi hai bên kết hợp thành thế gọng kìm thì việc chiến thắng hoàn toàn vẫn chỉ là 60%. Vì khi đó, cuộc chiến chắc chắn sẽ kéo dài và Hội Đồng Thánh Nhân đã đủ khả năng để can thiệp.

Nghe như vậy, Takatos gật đầu đưa ra quyết định:

- Nhận định rất phù hợp với suy nghĩ của ta. Được. Chúng ta sẽ tiến hành tấn công Sinto sau một tháng nữa. Dù thế nào, chúng ta vẫn cần một cái cớ. Hãy soạn một thông điệp để gửi cho Sinto với yêu cầu đưa quốc vương Sinto trở lại nắm quyền, bằng không, Rotes sẽ giành lại vương vị cho quốc vương Sinto bằng vũ lực để bảo vệ trật tự của thế giới. Khi ngươi hoàn thành, hãy trình cho ta phê chuẩn.

Tể tướng Onef cung kính cúi đầu vâng mệnh:

- Thần tuân chỉ.

Bằng cách đó, cuộc chiến giữa Đế Quốc Rotes với Cộng Hòa Sinto đã được định trước một cách chắc chắn, kế hoạch của Takatos tiếp tục tiến lên thêm một bước.

Và cũng chính thời điểm này, bánh răng vận mệnh của thế giới đã bị một con người tham vọng và đáng sợ bẻ hướng.

Ghi chú

[Lên trên]
Xem xong minh họa có bạn trẻ nào muốn đi đái không? :))
Xem xong minh họa có bạn trẻ nào muốn đi đái không? :))
Bình luận (16) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Hmmm....
Thế silver của chúng ta lại lọt vào giữa chiến trường rồi YOLO vác thiết giáp vào cày nát địch à?
:3
Xem thêm
Hoặc cho quả bm 21 cầy nát đội hình
Xem thêm
Sống lâu mak nó kg thòng xuống như quả mướp nhỉ :v
Xem thêm
Trông tối đa chỉ mới bốn mươi thì còn xanh :3
Cơ mà do bả đang trong chế độ chaos chứ không mình vẽ bả hơi bị nuột đấy
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
@Adrenaline: horro thế là đạt rồi :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Mới nhìn tưởng soraka vì có cái sừng trắng ở giữa. Nhìn kĩ lại hóa ra là cái khe cửa :v
Xem thêm
Cách để 1 người bình thường giết 1 thánh nhân: cách xa tầm 600m, cầm 1 khẩu súng tỉa tầm loại 50bmg, phục kích sẵn và: Bùm!!!(bình luận vui thôi)
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
ko sai đâu, nếu thành công thì thằng nào chả chết
Xem thêm
Nhớ hồi lâu là arata sakazuki gì gì đó phải ko nhỉ ???
Xem thêm
Tuyệt....
undefinedPs:đang đau khổ*lặng lẽ vác xẻng đi...*
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Nói thật là tôi ghét cái kiểu yolo như này lắm
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Thằng ghê gớm nhất sever
Xem thêm 1 trả lời