Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Adrenaline; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 4: TRỐN KHỎI ASLAND

Chương 4: Tìm kiếm Mia

Độ dài 9,718 từ - Lần cập nhật cuối: 04/09/2019 18:04:52

Phần 1:

Trong màn đêm của thành phố Paula, Silver đang cùng Emyla tìm kiếm Mia trên đường. Mặc dù Pháp cụ dạng đèn pha lê chiếu sáng có thể được mua và lắp trong nhà, nhưng đường phố lại không được trang bị chúng. Cũng không phải khó hiểu vì chúng chính là lợi ích công cộng, đồng nghĩa với việc phải sử dụng ngân sách của đất nước. Việc lắp đèn trên đường gần như là lãng phí vô ích vì hầu hết con người đều không còn hoạt động tích cực vào ban đêm mà thay vào đó là ở trong nhà của mình. Với một thể chế quân chủ tập quyền, lợi ích của Hoàng đế phải được đặt lên hàng đầu, tiêu tốn tiền quá nhiều cho an sinh xã hội sẽ là điều bắt buộc phải tránh.

Đối với Silver, cậu hoàn toàn có thể triệu hồi đèn pin và sử dụng nó như nguồn sáng. Tuy nhiên, cậu đã không làm vậy. Việc gây sự chú ý bởi những công cụ của Trái Đất chỉ khiến bản thân cậu trở nên nổi bật. Thật ngu ngốc khi làm điều đó trong hoàn cảnh cậu đang bị truy nã, dù rằng lệnh truy nã vẫn chưa đến được nơi này.

Vì tầm nhìn bị hạn chế do thiếu sáng, Silver đề nghị với Emyla chia nhau ra tìm. Hiểu rằng tự mình mò mẫm sẽ vô cùng khó khăn, cậu quyết định hỏi thăm một vài người vẫn còn đang đi trên đường hay một số cửa hàng vẫn còn đang mở cửa. Đây không phải là giải pháp mà Silver muốn lựa chọn, bởi cậu mong rằng sự tiếp xúc của bản thân mình với người dân càng ít sẽ khiến thông tin về cậu sẽ được bảo mật hơn khi lệnh truy nã đến. Thật không may, không ai từng nhìn thấy một bé gái tóc ngắn, có ánh mắt trống rỗng đã từng đi qua. Hơn thế nữa, cậu còn nhận ra một điều:

“Mọi người có vẻ cố gắng né tránh mình.”

Ban đầu, cậu đã không hiểu vì sao. Nhưng nhờ một lần chạy ngang qua một cửa hàng và tự soi mình vào cửa kính, cậu đã biết được lý do.

“Ôi… Cái mặt mình…”

Đúng vậy, tất cả là do cái bản mặt bặm trợn mà Emyla và Mia đã tạo nên cho cậu. Cậu đã nghĩ đến việc tẩy trang và thay đổi sang một gương mặt khác, nhưng đã quyết định không làm như vậy.

“Ít nhất, phải ra khỏi thành phố này đã. Lính gác đã biết gương mặt này của mình rồi.”

Và như thế, chấp nhận cái nhìn đầy e ngại từ những người được hỏi thăm, Silver cố gắng tìm kiếm thông tin về Mia với khuôn mặt của một kẻ côn đồ. Chắc chắn, sẽ chẳng ai nói cho cậu biết gì dù họ có thật sự thấy Mia đi nữa. Vì họ đều tin rằng, kẻ hung tợn đang lùng sục cô bé này chắc chắn là một tên bắt cóc trẻ con.

***

Silver đang đứng trước một đám trẻ nhỏ được dẫn dắt bởi một người phụ nữ. Rất có thể đó là mẹ của các cô cậu bé ấy. Cậu chỉ có ý định kiểm tra xem Mia có lạc vào trong số đó, nhưng người phụ nữ lại tỏ ra run sợ và ôm chặt đàn con của mình. Cậu quyết định nở một nụ cười thân thiện để bắt chuyện hỏi thăm như bình thường:

- Bà có thể cho tôi hỏi…

- HÍÍÍ!

Nụ cười thân thiện của Silver đã trở thành cái nhe răng của ác quỷ bởi khuôn mặt như một gã đồ tể. Người phụ nữ thét lên một tiếng thất thanh rồi run rẩy ôm trọn mấy đứa nhỏ. Đột nhiên, một tiếng la vang lên đằng sau lưng Silver:

- Mấy anh lính ơi! Kẻ đó ở đằng kia!

Một toán lính đi theo sau một người phụ nữ già. Bà ta đang chỉ thẳng vào mặt cậu với vẻ rất gấp gáp. Không dừng lại ở đó, khi nhìn thấy Silver đang đứng trước một đám trẻ được mẹ của chúng bao bọc trong sự run sợ, người phụ nữ già liền ôm miệng la lớn:

- Ôi không! Hắn đang định bắt mấy đứa nhỏ đó!

- Này tên kia! Dừng hành động ngay! Đứng yên đó!

Toán lính liền hùng hổ xông tới. Tình huống này có vẻ khá khó hiểu, nhưng nếu đặt vào hoàn cảnh và ngoại hình của nhân vật chính, ta sẽ hiểu tất cả. Sau khi cái suy nghĩ Silver là một kẻ bắt cóc trẻ con đã được dấy lên trong đầu một số người, một trong số họ đã quyết định báo với cảnh vệ thành phố. Và ngay hoàn cảnh kẻ tình nghi lại đang giống như đe dọa một người phụ nữ để cướp đứa con từ bà thế kia, kết luận phạm tội đã được đóng dấu.

Mọi chuyện đơn giản chỉ có thế, nếu bình tĩnh giải thích, rất có thể tất cả sẽ được giải quyết ổn thỏa. Nhưng không, Silver đang là một tên tội phạm truy nã. Bỗng dưng nhìn thấy cảnh vệ truy đuổi, bản năng của cậu sẽ là gì khác được chứ?

- Ôi chết tiệt!

Ngay lập tức bỏ chạy, Silver tìm con đường trốn thoát.

- Đuổi theo mau! Tên bắt cóc trẻ em bỏ chạy rồi. Đừng để hắn có cơ hội gây án.

“Hở? Bắt cóc trẻ em? Mấy người đang nói tôi á? Lầm rồi!”

Cậu đã nhận ra được tình hình, nhưng dừng lại bây giờ đã là quá trễ rồi. Cho dù cậu có giải thích gì lúc này thì cũng sẽ chẳng có ai tin cả.

“Nếu không có tội, tại sao ngươi lại bỏ chạy?”

Câu nói đó chắc chắn sẽ được hỏi. Nặng thì bị bắt, nhẹ thì bị mời về đồn uống trà đàm đạo. Đó chắc chắn là những gì đang chờ đợi cậu nếu dừng lại. Khi ấy, cậu sẽ chỉ còn biết đợi tới khi lệnh truy nã đến nơi và được đưa giải vào nhà lao ngồi bóc lịch. Do đó, bằng mọi giá, cậu phải trốn thoát.

Đêm hôm đó, chàng trai Trái Đất xấu số tại thế giới khác đã âm thầm chịu đựng thêm một tội danh nữa: kẻ bắt cóc trẻ em.

***

- Hộc… hộc… Mình thoát… rồi chứ?

Sau khi cắt đuôi được toán lính, Silver ngồi bệt xuống vệ đường để nghỉ ngơi đôi chút. Khi cậu ngẫm lại, cậu nhận ra ngôi sao chiếu mạng của cậu ở thế giới này chắc chắn đã bị lỗi. Từ khi đến nơi này, Silver chỉ nhận được toàn danh tiếng tồi tệ.

Kẻ hành hung công chúa.

Tên vũ phu đáng sợ.

Thứ loạn luân với chị gái.

Nghi phạm ám sát hoàng tử.

Tất cả đều là những “danh hiệu” đen kịt, nay lại có thêm “kẻ bắt cóc trẻ em”. Con người này rồi sẽ còn thu thập thêm vào “bảng phong thần” của mình những danh hiệu nào nữa?

Trong khi tỏ vẻ cay đắng trên gương mặt, một bàn tay bỗng chạm vào vai Silver:

- Ai!

Silver vội vã vùng dậy. Nhìn thấy trang phục cảnh vệ, cậu lập tức vung nắm đấm lên.

- Á!

Phẹc…

Một thứ chất lỏng đặc sánh đổ đầy lên đầu cậu. Silver vội lùi ra xa và lắc mạnh đầu để chúng rơi khỏi tóc. Cùng lúc đó, tiếng nói từ người phía trước phát ra:

- Ồ, hóa ra là cậu à. Silan, nhỉ?

Được gọi bằng cái tên giả của mình, Silver nhìn lại người đang đứng đối diện. Đó là người lính gác cổng thành đã tra hỏi cậu, người đã bị cậu gắn mác là “lolicon”. Cậu vội đáp lại để tránh bị nghi ngờ:

- À vâng, là tôi đây. Anh vẫn nhớ tôi à?

- Chúng ta mới gặp sáng nay thôi mà, sao tôi quên đượng cái gương mặt đó của cậu chứ.

Lời nhận xét hàm ý ấy làm Silver chỉ biết cười trừ. Chợt, cậu nhận ra bàn tay của mình đã dính màu nâu sậm:

- Hử? Cái gì đây?

- À… Đó là phẩm màu dùng để nhuộm tóc. Tôi đang mang nó đến cho một tiệm dưỡng tóc gần đây.

Silver đã biết rằng phụ nữ ở thế giới này bị cấm nhuộm tóc, hay đúng hơn, đó là một quan niệm mang tính xã hội. Những người phụ nữ nhuộm tóc và mất đi sắc vàng tự nhiên của mái tóc sẽ được xem là hư hỏng và vi phạm điều răng dạy trong các tôn giáo. Tuy nhiên, đàn ông lại không bị áp đặt lối suy nghĩ ấy. Ngoài màu trắng dành riêng cho Hoàng tộc, họ được phép thay đổi màu tóc của mình một cách tùy ý. Đúng là với xã hội phong kiến thì dù có ở đâu, trọng nam khinh nữ vẫn là điều không thể tránh khỏi. Hiểu được điều ấy, Silver không quá ngạc nhiên khi bắt gặp phẩm màu nhuộm tóc ở thế giới này. Tuy nhiên, điều làm cậu bất ngờ lại là bản chất của nó:

“Thứ này khác hẳn phẩm nhuộm ở Trái Đất. Độ ăn màu quả thật ghê gớm.”

Bàn tay cậu chỉ dính phải nó một thời gian ngắn mà đã ám màu. Chợt, cậu nhận ra rằng thứ phẩm màu kia đã từng rơi hẳn vào đầu mình. Silver vội lấy tay phủi mạnh mái tóc trong khi thầm hi vọng.

- Vô ích thôi. Cậu phải dùng thuốc tẩy ở tiệm dưỡng tóc thì mới có thể rửa được màu của phẩm nhuộm. Xin lỗi nhé. Tại lúc nãy cậu làm tôi giật mình nên mới đổ đống này vào đầu cậu.

Người lính tỏ vẻ lơ đãng, mắt nhìn đi nơi khác trong khi gãi má và buông lời xin lỗi.

“Chẳng chân thành tí nào. Tên khốn này… Bình tĩnh lại nào. Tìm Mia quan trọng hơn, có lẽ tên lolicon này biết được gì đó không chừng.”

Cảm thấy máu đang sôi dần lên, Silver vẫn cố kìm nén ham muốn đấm thẳng vào mặt anh ta một cú rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Không sao đâu. Quan trọng hơn, anh có thấy bé gái đi cùng với tôi lúc sáng không? Trong lúc tôi ngủ, con bé đã chạy đi chơi đâu mất tiêu rồi. Tôi đang tìm em ấy.

Anh lính bỗng vui vẻ hẳn lên rồi trả lời với bộ mặt sung sướng, nhưng rồi lại nhanh chóng ủ rũ ngay sau đó:

- A! Là cô bé xinh đẹp đó hả. Tôi nhìn thấy cô bé đi đến cổng thành nên đã gọi lại bắt chuyện… nhưng cô bé cứ thế ngó lơ rồi tiếp tục đi ra ngoài thành.

Nghe vậy Silver hỏi vặn lại anh lính:

- Sao anh có thể để một cô bé gái nhỏ như vậy đi ra ngoài thành một mình mà không có ai theo cùng chứ?

Bỗng nhiên, anh lính nhìn lại Silver với gương mặt lấp lánh như tìm thấy được người đồng đạo, sau đó tiếp tục trả lời:

Phì... Phì....

- Cậu cũng có cùng suy nghĩ giống tôi, phải không?

Cùng với tiếng thở phì phò thổi ra từ lỗ mũi đang phồng lên, người lính trưng ra gương mặt háu gái khi nhớ lại Mia.

“Không! Tôi không phải loại người giống anh đâu. Đừng nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm ấy.”

Không biết đến suy nghĩ của Silver, anh lính bắt đầu trút bầu tâm sự:

- Nhưng biết làm sao được, một kẻ như tôi sao có thể nắm lấy tay cô bé xinh đẹp đó với bàn tay bẩn thỉu này chứ? Tôi lại còn phải canh gác nữa. Ôi! Thật đau đớn! Tôi đã gây nên một tội không thể tha thứ rồi! Đáng lý ra, lúc đó, tôi phải bất chấp mọi trách nhiệm của một người lính để bảo vệ cho bé gái ấy chứ! Tôi là một kẻ khốn nạn!

Trong khi nhìn anh lính ôm mặt với vẻ đầy đau khổ, Silver bỏ lại anh ta và chạy đi.

“Tên lolicon chết tiệt. Không phải chỉ bàn tay của anh là bẩn thỉu đâu, tâm hồn anh cũng bị mục nát tận lõi rồi đấy.”

Âm thầm chửi rủa kẻ ấu dâm tiềm ẩn ấy, Silver phóng như bay bằng tốc độ tối đa của mình về hướng cổng thành.

Phần 2:

Sau khi đến được cổng thành, cậu hỏi thăm được một tin tức về Mia từ hai người lính gác tại đó. Hướng đi của Mia được họ chỉ ra là Đông Bắc. Sử dụng xe mô tô được triệu hồi ra từ quyển sách, cậu đuổi theo với hy vọng bắt gặp Mia trên đường. Tuy nhiên, đáp lại mong muốn của cậu là sự thất vọng. Không hề có bóng người nào trên đường đi của cậu. Silver đã phải dừng xe lại khi trước mặt cậu là một khu rừng, đúng hơn là một chân núi được bao phủ bởi cây cối rậm rạp.

- Theo bản đồ, đây là phần chân núi phía Nam của dãy núi Polos, ranh giới phân cách tự nhiên giữa Đế Quốc Asland và Vương Quốc Roland.

Từ Asland, có hai con đường chính thức để đến được Roland. Một là đi qua cửa khẩu trên đất liền, nằm giữa đoạn tường thành kéo dài từ điểm cực nam của dãy núi Polos đến bờ Hồ Thánh. Hai là băng qua Hồ Thánh bằng đường thủy từ bến cảng tại thành phố Baligatz của Đế Quốc Asland. Thật ra, vẫn còn một con đường nữa. Nếu vượt qua dãy núi Polos, ta nghiễm nhiên sẽ đến được lãnh thổ của Roland. Tuy nhiên, không ai ngu ngốc làm điều đó cả. Bởi vì dãy núi Polos cũng là một “vương quốc quái vật” giống như khu rừng Woody. Nếu chưa muốn chết sớm, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đi con đường ấy.

Thế nhưng, có một sự khác biệt lớn về hiểu biết chung của thế giới với người con trai này. Silver chưa từng được nghe đến thông tin về “vương quốc quái vật này”. Vì vậy, cậu dễ dàng đưa ra quyết định:

- Không lẽ con bé leo lên núi? Thật khó hiểu. Nhưng đây là manh mối duy nhất mà mình có lúc này. Mình không thể để Mia ở một mình trên núi trong đêm được.

Thu hồi chiếc xe mô tô vào trong quyển sách, Silver cuốc bộ leo núi. Chỉ một lúc sau khi bước vào khu rừng, cậu đã bắt đầu gặp phải những con quái vật cấp thấp. Chiến đấu là điều không thể tránh khỏi. Vẫn trang bị cho mình những thứ đồ quen thuộc, Silver triệu hồi và đeo một bộ nút giảm âm vào tai để giảm tiếng ồn của súng, một chiếc mũ gắn đèn pin trên đầu để tạo nguồn sáng giúp cho việc quan sát. Cậu triệu hồi một khẩu súng ngắn Glock 19 với mục đích hướng đến sự linh động để kịp đối phó các mối nguy hiểm từ nhiều phía và sự gọn nhẹ trong chiến trường rừng rậm.

Trong khi chạy bộ, cậu chĩa nòng súng vào lũ quái vật và bắn. Bởi thời gian luyện tập đêm khuya cùng Elena để chuẩn bị cho cuộc đấu với Leonel, trình độ bắn súng của Silver đã cao lên hẳn. Trong khoảng cách mười mét, cậu hoàn toàn có thể bắn chính xác dù cho đang trong trạng thái di chuyển. Những con quái vật xuất hiện rải rác bị hạ gục chỉ bằng một hoặc hai phát bắn vào đầu hoặc ngực. Tuy nhiên, vẫn có vài con chỉ bị thương nặng và thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Silver không phải là kẻ ham giết chóc, cậu bỏ qua cho những nạn nhân còn thoi thóp. Dù gì thì vì không được ai cứu chữa, chúng cũng sớm chết thôi.

- Chậc, bắt đầu khó khăn hơn rồi đây.

Trước khi cậu kịp nhận ra, phong cách tấn công của bọn quái vật đã thay đổi. Thay vì đi riêng lẻ từng con, chúng đã bắt đầu xuất hiện theo một đàn nhỏ, cũng có thể đây là sự khác biệt về tập tính của các chủng loài. Năm con quái vật nhìn như sói đang bao vây phía trước mặt cậu. Chúng có tên gọi chính thức là Steelwolf, một loài quái vật được phân loại cấp 2, dù Silver chẳng biết về thông tin đó.

Bởi số lượng quái vật đã tăng lên, Silver triệu hồi thêm một khẩu Glock 19 khác để trang bị súng trên cả hai tay. Ngay sau hành động của cậu, lũ sói đã có động tĩnh. Hai con sói bên góc trái bị họng súng chĩa vào. Mục tiêu của cậu là tiêu diệt từ ngoài vào trong để tránh tình trạng bị tấn công hội đồng. Viên đạn tóe một ánh lửa ngay đầu súng rồi bay đến hai con sói được chỉ định. Tuy nhiên, chúng né tránh bằng cách nhảy người nấp sau một thân cây. Không dừng tay, Silver bóp cò liên hồi ép buộc chúng phải rời khỏi nơi ẩn nấp. Cuối cùng, viên đạn cũng trúng mục tiêu. Một con sói bị đạn ghim vào chân khiến nó ngã xuống sau khi kêu lên một tiếng “ẳng”, con còn lại chỉ bị lảo đảo trong giây lát rồi trở lại trạng thái bình thường. Tia sáng lóe lên khi nó lướt qua ánh trăng rọi xuyên qua tán rừng.

- Hình như là ánh kim loại. Vậy là lông của chúng được kim loại hóa trở nên đỡ được đạn.

Silver nhớ về con quái vật cũng được tiến hóa theo cách tương tự mà cậu đã từng gặp trong mê cung. Dù vậy, sự thật hơi khác so với suy đoán của Silver. Bộ lông của Steelwolf đã được kim loại hóa, nhưng nó không đủ cứng để chịu được một phát bắn trực tiếp từ khoảng cách dưới 30 mét của Glock 19 với đầu đạn 9 milimet cùng sơ tốc 350 m/s. Thứ đã giúp con sói toàn vẹn chính là thay vì để góc va chạm lớn, chúng trải bộ lông kim loại của mình xuôi theo cơ thể khiến viên đạn khi tiếp xúc có xu hướng trượt hơn là xuyên thấu. Nhờ vậy, vết thương để lại chỉ là chảy máu sơ qua và bay mất một nhúm lông nhỏ.

Bởi nhận định của mình, Silver tập trung cả hai khẩu súng vào con sói ấy để tăng mật độ tấn công thay cho cường độ. Con sói sống sót bị hạ chỉ sau vài phát bắn liên tiếp. Tuy nhiên, ba con sói còn lại đã tản ra. Vì vậy, phát bắn của cậu phần lớn đều bị né. Chẳng mấy chốc, chúng đã đạt đến khoảng cách có thể gây nguy hiểm. Hai con ở rìa ngoài đồng loạt nhảy bổ vào cậu với hàm răng sắc nhọn. Bóp cò không ngừng nghỉ, Silver cho sạch đạn trong súng vào chúng. Một con sói đã rơi phịch xuống đất với cơ thể duỗi thẳng, nó đã chết. Nhưng thảm họa lại xuất hiện ở phía con còn lại.

Kịch.

Tiếng nổ giòn giã đã dừng lại khi Silver bóp cò, thay vào đó là âm thanh giật cục của kim loại. Súng hết đạn.

- Chết tiệt!

Triệu hồi một hộp tiếp đạn và thay thế hoàn toàn không đủ thời gian. Cái hàm sắc nhọn của con quái vật đã ở ngay trước mắt cậu.

***

Trong một võ đường nhỏ nằm phía sau căn nhà vẫn còn giữ nhiều nét truyền thống theo văn hóa Việt Nam, một cậu nhóc đang nằm vật ra giữa sàn vì kiệt sức.

- Đứng dậy. Cho đến khi thực hiện thành công chiêu thức này, cháu không được nghỉ.

Một người đàn ông già có râu tóc bạc phơ đang đứng bên cạnh cậu nhóc. Với gương mặt nghiêm nghị và có phần nôn nóng, ông nói như ra lệnh khi nhìn thẳng vào mắt cậu.

Đối mặt với áp lực được tạo ra chỉ từ cái nhìn của người đàn ông già, cậu nhóc cảm thấy đôi chút run sợ, nhưng cơ thể đã kiệt sức của cậu không thể di chuyển dù chỉ một chút.

- Nhưng… ông ngoại, cháu thật sự không thể… luyện tiếp được nữa. Dù sao thì cháu cũng mới chỉ có bảy tuổi thôi mà.

- Đứng dậy đi, Thiên Ân. Là cháu trai của ta, cháu không được phép yếu đuối như thế. Cháu phải có sức mạnh để bảo vệ bản thân và những gì quý giá với mình.

Người đàn ông vẫn không hề dịu đi ánh mắt nghiêm nghị của mình. Ông dùng tay kéo cậu nhóc đứng dậy. Thấy như vậy, cậu nhóc liền đưa tay gạt đi và đáp lại chống chế:

- Cho cháu nghỉ ngơi một lúc đi mà. Dù gì thì cháu vẫn mạnh hơn nhiều bọn nhóc cùng tuổi trong xóm mà ông.

- Với tư tưởng đó thì cháu không thể bảo vệ được gì đâu. Cháu không thể biết khi nào thì một kẻ mạnh hơn mình sẽ xuất hiện.

Dùng nội công của mình, người đàn ông truyền năng lượng dưới dạng nhiệt vào những khớp xương và bắp cơ đang mỏi nhừ của cậu bé như một cách xoa bóp trị liệu. Cơn đau đớn làm cậu thét lên một cách tội nghiệp. Nhưng chẳng mấy chốc, sự đau nhức do luyện tập của cậu đã thuyên giảm hẳn. Với tình trạng này thì cậu đã có thể tiếp tục luyện tập. Về cơ thể là thế, nhưng tinh thần của cậu thì chưa sẵn sàng. Cậu cố gắng dùng lời lẽ để tìm kiếm cho mình một lối thoát:

- Nhưng cháu thấy luyện các môn võ kia đã đủ lắm rồi mà. Lục Thức Thần Công của ông… quá quái dị. Cháu chưa từng thấy thứ gì tương tự như vậy ngay cả trên phim ảnh, và nó còn quá khó để thực hiện nữa.

- Đó là tại cháu chưa cố gắng hết sức thôi.

Người đàn ông đẩy mạnh cậu bé tiến về phía trước rồi nhanh chóng lùi ra một khoảng cách đáng kể chỉ trong chớp mắt. Khó ai có thể tưởng tượng được đó là tốc độ của một ông già đã gần bước đến tuổi 90.

Cậu bé một lần nữa quay đầu về phía ông ngoại của mình và tiếp tục câu giờ. Với thái độ đã chuyển sang bực dọc, cậu gắt lên theo cách dễ thấy là đang giận dỗi:

- Làm sao ông có thể nói như vậy khi đã trực tiếp dạy cháu võ thuật suốt thời gian qua chứ. Rõ ràng cháu đã có thể tiếp thu Vovinam, Taekwondo, Karate, Nhu thuật, Muay Thai, Kick-Boxing một cách rất dễ dàng. Nhưng đã hai năm, đã hai năm rồi đấy và cháu vẫn chưa thể sử dụng được đến thức thứ ba trong Lục Thức. Nó thật sự có cần thiết không vậy?

Cậu bé ấy đã bắt đầu luyện võ thuật kể từ khi lên năm tuổi. Cậu nhanh chóng được những học viên của đạo trường này xem là thần đồng võ thuật bởi khả năng tiếp thu và thực hành ngang tầm những người đã luyện tập vài năm chỉ trong thời gian ngắn. Không chỉ có thế, đỉnh cao của tài năng chính là cậu đã đồng thời học nhiều môn võ đó cùng một lúc. Thậm chí xuất sắc như vậy nhưng cậu đã gần như bất lực trước ngọn núi mang tên “Lục Thức Thần Công” của ông ngoại mình.

Chỉ trong chớp mắt, khoảng cách giữa ông già và cậu bé đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Trước cả khi cậu nhóc kịp phản ứng, cú đẩy bằng bàn tay thậm chí còn không lấy đà của người ông đã chạm vào bụng cậu. Nhìn từ bên ngoài, ai cũng có cảm tưởng rằng đó là một hành động xoa bụng nhẹ nhàng, ấy thế mà cậu nhóc bị hất văng đi xa tận năm mét về phía sau, cuối cùng tiếp đất bằng lưng trong đau đớn.

Nằm trên sàn gỗ lạnh, cậu bé chỉ có thể ho lên những tiếng không liền mạch. Đòn tấn công vừa rồi lấy sức mạnh từ đâu được chứ? Cậu không thể hiểu. Lục Thức Thần Công chỉ bao gồm sáu chiêu thức chủ đạo, nhưng theo cái cách ông ngoại cậu giới thiệu thì tác dụng của nó thật rất ảo diệu. Nếu cậu phải dùng một lời lẽ để so sánh, chúng thật sự giống như những chiêu thức chỉ có thể xuất hiện trong một bộ tiểu thuyết võ hiệp nào đó hơn là đời thực. Vì vậy mà đối với cậu thì việc ấy chẳng khác nào là trò ảo tưởng, tự hành xác cho những điều vô thực. Ấy vậy mà người đàn ông trước mặt cậu đã phủ nhận mọi lý luận bằng hành động như một loại bằng chứng không thể rõ ràng hơn.

Nhìn đứa cháu trai vẫn còn đang nằm trên sàn, người đàn ông bỗng dưng nhìn vào không khí vô định như thả hồn vào một không gian khác.

- Có thể bây giờ nó không cần thiết. Nhưng nhất định đến một ngày, cháu sẽ cần dùng đến nó thôi. Và ngày ấy có thể sẽ đến sớm hơn nhiều so với cháu có thể tưởng tượng đấy.

Biểu hiện của ông già mang vẻ khẳng định gần như chắc chắn. Cậu bé chẳng thể hiểu được ông ngoại của mình đã lôi thứ Thần Công này từ ở đâu ra hay lấy cơ sở nào để kết luận như thế. Nhưng trước khi cậu có thể kịp suy nghĩ tiếp, bóng hình của người đàn ông đã biến mất khỏi vị trí ấy và đứng ngay cạnh cậu.

- Đừng giả vờ nằm đó nữa. Ta không có đánh mạnh đến vậy đâu. Dậy đi và tiếp tục nào. Mỗi lần cháu thi triển thất bại, ta sẽ bắt cháu phải tiếp thu lại một lần nữa, bằng chính cơ thể của mình.

Cùng lúc lời nói vừa dứt đó, cơ thể cậu bị kéo dậy một lần nữa. Và cho đến hết ngày hôm ấy, cậu vẫn chưa thể thành công với thức thứ ba đó bất cứ lần nào.

***

Trong khi nhìn hàm răng sắc nhọn của con quái vật đang chuẩn bị tớp lấy cánh tay mình, kí ức về một lần luyện tập Lục Thức Thần Công với ông ngoại cậu bỗng được gợi lại trong tâm trí Silver. Chính lúc ấy, cậu đưa ra quyết định buông bỏ khẩu súng của mình và quệt ngón tay trỏ trái vẫn còn rỉ máu vào bìa quyển sách, tay phải vung ra phía trước:

- Kiếm Thiên Ân.

Ánh sáng trắng lóe lên giữa không gian u tối của rừng rậm. Cùng với đó, quà tặng sinh nhật mà ông ngoại đã dành cho Silver đột ngột xuất hiện và được giữ chặt trong tay phải của cậu. Thanh kiếm hai lưỡi được khắc chữ “Thiên Ân” lóe sáng với bề mặt bóng lóa phản chiếu ánh trăng đêm. Với đà chuyển động của cánh tay phải, nhát chém cắt ngang từ phải sang trái với tốc độ chớp nhoáng.

- Ú…

Âm thanh rú rít một cách hụt hẫng vang lên từ mồm của con sói trên cái đầu đã không còn gắn liền với thân. Thanh kiếm đã chém bay đầu con quái vật một cách rất ngọt dù cho bộ lông kim loại của nó bao bọc quanh cổ. Không thể phủ nhận sự cứng chắc và sắc bén của thanh kiếm mà Silver đang sở hữu, nhưng nếu không phải nhờ tốc độ như vừa rồi, cậu sẽ không thể nào gây nên lực sát thương lớn đến như vậy.

Silver không phải là một pháp sư thiên tài trong sử dụng phép thuật, nhưng lại là một tài năng lớn trong việc tận dụng ma lực của mình. Sở hữu nguồn ma lực rất hẻo, cậu đã nghĩ ra phương thức chiến đấu phù hơp cho riêng mình. Thay vì sử dụng phép thuật với lượng ma lực lớn, cậu dồn lượng nhỏ ma lực vào thời điểm kích hoạt để tận dụng sức mạnh trong một khoảnh khắc.

Không phải ngẫu nhiên mà Silver có thể nghĩ ra được kỹ thuật này. Đây thực chất là một ứng dụng từ Tích Tụ Bộc Phát, thức thứ ba trong võ thuật Lục Thức Thần Công của ông ngoại cậu. Đó là một chiêu thức tích tụ nội lực[note10999] và kích phát tất cả trong một khoảnh khắc. Ở đây, thay vì là nội lực, Silver dồn ma lực của mình tại thời điểm quyết định để giải phóng sức mạnh cực đại. Cậu gọi kỹ thuật mới này là Bộc Phát Ma Lực. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là hiệu quả của nó lại vượt trội hơn rất nhiều so với khi cậu dùng nó với nội lực.

Với những pháp sư bình thường, kỹ thuật này sẽ là một chuyện vô cùng khó khăn để thực hiện. Nhưng Silver lại được chính Elena nhận định là người có thiên khiếu trong phân tích phép thuật để bù đắp cho lượng ma lực ít ỏi của mình. Với sự thông minh nhanh nhạy sẵn có và kinh nghiệm từ luyện tập võ thuật đặc biệt của mình, cậu đã làm chủ được kỹ thuật này sau vài tuần. Con người này là một thiên tài trong số những kẻ bất tài.

“Ông ngoại, cháu thật sự phải cảm ơn ông vì sự hà khác ngay từ khi cháu còn bé đấy ạ.”

Dù vô tình hay hữu ý, những gì ông cậu nói đã thực sự trở thành hiện thực. Chính nhờ tuổi thơ vất vả và cực khổ ấy mà cậu có thể sống sót ở thế giới này bằng chính sức mạnh của mình. Tuy nhiên, Silver không có thời gian để nhớ lại quá khứ, vì dù ba con sói đã bị tiêu diệt nhưng những kẻ địch khác thì vẫn còn đó.

Hai con quái vật còn lại, một tiếp tục lao lên tấn công, con còn lại thì bị què quặt ở chân và đang nấp lùm cảnh giác. Giữ thanh kiếm trong tay phải, Silver phạt ngang qua đối thủ đang bay người trên không. Rất dễ dàng, nó bị chẻ làm đôi và phun ra một đống máu. Tuy nhiên, thanh kiếm của cậu đã dính sâu vào một thân cây lớn gần đó. Trong lúc cậu dùng sức kéo nó ra, con sói què còn lại đã nhân cơ hội sơ hở của con mồi để xông đến.

- Súng Taser.

Trong bàn tay trái đang tự do của Silver liền xuất hiện một khẩu súng điện Taser sau hành động triệu hồi. Đầu đạn được bắn đi lọt thỏm vào cổ họng đang há rộng của con quái vật.

Roẹt. Roẹt.

Dòng điện cao thế ngay lập tức chạy qua cơ thể của con sói, nó cứng đờ người trong khi ném toàn bộ cơ thể của mình vào Silver. Nhưng chỉ có thể. Con quái vật đã bị tê liệt và trông không khác gì một cục sắt vô tri đang lao đến. Cậu dễ dàng tránh khỏi va chạm bằng một chuyển động nhỏ.

Quyết định dùng súng điện của Silver được đưa ra ngay tức khắc dựa vào những thông tin cậu đã thu được trước đó cùng tình huống đặc thù. Thanh kiếm của cậu đang bị khóa, sử dụng nó là một điều ngu ngốc. Dùng súng bắn đạn lại mang rủi ro khá lớn khi nó có thể không bắn trúng điểm yếu hoặc bị bật đi bởi bộ lông kim loại của kẻ thù. Vì vậy, khiến nó tê liệt bằng súng điện là biện pháp an toàn nhất, đặc biệt khi phần lớn lớp ngoài của con quái vật đã bị kim loại hóa và trở thành chất dẫn điện tốt.

Sau khi kết liễu con sói đã bị tê liệt bởi điện, Silver tiếp tục đi sâu vào rừng. Số quái vật tấn công theo bầy đàn đã thường xuyên hơn. Ngay bây giờ, cậu đang gặp phải một đàn quái vật dơi nhỏ có số lượng rất lớn. Chúng có khả năng sử dụng phép thuật hệ Phong loại sóng âm để gây nhiễu loạn trí óc thông qua thính giác. Thật may rằng cậu đã đeo nút giảm ồn để bảo vệ màng nhĩ khỏi tiếng súng nên thứ phép thuật đó gần như không tác động mạnh đến cậu. Ngoài việc hơi nhức đầu, cậu chẳng cảm thấy quá khó chịu. Tuy nhiên, xử lý bọn dơi khiến cậu gặp vất vả vì chúng đang bay và có số lượng cũng khá nhiều. Cả súng máy cũng không giết được bao nhiêu con. Cậu định ngó lơ chúng, nhưng cuộc tấn công vật lý bắt đầu diễn ra khi một số con lao xuống cắn. Để giải quyết tình trạng này, Silver nhớ đến tập tính của loài dơi, đó là ưa nơi ẩm thấp, tối tăm và yên tĩnh. Mặc dù đây là quái vật, nhưng cậu vẫn suy đoán chúng là như nhau. Do đó, giải pháp là:

- Flashbang M84.

Vài quả Flashbang M84 được Silver ném bay lên bầu trời. Vụ nổ vang lên giữa không trung, kèm theo đó là ánh sáng bừng lên khắp tán rừng. Hiệu lực gây choáng với người và các loài động vật là khác nhau, nhưng về cơ bản, hiệu ứng là tương tự. Lũ dơi đã bị náo loạn. Không ít con đã hoảng sợ và bay đi nhưng rồi lại đâm vào cây cối vì ý thức đang không bình thường.

Tận dụng cơ hội này, Silver bỏ trốn chúng trong khi sử dụng phép thuật Gia Tốc. Từ bấy đến giờ, cậu đã cố hạn chế sử dụng ma lực đến mức tối thiểu và dựa vào vũ khí hiện đại. Tuy nhiên, những lúc cậu cần phải bỏ chạy thì không nên keo kiệt quá.

Thoát khỏi đàn dơi cũng là lúc Silver ra khỏi được cánh rừng. Nhưng đó là những gì cậu đã nghĩ khi đột nhiên gặp một khu vực không hề có cây cối. Nhờ đèn pin của mình, cậu đã quan sát được đặc điểm của nơi kì lạ này. Đó là một bãi đất trống hình tròn, có diện khá rộng. Trên mặt đất có các vết tích giống dấu chân của một con vật nào đó cùng những đường kẻ lớn nằm ngổn ngang, trông có vẻ như có một cuộc chiến đã từng xảy ra ở đây. Ở gần trung tâm khu vực xuất hiện một cái hố lớn.

- Giữa rừng sao lại có một khu vực như thế này? Chắc hẳn là phải có gì đó bất thường.

Silver bất giác nói lên suy nghĩ khi không rời mắt khỏi mặt đất.

Bỗng dưng, những tiếng động lạ vang lên giữa đêm tối, cứ như là dội lên từ dưới địa ngục. Chính xác hơn, thứ âm thanh ấy bắt nguồn từ bên dưới lòng đất. Cụ thể hơn nữa thì chúng là từ cái hố kì lạ kia. Tiếng động nhịp nhàng như thể bước chân của một con vật nào đó, càng ngày càng lớn dần, lớn dần lên.

Cùng với thính giác bị kích thích, xúc cảm của Silver cũng nhận thấy sự bất thường. Như dự đoán của cậu, từ bên dưới cái hố, một sự hiện diện không thể ngờ tới đã bò lên.

Cao nửa mét, thân dài hơn một mét, bốn chân ngắn cũn nếu so sánh với kích thước của cơ thể, miệng chu ra phía trước như một loài gặp nhấm, và đuôi vểnh cao lên, nó mang hình dạng của một con sóc. Hay đúng hơn, nó chắc chắn là một con sóc nếu không có thứ bất thường kia ở phía sau. Nơi ấy, mọi sự tập trung của Silver đang đổ dồn vào.

- Ba đuôi?

Một đuôi được bao bọc bởi lửa. Một đuôi lấp lánh, trông như những mảnh băng đang phản chiếu ánh sáng. Đó chắc chắn là nước được đông đặc. Và chiếc đuôi cuối cùng đang nằm ở giữa hai thuộc tính lửa – nước đối nghịch, là một thứ mà cậu chưa từng thấy có tồn tại ở thế giới này.

- Điện?

Nó chắc chắn là điện, thứ sinh ra do dòng ion chuyển động theo một hướng xác định. Giống như một cái kìm điện đang được kích, những tia sáng trắng lòe loẹt và chớp lóa đang liên tục tóe ra từ chiếc đuôi ở giữa của con sóc.

Chỉ cần nhìn đuôi của con sóc kì lạ này, Silver có thể khẳng định nó là một con quái vật vì không thể có loài động vật tự nhiên nào lại trông như thế được. Sau khi chinh phục mê cung, cậu đã tìm hiểu một ít về quái vật và cũng đã biết được rằng mỗi loài quái vật chỉ sử dụng được tối đa một thuộc tính phép thuật. Thậm chí ngay cả rồng, loài quái vật hùng mạnh và đáng sợ nhất thế giới cũng chỉ sử dụng được phép thuật của thuộc tính Hỏa. Nhưng nếu nhìn vào sự tồn tại phía trước, cậu dám chắc nó có thể dùng hệ Hỏa, Thủy, và cả thuộc tính không tồn tại trong phân loại phép thuật của thế giới này, Lôi. Dù không mang cơ thể to lớn nhưng thứ trước mắt cậu không nghi ngờ gì là một mối nguy hiểm cực kì lớn.

Mồ hôi lạnh bắt đầu ứa ra trên vành tóc mai và sau gáy Silver. Cậu sợ. Tất nhiên là cậu phải sợ thứ kì lạ và không thể hiểu nổi trước mắt. Dưới chân nó là một vật thể gì đó giống như là một con mồi đã bị nó giết.

“Có phải đó là nạn nhân của cuộc chiến đã xảy ra trước đó?”

Nhìn lại vết tích trên mặt đất, cậu suy đoán như vậy khi thấy cơ thể nạn nhân. Nếu không chiến đấu hết khả năng của mình, cậu rất có thể sẽ trở thành một thứ giống như vật đó. Nhưng con sóc lại làm nên một hành động vô cùng bất ngờ đối với cậu. Thay vì lập tức bổ nhào vào tấn công như lũ quái vật thông thường, con sóc nhìn cậu. Mắt gặp mắt. Nó nhìn cậu chằm chằm, không hề chớp mi dù chỉ một cái, như thể đang tìm kiếm sự hiểu biết về thực thể đang hiện diện trước mắt mình.

“Gì… Gì vậy? Tại sao nó không tấn công? Tại sao nó nhìn mình như vậy? Cứ như thể là… đang xem xét mình.”

Và sau năm phút thi mắt với con vật, Silver đã nhận ra một điều: nó có trí khôn. Nếu cậu đứng bất động, nó cũng không di chuyển. Nếu cậu bước đi một cách nhẹ nhàng và cẩn thận, nó chỉ nhẹ cử động cổ và xoay cái đầu của mình dõi theo cậu. Mắt vẫn nhìn mắt, không rời. Tuy nhiên, chỉ cần Silver bước quá góc độ nó có thể quay đầu để quan sát, nó sẽ di chuyển một chân lên phía trước như để cảnh cáo. Khi cậu lùi lại một bước để quay trở về vùng quan sát của nó, con sóc lại rút chân về như trạng thái ban đầu. Tất cả những hành động ấy tựa như muốn nói rằng:

“Hãy đứng ở nơi ta có thể nhìn thấy. Ta vẫn đang xem xét ngươi.”

Lựa chọn thích hợp nhất của cậu lúc này là cứ làm theo ý muốn của con quái vật. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, cậu bất giác nhìn xuống điện thoại đeo trên tay của mình. Đã mười phút trôi qua, nhưng đó cũng là lúc điều bất ngờ đã xảy ra. Theo hướng nhìn của cậu, một mảnh vải nhỏ đang nằm trên mặt đất. Nó chỉ nhỏ bằng một sợi ruy băng, chiếc nơ vẫn còn nguyên vẹn nhưng phần vành đã đứt. Trên mảnh vải mang màu hồng dễ thương ấy, một dòng chữ nhỏ xinh được thêu lên bằng đường chỉ màu xanh đậm.

- Mi… a.

Ngay khi thấy dòng chữ ấy, cậu bất giác đưa mắt về phía con quái vật, nhưng không phải mắt nó. Dưới đôi chân trước ngắn cũn của con sóc, một khối thịt có tay chân đang trần truồng như nhộng, cơ thể dính đầy đất cát đang nằm đó. Một cái xác không đầu.

Có một thứ gì đó dường như vừa thay đổi.

Một thứ gì đó vừa nứt ra.

Một thứ gì đó vừa bùng cháy.

Một thứ gì đó đau đớn.

Một thứ gì đó, cần bị hủy diệt.

Trước khi nhận ra, cậu đã chĩa súng vào con quái vật đáng sợ trước mặt mình.

- Mày đã làm gì Mia!

Phát súng vang lên cùng với một tiếng gầm. Câu hỏi không cần một hồi đáp. Ngay cả khi đang điên cuồng, Silver vẫn hiểu rằng một con quái vật sẽ không hiểu tiếng người, càng không thể trả lời theo cách mà cậu có thể hiểu. Chỉ là cảm xúc của cậu không thể dừng lại.

Bị tấn công bất ngờ, ánh mắt chằm chằm đầy vẻ suy xét của con sóc liền biến mất. Nó di chuyển rất nhanh và tránh viên đạn như hành động đoán trước. Rõ ràng nó rất thông minh. Không chỉ dừng ở mức phòng vệ, nó liền tấn công đáp trả.

Một ngọn lửa đột ngột phóng ra hướng đến Silver. Cậu tránh kịp nhờ nằm sấp xuống. Cậu tiếp tục bắn súng. Con quái vật liền chuyển động và tránh đi. Thay vì nói rằng nó chạy, nên miêu tả là nó đã nhảy. Nhảy ngang như cua bò, dù cho nó là một con sóc. Bởi di chuyển bất ngờ, ngọn lửa tấn công của con quái vật dừng lại.

Nằm dưới mặt đất, khẩu Glock 19 đã bị Silver vứt đi. Trước mặt cậu là một khẩu súng máy hạng nhẹ RPK-16 với đế hai chân tựa vào mặt đất. Cậu cần một thứ vũ khí tấn công liên tục để nó không thể tránh được nữa, súng máy là một lựa chọn hoàn hảo.

- Đừng hòng né!

Với hộp đạn vòng 90 viên, RPK-16 khi được bắn liên thanh tự động sẽ không phải là một điều gì đó có thể né tránh ở khoảng cách gần. Và như nhận ra được điều đó sau khi trúng một vài viên đạn, con sóc vẩy mạnh chiếc đuôi băng của mình. Khoảng không trước mặt nó bỗng dưng mọc lên một bức tường băng sừng sững. Nó đã đỡ toàn bộ những viên đạn còn lại của Silver. Không phải là vấn đề độ cứng. Hoàn toàn không phải là vấn đề về độ cứng. Bởi vì, ở khoảng cách gần như thế này, viên đạn của 5,45 milimet với tốc độ lớn hơn Mach 2,5, lực xuyên thủng bức tường băng dày vài chục centimet. Tuy nhiên, ngay khi viên đạn đi sâu vào tảng băng, nó bị đông cứng và dừng chuyển động. Đó không phải là một phép thuật tĩnh, mà là động. Một phép thuật mà ngay cả bản thân Silver cũng chưa thể thực hiện được.

Một con quái vật đơn thuần có thể thông minh đến mức này? Ngay cả Silver cũng không ngờ đến. Thậm chí, cậu còn cảm nhận được nếu so sánh con rồng mà cậu đã gặp trong mê cung với con sóc này, con rồng vẫn còn được xem là ngu chán.

Nếu bình tĩnh một tí, chắc cậu sẽ tìm ra được cách xử lý thông minh. Nhưng lúc này đây, mảnh vải nằm dưới mặt đất kia mới là thứ tập đang trung mọi cảm xúc của cậu. Cái nơ bé nhỏ đó là của Mia. Không thể nhầm lẫn. Đó là món quà cậu đã tặng cô bé với hy vọng khiên cô bé cười. Cuối cùng, chiếc nơ đó đã không thể đem lại tiếng cười mà cậu mong muốn, thay vào đó là nước mắt của cậu ngay lúc này. Cơ thể kia, là của Mia. Cái xác không đầu bị dày vò kia, là của Mia. Cô bé đã bị giết. Một đứa trẻ mà cậu xem là em gái, đã bị giết. Hình ảnh ghê rợn đó mang lại cho cậu một cảm giác déjà vu. Hay đúng hơn, một mảnh kí ức đen tối vừa được gợi lại trong tâm trí con người này.

Con quỷ ngủ say trong hang tối một lần nữa được đánh thức.

Với mong muốn phá tan thứ đang bảo vệ con quái vật kia, Silver triệu hồi một vũ khí mang sức công phá mạnh hơn rất nhiều.

- RPG-30.

RPG-30, súng chống tăng đứng số một thế giới về sức mạnh, có khả năng phá hủy mọi loại xe tăng bọc thép hiện hành tại Trái Đất. Ống phóng của nó đang nằm trên vai của Silver. Một điều ngu ngốc khi sử dụng nó với khoảng cách giữa cậu và bức tường băng chỉ là mười mét, nhưng trí tuệ của cậu bây giờ đang bị nhấn chìm bởi cơn giận dữ. Đầu đạn được bắn ra bay đi với tốc độ siêu thanh. Tiếng nổ gầm lên gần như cùng khoảnh khắc cậu bóp cò. Khối băng bị phá tan thành nhiều mảnh cùng với ngọn lửa bùng cháy.

Sẽ là cơ hội tuyệt vời để phang thẳng vào mặt con quái vật một đầu đạn nữa, nhưng Silver đã vuột mất cơ hội. Tất nhiên, vì đã đứng quá gần vụ nổ nên lực xung kích hất Silver ngã lăn ra đất. Sự đau đớn về thể xác chẳng là gì khi so sánh với tinh thần của cậu lúc này. Hone cả là tức giận, Silver đang tự trách mình vì đã gây nên số phận này cho Mia. Nếu cậu trông coi cô bé kĩ hơn, Mia đã không phải chết. Nếu cậu quan tâm cô bé hơn, Mia có lẽ đã không có ý định bỏ đi. Tất cả là do sự vô tâm của cậu đã gây nên tội lỗi này. Dù rằng cậu đã từng thề sẽ không để bất kì người quan trọng nào của cậu phải bị tổn thương, vậy mà nay cậu đã thất bại, một lần nữa.

Nắm lấy xúc cảm phức tạp đang trộn lẫn vào nhau như một vòng xoáy hỗn độn trong tim, Silver đứng dậy. Cùng lúc đó, đập vào mắt cậu là hai chiếc đuôi ve vẩy của con quái vật.

Kiiiiin!

Toàn bộ khu vực trước mắt con sóc bị đóng băng. Toàn bộ, theo đúng nghĩa đen. Khu vực rộng 100 mét vuông phía trước mặt cậu bị bao phủ bởi màu trắng trong suốt. Không hiểu bằng cách nào, chân của cậu đã rời khỏi mặt đất nên thoát khỏi phạm vi phép thuật hoạt động. Một tia sét vượt qua sát người cậu như thể được cố tình bắn hụt. Thêm một lần nữa, khoảng cách tia sét với người cậu chỉ tính bằng centimet, đủ để toàn bộ tóc tai của cậu dựng hẳn về phía. Lại thêm một lần nữa, tia sét trượt mục tiêu.

Con quái vật đã bắn hụt những ba lần. Đó không thể là điều tự nhiên. Một trong hai bên, đã có kẻ làm điều gì đó. Hoặc con sóc cố tình bắn hụt, hoặc Silver đã sử dụng kỹ thuật Bộc Phát Ma Lực cho phép thuật Gia Tốc để né đòn trong gang tấc. Nhưng cả hai đều nghe có vẻ hơi ảo. Chắc chắn phải có một thứ gì đó khác đã làm nên điều này. Một ánh sáng lóe lên bởi tia phản xạ của ánh trăng. Xuất hiện phía sau Silver là hai cây giáo bằng thép đang dựng đứng với mũi nhọn được ghim xuống đất. Chính thứ đó đã định hướng đường đi của tia điện và tạo nên một vùng giữa an toàn.

Nhận ra từ bấy đến giờ con quái vật không hề tiếp cận cậu mà chỉ tấn công từ xa, hơn thế nữa, đạn súng trường bình thường vẫn gây tổn thương cơ thể nó giống như với người bình thường. Silver kết luận:

“Nó không có giáp. Mình có thể tấn công cận chiến.”

Với suy nghĩ ấy, Silver liền chạy đến gần con quái vật trong khi kêu lên thứ âm thanh la hét không ra tiếng người. Dùng kỹ thuật Bộc Phát Ma Lực, Silver dồn gần như toàn bộ ma lực của mình cho phép thuật Gia Tốc, tốc độ chuyển động của cậu đã gần đạt đến ngưỡng giới hạn của sức mạnh con người. Nếu không có nút bịt tai, có lẽ đôi tai của Silver đã trở nên lùng bùng. Xóa bỏ khoảng cách với con quái vật chỉ trong tích tắc, cậu vung cánh tay từ dưới lên.

- Kiếm Thiên Ân.

Thanh kiếm được triệu hồi ngay khi cậu tiếp cận kẻ thù. Cùng với momen quay của cánh tay, lực quán tính và tốc độ sinh ra từ chuyển động chớp nhoáng gây nên bởi phép thuật Gia Tốc được áp dụng kỹ thuật Bộc Phát Ma Lực, thanh kiếm của Silver chém lên với vận tốc khủng khiếp.

Tuy nhiên, dù cho ở khoảng cách này, dù cho có tốc độ nhanh đến thế, cậu vẫn sẽ chết. Bởi vì, con quái vật kia mới là kẻ nằm ở thế chủ động.

Dù không thể né tránh, nó vẫn có cách để dành chiến thắng. Chỉ cần một cái lắc đuôi, nó có thể đóng băng cậu. Chỉ bằng một cái vẫy đuôi, nó có thể thiêu cháy cậu. Hoặc, chỉ với động tác ve vẩy cái đuôi còn lại, tia sét kia sẽ giật chết cậu. Nhưng, không có gì xảy ra. Ba cái đuôi bất động. Cơ thể nó như giật nảy nhưng rồi lại đứng yên cam chịu. Không phải chấp nhận bởi sự bất lực, nó tự lựa chọn cái chết. Ánh mắt đang nhìn thẳng vào cậu nói lên điều ấy.

Theo phản xạ, Silver cố dừng cánh tay khi nhận ra điều kì lạ ấy. Nhưng đã quá muộn, mọi nỗ lực để tạo nên tốc độ chém đáng sợ kia không thể bị dừng lại bằng bất kì ý thức nào. Thanh kiếm chẻ đôi từ giữa ngực con sóc cho đến đỉnh đầu. Thậm chí bị cản trở bởi cơ thể của con quái vật, vũ khí kia vẫn không hề suy giảm tốc độ. Thanh kiếm vụt khỏi bàn tay Silver và bay vút lên trời bởi quán tính chuyển động quá lớn.

Máu tươi bắn ra xối xả từ đường cắt chí mạng trên thân thể con sóc. Con quái vật chết và nằm lăn giữa nền đất tối. Kè thù mà cậu muốn giết đã chết, dù vậy, không hề có chút niềm vui nào trên gương mặt của cậu. Silver đã không còn để ý đến nó hay thanh kiếm vừa bay đi mất dạng của mình. Cậu nhìn xuống cái xác không đầu, trần truồng trong bùn đất. Nó to, to hơn cơ thể của một bé gái nào đó. Nó có một cái “vòi” nhất định, thứ không thể tồn tại ở một bé gái.

- Đây không phải là Mia…

Silver đã tự tay tắm cho Mia. Cậu biết rõ cơ thể của cô bé. Chắc chắn Mia là con gái và có cơ thể của một học sinh tiểu học. Đây là xác của một người đàn ông trưởng thành nhưng đã mất đầu và hai chân tính từ đầu gối. Chính bởi sự thiếu hụt này đã làm độ dài cơ thể ngắn lại và khiến cậu suy đoán nhầm.

Giờ thì nụ cười đã xuất hiện trên môi Silver. Cậu vui mừng, vui mừng vì Mia vẫn còn sống. Cô bé đã không bị hại. Điều tồi tệ đó đã không lặp lại. Quá khứ đó, sẽ không được gợi lại nữa.

Có lẽ, đấy mới là điều làm Silver thật sự hạnh phúc.

Nhưng, đâu đó trong lòng cậu, một cảm xúc khó chịu dâng lên. Đó là về con quái vật sóc ba đuôi kia. Nếu nhìn nhận kĩ càng, nó đã không tấn công cậu. Chính cậu là kẻ đã tấn công trước. Người có lỗi là cậu. Tuy nhiên, với một con quái vật máu lạnh, cậu sẽ không cảm thấy hối hận ngay cả khi giết nó dù không bị tấn công. Tuy vậy, nó có thật sự là một con quái vật máu lạnh, hay thậm chí, là một con quái vật? Ánh mắt đó, cứ như thể có trí tuệ. Thái độ đó, như thể đang suy xét. Và trong khoảnh khắc cuối cùng, đôi mắt khó tả ấy lại mang một cảm xúc khó hiểu, đi cùng là một quyết định vô lý. Nó chọn cái chết, thay vì giết cậu. Hy sinh mạng sống của bản thân nó, thay vì của cậu.

Máu đỏ vấy bẩn khắp người Silver.

Mùi sắt khó chịu thấm trên đầu lưỡi.

Dư vị khó tả xuất hiện trong tâm trí.

Nó là gì?

Một con quái vật chưa từng được đề cập đến trong tài liệu về quái vật.

Cậu không biết. Cho dù có suy nghĩ, cậu cũng không thể nào biết.

Nhưng có một điều chắc chắn, nó cho cậu cảm giác… giống một con người.

Nhìn lại cái xác của con sóc một lần nữa, cảm giác cay đắng ngày một lớn lên trong lòng cậu. Cuối cùng, Silver cũng quyết định rời khỏi khu vực ấy, vì mục tiêu của cậu vẫn chưa được tìm thấy. Tuy nhiên, Mia chắc chắn đang ở trong khu rừng này.

Phần 3:

Với tinh thần mệt mỏi vì ma lực bị tiêu tốn quá nhiều, Silver tiếp tục băng qua rừng để tìm Mia. Những vết tích của Mia để lại đã nhiều hơn. Một vài mảnh vải rách bị mắc vào những khi cây gai quấn trên các thân cây gỗ. Tuy nhiên, cậu không thấy vết máu.

- Điều này… quá sức vô lý.

Đó là những gì cậu nghĩ. Dù có là một kẻ ngu, đó vẫn là điều mà họ sẽ nghĩ. Không đời nào Mia có thể đi đến đây. Khi vào rừng này, quái vật nhiều vô kể. Một cô bé bình thường như Mia làm sao có thể thoát khỏi lũ quái vật ấy toàn vẹn khi mà ngay cả Silver cũng phải chật vật?

Trong khi vẫn không ngừng thắc mắc như vậy, Silver nghe thấy một tiếng xào xạc ở phía trước, cậu quay đầu sang hướng phát ra âm thanh. Trong vùng ánh sáng của đèn pin, một dáng hình nhỏ nhắn, mặc trên mình bộ váy bị rách nhiều nơi đang bước đi chậm rãi.

- Mia!

Silver nhanh chóng định lao về phía con bé. Thế nhưng, cậu vấp ngã. Chiếc mũ đèn pin của cậu đập phải một cục đá và hư mất bộ nguồn. Nguồn sáng của cậu đã hỏng, nhưng bây giờ nó đã không còn cần thiết nữa. Với ánh trăng lờ mờ, cậu vẫn có thể nhìn thấy được Mia. Silver đứng dậy đuổi theo.

Đột nhiên, một cảm giác kì lạ ngăn cậu tiến bước. Dự cảm, hay có thể gọi là bản năng phát hiện nguy hiểm trong cậu đang trỗi dậy. Cậu nhận ra ở phía xa hơn nữa đang có những sự hiện diện khác. Cố nheo mắt để tập trung thị lực, Silver nhìn thấy một đám người, và Mia thì đang đi về hướng đó. Đám người kia đang đứng trông rất bình tĩnh dù phía sau lưng chúng dường như là những con quái vật. Thật thiếu cảnh giác. Không đúng, ở rất gần bọn chúng vẫn có một vài con quái vật nhỏ đang đứng xung quanh. Phải, đó là điều Silver đặc biệt chú ý. Những con quái vật đã không tấn công đám người ấy. Nhưng khác hoàn toàn hoàn cảnh giữa cậu và con sóc ba đuôi. Những con quái vật này đang nhìn lơ đãng, cứ như thể sự tồn tại của những người kia vô hình trong mắt chúng vậy.

Ánh trăng bỗng tăng cường độ. Dường như đã qua nửa đêm. Mặt trăng đã nằm trên đỉnh bầu trời. Hôm nay là một đêm trăng rằm, ánh sáng xuyên qua rừng thưa đã lộ diện được phần thân trên của những kẻ đáng ngờ. Đám đông có tất cả mười người và trông như đều là đàn ông. Tuy vậy, đó không phải là điểm nên chú ý. Ở đó, ngay trên trán, những cái sừng nhọn xuất hiện.

- Chúng là… Quỷ tộc.

Ghi chú

[Lên trên]
là một dạng lực có năng lượng truyền từ chân đến tay bằng cách dùng các cơ chế đòn bẩy của xương, cơ và gân của cơ thể người.
là một dạng lực có năng lượng truyền từ chân đến tay bằng cách dùng các cơ chế đòn bẩy của xương, cơ và gân của cơ thể người.
Bình luận (15) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Tên gọi theo quy chuẩn quân sự toàn cầu là RPG-V7 nha thớt. Còn RPG-30 chỉ là chỉ ra kích cỡ đuôi đầu đạn rocket là 30mm hay 40mm thôi.
.
Và cho hỏi là, đạn cây Glock 19 là đạn chì, FMJ( Full Metal Jacket), API( xuyên giáp cháy), APHE( xuyên giáp nổ) hay đạn đầu rỗng (Hollow point) vậy? Vì đạn chì thường hầu như ko có tác dụng lắm với mấy con quái này đâu. Có FMJ hay API thì may ra gây đc sát thương chí mạng cho mấy con sói này thôi.
:3
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Nó viết vào quyển sách tên "cục shit" cho cái trang glock 19 rồi khi triệu hồi nghĩ đến cái tên đó thì nó vẫn ra khẩu súng thôi. OK? Nến nhớ đây là Thánh Thuật "khắc tên".
Và thêm nữa, nếu cón cmt kiểu khoe kiến thức về vũ khí nữ thì chắc tôi sẽ xóa mọi cmt mới của chú.
Thỏa thuận vậy nhé.
*Thở dài*
Xem thêm
Bác là Gunota à?
Xem thêm
Không hiểu sao đọc chương này lại tưởng tượng sliver dùng cái gì đó mà "bất bại trong 1 phút" của thằng nhân vật nào đó trong bộ anime nào đó mà mình từng xem nhỉ?
Xem thêm
Đọc trước nên hầu như ít có sự hồi hộp, chắc cx phải đợi đến vol 9 vol 10 thì may ra :3
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Cần j. Chap 5 đã khác, từ 6 đế hết vol là viết mới nội dung hoàm toàn ko có trong bản cũ
Xem thêm
@Lúc Lắc: à, vậy để hóng :3
Xem thêm
1.Bản cũ hình như là cáo chứ ko phải sóc :3
2.Con sóc này có vai trò gì ngoài việc bị giết ko vậy ???
Thank you Lúc Lắc
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Nếu ko có ý nghĩa j thì việc j phải cho lắm yếu tố hint như thế.
Xem thêm
Tưởng drama ai ngờ con sóc kg phải Mia.
Mak tội con sóc ghê
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Adrenaline
"Nó có một cái “vòi” nhất định, thứ không thể tồn tại ở một bé gái"
Đọc đến đây, tôi đã không nhịn được cười :3
Xem thêm
Bác ơi. Tôi thấy câu : Silver đang đứng trước một đám trẻ nhỏ được dẫn dắt bởi một người phụ nữ. Rất có thể đó là mẹ của cô bé. Nó hơi sao sao ấy. Ở câu trước nói một đám trẻ nhỏ, không nhắc đến "cô bé" phía sau lại nói đến mẹ của "cô bé". Không phải bắt lỗi gì nhưng tôi nghĩ thay "cô bé" bằng "một trong số chúng" nghe nó ổn hơn.
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
lỗi. sửa rồi.
Xem thêm