Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Adrenaline; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 4: TRỐN KHỎI ASLAND

Chương 3: Lựa chọn của mỗi người

Độ dài 6,393 từ - Lần cập nhật cuối: 04/09/2019 18:00:59

Phần 1:

Trong cung điện Hoàng gia Đế Quốc Asland, một cuộc cãi nhau giữa cha và con gái đang diễn ra. Công chúa Lessa đang đứng trong phòng riêng của Hoàng đế Rafael, ngay trước mặt ông và nói lớn:

- Tại sao phụ hoàng lại truy nã Silver cơ chứ? Chẳng phải con đã kể lại với người tất cả sự việc xảy ra ở trong mê cung rồi sao?

Rafael lắng nghe con gái hỏi với nét mặt vui vẻ. Ông nhẹ nhàng vỗ về Lessa và đáp lại:

- Ta biết, nhưng đó chỉ là lời nói của con thôi. Nếu không có chứng cứ xác thực thì ta không thể trả lời với phía Đế Quốc Rotes được. Chắc chắn gã Takatos kia sẽ chẳng đồng ý bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng thế đâu.

- Nhưng không phải ngày hôm qua, Crush Luthor cũng đã đến giải trình sự việc mà anh ta chứng kiến khi ở trong mê cung rồi sao? Như vậy là đã có nhân chứng rồi mà.

Lessa gồng cổ lên cãi lại. Vẫn với thái độ mềm mỏng với con gái mình, Rafael tiếp tục khuyên nhủ:

- Chuyện ngoại giao đâu phải dễ dàng như thế chứ, con gái yêu của ta. Đây là vấn đề lớn giữa hai đế quốc, liên quan đến sự mất tích ngay trên lãnh thổ Asland của một hoàng tử Rotes, người được chính Đế Quốc Asland bảo đảm tính mạng khi giữ vai trò là một đại sứ. Nhưng con cũng đâu thể trách ta được chứ. Ta chỉ ra lệnh áp giải cậu ta vào cung điện để thẩm vấn thôi, vậy mà cậu ta lại bỏ trốn. Nếu không làm gì mờ ám thì cậu ta đâu cần phải hành động như thế chứ?

Nghe cha mình nói, Lessa biết rằng ông hoàn toàn có lý. Thế nhưng, lúc này đây thì lý lẽ chẳng có ý nghĩa gì với cô cả. Tình cảm của Lessa đã vượt qua mọi thứ. Đúng vậy, đối với cô, tình yêu chính là lý lẽ tối thượng:

- Con không biết. Hãy thông cáo yêu cầu Silver trở về một cách bình thường. Phụ hoàng không được truy nã Silver nữa. Nếu người truy nã anh ấy như vậy, chắc chắn lũ săn tiền thường sẽ ráo riết đi bắt Silver mất. Nhỡ đâu anh ấy không thể đấu lại hoặc chạy thoát, rồi bị… Silver mà có bị làm sao thì con sẽ không bao giờ tha thứ cho người đâu.

Nhìn con gái hét lên trong khi giãy nảy một cách nhõng nhẽo, Rafael cảm nhận được tình cảm mà Lessa dành cho Silver. Ông chỉ có thể mỉm cười và cũng lắc đầu ngao ngán.

“Ngươi đã làm thứ gì trong cái mê cung đó mà có thể khiến Lessa thay đổi thái độ hoàn toàn như thế này hả, Silver?”

Rafael âm thầm tức giận với Silver khi cả hai người phụ nữ mà ông quan tâm nhất đều dành cho chàng trai này một cảm xúc đặc biệt. Nhưng cũng cùng lúc đó, sự tò mò về con người có tên Silver ấy bên trong ông lại càng lớn lên. Để an ủi con gái, Rafael nhẹ nhàng kéo tay Lessa lại gần và xoa đầu cô rồi nói:

- Con gái ta đã biết yêu rồi đấy nhỉ? Ha ha ha.

Nghe câu nói của cha mình, Lessa đột ngột đẩy ông ra và bối rối trả lời với gương mặt đỏ chín như một con tôm luộc:

- Cái… Phụ hoàng nói cái gì vậy? Đây đâu phải yêu đương chứ. Con chỉ là… chỉ là muốn bảo vệ ân nhân của mình thôi mà.

Nhìn thái độ bối rối phủ nhận không có tí tính thuyết phục của con gái, Rafael cười to rồi nói tiếp:

- Ha ha ha. Chối làm gì chứ con gái. Ta đi guốc trong bụng con rồi mà.

Rõ ràng, ý muốn của ông cũng là tác hợp cho con gái mình. Không chỉ đơn giản là vì tình cảm của con gái ông mà còn là vì bản thân ông nữa. Dù không rõ mối quan hệ giữa Silver và Elena thực sự là gì, nếu ông có thể ép buộc Silver kết đôi với Lessa, cậu ta chắc chắn sẽ không thể giành lấy Elena của ông nữa. Dù có bị gọi là thủ đoạn nhưng không chẳng thèm quan tâm. Kẻ có quyển thì ngu gì lại không sử dụng quyền lực chứ? Tình trường chính là chiến trường. Trong chiến tranh, sử dụng mọi thứ mình có để dành lấy chiến thắng là một điều hiển nhiên. Là một đấu sĩ và cũng là một Hoàng đế, ông luôn tâm niệm điều ấy. Tuy nhiên, việc trước mắt vẫn là bắt được Silver, vì vậy, ông vẫn không thể thu hồi mệnh lệnh.

Lessa hoàn toàn không biết những gì cha mình đang suy tính, miệng vẫn một mực phản đối với lời lẽ như đang ra lệnh, thật đúng chất của một cô công chúa được nuông chiều:

- Không biết đâu. Tóm lại, nếu phụ hoàng không hủy bỏ lệnh truy nã, con sẽ nhịn ăn nhịn uống cho người xem.

Dù bắt đầu phát bực, Rafael vẫn kiên trì khuyên nhủ con gái một cách nhẹ nhàng:

- Con không cần phải lo nhiều đâu. Chẳng phải ta đã để trên lệnh truy nã Silver là yêu cầu phải bắt sống sao. Vì vậy, chẳng kẻ săn tiền thưởng nào mà lại đi giết cậu ta nếu muốn không nhận được đồng bạc nào đâu.

- Rốt cuộc… phụ hoàng vẫn quyết không chịu hủy lệnh truy nã phải không?

Rafael cảm thấy sự bất thường trong thái độ của Lessa liền dừng kiểu nói nhẹ nhàng từ bấy đến giờ:

- Ta đã nói rồi. Đây là vấn đề quốc gia đại sự, không phải trò trẻ con mà có thể theo ý muốn của con được. Ta không muốn nghe chuyện này thêm một lần nào nữa, rõ chưa?

Đôi mắt của Rafael trở nên nghiêm nghị, thể hiện uy quyền của một Hoàng đế. Đây không phải lời nói của một người cha với con gái, mà là mệnh lệnh của Hoàng đế dành cho quan thần của mình.

Lessa bị vẻ uy hiếp của cha khiến cho ngậm miệng lại, nhưng ánh mắt vẫn tỏ thái độ không khuất phục. Cô dậm mạnh chân xuống sàn rồi quay người trong giận dữ, bỏ ra khỏi phòng mà không thèm chào hỏi cha mình.

Nhìn thấy con gái mình trở thành như vậy, Rafael chỉ biết ôm đầu độc thoại:

- Ôi trời, con gái ta đã đến tuổi nổi loạn vì trai rồi à.

Phần 2:

Tại biệt thự nhà Luthor, Diana đang đi lại trong phòng với vẻ hết sức lo lắng. Cô đã ở trong trạng thái này từ hôm biết tin Silver bị truy nã. Ngày hôm qua, anh trai Crush của cô đã đến cung điện giải thích những gì nhìn thấy tại mê cung. Tuy nhiên, Hoàng đế Rafael chỉ đơn giản bảo Crush ra về với lời hứa sẽ điều tra kĩ càng sự việc.

Diana đang suy nghĩ cách để minh oan cho Silver, nhưng chẳng nghĩ ra được cách nào cả. Nói về quyền lực, anh trai của cô là người sẽ kế thừa tước vị Bá tước trong tương lai, vậy mà còn chẳng làm ăn được gì. Huống hồ, cô chỉ là một tiểu thư không mang bất cứ sức mạnh chính trị nào ngoài cái danh quý tộc. Sự sốt ruột của cô tăng lên nhanh chóng khiến Diana bắt đầu chuyển suy nghĩ thành lời độc thoại:

- Mình phải làm gì đây? Dựa vào quyền lực của anh hai và cha đã vô ích rồi. Anh Crush lại còn có liên quan trực tiếp đến sự việc tại mê cung nữa nên không thể hành động quá nhiều. Nhà Luthor mà lại đành bất lực trong một vụ việc cỏn con thế này sao?

Dù nói là cỏn con nhưng nó không hề bé theo cách hiểu chính trị. Đây là vấn đề ảnh hưởng đến mối bang giao của hai quốc gia, dù cho Luthor có là một trong tam đại gia tộc Bá tước của Asland cũng không thể can thiệp vào quyết định đã đưa ra của Hoàng đế. Diana tiếp tục đi đi lại lại trong phòng. Hình ảnh Silver mình đầy máu me vẫn liên tục ám ảnh tâm trí cô. Cảm nhận được sự bất lực của mình, Diana đã chẳng còn giữ được bình tĩnh. Cô bắt đầu xuất hiện hành động cắn móng tay khi suy nghĩ. Đây thực sự là lần đầu tiên cô làm hạnh động đó vì nó chẳng hợp với phong cách quý tộc của cô chút nào. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu Diana:

- Phải rồi! Vì sao mày không nghĩ ra từ sớm chứ hả, con ngốc này! Nếu đã không thể dùng được quyền lực của cha, tại sao mình không dựa vào ảnh hưởng của mẹ chứ.

Hy vọng mới đã có. Diana nhanh chóng rời khỏi phòng. Trong khi dùng hai tay xách tà váy lên và chạy với dáng điệu mất hình tượng của một mỹ nhân hiền thục, cô một mực hướng đến phòng của mẹ mình, Sylphy Hastings.

Phần 3:

Tại nghị phòng trong cung điện Hoàng gia của Asland, một cuộc gặp quan trọng đang diễn ra. Ngồi trên ngai vàng uy nghi là Hoàng đế Rafael, đứng bên dưới là một người phụ nữ ông để mắt đến. Tuy nhiên, đây không phải là nơi hẹn hò chim chuột, cũng chẳng phải là hoàn cảnh lãng mạn để Rafael tán tỉnh, thả thính. Đưa ra một lời nói vang vọng khắp khán phòng, Rafael tỏ thái độ không hài lòng với người đứng bên dưới:

- Elena, không phải ta đã nói rằng ngươi không được đi đâu cả rồi à? Tại sao ngự lâm quân của ta lại mất dấu của ngươi khi đang giám sát? Ngươi đã đi đâu?

- Tâu bệ hạ, thần đã đến thành phố Malaca ạ.

Hoàng đế Rafael nhìn Elena với đôi mắt nhếch lên rồi tiếp lời:

- Đừng nói là ngươi đi nghỉ mát ở nơi nóng nực như thế đấy nhé? Nói. Có phải ngươi giúp Silver trốn thoát không?

Cảm nhận được sự tức giận âm thầm truyền vào trong giọng nói của Hoàng đế, Elena trả lời thành thực:

- Thần nhận được một bức thư từ biệt của Silver để lại nên đi tìm cậu ta, không ngờ lại may mắn gặp Silver tại Malaca. Thần hoàn toàn không giúp đỡ cậu ta trốn thoát.

Hoàng đế Rafael nheo mắt nhìn xuống Elena rồi buông lời chế giễu:

- Hửm, nhưng cuối cùng ngươi vẫn để hắn đi và về đây một mình. Dù thế nào thì ngươi vẫn là một Thiếu Tướng của quân đội, sắc lệnh truy nã này là bắt buộc đối với cả ngươi đấy. Đây là kháng chỉ, đúng chứ?

Biết trước sẽ bị dồn ép kiểu này, Elena đã chuẩn bị sẵn câu trả lời của mình nên đáp lại một cách nhanh chóng:

- Không phải là thần cố tình để cho nó đi, mà vì có một sự việc cực kì nghiêm trọng đã xảy ra khiến thần buộc phải lập tức quay về thủ đô để báo cáo với bệ hạ.

Hoàng đế Rafael vẫn giữ thái độ tưng tửng của một người đàn ông đang ghen tuông, ông tiếp tục làm trò xỉa xói:

- Được thôi. Ta cho phép ngươi báo cáo, để xem sự việc ấy nghiêm trọng đến mức nào. Nhưng đừng có bảo với ta là ngươi đã nhận ra tình yêu đích thực của mình đấy nhé?

Rõ là thái độ của Hoàng đế Rafael đang muốn chọc tức cô. Dù nhận ra điều ấy nhưng cô vẫn nhẫn nhịn sự không hài lòng của mình. Elena giữ đúng thái độ chuẩn mực quân thần để báo cáo đầy đủ:

- Thưa bệ hạ. Khi thần gặp được Silver, cậu ta đang chiến đấu với một kẻ kì lạ và gặp tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, thần phải can thiệp vào để cứu cậu ta.

- Ô ồ. Phải rồi nhỉ? Cứu hắn, tình yêu bé nhỏ của ngươi. Quả là một chuyện cực kì quan trọng.

Thấy Hoàng đế Rafael vẫn xem những gì cô nói như một trò đùa, Elena mạnh dạn chấn chỉnh thái độ của ông như cái cách mà mình thường hay làm:

- Xin bệ hạ hãy nghiêm túc. Những gì thần sắp báo cáo có thể ảnh hưởng đến an nguy của quốc gia.

Ánh mắt sắc lẹm của Elena khiến Hoàng đế Rafael cau mày. Đứng trên phương diện tình huống, rõ ràng Elena là người đang phải chịu tội, vậy mà cô dám phạm thượng một lần nữa. Tuy nhiên, ông cũng rất hiểu Elena. Cô không phải là người dám xốc nổi một cách vô lý.

“Có lẽ là một chuyện quan trọng thật. Thôi thì xem nó là gì nào.”

Nghĩ như vậy, ông dừng hẳn thái độ khinh khỉnh của mình và chuyển sang trạng thái nghiêm nghị của một vị Hoàng đế:

- Được rồi, báo cáo tiếp đi.

Elena bắt đầu thuật lại câu chuyện một cách ngắn gọn. Từ việc thân phận của kẻ tấn công, cho đến câu chuyện tồn tại ba chủng tộc của lịch sử đã mất. Tuy nhiên, thứ vũ khí mang tên Thần Khí Rodin đã không được nhắc đến. Elena nghĩ rằng, tốt nhất không nên nói ra nếu không muốn tình trạng của Silver càng thêm bi thảm.

Hoàng đế Rafael nghe kĩ từng từ, sau đó suy tư một lát rồi xác nhận với Elena một lần nữa để chắc chắn:

- Như vậy, ngươi nói rằng trên thế giới này, ngoài Thần tộc đã biến mất ra vẫn còn tồn tại một chủng tộc khác là Quỷ tộc, và ngươi đã chiến đấu với hắn.

- Thưa bệ hạ, đúng vậy. Hắn tự giới thiệu mình là Goffahan, một Tướng quân của Quỷ tộc. Sức mạnh của hắn thật sự rất kinh khủng. Nếu không nhờ có sự giúp sức của Silver, e rằng hắn đã không thua cuộc và tháo chạy. Qua cách ứng xử và lời nói của Goffahan, có thể khẳng định rằng hắn có thâm thù đối với Thần tộc và các Thánh Pháp Sư. Không loại trừ khả năng toàn bộ chủng tộc có tên Quỷ tộc này cũng có cùng một suy nghĩ như vậy. Một số người giữ vai trò đặc biệt với đế quốc là các Thánh Pháp Sư. Nếu một ngày nào đó, để giết những người này mà bọn chúng sẵn sàng tấn công đất nước của chúng ta, đấy sẽ là một chuyện không thể xem nhẹ.

Hoàng đế Rafael xoa cằm với vẻ mặt suy tư. Ông đang suy nghĩ một cách kĩ lưỡng. Việc bị tấn công bởi một thế lực bên ngoài không phải là điều Rafael chưa tính đến, bởi Roland đã từng phát động một cuộc chiến tranh lớn với Asland. Hiện nay, Roland đã trở thành một đế quốc mới sau khi hợp nhất với Tesland, cũng vì thế mà sức mạnh của nó sẽ ngày càng gia tăng. Một cuộc chiến mới rất có thể sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng Đế quốc Asland hoàn toàn có thể đối phó với một cuộc chiến tương tự như vậy, đó là chưa kể đến sự can thiệp chắc chắn của Hội Đồng Thánh Nhân. Tuy nhiên, thế lực đang được bàn đến ở đây là đối tượng cực kì bí ẩn. Sự tồn tại của chúng đã được ẩn đi trong suốt một nghìn năm lịch sử từ sau thời kì cổ đại. Chúng thực sự là ai? Sức mạnh của bọn chúng như thế nào? Mục đích thực sự của chúng là gì? Ông không hề có bất kì thông tin nào về Quỷ tộc. Nếu một cuộc xung đột giữa Quỷ tộc và Asland bỗng dưng bùng nổ, quốc gia của ông sẽ hoàn toàn bị động. Rủi ro sẽ là vô cùng lớn khi đối đầu với một kẻ địch như vậy. Vì thế, sau một hồi lâu im lặng chìm vào suy tư, Rafael cũng đưa ra quyết định:

- Một kẻ có thể đánh ngang ngửa với ngươi thì hẳn là cực kì nguy hiểm. Hơn nữa, hắn lại còn đang ở Asland. Chưa kể là hắn còn có thể có đồng bọn. Chậc, không thể để những kẻ như vậy nhởn nhơ một cách tự do trong đế quốc của ta được. Elena William, ta giao cho ngươi trách nhiệm điều tra về những tên Quỷ tộc này và các vấn đề liên quan. Hãy khởi hành sớm nhất có thể. Tuy nhiên, nhiệm vụ này phải được giữ bí mật. Không thể gây hoang mang dư luận được.

- Tuân lệnh.

Elena cúi đầu nhận lệnh.

Một nhiệm vụ bí mật đánh dấu một chặng đường mới không hề êm ả như việc làm hiệu trưởng của Elena. Chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng gì, máu bạo dâm của cô lại nổi lên. Elena bắt đầu suy tính đến việc kéo thêm một nạn nhân khác đi theo cùng chịu khổ.

Phần 4:

Diana đang đứng trước cửa phòng của mẹ mình, cô giơ tay lên gõ cửa nhẹ nhàng rồi lên tiếng:

- Mẹ có đang bận không, con có thể gặp mẹ một lát chứ?

Từ trong căn phòng, một giọng nói thánh thót như họa mi vọng ra:

- Vào đi, bé cưng.

Diana mở cửa bước vào. Trong căn phòng là một người phụ nữ trẻ đẹp, mái tóc vàng óng thẳng dài như một dòng suối được tết thành vòng xoắn giống một chiếc vương miện. Làn da trắng nõn nà kia thậm chí còn khiến những cô gái ở tuổi đôi mươi cũng phải ganh tị. Thật là một sắc đẹp tựa nữ thần phù hợp với cái giọng thánh thót ban nãy, thế nhưng ít ai ngờ được rằng bà ta đã bước qua tuổi bốn mươi. Nhìn Diana một cách trìu mến, người phụ nữ lên tiếng:

- Bé cưng của mẹ có việc gì cần nói nào?

Diana nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện mẹ mình, động tác và phong thái hoàn toàn phù hợp với một tiểu thư quý tộc, và tất nhiên là trái ngược hoàn toàn với thái độ của vài ngày trước trong phòng riêng của mình. Nhìn mẹ với ánh mắt hy vọng, Diana nói:

- Mẹ có thể dùng ảnh hưởng của mình để giúp một người bạn của con được không? Cậu ấy là ân nhân của con.

Người phụ nữ hớp một ngụm trà với điệu bộ cực kì tao nhã rồi đặt chiếc ly xuống tiếp lời:

- Là con trai sao? Diana của ta đã biết để ý đến các chàng trai rồi đấy nhỉ?

Lắng nghe câu hỏi của mẹ mình, Diana im lặng không đáp lại, không đồng ý cũng chẳng phản đối. Nhìn thấy biểu hiện của Diana, người phụ nữ biết tính cách của con gái mình nên hiểu rõ cô bé đã ngầm xác nhận tình cảm của mình với cậu trai kia. Bà hỏi tiếp:

- Vậy con muốn ta giúp ai, và đó là chuyện gì?

Diana khi đó mới mở miệng nói rõ ràng:

- Cậu ấy là Silver William, chắc mẹ cũng có nghe qua trong mấy ngày nay. Vì anh Crush trực tiếp liên quan đến sự việc đó nên cha có lẽ không giúp được gì.

Như lời nói của Diana, Crush Luthor đã được triệu tập để lấy lời khai. Cùng với đó, anh cũng nhờ cha mình sử dụng uy tín của mình để giúp đỡ minh oan cho Silver vì anh đã từng hứa trả một món nợ ân tình cho cậu khi cần đến. Tuy nhiên, bá tước Luthor chỉ có đủ khả năng bảo lãnh sự không liên quan của con trai mình trong vụ việc đó thôi, bởi Hoàng đế Rafael dường như đã quyết định buộc phải bắt cho được Silver rồi.

Cũng bởi hiểu được điều đó nên Diana mới đến đây, để gặp mẹ mình. Nếu là một người phụ nữ bình thường thì mẹ cô chẳng giúp được gì. Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây là mẹ cô không chỉ là một mỹ nhân nổi tiếng, mà gia thế của bà cũng là một thứ không thể xem thường. Sau khi nghỉ hơi giây lát, Diana nói tiếp sau một chút đắn đo:

- Nhưng mẹ thì khác, mẹ đâu phải chỉ là phu nhân của Bá tước Luthor mà còn là…

Người phụ nữ biết những gì Diana định nói tới nên giơ tay ra hiệu cho con mình dừng lại trước khi kịp kết thúc câu. Bà lên tiếng với thái độ mang chút lạnh lùng so với sự trìu mến từ bấy đến giờ:

- Ta biết con định nói gì, nhưng ta đã nói từ lâu với mọi người rồi. Giữa ta và người đàn ông đó đã không còn quan hệ gì nữa kể từ khi ta đến Asland kết hôn cùng cha con. Con đừng hy vọng gì ở ta nữa.

Nghe lời thẳng thừng từ chối của mẹ, Diana lặng im không biết nói gì tiếp. Cô hiểu mẹ mình, một khi bà đã từ chối việc gì thì không thể nào thay đổi quyết định đó. Lòng cô rối bời và cảm thấy thật bất lực, người con trai mà cô yêu đang nguy hiểm tính mạng nhưng cô chẳng thể làm gì giúp được cho người ấy.

Người phụ nữ nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của con gái mình, bà hơi ngạc nhiên nhưng cũng từ đó đã hiểu tình cảm của cô. Không nỡ để con gái mình chìm trong tâm trạng ấy, bà hạ giọng mở đường cho Diana:

- Ta đã cắt đứt quan hệ với người đó, nhưng con vẫn là gia đình của ông ta. Ta nghĩ vẫn có hy vọng nào đó nếu con gặp người ấy trực tiếp để xin sự trợ giúp.

Diana bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn mẹ khi nghe lời gợi ý của bà. Đôi mắt mới đây còn u buồn của cô liền mở rộng vì vừa tìm được một tia hy vọng. Không cần bất cứ sự chần chừ nào, trái tim được thắp sáng thôi thúc Diana nhanh chóng bật thành tiếng:

- Trực tiếp? Tức là con sẽ đến tận nơi đó sao? Nhưng… làm cách nào để ông ấy nhận ra con chứ, ông ấy chưa từng gặp con mà?

Sylphy nhìn con gái và nở một nụ cười tự tin đẹp đến mê hồn:

- Nếu là con thì ông ấy sẽ ngay lập tức nhận ra thôi. Con xinh đẹp giống như ta thời còn trẻ mà. Chỉ có con mới xứng đáng kế thừa danh hiệu “thiên hạ đệ nhất mỹ nhân” của ta trước kia thôi.

Nhìn vào người mẹ xinh đẹp tuyệt trần trước mắt mình, Diana liền tin tưởng vào lời nói của bà. Nếu rũ bỏ đi những nếp nhăn không thể tránh khỏi do tuổi tác trên gương mặt Sylphy, Diana và bà sẽ chẳng khác nào như hai chị em với gương mặt giống nhau như hai giọt nước. Quả thật là với nhan sắc hiện giờ, mẹ cô vẫn thừa xứng đáng để giữ danh hiệu cao quý nhất thế giới đối với một người phụ nữ kia.

Ngắm nhìn con gái một cách trìu mến một lần nữa, Sylphy như nhớ lại quá khứ của mình. Câu chuyện cách đây hơn hai mươi năm về trước đã trở thành bước ngoặt cuộc đời của bà bỗng tái hiện trong tâm trí Sylphy như một thước phim. Thoáng lộ nụ cười hạnh phúc, bà tiếp tục với một lời khuyên chân thành dành cho con gái:

- Hãy làm theo những gì trái tim con mách bảo. Đó là điều mà con sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận, bé cưng của ta ạ.

Nhờ cú thúc đẩy cuối cùng của mẹ, Diana nhắm mắt lại rồi mở ra một cách dứt khoát. Cô đã có quyết định của riêng mình:

- Con sẽ đến Đất Thánh để gặp ông ngoại. Xin mẹ tìm cách nào đó đừng để cha biết trước khi con đi. Con sợ rằng nếu mình xin phép cha, ông ấy sẽ phản đối mất.

Nói xong, Diana nhẹ nhàng đứng dậy cúi chào mẹ mình rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

Người phụ nữ xinh đẹp vẫn dõi theo bóng lưng của cô con gái bé bỏng của mình trước khi hình ảnh ấy hoàn toàn biến mất. Đôi mắt bà nhắm lại rồi bỗng liếc về hướng cửa sổ, ánh nhìn xa xăm kia như chìm vào một phần của kí ức. Trong khi hồi tưởng lại quá khứ tuổi trẻ của mình, Sylphy vô thức lộ ra nụ cười đã từng khiến tất cả đàn ông rơi vào bể khổ của tình yêu.

Phần 5:

Ở một lâu đài nguy nga tráng lệ nọ, bên trong một căn phòng sang trọng đầy nữ tính, một người con gái đang thực hiện một hành vi không những chẳng hề nữ tính chút nào, mà thậm chí nếu nhìn nhận một cách bình thường thì nó sẽ là sai trái. Một cô công chúa đang cột từng thớ vải rèm cửa thành sợi dây dài để buộc vào chân giường, sau đó nhẹ nhàng thả dây xuống qua ô cửa sổ. Nắm lấy sợi dây tự chế, cô từ từ đu xuống.

Vâng, Lessa đang bỏ trốn.

Sau khi thất bại trong việc thuyết phục cha cô, Hoàng đế Rafael, xóa bỏ lệnh truy nã Silver, Lessa âm thầm vạch ra kế hoạch bỏ trốn đi tìm tình yêu của mình. Công chúa của Asland có vai trò rất lớn liên quan đến quyền kế vị ngôi Hoàng đế khi Hoàng đế hiện tại không có con trai. Tuy nhiên, cô không cần phải lo lắng vì vấn đề đó, bởi lớn hơn cô vẫn còn hai người chị gái khác. Tóm lại, việc cô bỏ trốn sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tình hình chính trị của đất nước.

Để chuẩn bị cho cuộc bỏ trốn thành công, Lessa đã kĩ lưỡng yêu cầu ngự y cung cấp cho mình loại thuốc mê dạng lỏng thật mạnh với lý do bị mất ngủ. Tất nhiên, lời đề nghị của cô bị ngự y từ chối vì đảm bảo an toàn sức khỏe của Lessa. Cô chỉ nhận được một loại thuốc an thần có hiệu lực trung bình.

Nhưng bấy nhiêu đó không đủ để khuất phục Lessa. Cô liền dùng thuốc ấy thử nghiệm với chính ngự y để kiểm tra hiệu lực. Kết quả thu được khá khả quan khi ngự y đã rơi vào hôn mê sau khoảng một giờ bị lén cho uống thuốc. Và như thế, Lessa từ tốn lấy cắp chìa khóa và vào trong phòng của ngự y để lấy thêm thuốc ngủ. Nhưng thật tình cờ, ngoài thứ mà cô cần, Lessa còn tìm thêm được một lọ thuốc mê cực mạnh được ngự y cẩn thận gắn mác “chỉ dành cho thú dữ”. Đó là một loại chất lỏng có khả năng bay hơi, chỉ cần hít một lượng nhỏ thôi cũng đủ khiến một con voi bất tỉnh ngay lập tức và không thể nào tỉnh lại trong nửa ngày. Vui vẻ cất lại lọ thuốc cũ, Lessa trang bị cho mình loại thuốc mê mạnh nhất Đế Quốc Asland.

Sau khi tuột được xuống đất nhờ sợi dây vải, Lessa buộc lên mặt một chiếc khăn dày đóng vai trò là khẩu trang, một tay nhẹ nhàng lấy ra lọ thuốc mê mình đã chôm được lúc trước. Công chúa của chúng ta đang rón rén đi trong khu vườn của cung điện như một tên trộm bị còng lưng nhằm tránh bị phát hiện bởi lính canh.

Quang cảnh hoa viên đẹp lung linh giữa màn đêm với đủ mọi loài hoa quý từ khắp nơi trên đế quốc. Mỗi loài hoa lại có một mùi hương riêng biệt, được trồng tại những khu vực hợp lý để tạo nên hiện ứng cộng hưởng cho khứu giác. Chính vì vậy, chỉ cần đi ngang qua hoa viên này cũng đủ khiến con người cảm thấy thư thái, tĩnh lặng. Vậy mà hoa viên thanh tịnh ấy lại đang chứa chấp một con sâu khổng lồ. Đó là một loài sâu bốn chân, trên cơ thể có đủ thứ màu sắc được bố trí một cách hài hòa. Tất nhiên, trên đời này làm gì có loại sâu như thế. Nó thật ra là một con người đang di chuyển với động tác kì lạ kiểu sâu đo. Lessa đang ở trong tâm trạng cực kì căng thẳng và lo lắng, mặc cho đám hương từ hoa cỏ có tác dụng an thần đang bay ngào ngạt nơi đây.

Soạt.

Lessa vừa lỡ chân đạp vào một cục đá và ngã nhào ra đất. Bỗng dưng, một tiếng nói phát ra từ sau lưng cô:

- Công chúa không sao chứ…

Bịch!

Lessa vội quay người giật mình vì tiếng nói nhưng cũng không quên mở nắp chiếc lọ và giơ thẳng về phía đối phương. Người hầu gái vừa lên tiếng ban nãy liền trợn tròn mắt rồi đổ gục ngay tức khắc trước mặt Lessa.

- Phù, may mà thuốc có hiệu quả.

Sau khi thở phào nhẹ nhõm với tình huống bị phát hiện đã được giải quyết, Lessa tiếp tục rón rén bò trong hoa viên. Tuy nhiên, đây sẽ là một thời điểm nguy hiểm khi cô phải chuyển từ khóm cây này sang một khóm cây khác nằm khá xa nhau. Bỗng, từ phía bên cạnh cô lại phát ra một tiếng nói:

- Công chúa đang tìm gì vậy ạ…

Bịch!

Lại một nạn nhân bị hạ gục bởi lọ thuốc mê cực mạnh. Lần này là một người lính đi tuần. Chỉ vì lòng tốt muốn giúp đỡ cô công chúa đang dò dẫm trong bóng tối với suy nghĩ: “cô ấy đang tìm gì đó, giúp cô ấy thôi”, anh ta đã phải chịu lấy số phận chìm vào hôn mê sâu ngay lập tức.

- Phù... Lại sống nữa rồi.

Sau khi hạ gục được hai người, Lessa bắt tự tin dần hơn vì tác dụng tức thời của lọ thuốc. Cô mạnh dạn đi trên hành lang chính thay vì lén lút bò ngoài vườn. Lessa vừa thoát khỏi khu vực hoa viên.

Đúng lúc ấy, một người hầu nam đứng tuổi nhìn thấy bóng người liền chạy đến. Mặc dù khuôn mặt của Lessa bị che lại bởi chiếc khăn đen, nhưng trang phục của cô chắc chắn thuộc về công chúa. Vì vậy, ông có thể khẳng định thân phận của người đang ở trước mặt mình. Ông liền hối hả lên tiếng:

- Sao công chúa lại ra đây vào giờ này? Người phải trở về…

Bịch.

Bằng một cái phẩy tay, Lessa phất phơ chiếc khăn đã thấm đẫm thuốc mê cực mạnh vào mặt người hầu. Ông ngã vật xuống như một con rối bị đứt dây với gương mặt ngáo đá.

Phong thái của Lessa trở nên vô cùng tự tin. Cô đã ném bỏ chiếc khẩu trang che đi thân phận của mình. Cô rất ung dung và hiên ngang đi trên dãy hành lang dài. Cầm trong tay vũ khí tất sát, Lessa hạ gục bất kì người hầu nào ngáng đường mình.

V4C35d779.png

Một toán lính đi tuần bắt gặp bóng người khả nghi liền chạy lại bao vây. Tuy nhiên, chỉ ngay khi tiếp cận được mục tiêu, họ nhận ra đó là công chúa của mình:

- Ai đó? A, là công chúa Lessa. Nhưng tại sao người…

- Nghiêm! Xếp hàng, cúi chào.

Lessa đột ngột lên tiếng ra lệnh như một chỉ huy quân đội. Theo phản xạ đã được rèn giũa, những người lính xếp ngàng nghiêm trang thành một hàng ngang và cúi người thấp xuống theo phong cách chào người thuộc Hoàng tộc.

Rầm... Rầm...

Liên tiếp nhiều tiếng ngã xuống đất của những người lính vang lên trong đêm tối. Lướt nhẹ chiếc khăn trên tay mình thoảng qua những chiếc mũi đang được hạ thấp xuống, công chúa tiêu diệt mười lính tuần tra chỉ trong chớp mắt. Quả là một sức mạnh đáng gờm.

Cứ như thế, lợi dụng sự sơ hở của mọi người khi nhìn thấy cô, Lessa cung cấp cho họ một giấc ngủ ngon sau bao ngày làm việc vất vả mà không có nghỉ phép. Bỗng dưng, trong tâm trí cô hiện lên suy nghĩ về bản thân mình như một người chủ thật tốt bụng, biết quan tâm đến người hầu kẻ hạ.

Cuộc thảm sát không máu me của Lessa tiếp diễn ở mỗi nơi cô đi qua. Lúc này đây, Lessa đã đến được khu vực tường thành bao quanh cung điện. Nhưng tường thành quá cao, cô không thể nào leo lên đó trốn ra ngoài mà không bị phát hiện được. Cô quyết định đi bằng cửa chính diện.

Tại cổng chính của tường thành, hai binh sĩ gác cổng đang mặc giáp toàn thân. Nhìn thấy Lessa, cả hai cùng lên tiếng chào hỏi:

- Kính chào công chúa. Sao người lại ra đây vào giờ này vậy ạ? Nếu người muốn rời khỏi cung, xin hãy quay lại vào buổi sáng. Chúng thần không được phép cho bất kì ai ra vào cung điện vào ban đêm nếu không có lệnh của bệ hạ.

Tất nhiên, đây là lý do Lessa do dự khi đi bằng đường cổng chính. cô không có lệnh bài của Hoàng đế nên không thể hợp pháp ra ngoài vào giờ này. Mũ trụ kín mít của lính gác lại ngăn cản cô có thể đưa khăn hay lọ thuốc lên gần mũi của họ. Lessa nhanh chóng nghĩ ra biện pháp. Cô đưa hai tay ra sau lưng, nơi khuất tầm nhìn của hai người lính gác. Sau một lúc im lặng, Lessa ra vẻ bối rối trong khi nhìn hai người lính bằng ánh mắt nai tơ vô tội rồi nói:

- Ta thấy... các anh vất vả gác đêm thế này... trong lòng cảm thấy rất đau xót. Vì vậy... ta đã tự làm một món bánh... để tặng cho các binh sĩ gác đêm. Hai người có thể thử được không?

Nhìn thấy biểu hiện bẽn lẽn một cách kì lạ của Lessa, nhưng hai người lính chẳng thể từ chối thiện ý và công sức của công chúa đã vất vả chuẩn bị:

- Chúng thần chỉ làm theo nhiệm vụ được giao thôi. Thật là cảm ơn công chúa đã quan tâm ạ.

- Hãy ăn ngay bây giờ nhé. Ta muốn nghe lời nhận xét thật lòng của hai anh.

Ánh mắt như một con nai vàng ngơ ngác của Lessa khiến hai chàng trai không khỏi cảm thấy ấm lòng. Cung kính không bằng tuân lệnh, tay họ nhận lấy miếng bánh cô đưa và mở nắp mũ trụ của mình để đưa nó vào miệng. Nụ cười thánh thiện của Lessa bỗng chốc trở thành ranh mãnh.

- Ô! Nó rất là...

Rầm!

Cả hai lính gác đều ngã gục xuống trước khi có thể đưa ra lời nhận xét của mình. Cả hai chiếc bánh kia đều bị Lessa lén tẩm thuốc mê bằng động tác nhanh nhạy ẩn sau tấm lưng của mình. Nhanh chóng gạt cần báo hiệu ở gần đó, Lessa lên tiếng ra lệnh để lính gác cổng phía trên tường thành nghe thấy:

- Công chúa Lessa nhận lệnh của bệ hạ đi ra ngoài cung điện. Hãy mau mở cửa.

Vì cần gạt đã được hạ xuống báo hiệu rằng giấy phép đã được kiểm tra, thêm vào đó là sự hiện diện của công chúa, lính gác trên tường thành dễ dàng tin theo và nâng cổng thành. Chỉ chờ có vậy, ngay sau khi cửa được kéo lên đủ để chui qua, Lessa liền chạy ra ngoài bằng hết tốc lực của mình.

Cuộc bỏ trốn của Lessa thành công mỹ mãn nhưng để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chỉ ít phút sau, an ninh được báo động. Sự canh phòng được đẩy lên mức tối đa. Các nạn nhân ngất xỉu liên tiếp được tìm thấy và được đưa tập trung về một khu vực để kiểm tra. Nguyên nhân được kết luận là họ đã dính phải thuốc mê cực mạnh. Nạn nhân sớm nhất chỉ có thể tỉnh lại sau đó một ngày với trạng thái tinh thần mệt mỏi.

Đồng thời, sự mất tích của công chúa cũng bị phát hiện. Hoàng đế Rafael lập tức cử một đội quân truy tìm công chúa Lessa và đưa cô trở về cung điện. Cận vệ riêng của cô, Leonel Owel, được giao chức trách đội trưởng của một trong những tiểu đội nhận nhiệm vụ ấy. Bởi sự mất tích của một công chúa sẽ mang lại nhiều rối ren và tai tiếng, cuộc bỏ trốn của công chúa Lessa vẫn hoàn toàn được giữ bí mật với toàn bộ triều đình và người dân.

Bình luận (10) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Và hành trình bỏ nhà ra đi tìm trai của các cô gái bắt đầu! ۹(ÒہÓ)۶
Xem thêm
Art thật tuyệt vời
Xem thêm
Cảm ơn <3
Xem thêm
Khi bạn sử dụng vũ khí không sát thương diện rộng, kèm mã cheat spam
:v
Xem thêm
Ghê thật. :V
Thế toán lính đó có bao nhiêu đứa nhỉ?
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Trên có ghi 10 mà nhỉ
Xem thêm
ôi đụ má ultra kill cmnr tôi cần công thức lọ thuốc đó ngay lập tức!????
Xem thêm