Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Adrenaline; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 4: TRỐN KHỎI ASLAND

Chương 2: Mất tích

Độ dài 4,395 từ - Lần cập nhật cuối: 04/09/2019 18:00:11

Phần 1:

Sau khi được Emyla giúp cải trang, Silver thu hồi chiếc xe hơi của mình khi còn cách thành phố hai kilomet để tránh gây chú ý. Vì vậy, cậu cùng hai bạn đồng hành của mình phải cuốc bộ đến cổng thành phố Paula. Đó là một quãng đường ngắn, nhưng thời tiết hoang mạc khiến đoạn đường dường như dài hơn. Sau những phút giây khổ sở phải chống lại cái nóng, cả ba đã đến được rất gần cổng thành. Đột nhiên nhớ ra một chuyện, Silver thầm nói nhỏ với Emyla:

- Emyla, nhớ rằng tên anh hiện giờ là Silan, không phải Silver đâu nhé.

Từ khi gặp mặt đến nay, Emyla vẫn gọi cậu bằng cái tên Silan. Nhưng cô cũng đã biết tên thật cả cậu tại thế giới này nhờ tờ lệnh truy nã. Vì vậy, dù có hơi thừa thãi nhưng Silver vẫn phải nhắc nhở cô để đảm bảo an toàn.

Nghe thấy vậy, Emyla đáp lại vui vẻ bằng một nụ cười tươi tắn:

- Từ trước đến nay, em vẫn gọi là Silan mà. Em không quan tâm kẻ bị truy nã mang tên Silver kia là ai hay đã làm những gì. Đối với em, anh mãi là Silan đã cứu thoát em khỏi cuộc đời nô lệ. Anh là anh hùng của riêng em thôi. Hi hi hi.

Được gọi là anh hùng bởi Emyla, Silver có chút ngượng ngùng. Cậu quay mặt đi và tránh nhìn thẳng vào cô khi bờ má đã có đôi chút chuyển sắc.

“Thật sự… Em nói mấy điều đó ra một mạch mà không thấy ngượng tí nào à? Sao trên đời lại có cô bé ngây thơ thế này nhỉ? Có khi anh cũng mường tượng được lý do em bị bắt cóc rồi đấy.”

Cách nghĩ quá đỗi tin người của Emyla khiến Silver bất chợt suy đoán đến quá khứ của cô. Nhìn dáng vẻ hồn nhiên của Emyla, trong tâm trí cậu tưởng tượng ra một lão già Doris đang dụ dỗ cô bé Emyla đi vào góc tối chỉ bằng một viên kẹo mút. Rõ ràng, con người này không thể từ bỏ được sở thích “dirty old man” của mình. Lắc đầu để xua tan đi ảo tưởng đồi bại sắp được phát triển, Silver nói với Emyla khi không dám nhìn thẳng vào mắt cô:

- Được rồi. Ta đến cổng thôi.

Nắm tay Emyla bên trái và Mia ở bên phải, Silver đưa cả bọn đến trước cổng thành. Ngay lúc ấy, hai binh sĩ gác cổng hạ ngọn giáo của họ bắt chéo vào nhau.

- Đứng lại đó. Ông cần được kiểm tra.

Sau khi dừng ba người lại ngay trước cổng thành và đưa họ đứng qua một góc để không cản trở dòng người ra vào cổng, một binh sĩ lấy ra tập lệnh truy nã ra và tra lần lượt từng cái.

Silver bắt đầu đổ mồ hôi hột. Tuy lệnh truy nã cậu chắc chắn chưa đến được nơi đây, nhưng đó chỉ là những gì cậu tính toán. Nếu bằng cách nào đó, thông tin được truyền đi nhanh hơn so với cách thông thường là đi ngựa, rất có thể cậu sẽ bị bắt. Nếu không phải trường hợp đó, sẽ chẳng có lý do gì mà cậu lại bị giữ lại tại đây. Tuy nhiên, giờ cậu cũng không thể đột ngột bỏ chạy. Silver có thể tự tin một mình trốn thoát, nhưng cùng với Emyla và Mia thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

“Không sao. Bình tĩnh nào. Mình đã được hóa trang rồi. Sẽ không thể nào nhận diện mình cho dù có lệnh truy nã ở đây đi chăng nữa.”

Đây chính là biện pháp dự phòng mà cậu tính đến để đối phó với trường hợp thông tin đến nhanh hơn so với dự tính. Tuy nhiên, những gì cậu lo lắng đã hoàn toàn không xảy ra. Sau vài phút xem xét toàn bộ lệnh truy nã mà mình có, người binh sĩ nhìn lại Silver và hỏi:

- Ngươi tên là gì?

- Tôi là Silan.

Silver trả lời một cách dứt khoát để không lộ ra đó là một lời nói dối. Gương mặt của người binh sĩ hơi nhăn lại rồi nói tiếp:

- Đúng là không có ai tên là Silan trong danh sách. Không hiểu sao mình lại cứ có cảm giác kẻ này là một tội phạm nhỉ? Hay là do gương mặt bặm trợn của hắn?

Lời nói độc thoại thầm kín của người lính phát ra với âm lượng khá nhỏ nhưng không thể thoát khỏi tai của Silver. Cũng chính vì vậy, cậu đã biết nguyên nhân khiến cho cậu bị giữ lại tại đây. Đó là bởi khuôn mặt hiện tại của Silver, khuôn mặt của một tên thổ phỉ. Silver không chỉ bị làm cho nhìn trông già đi mà còn một thứ khác khiến cho cậu mang ấn tượng của một tay giang hồ chính hiệu: dấu vết trang điểm của Mia.

Với vết đỏ mảnh nhưng kéo dài như vậy, rất khó để có thể xóa nó đi mà không lau toàn bộ một bên khuôn mặt. Tuy nhiên, để tránh làm việc ấy, Emyla đã ra tay cứu chữa. Bằng kĩ năng trang điểm bậc thầy của cô, vết mực đỏ ấy đã biến hóa thành một đường sẹo vô cùng chân thực, nhưng phải nói thật, cũng vô cùng kinh dị. Nếu một người bình thường gặp phải Silver với gương mặt này khi đi vào ban đêm, bất kì ai cũng có thể tưởng tượng ra một tiếng hét kinh hãi sẽ vang lên

Nắm chặt tay Emyla như để trả thù, Silver cười khổ trong lòng:

“Rốt cuộc thì cải trang lại thành ra phản tác dụng sao! Ôi khốn nạn cái thân tôi.”

Ở phía trước, người lính vẫn chưa cho phép cậu đi vào, anh ta tiếp tục đặt câu hỏi:

- Ông bao nhiêu tuổi? Đến từ đâu? Vào thành phố này có việc gì?

Đã dự liệu những câu hỏi này trước, Silver đáp lại gọn gàng:

- Tôi 17 tuổi, đến từ thành phố Malaca. Tôi đến thành phố này để tìm việc.

Người binh sĩ nhìn lại cậu một lần nữa với ánh mắt chăm chú, sau đó hỏi với vẻ vô cùng nghi ngờ:

- Cậu trông già hơn nhiều so với cái tuổi 17 đó đấy. Có chắc rằng cậu không chia đôi số tuổi của mình không vậy?

Với khuôn mặt của một gã trung niên này, thật quá khó để có thể dùng tuổi thật của cậu. Tuy nhiên, Silver lại không thể chấp nhận tình cảnh mình bị gọi bằng chú bởi một cô gái có thể gặp trên đường cho nên vẫn sử dụng con số 17. Và giờ đây, Silver phải vật lộn giải thích một cách hợp lý:

- Cũng có rất nhiều người trông già hơn so với tuổi thật của mình mà. Anh không thấy rằng đem điều ấy ra làm trò đùa là quá đáng với họ sao? Phải không hả, em gái?

Ngay lập tức, Silver quay sang Emyla tìm kiếm sự đồng tình để thoát nạn. Hiểu được hàm ý, cô gật đầu một cách nhẹ nhàng trong khi tỏ vẻ thương xót cho anh trai giả mạo của mình:

- Phải đấy. Anh ấy đã bị mọi người bắt nạt và xa lánh bởi gương mặt này ngay từ khi còn nhỏ. Vết sẹo trên mắt trái này cũng là hậu quả từ một kẻ vô đạo đức như vậy. Ngay cả một người lính phục vụ cho nhân dân như anh mà cũng đối xử với anh ấy như vậy sao? Hức hức.

Bằng một cách thần kì nào đó, những giọt lệ bắt đầu tuôn rơi từ khóe mắt của Emyla gần như ngay lập tức. Nước mắt giả tạo của cô khiến người lính bối rối, vội vã cúi nhẹ đầu xin lỗi:

- Xin thứ lỗi cho tôi. Tôi không cố ý xúc phạm đến mọi người…

Đột nhiên, tiếng nói của anh dừng lại. Nhanh như một tia điện, người lính ngẩng mặt lên hỏi:

- Cậu vừa nói đây là em gái của cậu sao?

Chỉ một tay vào Emyla, người lính hướng ánh mắt nghi ngờ đến Silver. Đã lỡ chế ra một mối quan hệ như vậy, Silver bay theo ngọn lao đã vô tình phóng đi của mình:

- Phải. Cả hai cô gái này đều là em gái của tôi. Chúng tôi là một gia đình.

- Vậy mà tôi chả thấy ba người giống nhau gì cả? Có chắc rằng cậu không phải là một tên tội phạm đã bắt cóc và uy hiếp hai cô gái này đi theo mình không?

Gương mặt đáng sợ của cậu vẫn chưa hết trở thành mối nghi ngờ đối với người lính. Với sự nhanh trí của mình, Silver giải thích bằng một kịch bản vừa lóe lên trong đầu:

- Chúng tôi không phải là anh em ruột. Đây là một câu chuyện dài…

Và như vậy, một câu chuyện khó ai ngờ đã xuất hiện.

Silan là một cậu bé sinh ra đã không may mắn khi mang một gương mặt đáng sợ. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã bị mọi người xa lánh. Những đứa trẻ trong làng không những không chơi cùng cậu mà còn giở trò bắt nạt. Ban đầu chỉ là những lời trêu đùa sỉ nhục, nhưng chẳng bao lâu, nó đã chuyển thành những trận đòn đau đớn. Nếu chỉ là người ngoài, chắc có lẽ, Silan đã có thể chịu được. Nhưng bố mẹ cậu cũng xem cậu như một thứ tội lỗi do thần linh trừng phạt, những người anh em của cậu lại xem cậu như một con quái vật. Bị ngay chính gia đình của mình hắt hủi, Silan trở nên tuyệt vọng. Thật may thay, vẫn còn một người quan tâm đến cậu như một con người. Đó là một cô bé cùng làng với cậu, Emyla.

Emyla là con gái trong một gia đình nghèo. Cô cũng bị bắt nạt từ nhỏ bởi gia cảnh của mình. Chính vì vậy, Emyla dễ dàng đồng cảm với hoàn cảnh của Silan. Hai người trở nên thân thiết với nhau. Những tưởng họ có thể bên nhau mãi như vậy, nhưng cuộc đời thật khó lường, Emyla bị cha mẹ bán cho một gia đình giàu có để làm người hầu vì họ không còn khả năng nuôi cô nữa. Trở thành một người hầu khi tuổi đời còn quá nhỏ, Emyla bị gia chủ bóc lột sức lao động một cách thậm tệ. Không thể chịu được người bạn thơ ấu của mình bị hành hạ, Silan bí mật đưa Emyla bỏ trốn khỏi làng.

Sau khi lưu lạc đến thành phố Malaca, họ tìm đến cô nhi viện. Nhưng những kẻ quản lý nơi đó lại không thừa nhận họ là trẻ mồ côi. Chúng muốn giảm số tiền trong ngân quỹ của mình để chiếm làm của riêng nên thậm chí còn từ chối một đứa trẻ sơ sinh được bỏ lại trước cửa cô nhi viện. Thương cảm trước số phận của đứa bé. Hai đứa trẻ nhặt đứa bé về nuôi dù cho bản thân mình còn chưa thể lo nổi, nhưng vẫn còn hơn là để nó nằm chờ chết. Bé gái sơ sinh ấy được Silan và Emyla đặt tên là Mia.

Silan và Emyla cố gắng tìm việc để có thể nuôi sống gia đình mới của mình. Nhờ sự nỗ lực trong suốt nhiều năm trời, họ đã có được cuộc sống đủ để tồn tại. Nhưng thật không may, Malaca vừa trải qua một thảm họa bí ẩn khiến thành phố bị phá hủy nghiêm trọng. Mất đi chỗ ở và cả việc làm, họ đành phải rời xa nơi ấy để đến thành phố Paula tìm công việc mới.

Trí thông minh của Silver không phải để làm cảnh. Cậu biết tâm lý của con người luôn dễ yếu lòng với câu chuyện buồn hơn là những trò đùa vui. Vì vậy, Silver chém gió nên một tấm bi kịch cho cả ba người, chốt lại bằng một hoàn cảnh thương tâm tuyệt đối đổ ập xuống cuộc sống chỉ vừa mới nhen nhóm một tia hạnh phúc của họ. Phụ họa cho cốt truyện đáng thương ấy, cả Silver và Emyla cùng lúc nặn ra những giọt nước mắt lắng đọng với gương mặt đượm buồn.

Nghe phải một câu chuyện bi kịch, cùng với đó là những giọt lệ đáng thương từ người trong cuộc, người lính không cầm được lòng và dâng lên niềm thương cảm. Anh òa lên khóc khi không thể kìm nén được bởi lương tâm cắn rứt:

- Hức hức… Tôi không ngờ là gia đình mấy người lại đáng thương đến vậy. Xin hãy vào thành đi. Tôi mong rằng mọi người sẽ tìm được một công việc tốt để có thể tái định cư ở thành phố Paula này.

- Cám ơn anh.

Màn song kiếm hợp bích của Silver và Emyla thành công một cách mỹ mãn. Silver nhanh chóng gật đầu và kéo Emyla cùng Mia lướt qua người lính sau khi được sự cho phép vào thành.

- Khoan đã.

Đột nhiên, người binh sĩ bỗng tỏ vẻ mặt nghiêm túc và yêu cầu cả nhóm dừng lại. Silver bất giác chuẩn bị tư tưởng phòng bị bất cứ chuyện gì có thể xảy đến. Sau vài giây nhắm mắt im lặng, anh ta mở mắt ra rồi quay người lại hỏi với giọng cực kì phấn khích:

- Cô bé đáng yêu này là đứa bé đáng thương bị bỏ lại trước cửa cô nhi viện đó sao?

Từ bấy đến giờ, Mia vẫn cúi mặt xuống. Nhưng chỉ vừa xong, gương mặt của cô bé đã ngẩng lên để bước theo sự dẫn dắt của Silver. Đó cũng là thời điểm nét đẹp thánh thiện nhưng không cảm xúc của Mia đập vào mắt của người binh sĩ. Biểu cảm của anh ta không thể nhầm lẫn được, đó chắc chắn là một con chiên vừa nhận được mặc khải từ thánh thần. Ngay lập tức nắm lấy tay Silver, anh ta quay sang nhìn Mia bằng đôi mắt háu gái rồi nói với giọng vô cùng tha thiết:

- Ôi! Thật đáng thương tâm khi người ta có thể bỏ rơi một thiên thần bé nhỏ thế này. Cậu có thể cho tôi làm quen với… Ợ… Ợ…

Trước khi kịp kết thúc câu hỏi của mình, người binh sĩ đã bị đồng nghiệp của mình đứng từ xa chạy đến gần và tặng một quả đấm vào bụng. Tác động như một cái chày nện xuống chiếc cối không có gạo khiến người binh sĩ quỳ gối rên la. Mặc cho sự đau đớn của đồng nghiệp, người binh sĩ vừa ra tay tương trợ lên tiếng nói với Silver:

- Xin lỗi vì tên biến thái này đã làm mất thời gian của mọi người. Mọi người có thể vào thành được rồi.

- Cảm ơn anh. Chúng tôi đi đây.

Trong khi dắt tay hai cô gái của mình vào trong cổng thành, tâm trí của Silver hiện lên suy nghĩ khi nhìn bộ dạng đáng thương của kẻ đang bò dưới đất trong đau đớn:

“Hóa ra lolicon cũng tồn tại trong thế giới này thật à?”

Phần 2:

Sau khi vào thành phố, nhóm của Silver nhanh chóng tìm một quán trọ. Thật may mắn vì trước khi chia tay với Elena, Silver đã nhận được một khoản viện trợ không hoàn lại từ cô. Do đó, việc có một cuộc sống không vướng bận tiền bạc có thể kéo dài được ít nhất nửa tháng. Tuy nhiên, đó là nếu chỉ dùng cho nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Dù có thể nào, việc cần làm bây giờ vẫn là được nằm ngủ thoải mái để nghỉ ngơi lại sức. Vì vậy, Silver không keo kiệt mà chọn hẳn một nhà trọ trông có vẻ thuộc tầm trung. Đến quầy lễ tân sau khi đi vào nhà trọ, Silver nói với nhân viên:

- Cho tôi thuê hai phòng trong một ngày. Không cần dọn dẹp phòng.

- Quý khách có muốn nhà trọ dịch vụ bữa ăn tận phòng không ạ? Chúng tôi có phục vụ bữa trưa và bữa tối.

Cô nhân viên mỉm cười tươi tắn khi giới thiệu về dịch vụ kèm thêm với hy vọng moi móc được thêm từ túi tiền của khách hàng. Vì là khách vãng lai, Silver buộc phải chấp nhận lời đề nghị khi không rành địa lý.

- Được. Chúng tôi sẽ dùng bữa ăn cho ba người. Tuy nhiên, không cần mang đến tận phòng đâu. Chúng tôi sẽ xuống phòng ăn để dùng bữa.

Các nhà trọ có phục vụ bữa ăn thường có một phòng ăn cho khách. Silver đã học được điều đó từ nhà trọ giá rẻ ở Malaca. Việc không cho người khác thường xuyên có thể tiếp cận phòng trọ của mình trong tình trạng đang bị truy nã là một quyết định đã suy tính cẩn thận của Silver.

Không biết đến những toan tính trong đầu của Silver, cô nhân viên đưa phiếu thanh toán cho cậu:

- Giá một phòng trọ là 700 Arez mỗi ngày và 200 Arez cho một bữa ăn. Vì vậy, tổng phí trọ của quý khách là 2.600 Arez. Xin quý khách thanh toán trước khi nhận phòng ạ.

Vì vẫn là một nhà trọ hạng trung, yêu cầu trả tiền trước vẫn là dễ hiểu để tránh quỵt nợ. Chỉ có những khách sạn hạng trung hoặc cao cấp mới có chính sách trả tiền sau khi trả phòng. Tuy nhiên, những nơi ấy đều có những yêu cầu bắt buộc để chắc chắn chỉ những khách hàng khá giả mới có thể ở trọ.

Với Silver, cậu đang bắt đầu cảm thấy hối hận khi bước vào nơi này:

“Một nháy đó mà bay hơn 2.500.000 VNĐ. Đùa nhau à! Nơi này mà là nhà trọ hạng trung sao?”

Việc thuê trọ ở những thành phố nằm giữa hoang mạc thế này rõ ràng phải tốn nhiều tiền hơn bình thường. Tuy nhiên, những quan điểm thông thường của thế giới này vẫn chưa phải là một điều gì đó quen thuộc với Silver. Dù có phàn nàn như vậy trong đầu, cậu vẫn phải móc túi tiền của mình ra:

- Đây. Xin hãy cho tôi hai phòng cạnh nhau và ở tầng cao nhất.

Silver lấy ra ba đồng tiền vàng, tương đương với 3.000 Arez và đưa cho nhân viên. Sau khi nhận được tiền thừa, Silver được nhận chìa khóa của phòng 303 và 304 đều nằm ở tầng ba. Việc chọn tầng cao nhất là nhằm mục đích câu giờ nếu trường hợp cậu là tội phạm bị phát hiện, nhóm của Silver có thể chạy thoát bằng nhiều cách trong khi quân cảnh tiêu tốn thời gian cho việc leo lên các tầng.

Sau khi đến những phòng được chỉ định, Silver để Emyla chăm trong cho Mia trong một phòng, còn mình thì lấy cái còn lại. Ngay khi vào bên trong, Silver ngả người xuống giường một cách mệt mỏi. Những di chứng từ trận đấu với lão Quỷ tộc Goffahan vẫn còn. Dù cho các vết thương đã được Elena chữa trị bằng Thánh Thuật Hồi Phục, lượng máu và sức lực đã mất của Silver không hề được khôi phục. Vì vậy, cơ thể suy kiệt ấy nhanh chóng rơi vào giấc ngủ ngay khi sự êm ái của chiếc giường khiến tinh thần của cậu thư giãn. Có lẽ, đến cả thiên thạch rơi xuống trước mặt cũng chẳng thể đánh thức được cậu. Cứ như thế, Silver ngủ liền một mạch cho đến tận chập tối một cách ngon lành.

***

Sau giấc ngủ dài, Silver tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái. Tuy nhiên, cơ thể vật lý vẫn còn sự mệt mỏi. Nhận thấy trời đã tối, cậu ra khỏi phòng rồi tìm đến Emyla và Mia để rủ đi ăn tối. Silver đã bỏ bữa trưa, nó trị giá tận 200 Arez. Nếu Emyla và Mia cũng bỏ bữa, đó sẽ là 600 Arez. Do đó, bằng mọi giá, cậu sẽ đòi hỏi nhà trọ phục vụ hai suất ăn cho mỗi người để bù lại cho bữa trưa đã bỏ phí, cho dù nó có trơ trẽn đi chăng nữa. Tiết kiệm là quốc sách mà.

Chẳng tốn đến vài giây, Silver đã đứng trước cửa phòng của Emyla khi nó nằm ngay bên cạnh phòng của cậu. Đưa tay lên gõ cửa, cậu gọi:

- Emyla, Mia, dậy đi. Tối rồi đấy. Cùng xuống ăn tối với anh nào.

- Ứ… Ừm…Ưm… Ửm ~. Năm phút nữa thôi mà ~.

Trả lời Silver là tiếng rên rỉ ngái ngủ của cô gái nào đó trong phòng. Mia vẫn chưa nói một lời nào kể từ khi cậu gặp cô bé. Vì vậy, hiển nhiên chủ nhân của cái âm thanh chảy nước đó là Emyla. Lắc đầu một cách ngao ngán vì giọng điệu chẳng khác gì của con nít của cô, Silver lại một lần nữa giục giã:

- Thôi nào, dậy đi. Không là anh xông vào đấy. Nếu em đang ở trạng thái không được đủ vải thì ráng mà chịu đấy nhé.

Sự im lặng kéo dài vài giây sau đó. Quả nhiên là Emyla đã dậy, hoặc đó là những gì Silver đã nghĩ. Đột nhiên, tiếng nói con gái vang lên phá tan đi sự tĩnh lặng của không khí:

- Không sao đâu… Nếu là Silan… thì được mà…

RẦM!

Đập đầu vào cánh cửa bởi câu trả lời đầy tính ma mị của Emyla, Silver co giật cơ má vì bị cô bé trêu đùa. Có lẽ cô nghĩ rằng Silver sẽ không dám manh động. Nóng máu vì bản chất đàn ông bị nghi ngờ, Silver mở tung cánh cửa và xông vào.

- Anh đã nói là dậy ngay cơ mà…

Trước mắt Silver là một Emyla không được kín vải cho lắm, hay nói đúng hơn là lõa thể. Không hề có bất cứ mảnh vải vào che đi cơ thể trắng phau của cô, những đường cong quyến rũ của con gái đều lộ ra trước mắt Silver. Điểm nhấn kinh hoàng nhất chính là vòng một. Trong số tất cả những người con gái mà cậu từng gặp ở Atlantis, bầu ngực tròn lửng kia chắc chắn chỉ chịu thua một mình Elena.

“Có lẽ là khoảng 95, nhỉ?”

Theo phản xạ, Silver tự nhiên đánh giá số đo vòng một của Emyla với gương mặt của một nghệ nhân đang xem xét một tác phẩm nghệ thuật. Rõ ràng, con người này là một quý ông đích thực chứ không phải thích đực. Ngực quả là chân lý.

Nhìn thấy Silver đang nhìn mình với ánh mắt chăm chú, Emyla dùng tay che hờ đi khóe miệng của mình, ánh mắt rũ xuống một cách e thẹn:

- Vậy là anh đã nhìn thấy cơ thể trần trụi này hai lần rồi…

Nếu nói chính xác, đó là ba lần. Nhưng Emyla không hề hay biết chuyện Silver đã chiêm ngưỡng Emyla khỏa thân khi được chiếu sáng hoàn toàn bởi Flashbang. Tất nhiên, Silver cũng không hề có ý định chấn chỉnh lại lời nói của cô. Tuy nhiên, giọng nói ngượng ngùng kia vẫn chưa kết thúc:

- Thế nên… Silan… Anh sẽ chịu trách nhiệm chứ?

RẮC!!!

Một tiếng nứt vỡ vang lên đâu đó trong thế giới tinh thần. Thay vì trái tim, tâm trí của Silver vừa bung ra một vết nứt lớn. Nó dễ dàng làm cậu nhớ đến tình huống phát hiện ra giới tính thật của Zinaco. Sự tức giận của cậu do đó liền bùng nổ:

- Trách nhiệm cái gì chứ! Anh chả biết em là thể loại trẻ con hay người lớn nữa rồi! Mà khoan đã…

Bỗng nhắc đến trẻ con, Silver chợt nhận ra trong phòng chỉ có duy nhất một mình Emyla đang nằm đó với bộ dạng không quần áo. Ngay lập tức, cậu hỏi lại Emyla:

- Emyla, Mia đâu rồi?

Emyla dụi mắt nhìn quanh quất trong phòng rồi như chợt tỉnh hẳn khỏi cơn ngái ngủ:

- Em… Em không biết nữa. Sau khi ăn trưa, Em vẫn còn nằm ôm em ấy trên giường cơ mà.

Mia, cô bé trông như một con búp bê không sự sống, đáng ra vẫn phải ở trong phòng. Mia, một cô bé không không thể tự nhận thức thế giới xung quanh một cách bình thường, không đời nào có thể tự chủ ý đi đâu đó ở một nơi xa lạ thế này được. Bị bắt cóc, đó là những gì lóe lên trong tâm trí của Silver. Ngay lập tức, cậu vội chạy lại nắm lấy tay Emyla và hét lên:

- Emyla! Đi… Mặc quần áo vào rồi đi tìm Mia với anh mau!

Lời nói của cậu bị đứt ngay từ khi mới rời khỏi miệng. Khi kéo Emyla ra đến tận cửa, Silver mới chợt nhìn xuống bộ dạng lõa thể của cô. Cậu đành buông tay cô ra rồi nói hét lên trước khi đóng sầm cánh cửa phòng với gương mặt đỏ bừng.

GHI CHÚ CỦA TÁC GIẢ:

THÔNG BÁO SIÊU KHẨN:

1. Chắc ai cũng thấy rồi. VÂÂÂÂNG! Ai cũng thấy bìa mới rồi nhỉ!

BIANEW.png

2. Artist mới: Adrenaline - họa sĩ của bìa mới.

art.png

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của Họa sĩ mới: Adrenaline, và cũng vì cái bìa quá đỗi đẹp (hơn nhiều tấm cũ) của bạn.

Bình luận (18) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Bức vẽ quá đẹp rồi , nhưng bác nên để màu phông nền tối hơn chút đỉnh , màu quần áo đậm thêm một tí và đôi mắt nên to hơn một tí (một tí thôi nhé) . Chỉ có vậy thôi , mình cũng chỉ là dân nghiệp dư thôi nên tùy các bác quyết định .
Thank you hai bác
Xem thêm
À mà nếu được tôi muốn bác để tóc màu bạc nhé (NẾU ĐƯỢC , ko có đe dọa hay gì đâu)
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Sửa thế khác j vẽ bức mới
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Thể loại yêu thích của Sliver là dirty old man=> sliver thích thấy cảnh em gái bị thế( không có ý gì đâu )
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Xem lại chap giải thoát Mia khỏi bọn buôn nô lệ
Xem thêm
Cây lục của cái bìa....
DE đó hả thớt?
Có xài đạn .50 AE ko?
:3
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Artist là người vẽ.
Hỏi tác giả?
Xem thêm
Glock bạn ơi.
Xem thêm
Tks 2 bác <3
Xem thêm
Hay,tác giả cùng hoạ sĩ cố lên nha
Xem thêm
Cơ mà xin phép bóc tem chương mới phát*roạc~*
Xem thêm