Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Fakebi; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 4: TRỐN KHỎI ASLAND

Chương 1: Bắt đầu cuộc hành trình

Độ dài: 5,752 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

Phần 1:

Trên vùng hoang mạc đầy nắng và gió trải rộng từ bên ngoài thành phố Malaca cho đến phần phía Tây của thành phố Paula, một vật thể màu đen với vẻ ngoài sáng bóng đang lao đi vun vút. Với những con người ở Atlantis, nó chắc chắn là một thứ vô cùng lạ lùng khi có thể chạy nhanh hơn cả ngựa mà lại còn không sử dụng sức kéo của động vật. Tuy nhiên, nếu là một người đến từ Trái Đất thời hiện đại, sẽ chẳng tốn đến một giây để họ có thể gọi tên của vật thể đó. Nó là một chiếc xe hơi bốn chỗ. Những người ngồi trên chiếc xe ấy là Silver và hai cô gái khác: Emyla và Mia. Mọi chuyện biến thành như thế này đều có nguyên do của nó. Hãy cùng quay trở lại một ngày trước đó.

Sau cuộc chiến với Goffahan tại thành phố Malaca, Silver đã hội ngộ với Emyla. Và với những gì họ đã trao đổi trước đó, Silver và Elena, cả hai người họ đều hiểu rằng thời điểm chia tay đã đến.

Sau sự cố “nghiền nát bàn tay” do Elena gây ra cho Silver, cậu đang xoa bàn tay của mình trong khi thổi phù phù giống như một biện pháp giảm đau. Mặc dù cậu có thể nhờ Elena chữa trị bằng Thánh Thuật Hồi Phục, nhưng tất nhiên, cái con người đã nhẫn tâm làm đau cậu không lẽ lại đủ tốt để xử lý thứ cô vừa cố tình gây ra? Rõ ràng là không, vì thế mà cậu mặc nhiên bỏ qua khả năng ấy. Emyla đứng bên cạnh đậu đang nhìn hai người với vẻ bối rối không hiểu, nhưng Silver cảm thấy không cần phải giải thích với cô lúc này. Tụy vậy, bởi tình trạng này mà sự im lặng lại tiếp tục kéo dài. Không mấy ngạc nhiên, người phá vỡ không khí bất thường lại một lần nữa là Elena.

- Đưa tay cho tôi nào.

Elena đột nhiên chìa tay ra về hướng Silver và yêu cầu. Silver gần như giật mình bởi bất ngờ. Cậu không tin được rằng điều mình nghĩ sẽ không xảy ra lại trở thành sự thật, hơn nữa lại là do Elena tự nguyện. Không cần phải nói, cậu hớn hở đưa bàn tay phải vừa bị hủy hoại bởi Elena cho cô.

- AAAAAAAAA!

Tiếng hét của Silver vang lên khiến Emyla giật mình bởi âm lượng. Cô nhìn vào bàn tay phải của Silver đang một lần nữa bị bóp nghẹt và lo lắng thoảng thốt.

- Silan! Anh không sao chứ?

Trước câu hỏi lo lắng của Emyla, Silver lại không hoàn toàn để ý mà tập trung vào “con quái vật ba đầu” kia:

- Chị làm cái gì vậy hả?

- Tay kia.

Gần như cùng một lúc câu hỏi của Silver được đưa ra, Elena ra hiệu với một cái hất cằm về phía bàn tay trái của cậu. Ngay khi được thả tay ra, cậu liền rút nó về và đưa bàn tay trái cho cô mà không đưa ra bất kì sự thắc mắc nào nữa. Đáng ra thì cậu đã định hỏi: “Tại sao? Em bị đau ở tay phải mà.”. Tuy nhiên, trong lòng Silver đã có một chút từ bỏ. Đối với con người này, cậu thực sự không thể làm gì khác ngoài chịu đựng, dù cho là cơ thể hay tính cách của cô.

Nắm lấy bàn tay trái của Silver, Elena ấn một ngón tay của mình vào nó, hay đúng hơn, cô đang ép chiếc nhẫn trên ngón giữa của mình vào chiếc vòng bạc nằm trên tay Silver. Một tiếng “tách” phát ra từ bên trong chiếc vòng khiến nó tách rời thành hai nửa đường tròn dính liền nhau. Với một trí nhớ được khơi gợi lại, Silver liền nhận ra một điều:

- A!

Giờ thì cậu đã hiểu Elena tìm thấy cậu bằng cách nào. Đó chính là nhờ chiếc vòng này, Pháp cụ mang tên “Vòng quản thúc”. Trước đây, cũng bằng cách tương tự như thế này, Elena đã tìm được cậu ở sân đấu tập trong cuộc đấu với Lessa.

Dường như nhận ra Silver đã hiểu được nguyên nhân mình có thể đến được đây nhưng Elena chẳng thèm khẳng định lại hay phủ nhận nó. Cô lái hẳn câu hỏi sang một chủ đề hoàn toàn khác:

- Sao thế? Cậu cảm thấy tiếc khi tôi tháo nó ra à? Có lẽ nào cậu thực sự muốn làm nô lệ của tôi.

Elena phát ngôn ra lời nói đậm chất bạo dâm của mình với đôi mắt lấp lánh. Silver theo phải xạ liền rút tay về và lùi ra một bước, sau đó thẳng thừng phủ nhận khi chiếc vòng đột ngột bị Elena đóng khóa lại:

- Tuyệt đối không! Chị đang định làm cái gì với việc vừa mở xong là liền đóng lại như thế hả?

- Ai da, ai da. Lỗi của tôi. Chỉ là sẩy tay thôi. He he he.

Cái răng khểnh hiếm khi lộ diện bên trong miệng của Elena vừa lóe sáng. Cô đã trưng ra một nụ cười tưởng như dài đến tận mang tai khi nhìn Silver bằng cặp đồng tử của một con thú ăn thịt đang vờn mồi. Và con mồi của cô không thể không rùng mình:

- Này! Dừng kiểu đùa đấy đi nhé! Mối quan hệ của chúng ta sẽ xấu đi thật đấy!

Nhìn sự phòng bị của Silver được nâng lên đáng kể, Elena quay về nụ cười thích thú, sau đó phẩy tay như cho qua chuyện:

- Được rồi. Không đùa nữa. Chúng ta cũng không có nhiều thời gian đâu. Giờ khi tôi đã tháo “Vòng quản thúc” ra khỏi cậu, tôi sẽ không thể cảm nhận được vị trí của cậu nữa. Mặc dù nếu cậu có tiếp tục đeo nó thì cũng không sao đâu vì tôi là người giữ “Nhẫn kiểm soát” của nó, nhưng vẫn phải phòng trừ bất trắc là nó bị rơi vào tay kẻ khác. Do vậy, tốt nhất là nên để cậu có thể hoàn toàn tự do.

- Ồ. Cảm ơn chị.

Silver vừa gập người xuống và cảm ơn sâu sắc. Có lẽ cậu không tự nhận ra, nhưng Silver đã thực sự rùng mình khi nghĩ đến tình trạng mình cứ phải lo lắng rằng bản thân có thể bị kẻ nào đó kiểm soát 24/24 như thế này. Cuối cùng, khi cậu ngẩng mặt lên thì một thứ khác đã được đưa ra trước mặt cậu:

- Ngoài ra thì hãy nhận lấy cái này.

- Cái gì vậy?

Nó là một chiếc vòng, nhưng khác với “Vòng kiểm soát”, nó có màu đen ánh và có một tấm phẳng trông như thủy tinh được gắn bên trên. Không cần phải nói thì Silver nhận ra nó là một Pháp cụ bởi những đường vân trông như ma pháp trận bên ngoài chiếc vòng. Tuy vậy, rốt cuộc thì cô đưa cho cậu để làm gì?

Trả lời câu hỏi đang hiện trong đầu Silver, Elena giải thích:

- Quà tạm biệt đấy. Tên của Pháp cụ này là “Máy đo ma lực”. Nó được tìm thấy trong một tàn tích cổ đại của Thần tộc, và là một Pháp cụ sử dụng phép thuật hệ Thánh để định lượng ma lực xanh có trong cơ thể người đeo. Không cần phải nói, thứ này rất là hiếm đấy. Đây là cái duy nhất tôi từng nhìn thấy.

Không cần Elena nhắc thì Silver cũng biết, bất cứ thứ gì liên quan đến Thần tộc tại thế giới này cũng đều quý hiếm cả. Nhưng chỉ với số lượng ít ỏi các tạo vật của họ được tìm thấy thôi cũng đủ cho người ta hiểu được nền văn minh của chủng loài siêu việt ấy vượt trội so với con người như thế nào. Tuy nhiên, thứ này liền làm Silver nảy sinh một câu hỏi, không phải về nguồn gốc hay chức năng mà là cơ chế của nó:

- Như cách chị nói, thứ này không phải Thánh cụ sao?

Nó được tìm thấy từ một tàn tích của Thân tộc và hoạt động nhờ sử dụng phép thuật hệ Thánh. Theo những gì Silver nhớ từ bài thuyết giảng của Elena, đó là những điều cơ bản của một thứ được gọi là Thánh cụ. Tuy nhiên, Elena liền phủ nhận và giải thích rõ:

- Như tôi từng nói với cậu rồi đấy. Thánh cụ yêu cầu người dùng phải kích hoạt bằng ma lực trắng của bản thân trước khi có thể sử dụng ma lực trắng của thế giới. Còn thứ này thì không, cho nên nó không phải là một Thánh cụ.

Nghe lời giải thích của Elena, đôi mắt của Silver đã mở rộng ra hết cỡ. Cậu không thể ngăn giọng nói của mình nâng lên cao vút:

- Chẳng phải đấy chính là “ảo tưởng tối thượng” của những nhà chế tạo Pháp cụ sao?

Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ thêm được gì với niềm vui vừa phát hiện ra một thứ đáng ngạc nhiên, Elena dập tắt sự hào hứng đó bằng một lời phủ nhận khác:

- Nó không phải. Pháp cụ lý tưởng của họ là một thứ có chức năng giống như Thánh cụ, có thể sử dụng ma lực trắng của thế giới để thi triển bất kì Thánh Thuật nào, nhưng lại không yêu cầu kích hoạt bằng ma lực trắng trong cơ thể để người bình thường cũng có thể sử dụng. Trong khi đó, “Máy đo ma lực” này chỉ có một chức năng duy nhất là xác định lượng ma lực trong cơ thể sống. Vì vậy, nếu phải phân loại, cậu có thể gọi nó là một Thánh - Pháp cụ, dạng lai tạp của hai loại sản phẩm này.

- Ồ. Ra là thứ như thế này có tồn tại sao? Có khi nào chị vừa tặng cho em một món đồ nắm giữ bí mật của công nghệ không vậy? Ha ha ha.

Silver vừa nghĩ ra điều ấy, rằng mình đang nắm trong tay một thứ công nghệ độc nhất. Niềm vui vì được chiếm hữu thứ gì đó như vậy gây cho con người cảm giác gì đó rất kì lạ. Nhưng lại một lần nữa, Elena ném cậu xuống đất từ thiên đường:

- Nó không phải là Thánh - Pháp cụ duy nhất được phát hiện đâu. Một loại Thánh - Pháp cụ đã nổi tiếng được cả thế giới biết đến chính là Bảo Thạch Truyền Tin, được sở hữu bởi các nhà cầm quyền của mỗi quốc gia.

- À… Ra là vậy.

Silver thở dài một tiếng thất vọng khi cậu nhận ra cậu có lẽ là người cuối cùng tại thế giới này biết đến sự tồn tại của thứ được gọi là Thánh-Pháp cụ.

Nhìn vẻ mặt có phần buồn chán của Silver, Elena lại muốn tiếp tục chà đạp cảm xúc của cậu. Nhưng ánh nắng đã chuyển sang màu đỏ thẫm, báo hiệu trời đã gần tối. Cuộc vui nào cũng phải đến hồi kết. Cô đặt “Máy đo ma lực” vào tay Silver rồi nói lời tạm biệt:

- Dù sao thì cũng nhận lấy nó đi. Với một kẻ sở hữu lượng ma lực ít ỏi như cậu thì chỉ cần sử dụng quá tay một chút thôi, cậu sẽ dễ dàng rơi vào tình trạng bất tỉnh. Có thứ này sẽ cho cậu biết tình trạng ma lực của mình giữa cuộc chiến, như thế sẽ có thể tính toán việc rút lui nếu cần thiết. Vậy nhé, tạm biệt.

Để lại một cái vẫy tay, Elena quay người bước đi một cách đủng đỉnh làm cặp mông tròn lửng của cô đánh đu nguây nguẩy. Đó chắc chắn là một cảnh khá nhức mắt đối với Emyla nhưng lại là món quà tạm biệt thật sự tuyệt vời với một người đàn ông như Silver. Cậu hé ra một nụ cười mãn nguyện khi khắc ghi hình ảnh gợi tình ấy vào thư mục XXX huyền thoại trong đầu mình.

Phần 2:

Thời điểm Elena rời khỏi thành phố cũng là giờ phút cuối cùng của hoàng hôn. Việc đi trên hoang mạc bên ngoài Malaca vào ban đêm không mấy an toàn. Vì thế, Silver quyết định qua đêm trong thành phố.

Đống hoang tàn cả một góc thành phố Malaca nhanh chóng được vây kín bởi quân đội để điều tra. Nhưng rõ ràng là họ đã đến quá trễ khi mà không còn bất kì kẻ khả nghi nào ở hiện trường. Tình hình này đều do Elena sắp xếp. Để không cho quân đội trong thành phố đến được hiện trường khi cuộc chiến giữa cậu và Goffahan đang xảy ra, Elena đã dùng phép thuật xây nên một bức tường đất trải dài hàng kilomet, ngăn cách nơi ấy với phần còn lại của thành phố. Sau khi chắc chắn nhóm của Silver đã lánh khỏi hiện trường một cách an toàn, bức tường đất khổng lồ mới được cô xóa bỏ.

Việc ở trọ lại một đêm không đến mức quá nguy hiểm vì lệnh truy nã Silver vẫn chưa đến được thành phố Malaca. Tuy nhiên, theo tốc độ nhanh nhất, nó sẽ đến được đây vào ngày mai. Do vậy, nhóm của Silver lập tức rời khỏi Malaca ngay khi trời vừa chợp sáng.

Để tránh sự đuổi theo của quân đội, Silver buộc phải di chuyển bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Đây cũng là nguyên nhân cậu triệu hồi một chiếc xe hơi sớm đến như vậy.

- Lái thứ này cũng không quá phức tạp nhỉ?

Silver đưa ra lời nhận xét của mình trong khi trải nghiệm việc lái xe ô tô lần đầu tiên. Lái xe không phải là một kĩ năng có thể tự mày mò trong thời gian ngắn, nhưng Silver đã có một kĩ năng “gian lận” vô cùng hữu dụng, đó là khả năng tiếp nhận toàn bộ kiến thức về cách sử dụng các vật thể được triệu hồi từ quyển sách. Vì vậy, cậu không mấy khó khăn để có thể làm chủ chiếc xe này.

Chiếc xe hơi mà cậu đang lái có tên là Sunlight-Car PBC 2041[note10389], thuộc dòng ô tô SUV chạy bằng điện vừa được cho ra mắt cuối năm 2041. Thứ này sở hữu cái giá mà cho dù có cày cả đời, Silver cũng chưa chắc đủ tiền để mua nó, 2.540.000 USD. Nó là một chiếc siêu xe triệu đô với số lượng được bán ra hạn chế, chỉ có 99 chiếc trên toàn thế giới. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài đẹp đẽ, nội thất sang trọng và tiện nghi, cùng với đó là động cơ mạnh mẽ có thể sử dụng năng lượng mặt trời, nó còn có tính an toàn rất cao khi lớp giáp ngoài có khả năng chịu được đạn chống tăng.

Với nguồn năng lượng hóa thạch ở Trái Đất đã ở mức khan hiếm báo động từ những năm 2030, hầu hết các phương tiện giao thông đều đã chuyển sang hoạt động bằng điện thay vì xăng hay dầu. Tuy nhiên, Sunlight-Car PBC 2041 không chỉ là một chiếc xe chạy bằng điện thông thường, nó còn có khả năng sử dụng năng lượng mặt trời nhờ trần xe được trang bị những tấm pin mặc trời. Nhìn thì có vẻ bình thường nhưng thứ này lại là một trong những loại công nghệ hàng đầu thế giới. Cấu tạo của nó là loại vật liệu đa lớp với lớp ngoài cùng làm bằng vật liệu ALON[note10390] siêu cứng và trong suốt, ở giữa là một loại kính siêu bền, và trong cùng là các tấm pin bán dẫn mang hiệu suất chuyển đổi năng lượng mặt trời lên đến 40%. Nhờ vật liệu ALON và kính siêu bền, trần xe có khả năng chống đạn tương đương phần giáp kim loại của thân xe nhưng vẫn có độ trong suốt để ánh sáng mặt trời truyền được đến tấm pin bán dẫn.

Tuy nhiên, mức cung cấp điện của pin năng lượng mặt trời chỉ đủ để chiếc xe có thể vừa chạy vừa xạc, trở thành một phần hỗ trợ cho nguồn điện chính bên ngoài thay vì trở thành nguồn năng lượng duy nhất của xe. Mặc dù vậy, điều ấy lại trở thành cứu cánh cho Silver khi thế giới này không có điện năng. Với chiếc xe này, cậu vẫn có thể di chuyển được miễn là còn mặt trời.

Thật may mắn khi Silver lại có hình ảnh của chiếc xe này từ một đoạn quảng cáo trong một tập phim được lưu trong bộ nhớ điện thoại. Cậu đã vẽ nó như một phương án dự phòng cùng với chiếc mô tô, nhưng lại chưa có cơ hội để chạy thử. Việc phải đi một chuyến hành trình dài như thế này là một dịp vô cùng thích hợp. Tuy nhiên, sử dụng thứ quái vật này cho một chuyến đi bình thường, có thể nói là Silver đang tự “làm màu”. Cậu muốn thử trải nghiệm cảm giác lái xe của người giàu, mặc dù nó chẳng phải của cậu. Sử dụng chiếc xe này khi không phải là chủ sở hữu khiến Silver không khỏi mang cảm giác của một kẻ cướp. Điều ấy làm cậu nhớ đến lời nhận xét của Doris dành cho mình.

“Chậc, mình đúng là hợp với nghề cướp mà. Ha ha ha.”

Nghĩ thầm trong đầu như vậy, Silver cười lên trong khi liếc nhìn xuống quyển sách đang được buộc trong chiếc túi bên đùi trái của mình. Prados, đó là tên thật của nó. Cậu đã biết được điều này từ cuộc chạm trán bất ngờ với một kẻ tự xưng là Quỷ Tướng của quân đội Quỷ tộc, Goffahan Stu Kradark. Chính cuộc gặp này đã đưa cậu đến quyết định tiến tới Vương Quốc Roland. Để thực hiện điều đó thì trước tiên, Silver cần phải đi về phía Đông của Đế Quốc Asland, nơi có ranh giới đất liền và trên biển với Vương Quốc Roland. Điểm đến tiếp theo của cậu sau khi rời khỏi Malaca là thành phố Paula, nằm cách đó 1.487 kilomet về hướng Đông.

Trong khi giữ mắt nhìn thẳng về phía trước, Silver lên tiếng nói chuyện với người ngồi phía sau:

- Emyla, Mia sao rồi?

Ngồi ở hàng ghế sau, Emyla đang cho Mia mượn bắp đùi của mình làm một chiếc gối ngủ. Nghe câu hỏi của Silver, Emyla đáp lại trong khi dùng tay vuốt nhẹ mái tóc của Mia:

- Con bé ngủ suốt từ bấy đến giờ ạ. Em có cần phải đánh thức em ấy dậy không?

- Không cần đâu. Mia chắc vẫn còn mệt sau chuyện vừa rồi. Chúng ta sẽ gọi em ấy dậy khi đến được thành phố. Cũng không còn bao xa nữa đâu.

Một chiếc xe ngựa hay lạc đà sẽ phải mất ít nhất ba ngày để đi từ Malaca đến Paula trong điều kiện hoang mạc như thế này. Nhưng với chiếc siêu xe của Silver thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Sở hữu tốc độ tối đa là 300 km/h và có thể hoạt động liên tục mà không cần nghỉ ngơi như phương tiện chạy bằng sức kéo của động vật, Sunlight-Car PBC 2041 có thể đưa Silver đến được thành phố Paula chỉ sau sáu tiếng đồng hồ.

“Dùng được la bàn quả là điều may mắn, nếu không thì không chừng mình sẽ lạc đường mất. Nhưng la bàn có hiệu quả nghĩa là cực từ ở hành tinh này cũng tương tự Trái Đất à? Quả là trùng hợp may mắn đấy chứ.”

Mặc dù hệ thống GPS không thể sử dụng ở thế giới khác, Silver vẫn có thể xác định phương hướng bằng cách truyền thống là dùng la bàn. Sẽ là một thảm họa nếu cậu bị lạc đường khi phải đi gần 1.500 kilomet. Trong lúc đang nghĩ đến chủ đề này, Silver bỗng có thắc mắc cần con người của thế giới này giải đáp:

- Emyla này, bình thường thì người ở thế giới… à không, người ở đất nước của em dùng thứ gì để xác định phương hướng trong các chuyến hành trình?

- Xác định phương hướng sao? Đó chắc chắn là la bàn rồi, Em nghĩ mọi nơi đều sử dụng nó cả mà. Đâu còn cách nào khác đâu ạ?

“Ồ. Vậy ra thế giới này cũng có la bàn à. Mình sẽ thử mua một cái sau khi đến thành phố để so sánh với cái của Trái Đất xem sao.”

Trong khi nảy ra ý tưởng ấy, Silver bị Emyla hỏi ngược lại một cách ngạc nhiên:

- Bộ anh không sử dụng nó sao?

Giật mình bởi câu hỏi mang tính ngờ vực khá nguy hiểm của Emyla, Silver vội vã đáp lại bằng một tiếng cười gượng:

- Ha ha… Tất nhiên là anh cũng dùng nó rồi. Chỉ là, anh đã nghĩ rằng ở một đất nước khác thì có thể có thứ gì đó khác mà Asland không có thôi.

- Ra là vậy. Không có đâu ạ. Cho dù Roland là một quốc gia có lịch sử lâu đời và nổi tiếng với những đồ vật kì lạ có nguồn gốc cổ đại, em chưa từng nghe đến phương pháp xác định phương hướng nào khác ngoài dùng la bàn cả.

Câu trả lời của Emyla cho Silver cảm giác là cậu đã lừa thành công cô bé. Cậu thở phào một cách nhẹ nhõm. Việc liên tục triệu hồi ra nhiều thứ kì lạ trước mặt Emyla, đặc biệt là chiếc xe hơi này đã khiến Silver không tránh khỏi bị Emyla nghi ngờ. Mặc dù có thể cô sẽ không nói với bất kì ai nếu Silver có tiết lộ sự thật về thân phận của mình, vì cậu là ân nhân của cô, nhưng Silver vẫn muốn giữ bí mật này với nhiều người nhất có thể. Tính đến thời điểm này, Elena là người duy nhất biết cậu là người đến từ thế giới khác. Nếu không phải trường hợp bắt buộc, cậu quyết định không để lộ nó cho thêm bất kì ai. Giữa lúc đang mang suy nghĩ ấy ở trong đầu, Silver nhìn thấy được hình dáng tường thành của một thành phố. Cậu nói với Emyla mà không cần quay đầu ra sau:

- Emyla, gọi Mia dậy đi.

- A… Thật ra thì con bé đã dậy rồi ạ.

Nghe như vậy, cậu xoay đầu ra sau và nhìn thấy Mia đã ngồi dậy và nhìn thẳng về phía trước với ánh mắt của một con búp bê. Thậm chí cậu còn không nghe được tiếng ngáp của cô bé khi Mia tỉnh dậy, một hành động thường là bản năng khó có thể chống lại, vậy mà Mia đã không làm.

“Chậc. Chặng đường hồi phục về trạng thái bình thường cho Mia vẫn còn dài lắm đây.”

Hơi chán nản với tình hình ấy, Silver tiếp tục lái xe tiến về phía thành phố Paula. Sau khi đi thêm được vài phút, khoảng cách giữa chiếc xe và thành phố chỉ còn khoảng hai kilomet, Silver dừng xe lại.

- Ể? Sao anh lại dừng xe thế? Chúng ta còn cách khá xa thành phố mà.

Emyla lên tiếng hỏi khi thấy chiếc xe dừng lại bất ngờ. Quay hẳn người ra sau lưng, Silver đưa ra lý do của mình với gương mặt suy tư:

- Mặc dù có thể lệnh truy nã anh vẫn chưa đến được thành phố Paula vì tốc độ di chuyển của chúng ta nhanh hơn nhiều so với phương tiện thông thường, nhưng anh vẫn nên có sự phòng bị. Đi chiếc xe này đến thành phố sẽ gây nhiều chú ý. Hơn nữa, anh cũng cần phải cải trang thành người khác.

Emyla nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu với lời nói của Silver:

- Cải trang thành người khác? Em không hiểu nghĩa là thế nào cả?

- Ý anh là về khuôn mặt ấy. Tuy nhiên, anh đang khá bí về cách thực hiện.

Về giải pháp thì cậu đã từng nghĩ đến, đó là sử dụng hóa trang. Tuy nhiên, cậu không có dụng cụ trang điểm. Trong thư viện ảnh của cậu không hề chứa bức hình nào có sự xuất hiện của thứ đó. Nó là một thứ hầu như chỉ thuộc về phụ nữ, sẽ thật bất thường nếu trong số các bức ảnh của cậu lại có một vật như vậy. Tóm lại, cậu không có khả năng triệu hồi thứ nào tương tự như hộp trang điểm cả. Nếu chỉ dựa vào việc che mặt bằng khăn trùm hay mạng che, cậu khó lòng có thể yên tâm được. Nhưng chỉ trong giây lát, cậu đã nhận ra sự ngu ngốc của mình sau khi Emyla đột nhiên vỗ tay một cái và đề xuất ý tưởng:

- A! Nếu vậy thì em có thể trang điểm cho anh thành một người khác.

- Ể? Emyla, em có dụng cụ trang điểm à?

Nghe câu hỏi của Silver, Emyla tỏ ra hơi giận dỗi và đáp với một cái bĩu môi:

- Đó là thứ bắt buộc đối với một cô gái. Tại sao anh nghĩ em lại không có chứ? Dù quả thật rằng lúc trước, em chỉ là một nô lệ nên không thể có nó. Nhưng em đã nhận tiền từ anh để mua sắm quần áo và thuê xe cơ mà. Tất nhiên em vẫn còn dư đủ để mua một bộ dụng cụ trang điểm cho mình rồi.

Silver để ý lại gương mặt của Emyla, đúng thật là đã có những chi tiết được làm nổi bật hơn so với lần đầu tiên họ gặp mặt. Đôi mắt trông dường như đã to hơn, má hồng hào và đôi môi chúm chím. Vẻ đẹp của Emyla đã được nhấn mạnh hơn vào nét ngây thơ. Đó là ảo ảnh được tạo ra từ sức mạnh của son phấn, còn sự thật thì có thể tin bao nhiêu? Cậu quả thật không biết, nhưng cậu đã tìm được nghệ nhân phù hợp để mình có thể giao trọn nhan sắc của bản thân cho người ấy.

- Ồ. Nếu vậy, phiền em trang điểm cho anh để cải trang nhé. Hãy làm cho không ai có thể nhận ra anh khi so sánh với lệnh truy nã này.

Silver lấy ra tờ lệnh truy nã chính cậu. Vui vẻ lấy ra hộp trang điểm của mình từ trong tay nải, Emyla chìa tay ra trước cầm lấy tờ giấy. Sau vài giây ngắm nhìn, cô vỗ đôi tay của mình vào nhau và phát biểu:

- Em thấy không cần hóa trang đâu. Silan ngoài đời đẹp trai hơn tấm hình truy nã này nhiều. Sẽ chẳng ai nhận ra một Silan xấu xí trong ảnh này là anh đâu. Hi hi hi.

Silver vừa nghe Emyla nói với nụ cười tít mắt mà chả biết cô nàng đang nói thật hay nói đùa. Nhưng nhìn cái mặt non choẹt đã bị biến đổi cho trở nên còn con nít hơn nữa của Emyla, cậu âm thầm xem nó giống như câu nói ngây thơ nịnh hót của một cô bé. Vẫn quyết định hóa trang để cho an toàn, Silver nói với cô:

- Ít nhiều cũng thêm cho anh vài nét riêng biệt mà bức ảnh này không có đi chứ.

Với một ngón tay cái chĩa lên, Emyla ra hiệu đồng ý:

- Được rồi, cứ để em. Xuống đây với em nào.

Silver gật đầu hiểu mục đích của hành động và rời khỏi ghế lái để đi xuống ngồi ở hàng ghế sau. Lấy bàn tay chạm vào gương mặt của Silver, Emyla mỉm cười nhìn cậu và tiếp lời:

- Anh nhắm mắt lại đi.

Nghe theo lời Emyla, Silver ngoan ngoãn nhắm mặt lại và phó mặc toàn bộ niềm tin vào kĩ năng của cô. Những sợi lông cọ nhẹ nhàng vệt qua khắp nơi trên gương mặt của Silver làm cậu chợt rùng mình vì cảm giác nhột nhạt. Đây là lần đầu tiên cậu trang điểm. Cảm giác kì lạ này không khiến cậu thích thú, nó chỉ khiến cậu thực sự muốn cười phá lên. Tuy nhiên, để nhan sắc sau chỉnh sửa của mình không trở thành một sự thất bại, Silver cố gắng nhịn cười và giữ nguyên cơ mặt như một bức tượng.

Trong khi sử dụng kĩ năng trang điểm của mình, Emyla đang đưa những ý tưởng của mình thành hiện thực với khuôn mẫu là gương mặt của Silver. Cô đánh lên làn da của Silver một sắc sậm màu, sức hút từ nét nam tính khỏe khoắn được khởi tạo. Từ đôi mắt đang nhắm chặt, vài đường đậm được tô vào viền mắt, góc cạnh được vẽ thêm phần sắc nét làm nổi lên vẻ lạnh lùng. Cuối cùng, để đánh lừa tuổi tác, Emyla chốt hạ bằng vài nếp nhăn nhẹ của một người đàn ông trung niên. Kiệt tác hình mẫu soái lão của Emyla đã xuất hiện ở thế giới thực. Trong lúc Emyla đang ngắm nhìn lại thành phẩm của mình, Mia ngồi bên cạnh cô bỗng nhặt lên một cây cọ, quệt vào son đỏ và vẽ một sọc dài từ đỉnh mắt trái rồi kéo dài xuống tận má của Silver.

Nhận ra sự bất thường, Silver liền mở mắt. Diện mạo mới của cậu hiện lên trên tấm gương làm cậu hét toáng lên:

- Cái quái gì thế này?

Nhân vật hiện ra trước mặt cậu là một gã da nâu, mặt mày bặm trợn với vết sẹo dài màu máu nổi bật bên mắt trái. Cậu không khỏi ngạc nhiên và trưng ra đôi mắt trợn tròn với một cú sốc tinh thần. Đó sẽ chẳng là một vấn đề nếu đôi mắt ấy không được kết hợp với tạo hình hiện tại của cậu.

Nhìn gương mặt hiện ra với vẻ vô cùng giận dữ của Silver, Emyla giật nảy người và thốt lên sợ hãi:

- Không… Không phải em đâu! Là tại Mia.

Nghe thấy lời phân trần của Emyla, người đang nhắm chặt mắt lại và quay sang hướng khác trong điệu bộ hoảng hốt, Silver đưa ánh nhìn chuyển sang Mia, cô bé đang cầm cây cọ mực đỏ với đôi mắt vô hồn, nhưng…

“Con bé đang cười à?”

Từ khóe môi của Mia, nét cười rất mỏng hiện lên khi nó trở thành một đường cong ở khóe mép. Nhìn thấy nụ cười đầu tiên của Mia kể từ khi gặp mặt, Silver chợt dâng lên niềm hưng phấn. Một mảnh cảm xúc đã quay trở lại trên gương mặt cô bé, dù chỉ rất mơ hồ. Tuy nhiên, đó cũng đủ trở thành một động lực rõ ràng cho chàng trai trẻ này. Ôm cô bé vào lòng trong khi xoa đầu một cách nhẹ nhàng, Silver mỉm cười lên thành tiếng:

- He he he. Cảm ơn em đã hóa trang cho anh nhé, bé con.

Emyla thấy vậy liền phản đối, vẻ sợ hãi hai giây trước đã hoàn toàn biến mất:

- Thật là không công bằng! Em mới là người giúp anh cơ mà. Sao anh lại giận dữ với em nhưng lại cảm ơn và đối xử nhẹ nhàng với Mia chứ?

Silver không hề biết rằng mình đã trông rất tức giận đối với Emyla, bởi vì cậu không thể nhìn thấy chính mình trong tình huống đó. Có trách thì chỉ có thể đổ lỗi cho Emyla khi đã tạo cho Silver một khuôn mặt hung dữ như vậy. Từ từ bỏ Mia ra rồi nhìn vào thái độ giận dỗi trẻ con của Emyla, cậu không thể không cười ngao ngán khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp lại đi làm cái biểu hiện chu mỏ của con nít như vậy. Biết rằng chẳng thể để yên được, Silver đáp lời Emyla với một nụ cười:

- Được rồi, cảm ơn Emyla vì đã giúp anh nhé.

Nghe lời cảm ơn từ cậu, Emyla tươi tỉnh hẳn ra nhưng tiếp tục đòi hỏi:

- Vẫn chưa đủ, anh vẫn còn thiên vị bé Mia mà.

- Hử? Còn sao nữa đây hả cô nương?

Với ánh mắt mong đợi, Emyla đưa hai tay nắm chặt đặt trước ngực tỏ vẻ háo hức và mong đợi:

- Emyla cũng muốn được anh Silan ôm và xoa đầu cơ.

Silver chỉ có thể nhìn hành động đó của cô với đôi má co giật. Thế nhưng, Emyla chẳng hề bỏ cuộc. Với dáng điệu nghiêng đầu cùng đôi mắt lấp lánh, Emyla ra vẻ cô là một cô gái ngây thơ vô số tội. Bị đưa vào tình thế ép buộc, cậu đành giơ tay đặt lên đầu Emyla và xoa nhẹ:

- Cảm ơn em.

- Không được. Còn ôm nữa mà.

Emyla chu môi ra tỏ vẻ giận dỗi như một đứa con nít. Thế nhưng lần này, Silver đã quyết định cứng rắn. Bỏ tay ra khỏi đầu Emyla, cậu khoanh tay nhắm mắt thể hiện thái độ không khuất phục:

- Thế này thôi. Đòi hỏi nữa là anh không thèm chiều em nữa đâu đấy.

Emyla rũ xuống với gương mặt thất vọng. Nhìn điệu bộ ấy, Silver tự nhiên lắc đầu rồi thở dài một hơi chán chường:

“Hầy… Sao cứ có cảm tưởng như mình đang chăm hai cô nhóc tiểu học vậy trời.”

Ghi chú

[Lên trên]
PBC là viết tắt của “Power – Bulletproof – Convenient”, nghĩa là “Mạnh mẽ - Chống đạn – Tiện nghi”
PBC là viết tắt của “Power – Bulletproof – Convenient”, nghĩa là “Mạnh mẽ - Chống đạn – Tiện nghi”
[Lên trên]
ALON: tên thương mại của Aluminium oxynitride, nhẹ nhưng cứng gấp ba lần thép và trong suốt hơn 80%, được ứng dụng trong chế tạo giáp chống đạn trong suốt và các thiết bị quang học quân sự.
ALON: tên thương mại của Aluminium oxynitride, nhẹ nhưng cứng gấp ba lần thép và trong suốt hơn 80%, được ứng dụng trong chế tạo giáp chống đạn trong suốt và các thiết bị quang học quân sự.
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Nghi ngờ cái plot của thớt sặc mùi shounen ai của ông ngoại Silver.
:v
Mà hoy, thanks vì re-up
:3
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
méo hiểu SA kiểu j dc suy luận ra từ đó?
Xem thêm
@Lúc Lắc:
Lộn hen. Thông cảm vì thi thoảng tay nhanh hơn não :p
Ông ngoại-> mẹ -> Silver...
:3
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cho hỏi ngoài lề phát là cuốn sách có triệu hồi tiền hay kim loại quý được không?
Xem thêm
Tks bác <3
Xem thêm