Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Fakebi; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 3: NGÃ RẼ

Chương 9: Trận chiến với Tướng Quỷ (1)

Độ dài: 6,066 từ - Lần cuối: - Bình luận: 13

Phần 1:

Tại thủ đô Atlantak, Elena cũng được thả về sau khi lệnh truy nã Silver được ban hành. Tuy nhiên, cô bị cấm giúp Silver bỏ trốn. Dưới sự giám sát của một đội lính canh, Elena được “hộ tống” về tận học viện. Nhanh chóng đến văn phòng hiệu trưởng quen thuộc của mình, cô hy vọng sẽ tìm thấy Silver đang lẩn trốn ở đâu đó. Thế nhưng, tình hình lại phản bội hy vọng đó của cô. Căn phòng thật trống trải, không một bóng người. Chồng tài liệu trên bàn đã được xếp vào ngăn nắp.

Thở dài thất vọng, Elena bước đến bàn làm việc của mình và ngồi xuống. Đột nhiên, cô nhận thấy một mảnh giấy được để lại trên bàn cùng một tách trà đã nguội hẳn. Elena cầm lấy bức thư được Silver để lại và lặng lẽ đọc:

“Xin chào bà chị,

Chắc chắn khi bà chị đọc lá thư này thì thằng em đã đi rồi. Xin đừng giận em vì đi mà không một lời từ biệt. Chị cũng hiểu lý do của em mà, phải không? Đây có thể là lần cuối cùng chúng ta còn liên lạc với nhau nên em sẽ nói hết những gì trong lòng mình.

Elena, chị là một người rất đặc biệt đối với em. Nếu không có chị, có lẽ giờ này em đang ở một khu ổ chuột nào đó và ngủ qua ngày rồi. Nếu không có chị, chưa chắc em đã có thể sống ở một thế giới xa lạ như thế này cho đến tận bây giờ. Vì vậy, cảm ơn chị.

Em đã nghe được mọi chuyện ở cung điện rồi, nhờ vậy nên em mới quyết định bỏ trốn. Em không thể tiếp tục làm liên lụy đến chị. Người trên thế giới này mà em không muốn làm tổn thương nhất chính là chị. Chị không chỉ là ân nhân, là người bạn đầu tiên, dù vô tình, nhưng Elena còn là gia đình duy nhất của em ở thế giới này. Không từ nào có thể diễn tả hết sự biết ơn của em đối với chị.

Nhắc đến trả ơn, chị còn nhớ đến thỏa thuận ban đầu của chúng ta chứ? Chị đã cho phép em ở lại học viện, cứu mạng em ở đấu trường, và giúp đỡ em đánh thắng được Leonel. Vậy mà em chỉ mới chia sẻ được chút ít thông tin về khoa học của Trái Đất cho chị. Đến thời điểm này, có vẻ chị đang làm một vụ làm ăn thua lỗ đấy nhỉ. Nhưng không sao, thằng em này đã hứa là làm. Trên bàn này là bản thiết kế và cách sử dụng của khẩu súng máy em từng sử dụng. Với nguyên liệu là kim loại, em nghĩ chị hoàn toàn có thể chế tạo được một khẩu súng máy hoàn chỉnh đấy. Việc làm đạn có thể hơi phức tạp nhưng cấu tạo cũng đã được em mô tả bằng hình vẽ. Nhưng mà, với một trùm cuối như chị thì chắc thứ này chẳng khác gì đồ chơi đâu nhỉ.

Thôi nhé, chúc chị sớm tìm được tấm chồng nào đó và thoát khỏi bàn tay của lão Hoàng đế lầy lội kia. Mong rằng nạn nhân ấy có thể chịu được sự hành hạ từ cái thân hình quyết rũ đến chết người của chị. Phải rồi, Elena, có chuyện này em cần nhắc chị. Làm ơn đừng chơi đùa tình cảm của các chàng trai trẻ bằng mấy hành động khiêu khích đó nữa, tốn máu mũi lắm đấy! Em là nạn nhân nên em hiểu rõ cảm giác nó như thế nào lắm đấy.

Vậy nhé, em đi đây.

Em trai của chị,

Silver William.”

Đọc xong bức thư, Elena liền tìm thấy được bản vẽ thiết kế lắp ráp khẩu súng máy được nhắc đến. Cô chậm rãi gấp bức thư lại và định đi. Đột nhiên, dòng tái bút xuất hiện phía mặt sau của tờ giấy:

“Tái bút:

Em mới học được cách pha trà mật sau buổi đi chơi với bạn. Có lẽ không được ngon lắm đâu, nhưng hãy là người uống sản phẩm đầu tiên của em nhé.”

Nhìn tách trà đã nguội hẳn trên bàn, Elena nâng nó lên và hớp lấy một ngụm nhỏ. Hương vị trà mật lan tỏa từ đầu lưỡi đến khắp miệng. Cô mỉm cười một cách thích thú. Có lẽ, chính cô cũng không nhận ra trên khóe mắt mình đã rưng rưng một giọt lệ. Đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến cô theo cách này, tự tay làm một đồ uống.

Từ trước giờ đến nay, hầu hết những người đàn ông tiếp cận cô đều có một mục đích nào đó. Phần lớn là vì sức mạnh và quyền lực của cô, nhưng một lý do khác là vì cơ thể quyến rũ mà cô sở hữu. Những kẻ khác thì lại chỉ biết ngưỡng mộ hay sợ hãi cô, không ai thực sự đối xử với Elena như một người bình thường.

Silver chính là người khác biệt, chàng trai thoát khỏi những trường hợp đó. Không phải là hiệu trưởng, không phải Thiếu Tướng của quân đội Hoàng gia Asland, cũng chẳng phải một pháp sự mang danh hiệu Thánh Nhân, Silver chỉ đối xử với cô như người con gái bình thường, một người chị gái trong gia đình. Đã từ rất lâu, tình cảm gia đình là thứ gì đó Elena không còn cảm nhận được kể từ khi cha mẹ cô mất đi. Và cũng từ lúc nào chẳng hay, Elena đã xem Silver như một người em trai mà cô từng mong ước đòi hỏi cha mẹ mình khi vẫn còn là một cô bé.

Hớp thêm một ngụm trà nữa rồi từ từ uống hết, Elena đặt nhẹ chiếc tách xuống bàn rồi nhìn xuống chiếc nhẫn bạc đang đeo trên ngón tay của mình. Hình ảnh một cậu trai tóc đen hiện ra trong tâm trí Elena. Cô mỉm cười khi nhìn lại dòng cuối cùng của bức thư trên bàn, sau đó đưa mắt rời đi và nhìn về phía bầu trời:

- Trà ngon lắm, em trai ạ.

Phần 2:

Malaca, thành phố đông dân và nhộn nhịp bậc nhất của Asland đang chứng kiến một hiện tượng thiên văn đặc biệt: nhật thực. Đáng ra, hiện tượng đó phải thu hút rất nhiều người theo dõi. Thế nhưng, mọi việc lại xảy ra trái ngược như vậy. Tất cả mọi người đang chạy trốn. Từ một góc phố đầy hoa nào đó, mọi người đổ xô chạy đi như giành lấy mạng sống của mình ở phía chân trời.

Góc phố ấy đang diễn ra một điều cực kì kinh khủng mà bất cứ người dân nào của Malaca cũng chưa từng được chứng kiến hay có thể tưởng tượng nổi. Một lão già với chiếc sừng nhọn hoắt trên đầu đang lao vào đập túi bụi một cậu bé. Thế vẫn còn quá bình thường, mỗi lần cậu bé ấy né tránh được thì lập tức một căn nhà trở thành đống đổ nát, một góc đường bị phá hủy, Dù cho chẳng hề có một tác động hữu hình nào cả.

Sự việc bắt đầu như thế nào? Không ai biết, chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Tất cả đều khởi nguồn từ một câu nói lạ lùng:

- Cuối cùng thì ta cũng tìm được ngươi, Thần tộc!

“Lão già này là ai? Sao lại tấn công mình? Và có phải hắn vừa gọi mình là Thần tộc không vậy?”

Nhìn biểu hiện khó hiểu của Silver, lão già nheo đôi mắt đầy nếp nhăn của mình rồi lầm bầm to nhỏ:

- Khoan đã. Mái tóc màu đen chứ không phải bạc sao? Vậy ngươi không phải là… Không đúng, ta đã cảm thấy một Thần lực rất mạnh được kích hoạt cơ mà.

Không nghe được tiếng nói của kẻ kì lạ đứng đối diện mình, Silver bỗng dưng sực nhớ đến một chi tiết khi quan sát lão già:

“Mang nhân dạng nhưng lại có sừng? Đừng nói là…”

- Ông là Quỷ tộc?

Silver hét lên một cách bất ngờ khi nhớ ra được lời miêu tả bên trong cuốn sổ. Tuy nhiên, đó lại trở thành một tình huống cậu tự đào hố chôn mình.

Ngay lập tức, ánh mắt đang cúi xuống của lão già ghim thẳng vào người cậu. Cảm xúc giận dữ lại thổi bùng lên trong con ngươi đen sì của lão. Lời nói phát ra mang theo bao âm sắc của sự hận thù:

- Mày biết đến Quỷ tộc! Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa!

Ngay thời điểm ấy, một linh cảm mách bảo Silver phải rời khỏi vị trí của mình ngay. Kích hoạt phép thuật Gia Tốc, cậu nhảy bật ra xa hết sức có thể trong khi ôm chặt lấy Mia. Chỉ trong tích tắc, chỗ hai người vừa đứng đã không còn tồn tại và được thay thế bởi một cái hố sâu hoắc.

“Cái quái gì vậy? Mình hoàn toàn không nhìn thấy lão ta nhúc nhích chứ đừng nói đến ra đòn.”

Silver ngỡ ngàng nhìn lại dấu tích của đòn tấn công như từ không khí xuất hiện. Nếu không phải nhờ cảm nhận được sự gia tăng của luồng sát khí, có khi bây giờ cậu đã trở thành một cái xác rồi. Nhận ra tình huống này cực kì nguy hiểm, cậu đưa ra quyết định nhanh chóng.

“Đầu tiên, phải đưa Mia trốn đi trước đã.”

Cậu truyền ma lực vào ma pháp trận Gia Tốc dưới chân của mình và lao đi như tên bắn sau khi để lại bụi đất bay mù mịt.

- Đừng hòng thoát!

Ngay sau tiếng quát của lão già, ánh mắt của Silver liền quay lại quan sát một cách cảnh giác. Lão già kia vẫn đứng yên đó, nhưng một sự hiện diện kì lạ đã ở ngay trước mặt cậu.

- Thạch Thuẫn.

Một tấm khiên bằng đá xuất hiện phía trước Silver khi cậu tạo phép thuật phòng thủ theo trực giác. Gần như cùng thời điểm xuất hiện, tấm khiên phép thuật bị đập vỡ nát thành từng mảnh. Trước mắt cậu, dù không hề có vật thể nào đã tác động vào tấm đá, vậy mà nó vẫn bị phá hủy hoàn toàn.

“Cái đếch gì vậy? Nó bị phá vỡ bằng cách nào?”

Bị tấn công bởi một cách thức bí ẩn, Silver không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hay đúng hơn là cậu không có thời gian để suy nghĩ nguyên nhân nữa. Tính mạng của cậu đang gặp nguy hiểm.

“Ít nhất thì hắn ta không có cánh, nghĩa là hắn không thể bay.”

Đưa ra một quyết định táo bạo, cậu tấn công địch thủ bằng phép thuật hệ Thổ:

- Thạch Ma Đạn.

Vài viên đạn đá được tạo ra bởi phép thuật liền xuất hiện và bắn đến lão già một sừng. Tuy nhiên, Silver chỉ sử dụng nó như một đòn nghi binh. Với bàn tay tự do còn lại, cậu lập tức cứa vào quyền sách đang nằm bên đùi trái của mình:

- Flyboard Air.

Ánh sáng trắng của phép thuật lóe sáng. Xuất hiện bên dưới chân Silver là thiết bị bay cá nhân dạng tấm ván, Flyboard Air. Vội bước lên trên nó trong khi chấp nhận mạo hiểm vì không buộc giày cố định vào chân, Silver nhấn nút khởi động trên chiếc điều khiển đang cầm trong tay.

- Bay lên nào!

Nhìn Silver bắt đầu bay lên trời, lão già bỗng dưng cười lớn:

- Gư ha ha ha ha ha! Đó là Prados! Đó là Prados! Sử dụng được thứ này, mày chắc chắn là Thần tộc rồi!

Chuyển động của Silver bỗng dưng khựng lại. Những gì cậu cảm nhận được kế tiếp là cơ thể mình đang bị kéo ngược về sau. Một thứ gì đó vô hình đang quấn chặt vào chân của Silver và cưỡng chế kéo giật cậu xuống bằng thứ sức mạnh kinh khủng. Bị hất khỏi tấm ván bay, Silver liền dùng sức ném mạnh Mia lên mái toà nhà phía trước. May mắn đã đến với Mia khi cô bé đáp được đến nơi đã định. Thế nhưng, không được như cô bé, vận xui mới là điều Silver sở hữu. Cậu bị giật bay trên không trung như một thứ đồ vật rồi đập mạnh xuống mặt đất sau một cú ném.

- Khặc…

Gánh chịu tác động mạnh mẽ, gương mặt Silver trở nên nhăn nhó, miệng ho khạc ra một cụm máu trong khi cố gắng hít thở. Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ để Silver nhận ra sự chênh lệch về thực lực là quá lớn. Dù đang rất đau đớn, cậu vẫn nhanh chóng đứng dậy thủ thế để tìm đường lôi kéo đối thủ ra xa khỏi khu vực của Mia.

Tuy nhiên, trước cả khi Silver kịp suy nghĩ ra phương án gì, lão già đã phóng đến bên cạnh cậu với tốc độ không tưởng và tặng thưởng một quả đấm như quà gặp mặt.

Bốp!

Cú đấm vút nhanh trong không khí như một tia chớp. Silver chỉ vừa kịp đưa tay ra chắn trước mặt. Chỉ một giây sau, những gì hiện ra trước mắt cậu là khung cảnh đang xoay vòng một cách chóng mặt. Cơ thể cậu đang bay trong không khí theo một quỹ đạo cong rồi nhanh chóng rơi phịch xuống đất. Silver đã bị thổi bay xa cả chục mét chỉ bởi một cú đấm duy nhất. Không những thế, xương cánh tay của cậu dùng để đỡ đòn đã gãy nát và bị bẻ gập thành một góc vuông.

Nhìn Silver đang nằm trên mặt đất với vẻ mặt vô cùng đau đớn, lão già từ từ bước đến với điều bộ thư thả hơn hẳn:

- Nào nào, đừng làm ta thất vọng chứ. Mày chỉ có thế này thôi sao?

Silver lồm cồm đứng dậy với cánh tay trái đong đưa tự do như một con lắc đồng hồ, bàn tay phải run rẩy bóp chặt bắp tay trái như đang cố kìm nén cơn đau. Trong khi tập trung ổn định tinh thần để có được suy nghĩ, cậu lên tiếng giao tiếp nhằm câu thêm thì giờ:

- Chết tiệt! Tại sao ông lại tấn công tôi?

Nghe câu hỏi của Silver, khuôn mặt của lão già nghiêng hẳn sang một bên nhưng đôi mắt vẫn ghim chặt vào đối thủ. Bằng chất giọng khản đặc của mình, lão gầm lên như một con dã thú:

- Mày không biết sao?

Sự điên cuồng của lão già đã tăng lên một bậc, tình thế chỉ càng trở nên nguy hiểm. Nhưng đó là đủ để kế hoạch câu giờ của cậu thành công.

“Lão ta quá mạnh. Có thể tiếp cận mình bằng tốc độ mà thậm chí mắt mình còn không thể theo kịp. Dùng xạ chiến thôi.”

Là một võ sư tài năng và kinh nghiệm, nhưng Silver đã phải từ bỏ một trong những sở trường của mình: cận chiến. Cũng dễ hiểu thôi khi cậu có thể hiểu được rằng, với khả năng của mình thì không thể làm được gì với đối thủ ở đẳng cấp này. Không chỉ có thể, càng ở gần lão già đó, tính mạng của cậu sẽ chỉ càng mỏng manh hơn. Theo dòng suy nghĩ đó, Silver chạm ngón tay đang rỉ máu của mình vào bìa sách và lên tiếng triệu hồi:

- Glock 19.

Ngay lập tức, một khẩu súng ngắn Glock 19 xuất hiện trong bàn tay phải của Silver. Cậu liền giơ súng lên bắn thẳng vào lão già. Những đường đạn tốc độ 380 m/s bay đi bị lão già né tránh không mấy khó khăn khi sử dụng phép thuật Gia Tốc để tăng cường chuyển động. Chỉ một vài giây sau đó, trước sự ngạc nhiên của Silver, thứ đã từng được cậu cầm trên tay phải đã trở thành những mảnh vụn do một tác động nào đó phá hủy. Không hề tiết kiệm ma lực, Silver thoái lui liên tục với sự trợ sức của phép thuật, đồng thời nhỏ tiếng triệu hồi:

- Khiên Zabor. RPG-30.

Ngay sau đó, một tấm khiên Zabor hiện ra chắn trước mặt Silver, đồng thời, khẩu súng chống tăng RPG-30 cũng được triệu hồi. Thay cho RPG-32 từng được cậu sử dụng khá nhiều, RPG-30 được lựa chọn vì có sơ tốc đầu đạn 250 m/s, gần gấp đôi RPG-32. Hơn nữa, còn một lý do khác cho quyết định đó.

Trước mắt Silver, tấm khiên Zabor bị đấm móp chỉ trong giây lát và văng vào cửa hàng hoa. Những cánh hoa tung bay loạn xạ trong không khí bởi vụ va chạm và lực gió. Nhưng kẻ phía sau tấm khiên thì vẫn lành lặn và đang giương vũ khí.

“Mình biết mà! Lão ta có thể điều khiển thứ gì đó vô hình để tấn công. Dù không dám chắc chắn, nhưng nếu theo cảm nhận của mình thì nó là một thứ dạng sợi. Nếu vậy, kế hoạch chắc sẽ thành công.”

Dùng cho việc bắn RPG bằng một tay mang đến rủi ro về độ chính xác, nhưng với khoảng cách gần thế này thì độ lệch sẽ chẳng hề đáng kể. Với thứ dị năng bí ẩn của lão già Quỷ tộc bị vô hiệu hóa thì với phản xạ bình thường sẽ không thể nào đỡ được đầu đạn này. Nhẹ mỉm cười với suy nghĩ của mình, Silver bóp cò súng.

Phụt.

Đầu đạn của RPG-30 được bắn đi khi lão già đang trong trạng thái sơ hở sau đòn tấn công. Một vụ nổ nhỏ xuất hiện khi đầu đạn đang bay trong không khí như vừa va đập với một thứ gì đó vô hình. Tuy nhiên, đó chỉ là chim mồi. Đầu đạn chính bay ngay sau nó tiếp tục lao đi và đâm thẳng vào kẻ địch. Đây chính là đặc điểm khiến RPG-30 từng được đánh giá là loại vũ khí chống tăng số một thế giới.

BOOM!

Tiếng nổ dữ dội vang lên với một khối lửa bùng lên. Dù đứng cách đó gần mười mét, Silver vẫn cảm nhận được sức mạnh của cơn chấn động. Ngọn lửa biến mất chỉ trong nháy mắt, làn khói mờ cũng tan đi trả lại tầm nhìn cho cậu.

- Cái gì! Làm sao hắn có thể lành lặn sau khi ăn cú đó được chứ!

Trước mặt cậu, lão già xuất hiện với cơ thể hoàn toàn nguyên vẹn. Sức xuyên phá của đầu đạn PG-29V có kích cỡ 105 milimet là 700 mililmet giáp thép đồng nhất và được bọc giáp phản ứng nổ bên ngoài. Không thể nào một lớp phòng thủ đơn thuần bằng đá hay băng được tạo thành từ phép thuật nguyên tố có thể dễ dàng chống lại. Chắc chắn kẻ địch sẽ nhận phải thương tổn. Đó là kết luận trên lý thuyết của Silver, nhưng hiện thực đã cho đấy điều ngược lại hoàn toàn.

Theo tính toán của Silver, sau khi thứ vô hình kia chuyển động để phá hủy đầu đạn mồi, nó không thể nào vô hiệu hóa được đầu đạn chính bởi thời gian quá sát nhau. Tuy nhiên, điều cậu không biết chính là dị năng thực sự của lão già Quỷ tộc. Thứ vô hình kia thực sự không chỉ có một. Ngay từ ban đầu, đã luôn tồn tại một thứ vô hình khác chắn phía trước lão già như một lớp phòng thủ thường trực. Chính nhờ nó, đầu đạn chính vẫn không thể chạm đến được lão ta.

Ngạc nhiên bởi sự thật dường như không thể xảy ra, một dòng mô hôi lạnh chạy dọc từ mặt xuống cổ Silver.

Ở phía đối diện, kẻ địch của cậu tiếp tục thong thả tiến bước tới. Lão Quỷ tộc nhếch mép cười khen ngợi đối thủ nhưng nét mặt lại gợi cho người khác ấn tượng như đang mỉa mai:

- Kinh khủng lắm! Đúng là thứ xứng đáng do Prados tạo ra.

“Nó đã làm tổn hại lớn đến Laeric. Phải cẩn thận hơn mới được.”

Giấu đi suy nghĩ thực sự của mình, lão quỷ trưng ra biểu hiện hoàn toàn tự tin. Bỗng dưng, cảm nhận được một luồng ma lực trắng được kích hoạt, lão già biết rằng Silver lại sắp triệu hồi một thứ khác. Biết là không nên để kẻ thù này ở xa mình, ông lao tới với tốc độ phi thường và đánh nát khẩu RPG-30 mà Silver đang giữ.

Khẩu súng vỡ tan đã giảm đi phần lớn tác động, nhưng Silver vẫn bị ném thẳng lên trời vì cú đấm móc cực mạnh ấy. Ngay lúc rơi xuống mặt đất, khi vẫn chưa kịp đứng dậy hoàn toàn, cậu lại bị kẻ địch phi đến đập mạnh vào má và văng sang một ngôi nhà bên đường. Toàn bộ tường đã bị phá hủy, ngôi nhà mất đi trụ đỡ liền đổ sụp xuống. Từ đống đổ nát, một Silver người đầy máu me đứng dậy thở dốc. Xương hàm dưới đã vỡ nhưng cậu vẫn giữ đôi mắt nhìn thẳng về phía kẻ địch.

Trông vào tư thế xiêu vẹo và thân thể tàn tạ của nhân dạng đang đứng phía trước, lão già nheo mắt một cách khó hiểu:

- Tại sao mày không sử dụng Thần lực? Lẽ nào… mày không thể?

Tiếng nói của lão già kia không thể đến được tai của Silver, hay đúng nơi, não bộ của cậu đã không còn đủ khả năng giải mã nó. Tâm trí cậu lu mờ đi, chỉ còn nhìn thấy những hình ảnh nhòe nhoẹt trước mắt. Dù cho có nghe thấy, Silver cũng chẳng thể trả lời khi hàm của cậu đã biến thành những mảnh xương vỡ rời. Sức mạnh dường như đã hoàn toàn thoát khỏi cơ thể cậu.

Như đã dần chán cảnh đánh đấm một chiều, lão già nhổ một cục nước bọt rồi nói:

- Nhục nhã. Dễ dàng bị đánh đập tàn tạ như thế này, đây mà là Thần tộc đã đánh bại Quỷ tộc hay sao?

Không trông đợi có lời đáp lại từ Silver, lão đưa ra phán quyết cuối cùng:

- Mày quá yếu ớt. Tao đành kết thúc ở đây vậy. Đừng lo, mày sẽ không bị giết ngay đâu.

Ngay sau khi dứt lời, lão Quỷ tộc giơ nắm đấm lên và phóng tới trước mặt Silver khi cậu chẳng còn thấy được gì trước mắt…

Phần 3:

Diana đang ở trong biệt thự của gia đình Luthor. Tâm trạng của cô đang rất bực tức. Mọi người làm xung quanh đều bị ăn mắng khi gặp cô. Mặc dù là một cô gái có sở thích châm chọc người khác, cô không phải là một người dễ tức giận.

Điều gì đã khiến Diana ở trong tâm trạng kinh khủng như vậy? Đó là: cô bị cho leo cây. Phải, Silver đã không đến điểm hẹn với cô vào ngày hôm qua, dù cô đã thật sự háo hức chờ đợi nó. Thậm chí sau khi qua giờ hẹn, Diana đã kiên nhẫn chờ đợi thêm hai giờ tại trước cổng nhà mình. Vậy mà Silver vẫn không đến.

Là một tuyệt thế mỹ nhân, Diana luôn nhận được rất nhiều lời mời đến những nơi vô cùng sang trọng, nhưng cô luôn từ chối. Là mỹ nhân quốc bảo của Asland, những kẻ tầm thường không bao giờ dám mơ tưởng đến việc được thắt tùng cô trên phố. Vậy mà, một người như cô đã đồng ý đi chơi với một chàng trai như Silver, người thậm chí còn không phải môt quý tộc, lại bị cậu cho leo cây. Danh dự của cô đang bị chà đạp. Phẩm giá của cô đang bị xem thường. Đó là điều không thể nào chấp nhận được.

Với suy nghĩ ấy, Diana tức tối trở về phòng và trút giận lên mọi người hầu cô gặp. Thậm chí đã trôi qua một ngày, tâm trạng khó ở đó vẫn không hề nguôi ngoai. Ngay lúc này, cô vẫn còn đang la hét trong căn phòng của mình:

- Cậu giỏi lắm, Silver! Bao lời nói ngon ngọt với vẻ mặt chân thành kia, tôi đã tưởng rằng cậu sẽ không giống những gã đàn ông khác. Thế mà rồi sao? Cậu cho tôi leo cây sao! Cậu dám làm như thế à! Dám để tôi một mình chờ đợi trước cổng hàng giờ đồng hồ như một con dở người đứng phơi nắng hả! Hừ!!!

Gằn lấy một hơi thật sâu, Diana hét lên gần như đứt cả dây thanh quản:

- CẬU ĐI CHẾT ĐI! SILVER!

Vừa hét xong, Diana thở hổn hển để lấy lại hơi thở của mình. Bỗng dưng, bầu trời tối sầm lại, Diana bất ngờ lao ra ngoài cửa sổ và nhìn lên. Thu vào tầm mắt của cô là một cảnh tượng Diana chưa từng được chứng kiến trong thực tế mà chỉ được đọc trong sách. Giữa bầu trời phủ mây, quá nửa mặt trời đã bị che khuất bởi một thứ gì đó có dạng bán cầu.

- Đó là… nhật thực sao!

Diana nhanh chóng nhìn đi hướng khác vì ánh sáng chói mắt. Dù mặt trời đã bị che khuất nhiều phần, nhìn thẳng vào nó vẫn là điều không thể đối với bất cứ ai, trừ người mù. Diana chợt cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Hôm nay là ngày may mắn nhất từ khi cô được sinh ra khi có cơ hội ngắm nhìn sự kiện mà phải hơn 100 năm mới xảy ra một lần. Đúng lúc đang cười tươi rạng rỡ vì điều ấy, anh trai Crush Luthor của cô liền mở cửa phòng và nói lớn:

- Có chuyện xảy ra rồi!

Giật mình quay lại bởi tiếng nói của Crush, Diana gắt lên:

- Sao anh hai vào phòng em mà không gõ cửa hả?

Crush bỏ qua lời phàn nàn chính đáng của em gái và tiếp tục nói trong khi đưa cho cô tờ truy nã cậu đang cầm trên tay:

- Silver William bị truy nã rồi. Lý do là bị tình nghi ám sát tam hoàng tử Davachi của Roland.

Diana đứng hình trong giây lát rồi vội chạy lại giật lấy tờ truy nã được chìa ra. Cô đọc đi đọc lại đến mòn cả chữ trên tờ giấy nhưng không thể nào hy vọng được rằng mình đã đọc nhầm để chối bỏ đi sự thật trước mắt.

- Rõ ràng anh đã nhìn thấy người đuổi theo sau Silver khi cậu ta đang bế theo công chúa là hoàng tử Davachi. Không thể nào Silver lại là kẻ ám sát hoàng tử được. Nếu nói ngược lại thì có khi còn đúng hơn. Anh phải…

Crush vẫn tiếp tục nói không ngừng, nhưng những lời ấy không đến được tai Diana, hay đúng hơn là cô vẫn nghe thấy nhưng bộ não chẳng còn buồn xử lý. Mọi hoạt động sống tưởng như đã dừng lại, chỉ còn đó là những dòng suy nghĩ không ngừng tuôn ra một cách hối hả:

“Silver… bị truy nã. Lệnh này được phát hành từ hôm qua. Đến nay vẫn chưa được hủy bỏ… Nghĩa là cậu ấy đã bỏ trốn sao?… Vậy… Vậy chuyện cậu ấy không đến đón mình như đã hẹn là vì việc này… Mình trách nhầm cậu ấy rồi.”

Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề đáng lưu tâm nhất ở đây. Niềm vui vì không phải Silver đã cố tình thất hẹn đã không tồn tại quá một khoảnh khắc bên trong Diana. Bởi ngay lúc này, với bản thân cô, sự an toàn của chàng trai ấy mới là thứ quan trọng nhất.

“Nhưng đây là tội danh ám sát hoàng tử của Roland, lại còn thêm tội bỏ trốn nữa. Lệnh truy nã được ban bố trên phạm vi toàn Đế Quốc rồi. Cậu ấy còn có thể trốn đi đâu được chứ...”

Bỗng chốc, hình ảnh lần đầu đối mặt với Silver hiện về trong Diana. Cô nhớ lại cảm giác cận kề nguy hiểm lúc ấy, rồi cảm giác an toàn khi được Silver cứu sống, hay những niềm vui trong buổi đi chơi lễ hội, trò đùa thú vị trước khi cuộc chinh phục mê cung, và gương mặt của chàng trai nọ khi ngập ngừng cố gắng nói lên lời mời hẹn hò cách đây hai ngày. Những lời nói dịu dàng, những hành động đáng tin cậy, ánh mắt, nụ cười, khuôn mặt và cả những hành động ngớ ngẩn nhưng rất đáng yêu của Silver khi ở bên cạnh cô liên tục tái hiện lại như những đợt sóng cảm xúc vỗ mạnh vào lòng Diana. Trái tim của cô thắt lại.

“Silver… Silver… Silver…”

Cái tên ấy cứ lặp đi lặp lại, âm vang như một điệp khúc trìu mến. Đó là tên của ân nhân đã cứu thoát cô khỏi hiểm nguy. Cũng là người đó đã cho cô có cảm giác mình chỉ là một người con gái bình thường như bao người khác. Chàng trai ấy không phải là người khác giới đầu tiên cô nắm tay, nhưng đó là người con trai đầu tiên ngoài những người thân trong gia đình. Kì lạ hơn, người chủ động lại là Diana, và cô đã làm nó trong vô thức.

Tại sao? Tại sao lại như vậy? Điều gì đã khiến Diana, một cô gái kiêu hãnh mang sắc đẹp đủ để mang bản thân cô trở thành một sự tồn tại đặc biệt, quên đi quy tắc của mình và làm nên những hành động kì lạ đến vậy? Ngay cả bản thân cô có lẽ cũng không hiểu nổi. Có phải vì lòng ngưỡng mộ đối với chàng trai ấy?

Không. Không phải. Silver đã thực sự cứu Diana. Nhưng trước cả lúc ấy… Không đúng, thậm chí còn trước đó nữa. Xa hơn cả trận đấu ở Đấu Trường Hoàng gia mà Diana đã dõi theo chiến thắng của Silver, đó là khi mọi chuyện bắt đầu.

Khoảng nửa tháng trước, một thông tin kì lạ đến được lớp của cô, rằng có một học viên mới nhập học sẽ được chuyển vào lớp I-1. Điều ấy khiến Diana vừa tò mò, vừa hứng thú. Chỉ riêng việc nhập học tại thời điểm giữa kì đã là điều bất thường, ấy thế mà người này thậm chí còn được cho vào lớp của những pháp sư có thiên khiếu bậc nhất, những Tứ Hệ Pháp Sư.

Và rồi, cái ngày mà con người bí ẩn ấy xuất hiện cũng đến. Đâu đó trong lòng Diana đã cảm thấy háo hức. Thế nhưng, bởi không học trong lớp I-1, cô không thể gặp mặt người ấy ngay trong ngày đó được. Diana đã chuẩn bị một cuộc viếng thăm bất thường đến lớp học “hàng xóm” trong ngày mai chỉ để được thỏa trí tò mò của mình, dù cho mỗi bước đi của cô đều gây nên sự chú ý, nhiều đến nỗi khiến cô cũng phải phát bực. Ấy thế mà kế hoạch được Diana nghĩ trong mấy ngày liền bị thay đổi chỉ trong một buổi chiều, bởi hành động điên rồ của con người bí ẩn ấy. Chiều hôm đó, kẻ có tên Silver William sẽ có một cuộc đấu với Tam công chúa Lessa.

Ngay khi nghe được tin tức ấy, không cần phải nói, Diana liền theo dòng người đến nơi diễn ra cuộc đấu. Và chính tại sân đấu tập ấy, định mệnh đã bắt đầu vòng xoay kì diệu của nó. Đó là lần gặp gỡ đầu tiên giữa họ, nhưng đúng hơn là chỉ một mình Diana có thể thấy Silver. Chỉ ngay lúc khuôn mặt của người ấy phản chiếu vào đôi mắt Diana, một cảm giác kì lạ bất chợt xuất hiện trong lòng cô gái. Một cảm xúc mà từ trước đến giờ cô chưa từng được trải nghiệm. Như một cơn gió hạ thổi hơi ấm kì lạ vào giữa mùa đông lạnh giá, Diana chìm đắm trong ngọn lửa đột ngột lóe sáng trong trái tim mình.

Kể từ thời điểm ấy, hình bóng của chàng trai bí ẩn kia đã không thể dứt ra khỏi trong tâm trí Diana. Cô tò mò, cô hứng thú, cô mong muốn được làm quen với cậu thật sớm. Ấy vậy mà, như thể số mệnh trêu ngươi, cô lỡ mất cơ hội hết lần này đến lần khác. Nhưng không ai có thể thay đổi được thứ như đã được vận mệnh định sẵn. Chẳng có ai sắp đặt trước cả, và cuộc gặp mặt thực sự giữa hai con người ấy đã diễn ra ở một con hẻm nhỏ.

Nhớ lại thời điểm đó, Diana đã nhận ra một điều. Thứ đang điều khiển cảm xúc của cô không phải là chàng trai ấy, mà là chính bản thân cô. Nếu không, một người bình thường như Silver không thể nào có thể làm Diana chú ý với những lời nói nịnh nọt hay hành động ngọt ngào đã quá đỗi quen thuộc với cô, như bất kì người đàn ông nào cô từng gặp gỡ. Rõ ràng, Silver trở nên khác biệt không phải vì chính cậu, mà bởi cô đã tự mình khiến cho cậu trở nên đặc biệt trong trái tim mình. Giờ đây, thứ gì đó mờ ảo đã dần trở nên rõ ràng.

“Mình muốn tiếp tục được gặp cậu ấy...”

Nhưng với chỉ bấy nhiêu chưa thể đủ cho khao khát của người con gái này. Cô còn muốn hơn thế.

“Mình muốn được đi chơi cùng cậu ấy…

Được nghe giọng nói của cậu ấy...

Được nhìn thấy cậu ấy tươi cười…

Được cậu ấy khen ngợi…

Được cậu ấy chăm sóc…

Được nắm tay cậu ấy…

Được ngả đầu vào lòng cậu ấy …

Được chạm vào gương mặt của cậu ấy...

Và… được hôn cậu ấy.”

Cô thổn thức liên hồi. Những khao khát hữu hình và cháy bỏng bỗng dồn dập xâm chiếm toàn bộ trái tim cô. Đến lúc này, cô đã nhận ra bản chất thật sự của cảm xúc kì lạ mà bấy lâu nay lòng thầm nắm giữ. Diana bất giác lẩm bẩm lời nói chỉ mình cô có thể nghe thấy:

- Mình… đã yêu cậu ấy rồi...

Trong giây lát, mọi cảm xúc của cô vỡ òa sau câu nói mở khóa cho mọi tình cảm của mình. Đây là tình yêu đầu đời của cô, một tình yêu ngay từ giây phút đầu tiên. Không phải vì sao cô lại yêu, mà chính bởi vì là người ấy nên cô mới có thể yêu. Đây là gì, nếu không phải định mệnh?

Diana nắm chặt tờ truy nã khi hàng lệ đã bắt đầu tuôn rơi. Bỗng nhiên, cô nhớ lại câu nói vừa chỉ mới đây thôi còn được mình hét lên.

“CẬU ĐI CHẾT ĐI! SILVER!”

Hình ảnh về một Silver người đầy máu me, đang đứng dậy vô lực như có thể sẽ đổ gục xuống bất cứ lúc nào chợt hiện ra trong đầu Diana. Cô giật mình run rẩy. Trong khoảnh khắc vô thức, Diana mở miệng ra nói với đôi mắt dường như đã mất đi sự sống:

- Silver… đừng chết.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Ơ thế bất nào nhanh vậy đến được nửa tháng vơ được 2 em vl thật.Quả nhiên với nội tại 'nhân vật chính' không gì là không thể
Xem thêm
Diana best quá ...
Sau đó là Zizo
Xem thêm
Bác chuyển qua viết ngôn tình đê!
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
mỗi vị 1 ít thì món ăn mới đậm đà chứ.
Xem thêm
Tự dưng thấy thím Diana thiếu chút nhây bựa mới hợp :3
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
nhây bựa lúc ẻm chọc ngoáy, chứ lúc này nhây bựa cái j
Xem thêm
Yolo
Thanks tác
Xem thêm
Hóng chap sau ????????
Xem thêm
Tks bác
Xem thêm
Diana tsun vãi lúa. Best girl của bộ.
:3
Xem thêm
Tks bác ????
Xem thêm