Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Fakebi; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 3: NGÃ RẼ

Chương 7: Đến thành phố Malaca

Độ dài: 6,093 từ - Lần cuối: - Bình luận: 34

Phần 1:

Nằm về phía Nam thủ đô Atlantak, Malaca là một thành phố nổi tiếng với đồ thủ công truyền thống có giá trị nghệ thuật và độ tinh xảo cao bậc nhất Đế Quốc Asland. Nơi đây cũng là thành phố sầm uất thứ hai, chỉ sau Atlantak, là thiên đường trang sức của các quý bà, là chốn đỉnh cao của những bộ trang phục lịch lãm của các quý ông, là lãnh địa của những thợ làm đồ thủ công bậc thầy, và cũng là một trong những trung tâm văn hóa lớn nhất thế giới.

Ở chốn phồn hoa mỹ lệ đầy sắc màu ấy, một lão già mặc chiếc áo choàng tối màu, đầu đội mũ trùm liền áo đang bước vào cổng thành phố. Mọi người tránh xa lão, có thể là vì mùi bốc lên từ cơ thể lão, cũng có thể vì màu sắc tăm tối cùng chất liệu vải tồi tàn rẻ tiền lão đang mặc, hay cũng có thể là vì… sợ. Mọi người, ai ai cũng vậy, luôn sợ hãi những gì mà mình không hiểu rõ. Không một ai trên phố đến gần lão, không một sinh vật sống nào muốn liếc mắt nhìn lão. Lão ta cứ thế lặng lẽ mà thư thái, bước đi trên con đường nhộn nhịp nhưng rộng mở trước mắt mình. Điểm đến của lão là một quán trọ thấp bé, trông có vẻ rẻ tiền. Bước vào quán trọ, lão mở cái miệng ẩn trong bóng tối của chiếc mũ trùm và nói:

- Cho ta thuê một phòng giá rẻ trong ba ngày. Không cần phục vụ bữa ăn, không cần người dọn phòng.

Thông thường, việc dọn phòng mỗi ngày đều được miễn phí, cho nên một người khách không sử dụng dịch vụ này quả là kì lạ. Tuy nhiên, cũng có người thích sự riêng tư như vậy nên nhân viên đứng quầy cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên mấy. Dù vậy, không khí xung quanh người khách trông có vẻ bí ẩn này vẫn làm anh cảm thấy khó chịu. Cố gắng không làm mất nụ cười thương mại của mình trên gương mặt, anh đáp lời:

- Giá một ngày trọ là 200 Arez. Ba ngày trọ sẽ là 600 Arez a. Xin quý khách vui lòng thanh toán tiền trọ trước ạ.

Vì là một quán trọ nhỏ, nơi đây áp dụng hình thức thu tiền trước bởi có không ít trường hợp khách quỵt tiền trọ và bỏ trốn.

Lão già đặt tiền lên quầy rồi mà không nói gì, thái độ hay sắc mặt đều không bị trông thấy bởi chiếc mũ trùm đã che kín, chỉ để lại vài đường nét lờ mờ.

Nhận lấy tiền, người nhân viên lấy ra một chiếc chìa khóa rồi đặt lên quầy và mỉm cười đáp lại lịch sự:

- Phòng của quý khách là số 201, ở cuối dãy trên tầng hai ạ.

Đưa tay lên lấy chìa khóa, lão già lặng lẽ bước đi về phía căn phòng đã được chỉ dẫn mà không thèm gật đầu hay nói thêm bất cứ lời nào. Đến được căn phòng của mình, lão bước vào rồi lập tức đóng của lại. Ngồi phịch xuống giường, lão chậm rãi lên tiếng:

- Ta đã lạc mất Zatic từ lúc ở khu rừng rồi. Tuy nhiên, chỉ vừa mới đây, ta bỗng dưng mất cảm nhận về sự liên kết với nó. Có lẽ nó đã bị ai đó tiêu diệt rồi. Để có thể giết được nó, kẻ này chắc chắn là biết sử dụng Thần lực khá mạnh đây.

Sau khi im lặng một lúc như vừa suy nghĩ một điều gì đó, lão bỗng dưng lên tiếng gọi tên giữa căn phòng chẳng có ai khác ngoài lão:

- Laeric, Fewyo, cả Ufone nữa. Ba con hãy lấy đó làm bài học. Đừng có trốn khỏi bóng của ta và đi lung tung khi không có có lệnh. Bọn hậu duệ của Thần tộc lảng vảng khắp nơi trên thế giới vẫn có khả năng tiêu diệt các con đấy. Lúc này, ta phải tập trung hồi sinh Zatic, sẽ rất tệ nếu phải mất thêm một đứa nữa, hiểu chưa?

Khà… Khò…

Đáp lại lão là tiếng gầm gừ âm ỉ vang lên từ hư không. Lão già nghe thấy liền gật rồi ngả người nằm trên chiếc giường cứng.

Phần 2:

Sau khi tiễn Emyla đi với số tiền của mình, cậu cùng Doris trở về hang ổ của hắn. Dưới sự uy hiếp bởi quả bom được buộc trên người Doris, gã chỉ có thể nghe lời cậu. Silver được Doris đưa cho một bộ đồ rách rưới nhằm đóng giả làm nô lệ rồi được đưa lên xe vận chuyển. Trước khi lên xe, Silver ra ám hiệu cảnh cáo Doris:

“Đừng làm bất kì điều gì ngu ngốc, nếu không muốn banh xác.”

Tuy không nói thành lời, nhưng Doris vẫn hiểu được ám hiệu ấy và rùng mình lạnh gáy, miệng cười gượng xác nhận với vẻ mặt thiên thần nhất có thể của gã. Ngay lúc này, Silver đang ngồi trên một chiếc xe ngựa và chậm rãi đi xuống một khu vực dưới lòng đất. Sau một lúc, chuyến vận chuyển đột nhiên dừng lại. Một người đàn ông vén tấm rèm che khoang chở nô lệ lên rồi hỏi:

- Sao theo danh sách là mười nam và mười nữ, vậy mà đây lại là mười một nam và chín nữ hả?

Doris đứng bên cạnh người đàn ông kia liền tươi cười đáp lại với vẻ mặt hết sức tự nhiên:

- À, đó là vì một con bé nô lệ mới chết ngày hôm qua. Tôi đã phải tìm gấp một thằng khác để thay thế vào cho đủ số lượng ấy mà.

Liếc nhìn Doris với biểu hiện thận trọng, người đàn ông đáp lời:

- Có rắc rối nào đi kèm không?

- Cứ yên tâm. Hắn chỉ là một tên vô gia cư vất vưởng trong góc phố ấy mà. Không hề có vấn đề gì nếu một kẻ như thế biến mất đâu.

Doris xoa xoa đôi bàn tay sau khi lén lút nhìn vào Silver đang ló ra chiếc điều khiển từ xa được ẩn dưới ống tay áo rách rưới của mình. Người đàn ông kia rũ bỏ khuôn mặt nghiêm túc của mình, sau đó đóng lại tờ giấy dường như là danh sách nô lệ và gật đầu nói:

- Được rồi. Chỉ lần này thôi đấy nhé, lần sau phải báo trước cho tôi. Đi đi.

- Cám ơn nhé. Để hôm nào đó, tôi sẽ mời cậu nhậu một bữa. Đừng có từ chối đấy.

- Hừm. Tốt thôi. Chỉ cần ông cho uống xả láng thì thằng này luôn sẵn lòng.

Nhìn kẻ đối diện đang ra dấu hiệu vòi vĩnh một cách rẻ tiền, Doris vẫn tươi cười đáp lại sau khi ra dấu đồng ý:

- Thoải mái. Cứ uống bao nhiêu tùy thích. Vậy tôi đi nhé.

Sau khi vượt qua vòng kiểm tra an ninh, chiếc xe tiếp tục chuyển bánh. Sau một giờ, chiếc xe đã ra khỏi đường hầm và xuất hiện bên ngoài thủ đô Atlantak gần năm kilomet. Đường hầm này được đào sâu và thông giữa bên trong và ngoài thành để không phải đi qua cổng của thành phố trên mặt đất. Chiếc xe tiếp tục đi mà không hề ngừng nghỉ.

Khoảng một ngày trôi qua, Silver đã cảm thấy đói lử. Có lẽ vì gấp gáp về mặt thời gian, hoặc cũng có lẽ là vì thân phận của mình, những nô lệ trên xe đã không được cho nghỉ ngơi để ăn uống. Mặc dù rất mệt mỏi, Silver không hề ngủ vì phải cảnh giác với hành động của Doris. Nếu chẳng may thiếp đi, rất có thể cậu sẽ bị hắn lật lọng.

Đột nhiên, tinh thần cảnh giác của cậu bỗng dưng biến mất khi một sáng lóe lên từ khe hở của màn che.

“Trời sáng rồi sao? Không biết còn bao lâu nữa thì đến Malaca nhỉ?”

Dù thắc mắc, Silver vẫn không thể nào biết được vì không thể xác nhận không gian bên ngoài. Chỉ sau đó một giờ, chiếc xe dừng lại ở một nơi nào đó, sau đấy tiếp tục di chuyển. Ánh sáng trước rèm cửa vụt tắt.

“Lại tối rồi… Không, là chúng đã vào một đường hầm khác. Có lẽ sắp đến thành phố Malaca rồi. Bọn này làm ăn kĩ càng thật, chẳng trách cảnh vệ chẳng thể phát hiện ra được đường dây buôn nô lệ này.”

Sau khi ngầm thán phục kế hoạch hoạt động của thế giới ngầm, Silver chờ đợi chiếc xe đến được điểm tập kết bên trong thành phố Malaca. Không mất nhiều thời gian sau đó, chiếc xe dừng lại một lần nữa. Lần này, rèm cửa đã được mở ra hoàn toàn để các nô lệ bước ra ngoài. Silver đi ra cuối cùng và tiến gần đến Doris hỏi khẽ:

- Đến nơi rồi à?

Doris ghé sát nói thầm:

- Đến rồi. Chúng ta đang ở tầng hầm giao nhận hàng. Lát nữa tôi sẽ mua lại cậu và đưa cậu lên mặt đất.

- Được, cứ lo liệu xong xuôi đi. Nhưng nhớ lấy, tôi vẫn có thể theo dõi nhất cử nhất động của ông dù ông có ở xa tôi đấy. Cảm biến sẽ báo cho tôi biết nếu ông tháo bỏ quả bom ra. Ngay khi nó tách ra khỏi bụng ông, tôi sẽ cho ông nổ tan xác. Hiểu chứ?

Doris gật đầu lia lịa khi đôi mắt tỏ ra sợ hãi.

Tất cả những gì cậu nói thật ra là chém gió. Bên trong cái bọc đang buộc trên bụng của Doris hoàn toàn không phải là bom, cũng chẳng có cảm biến gì. Bởi vì, một khi Doris rời xa Silver quá mười mét trong hơn một phút, những vật thể ấy sẽ biến mất do bị cưỡng chế thu hồi. Do vậy, cậu đã nhét một thứ khác vào để thay thế và hù dọa ông ta bằng màn nổ bom lúc trước. Để chắc ăn hơn, cậu còn giả vờ nhấn vào chiếc điện thoại vòng tay của mình để nó phát ra tiếng kêu “pip pip” khi yêu cầu ông ta đặt tay lên chiếc bọc giả bom. Tất nhiên, với trò lừa tinh vi bằng công nghệ không thể hiểu nổi đối với người ở thế giới này, Doris tin sái cổ và không dám manh động.

Sau một vài thủ tục tiếp nhận và kiểm kê nô lệ, Silver được đưa đến khu vực giam nô lệ tập trung. Tại đó, cậu thấy rất nhiều nô lệ bên trong một chiếc lồng. Cậu được đưa vào bên trong đó với những người nô lệ đi cùng mình.

Những người nô lệ cũ đều trông ủ rũ, thiếu sức sống. Tuy nhiên, có một người khiến Silver chú ý. Đó là một cô bé tầm 10 tuổi, ánh mắt trông thật vô hồn, hai má hốc hác như của người nhịn đói lâu ngày. Dù vậy, cậu vẫn có thể tìm thấy được nét đẹp từ khuôn mặt như tượng đá ấy. Mái tóc vàng bị cắt ngổn ngang thành đoạn dài đoạn ngắn của cô bé khiến cậu không khỏi lấy làm thương cảm. Từ từ tiến đến gần cô bé, Silver bắt chuyện:

- Em gái, em tên gì thế?

Trả lời cậu là một cái nhìn trống rỗng từ đôi mắt đen láy của cô bé. Một người phụ nữ đang ngồi bên cạnh cô quay sang cậu và trả lời thay:

- Con bé tên là Mia. Nó bị bán làm nô lệ vì cha mẹ không có tiền trả nợ. Con bé đã trông vô hồn như vậy từ khi đó đến giờ. Tôi và nó trở thành nô lệ cùng một thời điểm, đến nay đã đi bao nhiêu thành phố nhưng không được ai mua. Có lẽ vì tôi đã quá già, còn con bé thì lại giống như một một con búp bê vô tri thế kia.

Cảm thấy thương cảm cho Mia, nhưng bản thân Silver còn chưa lo xong cho mình nên cũng không thể giúp gì cho cô bé được.

“Đành nhắm mắt quên đi vậy. Mình không thể đặt ra quá nhiều mục tiêu được. Hãy tập trung vào những gì có thể làm được.”

Lòng trắc ẩn của cậu đã bị lý trí kìm lại. Tuy nhiên, cảm xúc không dễ gì biến mất hoàn toàn. Trong khi chờ đợi Doris làm thủ tục để đưa mình ra khỏi đây, Silver quyết định làm quen với Mia. Những lời hỏi thăm của cậu đều không được trả lời. Thế là, cậu bắt đầu kể chuyện cho Mia nghe, từ những câu chuyện cười, đến những câu chuyện về cuộc phiêu lưu của cậu, cả những trận chiến giết quái vật của cậu bên trong mê cung nữa. Thế nhưng, Mia vẫn vô hồn nhìn cậu, gương mặt không cảm xúc. Chán nản với kết quả, tuy nhiên, Silver vẫn không bỏ cuộc.

“Nếu có thể giúp được gì đó, mình sẽ cố gắng lấy lại chút cảm xúc cho Mia.”

Nghĩ như vậy, cậu tiếp tục kể về những câu chuyện cổ tích ở Trái Đất. Biết bao câu chuyện được kể ra, từ cổ tích phương Đông cho đến phương Tây. Nó dường như đã thu hút sự chú ý của Mia. Trong đó, cô bé có vẻ hứng thú nhất với câu chuyện “Công chúa tóc mây”. Đó là một câu chuyện về một tên trộm có tên Flynn đã gặp công chúa Rapunzel và giúp cô gái trốn thoát khỏi sự giam giữ của mụ phù thủy. Mắt của Mia đã chớp khá nhiều thay vì cái nhìn trống rỗng lúc trước. Đang giữa giữa mạch kể chuyện đầy cảm xúc của mình, Silver bị gọi bởi một gã đàn ông từ bên ngoài lồng giam:

- Này tên đằng kia. Có người mua mày rồi. Đi ra đây.

“Vậy là hết giờ rồi sao? Mình vẫn chưa làm cho con bé cười được mà.”

Tiếc nuối vì thời điểm rời đi đã tới, Silver đứng dậy và bước ra, tâm trạng buồn man mác. Bỗng nhiên, chân trái của cậu khựng lại. Một thứ gì đó đã níu nó lại. Liếc nhìn xuống kiểm tra, Silver nhận ra ống quần của mình đang được giữ bởi một bàn tay nhỏ nhắn, đó là tay của Mia. Cô bé đã có một hành động kì lạ khiến không chỉ cậu mà người phụ nữ kia phải ngạc nhiên:

- Có vẻ con bé quý cậu hơn bọn tôi rồi nhỉ. Ha ha ha.

Vol3-c7.md.jpg

“Con bé… giữ mình lại. Nó muốn mình ở lại đây à? Nhưng mà… Không! Nó đã có phản ứng rõ ràng sau bao năm sống như thực vật. Mình phải làm gì đó. Nhưng mình làm được gì đây?”

“Những khi thấy phân vân không biết nên làm cái gì, hãy cứ làm điều anh muốn, em tin rằng đó mới là cái quan trọng nhất với anh”

Bỗng dưng cậu nhớ lại một câu nói của Ái Linh khi còn ở Trái Đất.

“Mia làm mình nhớ đến Ái Linh sao? Không phải là nên làm gì… hãy làm điều anh muốn… Điều mình muốn làm là… Không phải rõ rồi sao. Cứu Mia.”

Đạt được câu trả lời, Silver tự hạ quyết tâm. Cậu cúi xuống nắm lấy bàn tay bé nhỏ vẫn còn đang giữ ống quần mình rồi nói:

- Hãy đợi anh nhé. Anh sẽ mang em ra ngoài ngay thôi.

Dùng bàn tay tự do còn lại, cậu xoa đầu Mia một cách nhẹ nhàng. Cô bé ngước mặt lên nhìn lại Silver, đôi mắt vẫn trông như một cái võ trống rỗng không có linh hồn trú ngụ, từ từ bỏ tay ra khỏi chân cậu.

Nhìn lại Mia lần cuối, Silver đứng dậy bước ra ngoài cánh cửa lồng giam để gặp Doris.

***

- Ồ. Chào cậu. Xong việc rồi. Bây giờ chúng ta đi ra ngoài thôi.

Doris nhìn thấy Silver liền sốt sắng chạy lại. Ông định đề cập đến chuyện quả bom, nhưng Silver đã cắt ngang trước khi lời nói của Doris bắt đầu:

- Từ từ đã, Doris. Tôi có việc muốn hỏi ông.

- Ơ. À không. Cậu còn yêu cầu gì ạ?

- Mia… ý tôi là con bé có đôi mắt trống rỗng ngồi trong cùng lồng giam với tôi, ông có thể đưa nó ra ngoài luôn được không?

Đứng bên ngoài lồng giam, Silver chỉ tay vào Mia rồi thầm hỏi Doris. Nhìn vào cô bé, Doris đưa tay lên xoa cằm rồi suy đoán:

- Nó không phải nô lệ của tôi. Nếu cậu muốn đưa nó đi, cần phải bỏ tiền ra mua mới được. Vì cậu được xem là nô lệ của tôi, nếu không tôi cũng đã mất 25.000 Arez để giải thoát cho cậu rồi đấy.

Nhập gia tùy tục, đang ở thế giới ngầm thì buộc phải theo luật của thế giới ngầm. Silver đành chấp nhận trở thành một kẻ mua nô lệ:

- Vậy, con bé có giá bao nhiêu?

- Hừm. Xem nào. Chắc khoảng 40.000 Arez.

Nghe cái giá cắt cổ, Silver gần như hét toáng lên:

- Cái gỉ! Một con nhóc ế ẩm không được ai mua mà lại đắt gấp đôi một thằng khỏe mạnh như tôi sao?

Doris vội vuốt xuôi ngực Silver để làm cậu hạ hỏa và giải thích:

- Giá nô lệ không phải chỉ phụ thuộc vào sức khỏe. Con bé có thể không được mấy khách hàng ở nơi khác mua, nhưng nó sắp được đưa đến thủ đô Atlantak. Cậu cũng biết rồi đấy, Atlantak là chốn của bọn quý tộc bệnh hoạn mà. Lũ ấy sẵn sàng trả giá cao để có một bé gái chưa phát triển, lại còn như búp bê thế kia. Chúng muốn làm gì con bé cũng được mà không gặp phải sự chống cự.

Nghe đến viễn tưởng đậm chất “dirty old man” ưa thích của mình nhưng Silver chỉ cảm thấy sôi máu. Cả cuộc đời cậu chưa bao giờ đụng đến tag “loli” dù chỉ một lần. Nếu đã biết một cô bé sắp lâm vào tình cảnh đó, Silver không thể nào làm ngơ được. Ngay lập tức kéo Doris ra một góc, cậu rút túi tiền của mình ra và nói:

- Doris, tôi muốn mua lại con bé.

Nhìn vào túi tiền chỉ có hai mươi lăm xu vàng Arez, Doris hơi trùn chân mày đáp lại:

- Nhưng không phải cậu chỉ còn lại 25.000 Arez thôi sao?

- Vậy thì… Ông chỉ cần đưa tôi thêm 15.000 Arez nữa là đủ mà, phải không?

Vừa nói, Silver vừa lấy cái điều khiển từ xa của mình ra dằn mặt Doris. Doris liền nhảy dựng đứng lên hốt hoảng, giọng phát ra nhỏ nhất có thể:

- Cậu… Cậu tính ăn cướp tôi sao?

Nghe danh từ mà Doris vừa gán cho mình, Silver nắm chặt bàn tay thầm nghĩ:

“Cướp sao? Đúng vậy. Không có chàng hoàng tử nào trong cổ tích cứu công chúa bằng cách chiến đấu cả. Họ chỉ biết hôn thôi. Như câu chuyện mà Mia thích, chỉ có tên trộm Flynn mới giúp công chúa Rapunzel thoát ra. Thay vì trộm, mình sẽ làm một tên cướp.”

Phân vân mất một giây, Silver liền quyết định tiến bước trên con đường vừa được mở ra, dù nó đã vi phạm đạo đức của người lương thiện.

- Phải. Tôi đang cướp đây. Muốn bị lột sạch đến chết hay chỉ mất đi 15.000 Arez, ông tự chọn đi.

Bị uy hiếp tới mạng sống bởi quả bom mang trên người, Doris chỉ còn cách tuân lệnh:

- Được rồi… Tôi hiểu rồi. Xin đừng manh động. Hãy đợi tôi đi làm thủ tục mua lại nó.

- Tốt lắm. Tôi biết ông là một người biết điều mà.

Trong khi Doris lật đật chạy đến khu vực giao dịch, Silver giữ đôi mắt của mình dõi theo Mia đang chăm chăm nhìn theo mình bằng ánh mắt vô hồn quen thuộc.

***

- Giao dịch xong rồi. Cậu có thể đưa con bé cùng ra được rồi.

Silver nghe thấy giọng nói của Doris khi gã lướt qua người cậu. Gã đang ra hiệu cho lính gác đưa Mia ra khỏi lồng giam. Mia được tên lính kéo đi một cách thô bạo nhưng chẳng có tí nào chống cự, đôi mắt nhìn về hướng xa xăm. Ngay khi Mia đến gần mình, Silver nắm lấy tay cô bé dắt đi. Theo sự dẫn đường của Doris, cả ba người ra khỏi khu chợ buôn bán nô lệ ngầm của thành phố Malaca bằng một lối đi bí mật. Họ đang ở trong một con hẻm nhỏ, trước bức tường mà chỉ vừa mới đây còn là một cánh cửa.

“Dùng cả cửa xoay bí mật được ngụy trang thành bức tường, bọn này hoạt động bí mật gớm.”

Thầm lên tiếng thán phục lũ tội phạm, Silver tiếp tục đi theo sự dẫn đường của Doris trong khi nắm tay Mia. Một lúc sau, tất cả đã ra khỏi con hẻm và ra được đường lớn. Lúc này, Doris mới quay đầu ra sau và nói với Silver:

- Tôi chỉ có thể dẫn cậu đến đây thôi. Từ giờ cậu phải tự lo liệu.

- Được rồi. Cảm ơn ông vì sự hợp tác.

- Không cần cám ơn đâu. Chỉ xin cậu hãy gỡ bỏ quả bom này ra khỏi người tôi được không?

Chỉ vào khối vật thể đang được buộc chặt trên bụng mình, Doris gắng cười với điệu bộ xin xỏ. Silver gật đầu vui vẻ:

- Yên tâm đi, tôi sẽ giữ đúng lời mà. Quay lại đây nào…

Bàn tay của cậu chợt dừng lại trước khi chạm vào cái bụng phệ của Doris. Hành động ấy khiến Doris nghĩ rằng cậu đã trở mặt. Gã vội vã cầu xin:

- Này này. Đừng nói là cậu tính giết tôi bịt miệng nhé. Làm ơn tha cho tôi.

“Ông nghĩ tôi là thể loại gì mà lại đi giết người hả?”

Giết người chính là tội ác lớn nhất. Một người được dạy dỗ bởi nền giáo dục của thế giới văn minh như cậu chắc chắn phải có ý thức về đạo đức. Trừ trường hợp tự vệ khi nguy hiểm đến tính mạng, cậu sẽ không bao giờ đe dọa đến mạng sống của người khác. Tuy nhiên, quả thật là hành động của cậu có ẩn ý:

- Tôi không có giết ông đâu. Nhưng tôi có một việc cuối cùng muốn ông thực hiện đây.

- Là… Là gì thế?

Chìa tay ra như một đứa nhóc xin mẹ nó tiền tiêu vặt, Silver nói ra một cách tỉnh bơ:

- Đưa tôi vài đồng vàng Arez để làm phí sinh hoạt nào.

- Cậu có thể dễ dàng xin xỏ một người lạ tận vài nghìn Arez một cách tự nhiên như thế sao?

- Ồ. Phải phải. Vì ông là một người lạ, và mạng sống của ông thì đang nằm trong tay tôi. Cho nên, 10.000 Arez thì thế nào nhỉ?

Đưa bàn tay còn tự do của mình ra, Silver làm thành dấu “OK” lộn ngược, gương mặt ra vẻ hăm dọa. Theo phản xạ, Doris lùi lại một bước. Với khuôn mặt khó khăn, gã thở dài thốt lên:

- Cậu thật sự rất phù hợp để làm cướp đấy.

- Ha ha ha. Đừng khen tôi thế chứ.

- Đó không phải là khen đâu!

Silver buột miệng cười lên bởi câu nói của Doris. Cướp hay cái gì cũng được, miễn là những người cậu quan tâm được an toàn. Doris móc ra từ túi của mình mười xu vàng Arez rồi đưa cho Silver. Sau khi miễn cưỡng rời xa những đồng tiền quý giá của mình, Doris quay ngoắt thái độ và làm ra bộ mặt vui cười khẩn thiết:

- Tiền cũng lấy rồi, giờ thì cậu tháo quả bom này ra cho tôi được chưa?

- Được rồi. Nhắm mắt lại đi.

Gật đầu chấp thuận, Silver quay người Doris lại rồi bắt đầu tháo từng lớp vải quấn chặt trên người gã ra. Cậu bắt gã phải nhắm mắt để không phát hiện ra quả bom giả của mình. Nó thực chất thỉ là một cục đá nặng được cậu nhét vào bên trong túi vải. Sau khi xong việc, cậu quay người đi khi dắt theo Mia. Chợt, tâm trí cậu hiện lên một hình ảnh tồi tệ khi nhớ lại mục đích ban đầu của Doris, đó là bắt cậu đưa đến giao cho cảnh vệ.

“Phải ngăn từ trong trứng nước.”

Ngay lập tức xoay người lại và bắt lấy Doris đang rời đi, Silver đẩy gã ngã lăn ra đất rồi nhét một thứ gì đó vào miệng gã và bắt nuốt xuống. Bị tấn công chớp nhoáng không kịp trở tay, Doris la lên sau khi tất cả đã kết thúc:

- Cậu làm cái gì vậy? Chẳng phải chúng ta đã xong chuyện với nhau rồi sao? Mà cậu vừa cho tôi nuốt cái gì vậy?

Silver giữ một tay đặt trên cổ Doris rồi chậm rãi nói, ánh mắt trừng lên như một con mãnh thú đang dọa mồi:

- Ông còn nhớ khẩu súng điện, quả bom và những thứ khác mà tôi đã lấy ra phải không? Tôi còn nhiều thứ lạ lắm đấy. Thứ mà ông vừa nuốt là một thiết bị định vị, nó sẽ cho tôi biết vị trí của ông cho dù ông có ở bất kì đâu. Tôi cũng đã ngầm gắn hai thiết bị như vậy ở cả hai khu tập trung nô lệ tại Atlantak và Malaca rồi. Nói cách khác, tôi có thể tìm lại vị trí của ông và hai nơi ấy một cách dễ dàng. Nếu tôi đưa thông tin này cho ai đó đem đến gặp cảnh vệ thì…

Doris tái mặt đi khi nghe những lời của Silver. Gã vội khẩn thiết van xin:

- Không không. Đừng làm vậy, tôi sẽ bị giết mất. Dù có thoát khỏi chính quyền thì tôi cũng sẽ bị các ông lớn của thế giới ngầm xử. Xin cậu đừng làm vậy. Dù có yêu cầu gì thì tôi sẽ đáp ứng hết mà.

Lấy bàn tay đang đặt trên cổ của Doris vuốt xuôi xuống ngực gã để làm đối phương bình tĩnh, Silver ra vẻ cười cợt như một trò đùa:

- Ha ha. Đừng như thế chứ. Tôi có phải ăn cướp đâu mà còn đòi hỏi gì nữa. Đây là phòng thân thôi, ông biết tôi đang bị truy nã mà. Chỉ cần ông không nói cho ai biết về tôi là được. Tôi không bị bắt thì ông cũng an toàn. Lợi cả đôi bên mà, phải không nào?

- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không nói với ai cả.

Doris vội gật đầu lia lịa với khuôn mặt trắng bệch khi vừa tưởng tượng là số phận bị giết chết của mình. Ngay lập tức, Silver kéo một tay của Doris đứng dậy. Với một cái bắt tay thân tình, Silver bắt chước nụ cười bạo dâm của Elena thường dùng với mình:

- Được. Xem như giao dịch cuối cùng của chúng ta đã thành công. Hi vọng chúng ta sẽ không phải gặp lại nhau một lần nào nữa.

- Tôi cũng không mong gặp lại một tên cướp ranh ma như cậu đâu.

Doris thốt lên một cách khó chịu nhưng vẫn mang phần rụt rè. Kết thúc cuộc nói chuyện, gã bỏ đi khuất bóng vào những con hẻm chằng chịt.

“Đến cả một tên buôn nô lệ còn gọi mình là cướp. Mình bắt đầu giống ăn cướp lắm sao… Khà khà khà. Chậc. Nghĩ nhiều làm gì. Tìm nhà trọ nghỉ tạm thôi.”

- Mình đi thôi Mia.

Nắm lấy tay Mia, Silver dắt cô bé đi trên con đường lớn khi bản thân đã khoác lên mình một chiếc áo mũ trùm. Cuộc trốn chạy khỏi thủ đô Atlantak của Silver đã thành công cùng với việc giải thoát thêm một cô bé bất hạnh.

***

Sau khi cẩn trọng quan sát lúc đi trên đường, cậu nhận ra hình truy nã của mình vẫn chưa xuất hiện tại nơi này. Dường lệnh truy nã từ Atlantak vẫn chưa đến được thành phố Malaca. Tuy nhiên, đó chỉ là vấn đề thời gian, không chừng là sẽ sớm thôi vì cũng đã một ngày trôi qua kể từ khi cậu chạy trốn. Bước đi trong khi che dấu gương mặt của mình trong chiếc mũ trùm, Silver cuối cùng cũng tìm được một nhà trọ rẻ tiền để trú tạm. Bước vào bên trong khi vẫn nắm tay Mia, Silver nói với tiếp tân tại quầy:

- Cho tôi một phòng giá rẻ.

Người nhân viên lén liếc nhìn Mia đang mặc một chiếc áo trùm rách rưới, chân tay bẩn tưởi nhưng rồi không nói gì. Anh nhìn Silver một cách chính diện và hỏi:

- Cậu định ở lại trong bao lâu ạ?

Cố tình không để ý đến ánh mắt có phần không mấy thiện cảm của nhân viên khi nhìn Mia, Silver đáp lại:

- Cứ cho tôi ở một ngày trước đã. Nếu ở thêm, tôi sẽ nói sau.

- Vâng. Một ngày là 200 Arez. Cậu có muốn phục vụ ăn trưa và dọn phòng không?

- Có phải trả thêm tiền không?

Người nhân viên nở một nụ cười thương mại và đáp:

- Bữa ăn có tình tiền, nhưng dọn phòng là dịch vụ miễn phí ạ.

Sau khi suy nghĩ đến sự riêng tư cần thiết của mình do tình trạng đang bị truy nã, Silver đưa ra quyết định:

- Chúng tôi sẽ tự lo những chuyện đó. Xin hãy chỉ tính tiền trọ thôi.

- Hiểu rồi ạ. Chìa khóa phòng của cậu đây, phòng 202 ở tầng 2, nằm kế bên phòng cuối cùng của dãy.

- Cám ơn.

Sau khi nhận chìa khóa phòng, Silver dắt Mia lên tầng hai và bước đến căn phòng 202. Sau khi mở cửa ra, cậu thất vọng thở dài:

- Nhìn quá là xập xệ. Thế này mà cũng đáng 200.000 VNĐ sao? Thôi kệ vậy.

Căn phòng chả có gì nhiều ngoài một chiếc giường nhỏ, một cái bàn nhỏ và cái ghế tựa đi cùng. Chỉ có vậy, trông vào mắt cậu có thể thấy sự tiếc nuối 200 Arez đã bỏ ra để thuê cái ổ chuột này. Lắc đầu chán nản, Silver nắm tay Mia và bước vào phòng. Nhẹ nhàng bế cô bé đặt lên giường, Silver xoa đầu cô bé và dịu dàng nói:

- Em ngủ một lát đi nhé.

Giống như một con búp bê hết pin, Mia đóng sầm đôi mắt của mình lại mà không thông báo dù chỉ là một cái gật đầu. Tiếng thở đều đặn của Mia cho Silver biết cô bé đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Có lẽ được ngủ trên giường đã là cảm giác quá lâu rồi chưa được tận hưởng khiến Mia nhanh chóng thiếp đi.

Nhìn vào chiếc áo trùm rách rưới của Mia, Silver tặc lưỡi một cái với gương mặt tiếc nuối:

- Sau khi con bé ngủ dậy, mình phải cho con bé tắm rửa sạch sẽ và mua một bộ đồ mới thôi.

Xoa đầu Mia một lần nữa rồi để yên cho cô bé ngủ, Silver đi đến chiếc bàn trong phòng và kéo ghế ra ngồi. Cậu lấy ra cuốn sổ tay có tên “Thời đại của thần linh” từ ba lô của mình. Cậu muốn thử đọc từ đầu để biết xem thần linh được nói đến ở đây là gì.

- Không hiểu sao mình lại có linh cảm rằng “thần linh” ở đây là ám chỉ “Thần tộc” đã biến mất một nghìn năm trước mà Elena từng nói.

Với suy nghĩ ấy, cậu lật trang giấy đầu tiên ra. Một cơn đau nhói lên ngay khi Silver nhìn vào những dòng kí tự ấy. Tuy nhiên, cậu không bỏ cuộc mà vẫn cố gắng đọc:

- Atlantis… là một lục địa khổng lồ…

“Một lục địa? Chẳng phải Atlantis bao gồm ba lực địa lớn sao, Lục Địa Phương Bắc, Lục Địa Phương Nam và Lục Địa Bóng Tối.”

Đó là những gì cậu đã nhìn thấy trên tấm bản đồ được treo trong phòng Elena. Tuy nhiên, ngay lập tức, cậu nhận ra điểm kì lạ:

“Có sự tương đồng giữa phần phía Tây của hai lục địa Phương Bắc và Phương Nam với phần phía Đông của Lục Địa Bóng Tối, chưa kể đến cái ranh giới thẳng một cách bất thường phân chia hai lục địa này nữa.”

- Lẽ nào đây là bằng chứng cho thuyết kiến tạo mảng như ở Trái Đất sao! Không phải. Mới chỉ một nghìn năm sau khi lịch sử bị mất thôi mà. Phải hàng triệu năm mới có thể tách rời xa như thế được.

Ý tưởng bất ngờ xuất hiện làm cậu thốt lên thành tiếng. Tuy nhiên, suy đoán của cậu vẫn còn nhiều sơ hở. Vì còn quá ít dữ kiện, cậu tạm gác lại điểm nghi vấn và tiếp tục đọc:

- Là nơi sinh sống… của ba chủng tộc thông minh:… Thần tộc,… Nhân tộc,… và Quỷ tộc.

Nghỉ một lát để tránh sự choáng váng, Silver suy nghĩ về một từ ngữ lạ vừa xuất hiện:

“Quỷ tộc? Có phải là bọn quái vật, hay là quỷ theo nghĩa đen mà mình nghĩ tới: hai sừng trên đầu với một cái đuôi nhọn?”

Cơn đau đầu đã dịu bớt, cậu liền đọc tiếp để tìm hiểu thêm về những bí ẩn đang ngày một nhiều lên:

“Sự khác biệt cơ bản giữa ba chủng tộc… chính là ở năng lực phép thuật. Nhân tộc chỉ sở hữu ma lực xanh nên chỉ có thể sử dụng phép thuật nguyên tố. Thần tộc… không những sử dụng được phép thuật của cả bốn hệ nguyên tố… mà còn có thể sử dụng… Thần lực. Là sinh vật duy nhất sở hữu… ma lực trắng trong cơ thể…, Thần tộc đã có thể sử dụng phép thuật tạo thành từ ma lực trắng,… còn được gọi là Thần lực.”

Cơn đau đầu khiến Silver buộc phải tạm dừng. Những gì cậu thu được, thay vì những lời giải thích lại là thêm nhiều bí ẩn hơn nữa.

- Quá nhiều nghi vấn. Nếu chỉ có Thần tộc mới sở hữu ma lực trắng, vậy các Thánh Pháp Sư chính là Thần tộc sao? Nếu thế, tại sao nhân loại lại nói rằng Thần tộc đã biến mất, trong khi đã biết đến sự tồn tại của Thánh Pháp Sư từ rất lâu rồi?

Thông tin không chỉ là mơ hồ, chúng còn đang tự mâu thuẫn với kiến thức mà cậu biết được về thế giới này. Quả nhiên, thế giới này tồn tại một điều vô cùng bí ẩn đã bị chôn vùi cùng lịch sử như thời kì cổ đại của Trái Đất. Niềm hớn hở làm Silver vội vã diễn dịch tiếp đoạn kí tự còn lại của trang giấy:

“Quỷ tộc rất bí ẩn. Ngoài phép thuật nguyên tố,… mỗi con Quỷ còn có thể sử dụng… một loại năng lực riêng biệt… gọi là…”

Không thể kết thúc đọc trang giấy đầu tiên của cuốn sổ, Silver đổ gục xuống mặt bàn bất tỉnh vì cơn nhức đầu quá sức chịu đựng.

Ghi chú

[Lên trên]
Le* tác giả: XEM CHÙA RỒI THÌ ÍT RA CŨNG NÊN ĐỂ LẠI CMT XEM NHƯ PHÉP LỊCH SỰ.
Le* tác giả: XEM CHÙA RỒI THÌ ÍT RA CŨNG NÊN ĐỂ LẠI CMT XEM NHƯ PHÉP LỊCH SỰ.
Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Sự gian manh này. Đúng là bẩm sinh làm lừa đảo :))
Xem thêm
ok cmt nè =)))
Xem thêm
Ko phải zô đọc là bác có tiền r à. Xem chùa cái *** nhà bác
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Thanh niên hỏng não ở đâu à? Ai đưa tiền cho ta khi có người vào đọc? Bộ tưởng đây là youtube à?
Xem thêm
@Lúc Lắc: v thì comment có tính tiền ko bác ?
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
#noikhongvsloli
Hy vọng bác tác giả đừng buff loli nhiều quá
Xem thêm
chấm​​​​
Xem thêm
#xemchua
Xem thêm