Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Adrenaline; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 3: NGÃ RẼ

Chương 6: Trốn chạy

Độ dài 9,871 từ - Lần cập nhật cuối: 15/10/2019 07:26:00

Phần 1:

“Ngự lâm quân, đến Học viện phép thuật Magustar và áp giải Silver William tới đây.”

Silver vẫn đang sắp xếp tài liệu trong văn phòng hiệu trưởng. Nhờ Xích Long Ấn được Elena đưa cho, cậu đã nghe tất cả những gì xảy ra trong cung điện. Dừng tay trên những chồng giấy còn đang xếp dở, Silver lặng người đi suy nghĩ.

“Vậy là thời điểm này cuối cùng cũng đã đến. Không ngờ là nó lại sớm đến như vậy.”

Silver đã biết trước thân phận của mình rồi sẽ đến lúc bị bại lộ. Tuy nhiên, cậu nghĩ rằng ít nhất cũng phải mất một tháng, nhưng nó lại xảy ra chỉ sau hai tuần. Mặc dù thất vọng, Silver vẫn cảm thấy rất vui và cảm kích khi vừa rồi, Elena đã ra sức bảo vệ cậu. Cậu hoàn toàn lường trước được nếu chuyện cậu đến từ thế giới khác bị lộ tẩy, mọi sự bảo vệ của Elena sẽ trở thành vô nghĩa. Cậu chắc chắn sẽ bị lão già lầy lội kia bắt đi và tước mất tự do.

Việc đã đến nước này, chỉ còn hai con đường để cậu lựa chọn: ở lại và chịu bị bắt, hoặc là bỏ trốn.

Nếu bị bắt lại, dù có được minh oan trong vụ mất tích của Davachi, cậu chắc chắn vẫn bị giám sát, hoặc còn có khả năng bị ép phục vụ cho quân đội vì sức mạnh của Thánh cụ kia. Tự do chắc chắn chẳng còn.

“Bị bắt sao? Đừng đùa chứ! Mình còn mục đích quay về Trái Đất cơ mà.”

Tuy nhiên…

“Nếu bỏ trốn, mình sẽ không bao giờ gặp lại mọi người được nữa. Elena, Zinaco, Diana, Lessa,… Không! Nếu tiếp tục ở lại đây, mình sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho Elena mà thôi. Ngay lúc này, Elena đang là người có tội nặng nhất trong việc nói dối. Nếu mình trốn đi, mọi trách nhiệm có lẽ sẽ được đổ lên người mình. Elena sẽ có khả năng được tha thứ.”

Ít nhất, dựa vào tình cảm mà Hoàng đế Rafael dành cho Elena, Silver tin là sẽ như vậy. Tình yêu là thứ sẽ khiến người ta dễ dàng tha thứ cho người kia nếu họ trung thực với mình. Sau khi cậu bỏ trốn, Elena có thể giải thích sự thật về thân phận của cậu và cô sẽ được tha thứ. Kế hoạch của cậu là như thế.

Ngay lúc này, kí ức về lần đầu tiên gặp Elena tại thế giới này, những cuộc nói chuyện thú vị mà hai người đã có, những kỉ niệm vui vẻ hay tức tưởi mà cô đã khiến cậu phải trải qua,… tất cả bỗng ùa về trong tâm trí của Silver như một thước phim nhiều sắc màu. Có thể nói, cô là người khiến cậu lưu luyến nhất nến phải bỏ đi. Elena chính là người đầu tiên cậu gặp tại thế giới này, là người đã cưu mang và giúp đỡ cậu quá nhiều. Người Silver mắc nợ nhất chính là cô. Dù cho có thế nào, cậu cũng không cho phép mình khiến Elena bị tổn hại vì cậu được. Với với mục đích ấy, Silver đã có quyết định cuối cùng.

“Bỏ trốn là con đường tốt đẹp nhất cho tất cả mọi người.”

Gật đầu củng cố lại quyết định của mình, Silver lấy bút và vài tờ giấy ra rồi viết nhanh chóng những lời nhắn dành cho Elena. Cậu đặt lá thư từ biệt trên bàn rồi chặn nó lại bằng một ly trà mật mà mình vừa học pha được từ cuộc đi chơi với Diana hôm trước. Nhìn lại cánh cửa đã quá đỗi quen thuộc với mình, Silver đóng khóa lại căn phòng hiệu trưởng một cách nhẹ nhàng, sau đó dứt khoát quay lưng bước đi.

***

Sau khi trở về kí túc xá để thu xếp đồ đạc, thật ra thì chỉ có một túi vải đựng vài bộ quần áo và cuốn sổ tay “Thời đại của thần linh”, Silver tiến đến bên cửa sổ trong căn phòng số 666. Ngắm nhìn quang cảnh học viện như muốn thu tất cả vào tâm thức, cậu hoài niệm nhớ lại những gì mà mình đã trả qua tại nơi này.

“Mình đã đến thế giới này được hai tuần rồi nhỉ. Dù chưa phải là lâu, nhưng mình cũng đã làm quen được với vài người bạn mới. Nói mới nhớ, mình còn chưa viết thư từ biệt cho ai ngoại từ Elena cả.”

Bất giác, cậu nhìn vào chiếc điện thoại đeo trên tay của mình. Đã năm phút trôi qua kể từ khi cậu rời phòng hiệu trưởng. Theo cậu tính toán, sẽ chẳng bao lâu nữa trước khi ngự lâm quân đến được học viện.

“Giờ này thì không còn kịp nữa rồi. Đành phải ra đi mà không lời từ biệt vậy.”

Vô thức đưa ra biểu cảm tiếc nuối, Silver thở mạnh một hơi để rũ bỏ suy nghĩ tiêu cực của mình. Vấn đề cảm xúc đến đây có thể chấm dứt, còn lại là việc trốn thoát của cậu. Với quyền lực của Hoàng đế, sau khi biết cậu trốn đi, toàn bộ thủ đô sẽ bị phong tỏa, quân đội sẽ được điều đi truy bắt cậu. Nếu trốn bằng đường bộ, cậu sẽ không có đủ thời gian để thoát ra khỏi thủ đô Atlantak. Một người không thể lẩn trốn khỏi hàng trăm người, Silver rồi chắc chắn sẽ bị bắt lại. Vì vậy, con đường nhanh nhất và khả thi nhất để cậu trốn thoát chỉ có một.

- Bầu trời hôm nay trong xanh thật đấy, rất thích hợp cho một chuyến bay đường dài.

Đưa mắt nhìn lên bầu trời quang mây, cậu mỉm cười một cách ranh mãnh. Chính nó, con đường thoát của cậu là bay. Đường chim bay là ngắn nhất. Hơn thế nữa, không có bất kì phương tiện bay nào ở thế giới này. Dù cho có là quân đội thì cũng phải mất nhiều thời gian hơn để có thể truy tìm khi cậu đã rời khỏi thủ đô một cách nhanh như vậy. Đây thật sự là một kế hoạch quá tuyệt vời. Nếu không phải nhờ lễ hội vừa qua, chắc hẳn cậu sẽ không thể nghĩ ra được ý tưởng này.

Tâm đắc với suy nghĩ ấy trong đầu, Silver rời khỏi căn phòng số 666 và lên sân thượng của tòa nhà kí túc xá. Nhìn từ độ cao này, khoảng không mở rộng ra trước mắt cậu. Từ đây, cậu không chỉ có thể nhìn thấy cung điện mà còn có cả biệt thự của Bá Tước Luthor. Giữa không gian thoáng đãng được phủ đầy trong ánh nắng buổi đầu trưa, Silver nhớ lại những khuôn mặt thân quen mà cậu đã cùng trải qua biết bao nhiêu kỉ niệm.

“Elena… Có lẽ chị là người khiến em khó lòng ra đi nhất, nhưng em đã có quyết định của riêng mình. Mong là chị sẽ hiểu.”

Người phụ nữ gần gũi nhất với Silver ở thế giới này lại một lần nữa hiện ra đầu tiên trong tâm trí cậu. Cậu tự hứa với mình rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ đền đáp lại xứng đáng những gì cậu đã nợ cô. Cùng với một cái chớp mắt, hình ảnh của Elena bị xóa nhòa và được thay thế bởi một người phụ nữ khác... không, phải là một nam nhân mang sắc đẹp của phụ nữ mới đúng.

“Zizo… cậu là người bạn đầu tiên mà tôi có tại thế giới này. Tuy đã có một sự hiểu lầm trầm trọng giữa hai chúng ta, nhưng cậu sẽ mãi là một người bạn thân của tôi.”

Nghĩ đến đây thì Silver chợt nhận ra mình chưa hề nói chuyện trực tiếp với Zinaco một lần nào kể từ khi giới tính thật của cậu ta bị bại lộ. Mặc dù đây có thể xem là một mảng kí ức kinh khủng với đàn ông, nhưng nó không nghi ngờ gì là một điều khó quên. Nhớ đến cuộc trả thù Zinaco bằng chiếc đồng hồ báo thức đã khiến cậu ta phải thét lên bằng chất giọng đặc sệt nữ tính của mình, Silver bật cười thành tiếng. Hình ảnh của nhân vật mang ngoại hình lưỡng tính ấy lắng dần cùng tiếng cười của cậu. Không cần bất kì cố gắng nào, khuôn mặt của Diana tái hiện trong đôi mắt xa xăm đang hướng về phía căn biệt thự nhà Luthor. Diana, cô gái xinh đẹp nhất cậu từng gặp trong cuộc đời, chắc giờ vẫn đang vui vẻ chuẩn bị cho một cuộc đi chơi đã được hẹn lịch từ trước. Điều đó làm cậu phải buông tiếng thở dài trong tiếc nuối.

“Diana… Xin lỗi, tôi đành phải thất hứa với cậu về buổi hẹn chiều nay rồi. Với chuyến đi lần này, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại nhau. Tôi sẽ rất nhớ cậu đấy, nữ thần của tôi ạ.”

Tưởng tượng lại gương mặt xinh đẹp của mỹ nhân quốc bảo của Asland đang tung tăng vui đùa với mái tóc màu bạch kim bán phần đang tung bay trong gió, Silver cắn nhẹ bờ môi một cách buồn bã. Sau một nhịp thở sâu, ánh mắt của cậu hướng đến cung điện Hoàng gia. Hình ảnh công chúa Lessa đang nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng được gợi lại khiến Silver cảm thấy bồi hồi.

“Lessa… Hai chúng ta đã trải qua những thời khắc sinh tử cùng nhau, có vui, có khổ. Tôi sẽ luôn nhớ mãi một cô công chúa mít ướt khóc trên vai tôi hai lần ấy. Xin phép cho tôi được giữ lại hình ảnh đó cho riêng mình nhé, Lessa.”

Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên báo hiệu đúng mười giờ. Đã mười phút trôi qua kể từ khi cậu thả hồn theo tâm trạng. Đứng từ nơi này, Silver có thể thấy một người lính ngự lâm vừa bước vào cổng học viện. Cậu hốt hoảng:

- Cái đệt! Bày đặt trầm ngâm cho cố, cứ ở lại đây nhìn trời nhìn đất thì bị bắt mất thôi.

Không chần chừ thêm nữa, Silver cứa tay vào quyển sách của mình và lên tiếng triệu hồi:

- Flyboard Air.

Thứ xuất hiện dưới mặt đất là một thiết bị bay cá nhân có tên Flyboard Air[note9487] phiên bản 2040. Nó lần đầu tiên được giới thiệu bởi một nhà phát minh người Pháp vào năm 2015, mở đầu cho cuộc cách mạng về phương tiện bay cá nhân trên thế giới. Mang hình dáng của một chiếc ghế đẩu nhỏ gọn, Flyboard Air hoàn toàn dựa vào lực đẩy không khí được tạo ra bởi động cơ để bay lượn. Với khả năng chở 350 kilogram lên độ cao 3000 mét, tốc độ tối đa đạt 200 km/h và có thể hoạt động liên tục suốt một giờ, đây là thiết bị cá nhân hiện đại nhất ở thời điểm hiện tại. Silver mới chỉ có cơ hội chụp ảnh nó ở một buổi triển lãm, chứ với kinh tế của mình, còn lâu cậu mới dám mua một cái khi giá của nó xấp xỉ một chiếc mô tô.

Lần đầu tiên được đứng trên Flyboard Air, Silver cười tươi khi điều cậu chưa bao giờ nghĩ có thể xảy ra nay đã thành sự thật. Đeo mũ bảo hiểm lên đầu và mang ba lô dù vào sau lưng, Silver cầm lấy điều khiển Bluetooth của thiết bị bay, ngón tay nhấn nút. Động cơ lập tức hoạt động. Mất một vài giây để lực đẩy từ động cơ đạt đến ngưỡng hoạt động ổn định, Flyboard Air khiến cậu bay lên lơ lửng giữa khoảng không. Điều chỉnh hướng bay bằng chiếc điều khiển, Silver bay thẳng về hướng nam với tốc độ tối đa 200 km/h. Màn lướt đi xé gió của cậu để lại tiếng ồn vang vọng trên bầu trời.

***

Từ biệt thự nhà Luthor, Diana đang kê đầu trên đôi tay đan lại của mình và ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ sơn màu đỏ thẫm. Đột nhiên thấy một vệt sáng vượt ngang bầu trời như sao băng, Diana chắp tay trước ngực cầu nguyện cho buổi hẹn chiều nay của cô với Silver sẽ gặp thật nhiều điều bất ngờ.

***

Lessa đang đứng giữa khu vực luyện võ phía sau cung điện. Cô đang đợi Silver đến dạy mình như ngày hôm qua. Tuy nhiên, đã quá trưa rồi mà cậu vẫn chưa đến khiến cô ủ rũ thất vọng. Bỗng dưng, như linh cảm có một điều gì đó sẽ đến từ bầu trời, Lessa ngửa mặt nhìn lên và bắt gặp một tia sáng bay về hướng nam từ phía học viện. Trong chốc lát, lồng ngực của cô trở nên thắt lại, lòng dâng lên dự cảm bất thường. Nắm chặt thanh kiếm trong tay, Lessa cố gắng tự trấn an mình để vượt qua cảm giác bất an bỗng nhiên xuất hiện từ hư vô ấy.

Phần 2:

Trên khắp các đường phố trong thủ đô Atlantak của Đế Quốc Asland, quân đội đang ráo riết lùng lục. Những tờ truy nã mới đang được dán lên khắp nơi. Dân chúng được một cơn bàn tán khi một kẻ truy nã bất ngờ được thông báo ngay trong kì lễ mừng thọ vẫn còn chưa kết thúc của Hoàng đế.

Từ vọng gác cao vót trong cung điện Hoàng gia, một tia sáng được chiếu đi đến tháp quan sát của tường thành. Đó là ánh sáng mặt trời được phản chiếu qua một chiếc gương lớn nhằm truyền tín hiệu tức thời từ cung điện đến những khu vực quân đội trong thành phố. Nhận ra ám hiệu, lính gác thành liền đẩy bánh răng điều khiển cổng. Tất cả hai cánh cổng lớn của tòa thành nhanh chóng được đóng xuống khiến toàn bộ thủ đô Atlantak trở nên “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Tình trạng giới nghiêm được ban bố khắp thành phố chỉ trong một ngày.

***

Trên một con đường nhỏ tại thủ đô Atlantak, một tên chủ buôn nô lệ với dáng người béo lùn đang được theo sau bởi ba gã vệ sĩ có cơ bắp đồ sộ. Tên gã là Doris. Gã đang ung dung đi lại giữa thanh thiên bạch nhật, dù nghề nghiệp của gã là phạm pháp ở bất kì quốc gia nào trên thế giới. Rất dễ hiểu, vì thân phận thực sự của Doris vẫn là một bí mật. Ở bề mặt, gã chỉ là một tên chủ cửa hàng cho vay lấy lãi. Nhìn quân đội vừa chạy ngang qua mình một cách hối hả, Doris đứng lại. Với thái độ bình tĩnh không chút sợ sệt, gã lên tiếng gọi một binh sĩ:

- Anh lính ơi. Xin đợi một chút. Có chuyện gì mà các anh có vẻ gấp gáp quá vậy.

Người lính đứng lại trước mặt gã rồi đưa cho gã một tờ giấy và nói:

- Có một tên tội phạm truy nã đang lẩn trốn trong thành phố. Nếu ông thấy hắn, hãy báo ngay cho quân đội đang lục soát trong thành. Sẽ có phần thưởng đấy.

Ngay khi nói xong, người lính tiếp tục chạy đi không chút chậm trễ. Cầm lấy tờ giấy trên tay, Doris chậm rãi đọc:

“LỆNH TRUY NÃ:

Tên: Silver William.

Tuổi: 17.

Tội danh: nghi phạm ám sát hoàng tử Vương Quốc Roland.

Yêu cầu: bắt sống.

Tiền thưởng: 1.000.000 Arez.”

Mắt gã mở rộng một cách ngạc nhiên:

- Chà chà, nghi phạm ám sát hoàng tử cơ à. Nhìn mặt non choẹt thế này mà gan to phết nhỉ.

Vỗ vào tấm hình họa lại chân dung của tên tội phạm, gã cười lên như đang thưởng thức một trò đùa. Đột nhiên, một tay vệ sĩ ghé sát tai Doris và thầm nhắc:

- Ông chủ, thằng nhóc này chính là kẻ đã ngáng đường chúng ta trong vụ bắt cóc tiểu thư Diana Luthor.

- Cái gì? Mày nói thật đấy à?

Doris chính là chủ mưu trong vụ âm mưu bắt cóc Diana với ý đồ đòi tiền chuộc. Nếu vụ làm ăn đó thành công, mỹ nhân quốc bảo của Đế Quốc Asland chắc chắn sẽ giúp hắn thu về không dưới 100.000.000 Arez. Với một đại gia tộc Bá Tước như Luthor, số tiền ấy có thể dễ dàng thu xếp được. Tuy nhiên, cuộc bắt cóc đã thất bại bởi sự can thiệp từ một học viên thuộc Học viện Magustar. Sau chuyện đó, Diana luôn được mười vệ sĩ ngầm bảo vệ khiến mọi nỗ lực bắt cóc cô lần nữa đều bị chặn đứng. Chính vì thế, kẻ đã cứu Diana trong lần đầu tiên kia trở thành cái gai để Doris trút cơn tức giận. Nay, hắn đã có thể một mũi tên trúng hai con nhạn:

- Tất cả chúng mày, mau sai đàn em trong kinh thành tìm thằng nhóc Silver William này. Nếu bắt được nó, hãy mang nó đến gặp tao. Tao phải đập cho nó một trận trước khi mang nó đến sở quân cảnh để lấy tiền thưởng.

Nghe thấy lệnh của đại ca, ba tên vệ sĩ gật đầu trong im lặng. Một tên rời đi để thực thi việc truyền lệnh cho các đàn em khác. Nắm chặt lấy tờ truy nã trên tay, Doris nhắm mắt tập trung rồi lên tiếng:

- Viễn Tâm Thức.

Một ma pháp trận xuất hiện trên đỉnh đầu của Doris rồi lóe lên ánh sáng trắng. Thánh Thuật Viễn Tâm Thức vừa được Doris kích hoạt đưa ý thức của gã mở rộng ra khắp không gian trong bán kính một trăm mét. Năng lực của Thánh Thuật này được sử dụng để tìm người. Ý thức của gã sẽ truyền đi như một đợt sóng với gã là trung tâm, sau đó biến thành một vòng tròn từ từ lan rộng ra. Khi gặp mục tiêu có hình dáng giống với tư tưởng gã, phép thuật sẽ kết thúc và cho hắn biết được vị trí chính xác của mục tiêu thông qua hướng đi và khoảng cách.

Cứ thế, trên đường đi về hang ổ lưu giữ chuyến hàng nô lệ sắp tới của mình, Doris thi thoảng lại sử dụng Thánh Thuật Viễn Tâm Thức để tìm kiếm con mồi đã định.

Phần 3:

Silver đang đứng trước một cô gái trẻ tuổi, mái tóc vàng dài ngang lưng bị rối bời đang che bớt đi khuôn mặt xinh xắn nhưng lem luốc. Cô đang ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt lộ rõ sự sợ hãi, mặt non choẹt thuộc về một cô gái đang ở độ tuổi trăng rằm nhưng bộ ngực lại hoàn toàn trái ngược. Đây là ví dụ điển hình nhất của trường hợp “mặt học sinh nhưng ngực phụ huynh”. Nếu phải so sánh, cậu sẽ nói rằng đây là bộ ngực lớn nhất mà cậu từng nhìn thấy ngoài đời thực, chỉ thua mình Elena.

V3C6.png

“Chắc là 95, khoảng đó.”

Tất nhiên, Silver không phải là chuyên gia trong lĩnh vực đánh giá ngực phụ nữ. Cậu chỉ ước lượng được tương đối chính xác với những bộ ngực trần mà mình từng được nhìn thấy mà thôi. Elena là một ví dụ, và tất nhiên cô gái này cũng là trường hợp đó. Tại sao cô ấy lại thả rông? Câu trả lời quá đơn giản: vì cô ấy đang hoàn toàn lõa thể.

“Sao mình lại luôn có cái số hưởng với những cảnh nóng như thế nhỉ? Kiểu này thì không thể phàn nàn chuyện động cơ của Flyboard Air tự nhiên bị trục trặc được rồi.”

Nghĩ như vậy, Silver thầm nhớ lại sự việc vừa trải qua. Chuyện may mắn nào xảy ra cũng có nguyên do của nó.

***

Không lâu sau khi rời khỏi học viện Magustar, Silver vẫn đang bay trên bầu trời. Đột nhiên, động cơ của Flyboard Air bỗng phát ra tiếng kêu lạ thường rồi từ từ giảm tốc đến khi dừng hẳn. Đời chẳng như mơ, chẳng hề có khoảng thời gian đứng trên không trung để nhìn trời nhìn đất như các nhân vật trong những bộ phim hoạt hình hài hước, Silver rơi thẳng đứng với tốc độ ngày một tăng từ độ cao hơn 300 mét.

- Này, đừng có đùa tao chứứứứ!

Ngay lập tức, cậu cầm lấy sợi dây dù và giật mạnh.

Phựt.

Một tiếng kêu êm tai phát ra. Mọi thứ tiếp tục im lặng, chỉ còn luồng gió thổi vụt bên tai Silver.

- Chuyện quái gì với cái dù này vậy!

Dây kéo vẫn hoạt động nhưng dù thì không bật ra. Silver tiếp tục rơi với tốc độ ngày một nhanh hơn.

- Ôi chết tiệt! Mình mà rơi xuống đất với tốc độ này thì chỉ có banh xác.

Đó vẫn là là từ giảm nhẹ cho cái chết ấy. Thịt của cậu sẽ nát nhừ, xương thì vỡ vụn, máu văng tung tóe khắp nơi, vài bộ phận nhỏ bị rách toạc ra và lăn lông lốc đến những ngóc ngách bẩn thỉu. Tưởng tượng đến thôi đã làm cậu rùng mình ớn lạnh.

- Nghĩ đi nào! Nghĩ đi nào! Làm cách nào để sống đâyyyyy!

Với tình thế đang rơi tự do trong tư thế dang hai tay, cậu lóe lên một ý tưởng có thể giúp cậu sống sót.

- Súng phóng móc leo.

Cố gắng với tay trái xuống bắp đùi, Silver cứa tay triệu hồi một cây súng rồi bắn mũi móc vào tòa nhà cao phía dưới, đồng thời dùng phép hệ Phong để tăng sức cản không khí. Nhờ vậy, tốc độ rơi của cậu đã giảm đi, cùng với sợi dây thừng căng ra níu giữ lại, cậu kịp thời dừng hẳn khi đôi chân chỉ còn cách mặt đất một mét. Buông thả dây thừng, cậu nhảy xuống đất trong khi con tim vẫn còn đập như trống đánh sau trải nghiệm vừa rồi.

Từ một phía, một đội lính đang chạy đến. Nhanh như cắt, Silver lách người trốn vào một con hẻm. Đội lính đi qua khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Không thể đi trên đường lớn, Silver quyết định đi sâu vào con hẻm nhỏ.

Đột nhiên, từ bên ngoài đường lớn, một bóng hình rẽ gấp rồi lao vào Silver đang bước đi.

“Au! Bộ mình chết hụt nên bị trời đập nữa sao?”

Tức tối đứng dậy nhìn mặt thủ phạm, trái tim đang đập thình thịch của cậu dừng lại ngay tức khắc. Vâng, trước mặt cậu là cô gái đó, trắng nuột nà dù cho những vết lem bẩn dính khắp trên cơ thể lõa lồ ấy. Trước khi Silver kịp lên tiếng, cô gái liền thốt lên:

- Cứu… Cứu tôi.

Theo phản xạ, Silver lôi ra một chiếc áo khoác từ trong túi vải của mình và trùm cho cô gái, sau đó kéo cô vào sâu bên trong con hẻm.

- Thổ Thành.

Sử dụng phép thuật hệ Thổ, Silver tạo nên một bức tường cao chắn ngang con hẻm giữa hai căn nhà hai bên đường. Xong xuôi, cậu hỏi cô gái để hiểu rõ tình hình:

- Ổn rồi. Tạm thời sẽ không ai phát hiện ra cô ở đây đâu. Con hẻm này đã thành ngõ cụt rồi. Yên tâm đi nhé.

- Cảm ơn… ngài pháp sư.

Cô gái đáp lại trong khi lấy hai bàn tay giữ chặt mép áo khoác để che đi cơ thể mình, nhưng bộ ngực kia vẫn lộ ra bên ngoài vì độ lớn bất thường của nó.

“Chắc chỉ thua mỗi của Elena thôi… Ấy không. Dê xồm không đúng lúc rồi. Cô ấy có vẻ còn sợ, tỏ ra thân thiện và giới thiệu tên của mình là cách giúp người khác dễ tin tưởng mình hơn.”

Nghĩ như vậy, Silver mỉm cười rồi tự giới thiệu:

- Tôi là Sil… Ân, còn cô?

Thay vì dùng cái tên Silver mà Elena đã đặt cho, cậu quyết định dùng tên thật vì kẻ Silver William kia đang bị truy nã. Nhận được câu hỏi, cô gái một lần nữa nhìn vào mắt của Silver và trả lời ngập ngừng, gương mặt đỏ ửng lên đến mang tai vì ngượng khi cơ thể đang trong trạng thái mát mẻ:

- Tôi là… Emyla…

- Emyla. Cái tên hay thật đấy. Nào, ngồi xuống đây. Cô có thể kể hoàn cảnh của mình cho tôi nghe không? Nếu hiểu tình hình, tôi có thể giúp được gì đó.

Bỗng dưng được khen, Emyla cúi mặt ngại ngùng hơn khi kéo kín chiếc áo đang che đi cơ thể trần truồng của mình. Vài giây sau, cô đã lấy lại được chút ít bình tĩnh để nhìn thẳng vào mắt Silver rồi quyết định nói thật:

- Thưa ngài… Tôi là một người Roland bị bắt làm nô lệ bởi một kẻ có tên là Doris. Có vẻ dự định ban đầu của hắn là bắt cóc đòi tiền chuộc từ gia đình của tôi, nhưng thương lượng dường như đã thất bại. Cuối cùng, hắn biến tôi thành nô lệ và đưa tôi đến Đế Quốc Asland để bán.

Nghe về việc buôn bán nô lệ, Silver ngạc nhiên thốt lên:

- Ở đây vẫn còn chế độ nô lệ sao?

Cô gái chớp mắt khi nhìn cậu một cách ngơ ngác giống như cậu vừa nói một điều gì đó kì lạ. Không thấy cậu nói tiếp, Emyla lắc đầu phủ nhận:

- Tất cả các nước trên thế giới đều nghiêm cấm buôn bán nô lệ. Nhưng những gia đình quý tộc vẫn thường giao dịch ngầm với bọn buôn người để thu được người hầu không lương.

- Hiểu rồi. Bằng cách nào đó, cô đã trốn được hả?

- … Vâng.

Không biết xử lý tình hình này như thế nào, Silver gãi đầu rồi tiếp tục hỏi:

- Vậy cô muốn đi đâu bây giờ?

Emyla mở miệng định nói gì đó nhưng rồi ngập ngừng và đóng lại. Cô im lặng một lúc, sau đó nắn bóp đôi bàn tay của mình và trả lời:

- Tôi… Tôi chỉ mong muốn được sống thôi, không quan trọng ở đâu, miễn là không rơi vào tay của bọn chúng.

Nhìn tình trạng đáng thương của Emyla, Silver muốn giúp đỡ. Nhưng cậu lại không biết có nên giúp hay không khi mà bản thân cũng đang phải lẩn trốn sự truy lùng của quân đội. Giữa lý lẽ và tình người, cuối cùng thì cái tình vẫn chiến thắng.

- Được rồi. Cô có muốn cùng tôi trốn khỏi thành phố Atlantak này không?

Nghe lời đề nghị của Silver, Emyla ngước lên nhìn cậu với đôi mắt tròn mở rộng. Cô lúng túng thốt lên với vẻ vui sướng lạ kì:

- Trốn… Bỏ trốn cùng ngài sao?… Đây là… một cuộc bỏ trốn vì tình yêu bị ngăn cấm.

“Này! Cô đang tưởng tượng ra cái gì vậy? Chúng ta có phải tình nhân đâu chứ?”

Ngạc nhiên bởi cách nghĩ lạ lùng của Emyla, Silver nhếch đôi chân mày lên cao rồi thở dài giải thích:

- Chúng ta chỉ là hai con người cùng trốn đi vì việc riêng của mỗi người thôi. Tóm lại, cô và tôi có cùng mục đích nên tôi sẽ giúp cô trốn thoát khỏi thành phố này. Hiểu chứ?

Cô gái gật đầu hiểu chuyện trong khi nhìn chăm chú vào khuôn mặt chàng trai trước mặt. Từ biểu cảm của cô, nét hạnh phúc đột nhiên dâng trào thành dòng lệ chảy ra từ trong khóe mắt:

- Cảm ơn… Hic hic… Cảm ơn… ngài…

Silver vội lấy một bàn tay lau đi dòng nước mắt đang lăn xuống kia, miệng mỉm cười trấn an cô gái:

- Thôi nào, đừng khóc chứ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Thêm nữa, đừng gọi tôi là ngài mãi như thế. Hãy gọi tôi bằng tên đi.

Silver cố gắng thu hẹp khoảng trong giao tiếp với cô gái bằng một nụ cười hiền lành nhất có thể. Nụ cười là biểu cảm giao tiếp mang sức mạnh kì diệu nhất của con người. Bất kể trong tình huống nào, nụ cười cũng khiến người đối diện cảm thấy tốt hơn, thậm chí là trong một hoàn cảnh đau buồn. Tất nhiên, nói là thế nhưng cậu cũng hiểu rằng mình phải biết lựa chọn kiểu cười phù hợp ở những hoàn cảnh đặc thù. Giả dụ, nếu đang đứng giữa một đám tang, ngay lúc thân quyến của người quá cố đang khóc lóc đau buồn mà cậu lại phun ra một giọng cười khả ố, chắc chắn là răng lợi của cậu sẽ phải chia lìa.

Đối diện với Silver, Emyla đã bình tĩnh lại hoàn toàn nhờ có được một chỗ dựa. Cô nhẹ gật đầu và tự lau đi nước mắt của mình. Nhìn lại Silver với gương mặt tươi cười, cô lên tiếng lí nhí vì cảm giác ngượng ngùng:

- Vâng ạ… Silan.

“Hả? Silan là thằng quái nào thế?”

Bất ngờ bởi tên mình bị gọi sai, cậu chỉnh đốn lại ngay:

- Không phải, là Ân cơ.

Nghiêng đầu một cách bối rối, Emyla nhắc lại:

- Aen?

- Ân.

Một lần nữa, Emyla nhăn mặt cố gắng phát âm:

- Ang?

Rõ ràng, cái tên của cậu khá là lạ nên cô gái đã không thể phát âm chính xác. Từ bỏ việc mất thời gian vô nghĩa này, Silver ôm trán chấp nhận cái tên mà cô gái vừa đặt cho:

- Thôi được rồi. Cứ gọi là Silan như lúc nãy đi.

- Vâng. Silan.

Nhìn cô gái đang vui vẻ khi gọi tên cậu một cách khó hiểu, Silver lờ nó đi và suy nghĩ về phương án bỏ trốn.

“Giờ không thể dùng Flyboard Air để trốn bằng cách bay nữa rồi. Không thể ôm Emyla và bay đi một cách an toàn được. Hơn nữa, nếu bay từ mặt đất, tiếng động phát ra sẽ rất to và gây sự chú ý mất.”

Phương tiện bay nhân tạo thì không có, cũng chẳng có loài động vật bay nào đủ sức chở con người trên trời. Vì thế, tưởng chừng như vũ khí để phòng không đáng ra là không cần thiết ở thế giới này, nhưng thực ra chúng vẫn được xếp đầy nham nhảm trên tường thành bao bọc thành phố. Chính Silver cũng đã xác nhận chuyện này trong những lần đi ra vùng rìa ngoại thành. Thật ra thì chuyện này cũng không phải là điều gì quá kì lạ khi quái vật bay thực sự tồn tại, và thứ đáng sợ nhất trong số chúng là những con rồng. Vũ khí phòng không ở đây là các loại máy bắn tên kiểu Ballista[note9488] để phóng lao kim loại, thứ có thể tấn công được những vật thể bay có giáp. Mặc dù Silver thật sự quan ngại sâu sắc về sự hữu dụng của nó đối với giáp vảy của loài rồng, nhưng không nghi ngờ gì thứ đó đủ sức xiên chả cậu trên bầu trời khi chiếc Flyboard Air bé nhỏ phải chở tới hai nhân mạng.

“Bắt buộc phải đi bằng đường bộ rồi. Vừa phải trốn tránh bọn buôn bán nô lệ đang đuổi theo Emyla, vừa tránh mặt quân lính đang truy đuổi mình nữa, tình hình chả mấy khả quan rồi đây.”

Khi vẫn còn đang bận tâm suy nghĩ, Silver nghe thấy một tiếng hô từ phía ngoài ngõ:

- Đại ca. Em phát hiện có một bức tường kì lạ xuất hiện trong con hẻm này.

- Ke ke ke. Vậy là con bướm nhỏ của ta đang trú ẩn ở đây à.

Ầm!

Một tiếng động lớn vang lên, bức tường Silver tạo ra bị đánh đổ. Trước mặt cậu là hai kẻ to xác. Nhìn bộ dạng như thổ phỉ của chúng, cậu có thể chắc chắn đây không phải là người của quân đội. Vì vậy, mục tiêu của chúng là Emyla. Không để chúng động thủ trước, cậu cứa tay chạm vào quyển sách và triệu hồi:

- Súng Taser.

Ngay lập tức, hai khẩu súng điện xuất hiện trên tay cậu. Silver liền giơ lên rồi bắn ngay vào hai kẻ trước mặt. Mũi lao phóng đi ghim vào giữa ngực chúng, dòng điện lập tức kích hoạt khiến cả hai cứng đờ người và kêu lên đau đớn trước khi đổ gục xuống đất chỉ sau vài giây. Kéo Emyla đang còn đứng chết trân đằng sau, Silver lao nhanh ra đường rồi tìm một con hẻm khác để rẽ vào.

“Sử dụng vũ khí sốc điện quả là sáng suốt. May mắn là chỉ có hai tên nên mình có thể dễ dàng vô hiệu hóa, nếu gặp tình huống nhiều kẻ địch thì mình phải tìm phương án khác rồi.”

Silver tự tin với võ thuật của mình, nhưng ở một thế giới tồn tại phép thuật thế này, cậu không dám lơ là khi chưa biết thực lực của đối thủ. Căn bản thì cậu còn chưa định hình được mặt bằng chung về sức mạnh tiêu chuẩn ở thế giới Atlantis này. Vì thế, lựa chọn sử dụng vũ khí công nghệ tiên tiến của Trái Đất vẫn an toàn hơn. Thứ cậu chọn là súng điện, bởi nếu dùng súng ngắn mà không giết chết thì chưa chắc đã hạ gục hoàn toàn được đối thủ, chưa kể đến là còn gây ra tiếng ồn khiến người khác chú ý.

Sau khi hạ thủ xong hai tên thổ phỉ, cậu kéo chúng vào bên trong hẻm và trói lại bằng cách dùng phép thuật hệ Thổ để chôn tay chân của chúng vào tường. Silver cũng không quên nhét dẻ vào mồm chúng để phòng trường hợp chúng tỉnh dậy. Xong việc, cậu ló đầu ra ngoài hẻm và quan sát xung quanh. Bỗng dưng, tiếng nói của Emyla vang lên từ sau lưng cậu:

- Ban nãy… ngài vừa làm gì vậy?

Lại được gọi bằng cách trịnh trọng, Silver quay lại nhắc nhở:

- Lại ngài rồi, gọi tên tôi đi chứ. Ban nãy chỉ là một phép thuật của riêng tôi thôi.

Emyla đặt một tay lên ngực mình rồi ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ:

- Em không ngờ ngài Silan mạnh đến vậy, có thể hạ gục hai gã to lớn như thế ngay tức khắc.

- À, chuyện nhỏ thôi mà. Nhưng sẽ là vấn đề nếu chúng ta gặp số lượng đông đấy. Bây giờ, phải tìm đường trốn mau thôi. Emyla, cô có biết đường đi trong Atlantak không?

Nhìn Silver với vẻ có lỗi, Emyla thất vọng đáp:

- Em không biết… Em mới chỉ trốn thoát khỏi tay chúng trong sáng nay thôi.

Nhận ra mình đã hỏi sai người và vô tình làm Emyla ủ rũ tinh thần, cậu nhẹ nhàng an ủi cô:

- A. Xin lỗi. Tôi vô ý quá. Thật ra, tôi có bản đồ ở đây nhưng vì bất ngờ rơi từ trên trời xuống nên chẳng biết mình đang ở đâu nữa.

Emyla bỗng trợn mắt lên sau khi nghe cậu nói thế:

- Ngài… ngài vừa nói là rơi từ trên trời á?

- À, đừng để ý. Tập trung tìm đường ra khỏi thành phố nào.

Biết mình vừa buột miệng nói những chuyện không cần thiết, Silver ngó lơ đi và thay đổi chủ đề. Cậu bắt đầu dắt tay Emyla đi trên đường, lâu lâu lại nấp vào một con hẻm khác để tránh mặt quân đội.

Ở đằng sau cậu, Emyla đang cố gắng tỏ ra có ích. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm rồi tiếp tục đưa ra đề xuất:

- Sao ngài Silan không nhờ cảnh vệ trong thành phố chỉ đường chứ?

Bất ngờ với câu hỏi ngu ngơ của Emyla, Silver vặn lại:

- Cô có bị ngốc không vậy? Tôi đang chạy trốn khỏi chính quyền đấy, vậy mà còn đi gặp cảnh vệ nữa hay sao?

- Em… Em xin lỗi.

Bị Silver đáp lại khá to tiếng, Emyla co rúm lại khiến cậu một lần nữa phải vỗ về an ủi:

- Tôi xin lỗi. Không phải là cố tình quát cô đâu. Chỉ là vì tôi đang căng thẳng một chút thôi.

“Bây giờ, có lẽ thành phố đã bị phong tỏa rồi. Dù có tìm được đường, mình cũng không ra ngoài thành theo cổng chính được. Cách duy nhất là bay sao…”

Đúng lúc Silver đang mắc kẹt với suy nghĩ dùng Flyboard Air, một tiếng hô lớn vang lên từ ngoài đường lớn:

- Mấy anh lính ơi. Ở đây này. Tôi thấy hắn dắt theo một cô gái trốn vào con hẻm này này.

Ngay sau đó, tiếng bước chân rộn rã và đều đặn càng lúc càng đến gần vị trí của Silver. Một toán lính xuất hiện ngay đầu con hẻm và nhìn thấy cậu:

- Đúng hắn rồi. Bắt lấy hắn.

- Chết tiệt thật!

Bị phát hiện, Silver liền kéo tay Emyla chạy sâu vào con hẻm. Cậu rẽ ngoặt qua một con hẻm khác. Ở đằng sau, đám lính đuổi theo sát nút.

- Chậc. Phải nhanh hơn nữa.

Cậu vội bế thốc Emyla trong tư thế bồng công chúa rồi dùng phép thuật Gia Tốc. Ngay lập tức, tốc độ chuyển động của Silver tăng lên:

- Ể?... Á Á. Bị thấy mất!

Nằm trọn trong lòng của Silver, Emyla thốt lên trong khi cố gắng lấy hai tay che đi phần nhạy cảm của phụ nữ đang lộ ra trước mắt Silver. Đột nhiên, bước chân của người bế cô đi đã dừng lại khiến cho bàn tay của cô lệch khỏi vị trí phòng thủ. Thay vì che đi khu rừng bí mật của mình, cô lấy hai tay lấp lấy khuôn mặt đang đỏ lòm vì xấu hổ.

Đứng trước cơ thể nửa kín nửa hở đầy quyến rũ của một cô gái cùng với biểu cảm dễ thương như thế này, bất cứ gã đàn ông nào cũng sẽ rung động. Tuy nhiên, đứa con trai quý báu của Silver lại đang teo lại. Bởi vì, đây là ngõ cụt.

- Khốn nạn!

Đuổi ngay phía sau, đám lính cũng dừng chạy và lên tiếng cảnh tỉnh tội phạm:

- Ngươi hết đường chạy rồi. Giơ tay chịu trói đi.

Silver buông Emyla xuống để cô tự đứng, người không quay đầu lại. Sau một cái nhăn mặt, cậu thầm nói:

- Đến nước này thì quất đại luôn.

Bất ngờ bởi ý kiến của Silver, Emyla trợn tròn mắt. Trong đầu cô, hình ảnh cô bị Silver đè ngửa ra cưỡng bức giữa sự chứng kiến của đám binh lính. Ngay sau đó, Silver tiến lại gần.

- Á Á Á Á!

Emyla nhắm mắt la to. Một tiếng hét vang lên:

- Bịt cả tai lại.

Theo phản xạ tự nhiên, cô nâng tay bịt tai mình theo yêu cầu của giọng nói.

BOOM!

Một tiếng nổ lớn vang lên. Quả lựu đạn choáng Flashbang được Silver triệu hồi và ném vào đám lính đã phát nổ, gây ra ánh sáng chói lóa và âm thanh cường độ lớn được tăng cường bởi hiệu ứng không gian hẹp của con hẻm. Đám lính bị mù tạm thời và trở nên choáng váng bởi sự mất phương hướng và đôi tai điếc ù. Lần đầu tiên trong đời bị mất đi hai giác quan một cách đột ngột, họ tưởng chừng như đang nếm trải cảm giác tại địa ngục.

Ngược lại, phía trước bọn họ, một thanh niên vừa chứng kiến cảnh tượng của thiên đường. Áp lực không khí thổi tung tà áo khoác mà Emyla đang mặc và làm cơ thể lõa lồ của cô được soi rõ bởi ánh sáng Flashbang. Tất nhiên, vì đang đứng quay mặt với nguồn sáng của lựu đạn, Silver chỉ cần dùng tay che tai lại, và đôi mắt mở rộng kia đã thu thập được thêm nhiều dữ liệu cho thư mục XXX.

- Nice body.

Ngẫu hứng thốt lên bằng tiếng Anh khi cảnh tượng bừng sáng, cậu trưng ra gương mặt mãn nguyện khi mọi chuyện đều đi đúng kế hoạch.

Khi Emyla từ từ mở mắt. Silver đã không còn ở trước mặt cô mà đang đi nện cho mỗi gã lính một đấm bất tỉnh.

Sau khi xong việc, Silver quay lại với Emyla rồi giả vờ liếc mắt đi nơi khác và nhắc nhở:

- Cô nên cài cúc áo vào, như thế này tôi có thể thấy hết đó.

- A… Cảm ơn anh.

Không biết đến con dê già đang ở trước mặt mình, Emyla cúi mặt cảm ơn trong sự thẹn thùng rồi lấy tay đóng hàng cúc áo.

Ngay khi Emyla đã trong tình trạng bớt nóng bỏng, Silver nắm lấy tay cô và kéo đi.

- Chúng ta phải rời khỏi con hẻm này mau thôi.

Dắt Emyla theo sau, Silver đi lại con đường mà mình đã vào. Ánh sáng của đường lớn đã ở trước mặt. Nhưng đời không như mơ đi, thần rệp vẫn luôn phù hộ cho số mạng của cậu. Ánh sáng kia vừa bị che lấp bởi thứ gì đó to lớn. Đó là thân hình của ba gã cơ bắp cuồn cuộn, đi theo sau một người đàn ông béo lùn. Ông ta nhe cái miệng rộng bên trên chiếc cằm ngấn mỡ của mình và cười phá lên:

- Ha ha ha. Trúng mánh rồi. Chà chà, đây chẳng phải con mồi mà tao đang tìm sao! Silver William, nhỉ?

Bị chỉ đích danh, Silver nhìn thẳng vào kẻ trông gian manh nhất và có lẽ là thủ lĩnh của cả bọn, miệng hỏi cứng:

- Các ông là ai?

- Ha. Còn dám hỏi lại nữa cơ đấy. Tao là kẻ tồi tệ nhất mà mày không bao giờ muốn gặp. Nói ngắn gọn thì mày là kẻ đã phá hoại một vụ làm ăn lớn của tao.

Đột nhiên, hắn nhìn vào Emyla và nói với vẻ ngạc nhiên:

- Chà chà, con bé kia sao giống tiểu thư Emyla Storlich của tao quá vậy?

Bị ánh mắt của Doris liếc nhìn, Emyla vội vã nấp sau lưng Silver và run rẩy lên tiếng:

- Hắn… Hắn là Doris.

Mặt cậu trở nên cảnh giác cao độ. Cậu hiểu rằng không chỉ có bản thân mình mà ngay cả Emyla cũng là mục tiêu của chúng. Tiên hạ thủ vi cường, kế sách đó sẽ có hiệu quả nếu đối thủ của cậu ở ngay trước mặt đang đơn độc. Nhưng tình huống này lại hoàn toàn khác. Có đến bốn người. Trong đó, đối thủ đáng gờm dễ nhận ra nhất lại là ba gã đứng sau. Chúng mang thân hình không khác gì những con gấu biết đứng bằng hai chân.

Nhìn gương mặt trông có vẻ đang suy tính điều gì đó của Silver, Doris cười lên khả ố:

- Ra ha ha ha ha. Chúc mừng, thằng khốn. Mày vừa liệt thêm vào danh sách tội trạng của mình với việc cướp mất một nô lệ của tao rồi đấy. Giờ là lúc hình phạt được ban xuống rồi. Tao chỉ cần giữ cho mày còn sống là vẫn nhận được tiền thưởng, nghĩa là tao có thể hành hạ mày thế nào cũng được. Ra ha ha ha ha.

Sau khi thỏa mãn với điệu cười ác nhân của mình, Doris hét lên khi chỉ tay vào thẳng mặt chàng trai mang áo khoác trùm đầu:

- Tụi bay! Đập nát chân nó cho tao!

Ngay sau mệnh lệnh của Doris được ban hành, ba gã vệ sĩ lực lưỡng bước lên phía trước rồi chậm rãi tiến tới một cách tự tin, miệng thè lưỡi liếm quanh như chuẩn bị thưởng thức trò chơi hành hạ kẻ yếu.

Chỉ chờ có thế, Silver cứa ngón tay của mình vào quyển sách ngay khi khoảng cách giữa kẻ địch và cậu chỉ còn khoảng năm mét.

- Súng Taser.

Hai khẩu súng điện xuất hiện trên hai bàn tay đang giơ ra phía trước của Silver. Bọn vệ sĩ bất ngờ bởi ánh sáng trắng biến hóa thành hai vật thể đen sì. Chúng liền lao đến. Tuy nhiên, trước khi chúng kịp rút được khoảng cách với Silver, hai đầu đạn của súng điện đã ghim vào ngực hai người trong số chúng.

REẸT!

Dòng điện ngay lập tức làm chúng cứng đờ cơ bắp và ngã vật xuống đất. Liền sau đó, trong khi gã thứ ba vẫn còn chưa hết ngạc nhiên bởi hành động kì lạ một cách đột ngột của hai kẻ đồng bọn, Silver ném súng vào mặt hắn.

Gã vệ sĩ liền lấy tay gạt đi và lườm đối thủ. Nhưng bóng dáng kẻ địch của hắn đã biến mất khỏi tầm nhìn. Xuất hiện từ bên trái hắn là một bóng đen đang lao đến. Theo phản xạ, gã dùng nắm đấm vung xuống. Lực đấm đó đủ hất bay một con người bình thường đi xa vài mét. Nhưng đó chỉ là một chuyển động chậm chạp đối với một người đang ở trạng trái được tác động bởi phép thuật hệ Phong Gia Tốc. Nghiêng người né tránh trong khi dùng tay gạt nhẹ đổi hướng cánh tay của gã, Silver tận dụng động lượng lao tới và tung một cú lên gối vào bụng hắn.

- Hặc…

Gã to xác kêu lên một tiếng ho trong tư thế gập người. Không dừng chỉ một giây, Silver bồi thêm một đòn xuống chỏ vào gáy khiến hắn gục ngã hoàn toàn. Không đánh đòn đơn, ra đòn liên hoàn để đảm bảo hạ gục đối phương, đó là nguyên tắc tấn công của Silver. Đòn thứ nhất, né tránh hoặc khóa đòn tấn công từ kẻ địch. Đòn thứ hai, phản công mạnh mẽ. Và cuối cùng, kết thúc nhanh lẹ để không cho đối thủ gượng dậy.

Nhìn ba tên vệ sĩ to lớn của mình bị hạ gục ngay tức khắc, Doris rút một khẩu súng cổ ra chĩa vào Silver và bóp cò.

- Thằng khốn!

Cho dù đó là loại súng lạc hậu đối với hiểu biết của Silver, cậu cũng không thể chắc chắn tránh được viên đạn bay với tốc độ gần 100 m/s ở khoảng cách gần như thế này. Hơn nữa, vì vẫn còn Emyla đang đứng phía sau, Silver quyết định không cúi người né tránh mà tạo khiên băng bằng phép thuật để đỡ đòn.

Đoàng!

Viên đạn bị chặn lại sau khi ghim vào tấm khiên băng. Đây là loại súng kíp hạt nổ. Trước mỗi lần bắn, cần phải nạp viên đạn và hạt nổ vào súng mới có thể sử dụng. Vì thế Doris không thể bắn liên tiếp được.

Tận dụng cơ hội chững lại ấy của kẻ địch, Silver đóng gọn khoảng cách và áp sát Doris bằng tốc độ đang được gia tốc. Dùng một cước vào ống khuyển của Doris, cậu khiến hắn ngã trụ rồi tung nắm đấm vào vùng dưới hàm của đối thủ với lực vừa đủ. Bị đá trúng tử huyệt, Doris lảo đảo đôi mắt xoay tròn rồi nhanh chóng ngã lăn xuống đất bất tỉnh.

Phần 4:

- Um…

Cảm nhận được một hơi ấm ở bên dưới cằm và ở nhân trung của mình, Doris từ từ tỉnh lại. Trước mặt gã là một nam một nữ. Người con gái là món hàng của gã, còn tên con trai là con mồi của gã. Ngay lập tức, gã hét lên tức giận:

- Gu gu…

Tiếng hét của gã bị chặn lại bởi mảnh vải nhét trong mồm, âm thanh phát ra ư ử như một cô gái đang trong cơn động dục. Gã nhận ra mình đang bị bịt miệng và trói chặt hai tay, khung cảnh xung quanh cũng không còn là con hẻm lúc trước nữa. Người con trai đứng trước mặt gã đang tung hứng trên tay mình một vật thể màu đen có một nút đỏ. Giơ thứ đó ra trước mặt gã, cậu ta lên tiếng:

- Im lặng và lắng nghe những gì ta nói. Trước tiên, hãy nhìn cái này đã nhé.

Theo hướng tay của Silver, Doris nhìn vào góc xa của con hẻm. Có một gói gì đấy đang nằm ở đó. Tiếp theo, một tiếng “tít” vang lên.

BOOM!

Ngay sau khi Silver bấm vào cái nút đỏ trên chiếc điều khiển từ xa, khối thuốc nổ được cậu đặt ở góc hẻm lập tức nổ tung. Vụ nổ phá banh những thứ đặt gần đó và tạo nên áp lực không khí thổi tung mái tóc của mọi người. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Doris chợt lạnh xương sống. Khi gã vẫn còn chưa kịp hết bàng hoàng, Silver tiến gần đến gã rồi vạch áo hắn lên. Theo phản xạ, gã gầm lên phản đối.

- Gu gu!

Ngay lập tức, Silver tát gã một cái đau điếng khiến Doris im lặng, mắt trừng lên nhìn cậu. Tuy nhiên, mục đích của cậu đã hoàn thành, chiếc áo của Doris đã được lật lên. Bên dưới ấy là một khối gì đó được buộc bằng vải xé từ quần áo của một tay vệ sĩ. Chỉ vào nó, cậu nói:

- Có thấy cái gì đây không. Nó là thuốc nổ giống thứ ban nãy, ta đã buộc vào người ngươi đấy. Ngồi yên đi, giãy giụa là ta nhấn nút cho nổ tan xác bây giờ.

Lời cảnh cáo của Silver khiến Doris đang hoang mang giãy giụa liền lặng người ngồi yên, ánh mắt sợ hãi nhìn vào Silver như thấy quái vật. Cảm thấy con tin đã ngoan ngoãn, Silver tiếp tục:

- Được rồi. Giờ chúng ta bàn chuyện tí nhỉ. Không la hét, chỉ trả lời những câu hỏi của ta. Đồng ý thì gật, không đồng ý thì lắc.

- Gu gu gu.

Không có sự lựa chọn nào khác, Doris lên tiếng ư ử bằng cái miệng bị nhét vải trong khi gật đầu lia lịa. Kiểm soát được tình hình, Silver lấy miếng vải kia ra và bắt đầu đặt câu hỏi:

- Có cách nào để trốn ra ngoài thành phố mà không bị cảnh vệ để ý không?

Doris im lặng với vẻ mặt suy nghĩ một điều gì đó.

Hiểu rằng câu trả lời là “có” nhưng hắn đang muốn giấu, cậu đưa cái điều khiển từ xa ra trước mặt hắn cảnh cáo:

- Nói!

- Có có! Có một con đường hầm do bọn tôi tạo nên để luân chuyển hàng giữa các thành phố. Nhưng nó được canh phòng và kiểm tra an ninh rất nghiêm ngặt, không phải người có phận sự thì sẽ không đi qua được.

Nhìn cái nút đỏ không khác gì con dấu đóng vào sổ tử của mình, Doris vội vã trả lời một cách thành thật khi mạng sống đang bị đe dọa. Đã có manh mối mới, Silver tiếp tục tra hỏi với gương mặt nghiêm túc:

- Vậy người có phận sự bao gồm những ai?

- Là các chủ buôn nô lệ giống như tôi và đám nô lệ đã được kiểm kê số lượng.

- Sớm nhất kể từ bây giờ, khi nào thì các ngươi tiến hành vận chuyển nô lệ ra ngoài.

Doris rụt rè nhìn Emyla đang co ro phía sau Silver và đáp lời:

- Tối nay có một chuyến hàng… nhưng vì thiếu mất nó nên thuộc hạ của tôi mới phải rối rít tìm cho ra nó đây.

“Ngoài chủ buôn và nô lệ không ai có thể qua sao? Vậy thì…”

Nghĩ ra được phương án mới, Silver liền đề nghị:

- Đưa ta đi cùng.

- Tôi đã nói rồi mà, không phận sự sẽ không thể đi qua được đâu.

Dừng màn lắc đầu từ chối của Doris bằng cách chỉ tay vào Emyla, Silver giải thích ý đồ của mình:

- Các người đang tìm Emyla để đủ số lượng phải không? Vậy ta sẽ thay cô ấy vào chỗ trống ấy.

- Chuyện này…

Bỏ mặc Doris đang thể hiện khuôn mặt nhăn khó một cách khó khăn, Silver suy nghĩ một lát rồi quay sang Emyla, tay lấy ra một túi tiền từ trong túi của mình:

- Emyla, vì cô không bị truy nã nên cô chỉ cần cải trang thành một người dân thường là có thể ra khỏi thành phố thôi. Hãy cầm lấy số tiền này và tự tìm cách về lại Roland nhé. Xin lỗi vì tôi chỉ giúp được đến thế này thôi.

“Mình chỉ còn 50.000 Arez, cũng không phải ít. Một nửa nhiêu đây chắc cũng đủ để cô ấy tự lo liệu trước khi có thể tìm cách quay trở về đất nước của mình.”

Silver chia đôi số tiền của mình ra và đưa cho Emyla 25.000 Arez, phần còn lại thì giữ để phòng thân. Emyla nhìn thấy số tiền được đưa liền vội vã lắc tay từ chối:

- Em không thể nhận được đâu. Ngài Silan cứu em khỏi kiếp nô lệ đã là ân huệ rất lớn mà em không thể báo đáp rồi, sao em có thể nhận số tiền lớn thế này được nữa chứ.

Dù Emyla có xem trọng nó quá lên như vậy nhưng Silver thực chất chỉ cứu cô thoát khỏi vài kẻ đuổi bắt cô thôi. Việc Emyla có bị bắt lại hay không thì cậu không thể đảm bảo. Nếu có tiền, Emyla sẽ có thể mua một số thứ và giả trang làm dân thường, từ đó có thể tìm kiếm sự bảo vệ từ lực lượng an ninh của thành phố. Đã giúp người thì nên giúp cho trót, đó là những gì cậu nghĩ. Vì vậy, Silver cố gắng ép Emyla nhận lấy số tiền của mình:

- Cô cứ cầm đi. Tôi có giữ lại cho mình một nửa để dùng rồi. Lúc trước, tôi đã nói giúp cô trốn thoát khỏi thành phố, vậy mà giờ lại để cô tự bươn chải. Vì vậy, hãy nhận lấy số tiền này, xem như để tôi có thể yên lòng.

Nhìn Silver bằng ánh mắt rưng rưng, Emyla nắm lấy bàn tay của cậu rồi ngập ngừng, sau một lúc đắn đo mới trải được lòng mình:

- Nhưng mà… dù có tiền thì một thân một mình em ở đất nước xa lạ này sao có thể dễ dàng sống chứ. Em có thể gặp nguy hiểm rất nhiều trên đường trở về. Vì vậy… xin ngài hãy cho em đi cùng ngài. Chỉ cần có ngài bảo vệ, em sẽ không còn sợ hãi nữa. Không cần phải trở về lại Roland… chỉ cần em được ở bên cạnh ngài…

Lời nói của Emyla khiến cậu mủi lòng. Nước mắt của phụ nữ chưa bao giờ là thứ mà đàn ông có thể dễ dàng bỏ qua. Và lần này, nó lại một lần nữa phát huy tác dụng.

“Nói cũng phải. Đâu dễ dàng gì để một cô gái lưu lạc đến một đất nước khác có thể trở về nhà chỉ bằng sức của mình. Để cô ấy một thân một mình đi, mình cũng không yên tâm gì. Tuy nhiên, không thể dẫn cả hai người cùng đi qua đường hầm bí mật kia được…”

Cậu đã thiên về lựa chọn cho Emyla đi cùng mình, nhưng không thể làm theo cách thông thường được. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kĩ biện pháp xử lý, Silver đề xuất với Emyla:

- Nếu vậy, ta hãy làm theo cách này. Tôi sẽ cùng Doris đi qua đường hầm ra ngoài Atlantak. Emyla hãy cầm số tiền này và tìm thuê một chuyến xe đi rời khỏi thành. Chúng ta sẽ hội ngộ tại một điểm tập kết định sẵn. Như vậy được chứ?

Được chấp nhận mong muốn ích kỉ của mình, Emyla mừng rõ gật đầu trong khi lau đi dòng nước mắt chảy trên bờ má xinh xắn của mình. Bỗng dưng, Silver đưa một tay lên rồi tiếp tục:

- Tuy nhiên, tôi chỉ đồng ý phương án này nếu cô chấp nhận một điều kiện.

Nhìn gương mặt nghiêm túc của Silver, Emyla ngơ ngác rồi dần chuyển thành lo sợ. Cô ngập ngừng đáp lại:

- Gì… Gì vậy ạ?

Ngay sau đó, gương mặt của Silver dãn ra thành một nụ cười thân thiện. Đặt một tay lên đầu của Emyla rồi xoa nhẹ, cậu nói:

- Đừng gọi tôi bằng ngài nữa nhé. Chỉ Silan thôi.

Nghe lời đề nghị của Silver, Emyla thở phào nhẹ nhõm rồi cười lên rạng rỡ, giọng vui sướng trả lời:

- Vâng ạ!

Kết thúc xử lý Emyla bằng một cái xoa đầu, Silver quay sang Doris và chuyển gương mặt trở thành nghiêm túc:

- Doris, đường hầm mà ông nói sẽ dẫn đến đâu?

Đột nhiên bị gọi, Doris giật mình nhưng vẫn kịp ngăn câu trả lời buột miệng của mình:

- Đó là thành phố... bí mật….

Ngay lập tức, một bàn tay của Silver bóp lấy yết hầu của Doris khiến gã sợ hãi nên vội vã trả lời:

- Ấy ấy ấy… Tôi đâu có bảo là không nói cho cậu chứ. Xin đừng manh động.

Nghỉ một nhịp để thở lấy hơi sau khi vòm họng của mình được giải thoát, gã đáp lại cùng một tiếng thở dài chán nản:

- Sau khi ra khỏi thủ đô Atlantak, trạm tập trung hàng tiếp theo chính là thành phố Malaca.

Đó chính là điểm đến tiếp theo của cậu.

Ghi chú

[Lên trên]
Flyboard Air là thiết bị “ván bay” có thật được sáng chế bởi nhà phát minh người Pháp có tên Franky Zapata vào năm 2015. Truyện sử dụng phiên bản của sản phẩm ở tương lai năm 2040. Hình ảnh: http://droneflyers.ru/wp-content/uploads/2016/05/gallery-1462194888-p4300755.jpg , Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=KEDrMriKsFM
Flyboard Air là thiết bị “ván bay” có thật được sáng chế bởi nhà phát minh người Pháp có tên Franky Zapata vào năm 2015. Truyện sử dụng phiên bản của sản phẩm ở tương lai năm 2040. Hình ảnh: http://droneflyers.ru/wp-content/uploads/2016/05/gallery-1462194888-p4300755.jpg , Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=KEDrMriKsFM
[Lên trên]
Ballista: máy bắn tên xuất hiện trong mọi nền văn minh tại Trái Đất thời cổ đại, trung đại. Loại được nhắc đến ở đây có hình dạng như thế này: https://www.alwayshobbies.com/userdata/root/images/products/mantua_810.jpg
Ballista: máy bắn tên xuất hiện trong mọi nền văn minh tại Trái Đất thời cổ đại, trung đại. Loại được nhắc đến ở đây có hình dạng như thế này: https://www.alwayshobbies.com/userdata/root/images/products/mantua_810.jpg
Bình luận (15) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

1 richboiz nào đó: Tận hưởng Skyboard ở độ cao 3000m
Bạn Ân nhà ta: Quẹt
Richboiz: ...
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
sát nhân
Xem thêm
"Chúng mang thân hình không khác gì những con gấu biết đứng bằng hai chân."
Gấu biết đứng bằng hai chân mà nhể?
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
nhưng tụi nó thường đi bằng 4 chân và chỉ đứng tại chỗ khi dùng hai chân thôi
Xem thêm
How to donate?
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
bên ngoài chú thích của trang chính truyện có thông tin để donate đó bạn.
Xem thêm
Dài thế mới hay chứ. Đọc nó sướng.
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
độc giả sướng nhưng tác giả thì méo sướng đâu.
Xem thêm
@Lúc Lắc: tối nay bác rảnh không? Đang có cái card 20k.
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi huy12