Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Adrenaline; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 3: NGÃ RẼ

Chương 5: Bại lộ

Độ dài 5,140 từ - Lần cập nhật cuối: 01/09/2019 17:16:30

Phần 1:

Cách đây một tháng, một cuộc nổi loạn đã xảy ra ở miền cực Bắc của Đế Quốc Asland, tỉnh Vento. Đó là khu vực có trữ lượng kim loại lớn nhất thế giới, vừa là nguồn cung cấp cho thị trường và quân sự của Asland, vừa là nguồn xuất khẩu cho các nước trên thế giới. Có thể nói, ai sở hữu Vento là đã nắm trong tay một phần bánh lái để điều khiển ngành luyện kim của thế giới. Đây chính là một lý do mà Đế Quốc Asland có thể trở thành đất nước hùng mạnh nhất Lục Địa Phương Bắc.

Vento từng là một vùng đất liên tục xảy ra tranh chấp giữa Asland và Roland. Là một khu vực ven biển, nhưng Vento lại nằm trong vùng băng tuyết phủ quanh năm. Chính vì vậy, tuy nổi tiếng với lực lượng hải quân hùng mạnh của mình trên Hồ Thánh, Roland vẫn đành bó tay mà không thể đánh chiếm Vento bằng đường thủy bởi không để đưa đoàn thuyền chiến của mình vượt qua đại dương đã bị đóng băng.

Về mặt đường bộ, có hai con đường để quân đội Roland có thể tiến đến Vento. Một là vòng qua dãy núi Polos và đi vào lãnh thổ Asland. Với đường đi phải vượt qua thủ đô Atlantak của Asland được xem như là phương án sẽ phải dùng toàn bộ lực lượng quân đội của Roland, nó trở thành một chiến lược bất khả thi. Vì vậy, con đường duy nhất còn lại, cũng là ngắn nhất, là đi thông qua eo đất nằm giữa điểm cực Bắc của dãy núi Polos và bờ biển.

Vento nay đã nổi loạn. Thông tin khẩn về sự việc đã đến thủ đô Atlantak. Hoàng đế Rafael ngay lập tức triệu tập một hội nghị với các triều thần. Biện pháp mạnh đã được quyết định vì vị trí chiến lược của nơi ấy. Theo đó, cuộc nổi loạn tại Vento sẽ bị đàn áp bằng vũ lực. Tuy nhiên, Hoàng đế Rafael không thể để sự việc này lan rộng ra khi lễ mừng thọ của ông sắp diễn ra. Vì vậy, thay vì một đội quân, một người duy nhất đã được cử đi. Nghe có vẻ nực cười khi một người lại được dùng để thay thế cho một đội quân, nhưng nếu biết về kẻ đó, không một ai có thể cười được nữa. Một pháp sư đã tự dùng sức mạnh của mình để đoạt lấy danh hiệu Thánh Nhân. Một Đại Tướng đã năm mươi ba tuổi nhưng vẫn giữ vai trò là sức mạnh quân sự lớn nhất của Đế Quốc Asland trong suốt hai mươi năm qua. Tất cả những điều ấy đều để chỉ về một người: Phó Tổng Tư Lệnh Hangati Lopezted của quân đội Hoàng gia Asland.

Tên tuổi của Hangati Lopezted đã gắn liền với eo đất nằm giữa điểm cực Bắc của dãy núi Polos và bờ biển. Hai mươi năm trước, giữa Đế Quốc Asland và Vương Quốc Roland bùng nổ một cuộc chiến tranh lớn để giành quyền kiểm soát Vento với đường tiến công băng qua eo đất này. Hangati Lopezted đã chỉ huy hai vạn quân Asland đẩy lùi hoàn toàn ba vạn quân Roland. Cũng chính ông là người đã trực tiếp dùng phép thuật dựng nên một tường thành khổng lồ nối dài từ dãy núi Polos tới bờ biển, khóa đi con đường tấn công thuận lợi nhất của Roland vào Vento. Chỉ với một cuộc chiến, Hangati Lopezted đã vang danh lừng lẫy, không chỉ trong Đế Quốc Asland mà còn cả toàn bộ Lục Địa Phương Bắc.

Đã một tháng kể từ ngày nhận lệnh đi chinh phạt Vento, ngày 18 tháng 9 năm 1017, Hangati Lopezted trở về cung điện Hoàng gia Asland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ngay khi kết thúc cuộc đối thoại với Hoàng đế Takatos của Đế Quốc Rotes, Hoàng đế Rafael cho gọi Hangati vào điện để nghe báo cáo về sự việc tại Vento. Hiện giờ, một người đàn ông mang màu tóc đen xám khói đang quỳ gối dưới ngai vàng uy nghi. Cơ thể không quá vạm vỡ nhưng rắn rỏi của ông không thể bị che dấu sau bộ quân phục mang cấp hàm cao nhất của quân đội Asland. Đó chính là người đàn ông giữ danh hiệu sức mạnh quân sự lớn nhất của Đế Quốc hiện tại, Hangati Lopezted. Ông đang cung kính hành lễ trước mặt Hoàng đế của mình.

- Bệ hạ vạn tuế.

Ngồi trong tư thế chống cằm, Hoàng đế Rafael lên tiếng ra lệnh:

- Miễn lễ. Ngươi hãy báo cáo tình hình tại Vento đi.

- Tuân lệnh.

Đứng dậy trong tư thế nghiêm trang, Hangati bắt đầu báo cáo bằng giọng nói vô cùng bình tĩnh:

- Cuộc nổi loạn tại Vento do một đám chủ khu mỏ cầm đầu với yêu cầu được ly khai khỏi Asland và thành lập một vùng đất tự trị, bằng không sẽ phá sập tất cả khu mỏ tại đây. Sau khi xảy ra bạo lực giữa các chủ khu mỏ tư nhân và chủ khu mỏ có liên hệ với Hoàng gia, những chủ tư nhân giành chiến thắng và bắt giam bên thua cuộc. Trong thời gian ngắn, họ tập hợp lực lượng chiến đấu là quân đội trị an và các công nhân mỏ. Sau một vài ngày, họ đã chiếm được quyền kiểm soát gần như toàn bộ lãnh thổ Vento.

Sau khi báo cáo xong nguyên nhân của cuộc nổi loạn, Hangati nghỉ một nhịp khi nhìn thấy Hoàng đế Rafael thở dài một tiếng. Nhận ra mình vừa làm cho bản báo cáo bị gián đoạn, Hoàng đế Rafael nhìn Hangati và ra lệnh:

- Đừng bận tâm đến ta, ngươi cứ tiếp tục.

Cúi đầu một cách kính cẩn, Hangati tiếp lời:

- Khi thần đến nơi, quân nổi loạn liền tấn công. Thần đã nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ những kẻ chống đối, giải cứu các chủ khu mỏ của Hoàng gia và giao lại cho họ quyền cai quản khu vực. Để đảm bảo tình trạng này sẽ không diễn ra, thần cũng đã đe dọa toàn bộ công nhân và người dân Vento, nếu còn có ý định tạo phản thì Hangati này sẽ đích thân xóa sổ hoàn toàn bọn chúng. Có vẻ mọi hành động đều đạt kết quả tích cực. Cuộc thẩm vấn một số công nhân thu được thông tin mơ hồ rằng cuộc nổi loạn của các chủ khu mỏ tư nhân là do sự xúi dục của một thế lực bên ngoài. Tuy thần không điều tra được thế lực đó là ai nhưng ta không loại trừ khả năng đó là người của Roland.

Nghe thấy từ “Roland”, Hoàng đế Rafael tặc lưỡi một cái với vẻ khó chịu. Tuy nhiên, ông không quên khen ngợi bề tôi trung thành của mình:

- Làm việc gọn gàng lắm, Hangati. Ta luôn yên tâm với mọi việc mà ngươi đích thân thực hiện. Ta sẽ ban thưởng sau, giờ ngươi được phép lui.

Nói xong, Hoàng đế Rafael đứng dậy khỏi ngai vàng. Ngay lúc ấy, Hangati lên tiếng để ngừng ông lại:

- Tâu bệ hạ, thần còn một việc muốn báo cáo.

Cuộc đối thoại với Takatos vừa kết thúc mới đây khiến Rafael mệt mỏi và chỉ muốn đi ngủ một giấc. Hangati hiểu rõ tính cách của ông, vậy mà vẫn ngăn ông lại, chứng tỏ sự việc cần được báo cáo khá quan trọng. Do vậy, Rafael nán lại trên ngai vàng của mình.

- Được rồi. Nói tiếp đi.

Hangati nhìn Hoàng đế Rafael và mở đầu sự việc bằng một thái độ nghiêm túc:

- Trên đường đến cung điện, thần có nghe thấy một số sự kiện đang trở thành chủ đề bàn tán của một số binh sĩ Hoàng gia. Đó là về em trai của Thiếu Tướng Elena. Thật ra, chuyện thần muốn nói đến cũng liên quan đến vấn đề này.

- Hử? Tin tức lan đến ngươi nhanh thật đấy nhỉ? Tiếp tục đi.

Hoàng đế Rafael xếch cặp lông mày lên cao tỏ vẻ ngạc nhiên khi Hangati bỗng dưng trở nên nhiều chuyện. Bỏ qua ánh nhìn có phần chế giễu của Hoàng đế, Hangati tiếp lời:

- Trước khi thần lên đường đi Vento, Thiếu Tướng Elena có nhờ thần ghé qua thành phố Tokyera, quê hương của cô ấy để trao cho một người họ hàng một số tiền. Cũng chính vì vậy, thần đã biết một số thông tin về gia cảnh của Thiếu Tướng Elena.

Elena là đệ tử chân truyền của một cựu Thánh Nhân trực thuộc quân đội Asland. Vì vậy, cô không bị bắt buộc khai báo về quá khứ cũng như xuất thân của mình. Những thông tin về cô mà Hoàng đế Rafael có được chủ yếu đều thuộc về khoảng thời gian Elena đã ở thủ đô. Do đó, khi nghe Hangati nói vậy, ông lập tức cười phá lên:

- Ha ha ha, được lắm. Rất được việc. Thông tin này có thể khiến ta cưa đổ được cô nàng cứng đầu này đây. Nói mau nào.

Nghe câu nói mang giọng điệu đùa cợt của Rafael, Hangati chẳng hề lay chuyển biểu cảm. Ông đáp lại:

- Thần e là thông tin này sẽ không giúp ích được gì cho bệ hạ trong việc đó đâu. Tuy nhiên, nó lại rất quan trọng đối với những sự việc diễn ra gần đây.

- Ngươi có vẻ nghiêm túc quá đấy. Thôi được rồi, cứ nói đi. Ta đang chăm chú nghe đây.

Hoàng đế Rafael thay đổi tâm trạng đùa cợt của mình thành khuôn mặt nghiêm nghị như đang bàn chính sự, mắt chăm chú nhìn vào Hangati.

Cảm thấy được Rafael đã quay về đúng trạng thái làm việc, Hangati mới bắt đầu nghiêm túc tiết lộ:

- Theo thông tin thần thu được, Elena là con một của một gia đình làm nghề thợ may. Cha mẹ cô ấy đã chết sau khi cô ấy lên tám tuổi. Điều này khẳng định rằng, người mang cái tên Silver William kia chắc chắn không phải em ruột của Elena.

Khuôn mặt của Hoàng đế Rafael nghiêm nghị lên hẳn, toàn thân toát ra vẻ uy quyền. Ông đang thật sự tức giận. Sự khó chịu từ cuộc đối thoại với Takatos đã được đẩy lên cao trào khi ông phát hiện ra Elena đã lừa dối mình. Ông đập mạnh vào tay vịn của ngai vàng và quát lớn:

- Vậy là hắn không phải em trai ruột của Elena! Thế thì hắn là ai?

Đây là một câu hỏi mà chẳng ai có mặt tại nghị điện có thể trả lời. Sau khi im lặng một lúc, Rafale bắt đầu liên kết một vài sự việc lại với nhau:

“Lão già Takatos vừa mới tỏ ra nghi ngờ Silver William là sát thủ được cử đi ám sát hoàng tử Davachi. Ta không tin là Elena dám đưa sát thủ vào thủ đô và nhận là em trai để đi ám sát Davachi. Tuy nhiên, có khi nào là giữa hai người đã có một thỏa thuận hay mối liên hệ nào đó?

Hừ. Elena! Cô giỏi lắm! Dám lừa ta à!”

- Ngự lâm quân nghe lệnh. Lập tức triệu tập Elena William vào cung điện.

Hoàng đế Rafael liền ra lệnh cho ngự lâm quân của mình. Không chút chậm trễ, một lính ngự lâm bước ra khỏi hàng ngũ và quỳ xuống nhận lệnh.

- Thần tuân chỉ.

Phần 2:

Silver đang ở trong phòng hiệu trưởng để giúp Elena dọn dẹp một số giấy tờ. Cậu đã phải làm việc này từ khi ngủ dậy, sau bữa sáng được phép ăn cùng với Elena. Đã gần một giờ đồng hồ làm việc, cánh tay của Silver đã bắt đầu mỏi mệt, cậu lên tiếng khiếu nại:

- Này, em phải làm việc này đến khi nào thế?

- Đến khi xong thì thôi, hay cậu muốn tôi cắt trợ cấp tiền bạc? Hình như cậu tiêu xài cũng dữ lắm nhỉ? Số tiền tôi đưa cậu đã dùng hết rồi, muốn có thêm thì cậu phải lao động chứ.

“Gừ… Không thể cãi được dù rất là ức chế.”

Nhìn Elena một cách cay đắng, cậu đành im lặng tiếp tục làm việc. Thật ra, số tiền mà Silver nhận được từ Elena trong hôm liên hoan với Zinaco vẫn còn. Tuy nhiên, chúng thật sự đã hết sạch sau những cuộc đi chơi với Diana. Chiều nay, cậu có một cuộc hẹn với Diana. Để có tiền cho việc đó, cậu buộc phải lao động cho Elena để nhận được trợ cấp.

Cộc cộc cộc.

Ba tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang công việc đang dang dở của Silver. Không cần sự chỉ đạo từ Elena, cậu đi ra mở cửa. Đứng bên ngoài là một người lính ngự lâm. Nhìn thấy cậu, anh liền lên tiếng:

- Xin hỏi, Thiếu Tướng Elena William có ở trong văn phòng không?

- Vâng, chị ấy ở đây.

- Xin hãy gọi ngài ấy ra đây. Hoàng đế bệ hạ có lệnh triệu tập khẩn cấp Thiếu Tướng Elena William vào cung điện.

Nghe thấy danh xưng Hoàng đế, Silver bỗng chốc muốn thở dài nhưng đã kịp kìm nén không làm ra hành động vô lễ ấy trước mặt một lính ngự lâm. Cậu nhẹ gật đầu và đáp lại:

- Vâng, xin hãy chờ một chút. Tôi sẽ báo với chị ấy ngay.

Đóng cửa lại, Silver đi đến nói với Elena bằng giọng nói tò mò:

- Elena, Hoàng đế cho lính ngự lâm đến đưa lệnh triệu tập khẩn cấp, yêu cầu chị vào cung điện kìa.

- Hử? Bệ hạ chưa bao giờ dùng cách này với tôi cả. Tôi có linh cảm không lành rồi đây.

Nghe lời dự cảm của Elena, Silver đột nhiên giật mình:

- Gì thế, chị làm em lo đấy. Hay là bệ hạ lại định nhắc đến chuyện kết hôn với chị, hoặc chuyện phò mã của công chúa?

Nghe phán đoán của Silver, Elena mới sực nhớ ra một chuyện vẫn chưa kể cho cậu:

- A. Nói đến chuyện phò mã, tôi chưa kịp báo tin buồn cho cậu. Kết quả của trò chơi chinh phục mê cung đã được bệ hạ chính thức công bố vào ngày hôm qua. Vì người mang cái lõi của mê cung ra ngoài thuộc về hai đội thi khác nhau nên không thể dùng cách thông thường để xác định đội thắng cuộc được. Do vậy, bệ hạ đã đưa ra quyết định, công chúa Lessa là người duy nhất vẫn còn tỉnh táo trong hai người, cho nên trở thành người thắng cuộc. Điều đó đồng nghĩ với việc cậu sẽ trở thành một ứng cử viên của vị trí phò mã.

Như nghe tiếng sét đánh bên tai, Silver ôm đầu la hét:

- KHÔÔÔÔNG! Tên già lầy lội! Ông biết rõ tôi mới là người thắng cuộc kia mà! Cái này rõ là chơi bẩn!

Nhìn hành động như một thằng điên của Silver, Elena cười khổ vì cảm thấy thương tiếc cho cậu. Cô đặt tay lên vai cậu và nói tiếp:

- Không biết lần này là chuyện gì đây. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, mỗi lần bệ hạ nói chuyện với tôi về cậu thì y như rằng cậu chắc chắn sẽ gặp rắc rối.

- KHÔÔÔNG! Đừng nữa mà! Tha cho tôi đi. Làm ơn!

Silver đã hoàn toàn sụp đổ dưới chân của Elena. Trông bộ dạng thảm thương của cậu chàng, Elena kéo cậu đứng dậy và vỗ về:

- Thôi nào, lần này tôi sẽ cố giúp cậu bằng hết khả năng của mình. Tuy nhiên, để phòng thân, cậu hãy giữ lấy thứ này.

Nói xong, Elena đi đến chiếc tủ của mình và lấy ra hai tấm giấy da dày được đánh dấu cùng một loại kí hiệu bên trên bề mặt, một màu đỏ và một màu đen. Cô đưa cho Silver tấm màu đỏ. Cầm nó trên tay, Silver tò mò hỏi khi nhìn nó chăm chú:

- Cái gì đây?

- Long Ấn, một Pháp cụ đặc biệt cho phép ngay lập tức truyền âm một chiều từ khoảng cách xa khi được kích hoạt. Chúng luôn đi thành một bộ đôi và có một nguyên liệu không thể thiếu là cặp sừng của một con rồng. Cậu biết rồng khó tìm và săn như thế nào rồi đấy, chưa kể đến phương pháp tạo ra Long Ân gần như đã thất truyền, cho nên thứ này vô cùng quý hiếm đấy. Tấm da màu đỏ mà cậu đang cầm được gọi là Xích Long Ấn, tấm màu đen do tôi giữ được gọi là Hắc Long Ấn. Khi được kích hoạt bằng ma lực xanh, Hắc Long Ấn sẽ hoạt động và thu âm thanh ở vị trí của nó, sau đó truyền đến vị trí Xích Long Ấn cùng bộ.

Silver liền liên tưởng Long Ấn với máy bộ đàm, một loại thiết bị liên lạc một chiều ở Trái Đất. Mặc dù vậy, để so sánh giữa một thiết bị điện hình hộp với một tấm giấy da nhỏ bằng bàn tay, cậu không thể nào không ngưỡng mộ cái thứ được gọi là “phép thuật” ở thế giới này.

Thấy Silver có vẻ mất tập trung, Elena nói nhỏ dần trong trạng thái giả vờ lơ đãng:

- Lát nữa, khi nói chuyện với bệ hạ, tôi sẽ kích hoạt nó để cậu có thể nghe được nội dung, từ đó tìm cách ứng phó nhé. Chắc lần này cậu sẽ không bị lôi vào… chuyện nguy hiểm… chết người… đâu nhỉ… Ha ha ha ha.

Mặc dù những từ cuối cùng được Elena phát ra bé tí, Silver vẫn đủ nhạy cảm để nhận ra được lông gà của mình đang dựng ngược. Cắt ngang giọng cười đang trên đà hưng phấn của Elena, cậu lên tiếng phàn nàn:

- Sao nói đến chuyện em chết mà chị có vẻ hứng thú quá vậy?

- Thì vui mà. Nhưng đừng lo, còn tôi ở đây thì cậu không chết được đâu, cứ thư thả đi.

Silver chỉ còn biết thở dài với đôi tay lắc nguây nguẩy:

- Xin cho em hai chữ bình yên.

Xoa đầu Silver một cách trìu mến, Elena nhoẻn miệng cười ấm áp:

- Xùy. Cái thằng nhóc này.

Bị cái xoa đầu của Elena tăng cường trở thành động tác dày vò mái tóc, Silver cố gạt tay cô ra nhưng không thể thoát khỏi. Cậu đành chấp nhận để cho Elena chỉnh sửa mái tóc của mình trở thành tổ quạ.

Sau khi đã hài lòng với tác phẩm của mình, Elena rời tay khỏi đống bù xù trên đầu Silver rồi bước về phía cửa, tay vẫy chào tạm biệt:

- Vậy nhé. Tôi đi đây. Nhớ làm cho xong việc rồi đóng cửa trước khi rời đi. Tiền công để sẵn trong tủ rồi đấy. Nhưng, chưa làm xong mà lấy tiền là tôi cho cậu phơi xác trên nóc học viện đấy, nghe chưa?

- Rồi rồi. Đi lẹ đi chị hai.

Silver thở dài trong khi đưa tay vẫy chào đáp lại. Elena đã ra khỏi phòng, chỉ còn lại một mình Silver ở đó cô đơn. Bỗng dưng, một dự cảm khó tả nổi lên trong tâm trí cậu:

“Nhìn bóng dáng Elena bước đi, không hiểu sao mình có linh cảm sẽ không còn được gặp lại chị ấy nữa nhỉ?”

Dự cảm vô căn cứ của cậu liền tìm được đáp án.

“Có lẽ là vì hôm nay, Elena bạch kim sẽ biến mất. Hầy… Thật đáng tiếc.”

Thở dài tiếc nuối với suy nghĩ ấy, Silver tiếp tục bắt tay vào sắp xếp tài liệu trên bàn, nhưng sự bồn chồn trong thâm tâm vẫn chưa hề biến mất.

Phần 3:

Bên trong cung điện, Elena đã đến trước phòng khán điện. Lính gác bên ngoài lập tức mở cửa bước vào và thông báo một cách kính cẩn:

- Thưa bệ hạ, Thiếu Tướng Elena William đã đến.

Nghe vậy, Hoàng đế Rafael phản hồi với gương mặt mang vẻ uy nghiêm:

- Được rồi, cho vào.

Cánh cửa khán điện mở ra dẫn lỗi để Elena nhẹ nhàng bước vào. Đôi chân cô chợt khựng lại ngay khi cặp mắt nhận ra một sự hiện diện không lường trước bên trong điện. Thấy Đại Tướng Hangati đang đứng ở đó, lòng cô liền xuất hiện một dự cảm chẳng lành. Quỳ xuống trước mặt Hoàng đế, Elena lên tiếng chào:

- Bệ hạ vạn tuế.

- Miễn lễ. Đứng lên rồi nói chuyện.

Đó không phải là gương mặt tươi cười mỗi khi gặp Elena, Hoàng đế Rafael đang ở trạng thái làm việc càng khiến cô đề cao cảnh giác.

“Bệ hạ có vẻ đang nghiêm túc mặc dù là gặp mình, thật khác xa với bình thường. Chắc chắn đã có biến gì rồi. Có lẽ nên kích hoạt Long Ấn thôi.”

Vừa nghĩ, Elena vừa dùng ma lực của mình truyền vào mảnh giấy da đặt trong túi áo. Ngay tức khắc, cô bị Hangati nhìn trực diện bằng ánh mắt nghi ngờ. Ông đã nhận ra cô vừa sử dụng ma lực, tuy nhiên lại không có động thái gì. Chắc chắn ông hiểu rằng cô không dám làm điều gì bất kính với Hoàng đế.

Không biết đến tình hình ẩn bên dưới chính điện, Hoàng đế Rafael trừng mắt nhìn Elena và hỏi:

- Elena, Silver William là gì của ngươi?

Đột ngột bị hỏi như vậy, Elena nhẹ liếc nhìn Hangati rồi cúi đầu trả lời Rafael:

- Thưa bệ hạ, nó là em trai của thần. Thần đã nói với người rồi mà...

- Hangati đã đi đến quê của ngươi theo lời nhờ vả của chính ngươi. Ông ấy đã xác nhận ngươi là con một. Ngươi hiểu điều đó nghĩa là gì chứ, Elena? Ngươi không hề có anh chị em ruột thịt nào cả. Trả lời ta, Silver William là ai?

Đến lúc này, thái độ của Rafael đã hoàn toàn chuyển thành tức giận. Rất hiếm khi Elena phải nhận trực tiếp một cơn thịnh nộ từ Hoàng đế. Vì vậy, cô hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của lần này.

“Vậy là lộ rồi. Chậc. Ngay từ khi thấy Hangati ở đây là mình đã nghi rồi mà. Thật quá xui xẻo khi trước đó mình đã nhờ ông ấy làm chuyện riêng cho mình. Giờ bệ hạ đang rất tức giận vì biết mình nói dối, nhưng mình cũng không thể nói ra sự thật rằng Silver là người từ thế giới khác được. Chắc chắn nó sẽ bị bệ hạ bắt lại, và dựa vào năng lực đặc biệt của Pháp cụ quyển sách kia, nó có thể sẽ bị ép phục vụ cho quân đội.”

Đến lúc này, có hai con đường để cô lựa chọn. Một là bảo vệ Silver bằng thân phận và địa vị của mình, hai là bỏ rơi cậu và để cho mọi chuyện còn lại cho Hoàng đế Rafael quyết định. Nhìn thế nào thì cách thứ hai cũng đơn giản và dễ dàng hơn nhiều, bởi dù có là Elena, cô cũng không chắc mình có thể thành công ở cách thứ nhất. Nếu lựa chọn cách bỏ rơi Silver, Elena vẫn phải chịu phạt nhưng sẽ chẳng có gì to tát khi nghĩ đến cảm tình của Hoàng đế đối với cô. Bây giờ chính là giây phút lựa chọn thực sự. Sau một chút đắn đo, Elena hít một hơi thật sâu và đã có quyết định cho riêng mình.

“Mình cũng đã hứa với thằng nhóc rồi mà, nhỉ? Không thể để nó kết thúc ở đây được, thằng nhóc còn có mục tiêu của riêng mình mà.”

Elena đã quyết định bảo vệ cậu em trai giả này. Tất nhiên, bản thân cô cũng hiểu, việc giữ lời hứa này chỉ là cái cớ mà thôi. Thực chất, sau hai tuần gặp nhau và chung sống cùng phòng không ít ngày, Elena đã cảm nhận được giữa hai người đã hình thành nên một mối quan hệ, một sự liên kết. Bản thân cô cũng có chút cảm tình với cậu theo một nghĩa nào đó. Mỉm cười với suy nghĩ của mình, Elena ngửa mặt lên nhìn thẳng vào Hoàng đế và trả lời với thái độ ngay thẳng:

- Silver là một người em nuôi được thần nhận khi còn nhỏ. Thần có thể đảm bảo rằng nó sẽ không làm gì hại cho đất nước đâu.

- Vậy là ngươi đã thừa nhận hắn không có liên hệ máu mủ gì với ngươi. Được. Nếu đã thế, mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn nhiều rồi.

Ngồi thẳng dậy từ tư thế chống cằm quen thuộc của mình, Hoàng đế Rafael chĩa đôi mắt vuông vức lườm Elena cùng một tiếng thở mạnh. Dùng giọng nói vang vọng đầy uy lực, ông ra lệnh:

- Ngự lâm quân, đến Học viện phép thuật Magustar và áp giải Silver William tới đây.

Ngay lập tức, Elena thốt lên với vẻ hoảng hốt:

- Thưa bệ hạ, người nói dối là thần chứ đâu phải Silver? Cậu ta đã mắc tội gì đâu để bị áp giải chứ?

Dùng bàn tay yêu cầu cho ngự lâm quân tiếp tục thi hành mệnh lệnh, Hoàng đế Rafael khẽ hạ bờ mi khi nhìn lại Elena rồi đáp lời cùng gương mặt lạnh:

- Ta không muốn quan tâm quan hệ thực sự giữa ngươi và gã Silver này là gì, nhưng hắn đã mang rắc rối đến cho Đế Quốc Asland rồi đấy. Silver William bị tình nghi liên quan đến sự mất tích của hoàng tử Davachi bởi chính Hoàng đế Takatos của Đế Quốc Rotes. Với lai lịch không rõ ràng, hắn cần được quản thúc kĩ càng để không thể trốn thoát, cho đến khi vụ mất tích được điều tra rõ. Lần này, ngươi không thể làm được gì đâu. Vấn đề này liên quan đến ngoại giao với Đế Quốc Rotes vừa mới thành lập. Ta không thể nể tình bất kì ai mà xem nhẹ việc này.

Nghe dứt lời của Hoàng đế, Elena liền xoay người. Hành động bất kính đó chỉ đơn thuần là phản xạ, chính bản thân Elena cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế. Cùng lúc ấy, Hoàng đế Rafael tỏa ra khí tức uy hiếp hướng trực tiếp vào người Elena:

- Đứng lại, Elena William! Ngươi vừa quay mặt với Hoàng đế của mình mà chưa xin phép đấy. Đừng tưởng vì là người phụ nữ được ta để ý thì ngươi có thể được tha thứ mọi chuyện. Im lặng và ở yên đấy cho đến khi Silver William được đưa đến đây. Mọi sự kháng cự sẽ bị xem như kháng chỉ.

- Thưa…

Ngay khi nhìn thấy Elena mở miệng định giải thích, Hoàng đế Rafael đưa ngón trỏ chỉ mặt Elena cùng ánh nhìn nghiêm khắc để ngăn chặn cô tiếp lời.

Lần đầu tiên kể từ khi gặp Rafael, Elena đã bị ông dùng khí tức của mình để đe dọa. Trong thâm tâm, Elena dần hiểu ra thái độ của Hoàng đế có phần mang cảm xúc ghen tuông. Cô cũng đoán rằng ông đã nghi ngờ cô và Silver có quan hệ bất chính. Nhưng mệnh lệnh vừa được đưa ra bắt buộc cô phải im lặng, Elena không thể lên tiếng giải thích, cũng chẳng có bất cứ bằng chứng nào để đưa ra.

“Chết tiệt thật! Mình đã không tính đến khả năng này. Tại sao mình không nghĩ đến việc Hangati đã trở về chứ? Không phải cũng đã một tháng kể từ khi ông ta được cử đi dẹp loạn ở Vento rồi sao.”

Trong lúc giữ im lặng và cúi mặt xuống, Elena cố nghĩ cách để cứu tội cho Silver. Tuy nhiên, cô chẳng hề thu được bất kì phương án nào khả thi cả. Với trạng thái cảm xúc của Hoàng đế Rafael lúc này, cô khó lòng tin rằng lời nói của mình có thể xoa dịu được ông, cho dù có là cách nào đi chăng nữa.

“Chậc. Hết cách rồi. Mong rằng thằng nhóc có để ý đến Long Ấn… A! Mình ngu thật! Dù có nghe thì cậu ta cũng làm được gì chứ? Tất cả chỉ còn có thể phụ thuộc vào mình mà thôi.”

Đã ba mươi phút trôi qua, lòng Elena càng lúc càng trở nên cồn cào, sốt ruột. Đúng lúc ấy, lính ngự lâm được lệnh áp giải Silver đã trở về, chỉ một mình. Quỳ xuống trước mặt Hoàng đế, anh ta vội vã báo cáo:

- Tâu bệ hạ, thần đã yêu cầu tìm kiếm Silver William trong khắp học viện nhưng không thấy đâu. Khi thần đi triệu tập Thiếu Tướng Elena, cậu ta vẫn còn ở văn phòng hiệu trưởng. E rằng… cậu ta đã trốn khỏi học viện.

Ngay sau đó, Hangati tiến đến gần Elena và lấy tay chạm vào bộ ngực khủng của cô mà không hề ngại ngùng. Ông rút ra mảnh giấy da đặt trong túi áo của cô và giơ lên phía trước:

- Hắc Long Ấn! Cô đã báo cho hắn mọi chuyện ở đây.

Không khí tràn ngập mùi nguy hiểm. Từ bên trên ngai vàng, Hoàng đế Rafael đột ngột đứng dậy gầm lên:

- ELENA!

Sự tức giận của Hoàng đế khiến Elena lập tức quỳ xuống xin lỗi:

- Thưa bệ hạ, chuyện này không phải như vậy. Thật ra là…

Trước lời giải thích còn dang dở của Elena, tiếng nói như sấm rền của Hoàng đế Rafael liền cắt ngang:

- Phát lệnh truy nã Silver William trên toàn đế quốc. Yêu cầu quân đội tìm kiếm và bắt sống.

Đôi mắt Elena lập tức mở rộng. Lời nói của Hoàng đế Rafael khiến cô hoàn toàn sửng sốt.

Ghi chú

[Lên trên]
GHI CHÚ 1: Viết là chuyện của tác giả, độc giả là vô can. "Mất hứng thì kệ mẹ chú", nhể? Những người từng tỏ ra "có lòng" với tôi có vẻ im thin thít hết rồi nhỉ? Đắng :))
GHI CHÚ 1: Viết là chuyện của tác giả, độc giả là vô can. "Mất hứng thì kệ mẹ chú", nhể? Những người từng tỏ ra "có lòng" với tôi có vẻ im thin thít hết rồi nhỉ? Đắng :))
[Lên trên]
GHI CHÚ 2: Dù sao thì, bước ngoặt của câu chuyện cuối cùng cũng tới.
GHI CHÚ 2: Dù sao thì, bước ngoặt của câu chuyện cuối cùng cũng tới.
Bình luận (13) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Việc ủng hộ tác giả có thể dễ dàng hơn? Vd như xài thẻ cào, vì tôi chưa đủ tuổi để xào mấy cái thẻ kia
Sad story...
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Thẻ cào là thứ chỉ dùng cho đt, chuyển ngược vào ngân hàng mất phí 20% lận.
Vả lại, mấy đứa chưa có tk ngân hàng là chưa đi làm, còn dùng tiền bố mẹ thì ủng hộ cái j.
Xem thêm
@Lúc Lắc: hm...
Sắp sang Hàn, lúc ấy có tiền sẽ ủng hộ bác...
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Căng đét :3
Thanks thớt
Xem thêm
Lái máy bay đê
Xem thêm