Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Adrenaline; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 3: NGÃ RẼ

Chương 2: Vui vẻ cùng các cô gái

Độ dài 6,867 từ - Lần cập nhật cuối: 29/09/2018 18:18:39

Phần 1:

Cạch.

Cạch.

Đó là tiếng động rung lắc phát ra từ chiếc giường đôi trong căn phòng số 666 của kí túc xá nam năm thứ nhất, thuộc Học viện phép thuật Magustar, nơi mà Silver đang trú ngụ. Tối thứ ba định mệnh ấy, may mắn thay đã không biến thành một đêm ướt át như cậu từng lo sợ. Thế nhưng, nó vẫn là một đêm không ngủ của cậu. Tất cả là vì người bạn cùng phòng đang nằm bên dưới, Zinaco Dane.

Có gương mặt khiến bất kì người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải khen bằng tính từ “xinh xắn”, nhưng đó lại là một người con trai.

Có mái tóc vàng óng ả cùng hương thơm quyến rũ với biết bao đàn ông, nhưng đó lại là một người con trai.

Có giọng nói thánh thót và cử chỉ thường ngày hết sức dễ thương và nữ tính, nhưng đó hoàn toàn là một người con trai.

Zinaco từng là một chủ đề bàn tán lớn khi mới nhập học, nhưng mọi người dần trở nên quen thuộc với tình trạng đó. Tuy nhiên, trước khi nó trở thành chuyện thường ngày như ở huyện, không ít người đã trở thành nạn nhân của cạm bẫy hại não ấy. Và nạn nhân gần đây nhất chính là cậu trai trẻ mang cái tên giả Silver William.

“Khôôôôông! Tại sao mình có thể không nhận ra Zizo là con trai cơ chứ? Mắt của mình để đằng sau mông à? Lão quản lý kí túc xá… thì ra ý của ông về việc “địa ngục với đàn ông” nghĩa là như thế này có phải không?

Gái xinh như vậy, nhưng lại là con trai.

Thèm nhỏ dãi ra được, nhưng lại là con trai.

Ôi! Thật là biết hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của một đàn ông chân chính mà.”

Từ đêm hôm qua đến giờ, những dòng độc thoại này không ngừng lặp đi lặp lại bên trong đầu ai đó. Kẹp chặt chiếc gối vào đầu mình, Silver liên tục rên rỉ và giãy giụa để quên đi những kí ức dâm dục mà cậu từng nghĩ về Zinaco. Suýt chút nữa, cậu đã dính vào câu hỏi của thế kỉ mà bao thế hệ otaku vẫn không thể trả lời được:

“Chịch một thằng trap[note9038] thì có phải là gay hay không?”

Thật là may mắn khi Silver đã dừng cuộc chơi đúng lúc. Nhưng di chứng thì không hề nhỏ. Một đêm thức trắng đã giúp cậu hiểu ra nhiều điều. Những cục thính to tướng từ Zinaco thực chất đều là bả, và chúng toàn là tự cậu đớp lấy.

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Silver đã ngộ nhận Zinaco là con gái vì gương mặt xinh đẹp của cậu ta. Không chỉ có thế, cậu còn bị lừa hoàn toàn bởi thân hình nhỏ nhắn, mùi hương nữ tính, hành động dễ thương và cả sở thích ngôn tình của chàng trai đó nữa.

Sau đó, một lý do khác gây ra sự hiểu nhầm này là đồng phục của học viện. Tại nơi đây, không giống như những trường học bình thường ở Trái Đất, không hề có sự phân chia giữa nam và nữ trong vấn đề đồng phục. Với các học viên nam thì họ chỉ có đúng một loại đồng phục. Tuy nhiên, con gái lại có hai loại đồng phục khác nhau: một bộ gồm áo sơ mi cứng kết hợp quần tây dài như của nam, và một bộ khác là áo sơ mi lụa kết hợp chân váy. Các cô gái gần như chỉ dùng bộ thứ nhất vào mùa đông bởi sự ấm áp của nó, trong khi bộ còn lại được sử dụng thường xuyên hơn trong năm bởi vẻ nữ tính. Giờ đang là tháng chín, tương ứng với đầu mùa đông ở Đế Quốc Asland nên có không ít học viên nữ đã chuyển sang loại đồng phục tương tự như của nam giới. Điều này đã khiến Silver không phát hiện ra sự sai lệch về giới tính của Zinaco.

Tuy nhiên, dù có nói gì đi chăng nữa thì nguyên nhân chính yếu nhất dẫn đến mọi sai lầm lại hoàn toàn thuộc về Silver. Cậu đã kết luận rằng giới tính của một người ở thế giới này có thể được xác định chỉ dựa trên màu sắc của mái tóc: màu vàng là con gái và phần còn lại sẽ là con trai. Sự thật đã chỉ ra điều ấy là sai lầm. Phụ nữ hiển nhiên là có tóc vàng, nhưng một người tóc vàng lại chưa chắc là phụ nữ. Đột nhiên, cậu nhớ lại lời nói của Diana từng nhắc nhở mình trong lần gặp gỡ đầu tiên:

“Cậu phân biệt phụ nữ chỉ bằng màu tóc thôi à? Sẽ có một ngày cậu chết vì cái cách nhìn phụ nữ như thế đấy.”

Ngày hôm nay, ngay thời điểm này, điều ấy đã linh nghiệm. Nữ thần đã phán thì cấm có sai bao giờ. Kẻ đã ngu muội không tin theo chỉ dẫn của nữ thần đã nhận quả báo. Tất cả là lỗi của cậu. Thân phận “nữ thần” của Diana Luthor một lần nữa được củng cố trong lòng Silver.

“Có khi từ bây giờ, mình nên đến gặp Diana và xin lời khuyên trước khi quyết định một điều gì quan trọng.”

Nói là xin lời khuyên nhưng thực chất cậu muốn nghe một lời sấm truyền của thần thánh. Tuy vậy, đó vẫn là chuyện của tương lai. Còn bây giờ, cậu phải làm gì đó với cái gương mặt thiên thần đang nằm ngủ một cách ngon lành bên dưới giường của mình.

“Sao cậu có thể ngủ với bộ mặt thiên thần như thế kia trong khi tâm hồn của tớ thì tan nát cả đêm hả!”

Như tức nước vỡ bờ, Silver đưa ra một quết định. Cậu leo xuống giường, tay cứa vào bìa quyển sách của mình và triệu hồi một chiếc đồng hồ báo thức đã vẽ trước đó khi còn ngủ tại phòng hiệu trưởng. Bỏ lại nó ngay tai của thiên thần Zinaco đang còn say giấc, cậu thanh thản bước ra ngoài chờ đợi.

REEEEEEEENG!

- Á Á Á Á Á Á Á!

Âm thanh báo thức hòa cùng tiếng la hét của một ai đó vang lên làm tâm hồn của Silver cảm thấy cực kì sảng khoái như thể đã trút được buồn bực đã tích tụ hàng mấy năm trời vậy. Bỏ lại đằng sau căn phòng số 666 đúng nghĩa địa ngục, cậu nhẹ nhàng bước đến thang máy và đi xuống tầng một của kí túc xá.

Trong suốt hơn một tuần liên tục sử dụng Thánh cụ đặc biệt mang hình dạng quyển sách của mình, Silver đã hiểu được một số nguyên tắc mà nó tuân theo.

Thứ nhất, nó chỉ có thể triệu hồi vật thể vô sinh, không thể triệu hồi sinh vật sống. Nguyên tắc này đã được cậu thử nghiệm bằng cách triệu hồi con chó của nhà cậu, nhưng đã không thành công. Thật ra ban đầu, cậu đã định thử đưa Ái Linh từ Trái Đất đến đây thông qua bức tranh về Ái Linh mà cậu đã vẽ khi còn ở phòng hiệu trưởng. Tuy nhiên, ý định đó ngay lập tức bị dẹp bỏ vì những nguy hiểm không lường trước được. Con chó kia chính là một vật thí nghiệm mang tính an toàn. Nguyên nhân thất bại cũng đã được Silver lường trước vì theo suy nghĩ của cậu, sinh vật sống là một thực thể luôn ở trạng thái động, một bức tranh tĩnh không thể nào miêu tả được đặc tính căn bản đó của chúng.

Thứ hai, để triệu hồi được vật thể, cần phải biết hình dạng chi tiết bên ngoài cũng như nguyên lý hoạt động cơ bản của nó. Hình dạng bên ngoài của một vật thể được hình ảnh hóa bằng tranh vẽ bên trong quyển sách. Nếu cậu không vẽ hoặc vẽ sai hình dạng, phép thuật vẫn sẽ được kích hoạt nhưng không có vật thể được triệu hồi.

Thứ ba, vật thể càng không có sự thống nhất và ổn định thì càng khó được triệu hồi. Điều này khá mơ hồ nhưng Silver đã nghiệm ra được sau khi làm một số phép thử. Một chậu hoa có đất hay một chiếc cốc có nước đã không thể được triệu hồi, mặc dù một số hình nhân rô bốt với các phụ kiện khác nhau lại đôi lúc thành công. Theo suy đoán của cậu, những thứ đầu tiên không phải một thể thống nhất mà bao gồm hai vật thể riêng biệt, không có sự liên kết. Ngoài ra, những vật được chứa đựng cũng rất mơ hồ, ví dụ như đất và nước không thể xác định rõ ràng chúng là loại nào, thành phần ra sao hay thể tích bao nhiêu. Trong khi đó, những con hình nhân rô bốt mang theo các phụ kiện khác nhau có thể được một ai đó thu thập ở một số trường hợp, số khác lại không nên đã xảy ra tình trạng thành công dựa trên xác suất. Đây cũng là lý do Silver thường triệu hồi những khẩu súng và hộp tiếp đạn tách rời nhau để đảm bảo sự thành công.

Thứ tư, triệu hồi một vật cụ thể là khả thi nếu chỉ ra được những đặc trưng của nó trên bản vẽ. Thanh kiếm khắc chữ “Thiên Ân” của Silver chính là ví dụ điển hình cho trường hợp này. Mặc dù các vật thể cùng loại vẫn có một số điểm riêng biệt, nhưng nếu cậu không thể vẽ đúng đặc trưng của chúng thì sản phẩm được triệu hồi chỉ là ngẫu nhiên.

Cuối cùng, vật thể triệu hồi sẽ bị cưỡng chế thu hồi nếu nó nằm cách xa mười mét so với quyển sách của cậu trong khoảng thời gian quá một phút. Tất nhiên, những vật thể mà từ trước đến nay cậu không thu hồi đều đã bị cưỡng chế, đó là nguyên nhân cho sự biến mất không dấu vết của chúng dù không có ai tác động. Ngay cả chiếc đồng hồ báo thức vừa nãy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trả thù của ai đó cũng đã bị cưỡng chế thu hồi vì quyển sách đã theo Silver ra khỏi kí túc xá quá một phút đồng hồ.

Trong khi tưởng tượng lại hình ảnh thiên thần Zinaco hét toáng lên với gương mặt hoảng loạn bởi tiếng chuông báo thức, Silver mỉm cười mãn nguyện vì cuộc trả thù đã thành công mỹ mãn.

Phần 2:

Hôm nay là thứ tư, đáng ra Silver phải đi học. Tuy nhiên, nhờ đại thọ của một lão già lầy lội nào đó, toàn bộ học viên của Học viện Magustar được phép nghỉ đến hết tuần. Vì thế, cậu có thời gian rảnh để đến cung điện Hoàng gia. Ngày hôm qua, Silver đã nhờ người hầu của Lessa nhắn lại với cô rằng sẽ sắp xếp một lịch hẹn vào ngày hôm nay. Sau vài chục phút đi bộ, Silver đã đến được trước cánh cổng thuộc bức tường thành bao quanh cung điện. Câụ thở dài.

“Cung điện đây rồi. Hây da, không biết phải đối diện với Lessa như thế nào đây. Rõ ràng biết tình cảm của cô ấy nhưng lại không đưa ra câu trả lời… Mà, cô ấy đã nói trực tiếp với mình hay gì đâu chứ. Cũng có thể đó chỉ là sự quan tâm dành cho ân nhân cứu giúp mình thôi, đừng tưởng bở sớm thế. Cứ cư xử như bình thường là được rồi.”

Kết thúc màn đấu tranh tư tưởng như một thằng điên trước mặt hai lính gác cổng, Silver giới thiệu bản thân và chờ đợi sự cho phép vào cung điện. Một lúc sau, công chúa Lessa đã ra tận cổng để trực tiếp đón cậu.

- A! Silver, anh đến rồi.

Gương mặt rạng rỡ của Lessa làm Silver tỏ ra ái ngại.

“Công chúa có cần phải ra đến tận đây như vậy không? Nhờ người hầu là được rồi mà.”

Nghĩ là thế nhưng cậu không nói thành lời và cúi đầu chào hỏi:

- Xin chào, công chúa.

- Anh vào đi.

Lessa vui vẻ đáp lại Silver với đôi mắt biết cười, điều ấy càng làm cậu cảm thấy bối rối vì thái độ khác lạ của cô so với thường ngày. Tuy vậy, cậu vẫn tiếp lời khi không để lộ ra một khoảng lặng nào:

- À, vâng. Xin nhờ công chúa dẫn đường đi ạ.

Nhìn cung cách kính cẩn của Silver, Lessa hơi nhăn nhó và làm biểu hiện không hài lòng:

- Sao tự nhiên anh lại nói chuyện khách sáo như vậy?

- Nhưng người là công chúa, như thế này là bình thường mà.

Silver đáp lại trong lúc nhớ lại thái độ khá bất kính của mình đối với công chúa Lessa khi ở trong mê cung. Nhưng lúc đó là thời điểm đối mặt với lằn ranh giữa sự sống và cái chết, tư tưởng con người không thể nào để ý đến quá nhiều việc. Có thể nói rằng đó là một trường hợp đặc biệt mà những ai tốt bụng cũng đều sẽ bỏ qua thôi.

Tuy nhiên, ánh mắt trách móc của Lessa dành cho cậu lại mang một ý nghĩa khác:

- Em không muốn anh như thế này đâu. Hãy cứ đối xử với em giống như lúc chúng ta ở mê cung ấy.

Thật ra, là một người hiện đại và sống trong một đất nước không theo chế độ quân chủ, kiểu nói chuyện khiêm nhường kính cẩn trước Hoàng tộc khiến Silver cảm thấy rất gò bó. Vì thế, khi được Lessa cho phép thì Silver liền thở phào nhẹ nhõm:

- Ồ, công chúa thích vậy à? Như thế thì tiện cho tôi quá. Vậy, công chúa dẫn đường đi…

- Khi ở mê cung, anh có gọi em là công chúa không?

Lessa ngay lập tức cắt ngang lời Silver khiến cậu chững lại. Hơi liếc nhìn lên trời, cậu hồi tưởng về tình cảnh trong mê cung, miệng từ từ trả lời:

- Hình như là… có mà nhỉ?

- Lúc cùng nhau chiến đấu với con rồng, anh có gọi như thế đâu.

- Đó… chỉ là thời điểm nguy hiểm, tôi không thể chú tâm đến mấy chi tiết đó được.

Silver vội vã chống chế. Nhưng rất nhanh, Lessa bắt ngay thời điểm ấy và không buông tha:

- Vậy anh đã gọi em như thế nào?

Sau khi ngập ngùng vài giây, Silver đáp lời trong lúc nhìn vào mắt cô một cách không cố định:

- Lessa…

- Đúng vậy. Em thích anh… như vậy hơn.

Nhìn thấy Lessa nói chuyện với khuôn mặt hơi chuyển sang sắc đỏ, Silver cảm giác cơ má của mình đang co giật.

“Tôi phải hiểu từ “thích” này theo nghĩa nào đây?”

Sau lời nói có phần táo bạo, Lessa hạ gương mặt ngượng ngùng của mình xuống, lâu lâu lại ngước lên lén nhìn Silver. Cuối cùng, cô không nói thêm gì và đột nhiên nắm lấy tay cậu kéo đi. Giây phút im lặng giữa hai người bất chợt xuất hiện rồi kéo dài cho đến khi Lessa dẫn Silver đi đến phía sau lâu đài. Đó là một vùng cỏ thơ mộng… nhưng hai bên là hai hàng vũ khí được gác trên những cái kệ đỡ. Tóm lại, nơi này là một sân luyện tập đánh nhau.

“Hử? Gì vậy? Sao lại đưa tôi đến nơi này? Không lẽ mình làm gì đắc tội với cô ấy à? Lại muốn dập mình nữa sao?”

Bị đưa đến một nơi được xem là vô cùng khả nghi, Silver vội lên tiếng khi thần sắc có phần bị biến đổi:

- Này, sao Lessa lại dẫn tôi đến chỗ này vậy?

Lessa nở nụ cười vui vẻ một cách tự nhiên và đáp lại khi nhìn Silver bằng đôi mắt lấp lánh:

- Em muốn nhìn thấy anh chiến đấu.

- Hả? Tôi đâu phải người thích đánh nhau, tại sao lại phải làm thế?

Cảm thấy có điều mờ ám, Silver lùi một bước nhỏ rồi xoáy lại bằng một câu hỏi. Lessa nghe lời đáp bỗng dưng đảo mắt xoay tròn trước khi cố định con ngươi ở vị trí không nhìn thẳng vào cậu, miệng đáp lời:

- Vì… lúc anh chiến đấu, trông anh rất quyến r… E hèm, rất đáng để học hỏi.

Lessa nói ra bẽn lẽn khi khuôn mặt đã nhuộm thành màu hồng phấn.

“Sai. Sai. Sai. Sai rồi! Làm sao có thể như thế được? Nhưng mà, Lessa, thực sự thì cô vừa định nói cái gì trước tiếng “e hèm” đó vậy?”

Một thứ gì đó bên trong Silver vừa bị rung lắc cùng với cơ má vẫn chưa dừng co giật. Chủ động lờ nó đi, cậu nhìn xung quanh mình rồi lên tiếng hỏi:

- Thế Lessa muốn cho tôi đấu với ai vậy? Đừng nói là Leonel đấy nhé, tôi có nghe Zizo…

Lời nói của Silver đột nhiên bị gián đoạn. Ngay khi vừa nhắc đến Zinaco, cậu liền nghe thấy một tiếng rạn nứt phát ra từ trong trái tim vừa mới lắp ghép lại của mình. Cố gắng kìm nén nỗi đau tinh thần đang bị gợi lại, Silver tiếp lời với vẻ mặt trông thật tồi tệ:

- … Zizo… đã kể lại tình trạng của Leonel. Giờ chắc cậu ấy vẫn còn đang nghỉ ngơi hồi sức mà nhỉ.

Vì không nhìn thẳng vào Silver, Lessa đã không thấy được gương mặt tổn thương mà cậu đang làm ra. Cô quay mặt nhìn lại chính diện đúng lúc biểu hiện ấy vừa được đẩy lùi, miệng lúng túng giải thích:

- Không, Leonel vẫn còn bị nội thương một ít nên hết ngày hôm nay mới quay trở về công việc bình thường. Người mà em muốn anh đấu cùng… chính là em.

- Gì cơ?

Silver thốt lên hơi bất ngờ. Trong đầu cậu đang tưởng tượng đến cảnh mình sắp bị chính tay công chúa cầm kiếm đập cho một trận, mặc dù đúng hơn là bị nướng chín bởi phép thuật của cô. Nhưng cái ảo tưởng đó liền tan biến sau lời nhờ vả của Lessa.

- Xin anh hãy giúp em luyện tập.

“Ể? Giúp cô luyện tập? Tôi có nghe nhầm không vậy? Công chúa muốn một thằng sở hữu ma lực còi cọc đến mức chỉ nôn ra vài phép cấp trung là có thể nằm vật xuống đất và thở hổn hển như tôi, chỉ dạy cho một học viên xuất sắc trong top 10 của học viện sao?”

Nghĩ sao nói vậy, cậu trả lời bằng một câu hỏi mang âm điệu ảm đạm vì sự tự ti về mình:

- Cô không nghĩ là mình đã lựa chọn sai người để nhờ huấn luyện rồi à? Làm sao một kẻ yếu kém về phép thuật như tôi lại có thể dạy cô được chứ?

Lessa liền phẩy tay phủ định:

- Không phải phép thuật đâu. Em biết rõ phép thuật của anh khá tệ mà. Cái em muốn anh dạy là võ thuật.

Mặc dù lời nói của Lessa được nói ra một cách hết sức tự nhiên mà không hề có ý chê bai cậu, Silver vẫn cảm tưởng như vừa bị đổ cả một hũ muối vào lòng tự trọng của mình. Cố tình quên đi nỗi đau đang xót xa bên trong sâu thẳm con tim mình, cậu ra vẻ tươi cười và tự tin đáp lại:

- À, nếu là cái đó thì tôi có thể giúp được. Tuy nhiên, chúng ta phải học từ cơ bản.

Nghe lời chấp thuận của Silver, Lessa mừng rỡ ra mặt và lập tức gật đầu:

- Vâng, em hiểu rồi.

- E hèm. Được rồi. Trước tiên, hãy nghe về lý thuyết đã nhé.

Silver làm dáng vẻ như một thầy giáo dạy võ thường hay bắt gặp trên phim ảnh, ngực ưỡn, lưng thẳng, tay chắp sau lưng và đi đi lại lại giảng giải:

- Võ thuật mà tôi sử dụng là sự tổng hợp của nhiều môn võ, xem trọng tính thực dụng hơn là đẹp mắt trong chiêu thức. Vì vậy, trước khi tập quyền pháp, Lessa cần phải học xây dựng lại cấu trúc cơ thể của mình. Đầu tiên, phải ổn định được thân dưới để tạo lực trụ, có thể thực hiện nó bằng cách đứng tấn. Tiếp theo đó, phải học cách dồn lực vào tay và chân đúng phương pháp để tận dụng được tối đa sức mạnh. Sau đó nữa, cần phải luyện những bộ pháp cơ bản…

Võ thuật của Silver là một sự kết hợp vô cùng phức tạp của nhiều môn võ thông dụng như Vovinam, Karate, Judo, Thái cực quyển…, nhưng thứ cậu quen thuộc nhất lại là trường phái võ thuật của ông ngoại, Lục Thức Thần Công. Mặc dù vẫn có sự khéo léo như các môn võ khác, nó lại có những bộ pháp kì quặc nhằm tăng cường về mặt sức mạnh mà khó lòng có thể tưởng tượng ra được. Tuy nhiên, nhờ được ông ngoại tận tâm truyền thụ cho từ nhỏ, cậu gần như đã đạt cấp độ bậc thầy của trường phái ấy.

Đối diện với Silver đang là Lessa đang trọng thái hưởng thụ. Nghe một tràng luyên thuyên của Silver, nếu là một người bình thường thì hẳn đã thấy chán rồi. Thế mà Lessa lại chăm chú lắng nghe. Trong mắt cô lúc này, Silver không chỉ đơn thuần là một người mạnh mẽ mà còn là một người rất có hiểu biết. Cậu đang chú tâm diễn giải những điều mà cô chưa biết và không hiểu. Đối với Lessa, trong buổi tập này, chỉ cần được nhìn thấy Silver cũng đã đủ làm cho trái tim cô không ngừng thổn thức. Cùng với ánh mắt say đắm là nụ cười hạnh phúc liên tục nở trên môi của Lessa. Cứ như thế, cô lặng im và ngắm nhìn cậu.

***

Gần mười phút “truyền đạo” đã trôi qua, Silver dừng lại và chợt nhận ra mình đã quá hăng say nói mà quên để ý xem Lessa hiểu được đến đâu. Cậu đành hỏi lại:

- Lessa hiểu được bao nhiêu vậy?

- A… Em chỉ hiểu những ý chính thôi.

Bị gọi bất ngờ, Lessa kêu lên một tiếng giật mình rồi đáp lại một cách ngượng ngùng.

Cảm thấy ánh mắt lơ đãng của Lessa, Silver hiểu lầm rằng cô đang cảm thấy mệt mỏi với “luận văn” võ học của mình. Cậu quyết định dừng cái miệng nói nhiều của mình lại và chuyển sang vận động tay chân.

- Thế thì chúng ta đi vào thực hành ngay chứ nhỉ?

- Vâng, rất sẵn lòng.

Nhìn biểu hiện thích thú của Lessa, Silver ngạc nhiên vì không ngờ cô lại cảm thấy vui đến vậy khi được học võ. Nhưng nguồn gốc thực sự của niềm vui đó thì lại hoàn toàn là vì thứ khác.

Không để ý đến biểu hiện của Lessa, hoặc cũng có thể là cố tình, Silver bắt đầu hướng dẫn cô đứng tấn và tung quyền. Lessa học khá nhanh và tập khá bài bản, nhưng lâu lâu lại làm nên một số lỗi kì lạ. Tất nhiên, mỗi lần như thế, Silver đều phải trực tiếp chỉnh sửa tư thế của cô bằng bày tay mình. Bàn tay cứng rắn của cậu đều đặn đụng chạm vào những vùng thịt mềm mại của Lessa khiến cô đỏ ửng má.

“Tuyệt quá! Anh ấy đang chạm vào mình.”

Đó mới thật sự là suy nghĩ của công chúa. Thực ra, Lessa đều đã biết tất cả những điều cơ bản này. Nhưng cô cần một cái cớ gián tiếp để gần gũi hơn với Silver. Vì vậy, Lessa cố tình mắc lỗi để được “thầy giáo” chỉ bảo. Kế hoạch ve vãn Silver của Lessa đơn giản chỉ là thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức thân thiết. Bởi vì nếu không có gì bất ngờ, Silver sẽ được thông báo trở thành ứng cử viên phò mã trong vòng vài ngày tới. Cứ nghĩ đến điều đó thôi đã làm ánh mắt của cô không thể rời khỏi khuôn mặt của cậu, nhưng rồi lại nhanh chóng liếc đi nơi khác với bờ má đỏ hồng e thẹn.

Sau một hồi cho Lessa thực hành, sự đụng chạm càng lúc diễn ra càng nhiều hơn khiến cho tâm hồn trong sáng của Silver dần bị vẩn đục như sương sớm mùa Đông tại Bắc Kinh. Với đứa “con trai” bắt đầu có dấu hiệu không nghe lời “ông bố” và sẵn sàng phá cửa ào ra, “bố” nó đã quyết định tạm lánh xa tác nhân khiến cho gia đình sắp bị lục đục. Buông thả bàn tay đang nâng cánh tay của Lessa từ đằng sau cô, Silver lùi lại và hắng giọng:

- E hèm. Hôm nay đến đây là đủ rồi. Bữa khác ta lại tiếp tục sau nhé.

- Ư… cũng được vậy. Em làm phiền anh quá.

Lessa hơi thất vọng vì phải kết thúc sớm.

Được sự đồng ý của Lessa, Silver đã có thể đánh bài chuồn để đi giải tỏa đứa con trai ngỗ ngược trong quần của mình. Cậu liền nói tiếp:

- Nếu vậy, tôi xin phép về bây giờ…

Nghe thấy lời từ biệt của Silver, Lessa liền bất ngờ gọi giật lại:

- Khoan đã.

- Hử? Công chúa… Lessa, cô còn gì muốn nói à?

Buột miệng gọi công chúa, Silver liền đổi lại thành xưng tên khi nhớ đến thỏa thuận từ đầu buổi với cô.

Gương mặt Lessa trông có vẻ hài lòng vì điều đó, nhưng nó lại đột nhiên biến sắc thành màu đỏ gấc mà không rõ nguyên nhân. Sau vài giây im lặng, cô mới đưa ra lời đề nghị đã dự định từ trước của mình:

- Ừm… Silver, anh… anh có muốn… dùng một tách trà… tại… phòng của em không?

- Hả? Tại phòng của Lessa… sao?

Ngay lập tức, Silver thốt lên với vẻ mặt bất ngờ hết cỡ. Sau một giây đứng hình, cậu liếc mắt sang nơi khác và đáp lại:

- Không phải như thế thì có hơi…

Trước khi Silver kịp dứt lời, một con quỷ hai sừng nhỏ bằng nắm tay bỗng xuất hiện trên đầu cậu. Nó cáu gắt gào lên:

“Thằng ngu này! Đó là con gái! Phòng của con gái đấy! Mày đã được vào phòng của đứa con gái nào khác ngoài em gái mình chưa hả? Đây là cơ hội ngàn năm để có thể ngắm nhìn căn phòng của một công chúa, vậy mà mày định vứt nó vào hố rác thế à!”

Vừa nói, con quỷ vừa lấy cây đinh ba của mình ném thẳng vào đầu Silver khiến nơi ấy phun ra những tia máu nhỏ li ti.

Ngay sau đó, một con thiên sứ với đôi cánh trắng nhỏ bé cũng xuất hiện, mặt đối đối mặt con quỷ kia. Nó chắp đôi tay của mình vào giữa ngực như đang cầu nguyện rồi nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm:

“Đừng như vậy, hỡi chàng trai. Một chú cừu non như cậu không thể mang cơ thể và suy nghĩ không trong sáng của mình làm vấy bẩn chốn linh thiêng mang tên “Phòng của công chúa” như thế được. Hãy là một con chiên ngoan đạo.”

Sau đó, con quỷ và con thiên thần lao vào đánh nhau như kẻ thù truyền kiếp. Lời nói của hai đứa bọn chúng làm Silver phải đắn đo. Giữa dục vọng và đạo đức, phải chọn cái nào mới là nên làm?

“Gái không phải chỉ có một người, phòng của con gái cũng không phải chỉ có một cái.”

Với suy xét đó, Silver đã có kết luận cho riêng mình. Cậu giơ tay đập con thiên thần bẹp dí xuống đất, đồng thời nháy mắt cười gian với con quỷ kia.

“Tại sao tôi lại phải đợi đến lần khác? Thật xin lỗi, tôi không theo đạo thiên chúa và cũng chẳng phải cừu non. Con quỷ này nói có vẻ hấp dẫn hơn nhiều. Hãy an nghỉ nhé, thiên thần. He he he.”

Đúng là gái không chỉ có một người, phòng phụ nữ thì chắc chắn không chỉ có một cái, nhưng khi có cơ hội mà lại không tận dụng ngay thì chỉ có là thằng ngu. Đây mới là triết lý của cậu.

Nhìn thấy Silver bỗng dưng phẩy tay giữa không khí rồi nhe răng cười cành cạnh, Lessa tò mò hỏi:

- Anh vẫy tay làm gì vậy? Tự nhiên ra vẻ suy tư rồi lầm bầm cái gì đó nữa chứ?

Bị tiếng nói của Lessa kéo về hiện thực, Silver nhìn lại cô trong khi quan sát ảo ảnh về thiên thần và ác quỷ đã biến mất. Cậu hắng giọng giả vờ tỏ vẻ nghiêm túc và đáp lại:

- E hèm. Không có gì đâu, chỉ là tôi vừa được khai sáng thôi mà. Chúng ta đi thôi nào.

Nhìn nụ cười kì lạ của Silver, Lessa nghiêng đầu khó hiểu nhưng rồi cũng lơ đi và dẫn cậu đi về hướng phòng của mình theo như kế hoạch.

Phần 3:

Silver đang trên đường trở về học viện từ cung điện Hoàng gia. Sao cơ? Tại sao không kể về vụ cậu ấy vào phòng công chúa à? Không xảy ra chuyện đó đâu.

Thật ra thì hai người đã đến tận cửa phòng của Lessa rồi đấy. Tuy nhiên, Lessa đã đi vào trước sau khi nghe có tiếng động bên trong phòng của mình. Vì lẽ đó, Silver phải đứng đợi ngoài cửa. Một lúc sau đó, chẳng hiểu vì lý do gì, Lessa gấp gáp chạy ra khỏi phòng rồi dùng lời nói đuổi khéo Silver trở về.

Theo lời kể lấp lửng của người hầu đã dẫn Silver ra khỏi cung điện, có vẻ con mèo của Lessa đã quậy phá và lôi ra một số thứ kì lạ bày bừa khắp trong phòng. Vì lẽ đó mà Lessa đã không thể cho mời cậu vào uống trả như đã định được. Dù không được nghe chi tiết, Silver lại có cảm giác thứ kì lạ được nhắc đến là vật gì đó rất xấu hổ đối với Lessa. Cuối cùng thì cậu đã đánh mất cơ hội được khai sáng bởi mặc khải mang tên “phòng con gái”.

“AAAAA! Xui vãi nồi! Miếng ăn đến mồm còn để rơi mất. Số rận rệp còn đeo đuổi mình đến khi nào đây?”

Vẫn còn tiếc nuối cơ hội được thưởng lãm căn phòng của Lessa, Silver quyết định đi gặp mặt một cô gái khác, người mà cậu đã dùng sức mình để kiếm được một cuộc hẹn hò: Diana.

Vào buổi trưa ngày hôm qua, Silver đã hẹn Diana đi chơi thành công. Niềm vui ấy nhanh chóng bị xóa sổ khi giới tính thật của Zinaco được tiết lộ. Sau đó, cậu đã khá suy sụp tinh thần. Với mong ước được nữ thần cứu rỗi con tim vừa bị nghiền nát bởi một mỹ nam trá hình, Silver đang đi gặp Diana tại chỗ hẹn trước một cách nhanh nhất. Đến lúc này, cậu mới nhớ ra một điều: thời gian và địa điểm hẹn gặp cụ thể chưa được thỏa thuận. Không biết phải liên lạc với Diana bằng cách nào, Silver quyết định tìm gặp Diana tại biệt thự của nhà Luthor. It nhất thì cậu cũng đã hẹn ngày hôm nay nên Diana hẳn phải đã có sự chuẩn bị. Tuy nhiên, nói như thế cũng có nghĩa là ai đó khác cũng đã sẵn sàng dao và thớt. Và thế là, lại một lần nữa, Silver liều mình đến tận hang cọp với hi vọng bắt được cọp con.

Chẳng mấy chốc, Silver đã đứng trước cổng biệt thự của Diana. Cậu rung chiếc chuông ở trụ cổng để gọi cửa. Chỉ sau một lúc, một hầu gái bước ra khỏi biệt thự và đi đến bên kia cánh cửa. Cô lên tiếng hỏi cậu:

- Xin hỏi ngài tìm ai ạ?

- Tôi là Silver William. Xin cô hãy chỉ chuyển lời cho một mình tiểu thư Diana thôi, rằng có Silver William đến gặp cô vì buổi hẹn đã định vào ngày hôm qua.

Nghe thấy lời tự giới thiệu của Silver, cô hầu gái mở to đôi mắt hơn bình thường, giống như vừa nghe một điều gì đó khó tin. Tuy nhiên, vẫn giữ đúng phép tắc, cô cúi người chào rồi đáp:

- Xin cậu đợi một lát. Tôi sẽ chuyển lời cho tiểu thư, sau đó sẽ đưa cậu vào biệt thự khi nhận được lệnh.

Nhìn theo bóng dáng của cô hầu gái đang nhanh chóng tiến về căn biệt thự, Silver hồi hộp chờ đợi. Người khiến cậu đang nôn nao trong lòng không phải là Diana, mà là một kẻ khác. Bỗng dưng có một linh cảm lạ, Silver nhìn lên hướng một ô cửa sổ đang mở trên tầng ba của biệt thự. Tại đó, một cô gái đang vẫy tay với cậu rồi lập tức biến mất. Diana đã nhìn thấy cậu và đi xuống đón. Nếu là như vậy, có lẽ cậu đã sống rồi.

Chưa đầy một phút sau, cô hầu gái ban nãy đã trở lại và mở cửa cho cậu.

- Ngài William, tiểu thư đang chờ cậu trong nhà. Xin cậu hãy theo tôi.

Được cô hầu gái dẫn đường, Silver đã vào được bên trong biệt thự sau khi mở cửa chính ra. Từ trên cầu thang, Diana lên tiếng trong khi vội vã chạy xuống:

- Silver! Chúng ta đi ra ngoài nhanh đi.

Thấy Diana hối hả như vậy, cậu mừng thầm trong lòng vì cô đã rất háo hức chờ cuộc hẹn. Nhưng tất cả ngay lập tức được chứng minh là một hiểu lầm, bởi vì thứ đó đã xuất hiện.

Kíííít!

Từ nơi nào đó trong nhà, Crush lao ra chắn ngay trước cầu thang sau một cú thắng gấp, ngăn chặn Diana tiến tới gần Silver.

- Silveeeeeeeeer! Anh nghe nói là cậu tính hẹn hò với Diana phải không?

Nhìn gương mặt như một hung thần của Crush, Silver bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

“Chết tiệt! Con cọp đến rồi.”

Ngay lập tức, cậu giơ hai tay ra phẩy phành phạch và phủ nhận:

- Ấy! Làm gì có đâu anh. Đó đâu phải hẹn hò, chỉ là một buổi hẹn đi chơi chung ở lễ hội thôi mà.

Với điệu bộ cười tươi như một trinh nữ thánh thiện, Silver lùi lại một bước sau khi thấy Crush tiến tới gần mình.

Pặc.

Nhanh như cắt, Crush đã áp sát Silver và đặt một tay lên vai của cậu, lực bóp được truyền đi như đay nghiến.

- Đi chơi lễ hội sao? Chỉ có hai người thôi, phải không?

- À… Ừm…

Không chờ cho lời ấp úng của Silver hoàn thành, Crush tự đưa ra kết luận của mình và lên giọng nhấn mạnh:

- Một nam, một nữ, cùng đi chơi với nhau trong một dịp lễ, và cậu không xem nó là một buổi hẹn hò?

Bị bắt thóp bởi quái thú hình người, Silver muốn phủ nhận mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, cậu lại sợ Diana xem cậu là hèn nhát và giận dỗi, từ đó hủy luôn cuộc hẹn. Nhưng thật đáng mừng, ngay khi thấy Silver liếc nhìn sang cô, Diana lập tức ra dấu chéo tay và lắc đầu liên tục với hàm ý bảo cậu bác bỏ. Được sự cho phép của nữ thần, Silver mỉm cười đắc thắng:

- Dạ vâng, đó không phải là một cuộc…

- Đó. Là. Một. Cuộc. Hẹn. Hò.

Nụ cười tự tin của cậu ngay tức khắc bị quái thú nuốt chửng bằng lời khẳng định nặng tựa thái sơn. Chịu sự đau đớn như đang muốn nghiền nát bờ vai của mình, Silver buộc lòng nghe theo lời nói của ác quỷ:

- Vâng… Đó là một cuộc hẹn hò.

- Tốt. Thành thật vậy có phải tốt không nào. Đàn ông nên dám làm dám chịu chứ.

Bàn tay của Crush nhẹ nhàng thả cậu ra khiến Silver bất ngờ. Hiểu rằng mình đã được tha, cậu nhanh chóng kiếm bài chuồn:

- Vâng, em sẽ rút kinh nghiệm. Vậy thì xin phép anh, em xin được đưa Diana đi chơi ạ.

Nhanh như cắt, cậu lướt qua Crush như một cơn gió và tiến đến gần Diana đang đứng đợi phía trên cầu thang. Nữ thần đã ở trước mặt, cậu sắp được cứu rỗi…

Pặc.

Trước khi bàn tay của cậu kịp chạm đến nữ thần, bờ vai vẫn còn nhức mỏi của cậu một lần nữa bị quái thú vồ lấy. Bằng giọng nói gầm gừ như một con hổ săn mồi, Crush ghé sát tai cậu và lên tiếng:

- Trong mê cung, cậu đã có một thời gian khá là vui vẻ với công chúa đó nhỉ? Ôm ấp nhau tình cảm như thế mà.

Một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến Silver bỗng dựng tóc gáy. Cậu vội đáp lại khi bờ má đột ngột co giật:

- Làm… Làm gì có chuyện đó chứ. Em cùng đội với Zinaco mà…

- Tôi đã ở cùng đồng đội bị lạc của cậu và chứng kiến tận mắt cảnh cậu dùng cả hai cánh tay của mình để bế công chúa một cách say đắm. Đàn ông nên dám làm dám chịu chứ?

Tiếp tục là câu nói ấy, nhưng khi được nhắc lại lần này, sát khí đã tỏa ra thay vì thái độ nhắc nhở. Ngay sau đó, cổ họng của Silver bị kẹp chặt bởi cánh tay cơ bắp của con hổ. Cậu không khác gì con nai đã nằm trong miệng cọp, tiếng thoi thóp vội vã thốt ra:

- Không như anh nghĩ đâu… Đó là trường hợp khẩn cấp…

Đúng lúc cậu tưởng chừng như sắp bị bóp ngạt, Diana bước xuống cầu thang rồi lấy một chiếc guốc dưới chân của mình và dùng sức đập mạnh vào đầu của Crush. Bị đánh bất ngờ, anh ta ngửa đầu ra sau rồi ôm trán, vệt máu văng vào bờ vai của Silver làm cậu giật mình liếc nhìn nạn nhân.

- Gì vậy em gái? Anh sắp xử xong thằng nhóc bắt cá hai tay này rồi mà.

Crush ôm vầng trán đang chảy máu của mình rồi la lên. Ngay lập tức, Diana đáp sau khi đã đeo lại chiếc guốc vào chân của mình:

- Chuyện đó em đã nghe Silver kể lại rồi. Với lại, em và Silver không phải kiểu quan hệ như anh nghĩ đâu. Làm ơn đừng có tỏ ra mình là một kẻ bạo lực vô cớ nữa đi.

Hự.

Crush vừa nghe dứt lời của Diana liền ôm ngực ngã lùi ra sau, lưng đập vào bức tường gần đó. Bằng giọng vô cùng đau đớn như vừa nhận một đòn sát thương chí mạng, anh lên tiếng thở đứt đoạn:

- Diana… Em nỡ… nói với anh như vậy… chỉ vì thằng nhãi lăng nhăng này sao? Nói đi, giữa anh và nó, em chọn về phe ai?

Không tốn một giây ngập ngừng, Diana ngó lơ Crush và nắm lấy tay của Silver kéo đi ra ngoài cửa.

- Silver, kệ anh ấy. Chúng ta đi thôi.

Nhìn Diana bước đi, bỏ mặc mình và kéo theo Silver, Crush nhận gấp đôi thương tích tinh thần. Anh cố gắng với tay gọi theo:

- Em gái! Em nỡ bỏ rơi anh thế sao? Em gáááái!

Tiếng hét xé lòng của Crush bị vùi dập không thương tiếc bởi cú đóng cửa của Diana. Vậy là nhờ vào con cọp con, Silver đã thoát khỏi miệng của con cọp khổng lồ.

Cuộc hẹn hò bắt đầu.

Ghi chú

[Lên trên]
trap: trai giả gái
trap: trai giả gái
[Lên trên]
Đang cảm thấy mất động lực. Độc giả hảo tâm có thể donate theo thông tin ở chú thích thêm của trang chính. Cám ơn :)
Đang cảm thấy mất động lực. Độc giả hảo tâm có thể donate theo thông tin ở chú thích thêm của trang chính. Cám ơn :)
Bình luận (13) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Có cái khác này, good
Xem thêm
Chịch​ Ném Zizo vô dàn harem luôn đi thớt ​​​
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Zinaco mất giống dạng từ vol này rồi.
Xem thêm
Noooo!! My sweet idol!!! :'U
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Có thêm vài chi tiết nhỏ nhưng quan trọng thì phải?
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Yeah. So với bản chú đọc thì nó có thêm, để cho rõ ràng và sau khỏi phải giải thích dài ấy mà.
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi SS Arthur
Liệu công chúa có biến thái k )))
Xem thêm
Tem...thua
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
thua wut?
Xem thêm