Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Fakebi; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 3: NGÃ RẼ

Chương 1: Đế Quốc Rotes được thành lập

Độ dài: 6,643 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Phần 1:

Quay ngược thời gian lại một chút, cùng thời điểm Silver và đồng bọn đang quậy tưng bừng tại Mê Cung Kim Tự Tháp, Hội nghị thường niên về vấn đề nguồn nước Hồ Thánh đã được tổ chức với sự tham gia của đại diện từ Vương Quốc Roland và Tesland.

Ngồi bên bàn đàm phán chỉ có hai người và một cận vệ đứng sau lưng mỗi bên, tổng cộng là có bốn người trong căn phòng rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy cùng quốc kì hai nước ở mỗi bên. Đại diện phía Roland là quốc vương Takatos Vegate Darvadar, đại diện phía Tesland là công chúa Arisa Meodark Natalias, nữ vương tạm quyền của Vương Quốc Tesland. Dù là một hội nghị chính thức giữa hai quốc gia, không khí của nó lại mang dáng dấp của một cuộc nói chuyện đơn thuần. Mở đầu hội nghị, quốc vương Takatos chẳng cần bắt đầu bằng một lời chào hỏi xã giao mà đi thẳng vào điều mình muốn nói:

- Công chúa Arisa, chắc cô cũng biết nội dung của hội nghị này không đơn thuần là về vấn đề nguồn nước vớ vẩn kia, phải không?

- Tôi hiểu. Bệ hạ cứ nói thẳng vào vấn đề chính đi.

Mặc dù về danh nghĩa, Takatos là một quốc vương còn Arisa chỉ là người tạm thời điều hành đất nước của mình, nhưng cô bé vẫn giữ ánh mắt nhìn thẳng vào ông ta và trả lời như đối mặt với một người cùng vai vế.

Đáp lại ánh mắt đó, Takatos bình thản nói tiếp:

- Ồ, cô không ngờ là một người hiểu chuyện thật đấy. Vậy ta xin phép vào thẳng vấn đề nhé. Cô có muốn sống tiếp không? Sống và đối diện với ngày đất nước mình sụp đổ.

- Tôi biết rằng Tesland hiện nay đã suy yếu nhiều, cũng lệ thuộc đáng kể vào Roland. Nhưng tôi sẽ không để cho nó sụp đổ đâu.

Trả lời lại với vẻ mặt đầy sự quyết tâm, đôi mắt của Arisa sáng lên như một ngọn lửa bùng cháy.

Quan sát cô bé nhỏ nhắn đang ngồi đối diện mình, Takatos chỉ hơi nhướng chân mày, ông thở ra một cách xem thường và hỏi tiếp:

- Ý chí lớn đấy, nhưng cô có sức mạnh và quyền lực để thực hiện điều đó không?

- Sức mạnh có thể tập hợp, quyền lực có thể giành lấy. Chỉ cần có thời gian, tôi sẽ đạt được tất cả những thứ đó.

Xếch bờ môi sang một bên như đang chế giễu một kẻ hoàn toàn thấp kém so với mình, Takatos tiếp tục:

- Quyết tâm đấy, nhưng thật ngây thơ. Cô nghĩ trong tình trạng hiện nay có thể làm được như thế sao? Đất nước cô đã mục nát từ tận lõi rồi. Quý tộc thì tranh giành quyền lực, Hoàng tộc thì vô dụng, người dân phải sống trong khốn khổ. Họ đã phải chịu đựng tất cả hậu quả từ cuộc chiến của các người. Không phải trong năm nay đã xảy ra bạo loạn nhiều nơi rồi sao? Theo ta nhớ, khoản nợ về tiền mặt của Tesland với Roland 152 tỷ Reg rồi đấy. Khi nào thì ta mới có thể thu chúng về được đây?

Reg là tiền tệ của vương quốc Roland, nhưng nó hiện nay đã trở thành tiền tệ chung cho cả vương quốc Tesland. Nó là một đồng tiền mạnh có tỉ giá hối đoái so với đồng Arez của Đế Quốc Asland là 0,9. Cách đây năm năm, nền kinh tế của Tesland đã xảy ra lạm phát đến mức kỉ lục, đến mức độ nó phải nhận một khoản viện trợ lớn từ Roland và chấp nhận xóa bỏ hệ thống tiền tệ riêng của mình.

Arisa không quá hối hả, cô tự giữ nhịp tim của mình ổn định và đáp lời với sự tự tin:

- Chỉ cần mười năm, Tesland sẽ thay đổi. Tôi sẽ vực dậy đất nước này. Nếu bệ hạ cho phép, xin hãy giúp tôi có thể sống và làm được điều ấy.

Giúp cô sống, đó là hàm ý nói đến việc Takatos trao cho Arisa chiếc chìa khóa của rương báu Ralcadise để cô có thể được chữa khỏi căn bệnh nan y mà mình đang mắc phải. Mặc dù đang cầu xin nhưng Arisa vẫn không cúi đầu, chỉ đơn giản là nhìn lại bằng ánh mắt chân thành. Bởi vì, trong đầu cô tin rằng, quốc vương Takatos sẽ bắt buộc phải chấp thuận điều đó nếu muốn Tesland không sụp đổ, như vậy ông mới có thể thu lại được khoản nợ của mình.

Thế nhưng, Takatos lại tỏ vẻ hoài nghi một lần nữa về những điều cô bé vừa nói:

- Đối với ta thì không thể chờ đợi mười nữa đâu. Ta có thể thấy tương lai đất nước này sẽ sụp đổ trong chưa đầy năm năm nữa. Đến khi ấy, mọi nợ nần mà ta đang giữ lại cho Tesland sẽ hoàn toàn tan biến.

Arisa nhận ra rằng Takatos không hề có một chút tin tưởng nào vào năng lực của cô. Cũng khó trách khi một quốc vương đã trị vì hơn ba mươi năm như ông lại có thể đặt niềm tin vào một đứa trẻ 12 tuổi có thể vực dậy được một đất nước đang đứng trước bờ vực của sự sụp đổ. Nhưng cũng chính vì vậy, cô càng phải chứng minh khả năng của mình.

- Điều ngài cần làm là cho tôi một cơ hội. Chỉ cần…

- Được rồi, cô biết rõ đây hoàn toàn không phải là một buổi thương lượng mà. Ta là kẻ cửa trên, vì vậy, hãy để ta đưa ra câu hỏi quyết định. Theo suy nghĩ của cô, điều gì là quan trọng nhất đối với một đất nước? Sức mạnh? Kinh tế? Hay lãnh thổ?

Dù bị tước mất cơ hội thuyết phục đối phương, Arisa tiếp tục kìm nén cảm xúc nôn nóng của mình. Xuôi theo câu hỏi của Takatos, cô đáp lại không chút do dự:

- Đối với tôi, đó là người dân.

Takatos nhắm mắt một giây ngay khi nhận được câu trả lời, nụ cười hiện trên khóe môi. Ông chậm rãi mở mắt ra và ngồi ngay ngắn lại, đáp:

- Câu trả lời rất hợp ý ta. Cô đúng là một người cầm quyền không tầm thường. Vậy, hãy để ta đưa cho cô một lựa chọn giúp cô có thể bảo vệ điều quan trọng nhất ấy.

Biết rằng mình đã đạt được phần nào đó niềm tin từ Takatos, Arisa vui mừng đáp lời:

- Xin mời bệ hạ.

Bằng một nụ cười vui vẻ một cách tự nhiên như đang bàn chuyện phiếm, Takatos lên giọng:

- Công chúa Arisa Meodark Natalias, hãy kết hôn với con trai của ta, đại hoàng tử Tamadov Vegate Darvadar.

- Cái gì!

Ngay khi nghe dứt lời, Arisa đứng bật khỏi ghế và thốt lên. Lời đề nghị này quá bất ngờ đối với cô bé. Dù trước đó đã dự đoán rằng mình sẽ bị ép vào một cuộc hôn nhân chính trị, Arisa chỉ nghĩ rằng mình phải cưới một quý tộc của Roland. Tuy nhiên, đối tượng đang được nhắc đến là một hoàng tử, và thậm chí còn là đại hoàng tử của Roland. Cấp độ đó đã thay đổi hoàn toàn mọi chuyện. Cô bé trừng mắt chĩa vào Takatos một ánh nhìn mạnh mẽ. Ngược lại, đối diện với sự uy hiếp tỏa ra từ Arisa, gương mặt của Takatos không hề thay đổi cảm xúc. Cả hai người nhìn nhau không chớp mắt như đang gây áp lực cho đối phương. Không nhận được thêm lời giải thích nào, Arisa ngồi lại vào ghế và cương quyết trả lời:

- Tôi không thể làm thế. Như vậy chẳng khác nào tôi tự biến mình trở thành con bù nhìn để bệ hạ giật dây và điều khiển Tesland đâu.

Quan sát thấy phản ứng dữ dội từ Arisa, nhưng Takatos vẫn nhẹ nhàng giải thích:

- Cô hiểu sai ý ta rồi. Để ta nói rõ hơn vậy. Kết hôn với Tamadov – quốc vương tương lai của Roland, nghĩa là gì? Cô sẽ là hoàng hậu của Roland, đồng thời cũng là quốc vương của Tesland, điều ấy có thể không?

- Tất nhiên không thể, tôi cũng không tin bệ hạ để tôi nắm giữ quyền lực đó.

Nghe câu trả lời cùng thái độ không có lấy một chút niềm tin vào Takatos của Arisa, vị quốc vương của Roland đột nhiên nở một nụ cười hào sảng và đáp lại:

- Ha ha ha. Sai rồi! Ta sẽ cho cô quyền lực đó để bảo vệ người dân của mình. Sau lễ thành hôn, Roland và Tesland sẽ sát nhập với nhau thành một quốc gia duy nhất, Đế Quốc Rotes. Cô và đại hoàng tử của ta sẽ trở thành người lãnh đạo của đất nước đó.

- Cái gì?... Sát nhập?... Không phải bệ hạ chỉ muốn thôn tính Tesland thôi sao?

Arisa một lần nữa bất ngờ đứng bật khỏi ghế, giọng nâng lên hỏi lại mưu đồ ẩn giấu của Takatos. Thế nhưng, ông ta lắc đầu rồi nói bằng giọng rất tha thiết:

- Nếu cô có đọc những tài liệu cổ nhất của Hoàng gia, chắc cô sẽ biết điều này. Chúng ta có cùng một nguồn gốc. Từ thuở ban đầu, Roland và Tesland chỉ là một quốc gia bị chia tách do sự tranh giành quyền lực của tổ tiên. Hàng trăm năm nay, các đời quốc vương của Roland chỉ có một mục tiêu bền bỉ: thống nhất đất nước. Và, sau gần một nghìn năm đất nước cổ đại ấy bị chia cắt, ta chính là người có khả năng thực hiện được điều đó.

Tham vọng của quốc vương Takatos là rất rõ ràng. Arisa có thể hiểu được điều đó. Nhưng tham vọng ấy không khác gì một điều tồi tệ cho Tesland.

Trông thấy vẻ mặt đã thay đổi theo hướng tiêu cực của Arisa, Takatos nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Hãy nghĩ theo hướng tích cực đi. Sau khi sát nhập, Tesland sẽ được xóa bỏ mọi nợ nần với Roland, mọi khó khăn của Tesland sẽ được Roland trợ giúp vô điều kiện. Người dân của Tesland chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn khi cuộc sống của họ được ổn định và cải thiện.

- Không được, Tesland không thể bị xóa sổ như thế được.

Đó là kết luận của Arisa. Sát nhập chỉ là từ ngữ mỹ miều để che đi bản chất của nó. Sự thật, đây là thôn tính. Arisa kiên quyết phủ nhận những lời đường mật mà Takatos đang rót vào tai cô.

Tất nhiên, ánh mắt của cô công chúa bé nhỏ không làm vị quốc vương đối diện hài lòng. Nhìn Arisa với đôi mắt mạnh mẽ, từ lời nói rõ ràng thể hiện sự áp đặt đối với người nghe, Takatos khẳng định:

- Không phải là xóa sổ. Quốc gia mới không phải là Roland, mà là sự kết hợp của cả hai nước, Đế Quốc Rotes. Hãy tưởng tượng đi. Một đế quốc mới được khai sinh. Một thế lực có thể đứng ngang hàng với Đế Quốc Asland. Một đất nước rồi một ngày sẽ trở thành quốc gia hùng mạnh nhất thế giới.

Takatos đã rời khỏi ghế. Lần đầu tiên trong suốt hội nghị, người đàn ông ấy đã đứng dậy, hai tay dang sang ngang và ánh mắt nhìn thẳng lên trời. Đó là gương mặt của một kẻ điên loạn. Nhưng khác hẳn với những kẻ tâm thần có thể bị bắt gặp đang long nhong ngoài phố, Takatos hoàn toàn có lý trí. Ông điên, nhưng là điên vì tham vọng của mình.

Arisa ngước nhìn lên người đàn ông mà cô đã từng không đánh giá được hết tham vọng thật sự, đầu cố gắng suy nghĩ ra một điều gì đó để cứu vãn. Tuy nhiên, không hề cho cô bé lấy một cơ hội, Takatos quay trở lại tư thế ngồi bình thường của mình và lên tiếng như đưa ra một phán quyết:

- Như ta đã nói, đây không phải một buổi thương lượng. Đó là điều kiện bắt buộc. Nếu không, tính mạng của cô sẽ mất khi không có chiếc chìa khóa này. Đất nước của cô sẽ bị Roland siết nợ. Người dân của cô sẽ thành nô lệ. Thế nào? Con đường dẫn đến hy vọng, hay con đường dẫn đến diệt vong? Lựa chọn đi, nữ vương của Tesland.

Từng từ, từng chữ trong lời nói của Takatos như một nhát búa nện xuống tinh thần của Arisa. Áp lực gây ra bởi ngôn từ còn hơn cả bị hàng vạn chiến binh bao vây, uy hiếp.

Cúi đầu trong phẫn nộ, Arisa hiểu tình thế của mình hiện tại, yếu đuối và bất lực. Muốn có quyền lực, cô phải có sức mạnh. Muốn có sức mạnh, cô phải có thời gian. Thứ Tesland đang thiếu nhất lúc này chính là thời gian. Arisa hiểu rõ điều đó. Những suy tính trước khi bước vào căn phòng này của cô đã bị thổi bay tất cả. Cô không thể cứu người dân Tesland theo cách riêng của mình. Tuy nhiên, để đưa ra quyết định phỉ báng tổ tiên như lời đề nghị kia, điều đó thận không dễ dàng. Đấu tranh giữa trách nhiệm với người dân hay Hoàng tộc, mọi thứ phức tạp và khó khăn ấy đều tích tụ trong con người nhỏ bé chỉ vừa tròn 12 tuổi của Arisa.

2s7CRuU.jpg

Không còn lựa chọn nào khác, sau một hồi im lặng, Arisa nắm chặt tay kìm nén lại cảm xúc của mình, đứng lên và đưa ra quyết định:

- Vây thì... Xin chúc mừng sự thành lập của Đế Quốc Rotes. Hãy cùng nhau khiến nó trở thành quốc gia vĩ đại nhất trong lịch sử.

Arisa nói ra mạnh mẽ rồi rời khỏi ghế, bước đến giữa bàn đàm phán rồi đưa tay phải ra để yêu cầu một cái bắt tay của sự hợp tác. Nhìn thấy hành động ấy, Takatos đứng dậy rồi cười lớn:

- Ha ha ha. Tuyệt vời! Ta đã không nhìn nhầm người. Cô thật sự xứng đáng trở thành hoàng hậu của Đế Quốc Rotes này.

Tiến đến nơi Arisa đang chờ đợi, Takatos bắt lấy tay cô thật mạnh với gương mặt hài lòng.

Ẩn sau cái bắt tay đầy thiện chí ấy, mỗi người đều có sẵn suy nghĩ của riêng mình.

“Ta đã giành được nó rồi! Sau bao năm chờ đợi, mục tiêu đã ngày càng đến gần hơn nữa. Sức mạnh của thần!”

Takatos cười lên đắc chí trong tư tưởng.

“Cứ đợi mà xem. Tôi sẽ để ông xây dựng nên đế chế hùng mạnh ấy rồi dùng bàn tay của mình cướp lấy cái Đế Quốc Rotes do chính ông đã tạo nên.”

Sôi sục ý chí chiến đấu, Arisa làm cứng lại quyết tâm của bản thân.

Hội nghị kết thúc với một đám cưới sẽ được cử hành sau ba ngày nữa. Mọi việc chuẩn bị cho hôn lễ giữa hai Hoàng gia đã được thực hiện từ vài tháng trước, giống như quốc vương Takatos đã tiên liệu hoàn toàn mọi thứ. Thậm chí, thiệp mời cũng đã được gửi đi đến tất cả các quốc gia từ sớm để họ có thể sắp xếp người đại diện đến dự.

Tuy nhiên, tên tuổi của cô dâu đã được giữ kín, tất cả đều là ý đồ của Takatos nhằm phòng trường hợp bất trắc. Nếu các quốc gia khác biết rằng nữ vương tạm quyền của Tesland sẽ kết hôn với quốc vương tương lai của Roland, rất có thể họ sẽ đoán được những gì mà Takatos đang dự tính và tìm cách gây cản trở. Chính vì vậy, mọi chuyện sẽ được công bố ngay sau khi Hội nghị này kết thúc.

Giờ đây, các đại sứ từ mọi quốc gia đều đã có mặt tại thủ đô Rodivia của Vương Quốc Roland. Chỉ còn đúng ba ngày trước lễ cưới lịch sử. Đế Quốc Rotes gần như chắc chắn sẽ được thành lập. Không còn có gì có thể ngăn cản điều ấy được nữa.

Trong tương lai không xa, hôn lễ Hoàng gia này sẽ được biết đến như là dấu mốc khởi đầu cho thời đại đen tối nhất trong lịch sử nhân loại.

Phần 2:

Ngày 18 tháng 9 năm 1017 theo niên lịch Atlantis, hôn lễ giữa công chúa Arisa Meodark Natalias của Vương Quốc Tesland và đại hoàng tử Tamadov Vegate Darvadar của Vương Quốc Roland được tổ chức. Sứ giả từ mọi quốc gia thuộc cả phương Bắc lẫn Phương Nam đều có mặt đông đủ. Không có ai quá đặc biệt. Bởi vì với họ thì ngay từ ban đầu, đây chỉ là một hình thức ngoại giao. Họ đã hoàn toàn không biết được tầm quan trọng của lễ cưới này lớn như thế nào, hay nói chính xác hơn là tất cả đã bị lừa.

Tuy nhiên, một cách tình cờ, có ba nhân vật thật sự đáng chú ý đã hội tụ tại đây. Mỗi người một trang phục khác nhau, nhưng họ lại có chung một điểm tương đồng trên ngực của mình: chiếc huy hiệu vàng được chạm khắc hình một con rồng đen cực kì tinh xảo, biểu tượng cho một danh hiệu vô cùng cao quý.

Harris Colobyus của Vương Quốc Roland.

Natasha Protesky của Vương Quốc Hylapus.

Roswell Marhenton của Hội Đồng Thánh Nhân.

V3C12ae3c5.png

Ba người, đến từ ba quốc gia riêng biệt, mang ba tính cách khác nhau, nhưng sở hữu cùng một danh hiệu: Thánh Nhân. Chính vì thế, họ hẳn phải không ưa nhau tí nào, hay chí ít cũng cảnh giác với nhau. Hoặc, có lẽ đáng ra phải vậy.

- Ôi Rosweeeeeell! Anh bỏ kính ra càng đẹp trai hơn đấy! Em không thể giữ được con tim của mình nữa rồi. Ông trời ơi! Xin hãy cho tôi một phép màu để con người này sống không cần quả tim, như vậy thì tôi mới có thể bảo quản tim của anh ấy trong phòng của mình. AAAA! Mình không thể dừng nghĩ đến việc cầm trái tim của Roswell ở trên tay được. AAAA! Không. Không phải mình chỉ cần trái tim mà là cả cơ thể của anh ấy nữa cơ. AAAA! Không phải, mình cần cả tình cảm của anh ấy nữa chứ. AAAAA! Làm thế nào thì anh mới từ bỏ cái Hội Đồng chết tiệt ấy và đến Hylapus cùng với em đây hả? Rossssweeell...

Người đang nói với tốc độ nhanh kinh khủng trong khi uốn éo cơ thể chính là công chúa Natasha Protesky của Vương Quốc Hylapus. Với hai má bầu bĩnh cùng chiếc cằm V-line, Natasha mang vẻ đẹp xứng đáng với một công chúa. Hơn thế nữa, bộ tóc ngắn ngang vai kết hợp với kiểu mái trước vểnh lên một bên càng làm cô trở nên cá tính. Sẽ chẳng ai là không bị thu hút khi vừa mới gặp cô. Thế nhưng, vẻ đẹp bên ngoài đó chỉ là thứ mật ngọt đánh lừa cảm giác mà thôi. Bản thân Natasha và những người quen biết cô đều hiểu rõ một điều: với người phụ nữ này, đừng trông mặt mà bắt hình dong.

Roswell Marhenton, kẻ đáng thương đang nằm trong tầm ngắm của cô nàng, hôm nay không mang cặp kính quen thuộc của mình. Chỉ khi làm việc tại tòa trụ sở của Hội Đồng Thánh Nhân, anh mới mang phụ kiện ấy, có lẽ là vì nó mang lại cho anh vẻ nghiêm túc và tri thức phù hợp với hình tượng của một trong những người lãnh đạo tổ chức. Mỗi khi đi ra ngoài, Roswell lại bỏ cặp kính ấy đi và khoe ra vẻ mặt đẹp trai đậm nét lãng tử của mình. Đáp lại lời của Natasha trong khi cố gắng giữ khoảng cách với cô, Roswell trưng ra gương mặt lịch sự một cách hoàn toàn gượng ép:

- Cô đang lẫn lộn giữa việc đối thoại và độc thoại của bản thân đấy, Natasha. Nhưng tôi không có ý định trở thành thứ gì đó như đồ trưng bày trong phòng để cô ngắm nghía đâu. Cái tưởng tượng của cô vượt quá khả năng tư duy của tôi rồi. Vì thế, từ bỏ đi.

- Ôi trời ơi! Anh thật là phũ phàng quá đi. Thật là một tình yêu vô vọng! Nhưng mà, không phải tình yêu đơn phương lại càng đẹp đẽ hơn sao? AAAAAAA! Mình không thể kìm nén được cảm xúc nữa rồi.

Natasha vừa độc thoại bằng lời nói vang vọng khắp lễ đường, vừa dùng cả hai tay ôm lấy bộ ngực của mình và rung lắc toàn bộ cơ thể, chẳng thèm quan tâm đến ánh nhìn giật giật kì lạ của tất cả mọi người đang hiện diện tại đó. Họ thậm chí còn nghe rõ từng tiếng thở dốc sặc mùi dâm đãng của cô. Natasha, với tư cách là một công chúa đại diện cho một đất nước, đang phô bày ra bộ mặt dâm dục như vừa “lên đỉnh” của mình ngay tại hôn lễ của Hoàng tộc nước khác.

“Biến… Biến thái!”

Suy nghĩ của tất cả mọi người quanh đấy đều đã hội tụ về một ý khi quan sát Natasha với khuôn mặt phai màu. Thật ra thì bản thân Natasha cũng hoàn toàn không phủ nhận điều ấy. Chính bởi thế chỉ càng chứng tỏ độ biến thái của cô thậm chí còn tồi tệ hơn là những gì người khác có thể tưởng tượng được nữa.

Từ phía xa, tiếng bước chân tiến lại gần cô dâm nữ công khai cùng với giọng nói đàn ông được phát ra trong âm điệu như thuộc về một người máy:

- Hai người có thể ngừng nói mấy điều bẩn thỉu ấy ở đây được không? Hôm nay không phải hôn lễ của các người đâu.

Harris Colobyus lên tiếng trong khi nhìn Roswell và Natasha bằng cặp mắt cá chết như của một thằng tự kỉ. Ánh mắt thiếu thân thiện và gương mặt phản phất sự cô độc chính là đặc điểm khiến người ta chẳng thể nào nhầm lẫn anh với một cô gái, dù anh sở hữu màu tóc vàng giống như tất cả phụ nữ. Mái tóc dài lởm chởm làm bản thân Harris toát ra ấn tượng về một kẻ có phần điên loạn.

- Xin lỗi, Harris. Nhưng đừng lôi tôi vào cùng với hạng người kia, được chứ? Mà này, không phải cậu từng mê mẩn cô ta à?

Nghe thấy Roswell nhắc lại chuyện quá khứ, Harris đột nhiên giữ chặt đầu và quằn quại trong giây lát như vừa nhớ lại một kí ức tồi tệ, sau đó nhanh chóng quay trở về thái độ quen thuộc của mình:

- Đó chỉ là giây phút bồng bột của một kẻ chưa từng biết giống loài phụ nữ là thứ gì thôi. Tôi giờ đây đã trưởng thành hơn nhiều rồi.

- Hô? Ước gì Nick cũng trưởng thành như cậu nhanh hơn một tí, chắc có lẽ tôi đã đỡ mệt hơn nhiều rồi.

Mặc dù chỉ lớn hơn Harris một tuổi, cách nói chuyện của Roswell như thể mình già hơn rất nhiều. Có lẽ là vì Harris từng trải qua một giai đoạn khá trẻ trâu sau khi thoát khỏi thời kì tự kỉ, tự nhốt mình trong phòng.

Harris tiếp tục giơ ra gương mặt tự kỉ của mình như không để ý đến những gì xung quanh, miệng đáp lại sau khi thở ra một hơi nhẹ:

- Dừng cuộc trò chuyện này ở đây đi. Chúng ta không phải thể loại thân quen đủ để mà tán gẫu như thế này đâu. Buổi lễ sắp bắt đầu, vui lòng trở về vị trí và nhớ vác theo cái “thứ kia” đi cùng nữa.

- Ha ha. Được rồi. Xin lỗi quý quốc nhé.

Roswell cười trừ đáp lại sau khi đưa mắt nhìn lại Natasha đã áp sát mình từ lúc nào.

Sau vài trao đổi ngắn gọn, Harris quay trở về khu vực khách mời đến từ Vương Quốc Roland. Theo sau đó, Roswell cũng về đúng chỗ được sắp xếp cho mình trong khi miễn cưỡng để Natasha bám chặt vào lưng như một cái giác hút.

Buổi lễ thành hôn bắt đầu ít phút sau đó. Công chúa Arisa và hoàng tử Tamadov bước vào lễ đường trên lối đi trung tâm. Nghi lễ diễn ra một cách hoàn hảo theo đúng thủ tục và quy trình. Không có gì đặc biệt xảy ra, chỉ là một sự chênh lệch chiều cao cũng như tuổi tác giữa cô dâu và chú rể khiến mọi người ở đây không khỏi bất chợt suy nghĩ về Tamadov với những từ ngữ không mấy đẹp đẽ cho lắm. Mặc dù hôn nhân chính trị thường xảy ra ở thế giới này, nhưng sự chênh lệch tuổi tác đến cả chục tuổi giữa chồng và vợ, đặc biệt là khi cô dâu còn chưa đến tuổi trưởng thành như thế này lại là một chuyện vô cùng hiếm có.

Sau tất cả, hôn lễ đã kết thúc tốt đẹp cùng với tuyên bố chính thức về sự thành lập của Đế Quốc Rotes. Thủ đô của Đế Quốc mới được đặt tại thành phố Rodivia, cố đô của Vương Quốc Roland. Mọi quan hệ ngoại giao giữa các nước với cả Roland và Tesland vẫn được Rotes đảm nhận.

Trong suy nghĩ của tất cả quan khách, ai cũng biết rằng: một thời đại mới của lịch sử đã chính thức bắt đầu.

Phần 3:

Thứ ba, ngày 15 tháng 9 năm 1017 theo niên lịch tại Atlantis, thông báo về sự thành lập của Đế Quốc Rotes được phát đi đến toàn thế thế giới. Tại Đế Quốc Asland, đó là một ngày sau sự kiện chinh phục mê cung được tổ chức. Kết quả cuộc đua ấy vẫn chưa được chính thức công bố, nhưng đó không phải là điều Hoàng đế Rafael lo nghĩ.

Hơn cả kết quả của trò chơi là những biến cố diễn ra bên trong nó. Một thành viên của gia đình Bá Tước Oberis đã mất tích. Tuy nhiên, điều ấy cũng không thể khiến cho quân đội Hoàng gia Asland được điều động đi tìm kiếm xung quanh khu vực Mê Cung Kim Tự Tháp đã từng tồn tại như bây giờ. Mặc dù Orberis có thể là một trong ba đại gia tộc Bá Tước của Asland, nhưng với thân phận của người mất tích không còn nằm trong trực hệ thừa kế, Roberto Oberis không phải là một nhân vật quan trọng đến mức quân đội Hoàng gia phải trực tiếp tìm kiếm.

Nguyên nhân quá rõ ràng. Vào ngày hôm ấy, Davachi Vegate Darvadar, tam hoàng tử của Vương Quốc Roland đã mất tích. Đây là một vấn đề quốc tế khi mà cậu ta là “con tin hòa bình” cho mối quan hệ giữa Asland với Roland. Đặc biệt, mức độ nghiêm trọng của sự việc vừa được tăng lên sau thông báo từ phía Vương Quốc Roland rằng nó sẽ sát nhập Tesland và trở thành Đế Quốc Rotes. Hoàng đế Rafael không thể xem nhẹ chuyện tìm kiếm này được.

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi cuộc tìm kiếm bắt đầu nhưng vẫn chẳng thu được bất kì manh mối nào về sự mất tích. Hoàng đế Rafael muốn giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt, trước khi sự việc Davachi mất tích đến được phía Roland. Tuy nhiên, tính toán của ông đã trở thành vô ích.

Ngày 18 tháng 9 năm 1017 theo niên lịch Atlantis, sau khi lễ cưới lịch sử kết thúc và Đế Quốc Rotes chính thức được thành lập, quốc vương Takatos của Vương Quốc Roland nay đã trở thành Hoàng đế Takatos của Đế Quốc Rotes, có một yêu cầu liên lạc với Hoàng đế Rafael thông qua Bảo Thạch Truyền Tin.

Trong hai căn phòng nằm cách xa hàng nghìn cây số, hai vị Hoàng đế của hai đế quốc đang mặt đối mặt với nhau qua hình ảnh 3D được tạo bởi Bảo Thạch Truyền Tin. Mở đầu cuộc đàm thoại, Hoàng đế Rafael lên tiếng chúc mừng:

- Thay mặt cho toàn thể Đế Quốc Asland, ta xin chúc mừng hôn sự của quý quốc và sự thành lập của Đế Quốc Rotes.

Chỉ cách đây một ngày, Hoàng đế Rafael vẫn là kẻ chiếu trên. Nhưng đến thời điểm này, người đối diện với ông qua hình ảnh 3D kia đã trở nên ngang hàng. Đáp lại Rafael, Takatos cười vui vẻ:

- Được đích thân Hoàng đế Asland chúc mừng như thế này, ta thật lấy làm vinh hạnh. Hi vọng rằng hai đế quốc chúng ta sẽ tiếp tục giữ mối quan hệ hòa hảo như Roland và Asland đã từng có.

- Đế Quốc Asland cũng mong muốn vậy. Mong ngài hãy nhớ lấy điều ấy.

- Ồ. Tất nhiên, tất nhiên. Nếu không có biến cố gì đủ lớn để khiến chúng ta mâu thuẫn quá mức, ta đây cũng không muốn có sự xung đột không cần thiết với Đế Quốc Asland đâu.

Dùng khẳng định để mở đầu, nhưng sau đó, Takatos lại chuyển thành phủ định của phủ định. Rafael thừa hiểu đó là một lời cảnh cáo. Với một kẻ vừa mới đây vẫn còn phải nể mặt vài phần khi nói chuyện với ông, nay lại dám đường hoàng buông lời đe dọa thật sự làm cho Rafael cảm thấy nóng mặt. Tuy nhiên, là một Hoàng đế, ông không thể nghĩ gì làm nấy được. Kiềm chế cảm xúc trong mình, Rafael mỉm cười một cách bình tĩnh và đáp lại:

- Ta cũng hi vọng rằng chuyện ấy sẽ không xảy ra.

Đột nhiên, Takatos thay đổi chủ đề:

- Hoàng đế Asland, ta xin phép hỏi ngài một câu được không? Đó là về con trai của ta, hoàng tử Davachi.

Ngay lập tức giật mình, Rafael hơi thay đổi sắc mặt thông qua một cái cau mày. Ông quay về biểu hiện bình tĩnh chỉ trong giây lát và đáp:

- Ngài cứ hỏi.

Gật đầu với một nụ cười, Takatos xoay chuyển biểu cảm của mình sang trạng thái lo lắng. Không cần phải nói, nhìn nó thật sự rất giả tạo nếu ai đó đã hiểu tính cách của ông.

- Ta nghe nói hoàng tử của ta đã mất tích? Thực hư chuyện này ra sao? Ta yêu cầu từ ngài một câu trả lời.

Không thay đổi dù chỉ một chi tiết trên gương mặt, Rafael lên tiếng hỏi lại:

- Xin hỏi, ngài nghe thông tin này từ đâu vậy?

Nếu là từ một nguồn tin không chính thức nào đó, Rafael có thể viện cớ đó để phủ nhận rồi tăng cường điều tra về vụ mất tích và tìm kiếm Davachi. Mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa trước khi mưu đồ của Takatos đạt được, cho dù nó có là gì.

Thế nhưng, suy tính của Rafael một lần nữa bị Takatos thâu tóm và khiến nó trở nên vô dụng.

- Không dấu gì ngài, vì rất yêu thương con trai của mình, ta sợ rằng sẽ không thể kìm nén được nỗi nhớ khi phải đưa nó đến Đế Quốc Asland làm đại sứ. Vì thế, trước khi nó lên đường, ta đã đưa cho nó một Bảo Thạch Truyền Tin. Hai chúng ta vẫn thường xuyên tâm sự ban đêm để ta vơi đi nỗi nhớ. Nhưng đã ba ngày nay, ta không thể liên lạc được với nó. Ngay trước đó, nó có nói là vẫn khỏe mạnh và không có dự định đi đâu xa cả. Cho nên, ta không thể nghĩ ra nguyên nhân nào khiến nó ngừng liên lạc, ngoại trừ mất tích. Vậy, xin hỏi ngài, con trai của ta đâu rồi?

Nguồn tin mà Takatos đưa ra vượt sức tưởng tượng của Rafael, bởi vì, đó là Bảo Thạch Truyền Tin. Theo thông tin chính thức, hiện nay, trên toàn thế giới chỉ có chín tấm Bảo Thạch Truyền Tin, đều được cung cấp bởi Hội Đồng Thánh Nhân cho các các mỗi quốc gia để các nguyên thủ liên lạc trực tiếp với nhau. Thứ đó là tạo tác duy nhất cho đến thời điểm này được xem là ước mơ của mọi nhà chế tác Pháp cụ. Bởi vì, Bảo Thạch Truyền Tin sử dụng một phép thuật hệ Thánh để tạo kênh liên lạc giữa chúng, nhưng ngay cả một người không phải Thánh Pháp Sư cũng có thể sử dụng. Chính nó là thứ đã khởi nguồn cho mong muốn tạo nên Pháp cụ nguyên bản của loài người.

Và nay, tạo vật đó được Takatos nói rằng một cái đã được đưa cho Davachi để giữ liên lạc. Hiểu theo tình huống hiện tại, Rafael không thể nói dối về vụ mất tích. Nhưng nếu nghĩ sâu xa hơi, Davachi và Takatos đã giữ liên lạc lâu nay, có bao nhiêu chuyện tại Asland đã ngay lập tức được truyền đến Vương Quốc Roland? Mặc dù cho Rafael đã rất chặt chẽ trong việc kiểm tra sự liên lạc thư từ được gửi đi từ Davachi đến quốc gia của mình, ông lại nhận ra nó trở nên vô ích như thế nào. Hơn thế nữa, việc tồn tại một Bảo Thạch Truyền Tin khác nằm ngoài những tấm chính thức được Hội Đồng Thánh Nhân công bố hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Rafael. Vì vậy, nó thậm chí còn không thể trở thành mục tiêu chỉ trích dành cho Roland khi mà thỏa ước đưa Davachi trở thành đại sứ không hề đề cập đến nó.

Chỉ một tạo vật nhưng ngay lập tức đưa Rafael vào thế yếu. Đó là sức mạnh của thông tin, và cũng là sức mạnh của một tạo tác thời cổ đại.

Bị ép buộc vào tình thế này, Rafael chỉ còn cách nói sự thật:

- Quả thật, hoàng tử Davachi đã mất tích cách đây ba ngày. Trong lễ mừng đại thọ của ta, chính hoàng tử đã xin phép được tham gia vào một sự kiện chinh phục mê cung để thay mặt Vương Quốc Roland chúc mừng lễ ta. Tuy nhiên, sau khi mê cung được chinh phục, hoàng tử Davachi bỗng dưng biến mất cùng với đồng đội của mình là một thành viên của gia đình Bá Tước Oberis. Đến nay, sau ba ngày tìm kiếm của quân đội Hoàng gia, vẫn chưa có manh mối nào được tìm thấy.

Takatos bỗng dưng tỏ thái độ hết sức lo lắng, ông đáp lại:

- Hoàng tử của ta đang giữ vai trò là đại sứ giả hòa bình của Roland, Đế Quốc Asland phải đảm bảo sự an toàn cho nó. Vậy mà nó mất tích trên lãnh thổ Asland, và ngài không đưa ra được bất kì manh mối nào. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ giữa hai nước chúng ta. Hoàng đế Asland, xin ngài hãy thận trọng.

- Ta hiểu rõ điều ấy. Quân đội Hoàng gia Asland đang tích cực tìm kiếm. Sẽ sớm có kết quả thôi.

Rafael bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi không có bất kì thứ gì để lấy lại thế cân bằng trong cuộc nói chuyện này, chắc chắn Takatos sẽ tiếp tục gây sức ép. Thế rồi, bỗng dưng, khác với suy đoán của ông, Takatos không đưa ra một đòi hỏi nào quá đáng, thay vào đó là câu hỏi hết sức hợp tình hợp lý.

- Hoàng đế Asland, ngài có thể cho ta biết những người đã cùng hoàng tử của ta đi vào mê cung kia không?

Nghi ngờ những người đi cùng là điều dễ hiểu, nhưng những người tham gia đều không có vấn đề. Không để tốn thời gian, Rafael đáp lại đầy đủ danh sách thành viên của các đội thi.

Takatos liền tỏ vẻ suy tư, sau đó gật đầu như tìm được một manh mối nào đấy:

- Gần như tất cả mọi người đều có lai lịch rõ ràng, kể cả một thường dân như Zinaco Dane. Ta có biết sơ qua người này qua lời kể của Davachi, hơn nữa, cậu ta còn là thành viên của một gia tộc thương nhân lớn có quan hệ giao thương với Vương Quốc Roland. Vì vậy, kẻ duy nhất mà ta không hề biết gì chính là người mang tên Silver William. Gần đây, khi hỏi về chuyện trường lớp, ta có nghe Davachi kể về một gã tên là Silver William vừa mới chỉ xuất hiện ở thủ đô Atlantak của quý quốc chưa đầy mười ngày. Một kẻ có lai lịch bất minh như vậy không loại trừ khả năng là một sát thủ do ai đó phái tới để ám sát hoàng tử của ta. Vì thế, Hoàng đế Asland, xin cho phép ta được đối chất với kẻ mang tên Silver William này.

Bây giờ thì Rafael đã hoàn toàn hiểu ra được mưu đồ của Takatos. Silver William, đó là mục tiêu mà ông ta đang hướng đến. Vì năng lực đặc biệt của Silver, hay vì thứ gì ở cậu? Rafael không thể biết được, nhưng bản thân ông cũng có hứng thú với chàng trai này nên có thể hiểu được phần nào sự chú ý của Takatos đến cậu. Tuy nhiên, Silver không chỉ là một ẩn số mà ông muốn tìm hiểu trong bí mật, cậu còn là em trai của Elena, người phụ nữ ông đang để ý. Vì thế, không đời nào Rafael cho phép Takatos tiếp cận cậu, ít nhất là thời điểm này.

Nhanh chóng từ chối yêu cầu của Takatos, Rafael tỏ rõ thái độ khó chịu với Takatos:

- Đế Quốc Asland sẽ điều tra kĩ lượng chuyện này. Vì vậy, xin ngài cứ yên tâm và bình tĩnh chờ đợi. Đảm bảo trên danh dự của Đế Quốc Asland, ta sẽ đưa cho ngài một câu trả lời thỏa đáng.

Quan sát thái độ cương quyết của Rafael, Takatos dừng lại trò câu kéo của mình. Mặc dù nói là ngang hàng, nhưng sự thật thì Đế Quốc Rotes chỉ vừa mới thành lập, không thể nào có vị thế tương đương với Asland được. Ông không thể quá thất lễ. Takatos quyết định kết thúc cuộc đàm thoại với một cái nhướng chân mày rồi đáp lại:

- Vậy thì, ta sẽ chờ đợi. Mong rằng ta sẽ sớm nhận được câu trả lời thỏa đáng từ quý quốc.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tem nè
Xem thêm
Lột tem nè
Xem thêm
Giật tem nè ~~
Xem thêm