Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Fakebi; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 2: ĐẠI THỌ CỦA HOÀNG ĐẾ ASLAND

Chương 12: Vết nứt của sự cân bằng

Độ dài: 7,304 từ - Lần cuối: - Bình luận: 16

Phần 1:

Từ không gian tăm tối, mí mắt mở ra khiến Silver tỉnh giấc. Trước con mắt của Silver, cậu có thể thấy được mình đang ở trong một căn phòng rộng, nằm bên trên một chiếc giường lớn và êm ái.

- Đây là đâu? Sao mình lại nằm đây… Hử?

Vẫn còn đang thắc mắc tại sao bản thân lại ở nơi lạ lẫm này, Silver chợt nhận thấy bàn tay phải của mình đang được nắm bởi ai đó. Từ từ cúi xuống, cậu nhận ra người con gái đang say ngủ trong khi nắm chặt lấy bàn tay của mình. Đó là Lessa, người đã cùng cậu trải qua quãng thời gian trong mê cung mà chắc chắn không thể nào quên.

- Công chúa, tỉnh dậy đi.

Khẽ lay người Lessa, Silver lên tiếng gọi cô thức dậy. Cảm thấy không có phản ứng, cậu định lắc tay mạnh hơn. Bỗng dưng, một tiếng nói mớ ngủ bất thình lình phát ra:

- Silver… Chạy đi… Silver… Silver…

Nghe thấy tên mình được gọi trong vô thức bởi Lessa, Silver ngập tràn suy nghĩ:

“Sao lại gọi tên mình trong mơ chứ? Có lẽ nào đang mơ lại những gì đã xảy ra trong mê cung sao?”

Cảm nhận bàn tay của mình được nắm chặt, dù Lessa đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Silver thở dài mang vẻ suy tư nhưng trong lòng cảm nhận được sự ấm áp.

“Chắc là lo cho mình đây mà. Cái cô ngốc này. Là công chúa thì phải biết coi trọng bản thân mình hơn chứ, sao lại đi lo cho người đã từng suýt giết mình như vậy.”

Đến bây giờ nghĩ lại, cậu mới cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Lessa thật kì lạ. Với một mâu thuẫn chẳng có nguyên nhân gì rõ ràng, hai người đã phải đánh nhau. Vì vô tình, Silver đã suýt sát hại Lessa. Rồi sau đó, cả hai gần như từ mặt. Thế rồi, vì một sự tình cờ nào đó, hai người gặp lại trong mê cung. Và lần này, cậu đột nhiên trở thành người cứu mạng công chúa. Từ kẻ thù trở thành ân nhân, cuối cùng lại biến thành đồng đội, cùng nhau tiêu diệt quái vật mạnh nhất thế giới, tất cả không khác gì tình tiết của một bộ tiểu thuyết được viết nên bởi một tên tác giả nào đó có sở thích quay độc giả như dế.

Cảm thấy bàn tay mình chuyển động, Silver nhìn xuống nàng công chúa đang ngủ. Lessa dần mở mắt. Cô lấy bàn tay trái đang tự do của mình đưa lên dụi mắt rồi nhìn quanh quất trong điệu bộ mơ màng. Bỗng, nhận thấy Silver đã tỉnh lại, cô vội thoát khỏi cơn ngái ngủ, tay nắm chặt tay cậu và hỏi gấp:

- Anh thấy sao rồi? Có còn đau ở đâu không? Để em đi gọi ngự y nhé.

Thấy sự sốt sắng của Lessa, Silver nắm chặt tay giữ cô lại rồi mỉm cười đáp:

- Tôi không sao. Công chúa không bị thương nhiều chứ?

Như chực chờ giây phút ấy, Lessa ôm chầm lấy Silver rồi khóc nức nở:

- Hức hức… Đã bị thương như vậy… vẫn còn lo cho em… Hức hức… Anh có bị điên không vậy… Hức hức… Em lo lắm… Lỡ anh có bị làm sao…. Hức hức hức….

Không còn có thể kìm được nước mắt của mình trào ra, Lessa ngừng nói và òa khóc như một đứa trẻ trong khi áp mặt vào ngực Silver.

“Cô ấy lo cho mình đến thế sao?... Đừng nói là… Lessa có cảm tình…”

Như phát hiện ra một vấn đề hệ trọng, Silver đanh lại biểu hiện, trong lòng rối bời không biết phải xử sự thế nào. Trong khi ấy, nước mắt của Lessa mỗi lúc càng thấm ướt áo cậu. Ngay giây phút này, Silver quyết định gác lại mọi chuyện, giờ cậu cần khiến cô ấy cảm thấy yên lòng. Giống như lúc ở mê cung, cậu đưa tay ôm bờ lưng của Lessa, tay đưa lên xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng.

Thời gian cứ thế trôi đi, chầm chậm, chầm chậm. Tiếng khóc của Lessa cũng dần lắng xuống. Lấy lại được tự chủ và từ từ rời Silver ra, Lessa ngước mặt lên mỉm cười:

- Anh nghỉ đi, mai em sẽ đến thăm. Chúc anh ngủ ngon.

Vừa nói xong, Lessa đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi nhìn cậu lưu luyến trước khi quay mặt đi rời khỏi phòng, để lại một mình Silver với những ngổn ngang trong tâm thức.

Phần 2:

Bây giờ là sáng thứ ba, một ngày đã trôi qua từ khi trò chơi Chinh phục mê cung kết thúc. Silver vẫn đang nằm trên chiếc giường êm ái trong một căn phòng sang trọng bậc nhất của giới quý tộc, thay cho sàn nhà lạnh lẽo trong văn phòng hiệu trưởng của học viện. Những vết thương nặng trên người cậu đều đã hoàn toàn hồi phục nhờ Thánh Thuật Hồi Phục của Elena. Cậu bước xuống giường và làm vài động tác thể dục cơ bản cho đỡ mỏi gân cốt. Nghĩ lại thời gian vừa qua, Silver không khỏi thở dài. Chỉ mới đến thế giới này được hơn một tuần, nhưng cậu đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện. Không biết liệu tương lai rồi sẽ ra sao, Silver lắc đầu ngao ngán khi nghĩ đến viễn cảnh mù mịt phía trước và rời khỏi căn phòng.

- Ngài tỉnh rồi ạ. Xin hãy đợi một lát. Công chúa có dặn tôi khi nào ngài tỉnh phải báo ngay cho công chúa.

Một ông già mặc đồ trông giống một quản gia đã đứng đợi sẵn bên ngoài phòng. Nhìn thấy Silver bước ra ngoài, ông liền lên tiếng gọi. Cậu nhớ rằng Lessa đã ngồi trông chừng bên giường cậu vào đêm hôm qua, nhưng sáng nay thì đã không còn nữa. Cậu hỏi lại ông già:

- Công chúa đã về phòng của mình chưa ạ?

- Công chúa chỉ mới rời khỏi phòng này cách đây một tiếng. Có lẽ người chỉ vừa chợp mắt thôi. Tôi sẽ đi báo ngay đây.

Ông quản gia mặt không biểu lộ cảm xúc. Nghĩ đến hình ảnh công chúa mệt mỏi vào tối hôm qua, Silver giữ lấy tay ông già rồi nói:

- Không cần đâu. hôm qua cô ấy đã rất mệt rồi. Hãy để cô ấy nghỉ ngơi đi. Xin ông hãy nhắn lại với công chúa rằng tôi đã về kí túc xá của học viện. Ngày mai, tôi sẽ đến cung điện để cảm ơn cô ấy.

Silver muốn nghỉ ngơi. Căn phòng bên trong cung điện Hoàng gia chắc chắn là một nơi cực kì lý tưởng. Tuy nhiên, cậu lại rất sợ tình huống Hoàng đế Rafael “tình cờ” ghé qua và ném thêm rắc rối nào đó vào mình. Do vậy, không đâu bằng ở nhà, Silver quyết định trở về học viện.

Mặc dù làm theo lời của Silver sẽ là kháng lệnh, nhưng ông quản gia không có vẻ gì là đắn đo. Ông nhẹ mỉm cười biết ơn rồi từ tốn trả lời với một cái cúi:

- Xin theo ý cậu. Để tôi đưa cậu ra về.

- Vâng, xin nhờ ông.

Theo sự dẫn đường của ông quản gia, Silver đi ra khỏi được cung điện. Cậu đang trên đường trở về Học viện Magustar. Sau khi bước vào cổng, cậu bỗng dừng lại với một chút đắn đo trong suy nghĩ:

“Mình có nên đi gặp Elena để báo rằng mình đã ổn không nhỉ? Lần này, chị ấy lại cứu mình mà.”

Tuy nhiên, có một lý do lớn khiến cậu chùn bước. Vì vừa chinh phục xong mê cung, Elena chắc chắn sẽ bắt cậu ở lại để tra hỏi về những thông tin đã thu thập được bên trong đó. Lại một lần nữa, cậu sẽ bị hành xác và vắt kiệt thông tin, cuối cùng là chịu nhục hình khi phải chiêm ngưỡng thân hình bốc lửa ấy trong bộ dạng thiếu vải mà không được chấm mút gì. Chính vì thế, quyết định đã có sẵn trong cậu.

“Hãy để lời cảm ơn sau vậy. Ngay lúc này, mình muốn được nghỉ ngơi.”

Cậu xoay gót chân trong tích tắc và rẽ trái, rời khỏi hướng đến tòa nhà trung tâm để đi về phía kí túc xá. Vừa đi, Silver vừa chợt nhận ra một điều lý thú.

“Kể ra thì cũng lạ thật. Dù đã nhận phòng trong kí túc xá khá lâu nhưng đến giờ thì mình vẫn chưa ngủ lại đó một ngày nào. Trong phòng còn có người ở cùng nữa chứ. Thật là thất lễ khi chưa chào hỏi người ta gì cả. Có lẽ mình nên mua một thứ gì đó để làm món quà gặp mặt. Quyết định vậy đi, ra phố nào.”

Với suy nghĩ như vậy, Silver lại một lần nữa quay gót 180 độ và bước đi rời khỏi học viện.

***

Silver đang đứng trước một cửa hàng bánh với ý định mua một món quà làm quen với người bạn cùng phòng. Đồ ăn sẽ là thứ hay nhất, thói quen của người Việt Nam là vậy. Tuy nhiên, đến khi bước tới nơi này rồi cậu mới nhận ra một điều cốt lõi:

“Mình có biết gì về ẩm thực tại đất nước này đâu. Vả lại, mình cũng chẳng biết bạn cùng phòng của mình có khẩu vị ra sao? Nên mua loại bánh nào đây nhỉ?”

Khi đang mải hạ thấp tầm nhìn trong khi khom người xuống để quan sát những chiếc bánh được trưng bày, một cánh tay vỗ nhẹ vào lưng Silver khiến cậu quay đầu.

- HÙ!

Trò ú òa của một ai đó được trình diễn. Và tất nhiên, nó chẳng có tác dụng. Nhưng trớ trêu thay, Silver vẫn giật cả mình vì một lý do khác.

- Diana…

Chủ nhân của màn ú òa đang đứng trước mặt cậu là một cô gái cực kì, cực kì xinh đẹp. Người ấy không ai khác chính là mỹ nhân quốc bảo của Đế Quốc Asland, Diana Luthor. Ngày hôm nay, Diana đang mặc trang phục khá bình dị nếu so sánh với quý tộc nhưng vẫn thừa sức sang trọng so với một dân thường. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất vẫn là mái tóc.

- BẠCH KIM NỮ THẦN!

Ngay lập tức, Silver chắp tay trước ngực rồi cúi lạy như vừa nhìn thấy bồ tát sống, à không, phải là nữ thần thực sự mới đúng. Trông thấy điệu bộ làm người đối diện cũng phải ngượng của Silver, Diana gõ mạnh vào đầu cậu rồi đỏ mặt nói:

- Làm cái gì thế hả! Người ta đã chết đâu mà suốt ngày cậu cứ lạy sống tôi thế?

- Ồ. Xin nữ thần đừng nóng. Đây chỉ là sự thành kính của một kẻ phàm nhân khi được gặp nữ thần thôi mà. Mái tóc bạch kim của người là sự thần thánh tuyệt đối.

Nguồn gốc của cái tình huống này là từ chiếc khăn turban thuộc bộ váy mà Silver đã mua tặng cho Diana ngày hôm qua. Với một phụ kiện mang bản chất là một Pháp cụ được gắn trên chiếc khăn, ma pháp trận của nó đã tạo ra một phép thuật làm thay đổi sự khúc xạ của tia sáng và khiến cho mái tóc của người đội trở thành màu bạch kim. Ước mơ gặp được một người con gái mang màu tóc bạch kim tại thế giới này của Silver đã được thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đây thỏa mãn cho. Chính vì vậy, Diana chắc chắn là hiện thân của một nữ thần trong tâm khảm của chàng trai cuồng màu bạch kim này.

Diana nghe thấy cung cách nói chuyện quái dị của Silver liền giơ tay lên vuốt xuôi mái tóc của mình. Cô hơi bĩu môi và đáp lời:

- Quả thật là màu trắng đại diện cho thần thánh, nhưng đây vẫn chỉ là nhân tạo thôi. Vả lại, thứ này cũng không làm tất cả tóc của tôi biến thành màu trắng. Nhớ nhé. Đừng tôn tôi làm nữ thần như vậy, người khác nghe thấy coi chừng mang họa đấy.

Theo quan niệm của thế giới này, màu trắng chính là đại diện cho thần thánh. Không phải vô cớ mà những gì có màu trắng luôn được yêu thích và kính trọng. Nguồn ma lực mang màu sắc trắng, tạo ra phép thuật đặc trưng bởi màu trắng được người đời đặt cho một cái tên mang ý nghĩa thiêng liêng: phép thuật hệ Thánh, còn gọi là Thánh Thuật. Màu trắng còn có ý nghĩa đặc biệt hơn nữa khi nó gắn liền với mái tóc. Chỉ có Hoàng tộc mới được phép nhuộm tóc thành màu trắng hoàn toàn. Điều ấy thậm chí còn được viết rõ ràng trong luật lệ của tất cả các quốc gia. Nhưng ngay lúc này đây, Silver vẫn chưa biết được điều ấy. Bằng gương mặt gần như tỉnh bơ, cậu đáp lời Diana không chút chậm trễ:

- Dù có là người mù thì gặp cậu cũng phải thốt lên từ “nữ thần” mà thôi. Nữ thần sắc đẹp.

- Cái… Cái gì! Đừng có nói như thế nữa!

Mặc dù tức giận như vậy, nhưng lời nói ấy chỉ là lớp mặt nạ cho gương mặt đang ửng đỏ của Diana. Ngay từ khi sắc đẹp của cô lộ ra trước công chúng, Diana đã nhận được quá nhiều lời tán dương và khen ngợi. Vô số kẻ đã nịnh cô bằng những từ hoa mỹ nhất có thể dùng được. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, mỹ nhân quốc bảo của Asland, sắc đẹp đỉnh cao của nhân loại, và rất nhiều những thứ khác, nhưng tuyệt nhiên chưa có bất kì kẻ nào dám mang danh hiệu nữ thần ra để so sánh. Thế mà, Silver dám bạo gan dùng nó, lại có thể điềm nhiên nói một cách nghiêm túc như vậy. Điều đó không khỏi làm Diana rung động. Một cảm xúc kì lạ le lói bên trong cô khiến đôi má kia đỏ lên ngượng ngùng.

Không nhìn ra được những suy nghĩ chân thật bên trong Diana, Silver chỉ thấy gương mặt đỏ ấy là kết quả của sự tức giận. Cậu liền tìm cách hạ nhiệt nữ thần. Chỉ vào chiếc khăn turban được thắt nơ lệch bên đang đội trên đầu của Diana, Silver lên tiếng:

- Thôi thôi, đừng giận nữa mà. Như thế sẽ xấu… Xin lỗi, dù có làm cách nào thì cậu cũng chẳng xấu đi được đâu. Cay thật. Sự thực khắc nghiệt ấy.

- Mồồồ!!! Dừng nói cái kiểu ấy đi hoặc tôi sẽ từ mặt cậu đấy.

- Ấy ấy. Đừng thế chứ. Tôi chỉ đùa thôi mà. Nhưng mà này, cậu thật sự thích chiếc khăn đó lắm phải không? Chuẩn rồi. Hừm hừm.

Nhìn thái độ đắc thắng trong khi gật gù của Silver, Diana khoanh tay đáp lại với giọng điệu cố gắng không tạo ra chút lúng túng hay tức giận:

- Nó khá đẹp, và cũng hợp với phong cách của tôi.

- Phải phải, đâu phải vô cớ mà tôi lại tặng nó cho cậu.

Ý của Silver chỉ đơn giản là “Diana rất hợp với màu trắng, đó là lý do tôi tặng nó cho cậu”. Nhưng cách dùng từ của cậu lại khiến nó trở nên quá dễ hiểu lầm. Và rõ ràng, Diana không phải ngoại lệ.

- Cái… Này nhé! Không phải tôi mang nó vì đó là món quà cậu đã tặng đâu đấy. Tôi không có lý do nào mà phải để ý đến điều đó đâu. Dù sao thì, nó ban đầu vẫn là do tôi chọn mà. Nhớ chưa hả? Hoàn. Toàn. Không. Có. Ý. Gì. Khác.

Diana liền cuống cuồng đáp lại giải thích lý do của mình với gương mặt đỏ như gấc chín. “Đâu phải vô cớ”, điều đó chẳng khác gì bảo rằng Silver có tình ý. Nếu là vậy, việc mang món quà mà cậu tặng ngay sau khi nhận được chẳng khác nào thừa nhận cô đã đáp lại tình cảm đó. Có vẻ chưa hoàn toàn hài lòng với lời giải thích của mình, cô bồi thêm một lý do khác, thứ đã khẳng định rằng chơi xỏ và chọc ngoáy kẻ khác là bản chất của cô.

- Hơn nữa, không phải thế này sẽ dễ dàng hơn cho loại người nào đó chỉ biết phân biệt con gái dựa vào màu tóc như cậu để nhận ra tôi hay sao? Silver William.

Hự!

Một mũi tên nhọn vừa đâm xuyên qua trán của Silver. Đó chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng sự thật cũng không hẳn là sai. Cậu không khỏi cay đắng và thốt lên trong tâm trí:

“Bộ sáng nay có ai đã gây thù với cậu à? Sao lại trút giận lên người tôi vậy? Tôi đang cảm thấy từng mũi tên nhọn từ lời nói của cậu ghim thẳng vào mặt mình đây này.”

Trong khi không tìm được lời nào để chối bỏ câu nói cậu đã từng thừa nhận trong lần đầu gặp Diana, Silver cười gượng với đôi má co giật. Nhanh chóng nhận ra mình đang đuối lý, cậu tìm cách thay đổi chủ đề:

- Phải rồi. Diana này, anh Crush an toàn chứ? Tôi đã bất tỉnh khi trò chơi kết thúc nên vẫn chưa biết về tình hình của những người khác.

Như nhớ ra một điều gì đó sau lời hỏi thăm của Silver, Diana thể hiện gương mặt lo lắng và đáp lại:

- Anh Crush không sao cả, nhưng nó đã để lại một số tổn thương về mặt tinh thần đối với anh ấy thôi. Quan trọng hơn là cậu kìa. Tôi đã thấy cậu bị thương rất nặng tại khu vực khán đài. Dùng cô Elena đã dùng phép thuật để cứu chữa, nhưng chắc sức khỏe của cậu vẫn chưa hồi phục mà. Sao không nằm nghỉ mà lại ra đây?

- Ố Ồ. Được cậu lo lắng cho quả là vinh hạnh quá. He he he.

Silver cười tươi ra mặt. Không phải là đùa cợt láu cá, đó là điều cậu nghĩ thật sự. Được một đại mỹ nhân lo lắng cho mình, thằng đàn ông có “trym” nào mà lại không hạnh phúc chứ?

Diana lập tức phủ nhận:

- Đừng có tưởng bở. Tôi chỉ hỏi xã giao thôi.

Dù là xã giao hay thật sự, niềm hạnh phúc của đàn ông trong trường hợp này cũng không thể giảm đi đâu. Thưởng thức niềm vui ấy trong lòng, Silver mỉm cười đáp lời:

- Cảm ơn. Sau khi được nằm nghỉ một đêm tại căn phòng thượng hạng trong cung điện Hoàng gia, tôi đã đỡ nhiều rồi.

- Hô. Vậy là cậu được công chúa Lessa chăm sóc tận tình cả đêm qua sao? Thật là sung sướng quá cơ. Có khi vài ngày nữa là nhận được lệnh triệu tập với vai trò ứng cử viên phò mã cũng nên.

Diana liếc nhìn Silver bằng ánh mắt sắc lạnh, miệng cười tươi nhưng thần sắc lại trái ngược hoàn toàn.

“Này này. Sao cậu lại móc vào mấy vấn đề chả liên quan gì vậy? Mà nhắc đến vụ phò mã, mình phải nhờ Elena yêu cầu Hoàng đế hủy bỏ cái ý định điên khùng đó nữa chứ.”

Cơn rùng mình của Silver lại một lần nữa ập đến. Cố gắng loại bỏ đi cảm giác đáng ghét ấy, cậu mỉm cười ra vẻ hòa hoãn với Diana:

- Thôi nào, tha cho tôi đi mà. Mấy cái lời nói có gai ấy khiến tôi đau đớn từ bấy đến giờ rồi đó.

Chấp nhận lời xin xỏ chân thành ấy, Diana tạm gác lại sở thích trêu chọc của mình và tìm một chủ đề mới:

- Vậy, sao cậu lại ra đây? Đáng ra cậu nên ở một nơi nào đó để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chứ?

Dù Diana đã dừng trò xỉa xói của mình, Silver vẫn âm thầm cảm nhận được hàm ý trong cái cụm từ “nơi nào đó” kia, hoặc đó chỉ là cậu có tật giật mình. Tuy nhiên, dù là trường hợp nào, Silver không dại gì tự đào hố chôn mình. Cậu lơ nó đi và trả lời sự thật:

- Thật ra thì tôi đang định về kĩ túc xá. Dù nhận phòng đã lâu, nhưng nói thật, tôi chưa gặp bạn cùng phòng của mình một lần nào cả. Vì thế, tôi đang định mua một cái bánh làm quà gặp mặt, nhưng lại chẳng biết nên chọn cái nào ở đây cả.

Vừa nói, Silver vừa chỉ vào số bánh đang được trưng bày sau tủ kính của cửa hàng bán bánh. Hiểu ra vấn đề, Diana nhẹ nhàng đứng thẳng dậy rồi hơi nghiêng người xuống một tí, đầu ngẩng lên đẩy tới trước nhìn Silver.

“Đây… Đây là… GÓC NGHIÊNG THẦN THÁNH!”

Góc nghiêng kì diệu ấy làm mái tóc bạch kim của Diana hơi rũ xuống và trở nên bồng bềnh, lay động theo nhịp thở của cô. Mặc dù rất muốn chắp tay cảm tạ nữ thần đã ban phước lành, cậu buộc phải kiềm chế mình lại nếu không muốn bị mắng nữa. Trước gương mặt đang bừng lên như được khai sáng của Silver, Diana mở lời đề nghị:

- Vậy để tôi giúp cậu lựa chọn nhé? Tôi nấu ăn khá giỏi, đặc biệt là làm bánh đấy.

Ngạc nhiên với đề nghị của Diana, cậu đáp lại theo phải xạ khi thậm chí chưa kịp suy nghĩ:

- Một quý tộc như cậu mà cũng biết nấu ăn á!

Ngay lập tức, ánh mắt lườm nguýt của mỹ nhân như xiên thủng đôi ngươi của cậu.

- Quý tộc thì cũng có sở thích chứ. Tôi thích nấu ăn. Có vấn đề gì à?

“Chứ không phải sở thích của cậu là chọc xoáy người khác sao?”

Tất nhiên, Silver không ngu mà nói ra lời ấy để tình hình căng thẳng hơn. Cậu cúi đầu một cái thật chân thành trước mặt nữ thần.

- Xin lỗi. Xin hãy giúp tôi.

Sau đó, Silver thẳng người dậy và mỉm cười chờ câu trả lời của Diana. Tất nhiên, cậu biết cô sẽ đồng ý, vì dù gì thì cô cũng là người đề xuất mà. Đáp lại kì vọng của cậu, Diana đưa một tay lên vén lấy lọn tóc trước tai mình ra sau rồi vẽ đôi môi của mình thành vầng trăng khuyết tuyệt đẹp:

- Được thôi. Nếu cậu đã muốn, tôi cũng không làm cao để làm gì. Xem như đây là trả lễ cho món quà hôm qua cậu mua tặng tôi, nhé.

Vậy là cuộc hẹn hò ngẫu nhiên đã chính thức được diễn ra. Việc mua quà gặp mặt cho bạn cùng phòng tưởng chừng như chán ngắt đã bất ngờ trở nên thật thú vị đối với Silver.

Phần 3:

Sau khi mua bánh xong, Diana đề nghị đưa Silver về kí túc xá vì nó cùng đường về nhà của cô. Trên đường đi, Diana có hỏi thăm về biến cố bên trong mê cung đã khiến cậu bị thương như vậy. Silver cũng không giấu giếm gì và kể lại tất cả, từ việc lạc Zinaco rồi gặp công chúa Lessa, sau đó cùng Lessa tiêu diệt một con rồng, và cuối cùng bị hoàng tử Davachi truy sát ngay khi gặp mặt.

Gương mặt của Diana tỏ ra lo lắng như thể cô đang trực tiếp trải qua mọi việc vậy. Có lẽ, cô đã hiểu được sự khó khăn gần như vô vọng của cậu khi đối mặt với những nguy hiểm như thế. Cảm nhận được sự lo lắng của Diana, Silver bỗng dưng dâng lên một cảm giác ấm áp trong trái tim mình. Những tưởng khoảng cách giữa hai người đã có cơ hội thu hẹp hơn, cuộc sống trớ trêu lại đưa họ đến được cổng học viện ngay khi câu chuyện vừa kết thúc. Diana không nói gì, Silver lại chẳng dám mở lời quá táo bạo để níu giữ cô. Sau một lúc sự im lặng kì lạ bao trùm không khí giữa đôi nam nữ ngay trước cổng học viện, Diana lên tiếng đầu tiên phá đi thời gian bị đóng băng:

- Cậu đi về phòng của mình đi nhé. Bánh này nên ăn nóng mới ngon. Vậy nhé, tôi về đây.

Diana ngập ngừng vài bước rồi cũng quay lưng rời đi sau khi để lại một cái vẫy tay mang vẻ luyến tiếc. Nhìn Diana đang đi xa dần, lòng Silver bỗng trở nên chộn rộn, thôi thúc cậu tiến lên một bước. Bỏ qua lý trí, cậu buông theo cảm xúc của mình và chạy về phía Diana trong khi gọi với lấy:

- Diana!

Gần như cùng lúc, Diana dừng bước chân lại và quay ngoắt về sau nhìn cậu, ánh mắt mong đợi một điều gì đó. Nghỉ một giây thu hết can đảm, Silver lên tiếng:

- Ngày mai… Chúng ta hẹn h… à phải, hẹn gặp nhau cùng đi chơi lễ hội tiếp nhé? Để cảm ơn vì cậu đã giúp tôi ngày hôm nay ấy mà.

Mặc dù, rõ ràng rằng Diana đã nói ngày hôm nay là để đáp lễ cậu vì món quà ngày hôm qua, việc cậu trả ơn bằng một cuộc hẹn ngày mai là không cần thiết. Nhưng tất cả chỉ là một cái cớ thôi mà, không chỉ riêng cậu, Diana cũng thừa biết điều ấy. Ánh mắt của cô dường như nở nụ cười, nhưng khóe môi xinh đẹp kia chắc chắn đã nở hoa thực sự.

- Đồng ý.

Gió trưa bỗng thoảng qua làm những nhánh tóc buông thả tự do của Diana tung bay phất phới, ánh nắng chói chang của mặt trời đứng bóng làm mái tóc mang màu bạch kim của cô tỏa sáng càng tôn lên vẻ đẹp tuyệt mỹ của dung mạo thần thánh kia. Hương thơm tự nhiên từ nữ thần như hòa vào trong làn gió khiến bất kì ai cũng phải ngây ngất. Tiếng chuông báo đã điểm 12 giờ trưa vang lên từ nhà thờ phía xa xa tựa như âm thanh vọng xuống của thiên đường. Ngắm nhìn khung cảnh thiêng liêng ấy, không chỉ riêng Silver mà tất cả mọi người đứng gần đó đều trở nên bất động. Tất cả các giác quan của loài người được sinh ra chính là vì thời điểm này, để họ có thể cảm nhận một cách trọn vẹn nhất tuyệt cảnh thần thánh này đây.

Tuy nhiên, bất kì vẻ đẹp nào cũng chỉ là khoảnh khắc. Diana kết thúc sự thần thánh của mình bằng hành động xoay người nhẹ tựa cành liễu rồi bước đi xa dần, để lại xúc cảm lưu luyến cho bao chàng trai đang ngắm nhìn cô.

Chờ đợi bóng hình của nàng đã mất hẳn, Silver mới có thể rời mắt quay trở về cổng kí túc xá. Nhìn vào chiếc bánh mà hai người đã chọn, nụ cười bất giác xuất hiện trên môi Silver. Cậu vui vẻ nhảy chân sáo đi về khu vực kí túc xá.

Ngay trước tòa nhà kí túc xá nữ, Silver nhìn thấy một người quen của mình. Đó là Zinaco đang nói chuyện với vài người bạn nữ của mình. Cậu liền vẫy tay gọi:

- Zizo ơi!

Nhìn thấy Silver, Zinaco liền nói lời chia tay các bạn của mình và chạy lại.

- Siu! Cậu không sao chứ? Mình đã nghe kể lại tình hình của cậu ngày hôm qua tại khu vực khán đài. Cậu bị thương rất nặng mà, sao giờ lại đứng đây?

Nắm lấy cả hai tay của Silver, Zinaco hỏi thăm với gương mặt lo lắng. Nó làm cậu liên tưởng đến khuôn mặt của Diana chỉ vừa mới đây. Nhẹ nhàng vuốt đôi bàn tay của Zinaco, cậu mỉm cười đáp lại để xua đi nỗi lo của cô:

- Tớ ổn rồi, chị Elena đã cứu chữa cho tớ lúc ấy rồi nên tình hình đã không còn nguy hiểm nữa. Thế còn cậu, Zizo, cậu có bị thương ở đâu không?

Silver liếc nhìn một số bộ phận trên người cô rồi liền đẩy mắt đi hướng khác vì nhớ đến điều tế nhị. Zinaco lấy tay đặt lên ngực mình và thở phào nhẹ nhõm:

- Cậu ổn là tốt rồi. Từ hôm qua đến giờ mình cứ lo mãi. Khi nghe mọi người kể rằng chân và bụng cậu bị thủng một lỗ lớn, mình sợ rằng cậu sẽ không qua khỏi cơ.

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Zinaco, Silver dâng lên cảm xúc khó tả. Zinaco chắc chắn đã khóc rất nhiều, Cậu đã làm cô thật sự lo lắng. Cảm giác có lỗi này khiến cậu càng phải tỏ ra mạnh mẽ để làm cô yên tâm. Nắm chặt lấy tay cô, cậu cười lớn đáp lại trong khi vỗ một tay vào giữa ngực mình:

- Tớ khỏe hẳn rồi. Thánh Thuật của chị Elena tuyệt lắm mà. Đây, muốn thì cậu cứ thử đập vào ngực tớ xem.

Zinaco bật cười một cái nhưng rồi lại hạ ánh mắt lo lắng nhìn cậu:

- Dù có được chữa bằng phép Hồi Phục, cậu vẫn cần phải nghỉ ngơi. Lượng máu và sinh lực đã mất đi của cậu không thể hồi phục bằng phép thuật được đâu. Nào, cậu ở với cô Elena trong tòa nhà trung tâm phải không? Để mình dìu cậu đến đó.

Thấy cô vẫn còn lo lắng, Silver cảm thấy ấm lòng. Tuy nhiên, cậu biết rằng cô cũng đã mệt mỏi trong suốt ngày hôm qua. Silver không muốn phải nhờ vả cô những việc như thế này.

- Không sao đâu. Dù còn mệt một tí nhưng tớ có thể tự đi được mà.

- Không cãi lời mình. Người bệnh thì phải nghe lời người khỏe nói. Đi.

Zinaco bỗng dưng nghiêm nghị mặt, ánh mắt có phần đe dọa thúc ép người khác phải nghe lời. Trông vào thái độ đó, Silver đành phải từ bỏ.

- Hầy… Thôi được.

- Đấy, ngoan thế có phải ai cũng thương không. Đi nào. Hi hi hi.

Zinaco tắt chế độ đồ sát và quay trở lại vẻ dễ thương thường ngày của mình với một nụ cười tươi tắn. Nhưng bước chân của Silver không di chuyển, cậu cần phải thông báo một điều khó nói khác:

- Có điều, tớ không ở cùng chị Elena, mà là ở kí túc xá đấy.

- Ể? Cậu không ở chung với cô Elena mà ở kí túc xá… sao.

Gương mặt của Zinaco biểu lộ cảm xúc một cách kì lạ, từ bất ngờ, đến hơi thất vọng, rồi lại chuyển ửng đỏ, cuối cùng là kiên định. Sự thay đổi loạn xạ ấy làm Silver cũng rối tung suy nghĩ. Cậu thật sự không hiểu Zinaco vừa nghĩ điều gì. Nắm chặt tay Silver và đặt một tay của mình lên vai cậu, Zinaco tiếp lời:

- Nào, ta đến kí túc xá nam thôi. Mình sẽ đưa cậu lên phòng.

- Ể? Tận phòng sao? Như thế… có bất tiện cho cậu lắm không? Dù gì…

Dù gì, Zinaco cũng là con gái, đó là những gì cậu muốn nói. Nhưng Zinaco lắc đầu cắt ngang lời:

- Im lặng. Để mình đưa vào.

Zinaco có vẻ rất cương quyết, cô thậm chí đã lấy tay của cậu quàng qua vai của cô để diều đi như người bị què luôn rồi.

“Sao cậu ấy cương quyết quá vậy? Bộ cậu không thấy ngại khi là con gái mà lại vào kí túc xá nam à?”

Bỗng dưng, Silver nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt Zinaco.

“Mà, nhớ lại lần đầu gặp nhau, không phải là mình đã thấy cậu ấy chạy ra từ kí túc xá nam sao? Không lẽ thực sự là đi thăm người yêu? Đây là lý do mà cô ấy không còn thấy ngại à. Quen quá rồi đây mà.”

Giải đáp được thắc mắc của mình. Nếu cô đã không ngại, cậu cũng không thể tỏ ra nhát gan được. Chỉ là con gái thăm phòng của mình thôi mà, vả lại, đây còn là căn phòng mới toanh. Kẻ sẽ phải ngại ngùng là người bạn cùng phòng kia thôi, nhưng chiếc bánh này sẽ làm ổn thỏa mọi chuyện. Nghĩ như vậy, cậu gật đầu vui vẻ đồng ý với Zinaco:

- Được rồi. Vậy nhờ cậu nhé.

- Ừ. Thế, cậu ở phòng mấy?

Nhớ lại số phòng của mình, Silver không khỏi cười khổ:

- Phòng số 666. Hà hà hà.

- A… Mà sao cậu lại cười kì cục thế?

Nhìn đôi mắt tròn xoe đang tò mò của Zinaco, Silver tìm cách giải thích một cách chung chung nhất, dẫu sao thì có nói đến từ “chúa quỷ” thì Zinaco cũng không hiểu.

- Không có gì đâu. Chỉ là, ở làng tớ từng sống, con số 666 tượng tương cho đều rất rất tồi tệ ấy mà.

Zinaco hơi nheo mắt khó hiểu, cô vẫn chưa thực sự rõ ràng ý của Silver ám chỉ là gì. Nhưng không để bụng chuyện ấy lâu, cô vui vẻ tiếp lời:

- Vậy à, cũng có nhiều nơi lạ lùng quá nhỉ? Thôi, ta đi tiếp nào.

Hai người im lặng đi vào kí túc xá. Ngẫu nhiên, cậu nhìn thấy nội quy kí túc xá được treo ở trên tường. Rõ ràng không có điều lệ cấm con gái vào kí túc xá con trai, cậu thở phào nhẹ nhõm, và cũng hiểu ra vì sao Zinaco có thể tự do như vậy. Hai người bước đến phòng của quản lý kí túc xá để lấy chìa khóa cửa. Người đàn ông quản lý kí túc xá khi nhìn thấy cả hai đang dìu dắt nhau và xin chìa khóa phòng số 666 liền lộ ra vẻ mặt xúc động như muốn khóc. Ông để lại một dấu tay giơ ngón cái trước khi nhìn cậu và Zinaco rời đi khiến Silver khó hiểu.

“Đừng nói ông ta nghĩ mình và Zinaco sắp…. ứ ừ đấy nhé!”

Trái tim của cậu lỡ mất một nhịp khi ý nghĩ ấy chợt xuất hiện. Nhưng rồi mọi chuyện cũng nhanh chóng qua đi khi cậu nhớ đến sự hiện diện của người bạn cùng phòng của mình. Thở dài một cách chán nản, Silver tiếp tục cùng Zinaco bước vào thang máy và đi lên tầng sáu.

Theo ý định từ trước, Zinaco tiếp tục đưa cậu đến tận căn phòng số 666. Dừng lại trước cửa phòng, Silver đút chìa khóa vào ổ rồi xoay.

Cạch.

Tiếng động cứng vang lên chứng tỏ cửa đã mở khóa, chỉ còn đợi được đẩy ra nữa thôi. Lấy một hơi thở sâu, Silver nắm lấy nắm đấm cửa.

“Ôi… Vậy là thời điểm gay lọ này cuối cùng cũng đến rồi sao! Mong rằng đừng quá sốc. Con tim đàn ông bé nhỏ này không thể chịu đựng được thứ gì đó quá tởm lợm đâu đấy.”

Với lời cầu nguyện ấy, Silver hít thêm một hơi thở sâu nữa rồi đẩy cửa đi vào.

- …

Không có ai trong phòng. Tất cả vẫn là một căn phòng vắng bóng người.

“A!Có phải người kia đã chuyển đi rồi không? Ấy không, đừng hy vọng như thế. Có lẽ cậu ta đã đi ăn trưa rồi thôi. Đã hơn 12 giờ rồi mà. Được, chào hỏi sau vậy.”

Quay sang Zinaco đã vất vả dắt cậu đến tận phòng, Silver lên tiếng:

- Zizo, cảm ơn cậu đã đưa tớ về phòng nhé. Giờ mình sẽ nghỉ ngơi một lát. Cậu có thể về được rồi đấy. Cảm ơn lần nữa nhé.

Gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, Silver đuổi khéo Zinaco đi. Quả thật, lần đầu tiên ở trong cùng một căn phòng với chỉ một nữ cô gái không phải em gái mình, lại còn là một cô gái dễ thương xinh đẹp, cảm xúc của cậu lúc này đang rất là rạo rực.

Ơ, thế còn Elena thì sao? Chẳng phải cả hai đã ở chung suốt đấy sao? À, đó là ngoại lệ thôi. Rạo rực thì có thừa, nhưng hung khí của cậu thì không dám ngóc đầu lên, bằng không thì đó sẽ là ngày cuối cùng cậu có thể đái đứng. Cho nên, đây mới được tính là lần đầu tiên ở cùng phòng với một người con gái không có sức phản kháng lại cậu.

“Nếu chẳng may máu dồn lên não quá độ, không biết chuyện quái gì sẽ xảy ra nữa.”

Tất nhiên, mấy cái hình ảnh tưởng tượng thiếu trong sáng đang ngập tràn trong bộ óc dâm dê của sinh vật giống đực này, cho nên cậu buộc mình phải đuổi Zinaco đi để bảo đảm sự an toàn cho trinh tiết của Zinaco. Một cách chậm rãi để không làm manh động đến đứa con trai quý giá đang âm mưu rục rịch trong quần mình, Silver leo lên chiếc giường tầng trên. Sau vài hơi hít thở sâu để lấy lại sự bình tĩnh cho mình, cậu nằm xuống yên vị trên giường. Bỗng Silver nhận ra Zinaco vẫn chưa rời khỏi phòng. Đoán rằng cô không biết đến nghĩ suy nghĩ của cậu, Silver lại tiến hành công cuộc đuổi khéo:

- Zizo này, cậu còn gì muốn nói với mình à?

Bị gọi tên bất ngờ, Zinaco quay đầu nhìn Silver với đôi mắt tròn xoe:

- Không đâu. Cậu cứ tự nhiên nằm nghỉ đi. Mình không làm phiền đâu.

Nghe thấy vậy, Silver tiến thêm một bước:

- Phải. Mình cần nghỉ ngơi. Thế sao cậu chưa ra về?

- Vì đây là phòng của mình mà.

“CÁI GÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ!!!”

Nghe một điều gì đó quá kì quặc, Silver cảm thấy não bộ mình giống như một chiếc máy tính vừa nhiễm virus. Thay cho những tiếng “bíp” báo lỗi từ hệ điều hành, những hộp thoại nghi vấn tuôn ra hàng loạt trong tầm mắt tưởng tượng của cậu khi nhìn Zinaco:

“Tại sao? Ai cơ? Cậu sao? Ở đây? Tại sao?”

Sau khi cố gắng bảo trì bằng phần mềm xử lý thông tin mạnh nhất, hệ điều hành của não bộ đã đưa ra thông báo nguyên nhân lỗi:

- Nhưng đây là kí túc xá nam cơ mà.

- Tất nhiên, mình là con trai mà, phải ở đây chứ.

“CÁI GÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ!!!

Sao cơ? Con trai? Ai chứ? Cậu sao? Đừng đùa chứ? Làm sao có thể…”

Không thể tin vào trò đùa chết tiệt mà Zinaco đang diễn, cậu vội đưa ra dẫn chứng phủ nhận:

- Đừng đùa nữa! Cậu xinh gái như vậy mà, lại còn tóc vàng nữa. Cậu đâu thể là một thằng con trai được chứ? Ha ha… Ha ha ha…

Cắt ngang ngay tiếng cười quái đản ấy, Zinaco tỉnh bơ đáp lại:

- Ngay từ nhỏ, mình đã có khuôn mặt con gái như thế này rồi, đâu thể làm gì được chứ. Còn về mái tóc, hình như cậu có hiểu nhầm thì phải. Đúng là tất cả tóc của con gái đều có màu vàng, nhưng đâu có nghĩa là không có con trai tóc vàng chứ. Ngay cả người nổi tiếng như Thánh Nhân Harris Colobyus của Vương Quốc Roland cũng có mái tóc màu vàng đó, cậu không biết sao?

Bức tường lí luận của Silver đang bị những quả búa tạ nện vào khiến các vết nứt to tướng bắt đầu xuất hiện. Nhưng với chỉ nhiêu đó chưa thể phá hủy nó.

- Không đúng! Tớ nhớ cô có nói rằng lớp I-1 của chúng ta chỉ có bốn học viên nam thôi sao? Hơn nữa, một người vừa thôi học rồi, điều đó đồng nghĩa với việc chỉ còn lại ba nam. Trừ tớ ra, có Leonel và hai cậu bạn tóc nâu và xanh còn lại, tất cả là ba người.

Với động tác nghiêng đầu khó hiểu, Zinaco nheo mắt đáp lại thẳng thừng:

- Lớp chúng ta vẫn đủ bốn nam ngay từ ban đầu đấy chứ. Người đã thôi học là con gái mà.

Lý luận đã hoàn toàn sụp đổ.

Niềm tin đã vỡ nát.

Tình thần bị rung lắc

Trí óc đã ngừng chạy.

RẮC… RẮC…

Silver vừa nghe thấy tiếng tan vỡ từ con tim bé bỏng trong lồng ngực của mình.

Phần 4:

Buổi sáng thứ ba, ngày 15 tháng 9 năm 1017 theo niên lịch đã đi vào lịch sử của thế giới bởi một sự kiện trọng đại. Tất nhiên, không phải vì đó là ngày chàng trai Silver William đã phát hiện ra giới tính thật của Zinaco Dane. Đây là bởi một sự kiện vô cùng bất ngờ và mang sức ảnh hưởng to lớn đến toàn bộ thế giới đã xảy ra. Từ thủ đô Rodivia của Vương Quốc Roland, thông qua Bảo Thạch Truyền Tin giữa những nhà cầm quyền tối cao của tất cả các quốc gia, một thông báo hệ trọng đã được đưa ra.

Tại trung tâm của sự kiện, quốc vương của Vương Quốc Roland, với gương mặt vô cùng bình tĩnh, tuyên bố một cách ngắn gọn nhưng đầy mạnh mẽ:

- Ta, Takatos Vegate Darvadar - quốc vương của Vương Quốc Roland, xin thông báo với toàn thể thế giới: Đại hoàng tử Tamadov Vegate Darvadar của Vương Quốc Roland sẽ thành hôn với công chúa Arisa Meodark Natalias của Vương Quốc Tesland. Hôn lễ sẽ được cử hành vào ba ngày nữa tại cung điện Hoàng gia Roland. Cuối cùng, sau hôn lễ, hai Vương Quốc Roland và Tesland sẽ chính thức sát nhập với nhau trở thành một quốc gia duy nhất: Đế Quốc Rotes.

Toàn bộ thế giới bị chấn động với những gì vừa được thông báo. Một hôn lễ giữa Hoàng gia của hai đất nước lần đầu tiên được tổ chức. Hai đất nước được sát nhập trở thành một quốc gia duy nhất. Đế Quốc thứ ba trên thế giới được thành lập. Lục Địa Phương Bắc, nơi Đế Quốc Asland là quốc gia lớn mạnh nhất cả về lãnh thổ, kinh tế, và quân sự, đã xuất hiện một thế lực đủ sức để đối trọng với nó. Cán cân quyền lực đã hoàn toàn thay đổi, sự cân bằng của thế giới đã bắt đầu rạn nứt, báo hiệu loài người đã bước sang một thời đại hỗn loạn bậc nhất trong lịch sử.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

???? tối đó anh main khóc rất nhiều
Xem thêm
Vl bom to quá sốc cmnr đm Zizo là trap ạ
Xem thêm
Tất cả tình cảm từ trước đến giờ của tau dành cho bé chỉ là cú lừa. Nhưng không sao, có lỗ là ok
Xem thêm
BLLLLLLLLL
Xem thêm
Lỗi logic về thời gian hay sao ý tác ơi:
[Gió trưa bỗng thoảng qua làm những nhánh tóc buông thả tự do của Diana tung bay phất phới, ánh nắng chói chang của mặt trời đứng bóng làm mái tóc mang màu bạch kim của cô tỏa sáng càng tôn lên vẻ đẹp tuyệt mỹ của dung mạo thần thánh kia. Hương thơm tự nhiên từ nữ thần như hòa vào trong làn gió khiến bất kì ai cũng phải ngây ngất. Tiếng chuông báo đã điểm13 giờ chiều vang lên từ nhà thờ phía xa xa tựa như âm thanh vọng xuống của thiên đường.]
Xong đoạn bên dưới lại có:
“A! Có phải người kia đã chuyển đi rồi không? Ấy không, đừng hi vọng như thế. Có lẽ cậu ta đã đi ăn trưa rồi thôi. Đã gần12 giờ rồi mà. Được, chào hỏi sau vậy.”
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Cảm ơn, bao nhiêu người nhưng chỉ mình bạn phát hiện
Đã sửa. <3
Xem thêm
vcl có lỗ là dc Main said
Xem thêm
ra là vậy, tất cả khúc mắc đã dc giải đáp, nhất là mấy cái hành động của lão bảo vệ ktx.
Chính thức #teamtrap, đ** nói nhiều :v
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Kèo này ko thơm thế đâu. Ăn mặn đấy
Xem thêm
It's a TRAPPPPPPPP!!!!
(☆ω☆*)
Xem thêm
Cái câu: "Dùng cô Elena đã dùng phép thuật..."
Dư một từ "dùng" kìa bác
Hay là nó có mục đích? 21.gif
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Dù. Sai chính tả thôi.
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Corvus
Hụt hẫn vcl !!!!
Xem thêm