Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Fakebi; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 2: ĐẠI THỌ CỦA HOÀNG ĐẾ ASLAND

Chương 11: Chinh phục mê cung: thực thể mang danh "thần thánh"

Độ dài: 7,547 từ - Lần cuối: - Bình luận: 15

Phần 1:

Cánh cửa đá phía sau lưng Silver đã đóng sầm lại. Con đường thoát của cậu đã bị chặn hoàn toàn, cậu chỉ còn cách duy nhất là tiến lên. Bước lên bậc thang cuối cùng, căn phòng tiếp theo đã xuất hiện trọn vẹn trong mắt cậu. Đó là một căn phòng nhỏ hơn cái ở tầng dưới, xung quanh được chiếu sáng bởi ánh sáng lọt qua khối thủy tinh trong suốt trên trần nhà. Nơi này không hề có dấu hiệu của quái vật, nó gần hơn với định nghĩa một căn phòng có người ở, có bàn, có ghế.

- Vậy đây là tầng cuối cùng.

Vì có thể nhìn thấy bầu trời qua khối thủy tinh trên trần nhà, Silver có thể chắc chắn được điều đó. Cậu chậm rãi bước đến giữa căn phòng. Một chiếc bàn đá lớn đang được đặt tại đấy. Có một khối cầu tròn màu xanh đang lơ lửng trên đó.

- Nó chắc chắn là lõi của mê cung. Phù… Vậy là mọi chuyện đã kết thúc.

Silver thở phào một cách nhẹ nhõm. Đi xung quanh căn phòng để xem xét một lượt, cậu nhận ra chẳng có gì đặc biệt ở nơi này, không có một manh mối nào để cậu chú ý. Silver đành quay trở về chiếc bàn đá và vươn tay bắt lấy quả cầu đang lơ lửng. Cậu nhét nó vào trong chiếc túi nhỏ đã mang theo và quàng chéo qua vai. Khi cậu xoay lưng bước đi, chiếc bàn đá bỗng phát ra tiếng động rục rịch. Ngay lập tức, cậu quay đầu nhìn lại.

- Nó chuyển động?

Mặt bàn đang lõm xuống theo hình khối hộp và bắt đầu chuyển động, giống như là có một cơ quan nào đó ẩn chứa bên trong nó. Sau gần mười giây trôi qua, chiếc bàn trở lại tình trạng bất động nhưng mặt bàn đã hoàn toàn thay đổi hình dạng. Bên dưới mặt bàn là một cái hốc hình chữ nhật chứa đựng một cuốn sổ tay chỉ nhỏ bằng bàn tay. Silver với tay ra nhặt lấy nó.

- Đây là cái gì?

Bìa của cuốn sổ tay được làm từ da, bên trên có một con dấu mang hình dạng giống như một giọt nước nằm bên dưới hai ngọn núi. Vì sự tò mò, Silver lật mở cuốn sổ tay ra. Rất nhiều kí tự được viết đầy trên giấy giống như là một đoạn văn bản thực sự.

KIIIIN!

Một cơn choáng váng bất ngờ ập xuống bộ não của Silver khiến cậu khụy xuống, tay dựa vào bàn đá để tránh bị ngã. Những kí tự trong sách dần dần trở nên dễ hiểu trong đầu của Silver.

“Mình… Không hiểu sao… mình có thể hiểu… nghĩa của những kí tự này…”

- GAAAAA!

Nếu phải so sánh, cơn đau này là cảm giác khủng khiếp nhất kể từ khi Silver sinh ra đến giờ từng được trải nghiệm. Chỉ trong giây lát, cậu phản xạ theo bản năng là đóng cuốn sổ lại. Nỗi đau dần được xoa dịu.

- Ha... Ha... Tại sao đọc những kí tự này... lại khiến mình đau đầu? Nếu thế này… có lẽ... nên mang nó về nhà rồi tìm hiểu sau vậy.

Trong khi vẫn còn thở hồng hộc lấy hơi, Silver gắng gượng cất cuốn sổ vào trong túi xách, sau đó tiến đến cầu thang để trở về với Lessa.

***

Cửa đá một lần nữa mở ra phía sau xác con rồng. Silver bước xuống nấc thang cuối cùng và trở lại nơi mà Lessa đang ở. Cô đang nằm úp mặt xuống sàn và khóc nức nở.

- Đừng đi… Hức hức… Xin anh… Hức hức… Đừng đi…

Cúi người thấp xuống, Silver vỗ vào vai Lessa:

- Sao cô khóc dữ vậy?

Nghe thấy tiếng nói, Lessa vội ngửa mặt lên và nhìn thấy Silver đang đứng đó. Còn nhanh hơn cả nhận thức của Silver, Lessa đã lao tới ôm chầm lấy cậu, đầu gối lên vai cậu và khóc to hơn.

Không hiểu chuyện gì đã khiến cô khóc đến như vậy, nhưng Silver biết, trong thời điểm này, điều con trai phải làm là im lặng và trở thành điểm tựa cho cô gái khóc thỏa sức mình. Cậu nhẹ nhàng lấy tay ôm Lessa, tay còn lại chải mái tóc vàng óng của cô một cách nhẹ nhàng. Thời gian trôi qua lặng lẽ, tiếng khóc cũng dần nhạt đi rồi chìm vào im lặng.

Một lúc sau, như đã lấy lại được sự bình tĩnh, Lessa từ từ rời Silver ra rồi rụt rè nói:

- Anh… có nghe thấy lời cuối cùng em nói không?

- Hử? Nói gì?

Silver bất ngờ trả lời sau đó im lặng suy nghĩ kĩ. Sau vài giây, cậu gật đầu vui vẻ:

- Có chứ, tôi nghe mà. Chính vì thế nên tôi mới quay lại đây này.

Đôi má của Lessa đột ngột đỏ như gấc chín. Cô đưa tay lên che mặt mình. Rột đột nhiên, hai cánh tay của Lessa dang rộng ra, cô lao mình tới trước rồi ôm chặt lấy Silver.

Ngạc nhiên trước hành động của Lessa, Silver nghĩ rằng cô sợ cậu đã chết trong căn phòng tiếp theo. Hiểu như vậy, cậu đưa ra vỗ vỗ vào lưng của cô và đáp lại:

- Nào nào, đừng xúc động vậy chứ. Cô nói “đừng đi”, giờ thì tôi ở đây rồi mà.

Vừa nghe dứt lời của Silver, Lessa chợt cứng người lại. Cô im lặng vài giây rồi lên tiếng hỏi:

- Anh vừa nói lời cuối cùng của em là gì cơ?

Không nhìn thấy được biểu hiện của Lessa vì cô đang gối cằm lên vai cậu, Silver lên tiếp trả lời tỉnh bơ:

- Thì “đừng đi”.

Bốp!

Lessa vội đẩy mạnh Silver khiến cậu ngã lăn ra đất. Không hiểu mình đã làm sai gì, cậu gãi đầu hỏi lại:

- Gì vậy? Không đúng à? Thế là gì cơ?

- Không có gì! Ta đi thôi.

Quay đi với khuôn mặt cau có vì tức giận, Lessa tiến ra ngoài cửa phòng.

“Gì vậy? Sao tự nhiên lại giận dỗi? Mình đã làm gì chứ? Hay là giận vì mình đã để cô ấy lại một mình? Đó là vì mình không muốn cô phải chết cơ mà? Không không. Có thể là do mình đã khen cô ấy đẹp. Cũng không phải, ai lại giận người khác vì được khen đẹp chứ! Hầyyyy! Con gái thật khó hiểu.”

Với đầu óc rồi bời, Silver đứng dậy đuổi theo Lessa đang bước đi phía trước. Ngay khi đuổi kịp cô, cậu liền nắm tay và giữ cô lại:

- Từ từ đã, sao tự nhiên cô giận vậy?

- Đã bảo là không có gì mà!

Silver thở dài xuống nước:

- Thôi được rồi. Có gì thì cho tôi xin lỗi đi. Cô bảo gì tôi cũng sẽ nghe theo mà.

Đôi má của Lessa bỗng dưng ửng hồng. Vẻ tức giận của cô đã biến mất. Bóp bóp đôi bàn tay của mình, Lessa lí nhí lên tiếng:

- Cúi đầu xuống đi.

- Ể? Để làm gì?

- Không phải anh nói là em bảo gì cũng nghe sao?

Lessa gắt lên khi gương mặt vẫn đang cúi gầm xuống. Vô tình làm Lessa lên tăng xông một lần nữa, Silver giơ tay ra làm điệu bộ thua cuộc:

- Được rồi. Được rồi. Đừng nóng. Tôi cúi xuống đây.

Silver nhẹ nhàng khom người xuống để cái đầu của mình ngang tầm bộ ngực của Lessa. Tất cả chỉ là vô ý thôi, cậu hoàn toàn không có ý đồ ghé sát mắt vào thứ đó để có thể nhìn rõ hơn đâu. Hoàn toàn không nhé.

Trong khi đang giữ âm mưu đen tối, đầu của Silver đột ngột bị Lessa cầm lấy rồi nâng mặt hướng lên. Mái tóc cậu bị đẩy ra, vầng trán cao bị để lộ, đôi môi hồng chạm xuống.

Ngay sau khi bất ngờ đặt lên trán của Silver một nụ hôn, Lessa đẩy người cậu ra rồi nói nhỏ:

- Đây… là quà cảm ơn… vì đã cứu em.

Gương mặt của Silver lúc này thật khó để miêu tả. Vui, chắc chắn có. Buồn, chắc chắn không. Bất ngờ là điều tất nhiên, nhưng có một cảm giác gì đó kì lạ dâng lên trong lòng cậu khi nhìn lại Lessa. Cậu lên tiếng:

- Lessa…

- Các người đang làm cái khốn kiếp gì thế hả!

Từ phía trước hành lang, hai bóng hình xuất hiện. Một người vô cùng đẹp trai với đôi mắt màu xanh lam hiếm gặp, kẻ còn lại chỉ là một người trông rất bình thường như bao người khác. Sát khí rùng rợn đột ngột bao phủ toàn bộ không gian khiến cả Silver và Lessa đều phải giật mình. Đôi môi của Lessa mở ra gọi tên người ấy:

- Da… Davachi…

- Nàng vừa xưng hô với nó là “anh” và “em”, và thậm chí còn hôn nữa!

Tiếng quát lớn của Davachi phát ra với sự đay nghiến, ánh mắt giống như một con thú đang trong trạng thái cuồng nộ.

Bất giác bị lườm, Lessa rên lên một tiếng sợ hãi:

- A...

Nhìn cơ hàm dường như đã cứng đờ của Lessa, Davachi tiếp tục hét lên giận dữ:

- Tại sao hai người lại đi cùng nhau?

Lessa cố gắng mở miệng đáp lại với âm thanh ngắt quãng:

- Bọn ta… bị lạc.

Gần như cùng lúc khi Lessa dứt lời, Silver bước ngay ra phía trước mặt cô và lên tiếng:

- Điều đó không quan trọng. Vấn đề là ngài định làm gì khi tỏa ra sát khí như vậy trước mặt công chúa hả?

Sát khí kia được tỏa ra một cách đột ngột nhằm vào hướng của Silver và Lessa đang đứng. Cậu không biết được mục tiêu của nó là ai. Nếu là nhắm đến Lessa, cậu phải đứng ra bảo vệ cô một cách mạnh mẽ để giảm bớt sự lo sợ của công chúa. Chính vì thế, cậu đã không hề sử dụng ngôn ngữ kính trọng khi đang phải đối mặt với một thành viên của Hoàng tộc.

Nghe lời nói như vậy đối với Davachi được xem là vô cùng xấc láo, gương mặt của cậu trở nên nhăn nhúm và nhuộm sắc đỏ lòm vì tức giận. Cậu hét lên ra lệnh cho Roberto, người đang đứng đằng sau mình:

- Roberto! Đã đến lúc cậu trả cho ta món nợ của mình rồi. Mau tách rời Lessa khỏi tên kia và mang cô ấy xuống tầng dưới. Ta phải tiêu diệt thằng sâu bọ hạ đẳng này!

Roberto giật mình bởi bị gọi tên đột ngột, nhưng cậu nhanh chóng làm theo lời của Davachi. Cậu thốt lên bài hát điều khiển các tinh linh:

- Oh. Osebeto namachi scuterves oseys, heluip geharins postuv wiss. (Hỡi những Phong tinh linh đã liên kết cùng ta, ta kêu gọi sự giúp đỡ từ các ngươi)

Lời hát kết thúc cũng là lúc những đốm sáng màu xanh lá cây đột ngột xuất hiện. Roberto ra lệnh bằng ngôn ngữ của các tinh linh:

- Oh. Gerrok triamatif duipoer levew hafelion. (Mang cô gái kia đến chỗ ta)

Những đốm sáng liền lướt đi trong không khí rồi tạo nên một vòng lốc xoáy bao trọn Lessa. Chỉ trong chớp mắt, cô bị nó cuốn đi đến chỗ Roberto và được cậu ôm bên hông xách đi.

Nhìn Lessa bị bắt đi mà không kịp phản ứng, Silver lập tức đạp chân tạo đà để lao tới. Nhưng chỉ trong tích tắc, quyết định của cậu bị dừng lại đột ngột bởi bản năng sinh tồn. Một không khí uy hiếp bao trùm không gian xung quanh khiến cậu run lên với dòng mồ hôi lạnh ứa ra.

“Này này. Đừng có đùa chứ! Cái gã này thậm chí còn nguy hiểm hơn con rồng lúc nãy sao!”

Chỉ dựa vào áp lực chấn hiếp đang đe dọa tinh thần cậu được tỏa ra từ kẻ trước mặt, Silver đã cảm nhận được sự nguy hiểm còn hơn cả thứ được tạo ra bởi con rồng mà cậu đã giết chết. Kẻ địch của cậu vừa có động thái đầu tiên.

- Ta triệu hồi ngươi, Thủy Thần Watarus.

Ngay khi Davachi dứt lời, không gian phía sau cậu bị bóp méo một cách kì lạ. Chưa đầy một giây sau, tiếng nứt vỡ kêu lên chói tai. Xé toạch không gian từ hư vô, một thực thể mang màu sắc xanh lam bao phủ toàn bộ cơ thể liền xuất hiện. Mang hình dáng của một phụ nữ con người không quá cao, những đường nét cơ thể của nó không hề sắc nét mà chỉ vừa đủ để nhận ra hình người. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất là đôi tai dài một cách bất thường trông như của một Elf, giống loài tưởng tượng trong những cuốn tiểu thuyết.

V2C11.jpg

- Elf sao? Không. Đó là...

Tiếng nói của chính Silver bị gián đoạn. Một kí ức tưởng chừng như rất mờ nhạt từ cuộc nói chuyện giữa cậu và Zinaco bỗng dưng được gợi lại:

“Eo… phờ? Cậu nói từ gì lạ vậy? Đây là...”

-... Thần Tinh Linh.

Đó là từ mà Zinaco đã từng nói đến.

Thần Tinh Linh, bốn tinh linh mạnh mẽ nhất, kẻ thống trị toàn bộ nguyên tố tương ứng với mình trong tự nhiên. Giống như mọi tinh linh khác, mỗi Thần Tinh Linh chỉ có thể giao ước với một Tinh Linh Sư duy nhất. Tuy nhiên, điều làm nên sự đặc biệt cho mối quan hệ này là chính Tinh Linh Sư ấy cũng chỉ liên kết với một mình Thần Tinh Linh đó. Thần Tinh Linh trao sức mạnh của mình cho Tinh Linh Sư mà chúng xem là chủ nhân, đổi lại là một yêu cầu nhất định. Mối quan hệ đặc biệt này được gọi là Giao ước linh hồn, được chứng nhận bằng màu sắc đôi mắt của Tinh Linh Sư.

Không phải ngẫu nhiên Davachi lại mang màu mắt xanh lam vô cùng hiếm gặp ấy. Đó là sắc màu duy chỉ có Tinh Linh Sư của Thủy Thần là sở hữu.

Một áp lực kinh khủng đang đe dọa Silver. Chỉ bằng cách nhìn vào thực thể đang lơ lửng giữa không trung kia, toàn bộ mồ hôi lạnh toát ra khắp trên cơ thể cậu tưởng chừng như đã đóng băng. Bản năng cậu gào thét, từng tế bào của cậu dường như co rút lại. Thần Tinh Linh, một thực thể mang cái danh “Thần” đang ở đây, ngay lúc này. Đối mặt với con rồng, cậu có thể khổ chiến. Nhưng với sự hiện diện trước mắt, bản năng sinh tồn của cậu chỉ đưa ra được một sự lựa chọn:

“Chạy!”

Ngay lập tức, Silver xoay người bỏ chạy. Dồn những phần ma lực cuối cùng trong cơ thể, chỉ vừa đủ để còn giữ lại được ý thức, cậu truyền vào ma pháp trận của Gia Tốc. Bước chân của Silver lao đi với tốc độ của một chiếc xe máy. Nhưng vượt qua cả tốc độ đó, một thứ khổng lồ lao tới.

Rầm!

Một cọc băng khổng lồ xuất hiện trong chớp mắt rồi bắn tới Silver. Chỉ cần bị đâm trúng, cơ thể của cậu chắc chắn sẽ trở thành hai mảnh chứ không còn đơn thuần là bị khoét một lỗ. Nhưng thật kì diệu, may mắn đã mỉm cười với cậu. Bằng một cách nào đó, chuyển động của Silver đã bị lệch hướng làm cậu tránh được cọc băng đang lao tới trong đường tơ kẽ tóc. Bắp tay cậu phụt máu bởi sự ma sát tốc cao với bề mặt của khối băng.

- Hả...

Silver đáng ra phải tiếp tục chạy, nhưng giờ lại dừng hẳn. Chiếc cầu thang dẫn xuống tầng dưới là con đường mà cậu hướng đến, giờ đây đã không còn nguyên vẹn. Khối băng khổng lồ của Davachi đâm sầm vào bức tường đá khiến nó rơi từng mảng lớn xuống và che lấp cầu thang.

Bức tường đá của mê cung này, thứ đã được chứng minh là mang độ cứng thừa sức chịu được tác động vật lý của một con quái vật cấp 4 như Gorillasteel, cũng không hề bị phá hủy bởi nhiệt lượng của ngọn lửa phun ra từ một con rồng, đã bị khối băng của Davachi phá hủy một cách dễ dàng. Silver biết Davachi là người nắm giữ hạng hai của học viên năm nhất với phép thuật hệ Thủy của mình, nhưng thứ này chắc chắn không thể được gây ra bởi một pháp sư bình thường. Đây là tạo vật của thực thể thần thánh đó, Thủy Thần.

- Phụ vương ta muốn ta giết ngươi. Ban đầu, ta còn cảm thấy có phần áy náy. Nhưng sao ngươi dám giành lấy Lessa của ta. Đây là tội lỗi không thể được khoan dung. Ta sẽ khiến ngươi phải chết một cách đau đớn nhất.

Lời nói của Davachi phát ra với sự cay nghiệt đến mức hận thù. Cơn cuồng nộ này hoàn toàn đến từ lòng ghen tuông của tình yêu. Tình yêu này đủ lớn để khiến chàng hoàng tử không hứng thú với việc giết chóc chấp nhận hạ sát mọi tình địch bằng chính đôi tay của mình.

Không còn đường thoái lui, Silver chỉ có thể tiến tới. Mặc cho đôi chân run rẩy, mặc cho bản năng ngăn cản, cậu lao mình về phía kẻ địch.

- Chết đi!

Giơ nắm đấm của mình lên cao, Silver nhắm thẳng vào gương mặt Davachi. Không hề né tránh, Davachi đơn giản là giơ tay ra phía trước tạo nên một cái cọc băng với kích thước bằng một cái cột đình.

- Bắn.

Ngay lập tức, theo hiệu lệnh của Davachi, cọc băng lao đi với tốc độ xé gió rồi ghim sâu vào tường đá phía sau. Tuy nhiên, mục tiêu của nó đã hoàn toàn biến mất khỏi đường bắn. Cùng lúc cây cọc băng được tạo ra, Silver liền rẽ hướng chạy vào cánh cửa mở toang của căn phòng chứa xác con rồng. Trò tấn công trực diện thực chất chỉ là một cú lừa của cậu.

Bị lừa bởi một trò rẻ tiền, Davachi tức giận chửi rủa:

- Thằng khốn kiếp!

Dậm mạnh chân xuống đất, Davachi đuổi theo kẻ thù vào trong căn phòng. Những gì có bên trong là một xác rồng lớn, nhưng đó không phải thứ làm cậu chú ý. Mục tiêu của cậu, Silver William, đang mang trên mình những thiết bị kì lạ. Trong số chúng, cậu biết rõ một thứ, đó là khẩu súng đã xuất hiện ở đấu trường.

- Cút đi!

Ngay tức khắc, khẩu RPK-16 trên tay của Silver bắn ra hàng loạt viên đạn 5,45 li bay đi với vận tốc hơn 700 m/s.

Davachi liền tạo ra một tấm băng lớn che chắn phía trước toàn bộ cơ thể của mình. Dù không được tận mắt nhìn thấy khẩu súng này trong trận đấu của Silver với Lessa, Davachi đã được nhìn thấy nó qua hình vẽ của một vài học viên cùng lớp. Cậu không biết sức mạnh của nó ghê gớm đến mức nào, nhưng qua lời kể, nó đã có thể phá hủy một phép thuật phòng thủ hệ Thổ cấp trung chỉ trong nháy mắt và gây sát thương gần như tử vong cho Lessa. Với sức mạnh khó lường như vậy, Davachi quyết định phòng thủ một cách an toàn.

Silver đang trượt đi bằng đôi giày Acton R8 RocketSkates[note8374], một sản phẩm sử dụng động cơ điện để khiến chiếc giày trượt đi với tộc độ tối đa có thể đạt được lên đến 20 km/h. Với tốc độ bắn của RPK-16 như một khẩu súng máy, Silver vừa bắn vừa trượt lòng vòng khiến Davachi không thể hạ tấm khiên chắn xuống dù chỉ một giây. Âm mưu của cậu đã đạt được, Silver liền lao mình ra phía cửa.

Thấy đạn ngừng va đập vào tấm khiên, Davachi lách đầu qua màn chắn quan sát. Phát hiện âm mưu chạy trốn của kẻ thù, cậu liền bắn một cọc băng lớn.

Đã đoán trước được hình thức tấn công của kẻ địch, Silver chuẩn bị trước khẩu RPG-32 giương lên và bắn gấp.

Boom!

Đầu đạn va chạm với cây cọc băng và phát nổ. Lực chấn động của vụ nổ không phá hủy được tảng băng nhưng đủ để khiến nó chệch hướng. Silver đã lao ra được đến cửa.

- Đừng hòng thoát!

Một khối băng khổng lồ được Thủy Thần Watarus tạo ra theo lệnh của Davachi và bắn đi. Chỉ trong tích tắc, cửa phòng đã bị che lấp. Một chiếc giày động cơ bị kẹt lại đó, nhưng Silver đã thoát kịp.

Ngay lập tức, Davachi đuổi theo. Cậu làm tan chảy khối băng để mở lại đường đi cho mình. Khi Davachi ra khỏi căn phòng, Silver đã chạy được một đoạn. Davachi biết ý đồ của Silver là gì, đó là chạy đến chiếc cầu thang còn lại chưa bị phá hủy. Ban đầu, cậu muốn hành hạ kẻ thù vì cơn ghen tuông của mình, nhưng nếu để hắn thoát, thà rằng cậu giết phức hắn ngay còn hơn. Điên tiết lên, Davachi tạo ra một rừng mũi tên băng che lấp mọi khoảng không của lối đi.

- Chết đi thằng khốn!

Hàng trăm mũi tên phủ kín diện tích năm mươi mét vuông và đồng loạt được bắn đi. Đây là đòn tất sát. Não bộ của Silver liền đưa quyết định trước khi cậu kịp suy nghĩ. Cứa tay vào bìa quyển sách của mình, cậu lên tiếng triệu hồi:

- Xe tăng M1 Abrams.

Một chiếc xe tăng chủ lực mẫu M1 Abrams[note8375] xuất hiện phía sau Silver theo suy nghĩ của cậu. Với chiều cao gần 2,5 mét và chiều rộng hơn 3,6 mét, chiếc xe trở thành vật che chắn cho cậu trước loạt mũi tên băng kia.

Ầm!

Tiếng va chạm cực lớn vang lên. Được trang bị loại giáp DU (Uranium nghèo) chống xuyên phá động năng, những mũi tên băng của Davachi chỉ đâm thủng được vào đến mặt bên kia của chiếc xe tăng chứ không thể xuyên qua hoàn toàn. Tuy nhiên, gầm xe lại là một không gian rỗng.

Phập. Phập.

Hai mũi tên bay dưới gầm xe đâm xuyên qua mắt cá và bắp chân trái của Silver khiến cậu ngã xuống, miệng gào lên đau đớn:

- GAAAAAA!

Không chỉ kết thúc ở đó, một tia nước tốc độ cao được bắn đi. Như một lưỡi dao vô cùng sắc bén, nó cắt đôi chiếc xe tăng thành hai mảnh để mở đường cho Davachi.

Không thể nằm đó chờ chết, Silver dùng phép thuật đóng băng từ bắp chân trái của mình xuống đến tận bàn chân. Cắn chặt răng vào môi đến bật cả máu để chịu đựng, cậu lao mình đến chiếc cầu thang còn lại và đi xuống tầng dưới.

Phần 2:

Trong khu vực Tây Bắc của tầng tám, à không, chính xác hơn là ngay ranh giới giữa trong và ngoài mê cung ở tầng tám, bốn con bò lạc Leonel, Zinaco, Crush và Orba đang ngồi ngắm cảnh hoàng hôn. Đó là cánh cửa đóng vai trò như cửa sổ của mê cung, giúp ánh sáng bên ngoài có thể chiếu vào bên trong. Trùng hợp thay, họ đang ở khu vực Tây Bắc, nơi mà cánh cửa phía Tây đúng vào hướng mặt trời lặn. Đứng ở độ cao 128 mét so với mặt đất, miệng gặm bánh mì trong khi mắt hướng về phía chân trời và ngắm nhìn mặt trời đang từ từ lặn xuống, quả là một khung cảnh lãng mạn.

Orba thở phào nhẹ nhõm sau khi hớp lấy một ngụm nước từ một cái chai anh mang theo:

- Thế giới này được bao nhiêu người có diễm phúc tận hưởng quang cảnh này chứ. Thật là một khoảnh khắc tuyệt diệu.

Leonel đang ngồi dưới đất liền lên giọng cằn nhằn:

- Chúng ta đã nhìn cái hình ảnh chết tiệt này hơn ba mươi phút rồi đấy. Có cái “khoảnh khắc” nào mà kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ không hả?

Giây phút trữ tình thưởng thức cái đẹp của Orba liền bị Leonel nghiền nát. Cùng với đó, lời phàn nàn của những người khác cũng tiếp nối cất lên:

- Orba, ngươi nói là đã thấy con đường dẫn ra mê cung. Rốt cuộc nó là đây đấy à? Bộ ngươi tính bảo tất cả chúng ta nhảy xuống dưới kia từ độ cao hơn cả trăm mera này hả? Muốn tự sát tập thể chắc?

Cơn đau nhói lên trong tim Orba như vừa bị một mũi tên đâm xộc vào. Anh chống chế:

- Chúng ta có thể leo xuống từ từ bằng cách tạo ra những bậc thang mà.

- Ngươi quên rằng ta đã không thể dùng phép thuật hệ Thổ để tác động vào tường đá của mê cung này sao? Đây là đá chống phép thuật đấy. Làm sao mà có thể tạo bậc thang đi xuống được?

Crush ngay lập tức chỉ ra lỗ hổng trong đề xuất của Orba. Tuy nhiên, Orba vẫn chưa bỏ cuộc:

- Thay vì dùng phép thuật hệ Thổ, chúng ta có thể thử tạo bậc thang bằng phép thuật băng của hệ Thủy mà.

Orba là một pháp sư chuyên môn về hệ Thủy, vì vậy anh rất tự tin vào năng lực của mình. Tuy nhiên, lần này thì đến phiên Zinaco đáp lời. Giống như đã từ bỏ chịu đựng và không còn có thể im lặng được nữa, cô nói:

- Anh tính cho bậc thang băng của mình bám vào thứ gì trên bề mặt đá trơn dốc như thế này? Nó sẽ ngay lập tức bị trượt xuống không phanh và khiến mọi người trở thành một đống thịt bầy nhầy.

Hự!

Một lời nói mang sát thương lớn từ Zinaco đục sâu vào con tim dễ tổn thương của Orba. Nhưng chưa dừng ở đó, Leonel đưa ra đòn kết liễu:

- Việc duy nhất chúng ta có thể làm từ đây là tiếp tục ngắm cái khung cảnh hoàng hôn mộng mơ chết tiệt này cho đến khi mặt trời lặn hẳn. Tiếp theo đó sẽ là ngủ qua đêm trong cái nơi lạnh lẽo này và chờ cho đến khi quân đội vào đây giải cứu.

Nhận quá nhiều sát thương vào lòng tự trọng, Orba đổ gục xuống và quỳ trên hai đầu gối:

- Tôi xin lỗi. Xin đừng dày vò tôi nữa. Mà cũng tại mọi người đồng ý đi theo đấy chứ...

RẦM!

Trước khi Orba có thể phản pháo lại mọi người, một tiếng động lớn vang lên từ bên trong mê cung. Theo phản xạ, tất cả mọi người cùng quay trở vào để tìm hiểu. Chỉ một phút sau, trước mắt họ là bức tường đã bị thủng những lỗ to tướng. Bức tường đá mà họ không thể dùng phép thuật của mình để phá hủy, nay lại bị khoét thủng bởi một vài tảng băng nhọn. Điều ngạc nhiên vẫn chưa chấm dứt. Phía sau bức tường vừa thủng lỗ, một lối đi khác hiện ra. Bức tường vừa bị phá hủy chính là thứ ngăn cách hai khu vực Tây Bắc và Đông Nam của tầng tám.

Bước qua phía bên kia bức tường nhờ những lỗ hổng, cả bốn người nhìn thấy đội của Davachi đang đuổi theo Silver, người đang bế lấy công chúa Lessa trong tư thế bồng phía trước.

Nhìn thấy Lessa, Leonel liền hét lên và đuổi theo:

- Lessa!

Ngay lập tức, cả bọn theo chân Leonel. Tuy nhiên, chỉ sau quãng đường chưa đến mười mét, toàn bộ mê cung bị rung chuyển. Tất cả mọi người đều cảm nhận được nó đang đi xuống. Nói cách khác, mê cung đang chìm xuống lòng đất.

- Cái quái gì thế này?

Crush lên tiếng hoảng loạn. Đứng ngay bên cạnh, Zinaco cố gắng giữ thăng bằng trong khi đưa ra ý kiến:

- Có lẽ nào mê cung đã được chinh phục. Cái lõi bị mang ra ngoài nên mê cung bị biến mất.

- Em chưa bao giờ chinh phục một mê cung nào phải không? Để anh nói cho em biết. Khi cái lõi bị mang ra ngoài, mê cung trong lòng đất sẽ đột nhiên đẩy mọi thứ trong nó ra bên ngoài, bao gồm cả quái vật lẫn con người, sau đó thì trở lại thành một mặt đất bằng phẳng. Nhưng cái mê cung nổi này lại đang sụp xuống theo nghĩa đen, và tất cả chúng ta cũng không được nó đẩy ra ngoài. Nếu cứ ở trong này, chúng ta sẽ theo nó mà chìm xuống lòng đất.

Lời giải thích của Orba ngay lập tức khiến mọi người đưa ra quyết định. Họ nghĩ đến cánh cửa dẫn ra bên ngoài mà chỉ vừa mới đây trở thành nơi ngắm cảnh. Nếu chờ cho đến khi mê cung gần chìm gần hết, họ có thể từ nơi đó và nhảy xuống mặt đất khi độ cao đã đạt đến mức an toàn.

- Đi thôi.

Tất cả cùng làm theo quyết định đó, trừ Leonel.

- Leonel! Cậu còn đi đâu vậy?

Zinaco liền giữ tay Leonel lại khi thấy cậu định chạy vào sâu bên trong mê cung. Không hề do dự, Leonel đáp lời trong khi cố vùng cánh tay bị khống chế:

- Tôi phải cứu công chúa!

- Không được. Nếu không đi lúc này, chúng ta sẽ chết!

- Các người cứ đi đi. Mặc kệ tôi.

Đáp lại Zinaco một cách kiên quyết, Leonel thoát khỏi sự chế ngự của Zinaco và lao đi.

- Thằng ngu này!

Từ đằng sau Leonel, Crush dùng nắm đấm của mình đập mạnh vào cằm của cậu ta. Leonel lảo đảo vài bước rồi ngã xuống bất tỉnh.

Phần 3:

Silver đang chạy với cái chân trái bị đóng băng để cầm máu. Sau khi xuống được tầng tám, cậu nhanh chóng gặp Lessa và Roberto đang giao chiến. Nhanh như cắt, Silver lao đến ôm lấy Lessa rồi bế cô chạy đi.

Phía đằng sau, Roberto cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi của mình đối với thực thể mang hình dáng phụ nữ đang bay phía sau lưng của Davachi. Cậu tạo một khoảng cách nhất định và cùng Davachi đuổi theo đôi nam nữ.

Davachi tấn công dữ dội bằng những cọc băng của mình. Tuy nhiên, do lo sợ bắn trúng Lessa, cậu chỉ sử dụng đòn tấn công đơn lẽ thay vì liên hoàn. Bức tường đá của mê cung liên tục bị đục thủng và vỡ ra bởi tác động của đòn tấn công hụt.

Davachi tức tối chửi rủa nhưng không thể đuổi kịp. Mặc dù là một pháp sư tài năng về hệ Thủy, đó thực chất đều là nhờ ảnh hưởng từ giao ước giữa cậu và Thủy Thần Watarus. Ngay từ ban đầu, Davachi đã là một kẻ không có tài năng phép thuật. Nếu không có Thủy Thần Watarus, Davachi không những không thể trở thành một Nhị Hệ Pháp Sư, mà còn chẳng được xem là một pháp sư hệ Phong vì phép thuật hệ Phong của cậu chỉ ở mức rất bình thường. Chính vì thế, phép Gia Tốc của cậu không thể nào đuổi kịp được cặp đôi kia. Tặc lưỡi một cái vì tình hình của mình, Davachi lên tiếng ra lệnh:

- Chậc. Watarus! Đóng băng sàn nhà rồi tạo cho tôi và Roberto bàn trượt.

Bay lơ lửng đằng sau Davachi, thực thể tinh linh mang tên Thủy Thần Watarus gật đầu chấp thuận. Chỉ trong một tích tắc, toàn bộ khu vực mê cung phía trước bị đóng băng hoàn toàn. Dưới mặt sàn, trên tường, và cả trần nhà, chẳng còn một nơi nào là không bị bao phủ bởi lớp băng bóng loáng. Davachi và Roberto trượt đi trên mặt băng nhờ một tấm ván băng được tạo ra bởi Thủy Thần Watarus. Cuối cùng, họ cũng đuổi kịp được nhóm của Silver.

- Cái gì...

Phía cuối con đường, một khoảng trống xuất hiện dẫn ra thẳng bên ngoài mê cung. Đó là một cánh cửa sổ để lấy ánh sáng từ phía Đông. Silver và Lessa đã bay ra ngoài mê cung bằng chiếc dù được cậu triệu hồi. Ngay khi chiếc lõi của mê cung được Silver mang ra ngoài, Mê cung Kim Tự Tháp bắt đầu rung lắc dữ dội rồi chìm dần xuống lòng đất.

Nhìn thấy kẻ thù đã trốn thoát, Davachi muốn bắn thủng chiếc dù kia để khiến Silver ngã chết. Nhưng cậu lại không thể làm vậy, bởi người con gái mà cậu yêu cũng đang sống sót nhờ nó. Không cam tâm để mọi chuyện diễn ra như kế hoạch của kẻ thù Davachi lườm vào Silver và hét lên:

- Chết đi!

Một mũi thương băng được Davachi tạo ra và bắn đi. Ngọn thương lao vun vút nhằm thẳng vào bụng của Silver.

Bay trên bầu trời nhờ cái dù, Silver ôm chặt lấy Lessa vì cậu để cô làm người đeo dù. Từ phía sau, một ánh sáng lóe lên khiến cậu quay lại nhìn. Một mũi thương băng đang bay đến. Ánh sáng mặt trời phản chiếu trên mặt băng làm nó lấp lánh tựa như hình tượng của một mũi thương thần thánh.

Phập!

Phần hông bên phải của Silver bị mũi thương đục thủng một lỗ. Cậu kêu lên đau đớn. Bộ ngực phổng phao của Lessa đang ép vào ngực của Silver cũng không thể trở thành liều thuốc tinh thần khiến cậu chịu được cơn đau. Nhìn thấy cậu bị thương, Lessa liền hét lên:

- Silver! Để em đóng băng cầm máu.

Silver liền lên tiếng ngăn cản ý định của Lessa:

- Đừng… Tôi chịu được. Hãy dùng tay ôm chặt tôi đi.

Được Silver đề nghị ôm, nhưng Lessa chẳng còn chút tâm trí nào tận hưởng cảm giác hạnh phúc. Cô hiểu rằng, nếu không giữ chặt cậu bằng đôi tay của mình, bàn tay đang dần yếu đi của Silver sẽ tuột khỏi lưng của cô mất. Từ độ cao này, bất kì ai rơi xuống mặt đất cũng sẽ chết chắc. Dùng toàn bộ sức mạnh của mình, Lessa giữ chặt người con trai cô yêu vì sự sống của người ấy.

Phần 4:

Sau khi đánh Leonel bất tỉnh, Crush vác cậu lên vai rồi cùng Orba và Zinaco đi đến cửa thông ra ngoài. Chờ đợi cánh cửa chỉ còn cách mặt đất hai mét, họ đồng loạt nhảy xuống.

Chỉ một lúc sau đó, mê cung đã hoàn toàn chìm xuống lòng đất, hay đúng hơn là một kiến trúc rỗng khổng lồ bên dưới. Đến bây giờ, ba người mới nhận ra mặt đất này thực chất không phải mặt đất thực sự. Nó là một kết cấu được bao phủ lớp đất mặt bên trên. Khi kim tự tháp đã nằm hoàn toàn bên dưới, mặt đất cũng được đóng lại theo chuyển động trượt cánh cửa sập bên dưới. Sau một chuyển động nâng lên, mặt đất nơi đó đã hoàn toàn đồng nhất về cao độ với khu vực xung quanh. Nhìn thấy tất cả mọi chuyện như thế diễn ra, những thắc mắc bí ẩn cứ mãi luẩn quẩn trong đầu họ.

Sau một lúc cả bọn đứng yên, Crush lên tiếng đề nghị:

- Chúng ta trở về khu vực khán đài thôi.

- Đồng ý.

Cả Zinaco và Orba cùng gật đầu đồng thuận. Crush xốc lại Leonel đang được vác trên vai mình rồi hỏi tiếp:

- Chúng ta đi hướng nào đây nhỉ?

Ngay lập tức, Orba giơ tay lên và nhanh chóng đưa ra chỉ dẫn:

- Chắc là, đây nhỉ? Phải. Tôi nghĩ là hướng này, thưa cậu chủ?

Lơ đi chỉ dẫn của Orba, Crush mỉm cười hỏi lại Zinaco:

- Dựa vào hướng mặt trời lặn thì hướng Bắc đúng là đi đường này.

Đó cũng là hướng Orba chỉ định, nhưng Crush chỉ tin tưởng vào Zinaco:

- Rồi. Chúng ta sẽ đi theo hướng Zinaco đã chỉ.

Nghe thấy vậy, Orba liền lên tiếng đòi công lý, khuôn mặt lộ rõ sự bất mãn:

- Đó cũng là hướng tôi chỉ mà. Sao cậu chỉ lại nói như thể tôi chỉ đoán bừa thế hả?

- Không phải ngươi vừa do dự khi chỉ hướng đấy sao? Vả lại, kẻ đã vẽ sai bản đồ tận năm lần và khiến ta lạc đường hơn hai giờ chỉ trong một tầng thì có thể đưa ra ý kiến đúng đắn nào về đường đi được chứ?

Không có ý kiến nào bênh vực, Zinaco gật đầu với nhận xét ấy như thể một chân lý. Bị nhắc lại sai lầm đáng xấu hổ của mình, Orba ôm đầu một cách đau đớn:

- Tôi xin lỗi mà! Làm ơn đừng nhắc lại nữa. Tin tôi đi. Lần này tôi biết chắc chứ không phải đoán bừa đâu mà.

Trong khi cố níu kéo chút danh dự còn sót lại, Orba vội vã đuổi theo hai người đang lơ anh và đi nhanh lên phía trước. Vâng, thật là phũ cho Orba Mophyus. Thôi vậy. Hãy chấp nhận đi. Nhân vật siêu phụ thì mãi vẫn là siêu phụ mà thôi.

***

Tại khu vực khán đài nằm cách mê cung hơn 50 mét về phía Bắc, Hoàng đế Rafael vẫn đang theo dõi các trò chơi nhỏ do ông tổ chức kèm thêm để giết thời gian trong lúc chờ đợi mê cung được chinh phục. Tuy nhiên, nổi nhất vẫn là khu vực đặt cược cho đội thắng cuộc. Tất nhiên, bản thân ông làm nhà cái, các quý tộc là những con bạc. Đây là một dịp hiếm hoi Hoàng đế Rafael có thể móc tiền từ túi bọn họ một cách hợp pháp với số lượng lớn. Tính đến thời điểm hiện tại, số tiền đặt cược cho đội của Silver và Zinaco đang là nhiều nhất bởi ấn tượng mạnh cậu để lại sau cuộc đấu với Leonel tại Đấu Trường Hoàng Gia. Nếu đội của Silver thắng cuộc, Hoàng đế chắc chắn sẽ có một phen tức tối.

Giữa lúc các trò chơi nhỏ vẫn đang diễn ra bên dưới khán đài, một tiếng động lớn vang lên khiến tất cả mọi người chú ý. Từ nơi này vẫn có thể nhìn thấy hình dạng mê cung đang thấp dần so với độ cao ban đầu. Rời mắt khỏi khu đặt cược, Hoàng đế Rafael nhìn về hướng mê cung đang chìm xuống dưới đất và quay sang nói chuyện với Elena:

- Ồ, có vẻ mê cung đã được chinh phục rồi. Mới hơn 5 giờ chiều thôi mà, bọn nhóc làm ăn cũng nhanh thật đấy. Elena, ngươi nghĩ ai là người thắng cuộc?

- Chắc là em trai của thần đấy.

Elena gật đầu khẳng định rồi mỉm cười một cách đắc thắng trong khi giơ ra tờ phiếu đặt cược cho đội của Silver. Trông vào thái độ của Elena, Rafael tỏ ra nghi ngờ:

- Ha ha ha. Ngươi tự tin về em trai của mình đến thế cơ à? Được, nếu nó là người chiến chắng, ta cho phép nó sử dụng phần thưởng “lời yêu cầu” để từ bỏ vị trí phò mã mà ta đang định ban tặng.

Mặt thì ra vẻ rất hào hứng, tuy nhiên, trong đầu Rafael đang chất chứa một nỗi lo không hề nhẹ:

“Nếu đúng thế thật thì ta đổ nợ mất!”

Như hiểu thấu được ánh mắt có phần gượng gạo của Hoàng đế khi liếc nhìn tờ phiếu đặt cược trên tay của Elena, cô tấn công tinh thần ông ta bằng một đòn phủ đầu:

- Chẳng có ai ngoài thằng nhóc ấy là có mấy thứ kì lạ để bay trên trời như thế kia đâu.

Elena vừa nói vừa chỉ lên trời, nơi có một hình bóng kì lạ đang từ từ hạ xuống. Thấy vậy, Hoàng đế Rafael vỗ đùi một cái thật kêu rồi đáp:

- Ha ha ha. Tốt lắm.

Nhìn gương mặt có vẻ sắp toát mồ hôi hột của Hoàng đế Rafael đang giả vờ cười lớn, Elena mở cờ trong bụng. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, biểu hiện lo lắng ấy của ông ta chuyển thành hứng thú:

- Cậu nhóc này có tiềm năng đấy. Chắc ta sẽ mời thằng em của ngươi tham gia vào mấy sự kiện thử thách nữa. Ta đang cảm thấy phấn khích lắm đây.

Thật ra, ông đang suy tính cách để gỡ gạc lại khoản thua lỗ chồng chất sẽ xuất hiện sau ngày hôm nay. Chắc chắn, trong lần tổ chức sự kiện tiếp theo, Silver sẽ lại được đặt cược ở cửa trên. Khi đó, ông sẽ bày ra trò nào đó vô cùng bất lợi đối với cậu, đến mức dù cậu có cố đến thế nào cũng không thể thắng được. Lúc ấy thì nhà cá sẽ ăn đậm. Hy sinh khoản lỗ nhỏ để lấy lãi to hơn gấp bội. Người đàn ông lầy lội này có thể làm trò đó một cách “hợp lý” và “kín kẽ” nhất.

Không biết đến suy nghĩ thực sự của Hoàng đế Rafael, Elena chỉ còn cách thở dài trong tâm trí:

“Hây da… Sao thằng nhóc này lại rơi vào chiếc hộp đồ chơi của lão ta rồi cơ chứ. Chị đây khó lòng mà cứu cậu thoát khỏi mấy thú vui của bệ hạ được rồi.”

Elena chán chường lắc đầu mệt mỏi trong khi nhìn đôi mắt tinh nghịch của Hoàng đế hướng về cậu nhỏ nhà mình. Bỗng dưng, Elena có cảm giác lạ thường, cô đứng dậy bước về phía trước như để đón lấy Silver trở về.

Hai bóng người đang trở về, một nam và một nữ. Nhưng chính xác thì chỉ có một người đang chạy, người còn lại đang được cõng trên vai bởi người kia. Trước sự bất ngờ của toàn bộ quan khách, Lessa cõng Silver trên lưng trong khi chạy nhanh đến khán đài với phép thuật Gia Tốc.

Vừa đúng lúc cạn kiệt ma lực, Lessa ngã khụy xuống và để Silver nằm lăn ra đất. Ôm chặt Silver đang bất tỉnh, Lessa òa khóc:

- Silver! Đừng chết! Ngự y! Ngự y đâu? Cứu… Cứu lấy anh ấy… Oa Oa Oa Oa…

Nhìn thấy như vậy, trước cả khi ngự y kịp chạy ra, Elena đã đến được vị trí của Silver và ngay lập tức xem xét tình hình:

- Chân trái bị thương nặng, xương gãy và thịt bị hoại tử bởi băng lạnh. Thận phải bị phá hủy.

Tình hình khá nguy kịch khiến Elena không thể ngồi im và tiếp tục chuẩn đoán, cô đặt tay lên ngực Silver và gọi phép:

- Hồi Phục.

Một ánh sáng trắng từ bàn tay của Elena phát ra và bao bọc lấy cơ thể Silver. Đó là Thánh Thuật Hồi Phục, một trong những phép thuật kì diệu nhất của hệ Thánh từng được phát minh. Chỉ cần có đủ ma lực trắng, Thánh Pháp Sư thi triển hoàn toàn có thể tái tạo lại những phần cơ thể đã mất của người được chữa trị.

Cái chân bị hư hỏng nặng và phần bụng bị thủng của Silver nhanh chóng được tái tạo nguyên vẹn. Sau khi hồi phục xong những vết thương nguy hiểm, Elena mới tiến hành chuẩn đoán và chữa thương nhưng thương tổn còn lại. Cuối cùng, cậu được đưa về cung điện Hoàng gia theo yêu cầu của công chúa Lessa.

Một thời gian ngắn sau, những thí sinh còn lại, trừ đội của gia tộc Bá Tước Oberis, đã trở về khán đài. Lễ bế mạc được thực hiện nhanh chóng. Sự kiện chinh phục mê cung kết thúc mà chưa rõ người thắng cuộc.

Ghi chú

[Lên trên]
Giày Acton R8 RocketSkates là mẫu giày chạy bằng động cơ có thật, được sản xuất bởi Công ty RocketSkates. http://tinnhanhchungkhoan.vn/cuoc-song/rocketskates-giay-truot-tien-loi-trong-noi-thanh-221871.html
Giày Acton R8 RocketSkates là mẫu giày chạy bằng động cơ có thật, được sản xuất bởi Công ty RocketSkates. http://tinnhanhchungkhoan.vn/cuoc-song/rocketskates-giay-truot-tien-loi-trong-noi-thanh-221871.html
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Đổi ngôi xưng mà main không nhận ra à
Xem thêm
Lần này tiến bộ này, được 7k5 từ ^^
Có chương nào 20k từ như Overlord ko :v
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Có thì cắt ra chứ ngu j để
Xem thêm
Thanks trans!!!
Xem thêm
M1 Abram...
Thay vì vác cái của nợ ko đỡ đc 2 phát đạn HEAT 80 mm thì mang T18 Rhino Siege tank bên Art of War 2/3 ra đỡ hơn. Chuyên dụng chống tank, đi kèm chế độ siege mode cho phép bắn đạn bán pháo cối/ đạn xe tăng HE ở khoảng cách xa và đi kèm là khả năng double tap hơi bị phê, đi kèm là giáp hãm động năng giảm 35% sát thương khi bị dính đạn trực tiếp vào thân xe.
:3
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Tôi có cần nói lại với thanh niên một lần nữa không nhỉ?
Mà thôi, cứ lơ đi cho đỡ mất công vậy.
Xem thêm
@Lúc Lắc: nói gì vậy, chủ thớt?
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời