Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Adrenaline; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 2: ĐẠI THỌ CỦA HOÀNG ĐẾ ASLAND

Chương 10: Chinh phục mê cung: rồng

Độ dài 4,926 từ - Lần cập nhật cuối: 30/08/2019 15:18:00

Nếu muốn chiến đấu với loài quái vật mạnh nhất, hãy tìm một con rồng. Nếu muốn trở thành lính đánh thuê có thứ hạng cao nhất, hãy tiêu diệt một con rồng. Nếu hỏi rằng lịch sử thế giới đã trải qua thảm họa tự nhiên nào tồi tệ nhất, đó là cuộc tấn công của những con rồng.

Rồng, rồng, rồng, và chỉ có rồng, chúng là biểu tượng cho nỗi khiếp sợ lớn nhất của loài người, là đại diện cho giá trị về sức mạnh siêu cường, là thảm họa tự nhiên được đánh giá ở mức độ khủng khiếp nhất.

Rồng, chúa tể của mọi loài quái vật, con quái vật duy nhất được phân loại cấp 6. Với chiều dài tổng thể gần mười mét, chiều cao khi đứng thẳng bằng hai chân đạt gần năm mét, thân hình to lớn của nó như một chiếc xe container mười hai tấn mọc thêm hai chân, một đôi cánh cùng một cái đuôi vậy. Đôi cánh khỏe biến thể từ chi trước với những màng da trông không khác gì của loài dơi, khi sải rộng có thể dài đến mười lăm mét giúp rồng có thể nâng toàn bộ cơ thể của nó khi bay lượn trên bầu trời. Không còn gì phải bàn cãi, rồng là loài quái vật lớn nhất từng được phát hiện.

Lớp vảy cứng tương tự như một chiếc xe tăng bọc thép khiến rồng không khác gì một pháo đài di động, thậm chí còn là một pháo đài biết bay. Không chỉ nổi tiếng về khả năng phòng thủ, sức mạnh tấn công của nó là nỗi ám ảnh với nhân loại. Mang trong mình sức mạnh vật lý đứng đầu mọi sinh vật sống trên thế giới, một cú quất đuôi của nó thừa sức phá hủy hoàn toàn một toà nhà. Không chỉ thế, ngọn lửa hủy diệt của nó có thể phun xa hàng chục mét và mang nhiệt độ hơn 1.000 oC, đủ sức nóng để làm tan chảy một tấm đồng kim loại.

Một thảm họa kinh hoàng như thế đang ở đây, ngay trong căn phòng mà Silver và Lessa vừa bước vào. Chỉ nhìn vào hình dáng to lớn và đen láy của nó cũng đủ khiến hai người run sợ.

Cơn ác mộng bắt đầu.

V2C10.png

GÀÀÀOOO!

Con rồng gầm lên khi trừng mắt nhìn những kẻ vừa đánh thức nó khỏi giấc ngủ. Ngay sau đó, chiếc hàm lớn của nó mở rộng ra. Một thứ gì đỏ lòm liền xuất hiện từ bên trong đó.

- Tránh raaaaaaaa!

Dùng toàn bộ sức lực của mình, Lessa ôm lấy Silver và đẩy cậu sang một bên. Ngay sau đó, một tia lửa khổng lồ bắn ra thẳng tắp sượt qua chiếc váy của Lessa. Không dừng ở đó, con rồng quay đầu của nó để quét ngọn lửa đến vị trí kẻ thù vừa tránh được. Ngay lập tức, Lessa gọi ra phép thuật băng cấp trung để phòng thủ:

- Băng Thuẫn.

Một tấm khiên băng rất lớn liền xuất hiện và che chắn cho cả hai người. Ngọn lửa đâm sầm vào nó khiến băng bị tan chảy. Một phép thuật phòng thủ cấp trung chắc chắn không thể nào chống lại được ngọn lửa của một con rồng, nhưng Lessa đang cố gắng tăng cường sức bền cho nó bằng một lượng ma lực rất lớn.

Nấp sau tấm băng dày, Silver hét lên hốt hoảng:

- Cái thứ chết tiệt gì đang ở đằng kia vậy?

- Rồng. Tất nhiên là một con rồng. Cậu bị mù hay sao mà không nhận ra một con rồng hả?

Không thể giữ bình tĩnh, Lessa la toáng lên để đáp lại. Khi nhớ lại hình dáng của nó, Silver dần nhận ra nó có nhiều nét giống với hình tượng của một con rồng kiểu Wyvern trong các tiểu thuyết phương Tây. Mặc dù qua truyện và phim ảnh, Silver có thể hiểu được sự khủng khiếp của một con rồng mà các tác giả muốn truyền đạt. Nhưng khi phải thực sự đối mặt với nó, cậu không thể tưởng tượng nổi nó lại đáng sợ đến mức này.

Nhìn gương mặt đăm chiêu của Silver, Lessa gào thẳng vào mặt cậu để đánh thức:

- Này! Làm cái gì đi chứ? Tôi không đủ ma lực để giữ phép phòng thủ này lâu hơn một phút nữa đâu.

- Hả? Làm gì? Cô muốn tôi phải làm gì với con quái vật đáng sợ đó chứ?

Một cách tự nhiên, Silver đáp lại công chúa mà không giữ một tí lễ nghĩa nào. Đứng giữa sự sống và cái chết, chẳng còn ai để tâm đến thân phận và địa vị nữa. Lessa không hề tỏ ra cảm thấy bị bất kính, miệng tiếp tục la hét để át đi tiếng ồn từ ngọn lửa đang liên tục phá hủy tảng băng của mình:

- Mấy cái thứ đồ quái dị của cậu đâu hết rồi? Lôi cái nào dùng được ra giúp tôi đi chứ!

Điều đó thì Silver biết rõ, nhưng phải dùng thứ gì mới là thứ cậu đang nghĩ. Cậu không nghĩ dùng súng thường sẽ làm gì được nó. Và với vị trí sát tường thế này, các loại súng chống tăng sẽ không được phép sử dụng vì khoảng không gian phía sau ống phóng không đủ đảm bảo.

- Chậc. Cứ phải câu giờ cái đã.

Cứa tay vào bìa sách, Silver liên tục triệu hồi:

- Khiên Zabor, Khiên Zabor, Khiên Zabor

Sáu chiếc khiên Zabor xuất hiện và được Silver ghép thành ba lớp che chắn cho hai người. Cậu liền ra hiệu cho Lessa:

- Lessa, dừng phép thuật đi. Cô cần tiết kiệm ma lực. Mấy tấm khiên này có thể chịu được nhiệt của con rồng.

Nhìn ánh mắt tự tin của Silver, Lessa gật đầu làm theo. Khiên Zabor được làm từ năm lớp vật liệu, có khả năng cản được vụ nổ của lựu đạn. Hơn nữa, nhiệt độ đủ để tan chảy thép cũng phải đạt gần 1500 oC. Silver chắc chắn nó sẽ không thể bị tan chảy nhanh chóng bởi lửa của con rồng. Thế nhưng, lực đẩy của nó thì hoàn toàn là vấn đề khác. Ba lớp khiên Zabor của Silver bị đẩy lùi khiến hai người gần như bị ép sát vào bức tường.

Silver đưa ra ý tưởng:

- Tôi sẽ thử cho nó tắc họng và không còn phun lửa được xem sao.

Quệt vết máu trên ngón tay vào bìa sách, Silver triệu hồi ra vài bình cứu hỏa. Cậu cầm chúng lên và lần lượt ném mạnh về phía con rồng.

BANG!

- Ôi chết tiệt!

Những bình cứu hỏa bay tới con rồng liền bị nó phun lửa phá hủy hoặc đẩy văng chúng vào bức tường. Khói tuyết CO2 từ bình cứu hỏa phun ra khắp nơi. Lessa hoảng hốt:

- Không thể làm gì được. Bất kì thứ gì lòi ra đều bị nó tấn công cả.

Silver gật đầu với kết luận của Lessa. Chính vì vậy, cậu đưa ra đề xuất:

- Nếu chỉ có một mục tiêu, nó sẽ có thể tập trung. Nhưng nếu là hai mục tiêu tách rời, nó sẽ phải phân tán cuộc tấn công.

- Hả? Ý cậu là sao?

Lessa đã mường tượng ra được ý đồ của Silver, nhưng cô không thể tin vào những gì cậu vừa nói. Khẳng định lại quyết định của mình, cậu nói:

- Chúng ta phải tách ra. Lessa hãy ở đây, tôi sẽ chạy đến chỗ khác. Chúng ta sẽ lần lượt tấn công để khiến nó phải rối loạn, sau đó tìm cách kết liễu nó.

- Cậu điên rồi! Nó là rồng đấy! Không chỉ có lớp da siêu cứng, nó còn là sinh vật có sức mạnh vật lý hàng đầu thế giới. Chỉ cần nó lao đến đập một cái là chúng ta dẹp lép thôi.

Ngay lập tức, Silver ánh lên đôi mắt khẳng định:

- Đúng. Nhưng chỉ khi nó di chuyển được thôi.

- Ế? Cậu nói gì vậy…

Lessa ngạc nhiên bởi lời nói của Silver. Cậu liền giải thích suy đoán của mình:

- Vừa nãy, tôi có ló đầu ra khi ném bình cứu hỏa và đã quan sát thấy một ma pháp trận bên dưới chỗ đứng của con rồng. Nếu chú ý, chúng ta thấy rằng nó chưa hề di chuyển tí nào từ bấy đến giờ. Đòn tấn công duy nhất được nó sử dụng là lửa? Rõ ràng, nó có thể lao đến và kết thúc chúng ta chỉ trong một nốt nhạc, nhưng nó đã không làm. Hay theo tôi suy đoán, nó không làm được vì không thể đi ra khỏi cái vòng đó.

Rồng nổi tiếng với ba thứ cực kì đáng sợ: thứ nhất là sức mạnh vật lý, thứ hai là ngọn lửa, cuối cùng là lớp vảy siêu cứng. Với một con rồng không thể di chuyển, sức mạnh vật lý đã bị niêm phong. Việc còn lại là tránh ngọn lửa của nó và tìm cách xuyên qua lớp giáp dày kia.

- Cậu nói đúng!

Lessa bỗng tự tin hẳn lên. Được sự đồng tình, Silver nắm chặt tay của mình rồi cười lớn:

- Vì vậy, giờ tôi sẽ…

RẦM!

- Hặc… Hặc…

Lực đẩy của cột lửa bắn ra từ con rồng đột ngột tăng mạnh, thổi bay những tấm khiên Zabor văng đi. Chỉ còn duy nhất một lớp chắn trước hai người. Cả Lessa và Silver đều bị ép chặt vào tường, miệng khạc ra máu vì bị tổn thương sau tác động mạnh. Sức nóng từ tấm khiên bị thiêu đốt khiến Silver bị bỏng do tư thế ôm lấy Lessa để bảo vệ cho cô. Gắng gượng gồng mình, Silver chịu đau và nói lớn:

- Lessa… Tạo phép phòng thủ để tăng cường bảo vệ bản thân mình. Tôi sẽ chạy ra đằng kia ngay bây giờ.

- Chờ đã…

Trước khi Lessa kịp cản lại, Silver đã chạy đi nơi khác. Con rồng nhìn thấy một mục tiêu chuyển động liền quét ngọn lửa của mình đuổi theo.

- Flashbang M84.

Ném hai quả lựu đạn choáng bay sà dưới mặt sàn sau khi triệu hồi, Silver vừa chạy vừa bịt tai. Một quả lựu đạn bị ngọn lửa của con rồng phá hủy, cái còn lại bị nó đạp vỡ bởi bàn chân của nó. Tiếng nổ vang lên sau khi ánh sáng chói lóa phát ra. Con rồng gầm lên một tiếng rồi bắt đầu phun lửa loạn xạ chẳng theo quy luật nào. Nó đang bị mù tạm thời nên bị hoảng loạn.

- Chơi ngu rồi!

Silver chạy một cách vất vả bởi phải né tránh ngọn lửa quét đi tứ tung của con rồng. Trong lúc chạy, cậu cũng không quên thử tấn công con rồng. Để xuyên thủng lớp da siêu cứng của rồng, cậu cần một loại súng uy lực hơn súng trường và súng máy thông thường với các cỡ đạn nhỏ. Và Silver đã có sự lựa chọn cho mình. Cứa tay vào bìa sách, Silver triệu hồi:

- Kriss Super V.

Từ hư không, khẩu súng Kriss Super V[note8280] xuất hiện trên cả hai tay của Silver. Đó là một khẩu súng tiểu liên có hình dạng khá quái lạ, nhưng sở hữu uy lực lớn khi sử dụng cỡ đạn 11,43×23 milimet và có thể bắn liên thanh. Không chỉ vậy, nhờ vào khối lượng tổng thể chỉ hơn 2 kilogam, Kriss Super V có thể được cầm bắn bằng một tay. Với hai khẩu súng trên cả hai tay, Silver có thể tăng gấp đôi hỏa lực. Chĩa nòng súng vào con rồng trong khi chạy không ngừng nghỉ, cậu bóp cò.

Pằng. Pằng. Pằng...

Tiếng nổ súng vang lên liên tục cùng với âm thanh vỏ đạn rơi xuống đất. Những viên đạn mang động năng lớn hơn hẳn súng trường tần công thông thường bay đi như vũ bão vào cơ thể con rồng. Nhưng trái ngược với mong đợi của Silver, âm thanh va đập của kim loại vang lên đều đặn khi đầu đạn đâm vào lớp da của con rồng. Con quái vật chỉ bị trầy xước nhẹ bên ngoài dù phải ăn tất cả bốn mươi viên từ hai băng đạn.

- Da mày còn cứng hơn cả giáp chống đạn á!

Silver kết luận với ánh mắt khó tin khi nhìn vào đối thủ. Dù bất ngờ là thế, cậu vẫn không ngừng bước chạy của mình để tránh tia lửa loạn xạ do con rồng phun ra. Buộc lòng phải sử dụng vũ khí có sức mạnh lớn hơn, Silver triệu hồi một tấm khiên Zabor và chắn trước mình để thủ tại chỗ. Vị trí đã thoáng đãng hơn trước, cậu liền lôi ra một vũ khí khác:

- RPG-32.

Tiếp tục sử dụng khẩu súng chống tăng vác vai quen thuộc của mình, Silver nhắm bắn vào phần giữa ngực dường như có phần vảy mỏng nhất, bởi cậu có thể nhìn thấy màu của ngọn lửa ánh lên từ cuống họng của con rồng.

BOOM!

Đầu đạn được bắn đi bỗng dưng phát nổ rất gần khu vực của Silver vì trúng tia lửa của con rồng. Sóng xung kích đẩy cậu văng khỏi vị trí được che chắn bởi tấm khiên và nằm nhoài ra đất.

Con rồng đã lấy lại được thị giác. Nó quay đầu nhìn vào Silver đang cố gắng đứng dậy, miệng há lớn để lộ cái họng đỏ lòm.

Nhìn thấy tình huống chết người đang hướng vào Silver, Lessa run rẩy muốn la lên cảnh báo. Nhưng Silver đang bị choáng váng bởi đòn tấn công bị phản lại của mình, cậu sẽ không thể kịp phản ứng. Ai có thể cứu được cậu? Ai chứ? Không ai cả, ngoại trừ cô. Sự run rẩy của Lessa bỗng dưng giảm mạnh, như thể nỗi sợ cực hạn đã biến đổi thành hình thức hoàn toàn trái ngược. Lessa liền đứng bật dậy và ló mình ra khỏi tấm khiên, tay khởi tạo ma pháp trận.

- Băng Triều Ngưng Kết.

Một phép thuật hệ Thủy cấp trung được Lessa kích hoạt, tạo ra một cơn sóng nước chảy xối xả về phía con rồng rồi đóng băng nó lại. Lessa cười lên mừng rỡ. Nhưng chỉ một giây sau, toàn bộ lớp băng phủ ngoài đã bị nó phá hủy bằng sức mạnh cơ bắp. Nó trừng mắt nhìn vào Lessa.

Biết là nguy hiểm đã chuyển đến mình, cô lập tức gọi phép phòng thủ, đồng thời tấn công nó bằng những mũi tên băng.

RẦM!

Lessa bị đẩy lùi, những mũi tên băng liên tục tạo ra cũng nhanh chóng bị tan chảy trước khi kịp lao tới kẻ thù, mặc dù nó cũng sẽ chẳng gây được thương tích nào bởi lớp vảy cứng của con rồng. Không nhìn sang Silver, Lessa hét lớn:

- Silver! Dậy làm cái gì đó đi. Tôi sắp không giữ được nữa rồi.

Không thấy cậu đáp lời, cô quay đầu lại nhìn. Silver đang cặm cụi cầm bút vẽ một thứ gì đó vào quyển sách của mình. Máu trong người Lessa dồn hết lên não khiến đầu cô như muốn nổ tung ra. Lessa gầm lên không khác gì một con thú:

- Đến lúc này mà cậu còn tâm trí để vẽ vời hả, tên khốn kia!

Nghe tiếng mắng tức giận của Lessa, Silver không rời mắt khỏi quyển sách và hét trả:

- Lo giữ sự chú ý của con rồng cho tôi đi. Một phút nữa thôi!

- Đừng có ngồi đó nữa. Tôi sắp cạn ma lực rồi.

Gương mặt của Silver không hề lay động, cậu nói một cách lạnh lùng:

- Thế thì cứ vắt kiệt ma lực của cô ra mà gây rối cho nó đi. Tôi sẽ giết được nó.

Nghe lời nói khó thể nào tin được là từ một Silver khá dịu dàng với cô vừa nói ra, Lessa nhìn vào cậu như để xác nhận. Silver vẫn đang tập trung mọi giác quan vào quyển sách của mình. Cô thật sự muốn mắng chửi, nhưng đã ngừng lại. Đâu đó trong đầu Lessa, cô tưởng tượng ra rằng Silver đã thực sự nghĩ được kế sách.

Nhìn lại Silver một lần nữa, Lessa quyết định tin tưởng cậu. Cô dồn toàn bộ ma lực còn lại của mình để tấn công con rồng. Tất cả là một canh bạc. Một canh bạc đặt mạng sống của chính bản thân cô lên bàn cược.

Con rồng tăng cường sức mạnh của ngọn lửa làm tan chảy lập tức đám băng do Lessa tạo nên. Tấm khiên băng tan chảy đã đạt đến độ mỏng quá sức nguy hiểm. Ma lực của cô bị bòn rút đi nhanh chóng.

Cuối cùng, Lessa đã không thể bắn được mũi tên băng nào nữa, tấm khiên băng cũng bị phá vỡ. Không còn gì che chắn, Lessa lao mình sang hướng khác để tránh đường lửa chết chóc. Canh bạc của Lessa đặt vào Silver đã kết thúc.

- Mình thua canh bạc này rồi...

Thì thầm nói thành tiếng, Lessa ngậm ngùi nhìn con Rồng chuẩn bị khạc lửa về phía mình. Cô vào mê cung này để chiến thắng Silver. Vậy mà cuối cùng, khi đứng trước tình huống nguy hiểm đến tính mạng, cô lại đặt niềm tin của mình vào người ấy. Thật trớ trêu. Chính bản thân cô cũng không hiểu lý do lại làm như vậy. Nhưng ngay lúc này đây, Lessa lại dễ dàng chấp nhận cái chết.

- Xong rồi. Ăn đi này!

Trước khi ngọn lửa hủy diệt được bắn đến Lessa, Silver đã đứng dậy trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Vác trên vai khẩu RPG-32, Silver bắn ra một đầu đạn. Vì đang chú ý đến Lessa, con rồng không kịp phản ứng lại. Đầu đạn va chạm vào con rồng và phát nổ. Lớp vảy cứng của nó bị xé toạc ra và khoét một mảng lớn giữa bụng nó. Không dừng ở đó, Silver đã giương sẵn một thứ vũ khí khác chĩa vào nó.

- Ăn tiếp đi này!

Mũi lao sắt được phóng đi đâm đúng vào vết thương mới mở ra của con rồng. Dòng điện từ khẩu súng phóng lao điện được truyền qua sợi dây và đến mũi lao. Con rồng gầm lên vì bị kích điện, nhưng dòng điện 10.000 kV cũng chỉ làm nó bị tê chứ không thể chết. Nó hơi rung lắc cơ thể và nhìn sang Silver.

- Quả xứng đáng là chúa tể của mọi loài quái vật. Tao cũng không tin rằng mày chết được chỉ với nhiêu đó. Món quà cuối cùng cho mày đây.

Nhìn vào con rồng, Silver cứa tay triệu hồi:

- Bình khí nén N2O 20 lít.

Đó chính là thứ cậu đã tốn công vẽ ra ở giữa trận đấu. N2O là khí gây cười, nhưng đồng thời cũng là một loại khí gây mê mạnh. Silver không có sẵn nó trong quyển sách, vì vậy, cậu phải vừa vẽ thêm nó vào. Rất may là cậu có hình ảnh của nó trong điện thoại. Tất cả là nhờ trong thời kì trẻ trâu, cậu cùng cả lớp của mình đã từng mua về một bình khí nén N2O và thi nhau hít. Dĩ nhiên, hậu quả của nó là khiến cả lớp cười như một lũ điên trốn trại.

Nhìn thấy vật thể lạ bay đến, con rồng mở hàm tớp lấy và dùng chân dập dẹp chúng. Ngay lập tức, khí N2O được giải phóng và bao trùm khu vực xung quanh con rồng. Với liều lượng thấp, N2O là khí gây cười. Nhưng với liều lượng của bốn bình N2O 20 lít mà con rồng phải hít lúc này, nó trở thành thuốc mê cực mạnh. Chỉ trong chốc lát, con rồng ngắc ngoải rồi đổ sầm xuống mặt đất và bất tỉnh. Với đối thủ không thể tiêu diệt dễ dàng, hãy làm cho nó ngủ rồi tẩu thoát. Quyết định của cậu đã cho thấy sự đúng đắn.

Phần 2:

Cuộc chiến với con rồng đã kết thúc với một nạn nhân nằm bất tỉnh. Silver vội chạy đến bên Lessa và đỡ lấy cô. Lessa cảm nhận được hơi ấm liền mở mắt ra. Trước mặt cô là chàng trai cô đã từng rất ghét, nay lại một lần nữa trở thành vị cứu tinh của mình. Theo phản xạ vô thức, Lessa vòng tay ôm chầm lấy Silver, nước mắt tuôn ra dàn dụa rồi khóc nức nở.

- Hu hu… hu hu hu…

Ôm chặt Lessa vào lòng, Silver xoa lên mái tóc mượt mà của cô một cách nhẹ nhàng. Chỉ vừa mới đây, cậu đã đặt mạng sống của cô vào nguy hiểm. Dù có là vì nguyên nhân gì, cậu cũng đã làm nên hành động không thể nào có thể được tha thứ. Vậy mà, tiếng khóc kia đột ngột dừng lại để phát ra một từ chất chứa niềm hạnh phúc.

- Cảm ơn… Silver…

Silver như đóng băng tại chỗ. Cậu vừa được cảm ơn, bởi chính Lessa. Hơn cả được tha thứ, cậu được cô xem là ân nhân cứu mạng. Trái tim tội lỗi của cậu đau thắt lại. Cậu đẩy Lessa để nói lên cảm xúc của mình.

- Lessa…

Đột nhiên, tiếng nói của cậu dừng lại. Đầu gối của cậu đã ướt sũng bởi vũng nước bên dưới Lessa. Đó là nước tiểu, chắc chắn là nước tiểu. Lessa đã quá sợ hãi đến nỗi làm nên một hành động đáng xấu hổ, đặc biệt là với một người mang thân phận cao quý như công chúa, đó là tè dầm. Nếu bình thường, cậu sẽ buông lời trêu chọc cái hành động này để nhìn thấy cô gái trước mặt cậu ngượng ngùng và mắng chửi trong xấu hổ. Nhưng đây lại là trường hợp hoàn toàn khác. Người đã khiến Lessa rơi vào hoàn cảnh ấy chính là bản thân Silver. Tội lỗi chồng chất tội lỗi, cậu đã không còn dám nói lên suy nghĩ thật bên trong mình. Cậu sợ rằng mình sẽ trở nên tồi tệ trong mắt người con gái này. Cậu tức giận với tính cách của chính bản thân mình. Sự phẫn nộ này bắt buộc phải được phóng thích. Nhưng ai sẽ là kẻ chịu trận? Kẻ nào đáng phải gánh chịu nó? Chỉ có một.

Đặt Lessa ngồi xuống sàn, Silver trừng mắt về phía con rồng rồi mạnh bạo bước tới gần nó. Đứng trước mặt con rồng đã ngủ say với chiếc mặt nạ phòng độc vừa được đeo trên mặt, Silver nói trong giận dữ:

- Tất cả là tại mày. Không thể tha thứ được.

Ngay lâp tức, cậu cứa tay vào bìa quyển sách buộc trên bắp chân của mình, miệng lên tiếng triệu hồi:

- Lựu đạn M67.

Bốn quả lựu đạn M67 xuất hiện trên tay Silver. Dùng cả hai tay để mở rộng miệng của con rồng ra, cậu ném tất cả số lựu đạn đã giật chốt an toàn vào bên trong nó.

- Chết đi.

Gầm gừ lời nói đó, cậu quay người bước đi một cách lạnh lùng.

Chỉ vài giây sau, một tiếng nổ lớn vang lên như trống đánh. Phần bụng của con rồng đột ngột phình to rồi xẹp xuống, khói đen thoát ra từ khe miệng nó. Máu tươi chảy ra lênh láng xung quanh. Con rồng tử vong bởi sát thương phá hủy từ bên trong cơ thể mình.

Quay trở lại bên Lessa, Silver một lần nữa ôm đầu cô vào lòng và an ủi:

- Không sao đâu, Lessa. Tất cả đã ổn rồi.

Lessa, một cách tự nhiên, đưa tay ra ôm lại cậu, lòng dâng lên cảm giác an toàn. Khác hẳn với cảm giác được bảo vệ bởi Leonel, cận vệ của cô, đây là một thứ gì đó rất khác. Nhưng Lessa không biết diễn tả nó như thế nào.

Trong lúc hai người vẫn đang ôm nhau, một âm thanh đẩy trượt của tường đá vang lên. Từ phía sau cái xác rồng, một lối đi đột ngột xuất hiện. Đó là một chiếc cầu thang dẫn lên tầng trên.

Nhìn thấy chiếc cầu thang mới, Lessa không thể giữ được bình tĩnh được nữa, tiếng nói run run phát ra trong khi nước mắt lại bắt đầu chảy xuống:

- Đừng… Đừng nói là… vẫn còn… tiếp tục nữa…

Đây chưa phải tầng cuối cùng. Vẫn còn có tầng tiếp theo. Thử thách sẽ tăng lên nữa. Cả hai vừa phải tử chiến với một con rồng, vậy mà, sau chiếc cầu thang kia sẽ còn điều khủng khiếp hơn nữa. Không. Không. Không! Cô không muốn nữa. Cô muốn dừng lại. Cô muốn về nhà.

- Hu oa... Hu oaaaaaaa…

Trong tiếng khóc sợ hãi kia, tất cả cảm xúc của Lessa đều được truyền đi rõ ràng.

Sự run rẩy của Lessa, tiếng khóc của cô, suy nghĩ của cô, Silver điều hiểu tất cả. Cậu đã biết mình phải làm gì. Loại bỏ vòng tay đang ôm lấy mình, Silver đứng dậy và nói:

- Lessa ở lại đây nhé. Nếu có thể, hãy tìm đường thoát khỏi mê cung bằng cách đi xuống các tầng dưới.

Nói xong, cậu quay người bước đi.

Nhìn thấy Silver đột ngột nói điều gì đó khó hiểu, hay đúng hơn là cô không tin vào ý nghĩa mà nó ẩn chứa, Lessa gọi cậu lại với ánh mắt hốt hoảng:

- Khoan đã. Cậu định chiến đấu một mình sao? Đằng sau đó còn nguy hiểm hơn cả một con rồng. Cậu chắc chắn sẽ chết đó!

Bước chân nặng trĩu của cậu dừng lại. Lessa đang lo lắng cho cậu. Nếu cậu tỏ ra run sợ, cô sẽ cản cậu lại, cô sẽ đòi đi cùng cậu. Đó là điều cậu không bao giờ cho phép. Tội lỗi mà cậu gây ra cho cô không thể được tăng thêm, không thể. Ngoái đầu ra sau nhìn lại Lessa, Silver đáp lời cô bằng một nụ cười tươi đầy tự tin:

- Tôi sẽ không chết đâu. Sẽ không… cho đến khi tôi được gặp lại người ấy.

Hình ảnh Ái Linh chợt xuất hiện trong tâm trí của Silver. Nụ cười tươi sáng của cô bé khiến cậu vững lòng. Sự quyết tâm của cậu trở nên vững chắc.

- Tin tôi đi. Tôi sẽ không chết. Vì vậy, đừng đi theo, tôi… không muốn Lessa phải chết đâu.

...

Trước lời nói của Silver, Lessa trở nên câm lặng. Cô ngắm nhìn thật kĩ người con trai đang đứng đó. Đó là người đã từng gây cho cô nỗi đau rất kinh khủng về thể xác. Nhưng cũng là người con trai ấy, người đã cứu cô hết lần này đến lần khác lúc cô gặp hiểm nguy. Chính cậu, người đã cho cô biết niềm vui sướng khi được cưỡi mô tô. Chính cậu, người đã sát cánh bên cô chống lại nỗi kinh hoàng mang tên một con rồng. Và cũng chính người con trai này đang chuẩn bị liều mình hi sinh để chinh phục đến tầng cuối cùng mê cung, để cho cô có thể thoát.

Trái tim cô chấn động, trái tim cô thổn thức. Cảm xúc của cô đã không còn hỗn loạn. Tất cả chỉ hướng về một mình chàng trai ấy.

Chàng trai ấy sẽ chết sao! Chàng trai ấy sẽ biến mất sao! Cô sẽ không được nhìn thấy nụ cười tỏa sáng của người ấy như lúc này nữa sao! Không! Cô không muốn điều ấy. Cô không muốn mất người vừa đánh cắp đi trái tim của mình.

- À phải, tôi vẫn chưa có cơ hội nói ra điều này từ ngày gặp nhau nhỉ?

Silver bỗng dừng bước chân lại. Lessa mừng rỡ. Cậu đã quyết định ở lại cùng cô. Cậu sẽ sống, đó là tất cả những gì cô nghĩ. Nhưng, ánh mắt của Silver dường như không nói lên điều ấy. Cậu nhẹ nhàng quay hẳn người về sau và ngắm nhìn cô một cách chăm chú, miệng mỉm cười lên tiếng:

- Cô thật sự xinh đẹp lắm, Lessa.

Vừa dứt câu, Silver bước qua cánh cửa và tiến lên bậc thang đầu tiên. Cánh cửa đá liền đóng sầm lại. Ngay lập tức, mọi dây thần kinh lý trí của Lessa dường như bị cắt đứt. Cô hét lên một cách tha thiết:

- Không! Đừng đi mà! Bởi vì… em yêu anh…

Cánh cửa đã đóng lại hoàn toàn, ngăn cách cô có thể đuổi theo người ấy.

- AAAAAAAAAA.

Lessa gào lên với tất cả sự đau đớn bùng nổ.

Bình luận (58) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

58 Bình luận

À mà 6-7 cái khiên cmnr
Xem thêm
Một anh lính chuyên cần nào đó: Dùng khiên zabor để đàn áp biểu tình
Một anh trai nào đó: Quẹt tay
Anh lính: ...
Xem thêm
chuyển biến tình cảm nhanh vl @_@
Xem thêm
Tội thằng cận vệ vl
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Chap trước nó vào brother zone rồi mà
Xem thêm
Bao giờ ra chương 11 vậy?
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Mới đăng chương 10 hôm qua và giờ đã đòi chương 11.
Đúng là những độc giả "đáng yêu" của tôi không bao giờ thay cmn đổi
Xem thêm
@Lúc Lắc: đậu xanh? Tui thấy chap này đăng mấy hôm rùi mà, hít nhiều có quá phê à?
Xem thêm
Xem thêm 24 trả lời
Chỉ hóng mỗi 11.5
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
vol 11.5 á?
Đồ đồi bại thèm incest
Xem thêm
@Lúc Lắc: lúc thích 16.5, 125 đéo ai nói gì, giờ ngồi hóng mỗi cảnh tình củm bình thường lại ăn chửi, dafug??? trả tao cái thường thức lại coi
Xem thêm
Xem thêm 13 trả lời
h ms để ý
Trg phần cũ ko có cái smartphone phải ko?
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
uhm, remake có thêm nó để làm thư viện hình ảnh và một số thứ khác
Xem thêm
@Lúc Lắc: vẫn thích bản cũ hơn
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Có vẻ ngọt hơn bản cũ. À mà vẫn chờ em gái :3. ​​​​
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
chờ tiết đi :v
Xem thêm
@Lúc Lắc: bản trước em thấy được tag incest rồi bay màu. _. Ôi tiếc vc
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Harem + 1
Xem thêm