Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Fakebi; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 2: ĐẠI THỌ CỦA HOÀNG ĐẾ ASLAND

Chương 9: Chinh phục mê cung: Silver và Lessa

Độ dài: 5,206 từ - Lần cuối: - Bình luận: 15

Phần 1:

Silver vừa bị dịch chuyển từ căn phòng trong tầng sáu đến một nơi khác. Tuy nhiên, kẻ đứng trước mặt cậu lúc này lại một lần nữa không phải là cô bạn đồng hành nhỏ nhắn và dễ thương của cậu, Zinaco. Thứ đó, nói một cách trung thực, vừa to lớn, lại vừa xấu xí.

GỪỪỪM.

Rầm. Rầm.

Thứ vừa gầm lên rồi đứng dậy vỗ ngực ầm ầm chính là một con Gorillasteel, quái vật thuộc tính Thổ cấp 4 với đôi tay lớn được kim loại hóa. Nó chính là thứ đã rơi xuống từ trên trần nhà trong căn phòng chứa hai ma pháp trận. Sau khi đẩy Zinaco tránh xa, Silver và con quái vật đồng thời rơi xuống ma pháp trận bên phải. Ngay sau đó, cả hai được dịch chuyển đến một khu vực tầng tám. Và giờ đây, sau khi làm nên trò anh hùng cứu mỹ nhân lần thứ hai từ khi đến thế giới này, cậu đã phải thốt lên một câu nói tục tĩu:

- Ăn l*n rồi!

RẦM!

Một cú đấm của con Gorillasteel nện xuống sàn làm rung chuyển cả lối đi. Silver vừa thoát khỏi số phận bị dập nát nhờ kịp thời thi triển phép thuật Gia Tốc].

- Với thân hình đó thì mày đừng hòng mà đuổi kịp tao… HẢẢẢẢẢẢ!

RẦM!

Con quái vật di chuyển như kiểu của một con khỉ thông thường với tốc độ khó tin khi cậu nhìn vào cơ thể to bằng hai chiếc xe ô tô bảy chỗ bị xếp chồng lên nhau. Ngay lập tức, Silver cứa tay vào bìa quyển sách của mình rồi lên tiếng:

- Taxi Maislinh 4 chỗ.

Một chiếc xe taxi bốn chỗ của hãng Maislinh[note8263] bỗng dưng xuất hiện từ hư không rồi chắn trước đường đi. Con Gorillasteel bị đập mặt vào chiếc xe khi đang chạy đến. Một thời gian trễ đã được tạo ra, Silver liền dừng lại và triệu hồi một đối tượng khác:

- RPG-32.

Khẩu súng chống tăng RPG-32 xuất hiện và được cậu vác trên vai. Nhưng trước khi có được hành động tiếp theo, một thứ to lớn bay đến hướng cậu.

- Ôi chết tiệt!

RẦM!

Thay vì hất chiếc xe khỏi đường đi của mình, con quái vật đấm móp nó thành hình gấp khúc và ném bay vút đi, kim loại quét ngang qua sát rạt đầu Silver. Thật may mắn rằng cậu đã nằm sấp hoàn toàn xuống sàn, nếu không, bây giờ cơ thể cậu chỉ là một cái xác không đầu. Với khẩu RPG-32 vẫn còn trên vai, Silver chỉnh góc bắn một tí để tránh sự phụt khí phía sau ống phóng và bóp cò.

Quả đầu đạn PG-32V[note8264] được phóng ra với tốc độ 140 m/s đâm thẳng vào giữa con quái vật nhưng đã bị chắn bởi cánh tay kim loại. Khả năng xuyên giáp của RPG-32 đối với thép là 300 mm, cánh tay thép của con khỉ đột bị toác ra với thương tích khá trầm trọng. Nó gầm lên một tiếng đau đớn. Dường như muốn nói rằng bấy nhiêu đó chưa là gì với một con quái vật cấp 4 như nó cả, con khỉ gào lên tức giận rồi tiếp tục lao đến.

Tuy nhiên, Silver cũng đã có sự chuẩn bị:

- Đầu đạn PG-32V.

Một quả đầu đạn PG-32V xuất hiện trên tay Silver và được cậu nhét vào ống phóng của RPG-32. Súng lập tức được cậu khai hỏa.

Boom!

Quả đầu đạn lại bay đi với tốc độ rít gió, nhưng vụ nổ lại vang lên bên trên trần nhà. Bằng một cú tát không trực diện, con quái vật đánh văng quả đầu đạn chếch góc lên trên và va chạm với tường đá. Không bị cản lại, con khỉ đột tiếp tục đuổi tới kẻ thù. Silver đã không còn đủ thời gian để thực hiện thao tác nạp đạn và bắn, cậu buông bỏ khẩu RPG-32 rồi chạy về phía sau với phép thuật Gia Tốc.

- Ăn nó đi con trai!

Không quay đầu lại, Silver hét lên với giọng phấn khích khi dùng hai tay bịt chặt tai của mình.

Chóe… Boom!

Ánh sáng trắng lóe lên chói lòa giữa khoảng không tối mù, kèm theo đó là một tiếng nổ inh tai. Từ lúc nào, hai quả lựu đạn choáng Flashbang M84 đã nằm dưới sàn và phát nổ.

Cùng thời điểm triệu hồi đầu đạn PG-32V bổ sung cho khẩu RPG-32, Silver cũng đã lôi ra thêm hai quả Flashbang M84 vì dự định sẽ dùng đến. Trước khi rời khỏi vị trí, cậu nhanh chóng giật chốt an toàn và để lại chúng như một món quá. Mất bốn giây để quả lựu đạn choáng phát nổ, đúng bằng thời gian con quái vật chạy đến được vị trí của Silver trước đó, và cũng đủ thời gian để cậu có thể tránh đi an toàn.

Lãnh trực tiếp quả lựu đạn choáng ngay trước mặt, con quái vật gầm lên khi bị âm thanh và ánh sáng cường độ cao tấn công. Nó loạng choạng vì mất đi tầm nhìn và thính giác.

Ngay lập tức cứa tay thêm một lần nữa vào bìa sách, Silver quay người lại nhìn con khỉ đột và triệu hồi:

- RPG-32.

Không chút chậm trễ, một đầu đạn được bắn đi.

Như phản xạ bản năng, con quái vật cánh tay lành lặn của nó ra đỡ trước ngực để tự vệ. Quả đầu đạn phá nát lớp giáp kim loại bên ngoài của cánh tay thép. Dù vẫn còn đau đớn nhưng nó dường như đã dần hồi phục sau tác động của lựu đạn choáng. Nó quay sang trừng mắt nhìn Silver, sự tức giận tràn ngập trong đôi ngươi nổi đầy gân đỏ.

Khác với mong đợi của con quái, Silver không hề bỏ chạy. Trên tay cậu lúc này là một khẩu súng phóng lao điện[note8265] thường được dùng để tấn công những động vật to lớn. Nó hay được trang bị cho các nhân viên trong khu bảo tồn hoang dã để đối phó với thú dữ. Với dòng điện 10.000 kV, chỉ ba giây để vũ khí này khiến một con voi nằm bất tỉnh. Nếu kéo dài thời gian kích điện, con vật có thể tử vong. Và ngay lúc này, mũi lao của khẩu súng ấy đang chĩa thẳng vào con quái vật. Nhìn thẳng vào mắt con con khỉ, Silver lên tiếng:

- Tao nhớ rằng hầu hết cơ thể của mày đã được kim loại hóa, nhỉ?

Dù không biết nó có hiểu những gì Silver nói hay không, nhưng đôi mắt của nó bỗng dưng mở rộng. Với cơ hàm rộng mở thành một nụ cười lớn, chàng trai nhẹ nghiêng đầu nói tiếp:

- Phải. Tao hiểu ánh mắt đó. Chắc mày đang muốn nói: “Ăn l*n rồi!”

Ngay khi cậu dứt lời, ngọn lao sắt được phóng đi và đâm thẳng vào phần cơ thịt lộ ra trên cánh tay thép của con quái vật. Chỉ với một động tác nhỏ, cậu nhấn nút kích điện.

Roẹt. Roet. Roẹt…

GAAAAAAAAAAA

Dòng điện 10.000 kV được phóng thích, truyền qua dây dẫn từ bộ cấp nguồn điện đến mũi lao và đi vào cơ thể con quái vật. Tiếng gầm đau đớn vang lên cùng những tia điện ánh lên chớp lóe.

Một giây, hai giây, ba giây… màn kích điện kết thúc sau hơn hai mươi giây. Toàn bộ điện lưu trữ trong bộ pin cấp nguồn đã được sử dụng hết. Ở phía đối diện, con quái vật đang bốc khói với mùi hôi xộc lên khét lẹt. Nó nhanh chóng đổ sầm xuống mặt sàn với đôi mắt mở mở cứng đờ, hơi thở hoàn toàn tắt ngấm.

Buông bỏ khẩu súng phóng lao điện xuống đất, Silver nằm bẹp xuống sàn và thở lấy hơi. Nếu chỉ dựa vào phép thuật, cậu chắc chắn đã chết trong cuộc đụng độ vừa rồi. Mạng sống của cậu còn giữ được đến lúc này chính là nhờ quyển sách triệu hồi. Lại một lần nữa, Silver hiểu được tầm quan trọng của việc học cách lựa chọn linh hoạt và chính xác những vũ khí cần thiết tùy theo từng tình huống.

Sau một lúc nghỉ ngơi, Silver nghe thấy những tiếng động lớn vang lên ở phía trước con đường. Một ánh sáng lờ mờ xuất hiện ở đằng xa. Cậu tự nói với chính mình:

- Không chừng là Zizo đang ở đó.

Đứng dậy một cách nhanh chóng, Silver chạy đến phía trước. Chẳng mất đến một phút, cậu đã đến được nơi cuộc chiến đang diễn ra. Với tầm nhìn sáng trưng của của đèn hầm mỏ, Silver có thể nhìn thấy được một người con gái đang đứng trước một con quái vật. Mà thật ra, cho dù không có ánh đèn, mọi thứ trước mắt cậu cũng quá rõ ràng vì ngọn lửa hừng hực chói sáng của con quái vật sói ấy.

Nhanh như cắt, Silver thực hiện động tác triệu hồi quen thuộc và lấy ra một khẩu RPG-32. Cò được bóp, tiếng nổ vang lên, và mục tiêu bị trúng đạn.

Sóng chấn động thổi tung mái tóc dài của cô gái nằm bên dưới. Hai lọn tóc trông như hai cái lò xo lớn của cô nhún nhả liên tục trông khá vui mắt. Với kiểu tóc ấy, người con gái này chắc chắn không phải Zinaco, nhưng vẫn là một người quen của cậu – công chúa Lessa.

- Sil…ver…

Lessa lên tiếng nói ngập ngừng sau khi quay đầu và nhìn thấy cậu. Silver liền đáp lại:

- Mau lại đây. Tôi sẽ yểm trợ.

Nghe theo lời của Silver, Lessa vội vã đứng dậy và chạy. Con Wolflames lấy đà để vồ tới. Đấy cũng là lúc một quả đầu đạn khác đâm sầm vào nó.

Boom!

Vụ nổ vang lên khiến ý định tấn công của con quái vật bị gián đoạn, đủ thời gian để công chúa có thể thoát thân.

Khác với phép thuật hệ Hỏa, nụ nổ của đầu đạn không chỉ phát sinh ra nhiệt và lửa, nó còn gây sát thương bởi những mảnh kim loại văng ra. Nhưng đối với con quái vật sói này, những mảnh kim loại chẳng làm nó bị thương gì đáng kể, phần sát thương của lửa và nhiệt lại hoàn toàn bị kháng cự. Con sói lửa nhe răng gầm gừ nhìn đối thủ vừa mới xuất hiện.

Nấp phía sau lưng Silver, Lessa vội nhắc nhở:

- Đừng dùng phép thuật hệ Hỏa để tấn công. Điều đó chỉ làm nó mạnh hơn thôi.

Không cần quay đầu về sau để nhìn Lessa, Silver bình tĩnh đáp lại:

- Cô nghĩ tôi không nhận ra sau hai đòn vừa rồi sao? Yên tâm đi. Thứ này là ông cố nội của lửa đấy.

Ngay lập tức, hai vật thể màu đỏ bị ném lên phía trước. Nhìn thấy vật thể lạ bay đến, con quái vật dùng vuốt chém xuống.

Bùm!

Một tiếng nổ nhỏ vang lên. Ngay sau đó là làn khói trắng xóa bay tung ra từ hai cái bình cứu hỏa vừa bị phá hủy. Ngọn lửa bao phủ phần đầu của con sói bị dập tắt hoàn toàn. Đôi mắt nó nhắm chặt lại vì bị cay xè bởi làn khói. Tiếp sau đó, vài bình cứu hỏa khác được ném đến trong trạng thái đầu phun khói đã được bật mở.

Xịịịịịt.

Mật độ khói cứu hỏa trở nên dày đặc và dập tắt toàn bộ lửa bao bọc cơ thể con quái vật.

Lessa chăm chú vào con quái vật đang bị ẩn sau làn khói trắng, rồi sau đó quay sang nhìn lại Silver. Trên tay cậu đang là một thứ khác, dài bằng một cánh tay và có màu đen, phía đỉnh đầu có một thứ trông như ngọn lao. Cô không biết nó, nhưng thứ đó chắc chắn là một khẩu súng phòng lao điện.

- Chắc vẫn hiệu quả, nhỉ?

Sau một lời nói ngắn, Silver bóp cò và phóng mũi lao về phía con quái vật. Mũi lao ghim vào người nó liền mang theo dòng điện được cậu kích hoạt.

GAAAAAAA.

Tiếng kêu quen thuộc của một con thú bị giật điện lại vang lên. Sau khi xài hết tất cả điện trong bộ cấp nguồn của khẩu súng, Silver đặt nó xuống đất trong khi chờ làn khói trắng hoàn toàn tan đi. Nằm gục tại đó là cơ thể đen thui của con quái vật sói.

Nhìn xác chết đang bốc lên mùi khét ấy, Silver nâng dọc khẩu súng tựa vào vai mình rồi nở một nụ cười mãn nguyện:

- Tuyệt vời! Điện quả là phát minh vĩ đại của loài người.

Lessa trố mắt nhìn con quái vật chỉ mới đây đã đe dọa tính mạng của mình, giờ thì lại nằm một đống một cách bất động. Chỉ một tay vào cái xác, Lessa quay sang Silver hỏi với ánh mắt ngỡ ngàng:

- Cái… Cái gì vừa xảy ra vậy?

- Hửm? Đơn giản mà. Tôi vừa giết nó.

Silver tỉnh bơ đáp lại khi nhìn cô.

537wkAe.jpg

Lessa gật đầu một cái rồi chờ đợi. Rồi bỗng dưng, cô lắc đầu lia lịa phản đối:

- Không không. Ta biết là cậu giết nó. Nhưng bằng cách nào?

Nhớ lại những gì vừa xảy ra, Lessa hoàn toàn không hiểu chúng là cái quái gì. Đó rõ ràng không phải là phép thuật, cô không hề cảm nhận được bất cứ ma lực nào được sử dụng. Vấn đề còn lại là: cái thứ quái quỷ gì không phải phép thuật mà vẫn có thể giết chết một con quái vật cấp 4 chứ?

Ngầm hiểu ra được ẩn ý trong câu hỏi của Lessa, Silver nhếch mép cười như đang thương hại một kẻ không biết gì rồi đáp:

- Nhiều khi, chúng ta chỉ cần biết kết quả, còn quá trình thì cứ mặc kệ nó đi, công chúa của tôi ạ.

Lessa tiếp trục tròn mắt nhìn cậu ngạc nhiên, sau đó hét lên một cách khó hiểu:

- Hả? Cậu đang nói cái gì vậy?

Lại tiếp tục ngó lơ câu hỏi của Lessa, Silver tìm cách chuyển chủ đề. Nhưng chẳng cần phải nghĩ đâu sâu xa, chủ đề khác đã đến với cậu ngay trước mắt.

- Lũ quái vật nhện đang bò tới đây để ăn cái xác kia thì phải. Cô muốn ở đây ngồi nghe tôi giải thích và phải chiến đấu với lũ ấy, hay là chúng ta cùng chạy, công chúa của tôi?

Dù không còn ngọn lửa của con quái vật, mọi thứ còn trở nên rõ ràng hơn nhiều với ánh sáng từ chiếc đèn pin trên đầu của Silver. Lessa quay đầu nhìn theo hướng cậu đang chỉ. Từ phía sau cái xác của con Wolflames, bọn quái vật nhện đang bò đến từ cả dưới mặt đất lẫn trên trần nhà.

Tất nhiên, không cần mất đến một giây suy nghĩ, Lessa trả lời:

- Còn phải hỏi nữa sao? Tất nhiên là chạy rồi.

Kích hoạt phép thuật Gia Tốc, Lessa chuẩn bị chạy đi nhưng liền bị giữ lại bởi Silver.

- Dù có dùng phép thuật hệ Phong thì cũng nhanh chóng bị chúng đuổi kịp thôi. Dùng thứ này đi.

Sau khi dứt lời, Silver cứa tay vào bìa sách rồi giả vờ tạo dáng như một thầy phù thủy, cánh tay giơ ra phía trước và lên tiếng triệu hồi:

- Xe mô tô.

Một chiếc xe mô tô 300 phân khối xuất hiện trước mặt Silver. Ngay lập tức bế Lessa lên chiếc xe trước sự ngạc nhiên của cô, Silver cũng leo lên phần trước của yên xe. Từ phía đằng sau, Lessa chạm tay vào thứ mình đang ngồi lên và hỏi:

- Đây là thứ gì?

- Ôm hông tôi đi và giữ chắc vào nhé, công chúa.

Ngạc nhiên với lời đề nghị táo bạo của Silver, Lessa đỏ mặt đáp trả:

- Cái gì? Tại… Tại sao ta phải ôm ngươi chứứứứứứứ…

Trước khi Lessa kịp dứt lời, Silver đã vặn tay côn và phóng xe lao vút trên đường. Tốc độ cao khiến lọn tóc lò xo của Lessa nhún nhảy trong gió, phần cơ thể phía trên của cô ngã nhoài ra sau khiến cô vội vàng ôm chặt lấy người Silver. Sau vài giây sợ hãi. Lessa bắt đầu thích thú cảm giác gió thổi vù vù qua mang tai. Trước khi kịp lên giọng phấn khích bởi cảm giác mới lạ, Lessa phải thốt lớn khi nhìn về phía trước:

- Có quái vật kìa!... Hình như không phải, cục đen thui đó là thứ gì vậy?

- À, đúng là quái vật đấy, nhưng chỉ là những gì còn sót lại thôi. Đó là sản phẩm của tôi vài phút trước đây.

Nghe Silver tươi cười bình thản nói vậy, Lessa không khỏi hét lên bất ngờ:

- Cái gì? Đây là… một con Gorillasteel cấp 4. Cậu vừa tự mình hạ sát cả hai con quái vật cấp 4 sao!

- Thôi nào, công chúa. Một Hoàng tộc như người không nên cứ liên tục hét vào tai của con trai như vậy chứ. Xin hãy giữ phẩm giá cao quý của người nào.

Câu nói đùa của Silver vô tình làm Lessa xấu hổ, cô đỏ ửng mặt liền lấy một bàn tay đập liên tục vào lưng cậu nhưng chẳng nói lời nào phản bác. Vượt qua xác của con Gorillasteel lúc trước, hai người lại gặp những kẻ cản đường quen thuộc.

- Chết rồi. Lũ nhện cũng có ở trước mặt chúng ta sao? Không lẽ là vì xác của con Gorillasteel.

- Chậc. Đành phải dọn đường vậy.

Tặc lưỡi một cái, Silver dùng ngón trỏ trên bàn tay trái của mình cứa vào quyển sách và thực hiện triệu hồi.

- FN P90.

Một khẩu tiểu liên gọn nhẹ xuất hiện trên bàn tay của Silver. Điều khiển xe bằng cánh tay phải, cậu hướng nòng súng ra phía trước bằng bàn tay trái và bóp cò.

Đoàng. Đoàng. Đoàng...

Tiếng súng liên thanh vang lên cùng những tia lửa chớp lóe trước đầu họng súng. Những viên đạn xiên thủng cơ thể lũ nhện khiến chúng đổ gục xuống đất. Những cái chân nhện khẳng khiu văng tứ tung trong không khí vì bị loạt đạn làm tách rời khỏi cơ thể. Một số con bị đường đạn nảy lên từ mặt sàn hất nằm ngã ngửa. Cảnh tượng chỉ có thể dùng từ “thảm sát” để miêu tả. Tuy nhiên, năm mươi viên đạn trong băng nhanh chóng hết chỉ trong vài giây. Với cánh tay phải bận việc, Silver không thể thay băng đạn, cậu lựa chọn giải pháp là thu hồi khẩu súng vào quyển sách. Tiếp theo đó, khi phía trước đã có một khoảng trống vắng kẻ địch, Silver lên tiếng triệu hồi:

- Lựu đạn M67.

Triệu hồi một quả lựu đạn M67[note8266], Silver giật chốt an toàn rồi ném ngược ra sau lưng. Liên tiếp sau đó, hai quả nữa được triệu hồi và ném theo cái đầu tiên. Chiếc xe của Silver đã thắng lại. Cậu lấy hai tay bịt chặt tai của Lessa và chờ đợi tiếng nổ vang lên.

BOOOM!

Những quả lựu đạn nổ liên tiếp nhau thổi bay lũ nhện văng tung tóe với cơ thể tan nát. Số lượng nhện đã giảm đáng kể, chỉ còn lại số ít con. Tuy nhiên, tất cả bọn chúng đều đang đứng yên tại chỗ và đề cao cảnh giác sau khi thấy vô số đồng loại bị tàn sát.

- Cái chết tiệt gì vậy?

Lessa thốt lên khi nghe tiếng nổ từ cả hai phía. Silver nhẹ mỉm cười đáp lại:

- Nào nào, công chúa. Một Hoàng tộc như cô không nên dùng những từ thiếu lịch sự như thế chứ.

Lời nói của Silver lại khiến Lessa đỏ mặt xấu hổ. Tuy nhiên, đâu đó trên nét mặt của cô lại ánh lên sự thích thú. Có vẻ, cô nàng đã bắt đầu cảm thấy bị hấp dẫn bởi tính cách của chàng trai đang ngồi phía trước mình.

Gật đầu ưng ý với kết quả, Silver tiếp tục lái xe chạy đi và cho bọn nhện hít khói khi bị bỏ lại đằng sau.

Phần 2:

Cấu trúc của Mê cung Kim Tự Tháp khá đặc biệt. Các tầng được chia làm ba nhóm:

+ Nhóm tầng thấp: từ tầng một đến tầng sáu.

+ Nhóm tầng giữa: tầng bảy.

+ Nhóm tầng cao: từ tầng tám đến tầng mười.

Với nhóm tầng thấp, mỗi tầng được chia thành bốn khu vực độc lập nhau, Đông, Tây, Nam và Bắc. Mỗi khu vực đều có một cầu thang dẫn lên khu vực tầng trên tương ứng. Đặc biệt, trong tầng sáu, mỗi khu vực đều có một căn phòng chứa hai ma pháp trận dịch chuyển không gian, giúp dịch chuyển từ tầng sáu lên tầng tám. Đồng thời, trong căn phòng đó, có một cầu thang bí mật dẫn lên tầng bảy, nhưng lối đi đã được ẩn dấu.

Với nhóm tầng giữa, tức là tầng bảy, không có các khu vực được phân chia, chỉ có một căn phòng rộng lớn duy nhất. Có hai cầu thang dẫn lên tầng tám ứng với mỗi khu vực của tầng trên.

Trong nhóm tầng cao, tầng tám được chia làm hai khu vực, Đông Nam và Tây Bắc. Mỗi khu vực của tầng sáu có hai ma pháp trận dịch chuyển, mỗi cái dẫn lên một khu vực của tầng tám. Mỗi khu vực của tầng tám có một cầu thang dẫn lên tầng chín. Tầng chín chỉ có đúng một căn phòng, bên trong đó chứa cầu thang dẫn lên căn phòng duy nhất của tầng mười.

Đặc biệt, nhóm tầng dưới và tầng tám, phía Đông và Tây đều được khoét những ô cửa sổ để lấy ánh sáng.

Sau sự kiện dịch chuyển tại tầng sáu trong mê cung, Lessa và Silver đã bị dịch chuyển đến khu vực Đông Nam của tầng tám. Ngược lại, Zinaco đã bị dịch chuyển sang khu vực Tây Bắc. Leonel đã không chạm vào cùng một ma pháp trận với Lessa, mà là một cái ở kế bên. Chính vì vậy, cậu bị dịch chuyển đến khu vực Tây Bắc. Davachi và Roberto lại đi lên tầng tám nhờ con đường thông qua tầng bảy. Với đội số ba, Crush và Orba đã cùng nhau dịch chuyển đến một nơi, đó là khu vực Tây Bắc của tầng tám.

Và sự ngẫu nhiên này đã dẫn đến một tổ hợp hài hước: Leonel, Zinaco, Crush và Orba. Có chuyện gì đáng nói với về những người này? Lời nói của Crush đã chỉ ra tất cả:

- Cả bốn người chúng ta tập hợp mà vẫn không tìm được cầu thang dẫn lên tầng trên sao? Lạc đường trong vô vọng rồi.

Nghe lời than vãn chán nản của Crush. Zinaco đề xuất ý kiến nhằm thay đổi không khí:

- Tạm thời cứ nghỉ ngơi chút đã. Leonel vừa mới bị thương nặng, chúng ta hãy cho cậu ấy nghỉ ngơi.

Orba và Crush cùng nhau gật đầu đồng ý. Leonel thì ngược lại, cậu muốn tiếp tục tìm Lessa. Tuy nhiên, với sức khỏe và tình trạng bị lạc trong cái mê cung này, cậu đành chấp nhận nghỉ ngơi một lát.

Họ đang cùng nhau ăn bánh mì được Zinaco mang theo trong ba lô. Zinaco mở đầu câu chuyện:

- Crush và Orba, hai anh đã lạc trong tầng này bao lâu rồi?

Crush xoa cằm suy nghĩ, sau đó gật đầu thống nhất với Orba rồi lên tiếng đáp lại:

- Xem nào, chắc tầm hơn hai giờ.

Leonel nheo mắt nhìn hai người với gương mặt tỏ vẻ không thể tin nổi. Zinaco liếc sang Leonel và hiểu rõ ý nghĩa của ánh mắt đó.

“Ánh mắt đó rõ ràng muốn nói: Hai anh làm cái quái gì mà có thể lạc trong cái nơi bé nhỏ này tận hai tiếng đồng hồ vậy? Tốt nhất mình không nên để cậu ta làm hai anh càng thêm đau khổ.”

Nghĩ như vậy, Zinaco liền tiếp lời:

- À. Nếu hai người đã lạc lâu như vậy, không chừng đây đã là tầng cuối rồi cũng nên. Chúng ta chỉ cần tìm căn phòng chứa cái lõi và thoát khỏi mê cung thôi. Không cần phải lo lắng quá.

Crush không mấy lạc quan liền đổ lỗi cho đồng đội của mình:

- Tất cả là tại cái tên Orba vô dụng này. Hai em biết không, cậu ta thậm chí vẽ sai bản đồ đến năm lần đấy.

- Haaaa...

Orba đã không kịp ngăn chủ nhân của mình nói ra điều đáng xấu hổ mà mình đã làm ra. Anh đỏ mặt vì ngượng khi bị hai đứa trẻ nhìn mình bằng ánh mắt thương hại. Nhưng là một người lạc quan, Orba lập tức lơ nó đi và đổi chủ đề:

- Được rồi, được rồi. Bỏ qua chuyện đó đi. Để anh kể cho hai em nghe về hành trình của anh và ngài Crush trong mê cung nhé. Xem như là giết thời gian đi.

- Nghe hay đấy.

Zinaco liền ủng hộ để xóa tan đi bầu không khí nặng nề bao trùm xung quanh. Được người khác hưởng ứng, Orba liền vui sướng kể về cuộc chiến của anh, và Crush; những con quái vật mà anh đã đánh, cùng Crush; và những điều thú vị mà anh đã gặp, cùng Crush. Tóm lại. Orba tự tâng bốc mình lên cao, nhưng cũng không quên xoa dịu tâm trạng của chủ nhân mình bằng những lời khen có cánh.

Và cuối cùng, bốn con bò lạc dừng chân lại và kể cho nhau nghe những chuyến thám hiểm của mình trong mê cung, để quên đi sự thật vô cùng tàn khốc: Lạc đường.

Phần 3:

Sau một hồi rong ruổi trên chiếc xe mô tô, Silver và Lessa đã tìm được một chiếc cầu thang dẫn lên tầng trên. Cậu dựng xe lại và bước xuống, sau đó nhìn Lessa và nói:

- Công chúa xuống xe đi. Chúng ta phải đi lên cầu thang rồi.

- Ể… Không đi xe nữa sao?

Tiếng nói lí nhí của Lessa khiến Silver đang không để ý chẳng thể nghe thấy được. Cậu lên tiếng hỏi lại:

- Sao cơ? Công chúa vừa nó gì à?

- Không. Không có gì…

Lessa từ từ bước xuống xe một cách tiếc nuối. Silver chạm vào nó và thu hồi vào quyển sách. Đi theo chiếc cầu thang, hai người lên được tầng trên. Trải qua một đường hành lang dài, Silver và Lessa chỉ bắt gặp một cái cầu thang khác dẫn xuống dưới, và một căn phòng duy nhất của tầng. Bỏ qua chiếc cầu thang kia, hai người quay trở lại và đứng trước cửa căn phòng duy nhất ấy.

- Vậy, đây là tầng cuối à? Chỉ có một căn phòng duy nhất, chắc có lẽ là trùm.

- Hả? Đã gặp trùm của mê cung rồi á?

Lessa nhìn Silver và hỏi. Bản thân cậu cũng chẳng biết mê cung ở thế giới này như thế nào, tất cả chỉ là đoán mò mà thôi. Nhưng theo cách nỏi của Lessa, cậu hiểu rằng mê cung ở đây cũng tương tự như tưởng tượng trong các bộ tiểu thuyết, với một con quái vật làm chủ mê cung. Tuy nhiên, không chỉ giết được con trùm, Silver còn phải lấy được chiếc lõi của mê cung mới xem như là chiến thắng. Nghĩ đến đây, cậu nhớ ra là mình chưa kịp tìm hiểu các manh mối trong mê cung này.

“Đành đi tìm hiểu trong lượt về vậy. Miễn là mình còn giữ cái lõi, mê cũng sẽ không biến mất.”

Giấu đi ý định của mình, Silver nhìn Lessa và nói:

- Chúng ta mở cửa thôi nhỉ?

- Ừm.

Lessa gật đầu đáp lại. Mỗi người đặt một tay lên cánh cửa đá và đẩy vào. Cánh cửa mở ra dễ dàng chỉ với lực tác động nhẹ từ hai người. Căn phòng hoàn toàn tối om đã được chiếu sáng nhờ ánh đèn pin từ hai chiếc mũ trên đầu hai người. Tất nhiên, cái Lessa đang đội là do Silver mới triệu hồi ra.

Ngay khi cả hai bước hẳn vào trong căn phòng, cánh cửa đột ngột đóng sầm lại. Silver nhẹ mỉm cười:

- Chà, càng giống trong game rồi. Đấu với trùm cuối thì không thể chạy cho đến khi giết được nó.

Lessa thì không được bình tĩnh như vậy. Nhớ lại những gì đã xảy ra trong căn phòng bẫy, cô hoảng hốt chạy lại gần cánh cửa và đập mạnh vào nó:

- Mở ra! Mở ra đi! Cái cửa chết tiệt!

- Này này, công chúa. Tôi đã nói người không nên dùng những từ thiếu lịch sự như thế mà.

Silver nhìn điệu bộ hốt hoảng của Lessa và lên tiếng nói đùa. Nhưng Lessa hoàn toàn không ngượng ngùng hay xấu hổ như lần trước, cô nhìn Silver với ánh mắt sợ hãi:

- Cậu... Cậu không hiểu đâu. Nếu không thoát khỏi đây, chúng ta sẽ phải...

Đang nói giữa chừng, Lessa đột ngột dừng lại. Dù vậy, miệng cô vẫn đang mở ra chứ không hề đóng lại, ánh mắt nhìn ra phía sau lưng Silver với gương mặt cứng đờ. Nhìn thấy biểu hiện khác lạ của Lessa, Silver nghiêng đầu hỏi lại:

- Chúng ta sẽ phải gì cơ?

Lessa không trả lời, hay đúng hơn, gương mặt của cô đã hoàn toàn hóa thành tượng đá. Cô nâng cánh tay run như cầy sấy của mình lên và chỉ ra phía trước.

Không nhận được câu trả lời từ Lessa, Silver theo phản xạ quay đầu về sau để nhìn theo hướng Lessa chỉ định. Ngay lập tức, đôi mắt cậu mở rộng, cơ hàm cứng đờ. Lần đầu tiên trong suốt cuộc hành trình, cả hai người đã có cùng một biểu hiện trên gương mặt, và cùng nhau nín thở.

Bởi vì, đứng ngay phía đối diện hai người là loài quái vật duy nhất trên thế giới được phân loại cấp 6, chúa tể của mọi loài quái vật, rồng.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Càng đọc càng nghiện????
Xem thêm
Maislinh: *Gấp rút chở khách đi đẻ*
Một thằng ml nào đó: *Quẹt tay*
Maislinh: ...
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Tưởng tượng tình huống hay đấy.
Đẻ cơ đấy
Xem thêm
Mình thừa nhận mình luôn mơ ước được dùng xe hơi làm vũ khí.
Cám ơn tác giả đã thỏa lòng mong mỏi của mình.
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Đọc nhanh thật đấy.
Xem thêm
@Lúc Lắc: Cày từ 12h sáng tới 2h sáng hôm sau đấy.
Giờ đi làm về xong phê muốn chết luôn XD.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
VC taxi Maislinh, đạo tên chuối thật
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Parody mà lại :v
Xem thêm
Ảnh minh hoạ cái súng điện giống máy khoan vler :v
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
đầu lao đã được phóng đi rồi nên nó ko còn cái cọc ở đầu nữa.
Xem thêm
@Lúc Lắc: em biết. Cơ mà nghĩ đến cảnh thanh niên vác máy khoan mở combat là méo thể nhịm cười nổi.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời