Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Adrenaline; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 2: ĐẠI THỌ CỦA HOÀNG ĐẾ ASLAND

Chương 8: Chinh phục mê cung: dịch chuyển

Độ dài 7,182 từ - Lần cập nhật cuối: 30/08/2019 14:56:38

Phần 1:

Silver và Zinaco đã đi vào mê cung từ cửa phía Đông. Bên trong mê cung chỉ sáng mờ mờ nhờ sự khuếch tán ánh sáng từ những ô cửa được khoét trên mặt phía Đông của Kim Tự Tháp. Tuy nhiên, Silver đề nghị cả hai không sử dụng Pháp cụ ngọn đuốc để thắp sáng. Để chuẩn bị cho sự kiện ngày hôm nay, ngay từ sáng sớm, cậu đã vẽ bổ sung vào trong quyển sách của mình một số trang thiết bị cần thiết cho việc thám hiểm mê cung. Bây giờ là lúc khui hàng.

Silver cứa tay vào lưỡi dao trên bìa quyển sách được buộc ở bắp chân trái của mình, vệt máu quệt vào ma pháp trận trên bìa sách làm ánh sáng trắng lóe lên. Cậu lên tiếng triệu hồi vật thể:

- Đèn hầm mỏ.

Xuất hiện trên tay cậu là hai chiếc mũ có gắn đèn pin một bên. Theo tên gọi của nó, đây đáng ra là trang bị luôn phải có của các công nhân hầm lò khi làm việc. Tuy nhiên, thứ trên tay của cậu có một số điểm khác biệt, vì chúng là đồ dân dụng. Để tìm được một hình ảnh mẫu của mũ gắn đèn hầm mỏ trong thư viện ảnh điện thoại của cậu là không thể. Tuy nhiên, trong một lần cắm trại ngoại khóa của trường, cậu đã từng được phát một chiếc mũ có gắn đèn pin để đi đêm. Bức ảnh trong kì cắm trại đó thì chứa đầy trong điện thoại của cậu, nó đã trở thành mẫu để cậu phác thảo vào quyển sách. Mặc dù thứ được cậu sử dụng không phải là thiết bị chuyên dụng, Silver vẫn mặt dày đặt tên cho nó cái tên chuyên nghiệp ấy.

Đội một chiếc mũ lên đầu, Silver lấy tay bật đèn. Ánh sáng ngay tức khắc tỏa ra phía trước. Nhìn thấy Silver lấy một thứ kì lạ có khả năng phát sáng ra, Zinaco liền ngạc nhiên hỏi:

- Hể? Đây là cái gì vậy?

Silver đưa chiếc mũ còn lại cho Zinaco rồi vui vẻ giải thích:

- Đây là trang bị để soi sáng trong khi thám hiểm những nơi tối. Cậu cũng đeo vào đi.

Nhận chiếc mũ từ Silver, Zinaco quan sát nó kĩ lưỡng sau khi thấy chiếc đèn pin gắn trên mũ của Silver phát ra ánh sáng trắng soi sáng cả một vùng phía trước.

- Thứ này… không phải là Pháp cụ. Mình không cảm nhận được sự hiện diện của khoáng thạch Malus. Vậy tại sao nó có thể tạo ra ánh sáng như thế này?

Nghe thắc mắc Zinaco, Silver chỉ đơn giản là lảng tránh. Theo thỏa thuận với Elena, cậu phải để cho cô độc quyền mọi thông tin về Trái Đất.

- Chúng ta đi tiếp nào.

- Ế? Siu, đợi mình với.

Để Zinaco lại phía sau, Silver tiến trước vài bước sau khi giả lơ câu hỏi của cô. Cô vội đi theo sau cậu.

Nhờ hai chiếc đèn pin, toàn bộ khu vực đường đi của mê cung phía trước hai người hoàn toàn sáng rõ. Nhờ tầm nhìn tăng lên, hai người tiến rất nhanh trên đường. Sau khoảng năm phút kể từ khi bắt đầu, những đốm sáng hiện ra ở phía trước con đường. Một cách từ từ, chúng tiến lại gần hai người rồi dần lộ ra hình dáng thật sự của mình. Đó là Maddog, những con quái vật cấp 1 mang hình dạng giống chó nhưng lại có những đường vằn trên lưng như một con hổ. Mang trong mình cái lõi chỉ chứa một lượng rất ít ma lực nên Maddog không có khả năng sử dụng phép thuật nguyên tố.

- Có lẽ chúng đang bị thu hút bởi ánh đèn nhưng lại rụt rè cảnh giác vì lần đầu tiên gặp thứ ánh sáng kì lạ này. Tốt, tiên hạ thủ vi cường. Trước tiên, tiếp tục trang bị hàng hiệu nào.

Tự nói với mình xong, Silver quệt tiếp vết thương nhỏ vẫn còn rỉ máu trên ngón tay của mình vào bìa sách rồi thực hiện triệu hồi.

- Nút tai chống ồn.

Từ hư không, hai bộ nút tai chống ồn xuất hiện trên tay Silver. Đó là đồ bảo hộ giảm tiếng ồn cường độ lớn ảnh hưởng đến tai. Không cần phải nói, chắc chắn nó được cậu chuẩn bị để chống chịu với tiếng nổ súng. Đối với không gian rộng lớn, thoáng đãng, âm thanh tiếng súng tuy lớn nhưng cậu vẫn có thể chịu được. Tuy nhiên, trong môi trường hẹp như mê cung, âm thanh sẽ được khuếch đại lên do sự phản xạ và khiến cường độ tăng lên nhiều. Do đó, trang bị bảo hộ là điều cần thiết. Nhưng lại một lần nữa, thứ cậu chuẩn bị lại là hàng dân dụng. Không có cơ hội tiếp xúc với trang bị chống ồn chuyên dụng cho bắn súng, Silver chỉ có thể dựa vào bản mẫu là nút bịt tai chống ồn của chính bản thân mình. Méo mó có hơn không, ít nhiều gì thì nó cũng có tác dụng.

Sau khi đeo nút tai cho Zinaco và bản thân mình, Silver tiếp tục triệu hồi:

- RPK-16.

Súng máy hạng nhẹ RPK-16[note8105] ngay tức thì xuất hiện trên bàn tay của cậu. Vì tốn một ít thời gian cho khâu chuẩn bị, bọn quái vật đã tiến đến gần hơn đáng kể. Nhanh chóng giương súng lên, Silver nã đạn liên thanh vào bọn quái vật.

Pằng. Pằng. Pằng…

Tiếng súng vang lên liên thanh. Lũ quái vật trước mặt Silver trúng đạn và nối tiếp nhau đổ gục xuống. Với khả năng tàn sát số lượng lớn và thiết kế gọn nhẹ, RPK-16 đã cho thấy mình là một khẩu súng cá nhân đáng tin cậy để cậu mang ra chiến trường. Tất cả 96 viên đạn trong hộp đạn được dùng sạch bách. Silver hạ nòng xuống khi khói thuốc súng vẫn còn bốc ra từ đó, đầu quay lại mỉm cười nói với Zinaco:

- Ta đi tiếp thôi, Zizo.

Zinaco trố mắt ra nhìn đống xác chết trước mắt mình với cái miệng há hốc. Chưa đầy một phút, toàn bộ ba mươi con quái vật chó đã bị giết sạch từ khoảng cách hơn hai mươi mét. Cô sửng sốt thốt lên:

- Cậu giết chúng nhanh quá! Thứ vũ khí gì thế này!

“He he, thứ này gọi là khoa học và công nghệ đấy. Với thế giới phép thuật này thì công nghệ Trái Đất vừa tạo bất ngờ, vừa có sức công phá đáng gờm, lại không dựa vào ma lực. Thế này khác gì chơi game mà hack chứ. Khà khà khà khà.”

Nén lại điệu cười thích thú trong lòng, Silver đề nghị:

- Ta đi tiếp nào.

Vẫn chưa hết bất ngờ, Zinaco vừa đi vừa nhìn vào khẩu súng đang được giữ trên tay của Silver.

Sau tìm được cầu thang dẫn lên tầng hai, lối đi của mê cung trở nên hẹp đi chút ít. Để tiện cho việc di chuyển, khẩu súng nặng nề và cồng kềnh RPK-16 đã được Silver thay đổi thành khẩu tiểu liên FN P90[note8106] với thiết kế nhỏ gọn. Những con quái vật cấp 1 và 2 chặn đường hai người đều bị cậu tiêu diệt từ xa mà không cần đến sự tham gia của Zinaco. Hai mươi phút sau, hai người đã ở tầng ba và tìm thấy cầu thang dẫn lên tầng bốn. Silver đi trước dẫn đường.

- Cúi xuống!

ẦM!

Gần như cùng lúc tiếng hét của Zinaco vang lên, hàng chục mũi tên băng bay thẳng đến Silver khi cậu vừa bước lên tầng bốn. Zinaco đã phản xạ trước nhất và kéo người cậu hạ thấp xuống. Trong khi giữ tư thế hạ người, Silver nhìn thấy hình dáng kẻ thù từ ánh đèn chiếu sáng. Đó là một con Waterpeafowl, một con quái vật có thuộc tính Thủy được phân loại cấp 3. Nó mang hình dáng to hơn một con công bình thường, phần lông được bao bọc bởi những giọt nước lềnh bềnh. Những mũi tên băng vừa rồi chính là lông đuôi của nó được phóng ra.

Con công tiếp tục phóng những cây lông đuôi của mình như một loại mũi tên tấn công. Vì không gian không rộng rãi, hai người không thể di chuyển tránh né. Zinaco đang tạo một tấm khiên băng chắn trước hai người. Cô vội nói:

- Con Waterpeafowl này mình đã đọc thấy trong sách ngày hôm qua, đây là một quái vật cấp 3 đấy. Nó là một đối thủ mạnh. Tấm khiên băng của mình không trụ lâu được nữa đâu.

- Không sao đâu. Tớ thịt nó ngay đây.

Nói xong, Silver ló người ra khỏi tấm khiên băng và chĩa khẩu FN P90 vào nó và xả đạn. Loạt đạn liên thanh được bắn ra. Băng đạn đầy chỉ trong nháy mắt đã trở nên trống rỗng. Khi mùi thuốc súng vẫn còn chưa bay hết, những mũi tên băng tiếp tục lao tới đáp trả Silver không ngừng.

Con công đã làm cứng lớp nước trên lông của mình thành băng và làm nó như một lớp giáp. Đạn cỡ 5,7 li chắc chắn đủ sức xuyên thủng lớp băng có độ dày đó, nhưng dường như đã nhận ra điều ấy chỉ sau một phát đạn, con quái vật đã kịp thời xù lông lên và tạo thành lớp giáp nghiêng góc. Thay vì xuyên qua, những viên đạn bị đổi hướng do trượt trên mặt băng trơn láng.

Silver tặc lưỡi một cái:

- Chậc. Nó đủ thông minh để làm điều như vậy cơ à.

Vù…

Một cọc băng lớn vừa đâm thủng tấm khiên phép thuật của Zinaco. Cô ngay lập tức đẩy nó ra và gia cố tấm khiên bằng phép thuật của mình.

- Siu! Làm gì đó đi. Mình bận giữ lá chắn rồi!

Đòn tấn công của con công không phức tạp hay cầu kì, sức mạnh cũng không phải quá ghê gớm, nhưng vận tốc và mật độ của những mũi tên băng bắn đến đơn giản là áp đảo. Hoàn toàn có thể so sánh nó với súng máy.

Để có thể sử dụng phép thuật tấn công, Zinaco sẽ phải ló đầu ra khỏi tấm băng và quan sát trong khi đồng thời duy trì lớp băng phòng thủ, việc đó khá là khó khăn. Vì vậy, cô để lại việc tấn công cho Silver.

Sau một giây bị sao nhãng vì cây cọc băng đâm qua lớp khiên, Silver đã bình tĩnh lại:

- Nếu đạn súng trường không ăn thua thì mày nuốt thứ này đi.

Ngay lập tức, cậu cứa tay vào bìa sách và triệu hồi:

- RPG-32.

Một khẩu súng chống tăng RPG-32[note8107] xuất hiện trên tay Silver. Đầu đạn đã được lắp sẵn trong ống phóng nên cậu hoàn toàn không tốn thời gian nạp đạn. Ló người ra khỏi tấm khiên, Silver ngắm thẳng nòng vào mục tiêu và bóp cò.

Đùng!

Tiếng nổ lớn vang lên. Nhiên liệu bị đốt cháy tạo ra ngọn lửa phụt thẳng về sau ống phóng tận ba mét. Đầu đạn bay đi với tốc độ xé gió 140 m/s và va chạm với con quái vật chỉ trong nháy mắt.

BOOM!

Ngọn lửa bùng lên cháy sáng. Âm thanh vụ nổ vang vọng khắp lối đi của mê cung. Áp lực gió rít qua do hiệu ứng của đường hầm. Mang trong mình sức mạnh đủ sức xuyên phá một tấm bê tông cốt thép dày hơn một mét, đầu đạn của RPG-32 không những thừa sức phá vỡ lớp lông băng của con quái vật mà còn đập tan tành cơ thể của nó ra thành hàng chục mảnh nhỏ.

Rời bỏ ánh mắt khỏi vũng máu lớn phía trước, Silver thu hồi RPG-32 vào trong quyển sách. Cậu nhìn qua Zinaco và nói:

- Thế nào, cậu thấy…

- Siuuuuuuu! Đó là cái quái gì vậy hả? Thật sự thì cậu lôi những thứ này ở đâu ra vậy?

Zinaco há hốc mồm hét lên như muốn đục thủng màng nhĩ của Silver dù cậu đã mang nút tai chống ồn. Cậu nhẹ nhàng đáp lại:

- Ha ha ha. Đó là bí mật. Nhưng Zizo này, cậu đâu cần phải ngạc nhiên như thế chứ?

- Làm sao mà không ngạc nhiên được chứ? Cậu vừa mới tiêu diệt một con quái vật cấp 3 chỉ với một đòn đấy! Mới chỉ một tuần trước, cậu còn chưa biết dùng phép thuật cho đúng cách, vậy mà giờ cậu đã trở thành một kẻ nguy hiểm rồi!

Nghe Zinaco nhận xét như vậy, Silver chỉ biết cười trừ. Cậu bỗng dưng cảm thấy tự hào, dù sức mạnh của cậu lại không thật sự là của chính bản thân mình. Nhìn lại Zinaco, cậu tiếp lời:

- Cũng đâu đến mức đó…

- Á Á Á Á!

Tiếng hét của Zinaco đột ngột vang lên. Thứ đang đối mặt với Silver lúc này không phải là cô bạn đồng hành dễ thương của cậu. Một bầy quái vật nhện vừa rơi từ trên trần nhà xuống. Chúng bám vào cả hai người. Zinaco cũng buộc phải đánh cận chiến. Silver cũng không ngoại lệ. Dùng quyền cước, Silver đấm bay những con bám xung quanh mình.

Sau khi vật cản giới hạn chuyển động tay của cậu đã được loại bỏ, Silver trang bị lại một khẩu FN P90 và liên tục xả súng vào lũ nhện. Hàng loạt nhện trúng đạn phải nằm bẹp xuống trong một vũng máu, nhiều con bị ngã lăn xuống bởi va chạm với những cái xác. Tuy nhiên, số lượng quái vật nhện là quá lớn. Ngay khi một con ngã xuống là lại có vài con từ phía sau bò lên thế chỗ. Mỗi lần hết đạn, cậu lại tốn vài giây để thay một hộp tiếp đạn khác. Bấy nhiêu thời gian đó đủ khiến cho lũ nhện áp sát thêm đáng kể. Trong trường hợp này, Silver không có không gian và thời gian để triển khai vũ khí. Cậu trông đợi vào Zinaco:

- Chúng đông quá, đánh mãi không hết. Kiểu này thì ta bị chúng quây chặt mất. Zizo, cậu có cách nào đối phó với tình cảnh này không?

- Mình có thể thổi bay chúng bằng phép thuật hệ Hỏa, nhưng cậu sẽ không có nơi để ẩn náu. Mình không nghĩ phép thuật phòng thủ của cậu đủ để chống lại nó đâu.

Phép thuật sẽ không gây hại cho người thi triển, đó là vì bản chất đặc trưng của ma lực cá nhân. Chính vì thế, Zinaco không hề lo cho mình mà chỉ quan tâm đến Silver. Tuy nhiên, Silver liền đáp lại:

- Cứ làm đi.

- Nhưng…

- Tớ có chuẩn bị rồi.

Ngay lập tức, cậu bôi vệt máu từ vết thương trên tay vẫn còn rỉ máu vào bìa sách và triệu hồi vật thể:

- Khiên Zabor[note8108].

Một tấm khiên chống đạn xuất hiện trước mặt Silver. Đeo nó vào người xong, cậu liền nằm xuống đất, miệng hét lên ra hiệu:

- Làm đi!

Nhận được tín hiệu của Silver, Zinaco dang rộng hai tay sang ngang và tức khắc truyền ma lực của mình vào hai ma pháp trận đã vẽ lên trong không khí.

- Hỏa Điểu Cuồng Nộ.

ẦM!

Hai ngọn lửa hình chim mang kính thước lớn khủng khiếp bùng lên từ hai ma pháp trận của Zinaco. Chúng càn quét theo hai hướng con đường. Những con chim lửa vỗ cánh rồi cuộn xoáy như một cơn lốc thổi tung lũ nhện lên giữa không trung. Từng lớp quái vật bị đẩy lùi. Cùng với đó, nhiệt lượng khủng khiếp của lửa thiêu rụi lũ nhện đang bao vây hai người chỉ trong chốc lát. Tiếng gầm liên tục vang lên do sự thay đổi áp suất không khí một cách đột ngột gây ra bởi nhiệt độ của ngọn lửa. Không gian hẹp dạng ống còn làm cường điệu thêm sức mạnh theo hai hướng của ngọn lửa. Cảnh tượng hoàn toàn có thể so sánh với lò hỏa thiêu xác chết của bệnh viện.

Nằm dưới mặt đất, Silver đã tăng cường phòng thủ bằng cách khỏa lấp những khe hở giữa không gian xung quanh và tấm khiên Zabor với phép thuật băng, nhưng ngọn lửa nhanh chóng làm tan chảy lớp băng mà cậu tạo thành.

Ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa biến mất, Zinaco thở phào nhẹ nhõm. Silver hất bỏ tấm khiên ra khỏi người mình và đưa mắt nhìn xung quanh. Tất cả lũ nhện đã biến thành những cục than bốc khói. Mùi cháy khét xộc lên nồng nặc.

- Zizo, đây là phép thuật hệ Hỏa cấp cao hả?

Nhìn vào hậu quả của phép thuật, Silver lên tiếng hỏi Zinaco. Cô gật đầu thừa nhận:

- Phải. Đây là phép thuật cấp cao duy nhất mà mình có thể sử dụng được. Nhưng nó tiêu tốn ma lực khá nhiều. Mình không phải là một pháp sư sở hữu lượng ma lực lớn nên không thể sử dụng nó nhiều lần. Vả lại, cũng không nên dùng phép thuật hệ Hỏa quy mô lớn ở môi trường hẹp, dưỡng khí của chúng ta sẽ bị cạn mất.

Từ trước đến giờ, Silver chưa từng được nhìn thấy phép thuật cấp cao hệ hỏa mang sức mạnh hủy diệt diện rộng. Mặc dù đã từng dùng một phép thuật hệ Hỏa cấp cao trong trận đấu với Leonel, lượng ma lực cậu có chỉ vừa đủ đạt yêu cầu để sử dụng nó, tất cả là nhờ vào chiếc dây chuyền bổ sung ma lực của Davachi. Chính vì vậy, Silver đã không mường tượng được hết uy lực thực sự của nó nếu được thi triển với lượng ma lực đầy đủ.

Nhớ rằng Zinaco từng nói cô xếp hạng thứ chín trong năm nhất của học viện, ngay lúc này, Silver đã có thể tưởng tượng đúng mức sức mạnh của những học viên pháp sư hàng đầu của học viện là như thế nào. Độ tin cậy của cô lại nâng thêm một bậc trong lòng Silver. Ngoài ra, vẫn còn một thứ cảm xúc khác bên trong cậu, đó là niềm phấn khích.

“Hỏa phép thuật của thế giới này cũng đâu khác gì vũ khí nóng của Trái Đất chứ. Thật là muốn dùng quá đi!”

Một cách trung thực, Silver hoàn toàn có thể tạo ra những vụ nổ kinh khủng như vừa rồi nếu sử dụng những vũ khí hạng nặng. Nhưng tự mình gây ra sức phá hoại sẽ hoàn toàn khác với việc dựa vào sức mạnh của vũ khí. Chưa kể đến việc phép thuật có thể được điều khiển linh hoạt hơn vũ khí, cảm xúc khi dùng phép thuật chắc chắn là phấn khích và đáng tự hào hơn nhiều. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tự mình gây ra một vụ nổ, sau đó cười lớn trong khi tạo dáng đứng của một tên “ảo tưởng sức mạnh”, Silver đã cảm thấy mình rất ngầu lòi. Đâu đó trong cậu, cái thế giới phép thuật này đã thỏa mãn được ảo tưởng của một thằng trẻ trâu 17 tuổi. Nhưng hiện thực phũ phàng đã vùi dập ước mơ đó của cậu. Với lượng ma lực ít ỏi mà Silver sở hữu, cậu sẽ không bao giờ có thể tự mình thực hiện một phép thuật cấp cao nào.

Thở dài thất vọng với sự thật đó, Silver nhìn lại bãi chiến trường rồi lên tiếng đề nghị:

- Chúng ta đi tiếp thôi nhỉ?

- Ừ. Nhưng từ giờ, mình sẽ không dùng phép thuật cấp cao nào nữa đâu. Mình cần phải tiết kiệm ma lực vì chúng ta không thể biết trước chuyện gì có thể xảy ra.

- Đúng rồi nhỉ. Hầy… Tớ có cảm giác chúng ta sẽ vất vả ở các tầng sau đây.

Vì chiếc đèn pin của Zinaco đã bị hư sau đòn tấn công phép thuật vừa rồi, Silver phải thay cho cô một chiếc mũ khác. Hai người tiếp tục thám hiểm mê cung. Tầng bốn của mê cung bắt đầu xuất hiện nhiều quái vật mạnh hơn, nhưng họ đều tiêu diệt chúng suôn sẻ với chiến thuật Silver làm hỏa lực chính, còn Zinaco đóng vai trò phòng thủ và yểm trợ.

Sau gần một tiếng, hai người đã tìm được đường lên tầng sáu bên trong một căn phòng. Ở giữa phòng là hai vòng tròn ma pháp trận lớn khắc trên mặt sàn. Nhìn thấy nó, Silver chợt cảm thấy có gì đó quen thuộc.

“Đây là… Nếu mình đoán không nhầm, nó chính là thứ đó.”

- Có hai ma pháp trận được khắc dưới đây. Chúng là gì vậy nhỉ?

Tò mò với thứ được thứ trước mắt mình, Zinaco bước tới. Silver liền dừng cô lại:

- Khoan đã, Zizo. Chúng ta hãy cùng đi vào một ma pháp trận. Chọn cái bên phải nhé.

- À, được.

Cả hai bước đến vùng trống giữa hai ma pháp trận. Đột nhiên, cảm nhận được một sự hiện diện bất thường, Silver ngửa đầu nhìn lên. Một cặp mắt sáng xuất hiện rồi liền rơi xuống. Cậu vội vã hét lên:

- Tránh ra!

Ngay lập tức, theo phản xạ, Silver đẩy Zinaco ra xa trước sự bất ngờ của cô. Cơ thể của Zinaco tiếp đất bằng mông trên mặt sàn. Liền sau đó, một thứ ánh sáng trắng lóe lên từ ma pháp trận bên trái mà cô đã nằm trọn vẹn trong đó.

Vụt.

Tầm nhìn của Zinaco xoay chuyển rồi dừng lại một cách đột ngột khiến cô có cảm giác chóng mặt. Từ từ chớp mở đôi mắt, cô nhìn xung quanh mình với chiếc đèn pin trên mũ làm vật chiếu sáng. Không hề có bóng người nào hiện diện gần cô. Với đôi mắt mở rộng, Zinaco thốt lên ngơ ngác:

- Siu? Cậu đâu rồi…

Phần 2:

Bên trong căn phòng được xem là bẫy quái vật ở tầng bốn, Leonel đang khổ chiến. Nhằm mục đích đưa công chúa Lessa rời khỏi căn phòng, Leonel đã xóa bản sao của mình đang chiến đấu với con Gorillasteel và tạo ra một phân thân khác gần đó để có thể nhanh chóng bắt được cô. Ngay khi hình bóng của Lessa vừa biến mất khỏi căn phòng, Leonel lập tức xóa bỏ bản sao ấy và tạo lại một cái khác bên cạnh mình.

- Giáng Thiên Kiếm.

Bật nhảy lên cao, Leonel bản sao tung ra bí kĩ kiếm pháp của mình vào chiếc đuôi của con Icesnake đang trói chặt bản thể thật của mình. Con rắn đá bị thương nặng phần đuôi đành buông bỏ con mồi của mình. Thoát khỏi sự kìm hãm nhưng Leonel đã bị thương khá nặng, vài chiếc xương sườn đã bị gãy bởi cú siết của con quái vật. Cậu vội dùng phép thuật Gia Tốc để nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.

GỪ RỪỪỪỪM…

Từ những gờ đá trên trần nhà, con Gorillasteel thả mình xuống chắn trước vị trí thoát khỏi căn phòng. Nó tung ra một đấm.

- Phân Thân.

Bản sao của Leonel đang đánh nhau với con quái vật rắn liền biến mất, một hình bóng thay thế khác ngay lập tức xuất hiện chắn trước người Leonel và cú đấm khổng lồ của Gorillasteel.

RẦM!

Cả hai Leonel bị đấm văng đi tít tắp. Họ chắc chắn không thể dừng lại kịp trước khi va chạm với bức tường. Đó sẽ là cái chết tức thì. Quyết định chỉ trong một khoảnh khắc, Leonel bản sao đưa tay ra sau nắm lấy bản gốc và ném mạnh đi hướng khác. Chỉ một giây sau, cơ thể của Leonel đã đâm sầm vào bức tường và nát bấy thành một đống thịt. Nhờ chuyển động bị đổi hướng, Leonel thật sự đã tránh được cái chết và từ từ giảm tốc.

Con quái khỉ đột không buông tha, nó chạy đến nhằm tiêu diệt con mồi. Ở một góc khác, Icesnake bị thương ở đuôi cũng vừa phóng cơ thể dài ngoằn của nó đến phía Leonel với hàm răng mở rộng.

- Phong Đao Loạn Vũ.

Chiêu kiếm pháp chém xoáy mang theo sức gió từ phép thuật hệ Phong được vung từ trái sang phải. Kiếm khí đánh vào con rắn và hất nó văng sang phải, đúng thời điểm va chạm với con Gorillasteel.

RẦM!

Cả hai con quái vật bị ngã lăn ra sàn. Bị cản đường, con Gorillasteel trở nên tức giận hẳn lên. Nó dùng bàn tay kim loại to lớn của mình nắm lấy con rắn rồi ném mạnh sang ngang. Trong phút chốc, con rắn bay đi va chạm mạnh vào bức tường, cơ thể bị phá hủy thành những tảng băng trắng nổi bật trên màu máu đỏ tươi..

- Phân Thân. Thạch Hóa.

Liên tiếp dùng hai Thánh Thuật, Leonel tạo ra một bản sao lao lên ôm lấy con Gorrillia và thi triển phép thuật hòng hóa đá nó. Như đã rút được kinh nghiệm từ đồng loại đã bị tiêu diệt lúc trước, con khỉ giơ tay lên cao rồi nện xuống Leonel bản sao.

RẦM!

Chấn động vang lên tưởng chừng như sấm nổ. Cơ thể của Leonel bản sao đã nát bét trong một vũng máu, nhưng cánh tay của con quái vật cũng đã vỡ vụn sau khi bị hóa đá. Đáng kinh ngạc nhất, sau tất cả những tác động kinh khủng ấy, sàn đá của mê cung vẫn hoàn toàn lành lặn mà không bị dù chỉ một vết nứt vỡ.

Dù bị mất một cánh tay, Gorillasteel vẫn không từ bỏ con mồi. Nó nhìn lại kẻ thù còn sót lại.

Vụt.

Bóng hình mà nó tìm kiếm đã biết mất khỏi tầm mắt của nó trong chớp mắt. Lợi dụng khoảng trống được tạo ra bởi sự biến mất của con rắn đá và bên cánh tay đã bị vỡ vụn của con khỉ, Leonel tức tốc lao lên nhắm đến vị trí thoát. Cố gắng xoay người, con Gorilla vung tay để bắt lấy Leonel, nhưng tất cả đã quá trễ. Ngón tay trỏ của cậu đã chạm được vào ma pháp trận nhỏ được khắc trên bức tường.

Vụt.

Ngay tức thì, không gian bị xoay chuyển và đưa Leonel thoát khỏi căn phòng. Cố gắng gượng đứng dậy, cơn đau dữ dội bùng lên từ những vết thương trên cơ thể cậu. Không cho phép mình nghỉ ngơi, cậu bắt bản thân đứng dậy và tiến về phía trước.

- Lessa… Đợi tôi… Mình phải… tìm… Lessa…

Gọi tên công chúa một cách tha thiết, Leonel quên đi thân phận của mình. Ngay lúc này đây, cậu không nghĩ về Lessa như một công chúa, mà là một người con gái, người con gái mà cậu yêu. Để bảo vệ người mình yêu, cậu sẵn sàng làm tất cả, dù có phải hi sinh tính mạng này. Dồn mọi sức lực còn lại, Leonel gồng từng cơ bắp của mình. Nhưng lực bất tòng tâm, đôi chân của cậu khụy xuống khiến Leonel ngã nhoài trên nền sàn. Đôi mắt sáng của cậu từ từ nhắm lại. Ý thức bị cơn đau cưỡng chế tước đi. Leonel đã hoàn toàn bất tỉnh.

***

- Leonel! Cứu ta với! Cứu ta…

Chóe!

Một ánh sáng trắng hút mất bóng hình Lessa trước sự bất lực đuổi theo của Leonel. Với bàn tay vươn mạnh ra trước, Leonel đau đớn gào lên:

- LESSAAAAAA!

Đôi mắt sáng bừng lên một lần nữa, Leonel vừa thoát khỏi cơn ác mộng của mình, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Cơn đau vẫn còn nguyên đó nhưng sức lực đã phần nào trở lại với cơ thể của cậu. Đôi môi khô của cậu thì thào như âm thanh nhẹ nhàng của con gió:

- Lessa… Lessa…

Bước đi nặng nhọc trong khi lên tiếng gọi Lessa liên hồi, Leonel một lần nữa tiến về phía trước. Mới vài phút trôi qua nhưng đối với cậu dài như hàng giờ. Leonel vẫn chưa tìm thấy công chúa Lessa.

Bỗng, nhận thấy một sự hiện diện đang bước đến từ phía trước với ánh sáng le lói, Leonel kìm lại nhịp thở rồi rút kiếm chuẩn bị tư thế phòng thủ. Ánh sáng ngày càng đến gần, cậu chuẩn bị vung kiếm.

- Leonel? Cậu ở đây à? Sao trông cậu tàn tạ vậy?

Nhận ra chủ nhân của giọng nói là Zinaco lớp I-1, Leonel thả lỏng người khỏi tư thế phòng bị rồi khụy xuống.

***

Zinaco đang băng bó cho Leonel bằng những mảnh vải mang theo trong ba lô của mình. Việc cầm máu và băng bó vết thương là cần thiết nhất lúc ấy, nhờ vậy mà Leonel dần lấy lại được ý thức. Chiếc mũ đèn pin mà Silver đưa cho Zinaco đã biến mất một cách khó hiểu đối với cô. Với một tay đang phải duy trì ngọn lửa phép thuật làm nguồn sáng, cô gặp khá nhiều khó khăn trong việc sơ cứu khi chỉ có thể dùng một tay còn lại.

Sau khi cả hai ngồi nghỉ một lát, Leonel đã dần ổn định lại ý thức. Cậu kể lại mọi chuyện trong căn phòng bẫy cho Zinaco. Xong xuôi, Leonel nhắm mắt lại rồi nắm chặt tay như để cảm nhận thứ gì đó bên trong cơ thể mình. Với một cái gật đầu tự xác nhận, cậu đưa bàn tay đặt lên ngực mình và gọi phép:

- Hồi Phục.

Một ánh sáng trắng lờ mờ hiện ra và bao bọc lấy toàn thân của Leonel. Những vết thương dần dần được xóa mờ, chiếc xương sườn bị gãy cũng đã lành lại. Thấy vậy, Zinaco lên tiếng hỏi:

- Sao cậu không dùng Thánh Thuật Hồi Phục sớm hơn?

Kết thúc phép thuật sau khi những phần bị thương tổn nặng đã được hồi phục, Leonel chầm chậm giải thích:

- Lúc đó, tôi đang bận tay chiến đấu nên đâu có thể sử dụng Hồi Phục được chứ. Phép thuật này đòi hỏi sự tập trung cao để định vị và luân chuyển ma lực hồi phục thương tổn. Thoát khỏi được căn phòng đó thì ma lực trắng của tôi đã suy kiệt rồi, ý thức cũng bị mất đi. Tôi vừa kiểm tra và xác nhận rằng một ít ma lực trắng của mình đã hồi phục, nhưng cũng chỉ đủ để chữa trị những phần bị thương nặng.

Nói xong, Leonel đứng dậy bước đi loạng choạng. Thấy vậy, Zinaco nhanh chóng đỡ lấy.

- Từ từ đã, hãy ngồi nghỉ thêm một tí đi.

- Không, tôi đã trễ quá rồi. Cần phải tìm công chúa ngay lập tức.

Nhìn vào ánh mắt cương quyết của Leonel, Zinaco từ bỏ thuyết phục.

- Thôi được, chúng ta hãy tìm công chúa trước rồi tìm Silver, tôi cũng bị lạc đồng đội của mình mà. Nào, để tôi dìu cậu đi.

Cộc…cộc…cộc…

Khi hai người vừa đứng dậy thì cùng lúc ấy, những bước chân từ đằng xa đang nhịp nhàng vang tới.

- Hôm nay là ngày gì mà vừa xong kẻ này lại đến kẻ khác đến ngáng đường vậy?

Leonel bực bội nói trong khi rút kiếm vào thế thủ. Cùng lúc đó, một giọng nói liền vang lên:

- Ô! Có ánh sáng kìa, Đến đó xem đi, Orba.

- Vâng, thưa cậu chủ.

Xuất hiện phía trước Leonel và Zinaco là hai người đàn ông, một cơ bắp cuồn cuộn, một chuẩn dáng người mẫu. Đó là Crush Luthor và cận vệ vô dụng nhưng đẹp trai ngời ngợi của anh, Orba Mophyus.

- Hử? Hai người khác đội cơ mà, sao lại đi chung với nhau thế này?

Nhìn thấy Leonel và Zinaco đang dìu dắt nhau đi, Orba lên tiếng hỏi. Thay cho Leonel, Zinaco trả lời:

- Chúng tôi bị lạc khỏi đồng đội.

- Ồ. Vậy sao? Hóa ra cũng có người bị lạc nhỉ?

Nghe câu nói có phần khó hiểu của Orba, Zinaco nghiêng đầu hỏi lại:

- Cũng? Hai người đâu có lạc nhau chứ.

Đối diện với ánh mắt của Zinaco ngây thơ, Orba chỉ biết gãi đầu mà không dám nhìn thẳng. Anh xấu hổ cười gượng:

- À không… Cũng lạc đấy, nhưng… He he he… Nói sao nhỉ… Chúng tôi bị lạc đường.

Phần 3:

Lessa đang nhìn vào một vòng ma pháp trận được khắc trên bức tường đá. Cô nghĩ rằng mình biết thứ đó là gì. Từ khi còn bé, là người con duy nhất của Hoàng đế Rafael, Lessa đã được cha mình đưa đến một nơi tối mật của Hoàng gia Asland. Nơi ấy là một căn phòng được giấu dưới lòng đất. Không có bất cứ thứ gì bên trong, ngoại trừ một ma pháp trận lớn, vô cùng cầu kì và phức tạp, được khắc dưới sàn nhà. Đó là một trong những bí mật lớn nhất của Hoàng gia: ma pháp trận dịch chuyển không gian. Với việc đột ngột bị thay đổi địa điểm đang đứng như tình huống này, Lessa nói ra lời nghi vấn đã mang phần khẳng định:

- Đây cũng là một ma pháp trận dịch chuyển không gian sao?

Cô ngay lập tức đặt tay vào nó với hy vọng có thể quay trở lại căn phòng kia để cứu Leonel. Tuy nhiên, không có bất cứ điều gì xảy ra khi Lessa chạm vào vòng phép ấy. Dù cố thử lại bao nhiêu lần, kết quả vẫn như nhau. Bỗng dưng, cô nhớ lại một điều mà cha cô từng nói. Lessa đã nhận ra nguyên nhân:

- Có lẽ nào, thứ này là loại dịch chuyển một chiều.

Hoàng gia Asland sở hữu tất cả ba cặp ma pháp trận dịch chuyển không gian, nhưng chỉ duy nhất một cái trong căn phòng bí mật dưới lòng đất kia là loại dịch chuyển hai chiều. Loại hai chiều rất hiếm, vì thế, Lessa chấp nhận sự thật không thể quay lại bằng ma pháp trận này và đứng dậy đi tìm con đường khác.

Sự lo lắng dành cho Leonel đang nổi lên cồn cào. Là con một, Lessa luôn muốn có anh chị em, nhưng mẹ cô lại mất sớm. Chính vì thế, từ khi Leonel được định sẵn làm cận vệ của cô, Lessa đã dần trở nên thân thiết với cậu. Trong thâm tâm Lessa, Leonel không chỉ đơn thuần là cận vệ riêng của cô, mà còn là người bạn thời thơ ấu, một người anh trai. Có người em gái nào lại không lo lắng cho anh trai khi họ gặp nguy hiểm. Đó là tâm trạng của Lessa lúc này.

Lessa lùng sục mọi nơi để tìm kiếm đường trở về cứu lấy Leonel. Nhưng cô không giữ nhiều hy vọng, vì một khi ma pháp trận dịch chuyển được đặt ở đây, chứng tỏ nó phải ở xa nơi trước kia, dù cho chúng vẫn cùng thuộc mê cung. Lessa chỉ còn biết tin vào sức mạnh của Leonel, sức mạnh đã biết bao nhiêu lần bảo vệ cô.

Đột nhiên, bước chân của Lessa dừng lại. Trước mặt cô là một ngã tư. Ở góc đường bên trái, có một sự hiện diện đang bước đến. Lessa liền bắn quả cầu lửa làm nguồn sáng của mình đến đó để thăm dò.

NGOÀM!

Một tiếng sập của thứ gì đó như bộ hàm vừa vang lên. Quả cầu lửa của Lessa đã biến mất, nhưng ánh sáng đỏ vẫn tiếp tục bập bùng. Với thân hình đồ sộ của một con chó sói khổng lồ có cơ thể được bao bọc bởi những ngọn lửa, một con quái vật có tên Wolflames xuất hiện trước mặt Lessa. Nó gầm gừ một cách đe dọa:

GỪỪ…

Theo phản xạ, Lessa tấn công ngay lập tức:

- Hỏa Điểu Cuồng Nộ.

Một phép thuật hệ Hỏa cấp cao được sử dụng. Ngọn lửa mang hình dáng một con chim khổng lồ liền xuất hiện từ ma pháp trận cấp cao của Lessa. Nó vỗ cánh bay thẳng vào con quái vật rồi cuộn xoáy cơ thể lại và bùng nổ. Nhiệt lượng khủng khiếp tỏa ra từ vụ nổ khiến áp suất không khí thay đổi và đẩy lùi Lessa đi bởi sóng xung kích. Ánh sáng chói lòa dần mờ nhạt, nhưng không biến mất hẳn. Bởi vì, thứ mà cô muốn tiêu diệt bằng phép thuật hệ Hỏa cấp cao của mình vẫn còn đó. Không hề cho thấy một thương tích, con Wolflames tiến tới một bước với ngọn lửa còn cháy bừng lên dữ dội hơn trước.

- Mình ngu quá!

Lessa đã nhận ra sai lầm, hay đúng hơn là thói quen của mình. Cô là một pháp sư chuyên về hệ Hỏa. Chính vì vậy, gặp những tình huống nguy hiểm bất ngờ, Lessa sẽ lập tức sử dụng phép thuật hệ Hỏa theo phản xạ.

Trong trường hợp này, đó là điều tối kị. Wolflames là một con quái vật cấp 4 có thuộc tính Hỏa, sức kháng lửa của nó đủ sức chống chọi lại sự hủy diệt gây ra bởi một phép thuật hệ Hỏa cấp cao. Không chỉ vậy, bằng việc hấp thu một phần sức nóng từ phép thuật hệ Hỏa của Lessa, ngọn lửa trên người nó còn bùng cháy dữ dội hơn, sức mạnh của nó vừa được gia tăng.

Lessa liền thay đổi phương thức tấn công của mình:

- Thủy Lốc.

Một dòng nước cuộn xoáy lớn bắn ra từ ma pháp trận xanh lam của Lessa. Phép thuật hệ Thủy cấp trung này được cô dùng với mục đích dùng lực đẩy và lưu lượng lớn của dòng nước để dập tắt ngọn lửa của con sói. Nhưng, trước cả khi tiếng xì xèo của lửa bị dập nước vang lên, dòng nước của cô đã bị xuyên phá.

ẦM!

Một đường lửa xoẹt qua trên đầu Lessa sau khi khoét thủng cơn lốc nước của cô. Lessa đổ người sang một bên để tránh theo phản xạ, phép thuật nước dừng lại đột ngột. Con quái vật hạ thấp người rồi lấy đà. Hiểu được chuyện gì sắp xảy ra, Lessa liền gọi phép:

- Gia Tốc.

Đổ ma lực vào phép thuật hệ Phong để gia tốc chuyển động cho mình, Lessa đẩy cơ thể của bản thân lùi ra thật xa. Gần như cùng một lúc, cú bổ nhào của con sói lửa ập đến vị trí của Lessa chỉ một giây trước. Nhờ khoảng cách đã được tạo ra, Lessa lập tức quay người bỏ chạy.

- Cứu!

Cô bỏ chạy theo bản năng, kêu cứu theo lý trí. Đây không phải là sự hèn nhát, mà là biết lượng sức mình. Đó không phải lần đầu tiên Lessa phải chiến đấu với một con quái vật cấp 4. Chỉ vừa mới đây, cô đã đụng độ chúng bên trong căn phòng bẫy, nhưng không phải một mình. Leonel đã ở đó làm lá chắn trực diện cho cô có thể thi triển phép thuật. Còn giờ đây, cô phải tự thân đối mặt với nó.

Mặc dù là một Tứ Hệ Pháp Sư, Lessa không được sử dụng phép thuật hệ Hỏa có sức tấn công mạnh. Phép thuật hệ Thổ quy mô lớn của cô đã bị phong ấn vì không thể tác động vào những bức tường đá chống phép thuật của mê cung. Phép thuật hệ Phong của cô không đủ sức để tạo nên sức mạnh tấn công đủ để gây thương tích như của Leonel. Chỉ còn lại phép thuật hệ Thủy, thứ mà cô không sành sỏi và cũng vừa bị đè bẹp bởi ngọn lửa của kẻ thù. Không có thể thuật của một võ sĩ, phép thuật của cô bị vô hiệu hóa bởi đối thủ, lựa chọn duy nhất của Lessa là chạy trốn.

Trong khi bỏ chạy bằng phép thuật hệ Phong của mình, Lessa phải liên tục né tránh đòn tấn công của con quái vật. Hết trái rồi lại phải, những khối lửa nóng được bắn ra ngáng đường chạy của cô. Lessa cứ thế lao đi mà không ngừng ngoái đầu về sau.

Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên.

ẦM!

Mặt đường bị rung chuyển. Con quái vật vừa nện toàn bộ cơ thể khổng lồ của nó xuống sàn gây nên chấn động. Bị nảy lên bởi sự rung lắc, bước chân của Lessa hụt hẫng giữa khoảng không. Cô lập tức ngã nhoài người về phía trước.

- Á!

Phát ra tiếng đau đớn vì bị ngã đập mặt, Lessa vội vã đứng dậy. Nhưng một sức nóng hừng hực đã ở trên đầu cô. Con sói lửa đang đứng ngay trước mặt Lessa và há rộng hàm răng của nó.

Không còn đường để chạy. Không còn cơ hội chống cự. Không còn cơ hội sống.

Lessa đối mặt với kẻ thù với dòng nước mắt bắt đầu ứa ra tường rằng có thể bốc hơi bởi sức nóng.

Con quái vật táp xuống.

- CỨU TÔI VỚỚỚỚI!

RẦM!

Một tiếng nổ lớn vang lên khiến màng nhĩ của Lessa dường như muốn bị chọc thủng. Nhưng sau đó, chỉ có sự im lặng ngự trị. Lessa đã nằm bẹp dưới mặt sàn, nhưng vẫn cảm nhận được sự sống. Cô vẫn chưa chết. Cô còn sống. Niềm hạnh phúc dâng trào trong Lessa. Rõ ràng, cô đã được cứu sống. Lessa liền quay đầu về sau để tìm kiếm ân nhân của mình. Xuất hiện ở đó là một gương mặt quen thuộc mà cô từng sợ hãi, nhưng bây giờ, bỗng dưng đã mang dáng vẻ thật đáng tin cậy. Dùng tiếng nói của mình, công chúa gọi tên người ấy:

- Sil… ver…

Bình luận (9) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Everlasting
Nhưng ngã đập mặt thì hỏng hết dung nhan anh à, cho ngã sml hay hơn
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
@Everlasting: Lessa ngã đập mặt, bị thương trên đầu, có sao đâu. Ai cấm con gái bị thương mặt nào?
PS: Mọe, chú mới spoil chi tiết của những vol sau mới xuất hiện rồi đó.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanh niên toàn thích quăng hỏa lực hạng nặng ko vậy hà...
Cơ mà bỏ đi, xài đầu đạn 12.7 mm HE ấy, chứ như thớt viết thì đầu đạn Silver dùng là loại đầu đạn thường, ko xi nhê gì với mấy con xài giáp vật lý hết. Kể cả đạn cỡ 7.62 mm FMJ( Full Metal Jacket: Đầu đạn bọc kim loại dùng để xuyên giáp) cũng ko xi nhê thì sử dụng đầu HE( High Explosive: nổ mạnh) hay đầu HEI( High Explosive Incinadry: Nổ cháy) có hiệu quả hơn với mấy con giáp trâu này. Với lại bọn này chưa có giáp lửng lơ như Orbital Shield( Giáp bay xung quanh đỡ đòn) nên dùng HE là hiệu quả nhất. Sau này chúng nó có giáp thì mới xài hàng cao cấp API( xuyên giáp cháy) hay APHE( Xuyên giáp nổ).
Spoil tin vậy hoy, cảm ơn cái chap...
Và tem nhẹ 1 phát.
:3
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Nãy giờ nó dùng 3 loại vũ khí: 2 súng liên thanh và một súng chống tăng, thế thì chỉ có 1 cái hạng nặng chứ lấy đâu ra "toàn thích quăng hỏa lực hạng nặng"?
Còn về vấn đề dùng HE với AP ấy, nó là đạn pháo chứ có phải đạn súng đâu? Cái vụ con công băng là dùng súng tiểu liên FN P90 và việc nó làm là làm đổi hướng đường đạn vì trượt trên bề mặt nên không hoàn toàn xuyên qua.
Bạn có đọc kĩ không hay chỉ chú ý đến việc khoe ra hiểu biết về vũ khí, đạn dược của mình? Nếu là cái này thì cứ xem như tôi không đủ kiến thức bằng bạn đi (vì tôi chỉ biết tham khảo trên mạng, chủ yếu là wiki)... nhưng truyện này méo phải để khoe vũ khí
Cám ơn đã đọc
Xem thêm
Còn không, thắng quăng tiếp chap nữa
Xem thêm