Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Fakebi; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 2: ĐẠI THỌ CỦA HOÀNG ĐẾ ASLAND

Chương 7: Chinh phục mê cung: Roberto và Davachi

Độ dài: 5,416 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

Phần 1:

Thế giới này tồn tại những thực thể đặc biệt có tên gọi là tinh linh. Nếu khái niệm năng lượng là để chỉ khả năng thay đổi trạng thái của vật chất, những thực thể này sẽ không thể là “năng lượng” đơn thuần, vì chúng tự có nhận thức. Tuy nhiên, tinh linh cũng không thể được xem là một “sinh vật sống”, vì chúng không có thứ cơ bản nhất là cơ thể vật chất, tinh linh chỉ tồn tại dưới dạng một khối ma lực. Vì là ma lực, chúng có thể sử dụng phép thuật theo một thuộc tính nguyên tố ứng với mỗi cá thể. Chính sự tồn tại của tinh linh đã là điều huyền bí đối với hiểu biết của con người.

Tôi bẩm sinh cũng đã là một sự tồn tại đặc biệt. Để nói cho rõ, tôi vẫn là con người đấy. Tuy nhiên, tôi là người có khả năng liên kết với các tinh linh ngay từ khi chào đời, có khả năng sai khiến các tinh linh làm việc cho mình, loại tồn tại được biết đến như là Tinh Linh Sư. Thông thường, những gì đặc biệt thì cũng quý hiếm. Tinh Linh Sư cũng không phải ngoại lệ. Xác suất xuất hiện một Tinh Linh Sư trên thế giới trong hàng trăm năm qua chỉ là một phần vạn.

Tinh Linh Sư có tiềm năng rất lớn, hơn rất nhiều các Đa Hệ Pháp Sư, thậm chí hơn cả Tứ Hệ Pháp Sư. Vì sao hả? Vì họ có thể trở thành một Tứ Hệ Pháp Sư nếu tạo được liên kết với tinh linh của cả bốn loại nguyên tố. Hơn thế nữa, Tinh Linh Sư có thể sử dụng phép thuật của các tinh linh thay vì của mình, đồng nghĩa với việc không tổn hao ma lực của bản thân. Chỉ riêng điều này đã ăn đứt bất kì pháp sư thông thường nào rồi. Phải, và tôi, Roberto Oberis, chính là kẻ sở hữu tiềm năng ghê gớm ấy.

Một trong tam đại gia tộc Bá tước của Đế Quốc Asland, gia tộc Oberis, bỗng dưng xuất hiện một đứa trẻ là Tinh Linh Sư. Người đó chính là tôi, con út của Bá tước Voledy Oberis, Roberto Oberis. Là một sự tồn tại đặc biệt và hiếm có như vậy, tôi được mọi người đặt nhiều kì vọng và cũng rất được nuông chiều. Tôi muốn thứ gì cũng có, muốn chơi gì cũng được. Cha tôi có vẻ không hài lòng nhưng tôi chẳng quan tâm. Đối với bản thân tôi, cuộc sống này thật thoải mái.

Nhưng tất cả đã thay đổi hoàn toàn cho đến khi cha của tôi qua đời. Sau khi anh cả của tôi kế thừa tước vị Bá tước Oberis và làm chủ gia tộc, tôi bỗng dưng trở thành một con ghẻ trong mắt mọi người. Dì, vợ cả của cha tôi, xa lánh và nói xấu tôi khắp nơi, anh chị em ruột thì suốt ngày mắng nhiếc và sỉ nhục tôi. Từ một công tử được chiều chuộng hết mực, tôi đã biến thành một mảnh rác bên đường. Tôi đã không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tôi đã làm gì sai nào? Tôi đã nói điều gì không đúng chứ? Tất cả thật quá vô lý. Tuy nhiên, đó đã là quá khứ. Giờ đây, tôi đã biết nguyên nhân là gì. Chính sự ra đời của tôi đã là một sai lầm.

Cha tôi, cố Bá tước Voledy Oberis, có tất cả hai người vợ. Trong đó, người vợ bé chỉ là một dân thường. Tôi chính là đứa con duy nhất của bà ấy. Sở hữu tiềm như vậy ngay từ khi sinh ra, tôi chắc chắn sẽ trở thành ứng cử viên nặng kí cho vị trí kế thừa tước vị Bá tước Oberis. Dù là một người phụ nữ có danh phận thấp kém nhưng lại sinh ra được đứa trẻ đặc biệt như tôi, mẹ chắc chắn sẽ trở thành người đàn bà quyền lực nhất gia tộc khi tôi trở thành Bá tước. Chính vì vậy, dì của tôi phải tìm cách loại bỏ tôi. Không thể trực tiếp hạ sát tôi, bà ta đã thực hiện âm mưu vùi dập tài năng tiềm ẩn của tôi. Bằng cách cưng chiều tôi hết mực, bà ta khiến tôi trở nên lười nhát, chỉ biết ham chơi. Cho đến khi tôi nhận ra, bản thân tôi đã trở thành một kẻ vô dụng. Không nói đến sức mạnh của một Tinh Linh Sư, ngay cả khả năng sử dụng phép thuật hệ Phong của chính mình tôi cũng chẳng thể làm cho ra hồn. Năng lực chính trị hay phẩm cách để lãnh đạo là một thứ gì đó quá xa lạ với tôi. Roberto Oberis này đã thực sự trở thành một con kí sinh trùng sống nhờ vào tài sản của gia tộc Oberis.

Âm mưu của dì đã thành công, tôi đã là một đứa vô dụng, con của bà ta đã kế thừa vị trí chủ gia tộc. Bà ta cùng những đứa con của mình ngay lập tức trở mặt. Tôi đã vô cùng tức giận, nhưng những thứ tôi muốn không phải là quyền lực hay danh vọng. Tôi chỉ muốn được yêu thương. Mẹ tôi đã mất, thứ tình thương duy nhất tôi còn có thể hy vọng là từ gia đình của mình. Nếu bởi vì tôi vô dụng, tôi sẽ cố gắng cải thiện mình để có thể tốt hơn. Tôi không chơi bời nữa. Tôi chăm chỉ học hành. Tôi siêng năng luyện tập. Rồi đến một ngày, tôi sẽ trở thành một thành viên hữu ích của gia đình. Và một lần nữa, tôi sẽ được yêu thương…

Nhưng cuối cùng, đó chỉ là ảo tưởng. Mọi hành động của tôi đều bị xem là gai mắt. Mọi ý kiến của tôi đều bị bác bỏ. Mọi sự cố gắng của tôi đều bị phủ nhận. Bất kể điều gì tôi làm đều bị họ xem là nỗ lực để tranh giành quyền lực cho mình. Tôi có làm gì sai chứ? Tôi chỉ muốn được yêu thương, Dù cho tôi có nói thật với họ như thế nào, chúng đều bị xem là ngụy biện, giả dối. Bị phủ nhận hết lần này đến lần khác, cho dù tôi cố gắng đến thế nào, tất cả chỉ là sự thất bại. Với một đứa trẻ yếu đuối như tôi, không thể nào có thể chịu được những điều ấy. Tôi suy sụp, tôi từ bỏ.

Nhưng, lại một lần nữa, tôi đứng lên.

Và thêm một lần nữa, bị chối bỏ.

Lại đứng lên.

Lại bị phủ nhận.

Lại đứng lên.

Lại bị chà đạp.

Một vòng lặp bất tận. Một con đường không lối thoát. Những người gần gũi với tôi nhất, gia đình của tôi, không công nhận tôi. Nếu như vậy, sẽ chẳng có ai trên thế giới này thừa nhận sự tồn tại của tôi cả. Cái chết là sự giải thoát duy nhất cho mọi khổ đau…

“Đừng làm vậy. Nếu không ai công nhận cậu, ta sẽ làm. Hãy đặt niềm tin vào ta, và ta sẽ làm cậu trở thành một con người tuyệt vời.”

Và đó là cách người ấy bước vào cuộc đời của tôi. Người ấy, một chàng trai có tất cả mọi thứ mà một thằng con trai phải thèm khát và ganh tị: đẹp trai, giàu có, quyền lực, thông minh và cực kì mạnh mẽ. Một người như thế những tưởng chỉ có trong trí tưởng tượng, bỗng dưng thật sự xuất hiện trước một kẻ thấp kém như tôi. Người ấy đã đặt niềm tin vào tôi và trở thành sư phụ của tôi trên con đường trở thành một người tuyệt vời.

Ha ha ha. Nghe thật khó tin như một trò đùa, phải không?

Nhưng tôi đã được cứu rỗi. Cho dù đó có là một lời nói dối, nó vẫn là những gì tôi hằng mong ước được nhận.

Cậu ấy tin tôi, và tôi cũng sẽ tin vào cậu ấy. Và, niềm tin của tôi đã không sai lầm. Cậu ấy trở thành người thầy của tôi, người bạn thật sự của tôi, người duy nhất lắng nghe những cảm xúc buồn vui của tôi. Thậm chí, cậu ấy đã mạo hiểm sát cánh với tôi lúc tôi rơi vào tình huống gian nan nhất.

Thời điểm cuộc thi chinh phục mê cung được Hoàng đế Rafael đề xướng, Bá tước Oberis đương nhiệm, anh cả của tôi, đã đề cử tôi đi nhằm mục tiêu “thuận cả đôi đường”: nếu tôi thắng, vinh quang và phần thưởng thuộc về gia tộc Oberis; nếu cậu thua hoặc chết, mọi hậu quả đều do tôi gánh vác. Trong tình thế khó khăn đó, người ấy đã xuất hiện. Bằng hành động bí mật sau hậu trường, cậu ấy đã thuyết phục được anh tôi cho phép mình cùng tham gia.

Một người nhỏ bé như tôi lại được người ấy lựa chọn trở thành đồng đội. Dù bị mọi người khinh rẻ hay coi thường, chỉ cần cậu ấy còn tin tưởng vào tôi, tôi sẽ trở thành sức mạnh của cậu ấy. Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy. Tất cả là vì cậu ấy.

Và cậu ấy… là Davachi.

Phần 2:

Cuộc chinh phục mê cung đã bắt đầu. Tôi và Davachi cùng nhau tiến vào từ cửa Nam. Tầng một của mê cung không có quá nhiều quái vật, nhưng đó có lẽ là theo suy nghĩ của dân chuyên nghiệp. Với tôi, người chưa hề nhìn thấy bất kì một con quái vật nào trong đời, số lượng mà tôi gặp khi đi cùng Davachi đã là không thể tưởng tượng. Tôi chỉ biết sợ hãi và nấp sau lưng cậu ấy.

Davachi nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ quái vật ngáng đường bằng phép thuật hệ Thủy đáng tự hào của mình. Quả thật, đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến cậu ấy sử dụng phép thuật. Tất cả những gì tôi từng biết là cậu ấy xếp hạng hai trong khối năm nhất của học viện phép thuật Magustar nổi tiếng. Đây thật xứng đáng là sư phụ của tôi. Cứ như vậy, tôi và Davachi nhanh chóng tiến lên được tầng năm mà không gặp rắc rối lớn nào.

Nhưng, niềm vui của tôi không trọn vẹn. Dù nói rằng sẽ trở thành sức mạnh của cậu ấy, bảo vệ cậu ấy, vậy mà cuối cùng, những gì tôi làm vẫn là núp sau lưng cậu ấy để được bảo vệ.

Không.

Tôi không thể cứ mãi yếu đuối như thế này. Tôi đã khác rồi. Davachi đã làm tôi thay đổi. Không chỉ về tinh thần, sức mạnh của tôi cũng đã tiến bộ. Tôi phải chứng minh niềm tin của cậu ấy đã đặt vào tôi là không sai lầm.

Mở to đôi mắt đang khép hờ vì run sợ, tôi vượt lên trước mặt Davachi và nói cứng rắn:

- Hãy để tôi tiêu diệt lũ quái vật này.

- Có chắc là cậu muốn tự mình xử lý tất cả bọn chúng không?

Ngay sau khi dứt lời, tầm nhìn rộng lớn hiện ra đầy đủ trong mắt tôi. Chúng tôi đang đứng giữa một ngã tư lớn và bị bao vây tứ phía bởi bầy quái vật trông như những con nhím, phải có đến hơn năm mươi con. Những cái gai nhọn hoắt của chúng không những đã được kim loại hóa mà còn toát ra khí xanh như chứa độc tố. Số lượng quá lớn kèm theo mức độ nguy hiểm đáng sợ làm tôi rụt rè chùn bước. Ngay lúc đó, bờ lưng tôi được hỗ trợ bởi một lực đỡ.

- Đừng lùi bước. Hãy tiến lên phía trước. Đằng sau hãy để ta bảo vệ. Đây là cuộc chiến đầu tiên của cậu cơ mà. Chứng minh giá trị bản thân mình đi, và cậu sẽ thắng.

Đôi mắt quay lại của tôi bắt gặp ánh mắt khích lệ với một nụ cười của Davachi. Nỗi sợ hãi của tôi bỗng dưng biến mất. Tất cả những gì còn lại là sự tự tin vô lý.

Đây là trận chiến đầu tiên của tôi, và tôi sẽ thắng. Không phải bởi tôi tự tin vào sức mạnh của mình. Đó là vì Davachi đã khẳng định như vậy. Davachi sẽ không nói dối tôi. Tôi tin vào cậu ấy. Niềm tin tuyệt đối.

Giơ bàn tay ra phía trước, tôi nhìn thẳng vào bọn quái vật và hát:

- Oh. Osebeto namachi scuterves oseys, heluip geharins postuv wiss. (Hỡi những Phong tinh linh đã liên kết cùng ta, ta kêu gọi sự giúp đỡ từ các ngươi)

Lời hát có nội dung không thể hiểu được đối với người bình thường. Tất nhiên, vì nó là ngôn ngữ của các tinh linh. Các Tinh Linh Sư đã biết ngôn ngữ ấy ngay từ khi sinh ra. Tuy nhiên, tôi hiện nay mới chỉ tạo được liên kết với các tinh linh hệ Phong và hệ Thổ. Vẫn còn một chặng đường dài để trở thành một Tinh Linh Sư giỏi, nhưng tôi sẽ thể hiện sức mạnh mà tôi đã đạt được.

Kết thúc lời hát, năm đốm sáng màu xanh lá nổi lên lơ lửng trước mặt tôi. Đó là những khối ma lực được gọi là Phong tinh linh. Năm là con số tối đa mà tôi có thể kêu gọi lúc này, nhưng nó cũng đủ để tôi làm một điều gì đó.

Dần dần áp sát chúng tôi, bọn nhím bắt đầu phóng những cái gai chi chít về phía con mồi của chúng. Chỉ cần trúng một phát, nạn nhân sẽ trúng độc, rất có thể bị tê liệt hoặc chết.

- Oh. Woiv mog keloasu tymajet harub culis pavoq asass. (Bảo vệ ta bằng cơn gió của các ngươi)

Ngay sau mệnh lệnh của tôi, tất cả mũi gai bay về phía tôi liền bị thổi bay bởi cơn gió mạnh càn quét dọc theo con đường trước mặt. Những Phong tinh linh đã bảo vệ cậu như những gì được bảo. Không thể chỉ phòng thủ. Tôi phải tấn công. Cần phải ra một mệnh lệnh khác.

- Oh. Nheim krouts tuyl weenkio phax kyteas boffola. (Tiêu diệt quái vật bằng phong đao lốc xoáy của các ngươi)

Từ những đốm sáng màu xanh lá, một cơn lốc xoáy xuất hiện trước mặt tôi và lao về phía trước. Lũ nhím bị cuốn bay lên trần nhà. Những đường gió bên trong cơn lốc rít vào không khí như tiếng máy chém. Máu tươi văng khắp trên tường mê cung như cảnh tượng giết mổ gia súc. Cơn lốc nhẹ dần rồi tan biến, để lại đó là những xác nhím không toàn vẹn đang rơi rụng như táo chín cây.

Một lần nữa, tôi kêu gọi cơn lốc xoáy phép thuật. Chu trình giết mổ quái vật được lặp lại. Với sự an nhàn khi xem lũ nhím quái vật bị thổi bốc lên trời, tôi ngó lại đằng sau mình.

Davachi đang rất ung dung trong cuộc chiến của mình. Chẳng thèm né tránh, cậu ấy tạo một tấm khiên băng lớn chặn đứng mọi cái gai bay đến, đồng thời điều khiển tấm băng của mình mọc ra những cọc băng dài nhọn hoắt xiên chết bọn nhím. Một mình lãnh nhiệm vụ trấn giữ ba con đường ở ngã tư, Davachi dang hai tay sang hai bên đường và gọi phép:

- Địa Ngục Băng Giá.

Một làn hơi lạnh thổi ra mỗi phía từ tay của Davachi. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ hai con đường đã bị đóng băng hoàn toàn. Mặt sàn là những bức tượng băng nhím sáng bóng, trên tường và cả trần nhà được bao phủ bởi những nhũ băng mọc ra do hơi nước không khí bị đông đặc. Đúng như tên gọi của phép thuật, đây không khác gì một địa ngục băng giá. Chắc chắn nó là một phép thuật cấp cao. Có thể thực hiện một phép thuật như vậy một cách dễ dàng, cậu ấy quả là rất tuyệt vời.

Tiếng gió rít đã ngưng, báo hiệu phép thuật của những Phong tinh linh đã dừng lại. Tôi nhìn lại phía trước. Những xác chết đã lấp đầy lối đi cùng cảnh tượng máu me. Nếu so sánh với chiến trường của Davachi, nó chỉ là một cảnh tượng rùng rợn so với sự đẹp đẽ và tinh thế của băng giá. Một lần nữa, thật là tuyệt vời. Davachi tuyệt vời ở mọi phương diện.

Từ sau lưng tôi, Davachi bước về phía tôi và bỏ lại một địa ngục băng giá mỹ lệ do mình tạo ra.

- Cậu đã mạnh lên nhiều rồi đấy.

Bằng một giọng khích lệ, Davachi khen ngợi tôi. Tôi liền vui mừng đáp lại với nụ cười thật tươi:

- Tôi đã luyện tập rất nhiều. Nhờ thế, tôi đã có thể được như thế này. Tất cả là nhờ có cậu.

Đúng vậy. Nếu không có cậu, tôi đã từ bỏ cố gắng. Nếu không có cậu, tôi thậm chí còn không biết tạo liên kết với các tinh linh cho ra hồn. Tất cả là nhờ có cậu. Davachi, đều là nhờ cậu hết.

Cảm xúc biết ơn mãnh liệt dân lên trong tôi khiến khóe mắt cay cay. Tôi nghẹn ngào không thể nói lên thành tiếng, chỉ biết nhìn cậu ấy bằng ánh mắt đã rơi những giọt lệ chân thành.

- Mọi nỗ lực đều là của cậu. Cậu đã nhận được kết quả xứng đáng cho điều ấy. Ta chỉ là chất xúc tác khiến cậu mạnh mẽ nhanh hơn thôi.

Davachi làm vẻ hiền từ như một người cha đang nhìn con trai của mình lớn lên. Cậu ấy đúng là sư phụ tuyệt vời của tôi. Một người bạn không thể tách rời. Tôi đã được cậu ấy ghi nhận nỗ lực của mình. Niềm hạnh phúc này, đã bao lâu rồi tôi không được có? Tôi còn không nhớ được nữa. Nhưng cảm xúc ấy thật tuyệt. Nước mắt tôi không thể ngừng rơi. Trong xúc cảm nghẹn ngào, tôi một lần nữa khẳng định:

- Tớ sẽ mạnh mẽ hơn và sẽ không làm cậu thất vọng đâu.

Davachi nhẹ gật đầu với nụ cười của sự tin tưởng, đáp lại sự quyết tâm của tôi:

- Ta tin cậu sẽ làm được.

Cậu đã khẳng định như vậy thì tôi sẽ làm được. Tôi muốn mạnh mẽ hơn nữa để được cậu công nhận. Đúng vậy. Đối với tôi, bất kì ai cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần được Davachi công nhận, đó là những gì mà tôi muốn và những gì tôi quan tâm.

Và, tôi sẽ làm mọi thứ để đạt được nó.

Phần 3:

Chúng tôi đã lên được tầng sáu và tiêu diệt những con quái vật trên đường đi như thường lệ. Tuy nhiên, đường lên tầng tiếp theo vẫn chưa được tìm thấy. Đã một thời gian khá dài kể từ khi bắt đầu vào mê cung. Thể lực của tôi vần còn yếu. Vì vậy, tôi khó lòng có thể tiếp tục đi mà không cần một lúc nghỉ ngơi. Dù không muốn để lộ ra sự yếu đuối của mình, tôi vẫn đành phải đề nghị dừng chân:

- Davachi… Tôi mệt quá. Ta có thể nghỉ ngơi một lát được không.

Ánh mắt quan sát xung quanh của Davachi dừng lại rồi quay về phía tôi. Sau khi im lặng vài giây, cậu ấy cuối cùng cùng đồng ý:

- Được rồi. Trò chơi này là để cho cậu thắng cuộc, nếu không có cậu thì đâu còn ý nghĩa nữa chứ. Hãy nghỉ ngơi một tí nào.

Được sự chấp thuận của cậu, tôi ngồi bệt xuống đất và ngã người ra sau:

- Hài… Đây là lần đầu tôi đi bộ nhiều đến như vậy đấy…

Cót… cạch… cạch… cạch…

Một tiếng động bỗng phát ra từ sau lưng tôi. Chỉ trong giây lát, một mảng tường hình chữ nhật bị lún vào bên trong rồi xoay lại. Tất cả chuyển động giống như một cỗ máy hoạt động.

- Đó là… một cánh cửa. Một căn phòng ẩn sao?

Davachi ngạc nhiên thốt lên. Không chờ đợi gì, cậu bước vào bên trong. Không muốn ở lại bên ngoài một mình, tôi vội ngồi dậy và chạy theo cậu vào bên trong. Có một chiếc cầu thang dẫn lên trên. Vậy đây là tầng bảy?

Cuối cầu thang là một sàn nhà. Một không gian rộng lớn nhưng tối mịt, đó là những gì tôi có thể nói. Dù cho Pháp cụ ngọn đuốc đã được bật sáng trên tay của hai chúng tôi, chúng tôi vẫn không thể thấy vách tường. Lọ mọ từng bước chân, tôi và Davachi tiến lên phía trước.

Đột nhiên, Davachi dừng lại.

- Đây là…

Tường đã xuất hiện phía trước mặt chúng tôi. Đó vẫn là mặt đá giống hệt những bức tường trong mê cung. Tuy nhiên, nó không hề phẳng lỳ như bình thường. Có những nét chạm khắc được vẽ trên đó. Tôi không hề hiểu chúng là gì, nhưng có vẻ nó giống một loại kí tự ngôn ngữ nào đó. Nhưng vẻ ngạc nhiên của Davachi lại hoàn toàn khác với tôi. Câu nói lấp lửng của cậu ấy cứ như thể cậu ấy biết gì đó về chúng, chỉ là không ngờ rằng thứ này lại xuất hiện ở đây.

Tôi tò mò. Nhìn biểu hiện đó của Davachi, tôi thật sự tò mò. Nhưng… tôi có nên hỏi không? Trước khi tôi đưa ra quyết định, Davachi đã men theo bức tường và đi tiếp, mắt vẫn nhìn lên những nét chạm khắc đang lần lượt hiện ra. Cậu ấy cứ khám phá, tôi thì im lặng đi theo. Dù chúng tôi vừa thấy qua một chiếc cầu thang có lẽ là dẫn đến lối thoát khỏi căn phòng, Davachi vẫn không dừng lại. Cậu tiếp tục đi men theo bức tường.

Có điều gi làm cậu ấy chú tâm đến vậy? Nếu tốn quá nhiều thời gian ở đây, chúng ta không thể chinh phục mê cung đầu tiên. Mục đích chúng ta đến đây là để tôi chiến thắng cơ mà. Không lẽ… thứ này còn quan trọng hơn cả điều đó…

Rầm!

Giữa dòng suy nghĩ đầy thắc mắc của tôi, một tiếng động lớn bỗng vang lên làm tôi giật mình quay lại. Khoảng không tối mịt vẫn bao trùm phía trước, nhưng tôi có thể cảm nhận được một sự hiện diện to lớn đang đến gần. Những tiếng bước chân đang tiến tới. Và chỉ trong chốc lát, ánh sáng từ ngọn đuộc đã có thể soi rõ hình dáng của thứ ấy.

Ác mộng của tôi, đã xuất hiện.

- Davachi! Thứ gì đang ở phía trước vậy?

Tôi hét lên mà không nhìn ra phía sau khi nhìn thấy thứ trước mắt mình. Dường như không để tâm nhiều đến lời nói của tôi, Davachi chỉ nói một cách bình thản:

- Cứ kệ nó đi. Tôi đang bận.

- Bận… Tôi nghĩ chúng ta sẽ còn bận hơn nhiều khi cậu nhìn hướng của tôi đấy. Có quái vật khổng lồ!

Nghe tiếng hét càng ngày càng to của tôi, Davachi đã quay về đúng hướng. Ngay khi thấy hình dáng của thứ ấy, Davachi đứng ra phía trước và gằn giọng:

- Quái vật ba đầu?

Nó mang hình dáng của một con chim lớn với ba cái đầu trọc lốc.

Két! Két két…

Con quái vật rít lên với cả ba cái mỏ của mình bằng thứ âm thanh chói tai. Hai chúng tôi vội bịt tai lại. Tiếng kêu dừng hẳn chỉ ngay sau đó, nhưng ánh mắt trừng trừng của nó khẳng định rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản kết thúc như vậy. Một cái mỏ của nó há to.

- Hả…

Trước sự ngơ ngác của tôi, con quái vật phun lửa. Tôi sợ hãi lùi lại. Dù có vậy, tôi chắc chắn sẽ bị đốt thành tro.

Hửm? Tôi không thấy đau. Biết được như vậy, nghĩa là tôi còn sống. Tôi vội mở mắt ra quan sát, Davachi đã chăn trước tôi bằng một tấm băng khổng lồ. Tôi an toàn rồi, đúng hơn, đó là những ảo tưởng của tôi.

Rầm!

Bức tường băng do Davachi tạo nên bị đó đạp cho rạn nứt. Thế này thì… ở lại đây sẽ chết mất. Theo bản năng sinh tồn, tôi vội bỏ chạy về hướng chiếc cầu thang đã phát hiện ban nãy.

- Đứng lại!

Tiếng hét của Davachi làm tôi dừng lại. Lúc ấy cũng là thời điểm tôi nhìn thấy một cái đầu của con quái vật đang nhìn tròng trọc vào tôi.

Hơ… Sao thế này? Tôi thấy choáng quá. Đầu óc đang quay mòng mòng. Có tận mấy con quái vật…

- Chạy đi!

Tiếng hét của Davachi một lần nữa vang lên. Theo phản xạ, tôi quay lại nhìn cậu ấy. Hình ảnh mờ ảo, chồng chập dần hội tụ lại. Chỉ có một Davachi duy nhất.

- Chạy ngay! Nó đang thôi miên cậu đấy!

Davachi đang cau mày vất vả chống lại ngọn lửa hung dữ của con quái vật chim bằng khối băng đang liên tục tan chảy của mình.

Không hiểu rõ lắm lời nói của Davachi, nhưng cậu ấy đã nói thế thì thôi sẽ làm theo. Tôi bỏ chạy hết sức về phía chiếc cầu thang.

Roẹt…

Ngay lập tức, chiếc cầu thang bị khóa hoàn toàn bởi một đường băng phủ kín. Một cái đầu của con quái vật vừa phun ra phép thuật.

Chết tiệt! Cái quái gì thế này? Lúc nãy là phép thuật hệ Hỏa, giờ lại là phép thuật hệ Thủy. Dù không biết nhiều về quái vật, nhưng theo những gì tôi đã tìm hiểu trước đó, làm gì có thứ quái vật nào dùng được hai thuộc tính phép thuật cơ chứ?

Hơ… Hai trong ba cái đầu của nó đã hoàn toàn tập trung vào tôi. Tại sao? Có phải vì nó thấy tôi sợ hãi và nghĩ rằng xử lý tôi trước sẽ dễ hơn?

Mà kệ. Dù có là gì thì tôi cũng phải chạy… Hơ… chóng mặt quá…

A! Tôi quên mất khả năng thôi miên của nó… Tôi…

Rầm.

Phần 4:

- Ta... ngươi... Wata...

Có một âm thanh nào đó. Một tiếng nói...

Rầm.

Một tiếng động lớn khủng khiếp, đủ làm tôi lờ mờ lấy lại được cảm giác nhận thức... Nhưng vẫn chưa thể...

- Vẫn còn... để... con cờ... hữu dụng...

Tôi dường như nghe được tiếng nói của ai đó... nhưng vẫn không thể tỉnh.

...

- Này! Dậy đi. Roberto. Dậy đi.

Bị tát liên tục vào má, cùng với đó là giọng nói quen thuộc của Davaachi, tôi lờ mờ mở mắt ra rồi cũng dần tỉnh hẳn. Davachi đang ở trước mặt tôi, sau lưng là những cọc băng khổng lồ. Con quái vật đâu rồi? Nó bị ngăn lại bởi những cọc băng rồi sao. Quả là Davachi, cậu ấy có thể kìm hãm được nó...

Đủ để nó phải bỏ lại một cái đầu dưới đất?

Một cái đầu của con chim đang nằm trong khối băng rơi trên sàn nhà.

Không. Không phải chỉ một cái đầu. Những mảnh cơ thể khác của con quái vật đang chìm trong băng giá ở những vị trí cách xa nhau. Nó không phải bị chặn lại. Bị đóng băng hoàn toàn, và bị giết chết bởi cơ thể đông cứng bị đập tan, nó đã bị tiêu diệt. Ai đã làm điều này... Một câu hỏi ngu ngốc. Đó chắc chắn là Davachi. Thật tuyệt vời! Không phải là ngăn chặn, cậu đã giết chết một con quái vật lạ thường có thể sử dụng nhiều hệ phép thuật.... mà không hề bị dù chỉ một thương tích.

Tích tắc... Tích tắc...

Tiếng đồng hồ cơ trên tay tôi vẫn đều đặn vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Ồ, bây giờ đã là... Hả? Không đùa chứ? Mới chỉ mười phút kể từ khi chúng tôi vào trong căn phòng ẩn. Nếu trừ thời gian khám phá căn phòng ra, nghĩa là chúng tôi mới chỉ đối mặt với con quái vật trong khoảng năm phút. Vậy là tôi bất tỉnh trong thời gian rất ngắn. Điều đó đồng nghĩa với việc Davachi đã tiêu diệt con quái vật chỉ trong khoảng thời gian đó. Tuyệt vời! Quá tuyệt vời! Cậu ấy quá mạnh!

Nhưng, có thứ gì đó rất lạ. Chẳng phải chỉ vừa mới đây, cậu ấy trông còn rất vất vả để phòng thủ đòn tấn công từ con chim sao? Chỉ trong chốc lát như vậy, tình thế có thể xoay chuyển một cách đột ngột như vậy sao?

- Làm sao cậu giết được nó vậy?

Tôi nâng đầu lên hỏi Davachi với vẻ ngạc nhiên. Davachi nhìn tôi giây lát rồi nhìn về hướng chiếc cầu thang.

- À, chỉ là may mắn thôi. Ta đã nắm bắt được cơ hội khi cậu làm nó bị phân tâm và tấn công. Bỏ qua đi, chúng ta đi tiếp nào, cầu thang đã được làm sạch rồi đấy.

Chiếc cầu thang chỉ mới trước đó đang còn bị bao phủ trong băng tuyết, giờ đã hoàn toàn được dọn dẹp và trở về trạng thái bình thường của mình. Tôi biết Davachi là pháp sư chuyên về hệ Thủy, và cậu ấy rất giỏi. Nhưng, có điều gì đó vẫn rất lạ... Hay nói đúng hơn, có gì đó đã bị ẩn đi.

Giết được một con quái vật ghê gớm như vậy, lại chỉ trong chốc lát như thế, tất cả chỉ nhờ may mắn sao? Trùng hợp vậy à?

Khoan đã. Nếu để ý, có thể thấy những cọc băng kia có màu sắc hơi khác biệt. Độ trong suốt của nó hoàn toàn khác hẳn so với băng pháp thông thường. Nó vẫn là phép thuật của cậu ấy sao? Chuyện gì đã xảy ra với cấu trúc băng đó vậy?

Ồ! Bỗng dưng, tôi giờ mới để ý. Davachi chắc chắn là một Tinh Linh Sư mà nhỉ? Cậu ấy là người đã dạy tôi về những thuật điều khiển tinh linh mà. Thường thì các Tinh Linh Sư rất hạn chế sử dụng phép thuật của mình để bảo toàn ma lực. Thay vào đó, họ sẽ điều khiển các tinh linh phục vụ cho mình. Vậy mà tôi lại chưa từng thấy Davachi kêu gọi bất kì tinh linh nào... Không, thậm chí tôi còn chưa từng thấy một tinh linh nào xuất hiện quanh cậu ấy. Tinh Linh Sư thường vẫn được một số tinh linh xuất hiện và tự ý bám theo cơ mà? Đó cũng là lý do họ thường khó che dấu thân phận của mình. Vậy, Davachi rốt cuộc là thế nào? Tại sao cậu ấy lại che dấu sức mạnh Tinh Linh Sư của mình?

...

Nhớ lại... Hình như tôi đã nghe thấy gì đó khi bất tỉnh? Là gì nhỉ? Tôi không thể nhớ rõ... Nhưng, chắc chắn là một điều gì đó rất lạ.

Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy Davachi vô cùng bí ẩn. Rõ ràng, cậu ấy đang che dấu tôi một điều gì đó.

Lần đầu tiên, một thoáng nghi ngờ về người mà tôi tuyệt đối tin tưởng đã xuất hiện trong tiềm thức.

Giữ im những suy tư ấy trong mình, tôi bước theo Davachi thoát khỏi căn phòng qua cánh cửa ẩn ở cuối cầu thang.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thôi chết
Xem thêm
Remake kì công vl, có cả 1 chương giải thích, đầu ông nhìu ý tưởng vãi
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
giải thích gì?
Xem thêm
@Lúc Lắc: thế cái phụ chương đó để làm gì
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Nếu 1 ngày nào đó không có ai cmt thì sao :v
Xem thêm
Giật tem, nuốt tem, chạy.
Xem thêm
Đuổi theo, bắt lại, mổ bụng lấy tem
Xem thêm