Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Fakebi; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 2: ĐẠI THỌ CỦA HOÀNG ĐẾ ASLAND

Chương 4: Lễ hội

Độ dài: 5,508 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Phần 1:

Mặt trời lại thức giấc, mở đầu cho một ngày mới tại Atlantis. Hôm nay là ngày lễ mừng thọ của Hoàng đế Rafael chính thức được tổ chức. Đúng 14 giờ chiều, trò chơi chinh phục mê cung sẽ diễn ra. Vì vậy, trong sáng nay, Silver sẽ phải tìm cho mình một người đồng đội cùng tham gia trò chơi. Dựa vào những người cậu quen biết, số người cậu có thể mượn sự giúp đỡ là khá hạn chế.

- Elena đã bị loại khỏi danh sách rồi. Những người mình quen biết còn lại là Zizo, Diana và công chúa Lessa. Ôi khốn nạn cái thân tôi. Sao không có lấy một mống đực rựa thế này.

Với tình trạng bị cô lập bởi những tin đồn cho đến tận ngày diễn ra cuộc đấu với Leonel, Silver chẳng thể kết thân với một ai nữa. Cậu thầm hi vọng điều đó sẽ thay đổi sau ngày hôm ấy, nhưng để biết chắc chắn thì chỉ còn cách chờ đợi đến khi đi học lại. Hôm nay là thứ hai, đáng ra cậu phải đi học nhưng lại được nghỉ nhờ lễ mừng thọ của Hoàng đế.

Kiểm tra từng cái tên vừa được nhắc đến, Silver đưa ra lựa chọn cho mình:

- Công chúa Lessa… thôi dẹp, mình không muốn đụng đến bất kì thành viên Hoàng tộc nào nữa đâu.

Nhắc đến Hoàng tộc, Silver bỗng nhớ đến Davachi. Nhưng dù là hoàng tử của một nước khác, cậu ta vẫn là Hoàng tộc. Vả lại, hai người chỉ mới gặp nhau hai lần và chả có liên hệ gì, vì vậy Davachi cũng bị loại.

- Mình quen Zizo lâu nhất, cũng khá thân thiết với cô ấy. Tuy nhiên, thật khó coi khi cứ liên tục nhờ vả cậu ấy như thế này. Người còn lại là Diana… Quyết định rồi, đồng đội của mình sẽ là Zizo.

Ngay khi đưa Diana và Zinaco lên bàn cân, Silver lập tức nhấc Diana ra khỏi nơi ấy mà chẳng hề có một chút đắn đo. Trong trí tưởng tượng của Silver, mê cung là một nơi đen tối, hôi hám và ẩm ướt. Việc để một đại mỹ nhân như Diana phải chui rúc vào cái xó xỉnh ấy sẽ khiến cậu tự đạp mình xuống ngang hàng với một sự tồn tại thấp kém đáng sỉ nhục nhất trong tất cả thể loại đàn ông, không, là toàn bộ loài người. Vì vậy, dù cảm thấy có lỗi với người bạn thân thiết của mình, Silver vẫn kiên quyết lựa chọn Zinaco.

Đã có quyết định của mình, Silver rời khỏi căn phòng hiệu trưởng trong tòa nhà trung tâm và đi đến kí túc xá nữ của năm thứ nhất. Tuy nhiên, Silver lại không biết số phòng của Zinaco, chưa chắc gì cậu đã dễ dàng tìm được cô khi đến kí túc xá. Thật may mắn, trước khi đến kí túc xá, Silver đã bắt gặp Zinaco trên chính lộ nối dài từ cổng học viện đến toà nhà trung tâm. Cậu lên tiếng gọi:

- Zizo, cậu đang làm gì ở đây vậy?

Dừng bước chạy của mình, Zinaco quay đầu lại và nhìn thấy Silver. Cô lấy chiếc khăn hồng quàng trên cổ mình, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên bờ trán rồi mỉm cười đáp lại:

- À, mình đang tập thể dục thôi. Còn cậu?

- Tớ đang có việc tìm cậu đây. Là việc về chiều này.

Silver đi thẳng vào vấn đề, nhưng có vẻ Zinaco lại hiểu sai ý:

- Là về chuyện luyện tập à. Có lẽ nào, cậu muốn dừng việc luyện tập lại vì trận đấu với Leonel đã kết thúc?

- Ồ không. Tất nhiên là tớ muốn tiếp tục rồi. Lập luyện với cậu giúp tớ tiến bộ rất nhiều mà. Không có cậu, tớ chắc chắn đã không thể thắng được Leonel rồi. Cậu là người mà tớ rất tôn trọng và tin tưởng đấy.

Nghe Silver bỗng dưng thổ lộ cảm xúc của mình, Zinaco hơi đỏ mặt, hoặc đó có thể chỉ là vì sự mệt mỏi của hành động tập hể dục. Silver không thể biết chắc được, nhưng cậu bỏ qua nó và quay trở lại chủ đề chính sau khi nghỉ một nhịp:

- Zizo này, tuy hơi ngại vì đã làm phiền cậu nhiều rồi, nhưng cậu có thể đi với tớ vào chiều nay được không?

- Sao cơ, đi chơi á. Chỉ hai ta… đi lễ hội… như thế…

Zinaco ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn Silver, cử chỉ tỏ ra lúng túng hết mực. Ngay lập tức nhận ra mình lại một lần nữa gây nên hiểu lầm, Silver vội vã giải thích:

- Không không! Không phải như cậu nghĩ đâu. Thật ra, Hoàng đế bệ hạ đã đề cử tớ làm đại diện cho Hoàng gia tham gia cuộc đua chinh phục mê cung sẽ được tổ chức vào 14 giờ chiều nay. Tớ phải tìm một đồng đội. Vì vậy, cậu đồng ý làm đồng đội tham gia cùng tớ chứ?

Zinaco thở phào một hơi nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một tình huống cực kì khó xử. Cô đáp lại với một tiếng cười:

- À, thì ra là vậy. Hi hi hi. Nếu làm đồng đội của cậu thì mình sẵn lòng thôi. Hãy giúp đỡ nhau nhé, Siu.

- Ừ, ta cùng cố gắng nhé. Phần thưởng là một yêu cầu dành cho bệ hạ, tớ sẽ để điều đó cho cậu xem như lời cám ơn.

Mỉm cười với Silver, Zinaco gật đầu và đưa ra lời hẹn:

- Vậy, ta hẹn gặp nhau lúc 13 giờ tại cổng học viện nhé. Thôi, tớ chạy bộ tiếp đây.

Vừa nói xong, Zinaco đã chạy như tên bắn ra khỏi học viện.

- Từ từ đã… Cô ấy chạy nhanh thật. Thế là không thể mời cô ấy đi lễ hội sáng nay để bù cho ngày hôm qua được rồi.

Thở dài chấp nhận số phận rận rệp của bản thân, Silver lết xác ra khỏi học viện trong sự cô đơn.

Phần 2:

Sau khi chia tay Zinaco mà chưa kịp mở lời mời, Silver đành một mình rời khỏi học viện để đi xem lễ hội đang tưng bừng khắp các chốn tại thủ đô. Các băng rôn, dây hoa giăng tứ tung trên bầu trời, các gian hàng tấp nập người qua lại, các trò chơi được tổ chức khắp nơi trên phố,… Không khí lễ hội đã lan đến tận mọi ngóc ngách của thủ đô.

Khác với những tiểu thuyết viễn tưởng, không hề có những vật thể như chiến hạm bay hoặc khinh khí cầu trên bầu trời. Thế giới này không có bất kì công nghệ nào giúp con người có thể di chuyển bằng đường hàng không. Silver đến từ năm 2042 ở Trái Đất, thời điểm mà các thiết bị bay cá nhân tầng thấp đã bắt đầu phổ biến tại nước ngoài. Đi lại bằng cách bay lượn tuy chưa phải quá dễ dàng với mọi người nhưng công nghệ về thiết bị bay cá nhân gọn nhẹ đã phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, với lễ hội không hề có những cuộc bay lượn trên bầu trời tương đối là khác lạ đối với cậu.

Đang hí hửng tham quan, Silver bắt gặp một cô gái có quen biết đang mua sắm tại một gian hàng bán đồ lưu niệm. Đi nhẹ nhàng về phía cô, Silver đột ngột lên tiếng:

- Hù!

Giật thót cả mình, cô gái quay người ra sau xác định thủ phạm. Ngay khi nhìn thấy cậu, cô gườm cậu với ánh mắt sắc như dao cạo trong khi giơ nắm đấm ra trước mặt:

- Muốn chết hả?

- Ấy ấy. Đừng giận chứ. Chỉ là đùa thôi mà. Cười lên nào. Cười lên mới xinh chứ.

Silver giơ tay lên ra dấu hòa hoãn, sau đó nâng mép môi bành ra tạo thành một cụ cười tinh nghịch. Trông điệu bộ kì dị ấy, cô gái bật cười thành tiếng giòn tan. Ngắm nghía dáng vẻ xinh đẹp của cô gái ấy, con tim của Silver như đang nhảy nhót theo điệu nhạc.

Hạ bàn tay đang che hờ bờ môi đỏ hồng của mình với dáng điệu nhẹ nhàng tựa cành liễu lay động, cô gái nhìn Silver và đáp lại bằng giọng nói vui vẻ:

- Đâu cần phải cười chứ. Tôi lúc nào chẳng đẹp.

Ai có thể phát ngôn ra câu nói ấy ắt hẳn phải rất tự tin vào sắc đẹp của mình. Hiển nhiên thôi. Người đứng trước mặt Silver lúc này chính là đệ nhất mỹ nhân của thế giới. Không để thời gian bị gián đoạn, Silver lên tiếng tiếp tục cuộc nói chuyện:

- Diana, cậu cũng tham gia lễ hội ư? Vậy mà tôi tưởng rằng cậu sẽ phải vào cung điện để dự yến tiệc vì là một thành viên của gia đình quý tộc chứ?

Phẩy tay nhẹ nhàng theo phong cách đúng với một quý tộc, Diana đáp lại câu hỏi với cảm xúc chân thật của mình:

- Anh hai và cha mẹ đã đi rồi. Riêng tôi thì không hề thích cái không khí vương giả tại nơi ấy một tí nào. Nếu phải ép buộc mình ở trong đó, tôi thà một mình đi dạo trên phố còn hơn.

Nghe thấy từ “một mình”, Silver bất giác lo lắng:

- Đi một mình như vậy liệu có ổn không? Cậu vừa bị tấn công vào ngày hôm qua cơ mà?

- Làm gì có chuyện tôi được tự do chứ. Cứ nhìn xung quanh đi, thể nào cũng có vài tay vệ sĩ đang núp lùm bảo vệ tôi từ xa thôi.

Chỉ tay khắp bốn phía, Diana lên tiếng thở dài khi nghĩ đến sự mất tự do của mình.

Gặp người quen một cách bất ngờ, lại còn là một mỹ nhân, Silver chẳng thể rũ bỏ được cái ham muốn sánh bước cùng cô tham quan lễ hội. Tìm một cái cơ nào đó để bớt lộ liễu, cậu đưa ra lời mời một cách gián tiếp:

- Phụ thuộc vào những vệ sĩ chẳng biết thấy hay không kia, hoặc có thể họ ở quá xa để có thể hỗ trợ kịp lúc, chi bằng hãy giao sự bảo vệ đó cho tôi thì hơn. Vậy, tiểu thư Diana thân mến, cậu có vui lòng chấp nhận cùng tôi tham quan lễ hội này không? Thật tình, tôi đã để quên bản đồ ở nhà rồi. Với một kẻ vẫn chưa thông thuộc thủ đô như tôi, không có cậu đi cùng chắc tôi lại lạc đường mất.

- Hố hô hô hô hô hô. Để một kẻ quê mùa như cậu đi long nhong trên phố đúng là tội nghiệp. Được thôi, tôi sẽ cho phép cậu đi dạo cùng tôi vậy.

Diana giả vờ cất lên điệu cười khả ố rồi chỉnh trang lại nét mặt thánh thiện của mình. Sau đó, cô che miệng cười một cách tinh nghịch khi chỉ trỏ vào gian hàng trước mặt:

- Trước tiên, hãy đợi tôi mua một số đồ lưu niệm ở đây đã. Xem này, chúng đáng yêu quá cơ.

Diana tỏ ra phấn khích khi chăm chú ngắm nhìn mấy con thú bằng gốm được trang trí với đủ loại màu sắc. Có tượng giống một con chó, có tượng lại giống một con mèo, một số khác thì không giống bất cứ loài nào mà cậu từng biết. Mỗi loài lại được nặn với những cử chỉ, hành động khác nhau nom thật bắt mắt.

Đưa mắt đi theo hướng nhìn của Diana, Silver bắt gặp bức tượng gốm mang hình dáng của một con mèo đang cười, một chân trước giơ lên che hờ khóe miệng. Nhìn vào nó, cậu bất chợt liên tưởng đến hành động quen thuộc của Diana. Silver bước đến gần và cầm nó trên tay. Đặt nó lên tay của Diana, cậu đề nghị:

- Lấy con này nhé?

- Ồ, cậu cũng thích con này sao? Trùng hợp quá nhỉ? Cứ như thể chúng ta có thần giao cách cảm ấy.

Được người đẹp khen ngợi, Silver chẳng dại gì khai thật ra nguyên nhân. Tuy nhiên, nói dối mỹ nhân là một đại tội không thể tha thứ. Chi bằng, hãy lách luật bằng cách trả lời không đầy đủ. Đó là những gì mà chàng trai ranh mãnh này nghĩ và hành động.

- Chỉ là, tôi lập tức nghĩ đến Diana ngay khi nhìn thấy nó thôi. Hành động của cả hai không phải cũng khá tương đồng sao? Vả lại, nó thật sự dễ thương giống như chính bản thân cậu vậy.

Bất ngờ được nịnh như vậy, bất kì cô gái nào cũng sẽ tỏ ra ngượng ngùng. Nhưng khác hẳn những gì Silver tưởng tượng, Diana không hề đỏ mặt và chỉ nhẹ nhàng để lộ ra nụ cười duyên của mình:

- Tên ngốc này, nói gì thế hả. Dễ thương là một từ giảm nhẹ vẻ đẹp của tôi rồi đấy. Hơn nữa, dù cậu nịnh tôi thì cũng không khiến tôi ngại ngùng được đâu. Biết chưa hả, chàng trai cố tỏ vẻ ga lăng.

“Đúng là mỹ nhân có khác, quả không giống với một cô gái bình thường.”

Dù bị bắt thóp dễ dàng, Silver lại không mấy bất ngờ. Bởi lẽ, kiểu tính cách này đã quá đỗi quen thuộc với cậu rồi. Trong tâm trí của Silver, hình bóng của Ái Linh ngày càng hòa quyện vào dáng hình xinh đẹp đang đứng bên cạnh mình.

Trong lúc Silver đang bị bỏ lại với cảm xúc hoài niệm, Diana đưa cho ông chủ quầy đồ lưu niệm con mèo gốm mà hai người đã chọn:

- Ông chủ, cho tôi lấy con này.

Đối diện Diana, ông chủ quầy đang tránh không nhìn trực tiếp vào cô bởi sợ bị sao nhãng vì sắc đẹp khó cưỡng lại của cô bé trước mặt ông. Với một lão già như ông, được một lần nhìn thấy cô cũng đã đáng giá bằng cả cái sạp hàng này. Nhưng ông còn vợ con ở nhà, không thể theo cảm xúc của mình mà biếu không cho cô được. Lý trí của ông chủ đã chiến thắng. Xoa đôi bàn tay như kiểu vừa gặp được một khách hàng tiềm năng, ông chủ quầy lên tiếng:

- Cô bé có mắt tinh thật đấy. Đây là đồ gốm được làm thủ công bởi thợ lành nghề tại thành phố Malaca. Chất lượng rất được đảm bảo. Nếu cô mua thêm một vài món đồ khác, tôi sẽ giảm giá cho.

- Vậy cho tôi xem những món cao cấp nhất mà ông có đi.

Trong giây lát, ánh sáng lấp lánh như phát ra từ đôi mắt tròn vo của ông chủ quầy. Ông nhanh tay lấy ra một hộp đựng đầy trang sức vòng tay, nhẫn, dây chuyền và cả kẹp tóc. Tất cả đều là hàng cao cấp thứ thiệt, chỉ nhìn vào là đã thấy bắt mắt. Cố gắng giữ lòng khi nhìn trực tiếp vào Diana, ông chủ lên tiếng mời hàng:

- Nào nào, mời quý cô xem thử.

Diana nhìn vào đống trang sức và phân vân suy nghĩ. Silver trong chốc lát bị hút hồn vào ánh mắt long lanh của mỹ nhân đang hơi cau mày lựa chọn. Chợt, như có một giác quan thứ sáu, cậu nhìn vào hộp nữ trang và lập tức bị thu hút bởi một chiếc kẹp tóc được trang trí bằng những đường gạch chéo, đính trên đó là mười hạt đá giống như kim cương. Cầm lấy nó, cậu nhẹ nhàng cài lên mái tóc vàng óng của thiếu nữ xinh đẹp trước mặt mình trong sự ngơ ngát của cô gái.

- Cái này rất hợp với cậu. Thật đấy. Cứ như là thần linh phái tôi xuống chỉ để đặt thứ này lên mái tóc của cậu vậy.

- Cái… gì? Cậu nói cái gì ngu ngốc vậy hả?

Lần này, Silver khiến cho Diana bị bối rối. Có lý do riêng khiến cô đột nhiên rơi vào tình trạng như vậy. Trấn tĩnh lại mình, Diana quay đầu đi hướng khác để tránh ánh nhìn trực tiếp của Silver nhưng vẫn không gỡ bỏ chiếc kẹp tóc xuống. Nhận lấy chiếc gương từ ông chủ quầy, cô tự ngắm nhìn mình để kiểm tra. Khi đã ưng ý, cô trả lại chiếc gương cho chủ quầy và nói:

- Tôi lấy thêm cái này nữa.

Ông chủ đưa mười ngón tay ra ám chỉ giá cả.

- Tổng cộng là 10.000 Arez ạ.

Arez là đơn vị tiền tệ của Đế Quốc Asland. Và nhờ vào buổi ăn mừng với Zinaco ngày hôm qua, Silver đã so sánh được tỉ giá tương đương giữa nó với tiền Việt Nam là khoảng 1:1.000. Nói cách khác, 1 Arez tương đương với 1.000 VND. Vì biết được giá trị của nó, cậu không khỏi thốt lên trong tâm trí:

“Hai món đồ thế thôi mà tận 10.000.000 VND á?”

- Tiền đây.

Khác với thái độ của Silver, Diana thản nhiên lấy ra mười xu vàng từ trong chiếc ví của mình và đưa cho ông chủ mà không đắn đo dù chỉ một giây. Nhìn cô nàng tiêu pha không thèm chớp mắt như vậy, Silver đã được chứng kiến phong thái của người giàu.

“Đúng là quý tộc nhà giàu có khác. Xài tiền triệu không khác gì giấy lộn.”

Một cách lén lút, Silver nhìn vào ví tiền của cậu vừa được Elena cấp cho ngày hôm qua. Tổng cộng có năm mươi xu vàng bên trong, tương đương 50.000 Arez. Cậu cười thầm và tỏ lòng biết ơn sâu sắc với sự hào phóng của Elena, nếu không, Silver chẳng biết là mình có dám đi dạo tiếp cùng với tiểu thư Diana đây không nữa.

Không biết đến suy nghĩ của Silver, Diana nghe thấy tiếng nhộn nhịp từ một góc khác của con đường. Cô quay sang nhìn Silver một cách háo hức:

- Bên đó có gì kìa! Ta qua đó xem nha.

Một cách tự nhiên, Diana kéo Silver chạy đi nơi khác mà chẳng để ý mình đã nắm tay cậu. Nụ cười thoáng qua trên đôi môi nàng thiếu nữ. Tay trong tay, cả hai dắt nhau đi trên con phố nhộn nhịp ngày lễ hội.

***

Silver đang ở trong một cửa hàng bán trang phục nữ ở Atlantak. Ồ, tất nhiên không phải mua đồ cho Silver, cậu đâu biến thái đến mức đó chứ. Silver đang ngồi đợi trong lúc Diana thử vài bộ váy cô đã chọn trong cửa hàng.

“Chờ đợi con gái mua đồ đúng là cực hình. Tại sao lâu như vậy chứ? Mất cả giờ để chọn được vài bộ, nay lại mất thêm chục phút để đợi cô ấy thử đồ. Ôi, phụ nữ.”

Đang chán nản với việc đếm số lông tay cho qua thời gian, Silver nhìn thấy cánh cửa phòng thay đồ mở ra. Từ bên trong, Diana bước ra với trang phục váy trắng vai trần lộng lẫy, đường xẻ giữa ngực không quá lộ liễu nhưng vẫn đủ hở để phần ngực nuột nà kia thiêu đốt cặp mắt của đàn ông. Silver bất giác nhìn đẫn đỡ không chớp mắt. Diana hơi ngượng ngùng hỏi với giọng nhẹ nhàng:

- Cậu thấy thế nào hả?

“Đẹp quá!”

Khác với bộ đồng phục học sinh ngày hôm qua, chiếc váy này làm tôn lên nét nữ tính nhưng không kém phần sang trọng của Diana. Silver cứng đờ cơ hàm, chỉ biết ngơ ngác đứng đó chiêm ngưỡng vẻ đẹp khó tả bằng từ ngữ đang hiện diện phía trước. Diana nhìn cậu rồi cười tủm tỉm như thể đã biết rõ những gì trong đầu Silver.

- Này, có nghe không đấy hả. Tôi hỏi bộ này trông thế nào, hợp hay không?

Bị tiếng mắng dịu dàng của Diana kéo xuống mặt đất, Silver giật mình trả lời:

- Đẹp… Đẹp lắm! Cậu thật sự là một mỹ nhân đấy! Một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Người ta có câu: “người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”. Nhưng trong trường hợp của Diana, chắc đến một miếng vải rách được cô khoác lên cũng ngay lập tức trở thành một bộ đồ tuyệt mỹ nhờ sắc đẹp tựa nữ thần này. Được khen ngợi, Diana xoay người qua lại và tự ngắm bộ đồ thêm một lần nữa, sau đó nhìn Silver và đáp:

- Đẹp lắm à? Hi hi hi. Cảm ơn nhé. Nhưng tôi tự biết mình đẹp rồi. Cứ ngắm thoải mái đi, tôi không bắt trả phí đâu. Thôi, chờ một lát để tôi thử bộ khác nhé.

Gật đầu liên tục mà quên mất bộ mặt ngố tàu mình đang thể hiện ra, Silver khuyến khích Diana tiếp tục công việc thử đồ của mình.

- Ấy chết, lại phải đợi rồi. Phù, thôi kệ vậy, không phải lúc nào cũng được xem mỹ nhân diện đồ đẹp cho một mình ta thưởng thức. Ha ha ha.

Vài phút sau, Diana đi ra với bộ đồ da bó sát. Nếu miêu tả để dễ hình dung, nó trông như bộ đồ của một thợ lặn. Tuy không biết mục đích thực sự của bộ đồ ấy là gì, Silver suýt nữa thì xịt cả máu mũi vì độ khiêu gợi của nó. Dù không khoe ra mảng da thịt nào quan trọng, nhưng bộ đồ đã để lộ hoàn toàn những đường cong gợi cảm nhất trên cơ thể phụ nữ.

Thấy Silver suýt ngã người ra sau, Diana vội đến đỡ một tay cậu:

- Này, cậu sao thế?

“Đi mà tự hỏi thân hình của cậu ấy!”

Nghĩ là thế nhưng cậu làm quái nào dám nói ra như vậy. Lấy một tay che nửa mặt dưới của mình, Silver gấp gáp trả lời:

- Tuyệt lắm! Nhưng làm ơn thay bộ khác đi nếu cậu không muốn tôi trở thành một cái xác không máu.

- Hi hi. Thế thì đợi tôi đi thay bộ cuối nhé.

Đá lông my một cái như hàm ý nói rằng mình bắt thóp được tất cả, Diana quay lưng bước vào phòng thử đồ một lần nữa.

Phải tiếp tục chờ đợi, Silver âm thầm nhớ lại bồ đồ gợi cảm vừa được Diana cho chiêm ngưỡng, khí tiết phát ra hừng hực như một con ngựa giống vừa bị cho uống thuốc kích dục. Chính vì vậy, cậu quyết định ngồi xếp bằng và tạo nên tư thế thiền.

“Nào, con trai. Xuống đi nào. Đợi đến tối bố sẽ cho con bùng cháy. Giờ thì hạ hỏa, hạ hỏa nhé.”

Tự nhắn nhủ như vậy với một bộ phận nhất định trên cơ thể của mình, Silver nhắm mắt chờ đợi bộ đồ cuối cùng mà Diana sẽ cho cậu chiêm ngưỡng. Khoảng năm phút sau, Diana lại bước ra ngoài với một bộ đồ đặc biệt, hết sức đặc biệt. Đó là một bộ váy maxi trắng được may bó vùng dưới ngực, kết hợp với chiếc khăn turban được thắt ngấn nơ lệch bên. Và điểm đáng chú ý nhất, chiếc khăn turban được gắn một Pháp cụ nhỏ. Với những ma pháp trận hệ Phong và hệ Thủy được khắc chồng chập trên đó, Pháp cụ này mang phép thuật làm thay đổi sự khúc xạ của tia sáng và khiến cho vùng tóc phía trước bị thay đổi thành màu bạch kim. Với sắc trắng tinh khôi từ đầu đến gót, Diana thật sự đã trở thành một công chúa tuyết, hay đúng hơn là một nữ thần.

“A! Bình minh đến rồi! Nữ thần đã thực sự giáng trần. Thật là thiêng liêng!”

Silver ngay lập tức quỳ gối xuống đất và chắp tay trước ngực, sau đó dang hai tay lên trời với đôi mắt ngấn nước nhìn vào Diana, gương mặt vô cùng mãn nguyện. Diana bây giờ hoàn toàn trùng khớp với hình mẫu lý tưởng về một nữ thần thực sự của cậu: xinh đẹp tuyệt sắc, làn da trắng ngần lấp ló lộ ra ngoài bộ váy trắng, cuối cùng là mái tóc lấp lánh ánh bạch kim. Như thể bị ánh sáng thiêng liêng của nữ thần mê hoặc, Silver vẫn chưa thể dừng lại giây phút được khai sáng ấy.

- Này! Cậu làm sao vậy, đau ở đâu à?

Nghe rõ từng lời Diana thốt ra, Silver khắc ghi nó vào trong trí óc như lời sấm truyền của thần thánh và đáp lại với vẻ mặt hạnh phúc:

- Người không phải lo cho tôi đâu, nữ thần Diana. Chỉ là kẻ hèn mọn này vừa được một nữ thần thực sự khai sáng vượt quá trí tưởng tượng của bản thân thôi mà.

Thần là một khái niệm rất thiêng liêng và cao quý tại thế giới này. Gần như không có bất kì ai dám so sánh thứ gì với thần linh cả. Nhưng kẻ ngoại lai kia lại không biết gì và dám xâm phạm vào giới hạn ước lệ đó. Tuy nhiên, sự táo bạo ấy được xem như một cá tính mạnh khi Diana cảm nhận về Silver. Với lời khen thái quá vừa nhận được, Diana lúng túng đáp lại trong khi gương mặt hiện lên sự ngại ngùng, hai tay xoa vào má.

- Nữ thần... Cậu nói tôi sao? Quá khen rồi đấy. Cậu không nên so sánh như vậy đâu.

Diana vô thức dùng từ “không nên” thay vì “không được”, với hàm ý rằng không phải cô cấm điều ấy. Rõ ràng, cô không phải là không thích được so sánh như vậy. Diana nhanh chóng quay sang chủ tiệm và đánh lạc hướng đi sự e thẹn của mình trước mặt Silver:

- Chủ tiệm, tôi lấy ba bộ này. Gói mấy cái này lại, tôi sẽ mặc luôn bộ này. Tiền đây.

Silver liền giữ chặt lấy tay của Diana và ngăn cô rút tiền thanh toán:

- Không không, riêng bộ này phải để tôi trả tiền mới được, xem như thay một lời cám ơn cho món quà vô giá vừa rồi.

- Cậu tặng tôi sao? … Được thôi, tôi sẽ nhận vậy. Hi hi hi. Tuy nhiên, hai bộ còn lại hãy để tôi tự tính, được chứ?

Diana cười khúc khích một cách đáng yêu khi chấp nhận hảo ý của Silver. Song, sự sòng phẳng của Diana lại dễ làm cho một người đàn ông cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, Silver lại hoàn toàn khác. Cậu đang thầm cảm tạ vì mong muốn của cô, nhờ có vậy, chi phí tán gái của cậu đã giảm đi đáng kể. Sau một cái gật đầu, cậu đáp lại với ánh mắt biết ơn:

- Ổn thôi.

Sự ga lăng nửa vời đã bị lộ ra bản chất qua ánh mắt ấy. Tất nhiên, một cô gái sắc sảo như Diana không thể nào không nhận ra. Tuy nhiên, cô cũng biết ý để không nói thẳng điều ấy. Với một nụ cười hơi bí hiểm, Diana giữ suy nghĩ về một Silver hà tiện trong thâm tâm mình.

Sau khi thanh toán xong tất cả các món hàng, Silver gọi Diana với sự háo hức:

- Xong rồi, chúng ta đi chỗ khác chơi thôi nào.

Chẳng chần chừ, Silver nắm lấy bàn tay mịn màng của Diana và dắt cô chạy ra khỏi cửa hàng trong niềm vui khôn xiết. Mặc cho cảm giác tội lỗi vì đã mạo phạm nữ thần, cái cảm xúc mong muốn được “vấy bẩn” ngài bằng bàn tay trần tục này đã chiến thắng. Một điệu cười không thành tiếng phát ra từ một kẻ vừa đi vào ma đạo.

Bất giác bị nắm tay, đôi má của Diana ửng đỏ, nhưng cô không từ chối nó và theo bước chân Silver dẫn đi.

***

Thấm thoắt đó đã 13 giờ chiều, Silver và Diana đang cùng nhau trở về học viện để đón Zinaco. Diana đang khá vui vẻ nhưng nụ cười trên môi của Silver lại kém sắc tự nhiên. Trong thâm tâm cậu, một cảm xúc buồn vui lẫn lộn đang xen vào nhau.

“Cái bộ đồ chết tiệt kia đốt hơn 40.000 Arez! Lạy chúa! Xin hãy siêu thoát, những đồng tiền quý giá của ta. Tất cả là sự hy sinh vì nữ thần.”

Sau khi rời khỏi cửa hành quần áo, Silver luôn tự nguyện trả tiền những món đồ hay phí trò chơi mà hai người tham dự. Cũng chính vì vậy, những gì trong ví của cậu lúc này không còn là những xu vàng, màu sắc của chúng đã biến thành bạc và đỏ gạch. Năm mươi xu vàng đã bốc hơi, để lại chỉ là vài xu bạc và đồng. Một xu đồng là 1 Arez, một xu bạc là 10 Arez, nhưng một xu vàng mang mệnh giá tận 1.000 Arez. Điều đó có nghĩa là những gì cậu còn lại chỉ là những đồng bạc lẻ. Chỉ trong một buổi, toàn bộ tài sản của cậu gần như hết sạch. Đó là kết quả của việc đi chơi với một tiểu thư quý tộc giàu có. Đúng là dại gái thì chỉ có hại thân. Nhưng Silver cũng không hề tiếc nuối khi làm việc đó. Cậu đang bắt bản thân mình xem số tiền kia như đồ cúng cho nữ thần.

Nỗi đau về tiêu tán tài sản của Silver được gác lại khi cậu về đến học viện. Thấy Zinaco đã đứng đợi sẵn trước cổng học viện, Silver giơ tay vẫy gọi. Chợt nhận ra mình và Diana vẫn đang nắm tay từ lúc trước đến giờ, cậu và cô ngại ngùng thả tay cùng lúc rồi nhìn sang hướng trái ngược nhau.

Lấy lại trạng thái bình thường, Silver lên tiếng gọi Zinaco:

- Zizo, cậu đợi tớ nãy giờ sao? Xin lỗi nhé. Tớ đi hơi quá giờ.

Nghe tiếng gọi của Silver, Zinaco chạy lại phía cậu đáp:

- Mình mới đợi thôi. Cậu đi cùng với tiểu-tiểu thư Diana…

Zinaco bỗng dưng lúng túng hẳn lên. Mặc dù biết sự nhút nhát của Zinaco, đây là lần đầu tiên Silver thấy cô khúm núm đến vậy. Cậu ngạc nhiên hỏi cô:

- Zizo, cậu cũng biết Diana à?

- Cậu nói gì thế hả? Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Diana, cả cái thủ đô này ai mà không biết! A...

Chợt nhận ra mình vừa to tiếng vì phấn khích, Zinaco lùi lại một bước với gương mặt đỏ bừng. Với Silver, cậu vừa nghe được một cụm từ thú vị.

“Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân! Thật á!”

Cả Silver và Zinaco đều đang nhìn Diana khiến cô bỗng dưng khó chịu:

- Hai người thôi nhìn tôi bằng cái kiểu không chớp mắt như vừa nhìn thấy một sinh vật lạ có được không?

- A… Xin lỗi.

Zinaco và Silver đồng loạt cúi người thật sâu trước mặt Diana. Rồi nhận ra hành động giống nhau của mình, cả hai đứng thẳng người dậy và bật cười. Liếc nhìn điện thoại đang đeo trên tay mình, Silver lên tiếng đề xuất:

- Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé, kẻo đến trễ mất. Diana có đi cùng bọn tôi không?

Nghe câu hỏi chẳng khác nào lời mời gián tiếp của Silver, Diana nhìn sang Zinaco và hỏi, đồng thời nở một nụ cười:

- Nếu không làm phiền hai người, tôi xin phép được đi cùng. Anh trai của tôi cũng tham gia sự kiện này mà. Nếu tôi không đi, chắc anh ấy phát khóc mất.

“Ai dà… Tên siscon hạng nặng này.”

Âm thầm thở dài với suy nghĩ đó, Silver bất giác cảm thấy nhồn nhột bên trong dạ dày mình. Đúng như người ta thường nói, có tật thì giật mình.

Zinaco nhận được cái nhìn xin phép của Diana liền gật đầu đồng ý:

- Được thế thì còn gì bằng. Càng đông càng vui mà.

Và như thế, ba người cùng nhau đi đến địa điểm được định trước của trò chơi trong khi nói chuyện phiếm để giết thời gian.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Độc đi chơi hội hết 10 triệu
Lạm phát hay gì?
Xem thêm
"Mặt trời lại thức giấc, mở đầu cho một ngày mới tại Atlantis."
Câu này gượng vl... :/
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Gượng? Thật á? Tôi lại thấy noa bình thường như cân đường hộp sữa. :/
Xem thêm