Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Adrenaline; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 2: ĐẠI THỌ CỦA HOÀNG ĐẾ ASLAND

Chương 2: Anh hùng cứu mỹ nhân

Độ dài 6,126 từ - Lần cập nhật cuối: 30/08/2019 14:30:03

Phần 1:

Sau khi rời nhà hàng với tâm trạng không được tốt đẹp là mấy, Silver và Zinaco đi dạo phố. Tuy nhiên, khi chưa kịp thăm thú ở bất kì đâu, Zinaco đột ngột đau bụng:

- Siu này, bỗng dưng mình thấy đau bụng quá.

- Hả? Có khi nào bị cái nhà hàng kia chơi xỏ không? Chắc là họ đã bỏ thứ gì đó vào trong thức ăn.

Zinaco hoảng hốt xua tay và thốt lên:

- Không có chuyện đó đâu. Họ phục vụ mình tốt lắm mà.

- Đúng vậy, họ chỉ đối tốt với cậu thôi.

Silver nhớ lại thời gian vừa qua trong cửa hàng khiến gương mặt cậu hiện lên nét cay cú, bàn tay nắm chặt lại một cách bực tức.

- Chưa chắc họ đã không làm gì. Thể loại nhà hàng như thế đã muốn chơi xỏ khách thì không tha cho ai cả đâu.

- Thôi nào, cậu nghĩ xấu cho người ta quá. Khách hàng là thượng đế. Làm như vậy chỉ khiến khách hàng đi mất và việc kinh doanh sẽ trở nên khó khăn thôi. Có lẽ cậu là trường hợp không may mắn đến đúng lúc cửa hàng gặp rắc rối thôi mà.

“Ôi, cậu nhân hậu quá đó, Zizo. Biết nghi ngờ kẻ gian giùm đi, không thì một ngày nào đó, cậu sẽ bị một lão già béo ục ịch bắt cóc và làm mấy trò biến thái đấy.”

Khẩu vị “sách đen” của cậu vô tình bị rò rỉ qua suy nghĩ ấy. Rõ ràng, thể loại yêu thích của con người này khi xem truyện khiêu dâm hẳn là “dirty old man”[note7708] rồi. Xóa đi cái tưởng tượng biến chất của bản thân, Silver thể hiện sự quan tâm để giảm đi mặc cảm tội lỗi bên trong mình.

- Có chắc là cậu ổn không?

Vẫn còn đang ôm bụng của mình với gương mặt nhăn nhó, Zinaco khó khăn đáp lại:

- Mình cũng không biết nữa… Chắc mình phải về kí túc xá nằm nghỉ rồi.

- Vậy để tớ đưa cậu về.

- Không sao đâu. Mình tự về được mà. Cậu đến thủ đô đã được một tuần mà không có cơ hội đi tham quan, cứ tự nhiên khám phá đi nhé.

Zinaco cố gắng mim cười rồi từ chối Silver. Nhưng nếu để cô đi về một mình như thế này, không khéo tưởng tượng của cậu lại thành hiện thực mất. Cậu quyết định:

- Tớ không cảm thấy yên tâm. Để tớ đưa cậu về, chúng ta có thể đi chơi vào lúc khác…

- Không cần phiền thế đâu. Tớ tự đi về một mình mà.

Zinaco tỏ thái độ hơi cứng rắn và cự tuyệt lời đề nghị. Cô dường như không muốn người khác nghĩ mình yếu đuối và cũng ngại làm phiền Silver, chung quy cũng là nghĩ cho cậu. Nhưng đầu óc đen tối của tên biến thái ngầm này không thể nghĩ theo cách thông thường được.

“Sao cậu ấy lại kiên quyết như thế chứ… A! Có lẽ nào là đến tháng? Ồ, phải rồi. Nếu là thế thật thì đi cùng một đứa con trai như mình lúc này quả nhiên không tiện. Có lẽ cậu ấy cần đi mua một số đồ của phụ nữ hành kinh. Mặc dù mình thắc mắc ở thế giới này có cái thứ gọi là băng vệ sinh không nhỉ?”

Gãi má với biểu hiện ngại ngùng, Silver tạm biệt Zinaco:

- A… Èm… Nếu cậu đã muốn như thế…Vậy cậu tự về cẩn thận nhé.

Zinaco vẫy tay tạm biệt Silver rồi rời đi. Sau khi nhìn cô đi xa, Silver thở dài vì sự thất bại của buổi hẹn hò đầu tiên tại thế giới này. Cậu quyết định đi loanh quanh thăm thú. Sau vài phút lang thang, cậu bị lạc vào một con đường đông người.

- Dường như có một sự kiện nào đó trước lễ hội đang diễn ra ở hướng kia. Đi xem thử nào.

Bị sự hiếu kì của mình chi phối, Silver tiến sâu vào con đường mà không biết mình vừa đưa ra một quyết định sai lầm. Ban đầu chỉ là đông, nhưng chẳng mấy chốc, số lượng người đã tăng lên chóng mặt trở thành chật kín. Ngay cả không khí để thở còn khó lấy chứ chẳng nói đến đường để đi. Cứ như một chiếc lá trôi trên sông, cậu bị đẩy đi theo dòng người trên phố.

- Cứu… Cứu…

Silver gắng rướn cổ lên trên cao để thở và kêu lên tiếng nói. Tiếng kêu cứu đầu tiên của cậu tại thế giới này lại là với những người dân bình thường. Dù đáng mặt đàn ông hay không, điều mà cậu đang phải trải qua chắc chắn là đáng sợ. Đột nhiên, bên phía góc trong tầm mắt của cậu xuất hiện một con hẻm. Nếu có thể đi vào được đó thì cậu sẽ sống. Dùng tất cả sức lực của mình, Silver len lỏi qua khối người chật cứng đang tiến về phía trước. Phụ nữ, đàn ông, người già, người trẻ, bất cứ ai cản đường đều bị cậu đẩy ra để hướng về chân lý. Sau một phút khổ sở, Silver đã sống sót thoát khỏi tử lộ con người ấy bằng một cách thần kí nào đó. Những tiếng thở hổn hển phát ra từ miệng cậu. Đây chính là lý do khi còn ở Trái Đất, cậu không bao giờ muốn tham gia vào sự kiện hay lễ hội đông người nào.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Silver quyết định tìm đường trở về kí túc xá. Theo cảm tính, Silver đặt tay lên thao tác vào chiếc điện thoại vòng tay của mình. Ứng dụng bản đồ bật ra cũng là lúc tiếng thở dài của cậu trôi đi thườn thượt:

- Hầy… Ước gì GPS có thể hoạt động ở thế giới này. Mà không, ngay cả thế thì mình cũng làm quái gì có dữ liệu bản đồ tại nơi này chứ. Bỗng dưng lại nhớ thời đại công nghệ quá.

Do sự hứng thú với phép thuật mới lạ và áp lực chuẩn bị cho cuộc đấu với Leonel, Silver đã gần như quên đi những thói quen hằng ngày của mình trong cuộc sống hiện đại. Nhưng giờ mọi chuyện đã được giải quyết, cậu bắt đầu cảm thấy sự bất tiện và khó khăn của một người hiện đại khi phải sống xa nền văn minh của mình. Tắt chế độ GPS và bản đồ trên điện thoại, Silver quyết định tự tìm đường bằng cách thủ công, mặc dù lang thang là một phương án rất có thể khiến câu chuyện lạc đường của cậu lại càng thêm trầm trọng.

Sau lưng là tử lộ đáng sợ, con đường duy nhất mà cậu có thể đi lúc này chỉ có con hẻm trước mắt. Bàn chân của cậu tiến lên. Không có ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào con hẻm nhỏ này, dù cho bây giờ vẫn là buổi chiều. Cảm nhận được sự giống nhau, Silver lên tiếng tự nói một mình:

- Đúng là dù ở đâu thì mấy con hẻm cũng giống nhau nhỉ, tối và đầy rác.

Bỗng dưng, một tiếng người phát ra ở đâu đó gần đây khiến Silver đột ngột dừng bước chân của mình.

- Chúng tôi chỉ muốn đưa cô đến một nơi thôi. Cô hãy ngoan ngoãn chịu trói đi, bằng không sẽ phải chịu tổn thương đấy. Bọn tôi là những kẻ chuyên nghiệp chứ không phải tay mơ đâu.

Âm thanh xuất phát từ một đường rẽ rất gần đó, vì vậy, Silver rất nhẹ nhàng khi tiến lại gần. Nấp sau góc khuất của đường rẽ, cậu ló mắt ra nhìn. Không gian thiếu ánh sáng nhưng những tia khúc xạ vẫn khiến mọi vật có thể quan sát được. Cách xa cậu tầm mười mét là hai gã đàn ông, một mặc áo xanh lá, một mặc áo đen. Trên tay họ là một con dao, thế đứng bài bản để lộ khá ít sơ hở kể cả là khi nhìn từ phía sau lưng. Rõ ràng, đây là những kẻ có võ thuật tốt. Khuôn mặt của nạn nhân đang bị uy hiếp khuất sau thân hình của gã đàn ông mặc áo đen, nhưng cậu có thể nhận ra được đồng phục của Học viện Magustar. Nạn nhân lên tiếng đáp lại lời đe dọa của hai kẻ chặn đường:

- Các ngươi là ai? Sao lại tấn công ta? Có biết ta là con gái của Bá tước Luthor không hả?

Gã áo đen đáp lại rạch ròi:

- Chính vì cô là con gái yêu của ngài Bá tước nên mới bị bắt cóc đấy.

Không được kiên nhẫn như gã áo đen, gã áo xanh tặc lưỡi một cái rồi gắt lên:

- Chậc. Nói nhiều làm gì. Xông lên.

Kích hoạt phép thuật Gia Tốc, hai gã đàn ông đồng loạt xông vào đâm cô. Cô gái liên tục tạo khiên băng chặn đường lưỡi dao của chúng, đồng thời dùng phép thuật hệ Hỏa tấn công kẻ địch. Nhưng những phép tấn công của cô không đạt hiệu quả. Cứ hễ tập trung tấn công một tên, kẻ còn lại sẽ ngay lập tức phản công để gây rối.

- Chúng tôi phối hợp rất ăn ý, đừng mong có thể làm được gì. Hãy dừng tấn công và ngoan ngoãn chịu bị bắt. Chúng tôi không muốn khiến cô bị thương đâu.

Nhìn kẻ địch né đòn tấn công phép thuật của mình một cách dễ dàng bằng cử động tối thiểu, cô gái thay đổi phép tấn công từ hệ Hỏa sang hệ Thủy, rõ ràng là muốn tiết kiệm ma lực. Hết kim băng rồi đến khiên băng, cô gái liên tục vất vả vừa công vừa thủ trong tình trạng dần lép vế trước hai kẻ địch.

Cuộc chiến đã kéo dài hơn năm phút, Silver vẫn đang giữ khoảng cách và theo dõi sự việc để thu thập thêm khả năng của hai kẻ tấn công.

“Hai gã này rất nhanh nhẹn, ra đòn dứt khoát và chính xác vào điểm trọng yếu nhưng không gây mất mạng. Đây chắc chắn là dân chuyên nghiệp rồi. Tuy nhiên, ngoài phép thuật Gia Tốc, chúng không dùng bất kì phép thuật nào khác. Rất có thể chúng không phải là pháp sư chuyên nghiệp.”

Tuy không phải là pháp sư, nhưng nhờ võ thuật và kinh nghiệm chiến đấu của hai gã đàn ông đã khiến chúng giành được lợi thế. Càng ngày, cô gái kia càng bị đẩy lùi vào ngõ cụt.

“Nếu tình hình tiếp diễn thế này, cô gái kia sẽ gặp bất lợi với lượng ma lực tiêu hao quá nhiều khi phải vừa phòng thủ vừa tấn công như vậy.”

Đúng lúc đó, khiên chắn phép thuật của cô gái vỡ tan khiến cô vội vã giật lùi ra sau rồi vấp ngã xuống mặt đất bởi một vật cản không lường trước. Lợi dụng sơ hở thu được, hai gã đàn ông lao tới.

“Được. Đến lúc mình vào vai anh hùng cứu mĩ nhân rồi đây.”

- Glock 19.

Ngay lập tức cứa ngón tay và quệt máu vào bìa quyển sách đang buộc bên đùi mình, Silver gọi ra hai khẩu súng ngắn Glock 19 và nhắm vào hai gã đàn ông.

Đoàng! Đoàng!

- Á!

Gã đàn ông áo đen trượt ngã vì dính đạn ở bắp chân, gã còn lại đã tránh được một cách kì lạ. Ngay sau đó, chúng quay đầu về sau nhìn kẻ đã tấn công mình, miệng cáu gắt nói:

- Mày là thằng quái nào?

- Chỉ là một người qua đường thích lo chuyện bao đồng mà thôi.

Thật ra, Silver hoàn toàn không phải là một kẻ thích lo chuyện bao đồng, tránh rắc rối chính là phương châm của cậu. Tuy nhiên, cậu cũng không thể làm ngơ khi thấy một nữ sinh cùng trường bị ăn hiếp hội đồng bởi hai gã đàn ông được. “Dirty old man” đúng là thể loại yêu thích của cậu, nhưng bắt gặp nó trong đời thực không phải là điều cậu mong muốn.

- Cút đi. Nếu không mày sẽ bị giết.

Lời đe dọa của chúng sẽ hoàn toàn có tác dụng nếu đó là Silver của một tuần trước. Lúc này, cậu gần như không thể dùng phép thuật vì đã cạn kiệt ma lực trong trận đấu với Leonel. Sẽ là một thách thức lớn cậu cậu dám đơn phương độc mã đánh với hai đối thủ giỏi võ như thế này. Tuy nhiên, trên tay cậu là vũ khí hiện đại của thế kì 21, thứ đã khẳng định được sức mạnh của mình chỉ vừa mới sáng nay. Không thèm trả lời lại kẻ địch, Silver nhanh tay bóp cò súng.

Tiếng nổ vang lên liên tục bên trong con hẻm. Những tia lửa phát ra từ nòng súng của Silver chớp lóa giữa nền bóng râm. Nhưng không có một phát bắn nào trúng đích.

“Chết tiệt! Di chuyển của chúng nhanh nhạy quá.”

Tên áo xanh đã tiến sát cậu trong khi dùng một tấm gỗ nhặt từ dưới đất để che chắn viên đạn. Con dao được phóng đi từ vị trí khuất sau tấm gỗ. Nhanh như cắt, Silver lách người sang một bên thoát khỏi đường bay của con dao. Tuy nhiên, kẻ địch đã đứng ngay phía trước và tung một cú đấm.

- Đừng tưởng bở!

Cậu cúi thấp người rồi nâng một chân đạp mạnh vào bụng đối thủ khiến hắn văng lùi ra sau. Tuy vậy, cú đấm của hắn cũng khiến cậu phải dùng tay đỡ đòn và đánh rơi cả hai khẩu súng. Không có thời gian để nhặt lại chúng, Silver lùi ra xa rồi cứa tay triệu hồi khẩu súng khác.

Ngay lúc thấy cậu tạo khoảng cách, hai gã đàn ông nhìn nhau, một tên dùng tay làm ám hiệu gì đó. Như hiểu ý đồng đội, gã mặc áo đen lao đến tấn công cô gái trong khi tên mặc áo xanh nhào tới phía Silver với một cú đâm vào vị trí hóc hiểm bằng con một con dao mới.

Con dao xén rách lớp áo Silver đang mặc, nhưng không có giọt máu nào chảy ra. Vừa kịp tránh để lưỡi dao không chạm vào da, Silver dùng lượng ma lực ít ỏi đã hồi phục của mình để tăng tốc và trượt qua háng của đối thủ, sau đó nhảy bật đến trước mặt cô gái. Gã áo đen không thể di chuyển nhanh bằng Silver vì bị trúng đạn ở chân liền bị bỏ lại đằng sau.

Đoàng!

- Á!

Lãnh một phát đạn nữa vào bắp đùi, gã áo đen ngã xuống một lần nữa. Tên áo xanh cũng đã quay lại. Chúng đồng loạt định phóng dao tới.

- Flashbang M84.

Ngay khi chắn trước cô gái, Silver đã triệu hồi một quả lựu đạn choáng và giật chốt an toàn. Cậu ném về phía trước rồi nhắm mắt bịt tai.

BOOM!

Vụ nổ inh tai phát ra cùng ánh sáng chói lóa khắp con hẻm. Trong không gian tối, hiệu quả gây lóa mắt càng được phát huy, âm thanh chấn động được tăng cường độ nhờ sự dội lại bởi không gian hẹp. Hai gã đàn ông xây sẩm mặt mày trong tư thế loạng choạng vội ôm đầu của mình.

Bỏ tay bịt tai ra, Silver tận dụng đối thủ đang ở thế hoàn toàn bị động liền lao lên tấn công. Bằng một cú đá ngay vào gáy của gã áo đen đang nằm dưới đất, cậu tước đi hoàn toàn ý thức của hắn. Tên còn lại cũng được giải quyết gọn ghẽ bằng một đòn vặn ngược khớp tay, trước khi lãnh một đấm vào dưới hàm. Dùng những đòn tấn công chớp nhoáng vào những nơi được xem là tử huyệt, Silver đã đánh gục hai kẻ địch chỉ trong giây lát. Kiểm tra tình trạng đối phương một lần nữa, cậu chắc chắn rằng hai kẻ đó không chết mà chỉ rơi vào trạng thái bất tỉnh. Silver thở phào nhẹ nhõm vì đã không vô tình giết người nhờ vào việc kiểm soát lực một cách hợp lý.

- Phù… Cuối cùng cũng xong.

Kẻ xấu đã bị hạ gục, việc còn lại của anh hùng là cứu mỹ nhân. Silver bước đến gần cô gái rồi bế cô trong tư thế bồng công chúa và đi ra khỏi con hẻm nhỏ. Cậu tạm thời đặt cô gái ngồi tựa vào bức tường. Cùng lúc ấy, cô gái qua đi cơn choáng gây ra bởi lựu đạn. Vén mái tóc ngắn vàng mượt đang che đi một nửa khuôn mặt của mình, cô gái lên tiếng:

- Cảm ơn… cậu đã cứu tôi.

2iQKT1W.jpg

CHÓE!!!

Một ánh sáng thần thánh bỗng chiếu thẳng vào mặt Silver khiến cậu lóa mắt. Không có đâu, tất cả chỉ là sự tưởng tượng của cậu, nhưng đó chẳng phải là một sự cường điệu hóa quá mức. Gương mặt trắng hồng, sống mũi thẳng dần trở nên thon gọn khi lên đến ấn đường càng làm nổi bất hơn đôi mắt to tròn và long lanh tựa như ngọc quý của cô. Sắc tím của đôi mắt khi kết hợp với màu vàng óng của mái tóc càng làm nổi bật lên vẻ cao quý của cô. Với những đường nét đạt đến sự hoàn hảo của tỉ lệ vàng, bản thân dung mạo của người con gái trước mặt cậu đã là sự tồn tại ngang hàng với thần thánh. Lần đầu tiên trong đời, cậu được nhìn thấy một người con gái đẹp đến như vậy.

Bỗng dưng, cô gái chỉ vào cậu và thốt lên ngạc nhiên:

- A! Cậu là Silver William. Sáng nay, tôi có xem trận đấu của cậu tại Đấu trường Hoàng gia.

- …

Chẳng hề có tiếng đáp lại từ Silver, hay đúng hơn, cậu không thể cử động. Toàn thân cậu đã hoàn toàn bị hóa đá bởi thiếu nữ xinh đẹp trước mắt mình. Thấy Silver đứng ngây như phỗng, cô gái huơ tay trước mặt cậu:

- Này, có nghe tôi nói không vậy.

- …

Vẫn là sự đóng băng nhận thức thời gian thực của một chàng trai khi được chiêm ngưỡng sắc đẹp tối thượng mà loài người có thể đạt đến. Không hài lòng việc mình bị cho ăn bơ, cô gái tát cậu một cái thật mạnh.

- Á! Gì… Gì vậy?

Silver hét lên vì đột nhiên bị ăn tát, nhưng cũng nhờ đó mà nhận thức của cậu đã quay trở về với thực tại. Mỹ nhân đứng trước cậu tỏ vẻ cau có làm mất đi vài phần sắc đẹp mà cô sở hữu. Cô lườm Silver một cái trong khi phát biểu:

- Khi phụ nữ nói chuyện, một người đàn ông không trả lời mà cứ nhìn chằm chặp vào họ là rất bất lịch sự đấy.

- A. Xin lỗi. Đó là tại vì…

Trông khuôn mặt vẫn còn mở to mắt của Silver, cô gái cắt ngang lời nói của cậu:

- Tôi biết, là vì tôi đẹp.

Lời nói tự tin của cô sẽ bị đánh giá là tự cao tự đại, nhưng Silver lại chẳng còn nghĩ được gì ngoài sự đồng ý:

- … Đúng vậy. A. Xin lỗi. Cô có bị thương ở đâu không?

Sực nhớ ra vừa bị nhắc nhở vì nhìn chằm chằm, Silver đảo mắt sang hướng khác rồi lên tiếng hỏi thăm tình trạng của cô gái. Cô ngay lập tức lấy tay kéo hai tai của cậu và chỉnh khuôn mặt đó nhìn chính diện mình.

- Khi nói chuyện với phụ nữ, phải nhìn thẳng vào mắt họ. Đó là phép lịch sự.

“Thế rốt cuộc là cô muốn bị nhìn hay không hả???”

Tiếng hét đó vang lên trong tâm trí cậu nhưng đã được kìm lại. Silver đã có thể quay về trạng thái bình thường bởi cách nói chuyện của cô gái. Một cách nào đó, với Silver, nó lại mang một vẻ quen thuộc đến kì lạ.

Đáp lại lời hỏi thăm của Silver, cô gái đặt tay lên ngực mình và vuốt nhẹ nhàng.

- Cảm ơn. Tôi không bị thương ở đâu cả.

- Cô cũng là học viên của học viện nhỉ, thế cô ở lớp nào vậy?

Chỉ vào bộ đồng phục của cô gái, Silver hỏi một cách tự nhiên. Nhưng với cô gái kia, đó dường như là một câu hỏi mang tính xúc phạm.

- Cái gì? Lúc nãy thì khen tôi xinh đẹp không ngớt, vậy mà rốt cuộc cậu lại không biết đến tôi sao?

“Đẹp thì khen. Không lẽ cứ xinh đẹp là nổi tiếng với tất cả mọi người sao? Đâu phải ai cũng biết chứ, đặc biệt là với người mới đến đây như tôi.”

Đó là những gì Silver thật sự muốn nói, nhưng cậu liền tìm một cách khác để chơi lại mỹ nhân này một vố.

- Xin lỗi, tôi không để ý. Với quá nhiều phụ nữ tóc vàng như thế này thì thật khó để tôi có thể phân biệt họ.

- Cậu phân biệt phụ nữ chỉ bằng màu tóc thôi à? Thật bất lịch sự. Có đi khắp kinh thành này thì cũng chẳng tìm được cô gái nào không có màu tóc vàng đâu. Rồi đến một ngày, cậu sẽ chết vì cái cách nhìn phụ nữ như thế đấy.

Cô gái khoanh tay liếc xéo Silver và xỉa xói bằng giọng nói châm chọc. Như bị gai đâm vào lưỡi, Silver cứng họng không thể phản bác được gì. Cái cách nói chuyện này quả thật quá đỗi thân thuộc với cậu, bỗng dưng khiến Silver nhoẻn miệng cười thích thú. Sau giây lát câm lặng, cậu thở dài rồi ra vẻ hối lỗi:

- Rồi rồi, tôi xin lỗi mà. Để tôi đưa cô về kí túc xá nhé.

- Tôi là một quý tộc nên không có ở kí túc xá đâu. Hãy đưa tôi về biệt thự của Bá tước Luthor là được.

Với gương mặt ngu ngơ, Silver gãi đầu đáp lại:

- Thứ lỗi cho tôi phải nói thế này, nhưng cô dẫn đường được không? Tôi vừa mới ở miền quê lên đây nên chẳng biết đường xá gì đâu.

- Ôi. Quê mùa quá. Thôi được rồi, đi theo tôi. Tôi cũng muốn hậu tạ cậu vì đã cứu… đã giúp đỡ tôi lúc nãy.

Cô gái ngập ngừng giữa chừng khi cố gắng giữ chút thể diện cho mình. Silver thở dài mà không nhả ra thành tiếng:

“Ôi! Sĩ diện của quý tộc. Khổ thế đấy.”

Nhớ ra mình vẫn chưa biết tên của cô gái, Silver hỏi một cách lịch sự:

- Thứ lỗi vì đã không hỏi sớm, xin hỏi quý danh của tiểu thư là gì để tôi còn tiện giao tiếp?

Nghe vậy, cô gái đứng dậy và chỉnh đốn trang phục, miệng hắng giọng một cái rồi đáp lại với nụ cười xinh đẹp như một thiên thần:

- Xin tự giới thiệu, tôi là Diana Luthor, con gái của Bá tước Lex Luthor.

Lại bị vẻ đẹp thần thánh ấy hớp hồn một lần nữa, nhưng Silver cũng đã kịp xây dựng sức đề kháng thạch hóa cho mình. Cậu mỉm cười đáp lời trong khi đưa tay ra bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Diana:

- Tôi là Silver William. Rất vui được làm quen. Vậy, xin mời tiểu thư dẫn đường.

Thêm một lần nữa, cậu chàng được chiêm ngưỡng nụ cười quốc sắc thiên hương của mỹ nhân nhà Luthor.

Diana vui vẻ đi lên phía trước dẫn đường. Con đường đông đúc dường như bị một phép màu nào đó tách rời ra mỗi khi cô nàng lướt qua. Mọi người tự động né tránh để không làm tổn hại đến ngọc thể của Diana, đương kim mỹ nhân quốc bảo của Đế Quốc Asland.

Phần 2:

Trên đường đi, Silver đã tìm hiểu được Diana là một học viên năm thứ nhất, thuộc lớp I-2. Điều đó cũng đồng nghĩa cô là một Tam Hệ Pháp Sư. Dựa vào những gì đã xảy ra trước đó, cậu có thể biết được cô không sở hữu thuộc tính Thổ. Cuộc tán gẫu vui vẻ của cậu với mỹ nhân xinh đẹp cuối cùng cũng phải kết thúc. Theo sự dẫn đường của Diana, Silver đã đến được biệt thự của Bá tước Luthor. Tuy nhiên, khác với ý nghĩ phải chia tay của Silver, Diana đề nghị cậu vào bên trong để nói chuyện. Tất nhiên, cậu chàng lập tức vui vẻ nhận lời. Thật khó để có thể cưỡng lại sự tò mò muốn biết được nơi ở của một quý tộc trông như thế nào.

Ngay khi đi qua cánh cổng cao được rào chắn xung quanh, Silver đã có thể cảm nhận được sự sang trọng theo phong cách hơi hướng châu Âu thời phục hưng qua những bức tượng điêu khắc trang trí trong sân nhà. Bước vào trong biệt thự, hai hàng dài người hầu liền cúi chào ngay từ tận cửa. Họ đồng thanh lên tiếng ngay khi nhìn thấy Diana:

- Mừng tiểu thư đã về.

Tất cả cảm xúc trong Silver lúc này là sự choáng ngợp. Không khí sang trọng, quý phái này gần như ngang bằng với mức độ Hoàng gia mà cậu từng xem trên phim ảnh. Tuy nhiên, cái sắc màu quý tộc ấy ngay lập tức bị nghiền nát bởi sự xuất hiện bất ngờ của một nhân vật lạ.

- HÔ HÔ HÔ. Em gái yêu dấu của anh đã về rồi đấy à!

Từ bên trên cầu thang, một chàng trai cao to, vạm vỡ bỗng chạy ào xuống rồi lao người về phía Diana. Ngay tức khắc, Diana giơ bàn tay phải của mình lên cao rồi hất mạnh về phía trước.

BỐP!

Cú tát của Diana đánh ngay vào mặt của chàng trai lạ với thời gian gần như hoàn hảo, anh bị văng sang một bên rồi nằm bẹp trên mặt sàn. Chẳng mất một giây chậm trễ nào, anh ngẩng mặt đứng dậy. Nhìn thấy Diana cùng Silver đi vào, chàng trai ấy liền lên tiếng trêu chọc:

- Hô hô hô, Diana bé bỏng của anh đã biết dẫn bạn trai về nhà rồi sao?

- Gì chứ? Đây không phải bạn trai của em. Anh hai nói chuyện đứng đắn chút đi. Cậu ấy… có thể coi như là ân nhân của em.

Diana hơi đỏ mặt vì bị gán ghép vô cớ, cô đáp lại một cách dứt khoát rồi bỗng ngập ngừng khi phải nói ra nguyên nhân xuất hiện của Silver tại đây.

Biết được thân phận của chàng trai kia, Silver bỗng cảm thấy nhột nhột trong lòng.

“A. Thì ra là anh trai sao. Từ em gái đến anh trai, sao mình lại cứ cảm thấy như đang phải nhìn vào một phiên bản khác của gia đình mình ở thế giới khác thế này.”

Chính là thế. Không chỉ là sắc đẹp và tính cách của Diana, ngay cả cách anh trai của Diana chào mừng cô trở về, cũng như cách đáp lại rất ư là thiếu thân thiện của cô nàng không khỏi làm Silver liên tưởng đến Ái Linh và bản thân mình. Gạt qua suy nghĩ khôi hài trong tâm trí, Silver nhẹ cúi người chào hỏi một cách lễ phép:

- Xin chào anh, em là Silver William. Rất hân hạnh được làm quen.

Chàng trai nhìn sang cậu rồi đưa một tay lên vê cằm đánh giá. Sau một nụ cười có phần ẩn ý, anh ta đưa tay ra mời một cái bắt tay chào hỏi:

- Xin chào cậu, William. Tôi là Crush Luthor, anh trai của Diana.

Đột nhiên, gương mặt của Crush tỏ ra ranh mãnh rồi áp sát vào Silver và hỏi tò mò:

- Hử, ân nhân? Hô hô hô. Chuyện gì đã xảy ra vậy, chàng trai?

Trước khi Silver kịp trả lời, Diana đã thay cậu giải đáp:

- Cậu ấy vừa giúp đỡ em lúc em bị tấn công.

- Hả? Thằng nào dám tấn công em? Nói cho anh mau. Anh sẽ đi giết sạch cả gia tộc nhà nó!

Ngay tức thì, Crush mất đi điệu bộ đùa giỡn của mình, thay vào đó là ánh mắt tỏa ra sát khí ngùn ngụt khiến Silver bất giác phải lên tinh thần thủ thế. Diana, như đã dự đoán được từ trước, liền dùng tay vuốt xuôi trước ngực anh trai mình và bình tĩnh đáp lời:

- Anh cứ bình tĩnh nào. Vào phòng khách đi đã rồi em sẽ kể lại mọi chuyện cho anh nghe.

Vậy là ba người cùng vào phòng khách theo lời đề nghị của Diana. Sau khi nghe cô thuật lại mọi chuyện, Crush ra vẻ gật gù và bắt đầu nói chuyện:

- Em có biết lai lịch của bọn chúng không?

- Em không dò hỏi được gì cả. Sau khi hạ hai tên tấn công, em và Silver trở về biệt thự vì sợ đồng bọn của chúng có thể tìm đến.

Crush xoa cằm suy nghĩ. Một lát sau, anh đưa ra phán quyết của mình:

- Từ ngày mai, anh sẽ nói cha cử vệ sĩ đi theo bảo vệ em.

- Hả? Có cần phải như vậy không?

- Tất nhiên là có rồi. Chúng ta không biết thủ phạm đứng sau việc này, cho nên em vẫn chưa thể an toàn được. Yên tâm, nếu em sợ mất tự do, anh sẽ yêu cầu vệ sĩ của em âm thầm đi theo bảo vệ mà không để em nhận thấy.

Diana nhẹ bĩu môi trong khi nhìn sang hướng khác rồi đáp lại:

- Bị ngầm theo dõi thì có khác nhau gì chứ.

- Thôi nào. Nghe lời đi chứ. Hãy nghĩ cho sự lo lắng của người anh trai này dành cho em gái bé bỏng của mình đi nào.

Silver nghe mấy lời sến sẩm ấy không khỏi cảm thấy gợn gợn đầu môi. Nếu bình thường, cậu chắc sẽ nôn mất. Nhưng được gặp một phiên bản anh trai tương tự chính mình và được đứng ở vị trí của một người ngoài nhìn vào, cậu thấy mình chẳng còn tí tư cách nào để mà phê phán.

Không biết đến suy nghĩ của Silver, hai anh em nhà Luthor đang giao đấu với nhau bằng cuộc chiến tinh thần thông qua trò chơi chớp mắt. Và kẻ thắng cuộc đã được quyết định, hay đúng hơn là đã có người chấp nhận thua cuộc. Diana im lặng thở dài miễn cưỡng chấp nhận sự sắp xếp của Crush. Anh ta vui mừng vì em gái cuối cùng cũng không cứng đầu phản kháng. Sau đó, anh quay sang nhìn Silver.

Bốp!

Crush lấy bàn tay của mình đánh một cái thật kêu vào Silver rồi cười lớn:

- Hô hô hô. Vậy cậu trai này là người đã cứu em hả? Trông cũng cứng cáp phết. Tôi sẽ trả ơn cậu thay cho Diana một cách tận tình.

Bị Crush vỗ vai một cái rõ đau, Silver hơi nhăn mặt nhưng gắng giữ biểu hiện tươi cười và đáp lại:

- Anh không cần phải trả ơn gì đâu. Em chỉ là tình cờ gặp chuyện bất bình nên ra tay giúp đỡ thôi.

- Không được, tôi phải trả ơn này. Không có cậu thì khéo Diana đã có chuyện rồi. Tiền bạc hay châu báu, muốn thứ gì cứ nói. Tôi sẽ đều đáp ứng cả.

Lời đề nghị có vẻ hấp dẫn, nhưng Silver không vội nhận quà tặng vật chất. Thứ mà cậu đang thiếu nhất ở thế giới này chính là quan hệ. Với chỉ một mình Elena, số phận của cậu vẫn còn mong manh lắm. Vì vậy, cậu quyết định nhân cơ hội này kết giao với một quý tộc:

- Vậy, anh cứ xem như nợ em một ân tình đi. Nếu khi nào em cần sự giúp đỡ, mong anh sẽ ra tay tương trợ.

- Được, nợ tình thì trả bằng tình. Tôi khoái cậu rồi đấy. Ha ha ha.

Crush lại vỗ vào vai Silver một cái tưởng chừng như làm cậu rạn cả xương, sau đó cười lên sảng khoái. Cảm thấy nếu ở lại đây lâu thêm chút nữa, cánh tay phải của cậu sẽ bị rơi xuống đất vì khớp vai vỡ vụn mất, Silver tìm cách thoái lui một cách lịch sự:

- Không còn chuyện gì nữa thì em xin phép cáo từ, có một số việc đang đợi em trong tối nay. Diana, cậu chắc vẫn còn mệt, hãy nghỉ ngơi cẩn thận nhé.

Diana và Silver trao nhau nụ cười cùng cái vẫy tay tạm biệt. Cậu rời đi mà trong lòng đầy lưu luyến. Nếu không phải đã có hẹn với Elena từ trước, chắc cậu cũng sẽ tìm cách để được nói chuyện với Diana nhiều hơn. Bỗng sực nhớ ra mình không biết đường về học viện, Silver quay vào trong căn biệt thự và lên tiếng gọi Diana:

- À, phải rồi. Diana, tôi không biết đường về học viện, cậu có thể...

- Ái chà chà. Cậu không biết đường sao? Ban đêm mà bị lạc thì khổ lắm. Cầm lấy tấm bàn đồ này đi, tôi tặng đấy.

Crush từ đâu bỗng bay ra cắt ngang âm mưu của Silver và đưa cho cậu một tấm bản đồ. Từ bên trong, Diana bước ra vui vẻ đáp:

- Không sao đâu mà anh hai, để em dẫn cậu ấy về...

- Không được. Trời tối rồi. Con gái ra ngoài đường rất nguy hiểm. Đặc biệt là em mới bị tấn công chiều nay nữa. Phải thật cẩn thận. Silver, cậu cũng thấy vậy phải không?

Với bộ mặt tươi cười, Crush quay sang tìm kiếm sự đồng tình của Silver một cách khách sáo.

Ý đồ lấy cớ nhờ Diana dẫn về để tiếp tục được ở cạnh mỹ nhân của Silver đã bị Crush nhanh nhảu ngăn chặn. Tuy nhiên, cậu cũng cảm nhận được ý định của mình đã được Diana đáp lại nên không từ bỏ:

- Anh đừng lo. Em sẽ bảo vệ...

- Con gái đi ra đường vào ban đêm, đặc biệt là với một người con trai là cực kì nguy hiểm, NHỈ?

Gương mặt của Crush vẫn còn lóe lên nụ cười, nhưng cái thứ đó rõ ràng không phải để thể hiện niềm vui, mà là đe dọa.

“Này này này! Cái sát khí này... Anh tính làm thật đấy à? Không phải vài phút trước, anh mới bảo tôi là ân nhân của Diana sao? Trở mặt thế này là hơi nhanh đấy, tên siscon chết tiệt này!”

Quả là phiên bản hoàn hảo của cậu, ngay tới cách tỏa ra sát khí cảnh cáo mấy con giòi có ẩn ý với em gái mình cũng hoàn toàn giống. Cảm nhận được không khí nguy hiểm tột độ, Silver nhẹ nhàng thoái lui:

- Vâng... Anh nói chí phải. Diana nên ở nhà nghỉ ngơi thì hơn. Em có thể tự về nhờ tấm bản đồ này mà.

- Thế! Tự lập như vậy mới là đàn ông chứ. Tôi kết cậu rồi đấy.

Bốp!

Rốt cuộc, Silver cũng không tránh được cái vỗ vai khủng bố của gã siscon kia. Tuy nhiên, rõ ràng cú đánh này còn mang một hàm ý, độ đau của nó ở cấp độ hoàn toàn khác hẳn.

- Vậy thì em về đây. Tạm biệt mọi người.

Nhanh chóng mở đường cứu lấy cái mạng của mình, Silver vẫy tay tạm biệt anh em nhà Luthor.

Ghi chú

[Lên trên]
Dirty old man: thể loại để ý chỉ những lão già đã xấu còn đóng vai ác, những hành động của các lão thường là khống chế, cưỡng bức, hành hạ… các nhân vật nữ.
Dirty old man: thể loại để ý chỉ những lão già đã xấu còn đóng vai ác, những hành động của các lão thường là khống chế, cưỡng bức, hành hạ… các nhân vật nữ.
Bình luận (4) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Lex luthor. Đọc DC comic nhiều quá rồi đó
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Spoil:
Tờ Lú thì là đọc Văn học VN quá rồi à
Xem thêm
T thấy main ăn mặn vl
Xem thêm