Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Adrenaline; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 2: ĐẠI THỌ CỦA HOÀNG ĐẾ ASLAND

Chương 1: Bữa ăn thú vị

Độ dài 5,470 từ - Lần cập nhật cuối: 05/09/2019 18:56:04

Phần 1:

Trận đấu với Leonel đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Silver, cũng đồng nghĩa với việc cậu đã được hoàn toàn tự do. Silver đang đi ra ngoài đấu trường theo đường đến cổng hướng Nam. Trên đường đi, cậu không khỏi nghĩ về những gì vừa mới xảy ra.

“Chiến thắng của mình… rõ ràng là một điều may mắn.”

Đó là suy nghĩ thật sự của cậu. Ngay từ khi khởi đầu, cậu đã bị đối thủ áp đảo. Lá bài tẩy đầu tiên của cậu là phép thuật đa hệ cũng không thể tạo ra nhiều khác biệt. Và thậm chí, khi quyển sách được sử dụng, Leonel vẫn xoay sở tốt với những vũ khí bất ngờ của cậu. Chỉ cho đến khi lựu đạn choáng phát nổ mới tạo ra được bước ngoặt, nhờ tận dụng được nó nên cậu mới có thể kết thúc trận đấu. Nếu đây là một trận chiến thật sự, đối thủ của cậu sẽ không ngần ngại sử dụng tất cả kĩ năng của mình ngay từ đầu. Rõ ràng, Leonel đã nương tay, bản thân Silver cũng hiểu được điều đó.

- Để sống ở thế giới này, mình phải mạnh hơn nữa.

Nắm chặt bàn tay thể hiện quyết tâm ấy, Silver bước ra khỏi Đấu trường Hoàng gia. Một bóng người đang đứng trước cổng, mái tóc vàng óng cắt ngắn theo kiểu tomboy không thể làm giảm đi nét dễ thương nữ tính trên gương mặt kia. Người đang chờ ở đó là Zinaco, cựu “sư phụ” của cậu. Nâng hai tay lên ngang bộ ngực xẹp lép của mình, Zinaco cười rạng rỡ khi vỗ tay chúc mừng cậu bằng chất giọng dễ thương của mình:

- Chúc mừng Siu, cậu đã thắng rồi. Mình vui quá đi mất. Heee...

Đáp lại sự vui mừng của Zinaco, Silver bước đến gần cô và tự tin giơ ngón tay cái chĩa lên.

- Cũng nhờ Zizo đã luyện tập cho tớ đấy. Nào, chúng ta đi ăn mừng thôi. Cậu muốn ăn gì cứ nói, tớ bao tất. Ha ha ha.

- Thế nhóc có tiền để trả không mà đòi bao người khác hả?

Từ phía bên trong đấu trường, Elena bước ra đứng bên cạnh Silver rồi lên tiếng bằng giọng mỉa mai. Nhìn thấy cô, Silver vui vẻ đáp lại rồi bỗng dưng biến hình thành một con dê già với bộ mặt biến thái.

- Hửm? Chị Elena… AAAAAAA! He he he he... Chị có còn nhớ…

CỐP!

Elena lấy một tay cú vào đầu cậu rồi khiển trách nhẹ nhàng, nhưng gương mặt vẫn lộ ra nét vui cười thích thú.

- Chuyện đó để sau. Tôi không quên lời hứa đâu. Cầm lấy tiền này mà ăn mừng với bạn đi.

- Ồ, vâng vâng. He he he. Cám ơn chị.

Silver nhận lấy túi tiền Elena đưa cho với khuôn mặt của một kẻ hám tiền, hoàn toàn mất đi hẳn vẻ ngầu lòi vừa mới đây của mình. Zinaco đứng gần đó giờ mới có thể lên tiếng chào hỏi mà không xen vào cuộc hội thoại của hai chị em William:

- Em chào cô ạ.

Elena quay sang nhìn Zinaco rồi gật đầu mỉm cười:

- Zinaco đấy hả. Nghe nói em đã giúp đỡ thằng nhóc của cô rất nhiều.

- Không. Em đâu làm gì nhiều chứ. Bạn bè giúp đỡ nhau lúc khó khăn là chuyện bình thường mà.

Zinaco đưa tay phẩy ngang phủ nhận công lao của mình rồi lúng túng đáp lại Elena. Trông điệu bộ đó của cô nàng, Elena tiếp lời sau khi đặt một tay lên vai Zinaco.

- Tiếp tục phát huy và trông chừng nó giúp cô nhé.

- Ế? Dạ… Dạ vâng.

Zinaco đưa tay lên gãi đầu ngại ngùng, gương mặt ửng hồng lên.

Elena bỏ lại cô đứng đó rồi tiến đến gần Silver. Khẽ nghiêng người, cô ghé sát miệng mình vào tai cậu rồi nói nhỏ:

- Tối nay nhớ qua văn phòng, chúng ta cần nói chuyện về vài vấn đề đấy.

Nói xong chuyện, Elena quay gót bước đi trong khi nâng tay lên vẫy ngược về sau và từ biệt hai người.

- Thôi, ta đi đây. Hai đứa đi chơi vui vẻ đi nhé. Tạm biệt.

Rời bỏ hình dáng Elena đang xa dần, Silver quay sang Zinaco hỏi:

- Zizo này, cậu có quen biết với chị Elena à.

Zinaco bỗng giật thột khi nghe tiếng của Silver, cô quay lại nhìn cậu rồi lúng túng trả lời:

- A… Cô ấy là hiệu trưởng mà. Vả lại, cô Elena đã đích thân đến chúc mừng lớp I-1 trong buổi học đầu tiên tại học viện. Có lẽ là vì có công chúa Lessa trong lớp của chúng ta.

- Ồ, ra là vậy.

Silver gật gù đồng tính với suy đoán của Zinaco. Việc đích thân hiệu trưởng đến thăm một lớp học chắc chắn không phải bình thường, Elena phải làm việc ấy vì có Hoàng tộc trong lớp. Ngoài ra, nó đột nhiên khiến cậu nhớ lại một chuyện khác.

“Vả lại, chị ta còn là ứng cử viên cho ngôi vị Hoàng hậu cơ mà. Hầy… Làm mình bỗng nhớ đến lão Hoàng đế lầy lội kia nữa. Ít ra thì cũng thoát khỏi trò chơi của ông ta rồi. Vui thật. Ha ha ha.”

Bỗng dưng cười phá lên khoái chí, Silver khiến Zinaco giật mình và nhìn cậu một cách khó hiểu. Tự trông mình giống một thằng điên, Silver giơ tay lên gãi đầu ngượng ngùng rồi đánh trống lảng sang chuyện khác.

- À! Đúng rồi. Ta đi ăn mừng thôi.

Cả hai người nhìn nhau cười rồi bắt đầu buổi đi chơi của mình.

Phần 2:

Bên trong cung điện Hoàng gia, công chúa Lessa đang ngồi đối mặt với Leonel. Sau khi bất tỉnh, Leonel được mang về phòng riêng của mình. Lessa đi cùng ngự y xem xét tình hình của Leonel. Kết luận được đưa ra là Leonel chỉ bị bất tỉnh do tác động mạnh, không có thương tổn nào nghiêm trọng. Sau khi tỉnh dậy, người Leonel gặp đầu tiên là chủ nhân của mình. Sau một lúc im lặng, Lessa mở lời:

- Không cần phải thấy thất vọng đâu. Đối thủ là em trai của chị Elena thì hẳn không phải là dạng vừa mà.

Nhìn gương mặt thể hiện sự đồng cảm của Lessa, Leonel lắc đầu đáp lại nhưng không cho thấy vẻ buồn rầu:

- Công chúa không cần an ủi thần đâu. Thần không buồn hay thất vọng gì cả. Đã chiến đấu thì phải có lúc thắng, lúc thua. Tuy nhiên, điều thần đang nghĩ đến là những sai lầm của mình.

- Sai lầm? Là do ta đã nói ngươi nương tay phải không?

Lessa tỏ ra hối lỗi vì yêu cầu của mình, cô ủ rũ chắp tay trên đùi mình. Thấy vậy, Leonel đặt tay của mình lên bàn tay của Lessa rồi nhẹ vỗ về.

- Không phải là lỗi của công chúa. Trong trận đấu, thần liên tục bị bất ngờ bởi những vật thể mà cậu ta tạo ra nên đã để lộ nhiều sơ hở không đáng có. Điều đó cho thấy khả năng giữ bình tĩnh của thần vẫn còn yếu. Tuy nhiên, những thứ đó thần chưa nhìn thấy bao giờ, công dụng của chúng cũng rất nguy hiểm. Quả thật, cái Pháp cụ quyển sách đó của cậu ta thật là bí ấn. Không thể phủ nhận kĩ năng phép thuật và võ thuật xuất sắc của Silver William, nhưng nếu không có cái Pháp cụ ấy thì cậu ta không thể giành chiến thắng được.

Nhớ lại những thứ Silver đã lấy ra trong trận đấu, Lessa không khỏi tò mò.

- Ta cũng rất tò mò về Pháp cụ ấy. Có lẽ, ta nên nhờ phụ hoàng mở lời với Silver xin mượn nó chơi thử.

Ngay lập tức, Leonel vùng vậy phản đối kịch liệt:

- Công chúa không nên đụng đến thứ ấy! Có quá nhiều rủi ro để một công chúa có thể chơi đùa với thứ quái quỷ đó. Thần không cho phép người làm việc nguy hiểm ấy đâu.

- Mồ! Ngươi cứ làm như ta còn là con nít ấy.

Lessa quay đầu sang hướng khác rồi bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi. Leonel lại không hề đùa giỡn, gương mặt cứng lại trong trạng thái nghiêm túc. Cậu nắm chặt hai tay của mình khi đôi mắt sáng lên sự quyết tâm.

- Thần tuyệt đối sẽ không để công chúa gặp nguy hiểm như vậy… Không một lần nào nữa.

Lời nói ấm áp nhưng rất đanh thép của Leonel khiến Lessa sực nhớ lại trận đấu hôm đó giữa cô và Silver. Ngày hôm ấy, cô thật sự đã suýt chết. Nếu không phải có Leonel kịp thời cứu chữa, không biết mọi chuyện sẽ diễn biến tồi tệ đến mức nào. Nhìn thấy Leonel im lặng, cô biết rằng cậu đang tự trách mình về chuyện hôm đó.

Hai người cùng lúc rơi vào im lặng. Mỗi người một suy nghĩ. Đối với Leonel, cậu tự làm vững quyết tâm bảo vệ người con gái trước mặt mình, với vai trò như một cận vệ, một người bạn từ thuở nhỏ, và một người đàn ông đối với người phụ nữ của mình.

Phần 3:

Trái ngược với không khí nặng nề trong căn phòng của Leonel, Zinaco và Silver đang vui vẻ dạo phố sau khi ra khỏi đấu trường. Lễ mừng thọ của Hoàng đế Rafael sẽ được tổ chức vào ngày mai, vì vậy, những hàng quán vui chơi nhân dịp lễ hội đã hoạt động từ ngày hôm nay. Hai người hiện đang đứng ở một tiệm bán đồ lưu niệm bên đường. Nhìn thấy một chiếc mặt nạ mang hình dáng quen thuộc, Silver ngạc nhiên thốt lên.

- Hể, mấy cái mặt nạ này lạ vậy. Sao lại có mặt nạ của tộc Elf ở đây?

“Mình tưởng không có chủng tộc thông minh nào ngoài con người còn tồn tại cơ mà.”

Thứ đang nằm trên tay Silver là một chiếc mặt nạ giấy màu xanh lam có dạng khuôn mặt con người kèm với chiếc tai dài và nhọn chĩa lên. Những đặc điểm ấy không khỏi khiến cậu nghĩ đến tộc Elf được mô tả trong các câu chuyện giả tưởng ở Trái Đất. Thật trùng hợp. Đó là những gì cậu nghĩ, nhưng cậu đã vô tình để lộ ra một điều: tên của chủng tộc đó.

- Eo… phờ? Cậu nói từ gì lạ vậy? Đây là mặt nạ Thủy Thần mà.

Zinaco hơi nhíu chân mày khó hiểu. Nghe một danh từ lạ, Silver bấc giác hỏi theo phản xạ:

- Thủy Thần là cái gì?

- Hả? Đến cả Thủy Thần, một trong bốn Thần Tinh Linh mà cậu cũng không biết sao?

Silver đột nhiên khựng lại. Cậu không thể trả lời rằng mình hoàn toàn không biết thứ được nhắc đến là gì? Theo cách nói của Zinaco, đó hẳn phải là một kiến thức thông thường ở thế giới này.

“Ôi trời! Nguy rồi. Mình chưa có cơ hội đọc về lịch sử của thế giới này, cũng chưa kịp hỏi gì với Elena về mấy cái ý thức thông thường của thế giới này. Biết trả lời thế nào đây?”

Cậu nhớ đến cái lý lịch giả mà Elena đã dựng lên cho mình để tránh những câu hỏi khó khi mới nhập học. Thế là, lại chơi bài cũ, cậu thốt ngay ra câu trả lời đấy mà không suy nghĩ gì nhiều.

- À. Mình sống ở một ngôi làng hẻo lánh gần như tách biệt với xã hội mà. Ở đó, những điều này không phổ biến đâu. Thế, Thần Tinh Linh là gì vậy?

Zinaco nhìn cậu một cách hoài nghi nhưng rồi vẫn giải thích chi tiết:

- Thần Tinh Linh là bốn tinh linh cấp cao nhất trong số các tinh linh của bốn hệ nguyên tố Hỏa, Thủy, Thổ, Phong. Từ rất lâu rồi, đã không còn ai từng nhìn thấy họ nữa. Tuy vậy, hình ảnh về họ đã rất phổ biến từ cuộc Đại Chiến Thế Giới xảy ra gần một trăm năm trước. Mình nghĩ ở bất kì đâu cũng tôn thờ họ cả vì họ đại diện cho sự bảo vệ cho loài người mà. Làng của cậu cứ như thể sống ở một thế giới khác ấy. Hi hi hi.

- Ha… Ha ha… Làm gì có chứ! Mình là người của thế giới này, là em trai của Thánh Nhân Elena William mà.

Silver giật thột cả người bởi lời nói đùa vô tư của Zinaco. Kiểu cười gượng với đôi má co giật một cách bất thường khiến bộ mặt của Silver trở nên cực kì ngớ ngẩn. Cậu thầm nguyền rủa bản thân với tâm trạng cay đắng:

“Ai đó làm ơn đưa tôi quyển sách lịch sử của thế giới này ngay với! Trông mình chẳng khác gì một thằng ngu từ trại cải tạo nào đó bị cách ly với thế giới suốt một trăm năm cả!”

Zinaco nghiêng đầu thắc mắc khi thấy thái độ nghiêm túc của Silver, cô tròn mắt đáp lời:

- Gì thế? Mình chỉ nói đùa thôi mà. Cách phản ứng của cậu kì quặc thật đấy.

“Mình lại hớ hênh rồi. Hỏng! Zizo dường như đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ rồi. Chậc. Đi với Zizo không thể quá hồ hởi mà hỏi mấy thứ kì lạ mỗi khi thấy một cách tự nhiên được.”

Bỏ lơ đi ánh nhìn của Zinaco, Silver tìm cách đánh lạc hướng chủ đề. Cậu nhìn quanh quất lung tung rồi bỗng reo lên:

- A! Đánh nhau xong làm tớ thấy đói quá rồi. Ta qua cửa hàng kia ăn thứ gì đi.

Không chờ Zinaco hồi đáp, cậu quay sang chỉ vào cửa hàng ăn uống phía bên kia đường rồi vội kéo Zinaco đi. Chỉ mất vài chục bước chân, hai người đã đến trước một nhà hàng bình dân có cái tên khá lạ: “Những người đàn ông độc thân”. Ngay khi bước chân vào cửa hàng, Silver lập tức trở thành tâm điểm của mọi người.

“Hể? Sao ai cũng nhìn tôi dữ dằng quá vậy? Không lẽ chưa thấy trai đẹp bao giờ à?”

Silver ngơ ngác rồi thầm nghĩ như vậy, cậu không quên đưa tay lên sờ khuôn mặt của mình một cách tự tin rồi ra dấu chữ V dưới cằm. Đột nhiên, ánh mắt khó chịu từ mọi hướng tăng thêm phần khắc nghiệt.

“Tất nhiên là không phải vậy rồi! Tên ảo tưởng! Mày nghĩ cái chó gì mà lại đi nắm tay gái đẹp bước vào một quán ăn mang tên “Những người đàn ông độc thân” thế hả? Để chọc tức tụi tao à, nhóc?”

Ý nghĩ của tất cả mọi người trong quán đều đồng tâm nhất trí như vậy. Nơi này là hang ổ của tất cả thể loại đàn ông thất bại với phụ nữ, ngay chính chủ quán cũng là một lão già với thâm niên độc thân hơn năm mươi năm. Đúng là chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau.

Lơ đi sát khí đang trôi nổi khắp quán, Silver chọn lấy một bàn, sau đó nắm tay Zinaco đi đến đấy và ngồi xuống. Cầm tờ thực đơn trên tay, cậu xem xét các món ăn được liệt kê với gương mặt đắn đo khi nhìn vào hình ảnh minh họa bắt mắt.

- Tên và hình ảnh các món ăn trông có vẻ ngon đấy. Bạch tuộc xào cay, mì nấu rươi biển, cháo ếch hầm nấm pico. Lấy ba món này ăn thử đi.

Sau khi chọn xong món cho mình, Silver ngẩng lên nhìn Zinaco và vui vẻ hỏi:

- Cậu thì sao, Zizo? Đã chọn được món chưa? Cứ tự nhiên gọi món mình thích nhé. Hôm nay tớ đãi mà.

Zinaco vẫn còn đang lưỡng lự khi quan sát thực đơn của quán. Sau một phút đắn đo, cô gấp thực đơn lại rồi đáp lời cậu:

- Ừm… Mình cũng chưa biết nữa. Thôi, cứ lấy cho mình phần giống của cậu đi vậy.

- Hiểu rồi. Để tớ gọi phục vụ.

Keeng…

Nhìn thấy một chiếc chuông được đặt trên bàn, Silver đoán nó dùng để gọi món nên cầm lên và rung chuông. Vài giây sau, phục vụ nhanh chóng đi ra. Đó là một chàng trai lớn tuổi hơn cậu. Niềm nở tươi cười, phục vụ bàn lên tiếng:

- Hai vị dùng món gì ạ?

- Mang cho chúng tôi bạch tuộc xào cay, mì nấu rươi biển, cháo ếch hầm nấm pico, mỗi món hai phần. Tạm thế đã, ở đây có đồ uống gì không?

- Chúng tôi có nước ép táo, rượu và dịch nấm ạ.

- Dịch nấm? Nó là cái gì?

Thắc mắc về tên gọi lạ của đồ uống, Silver đưa ra câu hỏi một cách tò mò. Ánh mắt người phục vụ có vẻ tập trung vào cậu. Anh giải thích tận tình với khuôn mặt tươi rói:

- Đó là dịch nhầy từ một loại nấm có tên là nờ-ấm, rất bổ dưỡng và giúp tăng cường thể lực sau khi làm việc nặng nhọc đấy ạ.

“Nờ-ấm? Thật đấy à? Có đúng tên của nó quái đản như thế không?”

Silver không khỏi ngạc nhiên trước cái tên chẳng khác gì đánh vần của loại nấm ấy. Tuy nhiên, đó chỉ là sự phiên âm gần giống với cách đọc tiếng Việt, được gây ra bởi sự khác biệt từ hai ngôn ngữ. Không quá chú tâm đến nó nữa, cậu tập trung vào vấn đề ăn uống khi cái bụng đang réo ầm lên:

- Được, cho tôi một dịch nấm. Còn cậu uống gì, Zizo?

- Cho mình một nước ép táo đi.

Nhận xong lệnh đặt món, người phục vụ cười mỉm một cách kì lạ rồi đáp:

- Xin quý khách chờ trong vài phút, các món ăn sẽ được mang ra ngay thôi ạ.

Ngay sau đó, anh ta nhanh chóng đi vào bên trong bếp với bước chân thoăn thoắt. Nhìn thấy tinh thần phục vụ ấy, Silver tự nhiên đưa lời nhận xét:

- Phục vụ ở đây có trách nhiệm quá nhỉ.

- Ừm ừm.

Zinaco vui vẻ gật đầu đáp lại, trong lòng cảm thấy háo hức, có lẽ vì cô sắp được ăn và giải tỏa cho cơn đói. Trong thời gian chờ đợi món ăn được đưa ra, hai người im lặng ngó nghiêng rồi lại nhìn xuống mặt bàn. Không khí bỗng chuyển biến một cách kì lạ. Silver bỗng sáng bừng đôi mắt như vừa nhận ra một điều gì đó:

“Một nam một nữ cùng nhau vào nhà hàng thế này, không phải đây là HẸN HÒ trong truyền thuyết đó sao! Làm gì đây! Nói gì đây! Sao thường ngày nói chuyện với nhau bình thường lắm mà ngay lúc này lại chả nghĩ ra cái gì vậy? Động não đi nào. Đàn ông phải tấn công đầu tiên chứ, ai lại để phụ nữ hành động trước bao giờ.”

Nghĩ là làm, cậu mở lời trong khi đưa ánh mắt hồi hộp nhìn về phía Zinaco:

- Zizo này, lúc rảnh rỗi cậu thường hay làm gì vậy?

- Mình á? Mình tính hay rụt rè và khó nói chuyện với mọi người nên những lúc rảnh mình chỉ thích đọc sách thôi.

- Hể, vậy cậu là mọt sách sao? Cậu hay đọc những loại sách nào?

Bị gọi là “mọt sách”, Zinaco hơi cau mặt như thể giận dỗi nhưng rồi lại tươi tỉnh chia sẻ về sở thích của bản thân:

- Đa dạng lắm, từ sách phép thuật, địa lý, lịch sử, nấu ăn, cho đến truyện hay tiểu thuyết. Sách có rất nhiều kiến thức mới lạ và những câu chuyện thú vị, đặc biệt là những chuyện tình yêu trai gái luôn hấp dẫn mình. Chúng nói về tình yêu sâu đậm của những đôi tình nhân nhưng phải lìa xa, hay mối tình vượt qua thù hận, sống chết, chiến thắng cả luân lý của huyết thống.

“Chiến thắng cả luân lý của huyết thống?… Cậu chắc chắn là một kẻ thích thể loại “incest”[note7832] lắm nhỉ?”

Một lần nữa, nghe thấy đặc điểm bất thường trong sở thích của Zinaco, Silver thầm ái ngại. Tuy nhiên, Zinaco lại chẳng để ý đến gương mặt của Silver lúc này. Cô tiếp tục nói như một cái máy vừa được chỉnh trúng đài:

- Sách mang đến cho mình niềm tin rằng tình yêu là thứ tình cảm quý giá và đáng được trân trọng nhất của con người mà các vị thần đã ban tặng cho chúng ta. Có tình yêu thì mọi khó khăn và cách trở, gian nan hay thù hận, con người đều có thể vượt qua và tìm được hạnh phúc đích thực…

Lời chia sẻ của Zinaco vẫn chưa dừng ở đó, chúng cứ thế được dãn dài giống như một sợi mạch nha được kéo ra từ hai thanh gỗ vậy, dài đến mức Silver cũng phải thấy nản.

“Có vẻ cô ấy đã lạc vào thế giới tình yêu của riêng mình rồi. Fan ngôn tình được xác nhận. Phải tìm cách đổi chủ đề thôi. Mình sắp bị bỏ rơi hoàn toàn trong cuộc nói chuyện này rồi.”

- Đọc sách nhiều như vậy, thế cậu đã thử viết một quyển tiểu thuyết hay cái gì tương tự chưa?

- Viết tiểu thuyết sao? Mình… sao mình viết được chứ. Phải có cảm xúc và trải nghiệm thật sự thì mới có thể viết nên những câu chuyện hay được. Mình… chưa từng yêu bao giờ. Hi hi hi.

Tiếng cười khúc khích đáng yêu của Zinaco khiến cho vài gã đàn ông ngồi bàn gần đó phải ngắm nhìn mê mẩn. Còn với Silver, cậu đang bị rối loạn tư tưởng.

“Thằng ngu! Đụng đến vấn đề cấp S rồi! Không lẽ bây giờ lại bảo cậu ấy tựa như:

Hay là cậu thử yêu đi. Sao cơ? Không có đối tượng à? Mình nè, đẹp trai, khoai to, tài năng đầy đủ cả đây nè.”

Silver liếc nhìn lại khuôn mặt ngây thơ của Zinaco, dục vọng dâng trào được kìm nén lại.

“Tiến nhanh quá không phải là đấu pháp khôn ngoan với những cô gái nhút nhát, Kìm lại đi nào! Tôi ơi. Hầy… Lúc này sao mình lại mong tên phục vụ mang món ăn ra nhanh nhanh quá trời.”

- Món ăn của quý khách đến rồi đây ạ.

Nhắc Tào Tháo, có Tào Tháo đến. Người phục vụ như từ hư không xuất hiện đã giải vây cho Silver bằng cách cắt ngang chủ đề tình yêu và thay thế nó với chủ đề ẩm thực ngon miệng.

Hửm? Xin lỗi. Chỉ là chủ đề ẩm thực thôi. Thứ đang được đặt trước mặt Silver là món bạch tuộc xào cay, chỉ có điều nó có vẻ chưa được chín lắm. Ta có thể thấy mấy cái xúc tu vẫn còn đang lúc lắc khá mãnh liệt trên đống ớt nhuộm đỏ cả đĩa.

- Này anh, không phải là nó vẫn còn sống nhăn răng ra đấy sao? Còn lượng ớt này, anh định cho khách hàng bỏng miệng cấp tính à?

Chỉ thẳng vào món ăn mang sức cay hủy diệt, Silver đưa ra lời phàn nàn một cách gián tiếp. Đáp lại cậu, người phục vụ nở nụ cười tươi tắn một cách kì lạ:

- Món ăn trước mắt quý khách đúng là bạch tuộc xào cay đấy. Chỉ có điều, nó đã được xào mà không có lửa dưới bếp thôi ạ.

- Không có lửa mà gọi là xào sao?

- Chỉ là quý khách không may khi đến đúng lúc cửa hàng vừa hết củi thôi. Nhưng chúng tôi cũng biết điều nên đã bù đắp bằng cách khuyến mãi cho ngài rất nhiều ớt tươi rồi. Ngài có hài lòng không ạ?

Ánh mắt của anh chàng phục vụ như bừng sáng trong câu hỏi cuối cùng. Cảm thấy điều này là cố tình hơn là vô ý, Silver thầm chề môi mỉa mai.

“Tôi hạnh phúc vì tinh thần trách nhiệm của nhà hàng quá!”

Bỏ qua món bạch tuộc sống trộn ớt trước mặt, Silver nhìn qua đĩa mì nấu rươi biển. À, có vẻ không giống rươi biển lắm nhỉ. Theo những gì cậu biết và hình ảnh minh họa, rươi biển là một loài nhuyễn thể, thân dài, có nhiều đốt và chân li ti. Nhưng cái thứ đang nằm trên đĩa thức ăn của cậu lại trơn tuột từ đầu tới cuối mà chẳng hề có một cái chân nào. Nó rất giống… không, nó chính xác là giun đất chứ chẳng phải thứ gì khác nữa, chỉ cần xem chúng nó đang xới tung đám mì bằng động tác chui rúc rất tích cực của mình là cậu có thể khẳng định.

- Còn món mì này, không phải đây là giun đất sao? Và chúng còn đang sống nữa?

- Thứ lỗi cho cửa hàng vì đã hết rươi biển, nhưng cửa hàng cũng đã kịp thời bắt giun đất trong mảnh vườn phía sau để có đồ ăn tươi sống thay thế cho quý khách đấy ạ.

Vẫn là nụ cười kì lạ đó, người phục vụ đáp lại ngay tức khắc. Nhận ra mình đang bị chơi xỏ một cách trắng trợn, Silver cay cú với đôi má co giật.

“Tôi biết mấy người cố tình chơi tôi rồi đấy nhé. Thứ này không thể ăn được. Đành hi vọng vào món cuối cùng ít tởm nhất vậy.”

Món cuối cùng được gọi đang đặt bên phải của cậu, đây là cháo ếch hầm nấm pico, thật là may khi nó thật sự là nấu thường chứ không phải là nấm độc. Nhưng mà…

- Món cháo này, chẳng phải mấy con ếch này vẫn còn sống và đang ăn nấm trong cháo à?

- Như đã nói từ trước, vì nhà bếp đã hết củi nên cũng không thể chế biến ếch cho quý khách được. Đầu bếp của chúng tôi đã nhanh trí tận dụng số ếch sống để chúng nhai hộ nấm giúp quý khách dễ tiêu hóa, đằng nào thì tất cả đều sẽ vào bụng của quý khách hết mà.

Sự khó chịu của Silver lại càng gia tăng khi nhìn về phía của Zinaco, cậu lên tiếng một cách nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sự tức giận ngầm phát ra:

- Thế tại sao chỉ có các món của tôi là có vấn đề còn của bạn tôi thì hoàn toàn bình thường, hả?

Liếc nhìn qua lại giữa món ăn của Zinaco và Silver, anh chàng phục vụ thản nhiên đáp lời ngay lập tức:

- Chắc tại quý khách có thần rệp phù hộ. Vừa nấu xong cho bạn của ngài đây thì nhà bếp cũng vừa hết củi, thế nên chỉ có của ngài là thức ăn tươi sống thôi ạ.

Nắm tay của Silver bóp chặt như muốn hãm lại cú đấm sắp văng vào mặt người phục vụ. Nhưng rồi cậu cũng quyết định bỏ qua.

“Nhịn nào! Không nên tỏ ra quá tức giận chỉ vì không được ăn. Không ăn một bữa cũng chẳng chết được, quan trọng là Zizo vẫn có thể ăn ngon lành.”

Silver gắng gượng vẽ nên một nụ cười vui vẻ nhưng ánh mắt mang sát khí nhắm thẳng về phía chàng trai kia, miệng đáp lời khi dùng tay xua đuổi anh ta đi chỗ khác:

- Anh lui vào trong được rồi. Lần sau xin hãy phục vụ chu đáo hơn.

- Vâng, chúng tôi sẽ chú ý, đặc biệt là với ngài ạ.

Người phục vụ cúi người chào rồi ngẩng mặt lên, ánh mắt lườm ngược lại cậu trước khi quay lưng bước vào bên trong. Điều đó khiến cậu có dự cảm chẳng lành.

“Ý nghĩa của từ “đặc biệt” này có thể hiểu như thế nào hả? Mình có dự cảm chuyện này chưa kết thúc ở đây.”

- Siu nè, cậu có thể ăn chung phần của mình đây này.

Zinaco nhìn Silver với vẻ mặt ái ngại. Có lẽ cô cảm thấy thật là có lỗi nếu chỉ mình cô được dùng thức ăn đàng hoàng. Tuy nhiên, vẻ mặt đó của cô lại không lọt được vào mắt của Silver, cậu đang mải mê bay bổng với sự trừu tượng của từ ngữ.

“ĂN - CHUNG - SAOOO! Thế có tính là hôn gián tiếp không? Không, còn hơn cả thế. Khi ăn thì lưỡi và răng phải phối hợp nhịp nhàng để đẩy đưa một cách mềm dẻo và đồng bộ. Ăn chung một đĩa… khác gì đá lưỡi với nhau! Không không, bậy quá! Trong sáng nào! Thanh lọc tà niệm. Thanh lọc tà niệm.”

Ngượng ngùng với suy nghĩ bẩn bựa của mình, Silver lắc đầu từ chối:

- Zizo cứ ăn đi, tớ không sao đâu mà. Tớ sẽ đợi nước uống cũng được. Ha ha… Ha ha ha.

Ngay sau khi cậu dứt tiếng cười gượng gạo của mình, hung thần thực phẩm lại bước ra và đặt xuống bàn hai chiếc cốc:

- Nước ép táo và dịch nờ-ấm của quý khách đây. Chúc hai vị ngon miệng.

“Tào Tháo lại hiển linh rồi. Sau này anh chết thì chắc là thiêng lắm đấy, anh phục vụ ạ. Hử, cái mùi quái quỷ gì thế này! Tởm quá!”

Khụ khụ.

Ho lên vài tiếng sau khi thứ mùi kì lạ xộc lên tận mũi, Silver giữ tay người phục vụ lại và chỉ vào thứ trông như bãi phân lỏng của một con mèo nào đó và hét lên với sự kinh tởm:

- Này anh kia, đứng lại! Cái thứ này mà dùng cho người uống được à?

- Vâng, nó rất bổ dưỡng như tôi đã giới thiệu.

Nhìn gương mặt thản nhiên khẳng định của người phục vụ, Silver chỉ vào thức uống trước mắt mình trong khi bịt mũi phản bác:

- Làm sao có thể nuốt nổi với cái thứ mùi này để mà biết có bổ dưỡng thật hay không chứ!

Người phục vụ giơ ngón tay trỏ lên và đưa ra lời khuyên một cách chậm rãi:

- Thường thì khách hàng sẽ uống kèm với nước dâu vì dâu có tính chất đặt biệt giúp khử mùi hôi của dịch nờ-ấm và làm đồ uống này ngọt dịu hơn.

- Thế tại sao anh không thêm nó vào?

Bằng nụ cười gian xảo một cách rõ ràng, người phục vụ đáp lại với ánh mắt tỏ ra sung sướng như thể vừa trả được một mối thù truyền kiếp:

- Vì ngài không có dặn tôi làm vậy. Tuân theo yêu cầu của khách hàng là tôn chỉ vàng của chúng tôi.

Hiểu là nếu ngồi lại đây thêm nữa cũng sẽ bị chơi xỏ, Silver chửi rủa một cách cay cú:

- Được lắm! Các người cố chơi tôi đến cùng chứ gì. Lấy hóa đơn thanh toán ra đây.

Cậu hét vào mặt chàng trai phục vụ bằng tất cả sự tức giận đã phải kìm nén từ bấy đến giờ. Sau đó, cậu cố hạ ngọn lửa trong lòng rồi quay sang Zinaco tươi cười nói:

- Zizo cứ ăn phần của mình đi nhé.

Trông vào gương mặt như một con khỉ ăn phải ớt của cậu, Zinaco cười một cách gượng gạo rồi đáp lại:

- Không sao đâu, mình cũng ăn xong rồi. Cậu đừng nóng nữa, mình đi ra khỏi đây đi.

Tờ thanh toán được đưa ra với phần giảm giá do thức ăn không được nấu chín, nhưng nó chẳng làm cho Silver vui vẻ được tí nào cả. Trả tiền xong, Silver đạp cửa và dắt theo Zinaco đi ra khỏi cửa hàng “Những người đàn ông độc thân”.

Ghi chú

[Lên trên]
Incest: loạn luân.
Incest: loạn luân.
Bình luận (8) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Truyện hài vl
Xem thêm
Cái tên nói lên hát cả
Xem thêm
"chơi thử" - trích lời công chúa Lessa. Câu t thích nhất trong chương này.

Vài lời với tg: chỗ "Fan ngôi tình được xác nhận." - trích phần ba đoạn suy nghĩ của main. Ở đây ý tg là chữ "ngôn tình" hay đúng là "ngôi tình" luôn vậy? Cần lời giải thích ?_?
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Ngôn tình. Sai chính tả thôi chứ ngôi tình là cái j. )
Xem thêm
Nấm pico mà bảo không độc. Pico thật à?
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Boku no pico... quả là độc
Xem thêm
Đọc buồn cười k chịu nổi. Nhân tiện bạn sửa lại chỗ này nhé.

Nước ép táo của và dịch nờ-ấm của quý khách đây. Chúc hai vị ngon miệng.
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
Đã xong.
Thanks.
Xem thêm