Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Adrenaline; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 1: THẾ GIỚI KHÁC

Chương 10: Bước chuẩn bị cuối cùng

Độ dài 6,300 từ - Lần cập nhật cuối: 04/10/2019 13:37:09

Phần 1:

Nằm phía Nam Vương Quốc Roland, Vương quốc Tesland là một quốc gia có lịch sử lâu đời thứ hai, được thành lập chỉ sau Roland gần một trăm năm. Tuy nhiên, trái ngược với Roland đang trong giai đoạn cực kì hưng thịnh, Tesland lại đang rơi vào một cuộc khủng hoảng kinh tế - chính trị kéo dài.

Cách đây hai năm, quốc vương của Tesland đột ngột qua đời mà không có bất kì một người kế vị ngai vàng chính thức nào. Công chúa Arisa Meodark Natalias - người con duy nhất của quốc vương được đưa lên làm người trị vì đất nước tạm thời. Tuy nhiên, các dòng họ quý tộc của đất nước không chấp nhận một bé gái chỉ mới mười tuổi làm người lãnh đạo đất nước. Vì vậy, giữa họ đã nổ ra một cuộc nội chiến tranh giành ngôi báu thông qua phương pháp kết hôn với công chúa Arisa để trở thành quốc vương mới.

Sau hai năm, cuộc tranh giành ngôi báu vẫn chưa kết thúc. Đất nước ngày càng suy kiệt về nhiều mặt, người dân khắp nơi oán thán, đã có nhiều cuộc bạo loạn nổ ra trên toàn đất nước. Tesland trở thành con nợ của hai nước láng giềng, Vương Quốc Roland và Cộng hòa Sinto. Không chỉ vậy, Roland còn liên tục gây rối khu vực biên giới. Tuy chưa tiến hành một cuộc xâm lược vì lo ngại sự can thiệp từ Hội Đồng Thánh Nhân, nhưng Roland đã thực hiện nhiều phương pháp khiến Tesland phụ thuộc vào họ về nhiều mặt, đặc biệt là kinh tế. Có thể nói, Tesland đã mất 80% quyền điều khiển đất nước thực sự.

Giữa lúc tình hình rối ren ấy, công chúa Arisa đột ngột mắc một căn bệnh lạ làm bó tay mọi ngự y của Hoàng gia. Không còn cách nào có thể chữa trị, tính mạng của cô mong manh hơn bao giờ hết. Cái chết của công chúa vào lúc này chỉ càng làm tăng thêm tình hình hỗn loạn, Tesland sẽ gần ngày diệt vong hơn mà thôi.

Đúng lấy này, một thông điệp từ Quốc Vương Roland, Takatos Vegate Darvadar, được gửi đến cho triều đình Tesland. Thông điệp ấy chỉ đơn giản là lời mời công chúa Arisa Meodark Natalias đến thủ đô Rodivia của Vương Quốc Roland để tham dự Hội nghị thường niên về vấn đề nguồn nước Hồ Thánh của hai quốc gia. Tuy nhiên, đi kèm với nó là một lời nhắn bí mật dành riêng công chúa Arisa.

“Chìa khóa của Thánh Vật Ralcadise đang nằm trong tay Vương Quốc Roland. Chỉ có nó mới có thể chữa khỏi căn bệnh của công chúa.” – đó là tất cả nội dung trong mật thư được gửi đến.

Thánh Vật Ralcadise là thứ được tin rằng đang được cất giấu trong chiếc rương báu Ralcadise của Hoàng gia Tesland – biểu tượng quyền lực của quốc vương. Nó là thứ đã tồn tại từ thuở Vương Quốc Tesland được thành lập và được tin là mang sức mạnh thần thánh, có khả năng ban cho con người phép màu. Bí mật này đã được truyền lại trong Hoàng gia Tesland qua hàng trăm năm. Việc Roland biết về nó là một điều khiến Arisa thực sự bất ngờ. Còn hơn cả vậy, căn bệnh của Arisa được Quốc Vương Roland biết đến chỉ sau mười ngày cô phát bệnh, cứ như thể tin tức đã được truyền đi ngay khi được phát hiện. Thật chẳng khó để Arisa hiểu rằng trong cung điện có nội gián.

Ngay lúc này, tại thủ đô Telias, trong cung điện Hoàng gia cổ kính của vương quốc, công chúa Arisa Meodark Natalias đang ngồi trên ngai vàng nghị sự với các quan thần về bức thư của Roland.

Các quan thần đều có cùng suy đoán về ý đồ của Roland, đó là đưa Arisa đến Rodivia rồi ám sát, qua đó tạo bước đà để xâm lược Tesland. Vì vậy, họ đang ra sức ngăn cản công chúa Arisa đi đến hội nghị đó. Tuy nhiên, Arisa đã đưa ra quyết định cuối cùng:

- Ta sẽ đến Roland, để cứu thần dân của Tesland.

Đến Roland tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, nhưng nếu cứ ở lại Tesland, Arisa cũng sẽ chết vì căn bệnh nan y của mình. Gánh vác trên vai là sự tồn vong của đất nước, cô không thể để tính mạng của mình mất đi lúc này. Chỉ ngay sau quyết định ấy, công chúa Arisa cùng đoàn tùy tùng bắt đầu khởi hành đi đến Vương Quốc Roland.

Phần 2:

Đã năm ngày trôi qua kể từ vụ việc được cho là ám sát công chúa Lessa, cũng tức là trận đấu giữa Silver và Leonel sẽ diễn ra vào ngày mai, thứ tám ngày 13 tháng 9. Trên tầng hai thuộc căn tin, nơi chỉ dành cho các học viên VIP của học viên, Leonel Owel đang ngồi đối diện với công chúa Lessa để dùng bữa trưa. Ngồi bên cạnh cậu còn có một học sinh nam khác. Vấn đề ở đây là: tại sao một học sinh bình thường lại được ngồi trên tầng VIP, lại còn cùng bàn với công chúa Lessa? Đơn giản thôi, vì cậu ta là tam hoàng tử của Vương Quốc Roland, Davachi Vegate Darvadar.

Sở hữu mái tóc màu bạch kim và đôi mắt xanh lam hiếm thấy, kết hợp với gương mặt điển trai bẩm sinh, không khó để tưởng tượng hình ảnh Davachi hạ gục hàng chục cô gái chỉ bằng một cái liếc nhìn. Chà, đáng ghen tị thật đấy. Nhưng tiếc thay, mọi cô gái đối với cậu chỉ là hàng vô giá trị, bởi trong tim cậu đã luôn ấp ủ hình bóng của một người thiếu nữ mang tên Lessa.

Vừa kết thúc bữa ăn trưa, Davachi liền bắt chuyện:

- Leonel, nghe nói cậu có một trận đấu với tên học sinh mới vào ngày mai à?

Davachi học lớp I-3, tuy nhiên, tin tức này đã lan truyền đến gần như toàn bộ học viên khối năm nhất nên cũng không khó hiểu khi Davachi cũng biết tới. Lau đi mép môi dính vệt nước sốt của mình bằng khăn ăn, Leonel gấp chiếc khăn lại gọn gàng rồi đáp lại:

- Đúng vậy, thưa ngài. Ngài không cần phải quan tâm đâu ạ, hoàng tử Davachi. Kết quả đã rõ ràng ngay từ khi đối thủ của hắn được quyết định rồi.

Đặt một tay lên vai Leonel, Davachi nở một nụ cười thân thiện và tiếp tục:

- Vẫn chưa chịu gọi ta bằng tên sao? Không cần thêm hoàng tử vào trước tên ta đâu, chúng ta là bạn bè mà. Từ bây giờ, cứ tự nhiên gọi Davachi là đủ rồi.

Ngay lập tức, Leonel lắc đầu rồi đáp lại một cách từ tốn:

- Bạn bè vẫn phải giữ tôn ti thứ bậc. Ngài là hoàng tử của một nước, tôi không thể bất kính như thế được.

- Cậu vẫn cứng nhắc quá đấy. Nhưng đúng như cậu nói nhỉ, một tên học sinh mới làm gì có khả năng đánh thắng một cận vệ của Hoàng gia.

Davachi thở dài chán nản với câu trả lời của Leonel. Sau khi đưa ra dự đoán của mình về trận đấu, Davachi quay sang Lessa và nói chuyện:

- Lessa, nàng dự đoán năng lực của tên học sinh mới ra sao? Nàng đã đấu với hắn rồi mà?

Davachi cũng chứng kiến cuộc đấu đó, nhưng lại bỏ ra về khi kết cục chưa ngã ngũ. Cũng vì thế, cậu không thể nào tin được Silver lại là người chiến thắng cuối cùng sau màn trình diễn tệ hại trước đó.

Được bắt chuyện, Lessa miễn cưỡng đáp lại sau khi nhớ về thất bại của mình:

- Ta… ta thấy hắn cũng khá mạnh đấy. Tuy có lượng ma lực thấp, nhưng tốc độ gọi phép của hắn khá nhanh. Ngoài ra, thể thuật của hắn có lẽ đã đạt cấp độ bậc thầy rồi, mọi đòn tấn công của ta dù đã được tăng cường tốc độ bởi phép thuật cũng chỉ suýt soát chạm được vào hắn. Và còn có Pháp cụ bí ẩn kia nữa, nó đã lôi ra một thứ thật khủng khiếp vượt quá tưởng tượng của ta, có thể dễ dàng phá vỡ phép thuật phòng thủ hệ Thổ cấp trung như vậy…

Lessa ngập ngừng rồi dừng nói, gương mặt lộ vẻ suy tư. Cô đang đánh giá lại năng lực thực sự của Silver. Chỉ có thể nói, sức mạnh của cậu thật khó đoán. Nhìn thái độ trầm tư của công chúa, Leonel đáp lời Lessa bằng giọng tiềm ẩn sự tức giận:

- Công chúa yên tâm. Thần hứa sẽ thay mặt người hành hạ hắn gấp trăm lần nỗi đau mà công chúa đã phải gánh chịu.

Davachi chen vào bằng một tiếng cười giả tạo:

- Ha ha ha, cậu đáng sợ quá đấy, Leonel. Nói cứ như cậu định giết hắn ta luôn ấy.

- Nếu tôi có lỡ tay thì cũng không ai trách được. Trên đấu trường, mọi thứ đều có thể xảy ra. Các đấu sĩ đặt hết danh dự và tính mạng của mình khi đã lên sàn đấu, đó là lời nói của chính Hoàng đế bệ hạ.

Trích dẫn lời nói của Hoàng đế Rafael, Leonel biện minh cho ý đồ của mình. Nghe Leonel nói như vậy, Lessa vội đưa lời đề xuất:

- Nè, Leonel. Ngươi có thể nhẹ tay với hắn được không? Thật ra, chuyện hôm đó phần lớn cũng là lỗi từ ta. Chính ta đã ép hắn đấu khi hắn không muốn, và ta còn sử dụng một phép thuật hệ Hỏa cấp cao như [Hỏa Xà Truy Kích] để tấn công khi đã biết phép thuật của hắn yếu kém nữa. Nếu không phải nhờ phản xạ nhanh thì có lẽ hắn đã chết rồi.

- Gì thế? Gì thế? Nàng có vẻ bắt đầu chú ý đến hắn rồi sao, Lessa?

Davachi hỏi lại Lessa với tông giọng hơi cao so với lúc trước, cậu tập trung quan sát gương mặt của cô. Lessa vén lọng tóc tuột khỏi mép tai về sau và đáp lại mà không nhìn thẳng vào mắt Davachi:

- Cũng không hẳn. Chỉ là… ta cũng đã xúc phạm và dùng quyền lực của công chúa để cưỡng ép hắn nên có cảm giác tội lỗi một tí thôi.

Vừa nói, Lessa vừa quay mặt sang bên trống người. Hành động ấy khiến Davachi có phần kích động, nhưng mọi cảm xúc thật sự đều bị cậu giấu kín sau vẻ mặt bình tĩnh một cách xã giao của mình. Nghe lời đề nghị của Lessa, Leonel suy nghĩ chỉ vài giây rồi cũng nhanh chóng gật đầu chấp thuận:

- Công chúa đã nói vậy thì thần xin tuân lệnh. Nếu không có gì bất ngờ, thần sẽ thi đấu nương tay với hắn.

Vẫn giữ đầu nghiêng sang một bên, Lessa đáp lời với đôi má ửng hồng:

- Mà… Khi thi đấu, ngươi có thể chuyển lời xin lỗi của ta đến Silver được không? Ta… từ hôm đó đến giờ vẫn chưa dám nhìn lại mặt hắn. Có hơi xấu hổ để nói lời xin lỗi thật.

Nhìn vào gương mặt đã thay đổi màu sắc của Lessa, hai chàng trai cùng bàn mỗi người phát sinh một suy nghĩ riêng biệt. Cố gắng bỏ qua hành động của công chúa vừa làm, Leonel gật đầu kính cẩn:

- Thần hiểu rồi.

Về phía Davachi, cậu bỗng dưng bật cười khi đôi mắt khít lại thành hình lưỡi liềm:

- Ha, cũng đã xong bữa trưa rồi. Chúng ta chia tay nhau tại đây vậy. Tạm biệt nhé. Hẹn mai gặp lại. Chúc nàng có một buổi chiều vui vẻ nhé, công chúa của ta.

Nói xong, Davachi đứng dậy trước rồi trao cho Lessa một cái nháy mắt quyến rũ đầy nam tính, sau đó quay lưng rời khỏi bàn.

- KYAAA! Họ thật là đẹp đôi quá đi!

Tiếng thét của vài cô bé đã nhìn thấy được đòn “sát gái” của Davachi dàng cho Lessa vang lên từ tầng một của căn tin. Cặp đôi Davachi – Lessa dường như là hình mẫu gán ghép của họ cho một câu chuyện tình lý tưởng giữa chàng hoàng tử và nàng công chúa.

Khi đã xa khỏi khu vực căn tin, Davachi không còn cố giấu đi nụ cười sắc lẹm của mình.

“Silver, hửm? Nàng thậm chí còn gọi tên hắn với biểu hiện như vậy cơ à?”

Hôm nay là thứ bảy, tiết học chỉ diễn ra vào buổi sáng, vì vậy, các học viên sẽ trở về kí túc xá sau giờ ăn trưa. Bóng lưng của Davachi dần dần khuất sau dãy phòng vắng của học viện, không khí trở nên lạnh lẽo như vừa có một làn hơi băng thổi qua.

Phần 3:

Sau bữa trưa tại căn tin, Silver và Zinaco rủ nhau đến thư viện năm nhất của học viện. Họ đang cùng nhau ôn tập lý thuyết về phép thuật nguyên tố để củng cố kiến thức cho Silver. Nhờ Zinaco chỉ dạy suốt hai giờ liên tục, Silver về cơ bản đã có đủ kiến thức để sáng tạo ra những phép thuật cấp thấp và cấp trung mới. Tất nhiên, việc thực sự sáng tạo một phép thuật mới và thực hiện thành công lại là vấn đề khác. Tuy vậy, với những phép thuật hiện tại mà cậu biết thì cũng đã đủ dùng cho trận đấu ngày mai. Thế nhưng, Zinaco dường như không nghĩ vậy.

- Luôn phải viết nhóm kí tự Alphya vào vùng lập trình trích xuất ma lực của ma pháp trận, nó sẽ giới hạn lượng ma lực tối đa mà phép thuật được phép sử dụng. Nếu không, sẽ rất nguy hiểm khi phép thuật được thực hiện vì nó có thể sẽ rút đi lượng ma lực khổng lồ và khiến cậu cạn kiệt ma lực. Thêm vào đó, nhóm kí tự Betyka ở vùng kiểm soát của ma pháp trận chính là khóa an toàn giúp cậu hủy bỏ phép thuật theo đúng quy trình. Cho nên…

Zinaco tiếp tục bài giảng của mình về từng vùng lập trình trên vòng ma pháp trận của một phép thuật. Nhưng với Silver thì nó đã quá tải rồi. Dù trí thông minh IQ 152 đã giúp cậu tiếp thu được hết kiến thức của học kì đầu tiên năm thứ nhất chỉ trong hai giờ ngắn ngủi, nhưng nó vẫn biết mệt mỏi.

“Zinaco ơi là Zinaco. Cậu tính nhồi hết mớ lí thuyết này vào đầu tớ trong chiều nay đấy à? Dừng lại đi, thực hành mới là quan trọng nhất.”

- Nè, chúng ta chuyển sang thực hành được không? Đầu tớ hơi quá tải rồi đấy.

Silver dùng cả hai tay đẩy về phía trước như cố gắng dừng Zinaco tiếp tục bài giảng của mình. Cô hơi đỏ mặt ngại ngùng khi đưa một tay lên gãi má rồi đáp:

- A… Xin lỗi, mình luyên thuyên mãi. Xin lỗi nhé. Cậu thấy nhức đầu lắm à?

Nhìn thấy biểu hiện dễ thương của Zinaco, Silver gật gù nhận xét.

- Đúng rồi, đúng rồi. Tuy Zizo nhút nhát cũng dễ thương, nhưng Zizo luyên thuyên tớ cũng không ghét đâu.

- Dễ…Dễ…Dễ thương sao! Đừng nói vậy mà. Đừng gọi tớ là dễ thương chứ. Mồ! Cơ mà, Zizo là thế nào?

Gương mặt của Zinaco đã đỏ hỏn sau lời khen ngợi của Silver. Cô lấy hai tay lên xoa bờ má của mình một cách ngượng ngùng. Rỗi bỗng nhớ ra một từ lạ, cô hỏi lại Silver với đôi mắt tròn xoe. Ngay lập tức, Silver trả lời:

- Là biệt danh tớ đặt cho cậu. Nếu bạn bè trở nên thân thiết hơn, không phải người ta thường gọi nhau bằng biệt danh đó sao?

- Thân thiết… sao? Vậy, tụi mình là… bạn thân rồi hả? He he. Tớ cũng có thể đặt biệt danh cho cậu chứ?

Zinaco bẽn lẽn nhắc lại những từ ngữ trong câu nói của Silver, đôi má tăng nhiệt khiến sắc đỏ càng thêm đậm đà. Được Zinaco đề xuất đặt biệt danh cho mình, Silver vui lòng đồng ý:

- Tất nhiên, xin mời.

Sau một lúc suy nghĩ, Zinaco khiến Silver trở nên sốt ruột. Rỗi bỗng vỗ tay một cái nhỏ, cô thốt lên:

- Siu!

- Hở?

Không rõ lắm từ mà Zinaco vừa nói, Silver kêu lên một tiếng ngớ ngẩn. Ngồi sát bên cậu, Zinaco vui vẻ giải thích với ngón tay thon thả cứ chỉ xung quanh:

- Biệt danh của cậu sẽ là Siu. Này nhé, Silver khi đọc tắt sẽ là Sil, Sil lại đọc gần giống Siu, mà Siu thì êm tai hơn nhiều. Siu. Siu. Siuuuuuuuu! Cái cảm giác có thể kéo dài tên một ai đó thích thật đấy. Hi hi hi.

Zinaco hớn hở kêu lên liên tục cái biệt danh mà mình vừa sáng tạo ra, miệng cười cùng động tác che miệng nữ tính.

“Này. Đừng làm nhiều biểu hiện đáng yêu như thế trong một ngày chứ. Tớ không chịu nổi đâu. Nếu tóc của cậu có màu bạch kim thì… Ây dà, đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa.”

Nhớ lại kí ức đau thương khi phát hiện ra hiện thực khắc nghiệt của thế giới này, Silver từ bỏ kiếm tìm một phép màu mang tên “tóc bạch kim tự nhiên”. Tất cả chỉ còn hi vọng vào phần thưởng “Elena bạch kim nhân tạo” đang chờ đợi cậu sau bục chiến thắng. Nghĩ đến điều ấy, khí thế bừng bừng dâng lên trong lòng cậu.

- Nào, chúng ta mau chóng đi tập luyện thôi!

- Cậu bỗng hăng hái hẳn nhỉ?

- Tất nhiên. Bạch… à, phần thưởng tự do đang chờ đợi mà. Ke ke ke ke.

Kết thúc bằng một điệu cười quái gở, Silver cùng với Zinaco đi đến chỗ hẹn luyện tập hằng ngày của họ.

Phần 4:

Silver tập cùng Zinaco đến chiều tối và hai người cùng nhau trở về học viện. Khác với ngày đầu tiên, những ngày sau đó, Silver đã không quay về kí túc xá mà đến thẳng tòa nhà trung tâm để gặp Elena theo yêu cầu của cô. Tiện đây, cuộc hẹn luyện tập với cao tăng lớp I-3 đã không thành công khi người đó đã không chấp nhận lời đề nghị của Zinaco. Lý do à? Chắc chắn không phải vị cao tăng ấy phá giới nảy sinh tình ái với Zinaco đâu. Không phải cậu ta ghen tuông vì Zinaco làm thân với cậu học sinh mới từ một cái lỗ ất ơ nào đó chui ra đâu. Cậu ta bảo không được khỏe trong thời gian này, đó là những gì Zinaco đã thuật lại cho Silver. Còn sự thật thì, ai mà biết. Chỉ có bản thân cậu ta rõ thôi. Đấy là những gì Silver thực sự nghĩ trong đầu.

“Nghĩ lại thì cao tăng đắc đạo ấy có phải là một Thánh Pháp Sư không nhỉ? Có lẽ là không, vì nếu phải thì cậu ta đã sử dụng phép Hồi Phục để chữa cho bản thân mình rồi. Tuyệt đối không phải vì ghen tuông đâu, nhỉ?”

Tự trấn an bản thân như vậy, Silver bước đi về tòa nhà trung tâm của học viện để tái ngộ Elena tại phòng hiệu trưởng.

- Silver William, cậu gặp ta một lúc được chứ?

Từ một gốc cây bên đường dẫn đến tòa nhà trung tâm, một tiếng gọi vang lên khiến Silver phải quay đầu tìm hiểu chủ nhân của giọng nói. Trong tầm nhìn của cậu là một chàng trai ăn mặc đồng phục của học viện. Tuy nhiên, đây chắc chắn không phải là một gương mặt mà cậu đã bắt gặp ở trong lớp I-1 của mình.

Chủ động tiến tới gần Silver, chàng trai ấy tự giới thiệu bản thân mình:

- Xin chào. Cậu chính là học viên mới của lớp I-1, Silver William, đúng không? Ta là Davachi Vegate Darvadar. Ta có thể nói chuyện với cậu một lát được chứ?

Davachi mỉm cười với gương mặt mờ tối đi do sự thiếu sáng của buổi chiều tà. Silver nhìn kĩ lại nhân vật đang đứng trước mắt mình, rõ ràng cậu chưa từng gặp người này. Nhưng cậu ta lại chủ động làm quen thì một kẻ đang bị xa láng bởi nhưng tin đồn xấu kia không thể nào không cảm kích. Ít nhất, cậu muốn mình có hơn một người bạn ngoài Zinaco trong cái học viện to lớn này. Đáp lại bằng một nụ cười thân thiện, Silver giơ tay chào xã giao:

- Xin chào. Tôi là Silver William, rất vui được làm quen.

Bàn tay của Silver chỉ có thể bắt với không khí, người đối diện cậu hoàn toàn không có ý định bắt tay đáp lễ. Cảm thấy bị quê độ, Silver biến tấu nó thành động tác giơ tay lên vuốt tóc rồi tiếp lời:

- Thế cậu gặp tôi là có chuyện gì muốn nói?

Đứng lại ngay ngắn với dáng điệu trịch thượng, Davachi đáp lại:

- Ta sẽ nói thẳng vào vấn đề. Leonel Owel là bạn của ta, và ta biết rõ thực lực cũng như tính cách của cậu ta. Cậu ta sẽ không nương tay với cậu đâu. Xem chừng tình thế này quá bất lợi cho cậu, vì vậy ta đã nghĩ nên giúp cậu một cái gì đó để cậu có thể sống sót sau trận đấu. Ít ra, ta cũng không muốn làm bạn với một người mang tiếng là kẻ giết chết bạn học của mình, dù gì ta cũng là một hoàng tử mà.

Hơn là lời đề nghị giúp đỡ bất ngờ, điều khiến Silver sửng sốt chính là câu nói cuối cùng của Davachi.

“Hoàng tử! Tên này là hoàng tử á! Nhưng cậu ta đúng là đẹp trai thật, dù là danh phận hay ngoại hình thì cũng đều phù hợp với danh từ đó hết. Vậy, đây là anh hay em trai của Lessa nhỉ? Trông chả giống nhau gì cả. Nhưng mà… khốn nạn thật đấy! Không lẽ Hoàng tộc của đất nước này có gen sắc đẹp trội đến thế sao?”

Bỏ qua gương mặt kì lạ mà Silver đang trưng ra, Davachi đưa tay vào túi áo của mình rồi lấy ra một sợi dây chuyền có mặt đá màu xanh trong suốt như thạch anh và tiếp lời:

- Đây là một bảo vật có khả năng lưu trữ và hồi phục ma lực. Lượng ma lực chứa trong nó bằng trữ lượng của một người trung bình. Ta nghe nói ma lực của cậu thấp hơn so với tiêu chuẩn bình thường, vì vậy hãy sử dụng nó để hồi phục ma lực khi cần thiết. Tuy nhiên, bảo vật này rất quý giá, có thể nói là có một không hai. Vì vậy, cậu sẽ phải trả lại cho ta sau trận đấu.

GIiMxfm.jpg

Nhận lấy sợi dây chuyền từ tay Davachi, Silver ngắm nghía nó vì vẻ đẹp mà nó sở hữu. Cắt đứt màn cảm thụ của Silver, Davachi tiếp tục đưa cậu một thứ khác:

- Chiếc vòng cổ này có khả năng hấp thụ ma lực chứa trong phép thuật và khiến phép thuật suy giảm sức mạnh khi tấn công vào cơ thể người mang. Tuy nhiên, nó chỉ kích hoạt khi lượng ma lực chứa trong phép thuật đủ lớn để gây nên thương tổn trầm trọng. Vì vậy, cậu có thể gọi nó là bùa thế mạng cũng được. Thứ này sẽ vỡ sau một lần sử dụng, cho nên cậu không cần trả lại. Cố gắng tận dụng nó để sống sót nhé.

Giữ cả hai bảo vật mà Davachi đưa cho trên tay, Silver không khỏi nhìn chúng bằng ánh mắt hoài nghi.

“Mình chưa từng đọc được thứ gì như thế này trong các sách về phép thuật. Để nghĩ rằng ai đó có thể cho một người xa lạ mượn những bảo vật như thế này không điều kiện… Thật là đáng ngờ.”

Không thèm để ý đến suy nghĩ của Silver khi nhận chúng, Davachi lập tức nói lời từ biệt sau khi xong việc:

- Chỉ thế thôi. Chúc cậu đạt kết quả tốt trong cuộc đấu, dù tôi chẳng thể nào tưởng tượng được cảnh Leonel sẽ thua đâu.

Nói xong, Davachi quay lưng bước đi. Không một nụ cười xã giao từ biệt, không một cái liếc nhìn thân thiện. Cứ như thể Silver chỉ là một vật thể ven đường mà cậu ta sẽ nhìn khi có chuyện và ra đi khi xong việc.

“Tên này... Ánh mắt tỏ rõ sự xem thường mình. Không, đúng hơn là muốn chối bỏ sự tồn tại của mình. Kiểu người này thật không thể không ghét. Nhưng hắn là Hoàng tộc, cũng khó trách được khi một kẻ ở địa vị cao như vậy phải tự thân đến gặp một dân đen như mình. Hầy… Mong là mấy thím Hoàng tộc đừng gây thêm bất kì rắc rối nào cho mình nữa. Bình yên ơi! Xin hãy đến đây.”

Silver suy nghĩ như vậy và tiếp tục đi đến văn phòng hiệu trưởng của Elena. Đến trước của phòng, Silver gõ cửa một cách lịch sự. Cũng không phải là vì cậu là một người văn minh đâu, chỉ đơn giản là nếu không làm, rất có thể cậu sẽ bắt gặp một điều gì đó không nên và bỏ mạng trước cả khi diễn ra trận đấu.

Cộc cộc cộc.

Nghe tiếng gõ cửa, Elena thư thả bước ra mở cửa và mời khách vào. Vị khách này đã quá quen thuộc với cô cả tuần nay. Không cần màn hỏi thăm xã giao, Silver tự động bước đến chiếc ghế bên bàn tiếp khách và ngồi xuống.

- Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, chị định cho em tập luyện cái gì đây.

- Ngủ.

- Ể? Ngủ?

Nghe quyết định của Elena, Silver không khỏi ngạc nhiên và kêu lên với vẻ ngơ ngác. Rời bỏ chiếc ghế bên bàn làm việc của hiệu trưởng, Elena đến ngồi sát bên cạnh Silver rồi đặt một ngón tay nâng cằm của cậu lên, miệng ghé sát mặt cậu rồi thủ thỉ:

- Nhỡ đâu ngày mai thua lại phải ở tù. Có cơ hội thì nên ăn cho đã đi chứ. Sao nào, em giai có muốn được chị gái này chiều chuộng cả đêm nay không? Phư phư phư.

Nhìn cái liếm môi mê hồn của Elena không khỏi khiến lòng Silver rạo rực. Nhưng nhìn cái cách mà đôi mắt tinh nghịch kia đang đưa đẩy mình, cậu hiểu được đây là lừa tình.

- Thôi nhé! Em không có ngu mà đi đớp bả của chị lần nữa đâu. Sẽ lại là nằm sàn và nghe chị chỉ bảo chiến thuật nữa chứ gì. Ha ha ha. Không lừa được em đâu.

Miệng thì mạnh mẽ như vậy, nhưng đâu đó trong lòng cậu vẫn thầm nuôi hi vọng rằng mình đã cảnh giác sai lầm. Tuy nhiên, thực tại quả thật là phũ phàng, Elena buông bỏ cậu ra rồi bật cười vui vẻ:

- Ai da, ai da. Cậu phòng thủ tốt đấy nhỉ. Nhưng chuyện cho cậu ngủ thì không phải láo đâu. Trước trận đấu ngày mai, cậu cần được nghỉ ngơi đầy đủ. Năm ngày qua, cậu đã sử dụng ma lực khá thành thạo rồi. Ngay cả phép thuật đa hệ cũng dễ dàng thực hiện được khi có đủ lý thuyết, cậu thật sự có tài năng về phép thuật đấy. Tiếc thay, với lượng ma lực ít ỏi của mình thì cậu mãi mãi không thể trở thành một pháp sư hạng trung được.

Lời khen ngợi của Elena đồng thời cũng là ngầm chế giễu. Silver chẳng thể cảm thấy vui vẻ được. Đúng lúc được nhắc đến lượng ma lực của mình, Silver chợt nhớ ra cuộc nói chuyện giữa cậu và Davachi. Cậu lấy ra hai thứ mà mình vừa có được, đưa cho Elena rồi hỏi:

- Nhắc đến ma lực của em, em có chuyện hỏi chị đây. Em vừa được một người đưa cho hai thứ này. Chiếc dây chuyển này được bảo là có khả năng lưu trữ và hồi phục ma lực cho người mang, còn vòng cổ này thì hấp thụ ma lực của đòn tấn công phép thuật gây nguy hiểm đến tính mạng. Chị kiểm tra giúp em xem chúng có thật sự có tác dụng như vậy không nhé.

Nhận lấy hai món đồ từ tay Silver, Elena quan sát nó một cách kĩ lưỡng. Sau một hồi phân tích, cô lên tiếng đánh giá với bộ dạng ngạc nhiên:

- Dây chuyền này thật sự chứa đựng ma lực, viên đá này chính là khoáng thạch Malus lưu trữ trong mình ma lực, thường được dùng làm nguồn năng lượng cho các Pháp cụ. Tuy nhiên, phần lõi bên trong là một thứ gì đó mà nếu không đập ra thì tôi cũng chẳng biết được nó là gì. Một số ma pháp trận kì lạ được chạm khắc trên mặt viên đá, nhưng tôi cũng chẳng hiểu được cấu trúc của nó. Không loại trừ đó là ma pháp trận giúp hồi phục ma lực của người sử dụng từ ma lực trong viên đá. Tuy nhiên, theo hiểu biết của tôi, chưa có bất kì ai thành công trong việc tìm ra cách hồi phục ma lực của con người ngoài cách tự nhiên cả.

Nghỉ một nhịp ngắn, Elena giơ ra chiếc vòng cổ rồi tiếp tục giải thích:

- Chiếc vòng cổ này cũng không phải chuyện đùa đâu. Tôi hoàn toàn mù tịt về ma pháp trận được khắc trên nó. Tuy nhiên, tôi sẽ nói cho cậu biết chuyện này. Việc một người có thể can thiệp vào chính phép thuật của một người khác là điều không thể, chỉ có cách thay đổi nó bằng phép thuật của mình thôi. Cho nên, nếu cái vòng này có tác dụng hấp thụ ma lực trong phép thuật của người khác, nó là thứ đã phá vỡ một trong những nguyên tắc cơ bản của phép thuật rồi đấy. Kẻ quái nào đưa cho cậu những vật này vậy?

Trông vào gương mặt có phần kích động của Elena, Silver lập tức trả lời:

- Đó là hoàng tử Davachi.

- Hả? Là Davachi? Thật kì lạ. Nhưng nếu là cậu ta, những thứ này rất có thể là thật.

Elena trở nên trầm ngâm ngay khi nghe được cái tên đó. Cảm thấy thắc mắc về chuyện ấy, Silver dò hỏi:

- Elena, chị quen biết nhiều Hoàng tộc, cho em hỏi một chuyện này. Davachi là anh hay em của Lessa vậy? Em thấy họ chẳng giống nhau gì cả?

Elena trả lời Silver khi không thay đổi vẻ suy tư của mình:

- Davachi không phải là Hoàng tộc của Đế Quốc Asland. Cậu ta là tam hoàng tử của Vương quốc Roland, một láng giềng của Asland.

Nghe câu trả lời của Elena, Silver mới mường tượng lại kí ức.

“À, đúng rồi. Rõ ràng họ của cậu ta khác với Lessa, mình chẳng để ý gì cả. Nhưng…”

- Sao hoàng tử một nước khác lại sang đây để học chứ? Không phải đây là học viện phép thuật quốc gia tuyển chọn nhân tài cho Asland sao? Thế này chẳng phải là lộ bí mật quân sự à?

Silver nhớ lại mô tả của Elena về Học viện Magustar. Cậu cảm thấy một sự khó hiểu trong quyết định từ cả hai đất nước có liên quan. Tuy nhiên, Elena lại cho cậu một câu trả lời muốn nằm bật ngửa:

- Bởi vì cô hiệu trưởng quá xinh đẹp chứ sao! Mua ha ha ha ha.

Elena cười lên khoái chí, tay nâng lên ngang cằm và ngửa người ra sau, bộ ngực khổng lồ của cô có cơ hội được căng ra như muốn bật tung những chiếc cúc đang kìm hãm nó trong chiếc áo chật chội. Silver nhăn mặt né tránh sự sơ hở chẳng rõ là vô ý hay cố tình của Elena, miệng thở dài đáp lại:

- Thôi đi chị, cười ghê quá!

Sau một tràng cười sảng khoái, Elena ngồi lại vào ghế bên cạnh Silver. Dùng tay nắm cổ áo Silver và kéo cậu lại gần mình, Elena thầm thì:

- Cậu ta là biểu tượng cho sự hòa hảo giữa hai nước, nói khó nghe thì đó là con tin của Roland gửi đến cho Asland. Cùng với đó, Asland để cho Davachi biết tình hình tiềm năng quân sự tương lai của mình. Điều này là sự ngầm kìm hãm lẫn nhau nhằm tránh hai bên phát động chiến tranh.

- Em thì không cần biết đến mấy chuyện to tát đó đâu. Chỉ là một Hoàng tộc bỗng dưng chủ động tiếp cận thì không khỏi khiến em có chút nghi ngờ. Em chỉ sợ rằng mình lại gặp một rắc rối nào đó như vụ của công chúa Lessa và Hoàng đế bệ hạ thôi.

Trong khi nghĩ lại chuyện cũ, Silver hơi run người một cái khi nhớ về Lessa và Hoàng đế Rafael. Nhưng Elena nhẹ nhàng trấn an cậu:

- Yên tâm. Ít nhất tôi có thể khẳng định những thứ mà Davachi đưa cho cậu không gây hại cho cậu đâu. Đó sẽ là một điều ngu ngốc khi tự mình ra mặt để làm một chuyện như vậy.

- Ồ, thế thì không cần nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần chúng không có trò ám muội nào, cho dù có tác dụng như được nói hay không thì cũng chẳng thiệt gì khi sử dụng chúng.

Nhìn thấy tính cách thực dụng của Silver, Elena không khỏi thấy thú vị và cười lớn:

- Ha ha ha ha. Thông minh đấy. Tốt tốt. Tôi thích mặt này của cậu. Được rồi. Cùng điểm lại chút nào. Bây giờ cậu đã tiến bộ rất nhiều so với năm ngày trước. Với tốc độ gọi phép khi không dùng Pháp cụ tương đương một pháp sư sử dụng Pháp cụ, cậu chắc chắn không cần một Pháp cụ khác mà sẽ gây cản trở cho phong cách chiến đấu tay không của mình. Thêm vào việc cậu đã có thể sử dụng một số phép thuật đa hệ, thứ phải đến học viên năm thứ hai mới được đào tạo thì đã có một điểm để tự tin hơn rồi. Cuối cùng, quyển sách đó, nếu sử dụng nó một cách thông minh thì cậu sẽ có cơ hội chiến thắng thôi. Hãy nhớ: phép thuật là của thế giới này, nhưng khoa học là của riêng cậu.

“Phép thuật là của thế giới này, nhưng khoa học là của riêng mình. Đúng vậy. Mình sẽ chứng minh cho Elena thấy sức mạnh thật sự của khoa học từ Trái Đất.”

Silver nắm chặt bàn tay thể hiện quyết tâm, gương mặt lóe lên tự tin khi nhìn lại Elena. Cuối cùng, Elena và Silver lại quay trở về tình cảnh quen thuộc khi vào phòng ngủ, Elena ngủ trên giường và cậu ngủ dưới đất. Khi tưởng chừng như ngày hôm nay đã kết thúc, Elena bỗng lên tiếng mà không quay người nhìn vào Silver:

- À. Những gì tôi nói lúc trước ấy, quên đi nhé. Khoa học hay cái gì thì cũng giới hạn thôi. Đừng móc cái quái gì quá kinh khủng ra, nếu không cậu chắc chắn sẽ hối hận đấy.

- Ể? Chị… Chị nói thế là sao?

- Tự nghĩ đi. Đồ ngốc!

- Này. Nói rõ với em xem nào. Này, chị Elena!

Chẳng có tiếng nói đáp lại nào nữa từ phía Elena. Cuối cùng, Silver cũng phải im lặng. Một mối tơ vò rối tinh cứ quay cuồng trong cái đầu bé nhỏ của Silver.

“Nói rằng mình phải tận dụng sức mạnh của khoa học, rồi cuối cùng lại bảo phải hạn chế. Rốt cuộc là ý gì đây? Chậc, con gái thật là khó hiểu.”

Mang theo khúc mắc đó, Silver từ từ đi vào giấc ngủ. Từ hôm diễn ra trận đấu với công chúa Lessa, Silver đều phải ngủ dưới sàn trong văn phòng hiệu trưởng. Vì vậy, cậu đã quen dần sự cám dỗ từ bộ ngực ẩn hiện sau lớp áo ngủ của Elena, đủ để tập trung vào giấc ngủ của mình. Và cũng vì thế, từ khi nhận phòng tại kí túc xá đến nay, Silver vẫn chưa phải đối mặt với căn phòng quỷ dữ mang con số 666 đó. Thật là may mắn.

Ghi chú

[Lên trên]
Hình minh họa cũ. Khi nào artist sửa xong sẽ cập nhật sau.
Hình minh họa cũ. Khi nào artist sửa xong sẽ cập nhật sau.
Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

"Khoa học hay cái gì thì cũng giới hạn thôi. Đừng móc cái quái gì quá kinh khủng ra, nếu không cậu chắc chắn sẽ hối hận đấy. "

Main cho tầm 10 quả sa hoàng chắc cái thế giới này tiêu vong luôn quá.
Xem thêm
"Alphya" với "Betyka" hình như được ghi từ "Alpha" và "Beta" đúng ko?
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
ai biết
Xem thêm