Quyển sách từ dị thế giới...
SS Arthur (Trần Việt Hải) Fakebi; feuerCROSS; Abyss
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 1: THẾ GIỚI KHÁC

Chương 7: Lầy nhất thế giới

Độ dài: 4,501 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

Phần 1:

Một buổi sáng bình thường lại đến trên Atlantis. Lịch của thế giới này có quy tắc tương tự với Trái Đất. Một năm tương ứng với hết một vòng quay của hành tinh này quanh mặt trời và kéo dài ba trăm sáu mươi ngày, tình cờ được chia thành mười hai tháng, mỗi tháng ba mươi ngày. Thật tình cờ, cứ bảy ngày được tính là một tuần. Và lại tình cờ hơn nữa, chỉ tình cờ thôi nhé, các ngày trong tuần được sắp xếp theo thứ tự: thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy và tám. Tại sao lại không có thứ một? Hỏi Chúa ấy.

Mà, Chúa có tồn tại ở thế giới này không nhỉ? Chả ai biết, có lẽ câu hỏi này đã bị bỏ ngỏ từ nghìn năm nay mà vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Chỉ biết rằng, từ xa xưa, lịch thế giới đã được tính như vậy. Năm nay là năm 1017, tính từ thời điểm đất nước cổ đại nhất, Vương Quốc Roland, được thành lập. Toàn bộ lịch sử của thế giới trước thời điểm đó đã hoàn toàn bị mất. Chẳng ai biết điều gì đã xảy ra, cũng không ai biết thế giới này được hình thành từ khi nào. Đó là chuyện ngày xửa ngày xưa xa lắc xa lơ, ai quan tâm nữa chứ? Đúng thế.

Quay trở lại câu chuyện của chúng ta. Một buổi sáng bình thường của thế giới này lại đến. Những người nông dân bắt đầu ra đồng gặt lúa cuối vụ hè thu. Những cô gái trẻ ngồi chăm chỉ dệt vải từ sớm bên những khung cửi. Tiếng bong bong từ những cú nện búa trong các lò rèn bên đường thi thoảng lại vang lên. Trời vẫn còn sáng sớm, chợ chỉ mới bắt đầu họp. Hôm nay là một ngày thứ ba, buổi sáng thật là thanh bình như bao ngày khác đối với mọi người.

Đối với một ai đó, buổi sáng này chẳng bình thường hay thanh bình tí nào. Nếu còn đang ở Trái Đất, giờ này vẫn là lúc Silver nằm phơi xác trên giường cho đến khi quả tên lửa, à không, là cùi chỏ thân thương của em gái cậu đến đánh thức. Không những phải dậy từ sớm, hôm nay còn là một buổi sáng sóng gió quyết định việc cậu sẽ lên bàn thờ hay tiếp tục an vị tại mặt đất.

Tại thời điểm này, Silver đã ra khỏi học viện. Cậu đang ngồi trên một chiếc xe ngựa. Cơ mà… đó có phải là ngựa không nhỉ? Sinh vật đang kéo cỗ xe dát vàng ấy là một con vật giống ngựa nhưng lại có ba sừng mọc trên đỉnh đầu, trông như một chiếc ghế ba chân bị lật ngược. Thôi kệ, hãy cứ xem nó là một con ngựa vậy. Ngồi trên xe ngựa cùng với Silver là một mỹ nhân tóc vàng… và ngực bự, rất xinh đẹp… và ngực bự, thật ra còn rất mạnh… và ngực bự nữa. Sao chúng ta cứ phải nhắc đi nhắc lại cụm từ “ngực bự” đến những ba lần vậy? À, không thể trách được. Thứ đó thậm chí đạt đến số đo 100 centimet cơ mà.

Silver đang hồi hộp, không phải bởi chuyện sống chết mà là vì Elena đang mặc váy. Vâng, VÁY, xẻ ngực và vai trần. Toàn bộ vòng ngực khổng lồ ấy tưởng chừng như có thể bật tung ra khỏi chiếc váy bất cứ lúc nào.

“Giết tôi luôn đi! Bộ trông tôi chưa đủ hồi hộp hay sao mà chị còn mặc đồ mời hàng nhau như thế!”

Gục mặt xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau, Silver không dám nhìn thẳng vì cơn dục vọng đang dần trỗi dậy. Sau khi hít thở sâu vài hơi, cậu ngẩng mặt lên nhưng lại quay sang hướng khác và nói chuyện:

- Nè. Từ lúc gặp chị đến giờ, đây là lần đầu tiên em thấy chị mặc một bộ đồ hở bạo như thế này đấy, nếu không tính đến vụ trần truồng trong phòng tắm…

BANG!

Tiếng va đập tựa như đạn bắn vào tường.

Elena đang ăn một loại hạt gì đó đựng trong một chiếc hộp gỗ với dáng vẻ chẳng hợp tí nào với bộ váy kia. Cô bốc một hạt nhỏ rồi búng thật mạnh vào đầu Silver tạo nên một khối u to tướng.

- Chị tính cho em thăng sớm hay sao vậy? Đây có phải chơi bắn súng đâu mà chị lại làm phát “headshot” như thế chứ?

Vừa dùng một tay xoa đầu, Silver vừa nhăn mặt kêu lên xuýt xoa. Elena tiếp tục bốc từng nắm hạt lớn và bỏ vào miệng. mồm ngồm ngoàm đáp lại thản nhiên:

- Headshot là cái gì? Là phương thức giết người bằng cách đập vào đầu à?

Những thuật ngữ lạ không tồn tại ở thế giới này đã không còn bị phát âm biến dạng từ miệng của Silver nữa. Do vậy, Elena có thể nghe thấy rõ ràng những từ ngữ ấy, chỉ là không hiểu ý nghĩa của nó mà thôi. Silver giải thích một cách qua loa:

- Đại khái là thế. Chị hiểu như vậy vẫn chưa đúng lắm nhưng có thể tạm chấp nhận được.

“Mặc dù chính xác hơn phải là khoan một lỗ trên đầu bằng một viên đạn.”

Định nghĩa gốc của nó là vậy, nhưng Silver quyết định không nói rõ ràng ra. Ai biết được con người kia có đi vận dụng phương pháp học từ vựng mới bằng cách “thực hành” hay không?

Chiếc xe vẫn di chuyển với tốc độ ổn định, không gấp gáp nhưng cũng chẳng đến nỗi để gọi là chậm chạp. Thời gian trôi đi chầm chậm khiến ánh mắt của Silver cứ phải thay đổi vị trí nhìn liên tục.

- Elena này, sao đi gặp Hoàng đế mà chị lại ăn mặc thiếu đứng đắn như vậy?

Silver đảo mắt qua lại để không trực tiếp nhìn vào khe núi thần thánh đang lộ diện trước mặt mình, ngón tay chỉ vào bộ váy đen khiêu gợi của Elena. Cô dừng ăn và liếc xuống bộ váy của mình rồi bình thản đáp:

- Đây là lễ phục phù hợp với một phụ nữ có quyền lực. Tuy không phải Hoàng tộc nhưng tôi vẫn là một nhân vật quan trọng. Bộ lễ phục này trị giá tận 2.000.000 Arez đấy. Tôi rất nghiêm túc và chỉnh chu khi tham gia những dịp trọng đại đấy nhé.

Nghe thấy một từ lạ, Silver hỏi lại:

- Arez? Đó là thứ gì thế?

- Đơn vị tiền tệ của đất nước này.

Elena lấy ra một đồng xu vàng từ trong túi xách tay của mình rồi búng nó bay sang chỗ của Silver. Cậu chụp lấy theo phản xạ rồi quan sát nó, mắt nhìn lại Elena rồi hỏi:

- Giá trị của nó như thế nào?

- Đồng xu vàng đó có mệnh giá 1.000 Arez. Nếu cậu hỏi về giá trị lưu thông, tôi sẽ nói đơn giản rằng đây là đồng tiền mạnh nhất thế giới.

Chỉ với lời khẳng định đó, Silver đủ hiểu Đế Quốc Asland này có nền kinh tế hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, cái cậu quan tâm lại là giá trị của nó khi mua các mặt hàng tiêu dùng bình thường. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến tiền bạc khi tính mạng của cậu đang mong manh như mành tranh treo trước bão.

- Vụ tiền bạc có thể gác lại sau vậy. Nhưng theo cách chị nói, bộ váy này chắc hẳn rất giá trị. Ơ, thế hóa ra việc xét xử em cũng là một dịp trọng đại à?

Elena trả lời khi vỗ tay một cái và nghiêng bờ má áp vào đôi tay của mình:

- Không phải hiển nhiên sao? Cậu vừa mưu sát công chúa đấy.

- Cô ta gây chuyện trước đấy chứ! Với lại, cô ta còn sống mà. Hơn thế nữa, xử án đâu phải là lễ hội.

Elena lại tiếp tục ăn hạt, khóe miệng nở một nụ cười thích thú khi nhớ về điều gì đó rồi đáp lời:

- À, tại vì 99% số vụ liên quan đến mưu sát Hoàng gia đều bị xử tử. Sau đó, một bữa tiệc sẽ được tổ chức nhân dịp giết được một tên phản quốc và chúc mừng cho nạn nhân thoát chết.

Nghe thấy hiện thực mà Elena vừa tiết lộ, Silver tá hỏa thốt lên:

- 99%! Thế mà chị bảo sẽ cứu được em á? 1%! Mạng của em mỏng manh đến như vậy sao?

Nhìn điệu bộ hốt hoảng của Silver, Elena lấy một tay đặt lên vai Silver vỗ vỗ vài cái, miệng nở ra một nụ cười đáng tin cậy:

- Có tôi ở đây, gì mà lo thế. Sức mạnh của tôi đứng thứ hai trong quân đội của cái đế quốc này đấy.

- Vấn đề không phải chị mạnh hay không? Nếu tình thế diễn ra bất lợi, chị có dám dùng vũ lực để cứu em không nào? Làm gì có, phải không?

- Ha ha ha. Hiển nhiên rồi.

Elena bình thản đáp lời mà không hề chớp mắt khiến cậu đau đầu vỗ tay vào trán và phản ứng:

- Thế thì nói làm gì chứ!... Mà khoan đã. Chị vừa nói mình là thứ hai. Vậy, người mạnh nhất là ai?

- Ồ! Đến nơi rồi. Lúc khác nói tiếp vậy. Không thể để bệ hạ chờ lâu được.

Elena ngó ngay ra cửa sổ khi câu hỏi của Silver vừa kết thúc. Cô nhanh chóng mở cửa và đi ra, bỏ mặc cậu ở lại bên trong xe.

“Sao cứ đến đoạn gay cấn là bà chị lại “lái” chỗ khác nhanh thế. Chậc. Thôi vậy, lo sống sót cái đã rồi muốn hỏi gì thì hỏi sau.”

Thầm nghĩ như vậy trong đầu, Silver ra khỏi xe và đi theo sau bước chân của Elena, lòng bồn chồn nhìn vào tòa lâu đài nguy nga mang tên điện cung Hoàng gia.

Phần 2

Chiếc xe ngựa dừng lại trước một cánh cổng lớn, xung quanh là tường thành cao năm mét được xây dựng bằng đá. Elena và Silver đều đã bước xuống xe ngựa. Chiếc xe ngựa được đánh đi đến một nơi khác và bỏ lại họ đứng trước tường thành. Đón họ là hai người lính gác mặc giáp toàn thân. Không cần Elena xuất trình bất kì giấy tờ hay đồ vật chứng thực thân phận gì, hai người lính đồng loạt nâng tay vỗ vào ngực của mình và dõng dạc nói:

- Kính chào Thiếu tướng William. Xin hỏi người đến cung điện có việc gì ạ?

“Thiếu tướng! Quân hàm của chị cao đến thế sao? À phải, dù gì cũng là người mạnh thứ hai Đế Quốc cơ mà.”

Silver bất ngờ nhìn lại Elena khi biết được cấp bậc thực sự của cô trong hàng ngũ quân đội, nhưng rồi dễ dàng chấp nhận khi nhớ đến lời tự giới thiệu phô trương của cô. Elena tiến tới một bước và đáp lại người lính:

- Ta đến đây để gặp bệ hạ. Hãy mau mở cửa.

- Tuân lệnh.

Người lính thực hiện lại hành động nâng tay vỗ ngực rồi quay trở về cánh cổng. Chỉ vài giây sau, cánh cổng lớn đã được nâng lên. Elena khoan thai tiến vào bên trong, một tay nâng lên ngang vai rồi ra dấu ngoắc Silver đi theo. Cậu nhanh chóng bám sát Elena. Đằng sau cánh cổng là một con đường rộng được ốp gạch đá, hai bên là thảm cỏ rộng lớn. Sau khi mất vài chục giây để quan sát xung quanh do sự hiếu kì, Silver lên tiếng hỏi Elena đang đi phía trước:

- Việc đi vào cung điện có thể dễ dàng như vậy sao?

Nghe câu hỏi của Silver, Elena trả lời mà không quay mặt:

- Đối với tôi thì chỉ cần như vậy, nhưng nếu là những quan chức hay quý tộc bình thường thì không đơn giản vậy đâu. Sẽ phải có tín vật chứng minh thân phận và những thứ khác nữa.

Nghe Elena giải thích, Silver chỉ càng hiểu thêm rằng cô là một người có quyền lực thực sự lớn. Điều đó khiến cậu cảm thấy an tâm hơn. Tuy nhiên, hàng lính gác được trang bị giáo mác đang đứng nghiêm trang hai bên con đường đá trông như những pho tượng lớn khiến cậu vô thức nâng sự cảnh giác. Sự im lặng kéo dài mãi cho đến cuối con đường.

Cung điện Hoàng gia đã ở ngay trước mặt hai người. Với sự có mặt của Elena, việc nhập cảnh nhanh chóng được thông qua. Hai người được một người mặc đồ trông như một quản gia hướng dẫn đường đi. Kết thúc của chiếc cầu thang xoắn, cả hai rảo bước trên một hành lang dẫn đến một căn phòng. Lính gác đứng bên ngoài không chào Elena như những người trước đó, họ lặng lẽ đẩy cửa mở ra. Theo chân Elena, Silver bước vào căn phòng.

Căn phòng rất lớn với chiều cao trần nhà phải đến mười mét, những cột trụ chống đỡ đủ lớn để vòng tay của một người trưởng thành không thể ôm trọn được. Dưới mặt sàn, thảm đỏ được trải dài đến tận chính điện, hai bên là hai hàng lính ngự lâm đang đứng nghiêm trang, mặt lạnh như băng. Chỉ bước đi qua họ thôi cũng đủ khiến một người cảm thấy căng thẳng. Nằm cao hơn hẳn sàn nhà là chính điện lộng lẫy. Ngự trên ngai vàng là một người đàn ông có hình thể to lớn, phong thái toát lên vẻ uy nghiêm của một bậc quân vương. Ông chính là Rafael Cross Overking, Hoàng đế của Đế Quốc Asland.

Dừng chân cách chính điện khoảng hai mươi mét, Elena quỳ xuống một chân và cúi đầu chào. Silver bắt chước làm theo động tác ấy một cách chính xác. Cả hai đồng thanh:

- Bệ hạ vạn tuế.

Hoàng đế Rafael lên tiếng bằng giọng nói vang vọng khắp ngự điện:

- Miễn lễ. Các ngươi đến đây có việc gì?

Cảm tưởng như không khí cũng bị rung động bởi tiếng nói của người đàn ông ấy.

Silver thốt lên trong tâm trí:

“Không phải ông đã biết lý do rồi sao? Còn giả vờ hỏi nữa chứ. Bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Giận hư thận.”

Đột nhiên, một không khí uy hiếp tỏa ra xung quanh. Dường như cảm nhận được sự thiếu kính trọng của người quỳ bên dưới, Hoàng đế Rafael kích phát áp lực đe dọa kẻ bất kính.

“Khí tức của ông ta áp đảo quá! Thật là một vị vua đáng kính trọng.”

Silver định thần lại thái độ của mình, Elena nhẹ quay đầu ra sau lưng lườm cậu để nhắc nhở. Sau đó, cô chủ động đứng dậy đáp lời Hoàng đế:

- Thần đến đây để xin giải trình về sự việc liên quan đến công chúa và em trai của thần vào ngày hôm qua tại Học viện Magustar. Mong bệ hạ phán xét sự việc.

Hoàng đế Rafael đan cặp lông mày sát vào nhau và hỏi lại Elena trong khi đang ngồi ở thế chống cằm.

- Em trai của ngươi? Elena, ngươi có em trai à? Ta chưa bao giờ nghe đến đấy.

Như đã dự liệu câu hỏi từ trước, Elena bình tĩnh trả lời mà không hề thay đổi sắc mặt:

- Thưa bệ hạ. Từ trước đến nay, thần cho thằng bé sống tại một miền quê ở phía Bắc để nó có thể sống một cuộc sống như bao đứa trẻ bình thường khác. Tuy nhiên, cha mẹ thần mất đã lâu, hai chị em cũng nhiều năm không gặp nhau khiến thần không khỏi nhớ nhung. Hơn nữa, nó cũng đã đến tuổi nổi loạn rồi, thần thật sự không yên tâm khi để nó tiếp tục sống một mình nên đã quyết định đón nó đến thủ đô.

Nghe như vậy, cơ mặt của Hoàng đế Rafael bỗng dãn ra:

- Hây daaa.... Thế hóa ra ngươi không chịu trở thành Hoàng hậu của ta là vì sợ cậu bé này lạc lõng sao? Ta đã không điều tra đầy đủ thông tin dẫn đến phương án cua gái sai lầm rồi. Chậc.

“CÁI QUÁI GÌ VẬY! Bà chị từ chối làm Hoàng hậu sao! Mà ông kia, phong thái uy nghiêm mười giây trước của ông đâu mất rồi hả? Trả lại sự kính trọng của tôi đây.”

Silver ngạc nhiên liếc nhìn Elena rồi đưa quay lại quan sát Hoàng đế Rafael như chẳng thể tin vào mắt mình. Thái độ của Rafael đã thay đổi chỉ trong tích tắc. Elena thở dài một hơi rồi bình tĩnh tiếp lời:

- Thần từ chối bệ hạ vì muốn tìm người thần thật sự yêu thương, không phải chỉ bởi thằng em ngỗ ngược này đâu ạ. Đang nói chuyện công việc, xin bệ hạ nghiêm túc.

- Ngươi nói phải.

Bị Elena nhắc nhở, Rafael lập tức chỉnh lại vẻ nghiêm nghị của mình. Silver lấy làm ngạc nhiên khi Elena dám khiển trách như vậy đối với người có quyền lực lớn nhất của một đất nước. Nhưng cậu bỗng hiểu ra vấn đề.

“Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Trước người phụ nữ mà mình yêu, thằng đàn ông nào cũng trở nên dễ bảo, nhỉ.”

Sau khi nghỉ một nhịp ngắn, Rafael tiếp tục bàn chuyện chính:

- Nào, giờ hãy kể cho ta nghe đầu đuôi sự việc đã diễn ra vào hôm qua tại sân đấu tập xem. Làm thế nào mà con gái của ta lại ra nông nỗi như vậy? Tùy thuộc vào chi tiết sự việc mà tính mạng của em trai ngươi có được giữ hay không.

Elena nhẹ cúi đầu khiêm nhường rồi ngẩng mặt lên đáp lại:

- Thần xin vâng mệnh. Chuyện là…

- Không phải ngươi. Silver William, phải không? Tự giành lấy đường sống của ngươi đi.

Hoàng đế Rafael ngồi thẳng người dậy, tư thế bệ vệ trên ngai vàng tôn lên sự uy quyền. Ông nhìn vào Silver và ra lệnh. Hết lời, một khí tức uy hiếp tỏa ra từ Hoàng đế Rafael hướng trực tiếp vào Silver làm cậu cảnh giác theo phản xạ.

“Vẻ đùa giỡn lúc nãy của ông ta hoàn toàn biến mất rồi. Lại là cái khí tức áp đảo này. Bộ trạng thái cảm xúc của ông ta được điều khiển bằng công tắc chắc?”

Điều chỉnh lại thái độ, Silver lễ phép đáp lời:

- Tuân lệnh. Thưa bệ hạ, chuyện bắt đầu như sau…

Đúng lúc ấy, công chúa Lessa và cận vệ của mình, Leonel Owel, cùng đi vào ngự điện đang diễn ra cuộc điều trần. Bằng giọng điệu ấm áp, Hoàng đế mời gọi con gái ngồi vào ghế đặt bên trái ngai vàng vừa được mang ra bởi người hầu.

- Ồ, con gái ta sao không nằm nghỉ mà lại ra đây thế này? Đến đây ngồi cạnh ta nào.

Lessa ngồi vào chiếc ghế được sắp đặt. Leonel đứng phía sau công chúa đúng với vị trí của một hộ vệ. Nhẹ cúi người, Lessa đáp lại lời cha mình:

- Con đã khỏe hẳn rồi. Xin lỗi vì đã làm người phải lo lắng.

- Con khỏe lại là tốt rồi. Vừa hay con đã ở đây, hãy làm nhân chứng cho lời khai của chàng trai trẻ dưới kia nào. Silver William, bắt đầu đi.

- Tâu bệ hạ, chuyện bắt đầu như sau….

Nghe lệnh của Rafael truyền xuống, Silver bắt đầu thuật lại mọi chuyện một cách chi tiết, từ khi cậu vào lớp cho đến khi bị Lessa kéo ra khỏi đấu trường, cuối cùng là kết quả của cuộc đấu. Sau khi lắng nghe thật kĩ với vẻ mặt suy xét cho đến hết lời tường thuật, Rafael quay sang hỏi Lessa:

- Có chi tiết nào không chính xác không hả, Lessa?

- Dạ thưa, những nét chính đều đúng cả ạ.

Công chúa Lessa trả lời với ánh mắt không nhìn thẳng vào Silver. Phát hiện thái độ đó, cậu âm thầm nghĩ:

“Cô ta còn giận vì ba phát đạn bắn trúng đó à? Cũng phải thôi, suýt chút nữa nó đã có thể cướp đi mạng sống của cô ta cơ mà.”

Hoàng đế Rafael gật đầu một cái, thái độ tỏ ra thấu hiểu rồi dõng dạc lên tiếng:

- Nếu đó là tất cả, ta thấy không có gì sai luật ở đây hết. Con gái ta đã thách đấu với ngươi và thua cuộc trong một trận đấu công bằng. Silver William, ngươi được miễn chết.

“Miễn chết! Thế là mình chắc sống rồi nhỉ. Nhưng tại sao không phải là miễn tội? Không lẽ ông ta muốn giam mình hay ngầm xử kiểu gì đó sao? Xin lỗi! Phải xin lỗi chân thành!”

Nghĩ như vậy, cậu cúi đầu quy phục và đáp lại:

- Tuy đúng luật nhưng thần đã mạo phạm đến ngọc thể của công chúa, mong bệ hạ tha thứ. Thần xin nhận hình phạt.

Hoàng đế Rafael vẫn giữ phong thái uy nghiêm và nhìn xuống Silver, ông lắc đầu phủ nhận:

- Không cần phải như thế. Ta tuy là một Hoàng đế nhưng cũng từng là một đấu sĩ. Trên đấu trường, thứ được đặt cược chính là danh dự và mạng sống của hai đấu sĩ, không phân biệt danh phận. Kể cả là ta, khi đã đứng trên đó cũng ngang hàng với mọi đấu sĩ khác. Xử phạt ngươi chính là bôi nhọ danh dự đấu sĩ của ta.

Silver giữ nguyên tư thế quỳ, chưa biết đáp thế nào thì ông ta lại tiếp lời:

- Nào, nào. Đứng dậy đi. Hoàng đế ta đây có bắt tội ngươi nữa đâu mà còn quỳ như thế.

Toàn bộ áp lực mà ông ta tỏa ra lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Nghe thấy thế, Silver nhẹ nhõm đứng dậy và đáp lời:

- Cảm ơn bệ hạ…

- Nhưng trên cương vị của một người cha, ta không thể tha thứ cho kẻ đã hành hạ con gái mình dễ dàng như thế được.

Silver chưa kịp nói hết lời cảm ơn thì ngay lập tức, cái áp lực kia lại tỏa ra một lần nữa.

“Ông chơi tôi đấy à! Có biết tim tôi nhảy bungee mấy lần rồi không?”

Dù nghĩ như thế trong đầu, Silver vẫn không dám tỏ bất kì thái độ nào khác lạ, miệng nhanh chóng đáp lại một cách chân thành:

- Nếu… Nếu có thể làm bệ hạ nguôi giận, thần xin lãnh hình phạt ạ.

Ánh mắt tức giận của Rafael tan biến, thay vào đó là nụ cười chê tránh như đang đùa giỡn:

- Hây da. Cũng không có gì đâu. Chỉ là đứng trên cương vị của một đấu sĩ, một người đàn ông lại không biết nương tay với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp thì thật là mất mặt.

“Không phải lúc nãy ông mới nói rằng hai đấu sĩ khi đứng trên sàn đấu thì bình đẳng và không phân biệt danh phận saooo!!!”

Lại một lần nữa, cậu hét lên trong đầu nhưng vẫn chẳng dám nói ra nửa lời. Hoàng đế Rafael nghỉ mất một nhịp như để suy nghĩ gì đó rồi đưa ra phán quyết:

- Do đó, ta muốn ngươi đấu với một người đàn ông, như thế là công bằng. Nếu ngươi thắng, người sẽ được xóa mọi tội lỗi. Nếu ngươi thua… Elena này, một tuần bỏ ra vài bữa đến thăm em trai trong tù chắc cũng không tốn quá nhiều thời gian đâu nhỉ?

Rafael nhìn qua Elena nói lời ẩn ý. Chẳng tốn đến một giây, Elena hiểu ngay lập tức và mỉm cười gật đầu trả lời:

- Thưa vâng, cũng không tốn thời gian là mấy.

“Lúc nãy ông vừa bảo tôi không có tội lỗi gì cơ mà! Còn bà chị nữa! Cứu tôi mà như thế đấy à? Nãy giờ chị để tôi tự sức lùa bóng. Thế mà đến phút thứ tám chín, chị lại rút ngay thẻ đỏ ra trước mặt tôi như thế sao!”

Vừa suy nghĩ, Silver vừa lườm Elena bằng đôi mắt hình viên đạn. Bất chợt, Rafael lại chuyển thế nghiêm mặt:

- Sao thế, Silver William? Ngươi thấy có vấn đề gì à?

- Dạ thưa… không ạ. Thần xin nghe theo sự sắp xếp của bệ hạ.

Silver chỉ còn biết ậm ờ chấp nhận. Hoàng đế gật đầu hài lòng rồi đưa ra quyết định:

- Tốt. Trận đấu sẽ diễn ra vào cuối tuần này, tại Đấu trường Hoàng gia. Đối thủ của ngươi là… Hừm hừm… Leonel Owel, cận vệ của con gái ta đây.

Leonel cúi đầu từ phía sau Lessa và nhận lệnh:

- Thần sẽ cố gắng hết sức.

Sau đó, khuôn mặt của Rafael bỗng tươi cười như trút được một gánh nặng, ông lên tiếng bằng giọng nói hài hước:

- Hây da... Xong công việc rồi nhỉ? Quẩy thôi. Vào dự tiệc cùng ta nào. Tuy không có cái đầu nào để trưng trên bàn tiệc nhưng lấy đầu heo thay thế cũng được há. Ha ha ha.

Nhìn xuống bên dưới chính điện, Rafael tếu táo nói đùa rồi mời gọi hai người trước mặt:

- Elena, đi vào cùng ta nào. Cả ngươi nữa, Silver. Xong chuyện hết rồi, thoải mái lên đi. Đằng nào thì ta với ngươi cũng sớm trở thành người một nhà thôi mà. He he he.

Silver nhìn lên gương mặt đậm chất “troll-face” của Hoàng đế Rafael, đầu thầm chửi rủa:

“Cảm xúc của ông ta chắc chắn được điều khiển bằng công tắc. Ông chẳng đáng kính trọng tí nào cả! Tôi dám cá cả thế giới này không ai chơi lầy hơn được ông đâu. Thật đấy! Người một nhà á? Không bao giờ! Tôi thà cưới quách Elena còn hơn để ông làm điều đó nhé!

Ặc! Chết tiệt! Mình vừa nghĩ cái gì vậy. Bả tóc vàng. Là tóc VÀNG đó! Không đời nào!”

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

À thật ra thì có thứ 1 và Chủ Nhật chính là ngày đầu tuần đấy
Xem thêm
đọc lời thoại ông vua, thấy ổng max tuyệt. đọc đến đoạn "quẩy thôi" @@ mất hết hình tượng
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
hình tượng gì nhể? Ngay từ mấy lời đầu đã thấy ổng lầy rồi
Xem thêm
@Lúc Lắc: mấy lời đầu thì còn thấy ổng bình thường chán (với mình thôi nhé), giống mấy ông vua muốn kiếm vợ thôi.
Hơn nữa lúc đọc cái tiêu đề, tưởng main mới là người lầy cơ 01.gif
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ngồi đọc lại soát lỗi cho anh này :v
Ba trăm "sáu" mươi lăm ngày
Xem thêm
First comment + Vui
Xem thêm
SS Arthur
Chủ post
ko hẳn là first cmt đâu. Bên mục fb kìa.
Chỉ là hệ thống cmt hako mới được thêm vào thôi
Xem thêm
@Lúc Lắc: Tui mới biết. Thank you for the " nhắc nhở"
Xem thêm